Tại sao những người “lừng khừng” bỏ Đảng

Đặng Ngữ
Chia sẻ bài viết này

Đã từ lâu lắm rồi, những người làm công tác lý luận của ĐCSVN đã không còn theo kịp thực tế. Ngay cả nhóm tinh hoa, Hội Đồng Lý Luận Trung Ương, cũng không có khả năng đưa ra một lý luận toàn diện và nhất quán nào về tư tưởng, chính trị, kinh tế và xã hội khả dĩ có thể đối chọi lại được các phong trào vận động dân chủ được tiếp sức bởi những thành công của các cuộc cách mạng màu, mùa xuân Ả Rập hay phong trào vận động hòa hợp dân tộc của Myanmar. Những lý thuyết gia của Đảng đã chẳng còn có thể làm được điều gì khác hơn ngoài việc nói ngược lại những điều mà chủ nghĩa tự do hiện đại đề cập. Hoặc tệ hai hơn, họ tạo ra một con ma có tên “những âm mưu của các thế lực thù địch”. Tất nhiên, về mặt chữ nghĩa, họ cũng đưa ra những hứa hẹn nhất định nhưng những hứa hẹn đó đa phần không được người dân ủng hộ. Và hầu hết đều thất bại về chính trị ngay từ đầu.

Vấn đề là, ngay cả khi công tác lý luận của ĐCSVN bế tắc trầm trọng thì những người chống đối, những nhà vận động dân chủ ở trong và cả ngoài nước cũng không đưa ra được một lý thuyết toàn diện và nhất quán nào ngoài chuyện công kích vào những vết thương vốn đã lở loét của chế độ mà ai ai cũng nhìn thấy. Khi Ông Lê Hiếu Đằng và Ông Hồ Ngọc Nhuận đưa ra những lời kêu gọi về một cuộc bỏ Đảng tập thể và thành lập một đảng mới thì có thể thấy rằng những người mong muốn được sớm nhìn thấy một cuộc “lột xác” thực sự của đất nước đã tỏ ra vui mừng đến nhường nào. Thật ra, việc ông Lê Hiếu Đằng “tính sổ sòng phẳng” với Đảng của mình sau 45 năm đứng trong hàng ngũ đấy đơn thuần mang tính biểu tượng nhiều hơn việc ông ta đứng ra thành lập một đảng mới thật sự.

Chúng ta đều biết, một trong những nguyên tắc tối thượng của Đảng: tổ chức cực kỳ chặt chẽ và tuyệt đối trung thành. Thiếu hai đặc tính này, Đảng CSVN sẽ không còn là Đảng mà chúng ta đã từng được thấy trong quá khứ. ĐCSVN tồn tại được đến ngày nay và còn đứng vững như thế bởi tổ chức chính trị này đã tạo dựng được một cơ chế để không đảng viên nào dám nghĩa đến việc rời bỏ tổ chức. Mọi đảng viên phải nằm trong tầm kiểm soát của tổ chức Đảng và Đảng sẽ giữ mãi họ trong tình trạng kiểm soát như vậy. Trong quá khứ, sao nhãng công việc của Đảng sẽ bị nghi ngờ, còn ra khỏi Đảng có nghĩa là trọng tội, bị tẩy chay hoàn toàn về mặt chính trị, xã hội. Thực tế hiện nay cho thấy, những người ngoài Đảng hoàn toàn có thể sống cuộc sống kinh tế sung túc mà không chịu bó buộc về mặt chính trị, xã hội đương trở thành một hình ảnh đầy hấp dẫn đối với các đảng viên cấp thấp. Đảng đương tỏ ra đuối sức trong cuộc chạy đua đường trường đòi hỏi sức bền này. Nếu không còn giữ được những đảng viên của mình trung thành với tổ chức, những người đang trong trạng thái lừng khừng, thì đấy sẽ thực sự là một nguy cơ. Cho đến lúc này, có thể còn nhiều cách để làm dịu lại, giảm nhẹ những nguy cơ vừa xuất hiện. Nhưng nếu không giữ được những đảng viên cơ sở trong vòng tay kiểm soát của mình, nguy cơ tiềm ẩn sẽ trở thành một thảm họa thật sự.

Quay trở lại quá khứ, ĐCSVN trở thành Đảng cầm quyền duy nhất như hiện nay bởi họ đã thực hiện việc kết hợp một cách nhuần nhuyễn phương pháp đấu tranh vũ trang-bạo lực cách mạng và phương pháp đấu tranh tư tưởng-trí tuệ cách mạng. Đảng đã từng thuyết phục rất thành công dân chúng tin rằng họ có đủ năng lực giữ vị trí lãnh đạo đất nước chứ không chỉ sử dụng vũ lực đơn thuần. Nhưng hiện nay, có vẻ như nhóm tinh hoa lãnh đạo đã không còn đánh giá cao phương pháp trí tuệ như trước kia. Việc lựa chọn phương pháp vũ lực, thậm chí sử dụng bạo lực một cách thô thiển đã trở nên ngày càng phổ biến hơn. Nói như Ludwig Von Mises “sử dụng bạo lực trần trụi-nghĩa là không cần biện hộ bằng những luận cứ được xã hội công nhận-chỉ làm cho những kẻ mà ta muốn đánh có thêm nhiều bạn bè mà thôi. Trong cuộc đấu tranh giữa bạo lực và tư tưởng, tư tưởng bao giờ cũng chiến thắng”.

