Nguyễn Quang A - Lấy ý kiến nhân dân và trưng cầu dân ý

Nguyễn Quang A
Chia sẻ bài viết này

Ngày 2-1-2013 Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 được công bố để lấy ý kiến nhân dân trong ba tháng. Nhiều người lẫn giữa việc lấy ý kiến của nhân dân và việc trưng cầu dân ý. Hãy thử làm rõ sự khác biệt này.

Hiến pháp là của ai? Ai là người quyết định về Hiến pháp và họ quyết định thế nào? Đáng tiếc những vấn đề cơ bản như vậy từ rất lâu vẫn bị hiểu nhầm.

Từ điển Tiếng Việt (NXB Đà Nẵng 2011 và các từ điển trước đó khá lâu) vẫn định nghĩa hiến pháp là “đạo luật cơ bản của nhà nước, quy định chế độ chính trị, kinh tế, xã hội, quyền và nghĩa vụ công dân, tổ chức bộ máy nhà nước”. Có lẽ những người soạn dự thảo lần này cũng vẫn hiểu lầm như thế.

Nếu muốn xây dựng một nhà nước của dân, do dân, vì dân, thì mọi quyền lực phải thuộc về nhân dân. Hiến pháp không phải là của nhà nước, mà là của nhân dân. Trong Hiến pháp nhân dân là chủ thể, là người quyết định, là những người trao quyền cho nhà nước (phân quyền cho các nhánh nhà nước như lập pháp, hành pháp và tư pháp) đến mức nào và như thế nào để bảo vệ các quyền tự do và sự hạnh phúc của người dân. Đấy là quyền tối cao của nhân dân. Như thế nhân dân là người quyết định Hiến pháp. Đối tượng của Hiến pháp (đối tượng phải thi hành, phải tuân thủ Hiến pháp và bị hạn chế quyền lực bởi Hiến pháp) chính là nhà nước chứ không phải người dân.

Tất nhiên, việc đòi hỏi tất cả nhân dân cùng tham gia vào soạn ra Hiến pháp là việc bất khả thi.

Nhân dân có thể ủy thác cho các nhóm không quá đông người (có thể là một Quốc hội lập hiến hay các nhóm có chức năng như vậy) để soạn ra (các) dự thảo Hiến pháp.

(Các) dự thảo đó phải được công bố công khai để nhân dân góp ý và thảo luận trong một thời gian đủ dài.

Trên cơ sở góp ý và thảo luận công khai đó (các) dự thảo cuối cùng được hoàn thiện (tốt nhất là: (a) chỉ có 2 dự thảo hoàn chỉnh cuối cùng; hay (b) có 1 dự thảo với một số điều cốt lõi mà mỗi điều có 2 lựa chọn khác nhau; hoặc (c) có 1 dự thảo hoàn chỉnh duy nhất) để đưa ra trưng cầu dân ý.

Trong trưng cầu dân ý tất cả các công dân bằng lá phiếu của mình đều có quyền lựa chọn: (a) tán thành (một trong 2) bản dự thảo; hoặc (b) tán thành từng lựa chọn của các điều cơ bản của một dự thảo; hay (c) tán thành hoặc bác bỏ một dự thảo hoàn chỉnh duy nhất.

Việc bỏ phiếu phải được diễn ra một cách tự do và việc kiểm phiếu phải được giám sát chặt chẽ (bởi người dân, báo chí, đại diện của các tổ chức quốc tế) để tránh sự gian lận. Kết quả Hiến pháp được thông qua sẽ là: (a) bản dự thảo nào được đa số cử tri tán thành; hay (b) dự thảo Hiến pháp với các điều khoản cơ bản theo đúng lựa chọn của đa số; hoặc (c) dự thảo duy nhất được đa số cử tri tán thành hay Hiến pháp cũ (nếu dự thảo duy nhất này bị đa số bác bỏ).

Chỉ với việc quyết định của nhân dân, thông qua trưng cầu dân ý như trên, thì Hiến pháp mới thực sự là Hiến pháp.

Như thế có thể thấy hai khâu “lấy ý kiến của dân” và “trưng cầu dân ý” là 2 khâu tách biệt và đều rất quan trọng.

Không có lấy ý kiến của nhân dân, không có thảo luận công khai hay không có đủ thời gian để thảo luận công khai về (các) dự thảo, để hình thành (các) dự thảo cuối cùng sẽ dẫn đến một Hiến pháp không tốt, không tạo ra sự đồng thuận trong nhân dân và như thế có thể gây chia rẽ, có hại cho sự phát triển của đất nước.

Việc thông qua Hiến pháp bằng trưng cầu dân ý ở Ai cập vừa qua là một thí dụ như vậy. Tại Ai Cập đã có trưng cầu dân ý, nhưng đã không có sự tham gia, lấy ý kiến, thảo luận của nhân dân (hay các nhóm khác nhau) để hình thành bản dự thảo cuối cùng đưa ra trưng cầu dân ý. Khi không có sự thảo luận công khai để cho các ý kiến khác nhau đối chọi với nhau, thì người dân thiếu thông tin và rất dễ nhầm trong lựa chọn (tán thành hay bác bỏ) của mình.

Chúng ta để 3 tháng lấy ý kiến nhân dân. Để cho việc lấy ý kiến được hiệu quả thì việc khuyến khích thảo luận, tranh luận công khai về nội dung của dự thảo là hết sức quan trọng.

