Đặng Huy Văn - Sao ông không về với Háng Đồng vài buổi?

  • Bởi Admin
    1.576 lượt đọc
    21/01/2013
    0 phản hồi

    Ts. Đặng Huy Văn

    Lời Dẫn: VTV1 trong chương trình “Chào Buổi Sáng” ngày 12/1/2013 đã đưa một phóng sự rất nóng lên truyền hình về chuyện hơn một trăm em học sinh cấp 1-2 của xã vùng cao Háng Đồng (huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) đang phải tá túc trong những căn lều tuềnh toàng dựng tạm bên sườn núi trong giá rét, nhiệt độ thường xuyên dưới 10 độ C, có hôm ban đêm xuống dưới 4 độ C. Lều tạm nơi các em ở không có cánh cửa, các em phải trèo lên vách để chui ra chui vào bằng một lỗ hổng gần mái lều. Các em phải nằm trên các tấm ván trải trên sàn nhà với những tấm chăn mỏng. Ban đêm những hôm trời mưa, mái lều bị dột nước lênh láng sàn nhà, các em phải đốt lửa lên để sưởi ấm suốt đêm.

    Những em bé người Mông trên dưới 10 tuổi vụng về đã nấu cơm bằng cái nồi mất vung, nửa sống nửa nát. Thức ăn chủ yếu là măng rừng với muối vì nhà cách trường tới vài chục cây số đường rừng nên vài ba tháng các em mới về nhà lấy gạo và thức ăn được. May mắn lắm thì các em mới bẫy được vài con chuột để “cải thiện”. Nhưng với các em, một nỗi sợ còn lớn hơn “an toàn thực phẩm” của thịt chuột, đó là “sợ gió, sợ những cơn mưa rừng, và rất sợ mùa đông”… Sau đây, tôi xin trân trọng gửi tới quí vị độc giả gần xa một bài viết qua lời của một cô giáo người Mông dạy ở trường Háng Đồng của các em.

    SAO ÔNG KHÔNG VỀ VỚI HÁNG ĐỒNG VÀI BUỔI?

    Kính gửi: Ông Bộ Trưởng Bộ GD ĐT Phạm Vũ Luận.

    Ông ơi!
    Sao ông không về với Háng Đồng vài buổi
    Nơi núi non cao chót vót chạm mây trời
    Đi công tác về Sơn La khác nào đi du ngoạn
    Lại được ăn ngon, ngủ nhà thoáng, được chơi...

    Để thoát khỏi những lo toan bề bộn
    Giữa vòng vây của tiền bạc, chức danh
    Về sống ít ngày giữa không gian yên tĩnh
    Nhỡ biết đâu đầu bạc hóa đầu xanh!

    Về mà xem gái Mông nơi quê em đẹp lắm
    Má trắng hồng, mắt long lanh hơn các bạn gái Hoa
    Dù diêm dúa phấn son giữa Bắc Kinh hảo hảo
    Vẫn thua con gái bản Mông trên triền núi Sơn La

    Đẹp như thế nên mới sinh ra những đứa con kì diệu
    Dù giá rét như dao cắt các em nhỏ vẫn ở trường
    Cơm nấu bằng nồi không vung, thức ăn là măng nứa
    Còn bẫy được chuột đồng làm mĩ vị cao lương!

    Ở Hà Nội đêm nào cũng dùng điều hòa sưởi ấm
    Ông phải sống trong nhà xây nên bức bí vô cùng
    Về Háng Đồng để biết thêm những tấm lòng chân thật
    Của các em học sinh yêu con chữ người Mông

    Lều không cần xây, vách ghép sơ sài bằng ván gỗ
    Mái giấy dầu hoặc lợp tôn do cha mẹ dựng tạm cho
    Rét ngoài trời vừa rồi có đêm ba bốn độ
    Áo quần mặc sơ sài đắp chăn mỏng co ro!

    Có hôm đêm trời mưa nước đầy nền không ngủ được
    Các em lấy củi đun đốt lên sưởi suốt đêm
    Có đứa đã ngủ ngủ quên lửa cháy quần hoảng loạn
    Làm cả lều được cuộc vui cùng nhảy múa qua đêm!

    Sống giữa thiên nhiên mới biết thế nào là hạnh phúc
    Không phe nọ diệt phái kia bằng thủ đoạn mưu mô
    Diệt chuột để giúp đời lại được thịt ăn ngon tẩm bổ
    Chịu rét đã quen rồi lớn lên đi đánh giặc chẳng còn lo!

    Nhiều em có ông nội là lính Điện Biên đánh Pháp
    Có em bác đã hi sinh Năm Bảy Chín đánh Tàu
    Nhà không đủ cơm ăn được chính quyền nuôi đi học
    Mỗi tháng năm trăm ngàn mua sách vở gạo rau...

    Thế cũng đủ rồi ông ơi, vì đất nước mình còn nghèo lắm!
    Nơi bản làng Mông nhiều trẻ em đâu đã được đến trường
    Vì cha mẹ ốm đau nên tết đến trẻ con còn đứt bữa
    Hãy về đây với bản Mông em, ôi trăm nhớ ngàn thương!

    Ông ơi!
    Chúng em hứa sẽ dạy cháu con chăm ngoan và học giỏi
    Để nay mai góp sức xây đất nước được mạnh giàu
    Để thực hiện những ước mơ của nhà thơ Tố Hữu
    Gần 60 năm qua rồi mà còn xót xa đau!

    “Các em ơi, đã học chưa?
    “Các anh dựng cho em trường mới nữa
    “Chúng nó sẽ chẳng còn mong dội lửa
    “Trường các em đứng giữa đồi quang
    “Tiếng các em thánh thót quanh làng”[1]

    Ông ơi! Hồi xưa ông có được đến trường không?
    Sao không thuộc cái bài thơ mà cha ông em đã thuộc?
    Hay khổ thơ trên không phải viết cho con em dân tộc?
    Nên ông không cấp tiền xây trường nội trú của người Mông!

    Ở Hà Nội, em thấy nhiều trường khang trang lắm
    Tại nơi đó con cháu các quan đang theo học, phải không?[2]
    Hay các địa phương gạt ông bớt xén tiền mà ông không hay biết?
    Làm Bộ Trưởng thời bây giờ dễ bị lừa lắm phải không ông?

    Hà Nội, 21/1/2013
    Ts. Đặng Huy Văn

    [1]- Trích bài thơ nổi tiếng “Ta Đi Tới” của nhà thơ Tố Hữu, sáng tác 1954.

    [2]- Bộ trưởng Phạm Vũ Luận quê tại xã Kim Thư, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi