Trương Duy Nhất - Hèn hạ khiếp nhược

Trương Duy Nhất
Chia sẻ bài viết này

Hôm nay 6/1/2013, các báo đồng loạt đưa tin cải táng hài cốt Lê Đình Chinh, người anh hùng liệt sĩ đầu tiên trong cuộc chiến biên giới Việt- Trung 1979. Điều kỳ lạ là hầu hết các báo đều không dám nhắc đến cái tên kẻ thù của cuộc chiến tàn khốc bi thương đó. Duy nhất một tờ Thanh Niên (có lẽ do lọt sàng) đã nêu được đích danh tên kẻ thù - đó là “quân xâm lược Trung Quốc”.

Chưa có thời nào bi hề và nhục nhã thế. Thủ tướng thì phải gọi trại ra là “đồng chí X”. Tàu của bọn cướp biển thì phải gọi là “tàu lạ”. Kẻ thù xâm lược tàn phá quê hương, bắn chết Lê Đình Chinh và hàng vạn đồng đội của anh trong cuộc chiến Việt- Trung 35 năm trước thì không dám gọi thẳng tên mà phải bóng gió xa xôi ám chỉ bằng những cách chung chung khôi hài như: “quân xâm lược từ bên kia biên giới”, “những tên côn đồ từ bên kia biên giới”…

Đến mức mấy chữ “quân Trung Quốc” khắc trên tấm bia ghi chiến tích của quân đội Việt Nam trong cuộc chiến tranh biên giới 1979 cũng bị đục nát như bằng chứng cho sự khiếp nhược đã tới mức không thể diễn tả bằng lời:

Xin đừng ngụy biện bằng những “mười sáu chữ vàng” với “bốn tốt”. Hà Nội, Điện Biên, Sài Gòn, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thừa Thiên… trên khắp nước Việt này vẫn còn nhiều chứng tích của các cuộc chiến tranh Việt- Pháp, Việt- Mỹ, những dòng chữ khắc ghi “tội ác thực dân Pháp, đế quốc Mỹ”… vẫn còn đầy ra đấy. Có ai đục bỏ đâu, có “mười sáu chữ vàng” với “bốn tốt” đâu mà tình hữu nghị Việt - Pháp, Việt - Mỹ vẫn nồng thắm. Thậm chí bao thế hệ người Pháp người Mỹ còn thích tìm đến những nơi chốn đó, thắp hương quỳ lạy và cảm thấy yêu cái nước Việt này hơn.


Lê Đình Chinh

Thế nhưng tại sao cái chữ “quân Trung Quốc xâm lược” lại phải đục bỏ. Đến mức người dân biểu tình phản đối Trung Quốc xâm chiếm biển đảo cũng bị đàn áp, bắt giam. Đến cái tên kẻ thù xâm lược bắn giết đồng bào mình cũng không dám gọi tên. Húy kỵ đến hèn hạ, tránh né đến khiếp nhược như thế nhưng tại sao quan hệ Việt - Trung vẫn chẳng lúc nào yên.

35 năm nằm im trong lòng đất, liệt sĩ anh hùng Lê Đình Chinh và hàng vạn đồng đội của anh đã ngã xuống, thấm máu vùng biên cương kia, có ngờ được rằng hôm nay tổ quốc của các anh lại không dám gọi thẳng cái tên kẻ thù đã nã đạn vào đầu các anh ngày ấy.

Đọc những dòng tin trên báo hôm nay, có ai nhận ra mình đã khóc, nước mắt xót cay? Có ai phải nghiến răng bóp chặt tay thành nắm đấm căm giận…

Không có sự hèn hạ nào hèn hạ bằng. Không có sự khiếp nhược nào khiếp nhược đến thế.

Hồ Gươm gửi hôm Thứ Hai, 07/01/2013
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Nhật Ký Yêu Nước - Nước vẫn trẻ con

Nguyễn Huỳnh Khôi Nguyên - Trời KHÔNG tạo ra người đứng trên người!

Hồng Ngọc - Dân chủ, bầu cử, và không khí chính trị

Bùi Văn Nam Sơn - “Giao lưu trực tuyến” với Hobbes, Locke và Rousseau

Đốp Catherine - Một thế hệ khủng hoảng tình yêu thương


Hồ Gươm gửi lúc 14:28, 08/01/2013 - mã số 76152

Tường thuật 25/8/1978 về Lê Đình Chinh

Dân quân Việt Nam bắt tù binh Trung Quốc ở Cao Bằng ngày 26/2/1979

Hôm 6/1/2012, Việt Nam đã tiến hành lễ an táng hài cốt của anh hùng liệt sĩ Lê Đình Chinh tại quê hương Thanh Hóa.

