Bùi Tín - Giấc ngủ trưa của Người đẹp Bình Dương

Bùi Tín (viết cho VoA)
Chia sẻ bài viết này


Bà Trần Thị Hài trong cuộc biểu tình chống Trung Quốc năm 2007 (ảnh danlambao)

Người đẹp Bình Dương nói đây có tên là Trần Thị Hài. Cô không phải là hoa khôi, hoàn toàn không phải là Miss của tỉnh năm 2012.

Nhưng là một nhân vật đẹp, rất đẹp của tỉnh Bình Dương, rất nổi tiếng cả vùng Bắc Sài Gòn, đã 5 năm nay. Đẹp trong nhân cách, đẹp trong lẽ sống.

Xin mời các bạn xem bức ảnh của người phụ nữ ấy kèm theo đây. Đây là bức ảnh sống động của người phụ nữ đang thét vang: «Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam!»,«Đả đảo bọn bành trướng Trung Quốc!» ngay trước Sứ quán Trung Quốc ở thủ đô Hà Nội, năm 2007.

Vẻ đẹp của Việt Nam. Nét đẹp tuyệt vời của lòng yêu nước. Rất xứng đáng để 14 ông Vua tập thể ngắm nhìn, ngẫm nghĩ. Nét mặt hoành tráng phơi bày hết lửa phẫn nộ.

Bà Trần Thị Hài năm nay 62 tuổi. Chồng bà là ông Đỗ Thành Huấn, gần 70 tuổi. Hai vợ chồng đều là đảng viên Cộng sản từ khi còn trẻ. Ông ra miền Bắc tập kết sau Hiệp định Geneve. Ông có huy hiệu 30 năm tuổi đảng, sau 1975 trở về quê hương lập nghiệp.

Hai vợ chồng chí cốt làm ăn, có 3 con gái, 1 con trai, 5 cháu nội ngoại.

Thế rồi bọn cường hào địa phương cướp đất của ông bà khi Bình Dương mở cửa cho tư bản nước ngoài vào đầu tư. Suốt 10 năm trời, vợ chồng ông bà gõ mọi cửa để đòi lại đất sở hữu hợp pháp của mình, nhưng bọn cường hào của đảng CS không những không trả, lại còn dọa bỏ tù về tội «gây mất trật tự trị an xã hội».

Thế là ông bà cùng vất lại thẻ đảng, vĩnh biệt đảng, phát đơn tố cáo, kiện đích danh phó chủ tịch tỉnh Trần Thị Kim Vân và thẩm phán Nguyễn Minh Hoàng đã tham gia cướp đất của dân trong tỉnh Bình Dương.

Hàng chồng đơn gửi cho tỉnh và trung ương đều không có hồi âm. Bà Trần Thị Hài xuống Sài Gòn, ra Hà Nội gõ cửa ba tòa quan lớn CS đều bị xua đuổi, còn bị chụp ảnh, ghi vào danh sách đen. Thế là bà gia nhập các cuộc tập trung, biểu tình chống bành trướng Trung Quốc, tiêu biểu cho sự gắn bó giữa những người bị cướp đất riêng với công dân yêu nước đau lòng vì đất nước bị ngoại xâm cướp đất chung. Tình nghĩa giữa bà Trần Thị Hài và các cô Bùi Thị Minh Hằng, Phương Bích và Phạm Thanh Nghiên trở nên thân thiết. Có lần bọn công an côn đồ xúm lại vặn tay, túm áo bà, chúng dẫm lên ống quần bà làm quần tụt ra, bà vẫn xông lên tay dương cao biểu ngữ, mặc chiếc quần lót, hét rằng: «Bay lấy quần bà chỉ đẹp mặt chúng bay, bọn mất dạy! » Cho đến cuối năm 2012 bà Trần Thị Hài vẫn bền bỉ tham gia đấu tranh không ngừng nghỉ.

Ngày 27/12/2012 vừa qua tòa án Thủ Dầu Một đã triệu tập bà Trần Thị Hài đến để xét xử về tội gây «mất trật tự xã hội, gây tụ tập đông người». Trong phiên tòa không có luật sư, không có thân nhân, không có nhân dân, hầu như chỉ có chánh án và 2 vợ chồng Trần Thị Hài - Đỗ Thành Huấn, hai cựu đảng viên CS.

