Đinh Tấn Lực - Văn Hóa Khống Kê

Đinh Tấn Lực
Chia sẻ bài viết này

Tổng cục Thống kê Việt Nam, dưới ánh sáng thần kỳ của ngọn hải đăng XHCN, đã từ lâu được Alibaba bái làm sư phụ, về tài múa nhang hô phong hoán vũ và tụng chú mở cửa kho tàng trong núi đá.

Trong một đất nước mà giới lãnh đạo phải cố níu giữ sự tồn tại bằng phù phép và âm binh, thì Tổng Cục Thống Kê là một bộ phận xứng đáng được lãnh nguyên nhung ấn soái, nhưng không phải là bộ phận duy nhất. Nó vừa phải nhiệt tình hợp lực, vừa phải cạnh tranh cật lực với nhiều bộ phận âm binh phù phép tài ba khác. Thông tấn xã Hà Nội và dàn báo đài trong biên chế... chẳng hạn.

Nếu so với báo QĐND, sau nỗ lực trường kỳ đấu tranh với các thế lực thù địch không chân dung, và đang dồn sức chứng minh rằng “Tổ quốc không thể không gắn với chế độ xã hội”; hoặc sánh với bài báo Bình Dương đúc kết cả tỉnh đạt được tổng số ý kiến đóng góp cho dự thảo hiến pháp tương đương với gần nửa dân số Việt Nam..., thì, ngay trong Diễn Đàn Kinh Tế Mùa Xuân, Tổng cục Thống Kê vừa mới mạ vàng nạm ngọc lóng lánh một kết quả thần kỳ (rực sáng như trăng Hà Nội) của Việt Nam trong giai đoạn kinh tế tối đen toàn cầu: Tỷ lệ tăng trưởng GDP trong quý 1 năm 2013 của Việt Nam ta là 4,98%.

Âm hưởng reo vui như dòng nhạc Tết: “Xuân đã đến rồi, gieo rắc ngàn hồn hoa xuống đời...”. Chỉ tiếc, không được bao nả, và e rằng cả hồn hoa lẫn hồn người đều sớm eo sèo/héo queo/teo tóp. Bởi, nó khiến cho độc giả không chỉ thở dài cho giá tiền từng lọn rau hiện giờ ngoài chợ, mà còn bắt nhớ tới những chỉ số tăng trưởng kinh tế của từng tỉnh, trên khắp 64 tỉnh thành, đều ngất ngưởng những đỉnh chóp Hy Mã Lạp Sơn, trong khi chỉ số tăng trưởng GDP cả nước, cho dẫu có tăng 4,98% ngang ngọn Phan-xi-păng, vẫn không tài nào theo kịp.

Nhìn ở góc cạnh nhiệt tình, thì dường như tất cả các quan đầu tỉnh và đầu ngành đều ...giỏi hơn thủ tướng. Chứ không thì chẳng tài thánh nào mà chỉ trong vòng đôi ba ngày là tổng nợ xấu trên toàn quốc tự động thành khẩn và thiết tha tụt giảm 2%. Còn nếu hạ cao độ đường bay báo cáo dạng Boeing 747 xuống gần mặt đất hơn, thì mọi người đều không tránh khỏi tím gan/đỏ mặt trước tình hình nhà nước các cấp đã hồn nhiên khinh thường nhân dân cả nước đến mức đó.

Đã bảo Tổng cục Thống Kê Việt Nam không phải là bộ phận duy nhất, nhưng dù biết vậy, thực tế còn loa thêm: Nỗ lực mạ vàng (hay nói như TS Nguyễn Quang A là trét phấn) này đây quyết chẳng phải lần đầu. Văn hóa cốt lõi xưa giờ và mọi nơi của những kẻ còn đếm bước trên con Đường Kách Mệnh tiến lên xã hội chủ nghĩa chính là nói lấy đẹp và nói lấy được. Từ giữa thế kỷ trước, người ta đã đồng nhất quán triệt rằng trăng Bắc Kinh tròn hơn trăng Hoa Thịnh Đốn là nhờ loại văn hóa cốt lõi đó.

