Jonathan Levine - Tại Sao Vấn Đề Cải Tổ Chính Trị Lại Tránh Né Trung Quốc?

Jonathan Levine
Nguyễn Quốc Khải chuyển ngữ
Chia sẻ bài viết này

Hình (Xinhua): Ông Đặng Tiểu Bình (1904-1997), người khởi xương chương trình cải tổ Trung Quốc, bao gồm cả hai lãnh vực kinh tế và chính trị. Những nhà lãnh đạo tiếp nối ông tiếp tục trì hoãn cuộc cải tổ chính trị và đang tạo nguy cơ cho một cuôc cách mạng bạo lực tại Trung Quốc (1).

Kể từ khi Ông John Winthrop phát hành cuốn sách “Thành Phố Trên Đồi” (City on a Hill), người dân Hoa Kỳ đã trở nên quen thuộc với những nhà lãnh đạo quốc gia thường xuyên ca ngợi sự vĩ đại đặc biệt của Hoa Kỳ. Ngay cả trong khi những nhà lãnh đạo hiện nay xem ra phải chạy lung tung để lo đối phó từ cuộc khủng hoảng này sang cuộc khủng hoảng kế tiếp, sự ngụ ý của những hình ảnh này vẫn còn có nhiều sự thật. Những đợt bầu cử liên tục và những sự chuyển tiếp lãnh đạo một cách ôn hòa là một thứ mà hầu hết người dân Hoa Kỳ đã quen và không biết giá trị đúng mức của nó, nhưng thật sự đó là một thành quả ngoạn muc mà đa số những quốc gia khác không được biết tới. Sự quan trọng của những định chế trưởng thành để bảo đảm sự phát triển bền vững được phơi bầy rõ ràng tại Trung Quốc hơn bất cứ nơi nào khác. Sự thất bại của những định chế này tạo ra một thử thách to lớn nhất cho Đảng Cộng Sản đang cai trị Trung Quốc.

Sự chuyển giao quyền lực lần thứ hai không đổ máu thành công phần lớn nhờ vào sự phát triển của những định chế chính trị ở Trung Quốc. Từ tình trạng xáo động của thời đại Mao Trạch Đông, những sự chuyển tiếp có vẻ tiên đoán được nhưng không vững vàng. Sự thành công trong một số lãnh vực chỉ làm nổi bật những thất bại rành rành ở những nơi khác. Trong bài diễn văn từ biệt tại Đại Hội Đảng thứ 18, Thủ Tướng sắp ra đi Ôn Gia Bảo đã nói (như nhiều lần trước đây) về sự cần thiết hiện nay của việc cải tổ chính trị.

Vì ông Đặng Tiểu Bình đã mở đầu một thời đại cải tổ kinh tế lịch sử tại Trung Quốc, những nhà lãnh đạo mới cũng phải đi tiên phong về chính trị -- hoặc là chịu rủi ro về những hậu quả khốc liệt. Tuy nhiên bất cứ cải tổ nào không bao giờ dễ dàng. Ngay cả đối với Ông Đặng Tiểu Bình, một vị anh hùng của cách mạng Trung Quốc với sự lãnh đạo chính thống không có nghi vấn nào cả, việc cải tổ kinh tế là một cuộc tranh đấu không ngừng. Trong 15 năm sau cùng của cuộc đời, ông phải chiến đấu chống lại những đối phương phản động muốn làm hại những cố gắng của ông. Chỉ có sức mạnh về ý chí của ông đã nuôi dưỡng hạt giống của một nước Trung Hoa hiện đại và xây dựng nền tảng cho một quốc gia mà chúng ta biết ngày nay.