Ngay sau khi tòa tuyên án sơ thẩm phạt bà Trần Thị Hài 9 tháng tù giam, bà ngẩng cao đầu nói với chồng «Ông về viết ngay kháng án, họ nói có 5 biên bản mà chỉ đưa ra có 2 biên bản, họ lừa dối». Hiện bà ở trong trại giam Bến Lớn.

Và khi ra cửa bà nói với bà con ở ngay cổng tòa án: «Chín tháng tù như giấc ngủ trưa, ra tù tôi sẽ chiến đấu tiếp!».

Một câu nói kiên định khảng khái của một cựu nữ đảng viên sau khi đảng nhe răng nhọn định xé thịt nuốt chửng mình. Một câu nói vang xa, để đời.

Cụ ông Đỗ Thành Huấn, cựu đảng viên cũng kiên cường không kém. Cụ kể với một nhà báo rằng về nhà cụ ngồi viết ngay đơn kháng án, nhưng tay cụ run lên vì giận dữ và khinh bỉ cái chính quyền bỉ ổi này, cụ không thể viết nổi các chữ ở đầu đơn theo thông lệ: Độc lập, Tự do, Hạnh phúc, vì trên đất nước này đảng CS đã hiến độc lập cho ngoại bang, nuốt tự do, cướp hết hạnh phúc của dân, còn gì đâu mà ghi.

«Chín tháng tù như một giấc ngủ trưa» là một câu châm ngôn bất hủ của một cặp vợ chồng cựu đảng viên ném vào giữa mặt nhóm lãnh đạo CS, những kẻ cướp đất của dân, bán đất của nước. Câu châm ngôn đó sẽ có sức động viên toàn dân ta vững vàng kiên định trong cuộc đấu tranh giành lại tự do trong năm 2013 mới bắt đầu.

Admin gửi hôm Thứ Ba, 15/01/2013
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Dân trí, dân khí, nhân tài – ba yếu tố để nâng cao tư cách độc lập quốc gia

Hiệu Nguyên - Đã đến lúc nghiêm trị ông Cù Huy Hà Vũ

Giáp Văn Dương - Báo cáo vị báo cáo

Lê Nguyên - Giáo dục không nên chỉ dạy các “thần dân” biết nghe lời

Đào Tuấn - Quyền được biết


Luu Nguyên Thiên (khách viếng thăm) gửi lúc 13:45, 29/04/2013 - mã số 85506

Lâu nay mất l/lạc, được đọc văn anh, thì ra anh vẫn chắc nịch.

Tôi không muốn xưng tên ở dây, lẽ riêng, nhưng nói ra, là đã ăn cơm, cùng hát với nhau, cùng gặp những người quen chung {như hồi trước khi anh Kh. mất, và sau hồi anh vào bệnh viện ở Paris} chắc anh còn nhớ?

Vài hàng chúc anh cứng cáp, minh mẫn lâu dài, y như văn thể bài này.

Qúy mến.

Hồ Gươm gửi lúc 15:24, 16/01/2013 - mã số 76796

Câu chuyện bà Trần Thị Hài

Phong Thu, thông tín viên RFA
2013-01-15

Ngày 9 tháng 12 năm 2007, cuộc biểu tình chống Trung Quốc diễn ra rất lớn tại Sài Gòn và Hà Nội.

AFP photo

Bà Trần Thị Hài trong cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội ngày 9 tháng 12 năm 2007

Hàng ngàn người đã xuống đường giăng biểu ngữ và hô vang khẩu hiệu lên án hành động ngang ngược xâm chiếm Hoàng Sa và Trường Sa của Trung Cộng. Nhiều tấm hình đã được đăng tải trên liên mạng. Trong số đó, có một tấm hình của một người phụ nữ cao lớn, miệng hô khẩu hiệu, cánh tay đưa về phía trước, khuôn mặt hiện rõ cảm xúc trong khí thế xuống đường thể hiện lòng yêu nước. Tấm hình đã lưu truyền trên mạng trong nhiều năm liên tục. Người phụ nữ trong bức hình độc đáo đó, chính là bà Trần Thị Hài, một dân oan đã đội đơn đi gõ cửa khắp nơi trong 12 năm ròng rã để đòi lại mảnh đất của gia đình đã bị chính quyền thu hồi vô lý và bất công.

