Nguyễn Khoa Điềm - Đất nước những tháng năm thật buồn

Nguyễn Khoa Điềm
Chia sẻ bài viết này

Nhà văn Nguyễn Quang Lập: Mình vừa nhận được thơ bác Nguyễn Khoa Điềm gửi cho, tác giả của những vần thơ về Đất nước cháy bỏng năm xưa lại ngậm ngùi nghĩ về Đất nước hôm nay. Đọc bài thơ “Đất nước những tháng năm thật buồn” của bác Nguyễn Khoa Điềm gửi cho, mình bất chợt nhớ đôi câu thơ của bác Nguyễn Khoa Điềm: Ta đã đi qua những năm tháng không ngờ/ vô tư quá để bây giờ xao xuyến... tự nhiên thấy cay cay đầu sống mũi.

Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia: Ông Nguyễn Khoa Điềm (tên khác là Nguyễn Hải Dương; sinh 15 tháng 4 năm 1943) là một nhà thơ, nhà chính trị Việt Nam. Ông là ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá IX; Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa X, cựu Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin Việt Nam.

Đất nước những tháng năm thật buồn

Đất nước những năm thật buồn
Nửa đêm ngồi dậy hút thuốc vặt
Lần mò trên trang mạng tìm một tin lành
Như kẻ khát nước qua sa mạc
Chung quanh yên ắng cả
Ngoài đường nhựa vắng tiếng xe lại qua
Người giàu, người nghèo đều ngủ
Cả bầy ve vừa lột xác

Sao mình thức?
Sao mình mải mê đeo đuổi một ngày mai tốt lành?

Bây giờ lá cờ trên Cột cờ Đại Nội
Có còn bay trong đêm
Sớm mai còn giữ được màu đỏ?
Bây giờ con cá hanh còn bơi trên sông vắng
Mong gặp một con cá hanh khác?
Bao giờ buổi sáng, buổi chiều nhìn ra đường
Thấy mọi người nhẹ nhàng, vui tươi
Ấm áp ly cà phê sớm
Các bà các cô khỏe mạnh yêu đời
Hớn hở tập thể dục
Bao giờ giọt nước mắt chảy xuống má
Không phải gạt vội vì xấu hổ
Ngước mắt, tin yêu mọi người

Ai sẽ nắm vận mệnh chúng ta
Trong không gian đầy sợ hãi?
Những cây thông trên núi Ngự Bình thấp thoáng ngọn nến xanh
Đời đời an ủi
Cho người đã khuất và người sống hôm nay …

22.4.2013

Hồ Gươm gửi hôm Thứ Hai, 22/04/2013
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Iris Vinh Hayes - Hãy can đảm làm một cuộc cách mạng để thay đổi từ gốc tới ngọn

Nguyên Ngọc - Xây dựng con người tự chủ, để dân tộc tự chủ, chương trình vĩ đại bị dở dang của Phan Châu Trinh

Nguyễn Cảnh Bình - Từ Fukazawa Yukichi nhìn về Nguyễn Trường Tộ

Bùi Minh Quốc - Cù Huy Hà Vũ và mặt trận Pháp Lý - Công Lý

Thiên Nguyên - "Dân chủ là gì? Có... ăn được không?"


Đất Nước Giầu (khách viếng thăm) gửi lúc 20:54, 24/04/2013 - mã số 85236

Ủy viên bộ chính trị buồn,
Người dân yêu nước còn buồn đến đâu?
Trải qua một cuộc bể dâu,
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng!
Bài thơ "Đất nước" thuộc lòng,
Hôm nay lại đọc mấy dòng tâm tư...
Cuộc đời bao quyết tâm thư!
Tinh thần chiến đấu ví như là gì?
Sao nay lại trạng thái ỳ!
Phải chăng uẩn khúc có gì bên trong?
Vật chất quyết định uốn cong,
Nước giầu xây dựng sẽ xong chủ gì?
Cho dù trạng thái có ỳ,
Nước giầu xây dựng chủ gì cũng xong.,.

Ng. Việt (khách viếng thăm) gửi lúc 18:24, 24/04/2013 - mã số 85223
Học Hỏi viết:
các bác trách bác Điềm, nhưng cháu thấy bác ấy hồi xưa mà ko như thế thì bác ấy chả thể nào trở thành TB TTVHTW, chẳng thể nào vào BCT và cũng chẳng thể nào thu hút sự chú ý của mọi người khi viết bài thơ này.

Đây chính là điều gây tranh cãi nhất. Để thu hút được sự chú ý của mọi người hôm nay, ông Điềm đã giết chết biết bao tài năng văn học, nghệ thuật, đã đè bẹp mọi tiếng nói lương tri, đã làm ngu muội cả một dân tộc trong suốt những năm ông cầm quyền.

