Vọng Đức - Cần nhận thức đúng về tự do và quyền con người

Vọng Đức
Chia sẻ bài viết này

Dân Luận: Một lần nữa báo Quân Đội Nhân Dân lại vòng vèo chém gió rằng quyền con người và tự do không phải là thứ không có giới hạn. Nhưng cái giới hạn ở đây là gì? Giới hạn của thế giới là đường thông hè thoáng, nhiều làn xe cộ qua lại, còn cái giới hạn của Việt Nam là giới hạn vừa chật hẹp, vừa tùy tiện và vừa một chiều nữa. Như vậy là bóp nghẹt quyền con người rồi còn gì:

Mỗi cá nhân không được "phép đứng trên hoặc chà đạp lên chế độ chính trị, lợi ích của Nhà nước". Thế còn Nhà nước thì có quyền đứng trên hoặc chà đạp lên quyền con người của mỗi cá nhân hay sao?

Tự do và quyền con người là những giá trị cao quý của nhân loại. Không có chế độ xã hội nào, không có nhà nước đương đại nào phủ nhận giá trị đó. Sự khác biệt về nhận thức lý luận đối với những phạm trù, khái niệm trừu tượng như khái niệm tự do và quyền con người cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, những quan niệm ấu trĩ, sai lầm về “tự do” và “quyền con người” đã khiến cho người ta có hành vi vi phạm pháp luật, rơi vào vòng lao lý. Chẳng hạn dựa vào nhận thức sai lầm về tự do ngôn luận, một số blogger trong “Câu lạc bộ nhà báo tự do” viết bài xuyên tạc chính sách pháp luật của Nhà nước. Hoặc dựa trên “công thức” xơ cứng, sai lầm về pháp luật: “Điều gì luật pháp không cấm thì đều có quyền làm”, người ta kêu gọi đa nguyên, đa đảng, xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp 1992.

Vậy tự do là gì và trong đời sống thường nhật, người ta phải hành động như thế nào cho phù hợp với quan niệm đúng đắn về tự do?

Khái niệm tự do trong triết học được xem là một giá trị cao quý, cơ bản của nhân loại. Theo nhà triết học Locke (John Locke 1632-1704) “Tự do là khả năng con người có thể làm bất cứ điều gì mà mình mong muốn mà không gặp bất kỳ cản trở nào". Như vậy tự do ở đây chỉ là khả năng của con người. Còn nhà triết học cận đại Hegel (G.W Friedrich Hegel 1770-1831) thì cho rằng: “Tự do là cái tất yếu được nhận thức”. Như vậy, ở đây tự do không chỉ là nhận thức mà cả ở hành động. Tuy nhiên, theo Hegel, muốn có tự do thì trước hết phải nhận thức được cái tất yếu, cái quy luật. Người ta nhận thức được quy luật đến đâu thì hành động tự do được bảo đảm đến đấy. Vi phạm quy luật, tất yếu sẽ bị mất tự do. Nhân đây cũng phải nói thêm rằng, loài người còn có giá trị khác, cao quý không kém tự do, đó là ý thức về trách nhiệm của cá nhân với cộng đồng, với dân tộc và gia đình. Phải chăng, đây mới là giá trị phân biệt loài người với phần còn lại của thế giới.

Trong chính trị, quy luật cơ bản liên quan đến sự tồn tại, phát triển của một dân tộc trước hết là quyền dân tộc tự quyết. Quyền này bao gồm: Quyền xác lập chế độ chính trị, thể chế quốc gia và hệ thống pháp luật. Tất cả các quốc gia, kể cả tổ chức chính trị lớn nhất hành tinh như Liên hợp quốc đều phải tôn trọng quyền đó. Với quyền này, các nhà nước có quyền áp dụng tất cả các biện pháp, trong đó có xây dựng và thực thi pháp luật để bảo vệ chế độ của mình. Những hành vi chống lại chế độ chính trị và nhà nước hiện hữu là vi phạm quy luật, tất yếu sẽ mất tự do. Nhận thức đúng đắn về tự do của cá nhân không thể không nhận thức đúng quy luật này. Nói một cách đơn giản: Không có quyền tự do cá nhân nào được phép đứng trên hoặc chà đạp lên chế độ chính trị, lợi ích của Nhà nước.

