Thích Học Toán - Giữ ký ức

Thích Học Toán
Chia sẻ bài viết này

Một người bạn Pháp, sống ở Đức từ hơn ba chục năm nay, nói với tôi về thái độ dũng cảm của người Đức khi phải đối mặt với ký ức đen tối của dân tộc mình, so sánh với sự thiếu dũng cảm của người Pháp. Bà nói rằng, ở Essen nơi bà sống, vùng bắc sông Ranh, học sinh trung học được giao việc, như bài tập về nhà, đi điều tra trong khu phố nơi mình đang sống đã từng có những gia đình Do thái nào sinh sống, họ đã bị Đức quốc xã bắt đi như thế nào, họ đã chết ở trại tập trung như thế nào. Ký ức về một trong những tội ác kinh khủng nhất trong lịch sử nhân loại cần được làm sống lại, không chỉ qua những trang sách lịch sử, mà cả bởi những ngôi nhà, những khu phố thân quen. Cần phải mở toang những cánh cửa cứ muốn khép lên số phận những con người đã từng bị đối xử như súc vật.

Ký ức đen tối của dân tộc là một nỗi đau qua lớn đối với tâm hồn trẻ thơ. Một đứa trẻ còn ở tuổi cắp sách tới trường không có trách nhiệm với những tội ác mà ông cha nó đã phạm. Liệu có cần thiết hay không khuấy lên cái nỗi đau đó, làm sống lại cái nỗi đau đó qua từng năm tháng, qua từng thế hệ. Tại sao người lớn muốn làm đau trẻ con với ký ức về tội ác xảy ra nửa thế kỷ trước khi chúng ra đời. Tại sao trẻ con không được quyền sống một cuộc sống hồn nhiên, tin tưởng rằng đất nước mình luôn luôn tươi đẹp, cha ông mình không làm điều gì mà mình phải cảm thấy xấu hổ.

Với tôi, lý do ở đây là dân tộc Đức là một dân tộc đã trưởng thành, người Đức muốn con mình trở thành thành viên của một dân tộc trưởng thành. Mỗi người thừa kế từ cha ông mình tài sản hữu hình là nhà cửa, đường sá, tài sản vô hình là thể chế xã hội, là nền tảng đạo đức, tài sản tâm hồn là ký ức cả vinh quang và nhục nhã. Cái làm nên lòng yêu nước chính là việc cùng thừa kế, cùng chia sẻ những tài sản đó, có cái hữu hình, cái vô hình, có cái vinh quang và cái nhục nhã. Tại sao không lờ những gì nhục nhã, chỉ lưu lại lại những gì vinh quang, ngọt ngào? Người Đức có lẽ hiểu rất rõ rằng thức ăn cho tâm hồn con người chính là sự thật. Những dân tộc quen nấu sự dối trá cho mình ăn, sẽ dần dần quen với sự bạc nhược, sự đớn hèn của chính mình. Thế nhưng người ta vẫn thích nấu sự dối trá cho mình ăn. Vì sự thật nhiều khi không có lợi, hoặc là cứng quá, không tốt cho lợi.


Cây bàng lá đỏ

Ông bà ngoại tôi sinh ra ở làng Bạch Mai, người ở giữa làng, người ở cuối làng, gần ngã tư Trung Hiền. Có lần tôi hỏi bà ngoại, làm sao mà ông bà, người ở giữa làng, người ở cuối làng lại gặp được nhau. Ông ngoại tôi đã mất, bà ngoại tôi đã lớn tuổi nên cơ hội cho tôi tìm lại ký ức của mình không còn nhiều nữa. Bà tôi bảo, hôm ấy ông đứng ở gốc bàng dưới phố mà ngửa cổ gọi vọng lên: “Cô Hằng ơi, cô Hằng ơi”. Được một lúc thì cụ thân sinh ra bà ngoại tôi thò đầu ra ngoài cửa sổ mắng: “Cái anh kia, sao cứ đứng giữa đường mà réo người ta thế. Anh gọi con tôi có việc gì?”.Ông tôi trả lời: “Dạ, con chỉ rủ cô Hằng đi dạy bình dân học vụ thôi ạ.” Vậy là ông bà ngoại tôi quen nhau khi đi dạy bình dân học vụ.

Tôi đưa bà ngoại về phố Bạch Mai với hy vọng tìm lại được gốc bàng nơi ông ngoại tôi đứng gọi bà ngoại tôi ngày xưa. Bà tôi cũng chỉ nhớ mang máng số nhà và dáng dấp của ngôi nhà nên chúng tôi phải vòng đi vòng lại mấy lần mà chưa thấy. May mà có cây bàng. Dọc phố Bạch Mai vốn trồng toàn bàng. Cái không may nhưng lại là may trong trường hợp của tôi là số bàng còn sống sót cũng không nhiều. Cái nhà giống nhất với những gì bà tôi còn nhớ bây giờ là một hiệu cầm đồ. Cả dãy phố đó còn lại một hai cây bàng nhưng có cả chục hiệu cầm đồ. Cái nào cũng giống cái nào, một đống máy vi tĩnh cũ nát, ba bốn cái xe máy lấm bùn. Tuy là trưa hè, nhưng người ta vẫn ngồi thành vòng trên hè phố quanh cỗ bài tá lả. Một vài người nhìn hai bà cháu tôi với ánh mắt thù địch. Tự nhiên nảy ra trong đầu tôi có một ý nghĩ vu vơ, nhưng là một sự tiếc nuối vô bờ cho một ký ức đẹp đẽ tinh khôi đã bị mất, để đổi lại hình ảnh bạc nhược của một đống máy vi tính vô hồn cũ nát, của những chiếc xe máy gỉ sét trong tiệm cầm đồ. Đành rằng, cầm đồ là một loại hình kinh doanh có lợi.

Admin gửi hôm Thứ Bảy, 19/01/2013
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

5xu - Nhân sự trong vỏ hạt dẻ

Nguyễn Cao Quyền – Ảnh hưởng của văn hóa Á Đông lên sự thực hiện dân chủ

LMHT - Khi cán bộ chính trị kiềm tỏa người tri thức

Lê Nguyễn Hương Trà (Cô Gái Đồ Long) - Điều 258

Nguyễn Đức Mậu - Hai cách nghĩ, hai cách hành xử trước thực tế mới: Nguyễn Trường Tộ và Fukuzawa Yukichi


maile (khách viếng thăm) gửi lúc 18:46, 27/01/2013 - mã số 77729
VN2006A viết:
Hi Mai,

...

Wilfried Lulei, Giáo sư không cần giảng bài thường kỳ (danh dự?) về VN học của ĐH tổng hợp Humboldt-Berlin,
......

Nguồn:

http://www.der-ueberblick.de/ueberblick.archiv/one.ueberblick.article/ueberblick6a1a.html

Bài dịch này của anh (em chỉ đọc lướt qua, chưa đọc ký) khá chuẩn. Điểm 2,5.

Theo như em hiểu thì emeritierter Professor

dịch là Gs danh dự hay hơn " Gs không cần giảng bài thường kỳ "

" Wikipedia hat mich heute eines besseren belehrt. Wenn es stimmt, was dort steht, dann dürfen Universitäts-Professoren ihren Titel bis zum Tod führen - und zwar ohne Zusätze.

Em chỉ chuyển ngữ sơ sơ thui =

Wikipedia instructed me today a better. If it is correct, what stands there, then university professors may lead their title up to death - without additives.

Nhưng:

Ganz so einfach scheint es nun doch nicht zu sein, Hochschulgesetze eines Bundeslandes können anderweitige Regelungen festschreiben wie hier an einem konkreten Beispiel gezeigt wird.

=

Quite as simple as it seems to be now nevertheless not, Acts concerning universities of a Federal state can other regulations fixes as here at a concrete Beispiel is shown.

http://www.izgmf.de/scripts/forum/index.php?mode=thread&id=51157

http://www.izgmf.de/scripts/forum/index.php?id=51246.

Bài này, đem qua thớt bức tường lòng của bác TNT hợp hơn ở đây.

VN2006A gửi lúc 04:18, 27/01/2013 - mã số 77687

Hi Mai,

Anh dịch thử, em check và hiệu đính lại nhé!?

Tuy nhiên anh phải thú nhận là dịch trong tình trạng có hơi men. Lúc đầu lúng túng, bèn phá bỏ lệ kiêng cữ bier, uống xong 2 chai Hefe, tự nhiên dịch trôi chảy hẳn!!!

Berlin vẫn chia cắt,

Giữa những người Việt ở bên Đông và Tây của thành phố chiến tuyến của chiến tranh lạnh vẫn còn hiện hữu.

