Nguyễn Thông - Biết một nửa còn hơn không

Nguyễn Thông
Chia sẻ bài viết này

Mấy ngày qua, ta hay gặp câu triết lý về bánh mì và sự thật trong bài viết của các "dư luận viên" xung quanh tác phẩm Bên thắng cuộc. Nói chung rất hài. Là kẻ quê mùa ít học, tôi cũng rụt rè thưa với các vị ấy, rằng một nửa bánh mì là bánh mì, một nửa sự thật là một nửa sự thật. Đừng cố tình bẻ queo bảo rằng vì là nửa nên không phải sự thật. Biết một nửa còn hơn không biết gì, càng hơn khi chỉ biết "sự thật" giả dối, méo mó, bị che đậy. Nhiệm vụ còn lại của mỗi người mới biết một nửa là ráng tìm hiểu để biết nốt nửa còn lại kia cho sự thật trọn vẹn, chứ đừng né tránh.

Một người bạn tôi, anh Quang Đông đã viết thế này: “Sự thật hoàn toàn khách quan không bao giờ tiếp cận được nhưng ta có thể đoán bản chất qua một số biểu hiện bên ngoài. Còn lối so sánh có tính áp đặt, nhằm loại cách tiếp cận đa chiều chỉ là cách né tránh đi tìm sự thật”. Tôi cho rằng những người phê phán Bên thắng cuộc nên suy nghĩ về suy nghĩ ấy.

Khi công bố cuốn Bên thắng cuộc, tác giả Huy Đức chắc chắn không ngờ rằng sách của mình còn có tác dụng làm rõ bộ mặt của một số người lâu nay trốn kỹ trong đống rơm, che giấu con người thật của mình. Những người ấy không phải nhân vật trong cuốn sách, mà là người đã, đang lăm le hăm hở với cây bút hoặc bàn phím trong tay để làm nhiệm vụ “dư luận viên”. Bên thắng cuộc như thứ chất xúc tác khiến họ bộc lộ.

Hôm qua tôi được đọc bài của nhà báo Lưu Đình Triều trên báo giấy Tuổi Trẻ. Đã sống qua cái thời mà Bên thắng cuộc phản ánh, được tận mắt chứng kiến, tận tai nghe nhiều trường hợp tương tự nên tôi cho rằng việc ông Lưu Quý Kỳ phải nén tình cảm với đứa con đẻ của mình, nhất là nó từng đóng sĩ quan ngụy, để giữ lập trường bản lĩnh cách mạng là điều có thật, anh Huy Đức kể lại chả có gì sai thực tế. Và tôi hiểu, anh Huy Đức không có ý bêu xấu hạ thấp ông Kỳ cũng như anh Triều. Anh chỉ dẫn chứng một sự thực phù hợp với mạch ý đang thể hiện nên không thể tãi ra những râu ria khác. Việc anh Lưu Đình Triều lên tiếng phản bác yếu ớt cũng không có gì khó hiểu. Chỉ tiếc giá như anh Triều dám nhìn thẳng vào sự thực bởi chuyện "yêu thương sâu đậm - lý trí lạnh lùng" như thế những năm tháng ấy đâu phải chỉ riêng cha con anh vướng phải mà rất phổ biến, bởi đó là cách giữ mình của người thắng cuộc, nhất là những cán bộ cao cấp.

Còn nhiều điều nhưng tôi chỉ tạm nói bấy nhiêu thôi.

_________________________________________________________________

English Version by Tran Thi Ngự

Knowing Half Truth Is Better Than Knowing Nothing

Nguyễn Thông
From Nguyễn Thông Blog


In the last few days, we often saw a philosophical statement about bread and truth in the articles written by freelance propagandists about the book entitled The Winner. Overall, I found it very funny. As an uneducated country bumpkin, I would timidly tell these gentlemen that half of the bread is bread, and half truth is half of the truth. So, they should not try to distort the statement’s meaning by saying that half truth is no truth. In fact, knowing half truth is still better than knowing nothing, and even better than knowing false, distorted or concealed truth. The remaining task for each of those who just know half truth is to search for the other half to have the whole truth but not to avoid it.

