Đồng Phụng Việt - Hiến pháp, những “trò khỉ” và chuyện góp ý hay không

Đồng Phụng Việt
Chia sẻ bài viết này

Năm 2013 khởi đầu bằng một sự kiện mà tới bây giờ vẫn còn rất “nóng”, đó là chuyện Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 của Đảng, công bố “Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992” để công chúng góp ý.

Xét về tính chất thì đây là một “sinh hoạt chính trị” do Đảng đề xướng và thực tế cho thấy là đến giờ, Đảng đã đạt được một số “thành quả nhất định” từ đợt “sinh hoạt chính trị” này.

Nhiều blogger, facebooker đã nêu ý kiến, thảo luận về các góp ý cho “Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992”. Trong đó, đáng chú ý nhất là “Kiến nghị về Sửa đổi Hiến pháp” do 72 nhân sĩ, trí thức khởi xướng (ở đây, mình xin tạm gọi là “Kiến nghị 72”).

Ngoài 7 đề nghị cụ thể, 72 vị nhân sĩ, trí thức khởi xuớng “Kiến nghị 72” còn giới thiệu một bản Hiến pháp do họ tự soạn thảo với 9 chương và 81 điều (1). Tính đến ngày 5 tháng 2, sau 12 đợt thu thập chữ ký, “Kiến nghị 72” có hơn 2.500 công dân thuộc đủ các vùng, miền, thành phần xã hội, tôn giáo, tuyên bố ủng hộ.

Tuy nhóm khởi xướng “Kiến nghị 72” vẫn còn tổ chức thu thập chữ ký ủng hộ “Kiến nghị 72” nhưng hôm 4 tháng 2 vừa qua, họ đã cử 15 vị đại diện đến Văn phòng Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp, để trao “Kiến nghị 72”.

Nói cách khác, nhóm khởi xướng “Kiến nghị 72” và những công dân tuyên bố ủng hộ kiến nghị này đã làm xong công việc của họ, theo đúng đề nghị của Đảng. Phải chờ “hồi sau mới rõ” Đảng sẽ thực thi trách nhiệm của phía “xin góp ý” với bên đã tích cực “cho ý kiến” như thế nào.

Dù chưa biết Đảng sẽ tiếp nhận “Kiến nghị 72” và ứng xử với cả “Kiến nghị 72” lẫn những người tuyên bố ủng hộ kiến nghị ra sao, song mình vẫn thấy việc soạn thảo, tuyên bố ủng hộ, gửi “Kiến nghị 72” cho Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp là điều hết sức cần thiết.

1.

Trong 68 năm ở vị trí tổ chức chính trị nắm giữ quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội tại Việt Nam (1945-2013), Đảng đã “chế tạo thành công và đưa vào sử dụng” năm bản Hiến pháp (1946, 1959, 1980, 1992, 2001 – bản sửa đổi bản 1992 và đây mới thật sự là bản Hiến pháp hiện hành).

Nếu mình không lầm thì cả trong lịch sử nhân loại, lẫn pháp chế sử của loài người, Đảng CSVN là tổ chức chính trị duy nhất lập - giữ kỷ lục về “chế tạo và sử dụng Hiến pháp”. Dưới “sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt” của Đảng, “Hiến pháp” trở thành một thứ áo khoác, thường xuyên được cắt - may “cho phù hợp với tình hình và nhiệm vụ trong giai đoạn mới”, “bảo đảm vai trò lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng” tại Việt Nam.

Khi “Hiến pháp” không còn nguyên nghĩa và được “chế tạo, sử dụng” như một thứ áo khoác, có lẽ không ngoa nếu gọi đó là “trò khỉ”. Riêng với Hiến pháp, Đảng đã có năm lần chơi… “trò khỉ” và hình như Đảng toan giở “trò khỉ” thêm một lần nữa.

Sở dĩ mình nói như thế vì lần này, kế hoạch “sửa đổi Hiến pháp” cũng có đầy đủ các dấu hiệu của một thứ “trò khỉ”. Nếu không có thời gian đọc, phân tích nhưng muốn biết “trò” này “khỉ” đến mức nào, các bạn ít theo dõi thời sự có thể tìm xem “Teo dần quyền con người trong Hiến pháp” của bác Hoàng Xuân Phú (2).

Dẫu thấy và đã chỉ ra rất rõ, rất thuyết phục về “tính khỉ” trong trò khỉ mang tên “sửa đổi Hiến pháp 1992” nhưng bác Phú vẫn tham gia nhóm soạn thảo, gửi “Kiến nghị 72”. Vì sao? Phải chăng cả bác Phú lẫn 71 vị còn lại trong nhóm soạn thảo, gửi “Kiến nghị 72” và hơn 2.500 công dân đã chính thức tuyên bố ủng hộ kiến nghị này đều ngây thơ và làm chuyện hết sức vô ích như bạn Kami nhận định trong bài “Vì sao tôi không góp ý và ký kiến nghị sửa đổi Hiến pháp?” (3)?

Suy nghĩ mà bạn Kami trình bày qua “Vì sao tôi không góp ý và ký kiến nghị sửa đổi Hiến pháp?” khá phổ biến nhưng theo mình, lối suy nghĩ và cách hành xử đó không đúng trong bối cảnh như hiện nay.

Tên tuổi, lai lịch của từng vị trong danh sách 72 vị khởi xướng “Kiến nghị 72” cho thấy, có ráng cũng không thể xếp bất kỳ ai vào diện “ngây thơ”. Tất cả đều thuộc nhóm “dư hiểu biết và thừa kinh nghiệm” cả về Đảng lẫn hiện tình chính trị Việt Nam. Mình không tin có vị nào trong số 72 vị này tin chắc, rằng Đảng sẽ tiếp nhận “Kiến nghị 72” một cách vui vẻ, trọng thị và xem xét kiến nghị đó một cách nghiêm túc. Vậy thì tại sao họ vẫn soạn – giới thiệu - kêu gọi ủng hộ - gửi?

Mình không dám võ đoán nhưng nếu mình là Đảng thì rõ ràng “Kiến nghị 72” là thứ rất khó nuốt nhưng không nuốt thì cũng giống như tự khắc họa cho “tính khỉ” của “trò khỉ”, được đặt tên là “sửa đổi Hiến pháp 1992” rõ nét hơn và thiên hạ thêm chán ghét hơn..

“Kiến nghị 72” cũng có thể sẽ tiếp tục vào sọt rác như nhiều kiến nghị khác nhưng với mình, tất cả các kiến nghị đã bị Đảng xem như rác đều có giá trị. Nó là hình thức nhắc nhở Đảng một cách công khai và rất đường hoàng rằng, càng ngày, càng nhiều nhân sĩ, trí thức, công chúng thuộc đủ mọi vùng, miền, thành phần xã hội, tôn giáo, kể cả cán bộ, Đảng viên của Đảng, không đồng tình với những việc Đảng làm. Rằng các hình thức trấn áp không còn hiệu quả nữa. Rằng tất cả các trò bịp bợm sẽ bị vô hiệu hóa, sẽ trở thành phản tác dụng và tất nhiên, “mỡ nó” sẽ được dùng để “rán nó”...

Thành ra, nếu bạn cũng muốn nhắc nhở Đảng một cách công khai và rất đường hoàng như vậy, hãy tuyên bố ủng hộ “Kiến nghị 72” bằng chữ ký của bạn.

2.

Sẵn dịp Đảng mời gọi góp ý “sửa đổi Hiến pháp 1992”, mình muốn thưa riêng với các bác lãnh đạo Đảng đôi lời.

Thưa các bác, trong chính trị, niềm tin là một loại “vốn đặc biệt”. Do ngu dốt, chủ quan, lại còn tham và ác, các bác đã tiêu sạch khoản “vốn đặc biệt” này. Lẽ ra nên ngừng “chơi”, các bác vẫn muốn “gỡ gạc” bằng cách bày thêm một ván bài nữa. Trong ván bài “củng cố và giữ quyền lực”, các bác không chỉ đã “cháy túi” mà thiên hạ còn tỏ tường việc các bác chuyên đánh “bạc bịp”. Trò “sửa đổi Hiến pháp 1992” do các bác bày ra giống như chuyện “lột nốt” và “đặt cược” bằng “cái quần đùi”. Nó vừa thảm hại, vừa nhiều rủi ro.

Ở tình thế như hiện nay, các bác nên làm cho thiên hạ thương, đừng tiếp tục hành xử theo kiểu vừa gian, vừa láo. Các bác cũng nên thôi hoang tưởng về khả năng “Muôn năm trường trị. Nhất thống giang hồ” như Nhậm Ngã Hành trong “Tiếu ngạo giang hồ” của Kim Dung. Hãy xem “Kiến nghị 72” là một cơ hội. Bỏ qua cơ hội cuối cùng này, các bác sẽ mất luôn cái “quần đùi”, hoàn toàn trần truồng, ở không được mà về cũng chẳng còn lối.