Một cuộc cải tổ chính trị thật sự hầu như sẽ đòi hỏi một cố gắng mạnh mẽ hơn thế. Cải tổ kinh tế cho phép những người chủ trương cải tổ trở nên giầu có hơn, nhưng cải tổ chính trị làm cho những người chủ trương trở nên lỗi thời. Ngày nay không có ai như ông Đặng Tiểu Bình và khi sức mạnh của những cá nhân giảm bớt, nó không được thay thế bởi một quyền lực có cùng một trình độ tương xứng do những định chế đào tạo. Trong lịch sử, sự thay đổi ở Trung Quốc luôn luôn là tầm nhìn của những cá nhân có uy thế lớn, hoặc là những vị hoàng đế trong thời kỳ đế quốc của quá khứ, những ông tướng quốc gia đánh giặc như Ông Tưởng Giới Thạch hoặc là những lãnh tụ Cộng Sản vĩ đại như Ông Mao Trạch Đông. Ngày nay không có những người này trong giới lãnh đạo Trung Quốc và những định chế hướng dẫn những người nhỏ bé hơn như ở Tây Phương không cung cấp đủ che chở cho họ về mặt chính trị.

Vào giai đoạn đầu của sự nghiệp, Đức Hồng Y Richelieu, vị bộ trưởng nổi tiếng đầu tiên của Vua Pháp Louis XIII và là một trong những nhà kiến trúc của chính trị dựa trên căn bản “quyền lợi quốc gia” đã dùng Ông Francois Le Clerc du Tremblay, một nhà tu thuộc dòng Franciscan, làm cố vấn. Ông thầy dòng yên lặng và khiêm tốn này phát triển một quan hệ cá nhân gần gũi với Đức Hồng Y. Do đó ông thầy dòng Tremblay có biệt hiệu là “Eminence Grise” [eminence là giáo chủ; grise là mầu xám] – áo choàng của thầy tu dòng Franciscan cũng được đặt tên như vậy. Biệt hiệu của thầy dòng xâm nhập vào tự điển và có nghĩa là bất cứ ai có ảnh hưởng làm việc bí mật đàng sau những trung tâm quyền lực chính thức. Ngày nay, những định chế yếu ớt của Trung Quốc truyền lại không phải chỉ một mà tới vài chục quân sư (Eminence Grise).

Vào tháng 11 vừa qua, tờ báo New York Times đã trình bầy một biểu đồ tác động qua lại khá thú vị (2). Biểu đồ này cho thấy vấn đề bằng phương pháp tượng hình. Quyền lực của những cá nhân tại Trung Quốc giảm mỗi lần có thế hệ lãnh đạo mới. Thay vì tập trung vào văn phòng của những nhân vật lãnh đạo này, quyền hành lại được ủy thác và phân tán ra tất cả những người này. Ngày càng có nhiều nhiều đảng viên già về hưu, mỗi người có những quyền lợi cá nhân và cái tôi. Họ sử dụng thế lực của họ từ hậu trường. Ông Tập Cận Bình, cũng như Ông Hồ Cẩm Đào người tiền nhiệm, sẽ phải cai trị theo sự đồng thuận không phải chỉ với Ban Thường Trực hiện nay, mà còn với tất cả những thành viên của những Ban Thường Trực trước ẩn náu ở phía sau. Ngoại trừ một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, làm cho đoàn xiệc gồm những tiểu hoàng đế hài lòng sẽ tạo ra sự trì trệ ghê gớm. Sự trì trệ này hầu như chắc chắn sẽ bóp chết cuộc cải tổ chính trị từ trên xuống trong một tương lai gần có thể thấy trước được.

Người ta nói rằng Ông Đặng Tiểu Bình đã riêng tư gọi Ông Mikhai Gorbachev là một kẻ ngu đần. Ông Đặng Tiểu Bình lập luận rằng chương trình minh bạch hóa (Glasnost) của Ông Gorbachev là liều lĩnh một cách dại dột và nguy hiểm vì đã không hoàn tất tái cấu trúc kinh tế toàn bộ trước hết. Trong sự sáng sáng suốt của một người già có một cái gì hơn là sự thật nhỏ bé.

