T. Vấn - Ghi chép vụn cuối năm

T.Vấn
Chia sẻ bài viết này
Ông T.Vấn lâu nay là một cây bút quen thuộc đối với cộng đồng người Mỹ gốc Việt vùng Oklahoma-Kansas-Texas. Trước kia Ông là một cựu sĩ quan QLVNCH, sau 1975 từng bị đưa ra Bắc "cải tạo" tới 10 năm.

Nhân cuối năm, ông T.Vấn ghi vài cảm nghĩ của mình liên quan đến hai sự kiện xảy ra gần đây: vụ thảm sát ở Newtown, bang Connecticut; và sự ra mắt quyển sách Bên Thắng Cuộc của Huy Đức.

Đối với quyển Bên Thắng Cuộc, ông T.Vấn đã đón nhận nó với thái độ vô tư, ôn hoà, bao dung, và trân trọng. Ông khuyên những đồng đội ngày xưa của Ông nên quên đi thù hận, một loại lò thuốc súng nguy hiểm, và không nên " thẳng tay chối bỏ mọi tín hiệu có nguồn gốc từ trong nước, bất kể tốt hay xấu, bất kể là thù địch hay anh em". Ông cũng cho rằng thế hệ của Ông ở hải ngoại nên can đảm tự nhìn thẳng vào sự thất bại trước đây, từ đó góp phần còn lại của đời mình vào nổ lực kiến quốc bằng cách gạt bỏ mọi thiên kiến, quan tâm hơn đến người dân trong Nước, đặc biệt là ủng hộ lớp trẻ, những người sẽ cầm vận mạng Đất Nước trong tương lai, giúp họ tìm ra một con đường tốt hơn cho Quê Hương mai sau.

1.

Hôm nay là thứ sáu cuối cùng của năm 2012.

Tuần trước, lịch cổ Mayan chấm dứt vào ngày thứ sáu 21 tháng 12 năm 2012. Nhiều người tin rằng đó là ngày thứ sáu cuối cùng của nhân lọai.

Điều đó đã không xẩy ra. Vì thế, tôi còn có dịp ngồi đây, ba điều bẩy chuyện với trang ghi chép dang dở, gián đọan từ nhiều tháng nay.

Chữ nghĩa đôi lúc trông trơ trẽn, vô duyên một cách thật đáng ghét. Vì chúng chưa bao giờ, không bao giờ theo kịp được với những gì xẩy ra trong cuộc sống ngòai kia. Thế nên tôi câm nín. Mọi sự khua môi múa mỏ chỉ thêm buốt lòng mình, xao xuyến lòng người.

Hôm 20 đứa trẻ và 6 cô giáo của một trường tiểu học ở Newtown, tiểu bang Connecticut bị một gã khùng trang bị súng ống đến tận răng bước vào phòng học bắn chết, tôi tưởng mình có thể nhỏ được vài giọt nước mắt lặng lẽ trên những hàng chữ. Nhưng không. Mắt tuy không ráo hỏanh nhưng chữ cứ biến đi đâu mất biệt. Lệ không rơi được nên cứ chảy ngược vào trong. Những ngày sau đó thật khó sống. Kể cả khi hình hài lỗ chỗ đạn của đứa trẻ cuối cùng được đưa về đất yên nghỉ, tôi vẫn chỉ có thể mở mắt nhìn và tim thắt lại.

Mặt đất này còn có chỗ nào gọi là an tòan không? Thế giới này có còn những điều tốt lành để cư dân của nó còn dám tự nhận mình là con người không?

Ai là người đủ tư cách trả lời khi tất cả đều hoặc là thủ phạm, hoặc là đồng lõa làm cho thế giới trở nên đầy bất trắc, tiếp tay cho sự hủy diệt những điều tốt lành?

Vì đâu nên nỗi? bà mẹ của gã tâm thần 20 tuổi ở Newtown là một người say mê sưu tập súng đạn. Nhà của bà là một thùng thuốc nổ đợi mồi lửa vô tình. Và mồi lửa ấy chính là con trai bà. Cái chết của bà đã được báo trước, đã được sửa sọan bởi chính bàn tay của mình. Những cái chết trẻ thơ khắp nơi trên “mảnh đất của súng đạn” (land of guns) đều đã được báo trước. Người ta đã không chịu lắng nghe, không chịu mở mắt nhìn, hoặc quá cố chấp không chịu để mất quyền tự do mà hiến pháp nước Mỹ đã quy định cho mọi công dân (Đệ nhị Tu Chính Án).

Nếu như bà mẹ gã tâm thần không lưu trữ những thứ vũ khí giết người trong nhà, thì cùng lắm gã con trai của bà chỉ có thể tìm thấy con dao bếp đâu đó và chỉ có thể đâm chết được người mẹ của mình. Chắc chắn gã không thể thi hành những mưu tính khủng khiếp khiến 20 trẻ thơ và 6 cô giáo một trường tiểu học chết thảm thiết làm rúng động cả xã hội tự nhận là văn minh nhất thế giới.

Bạo lực đã dẫn xã hội con người đến cực điểm của băng họai. Khi xã hội băng họai thì trái tim con người chỉ còn chỗ để chứa những thùng thuốc nổ. Và khi những thùng thuốc nổ ấy gặp một mồi lửa, thế giới sẽ đối diện với ngày tận thế mà chẳng cần phải suy đóan, tin tưởng vào ngày cuối cùng của nhân lọai dựa trên lịch cổ Mayan.

Với những trái tim mong manh dễ vỡ, ngày cuối cùng của nhân lọai đã xẩy ra. Những người công chính đang phải đối diện với sự phán xét của chính lương tâm của mình. Có đấm ngực ăn năn thì đã muộn.

Ai là người không có tội khi đã cho phép sự tàn sát những trẻ thơ xẩy ra?

2.

Hôm nay là thứ sáu cuối cùng của năm 2012.

Con số 2012 vô tri vô giác nhưng lại có sức mạnh buộc tôi nhìn lại mái tóc trên đầu của mình, của anh em bằng hữu chung quanh. Thời gian còn lại của mỗi anh em chúng tôi chẳng còn bao nhiêu. Kể từ cái ngày cuối cùng của tháng Tư 37 năm về trước, chúng tôi đã đi qua nhiều, rất nhiều, những chặng gian khổ nhất của đời người. Kẻ chết thì đã chết. Người còn sống thì đang toan tính những dọn mình.

Nhưng liệu chúng ta đã có đủ bình tâm để dọn mình chưa? Tôi cho rằng chưa. Thế giới này còn quá nhiều bất trắc, nên những điều tốt đẹp cứ ngày một biến mất. Không có sự tồn tại của những điều tốt đẹp, làm sao có thể nói đến sự bình yên? Không có sự bình yên, làm sao nói đến dọn mình để chết?

Vì đâu nên nỗi? 37 năm sau cuộc chiến mà thùng thuốc súng vẫn cứ âm ỉ chờ một mồi lửa định mệnh. Như bà mẹ gã tâm thần ở Newtown, tiểu bang Connecticut, dường như chúng ta cũng say mê tích lũy quanh mình những thứ vũ khí giết người. Nỗi đau không thể quên của 37 năm thua cuộc lớn quá, sâu quá, nặng nề quá nên nó thống trị cả hồn lẫn xác người trong cuộc, không cho chúng ta còn chút tự do nào để nhìn sự vật, sự việc, con người như chúng vốn là thế, phải là thế. Chúng ta muốn mọi người, bất kể già trẻ lớn bé, đều phải đau nỗi đau của chúng ta, đều phải thù ghét kẻ thù của chúng ta, đều phải chết đuối trong biển nước mắt của chúng ta như chúng ta đã từng đau, từng thù hận, từng chết đuối.

Như bà mẹ gã tâm thần ở Newtown, cái chết của chúng ta đã được báo trước. Nhưng dường như không một ai trong chúng ta đủ can đảm thú nhận điều đó. Vậy thì làm sao chúng ta có được sự bình an, thanh thản mà dọn mình?

Tích lũy quanh mình những thứ vũ khí có khả năng tàn sát khủng khiếp hơn cả súng đạn, làm sao người ta có thể tránh khỏi cái chết do chính mình gây ra?

Những người trẻ sinh ra sau khi chiến tranh chấm dứt, có thể đang nhìn chúng ta bằng đôi mắt của thế giới nhìn bà mẹ gã tâm thần ở Newtown. Họ có thể ngạc nhiên tại sao chúng ta có được sự tự do để lựa chọn một thái độ sống không thiên kiến, một thái độ sống thóat khỏi sự kiềm tỏa của thù hận, của đau thương mà lại vẫn tự nguyện làm nô lệ cho những thứ lẽ ra phải tống khứ chúng đi cho rảnh nợ. Họ ngạc nhiên, thắc mắc nên đi tìm câu trả lời. Họ chỉ nhận được những lời mạt sát, dậy đời, kẻ cả. Kết quả, chúng ta trở thành những người hùng cô đơn. Có lẽ mặt đất này sẽ thóang đãng hơn khi chúng ta bị buộc phải lìa khỏi trần gian. Ngày ấy không xa lắm đâu, chỉ sợ kẻ tỉnh táo nhất trong chúng ta cũng không có đủ thời gian để dọn mình. Khi ấy, thế hệ trẻ sẽ không bận tâm nữa đến những hệ lụy của chúng ta nữa. Họ sẽ thở phào nhẹ nhõm.

Nhiều người trong chúng ta đang tự nghĩ mình mang trên vai gánh nặng vì dân vì nước, vì sự diệt vong của chế độ cộng sản, tai họa của lòai người thế kỷ 20, mà Việt Nam là một trong vài quốc gia hiếm hoi kém may mắn vẫn còn phải chịu đựng dù thế giới đã bước vào thế kỷ 21.

Có ai trong chúng ta thành thật tự hỏi cái hình thức tranh đấu mà chúng ta đang kiên trì phát động có thực sự vì hạnh phúc, vì no ấm, vì tự do của 85 triệu người dân trong nước hay chỉ để thỏa mãn lòng thù hận đối với nhóm người đã từng gieo đau khổ tang tóc cho chúng ta?

Mỗi mục đích của cuộc tranh đấu đòi hỏi những phương thức, những sách lược khác nhau.

Còn chúng ta chỉ biết nung nấu lòng thù hận, thứ nước cường toan làm chết dần mòn sáng kiến, làm mờ đôi mắt cần mở lớn để quan sát tìm chất liệu cho suy nghĩ, làm ù đôi ta để không thể nghe nguyện vọng của đám trẻ đang lớn lên muốn tìm con đường khác ngắn hơn, hữu hiệu hơn để nếu không đẩy được nhóm cầm quyền ra khỏi những địa vị quyền lực thì cũng ít nhất khiến chúng phải tự thay đổi nếu muốn tồn tại, những thay đổi khiến đời sống người dân trong nước có thể dễ thở hơn.

Từ 37 năm nay, chúng ta chỉ có một phương thức, một sách lược. Chúng ta không có tổ chức, chúng ta không có lãnh đạo, chúng ta chỉ có những nhóm người ô hợp, mạnh ai nấy làm, tự cho phương thức tranh đấu của mình là đúng, ai làm khác đi thì chửi bới, mạt sát, chụp cho đủ thứ mũ. Trong khi đó chế độ cầm quyền trong nước tìm đủ mọi cách thích nghi với tình hình thế giới để tồn tại, để tiếp tục cưỡi đầu cưỡi cổ nhân dân. Còn chúng ta chỉ biết nung nấu lòng thù hận, thứ nước cường toan làm chết dần mòn sáng kiến, làm mờ đôi mắt cần mở lớn để quan sát tìm chất liệu cho suy nghĩ, làm ù đôi ta để không thể nghe nguyện vọng của đám trẻ đang lớn lên muốn tìm con đường khác ngắn hơn, hữu hiệu hơn để nếu không đẩy được nhóm cầm quyền ra khỏi những địa vị quyền lực thì cũng ít nhất khiến chúng phải tự thay đổi nếu muốn tồn tại, những thay đổi khiến đời sống người dân trong nước có thể dễ thở hơn.

37 năm sau cuộc chiến tranh, nhìn lại, bi kịch lớn nhất của bên thua cuộc là chúng ta đã sống quá lâu, quá đầy đủ trên những mảnh đất ngòai quê hương. Nhớ lại những năm tháng trong tù, nỗi bận tâm hàng ngày là cái bụng lúc nào cũng đói kinh niên. Lúc ấy, nỗi nhớ nhung gia đình, niềm ưu tư về vận nước chỉ đóng vai trò thứ yếu. Nay, trên những mảnh đất no đủ xứ người, đối với đa số dân chúng nghèo trong nước, chúng ta đã ở địa vị anh nhà giàu ăn trắng mặc trơn, nhà cửa xe pháo xênh xang. Chúng ta quên mất hẳn cảm giác đói cồn cào gan ruột, quên mất hẳn cảm giác lạnh tím gan tím thịt của những ngày bỉ cực năm xưa. Với tư thế đó, chúng ta không còn thuộc về khối quần chúng nhân dân đói khổ trong nước mà chúng ta tin rằng mình đang nỗ lực giải phóng họ thóat khỏi sự áp bức của chế độ độc tài đảng trị. Vì chúng ta không còn thuộc về họ, nên chúng ta không cảm được cái đói, cái lạnh, cái thiếu thốn nó thống trị cuộc sống hàng ngày của họ.

Chính sự tách rời đầy định mệnh ấy, đã khiến chúng ta không hề có một sách lược tranh đấu phù hợp với nhu cầu thực tế trước mắt là ăn no, mặc ấm cái đã, rồi hãy nói những chuyện khác sau. Chúng ta đi trên mây và bàn với nhau chuyện chống cộng ở quê nhà.

37 năm trôi qua, ngược với sự suy đóan – và mong đợi của chúng ta – đảng cộng sản vẫn chễm chệ ở địa vị thống trị. Kết quả ấy có phần đóng góp của chính chúng ta. Chúng ta tiếp tục thua cuộc, đã bất lực lại ngày càng thêm bất lực. Kẻ thức thời thì chỉ biết dằn vặt mình. Kẻ khác thì lại càng thêm quay quắt vì thù hận.

Những ngày cuối năm dư luận trong và ngòai nước ồn ào sôi nổi về một quyển sách mà tác giả là một người sinh năm 1962 ở miền Bắc, không dính líu gì đến những hệ lụy của cuộc chiến tranh cả trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 lẫn sau đó.

Trong khi phản ứng của hầu như mọi người – nhất là tuổi trẻ – cả ở trong nước lẫn ngòai nước đều ghi nhận phần ưu điểm của quyển sách trong việc ghi lại những sự kiện lịch sử từ 1975 đến nay giúp mọi người nhận định rõ hơn công tội của những người cộng sản thì một số người trong anh em chúng ta lại tiếp tục đem lăng kính của định kiến, của hận thù ra soi rọi, bắt bẻ, chê bai, chỉ trích và kết luận đây lại là một đòn chí mạng của cộng sản đánh vào cộng đồng người Việt hải ngọai.

Dường như chúng ta muốn tác giả phải viết sử theo cách nhìn của chúng ta, theo cách diễn đạt của chúng ta, chúng ta muốn tác giả phải mạnh mẽ buộc tội đảng cộng sản Việt Nam vì những con người của cái đảng độc tài ấy là tội đồ của dân tộc, chúng ta muốn tác giả viết sử theo lối phê phán đúng sai chứ không phải ghi nhận những sự kiện. Và tất nhiên, không thể không nhận ra một điều đáng sợ, nó ngăn chặn chúng ta mở vòng tay thân ái với những người anh em đích thực không chấp nhận chủ nghĩa cộng sản dù sinh sống trong nước: não bộ chúng ta đã bị điều kiện hóa để thẳng tay chối bỏ mọi tín hiệu có nguồn gốc từ trong nước, bất kể tốt hay xấu, bất kể là thù địch hay anh em.

Một lần nữa, chúng ta lại tự tách mình ra khỏi thế giới những người trẻ – trong lẫn ngòai nước – những người sẽ cầm vận mạng đất nước trong một tương lai không xa.

Những người hùng cô đơn, thần tượng của tuổi trẻ Việt Nam 37 năm về trước, đã cô đơn nay lại càng thêm cô đơn. Chúng ta chỉ còn biết thu mình lại trong thế giới của những người già nua, bất lực, nói thay cho làm, nuôi ảo tưởng để tự đánh lừa mình,đánh lừa nhau và tuyệt vọng chờ đợi một ngòi nổ làm nổ tung thùng thuốc súng thù hận.

Chúng ta sẽ chết trước khi kịp nghe tiếng thở phào nhẹ nhõm của thế hệ trẻ hôm nay.

3.

Hôm nay là thứ sáu cuối cùng của năm 2012.

37 năm qua, lịch sử đã xẩy ra như nó phải xẩy ra và đã được viết như nó phải được viết. Nỗi đau của lịch sử, 37 năm qua, hay 50 năm qua, hay 100 năm qua, hay 1000 năm qua đều đã trở thành chính lịch sử. Chúng ta đã không đem nỗi đau một ngàn năm Bắc thuộc ra ngậm nhấm mà quên đi bổn phận với tương lai, thì ngày nay, không lý gì chúng ta vẫn ôm canh cánh bên lòng nỗi đau của 37 năm để không thể thóat ra khỏi vòng kềm tỏa của nó mà làm những việc cần thiết cho tương lai. Phải chăng, một ngàn năm Bắc thuộc là nỗi đau của cha ông, không phải của chính chúng ta, nên có thể quên đi dễ dàng, còn nỗi đau của ba mươi bẩy năm là của chính chúng ta, làm sao dễ dàng bỏ qua một bên như hạt cát vướng trong chiếc giầy? Nếu thế thì có phải chúng ta đã tự thú nhận rằng cuộc chiến hôm nay là để thỏa mãn lòng thù hận tích lũy 37 năm dài đằng đẵng, chứ không phải vì manh áo ấm, bữa cơm no cho mỗi một con người nhỏ bé của 85 triệu đồng bào khốn khổ ở bên kia bờ đại dương?

Trước đây, chúng ta đã không làm tròn trách nhiệm trong cuộc chiến gìn giữ miền Nam để một ngày nào sau đó tiến ra giải phóng miền Bắc. 37 năm sau chúng ta tiếp tục không chu tòan nổi trách nhiệm của mình, dù ở mức độ thấp nhất.

Có bao nhiêu người trong chúng ta dám nhìn thẳng vào thất bại ấy của đời mình trong giây phút chuẩn bị nói lời tiễn biệt với trần gian ?

4.

Hôm nay là thứ sáu cuối cùng của năm 2012.

Lặng lẽ trong căn phòng tĩnh mịch chờ trời sáng, tôi làm dấu thánh giá cầu nguyện cho 20 thiên thần nhỏ bé của Newtown tìm được sự bình an vĩnh viễn trên vùng trời không còn súng đạn, không còn bạo lực. Tôi tin rằng những thiên thần nhỏ bé của chúng ta không chết, các em chỉ ra khỏi tầm nhìn thiển cận của trần gian này mà thôi.

Tôi cũng không quên lời cầu nguyện cho bà mẹ gã tâm thần, cho linh hồn tội nghiệp của bà chưa kịp nhận ra mình phải nói lời thống hối thì đã bị định mệnh cuốn đi. Khi đưa tay lên làm dấu thánh, tôi cũng tin rằng lời cầu nguyện ấy cũng là dành cho tôi và những anh em của mình, những người bị vây bủa bởi đớn đau và thù hận, để ít nhất, trước khi ra đi thì ánh bình minh rực rỡ của một ngày mới sẽ giúp chúng tôi nhìn thấy con đường thực sự dẫn đến sự cứu rỗi, nếu không được cho cả dân tộc khốn khổ thì cũng là cho chính mình.

Amen!

T.Vấn © 2012

Khách gửi hôm Chủ Nhật, 30/12/2012
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Vũ Đông Hà - Những con cừu ngoan ngoãn đi theo đúng lề đã vạch

Tống Văn Công - Phải thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh: DÂN CHỦ LÀ ĐỂ CHO DÂN ĐƯỢC MỞ MỒM RA NÓI

Lưu Hiểu Ba - Tôi không có kẻ thù

Nguyễn Trung - Nỗi lo chệch hướng

Lê Anh Tuấn - Đất nước Việt Nam dân chủ phải là mảnh đất "tôn trọng sự khác biệt"


VN2006A gửi lúc 18:14, 04/01/2013 - mã số 75882
Phiên Ngung viết:

Cái tội vu khống nặng nề hay việc tôi gán anh tội đó nặng nề, anh VN?

Nhưng anh vẫn chưa có dẫn chứng nào cho thấy tôi chê bai hết mọi thứ do người Việt trong nước viết.

Câu tô đậm đó là vì có lần anh dám so sánh "công đức đánh Mỹ đánh Pháp của Hồ Chí Minh với công đức đánh Mông cổ của Đức Thánh Trần. Đây là ý kiến của tôi về sự kiện đó. Tôi cho rằng những ai coi và so sánh "công lao" của Hồ Chí Minh với tiền nhân chống ngoại xâm thì hãy cẩn trọng. Người xưa đánh ngoại xâm vì tổ quốc. Hồ Chí Minh cho đến chết vẫn chỉ muốn về với cụ Mác cụ Lê thì khi sinh thời, chắc cũng ăn ngũ thở sinh hoạt cho hai cụ cố đó của ông ta thôi!

Thứ nhất, anh Phiên Ngung khen Phạm Hồng sơn về bài viết của ông này. Ông này lại chê Nguyễn Quang A trong bài viết của ông ta. Cho nên tôi suy ra rằng Phiên Ngung chê Nguyễn Quang A!!!

Nguyễn Quang A là ai thì tôi giới thiệu sơ sơ ở dưới!

HongLac chê Phạm Thị Hoài, cũng vì chuyện ông Hồ!

đ/c Phiên Ngung suy nghĩ gì??? Nếu chỉ vì 1 ông Hồ, đã ngủm củ tỏi (hay hành) từ đới tám hoánh nào rồi mà không thể "làm việc" được với dân XHCN?!

Thứ 2, tại sao lại không thể so sánh chiến công của ông Hồ với đức Thánh Trần???

Không thể chê người khác sùng bái thần thánh hóa ông Hồ khi bản thân nói đến "Đức Thánh Trần"!!! Hưng Đạo Vương rõ ràng cũng được thần thánh hóa/PR còn gì nữa???

Nếu chỉ dựa vào 1 câu của ông Hồ nói lúc chết muốn đi theo cụ Mác, cụ Lê mà nói là ông Hồ không vì dân tộc, đất nước thì tôi thử trích "Hịch Tướng Sỹ" của Trần Hưng Đạo nhé:

Chẳng những là thái-ấp ta được vững bền, mà các ngươi cũng đều được hưởng bổng-lộc; chẳng những là gia-quyến của ta được yên-ổn, mà các ngươi cũng đều được vui với vợ con, chẳng những là tiên-nhân ta được vẻ-vang, mà các ngươi cũng được phụng-thờ tổ-phụ, trăm năm vinh-hiển; chẳng những là một mình ta được sung-sướng, mà các ngươi cũng được lưu-truyền sử sách, nghìn đời thơm-tho; đến bấy giờ các ngươi dầu không vui-vẻ, cũng tự khắc được vui-vẻ.

Có thể dựa vào đó mà phê phán "Đức Thánh Trần" được không???

Phiên Ngung gửi lúc 17:21, 04/01/2013 - mã số 75879
Tên tác giả viết:
Hm, anh Phiên Ngung gán cho tôi cái tội vu khống thật là nặng nề???

Cái đoạn của anh Phiên Ngung mà tôi trích dẫn và tô đậm là anh muốn nói gì hả anh Phiên Ngung???

Anh muốn ám chỉ tôi, hay anh ám chỉ anh Nguyễn Quang A??? Những kẻ mà theo anh: hít thở và hấp thụ tinh túy của văn minh và nhân bản Tây phương mà vẫn ca tụng "bác Hồ".

Cái tội vu khống nặng nề hay việc tôi gán anh tội đó nặng nề, anh VN?

Nhưng anh vẫn chưa có dẫn chứng nào cho thấy tôi chê bai hết mọi thứ do người Việt trong nước viết.

Câu tô đậm đó là vì có lần anh dám so sánh "công đức đánh Mỹ đánh Pháp của Hồ Chí Minh với công đức đánh Mông cổ của Đức Thánh Trần. Đây là ý kiến của tôi về sự kiện đó. Tôi cho rằng những ai coi và so sánh "công lao" của Hồ Chí Minh với tiền nhân chống ngoại xâm thì hãy cẩn trọng. Người xưa đánh ngoại xâm vì tổ quốc. Hồ Chí Minh cho đến chết vẫn chỉ muốn về với cụ Mác cụ Lê thì khi sinh thời, chắc cũng ăn ngũ thở sinh hoạt cho hai cụ cố đó của ông ta thôi!

VN2006A gửi lúc 16:59, 04/01/2013 - mã số 75877
Phiên Ngung viết:

... Chẳng bì cho những kẻ ăn ở, ngủ và thức, hít thở và hấp thụ tinh túy của văn minh và nhân bản Tây phương mà vẫn ca tụng "bác Hồ". Sao không đọc Phạm Hồng Sơn trong http://www.procontra.asia/?p=1261 để hiểu rõ trách nhiệm của HCM trong lịch sử cận đại của Việt nam?

...

Thay vì vu khống tôi, sao anh VN không tìm hiểu tại sao Nguyễn Chí Đức bỏ đảng và Nguyễn Phương Uyên bỏ đoàn vậy anh?

Hm, anh Phiên Ngung gán cho tôi cái tội vu khống thật là nặng nề???

Cái đoạn của anh Phiên Ngung mà tôi trích dẫn và tô đậm là anh muốn nói gì hả anh Phiên Ngung???

Anh muốn ám chỉ tôi, hay anh ám chỉ anh Nguyễn Quang A??? Những kẻ mà theo anh: hít thở và hấp thụ tinh túy của văn minh và nhân bản Tây phương mà vẫn ca tụng "bác Hồ".

Nguyễn Quang A hiển nhiên là người được đào tạo dưới mái trường XHCH, đi học ở Ungarn (Hungary). Nguyễn Quang A khá nổi tiếng, nhiều lần kiến nghị với chính quyền về các vấn đề đất nước, tham gia biểu tình chống TQ!!! cũng từng bị an ninh ngăn cản, o bế. Chỉ vì "bênh vực" ông Hồ ở 1 khía cạnh nào đó mà bị anh Phiên Ngung chỉ trích!!!

Còn chiến sỹ HồngLác thì "kỳ thị" Phạm Thị Hoài (dân XHCN)trong topic này:

https://danluan.org/tin-tuc/20121207/pham-thi-hoai-truong-hop-bac-ho#comment-74189

Tôi, Vũ Như cẩn và Nguyễn Công Huân (chủ quán DL) có lên tiếng phản ứng lại!

Còn "kụ" Khách Qua Đường thì khỏi phải nói, rất notorisch. Trong 1 lần "tranh luận" với chú Ku chủ quán (1 tên thuộc dòng XHCN), "Kụ" ta tuyên bố: do môi trường giáo dục khác nhau, nên không thể cùng quan điểm, miễn là Tổ quấc trên hết!?

Tôi chỉ cười nhạt: ở Mẽo Dân chủ mí Cộng hòa cãi nhau như mổ bò về vấn đề ngân khố, tưởng như không bao giờ đồng thuận được!!! Thế mà cuối cùng chúng nó vẫn tìm được đồng thuận. Vì chúng biết đặt Tổ quấc trên hết???

Các anh biến hóa thật thần thông quảng đại, như Tôn Ngộ Không vậy. Nhưng cũng như Tôn Ngộ Không, có cái đuôi không giấu vào đâu được!!!

Ps.: tôi không phải là người ca tụng bác Hồ lên mây xanh! tôi từng phát biểu: bác Hồ vĩ đại không có nghĩa là cái gì thuộc về bác cũng vĩ đại, ví dụ cái quần đùi của bác Hồ chưa chắc đã hơn cái quần đùi của tôi!?

Tôi đánh giá về bác Hồ như thế là vì tôi: ăn ở, ngủ và thức, hít thở và hấp thụ tinh túy của văn minh và nhân bản Tây phương như anh nói!!!

Phiên Ngung gửi lúc 08:24, 04/01/2013 - mã số 75845
VN2006A viết:
Theo như tôi hiểu thì cái "ghi chép vụn vặt" này không kêu gọi hòa giải với Nhà nước CS, mà chỉ kêu gọi không nên thẳng tay chối bỏ mọi tín hiệu có nguồn gốc từ trong nước, bất kể tốt hay xấu, bất kể là thù địch hay anh em!!!???

Điển hình trên DL là chiến sỹ HồngLác, miệng nói chuyện dân chủ, nhưng gặp ai sinh sống dưới môi trường XHCN là kỳ thị (nói chệch ra là "sợ"). Các đ/c Phiên Ngung, Khách Qua Đường...cũng cùng 1 giống!!!

Khổ cho các đ/c này là đám sinh ra và lớn lên dưới mái trường XHCN đông hơn quân Nguyên, (everywhere you look), làm sao các đ/c giải phóng được nhân dân lao khổ đây???

Anh VN sống ở nước Đức tiên tiến và thông hiểu ngôn ngữ của họ mà không học hỏi lề thói văn minh của họ nhỉ? Anh vu khống tôi như thế khác nào bọn công an Việt cộng vu không người ngay ở Việt nam? Anh có thể nêu một vài bằng chứng để giải tỏa cái ý kiến hàm hồ của anh về tôi được không?

Tôi đọc và gạn lọc những tin tức và ý kiến của mọi người chứ không theo thói bầy đàn hùa theo phe mình chống phe địch. Trong chủ đề này, tôi không đồng tình với tác giả, người đang sống ở Mỹ. Trong khi đó, về Huy Đức, tôi không đồng tình với nhiều người về việc dùng Bên Thắng Cuộc để ca tụng VVK thái quá. Theo tôi, VVK chủ động thay đổi một vài sai lầm vẫn chưa đủ để bù đắp những tội ác, sai lầm, thất bại mà tập thể lãnh đạo CSVN mang lại cho dân tộc.

Ngoài chủ đề này, bản thân tôi vẫn đọc và khâm phục hiểu biết và suy nghĩ của nhiều người trong nước. Từ anh thanh niên Nguyễn Tiến Trung đến luật sư Lê Chí Quang và bác sĩ Phạm Hồng Sơn, tất cả đã mang lại cho tôi niềm hãnh diện và hy vọng về tương lai của Việt nam. Thử nghĩ, sinh ra, lớn lên, được tôi luyện và đào tạo giữa những gian trá, quỷ quyệt và nhồi sọ như thế mà tư tưởng của họ vẫn không bị nhuốm bùn. Chẳng bì cho những kẻ ăn ở, ngủ và thức, hít thở và hấp thụ tinh túy của văn minh và nhân bản Tây phương mà vẫn ca tụng "bác Hồ". Sao không đọc Phạm Hồng Sơn trong http://www.procontra.asia/?p=1261 để hiểu rõ trách nhiệm của HCM trong lịch sử cận đại của Việt nam?

Đối với thế hệ trẻ trong nước, những người như Nguyễn Chí Đức, Nguyễn Phương Uyên đã và sẽ gây tác động cho họ về nhận thức và tái thẩm định lại kiến thức, hiểu biết và suy nghĩ của họ về những vấn đề của đất nước. Hai người này, một là cựu đảng viên, hai là cán bộ đoàn tức là thành phần nòng cốt của CSVN chứ chẳng phải là dạng quần chúng bình thường. Điều đó có ý nghĩa lắm chứ!

Thay vì vu khống tôi, sao anh VN không tìm hiểu tại sao Nguyễn Chí Đức bỏ đảng và Nguyễn Phương Uyên bỏ đoàn vậy anh?

HongLac (khách viếng thăm) gửi lúc 21:42, 03/01/2013 - mã số 75819
VN2006A viết:

Điển hình trên DL là chiến sỹ HồngLác, miệng nói chuyện dân chủ, nhưng gặp ai sinh sống dưới môi trường XHCN là kỳ thị (nói chệch ra là "sợ"). Các đ/c Phiên Ngung, Khách Qua Đường...cũng cùng 1 giống!!!

Tôi không được sinh ra “dưới môi trường XHCN”, nhưng “được” sống một thời giang “dưới môi trường XHCN” của đảng CSVN nên đã ‘học’, ‘nếm’, hiểu và biết được nó như thế nào! Không có cái gì tuyệt đối, không có “chúng ta” (bác và tôi), mà có thể có chúng tôi, những người cùng học, nếm, hiểu và biết “dưới mội trường XHCN” của đảng CSVN có cái gì, nó ‘ngọt’ như chùm gì! Cũng có không ít những người cũng “sinh sống dưới môi trường XHCN” của đảng CSVN, cũng có “học”, có thể cũng có “nếm”, nhưng chưa chắc cũng “hiểu” và cũng “biết” như không ít những người kia, đó là những người đã, đang và sẽ nếm mùi tù đày, mùi đòn thù, mùi bạo lực côn đồ, dã man của đảng CSVN.

Tôi phải sử dụng câu “dưới môi trường XHCN của đảng CSVN” vì tôi đang sống (không “sinh”) trong môi trường mà tôi có thể gọi là “môi trường XHCN Canada!” nên làm gì có chuyện tôi “kỳ thị”, “sợ” nó, môi trường XHCN?

Tôi tin là những ai đã ‘nếm’, ‘hiểu’ và ‘biết’ “môi trường XHCN của đảng CSVN” như thế nào thì hoàn toàn không cóthẳng tay chối bỏ mọi tín hiệu có nguồn gốc từ trong nước, bất kể tốt hay xấu, bất kể là thù địch hay anh em!!!???” vì họ hiểu và biết rõ cái gì tốt, cái gì xấu, ai là anh em; bằng chứng là họ đã, đang và sẽ hỗ trợ anh chị em trong nước đấu tranh chống lại “môi trường XHCN” lừa bịp, xã hội đen Mafia, tàn bạo của đảng CSVN để xây dựng một “môi trường XHCN” thật sự như ở Canada và các nước Bắc Âu (hy vọng!). Cá nhân tôi và thiển nghĩ đa số những người được gọi là NVHN không có tham vọng “làm sao các đ/c giải phóng được nhân dân lao khổ đây???” mà chỉ có “tham vọng” bằng nhiều cách, nhiều phương tiện có được, tạo và gây áp lực tối đa lên đảng CSVN để cùng người trong nước làm cái “việc” như đã nói trên.

Thiển nghĩ, có sự khác biệt giữa cá nhân tôi và bác VN2006A nên tôi không ‘dám’ nhận cụm từ “đ/c” (với bác), càng không dám nhận cụm từ “chiến sỹ” của bác VN2006A. Cụm từ “chiến sỹ”, thiển nghĩ nên dành cho những vị đã và đang trực tiếp đối mặt với chế độ độc đảng, độc tài toàn trị bạo tàn của đảng CSVN do Bác đã “sinh” và “sống”, nâng niu nuôi dưỡng trong 80 năm qua!

VN2006A gửi lúc 19:07, 03/01/2013 - mã số 75812

Theo như tôi hiểu thì cái "ghi chép vụn vặt" này không kêu gọi hòa giải với Nhà nước CS, mà chỉ kêu gọi không nên thẳng tay chối bỏ mọi tín hiệu có nguồn gốc từ trong nước, bất kể tốt hay xấu, bất kể là thù địch hay anh em!!!???

Điển hình trên DL là chiến sỹ HồngLác, miệng nói chuyện dân chủ, nhưng gặp ai sinh sống dưới môi trường XHCN là kỳ thị (nói chệch ra là "sợ"). Các đ/c Phiên Ngung, Khách Qua Đường...cũng cùng 1 giống!!!

Khổ cho các đ/c này là đám sinh ra và lớn lên dưới mái trường XHCN đông hơn quân Nguyên, (everywhere you look), làm sao các đ/c giải phóng được nhân dân lao khổ đây???

Trung Truong (khách viếng thăm) gửi lúc 14:45, 03/01/2013 - mã số 75793

Hanh Dao thân mến,

Tôi e Hanh Dao đã hiểu nhầm ý của ông T.Vấn. Theo tôi hiểu,ông T.Vấn chỉ so sánh xa gần giữa kho súng đạn mà bà Nancy Lanza đã thu gom với lòng hận thù mù quáng của một số người quá khích ở hải ngoại. Ông cho rằng cả hai: kho súng đạn và lòng hận thù mù quáng, đều là những thứ độc hại, là ngòi nổ tiềm tàng của sự tàn phá. Một bên là kho súng của bà Lanza tiếp tay cho sự tàn sát của con bà; bên kia là lòng hận thù sâu nặng khiến người ta "thẳng tay chối bỏ mọi tín hiệu có nguồn gốc từ trong nước, bất kể tốt hay xấu, bất kể là thù địch hay anh em".

So sánh như vậy, với ý chỉ trích lòng hận thù mù quáng,không có nghĩa ông T.Vấn "dung túng, bảo vệ cái hệ thống của nhà nước cầm quyền đầy vấn đề hiện nay" hoặc làm ngơ cho chế độc tài tàn bạo hiện nay. Việc không nên " chối bỏ mọi tín hiệu có nguồn gốc từ trong Nước" là để biết phân biệt,một cách sáng suốt, ĐỊCH-TA, để từ đó tranh thủ,lôi cuốn và ủng hộ những phần tử tích cực trong giới trẻ ở trong Nước cho một chuyển biến chính trị tốt về sau cho Quê Hương. Bởi vì đó là cách hay nhất để giữ nhịp cầu giữa lực lượng chống CS ở hải ngoại và người dân tiến bộ ở trong Nước, tránh cho sự nghiệp chống CS ở hải ngoại bị cô lập dần và đi vào thoái trào vĩnh viễn.

Xin lỗi phải nói trái ý Hanh Dao, nhưng thật sự tôi e rằng,do Hanh Dao chưa hiểu đúng ý của tác giả, nên sự so sánh " lòng yêu" của Hanh Dao là " trật đường rail" .

Nhưng không sao, trên diễn đàn này, cho đến nay cũng vẫn còn không ít người tuy đọc rồi vẫn chưa hoàn toàn hiểu đúng ý của tác giả. Và cũng đừng trách tác giả, ông T.Vấn, đã không diễn đạt trọn vẹn. Vì thật ra những gì Ông viết chỉ là một "Ghi chép vụn"; một loại journal, viết ra không với chủ ý đưa lên Web. Chẳng qua vì tôi thích những ý ông T.Vấn nêu ra nên xin phép ông ta và chuyển lên Web.

Thân chào,
Trung Truong

hanh dao (khách viếng thăm) gửi lúc 10:38, 03/01/2013 - mã số 75784

Em đồng tình 1 phần với tác giả khi phê bình những người bạn cùng thế hệ (1 số - theo em hiểu ý tác giả, dùng "chúng ta" với ý - dù quan điểm khác biệt, vẫn là chiến hữu, đồng đội), đã dễ dàng kết luận bằng định kiến (thay vì bằng chứng cứ, logic - tiếc là tác giả lại không nói rõ, cũng bỏ qua những góp ý chân tình bằng chứng cứ, cũng từ những chiến hữu khác). Những người này, như bác Maile nói, bên nào cũng có!
Forgive but never forget. Thực ra em thấy người giận (nhà cầm quyền) vì những lỗi lầm của họ ở quá khứ thì ít - số người này, thời của tác giả, giờ còn được mấy người? mà giận vì những lỗi lầm hiện tại thì nhiều. Trong số này, người đòi trả thù càng ít (phải, em không có con số thông kê!), những người này, họ là số ít, cũng không ở vị trí có thể điều đình, thương thuyết, càng chưa tới gần quyền lực (tương lai gần, cũng như xa) để tạo ra nguy hiểm, đe dọa (trả thù) với nhà cầm quyền, kẻ đang nắm quyền sinh sát trong tay. Những tiếng kêu bi phẫn của họ, dù như nhiều người nói - tự sướng - đi nữa, cũng chỉ là phản ứng của những người bất lực. Trách, cáo buộc họ không có lòng vị tha khi kẻ phạm lỗi vẫn cứ tiếp tục làm lỗi, không phải tàn nhẫn với nạn nhân & dung túng cho những kẻ sái quấy hay sao?
Những người chiến thắng kia, đã trả được "thù nhà, nợ nước" mà đôi khi còn mang giọng điệu thù hận thì khó trách những người thua vô điều kiện, mất sạch, từ quốc gia, gia đình, tài sản, tôn nghiêm, nhân phẩm..
Nếu gia đình ông Đoàn Văn Vươn, hay những người rồng rắn khiếu kiện đòi đất không thể tha thứ cho những kẻ cướp đất của họ ta có thể trách họ thiếu vị tha không?
Khi Apartheid đang tồn tại, làm sao có thể đòi mọi nạn nhân đều là Mandela?
Ai tha thứ được thì tốt, nhưng không thể cho những người không làm được như mình là tội đồ, nhất là khi so sánh sự thù hận của 1 số người ở HN với bà mẹ của Adam Lanza. Sự so sánh này quá khập khiễng. Chưa đọc thấy ở đâu nói bà Nancy có thù hận với trẻ con, với cuộc sống, với xã hội & truyền điều này cho con. Có chăng đó là sự dung túng, vì yêu mà không ý thức được vấn đề của con. Liệu sự thù hận ở 1 số chiến hữu (còn sống) của tác giả nguy hiểm, hay sự dung túng, bảo vệ cái hệ thống của nhà nước cầm quyền đầy vấn đề hiện nay, cái nào nguy hiểm hơn? (em không nói tác giả dung túng hay ủng hộ nhà nước, chỉ vì tác giả & bác Trung Truong so sánh lòng thù hận thì em thử so sánh lòng yêu thôi).

Trung Truong (khách viếng thăm) gửi lúc 09:52, 03/01/2013 - mã số 75782

GÓP Ý VỚI NGUYỄN ĐỨC HIỂN
( Báo Pháp Luật, ở trong Nước về Bên Thắng Cuộc)
http://phapluattp.vn/20130101101335798p0c1013/cuon-sach-ben-thang-cuoc-cua-huy-duc-cai-nhin-thien-kien-ve-lich-su.htm

Theo tôi, quyển BTC không phải là môt quyển sách lịch sử. Huy Đức đã không có chủ ý tự biến mình thành một sử gia. Quyển sách, tuy nói về một giai đoạn lịch sử, được viết theo phong cách một phóng sự trường thiên của một nhà báo. Tác giả đã viết với tư cách đó về một giai đoạn lịch sử, nhưng theo góc độ nhận định của bản thân, không chịu gò bó trong lối nhìn chính thức của chế độ hiện thời.
Tôi không đồng ý với một số điểm của Nguyẽn Đức Hiển nêu ra trong bài viết:

1.-Nổ lực chống Pháp không chỉ là của riêng của đảng CSVN, mà là của chung của mọi người VN thuộc nhiều khuynh hướng chính trị. Trong cuộc đấu tranh ấy, đảng CSVN đã luôn cố giành độc quyền lãnh đạo,tìm cách thủ tiêu, loại trừ những chính đảng khác,những chính khách khác, không cùng chính kiến với mình. Vì lý do đó, những chính đảng và những người VN không chấp nhận chủ trương CS đã phải tìm cách củng cố một Miền Nam riêng cho những người VN-không CS. Chính điều này, đến lượt nó, nêu rõ sự khác biệt giữa hai cuộc chiến tranh: Cuộc Kháng Chiến chống Pháp từ 1946-1954, và Cuộc Nội Chiến Nam-Bắc từ 1960-1975. Khi cố gắng xoá mờ sự khác biệt giữa hai cuộc chiến đó, Hiển đã chỉ lặp lại luận điệu xuyên tạc lịch sử đã có từ lâu của đảng CSVN mà thôi; luận điệu đó cố tình đồng nhất giữa đảng CSVN và toàn dân tộc VN, phủ nhận một sự thật lịch sử là đã từ lâu có hàng triệu triệu người VN, khi đã biết rõ bản chất của CS, đã không chấp nhận chủ nghĩa ấy và muốn xây dựng VN theo chế độ nhân bản và dân tộc hơn. Và sự sụp đổ của hệ thống các nước CS từ năm 1991 cho dến nay chứng tỏ hùng hồn rằng những người VN không CS, tức những người QG, đã có lựa chọn đúng đắn về chế độ chính trị. Việc " Đổi Mới" và thực chất của nền kinh tế VN hiện nay lại càng là bằng chứng khác, hùng hồn hơn, về sự lưạ chọn đúng đắn đó.

2.-Đề cập đến vấn đề tù cải tạo trong sách BTC, Nguyễn Đức Hiển đem sự ngược đãi của nhà tù VNCH đối với các tù chính trị VC ra bào chữa cho chính sách tập trung "cải tạo" vô nhân đạo của nhà cầm quyền CS,sau 1975. Làm như vậy, Hiển đã phạm hai sai lầm:

 Lấy cớ người kia làm điều xấu, rôi mình làm xấu theo là nguỵ biện. Cứ cho rằng chế độ tù của VNCH đối với VC là dộc ác và tàn bạo đi. Nhưng không lẽ điều đó đủ biện minh cho sự hành xử vô nhân đạo của nhà cầm quyền CS, sau 1975, đối với sĩ quan và viên chức Miền Nam?

 Nhà tù của VNCH đối với các cán bộ VC nằm trong bối cảnh khi cuộc chiên đang diễn ra, hai bên đang đánh nhau chí tử. Trong lúc đó, các trại "cải tạo" của nhà cầm quyền CS đối với sĩ quan MN nằm trong khung cảnh khi chiến tranh đã kết thúc,quân đội MN đã đầu hàng hoàn toàn,không còn kháng cự nữa. Như vậy việc đem hai điều đó ra so sánh là sai, không những về lý luận mà cả về đạo đức.

Đã gần 40 năm qua rồi kể từ khi kết thúc chiến tranh, người VN ở khắp nơi nên nổ lực thoát ra khỏi các định kiến, tạo ra do sự tuyên truyền xuyên tạc, thành tâm nhìn vào những sai lầm đã qua, nổ lực đến với nhau trong tinh thần hoà giải, đoàn kết toàn dân tộc, rủ bỏ những gì ngoại lai đã gây ra vô số tổn hại vật chất-tinh thần cho Đất Nước, đoàn kết nhau lại để đối đầu với hiểm hoạ ngàn đời phương Bắc đang sừng sửng trước mắt.

Có thể không đồng ý với Huy Đức,nhưng nên để cho tiếng nói của Huy Đức được cất lên tự do, mà không nên cấm đoán. Nếu muốn những tiếng nói như của Huy Đức không rơi vào phiến diện, không chính xác thì hay nhất là những ai không đồng ý với anh ta, như Nguyễn Đức Hiển chẳng hạn, cũng cần phải tỏ ra khách quan và công minh trong nhận định về lịch sử của mình một cách tương xứng.

Trương Đ.Trung

maile (khách viếng thăm) gửi lúc 20:36, 02/01/2013 - mã số 75755

Hi hi, té ra, không chỉ (chúng ta) người Việt hải ngoại bị ném đá như dzầy:

" não bộ chúng ta đã bị điều kiện hóa để thẳng tay chối bỏ mọi tín hiệu có nguồn gốc từ trong nước, bất kể tốt hay xấu, bất kể là thù địch hay anh em."

mà người anh em ở quê nhà cũng hooỏng có " chịu đèn " bác Huy Đức.

http://phapluattp.vn/20130101101335798p0c1013/cuon-sach-ben-thang-cuoc-cua-huy-duc-cai-nhin-thien-kien-ve-lich-su.htm

Bác Huy Đức ui, thây kệ họ hén. Đường ta, ta cứ đi.

Nếu có thể, bác nên chuẩn bị " dọn mình " trước khi quay về Quê Hương. Hãy tha thứ, nếu chẳng may " họ " có " đì " bác.

Đầu năm , em chúc bác luôn được bình yên, mọi sự đều tốt lành.

Lương tâm Việt Nam (khách viếng thăm) gửi lúc 20:04, 02/01/2013 - mã số 75754
co nho viết:
Bài viết này đáng để cho những ai còn chút lương tâm con người Việt Nam đọc và suy ngẫm. Còn đối với những ai đang nặng lòng thù hận, cứ cho rằng mình là nhất, những người xung quanh chẳng là gì thì không nên đọc, vì nếu đọc lại tức lộn ruột lên rồi chửi bới lung tung. Khuyên một số "còm" trên đây nếu đọc thấy động lòng thì không nên đọc tiếp và càng không nên phản ứng một cách lố bịch.
Tác giả đã trải qua một chặng đường dài cả về đời người lẫn lịch sử, nay đã gần về tới đích cuối cuộc đời. Những ghi chép của tác giả là những điều bản thân ông cảm nhận được và đó chính là kinh nghiệm cuộc đời của ông. Ông ghi chép ra chẳng nhằm bài bác chỉ trích hay châm chọc chê bai ai ngoài những cảm nhân rất nhân bản của tâm hồn một con người đã trải qua quá nhiều sóng gió cuộc đời. Vậy sao mọi người có thể dùng những từ thật chẳng ra gì để phê phán thậm chí ném đá ông? Không lẽ đó là cái thứ tự do, dân chủ mà một số người đang lớn tiếng kêu gào đó ư? Cái thứ tự do kiểu gì mà người ta chỉ "Ghi chép vụn vặt" những tâm tư của người ta mà những kẻ khác ra sức chỉ trích, chê bai thậm chí còn lồng lộn bảo người ta là đạo đức giả! thật hết biết với cái thứ vô chính phủ ấy!
Tôi rất đồng tình với tác giả và những lời chia sẻ của mấy bác như "Tôi rất tâm đắc với bài viết và khâm phục tác giả đã cởi bỏ được oan trái cuộc đời để dọn mình cho chung cuộc. Ai cất được gánh nặng thù hận ở đời thì mừng cho người đó. Đã thanh thản tâm hồn thì mới có thể giúp được thế hệ mai sau đoàn kết xây dựng đất nước. Tôi mong nhiều người nữa sẽ đạt được giai đoạn bình an tâm hồn cho họ" của bác khách TM1111 và quan điểm của bác visitor.
Cảm ơn những người có tấm lòng như tác giả.

Ghi chép vụn vặt cho mình thì xin đừng đưa lên mạng và cũng đừng dùng chữ " chúng ta ". Cảm nhận cá nhân chỉ nên dùng chữ tôi, nhiều nhất là chúng tôi. Đã đưa lên mạng thì không tránh khỏi sự không đồng tình. Không ai cấm bác ủng hộ, cũng không ai cấm người khác phê bình, không đồng tình, không đồng ý.

Phê bình của bác Phiên Ngung, Hồng Lạc.... rất đúng.

Hãy nhìn về Việt Nam để xác định lương tâm của người VN ngày hôm nay. Hãy khuyên chính phủ nước CHXHCNVN " cởi bỏ được oan trái cuộc đời để dọn mình cho chung cuộc ". Hãy nghĩ đến hiện tại trước, giải quyết những mâu thuẫn hiện tại đang xẩy ra ở Việt Nam, xong rồi tính đến tương lai. " Lúc đó " dọn mình " cũng chưa muộn.
90 triệu người dân Việt " dọn mình " cho 3 triệu đảng viên?

co nho gửi lúc 08:46, 02/01/2013 - mã số 75726

Bài viết này đáng để cho những ai còn chút lương tâm con người Việt Nam đọc và suy ngẫm. Còn đối với những ai đang nặng lòng thù hận, cứ cho rằng mình là nhất, những người xung quanh chẳng là gì thì không nên đọc, vì nếu đọc lại tức lộn ruột lên rồi chửi bới lung tung. Khuyên một số "còm" trên đây nếu đọc thấy động lòng thì không nên đọc tiếp và càng không nên phản ứng một cách lố bịch.
Tác giả đã trải qua một chặng đường dài cả về đời người lẫn lịch sử, nay đã gần về tới đích cuối cuộc đời. Những ghi chép của tác giả là những điều bản thân ông cảm nhận được và đó chính là kinh nghiệm cuộc đời của ông. Ông ghi chép ra chẳng nhằm bài bác chỉ trích hay châm chọc chê bai ai ngoài những cảm nhân rất nhân bản của tâm hồn một con người đã trải qua quá nhiều sóng gió cuộc đời. Vậy sao mọi người có thể dùng những từ thật chẳng ra gì để phê phán thậm chí ném đá ông? Không lẽ đó là cái thứ tự do, dân chủ mà một số người đang lớn tiếng kêu gào đó ư? Cái thứ tự do kiểu gì mà người ta chỉ "Ghi chép vụn vặt" những tâm tư của người ta mà những kẻ khác ra sức chỉ trích, chê bai thậm chí còn lồng lộn bảo người ta là đạo đức giả! thật hết biết với cái thứ vô chính phủ ấy!
Tôi rất đồng tình với tác giả và những lời chia sẻ của mấy bác như "Tôi rất tâm đắc với bài viết và khâm phục tác giả đã cởi bỏ được oan trái cuộc đời để dọn mình cho chung cuộc. Ai cất được gánh nặng thù hận ở đời thì mừng cho người đó. Đã thanh thản tâm hồn thì mới có thể giúp được thế hệ mai sau đoàn kết xây dựng đất nước. Tôi mong nhiều người nữa sẽ đạt được giai đoạn bình an tâm hồn cho họ" của bác khách TM1111 và quan điểm của bác visitor.
Cảm ơn những người có tấm lòng như tác giả.

Orchid (khách viếng thăm) gửi lúc 22:58, 01/01/2013 - mã số 75710

Tác giả bài viết có lẽ không muốn tranh luận gì với ai, nên mới có tựa đề bài là "Ghi chép vụn ...".

Vì là ghi chép vụn, nên tác giả chỉ cho biết cảm nghĩ riêng của mình, mà không hề đưa ra được dẫn chứng nào về những điều mà ông cho là: "chúng ta" chỉ nặng lòng thù hận, "chúng ta" bóp chết sáng kiến giới trẻ, ...

Nên bài viết chỉ để đọc về cá nhân suy nghĩ của ông T. Vấn mà không có giá trị gì về mặt tham khảo.

Đó là chưa nói đến sự thiếu vắng túc từ cho động từ "thù hận". Thù hận ai? Thì hận cái gì? Chỉ nói khơi khơi thì biết đường đâu là luận với bàn.

TDX gửi lúc 12:37, 01/01/2013 - mã số 75693

Xin BBT xóa. Cám ơn.

Đoàn Trọng Hiếu (khách viếng thăm) gửi lúc 23:27, 31/12/2012 - mã số 75675

Tôi xin hỏi ông T.Vấn mấy câu hỏi sau đây:
1/Nếu việt cộng vì dân vì nước làm cho dân giầu nước mạnh thì có ai thù ghét việt cộng không?
2/Ông nói những người thua trận thù ghét việt cộng cũng chỉ có một phần đúng. Nhưng hiện nay nhiều người trong nước cũng thù ghét việt cộng, ông giải thích thế nào về hiện tượng này.
Muốn ôm chân việt cộng hãy can đảm làm như thằng Nguyễn Phương Hùng, đừng núp dưới cái áo đạo đức giả không che mắt được ai đâu!

HongLac (khách viếng thăm) gửi lúc 23:15, 31/12/2012 - mã số 75674

Tổng quát, tác giả T.vấn có cái nhìn nhân bản đáng trân trọng. Đi vào chi tiết những sự việc để tác giả có cái nhìn nhân bản ấy thì có nhiều bất cập, sai lầm và ngộ nhận.

Thứ nhất, có lẽ dữ kiện để gợi ý tác giả viết bài nầy là sự cuồng sát của một người mà chính tác giả thấy chỉ là “một gã khùng”. Và cũng có lẽ từ dữ kiện nầy tác giả nghĩ đến cái chết của miền Nam tự do, một “cái chết đã được báo trước” giống như cái chết của bà mẹ gã tâm thần đó. Có phải miền Nam tự do “dường như chúng ta cũng say mê tích lũy quanh mình những thứ vũ khí giết người” giống như bà mẹ của gã tâm thần đã làm? Đây là một sự so sánh, nếu không khập khiễng thì có dụng ý!

