Giáo dục

  • Bởi Khách
    24/12/2015
    7 phản hồi

    Tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn trước thập niên 60s. Ngay từ khi còn nhỏ ở các lớp tiểu học, chúng tôi đã được dạy dỗ rất kỹ về hai môn Công Dân và Đức Dục, trước khi biết làm toán cộng trừ, nhân chia.

    Bởi Admin
    20/12/2015
    2 phản hồi

    Học cách đánh giá một bộ phim như dân chuyên nghiệp với "Every Frame A Painting". Chủ kênh Youtube này là một biên tập viên khó tính có tên Tony Zhou. Anh nghiên cứu và phân tích kỹ các hình ảnh, âm thanh, nội dung và kỹ xảo liên quan đến bộ phim mà bạn đã xem hàng trăm lần dưới góc nhìn cực kỳ chuyên nghiệp.

    Bởi Khách
    15/12/2015
    0 phản hồi

    Với một đứa trẻ hơn 5 tuổi thì đó đã là một điều đáng khích lệ. Nếu cho tôi vẽ một bức như thế, tôi cũng chỉ tính toán phác họa sao cho người ngợm, cảnh vật cân xứng với thực tế được thôi chứ cứng đơ và cái hồn để chạm đến cảm nhận của người xem chắc chả thể bằng con được. Thế nên chả ngạc nhiên khi cô giáo chủ nhiệm lớp con nức nở khen cháu và đã dự tính cho cháu tham gia vào đội tuyển của lớp tham gia thi đấu trong phạm vi nhà trường tổ chức sắp tới.

    Bởi Admin
    09/12/2015
    12 phản hồi

    Với những ai quan tâm đến lịch sử, nhất là lịch sử của Hồi giáo, thì không khỏi chạnh lòng. Từng có một thời kỳ vàng son khoảng 500 năm từ thế kỷ 8 đến 13, thế giới Hồi giáo đã cống hiến cho nhân loại bao nhiêu công trình nghiên cứu và phát minh quan trọng trong khoa học, y học và toán học - mà trong cùng thời gian này, phương Tây vẫn còn đắm chìm trong tăm tối. Nhưng từ thế kỷ 14 trở đi, các cống hiến khoa học của người Hồi bắt đầu thưa dần dần và cuối cùng trở nên câm lặng. Để rồi qua thế kỷ 20, và 21 này, nhiều người dân trên thế giới khi nghe nói về các nước Hồi giáo thì đều có một cảm tưởng chung: đây là một thế giới lạc hậu, nghèo nàn và là nơi sản sinh khủng bố. Cứ hỏi một người nào đó về một đóng góp quan trọng trong khoa học hoặc kỹ thuật đến từ thế giới Hồi giáo trong thế kỷ này hoặc thế kỷ trước, khả năng cao là họ không thể trả lời được.

    Bởi Khách
    07/12/2015
    0 phản hồi

    Hiện có hơn 300.000 sinh viên Trung Quốc theo học tại các trường cao đẳng hoặc đại học Mỹ, tăng 10,8 phần trăm so với năm trước và hơn số sinh viên đến từ bất kỳ nước nào khác. Sự gia tăng đó đã mang vào Mỹ hàng tỷ đô la và làm thay đổi bộ mặt của các trường đại học ở Mỹ. Nó cũng làm thay đổi cuộc sống của tôi. Gần đây tôi bắt đầu năm học tại Harvard, và tôi vẫn còn đôi khi cảm thấy như tôi đang sống một cuộc sống hai mặt. Ở Trung Quốc, tôi được gọi là "cô gái đến từ Harvard." Tại Harvard, tôi được gọi là "cô gái đến từ Trung Quốc." Không cách gọi nào thể hiện sự thực về câu chuyện của tôi.

    Bởi Admin
    02/12/2015
    0 phản hồi

    Ngay cả sau này khi có "cải lương" hay "tân nhạc", thì hầu hết cũng vẫn cứ bị tự giới hạn trong một số khung, và rất ít nhạc sĩ/nghệ sĩ thoát ra khỏi những khung định này. Và nếu chúng ta chịu khó nhìn vào các lĩnh vực khác, chẳng hạn như văn học, kịch nghệ, v.v... thậm chí khoa học, công nghệ, v.v... chúng ta cũng sẽ thấy những giới hạn tương tự.

    Bởi Admin
    30/11/2015
    0 phản hồi

    Tôi thấy cuộc tranh luận này ồn ào mà thực ra chẳng đi vào vấn đề. Từ người tham gia phản bác đến người “hưởng ứng”, có lẽ không mấy ai xem Chương trình thực sự viết gì. Cho nên rốt cuộc lại chỉ là một cuộc trút giận không đâu vào ngành giáo dục, giống như nhiều cuộc trút giận khác cứ thỉnh thoảng lại diễn ra, như là dịp xả “stress” cho xã hội trước những bức xúc nhiều khi thuộc về các vấn đề khác.