Trong thập niên 1990, hàng triệu công nhân bị cho nghỉ việc khi Thủ Tướng Chu Dung Cơ (Zhu Rongji) bắt đầu thực hiện cuộc tái cấu trúc đầu tiên các doanh nghiệp nhà nước đang hấp hối. Không dễ để chuyển đổi một nền kinh tế chỉ huy sang một nền kinh tế thị trường. Môt hệ thống khế ước xã hội bảo đảm việc làm của Ông Mao Trạch Đông được gọi là “bát cơm sắt” (iron rice bowl), yếu đuối và vô hiệu quả trầm trọng, đã bị hủy bỏ. Sự bình đẳng về nghèo đói trong 30 năm của Trung Quốc được thay thế bẳng sự tham lợi và phú quí. Trong khi tại những nước dân chủ hơn, những cuộc phản đối bạo lực ở ngoài dường và những viên chức theo phái mị dân được bầu lên có thể làm hỏng chương trình cải tổ khó khăn, nhưng sự cấm đoán tự do phát biểu tại Trung Quốc đã bảo đảm sự hoàn tất của những cải tổ và sự liên tục của lãnh đạo.

Để vấn đề đạo đức qua một bên, việc chuyển tiếp kinh tế tại Trung Quốc đã tiếp diễn một cách trôi chảy hơn những xã hội hậu Cộng Sản khác. Sự nguy hiểm ngày nay là Trung Quốc sẽ không hoàn tất phương trình mà Ông Đặng Tiểu Bình đã hình dung. Ở thời điểm nào Trung Quốc sẽ sẳn sàng cho cuộc cải tổ chính trị? Một cách tự nhiên đây không thể là một câu hỏi, nhưng rửi ro của một cuộc cải tổ chính trị quá sớm ngày càng xem ra ít hơn so với rủi ro của một cuộc cải tổ chậm trễ. Dân Trung Quốc muốn biết liệu những nhà lãnh đạo của họ đang trì hoãn vì Trung Quốc chưa sẵn sàng – hay Đảng Cộng Sản chưa sẵn sàng.

Sự trễ nải xẩy ra đúng ngay lúc mà những cuộc cải tổ nguy kịch trở nên cần thiết hơn. Những chính sách trì hoãn quyết định để hi vọng vấn đề sẽ qua đi của Ông Hồ Cẩm Đào sẽ không thể kéo dài thêm một thập niên nữa. Internet, và đặc biệt là sự phát triển tuyệt vời của Weibo (một sản phẩm của Trung Quốc giống như Twitter), đã giúp cho những thường dân Trung Quốc một khả năng chưa từng có để tố giác những hành vi phi pháp của những viên chức trong chánh quyền. Trong trường hợp không có một đảng thứ hai, phương cách đặc thù này đã chứng tỏ là một cách chữa trị có khả năng nhất đối với tai họa tham nhũng kinh niên trong giới chức chính quyền.

Nhưng Đảng Cộng Sản đã thực hiện những biện pháp để giới hạn những công dân sử dụng Internet. Có những luật lệ mới đòi hỏi họ phải ghi danh với tên thật với Weibo và chánh quyền đã gia tăng mạnh mẽ việc kiểm duyệt toàn bộ Internet. (Đặc biệt, dịch vụ Gmail của Google, trong khi không bị ngăn chặn, nhưng đã trở nên khó sử dụng tại Trung Quốc đến nỗi tác giả thỉnh thoảng phải cần trên 10 phút để gửi những điện thư).

Tại một cuộc họp báo vào tháng 1, 2003, Thủ Tướng lúc đó Chu Dung Cơ được hỏi là khi nào Trung Quốc trù tính mở rộng những cuộc bầu cử trực tiếp thành công với nhiều ứng cử viên ở cấp thấp nhất của hệ thống chính trị tới những cấp bang, tỉnh và quốc gia. Ông trả lời: “Càng sớm càng tốt.”

Mười năm sau, Trung Quốc vẫn còn chờ đợi. Mỗi năm cách biệt lợi tức (thu nhập) gia tăng, những tai nạn ảnh hưởng đến đại chúng nhiều hơn và tham nhũng lại phát triển thêm. Gần đây, một nhóm những nhà trí thức Trung Quốc nổi tiếng đã cảnh báo nhà nước trong một thỉnh nguyện thư mạnh bạo và công khai rằng cuộc cách mạng bạo lực có thể xẩy ra nếu không tiến hành sớm cuộc cải tổ chính trị đã bị đình trệ lâu nay. Dù sao, hồi chuông báo động của nhóm trí thức này rất bảo thủ. Những cuộc thử nghiệm cấp tiến về chủ nghĩa tư bản nhà nước đã đạt được nhiều kết quả lớn lao trong nhiều năm qua, nhưng nếu cải tổ [chinh tri] tiếp tục bị tránh né, tương lai sẽ ảm đạm.

