Nguyễn Ngọc Già - Nghĩ từ bìa sách "Bên Thắng Cuộc"

Nguyễn Ngọc Già
Chia sẻ bài viết này


Tôi chưa được đọc "Bên Thắng Cuộc" của nhà báo Huy Đức, nhưng bìa sách tạo cho tôi một cảm giác thật ấn tượng. Dù không biết đó là ý tưởng của Huy Đức hay của nhà thiết kế, phải công nhận đó là chi tiết đắt giá cho nội dung câu chuyện gồm 2 phần:

Phần I: GIẢI PHÓNG

PHẦN II: QUYỀN BÍNH.

Hình ảnh bìa có vẻ khô khan nhưng đầy ý nhị của cái mà tôi cho rằng rất nhiều người đồng thuận: một trong những chiêu bài góp phần cho "Bên Thắng Cuộc" thành công đó là "tuyên truyền" như Paul Joseph Göbbels - Bộ trưởng Bộ Thông tin Quần chúng và Tuyên truyền của Đức Quốc xã [1] đã thành công và được nhiều người đúc kết dành cho loại tuyên truyền được nâng lên đến tầm "nghệ thuật": Sự thật là sự dối trá được lặp đi lặp lại nhiều lần.

Bìa trước, nổi bật trên cái cột cũ kỹ cùng mấy sợi dây điện mắc ngang dọc là 2 cái loa chĩa về 2 hướng, cùng một chóa đèn...tối thui, không chút ánh sáng. Tất cả những công cụ đó đen đặc, tương phản với màu trắng sáng trang bìa. Sự tương phản, đối nghịch này làm tôi đặc biệt thích thú với ý tưởng trình bày, mà một số người đã đọc gọi là khá đầy đủ, trung thực về lịch sử Việt Nam kể từ 30/4/1975. Hình ảnh này gợi cho tôi về khái niệm "tuyên truyền mù lòa" như người có miệng, có tai nhưng bị bịt mắt không nhìn thấy bất kỳ sự việc lớn nhỏ nào, cùng các biến cố lịch sử của một thời điêu linh. Không những thế, nó làm cho tôi cảm nhận ngay cái dĩ vãng "trời tối đen như mực" đã ám ảnh hàng chục năm đối với người Sài Gòn nói riêng và miền Nam nói chung: "BÓNG TỐI VÀ NẠN ĐÓI", phủ trùm trong thành phố "Hòn Ngọc Viễn Đông" của những năm đầu sau thành công của "Bên Thắng Cuộc".

Đối lại với bìa trước, bìa sau là gam màu đen thẫm với những dòng nhận xét, đánh giá bằng chữ trắng của những người nổi tiếng như: GS. Trần Hữu Dũng, Nhà văn Nguyên Ngọc, GS. Chu Hảo, Nhà báo Đinh Quang Anh Thái v.v... kéo người đọc về xem một bức tranh bằng 2 gam màu chủ đạo đại diện cho Thiện - Ác: TRẮNG - ĐEN.

Bìa trước như tượng trưng cho hiện tại, bìa sau như tượng trưng cho quá khứ, đã tạo cho cuốn sách một mạch lịch sử trôi chảy, không đứt gãy, nhờ vào kinh nghiệm dày dạn cùng vị trí xã hội mà ít nhà báo nào có được, đã giúp tác giả trình bày, bóc tách và phơi ra những sự thật suốt gần 40 năm qua bị bẻ cong phần lớn.

Gáy sách, tựa như chiếc cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, đã được chọn gam màu "Xanh Rêu" - một màu sắc đại diện cho những chủ đề thường được gọi là "phủ màu thời gian", tạo cảm giác buồn hiu, ẩm ướt và trơn trợt. Tác giả như leo trên những vách đá gai góc với rêu phong phủ đầy bằng những sự kiện, những tư liệu hiếm để đưa người đọc tìm về lịch sử chân thật, nếu không cẩn thận có thể dẫn đến tai nạn bất ngờ được báo trước. Phải chăng là một ẩn ý chấp nhận những rủi ro, khi đứng ra tự chịu trách nhiệm đưa đến tay bạn đọc, sau khi nhà xuất bản trong nước từ chối???

