Nguyễn Ngọc Già - "Bên Thắng Cuộc" - khởi đầu của sự thật.

Nguyễn Ngọc Già
Chia sẻ bài viết này

Ít nhất là đối với tôi, sau khi đã đọc xong cả 2 phần tác phẩm này.

Ai đó đã nói: "Lịch sử là cuốn tự truyện của kẻ chiến thắng".

...Và Huy Đức đã dứt khoát bước ra khỏi khuôn mẫu "thắng làm vua, thua làm giặc" để đưa sự thật mà anh nắm trong tay, đến với dân tộc Việt Nam thông qua tác phẩm đầu tiên của "duyên nghiệp" viết lách.

Cũng như nhiều tác phẩm khác viết về một giai đoạn lịch sử - dù không hẳn là một thiên sử ký mà chen lẫn trong đó là những câu chuyện hồi tưởng, những mẩu chuyện trao đổi cùng những hình thức mang chất tùy bút, tản văn, ký sự của nhiều "người trong cuộc" - Huy Đức đã kiên trì, tỉ mẩn như chú ong chăm chỉ suốt gần 20 năm sưu tầm, đọc, chắt lọc thông tin, phỏng vấn để tổng hợp một cách có hệ thống theo cách bố cục nội dung rất riêng cho đứa con tinh thần của anh.

Nhất định điều mà nhiều người có cùng mẫu số chung khi đọc bộ sách 2 phần này, đó là Huy Đức không thể nào tránh khỏi thiếu sót, thậm chí có thể là những thiếu sót lớn về những mảng quan trọng như: Tôn giáo, hoặc bức tranh toàn cảnh rõ nét với những gam màu tương phản, đậm nhạt để nổi rõ về đời sống hiện thực của đại đa số người dân miền Bắc sau 1975 tiếp tục tăm tối lầm than, sau khi đã bị người CS lừa đảo bằng việc "giải phóng miền Nam" v.v...

Tuy nhiên, tác phẩm "Bên Thắng Cuộc" không thể gọi là giả dối, bởi phần lớn các ghi chép của Huy Đức phụ thuộc vào người được phỏng vấn hay kể chuyện, tâm sự và các nguồn thông tin khổng lồ mà anh đã buộc phải đọc đủ và đọc kỹ khi dẫn về - một công việc có thể nói là khổ cực nhất đối với bất cứ ai cầm bút [*]. Do đó, những chi tiết không chính xác trong quyển I là điều có thể hiểu được.

Có thể nói về sự thiếu sót của "Bên Thắng Cuộc", nhưng không thể nói nó chống lại nhân dân hay "tuyên truyền chống nhà nước", bởi vì, điều mà tôi nghĩ rất quan trọng, chính là những hồi tưởng, chuyện kể từ những nhân vật "trong cuộc", họ có nói hoàn toàn sự thật với Huy Đức hay không, điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến nội dung mà Huy Đức trình bày với bạn đọc. Nói cách khác, sự trung thực của tác phẩm "Bên Thắng Cuộc" một phần lớn phụ thuộc vào lời kể, tâm sự, trao đổi, phỏng vấn từ những nhân vật tiếng tăm, do Huy Đức với hạn chế khách quan [**], không thể nào làm hài lòng toàn bộ độc giả. Âu đó cũng là lẽ thường tình, một khi tính đa nguyên hiển nhiên là phạm trù tất yếu của cuộc sống.

Do đó, những băn khoăn, nghi ngờ, đả kích, nên được nhắm vào những phần cụ thể trong tác phẩm về nhân vật hay sự kiện, biến cố nào đó, hơn là nhắm vào Huy Đức. Để minh chứng cho luận điểm này, tôi xin trích một đoạn trong quyển II - Quyền Bính, bằng một nhân vật đang rất "hot" hiện nay:

Ông Nguyễn Tấn Dũng được điều ra Hà Nội tháng 1-1995, ông bắt đầu với chức vụ mà xét về thứ bậc là rất nhỏ: thứ trưởng Bộ Nội vụ. Trước Đại hội VIII, theo ông Lê Khả Phiêu: “Khi làm nhân sự Bộ Chính trị, anh Nguyễn Tấn Dũng gặp tôi, nói: ‘Anh em miền Nam yêu cầu tôi phải tham gia Bộ Chính trị’. Trong khi, thứ trưởng thường trực là anh Lê Minh Hương thì băn khoăn: ‘Ngành công an không thể có hai anh ở trong Bộ Chính trị’. Tôi bàn, anh Lê Minh Hương tiếp tục ở trong Bộ Công an, anh Nguyễn Tấn Dũng chuyển sang Ban Kinh tế [***]

Thử hỏi, ông Nguyễn Tấn Dũng với một câu bâng quơ, vu vơ chẳng có chứng cứ gì, chỉ nói... đại "anh em miền Nam yêu cầu..." thông qua lời ông Lê Khả Phiêu, để "ngọt xớt" bước vô "Bộ chính trị" bằng con đường đi qua "Ban Kinh tế" hay sao??? Do đó, nếu nghi ngờ tính trung thực về con đường quan lộ của ông Nguyễn Tấn Dũng bắt đầu từ đấy, chúng ta nên đề cập đến sự trung thực của ông Lê Khả Phiêu khi trả lời phỏng vấn Huy Đức, thay vì chĩa mùi dùi vào anh.