Nếu muốn chiến thắng trong cuộc chiến cuối cùng này, Đảng phải lấy tư tưởng làm vũ khí đối địch với “các thế lực thù địch”. Nhưng biết lấy đâu ra thứ vũ khí đó bây giờ khi nhiều người trung kiên đang trở nên lừng khừng và nhiều người lừng khừng thì đang muốn rời bỏ tổ chức.

Admin gửi hôm Thứ Hai, 26/08/2013
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Khác biệt ý kiến giữa Dương Danh Huy và Trương Nhân Tuấn về vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông

Giải pháp Biển Đông của Dương Danh Huy và Quỹ Nghiên cứu Biển Đông

Giáo dân Thái Hà cầu nguyện bên ngoài phiên tòa phúc thẩm

Kết quả phiên tòa phúc thẩm vụ Thái Hà

Phố Wall

Nghĩ về tương lai của Chủ Nghĩa Tư Bản Mỹ

Những ngôi nhà chọc trời ở Trung Quốc

Sắc màu Trung Quốc (phần II): Trường hợp ngoại lệ của Bắc Kinh


Khách Tôn Kính Đảng (khách viếng thăm) gửi lúc 15:51, 27/08/2013 - mã số 96180

Đảng đang đứng trước nguy cơ diệt vong. Cái nguy cơ này về chủ quan thì lại chính do Đảng gây ra, còn nguy cơ khách quan thì có nhiều nhưng chủ yếu là do trình độ giác ngộ của người dân ngày càng cao cộng với tình hình thế giới đang bất lợi cho phong trào CS.
Trước kia thì Đảng CS tồn tại trong lừa dối và bạo lực là do trình độ giác ngộ của người dân còn thấp, khi dân trí cao thì cái mặt nạ của Đảng cứ bị lột ra dần dần. Thế nhưng Đảng không thức thời đổi lại phương thức lãnh đạo mà cứ khư khư dùng biện pháp lừa dối và bạo lực, coi như bửu bối của mình. Khi nền kinh tế đã thay đổi tức hạ tầng cơ sở thay đổi đồng thời giai đoạn lịch sử thay đổi thì đáng lẽ Đảng phải thay đổi, đưa mục đích phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật lên hàng đầu để thi đua với các nước khác thì Đảng vẫn khư khư ôm giữ cái lý thuyết CNXH lên hàng đầu, không đạt lợi ích của người dân làm mục đích phấn đấu mà đặt lợi ích của Đảng lên trên hết. Đảng chỉ lo củng cố “chỉnh đốn” Đảng mà không bàn đến chuyện cải tổ bộ máy điều hành cũng như những chính sách phù hợp với sự phát triển và lợi ích của toàn dân. Nay tăng giá điện, mai tăng giá xăng dầu, nhưng không tính đến hầu bao của người dân. Rồi còn nay thuế giao thông (phí bảo trì đường bộ) mai bắt nộp thuế đối với những người đã mua nhà chung cư, nhưng lại không tính đến chuyện giải quyết việc làm và cải tổ chế độ tiền lương để người dân có chỗ ở ổn định chứ chưa nói đến đầy đủ các tiện nghi. Dân đóng góp đồng nào thì Đảng tham nhũng đồng ấy thì người dân trong đó có cả những đảng viên tép diu làm sao còn vào sự lãnh đạo của Đảng?
Nói chung không hiến pháp nước nào quy định đảng này đảng nọ cầm quyền. Đảng cũng biết điều này nhưng nếu không độc đảng lãnh đạo thì làm sao Đảng ăn quẩn ăn quanh của dân ta được.
Chính trị thì XHCN, nhưng giáo dục, kinh tế, thậm chí cả pháp luật và hành chính cũng mời chuyên gia từ các nước tư bản sang giảng dạy, rồi đến nghiệp vụ báo chí cũng mời chuyên gia nước tư bản sang giúp đỡ nhưng đường lối báo chí thì vẫn khư khư định hướng của Đảng, nghĩa là ca ngợi tâng bốc Đảng đến may xanh và tờ tịt những sai lầm và tội lỗi của Đảng. Trong xã hội này chính Đảng CS đã gây ra những mâu thuãn và làm mất ổn định. Đảng chủ trương cướp ruộng đất của nông dân rồi lại trấn áp người ta chống lại. Nếu như Đảng có chính sách không “ăn đất” của nông dân thì làm gì có chuyện khiếu nại tập thể hay biểu tình chống đối. Đảng sai lầm nhưng không sửa mà lại trừng trị người phát hiện ra sai lầm, như vậy càng ngày càng đẩy người dân chống đối Đảng, người còn chút lòng tin vào Đảng cũng mất hết. Khi người ta nhận ra Đảng chỉ là một tổ chức quần chúng, không người này lập ra thì người khác lập ra và mang “lợi ích nhóm” thì tuyên truyền và giáo dục cho người ta tin là Đảng thiêng liêng đã lùi dần vào quá khứ. Vừa muốn dân chủ lại vừa muốn độc đảng và sùng bái cá nhân là điều không thể có. Đảng đang khủng hoảng cả về lý luận lẫn thực tế.
Nếu đọc kỹ nhưng lời thuyết giảng về sự tồn tại sự lãnh đạo của Đàng trong các bài viết trên báo lề phải thì thấy chính những tác giả cũng khiên cưỡng, cố tình lấp liếm những sai lầm của Đảng đang diễn ra hàng ngày, họ viết mà không thuyết phục được chính họ thì còn thuyết phục đựa ai? Tư bản nước ngoài ngày vào càng nhiều, nay thì ca ngợi CNXH, nhưng mai lại cố tình thân tình trịnh trọng tiếp ông tư bản vào đầu tư, điều này thì ai mà chẳng thấy, biết đâu đấy trong bụng còn muốn con em hay người thân của mình được vào làm trong doanh nghiệp hay nhà máy xí nghiệp của ông tư bản nước ngoài thì làm sao còn tuyệt đối tin tưởng vào Đảng. Vậy thì không “lừng khừng” sao được. Cứ cái đà kinh tế này thì Đảng CS đang đứng vào tình trạng vừa đốt nhà vừa cứu hỏa. Đảng chỉ lãnh đạo được người dân trong nước theo CNXH chứ làm sao lãnh đạo người nước ngoài xây dựng CNXH trên một đất nước CS nửa với như ta? Chính Đảng CS đang tự đào huyệt chôn mình thì lãnh đạo đất nước chỉ có tiến tới tử huyệt mà thôi.