Bây giờ trở lại vấn đề quyền con người, xem quyền con người (QCN) là gì? Vì sao có những người cho rằng, họ chỉ “thực hiện những quyền con người của mình, đã được pháp luật ghi nhận” mà lại bị bắt bớ, xét xử?

Quyền con người là thành quả phát triển lâu dài của lịch sử nhân loại, là tài sản chung của các dân tộc. Với tư cách là một giá trị đạo đức, QCN là một giá trị xã hội cơ bản, vốn có của con người. Những giá trị này bao gồm: Nhân phẩm, tự do, bình đẳng, tinh thần nhân đạo, khoan dung và trách nhiệm của mỗi người với cộng đồng. Khái niệm này là phương hướng cho sự phát triển của nhân loại.

Với tư cách là một giá trị pháp lý, QCN là các quy định pháp luật (trong luật quốc gia và luật quốc tế) nhằm bảo vệ nhân phẩm, các nhu cầu về vật chất, tinh thần của tất cả mọi người và nghĩa vụ của mỗi người đối với cộng đồng. Có thể nói cho đến nay, cộng đồng quốc tế đã thỏa thuận với nhau những chuẩn mực chung về quyền con người. Những chuẩn mực này được ghi trong “Tuyên ngôn thế giới về quyền con người”, 1948[1], “Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị”, 1966 và Công ước quốc tế về các quyền kinh tế xã hội và văn hóa”, 1966[2]. Tuy nhiên, Luật quốc tế về quyền con người không trực tiếp điều chỉnh mối quan hệ giữa nhà nước và người dân ở mỗi quốc gia. Các nhà nước nội luật hóa những công ước đã tham gia vào hệ thống pháp luật của mình, trên cơ sở đó các quyền con người ở mỗi quốc gia mới được bảo vệ trên thực tế.

ở Việt Nam, các quyền con người đã được nội luật hóa trong Hiến pháp và hệ thống pháp luật. Nói cách khác, việc bảo vệ quyền con người ở Việt Nam đã được quy định trong hệ thống pháp luật quốc gia. Viện dẫn quyền con người nói chung mà không dẫn ra được những quyền đó được quy định như thế nào trong pháp luật quốc gia là thiếu tính thuyết phục, là không thể chấp nhận.

Trong luật quốc tế về quyền con người, không có quy định nào về “quyền tự do” nói chung. Một số quyền con người gắn với khái niệm tự do hình thành những quyền tự do cơ bản. Chỉ những quyền tự do cơ bản này mới được pháp luật bảo hộ. Đồng thời, những quyền (tự do) này phải chịu một số hạn chế của pháp luật. Trong “Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị” 1966, các quyền tự do về tư tưởng, tín ngưỡng, tôn giáo; về tự do ngôn luận, báo chí; về tự do cư trú, đi lại; Về tự do lập hội, hội họp được ghi nhận. Đồng thời, Công ước này cũng khẳng định những quyền này có thể bị hạn chế “để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo đức xã hội hoặc các quyền và tự do của người khác” [3]. Trong Hiến pháp và hệ thống pháp luật Việt Nam, một số quyền công dân cũng bị hạn chế. Điều này thường được quy định theo luật (sau khi quy định về nội dung quyền - Đối với Hiến pháp), hoặc được quy định trong khái niệm tội phạm trong Bộ luật Hình sự. Chẳng hạn, Điều 88, Bộ luật Hình sự về “Tội tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam”, Điều 89, “ Tội phá rối an ninh”…

Sở dĩ quyền tự do ngôn luận, báo chí của các blogger trong “câu lạc bộ nhà báo tự do” không được Nhà nước ta chấp nhận vì trên trang mạng của họ đã có hàng trăm bài xuyên tạc, bôi nhọ, vu cáo chính sách của Nhà nước.

