Huy Đức

  • Bởi Admin
    23/01/2013
    5 phản hồi
    huy_duc.jpg

    Ở Việt Nam chưa hề có đổi mới chính trị, thì làm sao có đổi mới kinh tế. Công cuộc “Đổi mới” của Đảng từ năm 1986 thực ra chỉ nửa vời, nếu không nói là giả tạo, hay nói cho chính xác là một thằng xây nhưng chín thằng phá.

    Bởi Innova
    20/01/2013
    7 phản hồi
    20583280.jpg

    Mấy ngày qua, ta hay gặp câu triết lý về bánh mì và sự thật trong bài viết của các "dư luận viên" xung quanh tác phẩm Bên thắng cuộc. Nói chung rất hài. Là kẻ quê mùa ít học, tôi cũng rụt rè thưa với các vị ấy, rằng một nửa bánh mì là bánh mì, một nửa sự thật là một nửa sự thật. Đừng cố tình bẻ queo bảo rằng vì là nửa nên không phải sự thật. Biết một nửa còn hơn không biết gì, càng hơn khi chỉ biết "sự thật" giả dối, méo mó, bị che đậy.

    Bởi Admin
    20/01/2013
    29 phản hồi
    angry-mob.jpeg

    Có người nói họ biểu tình “phản đối cuốn sách Bên Thắng Cuộc của tác giả Huy Ðức,” có người thì nói không phản đối cuốn sách, mà chỉ phản đối nhật báo Người Việt.

    Bởi Admin
    19/01/2013
    24 phản hồi
    cay_bang_la_do.jpg

    Ký ức đen tối của dân tộc là một nỗi đau qua lớn đối với tâm hồn trẻ thơ. Một đứa trẻ còn ở tuổi cắp sách tới trường không có trách nhiệm với những tội ác mà ông cha nó đã phạm. Liệu có cần thiết hay không khuấy lên cái nỗi đau đó, làm sống lại cái nỗi đau đó qua từng năm tháng, qua từng thế hệ. Tại sao người lớn muốn làm đau trẻ con với ký ức về tội ác xảy ra nửa thế kỷ trước khi chúng ra đời. Tại sao trẻ con không được quyền sống một cuộc sống hồn nhiên, tin tưởng rằng đất nước mình luôn luôn tươi đẹp, cha ông mình không làm điều gì mà mình phải cảm thấy xấu hổ.

    Bởi Admin
    17/01/2013
    18 phản hồi
    monkeytyping.jpg

    Đảng Cộng sản Việt Nam không phải đang “lãnh đạo nhân dân cầm quyền”, như Chủ tịch Lê Quang Đạo nói, mà đang trực tiếp cầm quyền. Đó là lý do mà nhiều nhà lãnh đạo cao cấp trong Đảng cho rằng “bỏ Điều 4 Hiến pháp là tự sát”. Nguyên lý tam quyền phân lập, cho dù được coi là lựa chọn tốt nhất để tránh bộ máy nhà nước tha hóa, lạm quyền, cũng không thể vận hành trong một quốc gia độc đảng.

    Bởi Khách
    17/01/2013
    6 phản hồi
    docsach.jpg

    Trong tác phẩm "Hãy để ngày ấy lụi tàn", Anthony, dù bên ngoài mang màu da trắng, chàng vẫn lạc lõng và chới với trong một xã hội kỳ thị chủng tộc tột độ, bởi trong huyết quản với hai dòng máu "trắng - đen", chàng trai đó chẳng thể nào tìm ra một chốn nương tựa tâm hồn, dù phía "bên này" hay phía "bên kia". Nhà báo Huy Đức dường như đang ở trong tình trạng tương tự, tuy nhiên anh mạnh mẽ hơn Anthony, nhân hậu hơn Anthony, bản lĩnh hơn Anthony, bởi - như anh đã đưa lời nhà thơ Nguyễn Duy vào trong tác phẩm - “Suy cho cùng trong mỗi cuộc chiến tranh bên nào thắng thì nhân dân đều bại”.

