dân chủ hóa

  • Bởi Admin
    15/02/2016
    3 phản hồi

    Người dân luôn bị ra rìa, đứng dưới cấp chính quyền và không thể tham gia vào vận mệnh đất nước. Tư tưởng chế độ phong kiến người dân là thần dân chỉ biết tuân lệnh và phục tùng. Hệ thống thứ bậc và chính danh, ai ai cứ làm việc nấy, làm tốt công công việc của mình, phấn đấu trở thành quân tử, phục tùng dưới vua, đã đẩy người dân thành những con cừu tốt, cừu quân tử để cho quan quyền chăn đắt, càng quân tử càng tuân lệnh trên. Tư tưởng Khổng giáo sống là phải dung hòa các mối quan hệ vừa được lòng bên vợ, được lòng bên chồng, hài lòng bên hàng xóm, vui vẻ bên bạn bè, tuân lệnh bên chính quyền, cho nên làm mất cá tính, sức bật nhận thức riêng của mỗi con người. Chuyển qua thời kỳ thực dân, vẫn trên tư tưởng như vậy, nhưng thêm chính sách Nam kỳ Trung kỳ, Bắc kỳ người dân càng chia rẽ hơn, hưởng ánh sáng văn minh châu Âu người dân được nâng cao dân trí nhưng vẫn ra rìa xã hội. Qua chế độ CS chắc ai cũng biết rồi, nguời dân bị đè bẹp thêm lần nữa. giai cấp tư sản, tiểu tư sản, tiểu thương địa chủ, khỏi cất lên tiếng nói luôn, cứ để bần cố nông làm việc. Kết quả là xã hội thụt lùi vô cảm.

    Bởi Admin
    07/02/2016
    19 phản hồi

    Nhưng chỉ có hai điều mà đảng cộng sản đã làm được thành công. Một, khi chưa nắm được quyền lực thì phải giành, phải cướp quyền lực đến cùng, bằng bạo lực, bằng chiến tranh, bất chấp cái giá phải trả. Hai, khi đã giành được quyền lực, thì giữ đến cùng, bằng mọi giá. Quyền lợi của đảng là trên hết, quyền lợi của đất nước, của dân tộc chả là cái gì. Lịch sử đảng cộng sản VN từ lúc ra đời cho đến bây giờ, là minh chứng sống động cho sự thật này.

    Bởi Admin
    01/02/2016
    13 phản hồi

    Điều chắc chắn là tuy Nguyễn Phú Trọng không muốn dân chủ nhưng ông bắt buộc phải mở cửa dân chủ vì ông không có chọn lựa nào khác. Như vậy ông Trọng sẽ bị bắt buộc phải làm một điều mà ông vừa không biết làm vừa không muốn làm. Ông sẽ thất bại và kéo theo sự sụp đổ của chế độ.

    Bởi Admin
    15/01/2016
    5 phản hồi

    Tuy vậy, nếu nói về trang BS mà chỉ nói về Nguyễn Hữu Vinh thì thật sự không đủ và không công bằng. Nguyễn Hữu Vinh là người tạo dựng nên nó, nhưng xương sống hay chính xác hơn người đã tiếp nguồn sống cho nó, duy trì được sự tồn tại của nó đến bây giờ, để hàng ngày trang BS có số lượng hàng trăm ngàn lượt truy cập, con số đã vượt qua tất cả các blog “lề trái” khác, là nhờ một người phụ nữ bé nhỏ khác, đã và đang cống hiến tất cả tâm sức của mình cho công việc này trong vài năm qua.

    Bởi Admin
    07/01/2016
    2 phản hồi

    Sức mạnh của dân chủ và nhân quyền, nghĩa là của lẽ phải, đang gia tăng và chẳng bao lâu nó sẽ đánh gục những chế độ độc tài còn lại. Người ta nói dân chủ đã thắng vì đã xây dựng được những xã hội tự do và phồn vinh nhưng đó chỉ là lý do ngoài mặt. Lý do sâu là dân chủ có lẽ phải…

