Lật lại những câu chuyện lịch sử “nhạy cảm” trong chiến dịch Mậu Thân 1968

Chia sẻ bài viết này

Đã có nhiều nguồn tin trái chiều về những cuộc thảm sát trả thù đẫm máu bên trong thành Huế sau khi Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam chiếm được cố đô. Chính sự đẫm máu thảm khốc, trong một thời gian dài, người ta né tránh nhắc đến chiến dịch Mậu Thân năm 1968.

Cuộc tổng tiến công và nổi dậy dịp Tết Mậu Thân năm 1968 của quân và dân ta đã đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc chiến với Mỹ. Vào thời điểm ấy, quân đội Mỹ đã hoàn toàn sa lầy trong cuộc chiến tranh với Việt Nam. Quân đội Mỹ không thể bình định được miền Nam Việt Nam, cũng không thể rút quân về nước. Trong tình hình đó, dư luận thế giới, dư luận của chính nội bộ nhân dân Mỹ phản đối chiến tranh tại Việt Nam ngày càng mạnh mẽ, quyết liệt. Nắm lấy thời cơ này, Bộ Chính trị đã quyết định đánh một trận gây tiếng vang lớn, “Một cú đập lớn để tung tóe ra các khả năng chính trị” (Lê Duẩn). Chiến dịch Mậu Thân năm 1968 đã bất thần được quyết định như thế để tạo bước ngoặt lớn trong chiến tranh, buộc Mỹ phải xuống thang, đi tới đàm phán.

Sáng sớm ngày 31/1/1968, trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Thân, quân ta đã đồng loạt tấn công bất ngờ vào nhiều thành phố, trong đó có những thành phố lớn như Sài Gòn, Đà Nẵng, Huế… Cuộc tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 được đánh giá là một thắng lợi có tầm vóc lớn về chiến thuật của quân ta, tạo tiền đề quan trọng để Mỹ xuống thang chiến tranh, đi đến đàm phán tại Hội nghị Paris năm 1973.


Quân ta trong chiến dịch Mậu Thân năm 1968

Tuy nhiên, trong suốt một thời gian dài, nhiều nguồn thông tin nhiễu loạn đã khiến chiến dịch Mậu Thân năm 1968 trở thành câu chuyện lịch sử nhạy cảm, ít được nhắc đến. Những thông tin về các ngôi mộ tập thể được tìm thấy ở Huế, thông tin về những cuộc thảm sát đẫm máu mang tính trả thù cá nhân sau khi Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam chiếm được thành Huế… được lan truyền một cách ẩn ức trong dư luận suốt một thời gian.

Khi câu chuyện về chiến dịch Mậu Thân năm 1968 vẫn tồn tại như một câu chuyện lịch sử nhiều bí ẩn, một nữ đạo diễn Việt Nam đã âm thầm chuẩn bị tài liệu trong suốt 10 năm để lật lại, để truy tìm sự thật, để nói đến tận cùng về những câu chuyện “nhạy cảm” năm 1968.


Lính Mỹ trong thành cổ Huế năm 1968. Cuộc giao tranh 26 ngày đêm ở Huế diễn ra khốc liệt.

Lý do của 10 năm đổ công sức, tiền bạc đi tìm tài liệu, đi tìm nhân chứng về cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 của nữ đạo diễn Lê Phong Lan khiến người viết thực sự cảm động. Chị nói, “Có một động lực vô hình nào đó thôi thúc tôi đi tìm hiểu về chiến dịch Mậu Thân năm 1968. Trong quá trình đi tìm tài liệu, đi tìm những nhân vật là chứng nhân lịch sử của cả hai chiến tuyến, tôi đã nhìn thấy những tấm ảnh tư liệu ghi lại hình ảnh chiến sỹ giải phóng của ta hy sinh như thế nào, đổ xương đổ máu ra sao… Tôi không tin những người lính ấy lại có thể tạo ra những cuộc thảm sát”.

Theo đạo diễn Lê Phong Lan, “Lịch sử đã trải qua 45 năm, thời gian đã có đủ độ lùi để chúng ta nhìn nhận lại về chiến dịch Mậu Thân năm 1968. Thời thế đã đổi thay. Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta nói chuyện với nhau thật thẳng thắn về tất cả những câu chuyện xảy ra từ 45 năm trước. Trong 10 năm ròng, tôi đã đi, đã tìm kiếm, đã gặp gỡ, phỏng vấn, để xây cất nên 12 tập phim tài liệu về chiến dịch Mậu Thân năm 1968. Tôi gặp gỡ cả những người lính ở hai chiến tuyến, tôi gặp gỡ hỏi chuyện cả những người chỉ huy ở cả hai chiến tuyến. Ở cấp chỉ huy, ở cấp lính, mỗi người đều có cái nhìn khác nhau về cuộc chiến. Suốt 10 năm tôi đi và đi, phỏng vấn và phỏng vấn… Và tôi nghĩ, 12 tập phim tài liệu xây cất trong 10 năm ròng của tôi sẽ giúp khán giả giải mã được sự thật còn gây tranh cãi của chiến dịch Mậu Thân năm 1968”.


Nữ đạo diễn Lê Phong Lan và nhà báo, nhà sử học Mỹ Stanley Karnow trong quá trình thực hiện bộ phim tài liệu 12 tập "Mậu Thân- 1968"

12 tập phim tài liệu với tựa đề “Mậu Thân- 1968” là sự nhìn nhận, đánh giá của chính những người trong cuộc sau độ lùi 45 năm thời gian. Tính đến thời điểm hiện tại, 2/3 số nhân vật được phỏng vấn trong 12 tập phim tài liệu của đạo diễn Lê Phong Lan đã ra đi. 10 năm không mệt mỏi để một nữ đạo diễn bươn chải, tìm cho bằng được những sự thật về “Mậu Thân-1968”.

Và với những gì tìm được, nữ đạo diễn trả lời, “Tôi đã gặp những nhà báo Mỹ, những người lính bên kia chiến tuyến, họ đã nói, tất cả những thông tin về vụ thảm sát năm 1968 tại Huế chỉ là sự vu cáo của Mỹ và chính quyền Việt Nam cộng hòa đổ lên đầu Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam. Để khỏa lấp cho sự thất bại nặng nề, phía Mỹ và Việt Nam cộng hòa đã phát động những tin đồn nhảm gây nhiễu loạn như một cuộc chiến tranh tâm lý, và nó đã kéo dài trong một thời gian. Nhưng sự thật là sự thật. Chiến dịch Mậu Thân trải qua thời gian càng khẳng định là bản anh hùng ca vĩ đại của quân dân Việt Nam”.


Nước Mỹ đã "khủng hoảng niềm tin" sau Chiến dịch Mậu Thân 1968

“Tôi chỉ có một câu hỏi, “Tại sao cha ông chúng ta, thế hệ những người trẻ như tôi, như bạn thời ấy lại có thể sẵn sàng hy sinh mạng sống, hy sinh gia đình của mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc? Vậy, độc lập, tự do là gì? Tại sao người ta có thể hy sinh ghê gớm đến thế vì độc lập, tự do. Nếu các bạn cũng như tôi, đã đọc, đã tìm hiểu, đã nhìn tận mắt những hình ảnh về chiến tranh Việt Nam, các bạn sẽ thấy đó là một huyền thoại. Lịch sử Việt Nam đã được viết bằng những huyền thoại”- Đạo diễn Lê Phong Lan chia sẻ sự xúc động.

Nữ đạo diễn tin rằng, thế hệ trẻ bây giờ thờ ơ với lịch sử là vì họ không hiểu lịch sử, họ gần như không biết gì về lịch sử với những bài học giản đơn ở trường lớp. Nếu đã hiểu, họ cũng sẽ yêu vô cùng những huyền thoại đã được viết bằng máu của đất nước mình.

Máu đã viết nên huyền thoại về đất nước, nếu ai đã lắng nghe, đã thấu hiểu, cũng sẽ cúi đầu trước những huyền thoại ấy.

Trích dẫn lời của một trong những nhân vật của 12 tập phim tài liệu- “Mậu Thân- 1968”:

Ông Larry Berman- GS. Sử học Mỹ “Tết Mậu Thân là một bước chuyển mang tính quyết định, chấm dứt leo thang chiến tranh Việt Nam. Người Mỹ sử dụng cụm từ “khủng hoảng lòng tin”. Cuộc tấn công bộc lộ cho người Mỹ thấy rằng, toàn bộ cuộc chiến này dựa trên cơ sở của một lời dối trá”.

Cũng trong nhiều tài liệu nghiên cứu sử học của Mỹ đã phải thừa nhận, những thông tin về vụ thảm sát tại Huế sau khi Quân giải phóng miền Nam Việt Nam chiếm được cố đô là hoàn toàn vu cáo./.

Hiền Hương

Khách gửi hôm Thứ Sáu, 25/01/2013
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Nguyễn Thị Từ Huy - Nhật ký ngày 9/5/2011

Trịnh Khả Nguyên - Tản mạn về Ông tòa – Tòa án

Nguyễn Trung Chính - Thời cơ của một cuộc cách mạng

Vĩnh Sính - Từ động đất và sóng thần, suy ngẫm về đặc trưng của văn hoá Nhật Bản

Huỳnh Thục Vy - Cù Huy Hà Vũ: Lương tâm thời đại


maile (khách viếng thăm) gửi lúc 20:52, 13/02/2013 - mã số 79053

Bài phỏng vấn của PV Mặc Lâm (RFA, năm 2008) với nhà văn Nhã Ca về cuốn " Giải khăn sô cho Huế":

" Tết Mậu Tý năm nay vừa tròn 40 năm biến cố Mậu Thân. Trong nỗi buồn chung của dân tộc, từ những gia đình có người thân bị thảm sát cho đến những ai may mắn sống sót trong cơn địa chấn đó đều không nhiều thì ít cùng mang tâm trạng bâng khuâng ngậm ngùi mặc dù thời gian đã trôi qua gần phân nửa thế kỷ.

Tác giả Nhã Ca. Photo courtesy of viettribune.

Nhắc đến Tết Mậu Thân hầu như người Việt nào sống trong khoảng thời gian đó đều biết một cuốn sách của tác giả Nhã Ca mang tên Giải Khăn Sô Cho Huế, quyển sách là hình ảnh sống động miêu tả lại hầu như toàn cảnh của biến cố này vì tác giả của nó trực tiếp sống và bị cuốn theo dòng chảy của một cuộc thanh trừng đẫm máu nhất trong lịch sử chiến tranh Việt Nam.

Tác phẩm Giài Khăn Sô Cho Huế sẽ được nhà xuất bản Việt Báo tái bản trở lại trong dịp kỷ niệm 40 năm biến cố Mậu Thân, Mặc Lâm mời quý vị theo dõi buổi phỏng vấn đặc biệt với tác giả Nhã Ca trong chương trình văn học nghệ thuật tuần này để biết thêm những chi tiết liên quan đến vấn đề này.

Mặc Lâm: Thưa chị Nhã Ca, Tết Mậu Tý 2008 là đúng 40 năm biến cố Huế Tết Mậu Thân. Ðược biết nhân dịp này, lần đầu tiên tại hải ngoại, cuốn Giải Khăn Sô Cho Huế đã được tác giả cho tái bản. Xin chị cho biết về lần tái bản này, cuốn sách mới có gì khác biệt với sách cũ.

Nhã Ca: Cám ơn anh Mặc Lâm và đài RFA đã có lòng nhớ Huế Tết Mậu Thân và hỏi thăm. Sách mới “Giải Khăn Sô Cho Huế” ấn bản đầu tiên tại hải ngoại do Việt Báo ấn hành, sách dầy 640 trang, khổ lớn, bìa cứng, sẽ được phát hành trong tháng 2-2008.

Như anh biết, sách cũ “Giải Khăn Sô Cho Huế” in lần đầu tại Việt Nam cuối năm 1969, là một... bút ký chạy loạn. Sách mới, ngoài bút ký cũ, còn in thêm đầy đủ tất cả chữ nghĩa Nhã Ca đã viết về biến cố Tết Mậu Thân tại Huế, gồm một truyện dài, thêm nhiều bút ký và truyện ngắn.

Mặc Lâm: Xin chị cho biết thêm chi tiết. Trong lần tái bản này, có thay đổi gì đáng phải bàn tới trong tác phẩm, hoặc có điều gì tác giả muốn gửi gấm?

Nhã Ca: Thưa anh, trong lời tựa nhỏ cho bản in lần đầu của “Giải Khăn Sô Cho Huế” tôi có viết là “Nhân ngày giỗ thứ hai của Huế Tết Mậu Thân sắp tới, xin coi cuốn sách này như một bó nhang đèn góp giỗ.” Tinh thần ấy không thay đổi.

Về chi tiết cuốn sách mới vừa được in lại, tôi có kể thêm chút chút trong ‘tựa nhỏ’ là:

“Tôi tin vào tương lai của Huế và tương lai Việt Nam, như tin vào những tình ca về lòng yêu thương và sự ăn ở tử tế giữa con người với nhau. Với lòng tin ấy, sau “Giải Khăn Sô Cho Huế” còn có thêm hai cuốn sách nhỏ viết về Tết Mậu Thân: “Tình Ca Cho Huế Ðổ Nát” là tập truyện viết về tình yêu và lòng thành của Huế trong đau thương, tang tóc. Tiếp đó là “Tình Ca Trong Lửa Ðỏ,” một truyện dài về tình yêu của cô gái Huế dành cho một chàng lính Bắc tử tế.

“Từ sau 1975, sách vở miền Nam bị đốt, và nhà văn đi tù. Cho tới nay, Huế không còn được phép chính thức có một ngày giỗ chung cùng hướng về những người chết tức tưởi hồi Tết Mậu Thân.

Vẫn với lòng tin xưa, đây là lần đầu cả ba cuốn sách về Huế Mậu Thân được gom lại làm một. Và sách “Giải Khăn Sô Cho Huế” thêm một lần in lại, như một bó nhang đèn góp giỗ. Góp cho ngày giỗ thứ 40 thầm lặng trong lòng Huế. Và góp cho một ngày giỗ tương lai tại quê hương, nơi từng biết thế nào là tình yêu thương, sự ăn ở tử tế, như từng biết thế nào là văn hoá, lịch sử.”

Thưa anh, đó là lời gửi gấm của người ‘góp giỗ’ khi ‘Giải Khăn Sô Cho Huế’ được in lại.

Mặc Lâm: Thưa chị, khoảng cách thời gian của ‘chữ nghĩa Nhã Ca’ viết về biến cố Tết Mậu Thân tại Huế đến nay đã là 40 năm. Xin chị nhìn lại vài thời điểm chính. Báo New York Times năm 1973 trong một bài về Nhã Ca có kể là ‘khi Giải Khăn Sô Cho Huế khởi sự đăng tải trên một nhật báo tại Saigon, đặc công Việt Cộng đã gửi thư đe dọa, buộc bà ta ngưng viết. Bà đã không nhượng bộ.’ Sự việc đã diễn tiến ra sao từ đó về sau?

Nhã Ca: Thưa anh, đúng như báo New York Times đã viết. Chắc anh còn nhớ thành tích của cái gọi là ‘biệt động thành’ của cộng sản tại Saigon. Họ đã bắn chết nhà báo Từ Chung khi anh là tổng thư ký nhật báo Chính Luận. Họ đã bắn bể mặt của nhà văn Chu Tử khi anh là chủ nhiệm nhật báo Sống. Và sau đó thì đến phiên tôi nhận thư đe doạ.

Chắc anh cũng nhớ, ngay sau ngày Saigon bị đổi tên đổi đời, có cuốn sách mang tên là ‘Biệt Kích Văn Hoá’ do các học giả, nhà văn cộng sản như Trần Văn Giàu, Lữ Phương, Vũ Hạnh... viết về 10 tác giả miền Nam. Trong sách này Nhã Ca là nữ biệt kích duy nhất, được xếp hạng thứ sáu. Những tác giả miền Nam khác là Hồ Hữu Tường, Nguyễn Mạnh Côn, Nhất Hạnh, Doãn Quốc Sỹ, Võ Phiến... Và sau đó, dĩ nhiên là ‘nữ biệt kích’ được vinh dự cùng các bạn văn đi tù...

Mặc Lâm: Vẫn báo New York Times, tháng 2 năm 1988, có đăng bài của nữ phái viên Barbara Crossette thăm Saigon viết là “Tết Mậu Thìn, 20 năm sau biến cố Tết Mậu Thân, Saigon cũ vẫn nhắc nhở đến Giải Khăn Sô Cho Huế của Nhã Ca.. Tác giả sách này đã bị bắt sau khi cộng sản chiếm miền Nam cùng với chồng là thi sĩ Trần DạTừ. Cả hai đã bị nhốt nhiều năm như những tù nhân chính trị. Người chồng thì cho mãi đến nay hình như vẫn chưa được thả ra.” Chị có gặp bà Barbara?

Nhã Ca: Thưa anh, tôi chưa từng gặp bà Barbara. Thực sự thì vào thời điểm Barbara muốn thăm tôi tại Saigon vào Tết Mậu Thìn, tôi còn đang bận xách đồ đi thăm nuôi ông chồng vẫn còn đang ở tù.