Quang Đông, one of my friends, once wrote: “We will never have a complete objective truth, but we can guess about its nature through its external manifestations. Authoritarian comparisons aimed at eliminating diverse approaches to understandings are ways to avoid searching for the truth.” I believe that those who criticized The Winner should think about this view.

When Huy Đức announced the release of The Winner, he surely did not know that the book could uncover the true face of some people who have been deeply hiding in the straw to cover their true personality. They are not characters in the book but those who have eagerly performed their propaganda task, using pens or keyboards. The Winner has served as a catalyst for them to reveal their true characters.

Yesterday I read an article by Lưu Đình Triều on Tuoi Tre (newspaper). As I have lived through the period of time discussed in The Winner, witnessed and learned about similar cases, I think it is true that Mr. Lưu Qúy Kỳ had to hide his emotion from his son, especially when his son was a former officer in the enemy’s military force, to maintain his revolutionary principle, and what Huy Đúc revealed is not false. I also think that Huy Đức did not mean to stigmatize and put down Mr. Kỳ or Triều. Because he just wanted to show the evidence in consistence with the flow of ideas expressed in the text, he could not discuss the story in more details. The fact that Luu Dinh Trieu weakly raised his opposition is not difficult to understand. It is regrettable that Lưu Đình Triều did not dare to face the truth that he and his father were not the only ones who were caught in the "deep love but cold reason" situation, which was very common at that time because it was a way to protect the safety of the winners, especially high ranking officials.

Many things remain to say, but I just want to discuss these few things.

------

Notes:

Về từ "dư luận viên," tôi dịch thành "freelance propagandists" theo cách dùng của CNN (professional propagandists) và ABC (freelance propagandists) để chỉ những người trong đạo quân 50 xu (the 50 cents Army)ở Trung Quốc vì tôi thấy cách tổ chức "dư luận viên" ở VN cũng tương tự như đạo quân 50 xu.


Tôi dịch nhiều phần thoát ý vì cách diễn đạt ý tưởng trong ngôn ngữ VN khác với cách diễn đạt trong Anh Ngữ. Hơn nữa, văn dịch của tôi hơi "cứng" vì tôi quen với lối viết của Social Science, nên không được trau chuốt như lôí viết của Humanities.

Innova gửi hôm Chủ Nhật, 20/01/2013
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Vũ Đông Hà - Những con cừu ngoan ngoãn đi theo đúng lề đã vạch

Tống Văn Công - Phải thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh: DÂN CHỦ LÀ ĐỂ CHO DÂN ĐƯỢC MỞ MỒM RA NÓI

Lưu Hiểu Ba - Tôi không có kẻ thù

Nguyễn Trung - Nỗi lo chệch hướng

Lê Anh Tuấn - Đất nước Việt Nam dân chủ phải là mảnh đất "tôn trọng sự khác biệt"


Tâm Như gửi lúc 08:14, 28/01/2013 - mã số 77764

5:13pm Chủ Nhật ngày 27 tháng 1 năm 2013

Cập nhật bản tin

KhachSG (khách viếng thăm) gửi lúc 09:09, 22/01/2013 - mã số 77306

Vậy bạn Diệu Anh cho rằng không biết sự thật là tốt nhất ư
? Có thể là sự thật không đầy đủ nhưng đó vẫn là sự thật

Tran Thi Ngự gửi lúc 08:30, 21/01/2013 - mã số 77211
đó đây viết:
Dù sao đi nửa sự kiện một số cán bộ đã để con cái đi cải tạo và ông Kỳ đã không chịu gặp con có đúng không ? Hay là đã bị bóp méo.