Những cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa người Việt từ Đông- và Tây Berlin sau khi bức tường đổ dặc biệt khó khăn. Những người Việt từ Đông Berlin chào hỏi chúng tôi là“ đồng chí“, Pham Ngoc Đang, người từng chủ chì ngôi đền Vietnam ở khu phố Spandau, nhớ lại. Trong tai ông đó là 1 sự xúc phạm, bởi chào hỏi theo phong cách này làm ông nhớ lại sự „cưỡng chiếm“ quê hương ông bởi những người cộng sản. Cũng sự kiện này dường như những người Việt ở phía Đông của thành phố lại nói đến „thống nhất đất nước“. Pham nói, chấp nhận điều này hoặc ít ra tảng lờ như không nghe thấy không chỉ đối với tôi là chuyện rất khó khăn.

Nguyen Thi Lau sống từ 14 năm nay ở khu phố Hellersdorf phía Đông Berlin. Chị chưa từng đặt chân đến phần Tây của thành phố. Ngôi Nhà Vietnam ở khu phố Kreuzberg và ngôi đền Vietnam với những ngôi tượng Phật cao 3 mét ở Tây Bắc Berlin chị chỉ được biết qua lời kể. Để giải thích, chị nói rằng „tôi nghe nói người Việt ở Tây Berlin treo cờ VNCH trong các buổi tổ chức“. Tôi sẽ tránh xa, không muốn vinh danh lá cờ này với sự tham gia của tôi.

Ba sọc đỏ trên nền vàng tượng trưng cho 1 quốc gia không còn tồn tại từ năm 1975. Lúc đó bộ đội Bắc việt tiến quân vào miền nam và dựng lên 1 nhà nước XHCN. Hàng trăn ngìn người Miền nam đã rời bỏ quê hương ngay sau đó trong những điều kiện có phần bi thảm. Nhiều người chết đuối khi trốn chạy trên những chiếc thuyền không phù hợp cho biển lớn. Hơn 200.000 những người gọi là Thuyền nhân trôi dạt đến Cộng Hòa Liên bang Đức và Tây Berlin. Cho đến nay đối với họ lá cờ VNCH là biểu tượng/dấu ấn của sự chống lại chính quyền CS Vietnam. Đối với nhiều người nó còn là biểu tượng của Hy vọng, về khả năng quay lại một nước VN không CS.

Nhưng Nguyen Thi Lau là 1 phụ nữ Bắc Việt. Chị đến Đông Đức năm 1987 theo diện lao động hợp đồng. Riêng năm đó và những năm tiếp theo Đông Đức nhận hơn 50.000 công nhân theo hiệp định ký kết với CHXHCN Vietnam, nhằm khắc phục sự thiếu thốn về nhân lực lao động. Trong 10 năm trước đó có chừng khoảng 10.000 học nghề và 700 sinh viên từ Vietnam được đào tại tại Đông Đức- 1 hình thức giúp đỡ phát triển. Nhà chức trách VN tuyển lựa kỹ càng, ai được phép sang Đông Đức. „Nhiều người Việt ở Tây Berlin nghĩ rằng, chúng tôi toàn là cộng sản, tất nhiên đó là điều dở hơi“ chị Nguyễn nói với 1 nụ cười thông cảm. Mặc dù vậy chị không muốn dính dáng đến văn hóa chống cộng của người Việt ở phần Tây của thành phố. Chị sợ khi về thăm quê sẽ gặp khó khăn với chính quyền, nếu như bị xem là có dính dáng đến những người bất đồng chính kiến.

Những cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa người Việt từ Đông- và Tây Berlin sau khi bức tường đổ dặc biệt khó khăn. Những người Việt từ Đông Berlin chào hỏi chúng tôi là“ đồng chí“, Pham Ngoc Đang, người từng chủ chì ngôi đền Vietnam ở khu phố Spandau, nhớ lại. trong tai ông đó là 1 sự xúc phạm, bởi chào hỏi theo phong cách này làm ông nhớ lại sự „cưỡng chiếm“ quê hương ông bởi những người cộng sản. Cũng sự kiện này dường như những người Việt ở phía Đông của thành phố lại nói đến „thống nhất đất nước“. Pham nói, chấp nhận điều này hoặc ít ra tảng lờ nhưng không nghe thấy không chỉ đối với tôi là chuyện rất khó khăn. Nhiều gia đình VN đã phải chạy trốn 2 lần trước cộng sản: 1954, sau khi chia cắt đất nước thành 1 phần cộng sản và 1 phần thuộc Pháp, và cuối những năm 70 sau khi Cs chiến thắng trong chiến tranh VN. Sự tiếp xúc với những người Việt ở Đông Berlin lại làm thức dậy những nỗi lo sợ xa xưa.

Tuy nhiên cũng có những khoảnh khắc đáng phấn khích: sau khi bức tường đổ hàng ngàn công nhân lao động hợp tác đã chạy trốn qua đường biên giới mở sang Tây Berlin với hy vọng tỵ nạn. Nhiều người Việt ở đó đã giúp đỡ ngay 1 cách tự nhiên, họ quên góp quần áo, chỗ ăn ngủ vào theo giúp những người tìm tỵ nạn nơi các nhà chức trách. „Người của chúng tôi muốn giúp đỡ, vì họ cảm thấy nhớ đến sự trốn chạy của chính bản thân trước đây 20 năm“, Pham Ngoc Đang nói. Bản thân ông cũng dùng ngôi đền ở Spandau là nơi trung chuyển cho những người tìm tỵ nạn. Phạm xem bản thân mình là người trung gian giảng hòa giữa các phía và ngôi đền là nơi của gặp gỡ. Phật giáo kết nối nguười Việt từ Đông và Tây, cho dù đối với nhiều người Việt phía Đông thăm ngôi đền là 1 kinh nghiệm mới mẻ, vì từ 1 vài năm nay ở VN lại được phép thực thi tôn giáo.

Đối với các đồng bào phía Đông Phạm không muốn đả động về chính trị và lịch sử VN. „Cái đó chỉ tạo ra thù hận không cần thiết“, người đàn ông đã 65 tuổi nói. Quan trọng hơn là tương lai chung. Tuy nhiên Phạm cũng không muốn từ bỏ lá cờ VNCH, lá cờ được treo lên trong những ngày Tết ở trên hàng rào của đền Spandau. „Anh không thể từ bỏ 1 cách đơn giản 1 biểu tượng, mà anh đã chiến đấu vì nó, mà cha mẹ anh đã bỏ mình vì nó.“

Sau những niềm vui ban đầu về bức tường được đục bỏ, quan hệ giữa những người Việt ở Đông và Tây Berlin trong những năm 90 lạnh nhạt rõ đi. „Lỗi cho sự lạnh nhạt này là đám mafia thuốc lá.“ Phạm Đang Hiếu của Ngôi Nhà VN ở Kreuzberg nói. Nhiều người Việt ở Tây berlin tức giận, bởi danh tiếng của họ trong mắt công chúng Đức bị hư hại, họ muốn chỉ ra rằng họ không liên quan đến đồng bào ở Đông Berlin, mà nhiều người trong số họ đã tham gia các kinh doanh bất hợp pháp. „Họ cũng không thèm phân biệt giữa những thương nhân hợp pháp và bất hợp pháp“, Phạm thừa nhận.

Phần lớn người Việt phía đông ngày nay là tiểu thương độc lập, hoặc làm việc là người bán hàng cho những người Việt khác. Vì sau khi Đông Đức sụp đổ, họ là những người đầu tiên trong các nhà máy bị thất nghiệp trong vòng mấy tháng đầu. Để kiếm chút vốn ban đầu, hoặc trong niềm hy vọng, cố gắng kiếm được nhiều tiền trước khi bị trục xuất, để đáp ứng nhu cầu của người thân ở quê nhà, nhiều người tìm vận may của mình là tiểu thương thuốc lá bất hợp pháp. Tuy nhiên từ đầu năm 1992 khi có dấu hiệu là công nhân lao động hợp tác được phép ở lại lâu dài, gần như toàn bộ những người công nhân hợp tác còn lại đều chuyển sang buôn bán hợp pháp. Vào thời điểm này 1 phần lớn người Việt đã rời bở Đức với 1 số tiền đền bù 3000 Mark.