Nếu không có thảo luận, tranh luận mà mỗi người chỉ viết ra ý kiến của mình và gửi cho ban soạn thảo thì việc lấy ý kiến rất dễ biến thành hình thức. Không có sự cọ xát, thậm chí sự đối đầu kịch liệt của các ý kiến khác nhau thì không thể hình thành các nhóm ý kiến chính được phản ánh trong 2 lựa chọn của bản dự thảo cuối cùng, khiến cho việc tiếp thu ý kiến là không thể. Ban soạn thảo dẫu có 5 đầu 6 tai cũng không thể đánh giá, phân loại ý kiến của hàng triệu người. Thiếu thảo luận, thiếu tranh luận tự do và công khai hay cản trở việc hình thành các nhóm khác nhau có các ý kiến khác nhau để giúp cho quá trình lấy ý kiến được hiệu quả thể hiện trong các dự thảo cuối cùng, thì việc lấy ý kiến của nhân dân dễ trở thành hình thức, tốn tiền của, công sức và vô ích.

Sau khi đã có thảo luận, tranh luận để hình thành (các) dự thảo cuối cùng mà nhân dân không được quyết định thông qua lá phiếu của mình, thì Hiến pháp, dẫu có được 100% “đại biểu” thông qua, cũng không phải là Hiến pháp thực sự để tạo ra một nhà nước của dân, do dân, vì dân nhằm hạn chế quyền lực của nhà nước và bảo vệ các quyền tự do của người dân.

Việc khuyến khích nhân dân góp ý, thảo luận, tranh luận là rất đáng hoan nghênh. Sau ba tháng nên hoàn chỉnh (các) dự thảo và đưa ra cho toàn dân quyết định. Làm được vậy là một bước tiến lớn để xây dựng một nhà nước của dân, do dân, vì dân và góp phần hết sức quan trọng để làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh.

Ghi chú: Bài đã được đăng trên Lao động Cuối tuần, Số 1, thứ Năm, 3/1/2013, hầu như không thay đổi với bản gốc dưới đây.

Admin gửi hôm Thứ Sáu, 04/01/2013
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Gói kích thích kinh tế: Không phải là cứu cánh!

Quân đội Trung Quốc thảm sát đàn bà và trẻ con Việt Nam năm 1979

Biên Giới Tháng Hai (2009-1979)

Móc túi dân đen, lấy tiền cho xã

Sự thật về mô hình phát triển của Trung Quốc dưới góc nhìn từ hai ký giả người Âu

Cơ hội có thật nào cho Việt Nam trong khủng hoảng?


Lão bà bà (khách viếng thăm) gửi lúc 11:09, 17/03/2013 - mã số 81691
PVĐ viết:
NVL viết:

Khi không có tự do ngôn luận, thì trưng cầu dân ý chỉ là giả dối, vì người dân không thực sự dám đưa ra suy nghĩ và nguyện vọng chân thật của họ. Không có tự do ngôn luận, thì nền dân chủ chỉ là giả dối.

Hiến pháp hiện tại đã cho người dân có quyền tự do ngôn luận, nhưng quyền này đang bị triệt tiêu và bóp nghẹt bởi chính quyền. Do đó thay đổi hiến pháp hiện nay không phải là một điều trọng yếu. Điều quan trọng nhất hiện tại, là người dân đòi lại quyền của mình đã được hiến pháp hiện tại cho phép.

Đấu tranh giành lại quyền tự do ngôn luận mới là thiết thực.

Tôi không biết ông bà là ai , nhưng nếu ông bà có tâm huyết chỉ đem bản soạn thảo của Quoc Hoi đi đến từng nhà và giải thích cho mọi ngưỡi những điễu ông bà cho là giữ lại , những điễu gì phải bỏ đi , những điễu gì sửa lại thì tôi cam đoan không ai dám cấm gì ông bà . Tôi chỉ sợ ông bà ngứa ngáy quá lại lôi sang chuyện khác thì họ sẽ đuổi đi vì đâu phải đến để trao đổi , bàn luận vễ Hiến pháp . Nếu ông bà bị bịt miệng vì chuyện đó , tôi xin về thế mạng đánh đổi mạng của tôi cho tự do của ông bà . Tôi nói vậy có nghĩa là mong ông bà cứ tự do trong việc này đi . Khong làm gì cả mà sao lại khẳng định là bị triệt tiêu ??

