Xích Tử - Nan đề tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam.

Xích Tử
Chia sẻ bài viết này

Ngày 2/9/1945, sau khi cướp chính quyền từ tay Chính phủ Trần Trọng Kim, Việt Minh công bố thành lập nhà nước độc lập, theo chế độ cộng hòa dân chủ, với tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bằng sự kiện ông Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập tại cuộc mittinh lớn ở Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

Từ đó đến năm 1976, dù cơ cấu thành phần tham gia vào các tổ chức nhà nước trung ương và đặc trưng bản chất chính trị biến đổi dần theo hướng cộng sản hóa, xã hội chủ nghĩa hóa, tên nước vẫn được giữ nguyên và toàn bộ cuộc “cách mạng” đó được mệnh cho cái phạm trù gọi là cách mạng “dân tộc, dân chủ, nhân dân”. Khái niệm và mục tiêu dân chủ của toàn bộ thời kỳ đó gắn liền với nhân dân, gọi là dân chủ của nhân dân (lao động), dân chủ nhân dân.

Sự kiện thành lập, đặt tên nước được ghi một cách tự hào vào lịch sử từ trước đến nay, rằng, Việt Nam là nhà nước cộng hòa dân chủ đầu tiên ở Đông Nam Á. Có thể là bước đầu, manh nha, không đầy đủ và hoàn thiện do nhiều nguyên nhân, song tính chất của nhà nước cộng hòa đó cũng đã cơ bản tiếp thu những yếu tố tiến bộ về tư tưởng dân chủ, nhân quyền của nhân loại từ trước cho đến thời điểm ấy. Qua đó, dù có nhiều biến động do chiến tranh và một số yếu tố chính trị khác, thể chế nhà nước đó đã để lại những di sản lập hiến, lập pháp có giá trị, đặc biệt là bản Hiến pháp 1946.

Năm 1976, đất nước thống nhất bằng một sự kết thúc chiến tranh trong chiến thắng đã tạo điều kiện cho việc thiết lập độc quyền lãnh đạo, độc quyền tư tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam. Tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngay lập tức được “quốc hội” thông qua, làm chứng cho sự khẳng định nói trên, đồng thời thỏa mãn ảo vọng ngạo mạn và u mê về việc phát huy thắng lợi từ chiến tranh, hòa cùng ba dòng thác cách mạng, tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội trong vài mươi năm. Mục tiêu dân chủ được minh định trong tên nước không còn nữa; nó bị làm nhòe, thậm chí bị xóa bỏ, bị làm biến tướng đi trong khái niệm dân chủ xã hội chủ nghĩa mà bản chất là dân chủ tập trung (một từ mà cho đến nay cũng chưa được làm rõ về trật tự từ tố và ý nghĩa nếu lấy cách giải thích của ông Hồ làm chuẩn - “Tập thể lãnh đạo là dân chủ. Cá nhân phụ trách, tức là tập trung” thì như một mờ bòng bong lý luận) trong toàn bộ sinh hoạt chính trị, sinh hoạt dân sự của xã hội. Tên nước năm 1945 thể hiện đặc trưng thể chế, ý chí và nguyện vọng nhân dân phù hợp với xu thế chung và giống với tên của nhiều nước khác. Tên nước mới không xác quyết được cái gì; nếu nói là mục tiêu chính trị thì quá mơ hồ vì các thuộc tính cần có, một cách thực tiễn, của xã hội xã hội chủ nghĩa chưa có; là sự gọi tên thì cũng không đúng vì đối tượng chưa tồn tại, giống như người thợ mộc mới soạn ra mấy thanh gỗ mà đã gọi là cái bàn thì chẳng thuyết phục được ai.

