Đỗ Trung Quân - Nhạc sến, bình thường & bất thường

Đỗ Trung Quân
Chia sẻ bài viết này

Vấn đề đang trôi qua, cuộc trao đổi trên mạng lẫn báo giấy cũng đã vừa đi qua.

Từ một phát biểu của một nhạc sĩ khi mới xuất hiện được ghi nhận có những khát khao mới mẻ cho âm nhạc đương đại Việt Nam. Anh được ủng hộ trong ấy có tôi, khi còn tham gia showbiz. Ủng hộ cái mới không có nghĩa là phủ nhận những giá trị từng góp phần cho một thế kỷ âm nhạc Việt Nam cho dù sự "xuẩn ngốc" của lịch sử nào đó từng muốn xóa sổ một nền âm nhạc có xuất phát từ Nam Việt nam. Nhưng có lẽ [và hy vọng] vấn đề ở thái độ dè bỉu "nhạc sến" kia không có sự nhám nhúa của "chính trị" lẩn khuất.

Nó chỉ là một thái độ, một nhận định và cần được tôn trọng trước khi phản bác lại.

Quan điểm của tôi như thế, in lại ở đây chỉ như một ý kiến phản biện
kwan [đỗ trung quân]

Nhạc sến - Bình thường hay bất thường ?


nhà thơ Đỗ Trung Quân

Hơn 10 năm trước một nhạc sĩ nào đó trong nhóm “những người bạn“ [gồm ns Trịnh Công Sơn, Thanh Tùng, Trần Long Ần, Tôn Thất Lập, Từ Huy, Nguyễn Ngọc Thiện, Nguyễn Văn Hiên] phát biểu đại ý “âm nhạc của “những người bạn” đã đẩy lùi âm nhạc hải ngoại“. Phát biểu ấy phần nào biểu lộ sự "đại ngôn", tính công thần khi đặt âm nhạc hải ngoại của mấy triệu người Việt ra ngoài vòng pháp luật. Nhưng cuộc đời có những quy luật ngoài quy luật, khi nhiều ca khúc và nhạc sĩ [chưa phải là tất cả] được cấp phép hát và trở lại ngay chính mảnh đất mình từng bị “ruồng rẫy“ thì nền âm nhạc suýt từng bị xóa sổ ấy một cách nhẹ nhàng vẫn quay “trở về“ bằng vẻ lung linh từng có của mình: Phạm Duy, Cung Tiến, Lê Uyên Phương, Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng v.v…

Ở đây, câu chuyện là “nhạc sến“ - thứ âm nhạc được xem là bình dân không dành cho giới trí thức [?]… những Lam Phương, Trúc Phương, Anh Bằng, Trần Thiện Thanh, Hoàng Thi Thơ vv… không những vẫn hiện diện mà nhiều tác giả còn được nhận định lại vị trí của mình với nhiều kinh ngạc lớn: Vì sao họ mãi tồn tại, vì sao không một "rào chắn" nào có thể ngăn chận được âm nhạc của họ đến với nhiều thế hệ công chúng một cách bình thường đến thế?

Khi chưa có những nhà phê bình âm nhạc “khách quan, tử tế“ thì người nghe nhạc làm luôn vai trò ấy: Vì nó hay! Chỉ thế thôi. Cái gì hay thì tồn tại, cái gì dở thì đào thải. Quy luật ấy bình thường và luôn đúng cho mọi hình thái nghệ thuật. [quan điểm chỉ cần đúng mà không cần hay là phạm trù khác không nằm trong bài viết này]

Nhạc sến không dành cho tầng lớp trí thức ư? chưa chắc, âm nhạc rất giống ẩm thực ở chỗ ăn hay nghe đều gắn liền với ký ức, thế hệ sống của một con người. Trước khi trở thành bác sĩ, kỹ sư, giáo sư, nhà khoa học… Ai cũng phần lớn xuất thân từ thôn quê, tỉnh lẻ. Ai cũng nhớ món ăn quê mình, ai cũng nghe thứ nhạc khi còn là anh học trò tỉnh lẻ. Khi du học thành tài, thành danh bên cạnh cái văn hóa nào đó được hiểu biết, bên cạnh Mozart, Beethoven, Bach… thì thứ nhạc bình dân xóm hẻm, ngõ nhỏ đèn vàng thời trọ học là một phần đời của họ. Họ thích nó, nhớ những câu chuyện của nó bởi đấy chính là ký ức một thời. Người viết từng gặp không biết bao nhiêu nhân vật học, sống, làm việc ở nước ngoài học vị, bằng cấp đầy túi, vẫn cùng nhau ôn lại ký ức sống bằng những đêm “nhạc sến” của mình. Bảo nhạc sến không dành cho trí thức, tầng lớp có học vị là nhận định võ đoán. Bảo người trẻ mà nghe hay thích hát nhạc sến là bất thường càng là nhận định hàm hồ. Trước khi thành người già ai không là người trẻ? trước khi lên thành phố ai không là người ở quê? trước khi thành “hải ngoại“ ai không là “quốc nội?“