    Tôi biết, Nhà báo Huy Đức đang đứng về "Bên Thua Cuộc" - dân tộc Việt Nam.

    Bởi Diên Vỹ
    13/01/2013
    7 phản hồi

    Quyển sách cần được đọc nhiều lần vì nó giúp người đọc có một cái nhìn về chính trường – XHCN nhất là sau tháng 4 năm 1975. Người Việt Nam có thể nhìn một cách bao quát và hiểu rõ hơn về những chuyện đã xẩy ra mà “nhà nước” không muốn họ nghe hay hiểu.

    Bởi Admin
    11/01/2013
    10 phản hồi

    Cuốn II bắt đầu từ thời điểm ông Nguyễn Văn Linh lên cầm quyền cho đến khi ba ông cố vấn đưa ông Lê Khả Phiêu ra khỏi chiếc ghế tổng bí thư. Tuy có những câu chuyện còn kéo dài đến sau Đại hội Đảng lần thứ XI (1-2011), nhưng hai chương cuối của cuốn II chủ yếu nói về “cái đuôi” chủ nghĩa xã hội và những hệ lụy mà xã hội Việt Nam đang gánh chịu.

    Bởi Admin
    11/01/2013
    3 phản hồi
    quijote.jpg

    Miền Nam Việt Nam hồi đó mà mình biết, không có những kẻ “bảo vệ chính nghĩa quốc gia” bằng cách “đụ mẹ”, “đéo bà” người khác chỉ vì họ không nói, không làm điều những kẻ đó muốn nghe, muốn thấy. Cũng không có những kẻ, một tay giương cao quốc kỳ Việt Nam Cộng hòa, tay còn lại tụt quần, chổng mông vào mặt người khác giữa nơi công cộng để khẳng định quyết tâm… chống Cộng sản. Miền Nam Việt Nam hồi đó mà mình biết, tuy chống Cộng nhưng vẫn tiếp nhận “Tiếng gọi công dân” (tên nguyên thủy là “Thanh niên hành khúc”) của Lưu Hữu Phước – một cán bộ Cộng sản cao cấp - làm Quốc ca, sau khi kế thừa chính thể Cộng hòa Tự trị Nam kỳ. Mình nghĩ chỉ chi tiết này thôi có lẽ cũng đủ để biết tinh thần, quan niệm của miền Nam Việt Nam hồi đó ra sao.

    Bởi Admin
    10/01/2013
    22 phản hồi
    quijote.jpg

    Hôm nay, được biết quý vị đã họp và chọn ngày 19-1-2013 làm ngày biểu tình chống cuốn sách "Bên Thắng Cuộc" của anh Osin Huy Đức trước báo Người Việt. Trước đây tôi có nghe một số vị trong cộng đồng nói là không ưa cuốn sách này vì cái tựa nghe có vẻ so găng quá! Tôi thiển nghĩ ưa hay không ưa thì cũng chỉ làm cuốn sách này thêm nổi tiếng và bởi vì nguồn tài liệu của anh Huy Đức có thể tạo nên cảm xúc quốc cộng triền miên nên không có ý kiến. Độc giả hiếu kỳ chắc sẽ tự tìm đến cuốn sách này xem tác giả viết như thế nào.