Kính mời mọi người cùng tham khảo thêm đoạn văn sau, cũng về nhân vật Nguyễn Tấn Dũng:

Tháng 6-1996, ông Dũng được đưa vào Bộ Chính trị phụ trách vấn đề tài chính của Đảng. Cho dù, theo ông Lê Khả Phiêu, ông Dũng đắc cử Trung ương với số phiếu thấp và gần như “đội sổ” khi bầu Bộ Chính trị nhưng vẫn được đưa vào Thường vụ Bộ Chính trị, một định chế mới lập ra sau Đại hội VIII, vượt qua những nhân vật có thâm niên và đang giữ các chức vụ chủ chốt như Nông Đức Mạnh, Phan Văn Khải. Ông Nguyễn Đình Hương giải thích: “Nguyễn Tấn Dũng được ông Đỗ Mười đưa đột biến vào Thường vụ Bộ Chính trị chỉ vì ông Đỗ Mười có quan điểm phải nâng đỡ, bồi dưỡng, con em gia đình cách mạng. Tấn Dũng vừa là một người đã tham gia chiến đấu, vừa là con liệt sỹ, tướng mạo cũng được, lại vào Trung ương năm mới ba mươi bảy tuổi”.[****]

Đọc đoạn văn này xong, tôi cười ngất (cười thật sự về bộ não ngô nghê của Lê Khả Phiêu, Nguyễn Đình Hương, nếu đây là sự thật). Nếu những lời từ miệng của ông Lê Khả Phiêu, Nguyễn Đình Hương là "tự chế", thì quả là họ quá xem thường khi lừa gạt người dân bằng những lý do rất đần độn khi đề bạt ông Nguyễn Tấn Dũng! Dù là thật hay "tự chế" - xuất phát từ ông Lê Khả Phiêu, ông Nguyễn Đình Hương - Huy Đức đã giúp cho người đọc thấy bản chất người CS lúc bấy giờ, nếu không ngớ ngẩn (thật) thì chỉ là hạng gian hùng trong cách sử dụng "nhân tài". Rất tiếc, cách trả lời của ông Phiêu, ông Hương càng bộc lộ thủ đoạn thấp hèn, lời nói chua ngoa.

Do đó, sao lại "bắt tội" Huy Đức qua dẫn chứng sống động như thế?! Nếu bắt tội Huy Đức vì xúc phạm lãnh đạo, bôi nhọ đảng, có lẽ Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang nên "lên phương án" để hỏi cung 2 ông "lão thành cách mạng" này là vừa rồi đó! thử hỏi, ai cho phép ông Phiêu, ông Hương tiết lộ "bí mật quốc gia" động trời như thế này??? Hay lúc đấy lại bảo, "tại" Huy Đức" "dụ dỗ", "lợi dụng" sự "ngây thơ", tính "trong sáng" của hai ông "lão thành cách mạng" này? Xin nhớ cho, ông Phiêu đã từng miệt thị khi gọi ông Nguyễn Tấn Dũng là "THẰNG Y TÁ" [1], có đủ để khởi tố ông Phiêu về tội danh xúc phạm Thủ tướng chưa nhỉ?!

Nói thêm về nhân vật Nguyễn Tấn Dũng, tự thân Huy Đức đã viết gì?:

Ngay cả khi đã ở trong Thường vụ Bộ Chính trị, ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn là một con người hết sức nhã nhặn. Ông không chỉ cùng lúc nhận được sự ủng hộ đặc biệt của các ông Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt, mà những ai biết ông Dũng vào giai đoạn này đều tỏ ra rất có cảm tình với ông. Theo ông Phan Văn Khải: “Nguyễn Tấn Dũng được cả ba ông ủng hộ, đặc biệt là ông Lê Đức Anh và Đỗ Mười. Tấn Dũng cũng biết cách vận động. Năm 1997, trước khi lui về làm cố vấn, cả ba ông thậm chí còn muốn đưa Tấn Dũng lên thủ tướng, tuy nhiên khi thăm dò phiếu ở Ban Chấp hành Trung ương cho cương vị này, ông chỉ nhận được một lượng phiếu tín nhiệm thấp”. [****]

Bằng nhận xét tốt đẹp và đầy thiện ý như trích dẫn trên, nếu người CSVN thay lời cám ơn Huy Đức bằng cách phủ chụp tội trạng nào đó, thì "ăn cháo đá bát" là hành vi có thể hiểu được của những người không biết "học và làm theo" đến nơi đến chốn về "đạo đức Hồ Chí Minh" mà ĐCSVN vận động rầm rộ trên toàn cõi Việt Nam.

Chưa hết, riêng cá nhân ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng còn phải "kết cỏ ngậm vành", mang ơn tới chết cũng như dạy bảo con cháu đời sau phải ghi nhớ nghĩa tình sâu nặng mà tiếp tục báo đáp, vì Huy Đức đã giúp họ rửa sạch hàm oan, điều tiếng xấu xa mà cho đến trước khi "Bên Thắng Cuộc" ra đời, cả thế giới đầy nghi hoặc và dèm pha về thân thế của ông Nguyễn Tấn Dũng, điều này được chứng minh qua đoạn văn sau [***]:

Trong một nền chính trị, mà công tác cán bộ được giữ bí mật và phụ thuộc chủ yếu vào sự lựa chọn của một vài nhà lãnh đạo, các giai thoại lại xuất hiện để giải thích sự thăng tiến mau lẹ của một số người. Trong khi dư luận tiếp tục nghi vấn ông Nông Đức Mạnh là “con cháu Bác Hồ”581 [@], một “huyền thoại” khác nói rằng, cha của ông Nguyễn Tấn Dũng đã “chết trên tay ông Lê Đức Anh” và trước khi chết có gửi gắm con trai cho Bí thư Khu ủy Võ Văn Kiệt và Tư lệnh Quân khu IX Lê Đức Anh. Trên thực tế, cha ông Nguyễn Tấn Dũng là ông Nguyễn Tấn Thử, thường gọi là Mười Minh, đã mất trước khi hai ông Võ Văn Kiệt và Lê Đức Anh đặt chân xuống Quân khu IX.