Tôi không biết ông bà là ai , nhưng nếu ông bà có tâm huyết chỉ đem bản soạn thảo của Quoc Hoi đi đến từng nhà và giải thích cho mọi người những điều ông bà cho là giữ lại , những điều gì phải bỏ đi , những điều gì sửa lại thì tôi cam đoan không ai dám cấm gì ông bà .
Bác PVD này ngủ mơ hay sao vậy?
Bác lấy gì mà dám cam đoan!!!
Bao nhiêu bloggers trong nước bị tù đày, trù dập chỉ vì có ý kiến khác biệt. Nguyễn Đắc Kiên chỉ nêu ý kiến phản bác lý luận một chiều của Nguyễn Phú Trọng là ngày hôm sau bị chơi xấu liền tù tì, bị ngang nhiên đuổi việc!
Tại sao phải đi từng nhà để giải thích, nếu lỡ đi lạc vào nhà Tổ trưởng dân phố, Công an khu vực, Đảng ủy, cán bộ Ủy ban nhân dân... thì còng số 8 đã có sẳn!
Thời đại này, phải dùng những phương tiện truyền thông khác chứ. Người ta đã đổ bộ sao Hỏa, bác còn bày người ta đi xe bò hay đi bộ!
Việc Góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992 là trò lấy vải thưa che mắt thánh, một cuộc đọ sức không công bằng hay có thể nói là gian lận. Đảng hay Nhà nước dùng tất cả mọi phương tiện truyền thông để định hướng người dân, nhất định nắm chủ quyền về mọi mặt và đánh phủ đầu những ai có ý kiến khác biệt. Những người lên tiếng Bãi bỏ Độc quyền lãnh đạo của Đảng CS, đòi hỏi Đa nguyên, đa đảng, Tam quyền phân lập, Phi chính trị hóa quân đội... theo tôi là những người sáng suốt và can đảm. Biết rằng sẽ bị chơi xấu, bị trù giập mà vẫn vượt qua nỗi sợ hãi .
Hãy nghe TBT Nguyễn Phú Trọng đe nẹt, ai mà không teo!
Chương trình Thời sự VTV1, 19h, ngày 25/2 đưa phát biểu tại Vĩnh Phúc của TBT ĐCS Việt Nam Nguyễn Phú Trọng như sau: “Vừa rồi đã có các luồng ý kiến cũng có thể quy vào được là suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức … Xem ai có tư tưởng muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Có tam quyền phân lập không? Có phi chính trị hóa quân đội không? Người ta đang có những quan điểm như thế, đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng đấy. Thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa!”
"Đúng là cả vú lấp miệng em"! Bác Điệp còn muốn cam đoan nữa không?

Dân Đen Qua Đường (khách viếng thăm) gửi lúc 13:22, 15/03/2013 - mã số 81620

Lý luận sao giống Mác quá vậy. Nào là "quy luật lịch sử", nào là "khoa học", nào là "điểm tới của nhân loại". Làm ơn về suy nghĩ lại lời đã nòi. PVD nhận định còn thiếu sót nhiêu cộng với thói quen nhìn vấn đề có một chiều từ sự nhồi sọ của cs nên thiều khả năng suy nghĩ độc lập rồi nói theo kiểu "thầy bói sờ voi".

Giúp cho chút gợi ý: Có chế độ nào đàn áp, khống chế tư tưởng tinh vi như cs không? Khi xử dung bạo lực tuyệt đối để duy tri chính quyền mục nát, thối rữa thì khi sụp đổ sẽ mau chóng không còn dẫy dụa nữa. CS chỉ giỏi tranh luận bằng cách dối trá, nói càn và bạo lực yểm trợ cho lời nói. Nếu không phải vậy sao không dám có sự tranh luận công bằng nào cả trong suốt quá trình cs cầm quyền. Ông bà có câu "Một thằng nói ngang, cả làng cải không lại" mà nó lại sẵn sàng đập đầu hết cả lang nếu cải lại nó.

Một điểm đúng là bạo quyền cs không thể dùng lời nói để thay đổi. Ai còn nghĩ là có thể tranh luận để sửa sai bạo quyền cs thì người đó có bịnh hoang tưởng.

PVĐ (khách viếng thăm) gửi lúc 15:35, 06/01/2013 - mã số 76006
xin hỏi viết:
Không/chưa có tự do ngôn luận thì làm sao (lấy phương tiện gì) giải thích cho số đông dân chúng về tự do ngôn luận, vốn là thứ mà Đ & NN đâu có thực tâm để cho dân hưởng?

Trong lịch sử nhân loại, Chế độ có Quyền lực của giai cấp thống trị cho giai cấp bị trị được chuyển giao ngon lành và suôn sẻ nhất đó chế độ do Đảng CS lãnh đạo. Mọi chế độ khác khi bị thay thế thì họ thường phải kinh qua một cuộc nổi dậy trong đổ máu, binh biến trong bom đạn .... trong khi ĐCS lãnh đạo cầm quyền, họ tự chuyển hóa thành phi CS,khi thay đổi họ coi như là người tự nguyện và những chống đối, giãy dụa như các chế độ khác hầu như không đáng kể. Tuy nhiên, Đảng CS có đội ngũ loại bậc thầy về đấu tranh bằng ngôn luận và sử dụng tự do ngôn luận, đó là một đội ngũ có năng khiếu bẩm sinh mà thậm chí càng nấp kín, họ càng phát huy tối đa của ngôn luận , họ nói càng hay và cang nhiễu ngưỡi muốn nghe theo.
Những người nào chỉ muốn ĐCS làm sẵn phương tiện ngôn luận để mình nói thì tôi xin hãy tờ bỏ sự lãng mạn đó đi. Đ CS không bao giờ chiều theo sự lãng mạn của người khác vì họ không bao giờ lãng mạn như vậy để đòi những gì mà họ đạt được.

xin hỏi (khách viếng thăm) gửi lúc 07:27, 06/01/2013 - mã số 75993

Không/chưa có tự do ngôn luận thì làm sao (lấy phương tiện gì) giải thích cho số đông dân chúng về tự do ngôn luận, vốn là thứ mà Đ & NN đâu có thực tâm để cho dân hưởng?

