Phạm Thị Hoài - Bao nhiêu ý dân thì đủ?

Phạm Thị Hoài
Chia sẻ bài viết này

Từ khi tôi trở thành công dân Đức, Hiến pháp Đức đã có 10 bổ sung, sửa đổi mà tôi không hề được hỏi ý kiến. Nhưng không chỉ riêng tôi. Hàng xóm, bạn bè, người quen, đồng nghiệp, tất cả đều như vậy. Nhân dân CHLB Đức chưa bao giờ được trưng cầu ý kiến về văn bản tối thượng mang tên Grundgesetz (Luật Cơ bản) của mình.

Nó được soạn thảo bởi 65 vị trong Parlamentarischer Rat (Hội đồng Nghị viện), dưới sự ủy nhiệm và kèm cặp của chính quyền quân quản Anh, Pháp và Mỹ sau Thế chiến II. Sau khi được thông qua với 53 phiếu thuận và 12 phiếu chống trong Hội đồng Nghị viện, nó được trình cho ba chính quyền Đồng minh nêu trên xét duyệt. Sau khi được các Thống đốc Quân sự Anh, Pháp, Mỹ chấp nhận, nó được gửi đến các nghị viện tiểu bang để phê chuẩn. Sau khi được phê chuẩn, ngày 23-5-1949 nó được Hội đồng Nghị viện chính thức tuyên bố là văn bản lập quốc. Nước Cộng hòa Liên bang Đức (Tây Đức cũ) ra đời với bản Hiến pháp ấy. Người dân – bốn năm trước còn sống trong Đế chế Quốc xã với Quốc trưởng Hitler – không trực tiếp, nếu không muốn nói là không tham dự vào quy trình lập hiến đó. Bản hiến pháp được coi là hoàn hảo nhất trong lịch sử nước Đức ấy không do ý nguyện dân chủ từ dưới lên sinh ra, mà do ý chí chính trị từ trên xuống, thậm chí với áp đặt từ các thế lực ngoại bang.

Năm 1990, trong quy trình thống nhất nước Đức, nghị viện của các tiểu bang thuộc Đông Đức cũ cũng phê chuẩn và gia nhập Hiến pháp này mà nhân dân Đức ở cả bên Đông lẫn bên Tây đều không được trực tiếp biểu quyết. Trong 64 năm từ khi ra đời, Hiến pháp Đức có 59 bổ sung, sửa đổi, lần cuối cùng vào giữa năm ngoái. Không một lần nào có trưng cầu ý dân [1]. Song điều đó không cản trở nước Đức, không lâu sau sự ngự trị của cả hai chế độ toàn trị kinh hoàng của thế kỉ 20 là chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa cộng sản trên lãnh thổ của mình, thành một trong những nền dân chủ trưởng thành và ổn định nhất trên thế giới.

Hiển nhiên mỗi quốc gia có con đường lập hiến của riêng mình. Trong cuộc thảo luận về Dự thảo Hiến pháp sửa đổi đang diễn ra ở Việt Nam, một trong những tiêu chí được nhấn mạnh không chỉ ở giới cấp tiến là quyền lập hiến của người dân. Báo chí Việt Nam, cả chính mạch lẫn ngoài luồng, tràn ngập những lời đòi hỏi, xác nhận và xiển dương nguyên tắc mọi quyền lực nhà nước xuất phát từ nhân dân và thuộc về nhân dân. Trên mặt chữ, chưa bao giờ nhân dân được kính trọng, được gửi gắm nhiều tin cậy, được phó thác nhiều quyền lực như thế. Nhiều đến mức không thể không nghi vấn. Trong thực tế, những khái niệm trừu tượng này được thực hiện qua những hình thức và cấp độ khác nhau của trưng cầu ý dân (referendum).

Song trong những điều kiện hiện có, tôi rất hoài nghi giá trị của một cuộc trưng cầu như thế tại Việt Nam. Thậm chí tôi còn cho rằng thay vì thực hiện chức năng thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa xã hội lên phía trước, nó có nhiều nguy cơ kéo giật lùi tiến trình ấy về phía sau. Một phát đạn ngược nòng. Điều này không liên quan gì đến lập luận nhảm nhí rằng dân trí chưa cao thì chưa thể thi hành dân chủ, bởi lẽ một cuộc trưng cầu ý dân tại Việt Nam, đặc biệt ở hình thức cao nhất là toàn dân phúc quyết hiến pháp, có thể là tất cả mọi thứ, chỉ trừ là một hành động thực thi dân chủ.

Ai nắm trong tay mọi phương tiện có thể khuynh loát vô giới hạn tất cả các khâu trọng yếu của một cuộc trưng cầu ý dân trong thời điểm hiện tại, từ chuẩn bị nội dung cần đưa ra trưng cầu, tổ chức thông tin và quảng bá, tổ chức và giám sát bỏ phiếu, tổ chức và giám sát kiểm phiếu, đến đánh giá, công bố và thực thi kết quả? Ai có thể điều khiển, nhồi sọ và lừa mị dư luận bằng bộ máy tuyên truyền khổng lồ của mình? Ai có thể đe dọa cử tri bằng guồng máy đàn áp khét tiếng của mình? Ai có thể mua những lá phiếu bằng đủ thứ hứa hẹn ban phát ưu đãi và thậm chí bằng đất tươi và tiền mặt? Ai có thể tùy tiện chế biến, diễn giải và sử dụng kết quả bỏ phiếu theo ý mình? Những người đưa ra kiến nghị trưng cầu ý dân đã không quên đòi hỏi đi kèm, rằng nó phải được “tổ chức thật sự minh bạch và dân chủ với sự giám sát của người dân và báo giới“. Nhưng chỉ cần đặt tiếp một số câu hỏi đơn giản hơn – Báo giới nào? Người dân nào được chọn trên cơ sở tiêu chuẩn nào vào vai giám sát? Minh bạch theo đánh giá của ai?… – là có thể thấy rằng hiện tại, một cuộc trưng cầu đáp ứng được những đòi hỏi ấy là hoàn toàn bất khả thi.

Thêm vào đó, đa số dân chúng Việt Nam là những người đã có hơn một nửa thế kỉ để rèn luyện tinh thần cầu an và thụ động như những kĩ năng sống căn bản. Hai chục năm gần đây họ còn tích lũy thêm một kĩ năng đầy tinh thần thời đại khác: bàng quan với mọi vấn đề không trực tiếp đụng chạm đến quyền lợi của mình và gia đình. Họ cũng dễ bị tha hóa và đã bị tha hóa sâu sắc như chính những người cai trị họ. Tôi không có những con số cụ thể – tất nhiên, không ai có cả – nhưng theo cảm nhận riêng thì ước chừng 20% cử tri Việt Nam là những người từ trung thành đến trung thành tuyệt đối với chế độ hiện tại; 30% là những người có thể không ưa mặt này hay mặt khác của chế độ đó, ít hay nhiều có những bất mãn hoặc bất bình cục bộ, song hợp tác và gắn bó với chế độ về nhiều phương diện – kể cả phương diện sổ hưu. Vâng, vì sao không? – và không có nhu cầu thay thế nó bằng một chế độ nào khác mà họ chưa từng biết hay chỉ nghe nói loáng thoáng; 40% là những người không biết và không cần biết mình đang sống trong một thể chế nào, miễn sao cuộc sống thường nhật của mình được bảo đảm; 8% là những người mong muốn thay đổi thể chế chính trị bằng phép mầu từ lột xác của Đảng Cộng sản và liều thuốc thần tự cải cách của chế độ. Những người chủ trương thay thế toàn bộ hệ thống Đảng trị và công an trị hiện tại bằng mô hình dân chủ tự do phương Tây chiếm vỏn vẹn 2% còn lại – tức trên dưới 1 triệu người, tính một cách hào phóng, con số trong thực tế có thể khiêm tốn hơn rất nhiều.

Từ những hoàn cảnh ấy, không cần phải là một nhà tiên tri cũng có thể biết trước kết quả của một cuộc trưng cầu ý dân tại Việt Nam. Không có gì dễ dàng và khôn ngoan hơn cho chính quyền Hà Nội, nếu nó cho diễn ngay lập tức một màn kịch như thế. Trong khói lửa của cuộc nội chiến, đầu năm ngoái Tổng thống Syria Assad đã thành công rực rỡ với nước cờ toàn dân phúc quyết hiến pháp, trong khi phe đối lập nỗ lực ngăn cản sự kiện này. Gần 90% cử tri tán thành bản hiến pháp mới, trong đó thậm chí nguyên tắc đa đảng được xác nhận. Nhà độc tài lại hoàn toàn chính danh. Trước đó, chính quyền không thể gọi là dân chủ ở Maroc cũng nhanh chân thoát khỏi áp lực của Mùa Xuân Ảrập bằng cách mở vài cái van phụ trong hiến pháp sửa đổi và có thể hài lòng với 98 % số phiếu thuận. Trưng cầu ý dân ở Ai Cập thì đem lại cho đất nước này một hiến pháp thần quyền, với nền tảng là Luật Hồi giáo Sharia, bất chấp sự cự tuyệt của chính các thẩm phán và các nhóm đối lập. Xa hơn một chút trong lịch sử, cuộc trưng cầu ý dân duy nhất trên lãnh thổ Việt Nam năm 1955 phế truất Quốc trưởng Bảo Đại, đưa Ngô Đình Diệm lên làm Tổng thống đã không tặng cho người dân miền Nam một thể chế dân chủ đáng mơ ước. Xa hơn chút nữa, cuộc biểu quyết của toàn dân (Volksabstimmung) năm 1934 tại Đức với gần 90% số phiếu thuận đã đặt một nhân vật lên bệ phóng, để đẩy cả lịch sử đất nước này lẫn lịch sử thế giới vào một chương cực kì đen tối: Adolf Hitler.

Bao nhiêu ý dân thì đủ đảm bảo một hiến pháp tốt đẹp?

Tôi không ủng hộ đề nghị tổ chức toàn dân phúc quyết hiến pháp tại Việt Nam trong hoàn cảnh hiện nay.

© 2013 pro&contra

_____________

[1] Thậm chí đa số dân chúng Đức còn không biết rõ hay không quan tâm điều gì được bổ sung, điều gì được sửa đổi. Thái độ đó có những cơ sở mà tôi sẽ đề cập trong một dịp khác.

Admin gửi hôm Thứ Bảy, 23/02/2013
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Võ Thị Hảo: "Việt Nam, dù chậm, vẫn dịch chuyển về phía ánh sáng"

Lê Quốc Tuấn - Đảng cộng sản, chính quyền Việt Nam: một tập đoàn phản quốc

Athena - Những bài học dân chủ hóa từ Indonesia

Bình Lê - Tặng vòng nguyệt quế hay chụp vòng kim cô cho "người thổi còi"?

Nguyễn Lân Thắng - Thư gửi bé Đậu


Trần Việt Thường (khách viếng thăm) gửi lúc 11:53, 25/02/2013 - mã số 79977

Chị Phạm Thị Hoài kết luận : "Tôi không ủng hộ đề nghị tổ chức toàn dân phúc quyết hiến pháp (HP) tại Việt Nam trong hoàn cảnh hiện nay."

Nếu tất cả (cuộc sống) dừng lại sau cuộc phúc quyết hiến pháp (nếu có), tôi hoàn toàn đồng ý với chị Hoài ; sự việc chưa xảy ra, chưa có kết quả, tôi có thể nhắm mắt mà nói rằng người dân sẽ bị giao cho đảng CSVN trọng trách độc tôn lèo lái đất nước. Sự thật thì cuộc sống không có điểm dừng (ngoại trừ toàn thể đều bị diệt vong).