Điều thú vị không kém, tựa đề "Bên Thắng Cuộc" cũng được sử dụng gam màu "Xanh Rêu" ấy. Một "chiến thắng" dựa trên nền tảng ẩm ướt và trơn trợt như "bẫy rập", liệu có là một thắng lợi bền vững trường tồn dựa trên một sự thật bị bưng bít và bóp méo lâu nay? Kỷ niệm như rêu, Huy Đức đang níu vào và cố tránh trượt ngã bằng tấm lòng của một nhà báo thuộc về nhân dân?

Ngay đây, nảy ra trong óc tôi khẩu hiệu "Đảng Cộng Sản Việt Nam quang vinh muôn năm", nó bỗng trở nên thật khôi hài trong tình hình nguy khốn Việt Nam hiện nay!

Chỉ từ cái bìa trước, bìa sau, gáy sách và dòng chữ "BÊN THẮNG CUỘC" với sự chọn lọc màu sắc tinh tế cùng hình tượng 2 cái loa và chóa đèn tối thui, người thiết kế đã chạm đến chân lý "Chân - Thiện - Mỹ". Bên cạnh đó, thông qua bìa sách, người đọc cảm được tính trách nhiệm rất cao và cả lòng trìu mến, chăm chút cho đứa con tinh thần đầu tay qua hàng ngàn trang viết.

Với 3 gam màu: trắng, đen, xanh rêu, tác giả đã ngay lập tức tạo được dấu ấn cho người đọc về một giai đoạn lịch sử đầy tranh cãi, tao loạn thời hậu chiến với việc tranh đoạt quyền bính trong nội bộ người CSVN, trong khi người dân Việt trở thành "chuột thí nghiệm" liên miên hết từ chính sách này đến ý tưởng nọ, suốt gần 40 năm qua.

Một bìa sách cho nội dung lịch sử & chính trị - xã hội vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ cao về nghệ thuật thiết kế!

Nhiều người cũng thắc mắc, tại sao tác giả không đặt tựa là "Bên Thắng Trận", "Bên Chiến Thắng"(?) Có lẽ mỗi người tự tìm trong tác phẩm thì... tốt hơn?! Bởi như Huy Đức trần tình, viết không chỉ cho "bên thắng cuộc" mà anh "mong mỏi đi tìm sự thật" [2].

Chỉ từ tóm tắt qua trang anhbasam [3], những cụm từ: "đổi tiền", "vượt biên", "kinh tế mới", "đánh tư sản", "nạn kiều", "xé rào", "ngăn sông cấm chợ", "tem phiếu", "sổ gạo", "chầu chực", "xếp hàng cả ngày" v.v... ngỡ đã chìm vào quên lãng bỗng chốc ùa về tràn ngập lòng tôi như nó mới vừa diễn ra.

Tôi rùng mình nhớ lại... ngày xưa!

Ngoài "Bên Thắng Cuộc", nhất định phải có "Bên Thua Cuộc". "Cuộc" nào đây? "Cuộc cờ người" hay "cuộc đời", "cuộc chiến"? Quả nhiều ý nghĩa miên man và lan man trong óc những ai quan tâm về lịch sử Việt Nam! Dù là "cuộc" nào đi nữa, khi chiến cuộc đi qua, trên những vùng đất khô cằn sỏi đá, lật xác quân thù, người ta chỉ thấy: NGƯỜI VIỆT NAM, dù dưới sắc áo "lính cải tạo" hay chiếc áo thường dân! Và...Máu!!! Và... Nước Mắt!!! Của đồng bào Việt Nam!

Cần lắm, những tiếng nói khách quan, duy lý khác từ "Bên Thắng Cuộc" cho đến "Bên Thua Cuộc", đặc biệt từ những người đã sống và chịu đọa đày như Nhà văn Phan Nhật Nam [4] - một trong những người thuộc "Bên Thua Cuộc" nổi tiếng với tác phẩm "Mùa Hè Đỏ Lửa", không những thế, điều quan trọng hơn, ông đã "tồn tại" 18 năm (1975 - 1993) như nhân chứng sống, trước khi tị nạn tại Mỹ. Sự lên tiếng ở đây, không phải để khơi gợi hận thù mà cần làm rõ lịch sử như là trách nhiệm cá nhân ông, như Huy Đức viết:

"Không ai có thể đi đến tương lai một cách vững chắc nếu không hiểu trung thực về quá khứ, nhất là một quá khứ mà chúng ta can dự và có phần cộng đồng trách nhiệm" [2]

Hy vọng, "Bên Thắng Cuộc" sẽ trở thành "best seller" nhanh chóng trên thế giới.

