con người

Lê Đức Mạnh - Viết sau ngày khai trường

Nhưng so sánh những bức hình trên, tự nhiên vẫn cứ thấy chạnh lòng về khoảng cách quá khác biệt vùng miền. Các em cùng trong một nước, cùng một độ tuổi đi học, cùng có quyền được hưởng một nền giáo dục tốt nhưng thực tế sự tiếp cận với giáo dục, và đón nhận sự quan tâm của các bác lãnh đạo thì rõ ràng hoàn toàn khác biệt. Tôi có cảm giác, các em học sinh và thầy trò những vùng khó khăn đang bị bỏ rơi.

921 lượt đọc kể từ Mon, 08/09/2014 - 20:03

Hoàng Hối Hận - Nhận thức lắm làm cái đ. gì

Dưới ánh mặt trời không có gì lạ. Rồi 3 tháng sau nữa, 3 năm sau, họ lại vẫn sẽ thế: Ôi giời, đẹp mặt chưa, Việt Nam không làm được con ốc vít. Họ lại chì chiết, mổ xẻ, lôi ra những fact yếu kém của nước nhà như chuyện đấy mới lắm, như là chuyện của ai đấy khác, như một thú vui thuần túy - một môn thể thao thuần túy. Nói đến thực trạng đất nước hoàn toàn đã trở thành một môn thể thao.

2536 lượt đọc kể từ Mon, 08/09/2014 - 05:44

Lê Tuấn Huy - Vì sao phá ngục lại là biểu tượng của cách mạng?

Lần đầu tiên biết chi tiết này hồi trung học, tôi đã thắc mắc: vì sao giải thoát tội phạm lại là biểu tượng của cách mạng? Giờ, từ hiện thực tôi hiểu được lịch sử. Thì ra, trong trong nhà tù chuyên chế, không chỉ có những kẻ “đúng người đúng tội”, mà còn là nơi giam cầm chính những sản phẩm-nạn nhân của một xã hội đã băng hoại mọi giá trị, nơi thi hành những bản án oan ức từ sự lượng tội tắc trách hay lượng hình độc đoán, nơi nối tiếp tận cùng sự bất công đối với những người dân bị tước đoạt điền sản bằng quyền lực, nơi hoàn tất những vụ án ngụy tạo với những ai chỉ muốn thực thi quyền con người vốn có và chống lại sự bạo ngược của cường quyền…

927 lượt đọc kể từ Sat, 06/09/2014 - 21:04

Chuyện tình chưa được kể của Aung San Suu Kyi

Đối với Michael Aris, câu chuyện là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, và cuối cùng ông đã cầu hôn Suu giữa những ngọn núi phủ tuyết trắng của Bhutan, nơi ông làm gia sư cho gia đình hoàng gia của quốc gia này. Trong 16 năm tiếp theo, bà trở thành người vợ tận tụy của ông và người mẹ của hai con, cho đến khi tình cờ bị cuốn vào chính trị trong một chuyến đi ngắn tới Miến Điện và không bao giờ trở về nhà. Buồn thay, sau 10 năm vận động để cố gắng giữ cho vợ an toàn, Michael đã chết vì ung thư mà không bao giờ được nói lời tạm biệt.

1348 lượt đọc kể từ Tue, 02/09/2014 - 14:18

Đoàn Thanh Liêm – Dạy Cho Con Tiếng Nói Thật Thà

Dân tộc chúng ta mà còn tồn tại đứng vững được qua bao nhiêu thử thách cuả các chế độ phong kiến hủ lậu, chế độ thực dân đế quốc đã qua và cả cuả chế độ độc tài toàn trị cộng sản từ trên nửa thế kỷ nay. Đó chính là vì còn có nhiều bà mẹ nhân ái, bất khuất, mà nhẫn nhục như bà mẹ cuả nhà thơ Phùng Quán, bà mẹ cuả cô giáo Bội Trâm. Và cuả những người vợ hết lòng hy sinh, nhẫn nhục chăm sóc cho chồng, cho con như chị Bội Trâm, chị Như Khuê…

1556 lượt đọc kể từ Mon, 01/09/2014 - 07:37

Đặng Hoàng Giang - Những ‘hiểm hoạ’ bất ngờ khi gửi con du học

Một người họ hàng của tôi rất lo vì đứa con gái đã sắp tốt nghiệp rồi mà còn tâm sự là nó muốn "đấu tranh với những bất công trong xã hội". Thế là chị phải giải thích ngay cho nó là nó không làm được gì đâu, đừng có dại, nhiều người giỏi bằng chán vạn nó đã thử rồi, "cho nên chỉ cố vun vén cho gia đình mình thôi, đừng có va chạm gì mà chuốc thiệt vào thân."