Sự tồn tại và phát triển của xã hội nói chung, điều chỉnh mối quan hệ xã hội nói riêng không chỉ có pháp luật mà còn có những giá trị khác, trong đó có hệ thống giá trị đạo đức và văn hóa. Những hành vi nào đó, cho dù pháp luật không cấm hoặc chưa cấm, nhưng không phù hợp với đạo đức, không được xã hội chấp nhận thì người ta không nên làm.

VỌNG ĐỨC

[1] - Trung tâm nghiên cứu quyền con người, “Các văn kiện quốc tế cơ bản về quyền con người”, HN, 2002, Tr 28.

[2] - Trung tâm nghiên cứu quyền con người, “Các văn kiện quốc tế cơ bản về quyền con người”, HN, 2002, Tr 249, 294.

[3] - Trung tâm nghiên cứu quyền con người, “Các văn kiện quốc tế cơ bản về quyền con người”, HN, 2002, Tr 255.

Admin gửi hôm Thứ Hai, 16/09/2013
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?
Đường biên giới biển do Trung Quốc tự đặt ra

Đụng độ Mỹ - Trung và ý nghĩa với tranh chấp biển Đông Nam Á

Bài 2: Rủi ro đằng sau những nhà máy điện hạt nhân

Nhà máy điện hạt nhân

Bài 1: Điện hạt nhân và những câu hỏi để ngỏ

Cuốn Khuyến học xuất bản tại Việt Nam

Fukuzawa: Trách nhiệm của "người đứng trên người"

Việt Nam nên làm gì trước khủng hoảng? (phần 2)


nha nam (khách viếng thăm) gửi lúc 15:16, 16/09/2013 - mã số 97607

Cáo lỗi: Tôi nhầm là Trọng Đức, xin sửa lại là Vọng Đức.

nha nam (khách viếng thăm) gửi lúc 15:10, 16/09/2013 - mã số 97604

Trọng Đức viết: " Những hành vi chống lại nhà nước sẽ mất tự do".
Bác Hồ viết: "Thân thể ở trong lao/ tinh thần ở ngoài lao"; nếu bác còn sống, bác sẽ tát cho vỡ mõm.

Trần Hữu Cách (khách viếng thăm) gửi lúc 13:13, 16/09/2013 - mã số 97599
Vọng Đức viết:
Những hành vi nào đó, cho dù pháp luật không cấm hoặc chưa cấm, nhưng không phù hợp với đạo đức, không được xã hội chấp nhận thì người ta không nên làm.

Tôi đã còm nhiều rồi, định ngưng, chợt thấy hai chữ "chưa cấm" có vẻ đe dọa một cách trâng tráo quá, nên phải in đậm nó lên ở đây.

Trần Hữu Cách (khách viếng thăm) gửi lúc 12:38, 16/09/2013 - mã số 97597
Vọng Đức viết:
Hoặc dựa trên “công thức” xơ cứng, sai lầm về pháp luật: “Điều gì luật pháp không cấm thì đều có quyền làm”, người ta kêu gọi đa nguyên, đa đảng, xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp 1992.

Nếu điều trên được coi là "công thức sai lầm", xem ra có nhiều người Việt ở hải ngoại, trong đó có tôi, sẽ không bao giờ trở về sống ở Việt Nam được. Đó là điều người ta sẽ phải bỏ phiếu bằng chân nếu không bỏ phiếu được bằng gì khác.

Nội hàm của câu trên còn có ý là ngay cả hành động "kêu gọi" (tức là đề nghị trước xã hội điều gì đó và biện minh cho đề nghị của mình) dường như cũng phạm pháp!

Vọng Đức viết:
Người ta nhận thức được quy luật đến đâu thì hành động tự do được bảo đảm đến đấy.

Tôi hiểu tác giả đi đến điều trên từ cái "công thức" mà tác giả cho là đúng: điều gì luật pháp cho phép thì người dân mới được làm.