Tôi không biết các trường hợp cán bộ để con cái đi cải tạo nhưng trong gia đình của dì tôi thì có trường hợp anh khuyên em ruột đi học tập cải tạo và tuyệt nhiên không hề đi thăm. Năm 1954, gia đình dì tôi di cư vào Nam, nhưng anh con trai cả quyết định ở lại với "bác" Hồ. Trong vòng 20 năm sau đó, các anh con của dì đều ở trong quân đội miền Bắc hay miền Nam.

Vài tuần lễ sau ngày 30 tháng Tư, anh con cả của dì, lúc đó là Đại Tá công binh của quân đội nhân dân vào miền Nam tiếp quản các cơ sở công binh của VNCH. Gặp các em ở Saigon trước khi có lệnh trình diện học tập cải tạo, ông anh lớn khuyên các em nhớ đi trình diện và học tập cho tốt, và còn nói là không có gì phải lo lắng vì chính phủ sẽ khoan hồng. Những lần sau ông anh cả vào Saigon thì các em đã ỡ trong trại cải tạo, nhưng ông anh không hề đi thăm. Khi một ông em bị chuyển ra trại cải tạo ở miền Bắc, ông anh ở Hanoi cũng không đi thăm, chứ đừng nói chi chuyện bảo lãnh. Từ đó liên lạc anh em cắt đứt, kể cả sau này khi các ông em được thả và định cư ở nước ngoài.

Gần đây khi tôi có dịp đến Hanoi, ông anh cả của dì đã mất được mấy năm. Gặp tôi, vợ anh nhờ tôi gởi lời xin lỗi đến các em của anh hiện sinh sồng gần nơi tôi ở. Chị phân trần là ông anh cả lúc đó làm gì có quyền hay có thế mà bảo lãnh, nhưng chị củng nói anh là người . . . nhát gan có hạng, sợ liên hệ với nhửng người của VNCH thì sẽ ảnh hưởng đến công danh sự nghiệp của anh và tương lai của con cái. Cái sợ của anh củng có lý do bởi vì anh có gia đình đi Nam nên không được dzô đảng (mất biết bao nhiêu là quyền lợi). Có lẽ đó là lý do chính khiến anh tránh né liên lạc với các em trong trại cải tạo. Trong khi đó thì tôi cũng được biết rất nhiều cán bộ tập kết khi trở về miền Nam, trong đó có chồng bà chị con ông bác, đã tìm cách bảo lãnh cho các em hay cháu trong nhà ra khỏi trại cải tạo và còn khuyên họ tìm cách . . . ra khỏi VN.

Khách Qua Đường (khách viếng thăm) gửi lúc 06:55, 21/01/2013 - mã số 77204

Giáo sư Kinh Thế (Kinh Bang Tế Thế) Trần Hữu Dũng nói: “Huy Đức xứng đáng được "Nobel Hoà Bình”(sic). Mại dô! Mại dô!:

(Nguồn: http://viet-studies.info/kinhte/kinhte.htm Web Viet Studies ngày Chủ nhật, 20 tháng 1, 2013)

Huy Đức đã "hoà giải" dân tộc! Biểu tình chống sách và chống báo tại Người Việt (NV 19-1-13) -- Những người chống Cộng ở Mỹ và Công An trong nước đều đồng tình chống "Bên Thắng Cuộc"! Huy Đức xứng đáng được "Nobel Hoà Bình"! Huy Đức bị phê bình trên báo Tuổi Trẻ: Không “hố sâu thực sự” (TT 19-1-13)

đó đây (khách viếng thăm) gửi lúc 06:12, 21/01/2013 - mã số 77202
Khách Qua Đường viết:
Một nửa TRUNG THỰC của SỰ THẬT về một sự kiện hay một vấn đề mới có giá trị, chứ một nửa SỰ THẬT CẮT XÉN có dụng ý thì không những ta không nên biết mà còn phải TRÁNH XA. Bởi vì, như ngạn ngữ phương Tây "một nửa bánh mì là bánh mì, nhưng một nửa sự thật không phải là sự thật" đã truyền đạt, cái nửa sự thật (có được do CẮT XÉN, XÀO NẤU) chính ra là sự GIẢ DỐI.

