Huy Đức

  • Bởi Khách
    1.758 lượt đọc
    24/02/2013
    0 phản hồi

    Không! Đến giờ phút này, tôi vẫn tin và hy vọng, những người con của Mẹ Việt Nam luôn biết đặt tổ quốc lên trên hết, không bao giờ chấp nhận để giang sơn gấm vóc VN phải bị lùi xa sau Thái Lan, Hàn Quốc... hàng trăm năm. Thế thì, không lý gì, VN đang rất cần một Khế ước mang tầm vóc thời đại, cho giang sơn và nhiều thế hệ Việt Nam, cả mai sau, hàng thế kỷ, lại là: “Hiến pháp có hơi hướng ÁP ĐẶT, CƯỠNG ĐOẠT, XÂY HẦM TRÚ ẨN, LÔ-CỐT... GIA CỐ QUYỀN LỰC ” ???

    Bởi Admin
    3.551 lượt đọc
    20/02/2013
    10 phản hồi
    dang0cu0dan0bau.jpg

    Nếu tôi là trưởng ban sửa đổi Hiếp pháp 1992 tôi sẽ đề nghị ngưng lại cho đến khi trong Đảng thực sự biết rõ mình muốn duy trì mô hình đảng chủ lập hiến như hiện nay hay muốn thiết lập ở Việt Nam một nền cộng hòa thật sự.

    Bởi Khách
    4.110 lượt đọc
    20/02/2013
    0 phản hồi
    tinhtrangkt.jpg

    Nói tóm là hiện nay tình trạng là “Các ngân hàng không cho vay, các doanh nghiệp không đầu tư, các gia đình không còn mua nhà nữa và các DNNN tiếp tục lãng phí.” Nguyên nhân của tình trạng này là chính sách ưu tiên cho DNNN của TT NTDũng.

    Bởi Admin
    3.394 lượt đọc
    18/02/2013
    2 phản hồi

    Cũng năm 1999, trong khi mang “Phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt” về từ một láng giềng nhiều thủ đoạn, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu lại đánh mất cơ hội ký hiệp định thương mại với một đối tác tiềm năng: Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ.

    Bởi Admin
    3.070 lượt đọc
    12/02/2013
    4 phản hồi
    danluan_b080.jpg

    Giải phóng dân tộc, đương nhiên. Nội chiến, không thể chối cãi. Chiến tranh ủy nhiệm, hiển nhiên. Nhưng ba yếu tố ấy, cái nào là quyết định? Cuộc chiến tranh 1945-75, tính chất cơ bản của nó là gì?

    Bởi Admin
    2.404 lượt đọc
    11/02/2013
    0 phản hồi
    benthangcuoc12.jpg

    Đọc những bài viết về Bên thắng cuộc và các còm đi theo, người ta khó có thể không thấy rằng câu trả lời ấy cũng được đón nhận với sự đồng cảm chẳng kém gì cuốn sách. Ngày càng nhiều người không để cho sự sợ hãi dẫn dắt cuộc sống và những suy nghĩ của mình. Đó cũng là nét sáng hiếm hoi của tình hình chính trị -xã hội trong nước năm qua, giữ cho khỏi tắt ngọn lửa hi vọng cho tương lai. Những cực đoan còn đó, nhưng chẳng còn đe doạ được bao người.

    Bởi Admin
    2.319 lượt đọc
    01/02/2013
    2 phản hồi
    tdbc.png

    Lịch sử đã qua và đang đi qua từng ngày. Phải nhận rõ quá khứ nhưng càng phải thấy rõ hơn bước đi cho hiện tại và tương lai. Hận thù hay kiêu căng về quá khứ để tranh phần chính nghĩa không ích lợi gì cho số phận và tương lai dân tộc. Thực tế lịch sử, những người cộng sản đã là bên thắng cuộc và cũng thực tế họ đang đưa đất nước vào nguy cơ. Vấn đề là phải làm gì có hiệu quả để giải quyết nguy cơ trước mắt và kiến tạo tương lai chứ không phải nguyền rủa nhau. Đọc Bên thắng cuộc chính là cơ hội để mọi người nhìn lại toàn bộ tình hình một cách tỉnh táo.