Bà Trần Thị Hài là ai

Vì sao bà lại cùng người dân Hà Nội xuống đường biểu tình chống Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa và Trường Sa? Vì sao bà đi theo dân oan để đòi đất? Và vì sao cuối cuộc đời của một người vào Đảng cộng sản từ khi 17 tuổi đã phải trả lại thẻ Đảng và bị công an đến nhà còng tay giam vào ngục tối? Bao nhiêu câu hỏi đó chính là chìa khoá để mở rộng cánh cửa công luận tìm ra ánh sáng của những oan kiên mà bà đã tranh đấu suốt 12 năm trong vô vọng. Ông Đỗ Thành Huấn, chồng bà Hài cho biết bà Hài sinh ra trong một gia đình nông dân đông anh em. Gia đình nghèo, mẹ mất sớm phải sống với người mẹ kế. Cuộc sống của bà cũng rất vất vả từ khi còn thiếu thời. Sinh ra lớn lên ở Miền Bắc nên phải theo cộng sản tham gia những sinh hoạt Thanh Thiếu Niên. Ông Đỗ Thành Huấn cho biết như sau:

"Hồi chị Hài còn trẻ ở ngoài Bắc, Hà Nội, là kiện tướng trung đội bèo hoa dâu, Trung Đội Phó Trung Đội bóng phòng không,tức là thả hai cái bóng bự hai đầu cầu vào ban đêm để phòng không, rồi Bí Thư Liên Chi Đoàn của Huyện Đông Anh. Năm sáu mươi mấy kết nạp đảng khi chưa đủ tuổi, mới có 17 tuổi. Sau nầy làm Y Tá công ty Bách Hoá Hà Nội. Năm 75 anh đi vào trong nầy bà làm ở công ty Cấp Ba Thị Xã, Phó Phòng Hành Chánh Sở Thương Nghiệp Thị Xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.”

Mẹ con tốt bụng mà hiền lắm. Mẹ không muốn mích lòng ai. Mẹ là người đàn bà rất hiếu khách, hiền lành. Sự thất vọng nó làm thay đổi một con người kinh khủng như vậy.

» Cô Đỗ Khánh Ly

Nhiều năm trôi qua, người Việt trong và ngoài nước đều nhớ bài hát “Quê Hương” của cố nhạc sĩ Giáp Văn Thạch và bài hát “Xin Đừng Trách Đa Đa” của nhạc sĩ Võ Đông Điền. Nhưng không ai biết ông Đỗ Thành Huấn là một nhạc sĩ trong nhóm nầy. Ông sinh ra lớn lên ở Cần Thơ, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Ông đi theo cộng sản từ năm 1949, đến năm 1954 ông tập kết ra Bắc. Lúc đó, ông chỉ là cậu bé 16 tuổi. Ông vào Đảng cộng sản khi ông chưa đến 18 tuổi. Ông tốt nghiệp kỹ sư Khoa Cơ Khí ở Học Viện Nông Nghiệp Ucoren (*) tại Nga năm 1965. Và ông đã cưới bà Trần thị Hài vào giai đoạn chiến tranh rất ác liệt. Họ có 4 người con 3 gái, 1 trai. Sau năm 1975, bà theo chồng vào Nam. Ông Huấn về Bình Dương làm Giám Đốc Công Ty Cơ Khí Nông Nghiệp Huyện Bến Cát. Một nơi khỉ ho, cò gáy, vất vả quanh năm.

Bạn bè của ông đa số là văn nghệ sĩ, nghèo xác xơ, túi rỗng không tiền. Họ yêu mến tính tình hiền hoà, tốt bụng, trọng tình nghĩa của ông. Mỗi lần ông mời bạn đến nhà chơi, bà Hài chào hỏi, săn đón, nấu nướng đãi khách lịch sự và ân cần. Sau đó, bà rút lui vào trong bếp để cho mọi người được tự nhiên. Bà vốn là một phụ nữ ít nói, trầm tĩnh và không giao du bên ngoài. Bà Lê Như Mai, một văn nghệ sĩ đã quen biết vợ chồng bà Hài lâu năm nhận xét về bà như sau:

“Người ta nhận xét về chị rất là tốt. Người ta thân tình hơn nên người ta nhận xét tốt về chị. Còn riêng Mai thì Mai nhận thấy như vầy nè. Có nghĩa là chị rất là hiếu khách. Bạn bè anh Huấn đến chơi thì chị tiếp đãi rất là nồng hậu. Đó thì mình nhận xét tốt về chị thôi.”