Một người dân bình thường đã bao nhiêu năm sống với độc tài và chưa hiểu dân chủ nhiều lắm, giả sử có điều kiện/cơ hội lên tiếng nhưng ngại rằng khi nói ra theo trình độ của mình sẽ bị người ta mắng cho là đồ dốt nát. Thế thì ai dám lên tiếng?

Admin viết:
Có nhiều cách đấu tranh, có nhiều con đường đấu tranh mà chúng không nhất thiết phải loại bỏ nhau. Để đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận, sử dụng chủ đề sửa đổi Hiến Pháp cũng là một cách mà. Hãy giải thích cho người dân sự quan trọng của Tự Do Ngôn Luận, và tại sao Hiến Pháp phải đảm bảo nó, đó là đấu tranh cho tự do ngôn luận vậy?
NVL viết:
Khi không có tự do ngôn luận, thì trưng cầu dân ý chỉ là giả dối, vì người dân không thực sự dám đưa ra suy nghĩ và nguyện vọng chân thật của họ. Không có tự do ngôn luận, thì nền dân chủ chỉ là giả dối.

Hiến pháp hiện tại đã cho người dân có quyền tự do ngôn luận, nhưng quyền này đang bị triệt tiêu và bóp nghẹt bởi chính quyền. Do đó thay đổi hiến pháp hiện nay không phải là một điều trọng yếu. Điều quan trọng nhất hiện tại, là người dân đòi lại quyền của mình đã được hiến pháp hiện tại cho phép.

Đấu tranh giành lại quyền tự do ngôn luận mới là thiết thực.

Khách qua Quen (khách viếng thăm) gửi lúc 23:42, 05/01/2013 - mã số 75982

Tôi thấy hai vấn đề trong việc góp ý góp yết này:
1. Là những người trong đảng cộng sản có thể còn nghĩ rằng người việt còn tin tưởng vào họ! nên đưa ra một củ chuối nữa cho dân việt nhấm nháp đỡ buồn.
2. Những nạn nhân trong vực sâu, còn ảo tưởng, còn hy vọng vào đám gian xảo cực độ, nên mở miệng cầu xin.

Đừng có hy vọng gì, đừng phí thời gian cho cái này các pác ôi!! Một chuyện dễ dàng, họ nói cả trăm năm nay là chọn người giỏi ra làm việc; họ vẫn chưa làm thì hy vọng gì ở họ!

PVĐ (khách viếng thăm) gửi lúc 18:50, 05/01/2013 - mã số 75973
PST viết:

Lần góp ý kiến cho đại hội đảng vừa rồi, ông PVĐ có đóng góp gì không và kết quả ra sao? Đảng cho chúng ta quyền tự do từ lâu rồi chứ đâu có phải lần này là lần đầu.

Lần nào có sự kiện góp ý nào đó thì tôi cũng đều có góp ý , nhưng tôi cũng cảm nhận được là những ý kiến có quan điểm như tôi quá ít,thậm chí không có. Trong hoàn cảnh đó thì chỉ cần 1số Đảng viên vài tỉnh hay vài ngàn Giao sư Tiến sĩ XHCN họ cho mỗi người 1 nửa góp ý cũng tràn ngập góp ý cho Đại hội rồi. Kết quả là góp ý của tôi thuộc loại thiểu số , chẳng có ảnh hưởng gì và cỗ xe của XHCN thì vẫn cứ đi xuống hố.
Công An Anh Ninh VN mỗi lần gặp tôi họ cũng có hỏi: Tại sao lại viết như vậy trong góp ý. Tôi cũng giải thích cho họ là tôi dựa theo những tài liệu thông tin A, B, C .. và tôi tổng hợp và viết vậy đó. Họ cũng đâu có dám bỏ tù hay bịt miệng tôi đâu, tuy nhiên có 1 số kẻ lấy thế làm bậy như cứ giữ hộ chiếu như ra vẻ: "Tớ thích không đưa Pas đấy, thích làm gì thì làm". Chỉ vậy thôi. Còn người ở VN chỉ có cái cát-tút, họ không để ý đâu. Quan trọng là mình thẳng thắn và nhiệt tình. Không biết thì hỏi, mà biết thì cứ nói. Trong Hiến Pháp 1992 có nhiều điều phải sửa đổi, tùy theo khả năng và quan tâm của từng người. Có người chỉ muốn sửa 1 vài chỗ, 1 vài điều, có người muốn sửa cả chương, vài chương, có người muốn thêm điều này, bớt điều kia với các lý do của mình. Còn tôi thì muốn soạn lại cả Hiến Pháp, đổi luôn cả tên hiệu. Tất nhiên là phải có đầy đủ cơ sở để giải trình từng điều mà mình mong muốn nó giữ lại hay bỏ đi . Đề phòng khi bị chất vấn thì phải nói cho dễ hiểu.