Nếu người dân được quyền phúc quyết hiến pháp dẫu với kết quả gian dối chỉ làm gia tăng tính "chính danh" cho đảng CSVN ; người dân cày VN cũng đủ dấy lên câu hỏi "vì sao nhà nước VN phải làm như vậy ?" Hệ thống cán bộ nhà nước hiện nay từ hạ tầng lên đến thượng tầng không có ai có đủ uy tín làm cho mọi người dân tin theo lối giải thích của họ. Vì giải thích "có lợi" cho nhà nước thì mâu thuẩn hơn 50% so với lợi ích của dân, tôi tự nhẫm theo thống kê của chị Hoài. (có cùng quyền lợi với nhà nước => 20% + 30% : 2 = 45% , dân ròng => 40% + 8% + 2% + 30% : 2 = 55%)

Thành phần trí thức tiếp tục phản kháng kết quả gian dối (nếu có), tiếp tục phơi bày điều nào, chương nào trong hiến pháp vừa phúc quyết là nền tảng để cán bộ tiếp tục tham nhũng, chiếm đoạt đất đai dưới sự bảo trợ của HP. Phong trào này không lôi cuốn được 20% trung thành tuyệt đối , nhưng khả năng lay chuyển được 78% như chị Hoài đã nêu là điều "có thể".

Trở lại câu hỏi "vì sao nhà nước VN phải làm như vậy ?" Có thể nói lúc này là một khúc quanh lịch sử. Người ta đã nói đến muốn cải cách kinh tế trì trệ hiện nay của VN, việc quan trọng là phải thay đổi đường lối đối ngoại. Tôi cho rằng đây là yếu tố then chốt để đảng CSVN đưa ra vấn đề sửa đổi HP 1992. Then chốt trong ý nghỉ của đảng là yếu tố ràng buộc bằng HP để VN "thoải mái" đi theo Tàu.( quý vị theo dỏi tin tức thời sự thì rỏ , VN cần phải gấp rút lựa chọn quan hệ đối tác xuyên Thái Bình dương hay là không, thái độ của các quan chức cấp cao VN trong quan hệ quốc tế đang ngã dần về phía Trung quốc). Đụng đến đề tài này tôi có thể nhẫm theo con số của chị Hoài, có hơn 80% dân số VN không muốn theo Tàu.

Thay đổi êm thấm ở đa số Đông Âu trước đây và Miến Điện hiện nay theo đặc tính thay đổi từ trên xuống. Ở VN, ngồi chờ như thế thì chẵng biết bao giờ mới đến tháng Mười. Thay đổi bằng "bạo lực" ở Bắc Phi có đặc tính từ dưới lên. Chúng ta có nên mong chờ thay đổi bằng "bạo lực" xảy ra ở VN ?

Cần phải thay đổi ở VN, cần phải chọn thay đổi từ dưới lên qua sự hướng dẫn của thành phần trí thức để tránh bạo lực. Giới trí thức mở đầu công cuộc hướng dẫn quần chúng bằng việc đòi hỏi HP mới phải được toàn thể nhân dân thông qua. Trí thức VN cần phải nắm bắt vai trò lịch sử này. Nếu cơ hội này bị mất đi, thay đổi bằng "bạo lực" xảy ra ở VN là điều không thể tránh khỏi.

Full (khách viếng thăm) gửi lúc 10:25, 25/02/2013 - mã số 79968
Người ngoài Đảng viết:
"Cách mạng thông tin truyền thông" quả thật đã phát triển rất mạnh mẽ. Thế tại sao các nhà độc tài giỏi mị dân như Putin ở Nga, Chavez ở Venezuela vẫn tồn tại?

Và họ tồn tại kiểu gì thưa ông? Có thành Hitler được không hay chỉ cần phát biểu bố láo là thông tin tràn ngập trên mạng, người dân hò nhau xuống đường phản đối? Tinh thần thức tỉnh và xuống đường liên tục đó có phải là thứ cần thiết của cuộc đấu tranh đi tới dân chủ không? Có nước nào đạt được nền dân chủ ngon lành ngay lập tức mà không phải trải qua các giai đoạn mị dân - chống mị dân liên tục? Ở các nước dân chủ hàng đầu hiện nay không còn chuyện mị dân - chống mị dân? Phản đối vụ này, vậy bây giờ làm gì? Tiếp tục ngồi bắc loa vạch tội cộng sản là sẽ có dân chủ?

Cũng như bầu cử, chắc chắn Đảng Cộng Sản sẽ chơi xấu, chắc chắn sẽ có công an, tổ dân phố đến từng nhà "làm việc". Nhưng nếu chỉ đơn giản như vậy thì tại sao Đảng Cộng Sản lại sợ một cuộc trưng cầu dân ý hiến pháp nhỉ? Phải chăng bản thân họ cũng hiểu vụ này không hề đơn giản mà có thể là một tử huyệt. Nhiệm vụ của phía đối lập không phải là phản đối trưng cầu dân ý mà là chủ động nắm bắt thời cơ, hành động quyết liệt, sáng suốt tùy theo diễn biến tình hình. Bởi vì cho đến nay không một ai kể cả những người uyên bác nhất biết chắc chắn sự thay đổi sẽ diễn ra như thế nào. Như vậy mỗi sự kiện đều có thể là một mồi lửa, sao lại phản đối?

(Tôi ít học đâu phải nhà văn, viết xai chính tả là chuyện thường).

Người ngoài Đảng (khách viếng thăm) gửi lúc 08:45, 25/02/2013 - mã số 79963
Trích dẫn:
Ngày nay mọi thứ đã khác, cuộc cách mạng thông tin truyền thông đã khiến thế giới khác xa thời Hitler lập đảng phát xít.

Bác "Full" này mới thật là "thiếu độ sắc xảo" so với nhà văn Phạm Thị Hoài. Kể từ sau Chiến tranh Thế giới II đến nay, hàng loạt các nhà độc tài ở các nước mới giành được độc lập đã chơi trò "phúc quyết" hiến pháp và vẫn thành công dài dài.

"Cách mạng thông tin truyền thông" quả thật đã phát triển rất mạnh mẽ. Thế tại sao các nhà độc tài giỏi mị dân như Putin ở Nga, Chavez ở Venezuela vẫn tồn tại?

