Mr. Đỗ - Bi kịch của anh

Mr. Đỗ
Chia sẻ bài viết này

Genre: fiction

1. Sau tết Nguyên đán, anh cùng đám bạn du xuân miền biên viễn phía bắc. Nhân tiện, anh băng qua bên kia biên giới, tiến vào đất nước Trung Hoa vĩ đại.

Bạn anh nhắc: Mày đừng mua gì nhé, mua là làm giàu cho chúng nó.

Anh cười, mắt rực lên: Tao sẽ mua dâm. Tao quyết đè đầu cưỡi cổ phụ nữ chúng nó cho hả giận. Cách đây ba mấy năm, nó tấn công mình, giờ tao trả thù dân tộc.

2. Anh hùng dũng tiến vào khách điếm, đám ma cô bu lấy anh, mời mọc bằng mớ tiếng lóng mà anh nghe câu được câu chăng. Anh liền bật ngón tay cái bên hữu, thẳng băng, cứng ngắc, rồi anh đưa hai ngón bên tả, khép lại thành một vòng. Đoạn anh luồn cái cứng ngắc bên hữu vào cái tròn tròn bên tả, đâm vào, rút ra. Đám ma cô gật đầu lia lịa, hảo lơ, hảo lơ.

Trong nháy mắt, anh được dẫn vào căn phòng lớn, trước mặt là một đám con gái mặt hoa da phấn, ưỡn ngực khêu gợi. Anh trỏ tay vào cô em múp nhất, rồi búng ngón tay kêu tách một phát. Quân tử trả thù thì phải trả cho đáng, anh thầm nhủ.

3. Anh ném xấp sáu tờ 100 tệ vào mặt má mì, rồi dắt cô gái, trong tư thế ông chủ dẫn đứa nô tì, vào phòng riêng. Quyết định trọng đại đầu tiên, sau khi đã vào phòng, là anh không tắm. Đi bộ mấy tiếng đồng hồ, mồ hôi, khói, bụi, anh để nguyên xi. Đây là báo thù, không phải một cuộc mây mưa hoan lạc, nên anh muốn kẻ thù dưới mình phải hứng chịu những gì bất tiện nhất.

4. Trận đòn thù bắt đầu. Anh lột phăng áo quần cô gái, vật ngửa cô ra giữa tấm nệm sực nức mùi chất tẩy. Hai chân anh đè lên hai tay cô, bàn tay hộ pháp của anh cầm lấy tóc, kéo đầu cô lại gần háng anh, đẩy mạnh vào. Khẩu pháo của anh tung hoành ngang dọc, lúc ở mặt trận bên đông, thoáng cái đã ở mặt trận bên tây, lúc tập kích vùng sơn cước, lát sau đã lên thượng đỉnh. Đối phương bị dồn ép đồng thời trên nhiều phương diện, mặt mũi tối tăm không thể phản kháng. Cuộc tổng tấn công của anh kéo dài trong khoảng một tiếng đồng hồ. Trong thời gian đó, mắt anh luôn long lên, miệng anh mím chặt, không nói một lời. Đối với kẻ thù, anh không nhiều lời. Kẻ thù, là cô gái múp rụp ban nãy, suốt trận chỉ khóc rấm rứt, còn giờ thì đang nằm đó, toàn thân run lên từng hồi, tả tơi hoa lá trong nỗi sợ dường như cùng cực.

5. Cuộc trả thù thành công ngoạn mục. Anh hả hê. Bây giờ thì anh đi tắm. Trước khi vào toa lét, anh lại trừng mắt với kẻ thù đang phủ phục dưới kia. Ánh mắt của kẻ chiến thắng. Anh thét lên: "Biến đi con đĩ thúi!"

Rồi anh bước vào, giật mạnh công tắc hoa sen, nước tuôn xối xả. Nhưng đột nhiên anh khựng lại, giữa lúc cơn khoái lạc của chiến thắng đang dâng trào, anh chợt nghe tiếng cô gái gầm gừ: "Má mày!".

Âm thanh ngắn ngủi và yếu ớt ấy, dù trong thoáng chốc, anh vẫn nhận ra, rất rành mạch.

Đó là giọng miền Tây Nam bộ quê anh.

Khách gửi hôm Thứ Tư, 20/02/2013
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Mắt Bão - Bóng bay Quyền Con Người đến với Festival Hoa Đà Lạt

Hương Vũ - 'Thiệt thòi do truyền thông VN định hướng'

Trương Anh Tú - Từ một đề kiểm tra 'khác biệt'

Huỳnh Ngọc Chênh - Vụ án Trương Duy Nhất: Kết luận điều tra và lương tâm người làm báo

Bút Chì - em có làm gì đâu?


Nguyễn Ngọc Già (khách viếng thăm) gửi lúc 16:04, 23/02/2013 - mã số 79874

Tự nhiên, ngồi nhớ lại cô LÂM UYỂN NHI khi đọc lại phần viết thêm của mình!!! Người phụ nữ này là một mẫu người cá tính, xinh đẹp và sống mãnh liệt, nhân hậu. Cô đã chết vì HIV!!! Cuộc đời cô đúng là một bi kịch đến nỗi một kịch bản về đời cô đã được làm ra.

Sau này hoa hậu Mai Phương Thúy đã vào vai trong bộ phim Âm tính do Nguyễn Quang Lập viết kịch bản. Phim khá nhạt, MPT diễn cũng tạm! Bởi vậy, sau khi coi Cánh đồng bất tận thấy chán các nhà biên kịch VN vô cùng. Đôi khi kịch bản thật là dở, phá hỏng hết nguyên bản của nhà văn!

Hình như cái bịnh của các biên kịch kiểu VN là như thế! hổng vượt lên tầm nào hết, dù bây giờ đâu còn quá khổ như thời Lâm Tới, Trà Giang, Nguyễn Chánh Tín v.v...

http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_Uy%E1%BB%83n_Nhi

Lý toét (khách viếng thăm) gửi lúc 11:44, 23/02/2013 - mã số 79860
Lão bà bà viết:
Lý toét viết:
Những tưởng chỉ có mấy bạn Bolsa óc hạt nho mới có thói quen không thèm đọc, nếu có đọc thì cũng không thèm nghĩ, nếu có nghĩ thì cũng không thèm hiểu, hóa ra không phải. Đâu phải phim Mỹ toàn bạo lực mà bảo bọn nó cổ súy bạo lực. Đó là những lời cảnh tỉnh, cảnh báo, hãy nhìn cho rõ chất nhân văn ở đằng sau.

Bác nói thế là "vơ đũa cả nắm"
Sách của Huy Đức bán chạy như tôm tươi. Phải oder thêm đấy ạ!

Khổ thế chứ lị. Em biết rất dễ bị bắt bẻ kiểu này nên đã ghi rõ là "mấy bạn Bolsa" nghĩa là chỉ "một số bạn Bolsa", không phải tất cả. Không thể kết tội em vơ đũa được. Em biết óc bác to hơn hạt nho, "sure" luôn, thế nên đừng bắt em phải giải thích nữa.