Mười năm sau, ảo vọng xã hội chủ nghĩa phá sản cả về học thuyết triết học – chính trị - xã hội, mô hình thể chế và phong trào thực tiễn. Đảng cộng sản Việt Nam phải điều chỉnh toàn bộ đường lối chính sách kinh tế - xã hội, với những giải pháp hết sức cơ hội chủ nghĩa và phản động so với đà tiến chung, trong đó có quá trình dân chủ hóa tại các nước chậm phát triển và sự điều chỉnh mục tiêu, cơ cấu phát triển của các nước “tư bản chủ nghĩa”. Để bảo đảm hiệu lực cưỡng chế toàn xã hội cho bước đi mới, được mệnh danh là “đổi mới”, là xây dựng “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” thực chất là trả lại tính tự nhiên, tất yếu của lịch sử, đảng đã ra sức tuyên truyền rằng đó là sáng tạo Việt Nam, là mới, là đúng đắn, là công của đảng; đến mức, có cả phát biểu ngô nghê của một ông Tổng bí thư rằng không có Đảng cộng sản thì không có đổi mới. Song song và làm nền tảng thể chế cho quá trình đổi mới vì những cái cũ do chính mình tạo ra không còn phù hợp, không có lợi, có nguy cơ sụp đổ, đảng ra sức tăng cường thế mạnh độc quyền với sự ra đời của Điều 4 Hiến pháp 1992, sự kiểm soát gắt gao và nắm quyền toàn diện với quân đội và công an, duy trì độc quyền trong những lĩnh vực tư tưởng, tinh thần, văn hóa như giáo dục, văn học nghệ thuật, khủng bố toàn xã hội bằng vô số nghị quyết tăng cường sự lãnh đạo, kiên quyết không tư nhân hóa đất đai, khăng khăng với vị thế giả của kinh tế quốc doanh, kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể v.v...

Trong bối cảnh chính trị như vậy, hệ thống pháp chế trong danh nghĩa xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thực chất chỉ là thể chế hóa nhằm minh họa cho các quan điểm, chính sách ngoan cố của đảng. Hiến pháp chỉ do đảng – một nhóm lợi ích nhỏ tạo ra, chẳng phải là thỏa thuận, hợp đồng, khế ước gì với nhân dân cả; luật pháp không phải là những nỗ lực để tạo ta một môi trường dân chủ để người dân sinh sống và thực hiện các quan hệ chính trị với nhà nước và các quan hệ liên công dân khác; thực chất chỉ là những công cụ cai trị, chủ yếu là cấm, can thiệp sâu, vô nguyên tắc và xúc phạm đến nhân thân, quyền của người dân và công dân cũng như các quan hệ xã hội.

Với chiêu bài ổn định chính trị để phát triển, cùng với hệ thống công cụ điều chỉnh đời sống xã hội như vậy, các chuẩn mực, đặc trưng của các phạm trù tự do, dân chủ, nhân quyền bị làm biến tướng, bị giới hạn, bị bóp méo đi; người dân Việt Nam, như phát biểu của ông Tương Lai trong buổi nhóm Kiến nghị 72 đến gặp và trao bản kiến nghị cho cơ quan chức năng của Quốc hội, là từ năm 1945 đến nay, độc lập thì đã có (cũng chưa chắc – XT), nhưng tự do dân chủ thì chưa. Chính nhờ cái chưa đó mà đảng cộng sản mới có và còn điều kiện về thời gian quyền lực để cố giữ quyền, chia chác lợi quyền kinh tế và thiết lập hệ thống thế tập quyền lực chính trị và kinh tế chuẩn bị cho tình huống chế độ rơi vào sụp đổ, kể cả bằng việc gửi con cháu ra nước ngoài học tập và chuyển tiền ra tài khoản nước ngoài.

Đánh giá tổng quát về chất lượng chung về phát triển tự do, dân chủ, nhân quyền trong chế độ chính trị Việt Nam hiện nay, có thể khái quát đó là một kiểu dân chủ không hoàn thiện vể bản chất và bị giới hạn về phạm vi; tự do, dân chủ nhưng phải có kỷ cương, kỷ luật, pháp luật (đây là định đề phi lý luân vì pháp luật vốn là yếu tố cơ hữu của nền dân chủ); nhân quyền phải được định nghĩa theo phạm vi quốc gia, mang đặc trưng riêng của từng dân tộc.