Trung Truong (khách viếng thăm) gửi lúc 03:39, 25/02/2013 - mã số 79958

Đề tài về Hiến Pháp và Dự Thảo Sửa Đổi HP này hấp dẫn quá, tiếc rằng bản thân không đủ thì giờ để trình bày dài dòng, chỉ xin nêu vài điểm thiển nghĩ rằng đáng lưu ý khi bàn luận về đề tài như sau:

1.-Trước hết thiết nghĩ cần định nghĩa cho rõ Hiến Pháp là gì. Vắn tắt thì Hiến Pháp là văn bản pháp lý để thiết lập hệ thống quyền lực quốc gia. Chữ Hiến có nghĩa là lập ra, định ra, chế ra. Chữ Pháp có nghĩa là phép tắc, nguyên tắc, luật. Trong Anh ngữ chữ Constitution là từ động từ Constitute có nghiã là lập ra, định ra (set up,establish,...).

Sỡ dĩ phải nêu lên điều căn bản, dễ hiểu nêu trên là vi thấy có độc giả, và cả vài người viết bài cho rằng Hiến Pháp là "Khế Ước giữa hai bên...". Hiểu về HP như vậy là không đúng.

2.-Trước đây, Tây Phương phân biệt rõ giữa chế độ CỘNG HOÀ và chế độ DÂN CHỦ.
Dân Chủ thường dùng để nói về chế độ Dân Chủ trực tiếp, trong đó cử tri trực tiếp tham gia điều hành sinh hoạt chính trị của quốc gia. Hinh thái Dân Chủ trực tiếp có ở Athens, Hy Lạp Cổ Đại và ngày nay ở Thuỵ Sĩ.

Cộng Hoà là chế độ đại biểu (Representation), nghĩa là cử tri không trực tiếp, mà thông qua đại bịểu của mình để điều hành guồng máy quốc gia. Các nhà lập quốc nước Mỹ trước đây, trong khi soạn thảo HP của Mỹ đã nhấn mạnh rất nhiều sự khác biệt giữa DC và CH, và họ luôn khẳng định rằng Mỹ thực hiện chế độ CH, chứ không phải DC. (Xin tìm đọc các Federalist Documents).

3.-Nên phân biệt sự khác nhau,ưu và khuyết điểm, của hai hình thái chính quyền thông dụng nhất hiện nay: Nghị Viện Chế và Tổng Thống Chế (Parliamentary and Presidential systems). Mỗi hình thái có những ưu, nhược khác nhau và sự ap dụng là tuỳ vào các yếu tố: Văn hoá, lịch sử, kinh tế, địa lý, quốc phòng, của từng quốc gia. Cần cân nhắc kỹ các yếu tố đó khi bàn luận.

4.-Tự Do và Hiệu năng của chế độ chính trị không song hành với nhau. Tự Do cá nhân nhiều thì Hiệu năng Chính Quyền giảm, và ngược lại.Lịch sử sự giằng co giữa Confederation và Federation ở Mỹ là một bài học đáng chiêm nghiệm về sự mâu thuẩn giữa Tự Do Cá Nhân và Hiệu năng của Nhà Nước (Liberty v. Government Efficiency).

Đề nghị tìm hiểu cặn kẻ hơn về lịch sử thế giới cũng như điều kiện của VN, về mọi mặt, để có những thảo luận cụ thể và tích cực, tránh sa vào sự trừu tượng vô bổ.

Trương Đình Trung

Người muôn năm cũ (khách viếng thăm) gửi lúc 00:57, 25/02/2013 - mã số 79954

Nhàn đàm về số dân phúc quyết Hiến pháp trung và không trung với Đảng theo cảm nhận của nhà văn Phạm Thị Hoài.

Có chuyện vui kháo nhau rằng, Hà Nội tuy là nơi tập trung đông trí thức của cả nước, là trung tâm thông tin của cả nước, nhưng dân HN lại thua cả dân tỉnh lẽ, vùng gần như là Bắc Trung Bộ chẳng hạn hầu như có thể phân biệt được giọng nói của bà con các tỉnh ít ra vùng lân cận mà người HN lại đa số không phân biệt được, nhầm tỉnh này với tỉnh nọ, hay chuyện có ông từ Trung Ương làm ở bộ phận mang tính chất tựa "Trung tâm thông tin chủ đạo", tạm nhiệm kỳ được điều động về địa phương công tác, gọi là tăng cường cơ sở, qua tháng đầu tiên phát biểu Hội nghị rằng hóa ra lâu nay như tàu to ra biển lớn, giờ vào sông hồ mới biết rộng dài sóng xô nguồn chảy hệ sinh thái đấu tranh sinh tồn khác biển lớn nhiều, cần học nhiều điều chưa biết.

Ở nước ngoài văn minh với trình độ như nhà văn Phạm Thị Hoài đáng kính trọng, song nguồn thông tin của nhà văn quá hiện đại nên phải chăng chưa đánh giá sát kiểu thông tin dân gian của VN.

Ở chỗ tôi và nhiều tỉnh thành tôi được biết, có nhiều người họ chỉ nghe thoáng qua chưa hề cần biết mạng xã hội là gì bởi họ không cần dùng, song thông tin mang tính dân dã kết nối cộng đồng trong sinh hoạt thường nhật với nhau, dẫu mạng lưới An ninh dân phố, Cảnh sát khu vực, các đoàn thể Chính trị dày đặc.v.v.. vẫn không cản trở nổi khát khao đổi đời quyền làm người quyền làm dân, vừa âm thầm vừa nhẹ nhàng song rất khát khao.

Cùng cần nói thêm, con số nhà văn Phạm Thị Hoài đưa ra có lẽ chỉ có lý về mặt lý thuyết đối với bà con ở vĩ tuyến 17 phần VN DCCH trước 1972 - VNCH thất thủ Bắc Quảng Trị, 1975 thắt thủ toàn miền Nam VN, chứ phần bà con từ Nam vĩ tuyến 17 trở vào có nhiều bà con hoặc người quen xóm giềng là người Việt chế độ cũ nay ở Hải ngoại đi đi về về, quá biết quyền làm người và quyền làm dân phải thế nào là đang thiếu, là đáng được hưởng.