Chú thích:

(1) Chú thích của người dịch.

(2) Biểu đồ trình bầy số lãnh tụ có ảnh hưởng ngày càng nhiều tại Trung Quốc:
http://www.nytimes.com/interactive/2012/11/14/world/asia/the-politburos-growing-number-of-influential-leaders.html

Về tác giả: Ông Johnathan Levin là một giảng viên về nghiên cứu Hoa Kỳ và Anh ngữ của Đại Học Tsinghua tại Bắc Kinh và một phân tách gia tại Wikistrat, một nhóm tham vấn về chiến lược địa lý. Liên lạc qua Twitter tại @levineJonathan.

Về người dịch: Ông Nguyễn Quốc Khải nguyên là tham vấn và chuyên viên kinh tế tại Ngân Hàng Thế Giới (World Bank). Ông cũng là cựu tham vấn của Đài Phát Thanh Á Châu Tự Do, cựu giáo sư thỉnh giảng tại Johns Hopkins University và cựu phó giảng viên tại University of Florida.

o o 0 o o

Jonathan Levine - Why Reform Eludes China

January 17, 2013

Since John Winthrop’s “City on a Hill,” Americans have grown accustomed to our national leaders regularly extolling America’s exceptional greatness. Even while our current leadership seemingly careens from one crisis to the next, there is still much truth to the trope. Our unbroken series of elections and peaceful leadership transitions is something most Americans take for granted, but is in fact a remarkable achievement that has eluded the vast majority of nations. The importance of mature institutions in ensuring stable growth is nowhere more visibly on display now than in China, where their failings arguably pose the single greatest challenge for the ruling Communist Party.

With the successful completion of a second bloodless leadership transition, much was made recently about the growth of China’s political institutions. From the tumult of the Mao era, transitions have taken on the air of creaky predictability, but success in some areas only serve to highlight more glaring failures in others. In his swan song address to the 18th Party Congress, outgoing Chinese premier Wen Jiabao spoke (as he has many times before) about the ongoing need for Chinese political reform.

As Deng Xiaoping ushered in China’s storied economic reforms, so too must new leadership lead the way on political – or risk dire consequences. Reform of any kind, however, is never easy. For Deng, who was a hero of the Chinese revolution with unquestioned leadership legitimacy, economic reform was a constant struggle. For the last 15 years of his life, he battled reactionary adversaries who sought to undermine his efforts. It was only his force of will that nurtured the seed of modern China and laid the groundwork for the country we know today.

True political reform would likely prove an even tougher lift. Economic reform allowed its champions to become rich; political reform stands to make them obsolete. Today there is no Deng, and as the power of individual men has diminished, it has not been replaced with a commensurate level of authority from institutions. Change in China has historically always been the purview of powerful individuals, whether they are emperors in the imperial past, Nationalist warlords like Chiang Kai-Shek or Communist colossi like Mao and Deng. Today there are no such people in Chinese leadership and the institutions that guide lesser men in the west do not provide enough political cover in China.

Early his career, Cardinal Richelieu, French king Louis XIII’s celebrated first minister and one of the architects of “national interest” politics took the Capuchin monk, François Leclerc du Tremblay, as an advisor. The quiet and unassuming friar developed a close personal relationship with the Cardinal that ultimately resulted in Tremblay assuming the snarky moniker “Eminence Gris” (Grey Eminence) – so named for the grey friar’s cloak of a Capuchin. The friar’s sobriquet has entered the common lexicon to mean anyone influential who operates in secret behind official centers of power. Today, China’s weak institutions have bequeathed not one Eminence Gris, but dozens.

Last November, the New York Times ran a fascinating interactive graph showing the problem visually. The power of individual men in China shrinks with each new generation of leadership. Power, rather than being held in the offices those men hold, is devolved and dispersed among all of them. More and more retired party elders, each with individualistic interests and egos, now exert power from the sidelines. Xi Jinping, like Hu Jintao before him, must rule by consensus not just with the current Standing Committee, but with all members of previous Standing Committees lurking in the background. Barring a major crisis, the enormous inertia generated by keeping this circus of “little emperors” happy will likely stifle any top-directed political reform for the foreseeable future.