Về giới hạn của dân chủ, như đã thấy, trong suốt lịch sử cẩm quyền, đảng luôn nói đến "mở rộng dân chủ”, nghĩa là dân chủ từ phạm vi hẹp đến rộng. Nhưng thế nào là hẹp, thế nào là rộng và hết mức mở rộng là đến đâu, lộ trình và thời gian kế hoạch của việc mở rộng như thế nào thì không xác định được. Chỉ thấy luôn xuất hiện những khẩu hiệu mở rộng dân chủ trong quốc hội, trong đảng, và v.v... Đến cơ quan quốc hội, về bản chất là do nền dân chủ tạo ra, là sản phẩm của nền dân chủ, thế nhưng từ năm 1945 đến nay, vẫn tiếp tục được đảng ban cho sự mở rộng dân chủ.

Trong đảng, cũng vô số lần nói đến mở rộng dân chủ. Nhưng từ nhiệm kỳ IX đến nay, đảng viên được mở rộng thêm bằng 19 điều cấm. Đảng là trí tuệ, là tiền phong, đang dẫn dắt toàn dân tộc tiến lên một xã hội tốt nhất so với lịch sử lại tư hạn chế mình trong những điều cấm không giống ai. Và đảng viên của cái đảng ấy, đang phần đấu cho mình và đấu tranh cho toàn xã hội đạt đến cái xã hội trong Tuyên ngôn đảng cộng sản, lại không có quyền bằng “nhân dân”, hiểu theo lý thuyết, thì không biết làm thế nào để thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình.

Đến chuyện nhân quyền, nếu cứ phải khuôn theo thể chế chính trị của quốc gia và đặc trưng truyền thống văn hóa của dân tộc thì vĩnh viễn sẽ không có một định nghĩa nào chắc chắn, có thể áp dụng lâu dài cả.

Ấy vậy mà bà Phó chủ tịch nước dám bạo miệng nói rằng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa có nền dân chủ gấp triệu triệu lần các nước tư bản; nhận xét đó có thể là do không biết gì cả về dân chủ, có thể bệnh do tâm thần, và từ hai khả năng đó mới tạo ra những người lãnh đạo đất nước hôm nay đủ độ ngoan cố, liều lĩnh để duy trì tình trạng tự do, dân chủ, nhân quyền như vậy.

Cái vòng lẩn quẩn khủng hoảng đó sẽ tiếp tục nhân bản sự lẩn quẩn, khủng hoảng.

Xích Tử

Khách gửi hôm Thứ Sáu, 05/04/2013
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Bút Chì - em có làm gì đâu?

Đinh Tấn Lực - Ở Lại Đảng Thì Được Gì?

Mít Tơ Đỗ - Nelson Mandela

Hồ Ngọc Nhuận - Viết tiếp những gì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bỏ dở

Huy Đức - Động binh, tịnh dân


Trí Luận gửi lúc 07:33, 07/04/2013 - mã số 83596

Suy nghĩ về chữ „Thống nhất“

Đây có thể coi là „ý kiến ngắn“ vì là cảm nhận khi đọc một số bài viết mới. Ngay bài chủ cũng có dùng từ này. Thực ra nội hàm của chữ, tôi đã suy nghĩ sơ lược trong một bài viết khá lâu trước đây.
Các bài mới đọc là:
Bài của Tiến sỹ Tô Văn Trường viết vào „tháng Tư“: http://bvbong.blogspot.de/2013/04/co-mot-noi-buon-thang-tu.html;
Bài của Nguyễn Giang (BBC) so sánh tiến trình dân chủ hóa ở Myanmar và Việt Nam, khá hay: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2013/04/130404_vietnam_myanmar_comparison.shtml

