Trung Quốc

  • Bởi Khách
    26/05/2016
    0 phản hồi

    Nếu Việt Nam chuyển sang mua vũ khí của Mỹ, đối với Trung Quốc là một mối đe dọa, trước đây việc dùng chung vũ khí của Nga. Trung Quốc có thể an tâm vì họ cũng nhập khẩu vũ khí của Nga nhưng với kỹ thuật cao cấp hon. Do đó, quân đội Việt Nam chẳng là mối đe dọa với quân đội Trung Quốc, nhưng nếu chuyển sang sử dụng vũ khí Mỹ mọi chuyện sẽ khác, vì Trung Quốc buộc phải quan tâm với một hệ thống kỹ thuật hoàn toàn khác. Người viết chắc chắn là Mỹ sẽ không cung cấp những vũ khí hiện đại nhất cho Việt Nam như cung cấp cho Nhật hoặc Đài Loan, Mỹ chỉ cung cấp vũ khí đủ để làm Trung Quốc e ngại.

    Bởi Khách
    24/05/2016
    4 phản hồi

    Qua những phân tích trên, đến đây chúng ta đều nhận thấy: Cả một thời gian dài trước đây Hoa Kỳ đã âm thầm, xây dựng một đối tác, có đủ tầm, đi tiên phong hàng đầu, để chống lại sự xâm năng của TQ trên biển đông. Đó chính là Việt Nam. Người Mỹ họ cũng đủ sự sáng suốt để nhận biết ra một điều: Ý thức hệ CS mà đi cùng với vũ khí của TB Mỹ, thì sẽ là thứ vũ khí nguyên tử khủng khiếp nhất, mà tất cả các quốc gia có ý đồ xâm năng dân tộc khác, sẽ không chịu được nhiệt. Các bạn cần phải biết: Ý thức hệ CS, lãnh đạo làm kinh tế thì rất dở, nhưng lãnh đạo chiến tranh thì lại là bộ máy tuyệt vời.

    Bởi Khách
    24/05/2016
    2 phản hồi

    Vậy thì, tại sao Hoa Kỳ lại tuyên bố dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí ở thời điểm này. Mấu chốt vấn đề nằm ở Vịnh Cam Ranh, vị trí chiến lược của Biển Đông. Từ vịnh Cam Ranh nếu bay đến quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa sẽ mất cự ly gần 550 km, do đó khả năng giám sát biển đông tại đây sẽ được tăng cường đáng kể.

    Bởi Admin
    07/05/2016
    0 phản hồi

    Theo các cuộc thăm do dân ý, có tới 83% dân số Ấn tin rằng Trung Quốc là mối đe dọa an ninh cho Ấn Độ trong một thập niên tới. Tuy nhiên, 63% cũng mong quan hệ Ấn - Trung sẽ được cải thiện nhiều hơn. Từ khi chính quyền Modi nhậm chức vào tháng 5 năm 2014 đã có nhiều chuyến viếng thăm hai chiều của các viên chức cao cấp. Ngoại Trưởng Trung Quốc Vương Nghị là một trong những vị khách đầu tiên đến thăm tân chính phủ Modi vào tháng 6 năm 2014. Chủ Tịch Tập Cận Bình đến thăm vào tháng 9 năm 2014 và cam kết đầu tư 20 tỷ Mỹ vào các ngành công nghiệp và cơ sở hạ tầng của Ấn Độ. Dù đạt được một vài thành quả về kinh tế nhưng chỉ vài ngày trước khi Tập tới Ấn, lính Trung Quốc lại vượi biên giới tiến sâu 5km vào lãnh thổ Ấn Độ và chỉ rút lui sau 10 ngày thương thuyết.

    Bởi Admin
    22/04/2016
    3 phản hồi

    Nguyên nhân chính của sự thay đổi cốt lõi này rõ ràng là do sự trỗi dậy "hung hăng" của Trung Quốc đã đánh thức tinh thần võ sĩ đạo yên giấc từ năm 1945. Tuyên Bố của các Ngoại Trưởng G7 cũng nằm trong bối cảnh đó và lót đường cho Bản Tuyên bố của nguyên thủ G7 trong tháng 5 sắp tới. Phán quyết của Tòa Trọng Tài cho vụ kiện "Đường Lưỡi bò" của Phi Luật Tân dự đoán sẽ được ban hành trong tháng 6. Cả Trung Quốc lẫn Nhật Bản đều đã tiến hành những bước xoay trục trong quan hệ ngoại giao không thể nào quay đầu trở lại. Tình hình an ninh tại châu Á - Thái Bình Dương trong những ngày tháng sắp tới một phần lớn sẽ phụ thuộc vào thái độ của hai con cọp này có thể được xem nếu không là kẻ thù truyền kiếp thì cũng là đối thủ truyền kỳ.

