An Thanh Lương - Phân hóa giầu nghèo trong giáo dục là sự phân hóa khốn nạn nhất do con người đẻ ra

An Thanh Lương
Chia sẻ bài viết này

Hôm nay, trên Face book, dưới nick name Kim Cương, giáo sư Văn Như Cương, Hiệu trưởng trường tư thục nổi tiếng Lương Thế Vinh đưa tin: Năm học này theo quyết định của UBND thành phố Hà Nội, có 18 trường chất lượng cao (CLC) có mức học phí 2,9 triệu/tháng đối với cấp PTCS và 3 triệu/tháng đối với cấp PTTH, cao gấp 150 lần mức 20 ngàn đồng đối với học sinh đại trà ở ngoại thành. Ông đặt câu hỏi “Phải chăng đây là khởi đầu cho một cuộc cách mạng giáo dục?”. Và ông cảm thán: Rồi đây giáo dục chúng ta sẽ đào tạo ít nhất là hai loại học sinh “học sinh CLC” và học sinh “chất lượng hạng bét”. Nhà giáo già kêu lên “Đau đớn thay”!

Ngay khi đọc stastu này, tôi đã bình luận “Phân hóa giầu nghèo trong giáo dục là sự phân hóa khốn nạn nhất do con người đẻ ra”. Comment này đã được nhiều người đồng tình. Thấy chưa nói rõ được ý của mình tôi viết tiếp bài viết này gửi giáo sư Văn Như Cương, người tôi chưa từng một lần giáp mặt nhưng rất kính trọng.

Trước hết tôi phải tự giới thiệu, tôi cũng là một nhà giáo đã có 33 năm đứng lớp và 25 năm làm cán bộ quản lý một trường PTTH chuyên nên có thể chủ quan mà nói rằng, với ngành giáo dục Việt Nam, tôi hiểu rõ từng chân tơ kẽ tóc. Nhưng từ cách đây 20 năm, chính xác là 19 năm 6 tháng, tôi đã chia tay ngành giáo dục để đi làm một công việc khác thỏa được cái chí tang bồng của mình hơn. Tuy nhiên trong tôi, lúc nào cũng đau đáu nỗi niềm đối với ngành giáo dục, ngành đã tặng tôi huy hiệu “Vì sự nghiệp giáo dục”.

Dẫn chứng ư? Năm ông Nguyễn Thiện Nhân từ thành phố Hồ Chí Minh ra Ba Đình làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và dùng con bài “người đương thời” Đỗ Việt Khoa dấy lên ngọn cờ “chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, qua Vietnamnet, tôi đã gửi ông thư ngỏ “Mong Bộ trưởng điềm tĩnh hơn”. Bài này gõ qua google vẫn có thể tìm đọc được và vẫn đầy tính thời sự. Và qua hết đời bộ trưởng này đến bộ trưởng khác, tôi đều có thư ngỏ. Có thể các vị không đọc nhưng bàn dân thiên hạ ai cũng đọc cũng biết thực trạng giáo dục Việt Nam.

Có thể tóm lược một câu: Từ sau khi ông Nguyễn Văn Huyên qua đời, các đời bộ trưởng kế tiếp từ bà Bình, ông Quân, ông Hạc đến ông Hiển, ông Nhân và bây giờ là ông Luận giáo dục Việt Nam ngày càng kém đi. Năng lực, trách nhiệm và uy tín của các đời bộ trưởng cũng càng ngày càng kém đi.

Đương nhiên thôi. Các vị đều là các thày mũ cao áo dài, đều mang tính hàn lâm, đào tạo trong các trường danh tiếng nước ngoài, chưa bao giờ hoặc rất ít khi đứng bục giảng một tiết học nên làm sao hiểu được thực trạng giáo dục Việt Nam đang thay đổi từng ngày từng giờ theo cơ chế thị trường bất chấp cái đuôi “định hướng xã hội chủ nghĩa”. Cấp dưới cũng vậy, các vụ trưởng, vụ phó, viện trưởng viện phó… có mấy người đã từng đứng lớp nên tham mưu cho Bộ trưởng nhiều chủ trương không sát thực tế, cứ cải tiến, thí điểm hoài và có những chủ trương rất ba láp, vô trách nhiệm. Từng ấy năm, hàng triệu học sinh, những mầm non tương lai của đất nước đã trở thành những con chuột thí nghiệm của cái gọi là “cải cách giáo dục”, “cải tiến chương trình và sách giáo khoa”, “phân ban và không phân ban”… dự án này dự án nọ tiêu hàng chục tỉ đô la mà chất lượng dạy và học “nguyễn y vân”.

Khi Nhà nước không cứu được giáo dục thì người dân tự cứu mình. Các trường tư thục mọc lên, đặc biệt là tư thục đại học mọc lên như nấm sau mưa thời ông Nguyễn Thiện Nhân làm Bộ trưởng bởi ông phải lo sao có đủ 20.000 tiến sĩ mà ông lỡ hứa sẽ thực hiện! Và nhân nào quả nấy. Hôm nay, xin cho con vào lớp 1 và lớp 10 còn khó hơn vào trường đại học nhiều. Đào tạo cái kiểu đánh trống ghi tên, mạnh ai nấy thu cho nhiều tiền, không lấy giáo dục làm mục tiêu đào tạo con người mà là cơ hội để kinh doanh làm giầu thì than ôi tương lai con trẻ Việt Nam hỏng mất rồi!!!

Trở lại câu chuyện mà giáo sư Văn Như Cương bức xúc. Từ hơn hai chục năm nay khi còn dạy học ở một trường chuyên, tôi đã viết trên báo Lao Động một bài phê phán việc mở tràn lan các trường chuyên lớp chọn tạo ra một cơ chế bất bình đẳng trong giáo dục, tạo ra nguồn gốc của tệ học thêm dạy thêm tràn lan mà cho đến nay ông Bộ, ông Sở không thể kiểm soát, không thể ngăn cấm, trở thành bệnh dịch làm khốn khổ các cháu học sinh, suốt ngày đi học thêm, không còn đâu thì giờ vui chơi giải trí tối thiểu, làm khốn khổ nhiều gia đình nhất là những gia đình có thu nhập thấp.

Sau bài báo đó, Bộ Giáo dục đã chỉ thị các tỉnh không được mở trường chuyên cấp PTCS nhưng cấp PTTH thì vẫn được phép, được cấp kinh phí. Còn chủ trương bỏ lớp chọn thì chả ai nghe Bộ cả. Mà như đã nói ở trên, còn trường chuyên, còn lớp chọn thì còn học thêm dạy thêm tràn lan. Điều không ít lần được Quốc hội bàn thảo, nhưng có ai nói ra được cái gốc của vấn đề.

Quan điểm của tôi là trong một lớp học phải có đủ các đối tượng giỏi, khá, trung bình và kém. Thày giáo phải dạy như thế nào sát các đối tượng để em nào cũng hiểu bài và trong bối cảnh đó những em nào thông minh hơn, chịu khó hơn sẽ đứng đầu lớp, sẽ đỗ đại học điểm cao do tự thân các em chứ không phải do học thêm "trúng tủ”. Nhớ lại ngày xưa đi học, cuối tháng được xếp nhất nhì hoặc trong tốp 5, tốp 10 về khoe bố mẹ thì sướng làm sao. Còn nếu lười học thì “đội sổ”. Học sinh bây giờ không biết “đội sổ” là gì. Cả lớp đều tiên tiến, không có học sinh lưu ban. Cả lớp phải 70 - 80% học sinh giỏi, và phải trên cả giỏi tức xuất sắc thì cha mẹ mới yên tâm. Bệnh thành tích là đây chứ chả ở đâu cả ông Phó Thủ tướng phụ trách Văn Xã ơi. Tiên tiến xuất sắc mà thi vào lớp 10, thi vào đại học trượt chổng vó thì vô nghĩa.

Việc trong một lớp có đủ các đối tượng khá giỏi kém, đủ các thành phần giai cấp giầu nghèo, từ con ông phó thường dân đến con ông quan lại cao cấp thì đó là một nền giáo dục nhân bản nhất, bình đẳng nhất.