Thứ hai, tác giả sử dụng đại danh từ “chúng ta”, có lẽ tác giả muốn ám chỉ “anh em bằng hữu chung quanh” của tác giả chứ không phải tập thể cựu quân nhân quân lực VNCH, lại càng không phải tập thể nhân dân miền Nam tự do. Thế thì xin tác giả đừng lo! Đấy chỉ là một thiểu số, họ đã “dọn mình” rồi hay chưa không quan trọng, cái quan trọng là nhân dân Việt Nam trong nước có “dọn mình” chưa? Những nỗi khổ đau, đầy đoạ, đòn thù mà đảng CSVN đã và đang giáng lên “nguỵ quân, nguỵ quyền” có “dọn mình” chưa??? Đúng như tác giả viết “Không có sự tồn tại của những điều tốt đẹp, làm sao có thể nói đến sự bình yên? Không có sự bình yên, làm sao nói đến dọn mình để chết?

Tôi không bị/được trực tiếp tham gia trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn vừa qua, nhưng tôi vẫn CHƯA “dọn mình” vì đất nước tôi CHƯA có sự tồn tại của những điều tốt đẹp, làm sao tôi có thể nói đến sự bình yên? Không có sự bình yên, làm sao tôi dọn mình để chết?

Nói về quyển sách “Bên Thắng Cuộc” của ông Huy Đức, tác giả T.Vấn của bài chủ nầy viết: não bộ chúng ta đã bị điều kiện hóa để thẳng tay chối bỏ mọi tín hiệu có nguồn gốc từ trong nước, bất kể tốt hay xấu, bất kể là thù địch hay anh em. ===> Tác giả T.Vấn lại sử dụng đại danh từ “chúng ta” và khẳng định chắc nịch như trên là ngộ nhận, hàm hồ. Đọc qua sách “Bên Thắng Cuộc” và đọc các phê bình trên mạng, cá nhân tôi cũng thấy có nhiều thông tin trong sách có thiếu sót hoặc khó kiểm chứng. Phê bình, đưa ra những thiếu sót hay sai sót thì nên phản biện xem những lập luận ấy thế nào, không thể biết người phê bình có hay không “điều kiện hóa để thẳng tay chối bỏ mọi tín hiệu có nguồn gốc từ trong nước, bất kể tốt hay xấu, bất kể là thù địch hay anh em.

maile (khách viếng thăm) gửi lúc 21:23, 31/12/2012 - mã số 75672

Em nếm, ngửi thấy mùi vị của nghị quyết 36 trong bài này.

Cách đây vài hôm, đài TV Phoenix của Đức có chiếu một bộ phim tài liệu " 100 năm ". Trong bộ phim này có nói đến cô Kim Phúc ( Napalm girl của phóng viên Nick Ut):

Người phi công đã ném quả bom xuống Trảng Bàng ngày ấy là ông John Plummer. Ông Plummer đã bị xáo trộn thần kinh, trở nên nghiện rượu khi nhì thấy tấm hình của cô Phúc, khoảng 6 năm. Một khoảng thời gian không dài lắm so với đời người. Khi nhận ra mình không thể tiếp tục là con sâu rượu với những ăn năn, đau khổ về việc đã gây ra cho cô Phúc, phải làm cái gì tốt đẹp hơn để - wieder gut machen- chuộc lại lỗi lầm cũ. Ông đã quyết định cai rượu và trở thành một Linh mục cho đến ngày hôm nay. Một công việc có thể được cho là - wieder gut machen-
Ông đã tìm và liên lạc được với cô Phúc, đến gặp cô, xin lỗi cô.

Cô Phúc đã tha thứ cho ông.

Nếu, lại nếu nhà nước CS VN có được một suy nghĩ như ông Plummer: - wieder gut machen- làm gì đó để chuộc lại lỗi lầm cũ, thì HHHG có lẽ đã có từ lâu.

Nhưng, lại nhưng, đã gần 40 năm qua đối với dân miền Nam, hơn 40 năm với người dân cố đô Huế, và gần 60 năm với nạn nhân CCRĐ, xin hỏi nhà nước VN đã làm những gì để có thể chuộc lại lỗi lầm này?????? Hay trước và sau vẫn chỉ tìm cách lường gạt không chỉ người Việt tỵ nạn CS mà là tòan thể nhân dân VN????

Em không phải là typ người " Ai đánh má bên trái của con, hãy đưa má bên phải cho họ đánh thêm. ". Em chỉ có thể tha thứ cho người khác, nếu thấy được người đó " đã cải tà quy chánh ".

Vì vậy, em tin rằng, không ai có thể tha thứ được, Nếu, người gây ra tội lỗi không hề biết ăn năn, sám hối cho việc mình đã làm. Vẫn cứ nhơn nhơn, tàn nhẫn đâm vào vết thương chưa hề kéo da non. Vẫn cứ tiếp tục làm, sai thì sửa, càng sửa càng sai. Nếu ai đó có được một tấm lòng quảng độ vô biên như Trời Phật, sẵn sàng tha thứ cho những kẻ đã từng gây " ân oán giang hồ " và tiếp tục gây tội ác cho đến ngày lên thiên đàng (XHCN) em xin nghiêng mình bái phục. Phải chi toàn thể đảng viên đảng CS (VN) có tấm lòng cao cả như thế vì VN ngày hôm nay đã tới gần cánh cửa thiên đàng.

Trở lại, cuốn " Bên thắng cuộc ", là một cuốn tài liệu, chưa được hoàn chỉnh, nhưng đã nhận được rất nhiều ủng hộ. Cũng có rất nhiều những phê bình đúng, chính xác những sai lầm của TG Huy Đức.
Nếu có một số người nào đó nghi ngờ thiện chí của bác Huy Đức thì đó là quyền của họ.
Con chim bị thương, thấy cành cây cong là sợ.

Nếu ta chưa hiểu được nỗi sợ của những con chim bị thương, vẫn cứ rao giảng " Hãy đón nhận tất cả những người thợ săn có hay không có cung, những người thợ săn đều tốt cả " thì em e rằng, chúng ta không còn sống ở cỏi đời lắm bụi bậm này.

Phiên Ngung gửi lúc 20:28, 31/12/2012 - mã số 75671
Trung Truong viết:
Có vài điểm ông Phiên Ngung nêu ra mà tôi cho là không được chính xác cho lắm:

Thưa ông Trung!

Tôi đã cố tránh không nhắc đến lối ẩn dụ của tác giả qua sự kiện thằng điên giết người tại Newtown với sự thù hận cộng sản của người Việt hải ngoại. Nay ông muốn nhắc lại ý của bài chủ, theo đó tác giả đã ám chỉ sự thù hận của "chúng ta" tức tập thể người Việt hải ngoại, đối với CSVN sẽ dẫn đến hậu quả tàn khóc cho những nạn nhân vô tội là đồng bào quốc nội. Một sự gán ép hết sức bất công như thế thì cho dù dưới ngôn từ hay thái độ ôn hoà, chừng mực, rất phù hợp với cung cách góp ý thảo luận đứng đắn như thế nào đi nữa thì cũng không thể khỏa lấp được cái võ đoán bất công và bất minh như thế.

Quả là sự thù hận của những người từng có kinh nghiệm với cộng sản đã không vơi vai nhưng nguyên nhân chính không phải là những sự kiện xảy ra vài năm sau 4/75 cho đến khi họ bỏ nước ra đi mà là một chuỗi những sự kiện liên tục xảy ra cho đồng bào mình nói chung và cho những người bất đồng chính kiến kể cả những người từng là đảng viên của nhà cầm quyền hiện tại làm cho sự thù hận vẫn sôi sục trong lòng họ.

Bản thân người viết, sự thù hận, nếu có cũng là vì cách CSVN đối xử với cha Lý, cô Nghiên, ông Nghĩa, ông Anh, thầy Đăng, cô Vy, cô Trần và gần đây nhất, blogger An Đổ Nguyễn. Cho đến bây giờ, nhà tù CSVN vẫn còn những cụ già của VNCH, những người này, nếu xét theo những phán xét của công luận về tội trạng của CSVN từ sau 4/75 cho thấy việc họ không khuất phục cộng sản là việc làm đúng đắn. Ngay cả khi họ không khuất phục, chẳng có lý do nào để CSVN cầm tù để hành hạ họ như thế, nhất là đối với những người thân xác đã bị nhà tù CSVN đầy đọa đã gần 40 năm qua rồi. Đối với sự kiện những người tù được thả về chờ chết trong thời gian gần đây mà không chết ở nhà lại bị bắt vào trong tù để chết, làm sao người Việt nam có lương tri không phẩn uất. Sự căm phẫn của người Việt đối với những hành vi vô đạo đức như thế là một việc có thể thông cảm được. Sự căm phẫn này là do bạo quyền tạo nên. Là con người, không ai có thể kìm chế sự căm hờn này. Ngay cả thế, nhiều người biến căm hờn thành những hành động hy sinh cho công cuộc đấu tranh chống độc tài chứ con số những kẻ chỉ căm hờn CS vì kinh nghiệm bản thân mà năng nổ trên các phương tiện thông tin đại chúng, thật ra không nhiều. Tác giả và ông Trung có thể cho biết bao nhiêu người vì sụ thù hận CS mà công kích, thoá mạ, chụp mũ một cách hằn học và vô tội vạ,mang thái độ cực đoan?

Để trả lời câu hỏi nêu trong phần 1, xin thưa với ông Trung nếu tác giả nêu đích danh những kẻ vì lòng thù hận cộng sản mà công kích, thoá mạ, chụp mũ một cách hằn học và vô tội vạ,mang thái độ cực đoan thì tất nhiên tập thể người Việt hải ngoại tranh đấu chống độc tài không phải do thiểu số này đại diện. Gộp chung thiểu số này với đại đa số các tổ chức đấu tranh cho tự do và dân chủ cho Việt nam làm cho người dân phân vân không biết đâu là đấu tranh cho tự do và dân chủ và đâu là phản bác vì sự thù hận. Mầm móng của sự phân hóa là sự lập lững nhập nhằng như hậu ý của bài viết này.

Như đã góp ý, việc tác giả trách cứ người Việt hải ngoại không thông cảm với nỗi khổ của đồng bào trong nước là một sự bất công có hậu ý. Xin nêu hai tổ chức hiện đang hoạt động mạnh mẽ ở quốc nội là đảng Việt Tân và đảng Vì Dân mà độc giả Dân Luận trong thời gian gần đây có đề cập đến. Nếu bảo họ không quan tâm đến giới trẻ trong nước thì có mắt cũng như mù. Trong cuộc phát áo có chữ HS-TS-VN tại Hồ Gươm năm kia, đa số thành viên phát áo là giới trẻ và họ phân phát cho giới trẻ là chính.

Sự thông cảm với nổi thống khổ của đồng bào trong nước không có nghĩa là chấp nhận tuyên truyền giảo trá của chính quyền CS. Vì thế, nếu tác giả Huy Đức có đưa ra dữ kiện sai lệch thì phải lên tiếng để sự thật không bị bóp méo. Làm thế chắng phải không quan tâm đến giới trẻ mà thực ra, giúp giới trẻ thấu hiểu được sự thực, là một thiếu thốn mà chẳng những giới trẻ mà ngay cả giới trung niên và già cả nhiều người còn phải được bù đắp. Đưa Ngô Kỷ ra như thế thì khác nào bảo Ngô Kỷ là đại diện tiêu biểu cho quan điểm của tập thể người Việt hải ngoại?

Tôi cám ơn ông Trung đã đặt câu hỏi và phản đối quan điểm của tôi. Tôi tôn trọng quyền phát biểu quan điểm của ông nhưng đồng thời cũng xin được thưa với ông về những điều ông không đồng ý.