Nhưng hãy trở lại vấn đề có gì “bất thường” không nếu nhạc sến trường tồn, nếu người trẻ yêu thích nó? một mệnh đề âm nhạc từng được đặt ra với thứ âm nhạc không được coi là “sến“: Sau gần một thế kỷ âm nhạc sao hôm nay “nhạc tiền chiến“ vẫn còn được hâm mộ? Nghệ thuật theo nghĩa “dòng chảy“ như thế hoặc là đã “nghẽn mạch“ hay vì hôm nay âm nhạc quá tệ, đã đánh mất bản sắc của mình, không phát triển được nữa bằng những tác phẩm không đọng lại được gì trong tâm hồn người thưởng thức? Âm nhạc là văn hóa phi vật thể, nó là thứ hoặc song hành vĩnh viễn với thời gian hoặc biến mất với thời gian. Không thể cho rằng sau gần một thế kỷ mà thứ nhạc tiền chiến còn tồn tại, còn được lắng nghe là điều “bất thường“. Vậy Mozart, Beethoven, Bach cách nhân loại bao nhiêu thế kỷ. Hôm nay ai còn nghe thứ “đồ cổ“ ấy là bất thường? Họ là thứ âm nhạc hàn lâm sang trọng ư? nếu là “ hàn lâm” thì có lẽ chỉ “hàn lâm” với những ai không được sống, được nghe bình thường trong môi trường của xã hội ấy mà thôi. Mozart với Tây phương chắc chắn cũng chỉ bình thường như với The Beatles cách ông vài thế kỷ và giá trị không có định lượng sang hay sến, phổ thông hay hàn lâm, bất thường hay không bất thường.

Âm nhạc hoặc thích hoặc không thích một thể loại nào đó, nó không có khái niệm “sến” hay “sang”. Jazz, Pop, Rock hay Country music giá trị như nhau. Nó không bao giờ là thứ phân cấp thành phần xã hội
Thực trạng hôm nay của âm nhạc Việt Nam rất đơn giản: Không có ca khúc đủ làm nhớ [chưa nói rung động, chấn động gì cả]. Những nhạc sĩ bất tài hoặc từng cho mình có tài nay cũng “kẹt cứng“ sáng tạo. Tác phẩm không sống nổi quá một tuần, một tháng, một ngày. Thực trạng ấy dù núp dưới mỹ từ nào, gương mặt nào, biện luận nào cũng vô ích: không có sản phẩm đủ để thành tác phẩm có giá trị thì những giá trị cũ vẫn mãi còn nguyên vẹn.

Nhạc sến tồn tại vì nó là một giá trị

Nhạc sến có giá trị bởi nó đã song hành với thời gian và ký ức sống của nhiều thế hệ.

Nó bình thường.

Nó không bao giờ là bất thường.

Cái bất thường không nằm ở thể loại, hình thái...

Nó nằm ở sự xưng danh TÁC GIẢ. Mà giờ đây hoặc không còn sáng tạo, hoặc không có tác phẩm đủ để công chúng tiếp nhận.

Chỉ thế thôi!

Mắt Bão gửi hôm Chủ Nhật, 15/09/2013
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

5xu - Luận văn của ông Ngô Đình Nhu

Đinh Thúy An - Thư gửi bố Đinh Đăng Định nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Người Buôn Gió - Đại Vệ Chí Dị: Chủ động sáng tạo

Từ Công Việt - Nhân đọc bài "Cận cảnh" nguyên nhân Liên Xô tan rã của thiếu tướng Lê Văn Cương

Cua Đồng - Nghĩ về điều 4 Hiến pháp


TM1111 gửi lúc 21:49, 18/09/2013 - mã số 97786

Người Việt rung cảm với những dòng nhạc tâm tình dân gian là một điều đáng yêu, nhưng nền giáo dục nước nhà cũng còn nghèo nàn trong việc giới thiệu những tinh hoa âm nhạc khắp nơi vào kho tàng thưởng thức của quần chúng. Vì thế đối với nhiều người, nhạc chỉ là nhạc khi "có lời", còn nhạc cổ điển thính phòng không truyền được hứng khởi thưởng thức cho thính giả.

Nhận định của tiến sĩ Paul Weinig - viện trưởng Viện Goethe tại TP.HCM

http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/569074/nhieu-ca-si-vn-khong-duoc-dao-tao-ve-am-nhac.html

TS Paul Weinig viết:
Tôi thấy rất đáng tiếc là trẻ em và những người trẻ hầu như không được học nhạc ở trường học và chỉ có thể cảm nhận âm nhạc thông qua những gì họ nghe thấy hằng ngày. Họ không có cơ hội tìm hiểu và hiểu được những cấu trúc âm nhạc phức tạp để có thể phát triển được tư duy và tâm hồn âm nhạc trong đầu. Đây cũng là lý do họ khó có thể sáng tạo trong lĩnh vực này.
...
Có rất nhiều thể loại nhạc giải trí ở Việt Nam như: pop, hip hop hay karaoke và mọi người đều thích hát. Nhiều người trong số ca sĩ rất có năng khiếu nhưng do họ không được đào tạo về âm nhạc nên họ chỉ có thể hát nhạc giải trí.