Tiếc thay hiện nay chỉ con nhà giầu mới được theo học các trường có cơ sở vật chất tốt, có đội ngũ giáo viên có chất lượng, còn con nhà nghèo thì “cố lấy cái bằng lớp 12 rồi tìm việc mà đi làm kiếm sống” và sống chết gì cũng phải cố kiếm lấy cái bằng tốt nghiệp phổ thông. Bằng mọi giá mà Đỗ Việt Khoa năm thi nào cũng xăm soi “đáng ghét”. Xã hội càng phát triển thì phân hóa giầu nghèo càng rõ nét. Người ta có thể giầu lên nhờ kinh doanh làm ăn giỏi và nhờ có chức có quyền để tham nhũng. Người ta sẵn sàng “hy sinh đời bố củng cố đời con”, đó là quy luật khách quan. Nhưng trong giáo dục phải có sự bình đẳng. Ngành giáo dục cả nước và Hà Nội (kể cả chính quyền) bằng những chủ trương sai lầm đã vô hình trung tạo ra một sự bất bình đẳng, một sự phân hóa giầu nghèo. Nó không chỉ làm các em con nhà nghèo thiệt thòi và nó để lại di chứng đáng buồn trong tâm hồn thế hệ trẻ. Vì thế tôi lấy tên bài viết này là: Sự phân hóa giầu nghèo trong giáo dục là sự phân hóa khốn nạn nhất do con người đẻ ra!

An Thanh Lương

Admin gửi hôm Thứ Ba, 09/07/2013
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Nguyễn Đại - Kém hiểu biết hay Thiếu trách nhiệm?

Lê Hoài Nguyên - Vụ Nhân Văn Giai Phẩm từ góc nhìn một trào lưu tư tưởng dân chủ, một cuộc cách mạng văn học không thành (5)

Lê Hoài Nguyên - Vụ Nhân Văn Giai Phẩm từ góc nhìn một trào lưu tư tưởng dân chủ, một cuộc cách mạng văn học không thành (4)

Phan Hồng Giang - Đừng nghe... nói, hãy xem... làm!

Lê Hoài Nguyên - Vụ Nhân Văn Giai Phẩm từ góc nhìn một trào lưu tư tưởng dân chủ, một cuộc cách mạng văn học không thành (1)


Bạch Hùng (khách viếng thăm) gửi lúc 21:09, 16/07/2013 - mã số 93238
Tên tác giả viết:
tú tài cấp 2? nói năng lung tung, viết lách, phát biểu tầm xàm, bá láp.

Xin lỗi bác, tôi thiếu dấu phẩy. Nên sửa lại là thi tốt nghiệp tú tài, cấp 2.
Rất cảm ơn bác đã bổ sung dấu phẩy cho tôi.

Khách (đơn giản thế thôi) (khách viếng thăm) gửi lúc 19:44, 16/07/2013 - mã số 93234
maile viết:
Bạch Hùng viết:
thichkhach viết:
tú tài cấp 2? nói năng lung tung, viết lách, phát biểu tầm xàm, bá láp. " vì dễ quá làm không cẩn thận." ! lí sự cùn.

Thật sự rõ ràng là thế, chứ còn gì nữa. Ví dụ như, điểm thi tốt nghiệp của khối Chuyên Toán tổng hợp chưa bao giờ là cao so với các trường chuyên khác, nhưng nếu so về thành tích thi quốc gia quốc tế-các kỹ năng đòi hỏi trí tuệ hơn người thì chắc chắn chuyên tổng hợp hơn hẳn.

Ví dụ, bác Huân giỏi thế thôi, nhưng nếu cho thi viết chữ đẹp với học sinh lớp 1, tôi dám cá 10 ăn 1 rằng bác Huân thua thẳng cẳng. Thậm chí còn chưa chắc qua được lớp 1, lý do là chữ xấu hơn các em ấy!

Cái đó gọi là "sự không phù hợp" của thang đo.

Khổ quá bác Bê Ha ui,
bác chả có hiểu ý của bác thichkhach gì sất.

Ý bác thichkhach là Tú tài mà sao lại cấp 2?

Nản quá, không muốn còm mờ rùi ngứa tay lại còm.

Quả tình là ông Maile kiên nhẫn có thừa...Làm tôi cũng ngứa tay lây. Đành "đâm bang" theo.

maile (khách viếng thăm) gửi lúc 18:44, 16/07/2013 - mã số 93230
Bạch Hùng viết:
thichkhach viết:
tú tài cấp 2? nói năng lung tung, viết lách, phát biểu tầm xàm, bá láp. " vì dễ quá làm không cẩn thận." ! lí sự cùn.

Thật sự rõ ràng là thế, chứ còn gì nữa. Ví dụ như, điểm thi tốt nghiệp của khối Chuyên Toán tổng hợp chưa bao giờ là cao so với các trường chuyên khác, nhưng nếu so về thành tích thi quốc gia quốc tế-các kỹ năng đòi hỏi trí tuệ hơn người thì chắc chắn chuyên tổng hợp hơn hẳn.

Ví dụ, bác Huân giỏi thế thôi, nhưng nếu cho thi viết chữ đẹp với học sinh lớp 1, tôi dám cá 10 ăn 1 rằng bác Huân thua thẳng cẳng. Thậm chí còn chưa chắc qua được lớp 1, lý do là chữ xấu hơn các em ấy!

Cái đó gọi là "sự không phù hợp" của thang đo.

Khổ quá bác Bê Ha ui,
bác chả có hiểu ý của bác thichkhach gì sất.

Ý bác thichkhach là Tú tài mà sao lại cấp 2?

Nản quá, không muốn còm mờ rùi ngứa tay lại còm.

Bạch Hùng (khách viếng thăm) gửi lúc 17:57, 16/07/2013 - mã số 93226
thichkhach viết:
tú tài cấp 2? nói năng lung tung, viết lách, phát biểu tầm xàm, bá láp. " vì dễ quá làm không cẩn thận." ! lí sự cùn.

Thật sự rõ ràng là thế, chứ còn gì nữa. Ví dụ như, điểm thi tốt nghiệp của khối Chuyên Toán tổng hợp chưa bao giờ là cao so với các trường chuyên khác, nhưng nếu so về thành tích thi quốc gia quốc tế-các kỹ năng đòi hỏi trí tuệ hơn người thì chắc chắn chuyên tổng hợp hơn hẳn.

Ví dụ, bác Huân giỏi thế thôi, nhưng nếu cho thi viết chữ đẹp với học sinh lớp 1, tôi dám cá 10 ăn 1 rằng bác Huân thua thẳng cẳng. Thậm chí còn chưa chắc qua được lớp 1, lý do là chữ xấu hơn các em ấy!

Cái đó gọi là "sự không phù hợp" của thang đo.

thichkhach (khách viếng thăm) gửi lúc 13:55, 16/07/2013 - mã số 93207
Bạch Hùng viết:
còn đề thi càng dễ thì kết quả càng thấp. Đặc biệt, nếu so điểm thi tú tài thì khối chuyên tổng hợp chưa chắc đã ăn được trường thường, đơn giản là vì dễ quá làm không cẩn thận.

Ví dụ, cho NBC làm đề thi tú tài cấp 2 chưa chắc đã bằng được một học sinh trường thường học khá, thậm chí chưa chắc đã được 10 điểm.

tú tài cấp 2? nói năng lung tung, viết lách, phát biểu tầm xàm, bá láp.
" vì dễ quá làm không cẩn thận." ! lí sự cùn.

chanviconnhungke nhuBH (khách viếng thăm) gửi lúc 10:07, 16/07/2013 - mã số 93183

Bàn nhiều về giáo dục ở VN làm gì cho nó mất công hãy xem bài này : http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/https://danluan.org/lien-ket/20130714/thu-tuong-thang-ham-cap-tuong-cho-cac-ong-nguyen-duc-chung-do-huu-ca?nocache=1#comment-93182

Theo tôi ,với tinh thần bảo vệ TQ xhcn thì giáo dục VN nên :
Đưa trường hợp Đỗ HỮu Ca vào ngay SGK để cho các cháu học sinh lấy đấy là một "tấm gương" "tài năng" thời hiện đại. Chẳng cần phải bàn về cải cách giáo dục làm gì. Các cháu học sinh làm gì cũng được miễn là dựa vào quyền lực là xong.Hãy nhớ : Công lý và sự thật ( cùng tiền bạc và danh vọng nữa nhé) đẻ ra từ họng súng. Hãy chấm dứt học toán,lý ,hoá ,tin học,...và các môn khoa học mà chỉ cần học môn văn ca ngợi chế độ và đ cs thì tương lai các cháu sẽ rạng rỡ ít nhất là như tấm gương Đỗ H Ca!!! hahaahahahahhahaha

chanviconnhungke nhuBH (khách viếng thăm) gửi lúc 09:56, 16/07/2013 - mã số 93181

Ở VN hiện nay tất cả các trường đều là trường chuyên- chuyên nói dối, và chuyên ca ngọi cN mác -lê và tư tưởng hcm cùng đ cs. Cho nên VN kiểu gì cũng chỉ sản sinh ra những sản phẩm khiếm khuyết với não trạng bảo vệ bao biện cho cn mác-lê và tư tưởng hcm cùng đ cs. Có thể đó là số phận của người VN mất rồi. Còn sự độc quyền lãnh đạo của đ cs thì chẳng có tương lai sáng sủa nào cho VN cả .

