Trương Đình Trung - Góp ý với nhà báo Nguyễn Đức Hiển

Trương Đình Trung
Chia sẻ bài viết này

Theo tôi, quyển Bên Thắng Cuộc (BTC) không phải là môt quyển sách lịch sử. Huy Đức đã không có chủ ý tự biến mình thành một sử gia. Quyển sách, tuy nói về một giai đoạn lịch sử, được viết theo phong cách một phóng sự trường thiên của một nhà báo. Tác giả đã viết với tư cách đó về một giai đoạn lịch sử, nhưng theo góc độ nhận định của bản thân, không chịu gò bó trong lối nhìn chính thức của chế độ hiện thời.

Tôi không đồng ý với một số điểm của Nguyễn Đức Hiển nêu ra trong bài báo trên Pháp Luật TP Hồ Chí Minh:

1. Nỗ lực chống Pháp không chỉ là của riêng của đảng CSVN, mà là của chung của mọi người Việt Nam thuộc nhiều khuynh hướng chính trị. Trong cuộc đấu tranh ấy, đảng CSVN đã luôn cố giành độc quyền lãnh đạo, tìm cách thủ tiêu, loại trừ những chính đảng khác, những chính khách khác, không cùng chính kiến với mình. Vì lý do đó, những chính đảng và những người Việt Nam không chấp nhận chủ trương CS đã phải tìm cách củng cố một Miền Nam riêng cho những người-Việt-Nam-không-CS. Chính điều này, đến lượt nó, nêu rõ sự khác biệt giữa hai cuộc chiến tranh: Cuộc Kháng Chiến chống Pháp từ 1946-1954, và Cuộc Nội Chiến Nam-Bắc từ 1960-1975. Khi cố gắng xoá mờ sự khác biệt giữa hai cuộc chiến đó, Hiển đã chỉ lặp lại luận điệu xuyên tạc lịch sử đã có từ lâu của đảng CSVN mà thôi; luận điệu đó cố tình đồng nhất giữa đảng CSVN và toàn dân tộc VN, phủ nhận một sự thật lịch sử là đã từ lâu có hàng triệu triệu người VN, khi đã biết rõ bản chất của CS, đã không chấp nhận chủ nghĩa ấy và muốn xây dựng VN theo chế độ nhân bản và dân tộc hơn. Và sự sụp đổ của hệ thống các nước CS từ năm 1991 cho đến nay chứng tỏ hùng hồn rằng những người VN không CS, tức những người quốc gia, đã có lựa chọn đúng đắn về chế độ chính trị. Việc "Đổi Mới" và thực chất của nền kinh tế Việt Nam hiện nay lại càng là bằng chứng khác, hùng hồn hơn, về sự lưạ chọn đúng đắn đó.

2. Đề cập đến vấn đề tù cải tạo trong sách BTC, Nguyễn Đức Hiển đem sự ngược đãi của nhà tù VNCH đối với các tù chính trị VC ra bào chữa cho chính sách tập trung "cải tạo" vô nhân đạo của nhà cầm quyền CS,sau 1975. Làm như vậy, Hiển đã phạm hai sai lầm:

- Lấy cớ người kia làm điều xấu, rôi mình làm xấu theo là nguỵ biện. Cứ cho rằng chế độ tù của VNCH đối với VC là độc ác và tàn bạo đi. Nhưng không lẽ điều đó đủ biện minh cho sự hành xử vô nhân đạo của nhà cầm quyền CS, sau 1975, đối với sĩ quan và viên chức Miền Nam?

- Nhà tù của VNCH đối với các cán bộ VC nằm trong bối cảnh khi cuộc chiến đang diễn ra, hai bên đang đánh nhau chí tử. Trong lúc đó, các trại "cải tạo" của nhà cầm quyền CS đối với sĩ quan MN nằm trong khung cảnh khi chiến tranh đã kết thúc, quân đội miền Nam đã đầu hàng hoàn toàn, không còn kháng cự nữa. Như vậy việc đem hai điều đó ra so sánh là sai, không những về lý luận mà cả về đạo đức.