Nhưng tôi mường tượng tác giả nói câu trên dường như vừa nói vừa run trong tâm thế sợ hãi cùng cực sự biến hóa vô định của đời sống. Những người chấp nhận mô thức hành động này nên quy tụ lại một chỗ để sống với nhau cho... an toàn. Nếu họ có sinh con đẻ cái, thì con cái họ chắc nhiều phần sẽ bị trục xuất trong thời gian lớn lên, khiến cho mảnh đất dung thân của họ càng thêm an toàn!

Nói như trên cũng là một cách cắn phải lưỡi. Phải chăng vì người Âu Mỹ "nhận thức được quy luật" sâu sắc hơn người Việt Nam, cho nên người Âu Mỹ được hưởng nhiều quyền tự do hơn người Việt Nam? Như một hệ quả, có quan chức Việt Nam từng phán: Việt Nam chưa đủ dân trí để có đa nguyên đa đảng.

Vọng Đức viết:
Với quyền này, các nhà nước có quyền áp dụng tất cả các biện pháp, trong đó có xây dựng và thực thi pháp luật để bảo vệ chế độ của mình.

Đọc câu này, trước hết tôi phải ra soát lại xem người Việt Nam thời nay có thể nào bà con với họ Kim bên Bắc Hàn hay Assad bên Syria hay không. Sau đó phải duyệt lại mọi tiền đề để xem tác giả bằng cách nào đã đi đến một sự khẳng định rợn người như vậy.

Dưới ánh sáng của điều khẳng định ở trên, những Ceaucescu, Pol Pot, Mao, Stalin đều là những lãnh đạo kiểu mẫu!

Vọng Đức viết:
Quyền con người là thành quả phát triển lâu dài của lịch sử nhân loại, là tài sản chung của các dân tộc. Với tư cách là một giá trị đạo đức, QCN là một giá trị xã hội cơ bản, vốn có của con người. Những giá trị này bao gồm: Nhân phẩm, tự do, bình đẳng, tinh thần nhân đạo, khoan dung và trách nhiệm của mỗi người với cộng đồng. Khái niệm này là phương hướng cho sự phát triển của nhân loại.

Tại sao không dám nói như người Âu Mỹ? Quyền con người là "những quyền căn bản không thể bị tước đoạt mà một người được thừa hưởng đơn thuần vì hắn ta là một con người" (tiếng Anh: "inalienable fundamental rights to which a person is inherently entitled simply because she or he is a human being", theo Sepúlveda et al., Human Rights Reference Handbook).

Vọng Đức viết:
Những hành vi nào đó, cho dù pháp luật không cấm hoặc chưa cấm, nhưng không phù hợp với đạo đức, không được xã hội chấp nhận thì người ta không nên làm.

Đã bảo mà! Những người như tác giả này nên quây quần lại một chỗ... cho an toàn. Làm sao họ chấp nhận nổi sự táo bạo của những con người sống trong mọi tiềm năng của mình! Tuy nhiên, tác giả đi đến kết luận bằng mấy chữ "không nên làm" -- yếu xìu!

Từng được coi là đạo đức: vua bảo quan chết là quan phải chết, cha bảo con chết là con phải chết, vợ phải thủ tiết thờ chồng, nam nữ thọ thọ bất thân...

Từng không được xã hội chấp nhận: người da đen ngồi ở bất cứ ghế nào trên xe buýt tại Mỹ, đồng tính luyến ái...

ab (khách viếng thăm) gửi lúc 11:40, 16/09/2013 - mã số 97591
Phiên Ngung viết:
Vọng Đức viết:
Trong chính trị, quy luật cơ bản liên quan đến sự tồn tại, phát triển của một dân tộc trước hết là quyền dân tộc tự quyết. Quyền này bao gồm: Quyền xác lập chế độ chính trị, thể chế quốc gia và hệ thống pháp luật. Tất cả các quốc gia, kể cả tổ chức chính trị lớn nhất hành tinh như Liên hợp quốc đều phải tôn trọng quyền đó. Với quyền này, các nhà nước có quyền áp dụng tất cả các biện pháp, trong đó có xây dựng và thực thi pháp luật để bảo vệ chế độ của mình. Những hành vi chống lại chế độ chính trị và nhà nước hiện hữu là vi phạm quy luật, tất yếu sẽ mất tự do. Nhận thức đúng đắn về tự do của cá nhân không thể không nhận thức đúng quy luật này. Nói một cách đơn giản: Không có quyền tự do cá nhân nào được phép đứng trên hoặc chà đạp lên chế độ chính trị, lợi ích của Nhà nước.