Mặc Lâm: Bên cạnh những lời khen thường gặp chị có nhận được những băn khoăn hay nghi ngờ gì về mức khả tín mà độc giả đặt ra đối với tác phẩm? Có nhân vật “thật” nào trong “Giải khăn sô cho Huế” công khai chống đối hay đồng tình với những gì chị trình bày trong tác phẩm hay không? Nếu có chị có thể cho biết phản hồi của chị?

Nhã Ca: Cám ơn câu hỏi đặc biệt của anh. Như đã thưa với anh, “Giải Khăn Sô Cho Huế” chỉ là bút ký hoặc truyện ký của một người chạy loạn Tết Mậu Thân tại Huế, kể lại những điều mắt thấy tại nghe. Trong cảnh bom đạn, chết chóc, dù mắt chính mình có thấy vẫn không thể thấy hết mọi phía. Tai nghe là nghe người khác kể lại. Dù tai nghe mắt thấy, có sao viết vậy, hẳn nhiên cũng không khỏi thiếu sót hoặc sai sót. Ðiều quan trọng là tấm lòng. Chữ nghĩa đã viết là chuyện đã rồi, có sao để vậy. Tôi thật tình mong những thiếu sót sẽ dần được bổ túc, những sai sót sẽ dần được chỉ rõ.

Về “những nhân vật thật”, nêu đích danh chỉ có anh Lê Văn Hảo, thị trưởng Huế Mậu Thân do phía quân giải phóng cử ra. Anh Hảo nay đã tị nạn cộng sản tại Pháp, đã chính thức lên án việc quân giải phóng tàn sát dân Huế hồi Tết Mậu Thân. Nhân vật thứ hai trong sách mang tên Phủ là nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường, nguyên Tổng Thư Ký Liên Minh Các Lực Lượng Dân Tộc Dân Chủ Và Hòa Bình Thành Phố Huế thời Tết Mậu Thân. Ðây là chức vụ “phụ trách công việc chính trị” có nghĩa là “xếp” của cả chức thị trưởng. Năm 1997, anh Tường đã đến Paris, lên tiếng trên đài RFI, nói về -xin trích nguyên văn: “nỗi thống thiết tận đáy lòng mỗi khi tôi nghĩ về những tang tóc thê thảm mà nhiều gia đình người Huế đã phải gánh chịu, do hành động giết oan của quân nổi dậy trên mặt trận Huế năm Mậu Thân. Ðó là một sai lầm không thể nào biện bác được...” Anh cũng đã công khai “gửi lời cám ơn sự khách quan của chị Nhã Ca dành cho tôi” và nói nguyên văn rằng “Giải Khăn Sô Cho Huế đối với tôi, vẫn là một bút ký hay viết về Huế Mậu Thân; hàng chục năm qua đọc lại, tôi vẫn còn thấy quặn lòng.” Văn bản lời anh Tường trả lời cuộc phỏng vấn của chị Thụy Khuê đài RFI hiện còn lưu trên internet, ai cũng có thể đọc được. Nhân vật thứ ba trong sách có tên là Ðắc, theo lời kể mà tai tôi nghe, liên quan tới cái chết đau thương của người bạn tên là Mậu Tý. Nhà báo Nguyễn Ðắc Xuân, một phụ tá của anh Hoàng Phủ Ngọc Tường, có viết bài phản bác, nói là anh không hề liên quan.

Cả ba nhân vật kể trên, đều đã có lòng đích thân đến gặp tôi trước ngày chúng tôi rời Saigon sang Thụy Ðiển. Ðoạn kể lại những gặp gỡ này trong Hồi Ký Nhã Ca có được trích in trong sách mới Giải Khăn Sô Cho Huế.

Mặc Lâm: Cho tới nay, điều gì còn đậm lại rõ nét nhất nơi chị khi nhìn lại tác phẩm “Giải khăn sô cho Huế”. Xin nhắc câu đã hỏi, là chị có thể nói về sự “phản hồi” của chị, nếu có.

Nhã Ca: Về điều mà anh gọi là “còn đậm nét nhất” khi nhìn lại “Giải Khăn Sô Cho Huế”, tôi thấy đó là sự oan khiên nối dài chưa biết đến bao giờ. Hàng ngàn người chết oan cho tới nay không có được một lời xin lỗi, một ngày tưởng niệm. Cuộc đại tàn sát Tết Mậu Thân, ngày giỗ lớn nhất của Huế, thì được đánh trống thổi kèn như ngày hội chiến thắng. Phần oan khiên riêng của cuốn sách và tác giả thì đủ cảnh tức cười, sách bị những người cộng sản treo để “triển lãm tội ác”, tác giả đi tù.

Từ cảnh Huế Mậu Thân trong sách được viết lại thành chuyện phim Ðất Khổ, phim quay xong năm 1972 bị cấm chiếu ở Saigon vì tội phản chiến. Bốn mươi năm sau, mới đây thôi, tháng 5 năm 2007, cuốn phim được một hãng Mỹ khai thác làm DVD bán ngay tại Mỹ và dán cho nó cái bìa là... cờ đỏ sao vàng. Chi tiết chuyện oan khiên tức cười này báo Tết Việt Báo năm nay có đề cập.

Về điều anh gọi là “phản hồi”, tôi thấy chỉ có thể nói thế này: Bi hài kịch của thời đại chúng ta là sự ngộ nhận. Nó ở khắp nơi, phe này, phe kia, chủ nghĩa này chủ nghĩa nọ, ông này, bà kia, tác giả, nhân vật... đâu đâu cũng có nó. Như dân tộc của mình, tất cả chúng ta, dù người bị giết hay kẻ giết người, đều chỉ là nạn nhân. Thuốc chữa sự ngộ nhận cho người hay cho chính mình, theo tôi, nên là sự hiểu biết và ăn ở tử tế, với cả người sống lẫn người chết.

Mặc Lâm: Cám ơn chị Nhã Ca.

© 2008 Radio Free Asia

TỰA NHỎ : VIẾT ĐỂ CHỊU TỘI
Tôi được sinh ra ở Huế, lớn lên với Huế, nhưng khi trưởng thành, đã rời gia đình, bỏ thành phố và ra đi biền biệt.

Hồi trước Tết Mậu thân, hôm 23 tháng chạp năm mùi, đang cùng chồng con cúng ông táo, tôi bỗng nhận được điện tín từ Huế : về ngay, ba hấp hối.

Với một gói hành lý vội vàng, đứa con hư hỏng của gia đình và thành phố là tôi, đã trở lại Huế để chịu tang người cha thân yêu. Và rồi như bao người khác, đã phải chịu luôn cái tang lớn cho cả thành phố, khi biến cố tết Mậu Thân bùng nổ.

Sau cả tháng dài lăn lộn trong địa ngục Huế, khi sống sót trở về Sàigòn, tôi đã thao thức mãi về việc phải thắt một giải khăn sô cho Huế, phải viết một hồi ký về những ngày giờ hấp hối của Huế. Nhưng thời sự những ngày sau biến cố Tế Mậu Thân ồn ào quá, bên cạnh cơn khóc than vật vã của Huế, người ta còn bận bịu với việc khai thác những chi tiết ly kỳ của chiến cuộc, những thành tích chiến thắng trên tro tàn, thật chưa phải là lúc viết ra những sót sa, tủi nhục, tuy tầm thường nhất, nhưng cũng lại là sâu sác nhất của một thành phố hấp hói.

Chính vì vậy mà sau khi phác họa một vài nét đại cương trên nhật báo Sông hồi ấy, mặc dù được tòa soạn yêu cầu tiếp tục và sau đó được nhiều nhà xuất bản thúc dục, tôi cũng đã cố gắng ngưng lại. Phải ngưng lại, để nếu không nghiền ngẫm được kỹ hơn, thì ít ra cũng tách rời được khỏi những hậu ý xô bồ của thời cuộc, để chờ đợi một giây phút yên lặng hơn, trầm tĩnh hơn, khi viết về Huế.

Cái thời gian chờ đợi ấy, đến nay, đã gần hai năm qua, Hai năm, hài cốt cả chục ngàn dân Huế bị tàn sát, vùi nông ở bờ bụi, vứt bỏ xuống đáy sông đáy suối, đã được thu nhặt dần. Những nấm mồ tập thể đã tạm thời xanh cỏ. Những nền nhà đổ nát đã tạm thời dựng lại. Cơn khóc than vật vã của Huế, những tiếng nói xô bồ về Huế, như vậy, cũng đã bớt ồn ào.

Đây, chính là lúc chúng ta có thể cùng nhau chít lại giải khăn sô, đốt lại nén hương nhỏ trong đêm tối mênh mông của chiến tranh và tang tóc, để hồi tưởng về Huế.

Có nhiều loạt súng đạn, nhiều loại tang tóc, đã nổ và đã tàn phá Huế. Công trình ấy không biết từ đâu, nhưng dù do đâu đi nữa, thì cái tội ác tàn phá một thành phố lịch sử là Huế, chính thế hệ chúng ta, thời đại chúng ta, phải chụi trách nhiệm.

Chính trong thế hệ chúng ta đây, đã có Đoan, một cô bạn học cùng lớp với tôi ngày nào, đang ngồi trên ghế đại học ở Sàigòn, bỗng về Huế, đeo băng đỏ nơi tay, dát súng lục bên hông, hâng hái đi lùng người này, bắt người khác, để trở thành một nữ hung thần trên cơn hấp hối của Huế.

Chính trong thế hệ chúng ta đây, đã có Đắc một sinh viên trẻ trung, hăng hái. Thời trước Đắc làm thơ, Đắc tranh đấu, rồi bỏ ra khu. Để rồi trở lại Huế lập những phiên tòa nhân dân, kêu án tử hình hàng loạt người, rồi đích tay đào một cái hố, bắt một bạn học cũ có xích mích từ trước ra đứng bên hố, để xử tử. Cậu bạn của Đắc, tên Mậu tý, dơ cái băng đỏ dấu hiệu giải phóng quân lên cao, lạy van Đắc :

- Em lạy anh. Bây giờ em theo các anh rồi mà. Em có mang băng đỏ rồi mà. Cách mạng muôn năm... Hồ chủ tịch muôn năm.

Nhưng mặc Mậu Tý năn nỉ, hoan hô, Đắc vẫn nhất định nổ súng vào người bạn nhỏ.

Chính trong thế hệ chúng ta đây, đã có từng đoàn người, hàng trăm người, cha có, sư có, già có, con trẻ có, mỗi người cầm một lá cờ trắng để ra dấu đầu hàng bất cứ phe nào, đi thất thểu trong một thành phố đầy lửa cháy. Cứ như thế chạy ngược chạy xuôi, cho đến khi gục ngã gần hết.

Cũng chính trong thời đại chúng ta, ngày thứ hai mươi mấy trong cơn hấp hối của Huế, đã có một con chó nhỏ kẹt giữa hai lằn đạn, chạy ra sủa bâng quơ ở bên bờ sông Bến Ngự. Con chó thành mục tiêu đùa rỡn cho những mũi súng hờm rẵn từ bên kia sông. Họ bắn cho con vật khốn khổ sợ hãi rơi xuống sông. Rồi lại bắn vào những bờ sông mà con chó nhỏ đang lóp ngóp bơi vào. Những phát súng đùa cợt không có tình bắn chết con chó nhỏ, mà chỉ có trêu chọc cho con chó chới với giữa giòng nước, để có chuyện đùa chơi với máu lửa. Thành phố Huế, và có lẽ cả quê hương khốn khổ của chúng ta nữa, có khác gì thân phận của con chó nhỏ đã chới với giữa giòng nước ấy. Thế hệ chúng ta, cái thế hệ ưa dùng những danh từ đẹp đẽ phô trương nhất, không những chúng ta phải thắt một giải khăn sô cho Huế, cho quê hương bị tàn phá, mà còn phải chịu tội với Huế, với quê hương nữa.

Gần hai năm đã qua, hôm nay, nhân ngày giỗ thứ hai của biến cố tàn phá Huế sắp trở lại, tôi xin viết và xin gửi tới người đọc tập giải khăn sô cho Huế này như một bó nhang đèn góp giỗ.

Xin mời bạn, chúng ta cùng thắp đèn, châm nhang, chịu tội với quê hương, với Huế.

Sàigon, năm Dậu.
Nhã Ca

Nguồn: Trang này nhắc lại 5 nữ văn sĩ nổi tiếng của miền Nam trước năm 1975.
Các bác kéo xuống gần giữa trang sẽ đọc được lời của nhà văn Nhã Ca về Huế Tết Mậu Thân 1968. Có vài tấm hình rất ghê rợn.

http://nam64.multiply.com/journal/item/2968

NJ (khách viếng thăm) gửi lúc 01:04, 11/02/2013 - mã số 78912
Cụi viết:
Sau loạt phim của lê phong lan, nếu csvn muốn cũng cố thêm sức nặng cho luận điệu tuyên truyền của mình thì tại sao không cho mở thêm phòng trưng bày tội ác mỹ ngụy trong tết Mậu Thân 1968 ở Huế! Phải chăng lâu nay họ 'lỡ quên' tố cáo tội ác ghê tởm này của mỹ ngụy ?

Không ai trong chúng ta dám đoán chắc việc này sẽ không xẩy ra.
Với kỹ thuật hiện đại của thế kỷ 21, việc ghép 2, 3 hình lại với nhau là điều có thể.
Năm 1968, kỹ thuật chưa hiện đại, chưa đủ khả năng, chưa đủ phương tiện nên họ " lỡ quên ".

Bây giờ, kỹ thuật hiện đại sẽ giúp " trí nhớ " làm việc. Bộ phim của Lê Phong Lan là bước khởi hành, tiếp tục làm công việc tẩy não.
Thành công hay thất bại là vấn đề khác.

Nguyễn Jung

Cụi (khách viếng thăm) gửi lúc 19:42, 10/02/2013 - mã số 78903
maile viết:
Câu hỏi được đặt ra là:

Tại sao viện bảo tàng " Tội ác Mỹ Ngụy " ở Sài Gòn, bây giờ được đổi tên là viện bảo tàng " chiến tranh " không hề có một bức hình, một giòng chữ nào về cuộc thảm sát ở Huế vào dịp Tết Mậu Thân 1968.?

Trích dẫn:
50 năm nữa, những chuyện đã xẩy ra cho người dân miền Nam sau 30. 4. 1975 như trại cải tạo quân dân cán chính VNCH, vượt biên, cải tạo tư bản mại sản, đốt sách, vùng kinh tế mới.... sẽ được nhà nước và đảng CS VN viết lại, cho ra đời những bộ phim mới được dàn dựng lại để chạy tội

Hy vọng duy nhất của em cho tương lai của lịch sử VN là: Đến ngày đó " đảng ta " sẽ biến mất trên quả địa cầu, để những sự thật sau 75 sẽ không bị hóa phép bởi " tài thánh " của những người CS không hề chân chính.

Bạn nêu ra một hiện tượng rất 'thú vị'. Sau loạt phim của lê phong lan, nếu csvn muốn cũng cố thêm sức nặng cho luận điệu tuyên truyền của mình thì tại sao không cho mở thêm phòng trưng bày tội ác mỹ ngụy trong tết Mậu Thân 1968 ở Huế! Phải chăng lâu nay họ 'lỡ quên' tố cáo tội ác ghê tởm này của mỹ ngụy ?

Bạn cũng đừng quá lo về bụi thời gian sẽ che mờ tội ác. Vụ thảm sát kinh hoàng trong khu rừng Katyn vào năm 1939 ở Ba Lan của cs Liên Xô cũng từng một thời bị bưng bít, đỗ vấy cho người Đức, nay thì chính những người trước kia là cs Liên Xô đã lớn tiếng tố cáo tội phạm ra trước công luận, lật lại hồ sơ, đưa mọi việc ra dưới ánh sáng của sự thật.

Tội ác Mậu Thân 1968 ở Huế vẫn mới chỉ xảy ra hơn 40 năm, nhân chứng sống vẫn còn đó, tài liệu, sách vở vẫn còn đó, csvn thì đang trong cơn hấp hối, bạn nghĩ rằng những thứ như bộ phim xảo trá, rẻ tiền của tên lan, hay những lời bào chữa vụng về, chạy tội vờ vịt, hay vu khống đê tiện của những đầu óc ngu muội, vô lương tâm, thấy đâu đó trong một số phản hồi ở đây, có thể xóa sạch hay bôi mờ đi tội ác tày trời này ?!

Người ta thường nói để lâu cứt trâu hóa bùn, nhưng tôi ác của csvn, tàn sát đồng bào Huế trong Tết Mậu Thân 1968 chẳng phải là một bãi cứt trâu ! Có chăng là thứ chứa trong đầu những kẻ đang rắp tâm lấp liếm, mồm miệng xảo ngôn, hành động gian trá, hòng chạy tội, xí xóa tội ác của csvn đã gây ra cho hàng mấy ngàn đồng bào vô tội ở Huế trong cái gọi là 'tổng tấn công và nỗi dậy' Tết Mậu Thân 1968.

maile (khách viếng thăm) gửi lúc 16:49, 10/02/2013 - mã số 78895

Câu hỏi được đặt ra là:

Tại sao viện bảo tàng " Tội ác Mỹ Ngụy " ở Sài Gòn, bây giờ được đổi tên là viện bảo tàng " chiến tranh " không hề có một bức hình, một giòng chữ nào về cuộc thảm sát ở Huế vào dịp Tết Mậu Thân 1968.?