3794 lượt đọc kể từ Sun, 24/08/2014 - 20:43

Phạm Thị Hoài - Người Việt và người Đức

Quê hương thứ hai của tôi khác hẳn quê hương thứ nhất. Khí hậu, thể chế chính trị, tổ chức xã hội, ngôn ngữ và văn hóa, đời sống hàng ngày, phong tục tập quán và tính cách con người, cây, nước, không khí và bầu trời… Cả chó, mèo, vịt, chim bồ câu và vi khuẩn cũng khác. Chỉ có dân số, diện tích [1] và vài chục năm trong lịch sử cận hiện đại là tương đối gần nhau. Tôi thuộc phe không tin rằng bộ gene sinh học góp phần quyết định số phận của một dân tộc [2], vậy mà nhiều khi phải phân vân: Người Việt và người Đức dường như được hai tạo hóa nhào nặn bằng hai chất liệu không thể khác nhau hơn.

2480 lượt đọc kể từ Thu, 14/08/2014 - 16:04

Đỗ Kim Thêm - Tư Bản Trong Thế Kỷ XXI

Trong bối cảnh bất an kéo dài này, những người ưu tư thời cuộc đã có hằng loạt các câu hỏi: Chủ nghiã tư bản sẽ đi về đâu? Hình thái mới của tư bản trong thế kỷ XXI là gì? Và đâu là giải pháp cho các vấn đề bất công xã hội?

2238 lượt đọc kể từ Wed, 13/08/2014 - 20:39

Vũ Thạch - Chưa Bao Giờ Phản Động Đáng Kính Đến Thế

Câu hỏi được đặt ra là tại sao những con người này lại nhất quyết chọn con đường "phản động" như thế? Câu trả lời có lẽ khá đơn giản: Vì họ còn lương tâm.

1728 lượt đọc kể từ Sat, 09/08/2014 - 05:26

Thân phận con người trong xã hội Việt Nam hiện nay (1)

Cái chết của chị Nhân khiến chúng tôi rất đau xót và nghiêm túc rút kinh nghiệm vì chưa thực sự sâu, sát hiểu rõ tâm tư nguyện vọng của dân, để đề xuất cộng đồng chung tay giúp đỡ. Qua đây, chúng tôi cũng xin đề xuất với Nhà nước hãy điều chỉnh mức chuẩn xét hộ nghèo lên. Thực tế cho thấy, với vật giá hiện nay, để sống gói ghém, mỗi khẩu cần có ít nhất là một triệu đồng. Nếu có con đi học hành thì không thể nào đảm bảo được

1833 lượt đọc kể từ Fri, 08/08/2014 - 19:55

Lê Thu Hà - Gửi bạn tớ, người chiến sĩ an ninh

Bạn thân mến ơi, bạn biết không? Tớ đã đôi lần trộm nghĩ, ước gì mình ngủ một giấc thật sâu và thật say, rồi sớm mai thức dậy, tớ không còn nhớ mình là ai nữa, không biết mình đến từ đâu, hoặc mình có thể gột rửa đi cho kỳ hết những dấu ấn đã in hằn vào võ não, tư duy của một người Việt, hoặc trở thành một người mang trong mình một dòng máu khác, nói tiếng nói khác, tư duy theo một cách khác, hoặc trở thành một công dân nước khác. Uh thì tớ có nhiều cách để chạy trốn lắm, dễ dàng thôi, đó là tớ sẽ cố kiếm cho mình một ông chồng ngoại quốc, rồi đổi quốc tịch, thế là tớ nghiễm nhiên trở thành công dân của một nước văn minh, tiến bộ nào đấy, tớ không còn phải e dè, tự ti khi mang tấm Hộ chiếu Việt Nam.