    Bởi Khách
    10.936 lượt đọc
    29/01/2013
    4 phản hồi
    danluan_b073.jpg

    Theo ông Trần Xuân Giá: “Ông Nguyễn Tấn Dũng coi doanh nghiệp nhà nước như một động lực phát triển, nhưng phát triển doanh nghiệp nhà nước theo cách của ông Dũng không hẳn chỉ để làm vừa lòng ông Đỗ Mười”. Cho phép các tập đoàn kinh tế nhà nước kinh doanh đa ngành cũng như tháo khoán các kênh đầu tư mà nguồn vốn cho khu vực này lại thường bắt đầu từ ngân sách. Ông Phan Văn Khải giải thích: “Nguyễn Tấn Dũng muốn tạo ra một thành tích nổi bật ngay trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Tấn Dũng muốn hoàn thành kế hoạch 5 năm chỉ sau bốn năm. Ngay trong năm 2007, ông đầu tư ồ ạt. Tiền đổ ra từ ngân sách, từ ngân hàng. Thậm chí, để có vốn lớn, dự trữ quốc gia, dự trữ ngoại tệ cũng được đưa ra. Bội chi ngân sách lớn, bất ổn vĩ mô bắt đầu”.

    Bởi Admin
    5.321 lượt đọc
    28/01/2013
    2 phản hồi
    benthangcuoc12.jpg

    Qua Bên thắng cuộc chúng ta biết rằng các lãnh đạo CS có tầm nhìn rất hạn hẹp. Có thể do bị nhào nặn bởi tuyên truyền cộng với kém học thức nên các lãnh đạo CS có kiến thức rất nghèo nàn về thế giới ngoài các nước XHCN và Trung Cộng. Từ đó dẫn đến những nhận định sai lầm và những lựa chọn bất lợi cho đất nước. Điển hình là câu chuyện đằng sau việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Mỹ.

    Bởi Admin
    2.573 lượt đọc
    28/01/2013
    1 phản hồi
    quyen_binh.jpg

    Phải chăng, đưa “cái lạnh” của tư bản vào “cái nóng” của xã hội chủ nghĩa, nó sẽ “trung hòa” và “bộ máy” sẽ vận hành tốt hơn? Không phải! Trên thực tế, làm như vậy “bộ máy” bị hỏng nhanh hơn và tệ hơn nữa – nó phát “nổ” rất nguy hiểm. Không thể “lắp ghép” một cách tùy tiện, bởi nó không thể tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh, dù gắn cho nó cái “đầu” hay cái “đuôi” gì đi nữa (“đuôi” định hướng XHCN chăng – một gợi ý!). Tri thức nhân loại đã kết tinh hàng ngàn năm, sao người ta không tiến cùng văn minh thời đại, mà lại “sáng tạo” ra con đường đi mới chưa có tiền lệ trong lịch sử và than ôi, sự “sáng tạo” đó đã cho kết quả nhãn tiền rồi!

    Bởi Khách
    2.065 lượt đọc
    27/01/2013
    3 phản hồi
    tnxp_1.jpg

    “… có trí lự để viết những bài báo như Huy Đức cũng không ít người, cũng không ít người có thể viết hay hơn, nhưng có cái tâm sáng trưng như thằng Huy Đức để nói thẳng, nói to những điều tâm huyết như nó thì quả là hiếm.”