Nếu những cuộc tàn sát này do " Mỹ Ngụy " đặt điều vu khống, thì những tấm hình có được từ những cuộc tìm kiếm thân nhân sau Tết Mậu Thân là " giả tạo " ????
Những tuyên bố của các ông HPN Tường, HC Minh, LK Phiêu đã được lưu lại, nghĩa là có chứng cớ thật sự, là những tuyên bố " lên đồng " của những người mắc bệnh hoang tưởng?
Một câu hỏi khác cũng cần được đặt ra là:

Những vụ thảm sát này là có thật, ai chủ mưu ra lệnh, thi hành?

Nếu, nếu và nếu VNCH ra lệnh và thi hành, thì chắc chắn rằng: Những tài liệu và hình ảnh về cuộc thảm sat này đã từ lâu nằm trong viện bảo tàng " tội ác Mỹ Ngụy " , và cứ mỗi độ Xuân về sẽ được nhai đi nhai lại như những ngày 30 tháng 4.

Nhưng ngược lại với điều mà " toàn dân " mong đợi, vụ thảm sát Mậu Thân lại được phía VNCH và Mỹ đưa ra với hình ảnh có được do các cuộc tìm kiếm thân nhân, do chính những người dân Huế chụp.

Và nhà nước, đảng CSVN đã im lặng suốt gần 50 năm, cộng vào đó là những lời phát biểu công nhận của HPNT, HCM, LKP.

Đến gần 50 năm sau, khi các nhân chứng đã gần mất hết, mới đưa ra một bộ phim được dàn dựng với những tài liệu lượm lặt được của cái gọi là " bọn phản chiến ".

Ngay cả đến CCRĐ, ông Hồ đã có những giọt nước mắt " cá sấu " mà nhiều người bây giờ vẫn tìm cách chối quanh về con số, để đánh lạc hướng bản chất của vấn đề là đã có những cuộc thanh trừng, tàn sát đẫm máu người cùng chủng tộc, cùng mang giòng máu Lạc Hồng, được thi hành bởi những người anh em của " mình ". Thì chuyện nhà nước và đảng CS VN có chối quanh về Huế và Mậu Thân không phải là chuyện lạ.

50 năm nữa, những chuyện đã xẩy ra cho người dân miền Nam sau 30. 4. 1975 như trại cải tạo quân dân cán chính VNCH, vượt biên, cải tạo tư bản mại sản, đốt sách, vùng kinh tế mới.... sẽ được nhà nước và đảng CS VN viết lại, cho ra đời những bộ phim mới được dàn dựng lại để chạy tội

Hy vọng duy nhất của em cho tương lai của lịch sử VN là: Đến ngày đó " đảng ta " sẽ biến mất trên quả địa cầu, để những sự thật sau 75 sẽ không bị hóa phép bởi " tài thánh " của những người CS không hề chân chính.

PS: Sao lại thay màu đỏ cho màu xanh mạ non ở đầu trang?

Phiên Ngung gửi lúc 14:58, 10/02/2013 - mã số 78888
Việt kiều Pháp viết:
Bác  là người miền Nam nhưng không có nghĩa bác đại diện cho tiếng nói của nhân dân miền Nam.

Cũng như cha ông tôi là ngưởi Bắc, tình nguyênk hy sinh máu xương để vào Nam đánh đuổi Mỹ cũng không có nghĩa là cha ông tôi đại diện cho tất cả nhân dân miền Bắc.

Người miền Bắc cũng có nhiều người theo đạo thiên chúa, cũng là tư sản, địa chủ cường hào ác bác, cũng thích chủ nghĩa tư bản lắm chứ .

Người miền Bắc cũng có loại ngừoi hèn nhát, bạc nhược và sẵn sàng bán nước cầu vinh lắm chứ. 

Người miền Bắc cũng có loại người phải đi bộ đội nhưng hèn nhát, sợ cái gian khổ và nguy hiểm của chiến tranh nên đã đảo ngủ.

Cũng tương tự như vậy, nhân dân miền Nam có loại người như các bác ( tôi không định nghĩa được ), nhưng cũng có không biết bao nhiêu người đã lắng nghe tiếng nói củ con tim, đã đứng lên cầm súng chống lại Mỹ Ngụy. Họ đâu nhất thiết phải yêu mến chủ nghĩa cộng sản gì cả. Họ chiến đấu để bảo vệ tổ quốc, để giành lại độc lập chứ không phải sống trong dưới sự che chở  của Mỹ Ngụy.

Mời các bác xem 2 tập 5 và 6 ( về biệt động sài gòn )  trong  tư liệu 12 tập của đạo diễn Lê Phong Lan - người đã đau đáu đi tìm sự thật lịch sử suốt 10 năm trời.

http://hanoimoi.com.vn/Media/Truyen-hinh/575023/phim-tai-lieu-mau-than-1968---tap-6-muc-tieu-chien-luoc  <===      tập 6

http://hanoimoi.com.vn/Media/Truyen-hinh/575023/phim-tai-lieu-mau-than-1968---tap-6-muc-tieu-chien-luoc   <=== tập 5

Các bác đừng đánh tráo bản chất chiến tranh chống Mỹ, thống nhất đất nước , giành lại độc lập của dân tộc VN dưới cái khái niệm nội chiến, huynh đệ tương tàn như Osin Huy Đức. 

Tôi đã đọc rất nhiều phản hồi của những người cống cộng cực đoan, của tàn dư Ngụy Quyền về cuốn sách này.  HỌ đều cảm ơn Huy Đức đã giúp họ cất lên tiếng nói về 1 phần của lịch sử như nạn vượt biên, nạn đánh tư sản mại bản,... Và họ đòi hỏi cộng sản phải công khai xin lỗi họ, và đặc biệt là phải xin lôi vì đã lăng mạ họ bằng những từ như Ngụy Quân, Ngụy Quyền !!!

Có thể nói, hầu hết họ đều sẵn sàng tha thứ và quên đi nỗi đau quá khứ nếu cộng sản xin lỗi họ tử tế , nhưng cái thực ra làm họ tổn thương nhất chính là cộng sản đã gọi họ là NGỤY !!! Tức là họ ý thức được cái ý nghĩa của từ Ngụy. Họ rất sợ bị coi là những kẻ đã bán nước cầu vinh. Đây là nỗi nhục lớn nhất của họ mà lượng tâm họ không dám đối diện.

Ngược lại, tuy cảm thấy bị xúc phạm, tổn thương sâu sắc vì bọi gọi là Nguỵ Quân, Nguỵ Quyền thì chính những người này lại dùng những từ ngữ bẩn thỉu, hèn hạ nhất để lăng mạ những người cộng sản. 

Thậm chí tôi còn biết chính xác rất nhiều chuyện xuyên tạc, bịa đặt của đám người này về cộng sản. Thế mới thấy còn không biết bao nhiêu chuyện bịa đặt, xuyên tạc nhằm bóp méo lịch sử, nhằm tuyên truyền chống phá chính quyền, gây bất ổn xã hội, chính trị mà tôi lâu nay bị đám người này nhồi sọ còn chưa phanh phui ra được. 

Từ 1 người đấu tranh quyết liệt cho phía tỵ nạn các bác, tôi nay cảm thấy mình đã bị "phản động nhồi sọ " thay vị bị "cộng sản nhồi sọ" như những luận điệu tuyên truyền của các bác. Chính các bác đã tự hại mình và đã đẩy tôi và rất nhiều người như tôi nữa  về phía chính quyền hợp pháp ở trong nước. Chúng tôi không muốn là những người chống phá để gây ra bất ổn, bạo loạn đẫm máu như ở nhiều nước khác. 

Tôi sống ở Pháp,  không liên quan gì đến cộng sản. Và tôi cũng hoàn toàn đồng ý rằng cộng sản phải công khai xin lỗi họ để hòa giải dân tộc. Nhưng tôi phải thú thực với các bác rằng  trong mắt tôi những người như họ và như các bác tôi đều cho là NGUỴ !!! 

Con gái tôi nó sinh ra và lớn lên ở Pháp. Sau này tôi mong nó sẽ kết hôn với 1 người con trai Vn vì chúng tôi tự hào về dòng máu của mình. Nhưng tôi sợ nhất con gái tôi sẽ lấy phải 1 anh chàng có tư tưởng : Thà làm nô lệ cho Pháp đô hộ thêm vài chục năm nữa"  như ý kiến của nhiều bác trên diễn đàn Dân luận này. 

Các bác thực ra chỉ là thiểu số, co cụm rồi tung hê, tự sướng với nhau trên cái diễn đàn này. Chứ các bác thử dám lên tiếng trên các diễn dàn, tờ báo lớn của nhân dân Vn ở trong nước xem, xem xem sẽ có bao nhiêu người còn chửi thẳng vào mặt các bác.

Các bác đấu tranh đòi công bằng cho những người việt tỵ nạn, các bác thật giàu lòng nhân ái. vậy sao các bác không đấu tranh cho những người dân nghèo khổ nhất Vn đã bị pháp, mỹ, ngụy  đàn áp, áp bức, bóc lột, giết hại đi !!!  Những câu chuyện của họ còn bi thương gấp trăm ngàn lần những câu chuyện của người việt tỵ nạn như các bác.  Thế mới biết, lòng nhân ái thương người của các bác còn quá nhỏ bé so với lòng nhân ái , thương người của đại đa số nhân dân Vn đã đứng lên chiến đấu đánh đuổi bọn xâm lăng.

Còn các bác muốn được như Hàn Quốc với Bâc Triều Tiên phải không ? Vạy mời các bác xem :

http://vanhoanghean.com.vn/nhung-goc-nhin-van-hoa/nhin-ra-the-gioi/3584-han-quoc-hoa-rong-doc-tai-va-dan-chu.html   <== để có được sức bật về kinh tế ( từ kinh tế phát triển mới thúc đẩy những lĩnh vực khác đi lên ) thì người dân Hàn Quốc đã phải trả giá như thế này đây. Cái gọi là dân chủ ở Hàn Quốc là đây thưa các bác. Các bác muốn đất nước Vn phát triển nhưng thử hỏi các bác liệu có sống khắc khổ, làm việc cật lực để phát triển được như họ không ? 

Các bác sang sống ở các nước tư bản phát triển, hưởng lợi từ cả 1 quá trình đấu tranh cho tiến bộ cũng thấm đẫm máu xương của người dân các nước đó. Vậy mà các bác không hề ý thức được. Rồi các bác chỉ nhìn về Vn đói kém với con mắt chê bai, khinh thường và vờ tỏ lòng thương xót, phẫn nộ. 

Các bác nhìn nước Mỹ của đầu thế kỷ 20 này ==>    http://duluan.com.vn/quoc-te/hinh-anh-tre-em-bi-boc-lot-suc-lao-dong-dau-the-ky-20-14568.html <== Nhiều tầng lớp dân Mỹ cũng phải chịu sự bóc lột, bất công của Xã Hội để lũ tư bản tích luỹ của cải, vật chất rồi mới có ngày được mở mày mở mặt như ngày hôm nay.

Lạ nhỉ! Lúc đầu thì bảo Cũng như cha ông tôi là ngưởi Bắc, tình nguyênk hy sinh máu xương để vào Nam đánh đuổi Mỹ cũng không có nghĩa là cha ông tôi đại diện cho tất cả nhân dân miền Bắc. thế mà sau đó lại bảo Tôi sống ở Pháp, không liên quan gì đến cộng sản.!

Thế này là thế nào? Cha ông hy sinh xương máu để vào Nam đánh đuổi Mỹ mà nay bạn mở miệng bảo không liên quan đến cộng sản? Thế bạn nứt đất bò ra như bọ hung sao?

Năm mới Tết đến, chúc bạn đừng dại để ai nhồi sọ nữa nhé!

Bây giờ, hãy xem lại hai đoạn phim tuyên truyền bạn chọn xem thử mấy đặc công còn sống sau trận Mậu thân tại Sài gòn nói gì? Tất cả đều nói đến việc đánh vào trung tâm đầu não của "địch" để chờ dân chúng, đặc biệt các đoàn thể thanh niên đến để phát súng cho họ tiêu diệt địch. Kết quả? Chẳng có anh thanh niên nào ra đón đám đặc công này. Ngay cả lời hứa hẹn của "lãnh đạo" về sự tiếp viện của "đại quân" cũng không thấy.

Ô hay! Tại sao không có đại quân? Vì bị các đơn vị VNCH cầm chân, ngoại trừ Huế.

Như thế có nghĩa là, dùng đặc công để tấn công các địa điểm trong thành phố, vốn không được canh gác cẩn thận và kiên cố, ngoài Dinh Độc Lập, Bộ Tổng Tham Mưu và Bộ Tư Lịnh Hải Quân, thì đám đặc công này chỉ phát huy được sự bất ngờ ban đầu, đó là đã quỷ quyệt giao ước hưu chiến trong dịp Tết theo tinh thần dân tộc, rồi bội ước, không chẳng phải bội ước mà rắp tâm dùng chiêu bài dân tộc để lừa đảo, mà giành được lợi thế bất ngờ, để một mặt tiêu diệt đối phương chớp nhoáng hay lẽn vào những nơi như Đài Phát thanh, vốn chẳng được canh giữ như những công sự quân sự và hành chánh khác. Tuy vậy, sau đó, mặc dù phải chống trả với hầu hết là lính "kiểng" tức là lính ở hậu cứ chuyên việc văn phòng, hay với quân cảnh, tức những quân nhân điều tra binh lính phạm quân luật hoặc với cảnh sát viên là những người chuyên ngành điều tra và gìn giữ an ninh trật tự. Thế là đám đặc công này, vì không có "đại quân" chi viện, đành phải tự sát hay đầu hàng.

Năm năm trước, tại Mumbai Ấn độ có xảy ra một vụ khủng bố do người Hồi giáo gốc Punjab tấn công. Bọn này đột nhập vào một khách sạn nỗi tiếng tại thành phố lớn nhất Ấn độ. Chúng bắt giữ nhiều con tin và sau đó tất cả đều bị giết ngoại trừ một tên sống sót. Trong thời gian bắt giữ con tin cầm cự và điều đình với cảnh sát Ấn, họ thâu lén điện thoại của một tên khủng bố. Tên khủng bố này, khi nói chuyện với một tên khủng bố có nhiệm vụ điều khiển từ xa, đã nhắc lại điều hắn được hứa hẹn. Đó là nếu hắn hy sinh trong cuộc "thánh chiến" khủng bố này, hắn sẽ được Alla ban cho 72 trinh nữ trên "thiên đường". Theo dõi cuộc đối thoại này, khán giả có thể thấy được sự cuồng tín của những tên khủng bố. Tuy nhiên, phải nhìn nhận là với những trao đổi như thế, người ta có thể thấy được những tên khủng bố này thật ngây dại. Đồng thời, người ta cũng có thể thấy được sự gian manh của những tên trùm khủng bố, điển hình là tên thủ lãnh nhóm khủng bố từ xa kia. http://en.wikipedia.org/wiki/2008_Mumbai_attacks

Tại sao lại nhắc lại sự kiện khủng bố Mumbai 2008? Vì có nhiều sự trùng hợp.

Đám đặc công cộng sản tấn công Sài gòn 1968, thực chất cũng như những tên khủng bố Mumbai 2008.

Đánh vào các vị trí trong thành phố trong một quốc gia không cộng sản như Việt nam Cộng hòa 1968 hay Ấn độ 2008 đều khá dễ dàng. Tại sao trong suốt thời gian chiến tranh hai miền Nam Bắc Việt Nam và Nam Bắc Triều tiên, chẳng có vụ khủng bố nào xảy ra trên phần đất phía cộng sản cai trị? Trong khi đó, hầu hết những nơi nào có chiến tranh và chính quyền sở tại không phải cộng sản, khủng bố xảy ra khá thường xuyên và dễ dàng? Lý do đơn giản là các chính quyền không cộng sản không thể áp dụng các biện pháp phi dân chủ và phản nhân quyền như những quốc gia cộng sản. Vì thế, việc lợi dụng sự tự do và dân chủ, mặc dầu còn hạn chế như thời VNCH, để tấn công khủng bố khá dễ dàng. Giải thích như vậy để thấy được, mặc dầu đám đặc công đánh Sài gòn năm xưa, bị tuyền truyền đầu độc về lòng yêu nước chống "Mỹ Ngụy" đến mức cuồng tín, sẵn sàng tin tưởng vào những điều hão huyền của "lãnh đạo", việc tấn công và chiếm giữ một số dinh thự và vị trí quan trọng trong thành phố của một quốc gia không cộng sản chẳng có gì vinh quang hay ngoạn mục gì cả. Việc làm của đám đặc công này, chẳng khác gì những đám khủng bố tấn công các vị trí dân sự khác khắp nơi trên thế giới.