Nhưng trên một số trang mạng của người Việt có cáo buộc truyền thông nhà nước “không dám” nhắc đến hai chữ “Trung Quốc”, mặc dù ông Lê Đình Chinh được xem là người lính đầu tiên hy sinh trong giai đoạn hai nước căng thẳng ở vùng biên giới 1978-79.

Nhân dịp này, BBC xin giới thiệu lại một bài báo trên truyền thông tiếng Anh, viết về biến cố ngày 25/8/1978.

Đây là bài báo của hãng tin AP, đánh đi từ Bangkok, Thái Lan đúng ngày xảy ra vụ việc:

“Việt Nam và Trung Quốc nói đã xảy ra giao tranh hôm thứ Sáu [25/8] tại một chốt cửa khẩu bên trong lãnh thổ Việt Nam. Cả hai phía nói đã có nhiều người chết và bị thương.

Hà Nội và Bắc Kinh đồng ‎ ý rằng vụ việc xảy ra trong lãnh thổ Việt Nam, nhưng đưa ra tường thuật khác nhau về những gì đã xảy ra.

Đài phát thanh Hà Nội, được theo dõi ở đây [Bangkok, Thái Lan], nói nhiều kẻ “côn đồ” (hooligan) và công an biên phòng Trung Quốc đã vượt qua lãnh thổ Việt Nam, giết hai biên phòng Việt Nam và làm bị thương 25 người Việt.

Tân Hoa Xã của Trung Quốc lại nói bốn người Trung Quốc bị giết và hơn chục người bị thương nặng. Họ nói vụ việc xảy ra ở cửa khẩu Hữu Nghị Quan ở về phía Việt Nam tại biên giới Việt – Trung.

Đài phát thanh Hà Nội nói vụ việc xảy ra sáng thứ Sáu khi biên phòng Việt Nam và các thành viên Mặt trận Tổ quốc đang giúp Hoa kiều, đang bị mắc kẹt ở khu vực biên giới, trở về nhà ở Việt Nam.

Hơn 2.000 người Hoa ở Việt Nam đã bị kẹt tại Hữu Nghị Quan khi Trung Quốc đóng cửa biên giới ngày 12/7, cáo buộc tình báo Việt Nam giả vờ làm người tị nạn để vào Trung Quốc.

Tân Hoa Xã nói chính phủ Trung Quốc đã có lời phản đối mạnh mẽ với Việt Nam về “vụ khiêu khích”. Tân Hoa Xã nói va chạm bắt đầu khi giới chức Việt Nam gửi quân đội và cảnh sát để đàn áp các “nạn nhân” Trung Quốc ở biên giới.


Lễ an táng hài cốt liệt sĩ Lê Đình Chính diễn ra ngày 6/1

Công hàm phản đối được Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trương Hải Phong trao cho Đại sứ Việt Nam Nguyễn Trọng Vĩnh tại Bắc Kinh, theo Tân Hoa Xã.

Vụ trưởng Vụ Trung Quốc Nguyễn Tiến cũng trao công hàm phản đối khẩn cấp cho nhà ngoại giao Trung Quốc Lỗ Minh ở Hà Nội. Ông Tiến mô tả vụ việc là “hành động phá hoại an ninh tại biên giới” và đòi Trung Quốc ngay lập tức chấm dứt khiêu khích, theo đài phát thanh Hà Nội.

Hà Nội nói người Trung Quốc, có dao, gậy, đá, đã đâm một người lính biên phòng được xác định là ông Lê Đình Chinh cùng một trợ tá. Theo Việt Nam, bảy người khác cũng bị phía Trung Quốc làm bị thương nặng.

Còn Tân Hoa Xã lại nói khoảng từ 100 đến 200 an ninh Việt Nam đã lật đổ chỗ ở tạm của các Hoa kiều. Theo cơ quan này, phía Việt Nam có lưỡi lê, dao găm, và gậy.

Tân Hoa Xã nói bốn người Trung Quốc bị giết, hơn chục người bị thương và những người còn lại bị đưa đi.

“Vụ việc có suy tính trước này là tội ác mới của giới chức Việt Nam trong cuộc đàn áp đẫm máu và tẩy chay người Hoa,” Tân Hoa Xã nói. “…Vụ này là bước đi nghiêm trọng và bừa bãi của phía Việt Nam” nhằm phá hoại cuộc đàm phán về biên giới.

Tân Hoa Xã nói Thứ trưởng Trung Quốc đã đòi Việt Nam chấm dứt ngược đãi Hoa kiều ở Việt Nam.

Trung Quốc đã cáo buộc Việt Nam ngược đãi số dân Hoa kiều đông đảo ở Việt Nam. Giới chức Trung Quốc nói khoảng 180.000 người Hoa đã từ Việt Nam trở về Trung Quốc.