Khách Tăng Thanh Thỏi (khách viếng thăm) gửi lúc 18:25, 05/01/2013 - mã số 75970

Cuối năm ngoái người dân đã thát vọng vì Hội nghị 6, đàu năm nay người dân lại thất vọng về viiecj góp ý sửa Hiến pháp. Hóa ra sửa HP chỉ là một trò lừa. Để dân góp ý thế nhưng vẫn chọn ý kiến nào ủng hộ Đảng thì mới nêu còn ý nào trái ngược thì bỏ đi. Mấy người chúng tôi cùng góp ý vào trang mạng "Dự thảo hiến pháp", nêu ý kiến không tán thành điều 4 nhưng đều không được hiển thị trong khi đó nhiều ý kiến vụn vặt chỉ sửa từ và thêm bớt từ nọ từ kia còn nội dung không thay đổi (vẫn tán thành điều 4) thì được đăng liên tục.

Nhiều người vẫn nhầm lẫn giữa đảng và dân trong trang mạng đó. Có nhiều người phát biểu ý kiến đó là một, vậy là một thì bỏ đảng đi cho đỡ rối rắm, rườm rà.

Tôi không biết lý luận, nhưng trong thực tế thì thấy dân là dân, còn Đảng là đảng, dân có được đi họp chi bộ đâu?

Trước kia ta chê Khơ me đỏ là phân biệt công dân loại một và công dân loại hai, thì ta lại giống hệt Khơ me đỏ chia ra đảng viên và người ngoài đảng. HP cần sửa thế nào để người dân hoàn toàn bình đẳng với nhau thì mới đoàn kết toàn dân tộc được.

PST (khách viếng thăm) gửi lúc 17:23, 05/01/2013 - mã số 75966
PVĐ viết:
Trần Hữu Cách viết:
Tôi tin ngược lại: một người mang bản soạn thảo của Quốc Hội "đi đến từng nhà" chắc chắn sẽ bị công an theo dõi. Nếu đó là những người từng viết blog để nói lên chính kiến của mình thì tai họa sẽ đến là điều chắc chắn.

Theo thông tin mà tôi biết thì từ 1 tuần nay chưa có ai bị phiền hà vì đã góp ý sửa hoặc bỏ các điều trong Hiến Pháp 1992. Nếu mọi người tự sợ thì tốt nhất là không cần tự do làm gì, vì có tự do cũng không biết dùng thì để cho Đảng họ dùng cho khỏi phí .

Lần góp ý kiến cho đại hội đảng vừa rồi, ông PVĐ có đóng góp gì không và kết quả ra sao? Đảng cho chúng ta quyền tự do từ lâu rồi chứ đâu có phải lần này là lần đầu.

PVĐ (khách viếng thăm) gửi lúc 16:50, 05/01/2013 - mã số 75964
Trần Hữu Cách viết:
Tôi tin ngược lại: một người mang bản soạn thảo của Quốc Hội "đi đến từng nhà" chắc chắn sẽ bị công an theo dõi. Nếu đó là những người từng viết blog để nói lên chính kiến của mình thì tai họa sẽ đến là điều chắc chắn.

Theo thông tin mà tôi biết thì từ 1 tuần nay chưa có ai bị phiền hà vì đã góp ý sửa hoặc bỏ các điều trong Hiến Pháp 1992. Nếu mọi người tự sợ thì tốt nhất là không cần tự do làm gì, vì có tự do cũng không biết dùng thì để cho Đảng họ dùng cho khỏi phí .

Dang (khách viếng thăm) gửi lúc 04:29, 05/01/2013 - mã số 75930

Theo y cua toi, thi nen sua doi hien phap cho that de hieu, ngan gon, va dac biet la phai phan anh su that de dai da so deu cong nhan la dung. Vay nen xoa bo het di, chi de lai chu "Đảng" la du roi

Trần Hữu Cách (khách viếng thăm) gửi lúc 03:42, 05/01/2013 - mã số 75927
PVĐ viết:
Tôi không biết ông bà là ai , nhưng nếu ông bà có tâm huyết chỉ đem bản soạn thảo của Quoc Hoi đi đến từng nhà và giải thích cho mọi ngưỡi những điễu ông bà cho là giữ lại , những điễu gì phải bỏ đi , những điễu gì sửa lại thì tôi cam đoan không ai dám cấm gì ông bà .

Tôi không dám tin ở lời cam đoan này của bác PVĐ!

Tôi tin ngược lại: một người mang bản soạn thảo của Quốc Hội "đi đến từng nhà" chắc chắn sẽ bị công an theo dõi. Nếu đó là những người từng viết blog để nói lên chính kiến của mình thì tai họa sẽ đến là điều chắc chắn.

PVĐ (khách viếng thăm) gửi lúc 01:54, 05/01/2013 - mã số 75922
NVL viết:
Khi không có tự do ngôn luận, thì trưng cầu dân ý chỉ là giả dối, vì người dân không thực sự dám đưa ra suy nghĩ và nguyện vọng chân thật của họ. Không có tự do ngôn luận, thì nền dân chủ chỉ là giả dối.

Hiến pháp hiện tại đã cho người dân có quyền tự do ngôn luận, nhưng quyền này đang bị triệt tiêu và bóp nghẹt bởi chính quyền. Do đó thay đổi hiến pháp hiện nay không phải là một điều trọng yếu. Điều quan trọng nhất hiện tại, là người dân đòi lại quyền của mình đã được hiến pháp hiện tại cho phép.

Đấu tranh giành lại quyền tự do ngôn luận mới là thiết thực.