    Bởi Hồ Gươm
    4.617 lượt đọc
    26/01/2013
    11 phản hồi
    duong-trung-quoc.jpg

    Tôi nghĩ rằng là những vấn đề anh đề cập đến rất là nhạy cảm cho nên cái việc tiếp cận với một cách tương đối toàn diện về những nguồn tư liệu chắc không đơn giản, còn khó khăn là đằng khác. Cho nên tôi không nghĩ rằng đây, những điều anh ý nói dựa trên một cái nghiên cứu toàn diện, nhưng mà anh khơi ra, nêu ra được vấn đề mà tôi cho đã là quý. Còn đi vào cụ thể thì tôi muốn nói thí dụ thế này một trong những cái mảng mà anh Huy Đức sử dụng nhiều nhất mà cũng gây ấn tượng nhất, có hiệu ứng nhất là những cái hồi ức hoặc là những cái phỏng vấn. Như chúng ta biết rằng cái việc chúng ta sử dụng những lời phỏng vấn rất là phức tạp. Và không ai biết rằng … đầu tiên sẽ đặt câu hỏi đơn giản thôi là có cuộc phỏng vấn đấy thật không? Cái thứ hai, cái phỏng vấn đấy người ta có đồng ý cho công bố không? Thậm chí công bố như thế có đúng không? Và không những là những người còn sống mà những người hậu duệ của những người đã mất họ vẫn có bản quyền đối với cái đó. Cái đó là một cái phải hết sức thận trọng trong sử dụng. Nó có thể gây hiệu ứng rất là mạnh đối với người đọc nhưng mà nó cũng đòi hỏi một sự thẩm định.

    Bởi Admin
    3.020 lượt đọc
    24/01/2013
    14 phản hồi
    buc_tuong_ba_linh.jpg

    Có một mùa Ðông lạnh đến độ muốn tồn tại muôn loài đều phải xích lại thật gần nhau để truyền cho nhau hơi ấm. Chỉ riêng có loài nhím vì lông quá nhiều, quá nhọn và không cách nào thu lại được nên đành… chờ chết!

    Bởi Admin
    2.740 lượt đọc
    24/01/2013
    4 phản hồi
    huyduc12.jpg

    Là một trong những người sống gần trọn đời trong chế độ cộng sản, tôi chỉ đọc, chỉ biết những gì báo chí của Đảng viết ra. Một thời tôi đã từng say mê những bài viết của Thép Mới, Nguyễn Thành Lê, Nguyễn Hữu Chỉnh, Hữu Thọ, Hoàng Tùng, và cả Bùi Tín nữa khi anh ta còn làm Phó Tổng biên tập Báo Nhân dân phụ trách tờ Nhân dân chủ nhật. Có lúc chợt nghĩ nếu Olimpic có môn viết xã luận thì chắc chắn Việt Nam sẽ có huy chương vàng!

    Bởi Admin
    2.352 lượt đọc
    23/01/2013
    2 phản hồi
    angry_mob_by_acwraith.jpg

    Trở lại với những chống báng xung quanh Bên thắng cuộc của Huy Đức, tôi hoàn toàn không giận (chỉ trách) những người do nhận tức còn hạn chế mà trở thành mù quáng thứ thiệt. Nhưng tôi không thể chấp nhận được những kẻ có học trí trá dối trên lừa dưới, giả ngô giả ngọng… giả mù giả quáng nhằm bôi bác và hãm hại người ngay để vinh thân phì gia và bắt cả dân tộc khốn khổ này mãi lầm than trong kiếp trâu cày!