    Bởi Admin
    02/01/2016
    0 phản hồi

    Người ta biết ngay những tên côn đồ đánh người nói trên là do chỉ đạo từ công an hoặc chính công an giả dạng côn đồ, khi mà các nạn nhân nhận diện được thủ phạm là những nhân viên an ninh từng theo dõi canh chừng mình. Nhưng các nạn nhân đã không khiếp sợ và với sự tương trợ của cộng đồng mạng, họ đã cực lực tố cáo hành vi khủng bố ném đá giấu tay nhưng lộ liễu của công an. Thủ đoạn khủng bố bằng xã hội đen và côn đồ, thực ra đang có tác dụng ngược đối với công an vì họ tự sa vào tình huống hai mặt bất lợi, tiến thoái lưỡng nan cho chính chế độ Hà Nội sau này.

    Bởi Biên tập viên
    27/12/2015
    1 phản hồi

    1- Các cuộc CM đều bắt đầu bằng biểu tình hòa bình, tuy vậy không tránh khỏi đổ máu. Sự đàn áp của cộng sản là khó tránh và chỉ chứng tỏ thế yếu, tuy vậy khi dân đã giác ngộ, thấy rõ bản chất độc ác và hèn yếu của CS thì sự đàn áp không làm số đông run sợ mà biểu tình càng đông hơn, dân càng quyết tâm hơn. Trong lực lượng biểu tình thì vai trò của thanh niên, của sinh viên và công nhân ở các thành phố là rất quan trọng.
    2- Cộng sản dựa vào lực lượng vũ trang, ban đầu có một số vì bị mua chuộc, bị lừa bịp hoặc sợ hãi mà tuân lệnh để đàn áp dân, nhưng rồi họ nhận ra sự thối nát của CS, sự chính nghĩa của nhân dân nên quân đội ủng hộ dân, công an quăng súng bỏ chạy.
    3- Khi nhân dân nổi lên thì trong lãnh đạo cộng sản sẽ có phân hóa, bên cạnh một số cố níu giữ quyền lực đến phút cuối và sẵn sàng đàn áp thì cũng có nhiều người kịp thời thấy được sự chính nghĩa của nhân dân, từ bỏ cộng sản, đứng về phía nhân dân. Sự đấu tranh trong nội bộ của những người đứng đầu chính quyền có tác dụng thúc đẩy quá trình sụp đổ của CS.
    4- Chế độ CS vốn tàn bạo và dối trá, ban đầu dân vừa bị lừa vừa sợ nên chịu khuất phục. Đến khi dân đã có giác ngộ, đoàn kết lại thì trở thành lực lượng mạnh, đủ sức loại bỏ chế độ CS. Lãnh đạo CS nếu biết thời đã hết, biết đặt quyền lợi quốc gia, dân tộc lên trên thì còn giữ được một chút gì đó, còn nếu cứ níu giữ sự độc tài đến cuối thì khó tránh khỏi kết thúc bi thảm như Ceausescu.

    Bởi Admin
    11/12/2015
    0 phản hồi

    Chúng ta đã có Công Đoàn Đoàn Kết của Ba-Lan để đối chứng. Nhưng rất nhiều người vẫn chưa hiểu được tại sao Công Đoàn Đoàn Kết của Ba-lan, hay một tổ chức công khai, độc lập trong lòng chế độ cộng sản lại dẫn tới sự thay đổi chế độ. Lý do là, khi đã có một tổ chức công khai, độc lập của người dân, thì những người trong tổ chức đó được hoạt động công khai, tuy bị đánh phá nhưng tổ chức đó không bị xóa sổ. So với khi chưa có tổ chức công khai, những người hoạt động dân chủ, đối lập bị bắt, bị tù đày, bị đánh đập và sách nhiễu thì sự đàn áp 10 phần đã giảm đi chỉ còn 1 phần.

    Bởi Admin
    10/12/2015
    1 phản hồi

    Vào những ngày cuối năm 2015, nhân loại đã đón nhận hai chiến thắng ngoạn mục của làn sóng dân chủ hóa Miến Điện ở Á Châu và Venezuela ở Nam Mỹ.

