Thư ông Phùng Liên Đoàn gửi ông Nguyễn Trung

Phùng Liên Đoàn
Chia sẻ bài viết này
Ngày 20 tháng 2, năm 2013

Thưa anh Trung:

Tôi đã đọc thư ngỏ của anh gửi các nhà lãnh đạo Việt Nam, và tôi thấy thấm thía từng câu từng chữ trong thư đó.

Hôm trước tôi có dịp đi Bangkok vài tuần. Tôi đã đi bộ trên 30 cây số và đi xe điện, taxi, đi thuyền trên vài trăm cây số khắp thành phố Bangkok từ đông sang tây, từ bắc xuống nam, từ bến thuyền số 1 tới bến thuyền số 31. Tôi cũng có đi trên đường Wireless và nhìn thấy Đại sứ quán Việt Nam nằm gần các đại sứ quán Thụy Sĩ, Hà Lan, Nhật, Mỹ... Tôi nhớ anh đã từng đại diện nước Việt Nam làm việc tại đó, nhớ tới lần gặp anh tại Hà Nội và đọc những bài viết rất tâm huyết của anh. Xin có vài nhận xét:

Về vật chất, các thành phố Sài gòn, Hà nội, Đà nẵng, Hải Phòng... có thể thua Bangkok khoảng hơn 50 năm, nhưng về dân trí tôi e rằng nước ta thua Thái Lan cả trăm năm. Khó có thể mường tượng được tới khi nào lãnh đạo ta mở rộng tầm mắt giao thiệp với mọi nước trên thế giới một cách khiêm nhường như các vua Thái từ giữa thế kỷ 19. Khó có thể mường tượng được tới khi nào người dân ta đối xử với nhau hiền hòa như người Thái, bởi vì tại Thái Lan người người đều có Phật trong tâm và kính trọng đức vua như thánh sống. Khó có thể mường tượng được khi nào người Việt Nam lái xe không bóp còi, chờ đợi không tranh giành, đi đường không xả rác như tôi thấy tại Bangkok; và suốt hai tuần đi khắp các hang cùng ngõ hẻm tôi không thấy một vụ cãi nhau hoặc một nhóm thanh niên ăn chơi ầm ĩ (chắc vì tôi đi ban ngày!). Bangkok có nhiều xe hơn Saigon, đâu đâu cũng thấy có chợ và nhà thương, nhưng chợ của họ thì sạch sẽ vệ sinh, và nhà thương của họ thì nhân viên làm việc rất quy củ, nghề nghiệp, lặng lẽ, kính trọng bệnh nhân (chính tôi thăm viếng hai nhà thương). Bangkok có xe điện ngầm và xe điện trên không, xây cất theo kỹ thuật tân tiến nhất, chuyên chở hằng ngày cả nửa triệu người (do tôi quan sát và tính nhẩm); bến xe rộng rãi, có máy lạnh và không một cọng rác. Đặc biệt là người đi xe tuy ào ạt nhưng rất lịch sự, không chen lấn nhau, và đã hơn một lần có người đã đứng dậy nhường chỗ ngồi cho tôi mặc dầu tôi vẫn tự cho rằng mình “không già lắm”. Tuy Thái Lan cũng còn nhiều bất cập, như vỉa hè cũng hẹp và lồi lõm như vỉa hè Hà nội, Sài gòn; và báo chí cũng đưa tin về tệ nạn xã hội, tôi thấy có nhiều dấu hiệu rất tích cực của một xã hội càng ngày càng dân chủ văn minh. Một vài dấu hiệu này là: công an tại các trạm xe rất nghề nghiệp và lễ độ với người đi xe; rất ít nghe còi hú vì tai nạn xe cộ hoặc chuyên chở cấp cứu; đọc tin trên báo (tiếng Anh) thấy rất nhiều vấn đề các bộ trưởng, vụ trưởng làm việc thúc đẩy kết quả nhanh nhẹn cho người dân; và có cả chuyện ông thủ tướng bị kết án vì hối lạm, các giao kèo bị dò xét vì có dấu hiệu tham nhũng.

Tôi nhớ tới lời anh thuật chuyện ta tự hào đã đánh được Tàu, Pháp, Mỹ, thì một chính khách Thái nói họ cũng rất tự hào là suốt 200 năm không phải đánh ai. Vậy thì đâu là sự thật về dân trí của một quốc gia? Dân trí có phải là mọi người đều hăng say “phanh thây uống máu quân thù” để đánh ngoại xâm, sau đó lại bị thống trị bởi vua quan mới, không có cơ hội làm việc và nuôi con cái cho ăn học đầy đủ, rồi cái nghèo hèn lại biến các người dân anh hùng của ta thành nô lệ cho những người có quyền, có tiền trong nước và khắp thế giới? Hay dân trí là sự hiểu biết và cách làm cách sống của người dân trong một xã hội pháp trị hài hòa được chèo lái bởi lãnh đạo biết mình biết người, không nói một đằng làm một nẻo? Tôi e rằng dân trí của Việt Nam bị kìm hãm trong cá tính bộ lạc, hung hãn, tự kỷ của người Việt Nam, lãnh đạo cũng thế và người dân cũng thế. Thái Lan thì khác. Người Thái hầu hết đều có đạo trong tâm và luôn luôn kính trọng vua của họ là người đã có viễn kiến biết nhường quyền cai trị cho chính phủ. Dân trí của Thái Lan giúp Thái dễ dàng hơn trong việc xây dựng một xã hội tự do, dân chủ, văn minh.

Làm sao đây để cải tiến cái tư duy bạo tàn và bộ lạc nằm trong huyết quản ta qua môi trường man rợ mà ông bà cha mẹ ta đã từng trải và vô hình chung kéo dài để nó thành gen trong con người Việt Nam? Chính vì muốn tẩy uế cái gen đó nên tôi vẫn kiên trì tìm cách thâu góp kinh nghiệm của Việt Nam và của nhân loại (như anh cũng đã nhấn mạnh) để viết Hạnh Phúc Giáo Khoa Thư, cố gắng hình dung ra Việt Nam 100 năm sau này dựa trên 7 yếu tố của hạnh phúc mà Liên Hiệp Quốc đã đúc kết. Đó là, người ta chỉ thấy hạnh phúc khi có (1) an ninh cái ăn, (2) an ninh sức khỏe, (3) an ninh kinh tế (giáo dục, việc làm), (4) an ninh cá nhân (không bị "làm việc" vô cớ hoặc bị cướp bóc có tổ chức hoặc vô tổ chức), (5) an ninh cộng đồng (xã hội công dân), (6) an ninh môi trường – vệ sinh công cộng, và (7) an ninh cơ chế. Trong 7 yếu tố đó, an ninh cơ chế bao trùm mọi yếu tố khác, và vấn đề này chính là chủ đề của lá thư của anh và các kiến nghị của các trí thức.

Rồi đây anh và tôi, cũng như mọi người tốt xấu trong lịch sử sẽ trở về với cát bụi. Nhưng việc chúng ta làm ngày nay may ra cứu giúp con cháu Việt Nam tránh được nhiều đau khổ vì nô lệ dưới mọi hình thức. Người dân các nước dân chủ văn minh được tương đối hạnh phúc là nhờ công trình của nhiều vĩ nhân tiếp tay với nhau, từ thế hệ này qua thế hệ khác, xây dựng 7 yếu tố trên một cách bền vững, trong một môi trường văn minh, biết mình biết người. Các lãnh đạo "tự tạo" của ta cần theo gương các lãnh đạo của Thái mà ngộ ra cái bất cập của cá nhân mình trong văn minh nhân loại và sự quan trọng của việc tạo hạnh phúc cho người dân trong thời gian rất ngắn mình tại chức. Và người dân Việt Nam cần được học thế nào là hạnh phúc ngay từ khi tập nói, để nếu trở thành lãnh đạo thì làm việc tốt hơn cho người dân, nếu chỉ là người dân thông thường thì làm việc và sống một cách hài hòa với mọi người. Kiên trì giáo dục và thực hành như vậy qua nhiều thế hệ thì may ra ta mới tẩy uế được cái gen cá nhân, chủ quan, bộ lạc, bạo tàn, nô lệ, trong huyết quản ta. 100 năm có đủ không? Nếu tích cực thì may ra có thể đủ, nhưng nếu tiêu cực thì ta cũng vẫn là Việt Nam sau chiến thắng ngoại xâm Nguyên, Minh, Thanh, Pháp... mà thôi. Vì thế, tôi nghĩ ta cần giáo dục về Hạnh Phúc suốt từ mẫu giáo tới đại học, dưới mọi hình thức từ thực tế tới trừu tượng.