Thieukhanang (khách viếng thăm) gửi lúc 22:21, 15/07/2013 - mã số 93150
Bạch Hùng viết:

Ví dụ, cho NBC làm đề thi tú tài cấp 2 chưa chắc đã bằng được một học sinh trường thường học khá, thậm chí chưa chắc đã được 10 điểm.

Trường chuyên có thể đào tạo ra nhân tài của chuyên khoa đó. Nhưng không dạy học sinh về kỹ năng xã hội và các kỹ năng khác như kỹ năng phán xét, nhận thức, phê bình thực chất của vấn đề nên đa số học sinh trường chuyên thiếu những khả năng này. Trong nhiều lãnh vực các thể hiện, phát biểu của họ là của một người chưa trưởng thành, ví dụ cụ thể nhất là Gs Ngô Bảo Châu.

Gạo (khách viếng thăm) gửi lúc 19:45, 15/07/2013 - mã số 93141

Đọc hết qua gần 80 cái còm ở tô pít này thì tôi thấy cái ẩn dụ cơm trộn cứt là có vị hơn cả, nó phản ánh trung thực cái hiện trạng giáo dục, và các thứ không phải giáo dục, ở VN ta hiện nay.

Thời buổi thế kỷ 21 này, ăn cơm không, không dính tí protein nào, là đã thấy chán rồi, nay lại bị ấn cho ăn cơm trộn với siêu phân hữu cơ thì chịu sao thấu.

Thế nên cần phải tách bạch rạch ròi giữa giàu với nghèo, thông minh với ngu si, giỏi với dốt, đại gia với cu li, nhân dân với cán bộ,... cũng như chẳng ai muốn đem cơm đi trộn với cứt các bác ạ.

Bạch Hùng (khách viếng thăm) gửi lúc 19:19, 15/07/2013 - mã số 93140
Tên tác giả viết:
Thi cùng đề thi quốc gia mà kết quả không hơn nhau chẳng lẽ lại không nói lên điều gì? Các nhà khoa học chọn trong số những học sinh thi vào trường chuyên nhưng mức độ chênh lệch về học lực rất nhỏ, số nhỉnh hơn chút thì được học trường chuyên, số kém hơn chút phải quay trở lại trường công học, sau này họ so sánh điểm thi quốc gia của hai nhóm học sinh này. Cách làm như vậy được tiến hành từ thực tế sao lại bảo là không thực tế?

Có cái khác nhau rất xa chứ. Anh lấy học sinh vét đĩa ở trường chuyên rồi so với học sinh đó ở trường thường, đó là vì không hiểu hệ thống giáo dục trường chuyên thường tập trung tối đa cho những học sinh ở phía lớp trên.

Đồng thời, cần phải biết rằng với học sinh trường chuyên thì sở trường của họ không phải là làm những đề thi mang tính chất đại chúng, cào bằng. Ví dụ, khối chuyên toán tổng hợp có một quy luật chung, đề thi quốc gia càng khó thì thành tích đội tuyển càng cao, còn đề thi càng dễ thì kết quả càng thấp. Đặc biệt, nếu so điểm thi tú tài thì khối chuyên tổng hợp chưa chắc đã ăn được trường thường, đơn giản là vì dễ quá làm không cẩn thận.

Ví dụ, cho NBC làm đề thi tú tài cấp 2 chưa chắc đã bằng được một học sinh trường thường học khá, thậm chí chưa chắc đã được 10 điểm.

Tran Thi Ngự gửi lúc 04:31, 15/07/2013 - mã số 93110
Khách tsbh viết:
The Elite Illusion
http://economics.mit.edu/files/8030

. . .

Một trường hợp ngoại lệ đó là nhóm các học sinh thuộc các dân tộc thiểu số, ít nhất là ở vùng Boston chúng đạt được kết quả môn tiếng Anh cao hơn một chút. Điều này khẳng định thêm kết luận của các công trình nghiên cứu khác: đối với học sinh học yếu xuất thân từ các tầng lớp thấp, việc tập trung dạy thêm, bồi dưỡng kiến thức, khuyến khích học tập có tách dụng tích cực rõ ràng đến kết quả học tập.

Bài tóm tắt về nghiên cứu của bác khách tsbh rất thú vị. Đoạn bôi đậm phản ánh đề nghị của đại học Berkeley mấy năm trước muốn bỏ không dùng SAT trong tuyển sinh vì nghiên cứu trong 30 năm của trường này cho thấy điểm SAT liên hệ chặt chẽ với thành phần kinh tế và xã hội của cha mẹ hơn là tài năng và khả năng hoàn tất chương trình đại học, vốn là mục đích chính của SAT (tôi đoán là trong cuộc nghiên cứu kể trên, các học sinh được vào trường chuyên và những học sinh có điểm sát nút nhưng không được vào trường chuyên có thành phần kinh tế tương tự như nhau). Mặc dù đề nghị của của Berkeley không được chấp thuận và thực hiện trong thực tế, tôi tán đồng quan điểm này. Đồng thời, tôi muốn trường pubic đầu tư nhiều hơn vào trường học ở khu lợi tức thấp để tạo cơ hội phát triển tương đối đồng đều cho trẻ em thuộc mọi thành phần kinh tế.

NiMarxNiJesus gửi lúc 04:20, 15/07/2013 - mã số 93108
Tran Thi Ngự viết:
Nini viết:
Có lần qua Mexico chơi, hai bên đường rất nhiều chòi dựng lên để chữa bệnh cho các công dân Hoa Kỳ nghèo, nghe nói là cha mẹ của các người VN ở Cali là khách hàng quen thuộc; rồi người Mỹ gốc Việt về VN chữa răng cho rẻ .. vậy thì sao không ai dám chửi Mỹ nhỉ ?

@Bác Nini: Tôi vẫn phê phán (hay muốn nói là chửi thì cũng được) chính sách y tế ở Hoa Kỳ, nhưng đâu phải mỗi tôi phê phán tôi phải . . . báo cáo với bác. Hơn nữa đây là topic nói về giáo dục, nên nhiều người không bàn tới vấn đề y tế.

Việc bác nói ở Québec cho phép đóng thêm tiền để được chữa chạy tốt hơn thì tôi cho là chưa chắc đã đúng. Tôi mới nói chuyện với một người bạn ở Montreal (có 4 cô con gái) ngày hôm qua để xác minh chuyện ấy thì bạn tôi cho biết không hề nghe nói đến chuyện đó. Bạn tôi còn kể lại là có lần định cho người lấy rác 10 đô để họ lấy thêm những cái không nằm trong qui định còn bị họ mắng cho, rất xấu hổ.