Đã gần 40 năm qua rồi kể từ khi kết thúc chiến tranh, người VN ở khắp nơi nên nỗ lực thoát ra khỏi các định kiến, tạo ra do sự tuyên truyền xuyên tạc, thành tâm nhìn vào những sai lầm đã qua, nỗ lực đến với nhau trong tinh thần hoà giải, đoàn kết toàn dân tộc, rủ bỏ những gì ngoại lai đã gây ra vô số tổn hại vật chất-tinh thần cho Đất Nước, đoàn kết nhau lại để đối đầu với hiểm hoạ ngàn đời phương Bắc đang sừng sững trước mắt.

Có thể không đồng ý với Huy Đức, nhưng nên để cho tiếng nói của Huy Đức được cất lên tự do, mà không nên cấm đoán. Nếu muốn những tiếng nói như của Huy Đức không rơi vào phiến diện, không chính xác thì hay nhất là những ai không đồng ý với anh ta, như Nguyễn Đức Hiển chẳng hạn, cũng cần phải tỏ ra khách quan và công minh trong nhận định về lịch sử của mình một cách tương xứng.

Admin gửi hôm Thứ Năm, 03/01/2013
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?
Ai giữ an ninh cho nhân dân?

Hồ Xuân Thiện - Ai giữ an ninh cho nhân dân?

Vương Trí Nhàn - Tinh thần phê phán trong Việt Nam Quốc Sử Khảo!

Con không nên chê cha mẹ khó

Đinh Tấn Lực - Mối tương quan mất dạy

Ăn trộm sợ ánh sáng!

Trần Đình Hoành - Làm thế nào để công khai minh bạch—vài kinh nghiệm quốc tế

Vương Trí Nhàn - Phải phạt cái tội làm hư dân


aspace (khách viếng thăm) gửi lúc 23:31, 07/01/2013 - mã số 76099

Giới thiệu 1 bài bình hay về BTC, các bạn đọc thử xem nhé. Khá công bình đó:

http://www.facebook.com/notes/nguyen-thanh-son/t%E1%BA%A3n-m%E1%BA%A1n-v%E1%BB%81-b%C3%AAn-th%E1%BA%AFng-cu%E1%BB%99c/10151361816479866

Nói về độ lùi thời gian để công bố, công nhận những hành vi tiêu cưc trong chiến tranh cũng là 1 điểm khá quan trong mà nhiều bạn đang nhay bổ vào để lên án chính quyền, sự thật thì Mỹ là trùm về vấn đề này, và vẫn đang dùng sức ép cường quốc 1 cách khéo léo lên các bên thua hồi thế chiến để không thay đổi lịch sử dòng chính mà Mỹ đã tuyên truyền.
Tui thấy chính sự nó phải thế, Mỹ làm thế không có gì sai hết ( về mặt chính trị) thế cũng đừng lên án chính phủ VN cố tình bỏ lơ các mặt này trong chiến tranh ( chính trị mà) . Đây là chuyện lợi ích chính quyền ( Mỹ, hay VN đều thế) chứ không phải chuyện nhân văn.
Thế thôi các bạn àh.

Rạch Chanh gửi lúc 19:13, 04/01/2013 - mã số 75889

Tui xin lỗi không có ý xúc phạm người khiếm thị. Nhưng mấy ông đó "bình luận" cuốn Bên Thắng Cuộc cho người mù coi à? Sách thì cấm bán mà cũng rán chọc. Chẳng khác gì về quê tui nói chuyện cách mạng Nhung ở Tiệp Khắc. Mấy ông cho bán nguyên bản cuốn BTC ở trong nước rồi muốn nói gì thì nói. Sợ không dám bán thì gởi thẳng bài cho Dân luận hay các báo "lề trái".

Tự diễn không có ai chơi cùng mà cũng mần hoài. Chắc mấy ổng cũng ghé đây coi rồi tức, về "báo nhà" "tự sướng" chơi. Nhưng đăng bỏ đó rồi tự dòm cái mặt mình chớ có ai đâu mà phản biện.