2034 lượt đọc kể từ Fri, 08/08/2014 - 08:29

Vũ Đức Trí Thể - Đạo đức đang “lạm phát”

Bây giờ mở tivi, báo chí lên không khó (nếu không muốn là nhan nhãn) tìm thấy một tin tức suy đồi đạo đức giống như vậy. Bác sỹ phi tang xác bệnh nhân dưới sông một cách vô nhân tính; bảo mẫu thì mang dạ phù thủy khi hành hạ tâm hồn trẻ thơ; đại gia dùng cái ghế của mình để bỏ túi trăm tỷ bạc,… Rồi ngày hôm nay, cũng giống như là chỉ thêm một giọt nước vào cái ly đang chứa đầy, không đáng kể, không ngạc nhiên, không quá nhiều điều để bình luận nữa. Ăn một món hoài cũng ngán, ăn một ngày hai ngày thì còn ngon, nhưng đến ngày thứ n thì món ngon cũng hóa lờn. Cái đạo đức cũng vậy. Bây giờ nó đã lờn trong lòng đọc giả (ít nhất là với tôi). Phẫn nộ thì vẫn còn, cũng muốn ý kiến ý cò chút cho thêm phần đóng góp; nhưng trong thâm tâm, tôi nghĩ họ đã bắt đầu quen dần (mong là tôi sai).

1702 lượt đọc kể từ Sat, 02/08/2014 - 11:50

Trần Vinh Dự - Giáo dục Việt Nam: phi lợi nhuận hay vì lợi nhuận?

Khối tư nhân ở Việt Nam chưa quen “cho” tiền các đại học. Ở Việt Nam không tồn tại các quỹ tài trợ cho giáo dục của tư nhân. Việt Nam cũng không có nhiều các đại gia, tỷ phú, giàu có và sẵn sàng bỏ các khoản tiền lớn hiến tặng các trường đại học. Văn hoá của người Việt cũng không quen cho tiền ra bên ngoài (trừ trường hợp là hoạt động tôn giáo), thông thường họ chỉ hiến tặng cho các cá nhân trong gia đình và trong dòng họ.

1226 lượt đọc kể từ Tue, 29/07/2014 - 20:54

Huỳnh Lộc Bích Huyền - Điều tồi tệ của đất nước Sanh-ga-po

Đầu tiên dễ nhận thấy đó là trên khắp con đường của Sanh không hề có bóng dáng cảnh sát. Điều này đã tạo nên một sự đơn điệu vô cùng to lớn cho đường phố. Trong khi ở Việt Nam ta đâu đâu cũng có bóng dáng của Cảnh sát giao thông. Đôi khi 1 cột đèn mà tề tựu đến những 4,5 anh - vừa Giao Thông, vừa Xung Kích vừa Cơ Động. Màu áo vàng hòa quyện màu áo xanh thật là đẹp mắt.

2805 lượt đọc kể từ Sat, 19/07/2014 - 15:38

Nguyễn Trần Bạt - Nhân tài chính trị: Lời giải cho bài toán phát triển

Nhiệm vụ đầu tiên và cũng là nhiệm vụ quan trọng nhất của nhân tài chính trị là trả lời câu hỏi Việt Nam đang ở đâu trong tiến trình phát triển của thế giới. Dường như, câu hỏi này chưa bao giờ được đặt ra một cách nghiêm túc, hay nói cách khác, chúng ta chưa bao giờ có nhu cầu nhận thức một cách chính xác về đất nước, tổ quốc và cộng đồng của mình trên tất cả các khía cạnh. Trong khi Nhật Bản tự nhận mình là một quốc gia nghèo, khan hiếm tài nguyên và người Nhật Bản cần phải có những phẩm chất nhất định để tạo ra sức mạnh dân tộc thì Việt Nam luôn tự ca ngợi mình như một quốc gia giàu đẹp, rừng vàng biển bạc với những con người Việt Nam anh dũng, thông minh...

4720 lượt đọc kể từ Thu, 10/07/2014 - 19:47

Nguyễn Công Thảo - Con người khuyết tật hay xã hội khiếm khuyết?