    Bởi Admin
    19/11/2015
    1 phản hồi

    «Người ta cứ chê học sinh Việt Nam bây giờ rất dốt về sử, trong khi đầu óc các em bị nhồi nhét ngổn ngang không biết bao nhiêu địa danh chiến trận: xưa là Ải Chi Lăng, Gò Đống Đa..., nay là Nà Ngần, Đông Khê, Vạn Tường, Đồng Xoài …; không biết bao nhiêu anh hùng, tướng sỹ: xưa là Hai Bà Trưng, Trần Quốc Tuấn…, nay, không chỉ Võ Nguyên Giáp mà phải nhớ cả Phan Đình Giót, Lê Văn Tám, Nguyễn Chí Thanh …

    Bởi Admin
    19/11/2015
    1 phản hồi

    Các nhà giáo phải thực hiện một chức trách quan trọng trong xã hội vì giáo dục trẻ em là một vấn đề cốt tử, không chỉ cần cho sự phát triển cá nhân, mà còn cho sự tiến bộ của toàn xã hội. Nghề giảng dạy đặt cho người thày những trách nhiệm, mà những trách nhiệm này đòi hỏi có những quyền tương ứng. Các giáo viên cần có quyền dân sự một cách đầy đủ và quyền tự do hành nghề.

    Bởi Admin
    16/11/2015
    0 phản hồi

    "Trẻ con ngày nay khi chưa vào lớp 1 đã thành thạo máy tính bảng, smart phone, biết tìm kiếm trên Google... Do trưởng thành từ môi trường như vậy cộng với sự phát triển nhanh chóng của mạng xã hội, văn hóa sống và làm việc, học tập của sinh viên những năm gần đây đã có sự thay đổi lớn. Cuộc sống sinh viên gắn liền với Internet và mạng. Đó là thế hệ sinh viên i” - PGS.TS Đỗ Văn Dũng, hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM nói.

    Bởi Admin
    21/10/2015
    0 phản hồi

    Tôi hoang mang sợ hãi giữa cả đống tin tức ập vào trong cùng một thời điểm, của bạo lực, của chết chóc mà nạn nhân là trẻ em, từ rất rất nhỏ đến dưới tuổi vị thành niên. Khắp nơi trên đất nước này, ngày ngày những buổi chiều tôi vẫn nghe ong ỏng tiếng loa phường vang mãi câu ca “trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai.” Mà đau lòng làm sao, tôi thấy mình vẫn đang sống trong một đất nước mịt mờ chẳng có ngày mai khi những mầm tương lai của đất nước đang bị hủy hoại bởi bàn tay của người lớn, của chính quyền, một cách dã man và vô nhân đạo.

    Bởi Admin
    20/10/2015
    5 phản hồi

    Thứ nhất là giáo dục học đường và truyền thông báo chí, sách vở… không chú trọng đến việc dạy cho trẻ tình thương (cái mà tôi cho là rất quan trọng và căn bản đối với mọi đứa trẻ). Hồi xưa khi tôi còn nhỏ được đọc những sách truyện nhấn mạnh đến tình thương, khởi đi từ những điều nhỏ nhặt như thương con chó con mèo, thương bạn bè, anh em, gia đình… biểu lộ việc mình yêu thương và trân trọng. Hiện nay, những thứ đó lại vắng bóng trong sách vở, báo chí và giáo dục.

    Bởi Admin
    16/10/2015
    0 phản hồi

    Như vậy, theo ghi nhận của chúng tôi, cả hai Trường mầm non nằm trên địa bàn xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc lại được xây dựng trên nền cũ của kho hóa chất độc hại và bên cạnh khuôn viên của Trường lại đặt Trạm sóng điện từ không những gây ảnh hưởng đến sức khỏe của Cô và Trò, mà còn vi phạm về các quy định an toàn theo luật định.

    Bởi Admin
    13/10/2015
    1 phản hồi

    Đứa cháu tôi đi học làm giáo viên mầm non về kể: "Cô giáo cháu dặn, các em muốn đánh tụi trẻ thì nên đánh trước 3h chiều nhé." khiến cả nhà há hốc mồm ra kinh ngạc.