„Người Việt tây Berlin không muốn chấp nhận rằng chúng tôi bây giờ không phải là những đồng bào nghèo khó từ phía Đông“, Vu Minh Thu nói, 1 người chuyên bán áo len và thun ở khu chợ Vietnam ở Marzahn. Như để chứng minh, chị kể là ở Asia Shops đông Berlin, thuộc sở hữu người Việt tây Berlin, phần lớn các mặt hàng được bán rẻ hơn là ở bên Tây. Đặc biệt xe hơi của chị là 1 cái gai trong mắt nhiều người „Việt phía Tây“ , chị tin vậy:“Họ cho rằng chúng tôi thích khoa trương và quên rằng chúng tôi cần xe hơi để chuyên chở hàng hóa.“ Nói cho cùng, chị nói, danh tiếng của tôi cũng bị tổn hại bởi việc buôn bán thuốc lá (lậu). Trước đây công nhân Vietnam được đánh giá là những người chăm chỉ. Thậm chí nhiều người Đông Đức còn ngưỡng mộ chúng tôi: „vì chúng tôi đánh bại Đế quấc Mỹ“ :-))

Định kiến có sẵn về những người Bắc Việt tham lam không phải cái gì mới. Nó là những định kiến phổ biến của Nam VN đối với Miền bắc. „ vùng mà chúng tôi xuất thân luôn luôn đóng 1 vai trò to lớn“, Vu nói, người phụ nữ như phần lớn người Việt ở đông Berlin, xuất thân từ bắc Việt Nam. Nhưng Ở Berlin thuồng không đả động đến Bắc-Nam, mà người Việt Tây- và Đông.

Wilfried Lulei, Giáo sư không cần giảng bài thường kỳ (danh dự?) về VN học của ĐH tổng hợp Humboldt-Berlin, cho rằng chỗ đứng đạt được khác nhau trong XH, của người Việt Đông và Tây là nguyên nhân chính cho xung đột hiện nay. „ Công nhân lao động hợp tác VN ở Đông Đức gần như không được hòa nhập vào xã hội“. Viêc hòa nhập cũng chưa từng bao giờ được đặt ra, người Việt chỉ được ở Đức 4, 5 năm- một mình, không có người thân. Nhiều người để lại vợ hoặc chồng và con cái ở VN trong thời gian này. Cũng bởi vậy đầu tư công nhân hợp tác lao động gần như toàn bộ tiền lương của họ vào hàng hóa, thú mà họ khi qua lại VN đem ra lưu thông trên thị trường. Rất ít trong số họ nói tiếng Đức, vì họ sống biệt lập trong những ký túc xá. Phụ nữ mang thai bị gửi trả về hoặc phải bắt buộc nạo thai. Sau khi Đông Đức thay đổi các (cựu/nguyên) công nhân lao động hợp tác đã phải sống trong khoảng không không luật pháp. Cho đến 1997 còn chưa rõ ràng, liệu họ có được phép thường trú ở Đức hay không. Cho đến thời điểm đó cuộc sống của họ tập trung vào các mục tiêu trước mắt (ngắn hạn). Thêm nữa là vấn đề ngôn ngữ và sự phụ thuộc vào phiên dịch (thông ngôn) người Việt, những người đã theo giúp họ thời gian Đông đức khi có việc công quyền.

Hoàn toàn ngược lại với những người Việt ở Tây Berlin, họ được công nhận ngay là những người tỵ nạn chính trị sau khi trốn chạy (khỏi VN) đến CH Liên bang Đức. Nhờ có sự bảo trợ của nhà nước trong các chương trình đào tạo và ngôn ngữ, nhiều người trong số họ có thể hòa nhập vào thị trường lao động. Con cái họ thường học cao đẳng và đại học. Vì vậy các cựu/nguyên thuyền nhân được đánh giá là các ví dụ điển hình cho hòa nhập ở Đức. Nhiều người trong họ có quốc tịch Đức.

Trong những năm qua Lulei quan sát thấy dần dần có sự tốt lên trong quan hệ giữa người Việt ở Đông và Tây.“ Nguyên nhân chính là sự nới rộng về chính trị của chính VN“, nhà VN học nói. Cái đó làm cho nhiều người Việt ở phần Tây của thành phố giờ đây từ bỏ sự đối đầu với CS của họ. „Ngoài ra nhiều người trẻ không nghĩ theo các phạm trù chính trị“, Lulei nói. Họ gặp nhau ở các buổi nhạc hội và say mê cho cùng 1 đội bóng.

Tuy vậy Nguyễn Thị Lau từ Hellersdorf không cảm nhận được nhiều về chuyện đó. Một bạn gái của chị đã cưới 1 người Việt từ Tây Berlin. Từ sau khi cưới đến giờ Nguyễn không gặp lại người bạn nữa. „Chồng cô ta không muốn, cô ta giữ quan hệ với chúng tôi. Anh ta sợ phía Đông“. Để tránh gây ra ấn tượng là mình bị xúc phạm vì chuyện đó, chị nói:“ Ở phía Đông này có đủ người Việt để tôi giao lưu“.

Nguồn:

http://www.der-ueberblick.de/ueberblick.archiv/one.ueberblick.article/ueberblick6a1a.html

maile (khách viếng thăm) gửi lúc 16:44, 26/01/2013 - mã số 77645
VN2006A viết:

Hm, nếu anh nói em dữ thì em giận anh. Mà anh nói em hiền hậu, thì chắc là anh nói dối, mà em lại yêu trung thực, ghét nói dối!!! Anh hooỏng biết làm sao bây giờ???

Thật ra, nhiều khi nó lẫn lộn, cần phải đánh giá từng góc 1. Ví dụ anh có họ hàng xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, giải phóng Miền Nam. Và bây giờ những người còn sống sót vẫn tự hào với quá khứ hào hùng của mình.

Giải phóng Miền Nam là không đúng với sự thật!!! Nhưng cái hào hùng của những năm tháng kề vai, sát cánh cùng đồng đội dưới bom đạn của Mỹ và VNCH là cái hào hùng có thật, hy sinh là có thật, 30.04.1975 là có thật, thống nhất đất nước về mặt lãnh thổ là có thật...

Dù giải phóng Miền Nam là không đúng với sự thật, những người trải qua vẫn có quyền và vẫn tự hào về những điều anh viết ở trên.

Đây là 1 ví dụ anh đưa ra để thấy việc đánh giá quá khứ phức tạp như thế nào!?

Nhưng có lẽ anh em mình không nên đào sâu vấn đề theo chiều hướng này!?

Nhân thấy em tranh lộn với tên Vũ Như Cẩn bên thớt "bên thắng, bên thua, những bức tường lòng", tự nhiên anh có hứng muốn rủ Mai dịch cùng với anh những bài tương tự như bài này:

http://www.der-ueberblick.de/ueberblick.archiv/one.ueberblick.article/ueberblick6a1a.html

Nếu em có bài nào hay hơn thì càng tốt!!! anh em mình cùng dịch, hoặc 1 người dịch, 1 người chỉnh sửa.

PS.: cái dzụ thi (đua) "chồng Tây, chồng Việt, chồng khỏe, chồng đẹp và chồng ngoan" em vẫn chưa hiểu hết ý anh.

Anh chỉ nói là anh yếu thế, nhưng anh đã khẳng định anh là kiêu binh, lúc nào cũng sẵn sàng, không có đầu hàng bis zum bitteren Ende. Nếu em không muốn xáo sơ, xáo nhừ thì xáo vừa vừa, bằng nước sông Rhein cũng được!? :-))

Em không giận cái chiện dữ, hiền. Em là Hausdrachen thì dữ, hiền là chiện nhỏ như con thỏ. Không làm em mất sợi tóc nào.

Em không bực mình về chuyện chồng Tây, chồng Việt. Nhưng bực rất nhiều về vấn đề Phụ nữ và chính trị.. Trong PS của anh viết, 2 vấn đề dính nhau (chồng Tây, chồng Việt, phụ nữ, chính trị). Để qưởn qưởn chút, em sẽ viết, trả lời anh sau.

Em không tranh luận với ông, bà Vũ Như Cẩn. Em chỉ đề nghị Admin và BBT nên để ý đến những loại còm mà em đã đưa ra. Vậy thôi.

Em đã lưu cái link anh rủ em cùng dịch. Em cần có thời gian. Hiểu là một chuyện, dịch lại là chuyện khác.

Đề tài này của Gs Châu, em nghĩ, đã đủ cho anh em mình hiểu nhau.

Chúc anh cuối tuần vui vẻ.

VN2006A gửi lúc 03:30, 26/01/2013 - mã số 77599
maile viết:

Những dẫn chứng của anh dzìa thịt gà chạy nhông nhông khác với thịt gà công nghê, hay tình cảm thầy trò, hoặc những con đường " cây dài bóng mát " ....thuộc về phần không lớn của ký ức ạ.

Xem anh tả cảnh trong cái PS sao mờ bi đát quá, nêm em si nghĩ lợi.
Em không nỡ lòng nào đem xáo măng cái thân cò, liễu yếu thục nam của anh. Cũng tại em hooỏng có dùng nước sông Rhein (không đục mà cũng chẳng trong), chỉ dùng toàn dầu hoa cải mí bếp ga.
Xáo sơ qua chẳng bỏ công làm (viết), xáo nhừ quá thì mất ngon.