Ngày 16-4-1969, một trái bom Mỹ đã ném trúng hầm trú ẩn của Tỉnh đội Rạch Giá làm chết bốn người trong đó có ông Nguyễn Tấn Thử khi ấy là chính trị viên phó Tỉnh đội. Một trong ba người chết còn lại là ông Chín Quý, chính trị viên Tỉnh đội. Trong khi, đầu năm 1970, ông Lê Đức Anh mới được điều về làm tư lệnh Quân khu IX còn ông Kiệt thì mãi tới tháng 10-1970 mới xuống miền Tây. Họ có nghe nói đến vụ ném bom làm chết ông Chín Quý và ông Mười Minh nhưng theo ông Kiệt thì cả hai ông đều chưa từng gặp ông Mười Minh Nguyễn Tấn Thử. Mãi tới năm 1991, trong đại hội đại biểu tỉnh đảng bộ Kiên Giang, ông Võ Văn Kiệt mới thực sự biết rõ về ông Nguyễn Tấn Dũng và cho tới lúc này ông Kiệt vẫn muốn ông Lâm Kiên Trì, một người mà ông biết trong chiến tranh, tiếp tục làm bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang.

***

Câu chuyện đau lòng "thuyền nhân", "học tập cải tạo" đã được Huy Đức nói thêm chi tiết trong Quyển II - Quyền Bính, như sau:

Khi ấy, đang có 282.000 thuyền nhân Việt Nam ở Malaysia nơi tổ chức cộng sản chịu ảnh hưởng của Bắc Kinh đang làm loạn. Đại sứ Việt Nam tại Indonesia và Malaysia, ông Trần Huy Chương, thừa nhận: “Chính quyền Malaysia lo sợ cộng sản Việt Nam trà trộn trong những người Việt tị nạn móc nối với lực lượng cộng sản theo Mao đang hoạt động trên đất nước họ”...

Trong khi Hà Nội có nhiều nỗ lực để bình thường hóa quan hệ với các quốc gia, nhiều tổ chức, cá nhân cũng tích cực nhắc nhở Hà Nội và cộng đồng quốc tế quan tâm tới số phận của những quan chức Việt Nam Cộng hòa đang bị cải tạo trong các trại. Năm 1977, ở Mỹ, bà Khúc Minh Thơ lập “Hội Gia đình tù chính trị Việt Nam”. Chồng bà Thơ, Đại tá Nguyễn Văn Bê, lúc ấy đang ở trong trại cải tạo. Hội của bà Thơ đã vận động giới lập pháp, hành pháp Hoa Kỳ, vận động Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc và cả Đức Giáo hoàng, gây sức ép để Việt Nam thả chồng con của họ. Số phận những người đã từng làm việc cho đồng minh Mỹ ở Sài Gòn bắt đầu được mặc cả trên bàn đàm phán279.

Tại một cuộc họp của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tướng Nguyễn Hữu Hạnh đã đưa vấn đề giam giữ quá lâu những người một thời là đồng đội của ông ra chất vấn. Theo Tướng Hạnh thì Chủ tịch Mặt trận lúc ấy là ông Nguyễn Hữu Thọ, sau đó đã gặp riêng, đề nghị ông chuyển ý kiến “phát biểu miệng” ấy thành một tham luận đọc trong Đại hội lần thứ III của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, diễn ra tại Hà Nội năm 1988.

Cho dù được Cách mạng “móc nối” rất sớm, Tướng Hạnh đã khôn ngoan né tránh việc “ra bưng làm ngọn cờ” khi mà cuộc chiến chưa ngã ngũ. Vào ngày 27-4-1975, Sài Gòn đã bị bao vây bởi “năm cánh quân”, ông mới vội vã lên Sài Gòn làm điều mà ông tự mô tả là tác động để Tổng thống Dương Văn Minh sớm đi đến quyết định đầu hàng. Năm 1975, trong khi, biết bao sỹ quan, binh lính Sài Gòn phải đi cải tạo, phải mất vợ, mất nhà, ông Hạnh được Chính quyền mới cấp cho một căn biệt thự ở quận Nhất, thay thế căn nhà của ông ở Thủ Đức đã bị “Cách mạng 30-4 tiếp quản”. Được lời của ông Nguyễn Hữu Thọ, Tướng Nguyễn Hữu Hạnh lại “chớp thời cơ”, ghi chút ít công lao với những đồng đội cũ.

Với đoạn văn giản dị và chân chất như trên, tôi thật không hiểu nổi, một số người ở Mỹ đang định biểu tình chống "Bên Thắng Cuộc" thì chống cái gì nhỉ? Lời cảm ơn dành cho Huy Đức không có đã là quá tệ, nay lòng dạ nào lại làm cái việc "nóng đầu" và "lạnh tim" đến như thế?!