Tôi không biết ông bà là ai , nhưng nếu ông bà có tâm huyết chỉ đem bản soạn thảo của Quoc Hoi đi đến từng nhà và giải thích cho mọi ngưỡi những điễu ông bà cho là giữ lại , những điễu gì phải bỏ đi , những điễu gì sửa lại thì tôi cam đoan không ai dám cấm gì ông bà . Tôi chỉ sợ ông bà ngứa ngáy quá lại lôi sang chuyện khác thì họ sẽ đuổi đi vì đâu phải đến để trao đổi , bàn luận vễ Hiến pháp . Nếu ông bà bị bịt miệng vì chuyện đó , tôi xin về thế mạng đánh đổi mạng của tôi cho tự do của ông bà . Tôi nói vậy có nghĩa là mong ông bà cứ tự do trong việc này đi . Khong làm gì cả mà sao lại khẳng định là bị triệt tiêu ??

Admin gửi lúc 01:40, 05/01/2013 - mã số 75919

Có nhiều cách đấu tranh, có nhiều con đường đấu tranh mà chúng không nhất thiết phải loại bỏ nhau. Để đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận, sử dụng chủ đề sửa đổi Hiến Pháp cũng là một cách mà. Hãy giải thích cho người dân sự quan trọng của Tự Do Ngôn Luận, và tại sao Hiến Pháp phải đảm bảo nó, đó là đấu tranh cho tự do ngôn luận vậy?

NVL viết:
Khi không có tự do ngôn luận, thì trưng cầu dân ý chỉ là giả dối, vì người dân không thực sự dám đưa ra suy nghĩ và nguyện vọng chân thật của họ. Không có tự do ngôn luận, thì nền dân chủ chỉ là giả dối.

Hiến pháp hiện tại đã cho người dân có quyền tự do ngôn luận, nhưng quyền này đang bị triệt tiêu và bóp nghẹt bởi chính quyền. Do đó thay đổi hiến pháp hiện nay không phải là một điều trọng yếu. Điều quan trọng nhất hiện tại, là người dân đòi lại quyền của mình đã được hiến pháp hiện tại cho phép.

Đấu tranh giành lại quyền tự do ngôn luận mới là thiết thực.

NVL (khách viếng thăm) gửi lúc 01:25, 05/01/2013 - mã số 75917

Khi không có tự do ngôn luận, thì trưng cầu dân ý chỉ là giả dối, vì người dân không thực sự dám đưa ra suy nghĩ và nguyện vọng chân thật của họ. Không có tự do ngôn luận, thì nền dân chủ chỉ là giả dối.

Hiến pháp hiện tại đã cho người dân có quyền tự do ngôn luận, nhưng quyền này đang bị triệt tiêu và bóp nghẹt bởi chính quyền. Do đó thay đổi hiến pháp hiện nay không phải là một điều trọng yếu. Điều quan trọng nhất hiện tại, là người dân đòi lại quyền của mình đã được hiến pháp hiện tại cho phép.

Đấu tranh giành lại quyền tự do ngôn luận mới là thiết thực.

PVĐ (khách viếng thăm) gửi lúc 00:53, 05/01/2013 - mã số 75915
Innova viết:
Vì tiếng Việt đôi khi phức tạp và chưa thống nhất, tôi góp thêm một ý vào chuyện phân biệt 2 cụm từ: lấy ý kiến xã hôi và trưng cầu dân ý.

Theo tôi hiểu thì Quốc hội VN hay lãnh đạo ĐCSVN không phân biệt như vậy . Theo như lẫn trước , họ ra vẻ lấy ý kiến "rầm rộ" và sau đó là cho xuất xưởng Hiến pháp . Không có thủ tục trưng cầu dân ý hay phúc quyết gì sất.
Chính vì vậy, nếu mọi người cùng đòi phía VN phải theo các thủ tục hợp lý thì lúc đó mới có mọi điều kiện hợp lý ra đời một bản HP. Cá nhân tôi xác định sẽ sống cuối đời ở VN , nếu VN có HP hợp lý thì tôi cũng an tâm mà sống trong quy ước đó , còn nếu có 1 HP quái đản thì đó là một vô phúc khi mình phải sống với nó hoặc thấy ngưỡi thân của mình bị sự quái đản đó hành hạ.

Innova gửi lúc 22:57, 04/01/2013 - mã số 75908

Vì tiếng Việt đôi khi phức tạp và chưa thống nhất, tôi góp thêm một ý vào chuyện phân biệt 2 cụm từ: lấy ý kiến xã hôi và trưng cầu dân ý.

Lấy ý kiến xã hội hay ở tiếng Anh là "public opinion survey" là một công việc đi thăm dò ý kiến từng cá nhân trong xã hội về vấn đề nào đó. Lúc này các ý kiến thu về sẽ rất đa dạng, phức tạp. Những ý kiến này là quan trọng nhằm xác định các ý kiến chủ đạo. Thí dụ nếu anh Thăng chịu khó làm public opinion survey trước khi tung ra điều luật xe chính chủ thì anh sẽ biết rằng người dân không đồng tình, hoặc có đồng tình nhưng giãn thời gian áp dụng ra một chút, hoặc có đồng tình, nhưng vợ đi xe chồng thì thế nào, v.v... Từ cái public opinion survey đó, anh Thăng sẽ xây dựng luật ít bị vấp hơn.