Chưa chiến đấu mờ anh đã tuyên bố thua cuộc, em có thắng cũng chả vinh dự gì sốt.

Voila?

Hm, nếu anh nói em dữ thì em giận anh. Mà anh nói em hiền hậu, thì chắc là anh nói dối, mà em lại yêu trung thực, ghét nói dối!!! Anh hooỏng biết làm sao bây giờ???

Thật ra, nhiều khi nó lẫn lộn, cần phải đánh giá từng góc 1. Ví dụ anh có họ hàng xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, giải phóng Miền Nam. Và bây giờ những người còn sống sót vẫn tự hào với quá khứ hào hùng của mình.

Giải phóng Miền Nam là không đúng với sự thật!!! Nhưng cái hào hùng của những năm tháng kề vai, sát cánh cùng đồng đội dưới bom đạn của Mỹ và VNCH là cái hào hùng có thật, hy sinh là có thật, 30.04.1975 là có thật, thống nhất đất nước về mặt lãnh thổ là có thật...

Dù giải phóng Miền Nam là không đúng với sự thật, những người trải qua vẫn có quyền và vẫn tự hào về những điều anh viết ở trên.

Đây là 1 ví dụ anh đưa ra để thấy việc đánh giá quá khứ phức tạp như thế nào!?

Nhưng có lẽ anh em mình không nên đào sâu vấn đề theo chiều hướng này!?

Nhân thấy em tranh lộn với tên Vũ Như Cẩn bên thớt "bên thắng, bên thua, những bức tường lòng", tự nhiên anh có hứng muốn rủ Mai dịch cùng với anh những bài tương tự như bài này:

http://www.der-ueberblick.de/ueberblick.archiv/one.ueberblick.article/ueberblick6a1a.html

Nếu em có bài nào hay hơn thì càng tốt!!! anh em mình cùng dịch, hoặc 1 người dịch, 1 người chỉnh sửa.

PS.: cái dzụ thi (đua) "chồng Tây, chồng Việt, chồng khỏe, chồng đẹp và chồng ngoan" em vẫn chưa hiểu hết ý anh.

Anh chỉ nói là anh yếu thế, nhưng anh đã khẳng định anh là kiêu binh, lúc nào cũng sẵn sàng, không có đầu hàng bis zum bitteren Ende. Nếu em không muốn xáo sơ, xáo nhừ thì xáo vừa vừa, bằng nước sông Rhein cũng được!? :-))

maile (khách viếng thăm) gửi lúc 21:01, 25/01/2013 - mã số 77567
VN2006A viết:

Anh nghĩ rằng em hơi vội vã khi phát biểu như thế này: Nhưng em vẫn nghĩ rằng quá khứ đẹp đẽ tinh khôi đó đã được xây dựng phần lớn trên, bằng giả dối!!!

Anh đã từng nói là quá khứ gồm nhiều khía cạnh, nhiều mảng, nhiều giai đoạn...không nên gộp lại 1 cách chung chung?!

Khi anh nói tình cảm thầy trò thời anh đi học là tốt đẹp, thì tại sao nó lại xây dựng trên, bằng giả dối được???

Cũng như thế nếu anh nói ngày xưa con đường xyz là 1 con đường tuyệt đẹp vì cây xanh bóng mát, thì đấy là sự thật chứ sao lại là giả dối được???

Hay anh nói thịt gà thời anh còn ở Dziệt nam rất ngon, thì đó cũng là 1 sự thật, vì gà bị đuổi chạy hết nhà này sang nhà khác, tập thể dục cả ngày, nên thịt săn chắc, lại ăn toàn lúa gạo nên thơm ngon. Không như thịt gà công nghiệp, loại mà anh em mình vẫn thường dùng bên Đức bây giờ.

Nhưng anh hiểu tại sao suy nghĩ của anh em mình lại như 2 đường thẳng song song (theo cách diễn giải hình tượng của em). Vì em suy nghĩ trên tầm cao, về xã hội, về thể chế, chính trị...

Trong khi anh lại suy nghĩ theo khía cạnh rất đời thường!!!

Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
"Ai bảo chăn trâu là khổ?"
Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao
Những ngày trốn học
Đuổi bướm cầu ao
Mẹ bắt được
Chưa đánh roi nào đã khóc!
Có cô bé nhà bên
Nhìn tôi cười khúc khích...

Cho nên muốn hiểu anh hơn nữa (hiểu thì em hiểu rồi :-)) thì em nên:

- thỉnh thoảng suy nghĩ ở khía cạnh bình thường (weg von der Politik).
- đặt em vào vị trí/ hoàn cảnh của những người như anh.
- có nhiều Verständnis hơn nữa.
- chỉ cho anh thấy em là 1 einfühlsame Frau...

kurzum: Zeig mir deine Schokoladenseite, nicht immer nur die Zähne!!!

:-))

PS.: anh cũng rất hồi hộp nếu em đem cái PS trước của anh sang thớt "Chồng Tây, chồng Việt". Áo giáp thì chắc anh không mặc nổi, vì người mảnh khảnh. Nước cam lạnh thì anh vẫn uống thường xuyên, nhất là dạo này anh đang Diät Bier.

Anh hoàn toàn ý thức được sự yếu kém của chồng Việt so với chồng Tây!!! Anh có mấy điểm bất lợi lớn:

- 1 là, như đã kể với em, anh còi xương, thấp bé nhẹ cân, mảnh khảnh, yểu điệu thục nam.
- 2 là anh bất tài.
- 3 là anh xấu giai, nhìn lâu giống khỉ, nhìn kỹ tưởng đười ươi!!!

Với mấy điểm bất lợi này, xác suất bị loại khỏi vòng chiến đấu phút đầu tiên là rất lớn.

Nhưng anh được sinh ra và lớn lên ở vùng mà ở VN người ta gọi là đất "Kiêu Binh", nên anh rất tò mò và sẵn sàng xem em định sửa gáy anh như thế nào bên thớt "Chồng Tây, chồng Việt". :-))

Những dẫn chứng của anh dzìa thịt gà chạy nhông nhông khác với thịt gà công nghê, hay tình cảm thầy trò, hoặc những con đường " cây dài bóng mát " ....thuộc về phần không lớn của ký ức ạ.

Xem anh tả cảnh trong cái PS sao mờ bi đát quá, nêm em si nghĩ lợi.
Em không nỡ lòng nào đem xáo măng cái thân cò, liễu yếu thục nam của anh. Cũng tại em hooỏng có dùng nước sông Rhein (không đục mà cũng chẳng trong), chỉ dùng toàn dầu hoa cải mí bếp ga.
Xáo sơ qua chẳng bỏ công làm (viết), xáo nhừ quá thì mất ngon.

Chưa chiến đấu mờ anh đã tuyên bố thua cuộc, em có thắng cũng chả vinh dự gì sốt.

Voila?

VN2006A gửi lúc 00:31, 25/01/2013 - mã số 77506
maile viết:

Hôm nay qưởn qưởn chút xíu, nên em vô DL, topic này đã biến mất tiêu, có lẽ ít người đọc. Em phải nhờ gúc gồ chấm tiên lãng để tìm đọc, xem phản ứng của anh ra siu.

Em nhận lời xin lỗi của anh. Vì anh đã xin lỗi nên em hỏi anh có muốn em đem cái PS của anh qua thớt " thư chồng Tây gửi chồng Việt " hôn? Nếu muốn anh nên mặc áo giáp, và uống nước cam lạnh trước khi đọc để tăng sức đề kháng của cơ thể. Còn không thì coi như em quên chiện này.

...

Phần hai: Gs Châu tiếc nuối quá khứ " đẹp đẽ tinh khôi " của cá nhân ông và (của) rất nhiều thanh thiếu niên miền Bắc ngày xưa.
Em tin là Gs Châu, anh, rất nhiều thanh thiếu niên miền Bắc ngày trước đã thật sự có một quá khứ, dù nghèo, thiếu thốn, nhưng tốt đẹp hơn bây giờ rất nhiều. Nhưng em vẫn nghĩ rằng quá khứ đẹp đẽ tinh khôi đó đã được xây dựng phần lớn trên, bằng giả dối...

Anh nghĩ rằng em hơi vội vã khi phát biểu như thế này: Nhưng em vẫn nghĩ rằng quá khứ đẹp đẽ tinh khôi đó đã được xây dựng phần lớn trên, bằng giả dối!!!

Anh đã từng nói là quá khứ gồm nhiều khía cạnh, nhiều mảng, nhiều giai đoạn...không nên gộp lại 1 cách chung chung?!