Chúc mừng nhà báo Huy Đức và cám ơn anh với tác phẩm đầu tay này.

Nguyễn Ngọc Già
_______________

p/s: xin đừng hỏi tôi thuộc "bên nào", bởi thật sự tôi cũng chẳng biết tôi là "bên nào", ngoài định nghĩa của cá nhân tôi - bên Năm [5]

http://vi.wikipedia.org/wiki/Paul_Joseph_G%C3%B6bbels#V.C3.A0i_v.E1.BB.A5_vi.E1.BB.87c_tuy.C3.AAn_truy.E1.BB.81n_n.E1.BB.95i_b.E1.BA.ADt_kh.C3.A1c [1]

http://danluan.org/tin-tuc/20121206/osin-huy-duc-vi-sao-toi-viet [2]

https://anhbasam.wordpress.com/2012/12/10/tom-tat-noi-dung-sach-ben-thang-cuoc/#more-84960 [3]

http://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_Nh%E1%BA%ADt_Nam [4]

http://danluan.org/tin-tuc/20100421/nguyen-ngoc-viet-ve-ngay-30-thang-4 [5]

Khách gửi hôm Thứ Năm, 13/12/2012
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Vũ Đông Hà - Cuộc cách mạng của Sợ Hãi (phần 3) - Sức mạnh của đám đông

Ngô Ngọc Trai - Tiếp tục ý kiến về sửa Hiến pháp

Lý Toét - Báo chí cách mạng: hồng và chuyên

Cánh Cò - Tuyệt vọng

Nguyễn Thanh Sơn - My Fair Lady hay là Sự khác biệt cơ bản của Lãnh tụ dân chủ thực sự và các nhà dân chủ giả hiệu


Nguyễn Ngọc Già (khách viếng thăm) gửi lúc 12:55, 12/01/2013 - mã số 76522

Tôi nghĩ khi Huy Đức dẫn câu: Suy cho cùng bên nào thắng thì nhân dân đều bại của nhà thơ Nguyễn Duy là có hàm chứa quan điểm của anh khi viết BTC. Hơn nữa, quý vị hãy để ý những tiểu tiết nhỏ mà lớn, khi hoàn thành BTC, trong lời nói đầu của cả quyền I và II, Huy Đức đều ghi rất rõ: Sài Gòn - Boston (2009 -2012), đó là thời gian 3 năm anh ấy hoàn thành bộ sách. Anh ấy đã không ghi là Tp.HCM - Boston.

Đó chẳng là những chi tiết đắt giá sao? Tôi chưa được đọc cuốn II, nhưng tôi tin những gì qua cuốn I, cuốn II là hoàn toàn khả tín. Nếu để ý kỹ, giọng văn của Huy Đức trong cuốn I phảng phất nét cay đắng, chua chát và không kém mỉa mai. Tôi nghĩ những người biểu tình chống BTC trong đó, chắc chắn bị tâm lý bại trận và tâm lý đám dông chi phối quá lớn, nên thiếu bình tĩnh mà suy ngẫm.