Hồ Gươm gửi lúc 05:30, 23/02/2013 - mã số 79843
Khách sếch viết:
có tí sếch vào là các bác cãi nhau kịch liệt nhể? Em chả thấy bài này có gì để đọng lại cả. Ngay từ vài câu đầu em đã đoán ngay ra cái kết cục của chuyện sẽ là vồ phải em gái Việt, hehe.

Bác giống tôi, chưa đọc hết mấy dòng chữ đầu là biết cái kết nó thế nào rồi, thực ra thủ pháp của Mít tờ Đỗ còn kém, hay tại tôi đã từng đọc 1 chuyện với nội dung tương tự nhưng là chuyện bựa của tên An Hoàng Trung Tướng với tựa đề Phò Tầu (bác nào muốn thưởng thức văn bựa thì xin mời) nên thấy phiên bản này của Mít tờ Đỗ cũng thường thường bậc trung thôi.

Rạch Chanh gửi lúc 05:12, 23/02/2013 - mã số 79842
Rạch Chanh viết:
Tui dễ dàng chứng minh bài này đơn giản là một câu chuyện sex của một người không còn là người. Vậy nên không có giá trị để đăng ở Dân luận.

Nhưng nếu chứng minh được, mong BBT vui lòng xóa bỏ bài này và xin lỗi người đọc vì lỡ đăng những thứ rác rưởi này. BBT có đồng ý không?

Xin lỗi BBT, tui sai rồi.

Khách sếch (khách viếng thăm) gửi lúc 02:29, 23/02/2013 - mã số 79837

có tí sếch vào là các bác cãi nhau kịch liệt nhể? Em chả thấy bài này có gì để đọng lại cả. Ngay từ vài câu đầu em đã đoán ngay ra cái kết cục của chuyện sẽ là vồ phải em gái Việt, hehe.

Có nhẽ do các bác ngoại quốc hay mấy bác ngoan ngoan ở trong nước không có những trải nghiệm sếch - mua dâm thực tế, chơi gái lung tung ở trong nước như em, nên mấy chuyện cuồng dâm, "trả thù dân tộc" này nó có gì đó hấp dẫn lắm.

Cái cụm từ "trả thù dân tộc" chỉ là 1 cách nói vui mà thôi, chứ thật ra không ai có ý đó cả. Nói mượn như vậy vừa là vui, vừa là ý như đổ, chứ không phải thèm thuồng mà đi mua dâm vậy.

Đây là 1 câu chuyện mà tác giả sáng tác 101%, không có téo thật nào sất. Có thể anh ta nghe từ 1 cậu bạn: "Đèo, hôm rồi tao đi Trung quốc, vật quá, kêu 1 em cave, vớ mẹ phải ngay em người Việt, Đỗ ạ". Thế là rơi vào tay nhiều chữ, nó sáng tác ngay ra câu chuyện mùi mẫm, giật gân, chứ nào có gì thật?

Ý của tác giả ở đây, dùng mấy cái thủ pháp mô tả cuồng bạo, dồn dập đó chỉ để đẩy cái bi kịch của dân tộc này lên cao mà thôi. Các bác cũng đã biết là lượng gái đi làm tiền ở Đài Loan, Hồng Kông, Hàn Quốc, Singapore, Mã Lai, Indo... của Việt Nam cực kỳ đông đúc. Các ông bố bà mẹ, ông chồng biết rằng con mình, vợ mình sang đó chẳng phải giúp việc nhà, làm công nhân nhà máy mà là làm nô lệ tình dục, nhưng vì đồng tiền mà vẫn cắn răng để cho đi. Đó là một bi kịch.

Hàn Quốc vừa rồi lại cấm nhập khẩu lao động từ VN, vì tỷ lệ trốn hơn 50%, mặc dù anh Sang đầu năm 2012 sang lạy lục mở lại. Chúng trốn đi, ở lại bán dâm rất đông. Các ngày trong tuần làm osin, 2 ngày cuối tuần xin chủ ra ngoài chơi, thăm thân, thực ra là xếp hàng đi bán dâm.

Singapore, nếu 1, 2 cô gái trẻ sang đó du lịch từ VN mà không đi cùng trai hay gia đình, trong túi ko có nhiều $, đố vào được đất nước họ đấy? Vì họ thừa biết là sang bán dâm.

Các sòng bài, nhà chứa ở Mã Lai, Indo hay cả Phi, Cam, Thai.. đày rẫy gái Việt. Bi kịch này của tất cả các bác đang mổ bò ở đây.

Tranh luận mà làm gì, sao không cùng túm lại mà khóc to ba tiếng, rồi bắt tay vào làm gì đi chứ?

Lão bà bà (khách viếng thăm) gửi lúc 00:52, 23/02/2013 - mã số 79833
Lý toét viết:
Những tưởng chỉ có mấy bạn Bolsa óc hạt nho mới có thói quen không thèm đọc, nếu có đọc thì cũng không thèm nghĩ, nếu có nghĩ thì cũng không thèm hiểu, hóa ra không phải. Đâu phải phim Mỹ toàn bạo lực mà bảo bọn nó cổ súy bạo lực. Đó là những lời cảnh tỉnh, cảnh báo, hãy nhìn cho rõ chất nhân văn ở đằng sau.

Bác nói thế là "vơ đũa cả nắm"
Sách của Huy Đức bán chạy như tôm tươi. Phải oder thêm đấy ạ!

Tên tác giả viết:
Cuộc trả thù thành công ngoạn mục. Anh hả hê. Bây giờ thì anh đi tắm. Trước khi vào toa lét, anh lại trừng mắt với kẻ thù đang phủ phục dưới kia. Ánh mắt của kẻ chiến thắng. Anh thét lên: "Biến đi con đĩ thúi!"

Rồi anh bước vào, giật mạnh công tắc hoa sen, nước tuôn xối xả. Nhưng đột nhiên anh khựng lại, giữa lúc cơn khoái lạc của chiến thắng đang dâng trào, anh chợt nghe tiếng cô gái gầm gừ: "Má mày!".

Âm thanh ngắn ngủi và yếu ớt ấy, dù trong thoáng chốc, anh vẫn nhận ra, rất rành mạch.

Đó là giọng miền Tây Nam bộ quê anh.

Bi kịch của anh chính là hành động cuồng dâm của một tên sadist. Anh đã thỏa mãn tột cùng trong hoan lạc và hành hạ một con người. Sau đó anh lại thóa mạ người ta "Biến đi con đĩ thúi!"
Anh là một con vật và tệ hơn con vật là biết dùng tiền để thỏa mãn thú tính tột độ của mình.
Đồ bỏ!!!