Khi anh nói tình cảm thầy trò thời anh đi học là tốt đẹp, thì tại sao nó lại xây dựng trên, bằng giả dối được???

Cũng như thế nếu anh nói ngày xưa con đường xyz là 1 con đường tuyệt đẹp vì cây xanh bóng mát, thì đấy là sự thật chứ sao lại là giả dối được???

Hay anh nói thịt gà thời anh còn ở Dziệt nam rất ngon, thì đó cũng là 1 sự thật, vì gà bị đuổi chạy hết nhà này sang nhà khác, tập thể dục cả ngày, nên thịt săn chắc, lại ăn toàn lúa gạo nên thơm ngon. Không như thịt gà công nghiệp, loại mà anh em mình vẫn thường dùng bên Đức bây giờ.

Nhưng anh hiểu tại sao suy nghĩ của anh em mình lại như 2 đường thẳng song song (theo cách diễn giải hình tượng của em). Vì em suy nghĩ trên tầm cao, về xã hội, về thể chế, chính trị...

Trong khi anh lại suy nghĩ theo khía cạnh rất đời thường!!!

Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
"Ai bảo chăn trâu là khổ?"
Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao
Những ngày trốn học
Đuổi bướm cầu ao
Mẹ bắt được
Chưa đánh roi nào đã khóc!
Có cô bé nhà bên
Nhìn tôi cười khúc khích...

Cho nên muốn hiểu anh hơn nữa (hiểu thì em hiểu rồi :-)) thì em nên:

- thỉnh thoảng suy nghĩ ở khía cạnh bình thường (weg von der Politik).
- đặt em vào vị trí/ hoàn cảnh của những người như anh.
- có nhiều Verständnis hơn nữa.
- chỉ cho anh thấy em là 1 einfühlsame Frau...

kurzum: Zeig mir deine Schokoladenseite, nicht immer nur die Zähne!!!

:-))

PS.: anh cũng rất hồi hộp nếu em đem cái PS trước của anh sang thớt "Chồng Tây, chồng Việt". Áo giáp thì chắc anh không mặc nổi, vì người mảnh khảnh. Nước cam lạnh thì anh vẫn uống thường xuyên, nhất là dạo này anh đang Diät Bier.

Anh hoàn toàn ý thức được sự yếu kém của chồng Việt so với chồng Tây!!! Anh có mấy điểm bất lợi lớn:

- 1 là, như đã kể với em, anh còi xương, thấp bé nhẹ cân, mảnh khảnh, yểu điệu thục nam.
- 2 là anh bất tài.
- 3 là anh xấu giai, nhìn lâu giống khỉ, nhìn kỹ tưởng đười ươi!!!

Với mấy điểm bất lợi này, xác suất bị loại khỏi vòng chiến đấu phút đầu tiên là rất lớn.

Nhưng anh được sinh ra và lớn lên ở vùng mà ở VN người ta gọi là đất "Kiêu Binh", nên anh rất tò mò và sẵn sàng xem em định sửa gáy anh như thế nào bên thớt "Chồng Tây, chồng Việt". :-))

maile (khách viếng thăm) gửi lúc 19:53, 24/01/2013 - mã số 77485
VN2006A viết:

Nhưng chắc chắn anh hay NBC cũng vẫn có những ký ức đẹp đẽ nhất định về thời đó, ví dụ tình cảm thầy trò thời bọn anh đi học, mặc dù thiếu thốn vật chất 1 cách toàn diện. Cái mà ngày nay tuy có thể có thừa, nhưng quan hệ thầy trò , theo cảm giác cá nhân của anh, lại không được như xưa.

Nếu NBC hay anh, hay ai đó, nếu có nhắc đến 1 quá khứ "đẹp đẽ và tinh khôi" nào đó, không có nghĩa là bọn anh lờ đi những cái xấu xa, như em giả định. Mà có thể trong phạm vi 1 bài viết ngắn không muốn đề cập tới mà thôi!?

Hôm nay qưởn qưởn chút xíu, nên em vô DL, topic này đã biến mất tiêu, có lẽ ít người đọc. Em phải nhờ gúc gồ chấm tiên lãng để tìm đọc, xem phản ứng của anh ra siu.

Em nhận lời xin lỗi của anh. Vì anh đã xin lỗi nên em hỏi anh có muốn em đem cái PS của anh qua thớt " thư chồng Tây gửi chồng Việt " hôn? Nếu muốn anh nên mặc áo giáp, và uống nước cam lạnh trước khi đọc để tăng sức đề kháng của cơ thể. Còn không thì coi như em quên chiện này.

Trở lại chiên bài chủ của Gs Châu.
Em chia bài chủ làm 3 phần:

Tựa đề: Giữ ký ức.
Phần một: Nói về cách xử lý của người Đức, Gs Châu cho ý kiến cá nhân.
Phần hai cũng là phần cuối: Kỷ niệm cá nhân và lòng hối tiếc.

Ký ức có tốt và xấu. Em không chối cãi điều này.

Phần một: Khen ngợi người Đức. Bóng gió về những Dân Tộc tự nấu dối trá để ăn là những dân tộc bạc nhược.

Sorry, dân tộc VN không hề tự nấu dối trá để ăn. Đảng CS VN đã nấu sự dối trá này, bắt dân tộc VN ăn. Trước 75 là nửa đất nước, sau 75 là toàn thể VN.

Phần hai: Gs Châu tiếc nuối quá khứ " đẹp đẽ tinh khôi " của cá nhân ông và (của) rất nhiều thanh thiếu niên miền Bắc ngày xưa.
Em tin là Gs Châu, anh, rất nhiều thanh thiếu niên miền Bắc ngày trước đã thật sự có một quá khứ, dù nghèo, thiếu thốn, nhưng tốt đẹp hơn bây giờ rất nhiều. Nhưng em vẫn nghĩ rằng quá khứ đẹp đẽ tinh khôi đó đã được xây dựng phần lớn trên, bằng giả dối. Em tin chắc rằng Gs Châu đã có được một thời niên thiếu, thanh niên rất đẹp đẽ tinh khôi. Đã tin là đất nước, con người VN tốt đẹp. Cá nhân GS Châu cũng đã nhận nhiều ân huệ của nhà nước và đảng CS VN. Nhưng đó là vấn đề cá nhân.

Anh cho là phần một và hai không liên quan đến nhau.
Em nghĩ khác, một bài văn luôn có sự liên kết giữa tựa đề và những đoạn, phần của bài. Không thể cho rằng phần hai không liên quan đến phần một. Ngoài ra, trang blog thích học toán là trang cá nhân. Không ai cấm GS Châu viết 10 hay 20 trang DINA 4.

Em cho rằng GS Châu không đủ dũng cảm để nói thẳng, nói thật vì những mâu thuẫn giữa tình cảm (cá nhân) và lý trí. Giữa những gì đã, đang nhìn thấy (lý trí) và quá khứ, những ân huệ đã có được từ nhà nước, đảng CS VN (tình cảm).

Em không thay đổi những nhận xét của em về bài viết này.

Điều em tiếc:

Gs Châu đã và có thể vẫn còn có nhiều người hâm mộ. Ông có thể tạo ảnh hưởng đến những người này. Nhưng vì những mâu thuẫn nội tâm, ông đã không đủ dũng cảm, không đủ tự tin nói thẳng, nói thật. Chỉ bóng gió, chữ của em là gãi ngứa.
Bao nhiêu người đã nói thẳng, nói thật còn chưa ăn thua gì (chỉ phải vào nhà đá đếm ruồi muỗi, trăng sao.
Bóng sẽ biến mất khi không có đèn, mặt trời, mặt trăng, gió sẽ theo mây ngàn bay (đến nước lạ).
Gãi ngứa, không khéo, tay mình lại nhiễm trùng.

VN2006A gửi lúc 20:57, 22/01/2013 - mã số 77351
maile viết:

Khi đọc PS này, em đã nghĩ: Kein Kommentar mehr zu Dir = no more comment to you.

Nhưng rồi nghĩ lợi, em sẽ đem cái PS này qua thớt: Thư chồng Tây gửi chồng Việt, trả lời ở bển. Lát nữa hay ngày mơi.

Trở lại chiện bài viết của Gs Châu.

Em tôn trọng suy nghĩ của anh. Em CHỈ nêu ra những suy nghĩ của mình, không hề phán đoán anh đúng hay sai.
Em không muốn " trường kỳ kháng chiến " với anh.

Suy nghĩ của anh, của em trong bài viết này là 2 đường thẳng song song, có thể cùng chiều nhưng ít hy vọng gặp nhau ở vô cực. Trong quá khứ, 2 đường thẳng không phải lúc nào cũng song song, đã có lúc chạy dzíc dzắc và đã có lúc gặp nhau.