    Bởi Admin
    16/11/2015
    0 phản hồi

    Hiện tại trên thế giới có khoảng 55 nhà lãnh đạo độc tài đang cầm quyền. Mười một người trong số đó ít nhất đã 69 tuổi, và họ đang gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Phần lớn trong số 55 người đó đã cầm quyền hàng thập kỷ, ví dụ như nhà độc tài Jose Eduardo của Angola (73 tuổi), Nursultan Nazarbayev của Kazakhstan (75 tuổi), và Robert Mugabe của Zimbabwe (91 tuổi). Mới đầu thì đây tưởng chừng như là một bức tranh đầy hy vọng với những người quan tâm đến dân chủ, những người gần đây đã ghi lại sự hồi sinh chậm chạp mà vững chắc của nền độ tài. Chắc chắn rằng con số 20% lãnh đạo độc tài trên thế giới gặp khó khăn trong việc tìm kiếm người kế nhiệm tạo cơ hội cho những nền dân chủ mới xuất hiện – hay là ngược lại?

    Bởi Admin
    10/11/2015
    1 phản hồi

    Trí tuệ tinh anh, nghị lực phi thường của Aung San Suu Kyi là điều không thể bàn cãi. Nhưng không tính tới vai trò của lý lịch gia đình trong khả năng quy tụ quần chúng của bà cũng là một thiếu sót lớn.

    Bởi Admin
    10/11/2015
    0 phản hồi

    Nối kết những sự kiện trên cho thấy rằng chính quyền Miến Điện lúc đầu thực chất không muốn cải cách, vì cải cách đồng nghĩa với quyền lực bị giảm đi. Họ cũng đã tìm đến Trung Quốc như một phao cứu sinh cho nền kinh tế khủng hoảng của mình, nhưng cuối cùng cảm thấy con bài Trung Quốc cũng không thể cứu vãn được, và do đó quyết định chọn lựa cải cách chính trị có kiểm soát. Giới cầm quyền quân nhân Miến Điện đã chơi một ván bài đặt nhiều cửa khác nhau. Vậy đâu là thách thức to lớn khiến giới quân đội Miến Điện bắt buộc cải cách? Không gì hơn, đó là những thách thức và lợi ích về kinh tế, vì về quyền lực cách đây không lâu họ sẵn sàng và dễ dàng ra tay đàn áp các cuộc chống đối.

    Bởi Admin
    10/11/2015
    0 phản hồi

    Năm 1980, Công đoàn Đoàn Kết (CĐĐK) Ba Lan ra đời, thu hút được 10 triệu người thuộc đủ mọi thành phần xã hội tham gia. CĐĐK đã lãnh đạo các cuộc biểu tình, đình công phản đối chính phủ liên tục và chịu nhiều tổn thất. Chỉ riêng hai năm 1981-1983, gần 10 ngàn người, trong đó hầu hết những người trong ban lãnh đạo CĐĐK, bị bắt giam và xét xử có án. Tuy nhiên cuộc đấu tranh vẫn không hề suy giảm.

    Bởi Khách
    10/11/2015
    0 phản hồi

    Năm 1990 Đảng của bà đã chiến thắng phe quân sự nhưng bà đã không được làm thủ tướng mà bị bắt và giam lỏng gần 20 năm. Nằm trong lòng đất nước Miến Điện với vô số các phe nhóm quân sự, các nhóm du kích Mao ít, các tổ chức vũ trang của các tộc thiểu số (Liên Bang Shan), các nhóm vũ trang kiêm buôn bán thuốc phiện vùng Tam Giác Vàng, cùng với các tổ chức phiến quân đầy rẫy trong các vùng rừng núi biên cương giáp ranh với Trung Quốc, nhưng bà cương quyết đi theo con đường đấu tranh hợp pháp, bất bạo động. Và bà đã được thế giới ngưỡng mộ vì sự đấu tranh không mệt mỏi cho nền dân chủ. Bà là một trong không nhiều phụ nữ lừng lẫy tên tuổi trong thập niên gần đây. Bà được tặng giải Nobel Hoà Bình 1991 cùng hàng trăm giải quốc tế danh giá khác.