    Bởi Admin
    19/04/2016
    8 phản hồi

    Ông McCain nhận định, “Trong mấy tháng tới, Trung Quốc có thể củng cố những gì họ đã giành được hoặc triển khai những cách thức cưỡng chế mới để mở rộng thêm. Điều này có thể bao gồm tiếp tục bồi đắp và quân sự hóa những vị trí chiến lược khác như Scarborough Shoal, nhằm đuổi nước khác ra khỏi khu vực tranh chấp, hoặc tuyên bố Khu vực Nhận dạng Phòng không đối với toàn bộ hoặc từng phần của Biển Đông…”

    Bởi Admin
    19/04/2016
    2 phản hồi

    Trung Quốc không những tiếp tục mở rộng các đảo nhân tạo, còn xây dựng thêm doanh trại, nhà cửa, đặt thêm ra đa, dựng thêm đèn biển, đưa dân du lịch đến đảo để bình thường hóa sự chiếm lĩnh phi pháp của chúng. Đặc biệt nghiêm trọng là gần đây chúng leo thang rõ rệt đưa thêm máy bay chiến đấu, trực thăng vũ trang và tên lửa phòng không vào với số lượng chưa từng có, còn vũ trang cho ngư dân TQ được gọi là dân quân trên biển thâm nhập vùng biển ta. Mới đây chúng cho 5, 6, rồi 16 máy bay chiến đấu J-11 ra đảo Phú Lâm, tăng quân đáng kể. Vậy mà Tập Cận Bình dám khẳng định với Tổng thống Obama là TQ không quân sự hóa vùng này.

    Bởi Admin
    17/04/2016
    2 phản hồi

    Tôi nói [với Trung Quốc]: “Vâng, vâng! Tôi sẽ thực hiện như vậy. Tôi sẽ chỉ đánh ở mức trung đội trở xuống”. Sau khi chúng ta đánh và Trung Quốc nhận ra rằng chúng ta đã chiến đấu có hiệu quả, Mao đột ngột có đường lối mới. Ông ta nói rằng trong khi Mỹ đánh nhau với ta, ông ấy sẽ mang quân đội [Trung Quốc] vào giúp ta làm đường. Mục đích chính của ông ấy là tìm hiểu tình hình Việt Nam để sau này có thể đánh ta và từ đó bành trướng xuống Đông Nam Á. Không còn lý do nào khác. Chúng ta biết vậy nhưng phải chấp nhận [việc đưa quân Trung Quốc vào miền Bắc Việt Nam]. Chuyện này thì cũng được. Họ quyết định đưa quân vào. Tôi chỉ yêu cầu là họ đưa người không thôi, nhưng quân đội họ vào mang cả súng ống, đạn dược. Tôi lại đành phải đồng ý.

    Bởi Admin
    14/04/2016
    0 phản hồi

    Câu nói của Mao (quyền lực đẻ ra từ nòng súng) chỉ đúng một phần. Thứ nhất, nó chỉ đúng với quyền lực cứng, chứ không đúng với quyền lực mềm, vì súng và tiền không thể đẻ ra quyền lực mềm. Thứ hai, nó chỉ đúng với việc giành quyền lực, chứ không đúng với việc giữ quyền lực, vì muốn giữ quyền lực lâu dài thì phải đổi mới và phát triển. Muốn phát triển bền vững phải đổi mới cả kinh tế lẫn chính trị. Nhưng “quyền lực tuyệt đối thì tham nhũng tuyệt đối”, nên những kẻ độc tài và tham nhũng không chịu đổi mới chính trị.