Nhạc jazz và cổ điển có rất ít, nhưng điều này cũng dễ hiểu vì những thể loại này đòi hỏi các ca sĩ phải có kỹ năng rất cao và phải được đào tạo bài bản.

Tôi thấy rằng trong trường học ở Việt Nam cần phải tăng cường giảng dạy những môn học như âm nhạc và nghệ thuật để nâng cao tiềm năng cho học sinh.

Jr. Nash Pee (khách viếng thăm) gửi lúc 17:07, 18/09/2013 - mã số 97774

Vấn đề ở đây là không phải công chúng không muốn nghe/thưởng thức cái mới, mà là cái mới của các ông/bà mang danh nhạc sĩ hiện nay còn thối hơn c-ứ-t. Vậy tại sao cứ bắt chúng tôi phải nghe, chúng tôi đ-é-o nghe hay nói đúng hơn là nghe đ-é-o được thì chê chúng tôi là bảo thủ, từ chối cái mới. Lý luận ngu hơn lợn. Nếu như bạn là nhà sản xuất ra sản phẩm đặc biệt là âm nhạc thì phải làm thế nào để lôi kéo công chúng về mình bắng chất lượng của nó, chứ không phải quay lại căm tức/chửi bới/mỉa mai công chúng -- là các khách hàng đặc biệt cho các sản phẩm cũng đặc biệt là âm nhạc của bạn. Một cách khái quát, trước khi iPhone ra đời rõ ràng đã có vài hãng sản xuất smartphone xong không thành công cho tới khi Apple tới và cho ra iPhone, lập tức tái định hình hay nói cách khác là làm một cuộc cách mạng cho nền công nghiệp điện thoại di động, thử hỏi nếu không phải Apple thì rõ ràng người ta vẫn tiếp tục sống với Nokia 1280, và đương nhiên Nokia đã chẳng phải bán mình như ngày nay, lấy ví dụ đó để thấy, sáng tạo không chưa đủ, mà còn phải là sáng tạo thực sự tốt mới đủ. Và nếu như vậy, rõ ràng các ông/bà nhạc sĩ hiện nay nên thừa nhận một thực tế là mình kém hơn các bậc tiền bối cách đây gần 100 năm rất nhiều đi, thay vì chửi bới và mỉa mai công chúng một cách bố láo như thằng cha nhạc sĩ Lê Minh Sơn (khán giả vô học)

Jr. Nash Pee (khách viếng thăm) gửi lúc 17:05, 18/09/2013 - mã số 97773

Vấn đề ở đây là không phải công chúng không muốn nghe/thưởng thức cái mới, mà là cái mới của các ông/bà mang danh nhạc sĩ hiện nay còn thối hơn c-ứ-t. Vậy tại sao cứ bắt chúng tôi phải nghe, chúng tôi đ-é-o nghe hay nói đúng hơn là nghe đ-é-o được thì chê chúng tôi là bảo thủ, từ chối cái mới. Lý luận ngu hơn lợn. Nếu như bạn là nhà sản xuất ra sản phẩm đặc biệt là âm nhạc thì phải làm thế nào để lôi kéo công chúng về mình bắng chất lượng của nó, chứ không phải quay lại căm tức/chửi bới/mỉa mai công chúng -- là các khách hàng đặc biệt cho các sản phẩm cũng đặc biệt là âm nhạc của bạn. Một cách khái quát, trước khi iPhone ra đời rõ ràng đã có vài hãng sản xuất smartphone xong không thành công cho tới khi Apple tới và cho ra iPhone, lập tức tái định hình hay nói cách khác là làm một cuộc cách mạng cho nền công nghiệp điện thoại di động, thử hỏi nếu không phải Apple thì rõ ràng người ta vẫn tiếp tục sống với Nokia 1280, và đương nhiên Nokia đã chẳng phải bán mình như ngày nay, lấy ví dụ đó để thấy, sáng tạo không chưa đủ, mà còn phải là sáng tạo thực sự tốt mới đủ. Và nếu như vậy, rõ ràng các ông/bà nhạc sĩ hiện nay nên thừa nhận một thực tế là mình kém hơn các bậc tiền bối cách đây gần 100 năm rất nhiều đi, thay vì chửi bới và mỉa mai công chúng một cách bố láo như thằng cha nhạc sĩ Lê Minh Sơn (khán giả vô học)

Chí (khách viếng thăm) gửi lúc 01:08, 18/09/2013 - mã số 97718
Trần Hữu Cách viết:
Chuyện nhạc sang, nhạc sến làm tôi nhớ tới hồi mới qua Mỹ, được người quen nhắc nhở là đừng có nghe nhạc Country của Mỹ, vì đó là loại nhạc sến của người Mỹ. Ðến khi quen nhiều người Mỹ, tôi được một anh bạn gợi ý nên nghe nhạc Country, gồm những ca khúc hay nhất của nước Mỹ.

