An Đổ Nguyễn - Chuyện gì xảy ra trong ngày xét xử phúc thẩm các blogger Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do?

An Đổ Nguyễn
Chia sẻ bài viết này

Vượt qua vòng vây của an ninh bao quanh nhà để ra phiên tòa đã khó.

Cả đêm trước ngày diễn ra phiên tòa phúc thẩm không ngủ được vì chỉ sợ mình nhắm mắt sẽ ngủ quên đi mất. Đành nằm đợi trời sáng.

4h sáng, trong lòng cảm thấy bất an, bồn chồn, lo là chỗ mình đang trú bị lộ, an ninh sẽ chặn không thể đi được. Tiếng động ngoài cửa càng làm mình lo hơn.

Ngồi dậy bật đèn, mở máy lên đọc kinh và cầu nguyện. Cứ đọc đi đọc lại mãi Kinh hòa bình.

5h30 sáng, mở cửa bước ra ngoài thấy mọi thứ đều yên bình. Thế là diện bộ đồ thể dục vào, "tót" ra đường thôi.

Sau khi cà phê cà pháo xong, gần 8h sáng lượn qua tòa án thấy toàn phe an ninh, chẳng thấy phe ta đâu cả. Quyết định dừng chân 1 nơi gần đó để đi bộ từ từ lại.

Hơn 8h, tôi bước chân từ phía ngã tư Pasteur - Lý Tự Trọng qua công viên Cổ Đa đối diện Tòa án. Khi dừng chân ngay đối diện Tòa án, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn, camera cũng chĩa dồn về phía tôi. Dường như chỉ có mình tôi lạc lỏng giữa đám đông xa lạ với những cặp mắt hình viên đạn đang nhìn về phía tôi. Mặc kệ! Tôi chọn cho mình một chỗ ngồi đối diện với Tòa án, một mình lẩm nhẩm bài Kinh hòa bình cầu nguyện cho những người đang bị xét xử bên trong Tòa án. Ngồi đó được 1 chút, công an đến đuổi tôi đi chỗ khác. Tôi bước chân qua phía bên kia Tòa án, ngồi ngay chỗ nhà chờ xe buýt. Có vài người cũng ngồi đấy vì không được vào phiên tòa, chúng tôi bắt đầu trò chuyện làm quen. Được 1 chút, công an lại đuổi chúng tôi đi chỗ khác. Tôi trở lại phía công viên, cũng vừa lúc Vũ Sỹ Hoàng (Fb Hành Nhân) và Bách Việt đi tới. Chúng tôi cùng bước vào trong công viên ngồi trò chuyện với nhau. Chỉ được 1 chút, đám đông đủ loại công an, an ninh, dân phòng, trật tự đô thị đi về phía 3 người chúng tôi. Linh cảm có điều không hay, chúng tôi quyết định đứng dậy rời khỏi công viên. Một viên công an lớn tuổi đi nhanh theo tôi nói:

- Đề nghị cô cho kiểm tra giấy tờ.

- Ơ! Đi dạo công viên mà cũng bị xét giấy tờ là sao?

- Tôi là công an, tôi có quyền kiểm tra giấy tờ của bất cứ ai.

- Đúng là anh có quyền kiểm tra giấy tờ của người dân nhưng sau 23h, tôi đi lang thang ngoài đường anh mới có quyền hỏi giấy tờ của tôi. Còn bây giờ là ban ngày, tôi đi dạo chơi công viên cũng bị kiểm tra giấy tờ là sao? Các anh muốn gì?

Họ lao nhanh về phía tôi và Hành Nhân hòng túm bắt chúng tôi. Tôi chạy ra ngay ngoài đường la to lên, họ nhanh chóng tống tôi lên chiếc xe đợi gần đó một cách thô bạo. Hành Nhân bị họ dí theo, túm lấy, đè cổ xuống đất, đấm rách môi và khiêng 2 tay 2 chân tống lên xe như khiêng heo khiến quần bị rách.

Trên xe, họ tiếp tục uy hiếp và đánh đập chúng tôi. Họ giật mất điện thoại của tôi.

Tôi bị đưa đến đồn công an phường Nguyễn Cư Trinh, còn Hành Nhân sau đó bị đưa đi đâu thì tôi không rõ.

Họ tống tôi vào 1 căn phòng làm việc khuất phía trong đồn công an. Một tay an ninh khác hùng hổ, vô cớ đánh vào mặt, vào 2 cổ vai tôi rất đau như tôi và hắn có thù với nhau từ kiếp nào.