Mà tại sao bảo rằng đám đặc công này bị lợi dụng? Mời quí vị theo dõi lời nhận xét của Hồ Chí Minh về kế hoạch tổng tấn công Mậu thân 1968:

Trích dẫn:
Trong khoảng thời gian này, sức khỏe của chủ tịch Hồ Chí Minh bị sa sút, nên phải gác lại công việc và đi Trung Quốc chữa bệnh. Tuy nhiên với bề dày kinh nghiệm, uy thế to lớn trong Đảng Lao động và nhân dân, mọi quyết sách lớn vẫn phải được phê duyệt bởi chủ tịch. Do vậy Hồ Chủ tịch đã có một chuyến về nước ngắn để nghe Quân ủy Trung ương trình bày kế hoạch. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lưu ý những điểm sau:
Hồ Chí Minh viết:
1. Dự thảo báo cáo tốt, toàn diện, nhưng cần xem báo cáo của Quân ủy có chủ quan không 2. Tranh thủ giành thắng lợi sớm, nhưng phải chú ý đánh lâu dài. 3. Thuận lợi có nhiều nhưng phải thấy những khó khăn như mặt hậu cần bảo đảm. 4. Nói giành thắng lợi quân sự, nhưng phải chú ý đến việc giữ sức dân. 5. Phải chú ý mở rộng chiến tranh du kích, tăng cường trang bị cho du kích. 6. Phải làm sao ta càng đánh càng mạnh, đánh liên tục, đánh được lâu dài (nghĩa là có khả năng thực hiện một cuộc chiến tranh lâu dài)

Nguồn: Cục Tác chiến, Lịch sử cục tác chiến 1945-2000

Hồ Chí Minh, cho đến lúc này vẫn rất minh mẫn. Thật ra, tinh ranh mới đúng. Biết là đưa người ta đến chổ chết cho tham vọng riêng mà vẫn làm. Biết là đám đàn em như Duẫn Giáp Đồng Chinh đang manh tâm lừa gạt những người trẻ tuổi bị nhồi sọ về lòng yêu nước và ghét "Mỹ Ngụy" mà không ngăn cản, chỉ phê mấy điều trên. Tại sao? Vì sẽ có những kẻ nhẹ dạ và bị nhồi sọ như bạn sẽ cho rằng "Bác Hồ" anh minh thấy được những khó khăn hay tiềm năng thất bại và lên tiếng nhưng bị người khác lấn quyền. Thế là thoát tội!

Vâng! Chỉ với những kẻ nhẹ dạ và bị nhồi sọ như bạn mới bị Hồ Chí Minh lừa!

Cánh tả ở Pháp là những kẻ bị CS lừa đảo xưa nay (khách viếng thăm) gửi lúc 14:53, 10/02/2013 - mã số 78887
Việt kiều Pháp viết:
Họ chiến đấu để bảo vệ tổ quốc, để giành lại độc lập chứ không phải sống trong dưới sự che chở  của Mỹ Ngụy.

Bác có bao giờ tự hỏi khi nào phải chiến đấu để bảo vệ tổ quốc, chiến đấu giành độc lập để làm gì không? Tại sao sống trong sự che chở của Mỹ Ngụy là có vấn đề?

Phiên Ngung gửi lúc 09:40, 10/02/2013 - mã số 78877
visitor viết:
Người Huế viết:
Các bạn đang lạc đe rồi đây. Thảm sát Mậu thân La nôi kinh hoang của người dân Huế. Bao nhiêu dân thương vô tội bị giết oan. Những con người khát máu Đông loại là Hoàng phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan. Hiên ny Tường đang ngôi trên xe lăng để đến tôi. Hoàng Phủ Ngọc Phan, Nguyễn đặc Xuân cũng sẽ đến tôi.

Cho dù được đọc rất nhiều lời kết tội CS tàn sát dân thường vô tội vào Tết Mậu Thân sao tôi không thấy có bất kì bộ phim tài liệu nào của nước ngoài viết về 'cuộc tàn sát' này? Tại sao Mĩ Lai, Hà Nội 12 ngày đêm bị tàn phá đã có phim tài liệu của nước ngoài mà phim tài liệu về 'thảm sát Mậu Thân' lại không thấy dù rất nhiều phóng viên chiến trường của cả Mĩ, phương Tây, VNCH có mặt tại Huế Tết Mậu Thân, nhân chứng lại rất nhiều nữa? Nếu có bộ phim tài liệu như vậy thì bác nào biết có thể cho tôi xem được không?

Bạn cũng sẽ không tìm thấy được tài liệu nào về các hoạt động của các lực lượng cộng sản Việt nam trong thời gian họ chiếm đóng Huế. Cuộc tàn sát tại Huế xảy ra trong thời gian lực lương cộng sản mới chiếm đóng Huế. Đợt thảm sát này do chính miệng tên đồ tể Hoàng Phủ Ngọc Tường bật mí để biện hộ cho việc xử tử quân cán chính VNCH bị bắt tại nhà hay tại nơi họ phải ra trình diện sau lời kêu gọi của HPNT. Đợt hai là lúc Lê Khả Phiêu ra lịnh thủ tiêu những người bị bắt khi chúng phải rút lui khỏi Huế.

Nhân chứng cho những vụ thảm sát này là thân nhân của nạn nhân hay những người bị kẹt lại và ngẫu nhiên mục kích các cuộc thảm sát này.

Nhân chứng thứ hai trong các cuộc thảm sát khi cộng sản rút lui là chiến binh cộng sản chiêu hồi. Bạn có thể truy tìm những phim tài liệu về việc tìm kiếm mồ chôn tập thể nạn nhân của cộng sản tại Huế.

Sau trận Mậu thân, phía VNCH, đặc biệt là chính quyền tỉnh Thừa thiên gặp nhiều trở ngại trong việc tổng kết danh sách nạn nhân bị cộng sản bắt và sát hại trong dịp Mậu thân. Có nhiều lý do như không biết sống chết ra sao vì không tìm thấy xác. Về danh sách cũng gặp trở ngại. Sau Mậu thân, toàn Huế bị ly tán và xáo trộn, phải mất một thời gian dài mới ổn định. Trong một xã hội bị chiến tranh tàn phá như Việt nam, việc lập danh sách và tìm kiếm người bị bắt và giết hại không thực hiên chu đáo. Đây là lý do tại sao có nhiều dữ kiện khác nhau về con số nạn nhân bị bắt và bị giết. Đó là chưa kể con số chỉ phỏng chừng vì người bị mất tích không biết còn sống hay đã chết. Việc này cũng tương tự như con số nạn nhân bị nạn trên đường vượt biên vượt biển vì khi đắm tàu thì phần lớn chết hết, may mắn có người sống sót cũng chỉ phỏng chừng.

Việc đòi hỏi của bạn về phim tài liệu về cuộc thảm sát cũng chính đáng. Tuy nhiên, khác với VNCH trong vụ tướng Loan xử bắn Bảy Lốp, cộng sản không công bố hay thu hình các cuộc thảm sát này. Ngay cả trong thời gian lực lượng cộng sản chiếm đóng Huế, không có phóng viên ngoại quốc nào lọt vào trong những khu vực do chúng chiếm đóng để ghi lại những sự việc xảy ra. Cuốn Giãi Khăn Sô Cho Huế của nhà văn Nhã Ca có lẽ là cuốn hồi ký tạp ghi duy nhất lại những lời của nhân chứng từng kinh qua cuộc tấn công và trốn chạy cộng sản trong thời gian chúng chiếm đóng Huế.

Về phía ngoại quốc, có hai công trình nghiên cứu của Douglas PIKE và Alje VENNAMA bị các giới thiên tả đả kích là thiếu trung thực. Một trong những người này là Gareth PORTER tác giả của The Myth ò Hue Massacre. Tuy nhiên, PORTER tráo trở cho rằng VNCH và Mỹ thiếu chứng cớ hẵn hòi (beyond reasonable of doubt) của hệ thống pháp lý Anh-Mỹ để kết tội cộng sản. Thủ đoạn của PORTER là lập lờ đánh lận con đen, cho rằng muốn buộc tội cộng sản thảm sát Huế thì phải hội đủ điều kiện pháp lý về bằng chứng như các tòa án Âu Mỹ đòi hỏi trong các vụ án hình sự. Tuy nhiên, cho đến giờ phút này, vẫn chưa có kẻ sát nhân nào trong vụ này được phỏng vấn về vụ thảm sát này chứ chưa nói đến việc truy tố chúng ra tòa thì làm sao có thể bảo rằng không có chứng cớ hẵn hòi để buộc tội chúng.

Những tố cáo về vụ thảm sát này có đủ cơ sở pháp lý để truy tố những tên sát nhân, đứng đầu là Lê Khả Phiêu. Chứng cớ là những báo cáo của Phiêu trong cương vị tư lệnh chiến trường Thừa thiên-Huế trong trận Mậu thân. Chứng cớ hẵn nhiên thứ hai là các mồ chôn tập thể, tìm thấy trong các khu vực do Khiêu chiếm đóng và kiểm soát trong trận Mậu thân và rãi rác trên tuyến đường Khiêu cho quân rút lên mật khu. Chứng cớ hiển nhiên là sự tiết lộ của HPNT về việc xử tử quân cán chính VNCH mà hắn cho là ác ôn. Chứng cớ hiển nhiên là lời thú nhận của bí thư đảng CS Thừa Thiên Huế

Hãy đặt câu hỏi tại sao Việt cộng tránh nhắc đến thảm sát Mậu thân. Lý do là bàn tay của chúng dính máu. Một trong những tên sát nhân này, sau đó leo lên đến chức tổng bí thư đảng CSVN.

Chúng tôi tin chắc rằng, các thế hệ mai sau sẽ có đủ cơ hội cũng như tài liệu để đúc kết và khẳng định cuộc thảm sát tại Huế do ai chủ mưu và tiến hành. Lê Khả Phiêu sẽ được lịch sử ghi lại như một tên đồ tể dính máu đồng bào của hắn, ngay cả nếu hắn tự nhận cho là người cộng sản chứ không phải người Việt nam.

visitor (khách viếng thăm) gửi lúc 06:40, 10/02/2013 - mã số 78871
Người Huế viết:
Các bạn đang lạc đe rồi đây. Thảm sát Mậu thân La nôi kinh hoang của người dân Huế. Bao nhiêu dân thương vô tội bị giết oan. Những con người khát máu Đông loại là Hoàng phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan. Hiên ny Tường đang ngôi trên xe lăng để đến tôi. Hoàng Phủ Ngọc Phan, Nguyễn đặc Xuân cũng sẽ đến tôi.

Cho dù được đọc rất nhiều lời kết tội CS tàn sát dân thường vô tội vào Tết Mậu Thân sao tôi không thấy có bất kì bộ phim tài liệu nào của nước ngoài viết về 'cuộc tàn sát' này? Tại sao Mĩ Lai, Hà Nội 12 ngày đêm bị tàn phá đã có phim tài liệu của nước ngoài mà phim tài liệu về 'thảm sát Mậu Thân' lại không thấy dù rất nhiều phóng viên chiến trường của cả Mĩ, phương Tây, VNCH có mặt tại Huế Tết Mậu Thân, nhân chứng lại rất nhiều nữa? Nếu có bộ phim tài liệu như vậy thì bác nào biết có thể cho tôi xem được không?

visitor (khách viếng thăm) gửi lúc 06:36, 10/02/2013 - mã số 78870
Người Huế viết:
Các bạn đang lạc đe rồi đây. Thảm sát Mậu thân La nôi kinh hoang của người dân Huế. Bao nhiêu dân thương vô tội bị giết oan. Những con người khát máu Đông loại là Hoàng phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan. Hiên ny Tường đang ngôi trên xe lăng để đến tôi. Hoàng Phủ Ngọc Phan, Nguyễn đặc Xuân cũng sẽ đến tôi.

Cho dù được đọc rất nhiều lời kết tội CS tàn sát dân thường vô tội vào Tết Mậu Thân sao tôi không thấy có bất kì bộ phim tài liệu nào của nước ngoài viết về 'cuộc tàn sát' này? Tại sao Mĩ Lai, Hà Nội 12 ngày đêm bị tàn phá đã có phim tài liệu của nước ngoài mà phim tài liệu về 'thảm sát Mậu Thân' lại không thấy dù rất nhiều phóng viên chiến trường của cả Mĩ, phương Tây, VNCH có mặt tại Huế Tết Mậu Thân, nhân chứng lại rất nhiều nữa? Nếu có bộ phim tài liệu như vậy thì bác nào biết có thể cho tôi xem được không?

Việt kiều Pháp (khách viếng thăm) gửi lúc 20:18, 09/02/2013 - mã số 78865

Bác  là người miền Nam nhưng không có nghĩa bác đại diện cho tiếng nói của nhân dân miền Nam.

Cũng như cha ông tôi là ngưởi Bắc, tình nguyênk hy sinh máu xương để vào Nam đánh đuổi Mỹ cũng không có nghĩa là cha ông tôi đại diện cho tất cả nhân dân miền Bắc.

Người miền Bắc cũng có nhiều người theo đạo thiên chúa, cũng là tư sản, địa chủ cường hào ác bác, cũng thích chủ nghĩa tư bản lắm chứ .

Người miền Bắc cũng có loại ngừoi hèn nhát, bạc nhược và sẵn sàng bán nước cầu vinh lắm chứ. 

Người miền Bắc cũng có loại người phải đi bộ đội nhưng hèn nhát, sợ cái gian khổ và nguy hiểm của chiến tranh nên đã đảo ngủ.

Cũng tương tự như vậy, nhân dân miền Nam có loại người như các bác ( tôi không định nghĩa được ), nhưng cũng có không biết bao nhiêu người đã lắng nghe tiếng nói củ con tim, đã đứng lên cầm súng chống lại Mỹ Ngụy. Họ đâu nhất thiết phải yêu mến chủ nghĩa cộng sản gì cả. Họ chiến đấu để bảo vệ tổ quốc, để giành lại độc lập chứ không phải sống trong dưới sự che chở  của Mỹ Ngụy.

Mời các bác xem 2 tập 5 và 6 ( về biệt động sài gòn )  trong  tư liệu 12 tập của đạo diễn Lê Phong Lan - người đã đau đáu đi tìm sự thật lịch sử suốt 10 năm trời.

http://hanoimoi.com.vn/Media/Truyen-hinh/575023/phim-tai-lieu-mau-than-1968---tap-6-muc-tieu-chien-luoc  <===      tập 6

http://hanoimoi.com.vn/Media/Truyen-hinh/575023/phim-tai-lieu-mau-than-1968---tap-6-muc-tieu-chien-luoc   <=== tập 5

Các bác đừng đánh tráo bản chất chiến tranh chống Mỹ, thống nhất đất nước , giành lại độc lập của dân tộc VN dưới cái khái niệm nội chiến, huynh đệ tương tàn như Osin Huy Đức. 

Tôi đã đọc rất nhiều phản hồi của những người cống cộng cực đoan, của tàn dư Ngụy Quyền về cuốn sách này.  HỌ đều cảm ơn Huy Đức đã giúp họ cất lên tiếng nói về 1 phần của lịch sử như nạn vượt biên, nạn đánh tư sản mại bản,... Và họ đòi hỏi cộng sản phải công khai xin lỗi họ, và đặc biệt là phải xin lôi vì đã lăng mạ họ bằng những từ như Ngụy Quân, Ngụy Quyền !!!

Có thể nói, hầu hết họ đều sẵn sàng tha thứ và quên đi nỗi đau quá khứ nếu cộng sản xin lỗi họ tử tế , nhưng cái thực ra làm họ tổn thương nhất chính là cộng sản đã gọi họ là NGỤY !!! Tức là họ ý thức được cái ý nghĩa của từ Ngụy. Họ rất sợ bị coi là những kẻ đã bán nước cầu vinh. Đây là nỗi nhục lớn nhất của họ mà lượng tâm họ không dám đối diện.

Ngược lại, tuy cảm thấy bị xúc phạm, tổn thương sâu sắc vì bọi gọi là Nguỵ Quân, Nguỵ Quyền thì chính những người này lại dùng những từ ngữ bẩn thỉu, hèn hạ nhất để lăng mạ những người cộng sản. 

Thậm chí tôi còn biết chính xác rất nhiều chuyện xuyên tạc, bịa đặt của đám người này về cộng sản. Thế mới thấy còn không biết bao nhiêu chuyện bịa đặt, xuyên tạc nhằm bóp méo lịch sử, nhằm tuyên truyền chống phá chính quyền, gây bất ổn xã hội, chính trị mà tôi lâu nay bị đám người này nhồi sọ còn chưa phanh phui ra được. 