Xin cảm ơn anh về các đóng góp hết sức quan trọng. Hi vọng các vị tại quyền ngày nay và sau này hãy lắng tai nghe anh, chăm chú đọc anh.

Kính thư,

Phùng Liên Đoàn

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

Admin gửi hôm Thứ Bảy, 23/02/2013
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Tạ Duy Anh - Dân và chính phủ

Nguyễn Lương Hải Khôi - Bởi đất nước mang hình dấu hỏi

Phan Ngọc Uy - Thân Mỹ, tại sao không?

Nguyễn Đại - Dân Chủ, Tự Do và Pháp Quyền

Kami - Sửa đổi Hiến Pháp, bước ngoặt quan trọng sự thay đổi của Việt nam!


Lão bà bà (khách viếng thăm) gửi lúc 16:15, 25/02/2013 - mã số 79996
Lôm Côm viết:
Ông Phùng này bình về dân Việt còn ác liệt hơn nhiều lần so với ông Brinkley, rằng thì là dân Việt đã và đang sinh sống như một bộ lạc hung hãn.

Trong lúc ông Brinkley đoán rằng người Việt hung hăn là do ăn nhiều thịt chim chuột chó, thì ông Phùng lại đúc kết rằng tính khí, phong cách bộ lạc hung dữ của dân Việt là do tổ tiên ông bà nuôi dưỡng, vun trồng, chọn lọc, truyền lại qua bao đời, nay đã nằm sẵn trong bộ gene.

Lời ông Phùng luận về người Việt nghe hay ho như thế sao chẳng thấy ai lên tiếng hưởng ứng hay phản đối cả. Hay là do trong củ sọ dân Việt có cái ý thức rằng, khác với ông Brinkley da trắng, ông da vàng Phùng gì thì gì cũng là dân cùng bộ lạc với mình ?
Riêng tôi thì rất tâm đắc với ông Phùng, thành viên cùng bộ lạc :)

Thông thường, nói về mình thì khiêm tốn, gọi vợ mình là tiện nội, anh tự xưng với em là ngu huynh, nhà mình thì gọi là tệ xá... Có thể phê bình, chê trách người trong nhà sát sạt không sao, nhưng đối với người ngoài phải giữ ý, thêm lễ độ mà ít thân mật. Không phải hạ giá người khác vì một số nhận xét mà suy luận tổng quát như Brinkley. Vài nét riêng không thể dùng để phác họa một chân dung không đẹp của một dân tộc. Có những điều ông ta nhìn thấy đúng nhưng tìm hiểu nguyên nhân hậu quả thì thiếu logic, đã không có tính thuyết phục mà lại đầy sơ hở, đụng chạm.
Nếu đã đi đây đi đó mà về du lịch VN thì ai cũng phải... cẩn thận!
Xe chạy bất kể trật tự, nguyên tắc, xem ra chỉ có 2 nguyên tắc chính: Lấn không được thì nhường. Bấm còi inh ỏi, chở người, chở hàng quá tải, vô trách nhiệm, có thể bị tai họa hay gây tai họa cho người khác bất cứ lúc nào. Muốn cua muốn vượt đều 'làm đại", không cần bận tâm là mình đã gây ra phiền phức nguy hiểm cho những người xử dụng cùng tuyến đường.
Dơ bẩn! Rác rưỡi khắp nơi, lề đường lởm chởm, không ai quan ngại đến an toàn cho người bộ hành và mỹ quan của thành phố! Có những khu đại học, đường bị thu hẹp, hàng quán lấn hết mặt tiền, rác ngập tràn, hôi hám. Tưởng tượng có những phái đoàn Đại học nước ngoài đến thăm viếng, họ sẽ ghê sợ và khinh bỉ cung cách sinh hoạt thiếu vệ sinh và thiếu tổ chức của cả tập thể từ cán bộ giảng dạy, điều hành cho tới những thành phần tương lai xứ sở! Những cantine ngày trước đẹp đẽ thơ mộng, nay túm vào những phòng ăn nhỏ xíu, giấy rác che hết nền nhà, giấy vệ sinh dùng để lau miệng! Chuyện xếp đặt tươm tất không làm được, tính gì đến những dự án, cấu trúc phức tạp!
Trộm cướp lừa đảo như cơm bửa. Mọi người hầu như "Bình chân như vại" khi có tiếng la cầu cứu, sợ liên lụy, thiếu hào hiệp dũng khí!
Nhân viên chính quyền nhà nước lạnh nhạt, thô nhám, nói năng cộc lốc. Dân chỉ sợ bị làm khó dễ, e dè trước Công an như con chuột khép mình trước con mèo, chuẩn bị để đón nhận những phiền nhiễu hơn là trông chờ được giúp đỡ, phục vụ. Văn hóa phong bì nhan nhản nhưng nụ cười thân thiện và 2 tiếng xin lỗi, cảm ơn thì thiếu vắng!
Nhiều sinh hoạt dựa vào chuyện chạy, lo, như chuyện thường tình! ...
Thật là khó mà sống an nhiên tự tại, ra đường trông trước ngó sau trong khung cảnh hổn tạp hiếm có!
Người dân cứ phải đương đầu với bon chen, xô bồ, khó được thoải mái an vui, khoan nói đến môi trường văn hóa chính trị y tế, giáo dục xuống cấp trầm trọng. Những kế hoạch lớn tràn ngập sai lầm, đáng sợ!
Xứ sở của mình, thương mà không khen nỗi! Chắc là phải có kế hoạch dọn rác đầu tiên, rác nơi công cộng và rác trong lối hành xử giữa người và người.