Nhưng vì sao, một người đàn bà chỉ biết làm ăn, lo cho chồng con bỗng bị công an bắt bỏ tù hai lần? Cô Đỗ Khánh Ly, con gái của bà Hài buồn bả nói:

“Con sốc lắm! Con hổng ngờ mẹ con thay đổi như vậy. Từ một người rất dễ thương, hiền. Mẹ con hiền lắm! Mẹ con tốt bụng mà hiền lắm. Mẹ không muốn mích lòng ai. Mẹ là người đàn bà rất hiếu khách, hiền lành. Sự thất vọng nó làm thay đổi một con người kinh khủng như vậy. Mẹ con không phải người như vậy.”

Khánh Ly cho biết những bất công chồng chất, những phi lý của toà án Nhân Dân tỉnh Bình Dương xét xử những người chiếm đất của gia đình đã làm cho cô có cái nhìn khác đối với xã hội mà cô đã sinh ra và lớn lên. Cô nói tiếp:

“Con có muốn mua một tài sản gì nhỏ xíu con cũng phải có rất nhiều giấy tờ. Con phải có nhiếu giấy tờ ký cóp công chứng lung tung hết. Đàng nầy không có một giấy tờ lộn lưng ra toà người ta cứ khẳng định là của người không có giấy tờ. Trong khi ba con có giấy tờ thì lại thua kiện. Con mới thấy cuộc đời không phải như mình nghĩ.”

Vì đâu nên nỗi


Một vụ biểu tình đòi đất của người dân Hà Nội hôm 27/4/2011. AFP photo

Vì bị cướp trắng đất đai, bị ức hiếp, bị chà đạp một cách bất công. Bà Hài đội đơn đi kiện liên tục, công ăn việc làm bỏ dỡ, nợ nần ngập đầu. Vợ chồng phải sống nhờ vào trợ cấp của các con. Anh Đỗ Ngọc Hợp đã kể lại tình cảnh cha mẹ:

"Ba má con mua miếng đất đó nợ tùm lum hết. Má con phải vay ngân hàng vớt lãi xuất cao để đầu tư mua. Ba má con phải vô rừng rú, rừng sâu nước độc vào Bù Da Mập, biên giới Lộc Ninh để làm đường nuôi tụi con, để đầu tư vô miếng đất đó. Ba con hồi làm cơ quan liêm khiết, không có tiền đâu, nghèo lắm. Má con phải chạy đầu nầy đầu kia để vay mượn đầu tư vô miếng đất. Bây giờ về già cũng không có miếng đất nào để dưỡng già hết, bị người ta chiếm hết rồi. Cống hiến cả đời bây giờ đầu hai thứ tóc bị ở tù. Ba con đau tim phải ở nhà đau khổ chờ vợ. Biết vợ mình đúng mà không làm gì được. Con nghĩ lại con thấy cuộc đời ba má con khổ thật. Con thấy sợ.”

Cả một đời làm việc vất vả, rồi đem tiền đầu tư vào mua đất để dành sau khi già còn có tiền sinh sống vì lương hưu không đủ trả nợ và không đủ sống. Nhưng nay, mảnh đất mà vợ chồng bà chắt chiu với bao hy vọng bị chiếm đoạt. Bà Hài đội đơn đi kiện khắp nơi suốt 12 năm. Chẳng những Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Bình Dương không xét xử mà còn ra quyết định thu hồi miếng đất mà vợ chồng bà đã mua và được phép sử dụng trong vòng 50 năm. Bà Hài làm đơn kêu cứu thì kết quả là bị công an bắt nhốt vào tù 5 tháng 24 ngày, vào tháng 8 năm 2006. Lần nầy, sau khi bà tham gia biểu tình vào ngày 9 tháng 12 năm 2012 tại Hà Nội, khi bà trở về, công an vào nhà còng tay đem nhốt vào nhà tù Bến Lớn. Toà án Nhân Dân Tỉnh Bình Dương đã mở phiên toà Phúc Thẩm, ngày 27 tháng 12, kêu án bà 9 tháng tù giam. Ông Đỗ thành Huấn cho biết thêm nguyên nhân của cuộc trả thù nầy:

“Năm 2006 chị Hài đi tù. Tỉnh ra quyết định bãi bỏ quyết định sử dụng đất và thu hồi hết đất. Cái quyết định giao quyền sử dụng đất 16 năm rồi bây giờ nói cái quyết định đó sai, thu hồi lại, bãi bỏ. Từ đó bà Hài đi kiện riết, kiện riết. Vừa rồi, cách đây 1 tháng bà Hài viết chữ trên áo là “yêu cầu Chủ Tịch Lê Thanh Cung đối thoại” thì nó bắt bả rồi kêu án chị 9 tháng tù. Nó vô nhà còng tay. Lần nầy nó vô nhà nó xét nhà, khám nhà. Lần trước nó cũng khám tung nhà lên hết, lần nầy nó cũng khám tung nhà lên hết. Rồi nó còng tay chị Hài chở đi nhốt ở Bến Lớn. Ngày 1 anh có đến thăm một lần, thấy chị gầy hơi xanh nhưng tinh thần rất kiên cường. Bả nói bả ra tù rồi bả sẽ đi nữa. Bả nói coi “9 tháng tù như một giấc ngủ trưa.”