Tôi nghe và cũng thích một vài giọng Country đang lên thời ấy như Reba McEntire, Garth Brooks, Brooks & Dunn, Wynonna Judd (chị của nữ tài tử Ashley Judd). Về sau có thì giờ đọc về loại nhạc này, tôi mới khám phá ra có cả một hội đồng ở thành phố Nashville, bang Tennessee, duyệt xét mỗi ca khúc để xác định nó có phải thuộc dòng nhạc Country hay không! Tức là không phải ai muốn rêu rao ca khúc mình vừa viết ra hay đang hát là nhạc Country cũng được, mà phải được cái hội đồng kia chứng nhận.

"Nhạc sến" hay "nhạc quê hương" (theo cách gọi của những ca sĩ hát các ca khúc loại này) có những phong cách riêng và rõ nét, cho nên tôi nghĩ các nghệ sĩ lão làng trong dòng nhạc này rất nên lập ra một hội đồng. Hội đồng này có mục đích thứ nhất là để nhìn nhận dòng nhạc này như một truyền thống đáng kể và vẫn đang được tiếp nối, và mục đích thứ hai là nghiên cứu cũng như giáo dục về dòng nhạc này.

Mời các bác nghe thử bài Country music này do Randy Travis và Carry Underwood song ca

Trích dẫn:
Suppose I called you up tonight and told you that I loved you
And suppose I said "I wanna come back home".
And suppose I cried and said "I think I finally learned my lesson"
And I'm tired a-spendin' all my time alone.

If I told you that I realised you're all I ever wanted
And it's killin' me to be so far away.
Would you tell me that you loved me too and would we cry together?
Or would you simply laugh at me and say:

"I told you so, oh I told you so
I told you some day you come crawling back and asking me to take you in
I told you so, but you had to go
Now I found somebody new and you will never break my heart in two again".

If I got down on my knees and told you I was yours forever
Would you get down on yours too and take my hand?
Would we get that old time feelin', would we laugh and talk for hours
The way we did when our love first began?

Would you tell me that you'd missed me too and that you'd been so lonely
And you waited for the day that I returned.
And we'd live in love forever and that I'm your one and only
Or would you say the tables finally turned?

Would you say:

"I told you so, oh I told you so
I told you some day you come crawling back and asking me to take you in
I told you so, but you have to go
Now I found somebody new and you will never break my heart in two again".

"Now I found somebody new and you will never break my heart in two again".

Songwriters
TRAVIS

Bài hát do chính anh ca sĩ đồng quê Randy này sáng tác, nghe có 'sến' như ca sĩ đồng bằng Chế Linh nhà mình không bà con ? :)


Country Music Hall of Fame - 222 5th Ave S, Nashville, TN 37203, United States

Còn nói về 'danh giá' và 'tầm quan trọng' của Country Music trong đời sống âm nhạc nước Mỹ thì dân Mỹ hiện đã có một Country Music Hall of Fame and Museum hoành tráng ở Nashville, Tennessee, và nay đang quyên góp thêm khoảng 100 triệu Dollar để mở rộng thêm nữa, đây là nơi dành để trưng bày, ghi nhớ những thành tựu sáng chói và vinh danh những tài năng kiệt xuất trong lịch sử của dòng nhạc đồng quê, đồng thời là cũng là nơi 'giáo dục' cho công chúng về dòng nhạc này.

http://countrymusichalloffame.org/

Riêng anh ca sĩ đồng quê 'sến' Randy Travis ở trên thì đã từng nhận không ít giải thưởng âm nhạc danh giá hàng đầu của làng ca nhạc Mỹ, cả do các hội đồng giám khảo chuyên môn lẫn công chúng bình chọn.

Trích dẫn:
Travis has sold over 25 million records, and has earned 22 number one hits, six number one albums, six Grammy awards, six CMA awards, nine ACM awards, 10 AMA awards, seven Dove awards, and a star on the Hollywood Walk of Fame.

http://en.wikipedia.org/wiki/Randy_Travis

sonlam gửi lúc 15:57, 17/09/2013 - mã số 97694

Người ta gọi nó là "Vàng" hay "sến" tôi không biết,nhưng dòng nhạc dân dã quê hương luôn đi trong lòng tôi qua các ca khúc của Phạm Thế Mỹ như bài "Những ngày xưa thân ái" sao mà nó ngọt ngào,lắng động đi vào lòng tôi từ khi nào... Sonlam

Kháchxyz (khách viếng thăm) gửi lúc 11:34, 17/09/2013 - mã số 97680
ab viết:
Kháchxyz viết:
Hay là mấy ổng thích rắm :D?