Chú thích

(1) Kiến nghị về Sửa đổi Hiến pháp 1992
http://anhbasam.wordpress.com/2013/01/22/1566-kien-nghi-ve-sua-doi-hien-phap-1992/

(2) Teo dần quyền con người trong Hiến pháp
http://hpsc.iwr.uni-heidelberg.de/hxphu/index.php?page=readwriting&w=TeoDanQuyenConNguoiTrongHienPhap-20130115

(3) Vì sao tôi không góp ý và ký kiến nghị sửa đổi Hiến pháp?
http://www.rfavietnam.com/node/1506

Khách gửi hôm Thứ Sáu, 08/02/2013
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Nguyễn Ngọc Già - Thư gửi không chỉ riêng Bùi Thị Minh Hằng

Nguyễn Xuyến - Tư tưởng Quyền Con Người trong Tuyên Ngôn Độc Lập của Bác Hồ

Nguyễn Ngọc Già: Trần Huỳnh Duy Thức - Tình Yêu Kỳ Diệu

Đoan Trang - “Nói với mình và các bạn”: Kiện, tại sao không?

Đoan Trang - Làm truyền thông hay "tuyên truyền phản tuyên truyền"


danluan13 (khách viếng thăm) gửi lúc 22:26, 11/02/2013 - mã số 78953

Các đảng phái khác họ hoạt động ra sao tôi không biết nhưng tôi thấy chưa có đảng phái nào đủ tầm cỡ để người dân tin tưởng và hợp lực. Thay đổi vận nước quốc gia phải do chính người dân trong nước, các đảng phái chính trị cũng như người Việt hải ngoại chỉ là chất xúc tác yểm trợ tinh thần, và nếu dân tin tưởng họ có thể là những đảng đối lập, nhưng khó có thể thay dân lãnh đạo nếu chưa thật sự đi sát dân và hiểu dân cũng như cho dân hiểu họ. Dân sẽ là người chủ quyết định qua lá phiếu của chính họ. Không cá nhân hay đảng phái nào đoạt được quyền hành nếu không có sự ủy nhiệm của người dân trong nước.

Tôi không phủ nhận hành động của 72 vị dâng kiến nghị là một hành động dấn thân. Tôi chỉ cho rằng nó chưa đủ mạnh nếu chưa kết hợp với người dân oan hay người dân yêu nước; hay mạnh dạn hơn, nhân cơ hội đứng lên kêu gọi đoàn kết dân tộc chống ngoại xâm.

Dù kết quả có ra sao thì đây cũng là một dấu mốc lịch sử và công cuộc đấu tranh giành tự do dân chủ cho nước nhà vẫn luôn tiến bước cho tới khi không còn cộng sản trên quê hương.

Cám ơn chia xẻ của hai bác "HP 72" và "Những cách vận động". Chúc hai bác an mạnh. Thân chào đoàn kết.

kbc

HP 72 (khách viếng thăm) gửi lúc 17:42, 11/02/2013 - mã số 78937
danluan13 viết:
Trước tiên, chúc hai bạn một năm mới an lành và hạnh phúc. Nhân tiện cũng xin chúc toàn thể bạn đọc và ban biên tập dồi dào sức khỏe, trường tồn để đấu tranh giải thể chế độ phi nhân, bạo tàn trên quê hương.

Xin được phép thưa với hai bạn "HP 72" và "Chứng minh cụ thể từng điểm" như sau,

Hãy ví dụ cộng sản Việt Nam là một ông chủ vì họ đang thật sự làm chủ đất nước (không phải nhân dân như trong Hiến Pháp đã ghi). Một ông chủ gian tham tàn ác không ai bầu nhưng dùng quyền lực đứng lên đòi lãnh đạo đất nước đặt ra Hiến Pháp nhưng không coi luật pháp quốc gia ra gì và hành xử với người dân không phải trên danh nghĩa nhà nước với nhân dân mà giống như người chủ với nô lệ, đánh dân chết chẳng cần phải có lý do, bỏ tù không cần luật pháp, thế có tàn ác không? Trên thế giới này có chế độ nào mọi rợ và tàn ác như thế? Ấy thế đối với giặc thì lại rất nhu nhược yếu hèn, hèn đến độ bắt chính ngay người dân mình bỏ tù để làm vừa lòng giặc, hèn đến độ không dám gọi tên kẻ xâm lược giết dân mình; hèn không thể hèn được nữa. Trong lịch sử dân tộc Việt Nam có chế độ nào hèn như thế? Hèn vậy đó, nhưng để kết bè kết nhóm tham nhũng đục khoét tài sản đất nước, làm giầu trên xương máu người dân bằng cách cướp nhà cướp đất, buôn bán trẻ thơ và người dân phụ nữ như nô lệ thì lại rất giỏi. Làm ác thì giỏi. Có thể nói không tội ác gì không dám làm. Gặp phải ông chủ tàn ác như thế quí vị sẽ làm gì?

1) Quí vị sẽ vì công đạo, vì dân vì nước tố cáo người chủ tàn ác hay kêu gọi mọi người hợp lực bắt đem xử?

2) Quí vị tránh xa không liên hệ với ông chủ tàn ác này bằng cách làm lơ giả câm giả điếc như không hay không biết không thấy, chỉ lo cho bản thân mình cứ mặc người chủ tàn ác làm gì thì làm?

3) Hay quí vị xin hợp tác khuyên ông chủ bớt tàn ác lại để hưởng chút bổng lộc sống qua ngày?

Có tệ lắm không chọn (1) thì cũng chọn (2) chứ sao lại chọn (3) phải không?

Đóng góp ý kiến trao kiến nghị sửa đổi Hiến Pháp là một hình thức "xin cho" mà từ bao lâu nay đảng và nhà nước dùng để "hạ hỏa" mỗi khi cần xoa dịu lòng hận thù người dân. Trong khi người dân yêu nước bị kết tội nặng nề. Trong khi nhà nước dùng Hiến Pháp của đảng kết án nặng nề 14 người tội "lật đổ nhà nước" thì quí vị chỉ biết dâng kiến nghị đòi đảng thay đổi này thay đổi nọ. Những cái quí vị đòi hỏi thay đổi thì trong Hiến Pháp có ghi tất cả nhưng đảng có thi hành không? Có cho người dân được hưởng không? Khi đòi loại bỏ điều 4 là quí vị vẫn khẳng định sự tồn tại của đảng thay vì loại bỏ hẳn đảng cộng sản ra khỏi Hiến Pháp. Phải loại bỏ hẳn ông chủ tàn ác chứ sao lại chỉ bớt quyền lực ông chủ thôi? Như vậy hành động này có phải là tiếp tay để người chủ tàn ác cứ vẫn tốn tại để tiếp tục tàn ác?

Hỏi quí vị rằng nếu đảng không cho phép có vị nào dám góp ý hay dâng kiến nghị không? Hãy đặt câu hỏi là tại sao đảng cộng sản Việt Nam lại hô hào góp ý sửa đổi Hiến Pháp? Đã mấy lần thay đổi Hiến Pháp sao lần này lại cho góp ý kiến nghị? Có phải là do sức ép từ những nhà trí thức? Từ những nhà lãnh đạo muốn thay đổi tốt hơn cho đất nước? Có lẽ không phải từ cả hai tầng lớp nêu trên mà phải nói là do sức ép của người dân. Lòng dân uất hận ngày càng dâng cao và dâng cao hơn mỗi ngày, vì lòng tin vào đảng nay không còn nữa; và muốn tồn tại nên đảng thấy cần phải thay đổi, cần phải cho dân góp ý để hợp thức hóa là Hiến Pháp do dân chọn lựa. Chỉ cần thế. Thế là có tính chính danh, chính danh với đất nước và cũng chính danh với quốc tế, và rồi cũng sẽ lừa dân như đã từng lừa trong quá khứ.

Biết vậy đấy nhưng người trí thức Việt Nam trong nước đã làm được gì kể từ ngày đất nước hòa bình? Tiếp tay với đảng và nhà nước xây dựng XHCH hoang tưởng? Người trí thức Việt Nam đã độc lập tư tưởng của chính mình và dám dấn thân vì đất nước chưa? Đã dám cất tiếng nói trung thực với lương tâm, làm lợi ích cho dân và đất nước hay chỉ nghĩ chứ chưa dám hành động và đợi đảng cho phép mới dám làm hay cất tiếng? Nếu đảng và nhà nước không cho phép góp ý, có vị nào dám dâng kiến nghị? Đừng để đảng lợi dụng tấm lòng của quí vị để doa dịu lòng dân và lừa bịp thế giới. Đừng để đảng dùng hành động của quí vị để đánh bóng tính không chính danh của đảng và nhà nước. Tại sao quí vị không kiến nghị đảng trả lại quyền tự quyết cho dân? Tại sao quí vị không kiến nghị phải cho người dân được quyền bầu cử và ứng cử? Tại sao không dâng kiến nghị cho người dân được quyền yêu nước mà không bị bắt bớ tù đày mà chỉ đòi bỏ điều 4 trong Hiến Pháp để đảng vẫn chính danh tồn tại trong khi mọi người dân thật sự chỉ muốn đảng cút đi trả quyền hành cho dân? Những kiến nghị đã được đưa lên cũng chỉ là hình thức "xin cho", và nếu đảng cho thì thật hả hê nhưng nếu đảng không cho thì quí vị sẽ làm gì hay lại im lặng chấp nhận làm kẻ tôi đòi? Quí vị nghĩ rằng đã tới lúc đảng cho quí vị có đa nguyên đối lập? Thật là ngây thơ! Nếu cho mà đảng vẫn xài luật rừng cai trị thì quí vị nghĩ sao? Như quốc hội hiện tại làm việc cho dân hay cho đảng? Hỏi thật đảng và nhà nước từ trước tới nay cai trị dân bằng luật hay bằng bạo lực? Nói thật ra không cần đa nguyên đa đảng mà chỉ cần cho người dân được tự do ngôn luận, tự do báo chí như trong Hiến Pháp ghi thì đảng sẽ không thể tồn tại, hay cho người dân được quyền biểu tinh yêu nước thì nhà nước cũng đi đong.