Hệ quả cấp một của dữ kiện cực láo này là những chính sách cực máu.

Hệ quả cấp hai là các chính sách cực máu đó khiến cho đất nước bỏ rơi láng giềng mà từ tốn khoan thai lùi dần về phía cuối bảng xếp hạng phát triển của nhân loại, như một cách vinh danh tính khiêm nhường truyền thống của lãnh đạo, từ thời lãnh đạo Trần Dân Tiên viết thành sách.

Hệ quả cấp ba là từ vị trí tụt hậu đó, hàng loạt dữ kiện cực láo khác sồn sồn ra đời để cố sửa sắc đẹp cho nền kinh tế/xã hội/chính trị/khoa học/tài nguyên/giáo dục/y tế/quốc phòng/vân vân... của nước nhà (theo kiểu thống kê nghiên cứu hiệu năng dinh dưỡng của 1 cân rau muống ngang bằng 1 cân thịt bò, dạo trước, hay 1 cân rau muống của ta vẫn rẻ hơn 1 đĩa rau muống xào của thiên hạ, gần đây...).

Và cứ thế, chu kỳ xoay vòng càng ngày càng thu ngắn cực nhanh giữa dữ kiện láo và chính sách máu. Đồng thời, mọi manh nha phản biện đều bị triệt tiêu theo đúng bài bản đào tận gốc/trốc tận rễ, nhằm giữ cho khoảng cách phải đạo giữa truyền thông (có thẻ đảng - y phạn phiếu) với lãnh đạo (có thẻ bài - sinh tử lệnh) ngày càng gắn bó hữu cơ hơn.

Nền cai trị khống chế, vốn sống bằng khói nhang quá khứ và phất lên theo giá đất hiện tại, đã sản sinh và phát huy toàn diện nền văn hóa khống kê (nói lấy đẹp và nói lấy được đó) như một loại thực phẩm đặc chế để nuôi dưỡng đặc quyền theo chiều ngược lại, từ ấy.

Cũng từ ấy, nếu không phải là các phương án mong cầu thoát hiểm của lãnh đạo, thì những con số thống kê làm nền cho mọi loại chính sách có đuôi định hướng XHCN ở xứ ta đều đích thị là các trò đùa, thậm chí, đùa dai, mặc cho toàn bộ sinh mệnh và tương lai dân tộc dở sống dở chết/ngáp vắn thở dài suốt nhiều thập niên lê thê trên những dòng chữ số giết người ngắn gọn đó. Trò đùa cấp hai là xoa tay/phủi đít, sau khi hồn nhiên quy kết ngay cho nó một tội danh không có mặt trong rừng luật nước nhà: Lỗi Hệ Thống.

Đã thế, sẽ phải có chí ít là hai câu hỏi bật ra ở đây:

1. Làm thế nào để chấm dứt Lỗi Hệ Thống?

2. Liệu là lãnh đạo hiện giờ thoát hiểm nổi không?

***


Làm thế nào để chấm dứt Lỗi Hệ Thống?


Trọng tâm là gỡ bỏ điều 4, như khát vọng từ lâu của đại khối nhân dân.
(Hình minh họa: BaBui)

Hệ thống XHCN này là cỗ máy dây chuyền sản xuất lỗi đại trà, và hoàn toàn chỉ có khả năng điều chỉnh đắp vá cho phù hợp tình thế để tiếp tục sản xuất và tiếp tục di hại nhiều thế hệ khác. Muốn chấm dứt lỗi hệ thống, phải kéo cầu dao chấm dứt sự vận hành của toàn bộ hệ thống.