Trong một buổi phát thanh cuối tuần trước, đài phát thanh Hà Nội kêu gọi đất nước sẵn sàng cho một cuộc chiến lớn chống lại “phản động quốc tế” – từ mà Việt Nam dùng để ám chỉ người Trung Quốc.

Việt Nam nói cuộc ra đi của người Hoa một phần là vì tin đồn của các “phần tử xấu” nói rằng họ sẽ bị trả thù do xung đột biên giới giữa Việt Nam và Campuchia, mà Trung Quốc đang ủng hộ Campuchia. Việt Nam được Liên Xô ủng hộ.”

BBC

Kháchquenquen (khách viếng thăm) gửi lúc 19:32, 07/01/2013 - mã số 76080
Vũ Như Cẩn(khách viếng thăm) viết:
Phiên Ngung viết:
Nếu chỉ bị côn đồ đánh giết, sao tôn lên làm liệt sĩ?

Chết trong khi làm nhiệm vụ , đương nhiên được phong liệt sĩ .

Chú công an trẻ này [1] cũng chống côn đồ mà chết, nhưng đâu có được phong liệt sĩ? Hình như chống "côn đồ nội" mà chết không phong liệt sĩ? chừng nào chống "côn đồ ngoại" mới phong liệt sĩ? chắc cũng hổng phải?! Em nghĩ giờ mà anh nào xui mà bị chết giống anh Chinh chắc được liệt vô hạng "thế lực thù địch", phải hông các bác?

http://www.nhandan.com.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/chinh-tri/nguoi-tot-viec-tot/truy-t-ng-huy-ch-ng-tu-i-tr-d-ng-c-m-cho-trung-s-ng-long-1.328325 [1]

Đinh Mạnh Vĩnh

VN2006A gửi lúc 18:18, 07/01/2013 - mã số 76077
Vũ Như Cẩn(khách viếng thăm) viết:

Chết trong khi làm nhiệm vụ , đương nhiên được phong liệt sĩ .

Chú Cẩn nói đúng!!! Công an làm nhiệm vụ săn bắt cướp bị chết trong khi làm nhiệm vụ cũng có thể được (truy) phong là liệt sỹ.

Liệt sỹ Tô Vĩnh Diện chết vì đem thân chèn pháo cho khỏi lăn xuống vực, chứ có phải vì trực tiếp đánh nhau với giặc Pháp đâu.

Lúc Lê Đình Chinh hy sinh, mình vẫn còn bé tí, sau còn cùng với bọn trẻ con hát bậy: anh Lê Đình Chinh đứt giây thần kinh...

Nhưng cũng biết kha khá về thời sự lúc đó. Chủ yếu là do ông nội. Cụ quan tâm đến tình hình thời sự, nhưng mắt kém, toàn đưa báo bắt thằng cháu đọc (để tập đọc luôn). Bé tí nhưng suốt ngày phải đọc báo Nhân dân!!! :D

Dân An Nam lạ, lúc chống TQ thì cái gì cũng có thể là TQ được, lúc hèn thì nhũn như con chi chi.

Thời những năm 80, nghệ sỹ Thanh Nga (cải lương) bị chết cũng là do bàn tay của quân bành trướng Bắc Kinh?! Phim Điện Biên Phủ, tù binh Pháp cũng cố bịa ra, lồng vào mấy thằng Pháp gốc Hoa là gian nhất, bẩn nhất...

Giờ thì câm như hến!

Vũ Như Cẩn(khách viếng thăm) (khách viếng thăm) gửi lúc 16:36, 07/01/2013 - mã số 76070
Phiên Ngung viết:
Nếu chỉ bị côn đồ đánh giết, sao tôn lên làm liệt sĩ?

Chết trong khi làm nhiệm vụ , đương nhiên được phong liệt sĩ .

Phiên Ngung gửi lúc 16:11, 07/01/2013 - mã số 76069

Nếu chỉ bị côn đồ đánh giết, sao tôn lên làm liệt sĩ?

VN2006A gửi lúc 15:32, 07/01/2013 - mã số 76068
Hồ Gươm viết:
Thực ra, vào thời điểm Lê Đình Chinh bị giết chết, lúc đó chiến tranh biên giới phía Bắc chưa xảy ra, những xung đột ở đường biên dù là do "côn đồ" đi chăng nữa thì cũng là côn đồ giả danh từ bên kia biên giới vượt sang gây hấn, nhưng hơn 30 năm sau, khi nói về biến cố này mà không nhắc đến một từ Trung Quốc ở trong bản tin thì rõ ràng là một sự cố tình có tính toán, do vậy, những phê phán của bác Trương Duy Nhất, hay Ba Sàm không hề sai.