Đảng có thật sự dám lấy ý kiến dân?

kbc

Hình như bác chưa đọc bản dự thảo Hiến pháp của 72 nhân sĩ trí thức? Những điều bác phân tích trên đây và câu hỏi cuối cùng chỉ đúng cho bản dự thảo HP của đảng đưa ra. Bác có thấy gì khác nhau giữa hai bản HP, tôi không thấy bản HP của 72 nhân sĩ ủng hộ bản của đảng.
Bác có bao giờ thấy có ai đó đưa đến Quốc Hội CHXHCN Việt nam một bản kiến nghị trong đó nội dung của nó đòi xóa bỏ điều 4 của Hiến pháp hiện hành? Bác có biết bao nhiêu người đã bị tù đày vì động chạm đến điều 4 HP chưa? Bác có thể cho đó là trò lừa của đảng, điều này cũng có thể vì xưa nay đảng không từ bất cứ thủ đoạn lừa đảo nào. Nhưng xét trong bối cảnh hiện nay tôi không nghĩ tất cả 72 vị trí thức kia cam chịu làm công cụ của đảng một lần nữa. Thông điệp của 72 nhân sĩ là: nếu mọi người biết đoàn kết thành một khối chúng ta sẽ có sức mạnh. Cũng xin nhắc lại với bác rằng sự thay đổi ở Liên xô và Đông Âu cũng có phần đóng góp không nhỏ, nếu không nói là quyết định của những con người vốn là đảng viên nay tỉnh ngộ đứng về phía Nhân dân và qua đó tránh được đổ máu không cần thiết.

Tôi cho hành động của 72 vị kia là một hành động dấn thân. Chẳng lẽ các vị đó phải mang súng ống xông vào QH bắt các nghị viên chấp nhận bản dự thảo HP bác mới cho là họ thành thật? Có thể bản dự thảo chưa hoàn hảo và chưa biết kết quả ra sao nhưng nếu họ thấy đấy cũng là việc phải làm và họ đã làm thì điều đó cũng đã rất đáng trân trọng. Nó khích lệ mọi người vượt qua nỗi sợ đeo đẳng trên đầu mọi người hàng mấy chục năm nay do đảng tạo nên.

Có nhiều đường đi đến thành Roma nếu tất cả mọi người cùng cất bước sẽ đến lúc gặp nhau tại đấy. Con đường bác chọn có thể khác nhưng nếu thấy những con đường khác đều đi cùng hướng thì bác cũng không nên băn khoăn làm gì, cuộc sống vốn bản thân nó rất đa dạng. Chỉ có những kẻ đi ngược lại hoặc không chịu cất bước mới bị bỏ rơi mà thôi.
Điều cuối muốn nói với bác là tôi lúc nào cũng rất cảnh giác với các Dư luận viên của đảng họ tinh quái lắm. Nhưng tôi cũng đã có khá nhiều kinh nghiệm, mong bác yên tâm.

Những cách vận động (khách viếng thăm) gửi lúc 15:29, 11/02/2013 - mã số 78936
danluan13 viết:
...
1) Quí vị sẽ vì công đạo, vì dân vì nước tố cáo người chủ tàn ác hay kêu gọi mọi người hợp lực bắt đem xử?

2) Quí vị tránh xa không liên hệ với ông chủ tàn ác này bằng cách làm lơ giả câm giả điếc như không hay không biết không thấy, chỉ lo cho bản thân mình cứ mặc người chủ tàn ác làm gì thì làm?

3) Hay quí vị xin hợp tác khuyên ông chủ bớt tàn ác lại để hưởng chút bổng lộc sống qua ngày?

Có tệ lắm không chọn (1) thì cũng chọn (2) chứ sao lại chọn (3) phải không?

...

Theo ý tôi, việc một số trí thức vận động, kiến nghị sửa đổi HP 1992 mà có người gọi là HP72 là một trong những kênh để vận động đấy bác danluan13. Điểm nổi bật là họ đề nghị (van xin nếu các bác muốn dùng từ này) dẹp bỏ CN Mac-Le, bỏ điều 4, bầu cử tự do, ...

Dĩ nhiên cái gọi là đảng CSVN không hề muốn điều này và theo tôi, chính họ bị bất ngờ vì đây là một điều van xin vượt sức tưởng tượng của Nguyễn Phú Trọng, BCT.

HP72 tuy chưa hoàn chỉnh nhưng chắc chắn nó không rơi vào điểm 3) "xin hợp tác khuyên ông chủ bớt tàn ác lại để hưởng chút bổng lộc sống qua ngày" đâu. Bác đọc kỹ một số điều trong HP72 mà xem, kẻ tiếp tục ác ôn trong đảng CS sẽ phải đền tội theo tinh thần nhà nước pháp quyền.

Một ủy ban hòa giải để giải quyết các tranh chấp vì bác thử tưởng tượng có tới hơn 3 triệu đảng viên CS nhưng chỉ có khoảng 500 tên đầu sỏ là thủ phạm chính. Ngoài ra còn cái đám ăn theo như gia đình, thân nhân, bạn bè của 3 triệu đảng viên này nữa, có thể lên đến 10-15 triệu.
Điểm 1) "kêu gọi mọi người hợp lực bắt đem xử" sẽ khó khả thi trong giai đoạn hiện nay vì lực lượng công an (đảng viên có thể đến 85%), nhóm ăn theo ... còn quá mạnh, người dân còn chưa ý thức. Còn "tố cáo người chủ tàn ác" thì chủ yếu là các báo lề trái chứ trong nước họ chưa dám

Theo ý tôi, có nhiều kênh để cùng thực hiện song song. Việc các bác chỉ trích các trí thức trong nước chưa đủ mạnh mẽ là một trong những kênh để khích lệ họ lên tinh thần nhưng phải khích cho khéo chứ không phải để đả phá họ một cách vô ích. HP72 có nhiều điểm rất tốt, các bác nên ủng hộ những điểm tốt "chiến lược" này như bầu cử tự do, đa đảng, đa nguyên, các quyền con người, dân sự hóa công an, ...

Để thực hiện điều 1) "vì công đạo, vì dân vì nước tố cáo người chủ tàn ác hay kêu gọi mọi người hợp lực bắt đem xử? ", cần phải có cơ sở tòa án, pháp lý, lực lượng người dân, ... mà hiện giờ chưa có ở trong nước.

Chính bác danluan13 viết : Cần phải có tiếng nói và sức ép mạnh hơn nữa của người dân.

Tại sao bác danluan13 không nhắc nhở gì đến các đảng phái khác như VT, Vì Dân, DC, THDCĐN, ... Họ làm được những gì ở trong và ngoài nước ?

Khách Tôn Kính Đảng (khách viếng thăm) gửi lúc 11:15, 11/02/2013 - mã số 78927

Nhiều người, nhất là các vị trí thức cứ đòi đa đảng, các trang mạng cũng lên tiếng đấu tranh cho đa đảng. Thế nhưng các vị không nhìn trong thực tế thì các cụ (quan chức cao cấp) đang đấu tranh ĐA ĐẢNG)đấy thôi. ĐA ĐẢNG là ĐANG ĐẢ nhau tới số.

danluan13 (khách viếng thăm) gửi lúc 11:12, 11/02/2013 - mã số 78926

Trước tiên, chúc hai bạn một năm mới an lành và hạnh phúc. Nhân tiện cũng xin chúc toàn thể bạn đọc và ban biên tập dồi dào sức khỏe, trường tồn để đấu tranh giải thể chế độ phi nhân, bạo tàn trên quê hương.

Xin được phép thưa với hai bạn "HP 72" và "Chứng minh cụ thể từng điểm" như sau,

Hãy ví dụ cộng sản Việt Nam là một ông chủ vì họ đang thật sự làm chủ đất nước (không phải nhân dân như trong Hiến Pháp đã ghi). Một ông chủ gian tham tàn ác không ai bầu nhưng dùng quyền lực đứng lên đòi lãnh đạo đất nước đặt ra Hiến Pháp nhưng không coi luật pháp quốc gia ra gì và hành xử với người dân không phải trên danh nghĩa nhà nước với nhân dân mà giống như người chủ với nô lệ, đánh dân chết chẳng cần phải có lý do, bỏ tù không cần luật pháp, thế có tàn ác không? Trên thế giới này có chế độ nào mọi rợ và tàn ác như thế? Ấy thế đối với giặc thì lại rất nhu nhược yếu hèn, hèn đến độ bắt chính ngay người dân mình bỏ tù để làm vừa lòng giặc, hèn đến độ không dám gọi tên kẻ xâm lược giết dân mình; hèn không thể hèn được nữa. Trong lịch sử dân tộc Việt Nam có chế độ nào hèn như thế? Hèn vậy đó, nhưng để kết bè kết nhóm tham nhũng đục khoét tài sản đất nước, làm giầu trên xương máu người dân bằng cách cướp nhà cướp đất, buôn bán trẻ thơ và người dân phụ nữ như nô lệ thì lại rất giỏi. Làm ác thì giỏi. Có thể nói không tội ác gì không dám làm. Gặp phải ông chủ tàn ác như thế quí vị sẽ làm gì?