Từ 1 người đấu tranh quyết liệt cho phía tỵ nạn các bác, tôi nay cảm thấy mình đã bị "phản động nhồi sọ " thay vị bị "cộng sản nhồi sọ" như những luận điệu tuyên truyền của các bác. Chính các bác đã tự hại mình và đã đẩy tôi và rất nhiều người như tôi nữa  về phía chính quyền hợp pháp ở trong nước. Chúng tôi không muốn là những người chống phá để gây ra bất ổn, bạo loạn đẫm máu như ở nhiều nước khác. 

Tôi sống ở Pháp,  không liên quan gì đến cộng sản. Và tôi cũng hoàn toàn đồng ý rằng cộng sản phải công khai xin lỗi họ để hòa giải dân tộc. Nhưng tôi phải thú thực với các bác rằng  trong mắt tôi những người như họ và như các bác tôi đều cho là NGUỴ !!! 

Con gái tôi nó sinh ra và lớn lên ở Pháp. Sau này tôi mong nó sẽ kết hôn với 1 người con trai Vn vì chúng tôi tự hào về dòng máu của mình. Nhưng tôi sợ nhất con gái tôi sẽ lấy phải 1 anh chàng có tư tưởng : Thà làm nô lệ cho Pháp đô hộ thêm vài chục năm nữa"  như ý kiến của nhiều bác trên diễn đàn Dân luận này. 

Các bác thực ra chỉ là thiểu số, co cụm rồi tung hê, tự sướng với nhau trên cái diễn đàn này. Chứ các bác thử dám lên tiếng trên các diễn dàn, tờ báo lớn của nhân dân Vn ở trong nước xem, xem xem sẽ có bao nhiêu người còn chửi thẳng vào mặt các bác.

Các bác đấu tranh đòi công bằng cho những người việt tỵ nạn, các bác thật giàu lòng nhân ái. vậy sao các bác không đấu tranh cho những người dân nghèo khổ nhất Vn đã bị pháp, mỹ, ngụy  đàn áp, áp bức, bóc lột, giết hại đi !!!  Những câu chuyện của họ còn bi thương gấp trăm ngàn lần những câu chuyện của người việt tỵ nạn như các bác.  Thế mới biết, lòng nhân ái thương người của các bác còn quá nhỏ bé so với lòng nhân ái , thương người của đại đa số nhân dân Vn đã đứng lên chiến đấu đánh đuổi bọn xâm lăng.

Còn các bác muốn được như Hàn Quốc với Bâc Triều Tiên phải không ? Vạy mời các bác xem :

http://vanhoanghean.com.vn/nhung-goc-nhin-van-hoa/nhin-ra-the-gioi/3584-han-quoc-hoa-rong-doc-tai-va-dan-chu.html   <== để có được sức bật về kinh tế ( từ kinh tế phát triển mới thúc đẩy những lĩnh vực khác đi lên ) thì người dân Hàn Quốc đã phải trả giá như thế này đây. Cái gọi là dân chủ ở Hàn Quốc là đây thưa các bác. Các bác muốn đất nước Vn phát triển nhưng thử hỏi các bác liệu có sống khắc khổ, làm việc cật lực để phát triển được như họ không ? 

Các bác sang sống ở các nước tư bản phát triển, hưởng lợi từ cả 1 quá trình đấu tranh cho tiến bộ cũng thấm đẫm máu xương của người dân các nước đó. Vậy mà các bác không hề ý thức được. Rồi các bác chỉ nhìn về Vn đói kém với con mắt chê bai, khinh thường và vờ tỏ lòng thương xót, phẫn nộ. 

Các bác nhìn nước Mỹ của đầu thế kỷ 20 này ==>    http://duluan.com.vn/quoc-te/hinh-anh-tre-em-bi-boc-lot-suc-lao-dong-dau-the-ky-20-14568.html <== Nhiều tầng lớp dân Mỹ cũng phải chịu sự bóc lột, bất công của Xã Hội để lũ tư bản tích luỹ của cải, vật chất rồi mới có ngày được mở mày mở mặt như ngày hôm nay.

Khách 020813 viết:
hkkt viết:
---- 
Những người cộng sản như bác ruột của tôi và không biết bao nhiêu thanh niên miền Bắc dũng cảm cùng thế hệ với bác tôi nữa rõ ràng không phải là người xấu. Vì người xấu sẽ không bao giờ có được sự gan dạ, kiên cường, bất khuất và sẵn sàng hy sinh vì miền Nam ruột thịt như vậy.

Xin lỗi, khi tôi nghe câu "hy sinh vì miền Nam ruột thịt" thì tôi cảm thấy nhờn nhợn ở cổ họng.  Giá các anh đừng hy sinh cho chúng tôi, để cho chúng tôi yên, anh cứ như Bắc Triều Tiên còn chúng tôi là Nam Hàn có được không nào.

Quân đội Hiller ngày xưa cũng can cường dũng cảm lắm nhưng phục vụ cho cái gì và đã gây ra hậu quả gì.  Họ cũng yêu nước Đức của họ lắm đấy chứ.  

Có thể lính Bắc Việt không là người xấu, họ ráng giúp người dân Huế tiêu diệt những dân họ cho là ác ôn trên tiêu chuẩn của họ.  Nhưng tiêu chuẩn đó có đúng không?  

Người Nhật cũng dũng cảm lắm, họ còn dám tự mỗ bụng để bảo vệ cho tiêu chỉ của họ nhưng khi đi xâm lăng thì là những kẻ ác ôn như thế nào thì lịch sử đã chứng minh.

Mời đọc bài nầy:      
http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2013/02/07/10893/

CA (khách viếng thăm) gửi lúc 16:06, 09/02/2013 - mã số 78854
hkkt viết:
Những người cộng sản như bác ruột của tôi và không biết bao nhiêu thanh niên miền Bắc dũng cảm cùng thế hệ với bác tôi nữa rõ ràng không phải là người xấu. Vì người xấu sẽ không bao giờ có được sự gan dạ, kiên cường, bất khuất và sẵn sàng hy sinh vì miền Nam ruột thịt như vậy.

TẾT BUỒN, NHỚ THỜI TUỔI XANH DẠI KHỜ

...Tôi cắm nhang lên nấm mộ hàng đầu tiên. Đây là mộ liệt sỹ Nguyễn Văn Nhàn, cụ tôi. Ông đi lính cho Pháp, làm lãnh binh, nhưng hưởng ứng phong trào Cần Vương, lãnh đạo nghĩa quân chống Pháp. Tôi cắm nhang trên mộ hai người cậu ruột tôi, hai anh trai, và ba người em tôi, sau đó lần lượt cắm nhang lên mộ các liệt sĩ. Tôi bỗng nhớ những đồng đội hy sinh trên đường Trường Sơn trên chiến trường miền Nam thời chống Mỹ, trên chiến trường Campuchia và trên biên giới phía Bắc. Những cái chết đến đến với người lính tức tưởi, đau đớn, không nhắm mắt được, không được nằm trong vòng tay người ruột thịt, không nhận được lời âu yếm phút chia xa. Căm giận thay những kẻ nhân danh Tổ quốc, mượn lời nhân dân đẩy cha anh, đồng đội tôi vào cái chết đó, bây ngoảnh mặt quay lưng, quên ơn, quên thù, tham lam hưởng thụ trên mảnh đất nhuộm đỏ máu đào!

http://bvbong.blogspot.com/2013/02/tet-buon-nho-thoi-tuoi-xanh-dai-kho.html

TM1111 gửi lúc 10:34, 09/02/2013 - mã số 78841

Những người muốn chứng minh ràng Hoàng Phủ Ngọc Tường không hề gây tộc ác đã trưng bằng chứng rằng ông thoát lên núi trước khi súng nổ tại Huế, và ở đó suốt cho đến tàn cuộc chiến chứ không hề có mặt ở thành phố.

Những người buộc tội ông thì đưa ra sự kiện ông đã thảo sẵn và cho thu âm lời kêu gọi quân-dân-cán-chính VNCH ra trình diện "cách mạng", được đọc ra rả trên đài phát thanh Huế trong những ngày cách mạng chiếm đóng thành phố. Điều gì xảy ra cho những người nghe lời kêu gọi của ông ra trình diện? Lịch sử đã lưu lại những mồ chôn tập thể hàng ngàn xác người bị đập đầu chôn sống.

Tuy bàn tay HPNT không trực tiếp vấy máu, nhưng ông có tội với người dân lành vô tội hay không? Điều này tùy từng cá nhân suy gẫm.

TM1111 gửi lúc 04:15, 09/02/2013 - mã số 78827

Những người bênh vực cho sự "vô tội" của Hoàng Phủ Ngọc Tường đều chứng minh rằng ông không có mặt ở Huế trong chiến dịch Mậu Thân vì đã rút lên rừng và ở suốt trên đó trong những ngày giao tranh.

Thật ra người ta không kết tội HPNT vì đã trực tiếp nhúng tay vào máu, mà vì ông đã viết bài và ghi âm lời kêu gọi quân dân cán chính VNCH ra trình diện với "cách mạng" đọc ra rả trên đài phát thanh Huế. Chuyện gì đã xảy ra sau đó với những người ra trình diện thì lịch sử đã lưu vết rõ ràng tại những tấm mồ chôn sống tập thể.

Viết lời kêu gọi có gây tội ác hay không là tùy theo quan điểm cá nhân của mỗi người.

Hồ Gươm gửi lúc 02:58, 09/02/2013 - mã số 78824
Người Huế viết:
Các bạn đang lạc đe rồi đây. Thảm sát Mậu thân La nôi kinh hoang của người dân Huế. Bao nhiêu dân thương vô tội bị giết oan. Những con người khát máu Đông loại là Hoàng phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan. Hiên ny Tường đang ngôi trên xe lăng để đến tôi. Hoàng Phủ Ngọc Phan, Nguyễn đặc Xuân cũng sẽ đến tôi.

Nhân vụ Mậu Thân, nhắc lại những bàn tán về nhân vật Hoàng Phủ Ngọc Tường mà nhiều người gọi là Hung Thần Mậu Thân - Huế, tôi thấy ông Nguyễn Trọng Tạo viết trong một chủ đề liên quan ở trang web của mình (Phần trả lời phản hồi) như sau:

Thân gửi nhà văn Vũ Xuân Tửu, (và nguyendanang),

Tôi quen và chơi với anh HPNT trước 1980. Sau đó, tôi ở Huế gần 11 năm (1986-1997), hầu như ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau rượu chè đàm đạo. Tôi cũng quen với nhiều người cùng hoạt động trên rừng (chiến khu) với HPNT. Qua những người bạn bằng xương bằng thịt ấy, tôi biết chính xác là HPNT không về Huế dịp tết Mậu Thân 1968. Anh HPNT cũng khẳng định với tôi điều ấy, và sau đó trả lời Thụy Khuê trên RFI nói rõ việc này. Không phải HPNT “chối tội Mậu Thân” như nhiều người nghĩ, mà đó là một sự thật được kiểm chứng từ phía VC.

Tôi nghĩ nhiều người phía nạn nhân Huế MT68 cho rằng HPNT có về Huế Tết đó là nghe băng trả lời của HPNT với PV phương Tây, khi anh nói về MT. Khi tôi nghe cuộc trả lời PV này của HPNT tôi thấy anh nói cứng nhắc theo quan điểm lập trường CS sau 1975, không lưu khoát như anh vẫn nói chuyện hàng ngày. Tôi không thích những câu trả lời của anh. Anh đã lẫn lộn (hoặc để người ta hiểu nhầm) giữa “tôi” (HPNT) và “chúng tôi” (CS), hoặc có hơi “nổ” về mình trước sự kiện đó. Lại thêm một người nào đó “thấy HPNT ngồi tòa xử tội ở Gia Hội trong tết MT”. Sự “thấy” ấy là do nhầm lẫn (hay dựng lên) mà thôi.

Sự thật rất đơn giản, nếu HPNT có mặt ở Huế tết MT thì các đồng đội của anh không thể không biết. Nếu có thì họ chả phải giấu diếm làm gì. Vì thời ấy biết bao người về Huế đánh trận MT, và có ai giấu diếm gì đâu.

Theo tác giả bài thơ này, TS Đặng Huy Văn, thì ông chỉ viết một bài thơ và nhân vật nhà thơ chỉ là do ông tưởng tượng ra, lắp ghép nhiều ấn tượng lại với nhau để nói về sự sám hối sau cuộc chiến. Nhưng thực ra bài thơ lại khiến người ta nghĩ nhiều về HPNT. Tôi định không đăng bài thơ này vì không nên để bạn đọc nghĩ về HPNT như thế, nhưng cũng thử đăng lên xem ý kiến bạn đọc thế nào. Và quả đúng là tác giả chưa vượt thoát được tính ám chỉ để tới những ẩn dụ khái quát hơn…

Vậy, nhà văn Vũ Xuân Tửu hãy yên tâm nhé. HPNT có cái hay cái dở, nhưng trong Huế MT thì không phải như một số người đã nghĩ không đúng về anh ấy.

Chúc VXT, nguyendanang và bạn đọc đón tết vui vẻ.

Nguyễn Trọng Tạo

Như vậy, theo Nguyễn Trọng Tạo đánh giá thì ông Hoàng Phủ Ngọc Tường chết vì bệnh nổ văng miểng không đúng nơi đúng chỗ chứ bản thân ông "Hung Thần" đó không có vai trò gì đáng kể trong vụ Mậu Thân cả.

danluan_b0115.jpg

Tôn trọng (khách viếng thăm) gửi lúc 01:33, 09/02/2013 - mã số 78815

Chậc, cám ơn bác hkkt nhưng tôi, gia đình tôi không cần và không yêu cầu cái gọi là "hy sinh vì miền Nam ruột thịt" bằng cách đem súng đạn vào đánh giết như thế.

Chúng tôi chỉ muốn thống nhất đất nước thông qua thảo luận trong hòa bình và với thời gian chắc chắn sẽ thành công

Các bác như hkkt bị bọn Lê Duẩn lừa đấy. Người miền Nam như chúng tôi không cần ai hy sinh, không cần chiến tranh, không cần chủ nghĩa CS. Các bác như hkkt có mê CS thì cứ tự giữ lấy cho các bác, hãy tôn trọng mà đừng ép buộc người khác

Khách 020813 viết:
hkkt viết:
----
Những người cộng sản như bác ruột của tôi và không biết bao nhiêu thanh niên miền Bắc dũng cảm cùng thế hệ với bác tôi nữa rõ ràng không phải là người xấu. Vì người xấu sẽ không bao giờ có được sự gan dạ, kiên cường, bất khuất và sẵn sàng hy sinh vì miền Nam ruột thịt như vậy.

Xin lỗi, khi tôi nghe câu "hy sinh vì miền Nam ruột thịt" thì tôi cảm thấy nhờn nhợn ở cổ họng. Giá các anh đừng hy sinh cho chúng tôi, để cho chúng tôi yên, anh cứ như Bắc Triều Tiên còn chúng tôi là Nam Hàn có được không nào.

Quân đội Hiller ngày xưa cũng can cường dũng cảm lắm nhưng phục vụ cho cái gì và đã gây ra hậu quả gì. Họ cũng yêu nước Đức của họ lắm đấy chứ.

Có thể lính Bắc Việt không là người xấu, họ ráng giúp người dân Huế tiêu diệt những dân họ cho là ác ôn trên tiêu chuẩn của họ. Nhưng tiêu chuẩn đó có đúng không?

Người Nhật cũng dũng cảm lắm, họ còn dám tự mỗ bụng để bảo vệ cho tiêu chỉ của họ nhưng khi đi xâm lăng thì là những kẻ ác ôn như thế nào thì lịch sử đã chứng minh.

Mời đọc bài nầy:

http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2013/02/07/10893/

Khách 020813 (khách viếng thăm) gửi lúc 00:52, 09/02/2013 - mã số 78810
hkkt viết:
----
Những người cộng sản như bác ruột của tôi và không biết bao nhiêu thanh niên miền Bắc dũng cảm cùng thế hệ với bác tôi nữa rõ ràng không phải là người xấu. Vì người xấu sẽ không bao giờ có được sự gan dạ, kiên cường, bất khuất và sẵn sàng hy sinh vì miền Nam ruột thịt như vậy.

Xin lỗi, khi tôi nghe câu "hy sinh vì miền Nam ruột thịt" thì tôi cảm thấy nhờn nhợn ở cổ họng. Giá các anh đừng hy sinh cho chúng tôi, để cho chúng tôi yên, anh cứ như Bắc Triều Tiên còn chúng tôi là Nam Hàn có được không nào.

Quân đội Hiller ngày xưa cũng can cường dũng cảm lắm nhưng phục vụ cho cái gì và đã gây ra hậu quả gì. Họ cũng yêu nước Đức của họ lắm đấy chứ.

Có thể lính Bắc Việt không là người xấu, họ ráng giúp người dân Huế tiêu diệt những dân họ cho là ác ôn trên tiêu chuẩn của họ. Nhưng tiêu chuẩn đó có đúng không?

Người Nhật cũng dũng cảm lắm, họ còn dám tự mỗ bụng để bảo vệ cho tiêu chỉ của họ nhưng khi đi xâm lăng thì là những kẻ ác ôn như thế nào thì lịch sử đã chứng minh.