Mình chưa có thời gian đi đọc, dù chỉ là online, xem các báo chí VN nói như thế nào.

Đồng ý là phải nói đến TQ, phải có từ TQ, và nên giới thiệu sơ qua bối cảnh, sự việc xảy ra lúc đó.

Nhưng được khen là dũng cảm như báo Thanh Niên vì nói là quân xâm lược TQ chưa hẳn là đúng. Gần nửa năm trước khi xung đột, chưa ai biết lúc đó là liệu có xảy ra hay không, nên người ta gọi là côn đồ -vào thời điểm đó- là OK.

Báo Dân Trí có nhắc lại, thì cũng chỉ đáng phê phán ở chỗ là không mô tả kỹ hơn sự việc xảy ra lúc đó ở biên giới Việt-Trung thôi, không nên dùng ngay từ đao to, búa lớn để choảng người ta.

Đôn (khách viếng thăm) gửi lúc 09:46, 07/01/2013 - mã số 76055

Tôi buồn cho ông Trương. Không biết bấy lâu ông ở đâu? làm gì?
Những người Cộng Sản từ năm 1917 ở đâu cũng vậy, chỉ là lũ côn đồ không hơn không kém. Nếu ai chưa nhận ra thì e quá muộn, chẳng còn gì đáng nói nữa. Tôi cũng buồn cho một số người bị lừa gạt tin rằng CS có lương tri, đạo đức của con người.

Lê minh Triết (khách viếng thăm) gửi lúc 08:40, 07/01/2013 - mã số 76053

Thôi, xin các ông hảy để cho anh Chinh được yên nghỉ và gia đình anh bớt nhức nhối. Anh chết vì cái gì? Anh cũng chỉ là một con tốt thí hi sinh đúng lúc cái loa nó cần. Lổi cũng chẳng phải tại cái loa, cũng chẳng phải tại cái đám đông hốt hoảng, giận dử bị chận ở cửa khẩu, cũng chẳng phải tại cái đám "côn đồ" mà đảng và nhà nước tài tình của ta ko dám gọi đúng tên. Thủ phạm chính gây ra cái chết của anh là ..... mấy thằng ....đặt quyền lợi cục bộ, cá nhân, đảng phái của mình lên trên sự phát triển dài lâu của dân tộc, đất nước, thực hiện những chính sách mù quáng, tuỳ tiện, và lúc nào cũng nhân danh..... tổ quốc, nhân dân. Chúng nó vẫn ngồi đấy, cha truyền con nối, cháu... hưởng sái. Phải chỉ đích danh chúng để ko còn những nạn nhân như anh Lê Đình Chinh nửa. Đó là việc chúng ta phải làm.

Hồ Gươm gửi lúc 07:19, 07/01/2013 - mã số 76049

Thực ra, vào thời điểm Lê Đình Chinh bị giết chết, lúc đó chiến tranh biên giới phía Bắc chưa xảy ra, những xung đột ở đường biên dù là do "côn đồ" đi chăng nữa thì cũng là côn đồ giả danh từ bên kia biên giới vượt sang gây hấn, nhưng hơn 30 năm sau, khi nói về biến cố này mà không nhắc đến một từ Trung Quốc ở trong bản tin thì rõ ràng là một sự cố tình có tính toán, do vậy, những phê phán của bác Trương Duy Nhất, hay Ba Sàm không hề sai.

Hồ Gươm gửi lúc 07:01, 07/01/2013 - mã số 76048

Theo link này thì:

Cung cấp tài liệu cho các bác khỏi thắc mắc về trường hợp hy sinh của AH-LS Lê Đình Chinh. Nguồn tài liệu: BĐBP (Bộ Đội Biên Phòng?)
___________________________________

Ngày 12 tháng 7 năm 1978, phía TQ đột ngột ra lệnh đóng cửa khẩu. Từ đó, số người Hoa bị chặn lại ứ nghẽn ở các cửa khẩu ngày càng đông (Bắc Luân hơn 1.000 người; Hữu Nghị hơn 4.000 người; Lào Cai 500 người). Họ sống trong cảnh "màn trời, chiếu đất" gây nhiều khó khăn cho ta trong việc giữ gìn an ninh trật tự xã hội. Vì vậy, vấn đề giải tỏa người Hoa ở các cửa khẩu trở thành nhiệm vụ cấp bách.