Trong chính trị, quy luật cơ bản liên quan đến sự tồn tại, phát triển của một dân tộc trước hết là quyền dân tộc tự quyết. Quyền này bao gồm: Quyền xác lập chế độ chính trị, thể chế quốc gia và hệ thống pháp luật. Tất cả các quốc gia, kể cả tổ chức chính trị lớn nhất hành tinh như Liên hợp quốc đều phải tôn trọng quyền đó.
Đoạn trên nói về quyền hạn của người dân trong việc thiết lập thể chế chính trị và nhà nước để cai trị mình. Đây là quyền tự do bầu cử và ứng cử. Hệ quả của quyền hạn này là một thể chế chính trị gọi là dân chủ và đa nguyên.

Lối giải thích của Vọng Đức là một sự áp đặt sai lầm. Quyền này không ứng vào chính quyền hay nhà nước mà là quyền căn bản của công dân. Vọng Đức hoặc ngu hoặc gian mà áp đặt và suy diễn sai lệch như thế để biện hộ cho việc đảng và nhà nước CSVN áp đặt một thể chế chính trị độc đảng, độc tài và chuyên chế lên trên đại đa số người dân. Vì sự áp đặt phi lý và phi pháp này, nhiều quốc gia dân chủ tự do Tây phương phản đối những chính sách, hành động của nhà nước độc tài này lên dân chúng. Những quốc gia này làm thế là vì ý thức được trách nhiệm của họ đối với cộng đồng nhân loại.

Đánh tráo khái niệm là nghề của bọn bồi bút, "lợn viên". Không những lường gạt về chữ nghĩa, trong thực tế chúng nó cũng "chơi ngược" tất cả: dối trá -> thành thật, ngu xuẩn -> khôn ngoan, sắt máu+tàn độc -> đạo đức, bán nươc -> yêu nước etc... Đọc (hoặc nghe) các báo lá cải là một chuyện, nhìn những gương mặt bự như (heo) rao giảng trên các diễn đàn (chính thống) ở VN mới "chải nghiệm" đến tột cùng sự dối trá đó !

muonnam (khách viếng thăm) gửi lúc 11:32, 16/09/2013 - mã số 97589

Anh Vọng Đức kính mến!
Những phân tích và lập lụân của anh chắc chắn sẽ làm cho nhìêu dân đen.như tôi sáng mắt. Nhưng còn một chùt băn khơăn múôn đựơc hỏi anh mong anh chíêu cố chỉ bảo.
Híên pháp là ý chí của dân vậy là một ngừơi dân tôi có quỳên kêu gọi những người có cùng suy nghĩ như tôi yêu cầu xóa bỏ đìêu 4 trong híên pháp không?Nếu tôi công khai kêu gọi đìêu này bằng các phương tịên truỳên thông hơặc phát tờ rơi xin chữ ký ủng hộ thì có bị kết tội chống nhà nứơc không?
Híên pháp là của dân vậy đến bao gìơ thì dân có quỳên phúc quýêt híên pháp của mình?
Theo thỉên nghĩ của tôi chừng nào còn đìêu 4 hịên nay trong híên pháp thì những phân tích và lâp lụân của anh sẽ luôn đúng vì mọi đạo lụât trong xã hội này sẽ luôn bảo vệ cái đìêu 4 ấy.
Nếu đìêu 4 được nhân dân phúc quýêt và thông qua thì chúng tôi sẽ chấp nhận cái tự do và nhân quỳên do đìêu 4 ban tặng.