    Bởi Hồ Gươm
    4.526 lượt đọc
    23/01/2013
    7 phản hồi
    benthangcuoc12.jpg

    Việt Nam hiện tại không còn là cộng sản mà là một nhà nước mafia, một nhóm lợi ich kinh tế nắm quyền lực chính trị đang vơ vét tận cùng sức lực của dân chúng và tài nguyên quốc gia. Cộng đồng Việt Nam hải ngoại không phải là thực thể nhà nước chính trị để nhân danh mình là "quốc gia". Vì thế, trong tình hình chính trị Việt Nam hiện tại, không còn quốc gia hay cộng sản, mà chỉ còn là dân chủ hay phi dân chủ, xây dựng hay phá hoại. Hiện tượng Bên Thắng Cuộc với những diễn biến theo đó đã giải mã một đặc điểm thực sự của lịch sử Việt Nam hiện đại: Thảm họa của Việt Nam không phải là bên thắng bên hay bên thua, quốc gia hay cộng sản nhưng là từ sự thiển cận và lòng hận thù mù quáng. Chính sự tầm thường về trí tuệ và kém cõi về đức độ đã dẫn Việt Nam vào vòng xoáy của chủ nghĩa cộng sản. Chính vì giàu lòng hận thù nhưng ít sự bao dung, thừa tính vị kỷ nhưng thiếu lẽ công bằng đã và đang tiếp tục kéo dài cuộc chiến tương tàn Nam - Bắc. Và cũng chính những thành phần này từ cả hai phía đang kìm hảm tiến trình xóa bỏ chế độ độc tài và xây dựng xã hội dân chủ của Việt Nam hiện nay!

    Bởi Admin
    2.801 lượt đọc
    23/01/2013
    5 phản hồi
    huy_duc.jpg

    Ở Việt Nam chưa hề có đổi mới chính trị, thì làm sao có đổi mới kinh tế. Công cuộc “Đổi mới” của Đảng từ năm 1986 thực ra chỉ nửa vời, nếu không nói là giả tạo, hay nói cho chính xác là một thằng xây nhưng chín thằng phá.

    Bởi Innova
    3.013 lượt đọc
    20/01/2013
    7 phản hồi
    20583280.jpg

    Mấy ngày qua, ta hay gặp câu triết lý về bánh mì và sự thật trong bài viết của các "dư luận viên" xung quanh tác phẩm Bên thắng cuộc. Nói chung rất hài. Là kẻ quê mùa ít học, tôi cũng rụt rè thưa với các vị ấy, rằng một nửa bánh mì là bánh mì, một nửa sự thật là một nửa sự thật. Đừng cố tình bẻ queo bảo rằng vì là nửa nên không phải sự thật. Biết một nửa còn hơn không biết gì, càng hơn khi chỉ biết "sự thật" giả dối, méo mó, bị che đậy.

    Bởi Admin
    5.013 lượt đọc
    20/01/2013
    29 phản hồi
    angry-mob.jpeg

    Có người nói họ biểu tình “phản đối cuốn sách Bên Thắng Cuộc của tác giả Huy Ðức,” có người thì nói không phản đối cuốn sách, mà chỉ phản đối nhật báo Người Việt.

    Bởi Admin
    4.182 lượt đọc
    19/01/2013
    24 phản hồi
    cay_bang_la_do.jpg

    Ký ức đen tối của dân tộc là một nỗi đau qua lớn đối với tâm hồn trẻ thơ. Một đứa trẻ còn ở tuổi cắp sách tới trường không có trách nhiệm với những tội ác mà ông cha nó đã phạm. Liệu có cần thiết hay không khuấy lên cái nỗi đau đó, làm sống lại cái nỗi đau đó qua từng năm tháng, qua từng thế hệ. Tại sao người lớn muốn làm đau trẻ con với ký ức về tội ác xảy ra nửa thế kỷ trước khi chúng ra đời. Tại sao trẻ con không được quyền sống một cuộc sống hồn nhiên, tin tưởng rằng đất nước mình luôn luôn tươi đẹp, cha ông mình không làm điều gì mà mình phải cảm thấy xấu hổ.