    Bởi Admin
    07/01/2013
    10 phản hồi
    1tubinha_saigon.jpg

    Cái oái oăm của lịch sử cũng vẫn theo đuổi những người Việt Nam đã bỏ nước ra đi và nhận nơi này làm quê hương thứ hai của họ. Người Việt Nam ở quận Cam hình thành một cộng đồng từ ngày những bước chân còn bàng hoàng của họ từ các trại tị nạn đặt xuống đây. Cộng đồng này sống giữa một đất nước nơi mà quyền tự do ngôn luận được thiết lập đã từ lâu và rộng thênh thang. Ấy vậy mà từ 37 năm qua, người dân ở đây cho biết chưa bao giờ họ được nhìn thấy hay được nghe những lời lẽ ôn tồn, lịch sự trong các cuộc thảo luận những vấn đề nhậy cảm. Người ta chỉ thấy diễn ra những lời cuồng nộ và nhục mạ những người có những suy nghĩ khác suy nghĩ của vài cá nhân hay phe nhóm ở đây. Người Mỹ gốc Việt ở quận Cam nói riêng ngày nay thấy một số cá nhân hoạt động chính trị trong cộng đồng bỗng trở thành những “ông biện lý” hay “quan tòa” chỉ biết “phán” mà không hề biết lắng nghe. Họ động dao, động thớt bằng những lời lăng mạ trước, dọa biểu tình sau và cuối cùng bơi móc đời tư của “đối thủ” trên một vài cơ quan truyền thông Việt ngữ.

    Bởi Innova
    06/01/2013
    8 phản hồi
    btc0897.jpg

    Khi được hỏi liệu 'có điều gì' có thể ảnh hưởng đến cá nhân tác giả nếu nhà báo Huy Đức quyết định trở về nước sau khi xuất bản toàn phần cuốn "Bên Thắng Cuộc", cũng như chính quyền, đặc biệt là ngành Tuyên Giáo trong nước, có thể sẽ 'đối đãi' ra sao với cuốn sách, ông Bùi Tín nói:

    "Họ tiếp nhận rất dè dặt, mới có hai ba bài báo, nhưng cũng đã có vẻ như là không tán đồng rồi. Bởi vì nhất định là cách nhìn của Huy Đức so với cách nhìn của Ban Tuyên huấn Trung ương, của Bộ Chính trị , của 14 ông vua tập thể là khác hẳn nhau rồi...

    "Bởi vì ngay cái 'giải phóng' đã hàm ý mỉa mai rồi. Cho nên họ không thể coi đó là một tài liệu tiến bộ được. Họ miễn cưỡng phải đề cập, nhưng họ sợ, họ lo vì so với cách nhìn của Đảng Cộng sản, nó đã chệch đi đến 90 độ.

    Bởi Innova
    04/01/2013
    3 phản hồi
    hipopotamo_durmiendo.jpg

    Trong một không gian mà ở đó sự kiện, của cả quá khứ và hiện tại, luôn bị bóp méo để phục vụ cho quyền lực chính trị, sự khao khát sự thật của những điều đã xảy ra dẫn chúng ta vào một ngõ cụt: khao khát một thứ lịch sử không thiên kiến. Điều này là bất khả; tất cả những cái nhìn về quá khứ đều thiên kiến.

    Bởi Innova
    04/01/2013
    30 phản hồi
    from_my_point_of_view_king_681795.jpg

    Theo triết học, có cái tận mắt ta nhìn thấy cứ tưởng là sự thật nhưng lại không phải, bởi nó là hiện tượng chứ không phải bản chất. Như than chì và kim cương, người không biết cứ tưởng là hai chất khác nhau, nhưng thực chất chúng lại cùng là các bon. Có những chuyện người thật việc thật vẫn không phải là sự thật bởi chúng chỉ là những mẩu của sự thật mà thôi. Trong khi đó với tôi, sự thật cũng vẫn chưa phải là lịch sử, không phải cái sự thật nào cũng là lịch sử, bởi với mênh mông sự thật trong đời sống thì lịch sử nào chứa cho đủ?

    Bởi Admin
    03/01/2013
    9 phản hồi
    3._duc_hien.jpg

    Lấy cớ người kia làm điều xấu, rôi mình làm xấu theo là nguỵ biện. Cứ cho rằng chế độ tù của VNCH đối với VC là độc ác và tàn bạo đi. Nhưng không lẽ điều đó đủ biện minh cho sự hành xử vô nhân đạo của nhà cầm quyền CS, sau 1975, đối với sĩ quan và viên chức Miền Nam?