***

"Bên Thắng Cuộc" còn rất nhiều phần hấp dẫn và để lại rất nhiều câu hỏi đầy nghi hoặc từ chương này đến phần khác mà tôi cho rằng, Huy Đức như vừa "vỡ hoang" một "mảnh đất lịch sử" chịu hạn hán nghiêm trọng bấy lâu nay.

Những hoài nghi trong toàn bộ "Bên Thắng Cuộc" có vẻ rất cần nhiều sử gia, nhà bình luận, nhà phân tích am hiểu và khách quan, cùng sự khả tín cần có của nhiều ngòi viết nổi tiếng cùng bắt tay tiếp tục làm sáng tỏ mà "Bên Thắng Cuộc" đã khơi nguồn sự thật.

Huy Đức với 20 năm trằn trọc, đau đáu đi tìm sự thật, anh cũng chỉ đủ sức "xới" vấn đề lên mà thôi. Cần rất nhiều bàn tay trung thực, nhân ái khác để tiếp tục đào tận gốc rễ của giai đoạn lịch sử trầm luân mang kiếp người Việt Nam!

Tôi bỗng chợt nhận ra "Bên Thắng Cuộc", không phải là người Cộng sản hay "ngụy quân", "ngụy quyền", "ngụy dân" gì cả, mà họ là những người vẫn đắm chìm trong hận thù, rẽ chia và tái tê về một thuở điêu linh, bất chấp thời gian đã mài mòn mọi thứ để nổi rõ ngày hôm nay, quốc nạn nội xâm cùng giặc ngoại xâm đang bắt tay nhau cho một "chế độ nô lệ" kiểu mới đội mồ sống dậy trên mảnh đất đau thương này!

Sự việc một số người Việt hải ngoại chuẩn bị biểu tình chống "Bên Thắng Cuộc" cũng như những bài báo đả kích, chụp mũ, vu khống Huy Đức từ ông Nguyễn Đức Hiển - báo Pháp Luật, cho đến Báo CATP.HCM mới đây [2], làm tôi bùi ngùi nhớ lại tác phẩm "Let the day perish" [3] mà càng thêm trân trọng nhân cách của anh - Trương Huy San - Nhà báo Huy Đức.

Trong tác phẩm "Hãy để ngày ấy lụi tàn", Anthony, dù bên ngoài mang màu da trắng, chàng vẫn lạc lõng và chới với trong một xã hội kỳ thị chủng tộc tột độ, bởi trong huyết quản với hai dòng máu "trắng - đen", chàng trai đó chẳng thể nào tìm ra một chốn nương tựa tâm hồn, dù phía "bên này" hay phía "bên kia". Nhà báo Huy Đức dường như đang ở trong tình trạng tương tự, tuy nhiên anh mạnh mẽ hơn Anthony, nhân hậu hơn Anthony, bản lĩnh hơn Anthony, bởi - như anh đã đưa lời nhà thơ Nguyễn Duy vào trong tác phẩm - “Suy cho cùng trong mỗi cuộc chiến tranh bên nào thắng thì nhân dân đều bại”.

Tôi biết, Nhà báo Huy Đức đang đứng về "Bên Thua Cuộc" - dân tộc Việt Nam.

Hỡi những ai đang đả kích, xúc phạm, chụp mũ và đe dọa Huy Đức, xin hãy đừng phạm phải sai lầm như quý vị đã từng làm với Cù Huy Hà Vũ, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Vi Đức Hồi v.v... Đừng để một ngày ảm đạm nào đó, lương tri của quý vị lên tiếng tiếc nuối và ân hận. Hãy dừng lại, muộn lắm rồi đó!

Nguyễn Ngọc Già
_______________

p/s: Chân thành cám ơn anh Nguyễn Công Huân đã mua tặng tôi trọn bộ "Bên Thắng Cuộc".

[*] Theo quan điểm của tôi, một tác phẩm như thế này, cái "cực công" nhất, đôi khi chưa chắc đến từ nội dung mà chính là những nguồn tư liệu được dẫn về chi tiết, đầy đủ để minh họa cho ý tưởng người viết, cũng như để thuyết phục độc giả. Mặc dù đôi khi không chắc độc giả đọc hết các đường dẫn, nhưng nó biểu thị như là tinh thần trách nhiêm nghiêm túc của Huy Đức. Chính điều này làm cho độc giả thêm tin tưởng vào trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp của anh.

[**] về năm sinh - 1962 và Huy Đức bước vào con đường viết chuyên nghiệp mãi cho đến những năm sau 80', cũng như anh không hề nằm trong "chăn" của giới chóp bu qua từng thời kỳ, làm sao biết rõ "rận" trong đó có bao nhiêu con và "phẩm chất" của từng loại "rận" được?!.

[***] Trang 419 Quyển II - Quyền Bính dạng ebook.

[1] Trò chuyện với tướng Đặng Quốc Bảo và cựu TBT Lê Khả Phiêu (Dân Luận)

[****] Trang 420 QUyển II - Quyền Bính dạng ebook.