PS: em hiền như ma sơ ấy, chưa từng và sẽ không bao giờ cắn, cào cấu ai cả. Nhưng em sẽ không bao giờ chịu, bị khuất phục những điều em cho là chưa đúng hay sai. Mỗi người có một cách phát biểu khác nhau, có một góc nhìn khác nhau, có thể sẽ có lúc hội tụ, nhưng cũng có thể không. Vậy thôi.

Anh xin lỗi em!!!

Anh đùa, trêu chọc em quá mức và thiếu tế nhị, làm em bực mình!!!

PS.: anh hơn Ngô Bảo Châu vài tuổi, nên có thể có cùng 1 cảm nhận.

Trước đây anh có lần nói chuyện với 1 bà cụ quen người Đức, ở tận đông Phổ về định cư bên BW, và có hỏi về chế độ quốc xã. Bà cụ có nói đại ý: chế độ quốc xã là 1 chế độ không tốt, nhưng lúc đó tôi còn là trẻ con và trẻ con lúc đó được nuôi dưỡng và chăm sóc khá tốt!!!

Anh nghĩ rằng đó là 1 câu trả lời hết sức trung thực!!! Anh hay NBC đều được sinh ra và lớn lên trong lòng Miền Bắc CS. Chế độ có thể tồi, nên giáo dục XHCN có thể khiếm khuyết. Nhưng chắc chắn anh hay NBC cũng vẫn có những ký ức đẹp đẽ nhất định về thời đó, ví dụ tình cảm thầy trò thời bọn anh đi học, mặc dù thiếu thốn vật chất 1 cách toàn diện. Cái mà ngày nay tuy có thể có thừa, nhưng quan hệ thầy trò , theo cảm giác cá nhân của anh, lại không được như xưa.

Nếu NBC hay anh, hay ai đó, nếu có nhắc đến 1 quá khứ "đẹp đẽ và tinh khôi" nào đó, không có nghĩa là bọn anh lờ đi những cái xấu xa, như em giả định. Mà có thể trong phạm vi 1 bài viết ngắn không muốn đề cập tới mà thôi!?

Mai đồng ý với anh không???

maile (khách viếng thăm) gửi lúc 19:43, 22/01/2013 - mã số 77341
VN2006A viết:
Mai dữ quá ha!!!???

PS.: chàng nhà em là 1 người đàn ông rất hạnh phúc, vì không biết tiếng Việt!!! Rơi vào vị trí của chàng nhà em chắc anh chết sớm quá??? Nếu lấy phải 1 cô vợ ham nói chuyện chính trị, chính em như em :D

Khi đọc PS này, em đã nghĩ: Kein Kommentar mehr zu Dir = no more comment to you.

Nhưng rồi nghĩ lợi, em sẽ đem cái PS này qua thớt: Thư chồng Tây gửi chồng Việt, trả lời ở bển. Lát nữa hay ngày mơi.

Trở lại chiện bài viết của Gs Châu.

Em tôn trọng suy nghĩ của anh. Em CHỈ nêu ra những suy nghĩ của mình, không hề phán đoán anh đúng hay sai.
Em không muốn " trường kỳ kháng chiến " với anh.

Suy nghĩ của anh, của em trong bài viết này là 2 đường thẳng song song, có thể cùng chiều nhưng ít hy vọng gặp nhau ở vô cực. Trong quá khứ, 2 đường thẳng không phải lúc nào cũng song song, đã có lúc chạy dzíc dzắc và đã có lúc gặp nhau.

PS: em hiền như ma sơ ấy, chưa từng và sẽ không bao giờ cắn, cào cấu ai cả. Nhưng em sẽ không bao giờ chịu, bị khuất phục những điều em cho là chưa đúng hay sai. Mỗi người có một cách phát biểu khác nhau, có một góc nhìn khác nhau, có thể sẽ có lúc hội tụ, nhưng cũng có thể không. Vậy thôi.

maile (khách viếng thăm) gửi lúc 19:19, 22/01/2013 - mã số 77340
khaihoang viết:

Chưa tìm thấy sự liên quan nhân quả giữa cách 1 đân tộc "xử lý" lịch sử và độ hùng cường của dân tộc đó.

Nhân tiện xin lỗi chị maile vì ở một comment nào đó đã nói "tư duy người gốc Việt cũng có thể có vấn đề".

Mình đã quên tuốt luốt cái còm của bạn, cũng chả nhớ ai đã còm.
Ti nhiên mình rất hoan hỉ nhận lời xin lỗi của bạn, cám ơn bạn đã xin lỗi.

Về câu bạn hỏi, mình trả lời theo si nghĩ cá nhân, nếu không đúng, bạn cứ việc phân tích, còm lại nhá.

Để trả lời câu bạn hỏi, mình đặt ra một câu hỏi khác:

Tại sao người Đức (hay người nước khác nói chung) dũng cảm xử lý quá khứ xấu xa không đẹp của dân tộc (hay của chính bản thân) họ ( cũng là dân tộc của mình)?

Để có được lòng dũng cảm (xử lý những thất bại, xấu xa trong cuộc sống của từng cá nhân, từng dân tộc) này, tất cả mọi người cần
lòng tự tin (vào những điều mình làm, nói, vào lẽ phải, đạo lý làm Người), sòng phẳng, minh bạch (trước nhất là từ cá nhân rồi đến hậu duệ). Để có thể, có khả năng trực diện với lỗi lầm đã gây ra (bởi bản thân, hoặc bởi cha ông)

Lòng tự tin, sòng phẳng, minh bạch (nói chung) không phải ngày một, ngày hai mà có.
" Nó " được xây dựng, bồi đắp bởi cha mẹ, nhà trường, xã hội
từ khi còn nhỏ, song hành với cuộc sống của mỗi người cho đến đi lên thiên đường (không phải XHCN ạ).

Khi có lòng tự tin, con người có khả năng nhận ra lỗi lầm (của chính mình, hay của cha ông) cộng vào là khả năng hướng thiện, tin vào lẽ phải, đạo lý làm Người, sẽ làm cho người đó giải quyết vấn đề của lỗi lầm một cách sòng phẳng, minh bạch (thành thật), giảm bớt lỗi lầm của hiện tại. Khi hiện tại ít có lỗi lầm được, bị gây ra, chắc chắn là tương lai sẽ tốt đẹp hơn.

Một xã hội có tuyệt đại đa số người dân có lòng tự tin, sòng phẳng, minh bạch, chắc chắn là xã hội đó sẽ phát triển, không tụt hậu.

Ngoài ra, tính kỷ luật, nghị lực.... cũng là yếu tố tạo ra thành công. 2 tính này, đa số người dân Đức có.

Một xã hội với các quan niệm:

" Áo mặc sao qua khỏi đầu ",
" Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư"
....

Sẽ không bao giờ làm cho trẻ con tự tin, dám phát biểu tư duy từ khi còn nhỏ trong gia đình, nhà trường, cho đến sau này khi ra đời.

Thiếu tự tin, trẻ sẽ không bao giờ dám tự mình làm, phát biểu điều gì cả. Từ một đứa trẻ thiếu tự tin sẽ thành người lớn thiếu tự tin.
Thiếu tự tin sẽ đưa thiếu sòng phẳng, không minh bạch, thiếu nghị lực, vô kỷ luật với tất cả những gì nó, họ đã gây ra. Hệ quả là lệ thuộc, không độc lập

Một người không độc lập, lệ thuộc vào người khác sẽ khó mà phát triển tốt. Khó có một thể lực, trí lực tốt.
Một xã hội với đa số người dân chịu lệ thuộc ( dưới những hình thức khác nhau) thì xã hội đó khó phát triển tốt, lâu ngày sẽ tụt hậu.

VN2006A gửi lúc 00:29, 22/01/2013 - mã số 77286
maile viết:
...Bài phê bình đăng ở BBC là nhận định cá nhân của một nhà báo, để tham khảo chứ hooỏng phải là phương hướng để " ta " đi theo, chấp nhận.

Đoạn trên, khen người Đức " dũng cảm " khi nhìn nhận, dạy dỗ con cháu về một quá khứ không đẹp đẽ. Nhưng đoạn dưới ông tiếc một quá khứ đẹp đẽ tinh khôi (có thật) ông đã biết trong ký ức. So sánh " nó " với hiện tại (không có tính kế thừa, tôn trọng quá khứ).

Không tôn trọng quá khứ (đẹp đẽ với những hàng cây bàng, nay bị đốn mất): Điều này sai hoàn toàn.
Quá khứ " hào hùng, đẹp đẽ" vẫn được nhắc đi nhắc lại hàng năm vào dịp 30.4. Quá khứ không đẹp với CCRĐ, với học tập cải tạo, đánh tư bản mại sản.....thì " quên ".