Mời đọc bài nầy:

http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2013/02/07/10893/

Khách x (khách viếng thăm) gửi lúc 00:17, 09/02/2013 - mã số 78806

Này "du khách", nếu ông trích dẫn Chomsky thì cũng nên tham khảo các tài liệu sau

http://www.paulbogdanor.com/200chomskylies.pdf

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Anti-Chomsky_Reader

hkkt (khách viếng thăm) gửi lúc 23:37, 08/02/2013 - mã số 78801

bác này nói rất đúng. Anh trai ruột của mẹ tôi mặc dù không có nghĩa vụ phải đi lính nhưng đã tình nguyện xung phong lặn lội từ Thái Bình vào miền Nam đánh Mỹ.

Nói thực với các bác trên này là phải là người có lòng dũng cảm và yêu nước lắm thì mới dám dấn thân vào chỗ chết như vậy.

Tuy rất ghét ông Cố Duẩn, nhưng đọc Bên Thắng Cuộc, tôi ám ảnh nhất câu nói này của ông ý :

Anh Ba hỏi: ‘Các đồng chí ra thăm miền Bắc thấy gì?’. Họ thật lòng nói, đi thăm chợ Đồng Xuân mà không thấy hàng hóa gì cả, miền Bắc nghèo quá. Anh Ba nói: ‘Các đồng chí không hiểu. Cái giàu có, cái vĩ đại của Miền Bắc là ở chỗ gia đình nào cũng có bàn thờ, con họ vào Nam là đi vào chỗ chết, thế mà họ vẫn đi, trong khi ở lại thì được đi Liên Xô, Trung Quốc’. Rồi anh Ba hỏi: ‘Ở trong R, các đồng chí có được dạy, ta đánh được Mỹ là nhờ truyền thống 4000 năm của Việt Nam không?

Các đồng chí người ở đâu? Việt Nam! Nếu nhận người Việt Nam, không năm đời, thì mười đời cũng là gốc Bắc. Ra đây là tìm về nòi giống, cội nguồn’. Khi đoàn ra khỏi phòng, ông Lê Duẩn bảo tôi: ‘Chú xuống Viện Lịch sử, tìm một nhà sử học dẫn họ đi đến tận nơi thăm đền thờ Hai Bà Trưng, Bà Triệu’. Khi họ đi về, anh Ba hỏi: ‘Đã hiểu cội nguồn dân tộc chưa?’. Họ nói: ‘Hiểu’. Anh Ba gật đầu: ‘Bây giờ về được rồi’”.

----
Những người cộng sản như bác ruột của tôi và không biết bao nhiêu thanh niên miền Bắc dũng cảm cùng thế hệ với bác tôi nữa rõ ràng không phải là người xấu. Vì người xấu sẽ không bao giờ có được sự gan dạ, kiên cường, bất khuất và sẵn sàng hy sinh vì miền Nam ruột thịt như vậy.

VN2006A viết:
Tuân Cường viết:

Tôi có dịp nói chuyện với bà con đã từng tham gia chiến đấu tại chiến trường B, anh kể, trước khi cuộc chiến bắt đầu, anh đều phải uống rượu để lấy tinh thần, nếu không thì không dám tham chiến vì sợ chết. Khi xung phong, trong ban chỉ huy được phân công như sau: chỉ huy dẫn đầu, chính trị viên chạy sau cùng hoặc ngược lại. Nếu chiến sỹ không chịu xung phong, tìm cách lùi lại phía sau thì sẽ bị bắn ngay. Đằng nào cũng chết!

Các bác đã đi chiến trường có thể xác nhận được không?
Bố tôi, sỹ quan cao cấp thời kháng chiến chống Pháp lúc sinh thời cũng kể tương tự như vậy.

Bà con nhà bác thế nào ấy chứ!!!

Tôi có cả đống bà con tham chiến, chả thấy ai kể thế cả!!!

Nếu nói như bác hóa ra quân đội ta toàn những chiến sỹ nhát chết, phải uống rượu để lấy tinh thần trước khi xung phong??? Chắc trước kia trong lịch sử cũng vậy. Vậy mà dân tộc ta dám nhận là dân tộc anh hùng??? Thậ là cả láo!!!

Nghe nói binh đoàn 559 lắp hơn 5000 km đường ống, vận chuyển hàng triệu lít...chắc là rượu vào Nam???

Họ hàng nhà tôi có người đi B từ năm 1964, sau 1975 mới giải ngũ, mỗi lần xung phong lại phải uống rượu như bác nói, thế mà sau 11 năm mới giải ngũ không lâm vào tình trạng nghiện rượu thì kể cũng lạ???

Mà có cả triệu bộ đội chứ có phải ít đâu??? Chưa kể các chị thanh niên xung phong nữa, chắc cũng phải uống rượu thả giàn, mới đủ can đảm???

Dân tộc ta không những anh hùng, mà còn thông minh nữa!!!

du khách (khách viếng thăm) gửi lúc 23:20, 08/02/2013 - mã số 78798

tôi mời các bác cùng nghiên cứu kỹ tài liệu này. Nếu cần, tôi sẽ đưa thêm nhiều tài liệu nữa.

"The Myth Of The Hue Massacre 68"

Chuyện Hoang Đường Vụ Thảm Sát Ở Huế 68

“The Political Economy of Human Rights – Volume I”

By Noam Chomsky and Edward S. Herman

Black Rose Book, Montréal, 1979 – 5.2.3 The Hue Massacre of 1968 (Excerpts)

Lời khẳng định thiết yếu về cuộc thảm sát ở Huế, khi chúng tôi nói về “cuộc tắm máu huyền thoại”, chúng tôi không hàm ý là không có sự giết chóc nào đã xẩy ra. Sự thật nó đã xẩy ra trên một quy mô đáng kể. Nhưng đối với chúng tôi những bằng chứng có tính cách thuyết phục thì thấy rằng hình như cốt lõi của sự thật đã bị méo mó, bị mô tả một cách sai lệch, bị thổi phồng, bị tô vẽ với những điều bịa đặt nhằm mục đích tuyên truyền. Nói về những sự kiện, chúng tôi không có ý đưa ra một bản báo cáo miêu tả cuối cùng nào nhưng chỉ so sánh những bằng chứng có được với những lời giải thích của chính phủ và phương tiện thông tin rằng trong suốt một tháng chiếm đóng Huế trong cuộc tổng tấn công mùa Xuân năm 1968, “NLF” Mặt Trận Giải Phóng miền Nam (MTGPMN) và quân bắc Việt đã có chủ trương tập trung và giết hại hàng ngàn người dân theo một kế hoạch đã định trước và một "sổ đen” "blacklist" những người làm việc cho chính phủ hoặc đại diện cho “kẻ thù giai cấp” “class enemies”. Những tài liệu căn bản bổ xung cho câu chuyện này gồm một bản báo cáo do chính phủ Saigon đưa ra và tháng 4/1968, một tài liệu lấy được và đã phổ biến trong công chúng của phái đoàn Hoa Kỳ vào tháng 11/1969, và một bài phân tách dài xuất bản năm 1970 của một nhân viên Phòng Thông tin “USIS” Douglas Pike. Cả hai bản báo cáo của Saigon và của Pike đã gây nên một sự nghi ngờ về cơ bản của nguồn tin, về giọng điệu và vai trò của chúng trong một chiến dịch tuyên truyền mở rộng nhằm làm giảm đi ảnh hưởng của vụ thảm sát Mỹ Lai. Nhưng quan trọng hơn nữa là những tài liệu này đã không có sự điều tra hay sự nghiên cứu tỉ mỉ.

Như trong trường hợp về cuộc cải cách ruộng đất đẫm máu đã đề cập ở trên thì trong trường hợp này sự ước lượng về những nạn nhân của thảm sát của MTGPMN và VNDCCH tại Huế đã tăng vọt lên một cách đáng kể để đáp ứng lại với những nhu cầu chính trị bất ngờ đột xuất trong nước. Vào mùa thu năm 1969, đã xẩy ra ngẫu nhiên cùng thời gian với những nỗ lực của chính quyền Nic-xon nhằm làm cân bằng những ảnh hưởng của làn sóng những nỗ lực hoạt động hòa bình vào tháng 10 và tháng 11, và làm giảm đi sự tai tiếng của vụ thảm sát Mỹ Lai vào tháng 11/1969.

Ngay sau Tết Mậu Thân, Trưởng ty Cảnh sát Huế Đoàn Công Lập đã ước lượng con số nạn nhân bị thảm sát do “NLF” MTGPMN và VNDCCH gây ra là khoảng 200 người và những mồ chôn tập thể những quan chức địa phương và những thường dân khác là khoảng 300 người. Trong một bản báo cáo đưa ra cuối tháng 4/1968 do lực lượng tuyên truyền của chính phủ Saigon khẳng định rằng khoảng 1000 người đã bị Việt Cộng giết tại Huế và khoảng gần một nửa trong số nạn nhân đã bị chôn sống.Vì câu chuyện không được để ý đến, cho nên tuần (lễ) sau đó, đại sứ quán Hoa Kỳ đã đưa ra cùng một bản báo cáo và lúc ấy nó đã trở thành tin tức hàng đầu trên những tờ báo Mỹ. Câu chuyện đã không được chất vấn mặc dầu không có nhà báo phương Tây nào đã được dẫn đến những mồ chôn tập thể khi các hố chôn đó được khai quật cả. Ngược lại một nhà nhiếp ảnh người Pháp Marc Riboud đã nhiều lần bị từ chối yêu cầu muốn đi xem một trong số địa điểm nơi mà ông tỉnh trưởng tuyên bố có 300 cán bộ chính phủ đã bị Việt cộng giết. Và rồi cuối cùng nhiếp ảnh gia này đã được máy bay đưa đến địa điểm ấy, nhưng viên phi công đã từ chối không chịu hạ cánh với lý do nơi đó không an toàn để hạ cánh.

Người tổ chức AFSC tại Huế cũng không thể khẳng định bản báo cáo về những hố chôn tập thể mặc dầu họ đã báo cáo có nhiều thường dân đã bị bắn và bị giết suốt cuộc tái chiếm thành phố.

Len Acklan, một nhân viên IV S tại Huế năm 1967 đã trở lại Huế vào tháng 4/1968 để điều tra, đã được nhân viên Việt Nam và Mỹ thông báo rằng khoảng 700 người đã bị VC giết. những cuộc đều tra rất chi tiết của ông đã bổ sung cho sự ước lượng này và cũng chỉ ra rằng những cuộc giết người chủ yếu gây ra do lực lượng của MTGPMN ở địa phương khi họ rút lui trong suốt chặng đường cuối cùng của cuộc chiến đẫm máu kéo dài một tháng. Richard West, một người có mặt ở Huế ngay sau cuộc chiến đã ước tính “khoảng vài trăm người và một số ít người ngoại quốc” đã bị VC giết và đã suy đoán rằng những nạn nhân như kiểu nạn nhân vụ Mỹ Lai do lực lượng Mỹ và VN Cộng Hòa gây ra có thể đã bị chôn sống trong những hố tập thể.

Vào mùa thu 1969, một “tài liệu lấy được” đã được khám phá (tài liệu này đã nằm trong số hồ sơ chính thức trong vòng 19 tháng mà không được chú ý đến), trong đó kể địch “tự nhận” đã giết 2.748 người trong suốt chiến dịch ở Huế. Tài liệu này là nên tảng chính mà dựa trên đó câu chuyện về thảm sát ở Huế được xây dựng. vào lúc nó được tiết lộ cho báo giới thì tháng 11/1969, Douglas Pike đã đưa ra câu chuyện về vụ thảm sát theo yêu cầu của Đại sứ Ellsworth Bunker. Pike, một người vận động chuyên nghiệp của giới thông tin đại chúng, nhận ra rằng những phóng viên Mỹ rất thích “tài liệu” này, cho nên ông đã phát hành tài liệu này. Ông cũng biết không nhà báo nào hiểu được tiếng Việt nên những tài liệu này đã được dịch và xây dựng lại để phù hợp với những yêu cầu của một cuộc thảm sát. Ông cũng biết rằng không có nhà báo nào thắc mắc về tính xác thực của ông và tự lượng giá để tìm ra những bằng chứng. Vì rằng trong lúc này những tài liệu bị cố tình làm sai lạc về VN rất cần. Vụ Mỹ Lai đã bị đổ bể và những hoạt động vì hòa bình có tổ chức vào mùa thu năm 1969 đã gia tăng. Pike đã đứng (?) về vấn đề này.

Để những “hồ sơ lấy được” sang một bên, chi tiết có tính cách thuyết phục về cuộc thảm sát là việc tìm ra những hố chôn tập thể. Nhưng những bằng chứng này đã không đủ thuyết phục như những tài liệu đã được sắp xếp trên. Một sự khó khăn cơ bản đã xẩy ra từ sự việc rằng số đông thường dân bị giết chết trong cuộc chiếm lại thành phố Huế bởi đạn pháo kích của Mỹ và NamVN được bắn một cách bừa bãi. David Douglas Duncan, một nhà nhiếp ảnh chiến trường nói vềcuộc tái chiếm rằng đó là “một sự nỗ lực dốc hết sức để loại bỏ bất cứ một kẻ địch nào. Tâm trí tôi bấn loạn trước cuộc tàn sát.” Một nhà nhiếp ảnh khác, viết rằng hầu hết các nạn nhân “đã bị giết bởi bom đạn được bắn một cách kinh hoàng chưa từng thấy của Mỹ”. Robert Shaplen viết về lúc đó “Không có gì trong cuộc chiến ở Triều Tiên và Việt Nam khi nói về sự tàn phá, mà tôi thấy kinh hoàng bằng những điều tôi thấy được ở Huế năm ấy. Trong số 17.134 nhà thì 9.776 ngôi nhà đã hoàn toàn bị phá hủy và 3.169 ngôi nhà bị thiệt hại khá trầm trọng.

Sự ước tính đầu tiên của Nam Việt Nam về số thường dân bị giết trong cuộc chiến lúc giao chiến trong suốt cuộc tái chiếm thành phố là 3.776 người. Townsend Hoopes, Phó tham mưu trưởng không quân (Under-secretary of the Air Forces) vào lúc bấy giờ nói rằng trong nỗ lực tái chiếm thành phố, 80% dinh thự đã bị đổ nát và trong đống gạch vụn đó có khoảng 2000 thường dân bị chết. Con số thương vong do Hoopes và Saigon đưa ra đã vượt quá con số ước tính cao nhất về những nạn nhân của quân Bắc Việt và MTGPMN, bao gồm những viên chức chính quyền, điều này không phải là những sự bịa đặt tuyên truyền có thể chứng minh được. Theo Oberdofer, thủy quân lục chiến Mỹ đưa ra những tổn thất của CS khoảng 5000 người trong khi đó Hoopes nói rằng thành phố bị 1000 quân CS chiếm đóng, nhiều người trong số họ đã trốn thoát, điều này đưa ra giả thuyết là phần lớn những người chết là thường dân bom đạn Mỹ.

Một số thường dân bị chết vì cuộc tấn công của Mỹ đã được quân của Mặt Trận chôn tập thểcùng với những du kích bị thiệt mạng về phía của họ. (theo nguồn tin của quân Bắc Việt và Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam) và một số lớn thường dân bị “quân đồng minh chôn sống” (mass graves by the “allies”) MTGPMN đã khẳng định đã chôn cất 2000 nạn nhân của cuộc chiếm đóng thành phố” đã được khám phá trong những mồ chôn tập thể.Oberdorfer nói rằng 2000 nạn nhân của những cuộc chiếm đóng thành phố” đã được khám phá trong những mồ chôn tập thể nhưng ông đã không đưa ra lý do để tin rằng đây là những nạn nhân của cuộc thảm sát của Bắc Việt và MTGPMN hơn là những người chết do bom Mỹ. Ông dường như đã tin hoàn toàn vào những lời khẳng định của bộ tuyên truyền – Fox Butterfiedd, trên tờ New York Times số ra tháng 4/1975 lại đặt 3000 thi thể trong hố chôn duy nhất! Samuel Adams đã từng là nhà phân tích của CIA, viết trên tạp chí Wall Street số ra 26/3/1975 rằng con số ước lượng về số người chết của Nam Việt Nam và Cộng sản như trùng hợp nhau”. Saigon nói đã đào lên được 2800 thi thể, một bản báo cáo của Công an Việt Cộng cũng đưa ra những con số khoảng 3000” Không có bản báo cáo của công an nào nói như thế được biết đến. Và đối với ông Adams , ông rõ ràng không nghĩ rằng có thể con số 2800 người đã được thay đổi theo yêu cầu của bản tài liệu dịch sai.

Một đặc điểm đáng lưu ý về những hố chôn tập thể là những nhà báo độc lập không hề được phép có mặt tại hiện trường và họ rất khó xác định chỗ chính xác nơi những hố chôn tập thể mặc dầu đã nhiều lần yêu cầu được đến xem. Một trong những tác giả đã nói chuyện với một binh sĩ thủy quân lục chiến có mặt tại buổi khai quật công khai đầu tiên cho rằng những phóng viên có mặt lúc đó là những người đáng tin cậy đuợc lựa chọn một cách cẩn thận và rằng những thi thể không được kiểm tra. Ông còn nhận xét rằng những dấu vết ở hiện trường chứng tỏ đã xử dụng xe ủi đất (cái này Việt Cộng không có). Có lẽ chỉ có những bác sĩ phương tây xem xét những mồ chôn – Alje Vennema, một bác sĩ người Canada, nhận thấy rằng con số nạn nhân trong hố chôn tập thể mà ông đã xem xét đã bị Mỹ và Saigon thổi phồng lên gấp 7 lần.

Con số 68 người đã được báo cáo là 477 người, hầu hết trong số họ đã bị thương và dường như là nạn nhân trong lúc giao chiến. Hầu hết các nạn nhân mặc đồ quân phục.

Rất ít người để ý đến giả thuyết rằng những nạn nhân ở Huế không phải do Bắc Việt hay bom đạn Mỹ mà do quân đội Saigon khi tái chiếm thành phố. Nhiều người thân Công đã lộ dạng trong suốt cuộc tổng tấn công, và đã hợp tác với chính quyền địa phương do những người cách mạng ở Huế hình thành, hoặc bầy tỏ sự ủng hộ của họ đối với MTGPMN. Khi quân giải phóng rút đi, nhiều cán bộ và những người ủng hộ quân giải phóng kẹt lại ở thế rất nguy hiểm và họ trở thành nạn nhân của những sự trả thù của Saigon . Bằng chứng đã đuợc đưa ra ánh sáng rằng sự giết để trả thù trên quy mô lớn đã xẩy ra ở Huế do lực lượng Saigon sau khi tái chiếm thành phố.

Trong một bài mô tả đầy sinh động, một nhà báo người Ý Oriana Fallaci, trích dẫn lời một linh mục Pháp ở Huế đã kết luận rằng: “Tất cả có khoảng 1100 người bị giết (sau ngày quân Saigon “giải phóng” thành phố)”. Hầu hết sinh viên, giáo viên đại học, tu sĩ, những nhà trí thức và tín đồ (religions people) ở Huế đã không bao giờ che đậy cảm tình của họ đối với quân giải phóng.

Trong bất cứ trường hợp nào, tình trạng rất lộn xộn về những sự kiện và bằng chứng cộng với những “chứng cứ” không thể tin được của Mỹ và Saigon, ít ra cũng có thể nói rằng “cuộc tắm máu” do quân giải phóng và quân Bắc Việt gây ra tại Huế đã được xây dựng trên những bằng chứng hời hợt. Và dường như rất có thể những bom đạn Mỹ “cứu” dân Việt Nam đã giết nhiều thường dân hơn là quân giải phóng và Bắc Việt đã làm. Cũng có thể sự thanh toán mang tính chính trị của chính quyền Saigon đã vượt quá bất cứ cuộc thảm sát nào của quân giải phóng và Bắc Việt ở Huế. Bằng chứng cho thấy rằng đa số cảnh sát, công chức và quân nhân ban đầu nằm trong danh sách “cải tạo” hơn là trừ khử, nhưng số người bị giết tăng lên vì áp lực quân sự về phía MTGPMN và Bắc Việt tăng lên. Có một điều đáng lưu ý, như trường hợp cải cách ruộng đất, lực lượng quân giải phóng của Mặt Trận khi rút lui đã bị cấp trên kiểm điểm một cách gay gắt vì đã đi quá giới hạn và làm tổn thương cách mạng. Cho đến nay chúng tôi không hề nghe bất cứ một lời tự phê bình nào của Mỹ và cán bộ cao cấp của Saigon về sự giết hại của họ ở Huế.

…. Chúng tôi đã đề cập một vài trong số những hoạt động trắng trợn hơn nữa của bộ máy tuyên truyền Mỹ và Saigon . Phải cần nhấn mạnh rằng ngay những bản báo cáo hằng ngày đã xây dựng nhiều tin tức về vấn đề Đông Dương lẽ ra nên được xem xét với nhiều hoài nghi hơn.

Một nhà báo Nhật bản Katsuichi Honda một lần điều tra một bản báo cáo hàng tuần của Bộ Tổng thông tin của quân đội Mỹ ở Saigon nhan đề: ”Những Hoạt Động Khủng Bố của Việt Cộng”. Nghiên cứu một vụ mà ông đã quan tâm nhất, ông khám phá ra rằng sự khủng bố không chỉ kinh hoàng và dai dẳng xẩy ra thường xuyên, nó thật sự đã bị che đậy bằng hành động “kiểm soát tin tức” . Và xem ra những người bị giết không phải là nạn nhân của MTGPMN.

Dường như có vô số “sự việc kinh hoàng” đã được che đậy một cách bí mật sau sân khấu của cuộc chiến Việt Nam đang gia tăng. Ông khám phá ra rằng vụ ám sát 5 sinh viên Phật tử tình nguyện trước đây được công bố chính thức là nạn nhân của vụ khủng bố của Việt Cộng rõ ràng làdo quân chính phủ gây ra. Trong một số trường hợp khác “những lính say rượu” cãi lộn nhau rồi ném lựu đạn vào một số thường dân qua đường bị chết. Trường hợp này cũng bị cáo giác là do Việt Cộng khủng bố.

Trong những vụ khác, sự thật đã phơi bày một cách tình cờ. Đề cập đến một ví dụ đặc biệt phi lý, kịch cỡm, tại nơi mà hài cốt của những nạn nhân vụ Mỹ Lai đã được chuyển về đã bị không lực Việt Nam Cộng Hòa và trận không kích phá hủy. Nhưng như thường lệ, vụ này cũng đổ cho Việt Cộng khủng bố. Sự thật đã được những người theo đạo Quaker ở trong vùng phanh phui ra.

Những ví dụ trên đây gợi lên một điều những bản báo cáo chính thức là những sự dối trá và lừa bịp và trong một vài trường hợp đã được thay đổi thành những câu chuyện hoang đường chính thức. Một kết luận quan trọng hơn nữa là rằng nguồn tin chính thức nói chung đã hạn chế phẩm chất một cách tối đa. Chúng nêu lên những vấn đề nhưng không đưa ra câu trả lời đáng tin cậy nào.

Lê Hồng Phong, dịch

Tài liệu “Kinh tế chính trị về nhân quyền. (Tập I)

của Noam Chomsky

và Edwards S. Herman

Người Huế (khách viếng thăm) gửi lúc 06:22, 08/02/2013 - mã số 78748

Các bạn đang lạc đe rồi đây. Thảm sát Mậu thân La nôi kinh hoang của người dân Huế. Bao nhiêu dân thương vô tội bị giết oan. Những con người khát máu Đông loại là Hoàng phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan. Hiên ny Tường đang ngôi trên xe lăng để đến tôi. Hoàng Phủ Ngọc Phan, Nguyễn đặc Xuân cũng sẽ đến tôi.

Khách vvIe (khách viếng thăm) gửi lúc 05:49, 31/01/2013 - mã số 78032

Người Việt “quốc gia chống cộng” có trình độ văn hoá và cuộc sống cao hơn người Cam-bốt, nhưng ngoài những bài chửi Cộng Sản bằng dao to búa lớn, không có một tác phẩm nào nói về tội ác của CSVN trong Tết Mậu Thân có giá trị tư pháp hay sử liệu. Đó là một điều đáng buồn, rất đáng buồn!
Tú Gàn

Trần Trùng Trục (khách viếng thăm) gửi lúc 22:22, 30/01/2013 - mã số 78007

Chào các bác,

Vài điểm em muốn nêu cho các bác như sau:

Điểm 1:

Các bác hãy để ý là tác giả đã nói

"...Larry Berman- GS. Sử học Mỹ ..."

Giáo sư Larry Berman không phải là giáo sư sử học mà là giáo sư chính trị học. Ông có nhiều tác phẩm, một trong những tác phẩm viết về gián điệp Phạm Xuân Ẩn Perfec Spy.

Điểm 2: Nhập nhằng và chập cheng, ảo thuật trong luận điểm và luận chứng.

Tác giả (của bài viết) và đạo điễn họ Lê , hoặc tự cung cấp hình ảnh, hoặc bà Lê bị tác giả dùng ảnh không thông qua sự đồng ý của bà Lê đã dùng một ảnh chụp chung với nhà báo và viết sử Stanley Karnow để minh chứng và biện luận cho sự lập luận của mình.

Cái điều mâu thuẩn và chập cheng điện giật và ảo thuật ở đây là chỉ cung cấp một ảnh và lại lý giải theo ý kiến của cá nhân đạo diễn và ý kiến cá nhân tác giả.

Ông Stanley Karnow vừa từ trần cách đây vài ngày, gần cuối tháng 1 năm 2013, hưởng thọ 87 tuổi.

Điểm 3.

Giả dụ rằng ý kiến của ông Stanley Karnow là có thật (giả dụ thôi nhé), thì ý kiến của chỉ đại diện cho cá nhân ông ấy theo khả năng và kiến thức tốt nhất của ông ấy, chứ không đại diện cho lịch sử và không nhất thiết phải là sự thật của lịch sử vì thiếu tính minh bạch và bằng chứng lịch sử, bằng chứng sống.

Với sự tôn trọng ý kiến và những điều ông Karnow nhận định, chúng ta chỉ có thể tìm lại và kiểm chứng nhiều chiều vì rằng người Mỹ chỉ biét nói tiếng Anh, không biét nói và hiểu rõ được tiếng Việt từng câu từng chữ và chẳng thể nào hiểu được cặn kẻ vấn đề của cuộc chiến như là những người Việt Nam ở 2 phía (thắng cuộc và thua cuộc) còn sống sót sau cuộc chiến tranh.

Em đề cập vấn đề ngôn ngữ ở đây vì rằng trong thời chiến tranh (thậm chí là đến bây giờ cũng vậy) có lắm người chẳng hiểu và thấu đáo về ngôn ngữ nhưng lại cứ làm thông ngôn, thông dịch viên.

Lời nói và ý kiến của người nói ra chưa chắc gì đã được diễn giải một cách đúng nghĩa và biểu diễn hoặc biểu thị được tư tưởng của người phát ngôn.

Phiên Ngung gửi lúc 17:51, 30/01/2013 - mã số 77987
Vũ Như Cẩn(khách viếng thăm) viết:
Bản chất của chiến tranh là tàn phá , chết chóc , bất kể bên này hay bên khác và người dân các thời kỳ đều lãnh đủ . Người lính đôi bên cũng vậy . Cho nên các (1) phiên tòa xét xử tội phạm chiến tranh người ta chỉ xử cái thằng cầm đầu , chứ đâu có xử người lính . Nhà thơ Nguyễn Duy đã có 1 nhận xét ngắn gọn nhưng sâu xa vô lượng :Suy cho cùng trong mỗi cuộc chiến tranh bên nào thắng thì nhân dân đều bại". .

Giết người là 1 tội ác , giết người hàng loạt càng ác kinh tởm . Chiến tranh là thế . Đồng chí biết đặt vấn đề mậu thân ở Huế thì người khác không biết đặt vấn đề (2) Mỹ Lai sao ? Thằng tàu biết đặt chiện Nam Kinh , thì thằng Nhật không biết nói đến 2 trái bom nguyên tử đã trút xuống đầu họ hả ?Vì vậy , so sánh , bơi móc là ngu xuẩn . Người hiểu biết và trí tuệ ai lại đi đào mả ?

Cái loại ác , loại xuẩn thứ nhất là cái loại phiến diện , bơi móc sự kiện để tung hô như con mẹ đạo diễn ở trên và mấy thằng chính trị xa lông cấp trên xúi nó , chỉ tổ khơi gợi nỗi đau thương trong cuộc bể dâu của dân tộc , chẳng mang lại lợi lộc gì . Cái loại ác và xuẩn thứ hai là cái loại đek có lập trường , đek có chính kiến , nhắm mặt nhắm mũi hùa theo nó , ăn tàn , ăn hùa , nhân dịp chu tréo , kể lể , than vãn , khơi dậy sự hằn học , cũng chẳng ích lợi gì . Hai cái loại đó , tuyền là thứ độc ác , ăn hại .

Toàn một lũ vô lương tâm cả .

Lại nói nhảm!

(1) Lê Khả Phiêu là Trung đoàn trưởng, tư lệnh Mặt trận Huế. Nhờ "chiến công" tàn sát quân cán chính VNCH mà hắn leo lên đến chức tổng bí thư đảng Việt cộng.

(2) Vụ Mỹ Lai đã được đưa ra ánh sáng. Tên sát nhân bị ra tòa án quân sự. Sau này hắn xin lỗi, thành thật hay giả tạo là quyền của gia đình nạn nhân quyết định. Nhật phải trả giá cho cuộc thảm sát Nam Kinh. Mỹ cũng phải đối diện với dư luận về hai quả bom nguyên tử nhưng lãnh đạo Việt cộng, chẳng những không nhìn nhận tội ác của chúng mà còn dùng những tên tay sai như HPNT và tên đạo diễn vô luân kia để trơ trẽn chối tội. Còn bản thân chúng, Lê Khả Phiêu và đồng bọn còn rầm rộ tổ chức ăn mừng chiến thắng Mậu thân nữa.

Chiến thắng Mậu Thân!

Chiến thắng trên xương máu của đồng bào. Trên xương máu của đồng đội bị lừa gạt rằng nhân dân sẽ cùng nổi dậy với họ. Thực tế là nhân dân phải trốn chạy và xa lánh bộ đội Việt cộng như tránh hủi. Và sau cùng là máu của hàng ngàn quân cán chính VNCH bị thảm sát sau khi bị chúng bắt. Vinh quang thay cho bài quốc ca sát máu của CSVN.

Khờ me Đỏ đã phải trả lời về tội diệt chủng của chúng. Bọn phân biệt chủng tộc Nam Phi cũng phải đối diện với công lý. Bọn diệt chủng người Serbia, người Croats, người Rwanda, Sudan, Sadam Hussein và những tên tay sai của chúng. Tất cả đã phải đối diện với công lý.

Lê Khả Phiêu và đồng bọn chủ mưu thảm sát tại Huế sớm hay muộn, cũng phải đối diện với công lý. Không phải vì chúng đang cầm quyền mà bè lũ tay sai nghĩ rằng có thể khỏa lấp tội ác hay chạy tội cho chúng bằng những luận điệu xuẩn động như trên.

Vũ Như Cẩn(khách viếng thăm) (khách viếng thăm) gửi lúc 09:15, 30/01/2013 - mã số 77945
Phiên Ngung viết:
Vũ Như Cẩn(khách viếng thăm) viết:
Thế Richard Nixon giả nhời thế nào về lời cáo buộc hắn dính tới việc tàn sát hơn mấy ngàn người ở Hà Nội khi rút lên hậu cứ trên dãi ....Capitol ?

Ai có điều kiện, làm ơn hỏi thắng hắn xem ngoài hắn ra, ai là kẻ nhúng tay vào việc giết hại ngần ấy người để oan hồn họ được siêu thoát!

Chừng nào Richard Nixon trả lời về vụ tàn sát này, oan hồn của nạn nhân sẽ chẳng thể nào tha thứ cho hắn bất luận bao nhiêu tượng Phật hắn thỉnh về trưng bày tại .... 48 N. Rotary Road, Arlington, Virginia !

Tên này bị sao thế? Sao lại ngớ ngẩn so sánh việc thảm sát Mậu Thân Huế với việc bỏ bom Hà nội?

Chiến dịch bỏ bom Hà nội nếu phải so sánh, trước hết phải xem đó, thực ra là một cuộc tấn công, như cuộc tổng tấn công Mậu Thân của Việt cộng. Thường dân chết trong cuộc bỏ bom Hà nội có thể so sánh với thường dân chết lúc Việt cộng tấn công vào Huế.

Cuộc thảm sát thường dân hay quân cán chính của VNCH khi Việt cộng rút lui không thể được biện hộ theo kiểu thường dân bị chết lây trong chiến trận được. Đơn giản là khi đánh nhau, chủ đích không phải là giết dân mà là tiêu diệt quân địch. Nhớ là quân chứ không phải dân của địch nhé. Nếu bắt được quân địch, họ là tù binh.

Nếu Việt cộng cho rằng những người bị bắt là "tay sai" cho ngoại bang, họ cũng phải được phân xử như thế nào, chứ không thể chôn sống hay đẩy xuống sông để trấn nước họ như việc Việt cộng làm tại Huế.

Chiến dịch tấn công Hà nội của Mỹ, chủ đích là đánh phá các mục tiêu quân sự và hành chính của chính quyền Hà nội để buộc chúng phải ngồi vào bàn hội nghị tại Ba lê. Với số lượng bom thả xuống như thế, nếu nhắm vào thường dân, con số thương vong sẽ lớn hơn rất nhiều, ngay cả sau khi Hà nội đã được tản cử.