Đánh xong, hắn bỏ ra ngoài hội ý với đồng bọn, bỏ tôi với 1 anh công an phường đang loay hoay làm việc và 1 cô bé làm bên Đội an ninh Quận 1. Tôi quay sang hỏi chuyện cô bé:

- Em năm nay bao nhiêu tuổi?

- Dạ 21.

- Còn trẻ vậy. Chắc mới ra trường thôi phải không?

Cô bé gật đầu. Tôi hỏi tiếp:

- Theo em, an ninh được quyền làm những việc pháp luật không cho phép không?

Cô bé chưa kịp trả lời thì anh công an cướp lời:
- Em cứ bình tĩnh! Em phải làm gì thì mới bị người ta đưa vào đây chứ. Sao ngoài đường bao nhiêu người họ không bắt mà lại bắt em? (Câu này quá quen thuộc luôn nè!)

- Em hỏi câu đó với thái độ rất nhỏ nhẹ và bình tĩnh đấy anh. Còn em cũng đang thắc mắc điều giống anh vậy đó. Tiện thể, anh đi mà hỏi họ giúp em luôn là tại sao bắt em vào đây.

Mọi người im lặng khi những người an ninh mặc thường phục bước vào phòng.

Một chị an ninh nói với tôi:

- Chúng tôi nghi ngờ em giấu tang vật phạm pháp trong người. Đề nghị em cho chúng tôi kiểm tra người.

Nghe đến đây, tôi thấy quen quen. Tôi chợt nghĩ đây là chiêu bài vu vạ ghép tội cho tôi đây mà. Thế là tôi nói luôn:

- Được! Nếu các người đã muốn vậy, hãy mang tôi ra trước sự chứng kiến khách quan của người dân, tôi sẽ tự lột đồ cho mọi người cùng chứng kiến.

- Em nói vậy sao được! Em là con gái, còn có danh dự và nhân phẩm. Mang ra đó, họ nhìn em thế nào?

- Đúng là với người phụ nữ, bao giờ danh dự và nhân phẩm của họ cũng rất quan trọng. Nhưng không vì thế mà tôi để mấy người tự ý vu vạ nhằm ghép tội tôi được.

Nói rồi, họ vẫn làm theo ý họ. Họ giữ người tôi lại, bắt đầu lột đồ tôi ra trong sự chứng kiến của những nam an ninh khác và điều đáng ngạc nhiên là họ còn ngang nhiên mang camera ra quay lại. Tôi đoán ra mục đích là họ muốn làm nhục tôi. Vừa chống cự, tôi vừa cảnh cáo họ:

- Mấy người lột đồ tôi đã khó nhưng mặc lại còn khó hơn đấy nhé.

Sau khi trên người chỉ còn bộ đồ lót, họ mới dừng lại. Camera vẫn tiếp tục chĩa về phía tôi. Tôi quay lại phía sau lưng là tấm gương, chỉnh sửa lại tóc tai rồi quay lại hướng camera với thái độ bình thản & điềm nhiên, tôi nói lớn:

- Quay đi! Quay xong nhớ up lên mạng cho tôi và mọi người thấy được sự đê tiện của các người nha!

Xong, họ lại bỏ ra ngoài hội ý.