[@] Ngay cả ông Nông Đức mạnh cũng phải cám ơn hết lời, vì Huy Đức đã dẫn nguồn và chứng minh thân thế rất rõ ông Nông Đức Mạnh KHÔNG PHẢI là con của ông Hồ Chí Minh. Mời xem chi tiết quyển II Bên Thắng Cuộc. Người viết không muốn trích ra để giữ sự tò mò đối với những ai quan tâm về chi tiết này, bởi dù sao Nông Đức Mạnh hiện nay đã hết vai trò.

[2] Về quyển sách “Bên thắng cuộc”: Vượt qua sợ hãi hay “chém gió”? (Anh Ba Sàm)

[3] Tựa tiếng Việt: "Hãy để ngày ấy lụi tàn".

Mời đọc thêm:

Nguyễn Ngọc Già - Nhớ mày rồi thấy tội cho tao!(Dân Luận)

Khách gửi hôm Thứ Năm, 17/01/2013
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Thông điệp quyết liệt đổi mới của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Mắt Bão - Bóng bay Quyền Con Người đến với Festival Hoa Đà Lạt

Hương Vũ - 'Thiệt thòi do truyền thông VN định hướng'

Trương Anh Tú - Từ một đề kiểm tra 'khác biệt'

Huỳnh Ngọc Chênh - Vụ án Trương Duy Nhất: Kết luận điều tra và lương tâm người làm báo


Khách Qua Đường (khách viếng thăm) gửi lúc 07:44, 18/01/2013 - mã số 76928

NHẬN XÉT VỀ “BÊN THẮNG CUỘC”

Bác sĩ Nguyễn Văn Bảo

(Nguồn: http://www.vietlandnews.net/forum/showthread.php?t=23368&s=d09a26159cce3c36cd96e3d1369f6354&p=177429#post177429 )

Hồi ký là chân tay của sử ký. Viết hồi ký (hoặc sử ký) thì cần viết cho đúng, không cần viết cho hay. Có sao viết vậy. Không tô điểm. Không bôi nhọ. Không thêm bớt. Nếu yêu một nhân vật nào trong hồi ký (cùng phe đảng, cùng tôn giáo, cùng chính thể) rồi tô điểm họ thành đáng yêu, đáng kính thì tác phẩm dù hay bao nhiêu cũng vô gía trị. Ngược lại, nếu ghét nhân vật nào (thuộc phe đảng đối lập, tôn giáo đối lập, chính thể đối lập) rồi bôi nhọ, vu khống họ, thì tác phẩm cũng vô gía trị. Lời văn trong hồi ký cũng phải minh bạch, trang nhã, tránh biểu lộ cảm tình cá nhân.

Những yếu tố ghi trong hồi ký phải là những sự kiện đã xảy ra y hệt như thế, chứ không phải đã xảy ra giống như thế hoặc na ná như thế . Yếu tố nào không được mình mục kích hoặc chưa được mình phối kiểm thì phải mở một dấu ngoặc để nói xuất xứ của nó; mức độ đáng tin cậy của xuất xứ cũng phải được ghi rõ. Một hồi ký mà không xác thực thì chỉ là một phóng tác; dẫu hay tới mức siêu việt cũng chỉ có gía trị văn chương chứ không có gía trị lịch sử (tỷ dụ bộ Tam Quốc Chí). Vì vậy cho nên hầu hết những cuốn hồi ký của người Cộng Sản đã không được thếgiới tự do hoan nghênh.

Con Cò có một phát biểu: Một sử gia không yêu nước, yêu nòi, yêu đảng, yêu bản thân bằng yêu sự thật. Sự thật, dù bất lợi cho quốc gia dân tộc hoặc nguy hại cho bản thân, cũng cần được phô bày nguyên vẹn. Chép sử thế giới mà thiên vị (favor) quốc gia mình thì chỉ là viết một bản văn tuyên truyền. Chép sử quốc nội mà thiên vị đảng mình thì sự tuyên truyền thêm lố bịch. Nếu đảng mà mình thiên vị là đảng độc nhất của chính quyền độc tài thì tác phẩm của mình chỉ là một bản thú tội đồng lõa. Nếu bị uy hiếp mà viết sai sự thật thì cuốn sử của mình cũng bất thành sử.

Cuốn Bên Thắng Cuộc chỉ là một sử ký nửa vời vì tác gỉa, tuy không bôi nhọ phe tự do, nhưng đã khéo léo che đạy cho phe Cộng sản. Ông bào chữa cho tội ác “Cải Cách Ruộng Đất” rằng họ Hồ bất đắc dĩ phải làm như vậy dưới áp lực nặng nề của Stalin và Mao Trạch Đông, rồi sau đó chuộc lỗi bằng cách giải nhiệm Trường Chinh, gán cho y cái lỗi đi qúa trớn. Ông công nhận Trường Chinh và Lê Duẩn đã phạm nhiều “sai lầm” rồi sau này (lúc cả nước sắp chết đói ) chịu hối cải, đi theo đường lối sửa sai của Võ Văn Kiệt. Ông lẫn sai lầm với tội ác. Phạm sai lầm thì có thể sửa sai để được tha thứ. Phạm tội ác thì phải đền tội. Có lẽ ông muốn lịch sử giảm cho Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Trường Chinh và hàng ngàn đảng viên trung ương và địa phương cái tội chửi bố mẹ, tiêu diệt giai cấp trung lưu, cầm tù hàng trăm ngàn người vô tội và làm suy sụp kinh tế quốc gia….. Những kẻ phạm tội tày trời như vậy mà không bị trừng trị, xác còn được ướp để phụng thờ, tên còn được dùng để đặt tên cho thành phố, đường phố! Huy Đức chưa một lần nêu rõ được điểm đó trong tác phẩm của ông.