    Bởi Admin
    09/11/2015
    1 phản hồi

    Còn nhớ lần triển lãm tranh sơn dầu Bùi Chí Vinh lần thứ 2 vào tháng 11-2013 mang tên NGÀY SINH CỦA NGỰA tại Nhà Trưng Bày Triển Lãm TP 92 Lê Thánh Tôn, Sài Gòn, tôi đã được Sở Văn Hóa Thể Thao cấp giấy phép trưng bày 55 bức tranh, trong đó có bức sơn dầu khổ lớn vẽ vợ chồng cựu tổng thống Bill Clinton, Hillary cùng 1 bức vẽ tổng thống Obama bắt tay nữ thủ lãnh Aung San Suu Kyi của Miến Điện giữa hàng rào kẽm gai và những con chim hòa bình bằng giấy. Thật bất ngờ là 2 bức tranh bị "chặn" không cho trưng bày dù trước đó đã được duyệt thông qua. Riêng tôi được Sở Văn Hóa Thể Thao mời lên trình bày lý do nhạy cảm "chính trị".

    Bởi Sapphire
    13/08/2015
    7 phản hồi

    Tôi đề nghị một cách đặt vấn đề mới. Một câu hỏi khác. Bốn mươi năm đã qua, ngay cả tình trạng dân chủ ở các nước Tây phương cũng đã biến chuyển cùng với thời đại toàn cầu hóa. Dân chủ ở đấy không tránh khỏi vài du nhập độc đoán. Ngược lại, các chính thể độc đoán, không nhiều thì ít, bị bắt buộc phải vay mượn vài cơ chế dân chủ.

    Bởi Khách
    08/08/2015
    3 phản hồi

    Trong thời gian qua dư luận rất kinh ngạc khi thấy giới lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam tích cực mở rộng hợp tác với Mỹ và Âu châu trên mọi bình diện. Dư luận đánh giá các hoạt động này chỉ là những tính toán chiến lược tìm ngõ thoát cho chế độ độc đảng trước những áp lực nội và ngoại chính hầu có thể tiếp tục trụ được.

    Bởi Admin
    05/08/2015
    28 phản hồi

    Theo TS. Nguyễn Quang A, trong số 3,6 triệu đảng viên ĐCSVN hiện nay đa số muốn dân chủ hóa, con số những người cố thủ bám quyền lực chắc không nhiều. Nếu tính mỗi đảng viên ĐCSVN có 3 người thân (vợ, chồng, con cái,..) thì số người liên quan cỡ 11 triệu người! Không thể không tính đến họ. Những người mong muốn dân chủ thực sự chắc chắn phải thấm nhuần tư tưởng khoan dung, hòa giải và tôn trọng ý kiến thiểu số dẫu là ý kiến cộng sản. Cho nên tìm cách thuyết phục họ, gây áp lực và sức ép để buộc họ cùng thương lượng cho một sự chuyển đổi ôn hòa, văn minh, giữ được sự ổn định và đỡ tốn kém cho đất nước. Kịch bản này diễn ra nhanh hay chậm là ở chính chúng ta và tất nhiên cũng phụ thuộc vào các nhóm đương chức. Việc dùng mọi cách tiếp cận để gây áp lực, để vận động họ là một việc quan trọng.

    Bởi Khách
    08/07/2015
    8 phản hồi

    Cái mà một số người Việt sẽ nhận được sau chuyến đi này là hợp đồng giá trị nhiều tỷ đô, và một ngôi trường đại học Fulbright trong tương lai 5 hay 10 năm nữa. Những thứ như vậy chẳng mới mẻ gì sau nhiều chuyến thăm giữa Việt Nam và Mỹ, và kết quả chỉ dừng lại ở các chỉ số kinh tế. Còn phần đa người Việt còn xa mới được hưởng nhiều cái lợi sau chuyến đi này. Vì phần nhiều không biết mình muốn gì, ngoài hàng hiệu của Mỹ và đô la Mỹ!

    Bởi Biên tập viên
    09/06/2015
    0 phản hồi

    Trưng cầu dân ý là một hình thức tổ chức bỏ phiếu không khác gì bầu cử trực tiếp rất tốn kém. Do đó việc hỏi ý dân chỉ đúng thực chất khi có giám sát quốc tế,tránh gian lận. Đồng thời ý dân phải được thực thi theo các quy định của hiến pháp và pháp luật. Nói rằng "trưng cầu dân ý"phải xem lòng Đảng là một câu nói thiểu năng. Chỉ vì Đảng trí quá thấp kém ,thấp hơn dân trí nên cần đến ý dân. Nếu nói ý dân phải phù hợp với lòng Đảng thì chẳng khác gì bảo trí cao phải lệ thuộc cái trí thấp, như vậy cần gì phải tổ chức trưng cầu làm gì cho tốn kém.