Tôi đau nhức và mệt mỏi vì bị đánh, vì bị làm nhục, vì cố gồng sức mà chống cự lại, tôi nằm xuống dưới nền đất nhắm mắt để suy nghĩ về sự dã man của họ. Lúc trước khi theo đạo Công giáo, tôi từng tuyên bố rằng tôi thà chết chứ không bao giờ để họ chà đạp nhân phẩm như vậy. Nếu là trước đây, chắc là tôi sẽ lao đầu vào tường chết mẹ cho rồi. Cơ thể bắt đầu cảm thấy lạnh và buồn nôn, tôi chạy vào nhà vệ sinh. Trong khi tôi đang nôn mửa như vậy mà có 1 chị phụ nữ nói là bên y tế Quận 1 đến hỏi tôi đã chồng con gì chưa rồi bắt tôi cởi quần lót ra cho chị ấy khám. Tôi hỏi lý do, chị ấy nói là nôn ói liên quan đến vấn đề tiêu hóa. Tôi bảo là chỗ ấy đâu liên quan đến tiêu hóa, chỉ liên quan đến tiết niệu thôi và từ chối không cho khám gì hết. Chị ấy thấy tôi đang trong tình trạng sức khỏe như vậy, chị ra ngoài kiếm cách từ chối yêu cầu của những người an ninh. Những người an ninh vẫn cố ép chị ấy làm. Tôi từ trong nhà vệ sinh đi ra khuyên chị là không nên làm những việc trái pháp luật và trái đạo đức lương tâm như vậy. Những người chỉ đạo kia sao họ không làm việc đó đi mà đẩy qua cho chị và chính họ đã dám lột đồ quay phim tôi thì việc gì mà họ không dám làm nữa. Chị ấy tháo bỏ găng tay đưa cho những người an ninh và ra ngoài. Phía an ninh lại bỏ ra ngoài. Tôi ngồi bệt xuống đất mà trong đầu chưa hết khỏi sự bàng hoàng. Tôi mong là họ đừng làm. Vì tôi sợ khi họ gây ra điều đó, tâm hồn tôi sẽ bị tổn thương nghiêm trọng và hận thù sẽ hiện diện trong tôi - có thể sẽ hủy diệt chính bản thân tôi và sau nữa mới đến họ. Tôi không biết làm sao để ngăn điều đó đừng xảy ra. Tôi thừ người và bất chợt hát Kinh hòa bình và rồi tôi cầu nguyện. Họ quay lại với 2 cô y tế mới trong khi tôi vẫn đang hát lời Kinh hòa bình. Họ yêu cầu tôi ngoan ngoãn hợp tác nhưng bị tôi từ chối. Họ cưỡng chế, khiêng tôi đặt nằm trên bàn rồi bắt đầu khống chế tay chân để lột hết đồ trên người tôi. Tôi cố gắng dùng hết sức chống cự lại họ khiến có mấy lần họ bị tôi đá văng vào tường. Họ cũng có bị tôi cào cấu vào tay và bị tôi nắm tóc kéo nữa. Nhưng sức 1 người không thể nào làm lại 4 người họ, cuối cùng họ cũng lột sạch đồ trên người. Họ còn dùng tay chọc vào chỗ kín khiến tôi đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Xong, họ cưỡng chế để mặc đồ lại cho tôi. Tôi nhất định không chịu để cho họ mặc lại. Tôi nói:

- Cứ để y nguyên như vậy cho tôi đi về. Đã dám làm mà còn sợ sao? Tôi không ngại thì mấy người ngại điều gì?

Họ cố sức lắm mới mặc được quần lại cho tôi nhưng không mặc được áo, họ bèn lấy áo khoát của tôi trùm ngược vào người tôi rồi kéo dây kéo phía sau lại. Rồi họ bỏ ra ngoài. Có giọt nước mắt còn lăn trên mắt. Tôi nghĩ đến cái chết. Rồi tôi lại nghĩ về những lời trong Kinh hòa bình, tôi nghĩ đến cuộc đời khổ nạn của Chúa Jesus và tôi lại mỉm cười.

Trong lúc những con người đó tự viết, tự làm biên bản gì đó với nhau, tôi đã nghe cô bé an ninh nói:

- Chú Hải bảo làm như vậy.

Chú Hải mà cô bé nói đến có phải chăng là Lê Minh Hải (an ninh TP) - người đã từng cho đàn em làm với chị Tạ Phong Tần như với tôi ngày hôm nay.

Khoảng 12h, họ quay lại cưỡng chế tôi về công an phường Phú Thạnh, Q. Tân Phú (nơi tôi cư ngụ). Trên xe tôi nhớ về những gì bạn tôi kể về sự tàn ác của Ai Cập trước ngày thay đổi, tâm cảm thấy rất bình an mà nói thẳng với tay an ninh rằng:

- Hôm nay tao rất vui vì đã 2 lần chiến thắng tụi bây. Thứ nhất là dù bọn bây cho rất nhiều người và tốn rất nhiều công sức để canh giữ hòng ngăn chặn tao từ nhà. Nhưng không, tao vẫn đi đến được nơi tao muốn đến. Thứ hai là bọn bây dùng những trò đê tiện này làm tổn thương tâm hồn tao để đánh vào tâm lý sợ hãi, khiến tao phải bỏ cuộc. Nhưng tao cũng nói cho bọn mày biết. Đúng là bạo lực và những trò đê tiện này có thể làm người ta đầu hàng trước bọn mày đấy, nhưng đó chỉ là những kẻ yếu đuối mà thôi, còn với những người như tao thì những trò đó chỉ làm ý chí và tinh thần mạnh mẽ lên mà thôi. Tụi bây cũng nên chuyển hết những lời này của tao đến những thằng nào chỉ đạo tụi bây làm những trò này và nhớ nói thêm rằng: Bản lĩnh của cả đám bọn mày kém lắm, thua cả 1 phụ nữ như tao nên mới dùng những thủ đoạn bỉ ổi này. Tao vui vì tụi bây đã làm như vậy. Bất cứ 1 cuộc vận động thay đổi xã hội nào cũng có những sự mất mát, hy sinh. Với những việc làm của bọn mày hôm nay chỉ cho tao thấy dấu hiệu của sự thay đổi thực sự đang đến rất gần. Chính bạo lực sẽ giết chết bọn bây!

Lúc đầu, khi tôi bắt đầu nói, họ đòi đánh tôi nhưng sau đó chỉ im lặng.

(Còn tiếp...)

Admin gửi hôm Thứ Bảy, 29/12/2012
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Phạm Minh Hoàng - Việt Nam vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc: vui hay buồn?

PGS TS Hoàng Ngọc Giao: "Thay đổi chính sách để hạn chế oan sai"

Cơn mưa giữa đêm khuya, chợt nhớ căn phòng giam không được cài cửa sổ

Nguyễn Lân Thắng - Lời dặn nhau

Nguyễn Văn Thạnh - Những sai lầm "thơm ngon"


hanh dao (khách viếng thăm) gửi lúc 09:04, 03/01/2013 - mã số 75781

Phẫn nộ. Chúng ta có thể làm gì?
Em nghĩ để đối phó tình trạng bị người dân bị cưỡng bức, xúc phạm, ngược đãi thậm chí nguy hiểm tới tính mạng khị CA mời, lôi, xách về đồn, đây chỉ là vài ý kiến, mong các bác có kinh nghiệm cũng như kiến thức về luật pháp góp ý thêm.
1. Hỏi tên, cấp bực những người có liên quan, để biết mình đang được "hân hạnh" làm việc với ai, được "dạy dỗ" bởi ai. Xin chữ ký xác nhận.
2. Yêu cầu "được" lập biên bản, thu âm, tường trình "chi tiết" cuộc "làm việc". Nếu thiếu, viết bổ sung.
3. Yêu cầu được có luật sư. Đây là 1 khó khăn lớn, rất lớn, khi nào thì chúng ta sẽ có đủ luật sư có thời gian, có lòng để can thiệp, giúp đỡ, cố vấn? CA biết tôn trọng luật, tôn trọng quyền công dân, cho chờ LS thì đã không hành xử thô bạo, đê tiện.
http://vietnamhumanrightscommitte.wordpress.com/tim-hieu-quyen-con-nguoi/quyen-co-luat-su/

Không biết bạn An Đỗ có hỏi tên, cấp bậc những người đang "thi hành công vụ" lúc đó & đòi 1 biên bản? Tác giả có thể kiện và đòi bồi thường không?

Điều 71 Hiến pháp 1992 quy định: “Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm. Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Toà án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt và giam giữ người phải đúng pháp luật. Nghiêm cấm mọi hành vi truy bức, nhục hình xúc phạm danh dự, nhân phẩm của công dân”. Điều 72 Hiến pháp 1992 cũng nhấn mạnh: “Người bị bắt, bị giam giữ, bị truy tố, xét xử trái pháp luật có quyền được bồi thường thiệt hại về vật chất và phục hồi danh dự. Người làm trái pháp luật trong việc bắt, giam giữ, truy tố, xét xử gây thiệt hại cho người khác phải bị xử lý nghiêm minh”.

Mong bác chủ có thể mở 1 chuyên mục cố vấn luật pháp và mời các luật sư cộng tác.

Rạch Chanh gửi lúc 09:57, 02/01/2013 - mã số 75730
Rạch Chanh viết:
Tui cũng chán là đàn ông mà không làm được gì. Nói chuyện ở đây còn phải dấu tên. Tui lạc trong rừng, nói thiệt sợ không dám chừa mặt cho heo rừng nó rượt.

Xin lỗi Huỳnh Thục Vy.

Đêm nào nó cũng đăng tên Vy trên ti vi. Chắc ý muốn xin lỗi. Mà hổng rành số 7 với số 9 có ý gì.