Tui chỉ thấy lợi là có công tiếp thị cho Huy Đức :-)

Phiên Ngung gửi lúc 16:46, 04/01/2013 - mã số 75860
delta viết:
Theo tui nhìn nhận, mục tiêu của tác giả BTC là phơi bay sự thật để nhìn nhận lại. Chứ không phải "Hiểu đúng về bản chất của cuộc chiến tranh." như Đức Hiên nói. Do vậy đây là điểm mâu thuẫn xuyên suốt cả bài.
Còn lại, Đức Hiển lập luận trong toàn bài , bị rất nhiều người ném đá, nhưng tui thấy
Đức Hiển lập luận đúng với luận đề đâu tiên anh đặt ra, là BTC chưa tiếp cận được đúng bản chất cuộc chiến. Các bạn thì phản đối ở mặt sự thật, như vậy là bị lạc đề rồi.
Trong lập luận của mình, tui thấy Đức Hiển chỉ xoáy vào 1 ý duy nhất, là BTC đã cắt cúp không gian, thời gian, hình ảnh ( thủ pháp nhiếp ảnh) để làm người đọc hiểu lệch bản chất cuộc chiến. Đức Hiển không hề xoáy vào ý BTC nêu sai sự thật ( chỉ nêu là có 1 vài ý có người trong cuộc nhận định là có vấn đề). Điểm lại các lập luận của Đức Hiển:
- BTC gói gọn ý trong 20 năm . Đức Hiển nêu lập luận, nếu chỉ nhìn 20 năm thì người đọc có thể hiệu sai bản chất cuộc chiến, phải bắt đầu từ hơn 1 thế kỷ kìa. Nhìn như vậy mới không thiên kiến. Cái ý này tui thấy đúng mà. Dĩ nhiên BTC không nêu mục tiêu hiểu đúng chiến tranh trong mở đầu, mà chỉ phơi bay chi tiết lịch sử, ai đọc, hiểu sai cuộc chiến thì ráng chịu.
- Chuyện tướng lĩnh SG tuẫn tiết, và chuyện trại cải tạo. Đức hiển cũng lập luận như vậy, phải đặt bên cạnh mất mát của bên kia nữa, thì sẽ có cái nhìn công bình hơn. Tui thấy Đức Hiển cũng đâu có nói là nhìn thêm mất mát bên kia đi, rồi xí xóa , bỏ qua việc này đâu, chỉ là nhìn thêm đi, rồi cảm nhận cho công bình. Hiểu đúng hơn về cuộc chiến.
Kinh nghiên tui thấy, bất kể ai, dù bạn phát biểu chặt chẽ cỡ nào, cũng đều có thể bị bắt bẻ. Vì người bắt bẻ bạn sẽ bắt đầu từ 1 tiền đề khác bạn, để phản đối bạn. Ở đây , Đức Hiển bắt đầu bằng tiền đề " Hiểu dúng bản chất chiến tranh" để phản đồi BTC, nhưng BTC lại ghi ngay từ đầu là " phơi bày sự thật " chứ không hề đặt mục tiêu " hiểu đúng cuộc chiến" và để chuyện hiểu cuộc chiến cho độc giả. Độc giả phản đối Đức Hiển cũng từ 1 tiền để khác là Đức Hiển phủ nhận BTC, thực ra đâu có chuyển này, Đức Hiển chỉ phủ nhận mặt " bản chất cuộc chiến" mặt mà BTC không đặt trọng tâm vào. Nói cho cùng , thì lập luận của Đức Hiển, tui thấy là cũng hợp lý, vì quả thật BTC có thủ pháp cắt cúp nhiều. ( Giống nhiếp ảnh, bạn crop hình lại , hình sẽ làm cho bạn cảm giác, cảm tình với chủ thể khác hẳn khi bạn nhìn chủ thể ngoài thiên nhiên - Đức Hiển, theo tôi cảm nhận, chỉ muốn BTC hạn chế cắt cúp có chủ đích của nhiếp ảnh để độc giả cảm thụ đầy đủ hơn về chủ thể).

Nhiều người bên phe thắng cuộc rất nhậy cảm với bản chất cuộc chiến 54-75. Tại sao? Vì sự đổ vỡ mất mát cho cả dân tộc trong 20 năm đó tàn khốc và oan trái nhất!