1) Quí vị sẽ vì công đạo, vì dân vì nước tố cáo người chủ tàn ác hay kêu gọi mọi người hợp lực bắt đem xử?

2) Quí vị tránh xa không liên hệ với ông chủ tàn ác này bằng cách làm lơ giả câm giả điếc như không hay không biết không thấy, chỉ lo cho bản thân mình cứ mặc người chủ tàn ác làm gì thì làm?

3) Hay quí vị xin hợp tác khuyên ông chủ bớt tàn ác lại để hưởng chút bổng lộc sống qua ngày?

Có tệ lắm không chọn (1) thì cũng chọn (2) chứ sao lại chọn (3) phải không?

Đóng góp ý kiến trao kiến nghị sửa đổi Hiến Pháp là một hình thức "xin cho" mà từ bao lâu nay đảng và nhà nước dùng để "hạ hỏa" mỗi khi cần xoa dịu lòng hận thù người dân. Trong khi người dân yêu nước bị kết tội nặng nề. Trong khi nhà nước dùng Hiến Pháp của đảng kết án nặng nề 14 người tội "lật đổ nhà nước" thì quí vị chỉ biết dâng kiến nghị đòi đảng thay đổi này thay đổi nọ. Những cái quí vị đòi hỏi thay đổi thì trong Hiến Pháp có ghi tất cả nhưng đảng có thi hành không? Có cho người dân được hưởng không? Khi đòi loại bỏ điều 4 là quí vị vẫn khẳng định sự tồn tại của đảng thay vì loại bỏ hẳn đảng cộng sản ra khỏi Hiến Pháp. Phải loại bỏ hẳn ông chủ tàn ác chứ sao lại chỉ bớt quyền lực ông chủ thôi? Như vậy hành động này có phải là tiếp tay để người chủ tàn ác cứ vẫn tốn tại để tiếp tục tàn ác?

Hỏi quí vị rằng nếu đảng không cho phép có vị nào dám góp ý hay dâng kiến nghị không? Hãy đặt câu hỏi là tại sao đảng cộng sản Việt Nam lại hô hào góp ý sửa đổi Hiến Pháp? Đã mấy lần thay đổi Hiến Pháp sao lần này lại cho góp ý kiến nghị? Có phải là do sức ép từ những nhà trí thức? Từ những nhà lãnh đạo muốn thay đổi tốt hơn cho đất nước? Có lẽ không phải từ cả hai tầng lớp nêu trên mà phải nói là do sức ép của người dân. Lòng dân uất hận ngày càng dâng cao và dâng cao hơn mỗi ngày, vì lòng tin vào đảng nay không còn nữa; và muốn tồn tại nên đảng thấy cần phải thay đổi, cần phải cho dân góp ý để hợp thức hóa là Hiến Pháp do dân chọn lựa. Chỉ cần thế. Thế là có tính chính danh, chính danh với đất nước và cũng chính danh với quốc tế, và rồi cũng sẽ lừa dân như đã từng lừa trong quá khứ.

Biết vậy đấy nhưng người trí thức Việt Nam trong nước đã làm được gì kể từ ngày đất nước hòa bình? Tiếp tay với đảng và nhà nước xây dựng XHCH hoang tưởng? Người trí thức Việt Nam đã độc lập tư tưởng của chính mình và dám dấn thân vì đất nước chưa? Đã dám cất tiếng nói trung thực với lương tâm, làm lợi ích cho dân và đất nước hay chỉ nghĩ chứ chưa dám hành động và đợi đảng cho phép mới dám làm hay cất tiếng? Nếu đảng và nhà nước không cho phép góp ý, có vị nào dám dâng kiến nghị? Đừng để đảng lợi dụng tấm lòng của quí vị để doa dịu lòng dân và lừa bịp thế giới. Đừng để đảng dùng hành động của quí vị để đánh bóng tính không chính danh của đảng và nhà nước. Tại sao quí vị không kiến nghị đảng trả lại quyền tự quyết cho dân? Tại sao quí vị không kiến nghị phải cho người dân được quyền bầu cử và ứng cử? Tại sao không dâng kiến nghị cho người dân được quyền yêu nước mà không bị bắt bớ tù đày mà chỉ đòi bỏ điều 4 trong Hiến Pháp để đảng vẫn chính danh tồn tại trong khi mọi người dân thật sự chỉ muốn đảng cút đi trả quyền hành cho dân? Những kiến nghị đã được đưa lên cũng chỉ là hình thức "xin cho", và nếu đảng cho thì thật hả hê nhưng nếu đảng không cho thì quí vị sẽ làm gì hay lại im lặng chấp nhận làm kẻ tôi đòi? Quí vị nghĩ rằng đã tới lúc đảng cho quí vị có đa nguyên đối lập? Thật là ngây thơ! Nếu cho mà đảng vẫn xài luật rừng cai trị thì quí vị nghĩ sao? Như quốc hội hiện tại làm việc cho dân hay cho đảng? Hỏi thật đảng và nhà nước từ trước tới nay cai trị dân bằng luật hay bằng bạo lực? Nói thật ra không cần đa nguyên đa đảng mà chỉ cần cho người dân được tự do ngôn luận, tự do báo chí như trong Hiến Pháp ghi thì đảng sẽ không thể tồn tại, hay cho người dân được quyền biểu tinh yêu nước thì nhà nước cũng đi đong.

Đảng có thật sự dám lấy ý kiến dân?

kbc

HP 72 (khách viếng thăm) gửi lúc 16:02, 10/02/2013 - mã số 78891
danluan13 viết:

Cần phải có tiếng nói và sức ép mạnh hơn nữa của người dân. Sự góp ý trao kiến nghị sửa đổi Hiến Pháp của một số trí thức vô tình lại là những người tiếp tay cho đảng, hợp thức hóa vai trò độc quyền để đảng tiếp tục cầm quyền mị dân.

kbc

Bài bác viết nói chung là chuẩn, chỉ có đoạn ở trên là có vấn đề. Bản kiến nghị và dự thảo Hiến Pháp của 72 nhân sĩ theo tôi hoàn toàn phù hợp với hoạt động của một tổ chức (hay phong trào?) đối lập. Nghĩa là phe đối lập không phải sinh ra để ủng hộ phe cầm quyền, họ có chủ trương và đường lối độc lập, họ đưa ra cái alternative cho dân chúng lựa chọn, nếu có thỏa hiệp cũng chỉ thỏa hiệp trên nguyên tắc không vi phạm những nền tảng cơ bản mà đường lối chính trị của họ được xây dựng trên đó.
Điều bác nói có lẽ chỉ đúng với một số trường hợp (ngay cả trên Dân luận này cũng có) đã hân hoan vận động mọi người đóng góp ý kiến cho bản Hiến Pháp của đảng và hi vọng có một sự thay đổi từ đó. Cùng lúc đó cũng có nhiều bài vạch trần sự lừa bịp trong dự thảo Hiến pháp mới của đảng. Hai khái niệm "góp ý" và "vạch trần" là ranh giới để xác định ai đứng về phía lập trường nào. Tất nhiên cũng có những người CS nay "giác ngộ" đứng về phía Nhân dân, nhưng chừng nào họ chưa công khai tuyên bố như Tổng thống Jelzin:"Cộng sản chỉ có thể loại bỏ chứ không thể thay đổi", thì ta chưa xem xét đặt lòng tin vào họ. Chuỗi những sự kiện lừa đảo của những người CS đến nay đã quá dài.
Ngoài lề một chút: Blogger nổi tiếng Kami là người có lập trường chống cộng ôn hòa hay là kẻ CCCĐ(từ của các bác trên này), tại sao anh ta lại khuyên mọi người không nên ủng hộ bản dự thảo Hiến pháp của 72 nhân sĩ?

Chứng minh cụ thể từng điểm (khách viếng thăm) gửi lúc 13:35, 10/02/2013 - mã số 78883
danluan13 viết:
...
Cần phải có tiếng nói và sức ép mạnh hơn nữa của người dân. Sự góp ý trao kiến nghị sửa đổi Hiến Pháp của một số trí thức vô tình lại là những người tiếp tay cho đảng, hợp thức hóa vai trò độc quyền để đảng tiếp tục cầm quyền mị dân.

kbc

Bác có thể chỉ rõ những trí thức nào và điều gì trong góp ý trao kiến nghị sửa đổi Hiến Pháp của một số trí thức vô tình lại là những người tiếp tay cho đảng, hợp thức hóa vai trò độc quyền để đảng tiếp tục cầm quyền mị dân không ?

Chẳng lẽ những góp ý bỏ điều 4, bỏ CN Mac-Le, đa đảng đa nguyên, bầu cử tự do, tự do báo chí, tư tưởng, công an chỉ là lực lượng dân sự, không chính trị hóa cán bộ nhà nước, ... lại là hợp thức hóa vai trò độc quyền để đảng tiếp tục cầm quyền mị dân ?