    Nói rằng "trưng cầu dân ý" sẽ bị sự lợi dụng tác động của các "thế lực thù địch" nước ngoài thì phải đặt câu hỏi"thế lực ấy" "thù địch" với đất nước Việt Nam hay thù địch với Đảng CSVN?Nếu thù địch với đất nước VN thì không ở nước ngoài mà đang ở trong nước.Chính là bọn tham nhũng tàn phá ăn không chừa một thứ gì.Còn các thế lực nước ngoài chưa làm gì tàn phá đất nước này,mà còn gởi về 11 tỷ hàng năm để xây dựng lại mọi thứ.Nói thế lực nước ngoài là "thế lực thù địch" hóa ra phỉ nhổ vào các thông tư ,nghị quyết"hòa hợp hòa giải" mà Đảng CSVN luôn kêu gọi à.Như vậy là Đảng CSVN đang bắt tay hòa hợp hòa giải với "thế lực thù địch"?

    Bởi Admin
    09/06/2015
    1 phản hồi

    Có nhiều người nói với Nhi "Mình cũng chán ghét các tệ nạn trong xã hội này lắm rồi, mình cũng muốn đất nước thay đổi dân chủ hơn, tự do hơn, nhưng mình sợ công an lắm, mình phải lo cuộc sống đã, rủi bị bắt bị tù thì chết cả gia đình".

    Bởi Admin
    02/05/2015
    0 phản hồi

    Một câu hỏi quan trọng đối với nhiều nhà bất đồng chính kiến là Việt Nam sẽ dân chủ hóa bằng cách nào? Trong khi tất cả đều ngầm hiểu, và đôi khi xác định rõ ràng, rằng họ sẽ theo đuổi con đường bất bạo động, thì họ vẫn có những phương thức khác nhau để thay đổi hệ thống chính trị. Dưới mỗi phương thức là một quan điểm đối ngược về mối quan hệ giữa dân chủ và phát triển xã hội và kinh tế.

    Bởi Admin
    14/04/2015
    1 phản hồi

    So sánh với Việt Nam đã bắt đầu đổi mới từ năm 1986, bình thường hóa bang giao với Mỹ và Tây Âu từ năm 1994, nghĩa là trước Myanmar gần 30 năm (nếu lấy mốc 1986 so với 2013 của Myanmar), thì ta thấy rõ là Myanmar đã đi được trước một bước khá dài và điều quan trọng là vận hội mới tươi sáng hơn so với Việt Nam. Vậy thì họ đã khác ta ở những điểm nào?

    Bởi Admin
    21/01/2015
    4 phản hồi

    Quyền lực của Nguyễn Tấn Dũng hiện nay bao trùm nhưng vẫn còn vướng rào cản của cơ cấu "Vua Tập Thể". Nếu tiếng nói quyết định nằm hết về phía ông ta, thì đây là thảm hoạ cho dân tộc. Đất nước sẽ đắm chìm trong một chế độ độc tài, độc đoán và chuyên quyền hơn cả chế độ "Vua Tập Thể" hiện nay. Vì vậy, chọn Nguyễn Tấn Dũng không phải là giải pháp ít xấu hơn mà là giải pháp tồi tệ hơn!

    Bởi Admin
    01/12/2014
    2 phản hồi

    Đằng sau những dữ liệu này, người ta còn chứng kiến tiến trình phi quân sự hóa nhanh chóng của toàn khu vực: so với chi phí quốc phòng của Liên Xô cũ có khi lên đến 25 phần trăm GDP, ngày nay không một quốc gia kế tục nào của nó, kể cả Nga, có ngân sách quốc phòng vượt quá 5 phần trăm GDP. Thậm chí khi liên minh của chúng tan rã, các quốc gia trong khối Warsaw cũ đã cho giải ngũ một triệu binh lính.

    Pages