Phần tiếp theo chưa có, chắc nó lại nghịch phá nữa rồi. Hổng chừng mấy người CS đó không biết cái đó là cái gì, ĐCS cũng không có dạy. Nay hỏi xin Vy cho hay bị vì ở nhà họ có cha có mẹ nhưng ông bả không cho hay.

Chúc Vy và ông xã năm mới vui :-)

Xin lỗi Nguyễn Hoàng Vi, tui lộn. Thành thật xin lỗi.

Chúc Vi năm mới vui :-)

Rạch Chanh gửi lúc 18:42, 01/01/2013 - mã số 75701

Tui cũng chán là đàn ông mà không làm được gì. Nói chuyện ở đây còn phải dấu tên. Tui lạc trong rừng, nói thiệt sợ không dám chừa mặt cho heo rừng nó rượt.

Xin lỗi Huỳnh Thục Vy.

Đêm nào nó cũng đăng tên Vy trên ti vi. Chắc ý muốn xin lỗi. Mà hổng rành số 7 với số 9 có ý gì.

Phần tiếp theo chưa có, chắc nó lại nghịch phá nữa rồi. Hổng chừng mấy người CS đó không biết cái đó là cái gì, ĐCS cũng không có dạy. Nay hỏi xin Vy cho hay bị vì ở nhà họ có cha có mẹ nhưng ông bả không cho hay.

Chúc Vy và ông xã năm mới vui :-)

Khinhbibadinh (khách viếng thăm) gửi lúc 06:24, 01/01/2013 - mã số 75686

Các bác phân vân với câu hỏi tại sao một lũ người được học hành đào tạo và trả lương để mang tiếng là bảo vệ nhân dan mà lại có thể bộc lộ sự thù ghét con người cùng những bản năng thú vật ghê tởm nhơ vậy ở giữa quận một của f*cking HCM city ? Xa hơn các bác càng phân vân tợn khi một thằng khốn kiếp nào đó, bằng cấp đầy mình mà sẵn sàng biện hộ cho bất cứ hành động vô nhân tính nào của bọn còn đảng còn tiền?

Tôi xin giải thích đơn giản để hầu các bác theo khía cạnh sinh học như sau :

Chắc nhiều bác còn nhớ những đứa trẻ bị chó sói, khỉ hay dê núi nuôi trong thê kỷ 20, hầu hết các đứa nhỏ này sau khi được tìm thấy đã rất khó quay trở lại cuộc sống của xã hội con người. Chúng thích ăn đồ sống, thích ngủ như loài đã nuôi chúng, không đi lại bình thường được như người, không thể nói như người mặc dù được nhiều chuyên gia cố gắng dạy bảo... thậm chí chúng có cuộc đời rất ngắn so với con người. Có nhiều điều về sinh học, y học, tập tính chưa rõ ràng nhưng có thể thấy một đặc điểm chung là con người chúng ta đã được chương trình hóa về mặt sinh học, khi qua một giai đoạn nhất định của cuộc đời, một cách dạy dỗ cụ thể thì sẽ tạo thành những con người (tạo vật) tương ứng, và hầu hết sẽ gắn chặt với cuộc đời của cá thể đó. Các bác chắc còn nhớ trường thiếu sinh quân ngày xưa đã toàn thu nhặt trẻ em mồ côi sau đó đào tạo để đưa vào cuộc chiến tranh.

Vậy có gì khó hiểu đâu khi một số công an cả chìm và nổi trong thể chế hiện tại đã được sàng lọc và dậy dỗ theo những đơn hàng cụ thể của chế độ, để tạo ra những tạo vật mà xét theo một nghĩa nào đó không phải là người. Tôi được biết là từ lâu công an có chính sách chọn từ trường dân tộc nội chú và trại mồ côi những trẻ có học lực tốt để nuôi và đào tạo. Đây chính là tai họa của một xã hội văn minh.

unknown gửi lúc 02:44, 01/01/2013 - mã số 75683

Thấy các bác còm ghê quá ở thớt của tướng Vĩnh về ĐCS hôm qua và ngày nay. Tôi đếu biết tư cách của các Đảng viên ĐCS ngày xưa thời chống Pháp hay Mỹ như thế nào, nhưng tôi biết rằng tư cách của toàn bộ đám Đảng viên ĐCS (cái gọi là…) ngày nay thì ngang bằng đám công an nữ "mò lồ.n" (xin lỗi dùng từ không được thanh tục cho lắm) cô bé này. Vâng, tư cách của Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang và toàn bộ 3 hay 4 triệu Đảng viên hiện nay là cao trọng như thế, không hơn không kém.