Vì tiếc nuối một quá khứ " đẹp đẽ tinh khôi" của thời niên thiếu (ở Hà Nội với những cây bàng đầy bóng mát phủ xuống cuộc đời )?

Hay cũng chỉ là gải ngứa, bóng gió nhẹ nhàng về cách giáo dục của VN dưới thời CS? Cũng là tiếc nuối cho (đẹp đẽ tinh khôi) giả dối, cho một nửa " sự thật " đã được học tập, tiếp thu?

Voila??

Mai dữ quá ha!!!???

Anh dẫn bài của BBC về, vì thấy hợp với ý của anh, còm 77053!!!

Anh không bắt buộc ai phải si nghĩ giống mình, vì anh không phải là trưởng ban tuyên huấn hay chính ủy của DL. Ý kiến của anh hay của BBC chỉ là để cho mọi người tham khảo. Có thể đồng ý, có thể không!!!

Quá khứ (lịch sử) của 1 dân tộc là 1 đề tài rộng, gồm nhiều mảng, nhiều khía cạnh.

Quá khứ của dân tộc Đức không chỉ có Nazi, A. Hitler, mà còn có Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, Karl der Große, Friedrich der Große, Otto von Bismarck...v...v...

Khi nói chuyện với người Đức về quá khứ của Đức, có thể họ nhắc đến Nazi, có thể không. Và những lúc như thế anh cũng không vặn họ là tại sao mày lại không nhắc đến Nazi.

Quá khứ của VN cũng tương tự, không phải chỉ có CS, CCRĐ, đánh tư sản, Boatpeople...

Trong khuôn khổ 1 bài viết ngắn, cỡ 1 trang A4, không thể đòi hỏi Ngô Bảo Châu phải đề cập đến mọi vấn đề, mọi khía cạnh. Dĩ nhiên là em có quyền chê NBC là chỉ gãi mụn trứng cá. Anh cho rằng NBC phát biểu như thế là đủ, trong khuôn khổ bài viết, rằng 1 dân tộc tự lừa dối mình là 1 dân tộc yếu hèn, và nên đánh giá đúng mình.

Chuyện mấy cây bàng và mấy tiệm cầm đồ, anh nghĩ rằng em suy diễn quá xa. Ở đây anh cho rằng NBC đề cập đến 1 khía cạnh hoàn toàn khác, 1 khía cạnh rất đời thường, về những nét thanh lịch trước kia của Hà Nội. Giờ đây bị cuộc sống thương mại, xô bồ làm hỏng đi, rằng người ta nên giữ gìn và bảo tồn những cái gì gọi là đẹp đẽ, giá trị...

Nó chẳng liên quan gì đến CS cả (1 cách trực tiếp, gián tiếp thì em có thể kết án CS)!!!

1 Con đường với những cây bàng xanh tươi, cho trẻ con chơi dưới bóng mát hay trai gái hẹn hò lúc yêu đương (ông, bà của NBC) là 1 nét thanh lịch nên được giữ gìn.

Thử tưởng tượng xem, yêu nhau chui vào tiệm cầm đồ hẹ hò, với những máy PC bạc nhược: Windows wird nach einem schwerwiegenden Fehler neu gestartet thì còn gì là thơ mộng???

PS.: chàng nhà em là 1 người đàn ông rất hạnh phúc, vì không biết tiếng Việt!!! Rơi vào vị trí của chàng nhà em chắc anh chết sớm quá??? Nếu lấy phải 1 cô vợ ham nói chuyện chính trị, chính em như em :D

khaihoang (khách viếng thăm) gửi lúc 23:31, 21/01/2013 - mã số 77279
maile viết:
lichsuvn info viết:
Dân tộc Đức như thế là dại.

Họ dại nên họ là cường quốc. Ta khôn nên ta là nhược tiểu.

Chưa tìm thấy sự liên quan nhân quả giữa cách 1 đân tộc "xử lý" lịch sử và độ hùng cường của dân tộc đó.

Nhân tiện xin lỗi chị maile vì ở một comment nào đó đã nói "tư duy người gốc Việt cũng có thể có vấn đề".

Anh Minh (khách viếng thăm) gửi lúc 22:43, 21/01/2013 - mã số 77272

"Sự thật sẽ giải phóng các bạn"

maile (khách viếng thăm) gửi lúc 21:07, 21/01/2013 - mã số 77261
VN2006A viết:
Bình luận của BBC về bài của GS Châu!!!

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2013/01/130120_su_that_va_phat_trien.shtml

Bài phê bình đăng ở BBC là nhận định cá nhân của một nhà báo, để tham khảo chứ hooỏng phải là phương hướng để " ta " đi theo, chấp nhận.

" Nhưng nói bóng gió thực ra là một đặc tính của người Việt như nhà báo Robert Templer đã nhận xét trong cuốn sách Bóng và Gió." Trích BBC.

Trong còm trước, em đã viết Gs Châu " gải ngứa " một khuôn mặt đầy mụn trứng cá. Điều này tương đương với " Bóng và gió ".

'Đẹp đẽ tinh khôi'

" Đối với một người từng sống ở Châu Âu cổ kính, vị giáo sư dường như tỏ ý tiếc cho sự phát triển không có tính kế thừa và thiếu tôn trọng quá khứ mà ông chứng kiến trong chuyến đi ngắn ngủi." Trích BBC

"Tự nhiên nảy ra trong đầu tôi có một ý nghĩ vu vơ, nhưng là một sự tiếc nuối vô bờ cho một ký ức đẹp đẽ tinh khôi đã bị mất, để đổi lại hình ảnh bạc nhược của một đống máy vi tính vô hồn cũ nát, của những chiếc xe máy gỉ sét trong tiệm cầm đồ.

"Đành rằng, cầm đồ là một loại hình kinh doanh có lợi.". Trích NBC

Đoạn trên, khen người Đức " dũng cảm " khi nhìn nhận, dạy dỗ con cháu về một quá khứ không đẹp đẽ. Nhưng đoạn dưới ông tiếc một quá khứ đẹp đẽ tinh khôi (có thật) ông đã biết trong ký ức. So sánh " nó " với hiện tại (không có tính kế thừa, tôn trọng quá khứ).

Không tôn trọng quá khứ (đẹp đẽ với những hàng cây bàng, nay bị đốn mất): Điều này sai hoàn toàn.
Quá khứ " hào hùng, đẹp đẽ" vẫn được nhắc đi nhắc lại hàng năm vào dịp 30.4. Quá khứ không đẹp với CCRĐ, với học tập cải tạo, đánh tư bản mại sản.....thì " quên ".

Ông khen người Đức dũng cảm, nhưng ông chưa đủ dũng cảm để nói lên, viết ra những gì (có thể )ông ( đã )nghĩ.

Vì sao?

Vì tiếc nuối một quá khứ " đẹp đẽ tinh khôi" của thời niên thiếu (ở Hà Nội với những cây bàng đầy bóng mát phủ xuống cuộc đời )?
Hay cũng chỉ là gải ngứa, bóng gió nhẹ nhàng về cách giáo dục của VN dưới thời CS? Cũng là tiếc nuối cho (đẹp đẽ tinh khôi) giả dối, cho một nửa " sự thật " đã được học tập, tiếp thu?

Sau cùng ông " đành rằng " (chấp nhận miễn cưỡng) tiệm " cầm "đồ là hình thức kinh doanh mang lợi nhuận.

Vấn đề em đã đặt ra trong còm trước: ai là chủ tiệm, ai là người mang " cái gì " đi cầm!

Chấp nhận (miễn cưỡng cũng) là chấp nhận.

Voila??

VN2006A gửi lúc 15:12, 21/01/2013 - mã số 77239

Bình luận của BBC về bài của GS Châu!!!

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2013/01/130120_su_that_va_phat_trien.shtml

Trần Hữu Cách (khách viếng thăm) gửi lúc 11:38, 21/01/2013 - mã số 77223

Cách tôi đọc câu cuối:

"Cầm quyền là một loại hình kinh doanh có lợi."

VN2006A gửi lúc 19:13, 19/01/2013 - mã số 77053
Thích Học Toán viết:
...

Với tôi, lý do ở đây là dân tộc Đức là một dân tộc đã trưởng thành, người Đức muốn con mình trở thành thành viên của một dân tộc trưởng thành. Mỗi người thừa kế từ cha ông mình tài sản hữu hình là nhà cửa, đường sá, tài sản vô hình là thể chế xã hội, là nền tảng đạo đức, tài sản tâm hồn là ký ức cả vinh quang và nhục nhã. Cái làm nên lòng yêu nước chính là việc cùng thừa kế, cùng chia sẻ những tài sản đó, có cái hữu hình, cái vô hình, có cái vinh quang và cái nhục nhã.