    Bởi Khách
    30/12/2012
    29 phản hồi

    Từ 37 năm nay, chúng ta chỉ có một phương thức, một sách lược. Chúng ta không có tổ chức, chúng ta không có lãnh đạo, chúng ta chỉ có những nhóm người ô hợp, mạnh ai nấy làm, tự cho phương thức tranh đấu của mình là đúng, ai làm khác đi thì chửi bới, mạt sát, chụp cho đủ thứ mũ. Trong khi đó chế độ cầm quyền trong nước tìm đủ mọi cách thích nghi với tình hình thế giới để tồn tại, để tiếp tục cưỡi đầu cưỡi cổ nhân dân. Còn chúng ta chỉ biết nung nấu lòng thù hận, thứ nước cường toan làm chết dần mòn sáng kiến, làm mờ đôi mắt cần mở lớn để quan sát tìm chất liệu cho suy nghĩ, làm ù đôi ta để không thể nghe nguyện vọng của đám trẻ đang lớn lên muốn tìm con đường khác ngắn hơn, hữu hiệu hơn để nếu không đẩy được nhóm cầm quyền ra khỏi những địa vị quyền lực thì cũng ít nhất khiến chúng phải tự thay đổi nếu muốn tồn tại, những thay đổi khiến đời sống người dân trong nước có thể dễ thở hơn.

    Bởi Admin
    30/12/2012
    1 phản hồi

    Đọc Bên Thắng Cuộc, tôi thường nghĩ về lịch sử Việt Nam hiện đại đầy “anh dũng” và “đau thương”, nhất là giai đoạn sau “giải phóng”. Bên Thắng Cuộc trình bày những sự kiện như đổi tiền, tù cải tạo, kinh tế mới, đánh tư sản, vượt biên, hai cuộc chiến tranh biên giới… làm người đọc rơi nước mắt (tỷ như cô Hà Linh không thể nào đọc một mạch quyển sách được). Sự thật được tác giả ghi lại một cách khách quan, “nói có sách, mách có chứng”. Dù muốn hay không, lịch sử đã xẩy ra như thế và “người ta không thể thay đổi được quá khứ nhưng có thể thay đổi được tương lai”.

    Bởi Admin
    30/12/2012
    0 phản hồi

    Quyển sách cho thấy Đảng Cộng Sản là một tổ chức vô cùng tàn bạo mà lại rất yếu kém về chuyên môn. Người cộng sản VN mang bộ mặt đạo đức giả, mị dân, nhưng cũng có nhiều người cố gắng tìm giải pháp khi bế tắc.

    Bởi Admin
    20/12/2012
    1 phản hồi
    images_5.jpg

    Tôi không nghĩ là mình nằm trong phạm vi điều chỉnh của các quy định đó. Tôi ý thức được những gì mình đang làm. Sự thật không chỉ giúp chúng ta tìm ra phương thuốc đúng để chữa lành các vết thương cũ mà còn giúp những người đang nắm vận mệnh quốc gia không phạm các sai lầm mới. Không ai muốn hứng chịu “những điều không hay” nhưng nếu cứ trú ngụ trong sự sợ hãi thì sự thật sẽ không bao giờ được nói ra bạn ạ.

    Bởi Admin
    17/12/2012
    14 phản hồi
    win_loss.jpg

    Không ai trong chúng tôi lại có thể ngờ có ngày những ký ức và sự kiện lịch sử ấy lại được một người từ bên thắng cuộc viết ra. Những giòng chữ trong cuốn sách của HĐ được tác giả viết bằng giọng văn rất bình thản, khách quan, chẳng thấm vào đâu so với những ký ức đầy cảm xúc của chúng tôi, những người đã thực sự phải trải nghiệm những thí nghiệm của một chế độ mới đối với những người anh em thua cuộc của họ. Nhưng cũng chính vì giọng văn bình thản đó mà những sự vô lý đến không thể tưởng tượng và không thể tin được của những chính sách sau ngày "giải phóng" mới càng lộ rõ. Chúng không làm tôi xúc động - vì chăc chắn các chi tiết mà tôi có thể kể ra từ kinh nghiệm cá nhân còn lâm ly và kỳ bí hơn nhiều - mà chỉ làm cho tôi thắc mắc, liệu đến bao giờ thì những người anh em thắng cuộc thực sự hiểu những người thua cuộc đây?