Bác danluan13 phải chứng minh cụ thể để tôi và mọi người cùng biết và vận động sửa đổi chứ nói chung chung, mập mờ hỏa mù thì không logic chút nào ? Trái lại cái gì có lợi chung cho dân chủ, tự do, công bằng, ... thì phải ủng hộ

Bác Hồng Lạc và bác Khách Qua Đường có đồng ý với tôi không?

Vẫn còn :
Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /home/nchuan/public_html/includes/database.inc on line 225

danluan13 (khách viếng thăm) gửi lúc 08:16, 10/02/2013 - mã số 78875

Nhà nước hô hào trên báo chí kêu gọi người dân tham gia góp ý sửa đổi Hiến Pháp. Cứ như là Việt Nam sắp có thay đổi lớn đến nơi vậy. Tham gia góp ý thì cứ tham gia, nhưng vấn đề là đảng và nhà nước có thực tâm thi hành, hay cũng chỉ là bánh vẽ rồi tiếp tục xài luật rừng với bạo lực để cai trị?

Không thể nói rằng sức ép của người dân không ảnh hưởng tới sự thay đổi của nhà cầm quyền, nhưng nói đủ mạnh để bắt đảng cộng sản phải thay đổi và thi hành theo Hiến Pháp thì e rằng người dân lại bị lừa. Đâu phải nhà nước Việt Nam trước kia không có Hiến Pháp? Có đấy chứ! Hiến Pháp hiện tại đâu có cấm người dân không được quyền yêu nước, nhưng sao dân bày tỏ lòng yêu nước thì bắt dân bỏ tù? Hiến pháp hiện tại có nói cấm tự do ngôn luận? Không! Hiến Pháp hiện tại có phải do dân và vì dân? Có, đúng vậy! Nhưng Hiến Pháp ghi một đàng đảng cộng sản và nhà cầm quyền lại làm một nẻo, hay nói rõ hơn là làm ngược lại. Đảng chẳng bao giờ làm theo Hiến Pháp mà bắt Hiến Pháp làm theo ý đảng. Thật là tội nghiệp cho Hiến Pháp Việt Nam. Chỉ có điều 4 đảng độc quyền lãnh đạo và điều 88 kết tội lật đổ nhà nước là đảng áp dụng thi hành triệt để. Thế thì kêu gọi góp ý sửa đổi có phải là mị dân?

Nếu sức ép không đủ mạnh để đe dọa sự tồn vong của đảng thì đừng mong đảng cộng sản Việt Nam làm theo ý dân, trả lại những gì đã cướp của dân và đất nước. Cần phải có tiếng nói và sức ép mạnh hơn nữa của người dân. Sự góp ý trao kiến nghị sửa đổi Hiến Pháp của một số trí thức vô tình lại là những người tiếp tay cho đảng, hợp thức hóa vai trò độc quyền để đảng tiếp tục cầm quyền mị dân.

kbc

Lại Mạnh Cường (khách viếng thăm) gửi lúc 17:05, 09/02/2013 - mã số 78856

Thua ông Đồng Phụng Việt và qúi đồng huong,

Truớc hết xin cám on blogger Huỳnh Ngọc Chênh cho đăng lại bài viết thật xúc tích của Đồng Phụng Việt. Tôi đọc với nhiều thích thú, bởi thoải mái, không bị câu thúc bởi trích dẫn ruờm rà, mà trái lại đọc hết sức dễ dàng thông suốt một mạch từ đầu đến cuối không hề ngừng lại một giây. Đó là nhờ những tóm tắt đầy ý nghia, các nhận xét dí dỏm nhung chân thật, khiến mình không sao quên đuợc. Nói tóm tắt, tôi học hỏi rất nhiều điều từ đó.

Trong thời gian mấy hôm qua, tôi đa suu tầm tài liệu trên báo mạng, để tìm hiểu lý do nào dẫn đến những trí thức trong nuớc (có thâm niên công vụ hay thành tích) lại cùng rủ nhau xem xét kỹ hiến pháp cu và mới, rồi so sánh và nêu bật ra những chỗ sáng chỗ tối ... Sau đó đa cùng nhau làm kiến nghị góp ý cho lần tu chính hiến pháp, theo nhu lời hiệu triệu của quốc hội !

Tôi không rõ truớc đây mỗi lần sửa đổi hiến pháp, cái thủ tục hành chánh kêu gọi dân góp ý có từng xảy ra chua ? Thực ra ai cung biết, góp ý cho văn kiện quan trọng trong mỗi kỳ đại hội đảng thì bao giờ cung có, nhung (các ông lớn trong) đảng liệu có nghe chăng lai là chuyện khác. Chính vì thế cung đừng ngạc nhiên truớc trò choi dân chủ giả hiệu trong co chế dân chủ tập trung của đảng CS, đa khiến nguời ta phản ứng tiêu cực. Vâng không thèm để ý đến nữa, bởi cho rằng chỉ mất thì giờ vàng ngọc vô ích. Bàn cãi làm gì truớc một sự đa rồi (un fait accompli), bởi mọi sự đa an bài sẵn trong hậu truờng !

Nhờ chăm chỉ tìm hiểu, tôi tạm cho phép mình hiểu đuợc so so, tại sao có hiện tuợng động trời trên: KIẾN NGHỊ 72 !

Động trời ở chỗ dám "mó dái ngựa" mà không sợ bị nó đá dập mật hay dập mặt ! Bởi NHÓM 72, tôi tạm đặt tên cho tập thể trí thức 72 vị kia, lần đầu tiên dám "ăn trái cấm", dám ngang nhiên bảo thẳng trọng tài cung là đấu thủ phe kia rằng, các anh đa phạm luật, phải chịu phạt đền ! Rồi bình thản đặt trái bóng vào chấm phạt ở vùng cấm địa và sút banh !
Banh có lọt luới hay đuợc trọng tài cho ăn điểm chăng, chua cần xét đoán vội, nhung lý do nào họ có cái gan trời thần đó mới là điều cần lý giải cho thật kỹ ở đây !

Vâng, không lẽ họ đang "lên đồng tập thể" u !?
Rồi khối hon ngàn nguời kia lại cung nằm trong "con lốc chính trị" à !?

[trích]
Dựa vào tin đua của BBC hôm thứ năm, 8 tháng 11, 2012, cho biết 'Quốc hội chỉ sửa Hiến pháp lặt vặt' !
Trao đổi với BBC Việt ngữ hôm 08/11/2012, Phó Giáo su, Tiến sỹ Nguyễn Cảnh Hợp, chuyên gia luật hành chính từ Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh nói ông tin rằng các sửa đổi đều nằm trong khuôn khổ chủ truong, chính sách của Đảng, do đó sẽ không có sửa đổi gì lớn:
"Tôi cho rằng lần này sửa hiến pháp, thì đảng và nhà nuớc vẫn chua có quyết định gì lớn.
"Hầu nhu các vấn đề lớn và co bản vấn giữ nguyên. Các sửa đổi là rất nhỏ."
"Cái gì cần thiết lắm thì mới sửa, còn cái gì chua thực cần thiết mà chua có cản trở gì, thì vẫn để tiếp tục. Chỉ tập trung vào các yếu tố kỹ thuật, còn theo tôi không có sửa gì nhiều lắm."
Về khả năng hiện thực và thời điểm đuợc đua ra bàn thảo của vấn đề tăng cuờng hay không quyền lực của Chủ tịch nuớc, ông Hợp nói:
"Có nhiều quan điểm khác nhau về tăng cuờng quyền lực cho Chủ tịch nuớc, vấn đề này có lẽ về góc độ khoa học nhiều hon, còn không phải hoàn toàn do thực tiễn.
"Theo tôi hiến pháp quy định thế nào, thì thực hiện cho đúng các quyền lực đó, thế thôi."
"Cung có một số ý kiến lần này cho rằng cần tăng cuờng quyền lực cho Chủ tịch nuớc, nhung tôi cho rằng chua chắc Quốc hội quyết định nhu thế."
Chuyên gia này không cho rằng Việt Nam trong thời gian tới đây có thể đặt vấn đề về điều chỉnh chế độ chính trị theo hình thức Tổng thống chế.