Ngày 8 tháng 8 năm 1978, ta thực hiện kế hoạch giải tỏa người Hoa ở cửa khẩu Bắc Luân (Quảng Ninh). Đúng 9 giờ 25 phút, đội công tác (gồm 25 chiến sĩ công an nhân dân vũ trang, 13 đồng chí cảnh sát nhân dân, 6 cán bộ y tế và các phóng viên báo chí quay phim, nhiếp ảnh) lên cầu giải thích, vận động người Hoa quay trở lại sinh sống ở Việt Nam. Khi đoàn công tác vừa bước chân lên tới đầu cầu thì bị bọn côn đồ ném gạch đá tới tấp vào đoàn ta, làm cho một số đồng chí bị thương. Do có kế hoạch trước nên khi xảy ra xung đột, các lực lượng ta liền tập trung tấn công trấn áp những tên côn đồ đầu sỏ, đuổi chúng chạy dạt về bên kia biên giới. Đến 10 giờ 10 phút, cả 700 người Hoa ùn tắc tại cửa khẩu kéo nhau chạy về bên kia cầu. Tình hình khu vực cửa khẩu Bắc Luân được kiểm soát. Tại khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, đến đầu tháng 8, số người Hoa ùn lại đã lên tới trên 4.000 người. Họ dựng lán bừa bãi ở khu vực cấm, ăn ở rất mất vệ sinh. Bọn phản động trong số người Hoa chuẩn bị gây rối trật tự trị an ở khu vực cửa khẩu. Kiên quyết không để tình trạng này kéo dài, dưới sự chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Cao Lạng quyết tâm giải toả toàn bộ số người Hoa đang ùn lại cửa khẩu. Ban "giải toả người Hoa" được thành lập. Tỉnh ủy Cao Lạng huy động lực lượng công an nhân dân vũ trang cùng các lực lượng khác ở địa phương phối hợp tham gia kế hoạch giải toả, lấy lực lượng Đồn biên phòng Hữu Nghị và Trung đoàn 12 (Đoàn Thanh Xuyên) làm nòng cốt. Thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Đảng đoàn Bộ Nội vụ, Bộ Tư lệnh Công an nhân dân vũ trang cử đồng chí Đại tá Trịnh Trân, tham mưu trưởng lên Lạng Sơn trực tiếp chỉ đạo giải tỏa ở khu vực cửa khẩu Hữu Nghị.

Rút kinh nghiệm từ việc đấu tranh giải toả người Hoa ở Bắc Luân, ngày 25 thàng 8 năm 1978, ta thực hiện kế hoạch giải toả cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn). Đúng 8 giờ 30 phút sáng, đoàn cán bộ Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cao Lạng, Quảng Ninh, thành phố Hà Nội và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Cao Lạng, các y, bác sĩ với sự bảo vệ của 25 cán bộ, chiến sĩ đồn Hữu Nghị và 20 đồng chí của Đại đội 6 Trung đoàn 12 được tăng cường bảo vệ tại kilômét số 0 đến thăm hỏi, động viên bà con người Hoa trở về nơi ở cũ làm ăn sinh sống bình thường thì bọn côn đồ lăm lăm gậy gộc, dao quắm, gạch đá trong tay và được sự chi viện của 500 công an từ bên kia biên giới tràn sang kilômét số 0, chiếm lĩnh đồi Pò Cốc Phung xông vào hành hung đoàn cán bộ ta. Lực lượng bảo vệ của ta do đồng chí Hứa Viết Pháy chỉ huy đã dũng cảm bảo vệ đoàn cán bộ, quật ngã hàng chục tên côn đồ, chặn đường tiến công của chúng, tạo điều kiện cho các đồng chí của mình đưa đoàn cán bộ dân vận xuống chân đồi. Từ bên kia biên giới, bọn côn đồ lại ùn ùn kéo sang. Trên đỉnh đồi, hàng trăm tên côn đồ và công an H1 vẫn đứng đông đặc. Tình hình ngày càng trở nên căng thẳng, Ban chỉ đạo "giải toả người Hoa" quyết định điều thêm lực lượng của Đồn Hữu Nghị và Đại đội 6 Trung đoàn 12 lên chi viện.

Cuộc chiến đấu không cân sức diễn ra rất các liệt trên sườn đồi Pò Tèo Hào ở sát cửa khẩu Hữu Nghị. Một tiểu đội thuộc Đại đội 6 Trung đoàn 12 do Tiểu đội trưởng Lê Đình Chinh chỉ huy cùng các chiến sĩ lao thẳng lên đồi Pò Cốc Phung, bằng gậy gộc, gạch đá lấy được của địch, các chiến sĩ ta đánh gục hàng chục tên côn đồ hung hãn. Đại đội trưởng Nguyên dẫn đầu một tổ đánh dạt bọn côn đồ lên trận đỉnh đồi, đánh gục tên cầm loa làm cho hắn ngã lăn xuống tận sườn đồi bên kia. Tiểu đội trưởng Lê Đình Chinh vượt qua trận mưa gạch đá, xông vào đánh gục bốn tên côn đồ cứu được bà Thuận đang nằm ngất xỉu sau một tấm sạp.