    Bởi Admin
    15.347 lượt đọc
    17/01/2013
    18 phản hồi
    monkeytyping.jpg

    Đảng Cộng sản Việt Nam không phải đang “lãnh đạo nhân dân cầm quyền”, như Chủ tịch Lê Quang Đạo nói, mà đang trực tiếp cầm quyền. Đó là lý do mà nhiều nhà lãnh đạo cao cấp trong Đảng cho rằng “bỏ Điều 4 Hiến pháp là tự sát”. Nguyên lý tam quyền phân lập, cho dù được coi là lựa chọn tốt nhất để tránh bộ máy nhà nước tha hóa, lạm quyền, cũng không thể vận hành trong một quốc gia độc đảng.

    Bởi Khách
    6.247 lượt đọc
    17/01/2013
    6 phản hồi
    docsach.jpg

    Trong tác phẩm "Hãy để ngày ấy lụi tàn", Anthony, dù bên ngoài mang màu da trắng, chàng vẫn lạc lõng và chới với trong một xã hội kỳ thị chủng tộc tột độ, bởi trong huyết quản với hai dòng máu "trắng - đen", chàng trai đó chẳng thể nào tìm ra một chốn nương tựa tâm hồn, dù phía "bên này" hay phía "bên kia". Nhà báo Huy Đức dường như đang ở trong tình trạng tương tự, tuy nhiên anh mạnh mẽ hơn Anthony, nhân hậu hơn Anthony, bản lĩnh hơn Anthony, bởi - như anh đã đưa lời nhà thơ Nguyễn Duy vào trong tác phẩm - “Suy cho cùng trong mỗi cuộc chiến tranh bên nào thắng thì nhân dân đều bại”.

    Tôi biết, Nhà báo Huy Đức đang đứng về "Bên Thua Cuộc" - dân tộc Việt Nam.

    Bởi Diên Vỹ
    3.954 lượt đọc
    13/01/2013
    7 phản hồi

    Quyển sách cần được đọc nhiều lần vì nó giúp người đọc có một cái nhìn về chính trường – XHCN nhất là sau tháng 4 năm 1975. Người Việt Nam có thể nhìn một cách bao quát và hiểu rõ hơn về những chuyện đã xẩy ra mà “nhà nước” không muốn họ nghe hay hiểu.

    Bởi Admin
    8.987 lượt đọc
    11/01/2013
    10 phản hồi

    Cuốn II bắt đầu từ thời điểm ông Nguyễn Văn Linh lên cầm quyền cho đến khi ba ông cố vấn đưa ông Lê Khả Phiêu ra khỏi chiếc ghế tổng bí thư. Tuy có những câu chuyện còn kéo dài đến sau Đại hội Đảng lần thứ XI (1-2011), nhưng hai chương cuối của cuốn II chủ yếu nói về “cái đuôi” chủ nghĩa xã hội và những hệ lụy mà xã hội Việt Nam đang gánh chịu.

    Bởi Admin
    1.740 lượt đọc
    11/01/2013
    3 phản hồi
    quijote.jpg

    Miền Nam Việt Nam hồi đó mà mình biết, không có những kẻ “bảo vệ chính nghĩa quốc gia” bằng cách “đụ mẹ”, “đéo bà” người khác chỉ vì họ không nói, không làm điều những kẻ đó muốn nghe, muốn thấy. Cũng không có những kẻ, một tay giương cao quốc kỳ Việt Nam Cộng hòa, tay còn lại tụt quần, chổng mông vào mặt người khác giữa nơi công cộng để khẳng định quyết tâm… chống Cộng sản. Miền Nam Việt Nam hồi đó mà mình biết, tuy chống Cộng nhưng vẫn tiếp nhận “Tiếng gọi công dân” (tên nguyên thủy là “Thanh niên hành khúc”) của Lưu Hữu Phước – một cán bộ Cộng sản cao cấp - làm Quốc ca, sau khi kế thừa chính thể Cộng hòa Tự trị Nam kỳ. Mình nghĩ chỉ chi tiết này thôi có lẽ cũng đủ để biết tinh thần, quan niệm của miền Nam Việt Nam hồi đó ra sao.

    Pages