Nhiều căn cứ địa Cách mạng, sau mấy chục năm thống nhất non sông, dân tình thành "dân mất đất", biểu tình bị gọi là manh động gây rối, dẫu sau quan chức nhân danh chính quyền của nhân nhân có thỏa hiệp cầu hòa, dân được trả đất, nhưng vẫn âm ỷ về cái nền cơ chế pháp lý còn lắm bất cập dễ sinh nhiều nguy cơ ( việc này tạm "vi hành" tìm hiểu tình hình một số làng căn cứ địa cánh mạng có biểu tình đất đai sẽ rõ ).

Việc sổ hưu thì nhà văn nói đúng. Có nhiều công chức về hưu lo sợ thảm cảnh như thời ở Nga sau khi chế độ Sô viết tan rã Tổng thống En-xin (Boris Yeltsin ) cắt lương hưu. Chỉ cần cam kết sổ hưu là OK.

Bổ sung cho nhà văn ( cũng cảm nhận như nhà văn thôi về con số ), đó là "vành đai thép trung thành của Đảng", là từ sau hiệp định Gefneeve 1954, cực Nam VN DCCH được biến thành vành đai thép, số thân Pháp, số không ủng hộ Đảng, số trung dung khó "cải tạo", số địa chủ chưa đóng góp cho Cách mạng, số Công giáo chống Cộng ở tỉnh Quảng Bình thời ấy, còn số Công giáo dù chống Cộng hay không ở đặc khu Vĩnh Linh thời ấy sạch bóng 100% dù VL có Chủng Viện Di Loan từng là chủng viện trung tâm Giáo phận Bắc Đàng Trong, bị bằng cách này hay cách khác bị "đuổi cổ, làm cỏ sạch", tạo thành một vành đai Nam sông Bến Hải tuyệt đối trung thành với Đảng, dù chưa biết ông Mác ông Lê với giai cấp công nhân tiên phong là gì, chỉ đủ để bà con gọi đùa là "họp Chi bộ phải có ảnh ông Tây có râu".

Không tính số bà con QB và VL đã "ra đi" vì không ở với Đảng.

Đến nay, con số dân cứ lên Google gõ sẽ biết cả tỉnh Quảng Bình và huyện Vĩnh Linh cộng lại ngót hơn triệu, vậy nó nằm đâu trong chuỗi con số của nhà văn .

----

Gửi vài lời với nhà văn rằng, lấy con số chung nhé, Đảng nào đúng là dân ta "ăn chưa no lo chưa tới" thật, Đảng nào cũng được, Đảng Cộng sản còn cầm quyền ( dù thực chất hay danh nghĩa ) hay dẹp, hay Đa đảng không có Đảng nào cũng được, miễn sao, cứ hay ho như lời kể của Việt Kiều khi về thăm thân thăm Tết Nguyên đán, nói gần nói xa nói qua 3 bát nước chè tươi, về những gì mà phận con người ta đáng được hưởng, phận làm dân đáng được hưởng, phận làm Vua làm quan phải è cổ ra mà làm cho phải đạo, để xã hội trở nên văn minh, chuyện bên bát chè xanh nhiều lắm, tạm ví xa gần như câu thơ của Tố Hữu trong bài "lão đầy tớ",

Thơ rằng :

"Ông có nghe ai nói

Có một xứ mênh mông

....

Nơi không vua không quan

Không hạng người ô uế

Không hạng người nô lệ

Sống đau xót lầm than

---

Đã không ai đè đầu

Làm chi có đầy tớ".

_________

Gửi nhà văn nếu không bận xem thêm bài tham khảo phần nào cảm nhận xem thêm về tình hình "con số" :

"Nhân có địa phương thực hiện Cơ chế tập trung dân chủ lạm bàn chuyện Tam quyền"

https://danluan.org/tin-tuc/20110516/mien-lang-le-nhan-co-dia-phuong-thuc-hien-co-che-tap-trung-dan-chu-lam-ban-chuyen

VN2006A gửi lúc 17:10, 24/02/2013 - mã số 79938
maile viết:

Có thêm những khác biệt nữa giữa VN ta và bọn Đức là " chúng nó " đa đảng. Dân biểu là do dân bầu, được vào QH, dù ở cấp tiểu bang hay liên bang đều phải có được ít nhất là 5%.

Người dân có quyền kiện đến Bundesverfassungsgericht (BVerfG )= Tòa Bảo Hiến liên bang và Bundesgerichtshof (BGH )= Tòa tối cao liên bang, nếu thấy mình bị chơi xấu , chuyện chơi xấu này có liên quan đến vi phạm HP.

Là một trong những nguyên nhân đưa đến thay đổi HP.

Tất cả những điều trên bác Hoài đều " dư biết ", nhưng hôôổng thèm viết ra.

Còn cái chiện cá nhân bác Hoài không biết đến những thay đổi của HP, không có nghĩa là người khác không biết.

Nếu bác Hoài chịu khó nghe tin tức ( mình ), thì bọn truyền thông Đức đều có nói đến, nhưng không ra rả - như mấy cái loa, xe phát thanh ở phường, xóm, ngay tại Hà Nội - mờ chỉ sương sương qua một lần.
Những thay đổi luật, truyền thông cũng thông báo. Cả đến báo giấy " Bild " - một tờ bị cho là lá cải, lá hành - cũng có đăng dù không giật tít đồ sộ ở trang đầu. - Em " bị " đọc ké, bởi sếp nhận được tờ này mỗi ngày.

Ngoài ra, " ta " không nên đem quá khứ của bọn tư bản giẫy hoài không chết để biện minh cho hiện tại, cho việc trưng cầu dân ý ở VN dù biết ( trước ) kết quả bị sửa đổi cho hợp ý đảng CSVN, nhưng không hợp lòng dân.

Bác Hoài có thể viết khác hơn nếu bác contra trưng cầu dân ý.

Cá nhân em cũng nghi ngờ kết quả của trưng cầu dân ý ở VN.

Nhưng đây là một cơ hội để người dân trải nghiệm quyền ( thật sự ) của mình. Vấn đề là làm sao cho người dân hiểu được điều này, để họ đòi hỏi cần phải có một tổ chức giám sát trung lập, bắt đầu từ khởi xướng đến kiểm phiếu. Một lần thất bại không có nghĩa là sẽ mãi mãi thất bại.

