Đào Hiếu - Những cú “sút” vào lưới nhà

Chia sẻ bài viết này

21.04.2013

Có lần ông Bùi Tín được một nhóm trí thức Việt kiều mời sang San José nói chuyện về chế độ CSVN và tình hình hiện nay ở Việt Nam. Cuộc nói chuyện ấy đã không xuôi chèo mát mái. Thoạt tiên là việc bất đồng trong Ban tổ chức buổi nói chuyện, vì có những kẻ phản đối cho rằng việc gì phải đi nghe một “tên cán bộ cộng sản” nói chuyện.

Kế đến, khi buổi nói chuyện diễn ra thì có người la ó phản đối, có người xé ảnh Bùi Tín, chà đạp dưới chân rồi lên tiếng chửi rủa. Sau buổi nói chuyện đến phần chất vấn thì ôi thôi, nhiều vị đem chuyện xưa tích cũ ra mà chì chiết, nào là: hồi ấy chính ông giết cha tôi, nào là ông đã từng như thế này… như thế kia…làm cho cụ Bùi nhà ta phải vất vả chống đỡ… Thế rồi sau buổi nói chuyện, ra khỏi hội trường lại có kẻ chạy theo cô Võ Ngọc Trang, biên tập viên của báo mạng Đàn chim Việt mà… nhổ vào mặt.

Trong bài này tôi sẽ không bày tỏ chính kiến của mình về ông Bùi Tín. Tôi chỉ muốn phát biểu về “phương pháp đấu tranh cách mạng” cơ bản mà bất cứ ai muốn tranh đấu và giành thắng lợi đều phải biết.

*

Trước ngày 30/4/1975 chánh quyền của Tổng thống Thiệu đang đứng trước nguy cơ sụp đổ. Ngoài mặt trận thì Việt cộng đánh rất mạnh, ở Sài Gòn thì phong trào sinh viên tranh đấu hoạt động ráo riết.

Lúc ấy ông Nguyễn Cao Kỳ và các cộng sự của ông thừa biết Huỳnh Tấn Mẫm và các thành viên trong Tổng Hội Sinh Viên Sài Gòn là đảng viên cộng sản nằm vùng nhưng ông Kỳ vẫn mời Huỳnh Tấn Mẫm đến họp để bàn “quốc sự”.

Tại sao? Vì một lý do rất đơn giản là: tuy hai ông Kỳ và Mẫm một bên là “quốc gia” một bên là “cộng sản” nhưng họ đã biết dẹp bỏ thù riêng để liên minh với nhau vì một mục đích chung: chống ông Thiệu.

Vậy thì tại sao Bùi Tín lại bị cái nhóm người kia chửi rủa, xé ảnh và chà đạp dưới chân. Rõ ràng họ không có ý niệm gì về “liên minh”, về “tính mục đích” của một phong trào tranh đấu. Họ đã hành động hoàn toàn vì cá nhân và rất “ngây thơ chính trị”.

Đừng nói Ông Bùi Tín đã từ bỏ chế độ CSVN và đã phản tỉnh sâu sắc (thông qua các bài viết rất đa dạng của ông), ngay cả khi ông chẳng viết lách gì cả mà ông đồng ý đến dự một hội thảo như thế thì cũng đáng để cho những người chống cộng kia phải trải thảm đỏ đón ông rồi. Có thể những người đó trong lòng vẫn còn ấm ức vì tư thù, nhưng vì hai bên đều có cùng một “mục đích đấu tranh chính trị” nên họ phải đưa tay ra và nở nụ cười. Đó là điều cơ bản, sơ đẳng nhất của những người làm chính trị.

Gần đây, chị Kim Chi, một diễn viên điện ảnh lão thành cách mạng của Việt Nam đã ngang nhiên từ chối bằng khen của thủ tướng với lý do: “Tôi không muốn trong nhà tôi có chữ ký của một kẻ đang làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân. Với tôi, đó là một điều rất tổn thương vì cảm giác mình bị xúc phạm.” Chị cũng khẳng định: ”Tôi là một người cộng sản chính hiệu”.

Chỉ vì cái câu này mà có người phê phán chị là “vẫn còn ảo tưởng khi tự hào mình là một người cộng sản”. Họ không biết rằng khi chị Kim Chi khẳng định mình là người cộng sản tức là chị đang dùng một chiêu tự vệ cần thiết.

Cũng cần nói thêm: những kẻ phê phán chị Kim Chi thật giống những “quý ông” ở San José: quá ngây thơ chính trị và chẳng hiểu gì về ý niệm “liên minh” về “tính mục đích” của phong trào.

Đấu tranh chính trị cũng giống như đá bóng: cho dù anh ghét cay ghét đắng cầu thủ X cầu thủ Y nào đó (vì nó lăng nhăng với vợ anh chẳng hạn) nhưng đã đá cùng một đội thì khi anh ta chuyền bóng cho anh, anh cũng phải đón bóng và tấn công đối phương, thậm chí đường chuyền của anh ta có vụng về, sai sót kỹ thuật, thì anh cũng phải cố cứu lấy bóng mà tiếp tục tấn công. Trong tình huống ấy nếu anh bỏ bóng và chê anh ta là một thằng ngu thì chính anh lại là một thằng ngu. Tệ hơn nữa, nếu anh đưa bóng vào lưới nhà thì chỉ còn cách mời anh ra khỏi sân và thay cầu thủ khác mà thôi.