Trong gần ngàn trang giấy, ông chưa một lần dùng từ tội ác cho những lãnh tụ Việt cộng. Tuy sử gia không có nhiệm vụ phê phán nhưng từ tội ác là danh xưng của những hành động như vậy chứ không phải là phê phán. Nói cách khác, người nào làm những hành động ấy tức là người gây ra tội ác, bất kể đã làm lợi ích gì cho quốc gia. Giải thích loanh quanh với ý đồ muốn cho tội ác ấy lu mờ đi tức là gián tiếp che đạy (cover-up) cho phạm nhân. Lối hành văn của ông làm cho độc gỉa nghĩ rằng đó là sai lầm chứ không phải tội ác,

Tịch thu nhà cửa, ruộng vườn, vàng bạc của dân và đổi tiền của dân một cách phi pháp để sau này làm giầu cho đảng viên là những hành động cướp bóc. Ông cũng chưa một lần dùng danh xưng cướp bóc cho những hành động ấy. Lối hành văn của ông làm cho độc gỉa nghĩ rằng đó là sai lầm chứ không phải cướp bóc.

Những việc như “ Cải Cách Ruộng Đất” và “Cải Tạo” thì hiển nhiên là tội ác, không cần bàn cãi thêm lời nào. Còn một số việc khác, nếu muốn biết chúng là tội ác hay sai lầm thì chỉ cẩn một chút síu vô tư là phân biệt được. Thí dụ: Cổ võ cho hàng chục vạn dân lên vùng Kinh Tế Mới mà không tiên liệu khó khăn để họ thất bại thì có thể coi là một sai lầm; nhưng cưỡng bách dân lên đó để họ khốn khổ thì là một tội ác. Huy Đức đã không làm nổi bật sự khác biệt giữa tội ác và sai lầm trong hầu hết những thê thảm mà Việt Cộng đã gây cho dân Việt trong qúa nữa thế kỷ vừa qua.

Tóm lại, tuy có biệt tài hành văn, Huy Đức đã không thể giấu nổi nét bao che (cover-up) trong tác phẩm của ông.

Tuy nhiên, Huy Đức cũng ghi chép được rất nhiều sự kiện mà trong nửa thế kỷ nay chưa có một đảng viên VC nào dám đả động tới (mục Đánh Tư Sản, Đổi Tiền, Cải Tạo, Kinh Tế Mới..). Những sự kiện này mặc nhiên khẳng định (confirm) nhiều dữ kiện đã được phe tự do đề cập tới trước đây.

Có một chi tiết độc đáo trong Bên Thắng Cuộc: Lê Đức Thọ, chỉ là cố vấn cho chính phủ cộng sản Campuchia tại Nam Vang (vừa được Hà Nội lập lên sau khi lật đổ Pol Pot), mà để chủ tịch nước này, khi cần tham khảo, phải tới phòng khách tại tư dinh mình, ngồi chờ mình kỳ cọ trong phòng tắm. Tư cách cố hữu của Thọ đã biện minh cho hành động này. Kissinger, trong một cuộc phỏng vấn trên TV Hoa Kỳ, đã mô tả Thọ là một người bướng bỉnh, tàn nhẫn và kiêu căng. Một Kissinger (cũng tàn nhẫn và kiêu căng nhưThọ) mà tả Thọ như vậy thì ta không ngạc nhiên khi thấy Thọ tiếp nguyên thủ quốc gia của nước đồng minh một cách xấc xược, bất chấp nghi thức ngoại giao.

Có lẽ Huy Đức không muốn phản lại chủ cũ hoặc sợ Đảng trả thù nên chỉ dám chép sự thật một cách nửa vời. Nếu hai lý do đó là đúng thì chúng là hai nguyên nhân chính đã làm giảm gía trị tác phẩm của ông. Ông từng nói rằng cuốn sách của ông mới chỉ là bản thảo. Nếu sau này ông chịu tu chỉnh cho khách quan hơn thì người Việt tự do, vốn sẵn lòng vị tha, sẽ hoan hỷ mua sách tái bản của ông và giúp ông hội nhập vào thế giới tự do để trở thành một sử gia thực sự, khỏi phải vể nước chịu VC trả thù (ông hiện tu nghiệp trong đại học Harvard, tiểu bang MA).

Tôi công bằng mà ghi nhận rằng ông là cán bộ Cộng Sản đầu tiên đã dành nhiều công lao để ghi chép hàng trăm sự việc có ích lợi cho sử sách sau này và là người mở một lối đi mới cho những ký giả trong nước.

Với sự dè dặt thường lệ (liên hệ tới mức khách quan yếu ớt của tác phẩm) tôi nghĩ rằng bản hiện thời của “Bên Thắng Cuộc”, tuy chưa xứng là một sử ký hoặc hồi ký, nhưng cũng đáng cho các sử gia tham khảo hoặc kiểm chứng. Sớm hay muộn, rồi cũng có nhiều nhân chứng lịch sử giúp ông kiện toàn tác phẩm này, nếu ông thực tâm muốn như vậy.