Where is the "outrage" từ những công dân hạnh phúc của nước CHXHCNVN? Những năm sau 1975, đám công an, cai tù cho dù đã tàn ác, cùng lắm cũng đấm đá vài cái những người nữ tù nhân (như chị tôi đã từng bị đấm đá) nhưng họ ít ra cũng còn nhiều liêm sĩ hay không dám lạm dụng đến những chỗ "nhạy cảm" của đàn bà?

Còn bây giờ thì sao? Ngay tại một đồn công an ở Quận 1, nơi được cho là văn minh nhất của cả nước VN, lại có một hành động bỉ ổi vô liêm sĩ nhất mà ngay cả loài cầm thú cũng không làm hay không biết làm. Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng và đám chóp bu suy nghĩ gì, phản ứng như thế nào khi biết được đám đàn em của bọn chúng "mò lồ.n" một cô bé vô tội như thế? Bọn chúng hả hê, gật đầu, tán dương và khen thưởng bọn đàn em du côn này, hay khiển trách hành động thấp kém hơn cả loài cầm thú?

Hởi cô bé vô tội kia ơi! Chú cảm thương và đồng thời khâm phục cháu đã không những có được nghị lực phi thường vượt qua trải nghiệm kinh hoàng vừa qua, mà còn đủ can đảm công khai những trò bỉ ổi họ đã làm với cháu. Cháu từ nạn nhân đã biến thành người chiến thắng, còn lũ công an + đám quan thầy của bọn chúng đã chỉ trong chốc mắt biến thành loài cầm thú trước hình tượng bất khuất của cháu.

Chú chỉ tiếc rằng, dân tộc VN (đa số) quá mê muội và hèn nhát nên không có bao nhiêu người dám đứng lên gióng tiếng phản kháng chê trách những hành động đê hèn và cháu đã phải gánh chịu.

So sánh với cô gái vừa bị hiếp dâm và đã qua đời tại Ấn Độ trong tuần vừa qua, chú cảm thấy cháu vừa may mắn hơn nhưng cũng bất hạnh hơn cô gái ấy. Cháu còn sống sót trở về, nhưng cháu không có được sự chia xẻ, cảm thông mà cô gái xấu số đã được hàng triệu đồng bào của cô gái ấy xuống đường đòi lại công lý cho cô ta. Nói cho cùng, hành động tra tấn bỉ ổi của bọn công an đối với cháu và hành động hiếp dâm cô gái Ấn Độ của đám côn đồ, nếu so sánh về mức độ tàn bạo và bỉ ổithì có thể nói là ngang nhau nếu không muốn nói là hành động xảy ra đối với cháu có khi còn tệ hại hơn. Bởi lẽ, cô gái kia đã bị hiếp bởi một đám thanh niên có lẽ thuộc thành phần côn đồ, vô giáo dục. Còn cháu, cháu đã bị hiếp dâm (từ thể xác đến tinh thần) bởi những kẻ được cho là đã được "đào tạo, giáo dục" bài bản, và nhiệm vụ của chúng là bảo vệ những người dân như cháu.

Trong khi hàng triệu người dân Ấn Độ đã phẫn nộ vì chính quyền của họ đã không biết giáo dục xã hội của họ và bảo vệ công dân của họ, đặc biệt là nữ giới, khỏi sự hà hiếp của đám đàn ông vô học thức. Còn những đồng bào của cháu thì bao nhiêu người đã lên tiếng phản đối, phẫn nộ, bảo vệ quyền làm người của cháu?

Chú buồn cho cháu nhưng không nhạc nhiên về thái độ thờ ơ/bàng quang của dân Việt trước những hành vi đốn mạt nhất đã, đang, và sẽ được cố tình gây ra đối với cháu và hàng bao nhiêu triệu người dân khác trong nước.

Chú không tin vào số phận, nhưng cảm thấy buồn vì cháu đã không may mắn được sinh ra vào một dân tộc tốt lành hơn, ít ra là cũng được như cô gái xấu số ở đất nước Ấn Độ. Ít ra, cô ta cũng đang mỉm cười nơi chín suối, khi cô ta thấy rằng có hàng triệu đồng bào của của ta đã và đang lên tiếng bênh vực cho cô ta, và hệ quả của việc này khả năng ngăn chặn hằng ngàn cô gái Ấn khác trở thành nạn nhân giống như cô ta.