Mấy ổng (CS) thích tự đánh rắm hay (thích) ngửi rắm ? :D

Nếu mấy ổng thích rắm, dĩ nhiên là thích ngồi xem và ngửi rắm của các vũ công (diễn viên múa), chứ mấy ổng đâu có múa mà qui là thích đánh rắm kiểu ballet (tuy cũng thích nhón bàn chân lên cho cao hơn bọn tư bẩn, và từ đó đánh rắm theo kiểu chuyên chính vô học, í quên, vô sản)

Cũng bởi thích ngửi rắm nên cái chủ nghĩa XH thúi ùm lên nhưng mấy ổng cứ mê tít bao nhiêu năm rồi không bỏ được :D

ab (khách viếng thăm) gửi lúc 09:39, 17/09/2013 - mã số 97667
Kháchxyz viết:
Hay là mấy ổng thích rắm :D?

Mấy ổng (CS) thích tự đánh rắm hay (thích) ngửi rắm ? :D

Ngọc Anh (khách viếng thăm) gửi lúc 07:54, 17/09/2013 - mã số 97662

Nhìn chung văn nghệ sĩ Bắc Cờ (sau 75) đều hợm hĩnh dè biểu nền văn hóa văn minh miền Nam. Họ tự cho những là gốc xứ ngàn năm văn vật , là người tràng an thanh lịch , là văn minh đỉnh của đỉnh! Họ cố tình quên, hay tại bản tính "ăn cháo đái bát", để được thành công và thành danh như hôm nay họ phải Nam tiến để được khán giả Nam kỳ chịu chơi và chịu chi ủng hộ. Sao không cứ ở yên Đàng Ngoài đi rồi tha hồ to mồm kiểu "nhạc sĩ đương đại" Ngọc Dại í! Ờ chắc nhạc Ngộc Đại cũng được liệt vào thứ hàn lâm cao cấp hở Quốc Trung, Huy Tuấn?!

n

Kháchxyz (khách viếng thăm) gửi lúc 03:00, 17/09/2013 - mã số 97645

Có lẽ nước nào, nền văn hoá nào cũng có dòng nhạc sến. Ỏ Mỹ cho nhạc country (đồng quê?). Dân Mexico ưa nhạc bình dân rất đơn giản chỉ có một điệu chách chùm, chách chùm (điệu march?) hay nhẹ hơn một chút thành chách chách chùm, chách chách chùm (điệu valse?). Còn người Miền Nam VN thích 7 câu vọng cổ, theo tui thì nghe rất sến, ngay cả có thời mấy ông CS muốn cấm hát vì nó cà rề, lải nhải! Không biết người Mỹ có "cải lương, vọng cổ" không nhưng khi xem vở nhạc kịch "Phantom of the Opera" chỉ có một bản nhạc nhưng được hát đi hát lại từ đấu đến cuối, chỉ thay đổi lời cho hạp với tình tiết của đoạn kịch thôi. Rất giống một tuồng cải lương, nhưng cải lương VN có đến 7 câu lận.

Nghĩ cũng lạ, mấy ông xưng là CS mà (muốn) cấm thể loại nhạc được quần chúng yêu thích, trong khi lại tâng bốc múa ballet mà giới bình dân ở VN mấy ai biết và thưởng thức (nhất là dân Miền Nam trước 1975). Hay là mấy ổng thích rắm :D?

Trần Hữu Cách (khách viếng thăm) gửi lúc 02:22, 17/09/2013 - mã số 97641

Chuyện nhạc sang, nhạc sến làm tôi nhớ tới hồi mới qua Mỹ, được người quen nhắc nhở là đừng có nghe nhạc Country của Mỹ, vì đó là loại nhạc sến của người Mỹ. Ðến khi quen nhiều người Mỹ, tôi được một anh bạn gợi ý nên nghe nhạc Country, gồm những ca khúc hay nhất của nước Mỹ.

Tôi nghe và cũng thích một vài giọng Country đang lên thời ấy như Reba McEntire, Garth Brooks, Brooks & Dunn, Wynonna Judd (chị của nữ tài tử Ashley Judd). Về sau có thì giờ đọc về loại nhạc này, tôi mới khám phá ra có cả một hội đồng ở thành phố Nashville, bang Tennessee, duyệt xét mỗi ca khúc để xác định nó có phải thuộc dòng nhạc Country hay không! Tức là không phải ai muốn rêu rao ca khúc mình vừa viết ra hay đang hát là nhạc Country cũng được, mà phải được cái hội đồng kia chứng nhận.

"Nhạc sến" hay "nhạc quê hương" (theo cách gọi của những ca sĩ hát các ca khúc loại này) có những phong cách riêng và rõ nét, cho nên tôi nghĩ các nghệ sĩ lão làng trong dòng nhạc này rất nên lập ra một hội đồng. Hội đồng này có mục đích thứ nhất là để nhìn nhận dòng nhạc này như một truyền thống đáng kể và vẫn đang được tiếp nối, và mục đích thứ hai là nghiên cứu cũng như giáo dục về dòng nhạc này.

ab (khách viếng thăm) gửi lúc 21:09, 16/09/2013 - mã số 97628

Vài thế kỷ trước, lãnh vực nhạc cổ điển của giới quí tộc xem cây đàn guitar là "sến", chỉ đáng dành riêng cho đám hát rong. Ngày nay thử tính xem trên thế giới bao nhiêu phần trăm các bản nhạc trình diễn có sự đóng góp của đàn guitar? Từ guitar thùng, đến guitar điện, guitar bass.