Chiến dịch bỏ bom này, cũng không thể so sánh với việc Việt cộng pháo kích các thành phố VNCH bằng cách bắn hỏa tiễn và nả trọng pháo vào những vùng đông dân cư vì mục đích của Việt cộng là khủng bố tinh thần dân chúng để gây hoảng sợ và náo loạn ở hậu phương VNCH. Mục đích của chiến dịch bỏ bom Hà nội và cách thành phố lớn tại miền Bắc là nhằm để giảm thiểu khả năng gây chiến ở miền Nam của chính quyền Hà nội.

Hà nội chẳng những phải trả lời về cuộc thảm sát Mậu Thân mà thôi mà còn phải trả lời về các cuộc thảm sát đồng bào miền Nam chạy loạn cộng sản trong trận chiến mùa Hè 72 và 75 trên tỉnh lộ 7 từ Pleiku xuống Tuy Hòa.

Hai bên đánh nhau gây thương vong cho dân thường là một chuyện. Tàn sát dân thường hay chôn sống hàng ngàn người bị bắt là chuyện khác.

Đừng có giả điên lếu láo như kia vì làm thế chẳng những phô diễn cái ngô nghê mà còn phạm đến vong hồn nạn nhân Mậu Thân Huế nữa.

Hố hố , chữ nhiều nhẩy !!

Hôm qua anh thấy đồng chí ....tỏ ra nguy hiểm , nên anh cố tình biên y chang vậy đấy . Có điều anh đek ngờ , đồng chí phản ứng được có nhiêu thôi à ?? Có nhiêu đó à , hố hố !! chỉ được cái lắm chữ !!

68 đến nay đã 45 năm . Những người nằm xuống xương cốt cũng hóa bùn . Khốn nạn ở đây là cái con đạo diễn bơi móc lại chuyện cũ chỉ vì cái mục đích con mẹ gì đó trong khi lý ra , lịch sử phải được nhìn nhận 1 cách khách quan , trung thực , không phiến diện để người đời tự rút bài học .

Bản chất của chiến tranh là tàn phá , chết chóc , bất kể bên này hay bên khác và người dân các thời kỳ đều lãnh đủ . Người lính đôi bên cũng vậy . Cho nên các phiên tòa xét xử tội phạm chiến tranh người ta chỉ xử cái thằng cầm đầu , chứ đâu có xử người lính . Nhà thơ Nguyễn Duy đã có 1 nhận xét ngắn gọn nhưng sâu xa vô lượng :Suy cho cùng trong mỗi cuộc chiến tranh bên nào thắng thì nhân dân đều bại". .

Giết người là 1 tội ác , giết người hàng loạt càng ác kinh tởm . Chiến tranh là thế . Đồng chí biết đặt vấn đề mậu thân ở Huế thì người khác không biết đặt vấn đề Mỹ Lai sao ? Thằng tàu biết đặt chiện Nam Kinh , thì thằng Nhật không biết nói đến 2 trái bom nguyên tử đã trút xuống đầu họ hả ?Vì vậy , so sánh , bơi móc là ngu xuẩn . Người hiểu biết và trí tuệ ai lại đi đào mả ?

Cái loại ác , loại xuẩn thứ nhất là cái loại phiến diện , bơi móc sự kiện để tung hô như con mẹ đạo diễn ở trên và mấy thằng chính trị xa lông cấp trên xúi nó , chỉ tổ khơi gợi nỗi đau thương trong cuộc bể dâu của dân tộc , chẳng mang lại lợi lộc gì . Cái loại ác và xuẩn thứ hai là cái loại đek có lập trường , đek có chính kiến , nhắm mặt nhắm mũi hùa theo nó , ăn tàn , ăn hùa , nhân dịp chu tréo , kể lể , than vãn , khơi dậy sự hằn học , cũng chẳng ích lợi gì . Hai cái loại đó , tuyền là thứ độc ác , ăn hại .

Toàn một lũ vô lương tâm cả .

VN2006A gửi lúc 23:47, 29/01/2013 - mã số 77917
Thaycoi viết:
Anh Sáu,

Anh Sáu có nguồn hông? Chứ em thấy những dòng chử trên hơi bị xạo ke.

Chiến dịch Hồ chí Minh, được lên kế hoạch vào năm 1973 [1], chứ làm gì có chuyện một đại chiến dịch lại được xây dựng cấp tốc vì thu được 22.000 viên đạn.

Theo video của cuộc họp báo ngày 30 tháng 1, 1975 của tổng thống Thiệu [2] là, chiến dịch 1972, hậu cần của Ta chỉ bảo đảm cho ba tháng tiến công, (vậy mà pháo ta, đả bắn teo tét An Lộc,) trong khi đó chiến dịch 1975, hậu cần của Ta bảo đảm cho 12 tháng tiến công. Như vậy, đạn Pháo 130 ly của ta có thể bắn vô tư, không suy nghỉ, thì Ta cần quái gì đạn ngụy cho chật xe.

Trời, anh Sáu, thời buổi Internet, mà anh lại viết kiểu tuyên giáo nửa sao?

-----
[1] ; [2]: Giờ bận, không có nguồn ,sẻ cung cấp, nếu anh Sáu yêu cầu,

Anh Sáu nhớ là trong 1 cuốn của Frank Snepp, nhưng không nhớ rõ!!!

Nhưng chiến sỹ có thể tham khảo nguồn này, tương tự:

http://25thaviation.org/facts/id1044.htm

PS.: kế hoạch của Trần Văn Trà offensiv hơn kế hoạch ban đầu của các bác ngoài Bắc. Không có nghĩa là các bác ngoài Bắc không có kế hoạch phỏng dái miền Nam!!!

Phiên Ngung gửi lúc 22:05, 29/01/2013 - mã số 77912
Vũ Như Cẩn(khách viếng thăm) viết:
Thế Richard Nixon giả nhời thế nào về lời cáo buộc hắn dính tới việc tàn sát hơn mấy ngàn người ở Hà Nội khi rút lên hậu cứ trên dãi ....Capitol ?

Ai có điều kiện, làm ơn hỏi thắng hắn xem ngoài hắn ra, ai là kẻ nhúng tay vào việc giết hại ngần ấy người để oan hồn họ được siêu thoát!

Chừng nào Richard Nixon trả lời về vụ tàn sát này, oan hồn của nạn nhân sẽ chẳng thể nào tha thứ cho hắn bất luận bao nhiêu tượng Phật hắn thỉnh về trưng bày tại .... 48 N. Rotary Road, Arlington, Virginia !

Tên này bị sao thế? Sao lại ngớ ngẩn so sánh việc thảm sát Mậu Thân Huế với việc bỏ bom Hà nội?

Chiến dịch bỏ bom Hà nội nếu phải so sánh, trước hết phải xem đó, thực ra là một cuộc tấn công, như cuộc tổng tấn công Mậu Thân của Việt cộng. Thường dân chết trong cuộc bỏ bom Hà nội có thể so sánh với thường dân chết lúc Việt cộng tấn công vào Huế.

Cuộc thảm sát thường dân hay quân cán chính của VNCH khi Việt cộng rút lui không thể được biện hộ theo kiểu thường dân bị chết lây trong chiến trận được. Đơn giản là khi đánh nhau, chủ đích không phải là giết dân mà là tiêu diệt quân địch. Nhớ là quân chứ không phải dân của địch nhé. Nếu bắt được quân địch, họ là tù binh.

Nếu Việt cộng cho rằng những người bị bắt là "tay sai" cho ngoại bang, họ cũng phải được phân xử như thế nào, chứ không thể chôn sống hay đẩy xuống sông để trấn nước họ như việc Việt cộng làm tại Huế.

Chiến dịch tấn công Hà nội của Mỹ, chủ đích là đánh phá các mục tiêu quân sự và hành chính của chính quyền Hà nội để buộc chúng phải ngồi vào bàn hội nghị tại Ba lê. Với số lượng bom thả xuống như thế, nếu nhắm vào thường dân, con số thương vong sẽ lớn hơn rất nhiều, ngay cả sau khi Hà nội đã được tản cử.

Chiến dịch bỏ bom này, cũng không thể so sánh với việc Việt cộng pháo kích các thành phố VNCH bằng cách bắn hỏa tiễn và nả trọng pháo vào những vùng đông dân cư vì mục đích của Việt cộng là khủng bố tinh thần dân chúng để gây hoảng sợ và náo loạn ở hậu phương VNCH. Mục đích của chiến dịch bỏ bom Hà nội và cách thành phố lớn tại miền Bắc là nhằm để giảm thiểu khả năng gây chiến ở miền Nam của chính quyền Hà nội.

Hà nội chẳng những phải trả lời về cuộc thảm sát Mậu Thân mà thôi mà còn phải trả lời về các cuộc thảm sát đồng bào miền Nam chạy loạn cộng sản trong trận chiến mùa Hè 72 và 75 trên tỉnh lộ 7 từ Pleiku xuống Tuy Hòa.

Hai bên đánh nhau gây thương vong cho dân thường là một chuyện. Tàn sát dân thường hay chôn sống hàng ngàn người bị bắt là chuyện khác.

Đừng có giả điên lếu láo như kia vì làm thế chẳng những phô diễn cái ngô nghê mà còn phạm đến vong hồn nạn nhân Mậu Thân Huế nữa.

Vũ Như Cẩn(khách viếng thăm) (khách viếng thăm) gửi lúc 20:00, 29/01/2013 - mã số 77903

Thế Richard Nixon giả nhời thế nào về lời cáo buộc hắn dính tới việc tàn sát hơn mấy ngàn người ở Hà Nội khi rút lên hậu cứ trên dãi ....Capitol ?

Ai có điều kiện, làm ơn hỏi thắng hắn xem ngoài hắn ra, ai là kẻ nhúng tay vào việc giết hại ngần ấy người để oan hồn họ được siêu thoát!

Chừng nào Richard Nixon trả lời về vụ tàn sát này, oan hồn của nạn nhân sẽ chẳng thể nào tha thứ cho hắn bất luận bao nhiêu tượng Phật hắn thỉnh về trưng bày tại .... 48 N. Rotary Road, Arlington, Virginia !

Thaycoi (khách viếng thăm) gửi lúc 19:08, 29/01/2013 - mã số 77901

Anh Sáu,

“Trước đó BV chụp được 1 kho đạn của VNCH, thu được 22.000 viên, chính vì vớ được món này bác Trần Văn Trà mới lội bộ ra Bắc đề xuất phương án "phỏng dái miền Nam". Theo cụ Đinh Đức Thiện: đạn của ta giờ đây đủ bắn cho chúng nó sợ đến 3 đời!!!”

Anh Sáu có nguồn hông? Chứ em thấy những dòng chử trên hơi bị xạo ke.

Chiến dịch Hồ chí Minh, được lên kế hoạch vào năm 1973 [1], chứ làm gì có chuyện một đại chiến dịch lại được xây dựng cấp tốc vì thu được 22.000 viên đạn.

Theo video của cuộc họp báo ngày 30 tháng 1, 1975 của tổng thống Thiệu [2] là, chiến dịch 1972, hậu cần của Ta chỉ bảo đảm cho ba tháng tiến công, (vậy mà pháo ta, đả bắn teo tét An Lộc,) trong khi đó chiến dịch 1975, hậu cần của Ta bảo đảm cho 12 tháng tiến công. Như vậy, đạn Pháo 130 ly của ta có thể bắn vô tư, không suy nghỉ, thì Ta cần quái gì đạn ngụy cho chật xe.

Trời, anh Sáu, thời buổi Internet, mà anh lại viết kiểu tuyên giáo nửa sao?

-----
[1] ; [2]: Giờ bận, không có nguồn ,sẻ cung cấp, nếu anh Sáu yêu cầu,

Phiên Ngung gửi lúc 18:13, 29/01/2013 - mã số 77898

Thế Lê Khả Phiêu trả lời thế nào về lời cáo buộc hắn dính líu tới việc tàn sát mấy ngàn người ở Huế khi rút lên hậu cứ trên dãi Trương sơn?

Ai có điều kiện, làm ơn hỏi thắng hắn xem ngoài hắn ra, ai là kẻ nhúng tay vào việc giết hại ngần ấy người để oan hồn họ được siêu thoát!

Chừng nào Lê Khả Phiêu trả lời về vụ tàn sát này, oan hồn của nạn nhân sẽ chẳng thể nào tha thứ cho hắn bất luận bao nhiêu tượng Phật hắn thỉnh về trưng bày tại tư gia của hắn!

KhachTham (khách viếng thăm) gửi lúc 16:07, 29/01/2013 - mã số 77885
Lương viết:
KhachXXX viết:
Những tưởng chẳng cần phải nhắc lại hai cái định nghĩa về 'bản sắc' và 'nghệ thuật' ở trên, chú chịu khó đọc lại cho kỹ, thì sẽ thấy rằng, nều không 'chuyên nghiệp', nghĩa là không làm thứ gì một cách chuyên tâm, không nỗ lực, không đam mê, thì làm đíu gì có kinh nghiệm chắt lọc, làm sao mài dũa được kỹ năng, để rồi đúc kết, tạo ra phương thức làm việc giàu tính sáng tạo, đem lại hiêu quả cao, tức là bốc đâu ra được 'nghệ thuật' :). Nếu quan niệm nghệ thuật như cái cây, thì tính 'chuyên nghiệp' chính là chất dinh dưỡng nuôi sống cây, 'bản sắc' là chất xúc tác tạo hình thù, màu sắc cho thân cành hoa lá cho cây. Chú dùng cái ẩn dụ gốc với ngọn trớt qướt, không ăn nhậu vào chỗ nào cả. Thôi, chú cứ học lại tiếng Việt cho kỹ càng !

Đúng là lý luận kiểu tôm lộn kứt lên đầu. Hỏi chú: Từ hàng ngàn năm nay, những thứ thuộc về dân gian truyền thống có trước hay những thứ "chuyên nghiệp" có trước?

Riêng chữ "bản" (giống như trong các chữ "căn bản, bản chất, bản năng"...) âm Hán Việt tự nó đã mang ý nghĩa là cái gốc, cái vốn có, trường tồn, ổn định. Vậy mà giờ một ông con giời lại dám "sáng tạo" ra ý nghĩa lộn ngược hoàn toàn, ngồi ở "bển" mà lại dám khuyên anh học lại tiếng Việt. Đến sợ cái khoản liều mạng thùng rỗng kêu to của mấy chú VNCH, chết vẫn không chừa :D

Cool down :)

Tính chú 'nóng' wá. Đã nóng mà lại ham nói chữ nữa, nên nói năng một hồi thì chữ nghĩa văng lung tung, mỗi thứ một nẻo.

Nhắc lại là anh đíu có canh ke cái chiện VNCH thua hay thắng làm giề ờ đây. Anh ghé vào đọc diễn đàn ở đây, thoạt xem có vẻ nhiều 'chữ nghĩa', dưng lại thấy chú viết tiếng Việt bậy bạ, mặc dù 'ý đồ' của chú thì anh ngầm hỉu, chú cứ tự nhiên 'bảo liu' cái quan điểm là quân bắc việt có 'chất' hơn quân VNCH, anh không phiền đâu. Ngược lại là đằng khác, anh cũng đã cất công tặng cho chú mẫu câu 'chuẩn' để chú tiện dùng khi muốn ca ngợi nghệ thuật quân sự đậm đà bản sắc dân tộc đấy thôi :)

Chú cứ từ tốn tra tự điển tiếng Việt về các từ 'nghệ thuật' 'bản sắc' 'chuyên nghiệp' rồi thư thả ngẫm lại xem mình dùng tiếng Việt như vậy đã đúng chưa, hay là lâu nay cứ quen thói 'đao to búa lớn' trật chìa, chả đâu vào đâu hết. Nói thật, anh là anh rất dị ứng với cái lối ăn nói, viết lách kiểu đấy. Đối với anh, nó cứ gợi lên một thứ gì đó rất đáng ngờ, không lành từ bên trong tác giả.

Ti nhiên, ở đây anh không muốn dây vào các chuyện khác, sâu sắc sấu, mệt óc, chỉ đơn giản muốn 'khỏ đầu' để chú sáng mắt ra, chịu khó cẩn trọng, tìm hỉu cho kỹ ngữ nghĩa tiếng Viêt, bớt cái lối viết lao nhao, nhộn nhạo, ngông nghênh của mình lại. Nói thế chứ cũng chả trách chú được, vì bây giờ ngay cả báo chí tiềng Việt chxhcn vn cũng dùng tiếng Việt ạch đụi hà rầm ra đó !

Thôi chúc chú tiến bộ ! Nhớ thường xuyên tra tự điển và uống nước đá :)

PS: Anh đang là con dân chxhcn vn chín hịu, vẫn mơ nhưng đíu được làm công dân VNCH !

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
2 + 12 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Suy ngẫm

Người La Mã có câu "Lịch sử là thày dạy của cuộc đời". Người Việt Nam lại coi "lịch sử là sọt rác để phi tang quá khứ". Như vậy, con cháu chúng ta luôn học những bài học từ sọt rác?

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 2 thành viên707 khách truy cập.

Thành viên online

Mắt Bão, Admin

Kỷ lục: Có 4638 người ghé thăm vào 15-05-2014 lúc 09h47.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

ung-ho-dan-luan-3.png