Lê Minh Triết (khách viếng thăm) gửi lúc 10:24, 12/01/2013 - mã số 76517

Tôi chưa được đọc "Bên thắng cuộc" nhưng lại được đọc rất nhiều ý kiến về tác phẩm này, thậm chí cả những bài suy diễn, bình luận "bìa sách" như bài của anh Già. Tôi chỉ xin được nói lên cái suy nghỉ của mình, hay cảm nhận của mình trước cái TỰA SÁCH thôi, he he! Huy Đức thì nhiều người biết, kiểu viết "thân cận" lảnh đạo, "hóng hớt" bên lề, "nghe ngóng" hay kiểu "thâm cung bí sử" nhờ kề cận những anh ba, anh tư để có thể có những thông tin khó kiểm chứng nhưng gợi tò mò nơi người đọc. Riêng cái tựa đề cuốn sách thì phải nói là .... độc! Kết cục một trận chiến vẻ vang của đảng Cộng sản với lý tưởng ... "giãi phóng nhân loại" mà anh chơi một chữ "CUỘC" (Bên thắng cuộc), Huy Đức đã hạ giá chiến thắng của 'lương tâm loài người" xuống như kêt quả một ..... trận cờ mà kẻ thắng là ....người được hưởng hết mọi tiện nghi. Xin các vị, những người còn chấp nhất nhiều chuyện 'thắng thua" trên chữ nghĩa, bình tâm nhìn lại chút, ai thắng ai thua đến giờ "hai năm đã rỏ mười", sao cứ phải lấn cấn hoài thế nhỉ? Thắng thua thế nào thì mấy cái loa trên bìa sách đã chỉ rỏ, thắng trên "loa", thua trên mọi phương diện!
Thêm vào đó, cái thâm thuý của "bên thắng cuộc" là bắt buộc người đọc phải tự hỏi: "Bên thua cuộc" là ai? Có phải cái chính quyền miền Nam, cái quân đội miền Nam, hay ..."đế quốc Mỹ"????? Hoàn toàn ko phải.Bên thắng cuộc là Đảng cộng sản việt nam, Kẻ thua cuộc là cả cái đất nước này, cả cái dân tộc này, cả đám nhân dân này đã "lở dại trao thân cho thằng ăn cướp, lừa đảo", lở dại tin vào cái chủ thuyết lờ mờ mà bọn nó đoan chắc là vĩ đại nhưng bản thân nó chẳng hiểu cái mô tê chi. Kẻ bị thua cuộc đã mất rất nhiều vì lở tin như thế. Tôi tin là tác giả Huy Đức đã suy nghỉ rất cẩn thận khi đặt tựa sách như vậy. Không lý nào anh lại hạ chữ CUỘC khi có rất nhiều từ rất "đắt" trong kho tự điển chuyên dùng để ca ngợi chế độ mà anh đã nhuần nhuyễn khi còn là nhà báo của Đảng! Thử nghiệm xem. Thân ái!

maile (khách viếng thăm) gửi lúc 14:15, 27/12/2012 - mã số 75356

Thêm vài nhận định khác:

1. Bài nhận định của TS Lê Mạnh Hùng, tác giả của bộ sách Nhìn Lại Sử Việt, sau khi đọc cuốn Bên Thắng Cuộc:

Mấy lúc gần đây nhiều diễn đàn của người Việt mình tại hải ngoại đã xôn xao bàn luận về cuốn sách mới được xuất bản của tác giả Huy Đức, Bên Thắng Cuộc. Ông Huy Đức là một nhà báo trẻ. Sinh ra và lớn lên trong chế độ Cộng Sảm miền Bắc, nhưng sau này ông đã thức tỉnh và trở thành một người bất đồng kiến. Ông có một trang blog, blog Ô Xin phê bình chỉ trích chính quyền hiện tại. Cuốn sách Bên Thắng Cuộc của ông khi đưa ra đã gây được nhiều ồn ào trong du luận vì được coi như là đã trung thực dám kể lại những gì xảy ra tại miền Nam trong suốt hơn 10 năm đầu sau ngày 30 tháng 4 với những đau khổ của người dân miền Nam dưới chế độ cai trị của miền Bắc.

Thành ra tôi rất mừng khi nhận được ấn bản điện tử của tác phầm này của một người bạn như một món quà Giáng Sinh. Tôi lại còn mừng nữa khi đọc qua những lời gìới thiệu có những lời giới thiệu nồng nhiệt của một số người tôi quen biết như các ông Nguyễn Mạnh Hùng và Đinh Quang Anh Thái. Nhưng khi bắt đầu vào đọc tôi đã rất thất vọng.