    Bởi Admin
    10/04/2016
    0 phản hồi

    Rõ ràng Tập đang là một nhà lãnh đạo có nhiều quyền lực nhất so với các lãnh tụ trước đây trừ Mao Trạch Đông. Nhưng Tập cũng đang ở trong tình thế hiểm nguy nhất. Kinh tế Trung Quốc sau 3 thập niên tăng trưởng với tỷ lệ hơn 10% một năm đang trên đà đi xuống buộc chế độ phải hạ giảm mục tiêu tăng trưởng xuống còn 6.5%. Các con số thống kê chính thức do nhà nước đưa ra đều không đáng tin cậy và có nhiều chuyên gia nhận xét tỷ lệ tăng trưởng thật sự chỉ khoảng 3% - 4%. Nếu vậy thì kinh tế Trung Quốc khó thoát khỏi một cảnh hạ cánh cứng. Tỷ lệ nợ xấu trong đó một phần lớn là của doanh nghiệp nhà nước lên tới 280% GDP theo ước lượng của McKinsey & Company, đe dọa toàn bộ hệ thống ngân hàng và tài chánh. Thị trường chứng khoáng đã mất hàng tỷ Mỹ kim. Trong năm 2015, số vốn chạy khỏi Trung Quốc lên tới 1,000 tỷ. Hàng năm có 8 triệu cử nhân tốt nghiệp đại học vất vả tìm việc làm.

    Bởi Admin
    30/03/2016
    1 phản hồi

    Xưa nay những cuộc bành trướng của Trung Quốc bao giờ cũng đe doạ đến sự sống còn của Việt Nam. Nhưng mối đe doạ gần đây nhất đã đi xa hơn mọi kinh nghiệm người Việt từng trải qua. Trong bối cảnh mới này, có thể nói người Việt đang bắt đầu có cái nhìn sáng suốt hơn. Giới lãnh đạo cũng như người thường dân đều đồng ý Bắc Kinh sẵn sàng làm bất cứ việc gì để xâm chiếm lãnh thổ của Việt Nam, bất tuân quy luật quốc tế và chẳng coi chủ quyền của Việt Nam ra gì.

    Bởi Sapphire
    29/03/2016
    0 phản hồi

    Đề án chung về Khu hợp tác kinh tế Mohan-Boten mới được ký gần đây là khu vực hợp tác kinh tế xuyên biên giới đầu tiên mà Trung Quốc thiết lập ở Lào và cũng là đầu tiên trên toàn bộ khu vực Đông Nam Á. Thỏa thuận này cho thấy mục tiêu của gã khổng lồ châu Á muốn mở rộng quan hệ kinh tế với các nước láng giềng phía nam.

    Bởi Admin
    22/03/2016
    1 phản hồi

    Khắp Việt Nam người dân đã sáng suốt thức tỉnh trước thực tế là Trung Quốc, hàng xóm vĩnh cửu của đất nước, hiện đang được lãnh đạo bởi một chính quyền tân đế quốc hướng về mở rộng lãnh thổ, đã công khai coi thường mở cho chuẩn mực quốc tế, và đang cố gắng để thôn tính một vùng lãnh thổ rộng lớn với một sự kiêu ngạo và tự mãn quá là kinh ngạc. Đối với giới lãnh đạo của Việt Nam, cách cư xử của Bắc Kinh có nghĩa là mối quan hệ giữa hai nước đang ở tình trạng khủng hoảng liên tục. Ngay cả những người lãnh đạo Việt Nam có quan niệm lãng mạng về tình đoàn kết với Trung Quốc cũng không thể bỏ qua những gì các “đồng chí tốt” phương Bắc đang làm.

    Bởi Admin
    22/03/2016
    2 phản hồi

    Benoit de Tréglodé viết: "Các nhà lãnh đạo VN hiểu rằng 4 vị trí cao nhất - Tổng bí thư, Thủ tướng, Chủ tịch Nước, Bộ trưởng Quốc phòng cần có sự thỏa thuận của ĐCSTQ". Ông nói rõ thêm: "TQ phải trả giá cao trong chuyện vận động hành lang này. Một số nhà quan sát cho rằng TQ đã chi 15 tỷ đôla theo các hình thức: đầu tư, dự án hợp tác, viện trợ và tiền đưa thẳng cho các nhà lãnh đạo". Tác giả khẳng định: "Mỗi nhà lãnh đạo VN muốn ở vị trí quyền lực cần có hai điều then chốt: quan hệ tốt với Trung Quốc và có tiền để đút lót trong cơ chế".