Tại sao không lờ những gì nhục nhã, chỉ lưu lại lại những gì vinh quang, ngọt ngào?

Người Đức có lẽ hiểu rất rõ rằng thức ăn cho tâm hồn con người chính là sự thật. Những dân tộc quen nấu sự dối trá cho mình ăn, sẽ dần dần quen với sự bạc nhược, sự đớn hèn của chính mình. Thế nhưng người ta vẫn thích nấu sự dối trá cho mình ăn. Vì sự thật nhiều khi không có lợi, hoặc là cứng quá, không tốt cho lợi..

Các đ/c không chịu đọc kỹ tác giả!!!

Tác giả đặt câu hỏi: Tại sao không lờ những gì nhục nhã, chỉ lưu lại lại những gì vinh quang, ngọt ngào?

Và trả lời ngay sau đó bằng cách nói về dân tộc Đức.

Những tiệm cầm đồ là biểu tượng cho sự xuống cấp về văn hóa, mặc dù kinh tế có thể là đi lên.

maile (khách viếng thăm) gửi lúc 18:25, 19/01/2013 - mã số 77051
lichsuvn info viết:
Dân tộc Đức như thế là dại.

Họ dại nên họ là cường quốc. Ta khôn nên ta là nhược tiểu.

" Dù sao quá khứ đó của họ thật hào hùng, nhiều dân tộc khác mơ cũng không có được."

Quá khứ (hào hùng) đó là quá khứ nào? Dân tộc nào mơ mà không có được?

Người Đức đã vươn lên từ những thua trận, cay đắng vì bị thế giới xỉ vả.
10 năm sau khi chiến tranh thế giới thứ hai chấm dứt, họ đã sản xuât máy giặt, tủ lạnh.

Ta vui sướng với quá khứ hào hùng " đánh tan 3 đế quốc " "chấn động địa cầu ", 37 năm sau nhân dân VN được đánh giá " hạnh phúc thứ hai trên thế giới ".

Vâng, bác hãy tiếp tục ngụp lặn, hạnh phúc trong niềm tự hào của quá khứ, tiếc nuối, khóc thương cho một thời " vang bóng ". Đó là quyền tự do của bác.

Em chúc bác luôn được hạnh phúc, bình an khi nghĩ đến VN. Không băn khoăn, VN đã, đang và sẽ được " cầm " toàn diện cho nước " lạ ".

Cuke (khách viếng thăm) gửi lúc 17:46, 19/01/2013 - mã số 77047

Cám ơn Maile !

Thật ra thì tôi cũng đoán được tâm trạng của ông giáo sư khi hạ bút viết bài này, chỉ muốn hỏi lại là vì không chắc mình đoán đúng.

Bạn thì nói thẳng là không đồng cảm với ông giáo sư, phần tôi thì chỉ là mơ hồ, không chắc là có thích hay không thích bài viết này của ông giáo sư :)

lichsuvn info (khách viếng thăm) gửi lúc 17:33, 19/01/2013 - mã số 77046

Dân tộc Đức như thế là dại. Dù sao quá khứ đó của họ thật hào hùng, nhiều dân tộc khác mơ cũng không có được. Sự cố gắng của một dân tộc là gì, nếu không phải là để trở nên vĩ đại hơn dân tộc khác?
Việt Nam sẽ không bao giờ viết lại lịch sử như Đức. Việt Nam chống xâm lược, diệt phong kiến phát xít chứ không đi xâm lược ai, do đó hiển nhiên chính nghĩa luôn đứng về phía Việt Nam trong bất cứ tình huống lý luận nào. Những gì đã trở thành lịch sử gây chấn động địa cầu được cả thế giới biết đến thì đó chính là sự thật.

maile (khách viếng thăm) gửi lúc 17:22, 19/01/2013 - mã số 77043
Cuke viết:

Chỉ có thắc mắc là ông ta muốn nhắc nhở ai, cần bạch hóa cái quá khứ gì đây ?

Trong một bài văn, kết luận, đoạn kết, câu kết thường là tổng hợp suy nghĩ của bài:

Cá nhân em xin trả lời théc méc của bác Cuke:
Đó là câu cuối của bác Châu:

" Tự nhiên nảy ra trong đầu tôi có một ý nghĩ vu vơ, nhưng là một sự tiếc nuối vô bờ cho một ký ức đẹp đẽ tinh khôi đã bị mất, để đổi lại hình ảnh bạc nhược của một đống máy vi tính vô hồn cũ nát, của những chiếc xe máy gỉ sét trong tiệm cầm đồ. "

Đối diện với quá khứ đau thương, nhục nhã thời Hitler, người dân Đức muốn dạy con cháu họ:

Đừng đi vào bánh xe lịch sử xấu xa đó.

Quá khứ xấu xa được nhắc đi, nhắc lại để hiện tại và tương lai giảm bớt lỗi lầm.

Quá khứ hào hùng, đẹp đẽ được nhắc lại chỉ làm gia tăng lòng kiêu căng, hợm hĩnh.

Tiếc nuối một quá khứ đẹp đẽ, nhưng phê bình rất nhẹ nhàng cho một hiện tại:

" bạc nhược của một đống máy vi tính vô hồn cũ nát.... trong tiệm cầm đồ. "

Sau cùng là công nhận tiệm cầm đồ
là hình thức kinh doanh mang lợi ích!

Vấn đề ở đây là cầm cái gì?
Cái đống máy vi tính có thể mang lại nhiều lợi nhuận. Nhưng không ai " cầm " máy vi tính cũ, mà chỉ " bán ". Trước khi bán họ đã dùng qua, đã phải mua " nó ".

Việt Nam có rất nhiều cái để bán, để cầm mà người bán, người cầm không phải mua. Rất nhiều cái là do ăn cướp, ăn trộm của dân, của Tổ Quốc mà có được.

Vì thế cho nên đối với em: Không thể đành rằng cầm đồ ( cái gì?) là hình thức kinh doanh mang lợi ích, nhất là ở Việt Nam.

Sorry, em không đồng cảm với bài này của bác Châu. Chỉ là gải ngứa, chứ không phải là điều trị nguyên nhân nẩy mụn, tẩy sạch mụn khỏi bộ mặt đầy trứng cá. Mụn trứng cá trên mặt càng gải càng bị nhiểm trùng thêm.

Một ký ức đẹp đẽ tinh khôi đã bị mất (khách viếng thăm) gửi lúc 13:52, 19/01/2013 - mã số 77034

Một vài người nhìn hai bà cháu tôi với ánh mắt thù địch. Tự nhiên nảy ra trong đầu tôi có một ý nghĩ vu vơ, nhưng là một sự tiếc nuối vô bờ cho một ký ức đẹp đẽ tinh khôi đã bị mất, ...

--------------------

Bác Châu, ngoài toán, là người có khiếu viết văn.

ánh mắt thù địch, một ký ức đẹp đẽ tinh khôi đã bị mất, ... thật đáng tiếc !

" cầm đồ là một loại hình kinh doanh có lợi. "

Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có luật, nghị định quản lý "cầm đồ" chưa ? Nếu chưa thì đây là một loại hình kinh doanh dễ dàng đưa đến bóc lột và trộm cướp

Cuke (khách viếng thăm) gửi lúc 12:07, 19/01/2013 - mã số 77032

Ông giáo sư Châu nói đúng !

Dân tộc Đức là số 1 thế giới. Đó là dân tộc của triết học, âm nhạc bác học, toán học, khoa học và công nghệ.

Chỉ có thắc mắc là ông ta muốn nhắc nhở ai, cần bạch hóa cái quá khứ gì đây ?

Tran Thi Ngự gửi lúc 11:05, 19/01/2013 - mã số 77027

Tôi từng đánh giá cao Ngô Bảo Châu, ngay cả khi nhà toán học bị nhiều lời phê phán liên quan lời phát biểu của ông về "trí thức phản biện." Bài chủ một lần nữa xác nhận sự đánh giá của tôi về một con người có nhửng suy nghĩ sâu sắc và độc đáo với một cách diển đạt ý nhị đầy tính văn chương.

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
3 + 1 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Suy ngẫm

Hành động của con người phải bắt đầu từ nhận thức. Khi người dân đã thức tỉnh, sức mạnh của họ sẽ vô cùng lớn.

— Đạo diễn Song Chi

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 0 thành viên443 khách truy cập.


Kỷ lục: Có 4638 người ghé thăm vào 15-05-2014 lúc 09h47.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

Hãy bấm để ủng hộ tài chính cho Dân Luận. Thu chi quỹ Dân Luận được công bố công khai tại đây!