Nguyễn Ngọc Già (khách viếng thăm) gửi lúc 19:06, 22/02/2013 - mã số 79801
Cán bộ Văn hóa viết:
Nguyễn Ngọc Già viết:
Nhiều người đã từng ngộ nhận về Trương Duy Nhất, đứng về phía dân chủ, bây giờ đã hoàn toàn rõ rồi! Đó không là cái gương quá sáng để soi vào sao?

Hèm, xin lỗi, tôi thấy bạn Nguyễn Ngọc ngày càng hồ đồ (dù đã gắn thêm cái đuôi Già).

1/ Ai nói gắn thêm cái chữ già thì không hồ đồ? Có những thằng già khác còn siêu hồ đồ, đó cưng> Cái thằng mà đòi "hốt liền không nói nhiều" là ví dụ cho cưng đó!

Đừng để đến lúc có người nói: cứ tưởng ông NNG đứng về phía văn minh tiến bộ, bây giờ đã hoàn toàn rõ rồi!

2/ Thì đợi đến lúc đó coi là lúc nào, đúng hông cưng?!

Tôi chẳng thấy ông Trương Duy Nhất có vấn đề gì.

3/ Đó là chuyện của ông chứ đâu phải là chuyện của tui :D

Mắng Châu Xuân Nguyễn tâm thần?

4/ Đó! vậy mà không chịu Trương Duy Nhất hồ đồ! Coi lại mấy cái nâng bi Bá Thanh của Nhất mà coi! Thằng nào hồ đồ và lộ liễu sống sượng! Ngu mà tỏ ra nguy hiểm. Nội cái chuyện phân biệt vùng miền của Nhất là đã đủ chứng tỏ vừa ngu, vừa tiểu nhân, vừa cũ kỹ

Mắng mấy diễn đàn "rân chủ" ba sàm bá láp comment như bọn mất dạy? Mắng quá đúng.

6/ Đó! hồ đồ nữa! kiêu căng nữa! và thằng nào mới là thằng tâm thần? thằng vô văn hóa ? nhứt là cái mỏ Nhất luôn chửi người khác trong khi ai chửi lại thì ủm củ tõi như con mẹ má mì điều đào!

Bạn lại còn dạy dỗ ông Nhất phải PR Nguyễn Bá Thanh sao cho đúng cách, tôi thấy thương cho bạn nhưng khi đó tôi chỉ đọc và cười hehehe. Cờ thấp.

7/ Cỡ nhậu nhẹt như Nhất thì làm gì biết đến nghệ thuật. Dạy cho cách PR để tâng công với quan thầy của Nhất, còn hổng chịu, thì thôi! ha :D

Chỉ kẻ đầu óc có vấn đề mới không hiểu câu chuyện này là một gáo nước tác giả muốn dội vào mặt để thức tỉnh những kẻ cuồng điên, nung nấu trả thù Trung Quốc theo não trạng nhược tiểu (không đánh được bố mẹ mày thì tao hành hạ mày, con nhóc ạ!).

8/ Gáo nước này của mít tờ Đỗ là gáo nước sôi tạt vào mặt những thằng nhà báo bố láo, ra vẻ thôi! hiểu hông, cưng :D

CÒN CÁI KHÚC DƯỚI ĐÂY DÀI QUÁ, KHI NÀO QUA QUỠN QUỠN HÌ PHÂN TÍCH CHO CƯNG HIỂU, NHA! vỀ SỬA LẠI CÁI TÊN NHA CƯNG: "CÁN BỘ VĂN HÓA VÀ ĐẠO ĐỨC CỘNG SẢN DỞM" !!! HE HE HE!

Thử hỏi có bao nhiêu người đọc xong chuyện này thấy nổi hứng sex? Đọc xong chuyện này mà còn thấy muốn làm tình thì xin bái phục cái phần CON trong con người các bạn. Kết tội tác giả viết chuyện khiêu dâm thì đúng là đám văn hóa thấp tỏ vẻ đạo đức. Những kẻ này ngoài đời nhiều khả năng đã từng đi mua dâm gái đứng đường nên thấy nhột.

Những chuyện Xin lỗi em chỉ là con đĩ (Trang Hạ dịch), Cánh đồng bất tận (Nguyễn Ngọc Tư), phim Người đẹp ngủ trong rừng... có nhiều chi tiết "nóng" từng bị các "cán bộ văn hóa" đần độn đạo đức giả vùi dập, bây giờ bạn NNG ném đá chuyện này trên cái thành kiến sẵn có với Mr Đỗ, hãy trả lời: Tư duy của bạn NNG có gì khá hơn đám cán bộ văn hóa cộng sản đó? Mọi người rõ cả rồi nhé. Cứ tưởng NNG dân chủ, ai dè cũng... :D

duong qua (khách viếng thăm) gửi lúc 18:59, 22/02/2013 - mã số 79799
Bờm viết:
Ghê tởm quá ,đâu có thiếu gì cách trả thù ,cho dù đó là một cô gái người bản xứ thì cũng không nên hành xử dã man như vậy chứ ,họ cũng chỉ là người dân thôi mà anh Mr Đỗ, tôi nghĩ là Dân Luận không nên đăng câu chuyện này lên mới đúng,phải không các bạn ?.

Tôi không nghĩ vậy. Mỗi người có những cảm nhận ở mức độ nông sâu khác nhau về cùng một nội dung. Bác có thể chỉ thấy đến đoạn dã man. Tôi lại thấy bài này chuyển tải thông điệp vô cùng nhân văn, đó là đừng hận thù mù quáng.

Lý toét viết:
Bác NNG nghĩ sao nếu có người cho rằng bác bắt đầu tỏ ra trịch thượng trên DL này? Bác theo chủ nghĩa lý lịch từ bao giờ thế? Chuyện nào đi chuyện đó nhé. Tôi không cần biết anh ta đã từng làm gì ở cuộc biểu tình. Tôi chỉ biết bài viết này của anh ta đáng để suy ngẫm, hết.

Tôi không thấy bác NNG tỏ ra trịnh thượng. Nhưng tôi đồng ý với bác Lý Toét là việc đem vụ biểu tình vào đây có vẻ không ăn nhập lắm. Tôi cũng không đồng ý với yêu cầu của bác NNG về việc hạ bài này xuống. Cả câu chuyện nghe thật dung tục, nhưng chỉ một câu kết đã làm tôi sững người lại. Đó chỉ là cảm nhận riêng tôi, tất nhiên. Nhưng xin các bác đừng đem lăng kính cá nhân ra áp đặt cho mọi người khác! , dù cho các bác có đức cao vọng trọng đến bao nhiêu, cũng xin các bác thích thì nói thích, không thích thì nói không thích, nhưng đừng nói câu "hạ bài xuống", "rút bài xuống".

Trần Hữu Cách viết:
Sau khi ta đọc xong, trở về thực tại và biết rõ hơn đâu là những giá trị của đời sống, thì tác giả đã thành công vậy.

Rất hay! Tôi có cùng cảm nghĩ như thế nhưng không diễn đạt ra được rõ ràng như bác Trần Hữu Cách.