Còn ở VN, sẻ còn có bao nhiêu cô gái khác trở thành nạn nhân như cháu trong những năm tháng kế đến, khi cả 83 triệu đồng bào của con không có được vài trăm người lên tiếng bảo vệ, đòi lại công lý cho cháu?

Rạch Chanh gửi lúc 09:45, 31/12/2012 - mã số 75640
slinkee viết:
Câu trả lời của bác Tuấn Cường nằm ngay trong câu hỏi .

Ở trong một hệ thống lưu manh, càng lưu manh lại càng được xem là đáng tự hào . Thậm chí họ thi nhau để xem ai lưu manh hơn . Nếu một người là một sản phẩm đặc thù của hệ thống đó, người đó sẽ không biết mình lưu manh, thậm chí xem những đặc tính mà chúng ta -những người ngoài hệ thống- gọi là lưu manh là những đặc tính tốt, và cố vận động bản thân để đạt được . Và họ sẽ nhìn chúng ta -những người đứng ngoài- như một đám cù lần, không hiểu được những gì họ cho là cao quý tự nó, những gì đối với họ là bình thường .

Bác còn nhớ "Tên đao phủ thành Lyon" Klaus Barbie không ? Hắn có thể tra tấn, hành hình và giết người không chớp mắt, nhưng lại rất yêu quý và chăm sóc mấy con mèo (4 chứ không phải 2 chân). Bộ não con người là một hệ thống rất phức tạp . Những nhân vật như bác Gấu cho ta một khái niệm về những khả năng kinh khủng của bộ não . Nên quan sát kỹ . Đúng, có lúc bác sẽ thấy run sợ vì bác Gấu cũng là một thành viên của cái gọi là loài người, và thậm chí có thể dễ nhìn, tính tình thậm chí cởi mở . Ngoài xã hội, bác có thể làm bạn và lâu lâu rủ nhau đi uống bia . Chỉ khi nào bàn về những chuyện như vầy, những người như bác Gấu mới cho ta thấy những góc tối kinh khủng của tư duy con người .

Đồng ý. Đó là bịnh. Hầu hết những người CS mắc bịnh này.

duong qua (khách viếng thăm) gửi lúc 16:52, 30/12/2012 - mã số 75592
An Đổ Nguyễn viết:
Họ cưỡng chế, khiêng tôi đặt nằm trên bàn rồi bắt đầu khống chế tay chân để lột hết đồ trên người tôi. Tôi cố gắng dùng hết sức chống cự lại họ khiến có mấy lần họ bị tôi đá văng vào tường. Họ cũng có bị tôi cào cấu vào tay và bị tôi nắm tóc kéo nữa. Nhưng sức 1 người không thể nào làm lại 4 người họ, cuối cùng họ cũng lột sạch đồ trên người. Họ còn dùng tay chọc vào chỗ kín khiến tôi đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần.
Tuân Cường viết:
Ông Ban Ki Moon, tông thư ký Liên hợp quốc viết trong tuyên bố lên án vụ hiếp dâm tại Ấn độ: không bao giờ được phép chấp nhận, được phép tha thứ, được phép thông cảm cho bạo lực đối với phụ nữ! (Gewalt gegen Frauen darf nie hingenommen, nie entschuldigt, nie toleriert werden)

Bọn an ninh làm nhục An Đổ Nguyễn chúng nó cũng đáng kinh tởm như 3 thằng làm nhục đến chết nữ sinh Ấn Độ.

Chúng mày về nhìn mặt mẹ, mặt chị, mặt con gái chúng mày, chúng mày nghĩ sao mấy hả mấy con thú. Làm người mà sao chúng mày sao ác hơn cầm thú đến vậy?

Tuân Cường (khách viếng thăm) gửi lúc 16:11, 30/12/2012 - mã số 75589

Ông Ban Ki Moon, tông thư ký Liên hợp quốc viết trong tuyên bố lên án vụ hiếp dâm tại Ấn độ: không bao giờ được phép chấp nhận, được phép tha thứ, được phép thông cảm cho bạo lực đối với phụ nữ! (Gewalt gegen Frauen darf nie hingenommen, nie entschuldigt, nie toleriert werden)

slinkee (khách viếng thăm) gửi lúc 13:33, 30/12/2012 - mã số 75584

Câu trả lời của bác Tuấn Cường nằm ngay trong câu hỏi .

