Ngô Quốc Phương - ABC CHÍNH TRỊ

  • Bởi Admin
    7.017 lượt đọc
    30/05/2013
    6 phản hồi

    Ngô Quốc Phương

    Người ta dùng tiền thuế của bạn làm chính trị
    Người ta giả danh bạn, tự ủy quyền làm chính trị
    Người ta tự sắp xếp mọi ghế
    Người ta tự vẽ ra các loại luật
    Người ta bắt bạn, con cái, cháu chắt của bạn tuân theo, cúi đầu
    Người ta cựa quậy thoải mái
    Nhưng cấm bạn quậy cựa
    Người ta bắc loa khắp nơi
    Nhưng cấm bạn mở mồm
    Người ta và con cháu người ta có đủ loại quyền
    Còn bạn và con cháu bạn thì bị hạn chế
    Người ta bốc tiền, chia tiền từ công quỹ
    Tự động ăn chia từ bán tài nguyên
    Khai thác tài nguyên, khoáng sản
    Người ta tự ý rút tiền từ vay tài trợ ký nhân danh bạn
    Và chén
    Nhưng bạn chỉ được đứng ngoài
    Người ta chiếm hết của cải, tài sản của đất nước trong tay
    Nhân danh ông trời
    Nhân danh và cười nhạo vào bạn
    Đất đai tài sản ông bà tổ tiên để lại
    Họ cho bạn tấm giấy lộn
    Nói rằng bạn chỉ được dùng nó có thời hạn
    Mà không có quyền làm chủ chi hết
    Bạn có quyền sở hữu cái dạ dày của bạn không?
    Bạn có quyền sơ hữu cái cần câu cơm của bạn không?
    Dù bạn có tiền mua chúng đi nữa
    Không, bạn chỉ được thuê nó có thời hạn
    Và có quyền phải nộp đủ thứ thuế, lệ phí,
    Kể cả quyền buộc phải a dua vào phạm luật, đút lót, chạy chọt giấy tờ
    Và khi họ muốn lấy đất đai thậm chí tài sản khác của bạn,
    Họ chỉ cần hô biến
    Họ cũng vẽ ra đủ màu giấy tờ
    Và bắt bạn mua các chứng chỉ đó
    Họ cho bạn chạy đèn cù
    Họ luôn thắng
    Bạn luôn thua
    Bạn đòi lại các quyền của bạn
    Từ quyền sống tới quyền tự do ư?
    Quyền sở hữu, tư hữu ư?
    Coi chừng, chỉ nghĩ trong đầu, cửa nhà tù đã mở
    Thậm chí là nắp săng quan tài đã hé
    Họ dùng tiền của bạn
    Mua súng ống, đạn dược
    Sắm dùi cui, dao kiếm,
    Dựng xà lim, lập phòng tra xét
    Căng lưới kẽm gai và tường đá nhà tù
    Cả thuê những đao phủ, chỉ điểm và lính kín
    Dựng cả những quan tòa đểu, những thẩm phán được điều khiển
    Tất cả là từ tiền của bạn và con cháu bạn
    Để chơi chính bạn
    Cho bạn đo ván
    Không ngóc đầu lên
    Và họ bảo bạn đừng nên quan tâm tới CHÍNH TRỊ
    Họ làm cho bạn tin rắng không quan tâm cái đó là thời thượng
    Là hành vi hợp lý
    Cứ cúi đầu mà làm, mà ăn
    Thế là khôn
    Thành đổ vua xây,
    Việc gì gái góa lo ngày lo đêm?
    Và họ còn thành công, chừng nào còn làm cho bạn sợ
    Và tin rằng im lặng, bị động thông đồng, a tòng là hợp lý
    Nhưng bạn có biết con trâu không?
    Bạn có biết con ngựa không?
    Có bao giờ bạn thấy mình giống chúng không?
    Giống ư, không giống ư, giống nhiều ư, giống ít ư, không bình luận gì ư?
    Đó là quyền và nhận thức tùy bạn
    Nhưng đấy
    Chính đấy
    Là thứ chính trị
    Mả họ muốn bạn vờ như không biết
    Như không thấy chính bạn tồn tại trên đời

    Ngô Quốc Phương, 27.5.2013
    Mùa của những ngọn gió trăm miền, tặng các bạn tôi

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Sao nước mình lắm CHÍNH CHỊ thế, cái đéo gì cũng động đến chính trị. Tôi đây chỉ thích PHỤ CHỊ thôi. Kêu khổ vì giá cả tăng như diều cũng bảo đó là chính tri, ra phường kêu chính quyền xách nhiễu phiền hà cũng chính trị, kêu nhà nước chỉ chăm lo cho các thành phố lớn là bộ mặt của đất nước, còn các vùng nông thôn đói đến nỗi da bụng dán vào sống lưng cũng ...chính trị.
    Có điều ai cũng biết là nền chính trị của ta đang nát như tương thì cứ bưng bít mãi. Chính trị của ta thực chất đang phản lại chính trị đấy. Nếu không cải tổ nhanh nhanh thì thành BỊ TRỊ đến nƠi rồi.