Bạn chị Ngự không hề nghe chưa đủ để phủ nhận nguồn tin của tôi vì trường hợp phải đóng 300+ taxes mới được khám sớm hơn chứ không phải tốt hơn ( trong vòng 1 tuần ) xảy ra với bạn thân và cũng là bố nuôi của con tôi, may mà con tôi làm ở đấy mừa hè nên mới được ưu tiên : 2 ngày là khám ... còn khối trường hợp ngày nay, Quebec cho phép các phòng mạch thu thêm tiền kiểu như viết thư giới thiệu, chứng nhận.., đấy là chưa kể ...phá thai cũng phải để 100$ cho vào phong bì đưa thư ký, không hoá đơn đấy. Hihi

Đổ rác ngoài quy định đưa thêm 10$ thì có thể đúng như bạn chị kể vì xe chở rác chỉ để chở rác, đâu thể ép chung với những chất gây nổ, cháy , tôi thì chưa đưa bao giờ; hiện nay, tất cả vật dụng to như bàn ăn, tủ lạnh đem vứt thì cứ đến ngày đổ rác là quăng ra khỏi phải gọi city như chục năm trước, cho dù đống rác to bằng ... cái nhà thì thành phố vẫn phải khuân . Nhưng đem rác ( vật liệu xây dựng ) đi vứt ở Eco Center khi sửa nhà, 1 năm chỉ cho phép vài chuyến .. quá số chuyến thì .. đưa 40$ mỗi chuyến là xe vào ngon ơ .. cái này dân xây dựng chỉ bảo và tôi đã áp dụng khi tự sửa nhà.

Tran Thi Ngự gửi lúc 03:56, 15/07/2013 - mã số 93107
Nini viết:
Có lần qua Mexico chơi, hai bên đường rất nhiều chòi dựng lên để chữa bệnh cho các công dân Hoa Kỳ nghèo, nghe nói là cha mẹ của các người VN ở Cali là khách hàng quen thuộc; rồi người Mỹ gốc Việt về VN chữa răng cho rẻ .. vậy thì sao không ai dám chửi Mỹ nhỉ ?

@Bác Nini: Tôi vẫn phê phán (hay muốn nói là chửi thì cũng được) chính sách y tế ở Hoa Kỳ, nhưng đâu phải mỗi tôi phê phán tôi phải . . . báo cáo với bác. Hơn nữa đây là topic nói về giáo dục, nên nhiều người không bàn tới vấn đề y tế.

Việc bác nói ở Québec cho phép đóng thêm tiền để được chữa chạy tốt hơn thì tôi cho là chưa chắc đã đúng. Tôi mới nói chuyện với một người bạn ở Montreal (có 4 cô con gái) ngày hôm qua để xác minh chuyện ấy thì bạn tôi cho biết không hề nghe nói đến chuyện đó. Bạn tôi còn kể lại là có lần định cho người lấy rác 10 đô để họ lấy thêm những cái không nằm trong qui định còn bị họ mắng cho, rất xấu hổ.

Khách tsbh (khách viếng thăm) gửi lúc 02:20, 15/07/2013 - mã số 93105
Bạch Hùng viết:
Tên tác giả viết:
Để đo lường hiệu quả giảng dạy của trường chuyên , các nhà khoa học đã nghĩ ra một phương pháp độc đáo: họ so sánh kết quả học tập của những học sinh vừa đủ điểm để vào trường chuyên với học sinh bị trượt với số điểm sát nút và phải học trường công.

Đấy là phương pháp của họ, và phương pháp này không đúng với thực tế, vì trường chuyên trọng tâm vào học sinh giỏi.

Những người làm thí nghiệm này có thể lấy 2 học sinh cùng đạt điểm top trong kỳ thi tuyển chọn vào trường chuyên, sau đó cho 1 học sinh ra trường thường học 3 năm rồi cùng cho làm đề thi toán quốc tế.
Kết quả rõ ràng ngay thôi.

Thi cùng đề thi quốc gia mà kết quả không hơn nhau chẳng lẽ lại không nói lên điều gì? Các nhà khoa học chọn trong số những học sinh thi vào trường chuyên nhưng mức độ chênh lệch về học lực rất nhỏ, số nhỉnh hơn chút thì được học trường chuyên, số kém hơn chút phải quay trở lại trường công học, sau này họ so sánh điểm thi quốc gia của hai nhóm học sinh này. Cách làm như vậy được tiến hành từ thực tế sao lại bảo là không thực tế?

Còn như cả cái đám đi thi toàn quốc tế của VN có mấy đứa nên người?

Bảo hiểm y tế cơ bản (khách viếng thăm) gửi lúc 01:26, 15/07/2013 - mã số 93104
Mùa Quít viết:
Nói thêm các bác mơ y tế miễn phí:

Không có ở đâu có y tế miễn phí cả, ở các nước phát triển, để giảm chi phí y tế, thì ông phải đóng bảo hiểm y tế, khi đó chi phí y tế của ông sẽ được hãng bảo hiểm thanh toán (một phần, vài phần, hay toàn phần) theo hợp đồng ký giữa ông và hãng bảo hiểm. Việc đóng bảo hiểm giống như chơi hụi, tức là góp tiền của nhiều người khoẻ để thỉnh thoảng chi cho người ốm yếu. Nếu nhiều người khoẻ đóng BH thì hãng bảo hiểm sẽ có lợi nhuận lớn (vì thế mới có luật đóng bảo hiểm y tế là bắt buộc đối với người thu nhập trung bình và thấp ở các nước tư bản, để khi nhỡ phải điều trị đặc biệt thì có bên bảo hiểm chi trả). Việc đóng bảo hiểm có lợi là hàng tháng ông chỉ phải đóng tiền không nhiều (so với lương), nhưng khi nhỡ ra có bệnh hiểm nghèo hoặc tai nạn đột xuất, thì ông được hưởng khoản chi trả lớn vì thế ông yên tâm làm việc. Còn nếu ông không gặp nạn hiểm nghèo cần y tế đặc biệt thì ông tốt số rồi, ông cũng sẽ rất vui lòng vì thấy tiền mình đóng BH sẽ giúp được những bệnh nhân khác.

Bác Mùa Quít giải thích đúng nhưng còn thiếu một chút.

Ở một số nước, việc đóng bảo hiểm y tế cơ bản cho những người đi làm là bắt buộc, bao gồm hai người trả :
- người đi làm công (phần rất nhỏ so với lương, khoảng 1/100)
- người chủ, phần rất lớn, làm giá thành sản phẩm cao theo

Chính vì vậy các nước tư bản áp dụng chính sách xã hội cao đều bị mất việc dần cho vài nước tự xưng cộng sản nhưng lại áp dụng chính sách tư bản hoang sơ thời Mac

Ngoài phần bảo hiểm y tế cơ bản này người làm công có thể tự mua thêm bảo hiểm y tế phụ, để có chất lượng hơn. Một số công ty bảo hiểm, cho một phần hoặc free, nhân viên của họ thêm phần bảo hiểm y tế phụ này (khi đi bệnh viện có phòng cá nhân tốt hơn)

Những người thất nghiệp hoặc thu nhập quá thấp, quỹ xã hội sẽ trả tiền bảo hiểm y tế cho họ (cho đến khi nào chính phủ còn tiền.

Chính vì vậy đa đảng, đa nguyên là để đấu tranh, cân bằng mục tiêu xã hội : chủ công ty (lớn, vừa và nhỏ) muốn trả phí xã hội thấp, đóng thuế thấp trong khi đó các công nhân lại muốn chế độ xã hội cao

Tăng trưởng kinh tế dựa trên lợi nhuận công ty, thường thường đi ngược lại lợi ích xã hội công nhân

NiMarxNiJesus gửi lúc 01:23, 15/07/2013 - mã số 93103
Mùa Quít viết:
Nói thêm các bác mơ y tế miễn phí:

Không có ở đâu có y tế miễn phí cả, ở các nước phát triển, để giảm chi phí y tế, thì ông phải đóng bảo hiểm y tế, khi đó chi phí y tế của ông sẽ được hãng bảo hiểm thanh toán (một phần, vài phần, hay toàn phần) theo hợp đồng ký giữa ông và hãng bảo hiểm. Việc đóng bảo hiểm giống như chơi hụi, tức là góp tiền của nhiều người khoẻ để thỉnh thoảng chi cho người ốm yếu. Nếu nhiều người khoẻ đóng BH thì hãng bảo hiểm sẽ có lợi nhuận lớn (vì thế mới có luật đóng bảo hiểm y tế là bắt buộc đối với người thu nhập trung bình và thấp ở các nước tư bản, để khi nhỡ phải điều trị đặc biệt thì có bên bảo hiểm chi trả). Việc đóng bảo hiểm có lợi là hàng tháng ông chỉ phải đóng tiền không nhiều (so với lương), nhưng khi nhỡ ra có bệnh hiểm nghèo hoặc tai nạn đột xuất, thì ông được hưởng khoản chi trả lớn vì thế ông yên tâm làm việc. Còn nếu ông không gặp nạn hiểm nghèo cần y tế đặc biệt thì ông tốt số rồi, ông cũng sẽ rất vui lòng vì thấy tiền mình đóng BH sẽ giúp được những bệnh nhân khác.