Nguyễn Phú Trọng (khách viếng thăm) gửi lúc 18:59, 16/09/2013 - mã số 97618

Mỗi chế độ, mỗi người trong lịch sử đều để lại một cái gì đó để đời, có thể là tốt, có thể là xấu, tuỳ người nhận thức:

-- như là cá nhân Nguyễn Phú Trọng tớ, chưa về hưu, mà đã để lại:

* "Tình hình Biển Đông không có gì lạ"

* "Cái này quan trọng lắm đấy. Vừa rồi đã có các luồng ý kiến thì cũng có thể quy vào được là suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chứ gì nữa? Xem ai có tư tưởng là muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Muốn tam quyền phân lập không? Hả? Muốn phi chính trị hóa quân đội không? Người ta đang có những quan điểm đấy, đưa cả lên những phương tiện thông tin đại chúng đấy. Thế thì thế là suy thoái chứ còn là cái gì, chỉ ra đâu nữa nào! Tham gia đi khiếu kiện, biểu tình, ký đơn tập thể… thì nó là cái gì?"

* "Trung quốc là bạn"

* dự thảo sửa hiến pháp, nay đã xì hơi

-- đồng chí Lê Duẩn: tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội

-- chế độ ta: xây dựng kinh tế thị trường với định hướng xã hội chủ nghĩa.

-- ông Nguyễn văn Thiệu: "đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm."

-- Việt nam cộng hoà: nhạc vàng, đại học tự trị, hiến pháp tam quyền phân lập ...

Chí (khách viếng thăm) gửi lúc 18:48, 16/09/2013 - mã số 97617

Hai ông giời con QT và HT này chỉ cố làm dáng với cái đầu trọc và chòm râu dê cho ra vẻ ’sang’ ’mốt’ như nghệ sĩ Tây, nhưng thực ra, qua lần buộc miệng nói bậy này, thì hai ông đã để lộ cho thấy đầu óc rỗng toác, nội tâm mỏng như cánh chuồn, tính cách lanh chanh như trẻ con, trình thấp lắm. Nghe Bảo Yến dạy cho vài nhời thì thấy đúng là các nghệ sĩ lão luyện đàn anh đàn chị ngày xưa hơn hẳn bọn hậu sinh này vài cái đầu !

Mấy ông giời con này cứ đinh ninh là mình học trường này, trường nọ ra nên ắt có ’đẳng cấp’ cao sang, chứ đâu có biết là trời cao đất dày, cái học của chúng đong được cũng chỉ cỡ cái lá mít. Những tài năng bẩm sinh người Việt trong làng nghệ thuật ca nhạc đương đại tầm cỡ quốc tế như Nguyên Lê, Thân Trọng Uyên Phương còn chưa là gì nữa kia, kể gì đến bọn phét lác, lôm côm này.

QT đã viết ra được thứ nhạc gì ’hiện đại’ ’văn minh’ ’sang trọng’ ’quí phái’ ?
Xin thưa, ông giời con này từng lon ton học mót theo cái gọi là phong cách World Music - nhạc thế giới - của bọn Tây để hòng tạo dấu ấn ’hiện đại’ ’văn minh’ riêng (dỏm), nhưng cuối cùng, sau bao cố gắng cạy cục, có làm ra được cái mẹ gì đâu, mặc dù cũng đã bao phen đăng đàn chém gió nghe kinh lắm. Nội lực văn hóa yếu ớt, tài năng leng keng, nội tâm nông choèn, nên dù có cố lắm cũng chỉ bần.

Ông giời con HT thì còn í ẹ hơn nữa, chả mấy ai biết những cái ’thành tịu’ âm nhạc ’sang trọng’ ’quí phái’ của ông này mặt mũi ra sao, ở đâu. Chỉ nhớ mang mán cái đầu trọc + chòm râu dê của ông giời con này qua màn hình TV.

Nhắn cho hai ông giời con QT và HT biết, khẩu vị âm nhạc không ai giống ai, không thích thì đừng nghe nhưng chớ có bày đặt lên giọng chê bai kiểu rởm đời, thật ra nghe hơi rất ’quí phái dỏm’ đấy hai ông ạ :) Nếu hai ông không hạp với nhạc ’sến’ bình dân, chỉ thích xơi nhạc nhạc ’văn minh’ ’hiện đại’ cho ra vẻ ta đây ’sang’, thì mau xách dép vào Soul Academy để Thanh Bùi dạy ABC cho, hắn mới là tài năng nghệ thuật ca nhạc đương đại đỉnh cao đích thực, vừa sáng tác vừa trình diễn nhạc Việt lẫn nhạc ngoại quốc với phong cách và đẳng cấp quốc tế đấy, mà lại rất dễ thương, hiền hòa, khiêm tốn, không khoe khoang, phô trương, rất kiệm lời, chỉ biết cười, chưa từng chê bai ai bao giờ, cho dù là các em bé mới tập hát hò, đàn địch :)

Rõ khổ với hai ông giời con nhạt xỉ !