Trên bước đường gian truân đi tìm công lý, bà Hài đã quen biết rất nhiều dân oan. Đa số họ là phụ nữ. Nhiều người mất hết đất đai nhà cửa khiến gia đình đói rách, lang thang phải sống vất vưởng nơi đầu đường, xó chợ. Họ là những người đàn bà yếu đuối nhưng ý chí rất mạnh mẽ. Vì cùng chung cảnh ngộ nên thông cảm nhau. Những phụ nữ dân oan quen biết bà Trần Thị Hài đã thân mật gọi bà là Chị Cả. Cô Trần Ngọc Anh, một phụ nữ đã đi đòi đất bị chính quyền cướp đoạt hơn 11 năm. Cô đã kể lại cuộc biểu tình chống Trung Cộng ngày 9 tháng 12 năm 2012 vừa qua đã có cớ để công an đến nhà còng tay bà Hài đem giam vào tù:

Má con phải chạy đầu nầy đầu kia để vay mượn đầu tư vô miếng đất. Bây giờ về già cũng không có miếng đất nào để dưỡng già hết, bị người ta chiếm hết rồi.

» Anh Đỗ Ngọc Hợp

“Chị Hài là chị kết nghĩa của con. Chế độ gì mà bất công quá đi! Nó không biết làm gì chị Cả của con thì nó gài vào cái tội “gây rối an ninh trật tự công cộng”. Những lần Chị Cả đấu tranh rất là mạnh mẽ. Chị Cả không bao giờ lùi bước, không nhân nhượng bọn quan tham nầy. Quyết đấu tranh tới cùng nên nó thù vặt nó mới bắt chị. Ra Hà Nội đợt vừa rồi, con với chị giăng biểu ngữ lên nói sự thật là “Một Đảng cầm quyền, người dân không có quyền kiểm soát quyền lực của Đảng thì dân làm sao có quyền tự do và hạnh phúc. Yêu cầu cái đảng cầm quyền hãy trả lại quyền tự do, quyền sống đúng nghĩa cho người dân Việt Nam. Nó giựt cái biểu ngữ đó. Ba mươi phút sau, con với chị làm lại cái biểu ngữ khác, nó giựt ba lần như vậy. Sau đó, chị em con đi biểu tình chống Trung Quốc thì trên con đường về con biết có công an, an ninh vẫn đi theo. Khi về Bình Dương ngày Chủ Nhật, sang Thứ Hai nó ập vô nhà bắt Chị Cả và Mai Anh.”

Cô Anh cũng bị công an bắt giam và đánh đập dã man trong tù. Cô cho biết cái giá phải trả cho cuộc tranh đấu không cân sức giữa những người dân oan và lực lượng công an có dùi cui, súng đạn:

“Trời ơi! Đấu tranh mà bị đánh. Đánh Chị Cả con mà là phụ nữ đó nghen, đánh tét lưng luôn máu chảy xuống. Còn con nằm vật vờ nó kéo vô bệnh viện nằm vật vờ bất tỉnh đến ba ngày trời mới tỉnh dậy. Con hỏi dì thấy có một chế độ nào mà đánh phụ nữ như thế không? Từ đó, con với Chị Cả quyết tâm chấp nhận hy sinh để nói lên một tiếng nói cho mọi người trên thế giới Việt kiều, thanh niên, sinh viên trong nước ngoài nước đấu tranh đòi lại nhân quyền thật sự, đúng nghĩa cho người dân Việt Nam.”