Nhiều người bên phe thắng cuộc phải bằng mọi cách, buộc mọi người nhìn nhận cuộc chiến 54-75 là chống ngoại xâm vì kẻ có trách nhiệm thì dùng nó để biện minh cho việc buộc cả nước điêu linh trong 20 năm ròng rã và những người khác phải thừa hành thì dùng nó để làm dịu bớt nỗi đau thương và uẫn ức vì những hy sinh vô bờ vô bến của họ trong 20 máu lữa đau thương đó.

Hãy nghĩ đến "Mẹ Thứ", một phụ nữ Việt nam đáng lẽ chỉ nên chịu tang cho cha và chồng chống Pháp cứu nước, chứ mòn mõi mất con, mất cháu... thì đau đớn đến chừng nào.

Sau kinh nghiệm chua cay với Trung quốc trong hiệp định Geneve, đáng lẽ ra lãnh đạo CSVN phải tìm cách xa lánh dần tên láng giềng phương Bắc này mới đúng. Nếu thế, bây giờ cho dẫu Việt nam vẫn còn chia cắt 2 miền, miền Nam có cơ hội phát triển như những nước ĐNA nếu không được như Nam Hàn hay Đài loan. Miền Bắc cũng không bị cơ cực thiếu thốn mọi thứ như trong 30 năm từ 1954.

Người Mỹ đã chẳng trao trả độc lập cho Phi luật tân vào năm 1948 hay sao? Tại sao họ phải xâm lăng Việt nam? Nếu họ thực tâm xâm lăng Việt nam hay chính thể miền Nam muốn bán nước cho Mỹ, lãnh đạo CSVN không thể nào bước qua khỏi cầu Hiền Lương. Người Mỹ chẳng qua chỉ muốn hổ trợ miền Nam để ngăn chận làn sóng cộng sản từ Trung quốc và Liên xô.

Trước khi giúp Pháp chống lại Việt minh, người Mỹ đã chấp nhận chia cắt Đại hàn sau khi đã đánh dạt quân Bắc Hàn sang gần biên giới Trung quốc. Họ trấn đóng Nam Hàn sau đó cũng là để ngăn chận làn sóng cộng sản tràn xuống phia Nam. Chẳng ai cho rằng Mỹ xâm lăng Đại hàn ngoài cái loa tuyên truyền Bình nhưỡng và khối cộng sản.

Những người bên phe thắng cuộc có lẽ phải tự đánh giá lại nhiều vấn đề. Một trong những vấn đề cần thiết là lúc nào thì họ ý thức được việc họ tham gia vào những sinh hoạt do đảng và nhà nước CSVN chỉ đạo đã đi ngược lại quyền lợi tối thượng của tổ quốc.

Hay đọc và học theo gương anh Nguyễn Chí Đức để tự mình cỡi bỏ ám ảnh trong lương tâm vì đã vô tình hay cố ý, góp sức vào tập thể gây nguy hại cho quốc gia và dân tộc.