Trưng cầu dân ý hay tiếng Anh là referendum là một cuộc bỏ phiếu toàn dân về một vấn đề nào đó với các lựa chọn cụ thể. Trái với Public opinion survey thì referendum sẽ giới hạn số lựa chọn lại nhằm bầu chọn xem cái nào là cái được đa số dân chúng ủng hộ. Referendum là một dạng điều hành chính quyền thông qua toàn dân, được sử dụng thường xuyên ở các nước dân chủ phát triển.

Giai đoạn hiện nay trong xây dựng hiến pháp là "lấy ý kiến toàn dân". Theo ý nghĩa này, người dân có thể đưa ra bất cứ ý kiến nào để góp ý cho dự thảo hiến pháp. Tập hợp các ý kiến đó sẽ được ban soạn thảo coi xét, xong ra bản hoàn chỉnh để quốc hội bỏ phiếu.

Vấn đề then chốt là Quốc hội liệu có là đại diện cho ý kiến toàn dân để bỏ phiếu không. Hoặc có thể so sánh là anh cho tôi phát biểu ý kiến, nhưng khi quyết định thì có cho tôi tự do bỏ phiếu không. Then chốt là ở chỗ đó.

Nếu quốc hội hoạt động một cách hiệu quả thì không cần "lấy ý kiến toàn dân" thì hiến pháp vẫn cứ sẽ tốt đẹp do Quốc Hội là cơ quan đại diện của nhân dân rồi. Vậy lấy ý kiến toàn dân nữa làm gì cho mệt. Chẳng lẽ ý kiến của nhân dân không thể lọt tới Quốc Hội do cơ quan này làm việc quá quan liêu?

Trong bất cứ hoạt động chính trị nào, khâu bỏ phiếu là khâu quan trọng nhất. Hy vọng các bác Sản ghi nhớ điều này để đổi mới cho đúng cách, giảm bớt các khâu thủ tục rườm rà vô nghĩa.

Admin gửi lúc 22:31, 04/01/2013 - mã số 75907

Nên đọc phần Ý Kiến Chuyên Gia, ở đó có bài ít nhiều giá trị hơn:

http://duthaoonline.quochoi.vn/DuThao/Lists/DT_DUTHAO_NGHIQUYET/View_Detail.aspx?ItemID=32&TabIndex=5

PVĐ (khách viếng thăm) gửi lúc 21:49, 04/01/2013 - mã số 75906
Chỉ là hình thức lừa gạt, mị dân viết:
Muốn xem những góp ý loại nào được đăng lên thì vào đây:
http://duthaoonline.quochoi.vn/DuThao/Lists/DT_DUTHAO_NGHIQUYET/View_Detail.aspx?ItemID=32&TabIndex=6&GopYCho=%C4%91i%E1%BB%81u%204

Tương lai là, Điều 4 không những không bị giảm thiểu mà còn được tăng cường sắt máu hơn.

Tôi xem mục góp ý này trong duthaoonline.quochoi.vn , không thể không trách đầu đất , Đã là đại biểu thì phải qua bầu cử hoặc có giấy ủy quyền hay thủ tục pháp luật. Nhưng kẻ góp ý đó chưa bao giờ làm thủ tục bầu cử cho Đảng . Vậy mà cứ gọi cái nhóm đó như mẹ đẻ của mình . Chán cho mấy vị còm ở duthaoonline.quochoi.vn này quá.

Khách Tôn Thất Khanh (khách viếng thăm) gửi lúc 20:41, 04/01/2013 - mã số 75896

Tôi cho rằng cái cốt lõi, cái hồn của việc thay đổi hiến pháp là xác định "Nhà nước của dân do dân và vì dân hay nhà nước là của Đảng CS, do Đảng hay vì Đảng?" Rõ ràng hiện nay thì người dân có xu hướng là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Thế nhưng bản hiến pháp cũ (1992) và bản dự thảo vừa công bố thì vẫn với tinh thần nhà nước của Đảng, do Đảng và vì Đảng. Đây là điều mâu thuẫn giữa dân và Đảng. Đảng lấy ý kiến của dân hay trưng cầu dâ ý thì vẫn khư khư nguyên tắc là giữ vai trò lãnh đạo của Đảng nên khó có sự đồng thuận với dân. Đảng đưa ra lấy ý kiến của dan nhưng lại hướng dẫn dân đưa ra ý kiến có lợi cho Đảng. Vậy thì xin hỏi Đảng là cái gì mà toàn dân phải vì Đảng, rồi quân đội cũng chỉ "trung thành với Đảng"? Nước phải lấy dân làm gốc chứ không thể lấy Đảng làm gốc. Còn "Đảng ta" vừa làm gốc lại vừa làm ngọn. Hiện này cả Đảng chỉ có hơn 3 triệu thành viên, trong khi đó cả dân tộc (ngoài Đảng) chiếm tới trên 83 triệu người. Vậy ai là đa số, ai là thiểu số? Cũng cần chú ý một điều là trong số hơn 3 triệu đảng viên thì nhiều người cũng không muốn Đảng lãnh đạo vì hiện nay Đảng có cả "một bầy sâu". Toàn Đảng thì tài giỏi, nhưng từng đảng viên thì dốt nát, lại hay làm bậy, tham nhũng, vơ vét, nói một đằng làm một nẻo, cái gì cũng xuống cấp. Đảng không đủ khả năng và tư cách lãnh đạo đất nước.