Hóa ra, em không phải là người duy nhất không cảm được những bài viết của bác Hoài.

Chiến sỹ gái Mai của anh, :-))

Em lại hooỏng chịu đọc kỹ rồi!!! Bà Hoài nói là Hiến Pháp Đức (và cả Nhật nữa) sau WW2 ra đời không hề có trưng cầu dân ý. Mặc dù vậy đó vẫn là những hiến pháp tốt!!!

Dẫn chứng chuyện Hitler chỉ để nói lên rằng có những thứ được sự đồng thuận của toàn dân (của đám đông) chưa chắc đã tốt đẹp gì?!

Nhưng anh đồng ý, nhất trí với em về chuyện đây là 1 cơ hội để người dân VN trải nghiệm quyền của mình!!!

Người phản đối cũng như người ủng hộ là những người quan tâm đến Hiến Pháp. Có điều đến bây giờ con số (cộng cả 2 loại nói trên) này ít ỏi quá???!!!

PS.: anh vừa đọc trong quán nước thấy em lại có cả tài xem chữ viết nữa. Sao em lắm tài vậy? con nhà giầu có khác, được đào tạo đủ thứ, chẳng bù cho anh, con nhà nghèo, gia đình cách mạng.

Xuân Thọ (khách viếng thăm) gửi lúc 16:24, 24/02/2013 - mã số 79936
chan vi con nhung ke nhu BH viết:
Ý kiến của tác giả Phạm thị Hoài cần xem xét khi và chỉ khi CQ ở VN thực sự do dân bầu. Còn bây giờ ý kiến của chị HOài sẽ bị đám dư luận viên và CQ VN sẽ bóp méo và lợi dũng để tiếp tục biện minh cho sự cướp quyền làm chủ của dân VN ta.

Đọc lời bàn của ông này tôi nhớ đến hồi nhỏ đi bẫy chuột. Chúng tôi bàn với nhau đặt bẫy ở đâu, như thế nào. Có đứa bảo: Nói bé thôi, chuột nó nghe thấy không dính bẫy nữa!
Chuột lúc nào cũng là chuột, người làm gì đừng sợ chúng biết. Suy nghĩ của cô Hoài phản ánh một nguy cơ có thật và một cảm nhận thật lòng. Tuy là người ký vào kiến nghị 72, tôi vẫn tâm đắc với ý kiến của cô PTH. Nó làm cho chúng ta hiểu hơn việc ta đang làm, vì nó nêu rõ diện mạo của đối tượng cần tranh đấu.
Tôi chỉ muốn bổ sung với PTH rằng: Những gì xảy ra ở Ai Cập và Trung Đông không thể làm cho ta thất vọng. Nó chỉ khẳng định một điều là: Sự thay đổi một xã hội, không thể chỉ đạt được qua một bước cách mạng. Tất cả các nước đang chuyển mình ở Trung Đông và kể cả ở Miến Điện, đều sẽ phải trải qua nhiều bước vật vã. Ta cũng vậy thôi.

slinkee (khách viếng thăm) gửi lúc 16:19, 24/02/2013 - mã số 79935

Ý của bài này là ở VN không hiện diện một thể chế hoặc hệ thống nào bảo đảm một cái gì hết, thì trưng cầu dân ý sẽ dẫn tới những kết quả hoàn toàn đáng ngờ .

Tớ chỉ lấy ví dụ trưng cầu dân ý về điều 4, công an đi tới từng nhà, ai đánh vào phản đối điều 4, lập tức bắt đi, mà nhớ làm rùm beng để mọi người thấy . Bảo đảm mọi người sẽ đồng ý để điều 4 ngay .

maile (khách viếng thăm) gửi lúc 15:26, 24/02/2013 - mã số 79933
Khách XYZ viết:
Sự thật đúng là bọn có quyền Đức khi thay đổi hiến pháp chẳng hỏi ý kiến ai cả. Nhưng trước khi đổi bọn nó "cãi nhau" như mổ bò cả năm trời, rồi báo đài nhảy vào giật tít, rồi bọn học giả học thiệt nhảy vào phân tích, phản biện, rồi phải đạt được 2/3 phiếu quốc hội,rồi v.v..
Tôi nghĩ bà Hoài biết sự khác nhau giữa báo đài, nghị sĩ, học giả học thật và QH của Đức và VN. Viết cứ mập mập mờ mờ. Chán!

Có thêm những khác biệt nữa giữa VN ta và bọn Đức là " chúng nó " đa đảng. Dân biểu là do dân bầu, được vào QH, dù ở cấp tiểu bang hay liên bang đều phải có được ít nhất là 5%.

Người dân có quyền kiện đến Bundesverfassungsgericht (BVerfG )= Tòa Bảo Hiến liên bang và Bundesgerichtshof (BGH )= Tòa tối cao liên bang, nếu thấy mình bị chơi xấu , chuyện chơi xấu này có liên quan đến vi phạm HP.

Là một trong những nguyên nhân đưa đến thay đổi HP.

Tất cả những điều trên bác Hoài đều " dư biết ", nhưng hôôổng thèm viết ra.

Còn cái chiện cá nhân bác Hoài không biết đến những thay đổi của HP, không có nghĩa là người khác không biết.

Nếu bác Hoài chịu khó nghe tin tức ( mình ), thì bọn truyền thông Đức đều có nói đến, nhưng không ra rả - như mấy cái loa, xe phát thanh ở phường, xóm, ngay tại Hà Nội - mờ chỉ sương sương qua một lần.
Những thay đổi luật, truyền thông cũng thông báo. Cả đến báo giấy " Bild " - một tờ bị cho là lá cải, lá hành - cũng có đăng dù không giật tít đồ sộ ở trang đầu. - Em " bị " đọc ké, bởi sếp nhận được tờ này mỗi ngày.

Ngoài ra, " ta " không nên đem quá khứ của bọn tư bản giẫy hoài không chết để biện minh cho hiện tại, cho việc trưng cầu dân ý ở VN dù biết ( trước ) kết quả bị sửa đổi cho hợp ý đảng CSVN, nhưng không hợp lòng dân.