delta (khách viếng thăm) gửi lúc 10:53, 04/01/2013 - mã số 75850

Theo tui nhìn nhận, mục tiêu của tác giả BTC là phơi bay sự thật để nhìn nhận lại. Chứ không phải "Hiểu đúng về bản chất của cuộc chiến tranh." như Đức Hiên nói. Do vậy đây là điểm mâu thuẫn xuyên suốt cả bài.
Còn lại, Đức Hiển lập luận trong toàn bài , bị rất nhiều người ném đá, nhưng tui thấy
Đức Hiển lập luận đúng với luận đề đâu tiên anh đặt ra, là BTC chưa tiếp cận được đúng bản chất cuộc chiến. Các bạn thì phản đối ở mặt sự thật, như vậy là bị lạc đề rồi.
Trong lập luận của mình, tui thấy Đức Hiển chỉ xoáy vào 1 ý duy nhất, là BTC đã cắt cúp không gian, thời gian, hình ảnh ( thủ pháp nhiếp ảnh) để làm người đọc hiểu lệch bản chất cuộc chiến. Đức Hiển không hề xoáy vào ý BTC nêu sai sự thật ( chỉ nêu là có 1 vài ý có người trong cuộc nhận định là có vấn đề). Điểm lại các lập luận của Đức Hiển:
- BTC gói gọn ý trong 20 năm . Đức Hiển nêu lập luận, nếu chỉ nhìn 20 năm thì người đọc có thể hiệu sai bản chất cuộc chiến, phải bắt đầu từ hơn 1 thế kỷ kìa. Nhìn như vậy mới không thiên kiến. Cái ý này tui thấy đúng mà. Dĩ nhiên BTC không nêu mục tiêu hiểu đúng chiến tranh trong mở đầu, mà chỉ phơi bay chi tiết lịch sử, ai đọc, hiểu sai cuộc chiến thì ráng chịu.
- Chuyện tướng lĩnh SG tuẫn tiết, và chuyện trại cải tạo. Đức hiển cũng lập luận như vậy, phải đặt bên cạnh mất mát của bên kia nữa, thì sẽ có cái nhìn công bình hơn. Tui thấy Đức Hiển cũng đâu có nói là nhìn thêm mất mát bên kia đi, rồi xí xóa , bỏ qua việc này đâu, chỉ là nhìn thêm đi, rồi cảm nhận cho công bình. Hiểu đúng hơn về cuộc chiến.
Kinh nghiên tui thấy, bất kể ai, dù bạn phát biểu chặt chẽ cỡ nào, cũng đều có thể bị bắt bẻ. Vì người bắt bẻ bạn sẽ bắt đầu từ 1 tiền đề khác bạn, để phản đối bạn. Ở đây , Đức Hiển bắt đầu bằng tiền đề " Hiểu dúng bản chất chiến tranh" để phản đồi BTC, nhưng BTC lại ghi ngay từ đầu là " phơi bày sự thật " chứ không hề đặt mục tiêu " hiểu đúng cuộc chiến" và để chuyện hiểu cuộc chiến cho độc giả. Độc giả phản đối Đức Hiển cũng từ 1 tiền để khác là Đức Hiển phủ nhận BTC, thực ra đâu có chuyển này, Đức Hiển chỉ phủ nhận mặt " bản chất cuộc chiến" mặt mà BTC không đặt trọng tâm vào. Nói cho cùng , thì lập luận của Đức Hiển, tui thấy là cũng hợp lý, vì quả thật BTC có thủ pháp cắt cúp nhiều. ( Giống nhiếp ảnh, bạn crop hình lại , hình sẽ làm cho bạn cảm giác, cảm tình với chủ thể khác hẳn khi bạn nhìn chủ thể ngoài thiên nhiên - Đức Hiển, theo tôi cảm nhận, chỉ muốn BTC hạn chế cắt cúp có chủ đích của nhiếp ảnh để độc giả cảm thụ đầy đủ hơn về chủ thể).

Admin gửi lúc 21:47, 03/01/2013 - mã số 75821

Rất tiếc là kiểu ngụy biện này vẫn được sử dụng thường xuyên, kể cả phe "phi cộng sản" khi bào chữa cho "chống cộng cực đoan".

Lời bình của Tiểu Bối

Đọc bài báo "BTC cái nhìn thiên kiến về lịch sử" của nhà báo Nguyễn Đức Hiển, phát hiện có 1 lỗi ngụy biện to đùng ít ai để ý, và cái này rất hay gặp giới nhà báo chính luận viết bài trên petrotimes, Nhân dân, tạp chí đảng cộng sản.

Lỗi ngụy biện được nhà báo này dùng triệt để đó là lỗi "2 wrongs make a right" nôm na là 2 lần sai thì ra đúng. Tác giả đã khéo léo phủ nhận tội ác sau chiến tranh của "Bên thắng cuộc" bằng cách so sánh khá tệ hại là tất cả điều (ác) đó đâu bằng chế độ cũ đã hành sử với bên kia trong chiến tranh, đâu bằng chế độ cũ gây ra, đã làm với người CS trước lúc kết thúc chiến tranh.

Nhưng nhà báo Hiển không biết rằng không thể lấy cái sai này, ra để bao che lấp liếm cho cái sai khác. 2 lần sai không hề tạo ra 1 lần đúng.