    Bởi Admin
    30/09/2015
    0 phản hồi

    Tuy vậy, cái quy luật tất yếu này nếu nhìn riêng ở vùng ĐBSCL có thể thấy bao hàm trong đó một nghịch lý chua xót và đớn đau. Hãy thử nghĩ xem, nếu không có những người dân thất học, quanh năm “tay lấm, chân bùn” ở ĐBSCL này thì Việt Nam có trở thành một trong 3 nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới không? Hóa ra mấy mươi năm qua, cái vùng trũng này lại chính là cái xương sống của cả nền kinh tế nông nghiệp; là cái “vựa lúa, vựa lương thực” của cả nước? Thế mới biết, tuy cũng là một thành viên trong gia đình nhưng lâu nay, “đứa con út” ĐBSCL không chỉ bị cha mẹ ruồng rẫy, thiếu quan tâm mà các anh, chị của “nó” cũng coi thường, khinh khi, luôn miệng bảo là dốt nát. Thế nhưng oái oăm là, khi cần chính “nó” chứ không phải ai khác được cha mẹ và các anh chị mang ra vinh danh như một niềm tự hào của cả dòng tộc?

    Bởi Admin
    25/09/2015
    4 phản hồi

    Nhìn lại lịch sử nhân loại thật trăn trở cho tương lai của dân tộc. Hiểm họa Bắc thuộc, thứ mà nhiều người vẫn thường nhắc đến. Nhưng hãy thử từ một cái nhìn toàn cảnh. Chẳng cần phô bày lại cảnh tượng bạo lực học đường, hôi của, chôm chỉa, cướp bóc, giết người dã man, chúng ta vẫn sẽ thấy ngay văn hóa Việt đã vào giai kỳ suy thoái. Đó, là hồi chuông cảnh báo nguy cơ tự giải thể dân tộc mà chúng ta không thể phớt lờ.

    Bởi Admin
    17/09/2015
    1 phản hồi

    Theo tôi, việc thực tập cho trẻ đi trên mảnh thủy tinh để biểu diễn mình không sợ không phải là hành động dũng cảm mà chỉ nói lên sự liều lĩnh, không sợ đau!? Điều quan trọng là cần hướng dẫn các em dùng đến Đầu Óc để suy xét nhiều khía cạnh khác nhau của Hành Động. Dạy dỗ trẻ em bậc tiểu học, ngoài việc chú tâm về đức dục chúng ta nên để các cháu tập dần lối suy nghĩ chủ động, độc lập và sáng tạo cho lãnh vực trí dục. Đây cũng là những nỗ lực đột phá của nhóm Cánh Buồm hiện nay. Tóm lại, cùng với quyển sách của Đức Trí, lối giáo dục dạy cách “không sợ hãi” và “liều lĩnh” vừa kể có thể là một trong những nguyên nhân gây nên bạo lực học đường.

    Bởi Admin
    17/09/2015
    4 phản hồi

    Hệ thống giáo dục của một đất nước, phải được xây dựng để đào tạo ra nguồn nhân lực phục vụ cho đất nước, chứ không phải để phục vụ cho riêng một đảng phái chính trị nào. Tuy nhiên, theo nghị Quyết 142 của Bộ Chính Trị đảng, đang được thi thi hành có nội dung như sau: “Xây dựng một đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật và quản lý kinh tế, vừa có phẩm chất chính trị tốt, tuyệt đối trung thành với đảng và giai cấp công nhân, có khả năng động viên quần chúng.” Vì thế, giáo dục ở Việt Nam được phát triển với mục đích đào tạo ra nguồn nhân lực để phục vụ cho sự tồn tại của Đảng Cộng Sản.

    Bởi deholy
    14/09/2015
    0 phản hồi

    Thầy giáo dạy Văn cấp hai của tôi chữ xấu không thể tả nổi, mỗi khi kết thúc một tiết học, cái bảng hiện lên nham nhở như một bãi chiến trường, nó dường như là kết quả của cả một quá trình thầy vật lộn với tư duy và ngôn từ của mình, cố hết sức để truyền đạt nó tới cho người học. Thầy giáo dạy Sử hay nhất mà tôi từng học thường có thói quen, trong những lúc dạt dào cảm hứng, ngồi hẳn lên bàn giáo viên, cả trăm đứa học trò trong lò luyện thi đứa nào cũng mắt chữ O mồm chữ A nghe như nuốt từng lời, và tôi thì có thể nhớ luôn bài học, không cần phải học bài ở nhà. Thầy giáo dạy Sinh mà tôi ngưỡng mộ nhất, có lần, còn xông vào giữa giờ Văn, của đội tuyển Văn, để giảng giải về cơ chế hoạt động của não bộ. Những người thầy xuất sắc nhất mà tôi được học, không có ai dạy dỗ một cách tuần tự, đúng chuẩn, ăn mặc, ứng xử theo công thức, và vì thế, cũng chẳng bao giờ bắt chúng tôi phải “đổ vừa khuôn”. Sự không hoàn hảo, hóa ra, có sức hấp dẫn riêng của nó. Tôi luôn tìm thấy chính mình trong bài học và được tự do suy tưởng và hiểu được sự không giới hạn của tri thức, cũng như không giới hạn của cuộc sống. Không ít học sinh đã tỏ ra “phát mệt” với những giáo viên luôn cố tình tỏ ra đạo mạo, chuẩn mực, mô phạm.