Deng Xiaoping is said to have privately called Mikhail Gorbachev an idiot. Gorbachev’s liberalization program of Glasnost, Deng argued, was foolhardy and dangerous without first completing a thorough economic restructuring. There was more than a little truth in the old man’s insight.

During the 1990s, millions of workers were laid off when Premier Zhu Rongji began the first restructuring of China’s moribund State Owned Enterprises. There is just no easy way to transition from a command economy to a market economy. The languid and grossly inefficient fabric of the Mao’s “iron ricebowl” social contract of guaranteed employment was shredded. The equality of poverty of China’s first thirty years was replaced with avarice and mammon. Where in more democratic countries, violent street protests and populist elected officials could derail painful reform; China’s tight lid on free expression ensured the completion of the reforms and the continuity of leadership.

Moral questions aside, China’s economic transition was smoother than most other post-Communist societies. The danger today is that China will not complete the equation that Deng envisioned. At what point will China be ready for political reform? Naturally, it is an impossible question, but increasingly the risk of premature political reform seems outweighed by the risks of belated reform. Increasingly, the Chinese wonder whether their leaders are stalling because China is not ready—or because the Communist Party is not ready.

This sluggishness comes just as critical reforms become more necessary. Hu Jintao’s policies of kicking the can down the road will not do for another decade. The internet, and particularly the stunning growth of Weibo (China’s version of Twitter), has given ordinary Chinese citizens unprecedented ability to expose official malfeasance. In the absence of a second political party, this ad hoc approach has so far proven the most capable corrective to the perennial scourge of official corruption.

But the Communist Party has taken steps to limit netizens. There are new rules requiring them register with their real name on Weibo and the authorities have sharply increased overall internet censorship. (Google’s Gmail service in particular, while not blocked, has become so unwieldy in China that it sometimes takes this author upwards of 10 minutes to send emails).

In a press conference in January 2003, then Premier Zhu Rongji was asked when China planned to extend the successful direct and multicandidate elections at the lowest level of the political system to the state, provincial and national levels. “The sooner the better,” he replied.

Ten years later, China is still waiting. Every year income inequality widens, “mass incidents” increase and corruption grows. Recently, a group of prominent Chinese intellectuals warned the government in a bold public petition that violent revolution could result if long stagnated political reforms were not acted upon soon. If anything, their tocsin was too conservative. China’s radical experiments in state capitalism have borne tremendous fruit over the years, but if reform remains elusive, the future will be bleak.

Jonathan Levine is a lecturer of American Studies and English at Tsinghua University in Beijing and a contributing analyst at Wikistrat, a geostrategic consulting group. You can follow him on Twitter at @LevineJonathan.

Source: The National Interest

Admin gửi hôm Chủ Nhật, 27/01/2013
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?
Đất nước này là của ai?

Lê Phú Khải - Nước Việt của ai???

GS. Tsuboi Yoshiharu - Góc nhìn khác của một học giả Nhật về tư tưởng Hồ Chí Minh

Một cuộc phỏng vấn hay trên Tuần Việt Nam: Cựu Bộ trưởng Tư pháp bàn về Dân chủ và Pháp quyền

Lê Anh Tuấn - Đáp án là dân chủ!

Giáp Văn Dương - Học gì từ Nguyễn Trường Tộ?


Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
7 + 3 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Suy ngẫm

Hạn chế tự do báo chí tức là lăng mạ toàn thể quốc dân. Cấm đoán những cuốn sách này nọ chẳng khác nào tuyên bố rằng nhân dân hoặc là ngu si hoặc chỉ là một bầy nô lệ.

— Claude Audrien Helvétius (1715–1771)

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 2 thành viên827 khách truy cập.

Thành viên online

Nhiên Tuệ, Tâm Như

Kỷ lục: Có 4638 người ghé thăm vào 15-05-2014 lúc 09h47.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

Hãy bấm để ủng hộ tài chính cho Dân Luận. Thu chi quỹ Dân Luận được công bố công khai tại đây!