Bạc Hùng viết:
Căm ghét chính phủ Trung Quốc khác với căm ghét trả thù lên người dân nghèo Trung Quốc (đến mức phải làm gái đáy cùng xã hội), lòng yêu nước phải đi kèm với lòng nhân và cái đầu biết suy nghĩ, nếu không luật nhân quả chẳng có bỏ qua ai.

Câu này tôi thấy bác Bạch Hùng nói phải lắm. Rất hay!

Admin viết:
Mỗi người có một cách cảm nhận khác nhau về văn học, đừng tự cho mình cái quyền phán xét văn ai hay, văn ai dở và cái gì là rác rưởi, cái gì không.

Chính xác! Tôi rất đồng ý với bác Admin ở điểm này.
Tôi cho rằng đã đến lúc chúng ta phải thừa nhận với nhau một điều rằng, việc trấn áp người bất đồng chính kiến không chỉ xảy ra giữa chính quyền độc tài và người dân bình thường, mà nó còn xảy ra ngay giữa những người dân bình thường với nhau, dù có thể chỉ là không cố ý, đôi khi chỉ bắt nguồn từ niềm tin mãnh liệt rằng những gì mình biết, mình suy luận là chắc chắn đúng.

Cán bộ Văn hóa (khách viếng thăm) gửi lúc 17:41, 22/02/2013 - mã số 79787
Nguyễn Ngọc Già viết:
Nhiều người đã từng ngộ nhận về Trương Duy Nhất, đứng về phía dân chủ, bây giờ đã hoàn toàn rõ rồi! Đó không là cái gương quá sáng để soi vào sao?

Hèm, xin lỗi, tôi thấy bạn Nguyễn Ngọc ngày càng hồ đồ (dù đã gắn thêm cái đuôi Già). Đừng để đến lúc có người nói: cứ tưởng ông NNG đứng về phía văn minh tiến bộ, bây giờ đã hoàn toàn rõ rồi! Tôi chẳng thấy ông Trương Duy Nhất có vấn đề gì. Mắng Châu Xuân Nguyễn tâm thần? Mắng mấy diễn đàn "rân chủ" ba sàm bá láp comment như bọn mất dạy? Mắng quá đúng. Bạn lại còn dạy dỗ ông Nhất phải PR Nguyễn Bá Thanh sao cho đúng cách, tôi thấy thương cho bạn nhưng khi đó tôi chỉ đọc và cười hehehe. Cờ thấp.

Chỉ kẻ đầu óc có vấn đề mới không hiểu câu chuyện này là một gáo nước tác giả muốn dội vào mặt để thức tỉnh những kẻ cuồng điên, nung nấu trả thù Trung Quốc theo não trạng nhược tiểu (không đánh được bố mẹ mày thì tao hành hạ mày, con nhóc ạ!).

Thử hỏi có bao nhiêu người đọc xong chuyện này thấy nổi hứng sex? Đọc xong chuyện này mà còn thấy muốn làm tình thì xin bái phục cái phần CON trong con người các bạn. Kết tội tác giả viết chuyện khiêu dâm thì đúng là đám văn hóa thấp tỏ vẻ đạo đức. Những kẻ này ngoài đời nhiều khả năng đã từng đi mua dâm gái đứng đường nên thấy nhột.

Những chuyện Xin lỗi em chỉ là con đĩ (Trang Hạ dịch), Cánh đồng bất tận (Nguyễn Ngọc Tư), phim Người đẹp ngủ trong rừng... có nhiều chi tiết "nóng" từng bị các "cán bộ văn hóa" đần độn đạo đức giả vùi dập, bây giờ bạn NNG ném đá chuyện này trên cái thành kiến sẵn có với Mr Đỗ, hãy trả lời: Tư duy của bạn NNG có gì khá hơn đám cán bộ văn hóa cộng sản đó? Mọi người rõ cả rồi nhé. Cứ tưởng NNG dân chủ, ai dè cũng... :D

Nguyễn Ngọc Già (khách viếng thăm) gửi lúc 16:40, 22/02/2013 - mã số 79782
Admin viết:
...

@Bác Nguyễn Ngọc Già: Theo cảm nhận của cá nhân tôi thì đoạn kết của bác viết thêm không hợp với văn phong bựa của tác giả. Tôi đánh giá cao cái kết cụt lủn mà bất ngờ, nhịp câu chuyện từ sung sướng hả hê sang đau lòng và ê chề hơn là kết cục dài dòng, cố thể hiện bài học đạo đức một cách hoàn toàn không phù hợp với đoạn mở đầu. Tôi không nghĩ rằng cứ phải nói toạc ra thì độc giả mới hiểu được kết luận của câu chuyện. Nhiều khi bóng gió nó mới hay ạ.

Tôi bổ sung thêm cái in đậm thứ ba:

3. Phân tích tâm lý nhân vật và sự thay đổi, biến chuyển trong nhận thức của nhân vật cho một vở kịch, một tiểu thuyết (hay một truyện ngắn cũng vậy), điều này rất quan trọng. Nếu nhân vật đàn ông trong truyện ngắn "bi kịch của anh" thật tâm cảm thấy ê chề và ăn năn, thì văn phong cũng phải được diễn tả phù hợp sau đó với tâm trạng, hoàn cảnh và nhận thức. Đây là một trong các bài học quan trọng cho những ai viết truyện nói chung. Không thể nói là "cố thể hiện". Quan trọng là cách thể hiện giản dị hay dùng từ, dùng biểu hiện lên gân. Ví dụ tôi đưa hình ảnh cô gái vào trong phần viết thêm, không cần nói rõ cô gái ấy là ai thì người đọc tự hiểu đó chính là cô gái điếm của quá khứ.

Cô ấy cũng không ra vẻ thương xót mà chỉ ái ngại thôi. Bởi chính cô cũng là nạn nhân của căn bệnh AIDS. Tôi kết bằng câu: "Anh ấy chắc không nhớ mình là ai", tôi không dùng chữ "anh ta". chỉ cần 1 chữ thôi, đó là chữ "ấy" và chữ "ta", cũng hiểu rõ, cô gái không dung chứa lòng hận thù về người đã giáy xéo mình.

Còn tại sao cô ấy nhớ rõ nhân vật đàn ông? Vì có thể cô ấy quá ấn tượng về sự trả thù của người Việt (cô ấy chửi "má mày" sau khi người đàn ông cũng dùng tiếng Việt để chửi cô gái là "con đĩ thúi"). Bởi có thể trong quá trình hành nghề, cô ấy đã bị nhiều kẻ "chơi" trò hiếp dâm cả cá nhân cho đến hội đồng, nhưng (biết đâu) chưa bị người Việt (ngay trên đất Tàu) hiếp bao giờ, do đó cô ấy nhớ về khuôn mặt người đàn ông là hợp lý và cũng bởi chỉ mới một năm sau thôi.