Admin gửi lúc 17:09, 31/12/2012 - mã số 75662

Tôi đã chỉnh lại cho đúng. Lần sau nếu các bác post bài của người khác lên Dân Luận, xin ghi rõ giúp là "Nguồn: Blog hoặc Báo XYZ" để chúng tôi biết ạ! Cảm ơn các bác!

Trung Truong viết:
Thưa Ban Biên Tập Dân Luận,

Xin quý vị vui lòng bỏ câu " Tác giả Gởi đến Dân Luận" trên bài Ghi Chép Vụn Cuối Năm của ông T.Vấn, và bỏ câu" Từ vụ Thảm Sát ở Newtown Đến BTC" vì:

1.-Chính tôi ngày hôm qua đã gởi bài đến cho Dân Luận, nhưng do trục trặc kỹ thuật sao đó, việc chuyển bài có vẻ không thông suốt như bình thường.

2.-Câu thêm "Từ Vụ...." không đúng với nguyên bản của tác giả.

Rất mong quý Ban Biên Tập vui lòng giúp cho.

Trân trọng,

Trương Đình Trung

Trung Truong (khách viếng thăm) gửi lúc 14:42, 31/12/2012 - mã số 75653

Thưa Ban Biên Tập Dân Luận,

Xin quý vị vui lòng bỏ câu " Tác giả Gởi đến Dân Luận" trên bài Ghi Chép Vụn Cuối Năm của ông T.Vấn, và bỏ câu" Từ vụ Thảm Sát ở Newtown Đến BTC" vì:

1.-Chính tôi ngày hôm qua đã gởi bài đến cho Dân Luận, nhưng do trục trặc kỹ thuật sao đó, việc chuyển bài có vẻ không thông suốt như bình thường.

2.-Câu thêm "Từ Vụ...." không đúng với nguyên bản của tác giả.

Rất mong quý Ban Biên Tập vui lòng giúp cho.

Trân trọng,

Trương Đình Trung

Trung Truong (khách viếng thăm) gửi lúc 14:16, 31/12/2012 - mã số 75650

Có vài điểm ông Phiên Ngung nêu ra mà tôi cho là không được chính xác cho lắm:

1.-Một trong những lý do khiến tập thể người Việt hải ngoại rời rạc và không hiệu quả là những bài viết đại loại như bài này.

Một cách tổng quát, bài viết của ông T.Vấn, tuy không hẳn đã được nhiều người đồng tình, đã biểu lộ một thái độ ôn hoà, chừng mực, rất phù hợp với cung cách góp ý thảo luận đứng đắn trên một diễn đàn công cộng, thì sao lại có thể khiến cho tập thể người Việt hải ngoại " rời rạc và khồng hiệu quả"? Vậy còn những bài viết công kích, thoá mạ, chụp mũ một cách hằn học và vô tội vạ,mang thái độ cực đoan, nhan nhãn trên các báo chí hải ngoại, trái lại là khiến tập thể người Việt hải ngoại đoàn kết và hiệu quả hơn chăng?

Ông Phiên Ngung có thể nào chứng mình được với bằng cớ cần thiết điều khẳng định đó của Ông không? Hay Ông cũng chỉ đưa ra một nhận định do cảm tính mà không dựa vào bằng cớ cụ thể nào?

2.-Việc ông T.Vấn dùng đại danh từ " chúng ta" đâu có gì sai. Ông ta dùng vậy bởi vì, hoặc đã có những chiến hữu nào đó của Ông ngày xưa phản bác quyển BTC, hoặc vì tuy không tỏ ra hoàn toàn đồng tình, Ông vẫn luôn không quên căn cước chính trị của mình và những người cùng chiến tuyến với Ông. Ông T.Vấn dùng chữ " chúng ta" để chỉ ra rằng dù ý kiến ít nhiều khác biệt đối với đề tài đang bàn, Ông vẫn là một thành viên của hàng ngũ những người QG chống CS. " Chúng ta" đây nghĩa là tác giả và những người ở chiến tuyến bên này, đang nói về một tác phẩm của một người từ " bên kia". Mặt khác với từ " chúng ta" ông T.Vấn ngầm cho người đọc hiểu rằng, tuy là ý kiến cá nhân, nhưng Ông chắc chắn đã thảo luận trước với nhiều người và được sự đồng thuận của họ.

3.-Ông T.Vấn cũng không bảo rằng người hải ngoại không thông cảm với nổi khổ của người dân trong Nước, xét trên bình diện quan hệ cá nhân. Việc gởi tiền về giúp đỡ là hiển nhiên, ai cũng thừa nhận sự thật đó. Nhưng thông cảm với nguyện vọng thiết thân của đa số, tức giới trẻ chiếm từ 62-65% dân số,lại là vấn đề khác; ở đó thật sự chưa thấy có dấu hiệu gì rằng những người chống CS tích cực nhất ở hải ngoại quan tâm một cách đúng mức tương xứng với vai trò của từng lớp đó.

4.-Ông T.Vấn, trong bài viết ngắn đó, không phản đối việc bình phẩm về quyển BTC. Bởi Ông hiểu rằng không một quyển sách nào là toàn hảo, nhất là trong lần xuất bản đầu tiên. Ông chỉ không đồng ý thái độ của một số khá đông người ở hải ngoại muốn, do đố kị và hận thù, bác bỏ thẳng thừng quyển sách, không chấp nhận nó, vội vàng gán nó cho sản phẩm của Nghị Quyết 36 của CS mà chưa trưng được bằng cớ gì khả tin. Một trong những nhân vật tiêu biểu cho thái độ bác bỏ vội vàng đó là ông Ngô Kỷ ở Nam California. Hẳn ông Phiên Ngung biết điều đó.

5.-Về vụ thảm sát ở Newtown, thì e rằng ông Phiên Ngung đã không hiểu được ẩn ý của ông T.Vấn. Bà mẹ của hung thủ là người tàng trữ vũ khí như một thứ hobby. Hung thủ đã dùng vũ khí đó giết mẹ mình và hàng chục trẻ vô tội khác. Việc tự do sỡ hữu vũ khí tấn công, những mầm móng bạo động thừa thải vô ích,của xã hội Mỹ, và việc bà mẹ kia tích lũy nó cũng chẳng khác nào một số đông chúng ta ở hải ngoại vẫn còn chất chứa hận thù khôn nguôi trong lòng, như một lò thuốc súng. Đến một dịp thuận tiện, thùng thuốc súng ấy sẽ nổ bung ra, cũng một thể như hung thủ đã xử dụng kho vũ khí của mẹ mình vào việc tàn sát vậy. Một sự so sánh ví von như vậy không hẳn là tệ, và chắc chắn là không " nhập nhằng" như cao kiến của ông Phiên Ngung nghĩ.

Kính chào,
Truong Trung

xin hỏi (khách viếng thăm) gửi lúc 14:14, 31/12/2012 - mã số 75649
Trích dẫn:
Trước hết, xin được đồng ý với kết luận của bác vistor. Thật đáng buồn khi có những thái độ chống cộng cực đoan cho rằng tất cả những gì từ trong nước (không phải VNCH) đều là do BC giật dây, không đáng tin tưởng.

1. Đừng thấy vài trường hợp riêng lẻ rồi phóng "đại" thành "tất cả những gì" (thậm chí những riêng lẻ ấy rất có cơ sở)

2. Xin đọc đoạn trích sau:

Trích dẫn:
Nghi ngờ cũng là một trong các quyền tự do của con người. Nghi ngờ giúp cho con người tránh được nhiều cạm bẫy. Một lý trí tương đối mạnh khỏe sẽ không thể chấp nhận tất cả những gì được mời gọi, mời chào, không phân biệt đúng, sai, của " bạn " hay thù.
Tính nghi ngờ sẽ giúp con ngươi có suy nghĩ nhiều hơn khi lựa chọn. Ngày hôm nay là bạn, ngày mai có thể là kẻ tử thù. Hay ngược lại.
Yes, No cũng từ đó mà ra.

3. Bác nào giúp giải thích và so sánh để nhận diện và phân biệt giữa "tha thứ" và "hội chứng Stockholm"?

KhachTM1111 (khách viếng thăm) gửi lúc 12:07, 31/12/2012 - mã số 75645
visitor viết:
:

Bài viết hay, rất đáng đọc!

Trước hết, xin được đồng ý với kết luận của bác vistor. Thật đáng buồn khi có những thái độ chống cộng cực đoan cho rằng tất cả những gì từ trong nước (không phải VNCH) đều là do BC giật dây, không đáng tin tưởng.

T. Vấn viết:
tiếp tục đem lăng kính của định kiến, của hận thù ra soi rọi, bắt bẻ, chê bai, chỉ trích và kết luận đây lại là một đòn chí mạng của cộng sản đánh vào cộng đồng người Việt hải ngọai.

Tôi rất tâm đắc với bài viết và khâm phục tác giả đã cởi bỏ được oan trái cuộc đời để dọn mình cho chung cuộc. Ai cất được gánh nặng thù hận ở đời thì mừng cho người đó. Đã thanh thản tâm hồn thì mới có thể giúp được thế hệ mai sau đoàn kết xây dựng đất nước. Tôi mong nhiều người nữa sẽ đạt được giai đoạn bình an tâm hồn cho họ.

Đối với những người chưa thể quên được, tôi cũng hiểu được vết thương tinh thần vẫn còn rỉ máu của họ sau gần 40 năm, mặc dù vết thương da thịt đã lành lặn từ lâu.

Bác visitor đã đưa một câu hỏi mang tính lô gích cao về mặt lý thuyết:

visitor viết:
Sau năm 1975, nước Mỹ đã không tốn thêm một viên đạn, một sinh mệnh, không cần phải bạo lực mà vẫn đưa được đại sứ quán của mình từ Sài Gòn ra Hà Nội. Lẽ nào người Việt Nam tại hải ngoại không học được một tí nào từ người Mĩ hay sao?

Chẳng lẽ người Mĩ không hận thù CS vì đã mất hơn 58 ngàn sinh mạng hơn người Việt Hải ngoại hay sao? Thế mà họ đã gạt đi được sự thù hận để chìa bàn tay ra tái lập lại quan hệ với chế độ mới tại VN. Lẽ nào người Việt với nhau lại không thể gác bỏ quá khứ để có thể đoàn kết tạo ảnh hưởng tới CQ trong nước, để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn cho VN hay sao?

Sự thù hận không có ích gì mà chỉ tạo nên cái gông cùm cầm tù những người đang hận thù mà thôi!

Đúng vậy, người Mĩ không hận thù CS tuy đã mất hơn 58 ngàn sinh mạng. Hết chiến tranh là phải hết tranh chấp, hết thù hận. Người chết rồi không vực sống lại được. Mọi chuyện hãy để chìm vào quên lãng, có phải không?

Tôi may mắn không thuộc gia đình ngụy quân ngụy quyền, nhưng là nhân chứng sống trong miền Nam và có bạn bè thân trải qua nhiều sóng gió bể dâu sau 1975, nên tôi thấy đựơc điều sau đây:

Người VNCH cũng đã có thể quên đi mấy trăm nghìn sinh mạng đã nằm xuống NẾU ngày 30-4-1975 “chính quyền cách mạng” để cho tất cả những người đã từng cầm súng giết nhau giữa hai bờ chiến tuyến được quyền buông súng để ôm lấy nhau và cùng nhau xây dựng lại đất nước từ đây.