Có thể thấy ý nghĩa chữ „Thống nhất đất nước“ cần hiểu sâu hơn nhiều về nội dung hơn là chỉ hiểu về hình thức như hiện nay. Nội hàm của „thống nhất“ phải được hiểu là „đồng nhất về bản chất“. Đối với một „đất nước thống nhất“ thì vấn đề đồng điệu về tình cảm, tư tưởng, văn hóa phải được coi là nền tảng. Việc nước Đức hợp nhất 2 nhà nước cũ được gọi là „Wiedervereinigung – Tái hợp“ là ý sâu như thế chăng?
Trong suy nghĩ sơ lược trước đây, tôi có tìm cách „chơi chữ“ là hình như chủ trương của lãnh đạo miền Bắc tiến hành „thống nhất“ để đạt vai trò „nhất thống“ của mình. Dùng chữ „thống nhất“ theo cách hiểu đó đã làm nảy sinh những điều không giải quyết nổi: „bên thắng cuộc“, „bên thua cuộc“. Tôi nghĩ nên gọi ngày „30 tháng Tư 1975“ là ngày „Non sông quy về một mối“ như ý nghĩa tiếng Đức mà người Đức dùng. Bản thân ông Võ Văn Kiệt trong câu nói nổi tiếng cũng không gọi „30 tháng Tư“ là „ngày thống nhất“. Dùng „Non sông quy về một mối“ cũng có ý công nhận „công thua trong đánh nhau“ của Việt Nam Cộng Hòa cũng như suy nghĩ chính đính không chấp nhận „gợi ý“ trong những ngày cuối của Tàu là sẽ giúp VNCH để tồn tại tiếp 2 chính quyền trong một đất nước. Nêu lại tâm địa thực này của người Tàu để có „ngoại giao“ thì cũng „mang ơn“ vừa vừa thôi!

Sẽ có (được đọc) nhiều suy tư trong tháng Tư.
Mong rằng chúng ta sớm bước qua đau thương để có cuộc sống tốt đẹp và ý nghĩa hơn cho mình và các thế hệ sau; Mà cũng là để xứng đáng với Tiền Nhân.

Trân trọng.

hùng tử gửi lúc 16:32, 06/04/2013 - mã số 83550

chân lý...thuộc về ai đây... thuộc quyền mọi người, lời bài hát 1 rừng cây,1 đời người,thật là hay,nhưng để đi đến được đích, quả là 1 quảng đường dài,và có khi là cả 1 cuộc cách mạng,nhưng tôi tin rằng,1 ngày nào đó, tự do , dân chủ , nhân quyền, và chân lý sẻ thuộc quyền mọi người,dù sai hay đúng tôi mong các bạn đi theo lý tưởng của mình,vì chân lý.thời đại này, chế độ này không đủ quyền hạn để đánh giá các bạn,lịch sử đời sau mới đánh giá các bạn được,tôi có câu này mong các bạn suy sét: để lịch sử lưu danh chưa hẳn là nhửng người chiến thắng...để lịch sử cười nhạo chưa hẳn là nhửng người chiến bại.