    Bởi Khách
    13/12/2012
    26 phản hồi
    cover1.jpg

    Tôi chưa được đọc "Bên Thắng Cuộc" của nhà báo Huy Đức, nhưng bìa sách tạo cho tôi một cảm giác thật ấn tượng. Dù không biết đó là ý tưởng của Huy Đức hay của nhà thiết kế, phải công nhận đó là chi tiết đắt giá cho nội dung câu chuyện gồm 2 phần:

    Phần I : GIẢI PHÓNG

    PHẦN II: QUYỀN BÍNH.

    Bởi Admin
    13/12/2012
    1 phản hồi
    cover1.jpg

    Vừa đọc xong Bên thắng cuộc, phần một, của nhà báo Huy Đức. Mấy ngày mủa đông cuối học kỳ, còn bao nhiêu việc phải làm, báo phải review, bài phải nộp, thư giới thiệu phải viết. Nhưng không thể nào dứt ra được gần nghìn trang sách đầy ắp những dữ liệu, những thông tin mới và quen, những hồi ức Việt Nam chung và riêng, mà tôi tin hàng triệu người Việt đã mong đợi từ rất lâu. Có vài suy nghĩ không đầy đủ chép lại đây.

    Bởi Admin
    12/12/2012
    11 phản hồi
    cover1.jpg

    Một đặc điểm của các nước văn minh có nền pháp trị mạnh là người ta không tùy tiện giết đồng bào của mình. Một người Mỹ dù có phạm tội phản quốc cũng vẫn phải được đưa ra xét xử đàng hoàng chứ không thể bị tiêu diệt tùy thích. Người Việt Nam mình có lẽ cũng nên tham khảo cung cách hành xử của xã hội văn minh để lập ra một lời quốc thệ là từ nay về sau không bao giờ thờ ơ với hay tùy tiện cướp đi mạng sống của đồng bào của mình để những thời gian khủng khiếp đã qua sẽ không bao giờ trở lại nữa.

    Bởi Admin
    12/12/2012
    3 phản hồi
    h22.jpg

    Giờ đây nhiều năm sau tôi tự cảm thấy đã có những niềm tin khác cân bằng và ôn hòa hơn. Là người sinh ra sau chiến tranh, gia đình không mất ai trong chiến tranh, hiện không hoạt động chính trị hay tham gia đảng phái nào (tôi cũng chỉ có một đảng là đảng Việt Nam), dựa trên những hiểu biết tự thu thập và xử lý, với tuyên bố rằng không ai mua chuộc hay ép buộc tôi, tôi nói nhân danh cá nhân tôi rằng những gì đã xảy ra, đặc biệt trong thời hậu chiến, như anh Huy Đức đã kể ra rành mạch trong tác phẩm này của anh, quả thực là quá oan ức và đau khổ cho miền Nam. Vì điều đó nhân danh chỉ cá nhân tôi tôi muốn được xin lỗi.

    Bởi Admin
    10/12/2012
    0 phản hồi
    benthangcuoc_cover.jpg

    Cuốn sách đầy ắp những thông tin mà tôi chưa từng đọc được trong bất cứ sách báo nào đã xuất bản. Có thể nói, ngoài Huy Đức, trong lớp nhà báo hiện nay, không ai có thể có được những phỏng vấn trực tiếp với hầu hết những nhân vật quan trọng ở Việt Nam như thế này. Huy Đức là một trong số rất ít (có thể đếm trên ngón một bàn tay!) ký giả Việt Nam hiện nay có khả năng nghiệp vụ cao, dày dặn kinh nghiệm, và nhất là có biệt tài tạo sự tin cẩn ở những người được phỏng vấn về những sự kiện vô cùng “nhạy cảm”, thậm chí "thâm cung bí sử".

    Pages