Còn người đàn ông không nhớ cô gái là hợp lý, vì chỉ thoáng hối hận nhỏ bé mà không thể nhớ mặt, bởi khi anh ta phát hiện ra cô gái là người Việt, lúc đã ở trong phòng tắm, còn quá trình anh ta "trả thù dân tộc" anh ta có bao giờ dòm tới "cái bản mặt" cô gái đâu mà nhớ!

Tôi tin Rạch Chanh có thể phân tích giống như tôi vừa phân tích và có thể nhiều phát hiện hơn chăng?

Đăng một bài là quyền của DL nhưng không thể nói là không bao giờ sai sót và khi sai, nói tiếng xin lỗi có gì quá đáng đâu?

Nguyễn Ngọc Già (khách viếng thăm) gửi lúc 16:02, 22/02/2013 - mã số 79780
Admin viết:
...

@Bác Nguyễn Ngọc Già: Theo cảm nhận của cá nhân tôi thì đoạn kết của bác viết thêm không hợp với văn phong bựa của tác giả. Tôi đánh giá cao cái kết cụt lủn mà bất ngờ, nhịp câu chuyện từ sung sướng hả hê sang đau lòng và ê chề hơn là kết cục dài dòng, cố thể hiện bài học đạo đức một cách hoàn toàn không phù hợp với đoạn mở đầu. Tôi không nghĩ rằng cứ phải nói toạc ra thì độc giả mới hiểu được kết luận của câu chuyện. Nhiều khi bóng gió nó mới hay ạ.

Tôi muốn tranh luận với anh Huân về 2 chỗ in đậm:

1.1 Văn phong bựa là một phong cách hay và khó, nếu không khéo rất dễ bị vô duyên, nó khó như là diễn viên hài, tôi không nói ngoa đâu. Do đó nó đáng trân trọng. Phong cách này, tôi đánh giá cao về tác giả Lãng hay bác Vũ Như Cẩn ở DL. Bựa phải duyên mới ăn tiền :D

1.2 Riêng trong bài này, với câu chuyện, với cái tựa là "bi kịch" của Mr. Đỗ , không thể nói là ông nhà báo này đang sử dụng phong cách bựa. Không thể được, anh Huân hãy xem lại nội dung chuyện xem. Không hề là bựa mà câu chuyện nghiêm túc đấy. Tôi đồng ý, tác giả đã thành công trong việc lột tả cái thú tính và lòng nung nấu trả thù của nhân vật đàn ông. Điều này không có nghĩa là câu chuyện nên gọi là "bi kịch".

2. Còn việc mà anh Huân gọi là "đau lòng", "ê chề", riêng tôi tôi không thấy nó thể hiện bằng một từ tượng hình hay tượng thanh nào cả. Cái kết cụt lủn nhưng phải làm cho người ta tê tái, bàng hoàng hay chi ít ê ẩm mới ăn tiền. Ví dụ chỉ một câu kết của "Tắt Đèn"

"Trời tối đen như mực và như cái tiền đồ của chị" (lúc mà chị Dậu bị cưỡng dâm và vùng thoát ra được rồi tung cửa chạy ra ngoài giữa đêm khuya).

mà người đọc có thể cảm nhận kinh khủng về cả cái xã hội, qua chỉ một hình ảnh là đêm tối mò liên kết với cái "tiền đồ". Đó mối là đắt giá trong xây dựng hình tượng (dù là hình tượng bi quan của thời xưa).

Admin gửi lúc 15:40, 22/02/2013 - mã số 79776
Rạch Chanh viết:
Tui dễ dàng chứng minh bài này đơn giản là một câu chuyện sex của một người không còn là người. Vậy nên không có giá trị để đăng ở Dân luận.

Nhưng nếu chứng minh được, mong BBT vui lòng xóa bỏ bài này và xin lỗi người đọc vì lỡ đăng những thứ rác rưởi này. BBT có đồng ý không?

Bác có quyền nêu ra luận điểm của mình rằng bài này dở ở chỗ nào, nhưng quyền quyết định đăng bài hay bỏ bài nằm ở Dân Luận. Ngay cả một chuyện sex của một người không còn là người cũng là đề tài để tranh luận và rút tỉa đúng sai, tôi không thấy có điều gì mà BBT phải xóa bỏ bài này và xin lỗi người đọc cả.

Mỗi người có một cách cảm nhận khác nhau về văn học, đừng tự cho mình cái quyền phán xét văn ai hay, văn ai dở và cái gì là rác rưởi, cái gì không. Nếu tác giả gợi ra được trong người đọc một cảm giác ghê tởm sự thô lỗ và bệnh hoạn của nhân vật chính, đó đã là thành công rồi, phỏng ạ?

@Bác Nguyễn Ngọc Già: Theo cảm nhận của cá nhân tôi thì đoạn kết của bác viết thêm không hợp với văn phong bựa của tác giả. Tôi đánh giá cao cái kết cụt lủn mà bất ngờ, nhịp câu chuyện từ sung sướng hả hê sang đau lòng và ê chề hơn là kết cục dài dòng, cố thể hiện bài học đạo đức một cách hoàn toàn không phù hợp với đoạn mở đầu. Tôi không nghĩ rằng cứ phải nói toạc ra thì độc giả mới hiểu được kết luận của câu chuyện. Nhiều khi bóng gió nó mới hay ạ.

Nguyễn Ngọc Già (khách viếng thăm) gửi lúc 15:29, 22/02/2013 - mã số 79774
Nguyễn Ngọc Già viết:
Tôi đồng ý với Rạch Chanh. Sẵn đây, nếu theo mạch chuyện của mít tờ Đỗ, lẽ ra nên có cái kết như thế này, sẽ thuyết phục hơn về ý kiến của Admin:

"Tôi cảm nhận bài viết của bác Mr. Đỗ như một lời cảnh tỉnh cho tinh thần dân tộc cực đoan, cứ cái gì của TQ cũng phải chống và chống quyết liệt, để rồi hoá ra chống lại chính mình, chính văn hoá của dân tộc mình..."

Từ bài chính:

Âm thanh ngắn ngủi và yếu ớt ấy, dù trong thoáng chốc, anh vẫn nhận ra, rất rành mạch.

Đó là giọng miền Tây Nam bộ quê anh...

Câu chuyện "trả thù dân tộc" cũng dần nguôi ngoai khi anh hiểu ra, trả thù chẳng giải quyết gì được, chỉ làm lòng nhân ái rỉ sét. Tuy nhiên, anh quyết với lòng: không bao giờ để lòng hận thù tích lũy như bể chứa, bởi nó sẽ hủy diệt tất cả. Anh hân hoan khi ngộ ra được câu tục ngữ quen thuộc: "Thương người như thể thương thân".

Một năm sau...

Cô gái Việt làm đĩ trên đất Tàu mất hút trong ký ức của anh bởi công việc quá bộn bề cùng những thù tạc đã cuốn anh như vòng xoáy không tách rời nổi.