Giữa vòng vây của đối phương, Lê Đình Chinh nghe tiếng kêu cứu của đồng đội Lê Xuân Tước, anh quay ngoắt lại, xông vào đánh gục 5 tên côn đồ đang vây chặt lấy Tước, cứu Tước thoát nạn. Đang xông lên truy kích địch, Lê Đình Chinh bị một tên địch ném đá vào gáy, máu chảy đầm đìa nhưng Chinh vẫn xông lên tấn công bọn côn đồ. Bất ngờ, bọn côn đồ nấp sau một chiếc lán dùng gậy vụt ngang ống chân Lê Đình Chinh. Anh mất đà ngã sấp xuống. Bốn tên côn đồ lao tới dùng dao quắm chém tới tấp vào đầu, vào cổ anh. Lê Đình Chinh anh dũng hy sinh lúc 10 giờ 30 phút trên đồi Pò Cốc Phung.

Giữa trưa, Ban chỉ đạo gồm các đồng chí: Trường Minh, Bí thư Tỉnh ủy Cao Lạng; Trung tướng Đàm Quang Trung, Tư lệnh Quân khu 1; Đại tá Trịnh Trân - Tham mưu trưởng Công an nhân dân vũ trang đang họp thì nghe tin xảy ra xung đột lớn ở khu vực cửa khẩu Hữu Nghị. Đồng chí Trịnh Trân lập tức lên trực tiếp chỉ đạo đấu tranh và quyết định điều gấp Trung đoàn 12 lên chi viện, quyết chiếm lại điểm cao Pò Cốc Phung. Đúng 15 giờ, lực lượng chi viện của ta nhất loạt xông lên.

Tiếng hô "xung phong" vang dậy núi rừng biên cương. Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 dũng mãnh xông lên, đánh thẳng vào các điểm chốt đối phương chiếm giữ trái phép trên các ngọn đồi. Trước khí thế áp đảo của các chiến sĩ ta, bọn côn đồ kinh hồn bạt vía, chúng xô đẩy nhau, đạp lên nhau tháo chạy... Trên 4.000 người Hoa bị ứ nghẽn tại đây cũng ùn ùn kéo nhau chạy theo về bên kia biên giới. Ngay lập tức, cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân vũ trang dàn thành một hàng ngang, dùng những vật liệu đã chuẩn bị sẵn như dây thép gai, gạch đá, chông, mìn rào chặt biên giới. Lúc 17 giờ 25 phút, lá cờ đỏ sao vàng của Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 12 được kéo lên đỉnh đồi Pò Cốc Phung, nơi Lê Đình Chinh vừa mới hy sinh.

VN2006A gửi lúc 06:29, 07/01/2013 - mã số 76046

Chỗ này mình đồng ý với Lỗ Trí Thâm!!!

Lê Đình Chinh chết lúc mình đang còn ở VN, trước khi chiến tranh Việt Trung xẩy ra. Lúc đó đang đuổi người Hoa về nước, 1 thầy giáo và 1 cô giáo của mình phải về nước. TQ cũng chẳng mặn mà gì với những người này, nhưng lợi dụng làm ầm lên là "VN bài xích và khủng bố người Hoa".

Những người Hoa phải về nước bị dồn lên biên giới, bên TQ chặn lại 1 cách cố tình và liên tục giật dây cho các nhóm côn đồ trong nhóm người Hoa và có thể là cả lính biên phòng của TQ trà trộn vào nữa gây rối trong khi những người Hoa nằm trong cảnh màn trời, chiếu đất chờ về nước.

Theo báo chí VN lúc đó, lính biên phòng của VN khi đi giải quyết những vụ xô xát ở biên giới là không được phép mang theo vũ khí!!! Tránh cho TQ có cớ tuyên truyền thêm.

Lê Đình Chinh chết là do bị dao chém. Nếu tôi nhớ không nhầm thì báo chí lúc đó, ít ra là báo "thiếu niên tiền phong" cho độ tuổi như mình, đăng là côn đồ. Chưa đánh nhau, nên chưa gọi là quân xâm lược!!!

Dân lề trái như Trương Duy Nhất, ba sàm hay ai đó đừng có vội và quá khích nói lung tung!!! Hình như báo dân trí dùng từ côn đồ?

Vừa đọc xong còm của Hồ Gươm đưa lên, lại cả Nguyễn Quang Lập cũng phát biểu linh tinh!!!