Lôm Côm (khách viếng thăm) gửi lúc 07:24, 25/02/2013 - mã số 79961

Ông Phùng này bình về dân Việt còn ác liệt hơn nhiều lần so với ông Brinkley, rằng thì là dân Việt đã và đang sinh sống như một bộ lạc hung hãn.

Trong lúc ông Brinkley đoán rằng người Việt hung hăn là do ăn nhiều thịt chim chuột chó, thì ông Phùng lại đúc kết rằng tính khí, phong cách bộ lạc hung dữ của dân Việt là do tổ tiên ông bà nuôi dưỡng, vun trồng, chọn lọc, truyền lại qua bao đời, nay đã nằm sẵn trong bộ gene.

Lời ông Phùng luận về người Việt nghe hay ho như thế sao chẳng thấy ai lên tiếng hưởng ứng hay phản đối cả. Hay là do trong củ sọ dân Việt có cái ý thức rằng, khác với ông Brinkley da trắng, ông da vàng Phùng gì thì gì cũng là dân cùng bộ lạc với mình ?

Riêng tôi thì rất tâm đắc với ông Phùng, thành viên cùng bộ lạc :)

Tran Thi Ngự gửi lúc 23:39, 23/02/2013 - mã số 79903

TS Phùng Liên Đoàn nhận xét Thailand qua những gì nhìn thấy ỡ Bangkok e rằng chưa đươc chính xác. Tôi cũng có dịp đến Bangkok cách đây gần 10 năm và cái tôi thấy là các buildings và khách sạn sang trọng nằm cạnh nhửng ngôi nhà lụp xụp, và nhiều cán bộ từ VN đi ăn trong các nhà hàng sang trọng. Trong một dịp đi tham quan bằng thuyền trên một con kênh chạy ngang qua thành phố Bangkok, tôi thấy nhiều nhà sàn dọc theo con kênh nước đen ngòm và người dân lam lũ sống trong nhửng căn nhà nổi nghèo nàn giống như những người dân nghèo khổ ở đồng bằng Cửu Long. Đi ra khỏi thành phố Bangkok không xa là cảnh nhà quê nghèo khó giống như nhiều nơi ở VN trong thời 1980s. Có thể sự vật đã đổi thay ở Thailand trong mười năm qua, nhưng quan sát của cá nhân cũng cần có thêm số liệu và thông tin từ sách vỡ để hiểu được Thailand rõ hơn.