Khách : Hà Huy (khách viếng thăm) gửi lúc 15:34, 27/08/2013 - mã số 96178

Cuối cùng những " thế lực thù địch " lại chính là những con người yêu nước nhất . Những kẻ thóa mạ " thế lực thù địch " chính là những kẻ phản bội dân tộc , những kẻ ngoan cố , cố thủ đã cản trở phát triển đất nước . Họ cố tình bám giữ vào học thuyết Mac-Le-Mao hoang tưởng đẩy đất nước về thời kỳ 18 đời vua Hùng . Ngài Võ Nguyên Giáp còn nói " chết 4 triệu người " là bình thường , không hối tiếc .

Thợ đờn (khách viếng thăm) gửi lúc 11:50, 27/08/2013 - mã số 96169

Đảng CS VN đang trượt dốc trên con đường sụp đổ không tài nào cản nổi.

Điện Hải 1858 (khách viếng thăm) gửi lúc 10:01, 27/08/2013 - mã số 96163

Đồng tình với tác giả Đặng Ngũ (Đ.Ng)về sự bế tắc lý luận vũ khí tư tưởng của ĐCSVN hiện nay. Sự hình thành các trào lưu đấu tranh cho Dân chủ tiến bộ đang và sẽ diễn ra ngày càng đa dạng , gần đây là lời kêu gọi lâp đảng mơi của ông L.H.Đằng, H.N.Nhuận, L.s Trần đình Triển là những ví dụ khá sinh động. ĐCSVN hiện nay có gần 3,1 triệu đảng viên , nhưng đến 1/3 là đảng viên già hưu trí, trong số này nhiều ngưòi đã nhận ra sự sai lầm, biến chất của ĐCSVN. Số này bỏ đảng thì thương, vương vào đảng thì tội , nên họ im lặng cho qua ngày. Trong số 2/3 thì hơn 60% là đảng viên thường, không chức tước, chẳng xơ múi gì nhiều lại còn bị "trách nhiệm, đóng góp..". Còn lại gần 1 triệu đảng viên là cơ hội, có chức quyền , có điều kiện kiếm chác, tham nhũng - số này là "kiên định CNXH, CNCS", thực chất đám này là "ĐẢNG TÀO VI" . Như vậy không có đảng viên "lừng khừng', mà chỉ có đảng viên cam chịu, đảng viên "giác ngộ" dám đứng lên đấu tranh vì dân chủ, tiến bộ và vì Dân tộc, Tổ quốc và cuối cùng là đảng "VÌ TAO" là đảng mạnh nhất, mưu mô xảo quyệt và tham nhũng nhất.

USA (khách viếng thăm) gửi lúc 01:50, 27/08/2013 - mã số 96135

Tại sao phải dùng chử "lừng khừng"?

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
4 + 1 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Suy ngẫm

Để thể chế dân chủ hoạt động, chúng ta phải tham gia vào nó, chứ không thể đơn thuần là quan sát viên. Những ai không bỏ phiếu sẽ không có quyền than phiền!

— Louis L'Amour

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 2 thành viên406 khách truy cập.

Thành viên online

Tâm Như, Thuốc Lá

Kỷ lục: Có 4638 người ghé thăm vào 15-05-2014 lúc 09h47.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

Hãy bấm để ủng hộ tài chính cho Dân Luận. Thu chi quỹ Dân Luận được công bố công khai tại đây!