Đa phần bãi đỗ xe ở những cơ quan nhà nước mà tôi biết không hề có chỗ dành riêng cho người khuyết tật, dù cho họ đủ chỗ cho người ngoài gửi xe hàng ngày, hàng tháng để thu tiền. Việc thiết kế đường lên xuống riêng cho xe lăn trên hè phố còn khá tùy tiện, chỗ có, chỗ không dù cho có đủ chỗ cho cơ man là quán xá, điểm trông giữ xe trái phép. Hệ thống xe buýt thì tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng công cụ hỗ trợ lên xuống hay bố trí chỗ ngồi thuận tiện cho họ. Thầm kín, tế nhị hơn là toa lét của nhiều công sở ở Hà Nội cũng mặc nhiên không tính đến nhu cầu của nhóm yếu thế này.

1002 lượt đọc kể từ Thu, 10/07/2014 - 16:09

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến - Chệch hướng & Ngược hướng

Khi nói đến nạn nhân của Chủ Nghĩa Cộng Sản tại Việt Nam, thiên hạ hay nghĩ đến những người bị đấu tố trong C.C.R.Đ, những kẻ bị vùi dập trong Vụ Án Nhân Văn Giai Phẩm hay Xét Lại, những xác người vùi lấp dưới lòng biển cả và giữa rừng sâu hoặc cạnh những trại tù heo hút (rải rác) khắp nước... nhưng không mấy ai quan tâm đến đến hàng chục triệu nạn nhân đáng thương khác – những kẻ bị giam cầm suốt đời trong thù hận, tăm tối, và dốt nát – như qúi ông An Nam hoặc Nguyễn Bắc Việt.

1783 lượt đọc kể từ Sat, 28/06/2014 - 02:07

Mai Huy Bích - Vì sao người ta phải thoát Khổng?

Tính chất cộng đồng thể hiện ở địa vị thống trị của gia đình đối với mỗi thành viên. Cá nhân không tồn tại như một thực thể độc lập, không có quyền tự do cá nhân, mà mọi mặt cuộc sống đều gắn chặt vào gia đình, phải hoàn toàn phục tùng gia đình. Người ta chống lại, kìm hãm những mong muốn riêng tư, coi mục tiêu sống của mỗi người là duy trì sự tồn tại, êm ấm, hài hòa của gia đình, chủ trương hòa tan tất cả những gì của riêng, cá nhân vào gia đình. Tiêu chuẩn quan trọng nhất để đánh giá hành vi mỗi thành viên là có đúng và tốt cho gia đình hay không, có được mọi người trong gia đình tán thành hay không.

6537 lượt đọc kể từ Wed, 18/06/2014 - 19:33

Nguyễn Trần Sâm - Phải thế nào thì mới có thể hy vọng có một nền giáo dục tử tế?

Với hiểu biết của một người lao động bình thường, kẻ viết bài này xin mạo bàn về một “nền giáo dục tử tế”, một khái niệm không có trong khoa học nào. Và tôi xin nói rõ cái tôi gọi là “nền giáo dục tử tế” đó là gì.

1675 lượt đọc kể từ Wed, 18/06/2014 - 19:30

Thua trên sân bóng nhưng cổ động viên người Nhật thắng toàn diện

Dù là đội thua trên sân bóng, nhưng người Nhật vẫn ghi điểm trên toàn thế giới khi cổ động viên nước này đã có hành động mang tính đẳng cấp vốn có của họ: dọn dẹp sân vận động World Cup sau khi tất cả khán giả đã ra về.

797 lượt đọc kể từ Mon, 16/06/2014 - 15:49

Bá Dương - Trung Quốc thật vĩ đại!!!

Vợ tôi lúc dạy học ở Đài Loan, thỉnh thoảng cứ đề cập đến đạo đức làm người, tức thì sinh viên nhao nhao phản đối: "Chúng tôi không cần học làm người, chỉ cần học để ứng phó với việc thi cử". Lại nhìn về trẻ con ở Trung Quốc lục địa, từ nhỏ đã phải học đánh đấu nhau, lừa dối bịp bợm nhau, lại luyện tập cách lừa bạn, phản đồng chí, lại phải học cách bốc phét, bịa đặt. Một nền giáo dục đáng sợ thay! Một thế hệ nữa những đứa trẻ này lớn lên sẽ như thế nào?