Khách Diệu Anh (khách viếng thăm) gửi lúc 11:42, 06/04/2013 - mã số 83536

Nếu đọc lịch sử Đảng CS VN thì thấy họ chia quá trình thực hiện CM ra làm hai giai đoạn, thời kỳ đầu là làm CM dân tộc dân chủ, tức giành độc lập và đánh đổ chế độ phong kiến (phản đế bài phong), giai đoan thứ hai là làm CM XHCN, trong giai đoạn này thì thực hiện 3 cuộc CM, đó là CM quan hệ sản xuất (tức đấu tranh giai cấp, đánh đổ địa chủ và tư sản), CM khoa học kỹ thuật và CM văn hóa tư tưởng. Để thực hiện ý đồ cuả mình thì những người CS đã đánh lừa nhân dân, và họ gọi là sách lược, lúc đầu thì là nhà nước dân chủ cộng hòa, sau mới thành nhà nước XHCN, sau nữa là nhà nước CS. Qua đây có thể thấy những người CS đã đi từng bước và đánh lừa dân từng bước để đạt được mục đích là xây nhà nước CS và họ tự hào nhà nước ta là “nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á”. Đây cũng thể hiện sự sai lầm và có thể nói là ngu dốt của những người CS. Lênin đã nói “nếu xây dựng CNXH ở những nước có nền kinh tế tản mạn thì những người lãnh đạo sẽ biến thành giai cấp chủ nô mới”. Điều này hoàn toàn đúng với nước ta vì nền kinh tế của nước ta là nền kinh tế lạc hậu, manh mún tản mạn. Những chủ trương chính sách cuả nhà nước CS đã dẫn đến những sai lầm chết người, thể hiện rõ nhất là trong CCRĐ, rồi sau đó là chính sách hợp tác hóa. Cái gì cũng do nhà nước quản lý, không cho dân ăn, không cho dân mặc, không cho dân mua sắm, mua một cái bánh mì cũng phải có tem 225 gram gạo, mỗi tháng người dân được mua theo tiêu chuẩn 13, 5 kg gạo (sau rút xuôgns còn 12kg, khi khó khăn quá thì cắt hẳn, chỉ cung cấp lương thực cho những người làm trong nhà nước và HTX), một lạng thịt , nột lạng đường vài bìa đâu, nửa lít nước mắm, vài quảy trứng, nửa cân cá, đó là những nhu yếu phẩm làm cho toàn dân suy nhược, rồi lại thêm cảnh xếp hàng chờ hảng nửa ngày mới được mua, thời ấy ai không mắc bệnh thần kinh thì mới là chuyện lạ, họ sợ cả những người buôn bán lặt vặt vì sẽ tự phát tiến lên CNTB, người nông thôn đem gánh bún ra thành thị bán thì bị công an dẫm đạp lên thúng bún, rất dã man, vô lương tâm, ai đem vài cân gạo bán thì bị quản lý thị trường tịch thu với lý do vi phạm chính sách lương thực, buôn bán cái gì cũng phải giấu giấu giếm giếm, từ đó xuất hiện từ “con phe” chỉ những người buôn bán đầu hè góc phố. Hồi ấy xuát hiện những cau thơ dan gian, không biết ai là tác giả mà truyền tụng khá rộng rãi:
Tông Đản là của vua quan
Nhà thờ là của trung gian nịnh thần
Con phe ở chợ Đồng Xuân
Vỉa hề của của nhân dân anh hùng.
(Thế thì còn dân chủ, tự do nhân quyền ở đâu?)
Những người làm trong ngành lương thực và bách hóa thì coi như nghề “điểm 10 cho chất lượng”. Chính sách ngu xuẩn của những người CS đã dẫn đến nạn đói triền miên trong thời kỳ trước khi đổi mới. Hồi đó nếu ai có tư tưởng nới rộng sự quản lý của nhà nước thì coi như xét lại. Mãi đến năm 1986 thì ông Nguyễn Văn Linh, một người miền Bắc làm bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh mới nhận ra nền kinh tê chế độ “Ngụy” trước kia có cái hay là kinh tế tư nhân làm cho nền kinh tế phát triển và ông mới đề xuất chủ trương “đổi mới”, xóa bỏ bao cấp. Thực ra ĐỔI MỚI LÀ QUAY VỀ CÁI CŨ, CS sinh ra quan liêu bao cấp thì CS lại hô hào chống quan liêu bao cấp, CS xóa cái cũ, gọi là cách mạng, rồi lại hô hào “đổi mới” là quay về cái cũ, nay thì CS tham nhũng và chính CS lại hô hào chống tham nhũng. Trước thì “phản đế bài phong” thì nay “thỉnh đế, hồi phong” (mời đế quốc đầu tư và xây dựng thêm chùa chiền, phục thời vốn cổ thời phong kiến), trước thì “chống Mỹ cứu nước” nay lại “Mờì Mỹ cứu dân”. Nói chung cái đầu óc bã đậu của những người CS đã dẫn dắt dân tộc ta đi theo con đường luẩn quẩn và kết quả là dân tộc ta tụt hậu so với các nước trong khu vực và trên thế giới.
Nhìn về quá khứ thì có người đặt câu hỏi: “Sao hồi ấy dân mình ngu thế nhỉ, không có cách nào chống lại ư?” Hỏi thì cứ việc hỏi, nhưng nếu nhìn ngay trước mắt thì nay vẫn còn nhiều điều vô lý, trái ngược mà chính quyền đang tiến hành, nhưng người dân có làm được gì đâu, chỉ khác trước là phát biểu trên internet hoặc biểu tình đôi lúc rồi cũng cắn răng mà chịu đựng. Chính quyền này ngày càng bạo ngược và còn dùng HP và luật pháp để bắt dân phải coi những điều vô lý đó là hợp pháp, tức họ đã hợp pháp hóa vai trò lãnh đạo của Đảng và theo CNXH (một thứ chủ nghĩa chỉ có trên giấy) đồng thời thừa nhận việc cướp đất của dân là “hợp lòng dân”, dân chống lại là “chống người thi hành công vụ”, nghĩa là chính quyền coi việc cướp đất là một công việc hợp pháp. Lại còn quá quắt và vô lý hơn là coi quân đội là công cụ của riêng mình chứ không phải là lực lượng vũ trang của nhân dân làm nghiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Những điều vô lý trước mắt thời nay thì sẽ làm cho người đời sau lại đặt câu hỏi” Tại sao hồi ấy dân mình ngu thế nhỉ, không đứng dậy đấu tranh?” Nhà nước CS từ trước đến nay đều không thực hành dân chủ, tự do và nhân quyền tức mục tiêu phấn đấu của các nước văn minh thực sự là nhà nước của dân do dân và vì dân nhà nước CS mà ngày càng thể hiện rõ nhà nức CỦA ĐẢNG, DO ĐẢNG VÀ VÌ ĐẢNG, còn trên lời nói thì chỉ là lừa bịp mà thôi.