Việc ông sám hối là một việc rất con người, đáng khuyến khích. Nhưng giá như đao phủ đừng vấy tội ác để sau này phải sám hối mới là điều chúng ta cần ở con người.

Nguyễn Việt

Phiên Ngung gửi lúc 18:22, 24/04/2013 - mã số 85222
Khách Lê Văn Mọi viết:
Quan chức nhà mình thi hầu như ông nào cũng có tâm trạng ít nhiều như cụ Điềm cả. Cụ Nguyễn Văn An hồi đương chức cũng là quan tồi, khi xuống mới nhận ra "14 ông vua tập thể". Xét cho cùng chỉ có cụ Hồ và ông Lê Duẩn là "kiên định đường lối" cho đến lúc chết vì các vị đó "kiên định" giữ ghế cho đến lúc chết.
Xứ Huế có một nhà thơ hồi trẻ thì được ca ngợi là "con chim sơn ca của thơ ca cách mạng", đó là nhà thơ Tố Hữu, khi gần đất xa trờ mới nói: "Nếu còn trẻ, tôi sẽ đi làm lại cách mạng", ý nói làm cách mạng để lật đổ chế độ mà một thời lầm lỗi mình đã cúc cung phụng sự với tất cả bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ dại khờ.
Trước kia Tố Hữu có bài thơ "Tiếng hát sông Hương" vẽ ra tương lai tươi sáng của cô gái điếm trên sông Hương, nay nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm thử vẽ ra tương lai của cô ca ve xứ Huế xem sao? Đó cũng là cách tiêu khiển lúc tuổi già.
Có người đã bảo các cụ chỉ mở mắt khi đã gần nhắm mắt. Các ông Hùng, Dũng, Sang, Trọng nên lấy đó làm gương. Lúc đương chức thì giương giương tự đắc, khi về vườn mới hối hận thì đã quá muộn.

Nhà thơ cháu ngoan của ông ngoại xít ta lin vì bị mất quyền nên đòi làm loạn chứ cách mạng gì.

Chưa thể bảo anh Điềm ân hận vì sai trái hay tội ác của mình.

Học Hỏi gửi lúc 17:22, 24/04/2013 - mã số 85220

cái bài này nên gửi bác TBT, để bác thấy những người sau khi bước ra khỏi chính trường, trút được gánh nặng giữ ghế, giữ mạng của mình đã hối tiếc ra sao.

các bác trách bác Điềm, nhưng cháu thấy bác ấy hồi xưa mà ko như thế thì bác ấy chả thể nào trở thành TB TTVHTW, chẳng thể nào vào BCT và cũng chẳng thể nào thu hút sự chú ý của mọi người khi viết bài thơ này.

giờ chỉ mong những người như bác Điềm cùng góp sức, góp tiếng nói để đất nước này mau thay đổi, mau tiến lên mà thôi. vì chính tiếng nói của lực lượng này là những tiếng nói có giá trị, gây được tiếng vang, đó là tiếng nói của những người trong cuộc hoặc đã từng ở trong cuộc.

Khách Qua Đường (khách viếng thăm) gửi lúc 11:45, 24/04/2013 - mã số 85189
Nguyễn Khoa Điềm viết:

Bây giờ lá cờ trên Cột cờ Đại Nội
Có còn bay trong đêm
Sớm mai còn giữ được màu đỏ?

Dù không phải là nhà thơ
Cũng không là nhà chính trị
Nhưng tôi xin khẳng định
Lá cờ bay cao trên Cột cờ Đại Nội
Ngày mai đây sẽ có hôm bừng mắt dậy
Phất phới tung bay rực rỡ sắc Vàng
Màu Vàng trong lịch sử oai hùng của Tổ quốc Việt Nam
Màu Vàng của lá cờ Long Tinh của triều đình nhà Nguyễn
Màu Vàng trên ngọn cờ đầu phất lên đuổi quân Tàu Tô Định
Của Hai Bà Trưng ngất ngưỡng mình voi
Của Bà Triệu, của Ngô Quyền, của Quang Trung lẫm liệt
Lá Cờ Vàng của giòng giống Rồng Tiên bất diệt
Sẽ muôn đời bay mãi với quê hương
Sẽ không còn lá cờ đẫm đầy màu máu đỏ
Của hàng triệu đồng bào vô tội hôm qua
Để từ đó dân ta cố quên đi quá khứ
Của một thời ly loạn đau thương.