OK. Việc gọi là quân xâm lược TQ hay côn đồ cứ để đấy cãi nhau tiếp. Nhưng bây giờ ai có báo cũ vào thời đó scan lên đây!!! Trí nhớ mình tương đối tốt, nên dám chắc là báo lúc đó cũng gọi là côn đồ. Đơn giản là vì chưa đánh nhau!!!

Thành Ca (khách viếng thăm) gửi lúc 03:15, 07/01/2013 - mã số 76033
Lỗ Trí Thâm viết:
Trường hợp hi sinh của Lê Đình Chinh tôi biết.

Anh Chinh bị hy sinh không phải do quân Trung Quốc mà do người Việt (gốc Hoa)sinh sống lâu đời ở VN gây ra.

Lần đầu tiên nghe thông tin này. Bác Lỗ Trí Thâm có thể cho biết bác trực tiếp chứng kiến hay bác nhận thông tin này từ ai, cơ quan nào, bao giờ không?. Nếu trực tiếp chứng kiến thì khi đó bác ở cương vị nào và có ai làm chứng không?.
Tôi đồ bác đang tung hỏa mù gây nhiễu.

Lỗ Trí Thâm gửi lúc 01:49, 07/01/2013 - mã số 76025

Trường hợp hi sinh của Lê Đình Chinh tôi biết.

Anh Chinh bị hy sinh không phải do quân Trung Quốc mà do người Việt (gốc Hoa)sinh sống lâu đời ở VN gây ra.

Vào 1978 TQ hô hào người Hoa về nước để phá hoại kinh tế VN. Lê Duẩn mượn gió bẻ măng đuổi nốt những người chần chừ ở lại.
Khi làn sóng Hoa kiều đanh ùn ùn kéo qua biên giới thì TQ đột nhiên đóng cửa không cho Hoa Kiều Về nước nữa.THế là phía VN đột nhiên phải quản lí số người Hoa khổng lồ ở biên giới vì danh chính ngôn thuận vẫn là công dân VN.
Tình hình lộn xộn do đám đông di tản và do TQ xúi dục luôn luôn gây mất trật tự và bạo loạn , dùng dao và mã tấu làm đầu gấu vùng biên giới.Sáng hôm đó mới ngủ dậy thì anh Chinh cùng đồng đội nhận lệnh ra ngay hiện trường , không được phép mang theo vũ khí chỉ tay không bao vây bọn đầu gấu.Khi có tín hiệu thì toàn bộ lực lượng công an vũ trang tay không đánh nhau tước vũ khí của đám người kia.Anh Chinh bị chém vào sau lưng.Ngay lúc đó phía VN đã tố cáo TQ hại chiến sĩ VN nhưng phía TQ đổ lỗi là do người VN gây ra trên phía đất VN không liên quan gì đến phía TQ.

Lào Xào (khách viếng thăm) gửi lúc 01:48, 07/01/2013 - mã số 76023

Các bác có nóng thì phải nóng từ lúc:

- Ngày giỗ của Mã Viện được đoàn ca múa từ VN sang phục vụ.
- Ma Chiến Hữu ra đời ở các hiệu sách.
- Lào Cai sửa đổi ngày tái lập cho trùng với quốc khánh Tàu và bắt dân treo đèn lồng kiểu Tàu.
- Sách sử cũng không dám gọi kẻ địch của Hai Bà Trưng là ai.
- Bia của lính chết trận ở biên giới bị đục bỏ tên kẻ xâm lược.
- Nghĩa địa của quân Tàu được gọi là liệt sĩ.
- VN gởi điện chào mừng quốc Khánh Tàu ở Tam Sa.

và nhiều, rất nhiều sự kiện khác nữa.

Chỉ sợ là huyết áp của các vị không chịu nổi nếu tổng hợp vô số các dữ kiện này vào đầu cùng một lúc.

Hồ Gươm gửi lúc 01:25, 07/01/2013 - mã số 76021

Tôn vinh liệt sĩ, tránh nhắc Trung Quốc?


Lễ an táng hài cốt liệt sĩ Lê Đình Chính diễn ra ngày 6/1

Đang có tranh cãi trên mạng quanh cách tường thuật của truyền thông Việt Nam về lễ an táng hài cốt liệt sĩ đầu tiên trong cuộc chiến biên giới Việt – Trung.

Buổi lễ an táng hài cốt Anh hùng, liệt sĩ Lê Đình Chinh, được xem là người lính đầu tiên hy sinh trong giai đoạn hai nước căng thẳng ở vùng biên giới 1978-79, vừa diễn ra sáng 6/1 ở nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng, TP Thanh Hóa.

Tuy vậy, hầu hết các báo trong nước đều chỉ nói ông Chinh hy sinh khi “chiến đấu chống quân xâm lược”, chứ không nhắc hai chữ “Trung Quốc”.