Dạo nửa năm gần đây, anh thấy mệt mỏi và hay bị sốt vào chiều tối, lúc mà trời chạng vạng. Cơn mệt mỏi và hơi thở nóng hổi của anh ngày một thường xuyên hơn, nhưng anh không thấy triệu chứng gì đáng lo lắm, dù bố mẹ anh thúc anh nên đi khám bệnh vì thấy con trai mình ngày càng gầy gò.

Tuần rồi, nhân một sáng rảnh rỗi công việc, anh quyết định đến bệnh viện để chăm lo sức khỏe có phần xuống dốc.

Bác sĩ đưa anh tờ giấy yêu cầu thử máu. Anh vô tư đi đến phòng lấy máu xét nghiệm cách đó không xa và ngồi thong thả với những ngón tay nhoay nhoáy lướt trên đó. Anh chơi game trong khi chờ kết quả...

Anh thẫn thờ quay mặt ra ban công, ngước mặt lên trời và thấy những đám mây xám to lớn xù xì như đang quay tròn và nhảy múa "nhịp điệu tử thần"...

Tờ xét nghiệm máu rơi khỏi bàn tay đang hững hờ giữ nó, khi một cơn gió lớn tạt thốc vào.

Một cô gái khẳng khiu và tàn tạ, ngồi gần đó, bước ra nhặt lên, tiến đến và trao nó cho anh. Cô thoáng thấy trong đó có dòng chữ: HIV (+)

Anh cầm tờ giấy như người mất hồn, lê bước trở về phòng bác sĩ.

Cô gái nhìn theo với anh mắt ái ngại! Cô thầm nhủ: "Anh ấy không thể nhớ mình là ai!".

Với cái kết viết thêm của tôi thì cái tựa "bi kịch của anh" có lẽ xác đáng hơn? Còn dừng lại bằng cái kết của mít tờ Đỗ chưa thể gọi là bi kịch, nên gọi là "Sự trả thù mù quáng" thì hợp hơn :D

Mít tờ Đỗ chỉ nghiêng về trào phúng hài hước, bạn có thể đọc qua một vài câu chuyện của ông nhà báo này (ví dụ câu chuyện cải biên về Thị Nở Chí Phèo).

Nói rrõ: tôi chưa bao giờ gặp hay quen biết về ông nhà báo này, chỉ đánh giá qua "văn". Tất nhiên, không thể thiếu thời gian, bởi "Văn là người" (chưa nói văn hay hoặc dở) Cam đoan như thế!

Nhiều người đã từng ngộ nhận về Trương Duy Nhất, đứng về phía dân chủ, bây giờ đã hoàn toàn rõ rồi! Đó không là cái gương quá sáng để soi vào sao?

Điện Hải 1858 (khách viếng thăm) gửi lúc 14:46, 22/02/2013 - mã số 79765

Câu chuyện này có thể chuyển thể kịch bản tiểu phẩm gặp nhau cuối năm rất hay. Độc đáo của câu chuyện là phần cuối đầy kịch tính: tưởng trả thù được kẻ thù truyền kiếp bọn Tàu thông qua thân xác con đĩ người T.Q, hóa ra lại là con đĩ người VN mà cùng quê mới đau chứ. Đó chính là thân phận bọt bèo của hàng vạn phụ nữ VN phải lấy chống người Tàu, bán thân làm gái đĩ trên đất Tàu . Đó là anh chàng căm thù giặc Tàu nhưng cực đoan, không phân biệt đâu là tội ác của giới cầm quyền TQ với người dân T.Q , đặc biệt trong cuộc xâm lược, tàn sát nhân dân 6 tỉnh biên giới phía bắc VN của nhà cầm quyền T.Q. Bức tranh mà câu chuyện ngắn vẽ ra bấy nhiêu mảng tối của thân phận con người, nhận thức của con người chính là điều tác giả muốn gửi tới người đọc.

Nguyễn Ngọc Già (khách viếng thăm) gửi lúc 14:31, 22/02/2013 - mã số 79762

Tôi đồng ý với Rạch Chanh. Sẵn đây, nếu theo mạch chuyện của mít tờ Đỗ, lẽ ra nên có cái kết như thế này, sẽ thuyết phục hơn về ý kiến của Admin:

"Tôi cảm nhận bài viết của bác Mr. Đỗ như một lời cảnh tỉnh cho tinh thần dân tộc cực đoan, cứ cái gì của TQ cũng phải chống và chống quyết liệt, để rồi hoá ra chống lại chính mình, chính văn hoá của dân tộc mình..."

Từ bài chính:

Âm thanh ngắn ngủi và yếu ớt ấy, dù trong thoáng chốc, anh vẫn nhận ra, rất rành mạch.

Đó là giọng miền Tây Nam bộ quê anh...

Câu chuyện "trả thù dân tộc" cũng dần nguôi ngoai khi anh hiểu ra, trả thù chẳng giải quyết gì được, chỉ làm lòng nhân ái rỉ sét. Tuy nhiên, anh quyết với lòng: không bao giờ để lòng hận thù tích lũy như bể chứa, bởi nó sẽ hủy diệt tất cả. Anh hân hoan khi ngộ ra được câu tục ngữ quen thuộc: "Thương người như thể thương thân".

Một năm sau...

Cô gái Việt làm đĩ trên đất Tàu mất hút trong ký ức của anh bởi công việc quá bộn bề cùng những thù tạc đã cuốn anh như vòng xoáy không tách rời nổi.

Dạo nửa năm gần đây, anh thấy mệt mỏi và hay bị sốt vào chiều tối, lúc mà trời chạng vạng. Cơn mệt mỏi và hơi thở nóng hổi của anh ngày một thường xuyên hơn, nhưng anh không thấy triệu chứng gì đáng lo lắm, dù bố mẹ anh thúc anh nên đi khám bệnh vì thấy con trai mình ngày càng gầy gò.

Tuần rồi, nhân một sáng rảnh rỗi công việc, anh quyết định đến bệnh viện để chăm lo sức khỏe có phần xuống dốc.

Bác sĩ đưa anh tờ giấy yêu cầu thử máu. Anh vô tư đi đến phòng lấy máu xét nghiệm cách đó không xa và ngồi thong thả với những ngón tay nhoay nhoáy lướt trên đó. Anh chơi game trong khi chờ kết quả...

Anh thẫn thờ quay mặt ra ban công, ngước mặt lên trời và thấy những đám mây xám to lớn xù xì như đang quay tròn và nhảy múa "nhịp điệu tử thần"...

Tờ xét nghiệm máu rơi khỏi bàn tay đang hững hờ giữ nó, khi một cơn gió lớn tạt thốc vào.

Một cô gái khẳng khiu và tàn tạ, ngồi gần đó, bước ra nhặt lên, tiến đến và trao nó cho anh. Cô thoáng thấy trong đó có dòng chữ: HIV (+)

Anh cầm tờ giấy như người mất hồn, lê bước trở về phòng bác sĩ.