Khách Lê Văn Mọi (khách viếng thăm) gửi lúc 10:55, 24/04/2013 - mã số 85184

Quan chức nhà mình thi hầu như ông nào cũng có tâm trạng ít nhiều như cụ Điềm cả. Cụ Nguyễn Văn An hồi đương chức cũng là quan tồi, khi xuống mới nhận ra "14 ông vua tập thể". Xét cho cùng chỉ có cụ Hồ và ông Lê Duẩn là "kiên định đường lối" cho đến lúc chết vì các vị đó "kiên định" giữ ghế cho đến lúc chết.
Xứ Huế có một nhà thơ hồi trẻ thì được ca ngợi là "con chim sơn ca của thơ ca cách mạng", đó là nhà thơ Tố Hữu, khi gần đất xa trờ mới nói: "Nếu còn trẻ, tôi sẽ đi làm lại cách mạng", ý nói làm cách mạng để lật đổ chế độ mà một thời lầm lỗi mình đã cúc cung phụng sự với tất cả bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ dại khờ.
Trước kia Tố Hữu có bài thơ "Tiếng hát sông Hương" vẽ ra tương lai tươi sáng của cô gái điếm trên sông Hương, nay nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm thử vẽ ra tương lai của cô ca ve xứ Huế xem sao? Đó cũng là cách tiêu khiển lúc tuổi già.
Có người đã bảo các cụ chỉ mở mắt khi đã gần nhắm mắt. Các ông Hùng, Dũng, Sang, Trọng nên lấy đó làm gương. Lúc đương chức thì giương giương tự đắc, khi về vườn mới hối hận thì đã quá muộn.

huycanh (khách viếng thăm) gửi lúc 09:35, 24/04/2013 - mã số 85181

Ông Nguyễn Khoa Điềm khi còn là nhà thơ, tôi kính trọng tài thi ca của ông. Nhưng tôi coi thường ông khi ông là ông quan của văn hóa, quan tư tưởng. Thời ông làm quan, ông cũng rất độc tài, tàn bạo và Ngu tín. Bây giờ ông hối hận nỗi gì. Nếu bây giờ ông vẫn đang là quan to, rất to liệu ông có nhìn thấy "đất nước buồn" trong những áng thơ?
Đất nước này đã buồn từ lâu rồi ông Khoa Điềm ạ: từ những vụ án CCRĐ, Nhân văn giai phẩm, xét lại chống đảng cho đến thời ông làm quan to đã có biết bao vụ án dành cho các nhà tranh đấu cho tự do, dân chủ, chống lại cái ác mà ông cũng đã tham dự vào đó.
Gia như ngày ấy, ông cũng có "khát nước qua sa mạc" thì đã không có bao nhiêu người bị tù tội như Vũ Cao Quận, BS Phạm hồng Sơn, Phạm quế Dương...
Bài thơ của ông hay thì hay thật, nhưng tôi e rằng nó được viết ra từ một kẻ ác tâm và ngu tín chỉ trong một giây có lương tri.

ThiVuAn (khách viếng thăm) gửi lúc 23:50, 23/04/2013 - mã số 85148
Khách Tôn Kính Đảng viết:
Nếu tôi nhớ không nhầm thì hồi đương chức (kể cả chức ủy viên BCT) ông Điềm phụ trách công tác tư tưởng tuyên truyền gì đó. Thế nhưng bây giờ thì có lẽ cần người "tuyên truyền" lại cho ông Điềm, nếu không ông Điềm sẽ bị ông tổng Trọng liệt vào "thành phần" "thoái hóa" cũng nên. Hình như ông Điềm còn là nhà thơ nữa thì phải. Tôi có hai câu thơ tặng ông:

Lúc lên ngửa mặt nhìn trời
Lúc xuống thì lại hết hơi than đời.

Xin phép chữa lại cho vần

Lúc lên ngửa mặt nhìn trời
Khi xuống nhắm mắt trút hơi thở buồn

danluan13 (khách viếng thăm) gửi lúc 23:05, 23/04/2013 - mã số 85146

Tâm tư của một người có địa vị muốn đất nước thay đổi nhưng bất lực.
Tại sao? Cơ chế! Cơ chế làm cho tất cả người dân, ngay cả lãnh đạo đều sợ hãi. Quá sợ nên thụ động chỉ còn biết ngồi trông chờ cái gì đó mà cái gì đó cũng không biết là cái gì. Sợ hãi nên yếm thế, thụ động, xuôi tay. Buồn!

kbc

logik (khách viếng thăm) gửi lúc 14:23, 23/04/2013 - mã số 85109

Vài ba năm nữa thiên hạ sẽ lại được chiêm ngưỡng nét buồn đầy thi vị của "cụ" Đinh Thế Huynh. Cứ chường cái mặt ra là cả Đất nước thấy ghét rồi, kể cả chường mặt trong thơ. Chúc tất cả các thể loại Akay và Kutai sớm yên giấc (cho thiên hạ nhờ).