Trí Luận gửi lúc 05:41, 06/04/2013 - mã số 83516

Câu cuối cùng khá hay:
Cái vòng lẩn quẩn khủng hoảng đó sẽ tiếp tục nhân bản sự lẩn quẩn, khủng hoảng.
– Tôi cứ nghĩ đây là một bài „nói vo“ trong một cuộc họp nào đó.

Tìm câu giải thích về „dân chủ tập trung“ của ông Hồ Chí Minh thì có được nguồn từ báo Cà Mau (http://www.baocamau.com.vn/newsdetails.aspx?id=268&newsid=24221). Điều khó chịu đối với người đọc là cả người „nói vo“ và báo Cà Mau đều không dẫn nguồn câu nói; Khiếm khuyết học thuật này nên thải loại nhanh khỏi những bài viết có tính luận lý!

Về „dân chủ tập trung“ có thể coi thêm Wikipedia, mục „Demokratischer Zentralismus“ (có phiên bản tiếng Việt, nhưng chắc chắn rất kém): Đó là NGUYÊN TẮC tổ chức và hoạt động của các đảng cộng sản.
Về „Đổi mới“ cần hiểu đó là cánh cửa thoát hiểm có tác dụng nhưng chỉ được mở ra nửa vời.

Dù sao, tôi thấy những suy tư về những điều cơ bản là việc nên khuyến khích.

Thân mến.

visitor (khách viếng thăm) gửi lúc 04:30, 06/04/2013 - mã số 83515
Trích dẫn:
Ngày 5/4, kỳ họp bất thường của HĐND tỉnh Bình Phước đã diễn ra. Kỳ họp đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch tỉnh đối với ông Trương Tấn Thiệu. Đồng thời, kỳ họp đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định Thiếu tướng Nguyễn Văn Trăm, chủ nhiệm Cục chính trị quân khu 7 giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ (2011-2016).

http://dantri.com.vn/xa-hoi/thieu-tuong-nguyen-van-tram-duoc-bau-lam-chu-tich-ubnd-tinh-binh-phuoc-715969.htm

Hahaha, điển hình dân chủ kiểu VN: Đảng cử (không cần ai bầu). Dân chủ Việt Nam đúng là gấp triệu lần dân chủ tư bản. lol!

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Use special [news] tag to display title, source and url of news.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
4 + 16 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Suy ngẫm

Vũ khí của một chế độ độc tài là gì? Không chỉ là sức mạnh của cả một thể chế chính trị từ trên xuống dưới; không chỉ là sức mạnh của quân đội, cảnh sát, an ninh... được vũ trang đến tận răng đi kèm với tòa án, luật pháp... và số đông đội ngũ tay sai được giáo dục, đào tạo trong bao nhiêu năm...; không chỉ là sức mạnh của cả một hệ thống tuyên truyền qua phương tiện truyền thông và giáo dục... Vũ khí của một chế độ độc tài đó là: sự sợ hãi, sự bí mật và sự dối trá!

— Đạo diễn Song Chi

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 2 thành viên267 khách truy cập.

Thành viên online

Đa Nguyên, Sapphire

Kỷ lục: Có 4638 người ghé thăm vào 15-05-2014 lúc 09h47.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

ung-ho-dan-luan-3.png