Dĩ nhiên Đảng không còn khả năng và tư cách lãnh đạo thì phải có người thay thế. Vậy ai thay thế? Đây là điều nhiều người băn khoăn. Theo tôi Đảng không có khả năng lãnh đạo mà vẫn lãnh đạo thì chỉ phá nát đất nước, điều này đã và đang xẩy ra và sẽ còn xẩy ra. Vậy thì phải tìm người tài giỏi trong dân. Có thể đó là những trí thức ngoài Đảng. Như vậy thì chỉ nên để vai trò của Đảng đúng như một đảng phái, còn nhà nước phải là của dân, ai có tài, dù trong Đảng hay ngoài Đảng đều có thể lãnh đạo ở tất cả các cấp. Tại sao trong một đát nước mà người này thành lập đảng thì được, người thì lại không? Vậy thì bình đẳng và dân chủ ở đâu, trong khi đó thì vẫn đề cao dân chủ?

Cứ tập trung bàn vấn đề cốt lõi trước (nhà nước cùa dân hay của Đảng), rồi các vấn đề cụ thể khác hãy bàn sau.

Có một điều nhỏ khác cũng cần nêu lên là các trang báo điện tử của Đảng hay chính phủ đều cắt tất cả các còm, không hiển thị ý kiến hỏi, cũng chẳng có ý kiến trả lời. Đây là điều Đảng và chính phủ né tránh những câu hỏi của dân. Vì sao như vậy? Vì Đảng có nhiều quan điểm và ý kiến chỉ biết nói mà không biết giải thích nên lờ tịt đi cho xong chuyện. Điều này cũng thể hiện trình độ "lý luận" yếu kém của Đảng và chính phủ.

Chỉ là hình thức lừa gạt, mị dân (khách viếng thăm) gửi lúc 19:52, 04/01/2013 - mã số 75894

Muốn xem những góp ý loại nào được đăng lên thì vào đây:
http://duthaoonline.quochoi.vn/DuThao/Lists/DT_DUTHAO_NGHIQUYET/View_Detail.aspx?ItemID=32&TabIndex=6&GopYCho=%C4%91i%E1%BB%81u%204

Tương lai là, Điều 4 không những không bị giảm thiểu mà còn được tăng cường sắt máu hơn.

PVĐ (khách viếng thăm) gửi lúc 19:50, 04/01/2013 - mã số 75893

Theo tôi hiểu thì ông NQA đang muốn tiến trình sửa đổi HP phải đi theo 3 bước
1. Thành lập UBSĐổi HP và nêu một số nhu cầu thực tiễn của xã hội liên quan đến các điều trong HP cũ
2. Soạn sơ sơ một HP mở cho toàn dân tham khảo
3. Gom nhặt tất cả các ý kiến để Quốc Hội tổng hợp thành 1 bản Hiến pháp mới ( chưa có hiệu lực )
4. Trưng cầu dân ý Hiến Pháp mới đó để dân cho YES bao nhiêu và NO bao nhiêu
5. Khi YES là đa số thì Quốc hội ban hành HP .
Hiện tai do luật Trưng cầu dân ý chưa có và Đ CS chủ trương lấy ý kiến nhiều ít gì đó trong 3 tháng thì sẽ có UBSoạn thảo HP tổng hợp và Quốc hội sẽ phê luôn HP đó. Đó là một sự lo ngại chung.
Điều kiện tối ưu lúc này là hoãn lấy ý kiến ( theo cách của Đ CS VN) và tạo ngay một Luật trưng cẫu dân ý . Khi đó dân cũng đã có thỡi gian hiểu các điều cần phải sửa và khi đem HP mới ra thì dân sẽ biểu quyết HP theo luật trưng cầu dân ý .
Các trí thức VN đâu , hãy bày mưu, tính kế để việc sửa đổi ban hành HP thuận lợi và hợp lý nhất. Tôi đã gửi góp và toàn văn một bản HP mới vào trang web của chính phủ , như họ không có đăng mà có lẽ họ cho vào sọt rác . Nhưng tôi vẫn không nản và sẽ phổ biến rộng rãi mong muốn của mình.

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Use special [news] tag to display title, source and url of news.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
7 + 3 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Suy ngẫm

1) Ân xá toàn diện cho những dân bản xứ vốn bị lên án vì những hoạt động chính trị

2) Cải tổ nền công lý Ðông Dương bằng cách ban cho nhân dân bản xứ những bảo đảm về công lý như những người Âu Châu được hưởng, và xóa bỏ toàn bộ guồng máy tòa án đặc biệt vốn là những phương tiện để khủng bố và đàn áp những thành phần có trách nhiệm của nhân dân An Nam.

3) Tự do báo chí và ngôn luận

4) Tự do lập hội và hội họp

5) Tự do di chuyển và xu

— Tám yêu cầu của Nguyễn Ái Quốc cho nhân dân An Nam

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 4 thành viên438 khách truy cập.

Thành viên online

Mắt Bão, Đa Nguyên, Admin, Sapphire

Kỷ lục: Có 4638 người ghé thăm vào 15-05-2014 lúc 09h47.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

ung-ho-dan-luan-3.png