Kính mời quý vị đọc bài sau đây của ông Lưu Đình Triều để suy ngẫm thêm Đình Triều - Không "hố sâu thực sự"

Đúng ra vấn đề là lúc ông Triều trả lời phỏng vấn trước năm 2008 (ông Kiệt mất năm 2OO8) ông Triều có kể phần sau như ông viết trong tuần báo Thế Giới & Hội Nhập 27-4 và 4-5-2010 :
"lúc ấy: “Tôi giận, thầm trách ba tôi đã không thương tôi, lại bỏ tôi “bơ vơ” như thuở nào... Tôi đã xé lá thư ấy để rồi mãi sau này mới cảm nhận ra rằng đó là một cách thương con, rèn con của riêng ba tôi”."
Nghĩa là HĐ có biết là ông Kỳ vì thương con nên để con đi cải tạo không ?

Dù sao đi nửa sự kiện một số cán bộ đã để con cái đi cải tạo và ông Kỳ đã không chịu gặp con có đúng không ? Hay là đã bị bóp méo.

Khách Qua Đường (khách viếng thăm) gửi lúc 04:26, 21/01/2013 - mã số 77199

Một nửa TRUNG THỰC của SỰ THẬT về một sự kiện hay một vấn đề mới có giá trị, chứ một nửa SỰ THẬT CẮT XÉN có dụng ý thì không những ta không nên biết mà còn phải TRÁNH XA. Bởi vì, như ngạn ngữ phương Tây "một nửa bánh mì là bánh mì, nhưng một nửa sự thật không phải là sự thật" đã truyền đạt, cái nửa sự thật (có được do CẮT XÉN, XÀO NẤU) chính ra là sự GIẢ DỐI.

Kính mời quý vị đọc bài sau đây của ông Lưu Đình Triều để suy ngẫm thêm Đình Triều - Không "hố sâu thực sự"

Khách Diệu Anh (khách viếng thăm) gửi lúc 23:12, 20/01/2013 - mã số 77167

Bác Nguyễn Thông viết: "rằng một nửa bánh mì là bánh mì, một nửa sự thật là một nửa sự thật." Tôi xin thưa cau này như sau "ăn nửa cái bánh mì là ăn bánh mì, nói nửa sự thật là nói dối." Xin dẫn chứng một ví dụ của nghề báo: phóng viên truyền hình đến xem một trận bóng đá, sân vận động chí có khoảng trăm người, ngồi túm tụm lại một góc khán đài, còn gần cả san bỏ trống. PV truyền hình chỉ lia ống kính vào chỗ đông người trên khán đài thì người xem truyền hình tưởng khán giả đến kín cả sân. Phóng viên phát thanh tuyên bố đội A thắng một quả, nhưng lại bỏ qua đội B thắng 2 quả, thính giả lại cứ tưởng đội A thắng. Trước đay khi đưa tin về các trận đánh nhau ta chỉ nói số địch chết và thương vong, nhưng ta lờ đi số quân ta chết và tường vong. Nay nhiều người còn thắc mắc: trong cuộc chiến tranh Năm - Bắc, Mỹ ném xuống ta 8 triệu tán bom đạn gáp 2 làn số bom đạn Mỹ dùng trong chiến tranh thế giới II, nhưng ta không hề nối ta ném xuôgns ta bao nhiêu bom đạn? Còn biết it (sự thật) thì có khi nguy hiểm "a little knowlegd is a dangerous thing."

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
3 + 6 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Suy ngẫm

Định luật thứ nhất của một xã hội thực sự văn minh là: Hãy trân trọng sự khác biệt trong mỗi cá nhân.

— David Grayson

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 2 thành viên840 khách truy cập.

Thành viên online

Admin, Thuốc Lá

Kỷ lục: Có 4638 người ghé thăm vào 15-05-2014 lúc 09h47.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

Hãy bấm để ủng hộ tài chính cho Dân Luận. Thu chi quỹ Dân Luận được công bố công khai tại đây!