Về quy định quyền của Chủ tịch nuớc chủ tọa phiên họp của Chính phủ, ở khía cạnh quan hệ quyền lực giữa Chủ tịch nuớc và Thủ tuớng Chính phủ, ông Hợp nói:
"Hiến pháp 1959 cung quy định Chủ tịch nuớc có quyền chủ tọa các cuộc họp của Chính phủ trong truờng hợp xét thấy cần thiết, thì cái này do Chủ tịch nuớc quyết định.
"Trong truờng hợp nào phức tạp và có vấn đề gì lớn cần đến ý kiến của Chủ tịch nuớc, thì Chủ tịch nuớc phải chủ toạ, theo tôi điều đó cung bình thuờng, truớc kia đa có quy định."
Chuyên gia này cho rằng việc chủ tọa ở đây không có ý nghia là Chủ tịch nuớc sẽ ra quyết định cuối cùng ở các phiên họp bên cạnh sự hiện diện của Thủ tuớng Chính phủ, ông nói:
"Chủ tọa không có nghia là ra quyết định cuối cùng mà theo tôi chủ tọa để nắm chắc tình hình, ý kiến của mỗi nguời thôi. Vẫn chủ tọa, nhung xem xét và thống nhất ý kiến của tất cả mọi nguời với nhau nhu thế nào, chứ không phải là theo hay do ý của Thủ tuớng.
"Cung có thể Chủ tịch nuớc sẽ nói ý kiến của mình và các thành viên của cuộc họp đó sẽ nắm chắc ý kiến của Chủ tịch nuớc và chẳng hạn, có khi sẽ biểu quyết ý kiến của Chủ tịch nuớc.
Luật su Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm Thuờng trực Văn phòng Quốc hội, cho rằng lần sửa đổi này vẫn chua có tính đột phá, vì chua đảm bảo đuợc yêu cầu của việc cải cách chính trị đi cùng với cải cách kinh tế, đặc biệt là đảm bảo một số nhu cầu và quyền co bản của công dân trong xã hội.
Ông nói với BBC hôm 08/11:
"Cái nguời ta chờ đợi là phải sửa đổi trên nền của bản hiến pháp 1946 bởi vì những cái đuợc chờ đợi rất lâu, trong (sửa đổi) hiến pháp lần này vẫn chua đi vào khâu đột phá.
"Đó là những vấn đề dân chủ, vấn đề nhân quyền và ví dụ nhu vấn đề mà nguời ta khao khát nhu quyền đuợc biểu tình, tự do ngôn luận, tự do trình bày ý kiến của mình.
"Về các công uớc quốc tế về nhân quyền và các quyền dân sự mà Việt Nam đa phê chuẩn, thì đa có các quyền đó, nhung những quyền đó vẫn không thể hiện rõ trong hiến pháp của mình.

Luật su Trần Quốc Thuận nhấn mạnh nhu cầu cải cách chính trị đi kèm cải cách kinh tế thông qua sửa hiến pháp
"Trong sửa đổi Hiến pháp lần này nguời ta trông đợi rất nhiều những câu mà trong nghị quyết của Đại hội ban chấp hành trung uong Đảng lần thứ 10 cung đa ghi là 'cải cách kinh tế đồng thời cải cách hệ thống chính trị' và nghị quyết của đại hội Đảng lần thứ 10 cung ghi rõ 'cải cách kinh tế, đồng thời cải cách chính trị."
"Nhu vậy cải cách chính trị, cái thể hiện co sở pháp lý của cải cách này chính là hiến pháp. Nhung hiến pháp không có chỗ nào thể hiện cho thấy có cải cách hiến pháp, chính trị nào cả."
Luật gia này kết luận: "Cho nên, cải cách chỉnh trị mà Đại hội có ghi trong nghị quyết của Đảng vẫn không có nội hàm cụ thể và cung không có lộ trình. Nguời ta muốn rằng cần phải thể chế câu đó ở trong Hiến pháp.

Cựu quan chức Quốc hội cho rằng việc sửa đổi Hiến pháp lần này bị hạn chế vì đa có một số ràng buộc mà ông gọi là 'bị đóng đinh':
"Những cái đuợc bàn và đuợc sửa đa đuợc đóng đinh tại Hội nghị Trung uong lần thứ 2 của Đảng vốn đa quy định cái gì sửa, cái gì chua bàn đến với lập luận rằng những vấn đề đó 'chua chín muồi' và 'chua đuợc nhất trí cao'. Và nghị quyết của Ủy ban Thuờng vụ Quốc hội cung đa ghi vào nhu vậy.

Phó Giáo su Nguyễn Cảnh Hợp cho biết thêm lần sửa đổi Hiến pháp lần này sẽ không bàn nhiều về vấn đề phúc quyết Hiến pháp, một quyền hiến định từng đuợc quy định ngay trong bản Hiến pháp Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1946, cung nhu chua thể bổ sung về vấn đề trung cầu dân ý.
"Theo tôi lần bàn (về sửa) Hiến pháp lần này sẽ không bàn điều đó nhiều."
"Còn về trung cầu dân ý, thì bây giờ chúng ta phải làm luật về trung cầu dân ý. Cái đó chúng ta chua làm."
Về khả năng sửa đổi hay không trong lần bàn thảo tu chính hiến pháp lần này về chế độ sở hữu tu nhân về đất đai, ông Hợp nói: "Cái này cung có nhiều quan điểm khác nhau, trên các diễn đan nguời ta cung đa bàn rất nhiều, nhung theo tôi, ở Việt Nam chua nên bàn về vấn đề sở hữu tu nhân về đất đai. Có khi còn phức tạp hon.
"Cho nên quan điểm của đảng và nhà nuớc vẫn để nhu là trong hiến pháp quy định hiện nay, tức là không có sửa gì cả."
[hết trích]

Tuy nhiên vẫn chua gọi là hết hy vọng, hay "hết thuốc chữa" trong lần này, bởi đảng muốn là một chuyện, nhung xem ra các đại biểu quốc hội kỳ này cung có ý kiến riêng. Bằng chứng trong bài báo trên, Viện truởng Viện Nghiên cứu lập Pháp thuộc Ủy ban Thuờng vụ Quốc hội, Tiến sỹ Đinh Xuân Thảo đa cho biết:

[trích]
Khác với quan điểm của luật su Trần Quốc Thuận, TS Thảo nhấn mạnh lần sửa Hiền pháp này so với truớc đây là sửa đổi, bổ sung "không bị đóng khung" hoặc giới hạn truớc. Ông nói:
"Nếu qua tổng kết, thấy rằng những quy định truớc đây hiện nay không còn phù hợp, hoặc trong tuong lai sẽ không còn phù hợp nữa, và những điều đa rất rõ, và có sự đồng thuận cao của nhân dân, vì nhân dân là chủ thể của quyền lực và lập hiến, mà nhân dân thấy cần phải sửa nhiều, thì cung sẵn sàng, Ủy ban dự thảo sửa đổi sẽ chuẩn bị các huớng đó.
"Còn nếu nhân dân nói, nhu hiện nay, tức là nhu Hiến pháp hiện hành, cung đa phù hợp rồi, thì không cần phải sửa nhiều nữa, mà chỉ sửa những gì thực sự cấp bách, thực sự cần thiết và thấy nó không còn phù hợp, thì sẽ có quyết định. Lần này khác với những lần sửa đổi truớc, tức là không bị đóng khung vào việc giới hạn là chỉ đuợc làm cái này, mà không đuợc làm cái kia."
[hết trích]

Không ít đại biểu quốc hội khác cung tỏ ra đồng quan điểm với TS Thảo:

[trích]
Đuợc biết, trong đợt bàn thảo về tu chính Hiến pháp lần này, nhiều đại biểu đa đề nghị Quốc hội cân nhắc sửa đổi một số điểm trong bản Hiến pháp năm 1992 liên quan tới tăng cuờng vai trò của Chủ tịch Nuớc, xem xét vấn đề giám sát, kiểm soát quyền lực của các co quan công quyền bởi công dân.
Một số đại biểu cung đặt vấn đề xem xét ra quy định cụ thể để thể chế hóa các quyền bầu cử, ứng cử và trung cầu dân ý, cung nhu quyền phúc quyết Hiến pháp của nguời dân và nhiều nội dung khác.
[hết trích]

Có lẽ đây là động lực mạnh mẽ đa khiến cho một số trí thức trong nuớc đa mạnh dạn đua ra kiến nghị đoi hỏi có những thay đổi sâu rộng trong lần tu chính hiến pháp 1992.
Có lẽ đại biểu Duong Trung Quốc, đang nằm trong chăn, biết chăn có rận ra sao, nên còn ngần ngại, chỉ chủ truong nên trở về thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa của thời truớc 1975

Tuy nhiên nếu quan sát kỹ còn có những yếu tố khác tác động vào.

Đó là của Liên Hiệp Quốc và Ngân hàng Thế giới (World Bank), cung nhu trong nội bộ đảng CSVN.

Theo BBC đua tin ngày 07 tháng 11 năm 2012 nhu sau:

[trích]
Trong khi Quốc hội Việt Nam có dự kiến bàn về sửa đổi luật đất đai, Ngân hàng Thế giới (World Bank) công bố các khuyến nghị chính sách uu tiên rút ra từ các nghiên cứu quốc tế về luật đất nhằm thúc đẩy phát triển bền vững.
Thông cáo báo chí về Khuyến nghị Chính sách Đất đai chung của Liên Hiệp Quốc và Ngân hàng Thế giới, bà Pratibha Mehta, Điều phối viên Quốc gia của Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam nhấn mạnh:

“Đối xử công bằng giữa các đối tuợng sử dụng đất là rất quan trọng đối với tăng truởng công bằng hon và phát triển con nguời ở Việt Nam."
"Việc sửa đổi Luật Đất đai là một co hội quan trọng nhằm đảm bảo công bằng lợi ích giữa các nhà đầu tu và nông dân, và tăng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản trị đất đai tại Việt Nam” bà Pratibha Mehta cho biết.
Tuong tự, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, bà Victoria Kwakwa, cung nói tới tầm quan trọng của việc sửa đổi luật đất đai tại Việt Nam.
"Điều quan trọng là sửa đổi Luật Đất đai cần tạo ra một môi truờng thuận lợi hon cho việc quản lý đất đai một cách hiệu quả , công bằng và bền vững hon về môi truờng đối với nguồn tài nguyên đất đai khan hiếm."
[hết trích]

BBC cung đua tin hôm 01 tháng 02 vừa qua một diễn ra một hội thảo ‘xây dựng Đảng’, để chẩn bệnh cho hệ thống chính trị hiện hành, giữa các trí thức trong đảng, nhung bị các báo chí lề phải "lo là" đua tin !