Còn sự tệ hại vụng về của lối ngụy biện "Two wrongs make a right" mà nhà báo này dùng ở chỗ * phân tích 1 logic tương tự: 1 thằng cướp của giết 6 mạng người, hiếp 2 mạng người trước tòa nó còn vênh váo nói rằng: "Tao chỉ giết có 6 mạng, hiếp có 2 đứa", nhiều đứa khác nó giết người hàng loạt, hiếp dâm tập thể,... Đấy thấy chưa, tao còn tốt đẹp hơn nó nhiều, thế giới này, ở đâu cũng có giết người, nước nào mà chả có hiếp dâm". Rồi nó nghĩ như vậy là hợp thức hóa được tội ác như kiểu anh Hiển đang ngụy biện vụng về vậy. Nhưng mà nó đâu có chịu hiểu đã giết người là giết người, đã hiếp dâm là hiếp dâm, và dù có "ít" hơn bao nhiêu đi chăng nữa, đã sai là sai, đừng bao giờ lấy cai sai của người khác ngụy biện cho cái sai của mình.

Đọc bài viết ấy, còn nhiều lỗi về logic và Fallacy lắm, nhưng cái đó không quan trọng nên không nói hết ra, cái quan trọng ở đây, mình nghĩ nhà báo là giới/ hay cái nghề được đào tạo bài bản để viết lách, nhưng không hiểu sao 1 nhà báo khá đứng tuổi về tuổi tác và cả tay nghề lại mắc phải 1 lối ngụy biện (fallacy) cơ bản như vậy!

Tham khảo thêm về Fallacy "Two wrong make a right": http://www.nizkor.org/features/fallacies/two-wrongs-make-a-right.html

Theo FB

Admin gửi lúc 21:43, 03/01/2013 - mã số 75820

Lời bình của Linh Hoang Vũ:

Cái logic trong bài báo của NĐH trên Pháp luật TP HCM hơi bị funny. Ví dụ như sau:

Huy Đức: 1975 là kết thúc 20 năm "huynh đệ tương tàn".
Đức Hiển: Thiên kiến vậy cha! Cuộc kháng chiến ấy bắt đầu từ hơn 1 thế kỷ trước.

Huy Đức: Khi thất trận vào tháng 4/1975 đã có những tướng lĩnh Sài Gòn tuẫn tiết.
Đức Hiển: Thiên kiến quá! Sao không kể chuyện lính Cộng sản hy sinh trong chiến tranh???

Huy Đức: Sau khi thống nhất đất nước, hàng vạn sỹ quan, viên chức của VNCH đã bị lừa đưa đi cải tạo.
Đức Hiển: Ơ kìa, còn chuyện VNCH đối xử tệ hại với tù binh của miền Bắc trong khi chiến tranh thì sao không kể? Thiên kiến vậy sao cha?

Túm lại, mình vẫn chưa rõ ý của Đức Hiển có phải là muốn đề nghị Huy Đức viết 1 cuốn tổng tập lịch sử Việt Nam từ 1858 tới nay, ghi nhận quan điểm và các sự kiện xảy ra của tất cả các bên từ bên thắng cuộc, bên thua cuộc cho tới bên trùm chăn, bên tắt đèn... cho nó thực sự là khách quan, đa chiều?

Nếu tóm gọn lại thì cái thông điệp mà NĐH (tỏ ra) muốn chuyển tải trong bài viết của mình là câu này: "Nếu lịch sử được mô tả chỉ từ một hướng với sự sắp đặt thiên kiến thì nó không còn là lịch sử nữa". Mình đang hình dung ra cảnh anh đang hùng hồn phát biểu câu này với cố GS. Trần Huy Liệu, với GS. Phan Huy Lê, những người viết SGK Lịch sử ở Việt Nam, với thầy giáo dạy Lịch sử cho con trai của anh ở trường, hay với Trưởng ban Tuyên giáo TW. Không biết các vị ấy có cười nửa miệng hay sẽ chột dạ, nghĩ thằng này phản động, định mỉa mai gì đối với lịch sử của "chúng ta"?