Chắc phần trên là mô hình bảo hiểm bên Mẽo.

Canada thì ngon hơn: Mọi công dân đều đương nhiên có bảo hiểm sức khoẻ gồm các chi phí bác sĩ, bệnh viện và khi nằm bệnh viện thì thuốc cơm .. tát cả đều miễn . 1 công dân có thể đến 4,5 phòng mạch khám bệnh cũng chả ai cấm mà nếu cần nhập viện thì cứ chọn nơi mình thích cũng chả ai cản .

Ngoại trừ những ca mổ để sửa sắc đẹp nhưng nếu khéo léo hay chính đáng như sứt môi, vỡ mồm vì ba hoa hay gãy tay vì viết ngang ngược trên DL hehehe ... , bệnh viện vẫn OK miễn phí.

Răng và mắt, thuốc tây theo toa bác sĩ, thuốc tây mua vì thích uống thì móc tiền túi. Mấy ông ăn xã hội vẫn được free 100% kể cả chữa răng, mắt, kính cận kính lão.

Nhưng nếu đi làm và được cty mua cho thêm cái bảo hiểm răng mắt thuốc thì phần trên cũng được bảo hiểm trả.( Không trả hết đâu, cỡ 80% nhưng nếu khéo léo thì nha sĩ, " kính sĩ " cũng có cách để khỏi trả phần còn lại vì họ kiếm cách ghi khác cho hợp lệ, cái bảo hiểm này cũng lắm cái lợi vì một người đi làm, cả nhà hưởng lợi, khối cái nếu biết tận dụng như thuốc bắc định mức mỗi người 500$/ năm thì khéo léo vẫn có thể mua hải sâm, bạch tuộc gì đó ở tiệm thuốc bắc về nấu canh bổ, mua dầu gió gửi về cho em gái thành đô .. chả thể hết nổi, lại còn được cả massage định mức mỗi năm 10 lần, mỗi lần tối đa 70$ thành ra cũng khéo léo thì cứ đưa cả người ra cho các em nắm bóp cũng chỉ tốn tiền " bo " tiền giờ bảo hiểm trả, lấy luôn tên vợ con thì cứ mà mỗi tuần một phùa.

Nói chung, y tế cho dù gọi là miễn phí thì cũng vẫn là từ tiền thuế hay tiền túi mình bỏ ra thôi, lạm dụng nhiều và ai cũng lạm dụng thì hết quỹ, họ phải cắt hay gây khó khăn, thí dụ như 20 năm trước, cái thẻ y tế chả có hình ảnh nên thân nhân ở Mỹ, ở Pháp hay VN qua bị bệnh thì cứ cho mượn đi khám, và 1 trường hợp xảy ra khi bà chị từ VN qua thăm người em, bị bệnh, lấy thẻ người em đi bệnh viện, nhưng bà này qua đời luôn, thế là Canada khai tử bà em ( Người mang thẻ ) và bà chị từ VN coi như vẫn sống .

Từ đó ( Và chắc có thêm nhiều trường hợp bị phanh phui ) , cả tỉnh bang phải đi chụp hình cho thẻ bảo hiểm sức khoẻ .

Anh nào đi làm mà không có bảo hiểm của cty thì ráng chịu trả tiền thuốc nhưng cũng tuỳ thu nhập, nếu lương thấp thì cũng chỉ trả một phần nhỏ, chính phủ lại bao sân và nếu tổng cộng tốn kém quá cỡ 80$/ tháng thì dù thuốc đắt cách mấy chính phủ cũng trả hộ .

Trong khi bên Mẽo, thằng bạn ngày xưa đi nhảy vào chỗ mấy anh cán ngố đang họp chi bộ sao đó, bị ném 1 quả lựu đạn, mảnh chui vào phổi nằm im không nhúc nhích, mấy chục năm bây giờ mảnh mới phản kháng đòi tự do, thế là đi đâu cũng khiêng thêm bình oxy, bảo hiểm vợ mua cho gì mà tới 700$ /tháng mà vẫn phải nhờ người mua thuốc từ VN gửi qua mà thuốc này có được lại là từ Mỹ gửi về .. đúng là rắc rối .

Mùa Quít gửi lúc 22:07, 14/07/2013 - mã số 93098

Nói thêm các bác mơ y tế miễn phí:

Không có ở đâu có y tế miễn phí cả, ở các nước phát triển, để giảm chi phí y tế, thì ông phải đóng bảo hiểm y tế, khi đó chi phí y tế của ông sẽ được hãng bảo hiểm thanh toán (một phần, vài phần, hay toàn phần) theo hợp đồng ký giữa ông và hãng bảo hiểm. Việc đóng bảo hiểm giống như chơi hụi, tức là góp tiền của nhiều người khoẻ để thỉnh thoảng chi cho người ốm yếu. Nếu nhiều người khoẻ đóng BH thì hãng bảo hiểm sẽ có lợi nhuận lớn (vì thế mới có luật đóng bảo hiểm y tế là bắt buộc đối với người thu nhập trung bình và thấp ở các nước tư bản, để khi nhỡ phải điều trị đặc biệt thì có bên bảo hiểm chi trả). Việc đóng bảo hiểm có lợi là hàng tháng ông chỉ phải đóng tiền không nhiều (so với lương), nhưng khi nhỡ ra có bệnh hiểm nghèo hoặc tai nạn đột xuất, thì ông được hưởng khoản chi trả lớn vì thế ông yên tâm làm việc. Còn nếu ông không gặp nạn hiểm nghèo cần y tế đặc biệt thì ông tốt số rồi, ông cũng sẽ rất vui lòng vì thấy tiền mình đóng BH sẽ giúp được những bệnh nhân khác.

Bạch Hùng (khách viếng thăm) gửi lúc 21:29, 14/07/2013 - mã số 93094
Tên tác giả viết:
Để đo lường hiệu quả giảng dạy của trường chuyên , các nhà khoa học đã nghĩ ra một phương pháp độc đáo: họ so sánh kết quả học tập của những học sinh vừa đủ điểm để vào trường chuyên với học sinh bị trượt với số điểm sát nút và phải học trường công.

Đấy là phương pháp của họ, và phương pháp này không đúng với thực tế, vì trường chuyên trọng tâm vào học sinh giỏi.

Những người làm thí nghiệm này có thể lấy 2 học sinh cùng đạt điểm top trong kỳ thi tuyển chọn vào trường chuyên, sau đó cho 1 học sinh ra trường thường học 3 năm rồi cùng cho làm đề thi toán quốc tế.
Kết quả rõ ràng ngay thôi.

Khách tsbh (khách viếng thăm) gửi lúc 20:45, 14/07/2013 - mã số 93092

The Elite Illusion
http://economics.mit.edu/files/8030

Một nhóm ba thành viên của các nhà nghiên cứu từ các trường đại học Mỹ, MIT và Duke đã xem xét mức độ tác động của trường chuyên đến kết quả học tập của học sinh và đã đi đến một kết luận đáng ngạc nhiên: tác động của lò luyện cán bộ kiểu này đã được đánh giá cao quá mức. Đối với những đứa trẻ thông chúng cũng sẽ đạt được kết quả tương tương tự, ngay cả khi được học ở một trường học bình thường.

Trong quá trình nghiên cứu các nhà khoa học kinh tế này đã tập trung vào sáu trường chuyên ở vùng Boston và New York - những trường phải thi tuyển chọn đầu vào, dạy học sinh từ lớp 9 đến lớp 12. Các trường này khác biệt rất nhiều so với tất cả các trường công lập khác, học sinh muốn vào học phải qua kỳ thi tuyển cực kỳ khắc nghiệt. Đó cũng lài điểu làm dậy lên tiếng tăm của các trường này.

Những trường này đều có lịch sử hàng trăm năm, được coi là những trường có uy tín và tốt vào bậc nhất nước Mỹ. Chương trình học tập rất cao, trang thiết bị cho học và dạy là những cái các trường bình thường khác chỉ thấy trong mơ. Ngoài ra do việc tuyển chọn khắc khe cho nên học trò đều có năng lực học rất cao. Vì vậy nhiều nhà sư phạm tin rằng ở đây học sinh không chỉ học ở thầy cô mà còn học được rất nhiều ở bạn bè.