Nhiều bất công, uất ức


Bà Trần Thị Hài trong khí thế xuống đường thể hiện lòng yêu nước. AFP photo

Kể từ khi vác đơn đi kiện, gia đình bà Hài đã trải qua biết bao tai biến. Ông Huấn bị xe tông gãy tay, xém chết vào năm 2006. Cũng năm đó, bà ngồi tù khi ông đang mổ tim. Đứa con gái út có chồng đang sống tại Đức, cô đang học Kiến Trúc Sư, thấy mẹ quá khổ cực nên muốn bảo lãnh mẹ sang Đức chăm lo cho các cháu và tránh xa những đau khổ, bất trắc có thể xảy ra. Nhưng hai lần ra sân bay, hai lần bị công an Tỉnh Bình Dương ra lệnh không cho xuất cảnh. Ông Đỗ Thành Huấn nói:

“Nó mua cái nhà ở bên Đức rồi nó sửa. Nó muốn chị Hài sang bên đó trông con giùm nó để nó học Kiến Trúc mà. Xin passport đàng hoàng. Nó mua vé máy bay rồi, lên sân bay rồi. Đồ khám hết qua tới phòng cách ly rồi. Hỏng biết tại sao ách chị Hài trở lại. Hai đứa cháu ngoại nó khóc quá trời. Không có bà ngoại đi nó khóc. Trước khi đi, công an có mời anh chị, rồi mời cháu Anh, mời cháu Hợp đến cam kết là ra nước ngoài không có phỏng vấn, không có trả lời phỏng vấn không có nói gì ảnh hưởng đến người Việt Nam. Làm xong rồi đi, tới khi xuống dưới rồi ách lại không cho đi. Sau làm đơn nữa, rồi chị Hài lại đi mua vé, xuống đó nó lại đuổi một lần nữa. Lúc đó cháu Anh đã đi về Đức rồi. Chớ đừng có nói đi, không đi được đâu. Đừng có mơ ước.”

Ông nói sự bất công, đàn áp không làm cho vợ chồng ông chùn bước. Họ sẵn sàng hy sinh mạng sống để đi tìm công lý.

Một mình trong căn nhà vắng lặng, ông đau khổ, lo lắng cho vợ hiền. Ông đọc cho tôi nghe bài thơ thương nhớ vợ:

Em là thiên thần

Em trong tù chỗ biệt giam

Nhắn ra ngoài chỉ hỏi thăm

Anh có khoẻ?

Em một mình giữa trùng dương sóng cả

Lo về anh nơi bờ bến bình yên

Em là Mẹ

Là Chị

Là Em

Là gộp lại bao nỗi niềm trắc ẩn

Mẹ sinh anh dưỡng nuôi vài năm tháng

Em một đời lận đận những lo toan

Nào lẽ phải công bằng

Nào anh

Nào con

Em là thiên thần giữa trần gian tù ngục

Đỗ Thành Huấn

(Viết trong bệnh viện Thống Nhất Sài Gòn

vào tháng 8 năm 2006 sau ca mổ tim thay van 10 ngày)

Chú thích:

*Lý lịch trích ngang của nhạc sĩ Đỗ Thành Huấn trong tập thơ nhạc “Sau Cơn Mưa” (1989) do Hội Văn Học Văn Học Nghệ Thuật tỉnh Bình Dương ấn hành. Theo tài liệu Wikipedia thì gọi là nước Ukraine, sát biên giới Nga. Liên Xô đã sáp nhậpTây Ukraine vào Liên Bang Nga vào ngày 15 tháng mười một năm 1939. Ukrainne được trả độc lập từ Liên bang Xô viết vào 24 tháng 8 năm 1991.

Nguồn: RFA

Khách Thuy Hanh (khách viếng thăm) gửi lúc 13:39, 15/01/2013 - mã số 76727

Bà Trần Thị Hài tiêu biểu cho nét đẹp yêu nước nói chung và nét đẹp tâm hồn cao quí và mạnh mẽ tuyệt vời của phụ nữ VN nói riêng.
Thật đáng tôn vinh "Giấc ngủ trưa của Người đẹp Bình Dương".
Xin được nghiêng mình trước bà, người phụ nữ yêu nước.

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
5 + 0 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Suy ngẫm

Hỡi mọi con người! Bạo chúa chỉ có vẻ to lớn vĩ đại khi các bạn quỳ gối trước mặt nó. Hãy đứng lên! Không quyền lực nào có thể thống trị được những con người Tự Do…

— Etienne de la Boétie

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 1 thành viên256 khách truy cập.

Thành viên online

Tâm Như

Kỷ lục: Có 4638 người ghé thăm vào 15-05-2014 lúc 09h47.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

Hãy bấm để ủng hộ tài chính cho Dân Luận. Thu chi quỹ Dân Luận được công bố công khai tại đây!