[trích]
Ông Lê Quốc Lý, Phó giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh nói:
"Hiện Đảng cung đang gặp khó khăn, thách thức không nhỏ ảnh huởng đến uy tín chính trị, vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn tại của chế độ."

Một quan chức Đảng khác từ cùng Học viện, tiến sỹ Mạch Quang Thắng thì nói về nguyên nhân và hệ quả của độc quyền là “không có lực luợng nào phản biện với tu cách một tổ chức chính trị đủ mạnh” truớc Đảng cầm quyền hiện nay.
Ông Thắng chỉ ra vai trò hạn chế của Mặt trận Tổ quốc:
"Mặt trận để phản biện là cần thiết song chua có co chế nào cho toàn thể nhân dân phản biện."
Tiến sỹ Mạch Quang Thắng cung nói về nguy co thoái hóa, biến chất trong đội ngu Đảng:
"Chỉ những nguời có chức có quyền, những cán bộ, công chức nắm trong tay quyền, tiền, của cải thì mới có khả năng tham nhung. Mà tuyệt đại đa số trong đó là đảng viên,"
Ông Thắng cung nói sự suy yếu trong quyền lãnh đạo "còn biểu hiện ở chỗ lòng tin của nhân dân với Đảng đa bị suy giảm".

Còn Giáo su Nguyễn Văn Huyên, nguyên Viện truởng Viện Chính trị học, thì cảnh báo trong tham luận gửi đến hội thảo rằng "Đảng cần xem lại cả về tâm lẫn tầm để xem liệu Đảng có đạo đức, văn minh, là trí tuệ, thiên tài", theo trích dẫn trên VietnamNet.
"Khi có quyền, cá nhân đảng viên, nguời lãnh đạo dễ dàng tự thỏa mãn, dùng quyền lực thay cho chân lý, cho pháp luật trong chỉ đạo."
Ông Huyên cung nói đến thói luời học và đầu óc thủ cựu kéo lùi đa tiến của Việt Nam:

Một cán bộ khác, Tiến sỹ Tống Đức Thảo từ Viện Chính trị học thì đề nghị Đảng nên giới thiệu cán bộ của mình ra tranh cử, tạo môi truờng cạnh tranh bình đẳng và để dân đuợc quyền lựa chọn nguời đại diện.

Còn đại biểu Trần Đinh Nghiêm cho rằng "nhân dân phải đuợc giám sát quyền lực thông qua các hình thức phổ biến nhất nhu bầu nguời đại diện, bãi miễn nguời đại diện trong các co quan quyền lực".
(...)
Học viện Xây dựng Đảng, co quan tổ chức hội thảo, đuợc thành lập và đua vào hoạt động từ tháng 7/2009, trực thuộc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tại Hà Nội.
Hội thảo diễn ra trong bối cảnh có cuộc thảo luận và đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp 1992 ở Việt Nam cho đến hết tháng 3 năm nay.
Cùng lúc, trên thế giới một trào luu dân chủ và tự do thông tin đang bùng nổ, thách thức mọi mô hình, hệ thống chính trị - kinh tế kiểu cu, kể cả ở các nuớc Phuong Tây, Trung Đông và châu Á.
Tại Trung Quốc, cung tuần này, Thủ tuớng sắp mãn nhiệm, ông Ôn Gia Bảo đăng bài trên báo Đảng nói về nhu cầu 'xây dựng nhà nuớc pháp quyền' để giải quyết các vấn nạn nhu tham nhung, ô nhiễm môi sinh, lạm phát.
Trong lúc quan hệ đối ngoại của Việt Nam và các cuờng quốc Phuong Tây tiến triển mạnh, nhu cầu thúc đẩy thay đổi chính trị đang trở thành vấn đề nội tại của nuớc này hon là một sự can thiệp từ bên ngoài dù vẫn có chỉ trích về tình hình nhân quyền và hạn chế thông tin của Hà Nội.
[hết trích]

Tóm lại, áp lực trong ngoài đa khiến cho quốc hội phải có thái độ quyết liệt hon trong lần này, tôi vẫn thầm hy vọng nhu các nhà tranh đấu dân chủ trong nuớc đang kiên trì đua kiến nghị đoi thay đổi hiến pháp 1992 tận gốc rễ.

Kính cáo
Lại Mạnh Cuờng

Hiến pháp sửa đổi... (khách viếng thăm) gửi lúc 16:42, 09/02/2013 - mã số 78855

Hiến pháp sửa đổi là để phù hợp với sự phát triển của đất nước
Thứ sáu, ngày 04 tháng một năm 2013

Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên bước đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng cuộc sống hoà bình, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân đã trải qua nhiều thử thách, gian nan. Trong hoàn cảnh đó lịch sử lập hiến Việt Nam cũng có những bước thăng trầm nhất định.Đến nay, đất nước đã có nhiều thay đổi trong bối cảnh tình hình quốc tế có những biến đổi to lớn, sâu sắc và phức tạp.Qua 20 năm thực hiện Hiến pháp năm 1992, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử

Vì vậy, cần sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để bảo đảm đổi mới đồng bộ cả về kinh tế và chính trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; xây dựng và bảo vệ đất nước; tích cực và chủ động hội nhập quốc tế…nhằm xây dựng dân giàu nước mạnh,xã hội công bằng dân chủ,văn minh.

Sửa đổi hiến pháp mới khẳng định vị trí, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sứ mệnh của toàn dân tộc.

Điều 4 của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp ghi: "Đảng Cộng sản Việt Nam đội tiên phong của giai cấp công nhân đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc theo Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội". Nhiều ý kiến cho rằng, dự thảo đã làm rõ hơn vai trò, vị trí, trách nhiệm lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội. Đồng thời, đề xuất một số sửa đổi để thể hiện đầy đủ hơn bản chất của Đảng.Có đại biểu đã đề nghị sửa lại đoạn thứ 2 trong Điều 4 Dự thảo từ "Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm về quyết định của mình" thành: "Đảng phải gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những chủ trương, quyết định của mình". Vì đó là nhiệm vụ của Đảng,phải làm như thế,vì Đảng là nô bộc của dân, là đầy tớ của nhân dân.Cùng chung quan điểm này, các đại biểu đề nghị khẳng định vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo "duy nhất" Nhà nước và xã hội trong quy định tại Điều 4, không Đa nguyên đa Đảng như những chú "rận" dân chủ đề nghị.Thực tế chúng ta phải khẳng định rằng hơn 80 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất tổ chức vận động, lãnh đạo đồng thời đi tiên phong không sợ hy sinh, gian khổ trong cuộc Cách mạng tháng 8, giành lại độc lập dân tộc chủ quyền quốc gia, xây dựng nước Việt Nam hiện đại với cơ chế dân chủ cộng hòa. Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm bảo vệ thành quả của cách mạng. Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là lực lượng chính trị duy nhất khởi xướng công cuộc đổi mới, hội nhập với cộng đồng quốc tế, tạo nên vị thế mới của Việt Nam trên trường quốc tế như ngày hôm nay. Điều đó khảng định sự cống hiến vĩ đãi, vai trò lãnh đạo to lớn của Đảng, còn Đảng là còn tất cả, mất Đảng là mất tất cả.Vì vậy , về pháp lý vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được quy định tại Điều 4, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992. Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với pháp luật quốc tế. Vai trò lãnh đạo cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam hơn nửa thế kỷ qua được thực tiễn kiểm nghiệm đã đem lại bộ mặt mới, sức sống mới, niềm tin mới và nhiều lợi ích, quyền lợi thiết thực cho nhân dân, các dân tộc anh em cùng chung sống trên đất nước Việt Nam, đã được xã hội công nhận và thừa nhận. Từ đó tiếp tục khẳng định Điều 4 trong Hiến pháp là rất cần thiết trong sửa đổi lần này và mãi mãi về sau.

Coi trọng quyền con người, quyền công dân
Là một trong những vấn đề cốt lõi của sửa đổi Hiến pháp, quyền con người, quyền công dân được thể hiện ở một chương riêng, với tinh thần coi trọng các quyền này.Tán thành với Dự thảo Hiến pháp lần này khẳng định rõ ràng về quyền con người cũng như bổ sung một số về quyền công dân, các Đại biểu cho rằng thực tế từ khi lập nước đến nay dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước ta đã quan tâm và thực hiện nhiều nội dung thuộc lĩnh vực quyền con người và quyền công dân. Đó là quyền bình đẳng, quyền được sống, quyền tự do, dân chủ, quyền được lao động, học tập, cống hiến và mưu cầu hạnh phúc.Tuy nhiên đó là những quyền cơ bản nhất, trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, không ngừng dân chủ hóa đời sống xã hội, Hiến pháp của Nhà nước ta cũng cần khẳng định rõ những quyền đã được quy định và sẽ đậy mạnh hơn nữa việc thực hiện trong thực tế, đó là quyền được tham gia trưng cầu ý dân và quyền được bỏ phiếu bầu trực tiếp, bầu Chủ tịch nước và các cơ quan của chính quyền địa phương.