    Bởi Admin
    14/09/2015
    19 phản hồi

    Trong hai vấn đề trên, tôi thấy giáo dục trong gia đình quan trọng hơn cả. Vì rằng, giáo dục ở nhà trường chúng ta luôn bị động không có cách thay đổi nó. Nhưng giáo dục trong gia đình thì luôn ở thế chủ động. Tôi tin rằng, với mong muốn thoát khỏi kiếp nô lệ Cộng Sản, bản thân mỗi người trưởng thành chúng ta ngoài việc ý thức được quyền lợi của mình và đứng nên đấu tranh cho nền dân chủ thực sự thì mọi người cũng cần thể hiện tính dân chủ ngay trong chính ngôi nhà của mình. Thay vì cấm đoán và áp đặt lên con cái, mỗi bậc cha mẹ hãy lắng nghe ý kiến của con, tạo điều kiện kiện thuận lợi cho con phát triển kỹ năng phản biện, tranh luận-là tiền đề cho tính đấu tranh với mọi sai trái, không đúng đắn trong cuộc sống, với nhà cầm quyền trong tương lai khi chúng trưởng thành. Đó chính là gốc rễ quan trọng cho một nền dân chủ tương lai.

    Bởi Admin
    14/09/2015
    2 phản hồi

    Ngoài những gương mặt doanh nhân lừng lẫy Steve Jobs, Bill Gates, Michael Dell, Mark Zuckerberg, Larry Ellison…, nước Mỹ còn nhiều nhân vật tên tuổi chưa từng tốt nghiệp đại học. Ít người để ý rằng James Cameron từng là sinh viên Đại học Fullerton khoa vật lý nhưng ông bỏ ngang để mưu sinh. Nghỉ đại học, Cameron lập gia đình với một cô phục vụ bàn và làm nghề tài xế xe vận tải…

    Bởi deholy
    13/09/2015
    13 phản hồi

    Ở cái thời đại này rồi mà nhiều người vẫn còn chấp nhận cái chân lý "yêu đảng là yêu nước", nó giống như thời kì lạc hậu ngày xưa "yêu vua là yêu nước" vậy. Lòng yêu nước đã bị lợi dụng để duy trì quyền lực cho một dòng họ theo cái tục cha truyền con nối ở thời phong kiến, và nay nó dùng để duy trì sự cai trị vô lý của một đảng phái.

    Bởi Admin
    11/09/2015
    0 phản hồi

    Trong vụ việc này, có lẽ người bị thiệt hại, tổn thương nhiều nhất vẫn là em học sinh kia. Bởi, tâm lý bất an, hoài nghi của đứa trẻ sau khi biết mình bị nhà trường cho thôi học. Với con mắt của bạn bè nhìn vào sẽ thế nào sau khi biết được cậu bé này đã bị đuổi học? Bởi lẽ, thông thường, chúng ta chỉ được biết những trường hợp bị cho thôi học vì những lý do hạnh kiểm, đạo đức, vi phạm nội quy nhà trường chứ chưa bao giờ được nghe về chuyện bất bình với phụ huynh mà đuổi học con em họ cả. Đây chính là hành vi mà người Việt Nam cực ghét và hay lên án tội “giận cá chém thớt”! Giận mẹ không làm gì được (vì lời lẽ của chị này không hề có ý xúc phạm danh dự nhà trường nên nhà trường không có cơ sở để xử lý, tố tụng) nên quay ra lạm quyền mà “chém” con người ta.

    Bởi deholy
    09/09/2015
    0 phản hồi

    Tuy có hơn 300 trường đại học nhưng nước ta vẫn chưa có một nền đại học thực thụ. Do vậy không đáng ngạc nhiên khi các trường đại học của ta lạc hậu ngay cả với các trường đại học trong khu vực Đông Nam Á. Với một đất nước hơn 90 triệu dân, lại đang ở cuối thời kỳ dân số vàng, đây là một cơ hội bị bỏ lỡ, đồng thời là một bất lợi to lớn khi hội nhập và cạnh tranh toàn cầu. Kinh nghiệm thế giới cho thấy bên cạnh năng suất và thể chế, giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng là một trụ cột cho phát triển kinh tế.

    Bởi deholy
    08/09/2015
    0 phản hồi

    Cái cần trong cải tổ giáo dục ở xứ ta là cần nhiều sáng tạo, nghiên cứu các khó khăn và tìm ra giải pháp thích ứng, tốt nhất có thể. Chứ không bắt chước ai được – Vã lại trong lúc ta bắt chước thì cái “mẫu” mà ta theo cũng đã thay đổi rồi.

    Pages