Các trường chuyên cạnh tranh nhau khốc liệt trong cuộc đua xếp hạng. Thoạt nhìn, việc các trường chuyên đều đứng đầu trong bảng xép hạng và trình độ học sinh của chúng vượt xa trình độ học sinh các trường công lập, theo các nhà nghiên cứu đó cũng là điều dễ hiểu.

Để đo lường hiệu quả giảng dạy của trường chuyên , các nhà khoa học đã nghĩ ra một phương pháp độc đáo: họ so sánh kết quả học tập của những học sinh vừa đủ điểm để vào trường chuyên với học sinh bị trượt với số điểm sát nút và phải học trường công. Như vậy cả hai nhóm đều có điểm xuất phát ban đầu tương tự như nhau. Để đánh giá kết quả học tập của hai nhóm này, các nhà nghiên cứu đã so sánh điểm thi tốt nghiệp quốc gia và điểm thi toàn quốc vào đại học ("SAT score").

Kết quả cho thấy một điều đáng ngạc nhiên: Hầu như không có sự khác biệt trong kết quả thi cử của hai nhóm học sinh. Mặc dù được học cùng với những học sinh thông mình, có năng lực và với chương trình giảng dạy nhiều thách thức học sinh các trường chuyên trong các bài thi kết quả đạt được không hơn gì học sinh trường công.

Những học trò nào vào được các lò luyện này đều có thể được coi là sẽ đạt được kết quả học tập tốt - tuy nhiên nói chung chúng cũng sẽ đạt được kết quả tương tự nếu chúng học ở trường công, đây là kết luận chính của công trình nghiên cứu này. Việc các trường chuyên có nhiều học sinh tốt nghiệp điểm cao, là do việc tuyển chọn học sinh học giỏi chứ không phải sau khi vào trường chúng được dạy nhiều hơn.

Một trường hợp ngoại lệ đó là nhóm các học sinh thuộc các dân tộc thiểu số, ít nhất là ở vùng Boston chúng đạt được kết quả môn tiếng Anh cao hơn một chút. Điều này khẳng định thêm kết luận của các công trình nghiên cứu khác: đối với học sinh học yếu xuất thân từ các tầng lớp thấp, việc tập trung dạy thêm, bồi dưỡng kiến thức, khuyến khích học tập có tách dụng tích cực rõ ràng đến kết quả học tập.

Hứa lèo bị chửi là đáng rồi (khách viếng thăm) gửi lúc 19:31, 14/07/2013 - mã số 93090
NiMarxNiJesus viết:
Úm ba la; hoá ra khá nhiều nước " khốn nạn " và chỉ có nước anh khốn nạn chứ nước tôi khốn nạn như thế là hợp lý bởi vì thuế nhẹ, thu không đủ thì ráng mà tự lo, ráng mà đóng tiền, còn mấy anh CS thì phải hoàn toàn miễn phí mới không khốn nạn ... MK; ai bẩu mấy cha nội CS hứa lèo hứa tầm bậy để giờ nghe chửi .
...

Bạn Ni,

Hứa lèo bị chửi là đáng rồi, ở đâu cũng thế, con than cái gì nữa ?

Cái khốn nạn là cái tụi hứa lèo lại bắt buộc người ta phải tin nó là đúng đắn, mặc dù không có cơ sở hiện tại, vì lời hứa của nó đã định hướng đúng và sẽ thực hiện được trong tương lai nhưng không biết bao giờ

Cái khốn nạn là cái tụi hứa lèo khi bị chửi, lại nhân danh nhà nước, bắt bỏ cầm tù những tội danh liên quan đến nhà nước

NiMarxNiJesus gửi lúc 17:44, 14/07/2013 - mã số 93086

Úm ba la; hoá ra khá nhiều nước " khốn nạn " và chỉ có nước anh khốn nạn chứ nước tôi khốn nạn như thế là hợp lý bởi vì thuế nhẹ, thu không đủ thì ráng mà tự lo, ráng mà đóng tiền, còn mấy anh CS thì phải hoàn toàn miễn phí mới không khốn nạn ... MK; ai bẩu mấy cha nội CS hứa lèo hứa tầm bậy để giờ nghe chửi .

Vậy là vẫn có " tiêu chuẩn kép " . Ở Mỹ vì thuế thu ít, dân phải tự lo rất là hợp lý thì thử hỏi dân VN có đóng nhiều thuế không trong khi thiết bị y khoa vẫn phải nhập, thuốc men vẫn phải nhập ? Thày cô muốn lương cao, học sinh muốn có máy lạnh trong phòng học ....

Lại có ông nhớ và yêu quý một thời chữa bá bệnh bằng xuyên tâm liên, cảm cúm thì xịt ... nước tỏi vào mũi !

Như đã viết; chúng ta có thể phê bình về chính sách giáo dục thiếu hiệuu quả, học sinh tốt nghiệp thiếu khả năng, chả biết làm gì, không có 1 kế hoạch đào tạo thích hợp với thị trường nhân lực , nạn mua bằng, đổi tình lấy điểm; tư cách thày cô ... chứ còn cái chuyện mở hay chuyển trường chất lượng cao thì có gì mà khốn nạn !

Còn chuyện Canada ( Quebec ) cho phép các cơ sở y tế thu tiền để được khám nhanh, khám sớm không phải chờ đợi mà cho là khốn nạn; thế thì có nghĩ đến những bệnh nhân thực sự vẫn phải đi làm kiếm sống, không có thời gian chầu chực, xin hẹn trong khi mấy anh không tiền không job, no money no car rảnh rang, thừa thời gian để gọi tứ tung lấy hẹn, hơi một tí là khai bệnh để tăng tiền welfare, để có lý do khỏi bị ép xin việc, để 1 năm rửa răng 2 lần miễn phí, thuốc tây uống thả giàn khỏi suy tư thậm chí còn đến bác sĩ khai bệnh để lấy thuốc cho ... thân nhân ở VN free .. ( Tất nhiên là loại trừ những trường hợp chính đáng ) thì anh trả tiền để được khám sớm đặng đi làm với mấy anh kiểu đã kể thì thành phần nào khốn nạn ?

Visiteur (khách viếng thăm) gửi lúc 13:12, 14/07/2013 - mã số 93072
Mùa Quít viết:
@ Các bác mơ y tế miễn phí:

Chẳng có y tế của nước nào miễn phí hoàn toàn cả, tôi vừa đi trồng cái răng ở cái nước tiên tiến nhất châu âu đây này, mất cả 1000Eu, đấy là đã có bảo hiểm rồi nhá. (Tất nhiên sống ở nước này thì bảo hiểm y tế là một quy định bắt buộc).

Bác Mùa Quít,
Mơ y tế miễn phí là của người nghèo hoặc khi nào lên thiên đường CS Mac-Le mà thôi. Bác Hồ, bác Tôn, bác Duẩn, bác Kiệt, bác Stalin, bác Mao, Kim cha, ... đang được hưởng y tế miễn phí

Trong dịch vụ công cộng xã hội chẳng có cái gì tự nhiên miễn phí đâu. Chính phủ không phải là nơi tự do in ra tiền. Tất cả là do dân đóng thuế và chính sách xử dụng tiền thuế này.

Về nha khoa :

- đi trồng cái răng đắt tiền vì có thể dùng răng giả tháo gỡ ra được, rẻ tiền hơn trồng răng, vì bảo hiểm y tế công cộng can thiệp nhiều. Trồng răng hoặc bọc răng sứ sẽ đắt tiền vì được coi là để làm đẹp chứ không phải là nhu cầu cơ bản sức khỏe

- đi trồng cái răng có thể được bảo hiểm y tế can thiệp nếu hồ sơ đủ tiêu chuẩn : đã nhiều lần đi nha sĩ khám cái răng đó, chụp hình, trám, ... cuối cùng phải nhổ vì không thể giữ được

- người lớn tuổi, trẻ em, hưu trí, nghèo, trả chi phí rẻ hơn người có đủ phương tiện

Nếu chính phủ thu thuế tốt (đúng người, đúng việc, tỷ lệ thu thuế trên lương) và có chính sách xử dụng tiền thuế hợp lý, rõ ràng, các dịch vụ y tế sẽ tốt hơn.