Bảo vệ biên giới

Theo báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản, đơn vị của ông Lê Đình Chinh “được điều động lên tỉnh Lạng Sơn bảo vệ biên giới phía bắc” vào năm 1978.

Tờ báo nói ông hy sinh ngày 25/8/1978 “trong chiến đấu chống quân xâm lược” và được phong tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” ngày 30 cùng tháng đó.

Báo Tiền Phong thì viết ông “đã hy sinh khi đang chiến đấu bảo vệ đồng đội và người dân khỏi quân xâm lược từ bên kia biên giới”.

Một tờ báo phía Nam, tờ Tuổi Trẻ, tường thuật “khi đang chiến đấu bảo vệ đồng đội và cán bộ của mình, anh Lê Đình Chinh đã hi sinh”.

Một trang mạng khác, báo Dân Trí, nói ông bị sát hại vì “những tên ‘côn đồ’ từ bên kia biên giới kéo sang”.

Dường như báo Thanh Niên là cơ quan truyền thông nhà nước duy nhất viết ông Chinh “hi sinh tại biên giới phía Bắc khi đang chiến đấu chống lại quân xâm lược Trung Quốc”.

Chỉ trích

Một luồng dư luận trên mạng đang lên tiếng chỉ trích cách đưa tin này.

Nhà văn Nguyễn Quang Lập hỏi: “Vì sao báo Dân Trí không chỉ đích danh kẻ sát hại anh hùng Lê Đình Chinh là bọn Trung Quốc xâm lược mà gọi đó là côn đồ?”

“Ai, kẻ nào đã cấm báo Dân Trí không được nhắc đến hai tiếng Trung Quốc, kẻ đó nhất định là đồng bọn của lũ bán nước cầu vinh,” ông phẫn uất.

Trong khi đó, trang điểm báo Ba Sàm đặt câu hỏi cho Ban Tuyên giáo Trung ương, nơi quản l‎ý báo chí trong nước: “Có hay không chuyện cấm các báo nhắc tới hai chữ ‘Trung Quốc’ khi nói về người anh hùng mà thế hệ trẻ đã và đang học tập tấm gương, nhưng lại không được biết kẻ nào đã giết anh?”

Đọc những dòng tin trên báo hôm nay, có ai nhận ra mình đã khóc, nước mắt sót cay?

» Trương Duy Nhất

Một blogger khác, Trương Duy Nhất, gọi cách đưa tin hôm 6/1 là “bi hề và nhục nhã”.

“Đọc những dòng tin trên báo hôm nay, có ai nhận ra mình đã khóc, nước mắt sót cay? Có ai phải nghiến răng bóp chặt tay thành nắm đấm căm giận…”

“Không có sự hèn hạ nào hèn hạ bằng. Không có sự khiếp nhược nào khiếp nhược đến thế,” ông viết.

Thi hài của ông Lê Đình Chinh, sau khi ông hy sinh, được đặt Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, nhưng bây giờ được đưa về Thanh Hóa.

Ông Lê Đình Chinh, lúc hy sinh, đang là Thượng sĩ, Tiểu đội trưởng trong đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Công an nhân dân vũ trang (sau này là Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng).

Khi chiến tranh biên giới Việt – Trung chính thức nổ ra tháng Hai năm 1979, tên của ông được nhắc đến rộng rãi qua bộ máy tuyên truyền của Việt Nam.

Một ca khúc nổi tiếng giai đoạn ấy là bài hát “Chúng tôi là đồng đội của Lê Đình Chinh” do Phạm Tuyên sáng tác.

Nguồn: BBC

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
2 + 1 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Suy ngẫm

Ma trận là một hệ thống, Neo. Hệ thống đó là kẻ thù của chúng ta. Nhưng khi anh ở bên trong, nhìn xung quanh, anh thấy gì? Thương nhân, giáo viên, luật sư, thợ mộc. Chính tâm trí của họ là cái mà chúng ta đang cố gắng cứu lấy. Nhưng cho đến khi chúng ta thực hiện, những người này vẫn là một phần của hệ thống và điều này khiến họ trở thành kẻ thù của chúng ta. Anh phải hiểu, hầu hết mọi người không sẵn sàng được tháo nút. Và nhiều người quá trì trệ, quá phụ thuộc một cách tuyệt vọng vào hệ thống đến nỗi họ sẽ đấu tranh để bảo vệ nó.

— Morpheus (nhân vật trong loạt phim 'Matrix')

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 1 thành viên706 khách truy cập.

Thành viên online

Admin

Kỷ lục: Có 4638 người ghé thăm vào 15-05-2014 lúc 09h47.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

ung-ho-dan-luan-3.png