Chiếc cầu dao quyền lực ấy nằm ở đâu? Đừng vội nghĩ là trong tay công an/quân đội. Cũng đừng vội kết rằng nó nằm trong tay hệ thống lãnh đạo chính trị mà công an/quân đội bị buộc bằng lệnh phải bảo vệ nó. Ngẫm cho cùng, và rất đáng ngẫm, như có người từng bộc bạch: “Quyền lực của bọn độc tài thống trị không phải tự nhiên trên trời rơi xuống, mà là do đại khối quần chúng bị trị đã trao cho nó”. Vậy thì, có phải, ngắt chiếc cầu dao ấy chính là việc thu hồi lại mớ quyền lực, mà, hoặc là ta đã trao cho chúng, hoặc là ta đã để cho chúng cướp lấy?

Thu hồi bằng cách nào? Câu trả lời, thông qua các cuộc cách mạng chấm dứt độc tài ở Đông Âu (1989)/Liên Xô (1991)/Serbia (2000)/Gruzia (2003)/Ukraina (2004)/Kyrgyzstan (2005)/Lebanon (2005)/Tunisia (2010)/Ai Cập (2011)/Libia (2011)...là bằng sức mạnh của Số Đông.

Làm sao tạo Số Đông? Đáp án là ...truyền thông. Từ truyền thông đại chúng (báo/đài) tiến sang truyền thông kỹ thuật số chính là một bước tiến nhảy vọt của nhân loại. Các cuộc biểu tình, tính từ mốc điểm cách mạng Hoa Lài trở đi, hầu hết đều được huy động bằng Tin nhắn di động SMS/Twitter/Facebook...Đâu đó từng có người ví von sức mạnh của một tờ báo ngang hàng với một sư đoàn. Thế thì với hệ thống dân báo tại Việt Nam hiện nay, sức mạnh đó tương đương với mấy quân đoàn?

Cũng không phải ngẫu nhiên mà các tướng cướp trong bộ chính trị phải dồn sức đối phó với làng bloggers không biên chế (đang nảy nở quân số với những nhà báo trong biên chế đang gia nhập ngày một đông).

Giới dân báo này có hai mục tiêu nhắm tới: 1) Xiển dương Sự Thật để đánh bại các nguồn tin Khống Kê láo khoét, đồng thời, vinh danh quyền con người và quyền của dân; 2) Kêu gọi những người đã ý thức được quyền làm người và quyền công dân cùng đứng dậy đòi lại quyền lực từng bị đảng và nhà nước cướp đoạt.

Họ đã đạt khá nhiều thành quả. Những biện pháp vá víu (kể cả những án tù dành cho bloggers) mà đảng và nhà nước đã cạn ý... chính là bằng chứng làng dân báo Việt Nam đã tước bỏ quyền lực của ban tuyên giáo trung ương.

Những thành quả đó, đến lúc đóng góp của nó, đã tự biến thành những tấm đệm hơi giúp cho tình hình đấu tranh xoay chuyển từ Tĩnh qua Động:

1. Những bản Kiến nghị/Tuyên bố/Lời kêu gọi...trong thời gian gần đây, đều có chung 1 đặc điểm là số người trong nước ký tên rất đông và rất nhanh. Trong đó có khá nhiều trí thức “nhập thế”.

2. Ngày càng nhiều các ký giả trong luồng nhưng có khuynh hướng bất đồng với nhà nước đang chọn vị trí gần dân hơn gần đảng, đặc biệt là phản ứng ủng hộ cây bút trẻ và sắc Nguyễn Đắc Kiên. Blogger/cựu nhà báo Trương Duy Nhất khẳng định là trong làng báo chính quy, những bộ não như Kiên rất đông, đang mai phục đợi cơ hội thuận tiện nhất.

3. Một số báo có nhiều độc giả như Thanh Niên/Tuổi Trẻ, và cả Dân Trí, hiện tìm đủ cách và đủ loại khe hở để đăng bài phản biện (mà không thể bị dập ngay), với nhịp độ nhặt hơn trước. Ví dụ như những bài bình luận về tham nhũng trong tay thiểu số cầm quyền (ở xứ khác), hay bình luận về tấm bia ghi công liệt sĩ chống xâm lăng mà không dám khắc đích danh Trung Quốc...