Ở trong một hệ thống lưu manh, càng lưu manh lại càng được xem là đáng tự hào . Thậm chí họ thi nhau để xem ai lưu manh hơn . Nếu một người là một sản phẩm đặc thù của hệ thống đó, người đó sẽ không biết mình lưu manh, thậm chí xem những đặc tính mà chúng ta -những người ngoài hệ thống- gọi là lưu manh là những đặc tính tốt, và cố vận động bản thân để đạt được . Và họ sẽ nhìn chúng ta -những người đứng ngoài- như một đám cù lần, không hiểu được những gì họ cho là cao quý tự nó, những gì đối với họ là bình thường .

Bác còn nhớ "Tên đao phủ thành Lyon" Klaus Barbie không ? Hắn có thể tra tấn, hành hình và giết người không chớp mắt, nhưng lại rất yêu quý và chăm sóc mấy con mèo (4 chứ không phải 2 chân). Bộ não con người là một hệ thống rất phức tạp . Những nhân vật như bác Gấu cho ta một khái niệm về những khả năng kinh khủng của bộ não . Nên quan sát kỹ . Đúng, có lúc bác sẽ thấy run sợ vì bác Gấu cũng là một thành viên của cái gọi là loài người, và thậm chí có thể dễ nhìn, tính tình thậm chí cởi mở . Ngoài xã hội, bác có thể làm bạn và lâu lâu rủ nhau đi uống bia . Chỉ khi nào bàn về những chuyện như vầy, những người như bác Gấu mới cho ta thấy những góc tối kinh khủng của tư duy con người .

vanhoang (khách viếng thăm) gửi lúc 10:25, 30/12/2012 - mã số 75576

Tụi công an chìm làm việc này quả thực cực kỳ bỉ ổi, đáng ăn... C., chứ ăn cơm nỗi gì.
Có lẽ ngày tàn của tụi nó sắp điểm rồi, hỡi những trên chó săn của chế độ độc tài này!

duong qua (khách viếng thăm) gửi lúc 06:26, 30/12/2012 - mã số 75569
Tuân Cường viết:
Tôi có một câu hỏi mà tôi không tự trả lời được: tại sao vẫn có nhiều người như bác gấu trắng vẫn bênh chế độ đến cuồng tín, mặc dù "thanh kiếm và lá chắn" của chế độ đã bị lưu manh hóa đến mức này?

Có thể đặc tính đó đã nằm trong DNA rồi bác Tuân Cường ạ, bởi vì tôi thấy một đặc điểm chung về bác gấu đó là vụ nào mà ra đòn ra càng hiểm, mức độ xuống tay càng tàn độc và nạn nhân càng bất hạnh thì bác gấu vỗ tay càng nhanh. Vài giọt máu loang trong nước đủ để đánh thức những bản năng đã được ghi trong DNA của những con cá mập.

Tuân Cường (khách viếng thăm) gửi lúc 05:01, 30/12/2012 - mã số 75562

Tôi có một câu hỏi mà tôi không tự trả lời được: tại sao vẫn có nhiều người như bác gấu trắng vẫn bênh chế độ đến cuồng tín, mặc dù "thanh kiếm và lá chắn" của chế độ đã bị lưu manh hóa đến mức này?

slinkee (khách viếng thăm) gửi lúc 04:22, 30/12/2012 - mã số 75561

Không cần tới bác Gấu, chính tớ cam đoan người vô đồn công an mà chết đã là chuyện bình thường ở Việt Nam, nói gì tới những chuyện bỉ ổi này .

unknown gửi lúc 02:56, 30/12/2012 - mã số 75559

Mr. Whitebear would say that it is a normal procedure of VN to perform such things on a woman!

nac danh cz (khách viếng thăm) gửi lúc 23:30, 29/12/2012 - mã số 75553

đề nghị Dân Luận dịch bài này ra tiếng Anh và gởi cho các tổ chức nhân quyền để tố cáo chế độ csvn.Đúng là quá bỉ ổi,quá tiểu nhân và mất hết nhân tính.

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Use special [news] tag to display title, source and url of news.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
9 + 2 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Suy ngẫm

Độc quyền thông tin có nghĩa là độc quyền dối trá.

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 1 thành viên564 khách truy cập.

Thành viên online

Tran Thi Ngự

Kỷ lục: Có 4638 người ghé thăm vào 15-05-2014 lúc 09h47.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

ung-ho-dan-luan-3.png