    Bởi Admin
    19/03/2016
    8 phản hồi

    Không chỉ Trung Quốc xây đập trên sông Mekong thuộc lãnh thổ của mình mà họ còn “giúp vốn và chuyên gia” để cả Lào và Campuchia cũng xây các con đập lớn trên sông Mekong thì chẳng ai nói được Trung Quốc vì chính các thành viên của Ủy hội sông Mekong cũng xây đập, thậm chí có những con đập như Sambor của CPC với công suất lên tới 2.600 MW và vốn đầu tư là 5 tỷ đôla. Tất cả các con đập trên giòng chính Mekong không chỉ làm ảnh hưởng đến lưu lượng giòng chảy, đến mùa vụ mà còn giữ lại một nguồn phù sa rất lớn trên các hồ nước, đó là nguồn phù sa chủ yếu kiến tạo nên ĐBCL trong hàng ngàn năm qua.

    Bởi Admin
    19/03/2016
    0 phản hồi

    Như vậy, ghép ai là phản động là tùy theo ý thích từng cơn, từng lúc, của các nhà lãnh đạo đảng cộng sản, chứ không có tiêu chuẩn chân lý nào. Hôm nay bạn có thể bị họ quy tội phản động, thậm chí bỏ tù, thủ tiêu nhưng ngày mai bạn lại có thể được họ mang hoa đến viếng. Họ coi người dân chúng ta như con rối để giật dây lúc nào tùy thích.

    Bởi Admin
    17/03/2016
    0 phản hồi

    Thảm hại và buồn thay cho một Quốc hội mà người dân Trung Quốc chỉ xem như một cái bóng của các cô ký giả xinh đẹp. Sắc đẹp của các ký giả là niềm vui chính thức cho người dân trong các kỳ Quốc hội. Vậy hóa ra Quốc hội Trung Quốc chỉ là vật bù nhìn, sàn diễn thời trang mà nhân vật chính là các cô ký giả thôi sao?

    Bởi Admin
    15/03/2016
    2 phản hồi

    Việt Nam bị lệ thuộc quá nhiều vào Trung quốc không phải vì họ quá tài giỏi, mà vì ta quá yếu kém. Trong khi Trung Quốc áp dụng triệt để “Tam chủng Chiến pháp” (đấu tranh bằng tâm lý, pháp lý, và truyền thông), thì Việt Nam vẫn áp dụng triệt để chính sách “Ba không” (không liên minh quân sự với bất kỳ nước nào, không đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ, không dựa vào nước này để chống nước kia). Về tâm lý, Việt Nam vẫn chưa thoát khỏi “hội chứng Thành Đô”. Về pháp lý, Việt Nam không dám kiện Trung Quốc (như Philippines). Về truyền thông, Việt Nam không dám tranh cãi, nói ra sự thật. Ví dụ, cuốn sách “Gạc Ma – Vòng tròn Bất tử”, mà tướng Lê Mã Lương là chủ biên, đến nay vẫn chưa được phép xuất bản, trong khi sách của Trung Quốc (ca ngợi Đặng Tiểu Bình) được xuất bản vô tội vạ.

    Bởi Admin
    15/03/2016
    0 phản hồi

    Một chính quyền hèn yếu không bảo vệ được người dân ngay trên lãnh thổ của nước mình, thì nó có xứng đáng được gọi là chính quyền của dân?

    Bởi Admin
    14/03/2016
    0 phản hồi

    Chính sách đó sẽ dẫn tới những hậu quả rất xấu, Choyleva nói: “Trung Quốc không thể tiếp tục tạo bong bong và trì hoãn giải quyết trong mười năm nữa. Với tỉ lệ nợ và GDP như hiện nay, Trung Quốc chỉ còn một hai năm nữa thôi, nếu hành động sai, bong bóng sẽ vỡ. May là đất nước này còn tiền để có thể thay đổi tình hình, nếu có hành động đúng ngay từ bây giờ”.