Đấu tranh chính trị mà không coi nhau như “đồng chí”, hở một chút là lên án, chụp mũ, chê bai … thì chẳng khác nào đá bóng vào lưới nhà.

Diên Vỹ gửi hôm Thứ Hai, 22/04/2013
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Một nền văn hoá Tây Nguyên đang chết dần

Hình ảnh giáo dân Thái Hà phản đối báo ANTĐ

Trồng cao su ở Bình Dương

Chiến lược thâu tóm của Trung Quốc gặp trở ngại

Khủng hoảng, châu Á và Việt Nam


danluan13 (khách viếng thăm) gửi lúc 11:16, 22/04/2013 - mã số 85005

Tác giả viết:
"Lúc ấy ông Nguyễn Cao Kỳ và các cộng sự của ông thừa biết Huỳnh Tấn Mẫm và các thành viên trong Tổng Hội Sinh Viên Sài Gòn là đảng viên cộng sản nằm vùng nhưng ông Kỳ vẫn mời Huỳnh Tấn Mẫm đến họp để bàn “quốc sự."

"Tại sao? Vì một lý do rất đơn giản là: tuy hai ông Kỳ và Mẫm một bên là “quốc gia” một bên là “cộng sản” nhưng họ đã biết dẹp bỏ thù riêng để liên minh với nhau vì một mục đích chung: chống ông Thiệu."

Tôi không biết ông Kỳ có mời ông Mẫm họp hay không, nhưng nếu có thì ông Kỳ mới thật là ngây thơ chính trị. Xin hỏi ông tác giả, nếu anh em bố mẹ trong nhà ông bất hòa, ông có hợp tác với người ngoài để tiêu diệt gia đình nhà ông không? Ông nên đọc lại sử thời vua Lê Chiêu Thống cõng rắn cắn gà nhà.

Ông lại viết:

"Đừng nói Ông Bùi Tín đã từ bỏ chế độ CSVN và đã phản tỉnh sâu sắc (thông qua các bài viết rất đa dạng của ông)"

Làm sao tác giả biết ông Bùi Tín đã từ bỏ chế độ và phản tỉnh sâu sắc? Chỉ vì thông qua các bài viết đa dạng của ông ta? Đành giá một con người cộng sản chỉ qua bề ngoài như thế thì quả là ngây thơ chính trị. Viết như thế chứng tỏ tác giả chẳng hiểu một tí gì về cộng sản!

Nghệ sĩ Kim Chi đời sống từ sau chiến thắng 1975 tới nay như thế nào? Có vô sản như mọi người dân nghèo không? Có bị mất đất mất nhà như bao dân oan khác hay vẫn hàng tháng sống với sổ hưu? Bà Kim Chi có hiểu tại sao đất nước ta bây giờ có dân oan? Nhờ sự đấu tranh của bà đó! Bà đã đấu tranh tạo bất công thay vì công bằng cho xã hội.
Cái mà bà Kim Chi nên nói nên làm là hãy sám hối và lên tiếng nói đấu tranh cho dân oan mất nhà mất đất, người dân khổ lắm; chứ không phải từ chối một chữ ký để lấy tiếng. Con người cộng sản chân chính là sao? Tại sao thấy bất công xã hội mà không đấu tranh? Hay là đạt chiến thắng rồi thôi, đủ rồi, để hưởng, mặc chính quyền cai trị dân ra sao? Nếu bà Kim Chi cứ ngậm miệng hưởng ơn mưa móc của đảng thì chẳng ai cần phí lời bình phẩm. Nhưng đã đi theo cái ác đưa đất nước tới tột đỉnh nghèo đói, xấu xa, không biết hối lỗi lại còn vỗ ngực nhận cái ác của mình là đúng. Cái mà người ta phê bình là cho tới giờ phút này, chủ nghĩa cộng sản đã bị lên án và đào thải trên thế giới mà bà Kim Chi vẫn còn hãnh diện nhận mình là con người cộng sản, thật khôi hài.

Tóm lại, bài viết cho thấy tác giả quá ngây thơ về chính trị, chẳng biết ai địch ai thù; hoặc là kẻ địch ru ngủ những người nhẹ dạ ngây thơ chính trị.

kbc

Bác Đào ơi! (khách viếng thăm) gửi lúc 09:39, 22/04/2013 - mã số 84998

Mục tiêu tối hậu là dân chủ thật sự cho VN.
Lẽ ra bất cứ tác động nào theo chiều hướng này đều phái được hoan nghênh.
Nhưng tiếc rằng trong những người cùng hàng lại không được như vậy. Điều này chỉ có thể khắc phục dần khi phong trào đủ lớn.

Và với kinh nghiệm 80 năm phá quấy đối phương, các "đồng chí" ta rất biết cài người vào, chuyên phát biểu phá thối.
Cách không bao giờ cũ là các "đồng chí' này chửi cả hai bên. Trong số người phá thối buổi nói chuyện của cụ Bùi Tín, rất có thể có các "đồng chí" ta.

May mắn, phong trào càng lớn lên, số "đồng chí" phá thối càng ít đi. Bác có nhận thấy thế không.
A cứ sủa, B cứ tiến.

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
1 + 15 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Suy ngẫm

Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì!

— Hồ Chí Minh

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 1 thành viên398 khách truy cập.

Thành viên online

Tâm Như

Kỷ lục: Có 4638 người ghé thăm vào 15-05-2014 lúc 09h47.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

ung-ho-dan-luan-3.png