YêuNhạc (khách viếng thăm) gửi lúc 18:13, 16/09/2013 - mã số 97612

Tôi đã đọc rất nhiều những nhận định của những người làm âm nhạc được gọi là "chuyên nghiệp" thời hiện đại. Họ đều có chung một kiểu rất kiêu ngạo khi nói về dòng nhạc do họ sáng tác và xem thường một nền âm nhạc (được gọi là "vàng", "sến") đã từng phát triển rực rỡ và tồn tại cho đến hôm nay.

Tôi không phải là nhạc sĩ, cũng không phải là nhà bình luận hoặc làm âm nhạc chuyên nghiệp. Nhưng tôi nghĩ có lẽ các nhà "chuyên nghiệp" kia cần có cái nhìn rộng hơn về âm nhạc đuợc cho là "sến" kia. Có lẽ theo tôi, ý nghĩa "sến" kia thường nói về giai điệu và ca từ. Hãy nhìn rộng ra một chút các nên âm nhạc của những nước xung quanh ta. Hay dạo một vòng âm nhạc của các nước, họ cũng có nhạc "sến" đây. Nếu có dịp qua Thái Lan, Đài Loan, Nhật Bản, Indonesia..., hãy dạo một vòng chợ âm nhạc để xem dân họ nghe những loại nhạc nào. Nếu biết chút tiếng Anh, hãy hỏi người dân họ xem họ nghe nhạc nào, dịch thử nghĩa ra cho chúng ta xem, ta sẽ thấy, thể loại nhạc "sến" hơi giống Việt Nam vẫn tồn tại song song với các loại hình nhạc "pop rock" hiện đại.

Dễ nhất vẫn là xem xét các ca khúc tiếng Anh. Tại sao những ca khúc của ABBA, Boney M, Frank Sinatra, John Lenon, The Beatles, The Carpenters...(đa số là các ca khúc trầm buồn mà người bản xứ vẫn xem là thứ nhạc buồn giống nhạc "sến" của chúng ta) vẫn được thế giới yêu thích cho đến tận hôm nay?

Hãy xem qua ca từ của một số ca khúc như Green Fields, Yesterday Once More, Imagine, The Day Before You Came, The Winner Takes It All,... có buồn không, có sến không? Tại sao nhạc Blues của người Mỹ da đen vẫn tồn tại và vẫn được yêu chuộng tại nhiều nước? Có khác gì nhạc "sến" của Việt Nam ta đâu?

Xin nói thêm một chút, ca khúc trẻ bây giờ dù ca từ có buồn rười rượi chẳng khác gì ca từ thời xưa, cũng chia ly buồn bã, cũng thất tình như ai; nhưng thời xưa buồn lãng mạn hơn nhiều. Hay nghe một số ca khúc bây giờ như "Buông Tay Lặng Im" (Ca khúc được cho là "hot" hiện nay) do Ưng Hoàng Phúc hát (ai sáng tác không biết?):

...
Tình yêu đã phai.. vì anh đã sai
Anh đã để em cô đơn quá lâu khi em cần anh bên
Chạy theo giấc mơ.. bỏ em bơ vơ
Những nỗi nhớ đã hóa thành nỗi đau anh đâu ngờ

Nghe cứ như chửi nhau ấy nhỉ?

Và hãy xem thời xưa họ trách móc nhau rất "sến" này:

Còn em từ xa cách
Làm anh hờn anh trách
Hỏi em có hay không
Mỏi mòn đợi hồi âm
Thềm xưa giờ vắng bóng
Nhớ thương em ngập lòng
Mỏi mòn đợi hồi âm
Thềm xưa giờ vắng bóng
Nhớ thương em ngập lòng.

(Sao Chưa Thấy Hồi Âm - Tác giả: Châu Kỳ)

Xin vui lòng stop những ý kiến có ý miệt thị một loại nhạc đã tồn tại gần một thế kỷ qua và sẽ còn tồn tại mãi. Tôi tin như vậy.

quen ngay đi (khách viếng thăm) gửi lúc 16:21, 16/09/2013 - mã số 97609

Cần ngay tức khắc quên đi hình thức phân biệt dù chỉ bằng suy nghĩ như thế này. Âm nhạc, văn học, sự thưởng ngoạn và sáng tác xuất phát từ rung cảm của từng cá nhân. Vì vậy không có ranh giới nào cần đưa ra để phân biệt cả. Chì có những người nông cạn hay cố ý gây ấn tượng về mình và người khác mới nêu lên quan niệm không nên có này. Hãy tôn trọng nhau dù cho không vừa ý về một điểm nào đó của người khác.

goloa (khách viếng thăm) gửi lúc 15:34, 16/09/2013 - mã số 97608

CHỈ CÓ KHÁN THÍNH GIẢ LÀ BAN GIÁM KHẢO CÔNG TÂM VÀ CHÍNH XÁC NHẤT ÔNG "NGU TRUNG" UI QUÊN ÔNG QUỐC TRUNG ƠI!.