Khách Diệu Anh (khách viếng thăm) gửi lúc 10:57, 23/04/2013 - mã số 85098

Hình như cái "thật buồn" hôm nay chính là có phần đóng góp của cụ Nguyễn Khoa Điềm hồi cụ đang đương chức?
Các cụ khác có trông gương cụ Điềm không?
Vậy thì làm thế nào để hết buồn hay giảm bớt nỗi buồn cho đồng bào? Các cụ đang buồn vì thế sự, nhưng hàng triệu người dân đang buồn vì cơm áo gạo tiền đấy, các cụ ơi.

Nguyễn Ngọc Già (khách viếng thăm) gửi lúc 10:09, 23/04/2013 - mã số 85092
ab viết:
Để thanh thản cần phải thành thật, sự dối trá đã trở thành bản chất thì các phương pháp của "thi ca" dù bóng bẩy đến bao nhiêu cũng trở nên vô nghĩa: khi làm điều đểu quá nhiều thì cần phải sám hối, và (các bọ) không nên sám hối bằng "thi ca", vì nó chỉ khẳng định một lần nữa rằng (các bọ) luôn (luôn) là kẻ dối trá !

Chân thành cám ơn ý kiến xác đáng của bạn.

ab (khách viếng thăm) gửi lúc 09:55, 23/04/2013 - mã số 85090

Để thanh thản cần phải thành thật, sự dối trá đã trở thành bản chất thì các phương pháp của "thi ca" dù bóng bẩy đến bao nhiêu cũng trở nên vô nghĩa: khi làm điều đểu quá nhiều thì cần phải sám hối, và (các bọ) không nên sám hối bằng "thi ca", vì nó chỉ khẳng định một lần nữa rằng (các bọ) luôn (luôn) là kẻ dối trá !

Nohoto-Hà Nội (khách viếng thăm) gửi lúc 22:21, 22/04/2013 - mã số 85053

Tôi đọc dòng thơ từ Huế
Lại nhớ tuổi thơ ngày ấy tới trường,
Bài Trích giảng sao mà thân thương thế,
Có giọng Mái nhì mát nước Sông Hương.

Đã trải qua bao năm tháng đau buồn
Huế vẫn giữ cho tôi mùa phượng đỏ.
Tưởng giữ mãi những niềm vui nhỏ nhỏ
Mà sao chừ thay đổi thế người ơi.

Khách Tôn Kính Đảng (khách viếng thăm) gửi lúc 22:00, 22/04/2013 - mã số 85051

Nếu tôi nhớ không nhầm thì hồi đương chức (kể cả chức ủy viên BCT) ông Điềm phụ trách công tác tư tưởng tuyên truyền gì đó. Thế nhưng bây giờ thì có lẽ cần người "tuyên truyền" lại cho ông Điềm, nếu không ông Điềm sẽ bị ông tổng Trọng liệt vào "thành phần" "thoái hóa" cũng nên. Hình như ông Điềm còn là nhà thơ nữa thì phải. Tôi có hai câu thơ tặng ông:

Lúc lên ngửa mặt nhìn trời
Lúc xuống thì lại hết hơi than đời.

Thanhtra (khách viếng thăm) gửi lúc 21:20, 22/04/2013 - mã số 85045

Tôi còn nhớ câu nói của nhà văn Nam Cao, đại ý: người ta chỉ ân hận về việc ác của mình khi không thể ác được nữa. Hình như ông Nguyễn Khoa Điềm đang day dứt hay muốn nói về điều gì đó quan trọng của đất nước nhưng không thể nói ra hoặc không biết nói cùng ai. Nếu ông là như vậy thì ông hơn nhiều người đến khi không thể ác được nữa(ông Điềm nói là vô tư quá để bây giờ xao xuyến)vẫn không biết hoặc không nhận mình là kẻ ác. Chúc ông và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc.

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Use special [news] tag to display title, source and url of news.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
1 + 9 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Suy ngẫm

Trong nhiều thế kỷ, người phương Đông đã quen sống trong một nồi hơi ép mà kẻ cầm quyền nắm giữ sức nóng và sức ép, đã thành công biến nhân dân thành những kẻ không còn nghị lực, trở thành lãnh đạm và dửng dưng trước mọi thứ và mọi người. Tinh thần trách nhiệm là một thiếu sót lớn nhất trong quần chúng.

Mới Mới Mới

Từ khóa trong bài viết

Thống kê truy cập

Hiện có 5 thành viên448 khách truy cập.

Thành viên online

Admin, noileo@danluan, Mắt Bão, Sapphire, Đa Nguyên

Kỷ lục: Có 4638 người ghé thăm vào 15-05-2014 lúc 09h47.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

ung-ho-dan-luan-3.png