Bác Hoài có thể viết khác hơn nếu bác contra trưng cầu dân ý.

Cá nhân em cũng nghi ngờ kết quả của trưng cầu dân ý ở VN.

Nhưng đây là một cơ hội để người dân trải nghiệm quyền ( thật sự ) của mình. Vấn đề là làm sao cho người dân hiểu được điều này, để họ đòi hỏi cần phải có một tổ chức giám sát trung lập, bắt đầu từ khởi xướng đến kiểm phiếu. Một lần thất bại không có nghĩa là sẽ mãi mãi thất bại.

Hóa ra, em không phải là người duy nhất không cảm được những bài viết của bác Hoài.

Visiteur (khách viếng thăm) gửi lúc 14:58, 24/02/2013 - mã số 79931
Trích dẫn:
Bao nhiêu ý dân thì đủ đảm bảo một hiến pháp tốt đẹp?

Tôi không ủng hộ đề nghị tổ chức toàn dân phúc quyết hiến pháp tại Việt Nam trong hoàn cảnh hiện nay.

Chị Hoài cần phân biệt nguyên tắc về quyền dân chủ của người dân như referendum và cách tổ chức thực thi dân chủ. Đây là hai bước khác nhau.

Trước hết về mặt nguyên tắc về quyền dân chủ phải có, phải tồn tại cái đã.
Sau đó mới tính đến cách thực hiện, tổ chức ví dụ như referendum.
Nếu chị Hoài không ủng hộ "đề nghị" tổ chức toàn dân phúc quyết hiến pháp tại Việt Nam tức là chị Hoài đã phủ nhận nguyên tắc dân chủ (trong hoàn cảnh hiện nay).

Theo tôi cần phải ủng hộ "đề nghị" tổ chức toàn dân phúc quyết hiến pháp tại Việt Nam.
Và chỉ chấp nhận tổ chức dưới các điều kiện rõ ràng, tránh gian lận, theo tinh thần dân chủ (có nghĩa là lấy theo số đông + tôn trọng quyền lợi thiểu số + tôn trọng ý kiến chuyên gia + tôn trọng hiến chương LHQ).

Ngoài lề : gần giống chuyện ngoài đời như tôi học thi bằng lái xe cái đã. Thỉnh thoảng thuê xe chạy đi chơi cuối tuần. Trước đây không có xe hơi vì đang đi học, chưa có tiền mua nhưng không phải vì vậy không học lý thuyết, thực tập lái xe và thi lấy bằng.

Trích dẫn:
[1] Thậm chí đa số dân chúng Đức còn không biết rõ hay không quan tâm điều gì được bổ sung, điều gì được sửa đổi. Thái độ đó có những cơ sở mà tôi sẽ đề cập trong một dịp khác.

Ở đâu cũng như thế cả vì dân ỷ lại, chỉ lo việc riêng.
Bên Pháp đi bỏ phiếu không bắt buộc do đó tỷ lệ đi bầu rất thấp. Chính phủ đang dự định ra luật bắt buộc công dân đi bầu.
Tuy nhiên chị Hoài quên là mặc dù đa số dân chúng Đức, Pháp còn không biết rõ hay không quan tâm điều gì được bổ sung, điều gì được sửa đổi nhưng họ có tự do báo chí, có "các công đoàn" rất mạnh, họ biểu tình, đình công, bãi thị mạnh mẽ nếu họ phát giác sau này những điều gì được bổ sung, điều gì được sửa đổi tạo ảnh hưởng xấu đến họ. Đó là quan tâm a posteriori ratione.
Theo tôi nên quan tâm cả trước và sau thì tốt hơn (a priori và a posteriori ratione)

Trần Hữu Cách (khách viếng thăm) gửi lúc 13:36, 24/02/2013 - mã số 79929

Sau khi suy ngẫm và cảm thấy không thể bác bỏ được những vấn nạn mà bà Hoài đưa ra, tôi có cảm tưởng điều đầu tiên cần phải trưng cầu dân ý tại Việt Nam là: Tư nhân có quyền xuất bản hay không?

Nhưng điều ấy người Miến Điện chỉ cần một hay hai sắc lệnh đã hoàn thành! Thế thì Việt Nam tại sao không làm như vậy được?

chan vi con nhung ke nhu BH (khách viếng thăm) gửi lúc 07:25, 24/02/2013 - mã số 79920

Ý kiến của tác giả Phạm thị Hoài cần xem xét khi và chỉ khi CQ ở VN thực sự do dân bầu. Còn bây giờ ý kiến của chị HOài sẽ bị đám dư luận viên và CQ VN sẽ bóp méo và lợi dũng để tiếp tục biện minh cho sự cướp quyền làm chủ của dân VN ta. Do đó tôi cho rằng chị Hoài phải tập trung theo dõi các dư luận viên và các báo chí lề phải để nhanh chóng dập tắt những trò lợi dụng có thể có đó. Cuối cùng tôi mong rằng chị Hoài cũng hãy nên ký và kêu gọi mọi người ký vào bản kiến nghị HP 72 dù chị Hoài có thể còn có nhiều ý kiến cá nhân khác. Lúc này đây dân VN ta đang có một cơ hội vô cùng nhỏ bé để giành lại quyền làm chủ.Cơ hội này chỉ lớn lên khi chúng ta đồng lòng bỏ qua mọi sự khác biệt trước mắt để cùng ký bản HP 72 và đấu tranh để CQ VN ít nhất phải cho tranh luận công khai về nội dung bản kiến nghị HP 72 này.

Khách XYZ (khách viếng thăm) gửi lúc 01:26, 24/02/2013 - mã số 79907

Sự thật đúng là bọn có quyền Đức khi thay đổi hiến pháp chẳng hỏi ý kiến ai cả. Nhưng trước khi đổi bọn nó "cãi nhau" như mổ bò cả năm trời, rồi báo đài nhảy vào giật tít, rồi bọn học giả học thiệt nhảy vào phân tích, phản biện, rồi phải đạt được 2/3 phiếu quốc hội, rồi v.v..
Tôi nghĩ bà Hoài biết sự khác nhau giữa báo đài, nghị sĩ, học giả học thật và QH của Đức và VN. Viết cứ mập mập mờ mờ. Chán!