Ngu Sĩ (khách viếng thăm) gửi lúc 08:15, 14/07/2013 - mã số 93060
Mùa Quít viết:
@ Các bác mơ y tế miễn phí:

Chẳng có y tế của nước nào miễn phí hoàn toàn cả, tôi vừa đi trồng cái răng ở cái nước tiên tiến nhất châu âu đây này, mất cả 1000Eu, đấy là đã có bảo hiểm rồi nhá. (Tất nhiên sống ở nước này thì bảo hiểm y tế là một quy định bắt buộc).

Úc đây nè bác: Y tế miễn phí toàn dân. Con rể tôi người Thuỵ Diển: bên đó y tế cũng hoàn toàn miễn phí; Giáo dục cũng miễn phí, kể cả Đại học.

TM1111 gửi lúc 04:29, 14/07/2013 - mã số 93059

Theo tôi, muốn so sánh dịch vụ giáo dục và y tế giữa hai nước, chẳng hạn như giữa Mỹ và Canada, thì phải liên kết những dịch vụ này với hệ thống thuế khoá của hai nước.

Ở Mỹ đóng thuế thấp hơn ở Canada, Một người làm 100đ ở Mỹ sẽ đóng thuế độ 20-25đ, một người ở Canada sẽ đóng độ 40-50đ. Như vậy người Mỹ phải để dành riêng 30đ trong số 80đ cầm về nhà để lập quỹ đại học cho con hay quỹ hưu cho mình, còn lại sẽ có 50đ để tiêu xài trong hiện tại, ngang bằng như người Canada.

Vấn đề là người Mỹ cầm về 80đ thì thường tiêu xài 78-82đ, có khi hơn (vì vung tay quá trán, dùng thẻ tín dụng rồi trả góp dần). Người Mỹ mua nhà to, đi nhiều xe hay xe xịn, đi ăn nhà hàng, nghỉ hè thoải mái. Nhiều người con đến tuổi học đại học phải để con vay nợ đóng học phí, nhiều người về hưu chi có độ vài chục nghìn trong quỹ hưu, không đủ để sống suốt tuổi già.

Đó là nhận xét chung của tôi về dân "Mỹ chính cống". Người Mỹ gốc Việt thì có trách nhiệm hơn, luôn cố gắng trang trải chi phí đại học cho con và chịu khó tằn tiện để dành tiền hưu, nên không thấy ai về già mà túng quẩn như “Mỹ thiệt”.

Người Canada trong thời gian đi làm không có nhiều tiền cầm về, nhưng con học đại học rất rẻ, thẩt nghiệp hay về hưu được hưởng dịch vụ y tế miễn phí (dù phải chờ dài cổ).

Nghe nhiều người ở VN than trách chính phủ thu thuế của dân rồi lũng đoạn, hay làm thất thoát vì bất tài (Vinashin, Vinalines), nên không phục vụ những nhu cầu xã hội căn bản của dân, nhưng tôi không biết có thể nào nhìn vào ngân sách thuế khóa và ngân sách dịch vụ xã hội để thẩm định đúng đắn được không.

Mùa Quít gửi lúc 04:08, 14/07/2013 - mã số 93058

@ Các bác mơ y tế miễn phí:

Chẳng có y tế của nước nào miễn phí hoàn toàn cả, tôi vừa đi trồng cái răng ở cái nước tiên tiến nhất châu âu đây này, mất cả 1000Eu, đấy là đã có bảo hiểm rồi nhá. (Tất nhiên sống ở nước này thì bảo hiểm y tế là một quy định bắt buộc).

Khách Tôn Kính Đảng (khách viếng thăm) gửi lúc 02:53, 14/07/2013 - mã số 93055

Ông NINI viết: "1 quốc gia nghèo như VN thì không thể có chính sách y tế hoàn toàn miễn phí,..."

Thế ông không đọc cái còm của khách Yến Phong viết trước ông hay sao? Hồi chính phủ CS mới về tiếp quản thủ đô 1954 cho tới gần năm giữa thập niên 80 thế kỷ trước, Việt Nam nghèo hơn bây giờ nhưng vẫn "có chính sách y tế hoàn toàn miễn phí" đấy thôi. Rất tiếc ở cái xã hội CS này cía gì có lợi cho dân thì không tồn tại lâu dài mà lại thăng bằng những cái gì bất lợi cho dân, mà chỉ lợi cho nhà nước.

Còn thêm một trò lừa đảo của ngành bảo hiểm XH hiện nay: ở một vài bệnh viện (cụ thể là Viện mắt TƯ -Hà Nội) treo ngay ngoài phong khám của bệnh viện cái thông báo "Người có thẻ bảo hiểm về hưu được miễn 100% viện phí", thế nhưng vào khám thì vẫn phải chi trả những thứ đắt tiền dùng cho việc điều trị mắt, cụ thể là trả tiền cái "đệm" hay cái gì đó bằng silicon không có trong danh mục miễn phí vì cái này rất đắt, chỉ trong bện viện mới có, phải mua, nhưng không được cầm mà nộp tiền rồi nhân viên trong viện trao cho bác sĩ để điều trị. Lại nữa có trường hợp chữa miến phí nhưng khi vào khám thì phải mua thẻ vào khám, rồi còn phải nộp các tiền phát sinh như khi phấu thuật thì phải trả tiền thừ HIV, xét nghiệm viêm gan B, siêu âm gì gì đó, điều vô lý này đã được chính báo chí nhà nước phản ánh, người viết bảo như thế là "treo đầu dê bán thịt chó", giống kiểu ăn cơm thì miễn phí nhưng phải trả tiền bát đĩa...

Xét ra ngành y tế lừa đảo như thế cũng nhỏ so với việc Đảng lừa cả dân tộc. Kể ra những "thành tích" lừa đảo của Đảng (hay nhà nước CS) thì nhiều vô kể, mà Đảng lại là tay siêu lừa ngoại hạng cơ đấy, nhưng toàn lừa dân và bị nước ngoài lừa lại.

Cứ chửi vô tư (khách viếng thăm) gửi lúc 21:27, 13/07/2013 - mã số 93041
NiMarxNiJesus viết:
Chủ đề phân hoá giàu nghèo trong giáo dục coi như đã vơi ý kiến, tiện đây thì đổi qua: Phân hóa giầu nghèo trong y tế xem có phải là là sự phân hóa khốn nạn nhất do con người đẻ ra?

1 quốc gia nghèo như VN thì không thể có chính sách y tế hoàn toàn miễn phí, Hoa Kỳ cũng chưa làm nổi; chỉ có một số quốc gia thực hiện được trong số có Canada, 1 quốc gia mà tôi hay bảo là ... Thiên đường của xã hội chủ nghĩa mà chả cần Mác cần Lê .

Giàu nghèo sang hèn gì thì sức khoẻ ở tỉnh bang không hề phân biệt, người dân muốn gặp bác sĩ hay đi bệnh viện nào thì cứ chọn, không phân biệt khu vực, chỉ cần gọi lấy hẹn .

Nhưng rồi vài năm nay cuối cùng cũng quá tải, 1 bệnh nhân thử máu phát hiện bệnh, chờ đến khi được bác sĩ chuyên khoa xem xét cũng đã rã người, rồi lại chờ đợi đến lượt giải phẫu vài ba tháng thì đã thành trầm trọng hay chết, dân chúng cuối cùng phải bay qua các nước bỏ tiền chạy chữa .

Tôi đã trải qua những ngày chờ đợi và lo lắng này, từng định về VN mổ cho xong, may mà sau đó nghĩ ra cách để được 1 bác sĩ đưa vào mổ ngay sau 2 ngày gặp ( Chả tốn xu nào )

Nhưng anh bạn tôi vừa tốn trên 300$ chỉ để được bác sĩ khám ngay ... thời gian khám chưa đầy 15 phút và nếu không quảng ra 300 thì chờ ít nhất cũng 3 tháng; việc thu tiền là tự nguyện và nay là hợp lệ.

Thế thì nếu nay chính phủ cũng cho phép thu tiền để được chữa trị nhanh có phải là phân hoá khốn nạn nhất không ? Nếu phải thì có lẽ Hoa Kỳ là nước khốn nạn nhất từ Y tế cho đến giáo dục và VN muốn bắt chước Mỹ cũng thành bắt chước kẻ khốn nạn ? Canada cũng đang tiến dần đến sự " khốn nạn " ?