đó đây (khách viếng thăm) gửi lúc 14:50, 16/09/2013 - mã số 97602
tan viết:
Nen Am nhac 21 nam tuoi cua VNCH hay hon nen am nhac 80 tuoi cua cong san Viet nam

Có gì lạ đâu, trong một xã hội nhân bản, âm nhạc đến từ trái tim, khác với xã hội vô sản chuyên chính dối trá, âm nhạc chỉ đạo, theo luật định làm sao mà khá được.
VN là hiện tưởng hy hủu trong giới âm nhạc thế giới, ngoài trừ nhạc cổ điển tây phương, giới trẻ vẫn thích nghe những dòng nhạc trữ tình cách đây gần nửa kỷ !

tan (khách viếng thăm) gửi lúc 08:49, 16/09/2013 - mã số 97566

Nen Am nhac 21 nam tuoi cua VNCH hay hon nen am nhac 80 tuoi cua cong san Viet nam

Sến (khách viếng thăm) gửi lúc 16:51, 15/09/2013 - mã số 97526

Mấy chú mấy cô nhạc sĩ ca sĩ rởm đời này ngu như pò, rất lạc hậu, mù tịt với thời cuộc, mặc dù cố ra vẻ ta đây 'văn minh' 'hiện đại'. Cứ chắc mẫm là mình được học trường này trường nọ là 'có học' là 'sang', hô hố :)

Thời buổi mà bất cứ đứa trẻ nào có chí, có trí, ngồi đâu cũng nghe, cũng xem (miễn phí) được những bài giảng 'hàn lâm' của các giáo sư danh tiếng từ các trường đại học hàng đầu thế giới, thì tỏ cái vẻ ta đây học thức, quí phái 'dỏm' ra để làm cái đek giề ?

Tài hèn, sức mỏng, cạy cục làm không ra được cơm cháo gì thì càng phải cố nữa, cố mãi, cố muôn năm, ngoác mồm đi dèm pha, dìm hàng người khác thì có thêm tài cho mình được chút nào đâu !

Nhưng phải nhớ cho kỹ một chân lý là con người hoặc được sinh ra để làm nghệ sĩ hoặc không được như thế. Đ.é.o có chuyện cứ cạy cục học mà thành được nghệ sĩ được đâu, phí cuộc đời đấy !

NJ (khách viếng thăm) gửi lúc 16:28, 15/09/2013 - mã số 97523
Tên tác giả viết:
âm nhạc hoặc thích hoặc không thích một thể loại nào đó, nó không có khái niệm “ sến” hay “ sang.” Jazz , Pop, Rock hay Country music giá trị như nhau.nó không bao giờ là thứ phân cấp thành phần xã hội

Đúng. Sự phân chia giai cấp trong âm nhạc xẩy ra ở Việt Nam là do người Việt Nam mà ra. Trước năm 1975 ai nghe Chế Linh, Thanh Tuyền, Hùng Cường, Mai Lệ Huyền hát cũng bị gán cho chữ "sến". Nghe nhạc Trịnh, nhạc tiền chiến được phong cho nhãn hiệu "trí thức".

Tên tác giả viết:
nếu là “ hàn lâm” thì có lẽ chỉ “ hàn lâm” với những ai không được sống, được nghe bình thường trong môi trường của xã hội ấy mà thôi.

Tính chất hàn lâm của Mozart , Beethoven, Bach là tính di truyền qua nhiều thế hệ. Khi nhạc của Mozart , Beethoven, Bach chỉ được nghe trong giới quý tộc, thượng lưu của Tây phương qua các buổi trình diễn trong các nhà hát lớn,, giới hạn khách tham dự.
Nhưng từ khi nhạc của Mozart , Beethoven, Bach, Wagner được phát thanh, truyền hình, được sản xuất bằng đĩa, casette, nay là CD thì tính chất hàn lâm này bị xoá bỏ.

Nguyễn Jung

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Use special [news] tag to display title, source and url of news.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
2 + 0 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Suy ngẫm

Hỏi: Trong các loại nhà khoa học, nhà sử học, nhà văn học, nhà nghệ thuật, nhà thơ, nhà báo, nhà thể thao, nhà chính trị, nhà triết học, nhà kinh tế,... nhà nào cần thiết nhất? Tại sao?

Trả lời: Theo chú, lợn và cầu chì cái nào quan trọng hơn?

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 2 thành viên443 khách truy cập.

Thành viên online

Đa Nguyên, noileo@danluan

Kỷ lục: Có 4638 người ghé thăm vào 15-05-2014 lúc 09h47.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

ung-ho-dan-luan-3.png