Phiên Ngung gửi lúc 10:52, 16/09/2013 - mã số 97586
Vọng Đức viết:
Trong chính trị, quy luật cơ bản liên quan đến sự tồn tại, phát triển của một dân tộc trước hết là quyền dân tộc tự quyết. Quyền này bao gồm: Quyền xác lập chế độ chính trị, thể chế quốc gia và hệ thống pháp luật. Tất cả các quốc gia, kể cả tổ chức chính trị lớn nhất hành tinh như Liên hợp quốc đều phải tôn trọng quyền đó. Với quyền này, các nhà nước có quyền áp dụng tất cả các biện pháp, trong đó có xây dựng và thực thi pháp luật để bảo vệ chế độ của mình. Những hành vi chống lại chế độ chính trị và nhà nước hiện hữu là vi phạm quy luật, tất yếu sẽ mất tự do. Nhận thức đúng đắn về tự do của cá nhân không thể không nhận thức đúng quy luật này. Nói một cách đơn giản: Không có quyền tự do cá nhân nào được phép đứng trên hoặc chà đạp lên chế độ chính trị, lợi ích của Nhà nước.

Trong chính trị, quy luật cơ bản liên quan đến sự tồn tại, phát triển của một dân tộc trước hết là quyền dân tộc tự quyết. Quyền này bao gồm: Quyền xác lập chế độ chính trị, thể chế quốc gia và hệ thống pháp luật. Tất cả các quốc gia, kể cả tổ chức chính trị lớn nhất hành tinh như Liên hợp quốc đều phải tôn trọng quyền đó.
Đoạn trên nói về quyền hạn của người dân trong việc thiết lập thể chế chính trị và nhà nước để cai trị mình. Đây là quyền tự do bầu cử và ứng cử. Hệ quả của quyền hạn này là một thể chế chính trị gọi là dân chủ và đa nguyên.

Lối giải thích của Vọng Đức là một sự áp đặt sai lầm. Quyền này không ứng vào chính quyền hay nhà nước mà là quyền căn bản của công dân. Vọng Đức hoặc ngu hoặc gian mà áp đặt và suy diễn sai lệch như thế để biện hộ cho việc đảng và nhà nước CSVN áp đặt một thể chế chính trị độc đảng, độc tài và chuyên chế lên trên đại đa số người dân. Vì sự áp đặt phi lý và phi pháp này, nhiều quốc gia dân chủ tự do Tây phương phản đối những chính sách, hành động của nhà nước độc tài này lên dân chúng. Những quốc gia này làm thế là vì ý thức được trách nhiệm của họ đối với cộng đồng nhân loại.

chu (khách viếng thăm) gửi lúc 09:17, 16/09/2013 - mã số 97572

Thưa anh Vọng Đức,
Nhận thức đúng tức là thấy chân lý.

Chân lý là sự chân thật và hợp lý.
Cọng sản là lường gạt và đàn áp (theo Gorbachev)
Ta là đường, là sự chân thật và là sự sống (Chúa Giê-su nói)
Ta là hầm vàng là lường gạt và là sự chết (cọng sản làm)
Đừng nghe cọng sản nói mà hãy nhìn kỹ việc chúng nó làm (Nguyễn văn Thiệu)