Có lần qua Mexico chơi, hai bên đường rất nhiều chòi dựng lên để chữa bệnh cho các công dân Hoa Kỳ nghèo, nghe nói là cha mẹ của các người VN ở Cali là khách hàng quen thuộc; rồi người Mỹ gốc Việt về VN chữa răng cho rẻ .. vậy thì sao không ai dám chửi Mỹ nhỉ ?

Ồ tưởng gì ?

Bác NiNi cứ chửi vô tư (viết, nói) những gì mà bác cho là (chưa cần đưa bằng chứng) bất công xã hội ở bất cứ nơi đâu Mỹ, Canada, Mexico mà không hề sợ bị chụp mũ vào nhà đá những tội 258, 79, 88 ...

Ở châu Âu như Pháp, Benelux, Đức, tôi nghĩ y tế khá hơn nhiều so với Mỹ, Mexico

Khách Yến Phong (khách viếng thăm) gửi lúc 21:04, 13/07/2013 - mã số 93040

Tôi đã được nghe những người gìa trong gia đình nói là thời Pháp thuộc ở nước ta có "nhà thương làm phúc" chuyên chữa bệnh hoàn toàn miễn phí cho người nghèo.

Nhiều người nói trước ngày giải phóng thủ đô 1954, ngay cả bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) bệnh nhân vào điều trị cũng không mất tiền.
Còn sau ngày giải phóng thủ đô thì ở đường Nguyễn Thái Học có nhà gọi là "Y tế học đường" cũng phát thuốc miễn phí cho học sinh, cứ đem thẻ học sinh (trường công hay trường tư) đến thì được phát thuốc miễn phí, bản thân tôi cũng đã đến lĩnh thuốc ở đấy, chỉ là những loại thuốc thông thường như cảm sốt...

Còn trước thời kỳ "Đổi mới" thì cán bộ công nhân viên nhà nước có sổ khám sức khỏe và mang theo giấy giới thiệu của cơ quan đến bện viện cũng được khám bệnh phát thuốc, điều trị miễn phí đấy thôi, có gì lạ đâu. Hối ấy làm gì phải đóng bảo hiểm y tế. Hồi ấy cũng không có tệ nạn phong bì, mọi người đều nghèo như nhau, nhưng sao mà tốt thế. Nhờ ơn Đảng, nhờ ơn chính phủ, từ ngày "đổi mới" theo cơ chế thị trường thì cái gì cũng phải "xì đô là", có bảo hiểm y tế và khám, chữa bệnh bênh mất tiền. Hồi ấy các thủ tục cũng không rườm ra như bây giờ và bệnh viện cũng không đông đúc như bây giờ. Hồi ấy lương bao cấp thì khám chữa bệnh cũng bao cấp, rồi chết cũng không phải bỏ tiền mua đất ở nghĩa trang như bay giờ. Có lẽ về y tế và giáo dục thì thời bao cấp "thiên đường} hơn bây giờ. Mới thay đổi chưa đày 30 năm mà nhiều người đã quên những gì tốt đẹp thời xưa.

Có điều là ta càng có nhiều thời gian xây dựng CNXH thì lại càng áp dụng nhiếu thứ giống tư bản.

Gia (khách viếng thăm) gửi lúc 17:27, 13/07/2013 - mã số 93030
NiMarxNiJesus viết:
Chủ đề phân hoá giàu nghèo trong giáo dục coi như đã vơi ý kiến, tiện đây thì đổi qua: Phân hóa giầu nghèo trong y tế xem có phải là là sự phân hóa khốn nạn nhất do con người đẻ ra?
....

Có lần qua Mexico chơi, hai bên đường rất nhiều chòi dựng lên để chữa bệnh cho các công dân Hoa Kỳ nghèo, nghe nói là cha mẹ của các người VN ở Cali là khách hàng quen thuộc; rồi người Mỹ gốc Việt về VN chữa răng cho rẻ .. vậy thì sao không ai dám chửi Mỹ nhỉ ?

Ông này nói vơi hết ý kiến mà vẫn chưa thông được là vì sao người ta bảo giáo dục VN là khốn nạn !

Người ta bảo giáo dục VN nó khốn nạn là vì công tư nhập nhằng đấy ông ạ. Y tế cũng khốn nạn như thế.

Mỹ nó nói thẳng băng chuyện gì tư là tư, công là công; y tế Mỹ hiện tại chủ yếu là tư, có tiền thì ok, không tiền thì phải cố tránh đừng mắc bệnh :)

Canada muốn y tế chủ yếu phải là công. Nay ông dúi tiền để qua mặt các công dân khác để được phục vụ nhanh mà chính phủ Canada lại chính thức chấp nhận như thế thì đúng là khốn nạn rồi chứ còn gì nữa. Thua xa tính cách rạch ròi, thẳng băng của Mỹ !

Cứ nói xạo là cái bánh bao nhưng lại cho ăn cái bánh báo (giấy) :)

NiMarxNiJesus gửi lúc 16:48, 13/07/2013 - mã số 93027

Chủ đề phân hoá giàu nghèo trong giáo dục coi như đã vơi ý kiến, tiện đây thì đổi qua: Phân hóa giầu nghèo trong y tế xem có phải là là sự phân hóa khốn nạn nhất do con người đẻ ra?

1 quốc gia nghèo như VN thì không thể có chính sách y tế hoàn toàn miễn phí, Hoa Kỳ cũng chưa làm nổi; chỉ có một số quốc gia thực hiện được trong số có Canada, 1 quốc gia mà tôi hay bảo là ... Thiên đường của xã hội chủ nghĩa mà chả cần Mác cần Lê .

Giàu nghèo sang hèn gì thì sức khoẻ ở tỉnh bang không hề phân biệt, người dân muốn gặp bác sĩ hay đi bệnh viện nào thì cứ chọn, không phân biệt khu vực, chỉ cần gọi lấy hẹn .

Nhưng rồi vài năm nay cuối cùng cũng quá tải, 1 bệnh nhân thử máu phát hiện bệnh, chờ đến khi được bác sĩ chuyên khoa xem xét cũng đã rã người, rồi lại chờ đợi đến lượt giải phẫu vài ba tháng thì đã thành trầm trọng hay chết, dân chúng cuối cùng phải bay qua các nước bỏ tiền chạy chữa .

Tôi đã trải qua những ngày chờ đợi và lo lắng này, từng định về VN mổ cho xong, may mà sau đó nghĩ ra cách để được 1 bác sĩ đưa vào mổ ngay sau 2 ngày gặp ( Chả tốn xu nào )

Nhưng anh bạn tôi vừa tốn trên 300$ chỉ để được bác sĩ khám ngay ... thời gian khám chưa đầy 15 phút và nếu không quảng ra 300 thì chờ ít nhất cũng 3 tháng; việc thu tiền là tự nguyện và nay là hợp lệ.

Thế thì nếu nay chính phủ cũng cho phép thu tiền để được chữa trị nhanh có phải là phân hoá khốn nạn nhất không ? Nếu phải thì có lẽ Hoa Kỳ là nước khốn nạn nhất từ Y tế cho đến giáo dục và VN muốn bắt chước Mỹ cũng thành bắt chước kẻ khốn nạn ? Canada cũng đang tiến dần đến sự " khốn nạn " ?

Có lần qua Mexico chơi, hai bên đường rất nhiều chòi dựng lên để chữa bệnh cho các công dân Hoa Kỳ nghèo, nghe nói là cha mẹ của các người VN ở Cali là khách hàng quen thuộc; rồi người Mỹ gốc Việt về VN chữa răng cho rẻ .. vậy thì sao không ai dám chửi Mỹ nhỉ ?

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
6 + 10 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Suy ngẫm

Kách mệnh rồi thì quyền giao cho dân chúng số nhiều, chớ để trong tay một bọn ít người. Thế mới khỏi hy sinh nhiều lần, thế dân chúng mới được hạnh phúc.

— Hồ Chí Minh

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 2 thành viên609 khách truy cập.

Thành viên online

Admin, Tâm Như

Kỷ lục: Có 4638 người ghé thăm vào 15-05-2014 lúc 09h47.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

Hãy bấm để ủng hộ tài chính cho Dân Luận. Thu chi quỹ Dân Luận được công bố công khai tại đây!