Thành Ca (khách viếng thăm) gửi lúc 21:46, 23/02/2013 - mã số 79899

Giờ mà trưng cầu dân ý thì ĐCSVN sẽ lại thắng giòn giã bất kể nội dung bản Hiến pháp thế nào. Nhưng tôi vẫn ủng hộ trưng cầu dân ý, nó sẽ là dịp để người dân hiểu vai trò của hiến pháp và trách nhiệm của mình cao hơn và cũng là dịp để phong trào dân làm chủ lan rộng hơn. Mà cũng biết đâu 2% lại làm nên chuyện sớm hơn dự kiến.

Thành Ca (khách viếng thăm) gửi lúc 21:42, 23/02/2013 - mã số 79898

Giờ mà trưng cầu dân ý thì ĐCSVN sẽ lại thắng giòn giã bất kể nội dung bản Hiến pháp thế nào. Nhưng tôi vẫn ủng hộ trưng cầu dân ý, nó sẽ là dịp để người dân hiểu vai trò của hiến pháp và trách nhiệm của mình cao hơn và cũng là dịp để phong trào dân làm chủ lan rộng hơn. Mà cũng biết đâu 2% lại làm nên chuyện sớm hơn dự kiến.

Full (khách viếng thăm) gửi lúc 14:36, 23/02/2013 - mã số 79868

Gần đây các ý kiến của chị Hoài thiếu độ sắc xảo. Có ít nhất 2 điểm mà chị Hoài không nhận ra:

1. Ngày nay mọi thứ đã khác, cuộc cách mạng thông tin truyền thông đã khiến thế giới khác xa thời Hitler lập đảng phát xít.

2. Việt Nam là nước thuộc nhóm đi sau cùng của thế giới trên con đường tiến tới công bằng - dân chủ - văn minh. Không giống các dân tộc tiên phong mà sự rủi ro của cải cách không biết đâu mà lần, ngày nay có quá nhiều tấm gương, bài học để Việt Nam soi vào, kể cả phía dân sự lẫn phía chính quyền.

Maroc, Syria, Ai Cập... dù nhà cầm quyền thao túng các cuộc trưng cầu dân ý đi nữa thì sự độc tôn, độc tài cũng bị lung lay tận gốc, không thể đảo ngược và đó chính là điều kiện cần mà bất cứ nền dân chủ nào đều phải có trước khi nói đến điều kiện đủ.

Hơn nữa, hiến pháp, trưng cầu dân ý, chỉ là một mặt trận trong tổng thể cuộc đấu tranh. Chiếm lĩnh được thêm một mặt trận là có thêm cơ hội. Không có lý do gì để bỏ qua mặt trận này, đừng quá cầu toàn muốn mọi thứ hoàn hảo ngay rồi lại thành người cổ súy chủ nghĩa chờ sung rụng.

Sĩ phu đất Việt (khách viếng thăm) gửi lúc 13:18, 23/02/2013 - mã số 79864

Vậy tôi xin hỏi nhà văn Phạm Thị Hoài là làm thế nào để Hiến pháp có được chính danh nếu không thông qua một cuộc trưng cầu dân ý. Về phía rủi ro mà nhà văn nêu ra thì thực hiện thông qua Hiến pháp bằng bất cứ hình thức nào cũng có thể xảy ra những việc này nếu tình hình hiện nay không thay đổi. Vậy phải sửa cái gốc chứ sao lại lo trên ngọn?

Nguyễn Ngọc Già (khách viếng thăm) gửi lúc 10:49, 23/02/2013 - mã số 79859

Tôi đồng ý quan điểm này của nhà văn Phạm Thị Hoài.

Chính thể phi nhân và dối trá này hoàn toàn khuynh loát bất kỳ cuộc trưng cầu ý dân nào, do đó, cái quan trọng nhất là những người khởi xướng nổi tiếng cần có những áp lực và hành động kiên quyết hơn, ví dụ như: tổ chức những cuộc thuyết trình trong các trường đại học, trung học về HP sửa đổi, và đệ trình HP lên LHQ đòi hỏi LHQ phải có trách nhiệm hơn trong việc gây áp lực giới cầm quyền VN tôn trọng Quyền Con Người thông qua bản HP 72.

Khách Pleiku (khách viếng thăm) gửi lúc 10:17, 23/02/2013 - mã số 79853

Bà Phạm Thị Hoài nói rất đúng về tính bất khả thi của Bản kiến nghị hiến pháp sửa đổi (của nhóm 72 và hơn 5000 người khác tính đến 22/01/2003) trong đó yêu cầu trưng cầu ý dân để phúc quyết hiến pháp. Tuy nhiên mục đích của nhóm 72 nhân sỹ muốn đạt được khi kiến nghị là muốn cho chính quyền và nhất là người dân biết được cái quyền cơ bản của mình chứ chưa mong mỏi gì người dân có thể sử dụng nó cũng như biết ĐCSVN sẽ không/chưa thực hiện những yêu sách đó. Tôi ký bản Kiến nghị đó với suy nghĩ như vậy!

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
4 + 2 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Suy ngẫm

Sự thiếu hiểu biết khiến bạn tin rằng cuộc sống vận hành theo một cách ngẫu nhiên. Ngược lại, hiểu biết dạy bạn rằng mọi thứ diễn ra trong cuộc đời này đều có ý nghĩa sâu sắc.

Những gì bạn thấy ngày hôm qua không phải là kết quả của sự tình cờ mà là hoa trái của những hạt giống được gieo trồng từ trong quá khứ. Hãy gieo những hạt giống của sự bình an ngay bây giờ và bạn sẽ được hưởng một cuộc sống bình an trong tương lai.

— Enrique Simo

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 2 thành viên619 khách truy cập.

Thành viên online

Diên Vỹ, Tran Thi Ngự

Kỷ lục: Có 4638 người ghé thăm vào 15-05-2014 lúc 09h47.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

ung-ho-dan-luan-3.png