Cô gái nhìn theo với anh mắt ái ngại! Cô thầm nhủ: "Anh ấy không thể nhớ mình là ai!".

Rạch Chanh gửi lúc 13:31, 22/02/2013 - mã số 79755

Tui dễ dàng chứng minh bài này đơn giản là một câu chuyện sex của một người không còn là người. Vậy nên không có giá trị để đăng ở Dân luận.

Nhưng nếu chứng minh được, mong BBT vui lòng xóa bỏ bài này và xin lỗi người đọc vì lỡ đăng những thứ rác rưởi này. BBT có đồng ý không?

chan vi con nhung ke nhu BH (khách viếng thăm) gửi lúc 09:36, 21/02/2013 - mã số 79654

BH viết: "Căm ghét chính phủ Trung Quốc khác với căm ghét trả thù lên người dân nghèo Trung Quốc"

Từ lâu nay người ta thường nhầm lẫn :CP TQ (VN)= Nhân dân TQ(VN) ,vì chính CP TQ (VN) mà lãnh đạo là đảng CS TQ(VN) luôn tự quảng bá,tuyên truyền rằng nhân TQ (VN) luôn yêu thương, đùm bọc và bỏa vệ Đ CS TQ (VN).
Cho nên BH phải lên án những CP nào( ví dụ như TQ,Cuba,Bắc Tr T,VN..) mang danh là vì dân nhưng lại không phải do dân TỰ NGUYỆN bầu chọn , một CP mà bắt quân đội (do dân nuôi bằng tiền thuế) trung với Đ thì người ta lầm là CP TQ(VN)=dân TQ(VN) là trở thành tâm lý ăn sâu vào não bộ rồi. Muốn thaot1 ra khỏi não trạng đó thì chỉ có cách là: trả lại quyền tự do cho dân , và vạch mặt lên án bộ mặt thật của những kẻ cầm đầu CP toàn trị bịp dân. BH hãy hiểu tâm tư của người dân bình thường khi đang sống trong họng súng của những kẻ ăn cháo đái bát,đạo đức giả . Họ, những người dân uất ức lắm , nên thi thảong họ phải thốt lên những lời văng tục chửi rủa bọn khốn nạn sống bằng tiền thuế của dân mà hại dân, dọa nạt o ép dân. Mong sao BH có kiến thức hãy góp sức vào công cuộc giúp dân đỡ oan ức vì những kẻ lãnh đạo giả nhân giả nghĩa đó.
Cảm ơn BH đọc lời tâm sự này. Hy vọng sẽ có một ngày tto6i bỏ cái nick name "chan vi con nhung ke nhu BH"

Nguyễn Ngọc Già (khách viếng thăm) gửi lúc 09:15, 21/02/2013 - mã số 79653
Bạch Hùng viết:
Bài viết thực sự hay và thấm với người biết suy nghĩ. Ẩn sau cái vỏ thô tục, nét dâm là cái nhân văn cao cả.

Căm ghét chính phủ Trung Quốc khác với căm ghét trả thù lên người dân nghèo Trung Quốc (đến mức phải làm gái đáy cùng xã hội), lòng yêu nước phải đi kèm với lòng nhân và cái đầu biết suy nghĩ, nếu không luật nhân quả chẳng có bỏ qua ai.

Ông Nguyễn Ngọc Già nghĩ sao, nếu tôi nhắc lại bài viết trước kia của ông cổ súy cho việc văng tục, để từ đó xổ toẹt tất cả các bài viết khác của ông trong tương lai?

Mời cậu BH cứ tự nhiên :) Nói có sách mách có chứng nha!

Bạch Hùng (khách viếng thăm) gửi lúc 00:19, 21/02/2013 - mã số 79629

Bài viết thực sự hay và thấm với người biết suy nghĩ. Ẩn sau cái vỏ thô tục, nét dâm là cái nhân văn cao cả.

Căm ghét chính phủ Trung Quốc khác với căm ghét trả thù lên người dân nghèo Trung Quốc (đến mức phải làm gái đáy cùng xã hội), lòng yêu nước phải đi kèm với lòng nhân và cái đầu biết suy nghĩ, nếu không luật nhân quả chẳng có bỏ qua ai.

Ông Nguyễn Ngọc Già nghĩ sao, nếu tôi nhắc lại bài viết trước kia của ông cổ súy cho việc văng tục, để từ đó xổ toẹt tất cả các bài viết khác của ông trong tương lai?

Hoàng Triết gửi lúc 00:18, 21/02/2013 - mã số 79628

Bài này hay ở việc diễn tả cái trả thù nhầm và một cô gái Việt phải làm gái bên Tàu, nhưng lại dở ở chính cái việc trả thù, và càng dở hơn ở hành động trả thù vì nó giống như là lợi dụng để thỏa mãn tính "thú" của anh chàng kia mà thôi.

Nếu cô gái kia là người Tàu thì sao? Là trả thù dân tộc được ư? Điều đó không đủ để khỏa lấp được việc anh chàng người Việt cũng thú như bọn Tàu mà thôi.

Lợi bất cập hại.

Trần Hữu Cách (khách viếng thăm) gửi lúc 23:38, 20/02/2013 - mã số 79624

Đọc thấm lắm! Rùng mình! Văn chương không phải là để tuyên truyền, mà là để người đọc sống với cái thực tại do tác giả vạch ra, với đầy đủ sự tàn ác, đen tối của đời người. Sau khi ta đọc xong, trở về thực tại và biết rõ hơn đâu là những giá trị của đời sống, thì tác giả đã thành công vậy.

Nguyễn Ngọc Già (khách viếng thăm) gửi lúc 23:22, 20/02/2013 - mã số 79623
Lý toét viết:
Nguyễn Ngọc Già viết:
Xin lỗi, tôi phải đồng ý với Bờm! mít tờ Đỗ này cũng ra vẻ lắm qua vụ biểu tình năm ngoái, năm kia. Tôi chứng kiến anh chàng này lúc biểu tình diễn ra, khá trịch thượng, khen người này (cậu thanh niên trẻ, gầy gầy, đầu húi cua, mặc áo thun cờ đỏ sao vàng, bị bọn an ninh hốt, tôi không nhớ tên, hình như con của một nhà báo có tiếng) kêu bằng "thằng này được lắm", chê người khác (chị Minh Hằng).

Bài này tào lao bí đao, tiểu nhân, hèn hạ và ác tâm, dù nó là fiction cũng thấy rõ bản chất!

DL nên hạ bài này đi! Tôi nhớ, DL không cổ súy cho mấy cái bạo lực, hận thù mà có lần luật gia Nguyễn Tường Tâm bị hạ bài vì cổ súy bạo lực.