4550 lượt đọc kể từ Mon, 02/06/2014 - 19:48

Hà Giang - Người Buôn Gió, từ giang hồ đến cải cách xã hội

Khi tôi nhận ra một cái điều như thế, thì tôi tự hỏi tại sao xã hội nó lại như thế. Tôi nhận tôi là một thằng lưu manh giang hồ, tôi đâm thuê chém mướn, tôi kiếm tiền... mà hình ảnh của người bác sĩ ở trong tôi ấy, thì tôi vẫn nghĩ những người ấy gọi là lương y như từ mẫu, không quản ngại điều gì để giúp mình, mà bây giờ người ta cũng cầm dao người ta kiếm tiền, và người ta cũng có thể bỏ mặc người khác chết để người ta kiếm tiền. Tôi thấy sự tàn nhẫn của họ có khi còn xuất sắc hơn tôi.

3200 lượt đọc kể từ Sun, 01/06/2014 - 03:25

Trần Minh Khôi - Các loại lòng yêu nước

Xin hỏi các bạn trẻ (và các bạn không trẻ), những người đã dũng cảm xuống đường bày tỏ lòng yêu nước của mình trước sự đe dọa của Trung Quốc, hành động của các bạn là niềm kiêu hãnh và hy vọng của tôi: Các bạn đã làm gì cho công lý? Các bạn đã làm gì cho trăm ngàn công nhân xuất khẩu lao động sống lây lất ở nước ngoài, cho hàng triệu công nhân đang bị bóc lột tàn tệ bởi tư bản nước ngoài và tư bản nội địa ở các khu chế xuất? Các bạn đã làm gì trước sự chà đạp nhân phẩm, chà đạp tự do, trước những hành xử bất công xảy ra hàng ngày trong đời sống của chúng ta?

4712 lượt đọc kể từ Thu, 15/05/2014 - 17:57

Đinh Tấn Lực - Chính Phủ Không Rỗi Hơi, Nhá!

Bọn tau chỉ cần những con người mới (hay chí ít là gần mới) bước đầu chỉ biết đảng/đoàn/đội (cùng các thứ “đ” đỉnh điểm khác); bước kế phải biết khẳng định thêm “còn đảng – còn mình”. Có nghĩa là “Trận chiến nào cũng dứt đẹp. Đất đai nào cũng cưỡng chế. Nhân dân nào cũng đánh bật. Kẻ thù nào cũng khấu kiến”. Triết gì cũng được, miễn sao đào tạo đại trà ra hàng loạt những thế hệ đạt được tiêu chí đấy… là được.

56867 lượt đọc kể từ Tue, 06/05/2014 - 18:53

Minh Văn - Độc Tài: Sự phí phạm tột cùng

Về tài nguyên con người: Đó là sự lãng phí tài năng. Con người không được sử dụng đúng năng lực. Lâu nay trong xã hội Việt Nam người dân vẫn truyền miệng câu “Thứ nhất con ông cháu cha, thứ hai tiền bạc, thứ ba nhân tài” để chỉ việc tuyển dụng vị trí làm việc. Những người tài được sử dụng rất ít, nếu có được sử dụng cũng không thể phát huy năng lực, vì họ không thể hoà nhập được với cái bộ máy nhà nước tham nhũng và hành hạ người dân đó. Và rồi họ cũng chỉ có thể tồn tại một cách thoi thóp, cơ chế xin cho và mệnh lệnh hành chính đã giết chết tư duy sáng tạo nơi con người. Từ đó mà dẫn đến hiện tượng chảy máu chất xám, những người tài đành phải bỏ nước ra đi hoặc vào làm việc cho các công ty nước ngoài. Đó là sự lãng phí rất lớn, một tội ác đối với đất nước.

1389 lượt đọc kể từ Mon, 28/04/2014 - 16:54
Syndicate content

Suy ngẫm

Không thể đạt được cái gì vĩ đại, nếu thiếu tâm huyết!

— Ralph Waldo Emerson

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 2 thành viên371 khách truy cập.

Thành viên online

Thuốc Lá, Trí Luận

Kỷ lục: Có 4638 người ghé thăm vào 15-05-2014 lúc 09h47.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

Hãy bấm để ủng hộ tài chính cho Dân Luận. Thu chi quỹ Dân Luận được công bố công khai tại đây!