    Quốc Phương nói quá đúng. Dân VN đa số vẫn là những con cừu đang bị chăn dắt bởi bọn ma cô CS và vì vậy vẫn cúi đầu ngoan ngoãn chờ được ban phát bơ thừa canh cặn mà CS ban cho mà không dám ngẩng đầu lên đòi hỏi quyền của mình. Dân nào chính quyền ấy. Còn đâu cái hào khí Diên Hồng, Thăng Long, Vạn kiếp. Tất cả đã bị thuần hóa rồi kể cả cái đám GS.TS dởm như Chu Hảo, Dương Trung Quốc v.v. Nhưng Quốc Phương ơi, trên mạng Quan Làm Báo đang có bài nói là CSVN cài điệp viên vào BBC đấy. Cậu có phải là "hifi" không?. Hà Nội đã ngập tràn khẩu hiệu và biển báo bằng tiếng tàu rồi.

    Sự khác biệt giữa một xã hội (cũng là đại diện của chế độ chính trị) vô thần và hữu thần, đó là:

    Vô thần không tuyệt đối hóa Chân Thiện Mỹ, không gì ràng buộc lương tâm, xơ cứng hóa và vật chất hóa con người, làm cho chết dần đời sống nội tâm và vì thế không gì có thể điều chỉnh hành vi con người từ bên trong.

    Hữu thần kính sợ Thiên Chúa là nguồn Chân Thiện Mỹ, lấy luân lý làm lẽ ràng buộc lương tâm, lấy phụng vụ để phong phú hóa đời sống tinh thần và thăng hoa đời sống vật chất của con người, lấy đức tin nuôi dưỡng dồi dào đời sống nội tâm và vì thế hành vi con người được điều chỉnh ngay từ bên trong.

    Dĩ nhiên chúng ta không tuyệt đối hóa tất cả mọi người trong cùng một nhóm. Tuy nhiên, nếu chúng ta không sống những gì chúng ta tin thì chúng ta sẽ một ngày nào đó tin những gì chúng ta sống. Và thảm trạng xã hội VN chúng ta ngày nay là do chúng ta đã duy lý và vô tư sống lối sống duy lý ấy.

    Buồn. Đau. Thương. Mẹ Việt Nam ôi!

    Đúng là những lời lẽ phản động, bọn phản động luôn luôn tìm cách nói xấu Đảng và Nhà nước để chúng có cơ hội nhen nhóm chống lại đảng và nhà nước, chúng dùng mọi thủ đoạn để lôi kéo kích động mọi người. Trong khi đó, sự thật thì hoàn toàn ngược lại so với những gì chúng nói, đất nước ta luôn luôn công bằng, dân chủ, điều này thì ai cũng biết cả.

    Chuyện chính trị có Đảng "no".
    Câu này thì đúng cho mọi đảng độc tài phát xít ví dụ các đảng CS Mác-Lê.

    Câu hỏi là tại sao các đảng CS Mác-Lê phát xít ở TQ, VN, TT, Lào, ... lại bám trụ lâu dài hơn hẳn so với Đông Âu ?

    Phần lớn là do người dân cả !

    Dân tộc nào mê tín di đoan thì càng dễ bị đè đầu bởi những bọn ác ôn, bọn tạo dựng ra những hình tượng nhân vật thần thánh như Mao, Hồ, Kim, những tổ chức phạm pháp ở ngoài vòng pháp luật như Đảng. Thử hỏi có cơ quan nào quyền lực cao nhất mà lại bị Đảng thao túng nắm trọn đến hơn 90% đại biểu ? Một quốc hội phải lo thực hiện, luật hóa các nghị quyết của Đảng. Đảng thật hết sức phản động đối với dân, với nước

    Dân tộc nào càng phong kiến thì càng dễ nịnh bợ, tiếp tay tham nhũng. Một người làm quan, cả họ được nhờ