Những tưởng chỉ có mấy bạn Bolsa óc hạt nho mới có thói quen không thèm đọc, nếu có đọc thì cũng không thèm nghĩ, nếu có nghĩ thì cũng không thèm hiểu, hóa ra không phải. Đâu phải phim Mỹ toàn bạo lực mà bảo bọn nó cổ súy bạo lực. Đó là những lời cảnh tỉnh, cảnh báo, hãy nhìn cho rõ chất nhân văn ở đằng sau.

Bác NNG nghĩ sao nếu có người cho rằng bác bắt đầu tỏ ra trịch thượng trên DL này? Bác theo chủ nghĩa lý lịch từ bao giờ thế? Chuyện nào đi chuyện đó nhé. Tôi không cần biết anh ta đã từng làm gì ở cuộc biểu tình. Tôi chỉ biết bài viết này của anh ta đáng để suy ngẫm, hết.

Mời bác xem em chia làm 2 phần rõ nhá! có xuống dòng đàng hoàng. Ngoài ra còn phản biện với anh Huân thêm cái còm nữa!

Lý toét (khách viếng thăm) gửi lúc 23:11, 20/02/2013 - mã số 79622
Nguyễn Ngọc Già viết:
Xin lỗi, tôi phải đồng ý với Bờm! mít tờ Đỗ này cũng ra vẻ lắm qua vụ biểu tình năm ngoái, năm kia. Tôi chứng kiến anh chàng này lúc biểu tình diễn ra, khá trịch thượng, khen người này (cậu thanh niên trẻ, gầy gầy, đầu húi cua, mặc áo thun cờ đỏ sao vàng, bị bọn an ninh hốt, tôi không nhớ tên, hình như con của một nhà báo có tiếng) kêu bằng "thằng này được lắm", chê người khác (chị Minh Hằng).

Bài này tào lao bí đao, tiểu nhân, hèn hạ và ác tâm, dù nó là fiction cũng thấy rõ bản chất!

DL nên hạ bài này đi! Tôi nhớ, DL không cổ súy cho mấy cái bạo lực, hận thù mà có lần luật gia Nguyễn Tường Tâm bị hạ bài vì cổ súy bạo lực.

Những tưởng chỉ có mấy bạn Bolsa óc hạt nho mới có thói quen không thèm đọc, nếu có đọc thì cũng không thèm nghĩ, nếu có nghĩ thì cũng không thèm hiểu, hóa ra không phải. Đâu phải phim Mỹ toàn bạo lực mà bảo bọn nó cổ súy bạo lực. Đó là những lời cảnh tỉnh, cảnh báo, hãy nhìn cho rõ chất nhân văn ở đằng sau.

Bác NNG nghĩ sao nếu có người cho rằng bác bắt đầu tỏ ra trịch thượng trên DL này? Bác theo chủ nghĩa lý lịch từ bao giờ thế? Chuyện nào đi chuyện đó nhé. Tôi không cần biết anh ta đã từng làm gì ở cuộc biểu tình. Tôi chỉ biết bài viết này của anh ta đáng để suy ngẫm, hết.

Nguyễn Ngọc Già (khách viếng thăm) gửi lúc 23:00, 20/02/2013 - mã số 79621
Admin viết:
Tôi cảm nhận bài viết của bác Mr. Đỗ như một lời cảnh tỉnh cho tinh thần dân tộc cực đoan, cứ cái gì của TQ cũng phải chống và chống quyết liệt, để rồi hoá ra chống lại chính mình, chính văn hoá của dân tộc mình. Nếu độc giả đã đọc các bài viết của nhà báo Mr. Đỗ đã đăng trên blog của anh hay trên DL sẽ thấy xu hướng này. Chính vì thế mà tôi cho đăng bài này lên, và tôi hoàn toàn không có ý khuyến khích cách hành xử dã man như trong bài ạ.

Một câu chuyện, đặc biệt là truyện ngắn (rất khó viết và tinh tế), nếu cái kết có những chữ (ví dụ như): sững người, tê tái, đứng như trời trồng, thảng thốt v.v... của người đàn ông thì có thể Admin đúng, nhưng hãy xem lại câu chữ của cái kết mà xem: nhẹ hều! chỉ là vỡ lẽ ra: í lộn rồi! Hết!

Nguyễn Ngọc Già (khách viếng thăm) gửi lúc 22:51, 20/02/2013 - mã số 79619

Xin lỗi, tôi phải đồng ý với Bờm! mít tờ Đỗ này cũng ra vẻ lắm qua vụ biểu tình năm ngoái, năm kia. Tôi chứng kiến anh chàng này lúc biểu tình diễn ra, khá trịch thượng, khen người này (cậu thanh niên trẻ, gầy gầy, đầu húi cua, mặc áo thun cờ đỏ sao vàng, bị bọn an ninh hốt, tôi không nhớ tên, hình như con của một nhà báo có tiếng) kêu bằng "thằng này được lắm", chê người khác (chị Minh Hằng).

Bài này tào lao bí đao, tiểu nhân, hèn hạ và ác tâm, dù nó là fiction cũng thấy rõ bản chất!

DL nên hạ bài này đi! Tôi nhớ, DL không cổ súy cho mấy cái bạo lực, hận thù mà có lần luật gia Nguyễn Tường Tâm bị hạ bài vì cổ súy bạo lực.

Admin gửi lúc 22:42, 20/02/2013 - mã số 79618

Tôi cảm nhận bài viết của bác Mr. Đỗ như một lời cảnh tỉnh cho tinh thần dân tộc cực đoan, cứ cái gì của TQ cũng phải chống và chống quyết liệt, để rồi hoá ra chống lại chính mình, chính văn hoá của dân tộc mình. Nếu độc giả đã đọc các bài viết của nhà báo Mr. Đỗ đã đăng trên blog của anh hay trên DL sẽ thấy xu hướng này. Chính vì thế mà tôi cho đăng bài này lên, và tôi hoàn toàn không có ý khuyến khích cách hành xử dã man như trong bài ạ.

Bờm (khách viếng thăm) gửi lúc 22:38, 20/02/2013 - mã số 79617

Ghê tởm quá ,đâu có thiếu gì cách trả thù ,cho dù đó là một cô gái người bản xứ thì cũng không nên hành xử dã man như vậy chứ ,họ cũng chỉ là người dân thôi mà anh Mr Đỗ, tôi nghĩ là Dân Luận không nên đăng câu chuyện này lên mới đúng,phải không các bạn ?.

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
5 + 11 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Suy ngẫm

Người La Mã có câu "Lịch sử là thày dạy của cuộc đời". Người Việt Nam lại coi "lịch sử là sọt rác để phi tang quá khứ". Như vậy, con cháu chúng ta luôn học những bài học từ sọt rác?

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 2 thành viên519 khách truy cập.

Thành viên online

Thuốc Lá, Tâm Như

Kỷ lục: Có 4638 người ghé thăm vào 15-05-2014 lúc 09h47.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

Hãy bấm để ủng hộ tài chính cho Dân Luận. Thu chi quỹ Dân Luận được công bố công khai tại đây!