4. Song song là “nồng độ” rủa mắng xối xả trên mạng (của những người trong nước mà CA có sẵn hồ sơ hoặc không khó tìm hồ sơ)... đã lên đỉnh. Vượt qua giai đoạn khóe cạnh, cư dân mạng hiện chửi thẳng và chửi tung tóe vào mặt đám lãnh đạo ở Hà Nội, từ những phát ngôn trật búa cho tới chính sách vận dụng đám “nô/bồi” lên truyền hình VTV để vu khoát/minh họa/nói leo/nói theo đảng & nhà nước, hay vu khống/đe nẹt người khác

5. Lý cớ chống hiểm họa Bắc Triều vẫn còn đó, nhưng bắt đầu nhường chỗ cho những lý cớ trực tiếp chống mọi sai lầm liên tục của đảng: Vụ lấy ý kiến sửa đổi hiến pháp là một quyết định hố nặng của BCT, cứ tưởng sửa được HP để củng cố, xiết dân dính chặt hơn vào chủ nghĩa và quyền lực lãnh đạo, không ngờ gặp hiệu ứng ngược (tương tự một vài quyết định hố nặng trong cơn bấn của một vài nhà nước Đông Âu trước đây). Kế đến là các thứ dọa dẫm (như thường lệ) của Hà Nội, càng làm cho nồi súp de sôi nhanh hơn, lại nảy sinh ra thứ tư duy nguy hiểm là giới quan tâm coi thường lời dọa (vì sự bực tức lên đỉnh và thiên hạ bắt đầu thấy có dạng số đông đang hình thành).

6. So với tình hình trước đại hội 11 của Hà Nội, đã có những điểm khác xa:

a. Đảng và nhà nước không chỉ đối phó (chiếu lệ hay ở tầm thấp vùng/miền/lãnh vực), mà để lộ hẳn tình thế đang rút vào thế phòng thủ thụ động (ở quy mô chiến lược): Vừa đối đầu với khủng hoảng kinh tế, vừa đối đầu với Trung Quốc, vừa đối đầu với dân, lại còn phải đối đầu với nhau (Các bloggers đặt tên là tình trạng “bấn toàn tập”).

b. Truyền thông dân báo đã chứng minh được sức mạnh của nó (từng bước vượt qua sợ hãi/tạo điều kiện nắm tay nhau/khích tướng/xách động/day trán kẻ thù dân tộc là bọn Thành Đô/điểm mặt đích danh kẻ phá hoại đất nước là 3 Dũng/khơi rộng cuộc chiến Ba-Tư/bỏ thẻ đảng/từ chối bằng khen/đòi thả người/quật ngã nô tướng Nguyễn Văn Hưởng/quan trọng nhất là tạo phóng ảnh một thời điểm chín muồi...)

c. Phe dân chủ phát huy rất nhiều sáng kiến nong rộng xích xiềng, thành công từng chặng, tự nâng cấp lên chặng kế... và đang manh nha xây dựng tổng lực (điều này kích thích khá mạnh vào các lực lượng “thầm lặng” trong giới văn nghệ sĩ hình thành thế trận thập diện mai phục).

d. Có bốn lực xung kích đang xích lại gần nhau: Trí thức + Báo giới + Công giáo + Cư dân mạng xã hội (hình thành những sức kéo trong tương lai?); ngoài ra, một lực đáng kể khác là thành phần “do dự” đang chuyển qua “chọn chỗ” (nhờ tiếp cận với “nhận thức mới” hay chỉ đơn giản là “tình hình cho phép”).

e. Lực trừ bị số 1 là dân oan, khá đông, không còn gì để mất, và sẵn sàng một mất một còn để đòi quyền lợi thiết thân (một trong những lực đẩy chính yếu tương lai gần?).

f. Lực trừ bị số 2 là dân thường, đông nhất, ý thức chính trị không cao, nhưng không chịu nổi tác động chết người của giá sinh hoạt hàng ngày, bao gồm cả thành phần trẻ ham vui dễ nhập cuộc đấu tranh đường phố (những toa tàu dài nhất của đoàn tàu?).