Bác sĩ Nguyễn văn Bảo

Tái bút

Thành thực xin lỗi một số vị đã vì cảm tình mà khen qúa đáng hoặc vì hận thù mà chê qúa đáng tác phẩm Bên Thắng Cuộc. Có vị còn chụp mũ những người khen là thân Cộng, hoặc VC nằm vùng. “Chụp mũ” đã có từ trước năm 1975 ở VNCH rồi di tản ra ngoại quốc. Nó không phải là tật cố hữu của người Quốc Gia mà là một tiêm nhiễm tật xấu của CS (người CS gán cho bất cứ ai không đồng ý với họ là phản động).

TB Online

Khách Qua Đường (khách viếng thăm) gửi lúc 04:04, 18/01/2013 - mã số 76923
Phong Uyên viết:
1)

Bác Nguyễn Ngọc Già cũng đừng mất công tìm hiểu những người chụp mũ Huy Đức là đặc công cộng sản và đang chuẩn bị biểu tình chống cuốn "Bên thắng cuộc": Trong 1 xứ tự do ai cũng có quyền biểu lộ ý kiến của mình. Nhưng tôi tin chắc những người này chỉ là con số Zéro so với 2 triệu người Việt ở Mỹ. Chỉ cần chờ xem sẽ có bao nhiêu người tham dự cuộc biểu tình.

Bác Phong Uyên có lẽ do không học toán nên nói câu này nghe rất CHƯỚNG TAI GAI MẮT những ai đã biết chút toán học. Bởi vì, một khi đã có MỘT người ủng hộ cuộc biểu tình, thì không thể nào nói là số ZERO được (dù đem so với 2 triệu hay 2 tỷ hay bất cứ số nào khác). Bác có thể nói rằng “số người biểu tình chống báo Người Việt và cuốn sách của HUY ĐỨC là không đáng kể so với 2 triệu người Việt tỵ nạn CS ở Mỹ”, chứ KHÔNG thể nói rằng “những người này chỉ là con số Zéro so với 2 triệu người Việt ở Mỹ" (sic). Nếu bác quá SÍNH toán thì có thể nói “số người biểu tình chỉ là con số EPSILON so với 2 triệu người Việt ở Mỹ”, bởi vì EPSILON là quy ước thường được dùng để chỉ con số vô cùng nhỏ (nhưng KHÁC với ZERO) trong toán học.

Điều bác Phong Uyên nói, theo tôi, là SAI. Bằng cứ là có nhiều người ở khắp thế giới (chứ không riêng gì ở Mỹ) đã chống báo Người Việt và cuốn sách “Bên Thắng Cuộc” của Huy Đức. Số người chống đối (dù có thể họ không đi biểu tình) chắc chắn là không nhỏ, có thể lên đến hàng trăm, hay hàng ngàn người, hay nhiều hơn, do họ quan niệm rằng cuốn Bên Thắng Cuộc là một công tác khéo léo giúp ĐCSVN thực hiện Nghị Quyết 36 của ĐCSVN (sau gần 10 năm Nghị quyết này đà thất bại thảm hại do bị khối người Việt hải ngoại tẩy chay).

Bác muốn ỦNG HỘ Huy Đức thì đó là quyền tự do cá nhân của bác, nhưng đừng THẬM XƯNG rằng số người CHỐNG ĐỐI là ZERO như bác đã CỐ TÌNH hạ thấp nó. Tôi không ở Mỹ, nhưng tôi chống báo Người Việt và chuyện tiếp tay cho CS thi hành Nghị quyết 36 của ĐCSVN trong đó có việc tờ báo này cho xuất bản cuốn Bên Thắng Cuộc của HUY ĐỨC. Nhiều người Việt sống trên thế giới cũng chống nó. Thí dụ như Bác sĩ Trần Văn Tích bên Đức chẳng hạn, và nhiều người khác tôi không thể nêu hết tên lên đây.

Hy vọng là Ban Biên Tập Dân Luận không đến nỗi NGĂN CẢN tôi có ý kiến trái chiều này, dù các bạn không thích nó. Bởi vì nhân sinh không ai giống ai, và "chín người mười ý"

Le Nguyen (khách viếng thăm) gửi lúc 03:17, 18/01/2013 - mã số 76920

The truth is cruel but it can be loved ,and it makes free those who have loved it.
(Georges Santayana)

Whoever fights monsters should see to it that in the process he does not become a monster. And if you gaze long enough into an abyss, the abyss will gaze back into you.
(Friedrich Nietzsche,Beyond good and evil, section 146)

hanh dao (khách viếng thăm) gửi lúc 00:49, 18/01/2013 - mã số 76914

1 tác phẩm ra đời là chấp nhận khen chê. Khen, từ lời bình luận, tán dương, tới giải thưởng. Chê, từ phê bình đến mạt sát, nặng nề hơn, có khi bị ném đá. Tuy là không đồng tình với cách phản đối thiếu khoa học của nhiều người, như việc biểu tình sắp tới ở Bolsa, nhưng đó cũng là 1 mặt của dân chủ, miễn không phạm pháp. Ở Mỹ, việc có những cuộc biểu tình với 1 cuốn sách ra mắt, 1 cuốn phim trình chiếu, 1 buổi trình diễn, 1 buổi triễn lãm vì nó không vừa mắt, vừa lòng với 1 số người...là chuyện khá thường. Khi nào chúng ta tiếp nhận được sự bình thường này thì mới tiếp cận được với dân chủ. Không thể thanh lọc xã hội chỉ còn toàn là những người văn minhh lịch sự hết được đâu.