Dù sao đi nữa thì mình cũng mơ tới 1 ngày kia, những thứ lịch sử và không chỉ lịch sử mà cả chúng ta lẫn con cái chúng ta đang bị nhồi nhét hàng ngày đến mức phát nôn sẽ không phải là một thứ lịch sử "được mô tả chỉ từ một hướng với sự sắp đặt thiên kiến". Bên Thắng Cuộc chính là 1 cố gắng để đạt được điều đó, bằng cách đưa ra một góc nhìn khác, kể về những thân phận khác, những người bị vùi dập, bị làm ô nhục, đục tên và xé bỏ các câu chuyện trong SGK Lịch sử chính thống, báo chí chính thống, tác phẩm được xuất bản chính thống. Đó là gì, nếu không phải là một cố gắng làm giảm sự thiên kiến trong ghi chép lịch sử, và quan trọng hơn nữa, là làm giảm sự thiên kiến trong cách nhìn nhận, cách tư duy và sự thấu cảm của con người?

Theo FB

KhachTM1111 (khách viếng thăm) gửi lúc 20:13, 03/01/2013 - mã số 75813

Nguyễn quang Lập, một nhà văn tầm cở ở trong nước, đã có nhận xét sau đây về bài báo của Đức Hiển:

(in đậm là bởi Khách TM1111)

http://quechoa.vn/2013/01/02/ve-mot-cai-nhin-thien-kien/#more-30348

Về một cái nhìn thiên kiến

NQL: Mình đã đọc bài của nhà báo Đức Hiển ( tại đây) và thấy rằng thực sự Đức Hiển đã có cái nhìn rất chi là thiên kiến về cuốn Bên thắng cuộc. Chỉ riêng việc Đức Hiển nói đoạn này: “Nhấn mạnh “chế độ hà khắc” của các trại cải tạo nhưng cuốn sách lại không nhắc đến những trại tù và cách ứng xử của chế độ Sài Gòn cũ đối với những người yêu nước. Không nhắc đến một thực tế là đã không có người tù cải tạo nào bị tra tấn bằng vôi bột, bị đóng đinh, gí điện, bị đánh đến tàn phế… như những gì mà nhiều người trong số họ từng đối xử với đối phương của mình ở Phú Lợi, Côn Đảo, Phú Quốc, Chuồng cọp Sở thú và hàng trăm nhà tù khác khắp miền Nam.” … đủ cho thấy hoặc Đức Hiển không phân biệt được thế nào là đối xử với hàng binh sau chiến tranh và thế nào là đấu tranh để khai thác thông tin từ các tù binh trong cuộc chiến; hoặc đó là lối tư duy qui chụp mà Đức Hiển luôn luôn phản đối nhưng chính anh lại không sao thoát ra được. Rất buồn. Đáng lẽ phải viết một bài, nhưng thôi, vì mình biết chính Đức Hiển cũng thừa sức viết lại bài đập lại bài của Đức Hiển và chỉ ra được tính bút nô của bài báo này.

Khách Ngu (khách viếng thăm) gửi lúc 18:14, 03/01/2013 - mã số 75808

Gửi bài thì chắc chắn không được đăng vì ông Nguyễn Đức Hiển là tổng thư ký kiểm duyệt tất cả các bài trước khi đăng của báo PLTP.

Theo tôi, ông Đức Hiển thuộc thế hệ 197x, khi 30/4/1975 thì ông ấy có biết gì đâu mà phải tranh luận? Ông ấy viết theo đơn đặt hàng ở quan trên và có lợi cho cả 2 phía thôi mà?

Phiên Ngung gửi lúc 16:24, 03/01/2013 - mã số 75801

Giá mà tác giả, với thái độ ôn hòa trong tinh thần xóa bỏ hận thù như đã trình bày trong các phản hồi bài viết của T. Vấn, gởi bài phản hồi này cho báo Pháp Luật xem thử họ có đăng không?

Từ đó, có thể suy ra thiện chí của bên thắng cuộc.

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
5 + 6 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Suy ngẫm

Nếu không xây dựng chế độ dân chủ để tự do trở thành cảm hứng cơ bản khích lệ con người tham gia một cách hiệu quả vào quá trình cạnh tranh toàn cầu thì không thể phát triển được.

— Nguyễn Trần Bạt

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 3 thành viên203 khách truy cập.

Thành viên online

Biên tập viên, Admin, Tâm Như

Kỷ lục: Có 4638 người ghé thăm vào 15-05-2014 lúc 09h47.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

Hãy bấm để ủng hộ tài chính cho Dân Luận. Thu chi quỹ Dân Luận được công bố công khai tại đây!