7. Sự hình thành một lực lượng đối lập là có thật, dù hiện chỉ ở mức rạng sáng, và còn cần thêm nhiều điều kiện xúc tác để kết dính thành khối lớn. Thật nhất là 3 nhận thức khá rõ:

a. “Nó” yếu rồi, chỉ có thể vùng vẫy chứ không còn sức trấn áp cả nước, dù không loại trừ chuyện quẫy đạp lần cuối.

b. “Ta” đủ đông để bắt đầu, nhưng cần phải đông hơn ở vận tốc nhanh hơn, để ngăn ngừa cú quẫy đạp lần cuối đó.

c. Điểm đồng thuận hàng đầu hiện giờ không phải là hiểm hoạ Trung Quốc, cũng không hẳn vấn đề hiến pháp hay giá sinh hoạt hay lãnh đạo bất lực, mà là Thời Điểm Chín Muồi.

8. Người Việt hải ngoại sẽ hòa nhập thế nào vào tình hình này?

a. Tạo thêm những nhóm thách đố mới?

b. Hỗ trợ tiến trình kết hợp các phong trào nhỏ, bằng cách cổ võ và khai triển cái ý niệm Thời Điểm Chín Muồi đó, và nắm bắt ngay cơ hội châm ngòi (từ bất kỳ một sự cố nào xảy ra làm nhân dân phẫn uất)?

c. Chuẩn bị sẵn một tư thế quốc tế (cả mặt nổi lẫn đường ngầm) để hậu thuẫn cho một lực lượng đối trọng với Hà Nội trong tương lai gần.

9. Nhìn chung: Những đặc điểm thuận lợi về mặt tổ chức đã xuất hiện và đang nảy nở. Những đặc điểm cản trở chưa khắc phục được sẽ tự nó được hóa giải dần, nhất là các trở ngại của quần chúng. Họ vốn dĩ không theo ai vì các bài phân tích hay các bản thống kê. Họ chỉ theo vì cảm tính (cho hả giận) và cảm tình (nhiều hy vọng hơn), ở một thời điểm mà số đông đã khởi sự định hình và có vẻ ...vui.

***


Liệu là lãnh đạo hiện giờ thoát hiểm nổi không?

dinhtanluc_khongke.jpg

Hà Nội có 3 việc khẩn trương đang làm hay cần làm ngay:

1) Chính thức củng cố quyền lực bằng hiến pháp (gia cố điều 4 bằng ý niệm quân đội có nhiệm vụ bảo vệ đảng/công an được quyền nổ súng trực tiếp), gia tăng bắt bớ, tăng cường dọa dẫm, cả dọa dân (mất ổn định làm ăn) lẫn dọa ngược đảng viên (mất đảng mất mạng)...

2) Mua bảo hiểm (tranh nhau xuất khẩu tài sản và con cái/lựa dịp tuyên bố hàng hai/tạo ấn tượng rằng mình là một ứng viên khả dĩ thỏa hiệp được trong buổi tranh tối tranh sáng sắp tới/tìm sẵn chỗ dựa ở nước ngoài (bất kể đó là kẻ thù truyền kiếp hay kẻ thù mới cút...).

3) Chuẩn bị đường rút (các tình huống từ xấu tới xấu nhất, kể cả các biện pháp câu giờ, thậm chí, cả “thương thảo/hòa đàm”...). Một trong những biện pháp câu giờ đã làm là đơn phương “gia hạn” góp ý sửa đổi hiến pháp tới tháng 9/2013.

Hà Nội cũng đã kịp nhận ra việc khẩn trương số 1 vừa nói đã thất bại, một khi tự nó phô diễn đầy đủ tính chất của một quyết định chính trị sai lầm hạng nặng (tự cởi áo để trình làng tử huyệt số 4). Nhiều phần, BCT sẽ phải tìm bước lùi khác (mặc cả với nhau và với dân) mà có thể tự thuyết phục nhau là tương đối an toàn, dù biết chắc khó lòng giữ nguyên nội dung dự thảo sửađổi hiến pháp, trong lúc đã thấy viễn cảnh bất ổn trước mắt.