Là một nước không có chiến tranh trong một thời gian khá lâu nhưng sự phát triển của Thailand vẩn thua xa Mã Lai về phát triển kinh tế. Lợi tức bình quân theo đầu người của Thailand (4,400 đô) cao hơn ba lần ở VN (1,300 đô)nhưng chỉ bằng 1/2 của Mã lai (8,800 đô) (http://data.worldbank.org/country/vietnam). Sự cách biệt trong phát triển kinh tế giữa nông thôn và thành thị ở Thailand đã đưa đến cách biệt quá lớn về thu nhập giữa các thành phần dân chúng cộng với chính sách chú trọng vào kỹ nghê du lịch đã biến Bangkok thành một trong nhửng điạ điểm về sex tour nổi tiếng, đồng thời dẩn đến trình trạng mãi dâm trẻ em (http://www.huffingtonpost.com/wires/2009/08/14/thailand-the-worlds-sex-t_ws_259562.html; http://en.wikipedia.org/wiki/Prostitution_in_Thailand).

Thailand cũng có nhiều khủng hoảng chính trị mà phe độc đảng ở VN hay lấy làm thí dụ để phủ nhận đa đảng. Thật sự những khủng hoảng ở Thailand là do mức độ dân chủ còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu của người dân. Nội việc cấm dân chúng không được tàng trữ và xem cuốn video "the King and I" thì tôi chê. Chưa kể tham nhũng cũng rất nhiều (http://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/east-asia-the-pacific/thailand/; http://www.humanrights.asia/resources/journals-magazines/article2/0901/07fighting-corruption-from-the-bottom-the-case-of-thailand) và làm chậm lại sự phát triển của Tháiland so với Mã Lai.

Người Thailand hiền hoà, nhưng chính phủ Thailand chưa có chính sách xử dụng tính hiền hoà một cách tích cực vào đời sống xã hội. Sex tours đã đưa đến việc bùng nồ bệnh AIDS ở Thailand, và rất nhiều người bị HIV dưong tính đã bị xã hội và gia đình ruồng bỏ, đành phải tìm vào chùa để nằm chờ chết.

visitor (khách viếng thăm) gửi lúc 20:57, 23/02/2013 - mã số 79894
Trích dẫn:
Người Thái hầu hết đều có đạo trong tâm và luôn luôn kính trọng vua của họ là người đã có viễn kiến biết nhường quyền cai trị cho chính phủ.

Cái này không hoàn toàn đúng đâu nha! Vua Thái không phải "là người đã có viễn kiến biết nhường quyền cai trị cho chính phủ" mà bị ép buộc phải nhường quyền cai trị cho chính phủ. (http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Thailand)
Tuy nhiên phải công nhận việc gần 100% dân Thái có đạo là một nguyên nhân chính tại sao người Thái rất ít bạo lực.

Ngoài sự không khéo của CQ Thái Lan, một nguyên nhân quan trọng để Thái Lan không bị đô hộ là Thái Lan có may mắn ở vào vị trí không quá chiến lược nên không bị xâm chiếm bằng mọi giá.

Kendu (khách viếng thăm) gửi lúc 18:24, 23/02/2013 - mã số 79888

Những con người có tâm với Dân với Nước thì luôn luôn đau đáu trong lòng cùng với nổi khổ đau của đân,suy tàn của đất nước. Còn những lũ man rợ bất lương thì luôn luôn nghĩ đến quyền lực,lợi lộc cho mình, cho gia đình và bề nhóm mình...
"Đất nước tôi,bốn ngàn năm ròng rã buồn vui...Khóc cười theo mệnh nước đổi thay... Nước ơi..."

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
1 + 4 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Suy ngẫm

Nếu xét một quốc gia hay một dân tộc, như một tập hợp về lãnh thổ về con người, thì có thể thấy, không có nước nào độc lập cả! Hành động của những người ở một nơi xa chúng ta hàng vạn dặm có thể ảnh hưởng đến chính đời sống hàng ngày của chúng ta. Và trong bối cảnh đó sự phụ thuộc lẫn nhau, sự nương tựa vào nhau là những khái niệm càng có ý nghĩa sống còn đối với mỗi dân tộc, mỗi quốc gia.

— Nguyễn Quang A

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 3 thành viên544 khách truy cập.

Thành viên online

Tâm Như, Thuốc Lá, Cát Bụi

Kỷ lục: Có 4638 người ghé thăm vào 15-05-2014 lúc 09h47.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

Hãy bấm để ủng hộ tài chính cho Dân Luận. Thu chi quỹ Dân Luận được công bố công khai tại đây!