Nếu người dân có được các quyền này thì phù hợp với Điều 76 và Điều 80 trong Dự thảo Hiến pháp và cũng là một bước tiến trên con đường phát huy dân chủ, nhân dân trực tiếp bầu những người thay mặt mình lãnh đạo và quản lý từ Trung ương đến địa phương".Hiến pháp sửa đổi đã thể hiện rõ quan điểm chỉ đạo của Đảng trong các văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI và cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội. Về bản chất dân chủ, về phạm vi và phương thức thực hiện dân chủ nhân dân, đó là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Nhân dân thực hiện quyền làm chủ thông qua hoạt động của nhà nước, của cả hệ thống chính trị với các hình thức dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, dân biết,dân làm,dân kiểm tra.

Việc thực hiện các quyền đó phải gắn chặt với các nghĩa vụ của người công dân đối với nhà nước và đối với xã hội. Quyền và nghĩa vụ của công dân được quy định trong Hiến pháp và pháp luật.Khẳng định Dự thảo về quyền con người và việc Ban soạn thảo đã đưa quyền con người lên Chương II là hoàn toàn phù hợp, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã quy định các nguyên tắc về quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân, các quyền về dân sự, chính trị, các quyền về kinh tế, văn hóa, xã hội, các biện pháp bảo đảm quyền và nghĩa vụ của con người mà nhà nước và các cơ quan nhà nước, công chức nhà nước có trách nhiệm tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ quyền con người. Một điểm mới trong chương này là quy định về các quyền thể hiện dân chủ trực tiếp như quyền phúc quyết, quyền được trưng cầu dân ý, quyền được nhà nước cung cấp thông tin liên quan đến việc sử dụng quyền lực và tài sản của nhà nước.

Dự thảo sửa đổi đã đề cập, bổ sung đầy đủ và chặt chẽ về các quyền con người, vừa khẳng định thêm mục tiêu của Đảng,bản chất của Đảng cộng sản Việt Nam vừa phù họp với sự phát triển của đất nước. Nguyễn Anh
tiengnoitre.blogspot.ca/2013/01/hien-phap-sua-oi-la-e-phu-hop-voi-su.html

visitor (khách viếng thăm) gửi lúc 01:12, 09/02/2013 - mã số 78814
ĐPV viết:
Trong 68 năm ở vị trí tổ chức chính trị nắm giữ quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội tại Việt Nam (1945-2013), Đảng đã “chế tạo thành công và đưa vào sử dụng” năm bản Hiến pháp (1946, 1959, 1980, 1992, 2001 – bản sửa đổi bản 1992 và đây mới thật sự là bản Hiến pháp hiện hành).

Thực sự thì HP 1946 không phải là tác phấm của ĐCS. Tư tưởng 'chống tuốt', phủ định sạch chơn sẽ chẳng bao giờ thành công.

Muốn thắng lợi cho cuộc đấu tranh cho dân chủ pháp quyền trong tình hình hiên nay thì việc đấu tranh cho việc quay lại tinh thần HP 1946 là tối cần thiết.

visitor (khách viếng thăm) gửi lúc 01:10, 09/02/2013 - mã số 78813
ĐPV viết:
Trong 68 năm ở vị trí tổ chức chính trị nắm giữ quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội tại Việt Nam (1945-2013), Đảng đã “chế tạo thành công và đưa vào sử dụng” năm bản Hiến pháp (1946, 1959, 1980, 1992, 2001 – bản sửa đổi bản 1992 và đây mới thật sự là bản Hiến pháp hiện hành).

Thực sự thì HP 1946 không phải là tác phấm của ĐCS mà là của một tập thể trí thức trong và ngoài ĐCS.

Tư tưởng 'chống tuốt', phủ định sạch chơn sẽ chẳng bao giờ thành công.

Muốn thắng lợi cho cuộc đấu tranh cho dân chủ pháp quyền trong tình hình hiên nay thì việc đấu tranh cho việc quay lại tinh thần HP 1946 là tối cần thiết.

Hãy tiếp tay vạch trò bịp CS (khách viếng thăm) gửi lúc 01:09, 09/02/2013 - mã số 78812
Đảng lừa viết:
Nói chung chỉ có các bác CCCĐ, bị lừa đến tan tác cửa nhà, người thân bị hành hạ đến chết, xác chôn xó núi, đầu hàng rồi vẫn bị nhấn xuống tận đáy bùn đen mới không còn chịu để cho đảng lừa nữa. Chứ số còn lại biết là đảng lừa, nhiều khi thầm nhủ phen này phải rút kinh nghiệm... thế nhưng đảng quay cho một hồi mắt mũi mơ màng lại bị lừa lần nữa, lần nữa và lần nữa... Biết là nó lừa đấy nhưng có vẻ như vẫn có cái gì đó đáng yêu, lạ thật

Bác "Đảng lừa" nói chung chung, không chỉ rõ việc gì.

Việc Kiến nghị 72 và các đóng góp về sửa đổi HP là việc rất nên làm.
Tại sao ?
Đảng CSVN vốn bịp bợm và quen thói hống hách đàn áp. Nay Kiến nghị 72 và các đóng góp về sửa đổi HP là đập thẳng vào bản mặt của chúng, bác phải ủng hộ mới đúng chứ nếu không bác lại gián tiếp giúp đảng CSVN bịp bợm tiếp.

Bác có thằng hàng xóm A bịp bợm cà chớn, đá cá lăn dưa. Nay có người hàng xóm B cùng nhà với thằng A lên tiếng chỉ trích thằng A. Thay vì bác trốn trong nhà của bác, câm họng vì chỉ dám chửi thầm, thì tại sao không thò mặt ra hoặc ít nhất tuy trốn trong nhà, nhưng cũng lên tiếng ủng hộ người hàng xóm B mạnh mẽ lên tiếng chỉ mặt, vạch cái bịp của tên A. Trốn trong nhà, câm họng có phải là lẩm cẩm quá không ?

Ông Thiệu có nói "Đừng nghe những gì CS nói mà hãy nhìn kỹ những gì CS làm". Các bác phải tiếp tay vạch những gì CS làm bịp bợm, nó hay hơn là giả điếc, trùm mền trốn trong nhà. Phải biết thúc đẩy những việc tốt đem lại lợi ích chung lớn chứ không phải cái gì cũng tẩy chay.

Luật sư Nguyễn Hữu Liêm (California) (khách viếng thăm) gửi lúc 00:47, 09/02/2013 - mã số 78809

Chúng ta phải tích cực tham gia góp ý cho Hiến Pháp mới. Không nên thụ động, lo sợ bị đánh lừa. Tôi đã gởi góp ý cho Ủy Ban Dự Thảo của Quốc Hội. Một trong ý chính của tôi:

Hiến Pháp mới phải có điều khoản công nhận tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức của Việt Nam.

Với trào lưu sử dụng ngoại ngữ trong giáo dục và kinh doanh hiện nay, đây là điều khoản cần thiết. Trong tác phẩm Dân Chủ Pháp Trị, tôi đã bàn nhiều về những nguyên tắc cơ bản của hiến pháp.
Chúc tất cả vui, khỏe!
Luật sư Nguyễn Hữu Liêm (California)

Đảng lừa (khách viếng thăm) gửi lúc 21:33, 08/02/2013 - mã số 78795

Nói chung chỉ có các bác CCCĐ, bị lừa đến tan tác cửa nhà, người thân bị hành hạ đến chết, xác chôn xó núi, đầu hàng rồi vẫn bị nhấn xuống tận đáy bùn đen mới không còn chịu để cho đảng lừa nữa. Chứ số còn lại biết là đảng lừa, nhiều khi thầm nhủ phen này phải rút kinh nghiệm... thế nhưng đảng quay cho một hồi mắt mũi mơ màng lại bị lừa lần nữa, lần nữa và lần nữa... Biết là nó lừa đấy nhưng có vẻ như vẫn có cái gì đó đáng yêu, lạ thật

maile (khách viếng thăm) gửi lúc 21:08, 08/02/2013 - mã số 78794

Hay quá xá hay.
Đoạn 2 bác ĐPV viết thiệt tình " hết xẩy ".

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
9 + 4 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Suy ngẫm

Sự có mặt đơn độc của cuốn sách trong hàng nghìn đầu sách xuất bản hàng năm về đủ các lĩnh vực cũng đặt ra cho chúng ta thấy một vấn đề lớn: Việt Nam đang rất thiếu những tác phẩm nghiên cứu quy mô, cẩn trọng và công bằng về chủ quyền, lãnh hải, lãnh thổ. Đây là trách nhiệm của giới trí thức, giới sử học đối với đất nước.

— Đoan Trang, nhân việc đọc cuốn "Hoàng Sa Trường Sa - lãnh thổ Việt Nam nhìn từ công pháp quốc tế" của Nguyễn Q.Thắng

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 1 thành viên308 khách truy cập.

Thành viên online

Tran Thi Ngự

Kỷ lục: Có 4638 người ghé thăm vào 15-05-2014 lúc 09h47.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

ung-ho-dan-luan-3.png