Hà Nội cũng không khiếm thị hay cận thị đến mức không nhìn ra sự hình thành của một lực đối trọng trong nước, dưới dạng phong trào phi đảng phái (nhưng nhất định trung tâm của nó là một cốt lõi chặt chẽ, bao quanh bằng những vệ tinh từng có thời là vệ tinh của Mặt Trận Tổ Quốc). Đó là loại phong trào có nhiều lớp áo khoác, và sẽ cởi bỏ từng lớp, theo thời gian và theo các điều kiện thích hợp. Lớp áo hiện giờ là quyền công dân và nỗ lực góp ý sửa đổi hiến pháp. Trọng tâm là gỡ bỏ điều 4, như khát vọng từ lâu của đại khối nhân dân.

Ngược lại, phong trào cũng ghi nhận những khó khăn và sai lầm/sơ hở liên tục của BCT, để có thể dự kiến một số viễn cảnh tiến thoái lưỡng nan của Hà Nội, tùy thuộc vào áp suất tổng hợp:

a) Hà Nội chọn bước lùi chiến lược và an toàn theo kiểu Miến Điện;

b) Hà Nội giương bắp thịt cùng sức mạnh bạo lực và tự cô lập theo kiểu Bắc Triều Tiên;

Cả hai hướng vừa kể (gỡ bỏ hoặc giữ nguyên điều 4 HP) đều có thể coi là “thời cơ vàng” của phe dân chủ, bởi họ có được lý cớ tốt nhất để chínhthức công bố một phong trào đối lập đã chuẩn bị từ trước, và, với nỗ lực quốc tế vận của đồng bào hải ngoại tạo hậu thuẫn để ngăn ngừa sự đàn áp, hoặc để dư luận quốc tế công khai công nhận chính nghĩa và sức mạnh của phong trào, thì, đó là lúc phe dân chủ chính thức mở màn tiến trình đấu tranh chính trị, hoặc tại nghị trường, hoặc trên đường phố.

Với ngần ấy dữ kiện/dự kiến mà không cần đến tổng cục khống kê, câu hỏi sẽ được đặt ngược lại là:

Lãnh đạo hiện giờ sẽ chọn cách thoát hiểm và phục viên ở trong hay ngoài nước?

18-04-2013 - Kỷ niệm tròn 24 năm ngày bắt đầu cuộc biểu tình ngồi của 10.000 sinh viên Bắc Kinh tại Quảng trường Thiên An Môn.

Blogger Đinh Tấn Lực

Hồ Gươm gửi hôm Thứ Sáu, 19/04/2013
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Giữ gìn "nỏ thần" đất Việt

Tôi hoan nghênh một nửa TT Dũng và cực lực phản đối nửa kia !

Khai sáng dân trí - lối thoát cho phong trào dân chủ Việt Nam ?

Bắc Kinh học làm siêu cường

Người có học


Ninh Nang (khách viếng thăm) gửi lúc 09:03, 20/04/2013 - mã số 84840

Úi dào!
Lâu quá mới được gặp lại bác Đinh.
Mừng bác vẫn khỏe, vẫn sắc, vẫn hóm.

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
3 + 6 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Suy ngẫm

So sánh hai cái chủ nghĩa quân trị và dân trị, thì ta thấy chủ nghĩa dân trị hay hơn cái chủ nghĩa quân trị nhiều lắm. Lấy theo ý riêng của một người hay là của một triều đình mà lên trị nước, thì cái nước ấy không khác nào một đàn dê, được no ấm vui vẻ hay là phải đói rét khổ sở chỉ tùy theo lòng của người chăn.

— Phan Chu Trinh

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 2 thành viên350 khách truy cập.

Thành viên online

Hồ Gươm, unknown

Kỷ lục: Có 4638 người ghé thăm vào 15-05-2014 lúc 09h47.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

Hãy bấm để ủng hộ tài chính cho Dân Luận. Thu chi quỹ Dân Luận được công bố công khai tại đây!