Đối với câu hỏi trên của bác visitor, người VNCH có một câu hỏi ngược lại: Tại sao chính quyền CHXHCNVN đối xử nhân đạo với tù binh của "đế quốc Mỹ", trao trả họ về với gia đình sau hiệp định Paris, trước khi chiến tranh chấm dứt, mà lại truy nã đồng bào thua trận của mình để đòi nợ máu cho đến kỳ cùng? Sách "Bên Thắng Cuộc" đã nêu ra: sau khi thua trận, nhiều người VNCH mất tất cả: danh dự, tài sản, tương lai.

Thà bắn một phát súng giết họ chết ngay ngày 30-4-1975 còn hơn hạ nhục họ trong trại cải tạo với cái đói, cái khát, với niềm tuyệt vọng mỏi mòn hằng chục năm trường. Thà giết cả gia đình họ chết tức khắc ngay trước mắt họ còn hơn gạt bỏ con họ ra khỏi ngưỡng cửa đại học, ra khỏi công ăn việc làm, ra ngoài lề xã hội với chế độ lý lịch.

Oan nghiệt chất chồng oan nghiệt!

Những ai đã đọc những sự thật đời ngưòi ghi lại trong “Vợ Tù Cải Tạo”, “Hành Trình Biển Đông”, “Trại Kiên Giam”, và cả "Bên Thắng Cuộc" thì mới hiểu được rằng không phải ai cũng làm được như tác giả T Vấn hay nhà thơ Tô Thùy Yên:

Chút rượu hồng đây xin rưới xuống
Giải oan cho cuộc biển dâu này

Quên đi quá khứ và hướng tới tương lai là một hành trình cá nhân bác visitor ạ. Những ai đã tự giải toả oan khuất và dọn mình để sống thanh thản suốt cuộc đời còn lại là những người hạnh phúc.

Nếu chính quyền CHXHCNVN có thể nói lên được lời tạ lỗi chân thành với quá khứ thì cũng giúp cởi bỏ được nhiều hận thù oan khuất.

Nhưng tôi biết đó chỉ là một điều mong mỏi viễn vông!

thongthien (khách viếng thăm) gửi lúc 10:53, 31/12/2012 - mã số 75642

Đồng ý với Phiên Ngung.
Tác giả có vẻ đã bị ảnh hưởng từ cách nhìn của chính quyền CS, có thể thấy ảnh hưởng tuyên truyền của CS đã ít nhiều ảnh hưởng rất mạnh đối với chính người dân dù ghét CS ở VN và ngay cả một số thành phần chống cộng tại hải ngoại thường xuyên về VN cũng mang nảo trạng lấn cấn như thế.Do đó theo một số nhận định thì quyển sách rất đáng cần đọc từ những ai đã ăn phải bánh vẻ của CS để có thể chuyển đổi được tư duy.Tốt hơn nữa là cho thế hệ trè, để có thể đồng cảm tại sao Hải ngoại vẫn phải đóng vai trò chống CS?

Phiên Ngung gửi lúc 09:28, 31/12/2012 - mã số 75639

Một trong những lý do khiến tập thể người Việt hải ngoại rời rạc và không hiệu quả là những bài viết đại loại như bài này.

Tác giả dùng đại danh từ chúng ta để nói thay tập thể trên là một sai lầm cơ bản, nhất là việc quy kết tập thể này vẫn đem lòng thù hận CSVN vì những việc làm trong những năm sau 75 trước khi họ bỏ nước ra đi. Điều này không đúng vì thù hận cũng vơi dần theo ngày tháng, nhất là thái độ của tập thể người Việt hải ngoại tùy hoàn cảnh và kinh nghiệm với chế độ CSVN trong hiện tại.

Việc tác giả cho rằng người Việt hải ngoại không thông cảm với nỗi khổ của người Việt trong nước là một sai lầm. Hầu hết, người Việt khi ra khỏi nước đều tìm cách giúp đở những người ở lại. Họ giúp bằng nhiều cách, nhưng quan trọng nhất là vật chất. Một khi họ phải giúp đở thân nhân tại quê nhà bằng tiền của, không thề bảo họ không thông cảm với nỗi khó khăn của đồng bào được.

Những lên tiếng về ngộ nhận hay sai sót trong cuốn sách Bên Thắng Cuộc cũng không phải vì lòng thù hận. Những sai sót này, ngay cả tác giả cũng phải nhìn nhận và hứa sẽ điều chỉnh khi tái bản. Hẵn nhiên, khi ghi chép lại những sự kiện xảy ra dựa theo tư liệu của bên thắng cuộc, tác giả phải chấp nhận thiếu sót và sai trái vì bản chất của cộng sản là gian manh tuyên truyền xảo trá và mị dân. Ngay cả thế, những dữ kiện đưa ra cũng nói lên phần nào sai lầm của CSVN sau 4/75, từ dó, người đọc có thể đặt câu hỏi là một hệ thống thông tin tuyên truyền xảo trá và mị dân lấy căn bản xấu che tốt khoe mà còn cho thấy những sai sót trầm trọng như thế, thử hỏi, nếu lịch sử được viết lại một cách công minh thì sai lầm của họ còn to lớn thể nào.

Vì vậy, việc nêu lên những sai sót, nhầm lẫn và thiên lệch về lãnh đạo CSVN nhất là sự đề cao Võ Văn Kiệt là điều cần thiết. Một kẻ chỉ có can đảm làm trái sự chỉ đạo u tối của bộ chính trị chưa thể xem là một kỳ công. Đó chỉ là một sự điều chỉnh hay thay đổi cần thiết để dân đừng chết đói chứ cái đói nó vẫn triền miên theo đuổi người dân nhiều năm tháng sau khi VVK lên làm thủ tướng.

Những bí mật trong nội cung bộ chính trị CSVN mà tác giả tiết lộ càng làm tăng thêm nhiều nghi vấn về sự thực đã xảy ra như thế nào.

Tác giả nên công bình với người Việt hải ngoại bằng cách dùng đại danh từ "tôi" để nói về quan điểm cá nhân và nên nêu rõ những bằng hữu, đồng đội nào của ông vẫn còn căm hận cộng sản mà phản bác BTC của Huy Đức chú gọi chung "chúng ta" như trên thì bất công và sai lệch.

Thằng điên giết người tại Newtown chẳng ăn nhập gì đến trạng huống của người Việt nam dưới ách thống trị của CSVN để nhập nhằng so sánh. Hắn giết người rồi tự sát còn CSVN đang đày đọa cả một dân tộc vì quyền lợi của chúng và gia đình chúng.

Chán (khách viếng thăm) gửi lúc 09:17, 31/12/2012 - mã số 75638

Rất hay, xin cám ơn tác giả.

visitor (khách viếng thăm) gửi lúc 05:28, 31/12/2012 - mã số 75632

Sau năm 1975, nước Mỹ đã không tốn thêm một viên đạn, một sinh mệnh, không cần phải bạo lực mà vẫn đưa được đại sứ quán của mình từ Sài Gòn ra Hà Nội. Lẽ nào người Việt Nam tại hải ngoại không học được một tí nào từ người Mĩ hay sao?

Chẳng lẽ người Mĩ không hận thù CS vì đã mất hơn 58 ngàn sinh mạng hơn người Việt Hải ngoại hay sao? Thế mà họ đã gạt đi được sự thù hận để chìa bàn tay ra tái lập lại quan hệ với chế độ mới tại VN. Lẽ nào người Việt với nhau lại không thể gác bỏ quá khứ để có thể đoàn kết tạo ảnh hưởng tới CQ trong nước, để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn cho VN hay sao?

Sự thù hận không có ích gì mà chỉ tạo nên cái gông cùm cầm tù những người đang hận thù mà thôi!

Bài viết hay, rất đáng đọc!

NJ (khách viếng thăm) gửi lúc 23:12, 30/12/2012 - mã số 75615

" Còn chúng ta chỉ biết nung nấu lòng thù hận, thứ nước cường toan làm chết dần mòn sáng kiến, làm mờ đôi mắt cần mở lớn để quan sát tìm chất liệu cho suy nghĩ, làm ù đôi ta để không thể nghe nguyện vọng của đám trẻ đang lớn lên muốn tìm con đường khác ngắn hơn, hữu hiệu hơn để nếu không đẩy được nhóm cầm quyền ra khỏi những địa vị quyền lực thì cũng ít nhất khiến chúng phải tự thay đổi nếu muốn tồn tại, những thay đổi khiến đời sống người dân trong nước có thể dễ thở hơn." Hết trích.

Trình độ hiểu biết, khả năng cảm nhận, kinh nghiệm sống, giai cấp xã hội của con người rất khác nhau đưa đến những đánh giá, kết luận khác nhau về một vật thể, con người nào đó, ở đây là cuốn " Bên thắng cuộc ". Âu cũng là thể hiện quan điểm cá nhân trong một xã hội tự do, dân chủ.
Đưa ra những lời chê bai, phê bình có căn cứ, là giúp cho người khác có thêm nhận xét về vấn đề để kiến tạo tư duy, không bị định hướng. Những lời phê bình, đánh giá, chụp mũ vô căn cứ sẽ không tồn tại với thời gian, với lòng người..
Nghi ngờ cũng là một trong các quyền tự do của con người. Nghi ngờ giúp cho con người tránh được nhiều cạm bẫy. Một lý trí tương đối mạnh khỏe sẽ không thể chấp nhận tất cả những gì được mời gọi, mời chào, không phân biệt đúng, sai, của " bạn " hay thù.
Tính nghi ngờ sẽ giúp con ngươi có suy nghĩ nhiều hơn khi lựa chọn. Ngày hôm nay là bạn, ngày mai có thể là kẻ tử thù. Hay ngược lại.
Yes, No cũng từ đó mà ra.

Nhà nước và đảng cộng sản Việt Nam nhìn đâu cũng thấy " các thế lực thù địch ", tự suy diễn một số người khác " nung nấu lòng thù hận " sinh ra " diễn biến hòa bình ", chống đối, muốn lật đổ nhà nước. Quy chụp, trừng phạt thẳng tay những người dám chỉ trích chế độ, đòi quyền làm người.

Cứ nhìn những gì đã, đang, sẽ vẫn còn diễn ra tại Việt Nam dưới sự cai trị của đảng cộng sản để nhận thấy: Ai đang " nung nấu lòng thù hận, thứ nước cường toan làm chết dần mòn sáng kiến, làm mờ đôi mắt cần mở lớn để quan sát tìm chất liệu cho suy nghĩ, làm ù đôi ta để không thể nghe nguyện vọng của đám trẻ đang lớn lên.". Ai, có khả năng "thay đổi khiến đời sống người dân trong nước có thể dễ thở hơn.".

Nguyễn Jung

nac danh cz (khách viếng thăm) gửi lúc 20:01, 30/12/2012 - mã số 75609

Bài viết quá hay xin cám ơn.

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Use special [news] tag to display title, source and url of news.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
16 + 1 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Suy ngẫm

Xã hội muốn được tự do thì chính phủ phải bị kiểm soát: Một cá nhân có thể làm bất kỳ cái gì trừ phi cái đó bị luật pháp cấm; một quan chức chính phủ không được làm bất kỳ cái gì trừ phi cái đó được luật pháp cho phép.

— Ayn Rand

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 2 thành viên610 khách truy cập.

Thành viên online

noileo@danluan, Mắt Bão

Kỷ lục: Có 4638 người ghé thăm vào 15-05-2014 lúc 09h47.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

ung-ho-dan-luan-3.png