Nguyễn Ngọc Già (khách viếng thăm) gửi lúc 22:03, 17/01/2013 - mã số 76898
Phong Uyên viết:
1) Bác nguyễn Ngọc Già viết "Huy Đức đưa ra sự thật mà anh nắm trong tay đến với dân tộc Việt Nam"

Tôi thì nghĩ sự thật trong cái nghĩa tuyệt đối không có ở trên đời nên cho Huy Đức có thể nắm được (Sự thật) một cái không có, thì hơi quá. Trái lại phải công nhận với cương vị 1 nhà báo, Huy Đức đã nắm được đa số những đầu mối dẫn những thế hệ sau này đến một sự thật tương đối là sự thật lịch sử trong giai đoạn sau 75. Những đầu mối đó là những sự kiện chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, đã xẩy ra được Huy Đức ghi lại 1 cách trung thực từ 2 phía và gồm cả những hồi tưởng, những phỏng vấn, những tùy bút, tản văn, ký sự của những nhân chứng trong cuộc. Công của Huy Đức đối với thế hệ mai sau không phải là nhỏ.

2) Bác Nguyễn Ngọc Già cũng đừng mất công tìm hiểu những người chụp mũ Huy Đức là đặc công cộng sản và đang chuẩn bị biểu tình chống cuốn "Bên thắng cuộc": Trong 1 xứ tự do ai cũng có quyền biểu lộ ý kiến của mình. Nhưng tôi tin chắc những người này chỉ là con số Zéro so với 2 triệu người Việt ở Mỹ. Chỉ cần chờ xem sẽ có bao nhiêu người tham dự cuộc biểu tình.

Đồng ý với bác P.U ở điểm 2. Chỉ thấy buồn là những người tổ chức biểu tình, họ có thật sự đọc BTC chưa mà lại làm việc mà tôi thấy quá hồ đồ mang chất tâm lý đám đông quá xá! Hơn nữa, họ sống ở xứ tự do mấy chục năm nay sao không tiếp thu được chút tính bình tĩnh nào cả!

Riêng điểm 1, khi tôi viết "Huy Đức đưa ra sự thật mà ANH NẮM TRONG TAY..." nghĩa là sự thật tương đối, bởi những tư liệu và kể cả các đoạn ghi âm (nếu có và tôi tin phải có) anh có là sự thật theo nghĩa này. Đó cũng là chứng cớ của các ông chóp bu cung cấp cho Huy Đức, không phải HĐ tự biên tự diễn.

Phong Uyên (khách viếng thăm) gửi lúc 21:51, 17/01/2013 - mã số 76896

1) Bác nguyễn Ngọc Già viết "Huy Đức đưa ra sự thật mà anh nắm trong tay đến với dân tộc Việt Nam"

Tôi thì nghĩ sự thật trong cái nghĩa tuyệt đối không có ở trên đời nên cho Huy Đức có thể nắm được (Sự thật) một cái không có, thì hơi quá. Trái lại phải công nhận với cương vị 1 nhà báo, Huy Đức đã nắm được đa số những đầu mối dẫn những thế hệ sau này đến một sự thật tương đối là sự thật lịch sử trong giai đoạn sau 75. Những đầu mối đó là những sự kiện chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, đã xẩy ra được Huy Đức ghi lại 1 cách trung thực từ 2 phía và gồm cả những hồi tưởng, những phỏng vấn, những tùy bút, tản văn, ký sự của những nhân chứng trong cuộc. Công của Huy Đức đối với thế hệ mai sau không phải là nhỏ.

2) Bác Nguyễn Ngọc Già cũng đừng mất công tìm hiểu những người chụp mũ Huy Đức là đặc công cộng sản và đang chuẩn bị biểu tình chống cuốn "Bên thắng cuộc": Trong 1 xứ tự do ai cũng có quyền biểu lộ ý kiến của mình. Nhưng tôi tin chắc những người này chỉ là con số Zéro so với 2 triệu người Việt ở Mỹ. Chỉ cần chờ xem sẽ có bao nhiêu người tham dự cuộc biểu tình.

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
1 + 16 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Suy ngẫm

Lời Phật dạy: "Đừng tin tưởng vào một điều gì vì phong văn. Đừng tin tưởng điều gì vì vin vào một tập quán lưu truyền. Đừng tin tưởng điều gì vì cớ được nhiều nói đi nhắc lại. Đừng tin tưởng điều gì dù là bút tích của thánh nhân. Đừng tin tưởng điều gì dù thói quen từ lâu khiến ta nhận là điều ấy đúng. Đừng tin tưởng điều gì do ta tưởng tượng ra lại nghĩ rằng một vị tối linh đã khai thị cho ta. Đừng tin tưởng bất cứ một điều gì chỉ vin vào uy tín của các thầy dạy các người. Nhưng chỉ tin tưởng cái gì mà chính các người đã từng trải, kinh nghiệm và nhận là đúng, có lợi cho mình và người khác.

— Tăng Chi Bộ Kinh (The Anguttara Nikaya/The "Further-factored" Discourses)

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 1 thành viên537 khách truy cập.

Thành viên online

Hồ Gươm

Kỷ lục: Có 4638 người ghé thăm vào 15-05-2014 lúc 09h47.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

ung-ho-dan-luan-3.png