vãng lai (khách viếng thăm) gửi lúc 09:05, 16/09/2013 - mã số 97567

Dân Luận đặt vấn đề như thế này trước khi đăng tải lại bài của Vọng Đức, Báo QĐND: “Giới hạn của thế giới là đường thông hè thoáng, nhiều làn xe cộ qua lại, còn cái giới hạn của Việt Nam là giới hạn vừa chật hẹp, vừa tùy tiện và vừa một chiều nữa. Như vậy là bóp nghẹt quyền con người rồi còn gì”…
Về nghĩa đen của nó, nghĩa là giao thông trên đường. Xin thưa! Thế giới có mấy nơi được đường thông hè thoáng? Mà họ có được như vậy là do đất rộng, người thưa, phương tiện hiện đại, ý thức chấp hành giao thông của từng cá nhân cũng như cộng đồng nữa. Còn ở ta! Đất chật, người đông, hổ lốn các loại phương tiện từ tiện nghi đến thô sơ, đã vậy ý thức tham gia giao thông vô cùng lộn xộn, nếu ai cũng nhăm nhăm lao lên trước chẳng thèm chú ý quan sát hoặc nhường nhịn người đồng hành thì ắt sẽ tắc đường! vậy thì phải có phân luồng, ngăn đường, đường một chiều thậm chí cả cấm đường nữa mới có thể đảm bảo giao thông thông suốt.
Về nghĩa bóng theo Dân Luận ở đây là giới hạn về quyền con người và tự do trong pháp luật thế giới và Việt Nam. Nếu nói quyền con người và tự do trên thế giới là “đường thông hè thoáng” có lẽ DL nhầm hoặc cố tình nhầm! Thế giới là những đâu? Nơi nào, chỗ nào quyền con người và tự do được vô hạn? (có lẽ duy nhất chỉ có nhân vật Tac giăng là có quyền đó trong rừng già với bầy thú!). Trong xã hội loài người, quyền luôn đi đôi với nghĩa vụ. Tự do phải trong khuôn phép. Ai cũng đòi quyền tự do của mình một cách vô hạn định thì lẽ tất nhiên sẽ xâm phạm tự do của người khác, xã hội sẽ không còn trật tự. Như vậy sao lại là “bóp nghẹt quyền con ngưởi”?!
“Quyền con người là một giá trị xã hội cơ bản, vốn có của con người. Những giá trị này bao gồm: Nhân phẩm, tự do, bình đẳng, tinh thần nhân đạo, khoan dung và trách nhiệm của mỗi người với cộng đồng”. Như vậy quyền con người cũng chỉ có thể được thực hiện song song với trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi người đối với cộng đồng. Không thể lợi dụng quyền tự do, quyền con người của mình một cách chung chung vô tội vạ để làm bất cứ thứ gì mình muốn. Nếu ai cũng “lộng quyền” như vậy có lẽ Việt Nam phải kẻ chỉ, vẽ mũi tên đường cho từng người chứ không chỉ phân luồng đường hay đường một chiều kẻo có ngày không có cả đường mà đi bởi người ta sẵn sàng tự do xây nhà ngay trên lòng đường ấy chứ!
Vọng Đức phân tích về quyền tự do, quyền con người như vậy Dân luận đặt vấn đề phản pháo gì đây? “Mỗi cá nhân không được "phép đứng trên hoặc chà đạp lên chế độ chính trị, lợi ích của Nhà nước". Thế còn Nhà nước thì có quyền đứng trên hoặc chà đạp lên quyền con người của mỗi cá nhân hay sao?” là ý gì? Nhà nước không đứng trên, không chà đạp quyền con người của mỗi cá nhân nhưng nhà nước vì lợi ích cộng đồng sẽ dùng pháp luật để ngăn chặn mỗi cá nhân, không để cá nhân lạm dụng quyền của mình mà vi phạm pháp luật, chính sách chế độ xã hội của cái cộng đồng mình đang sống phải tuân thủ.
Cái con đường một chiều xây tường gạch đỏ DL đăng trên đây tớ chả nhìn thấy ở chỗ nào! Chỉ chỗ cho tớ đến thực mục sở thị tí nhé nếu thực sự bảo là nó có ở Việt Nam!

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
2 + 1 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Suy ngẫm

Có một số cụ...
Trước khi hưu: Xúc
Sau khi hưu: Bức xúc

— Thành viên GiaiOto - diễn đàn Tathy

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 3 thành viên572 khách truy cập.

Thành viên online

Biên tập viên, Tâm Như, Admin

Kỷ lục: Có 4638 người ghé thăm vào 15-05-2014 lúc 09h47.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

Hãy bấm để ủng hộ tài chính cho Dân Luận. Thu chi quỹ Dân Luận được công bố công khai tại đây!