    Bởi Khách
    12/03/2016
    0 phản hồi

    Trung Quốc lại một lần nữa bị kìm kẹp trong sự sợ hãi chưa từng xảy ra kể từ thời Mao Trạch Đông. Từ phòng họp kín của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đến giảng đường của các trường đại học và văn phòng của lãnh đạo các cơ quan, bóng ma của những lời buộc tội khắc nghiệt và những hình phạt thậm chí còn khắc nghiệt hơn đang rình rập giới tinh hoa chính trị, học giả và doanh nhân Trung Quốc.

    Bởi Admin
    12/03/2016
    5 phản hồi

    Vũ khí nước của Trung Quốc đã thành hình và lời nguyền sông Mekong đối với Việt Nam cũng đã thành hiện thực. Không thể giao phó số mệnh quốc gia cho lòng thương hại của đối phương, Việt Nam cần và hoàn toàn có thể ứng phó được với thực trạng này bằng chính các giải pháp từ bên trong của chính mình. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn nằm trong các nỗ lực của chính quyền vì không người dân nào có thể tự phát làm quy hoạch. Các kế hoạch đầu tư khai thông dòng chảy dẫn nước biển và hệ thống cấp nước sinh hoat cho các vùng ngập mặn cũng chỉ có thể được thực hiện với vai trò nhà nước.

    Bởi Admin
    11/03/2016
    2 phản hồi

    Hãy tưởng tượng bạn có một người hàng xóm, mà sau nhiều thế kỷ tương đối hòa bình bắt đầu tham dự vào hành vi bắt nạt. Người hàng xóm này, thường cả kiêu ngạo lẫn không thể nói phải trái với ông ta, vừa giầu có vừa mang một cái gậy lớn, hãy kêu rằng cái ao dọc theo chiều dài đất của bạn và ở phía nam của lãnh thổ mình là tài sản không thể tranh cãi của mình và của nhà ông ta từ xửa từ xưa. Hàng xóm bắt nạt này cứ khư khư lời tuyên bố này là một thực tế lịch sử, dù có nhiều bằng chứng là ngược lại.

    Bởi Admin
    08/03/2016
    17 phản hồi

    Hầu hết các hãng thông tấn toàn cầu và nhiều nhà phân tích chính trị đều bày tỏ mối lo ngại lớn về nguy cơ xung đột trên biển đông trong những tháng cuối năm 2015 và đặc biệt là đầu năm 2016. Nỗi lo ngại của họ hoàn toàn có lý khi xét đến mật độ tập hợp các phương tiện chiến tranh của các nước có liên quan trong vùng biển hẹp này đang tăng nhanh và dày đặc tới mức rất đáng sợ. Số tàu ngầm, chiến hạm, máy bay và các phương tiện vũ khí khác được triển khai dày đặc tại các căn cứ bao quanh biển Đông bởi Trung Quốc, Việt Nam, Mỹ, Singapore, Mã lai, Indonesia và Philipin. Và dù ở xa hơn, cả người Nhật, người Ấn và người Úc cũng đều gửi các hạm tàu và máy bay tuần tiễu của mình đến vùng biển này. Nếu chiến tranh là một hệ quả tất yếu của các tranh chấp lãnh thổ bế tắc và sự sẵn sàng của các phương tiện chiến tranh, thì có thể nói các điều kiện cần thiết cho xung đột ở Biển Đông đều đã sẵn sàng.

    Bởi Khách
    26/02/2016
    3 phản hồi

    Năm 1975, sau khi hao binh tổn tướng, người Mỹ cuống cuồng tháo chạy khỏi Việt Nam. Năm 1979 Đặng Tiểu Bình nói: Tôi dạy cho Việt Nam một bài học. Khi đó, Việt Nam đang theo ai? Đang theo Liên Xô. Đặng Tiểu Bình tấn công. Cuộc chiến phản kích tự vệ đối với Việt Nam vào lúc đó của Đặng Tiểu Bình thực sự đã đưa Trung Quốc ra khỏi cái gọi là phe xã hội chủ nghĩa của Liên Xô. Khi ấy, nhiều nước Đông Âu không hài lòng, nói rằng một nước xã hội chủ nghĩa lại đánh một nước xã hội chủ nghĩa khác. Khi đó, Đặng Tiểu Bình đã thấy rõ không cần thứ chủ nghĩa xã hội ấy của họ. Kết quả như thế nào? Chủ nghĩa xã hội giả hiệu đã chết yểu.

    Pages