Trước hết phải công nhận là ông Huy Đức đã có những cố gắng viết lên những gì mà những người miền Bắc chưa hề dám viết ra. Nhưng những gì ông viết ra lại không có gì lạ đối với những người miền Nam, nhất là những nguời từng sống tại Sài Gòn trong những năm đó. Và những tài liệu viết về cải tạo, thăm nuôi , cuộc sống trong trại cải tạo cũng như là giai đoạn sau đó, chiến tranh biên giới, việc đuổi người Hoa và phong trào vượt biên qua sự tổ chức của nhà nước. Điều mà người đọc, nhất là tôi, muốn được biết là những phân tich và những tiết lộ về chính sách mà ông Huy Đức hé mở cho người ta biết, nhưng không nói thêm. Một tỷ dụ là quyết định thanh toán gấp rút chế độ Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam vào tháng 6 năm 1975. Tác giả viết:

Khi chiến dịch bắt đầu, Mặt Trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam đã tuyên truyền về việc sẽ lập ở miền Nam một “chínhphủ ba thành phần”. Tuy nhiên, khi cờ đã được cắm trên Dinh Độc Lập, Bí thư Thứ nhất Lê Duẩn quyết định dẹp bỏ ý tưởng này. Ngày 1-5-1975, Tố Hữu đã chuyển “lệnh” tới Trung ương Cục:“Gửi anh Tám, anh Bảy [Nhờ Trung ương Cục chuyển anh Tám]. Xin báo để các anh biết: Theo ý kiến anh Ba42, về Chính phủ, không còn vấn đề ba thành phần. Cấu tạo Chính phủ không thể có bọn tay sai Mỹ, không để cho Mỹ có chỗ dựa và phải làm cho quần chúng thấy rõ sức mạnh, thế mạnh của cách mạng; ta vừa phát động quần chúng lại vừa buộc Mỹ phải thay đổi chiến lược.

Việc thay đổi chính sách này như vậy là của riêng ông Lê Duẩn hay là có ý kiến của Bộ Chính Trị và các người khác? Và nếu là chỉ riêng ý kiến của ông Lê Duẩn thì phản ứng của những người khác ra sao, tác giả không hề nhắc tới. Ngoài ra còn một câu hỏi khác đặt ra; điều gì đã khiến cho ông Lê Duẩn và bộ chính trị Hà Nội thay đổi chính sách một cách đột ngột. Và việc loại trừ này không chỉ riêng đối với những người miền Nam bị coi như là tay sai Mỹ dú có chống đối ông Thiệu và ủng hộ họ mà đối với ngay cả những thành phần miền Nam không đi tập kết mà chiến đấu chống chính quyền quốc gia ngay từ những năm đầu. Tôi còn nhớ lúc đó tôi đang bị giam tại khu biệt giam AB ở khám Chí Hòa và đã được nói chuyện với một số cán bộ cao cấp Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam được gọi về Sài Gòn họp và sau đó bị bắt đưa vào Chí Hòa mà không được biết một lý dó nào. Những thí dụ đó có đầy trong cuốn sách của ông Huy Đức.

Một vấn đề khác mà không được ông Huy Đức cho thấy một cách rõ ràng là vấn đề ra đi bán chính thức với nhà nước công khai tổ chức vượt biên cho dân chúng ra đi bất chấp những luật lệ của chính mình. Trong suốt đoạn này không có một lúc nào ông Huy Đức cho biết vì sao chính quyền lại chọn giải pháp này, một giải pháp rất đặc biệt mà có lẽ chỉ có nước Việt Nam Xã Hội chủ nghĩa mới làm được. Không hiểu trong những cuộc phỏng vấn mà ông Huy Đức thực hiện với giới lãnh dạo chính trị ông có đặt câu hỏi đó với họ không.

Yếu tố quốc tế cũng không được ông Huy Đức nhắc đến mặc dầu nó rất quan trọng. Ông Huy Đức nhắc đến những bàn cãi trong chính quyền Ford đối với việc cứu miền Nam Việt Nam, nhưng ông không hề nhắc đến những thương thuyết nhằm bình thường hóa quan hệ Mỹ Việt dưới chính quyền Carter trong những năm 78-79 mà đại diện về phía Mỹ là ông Richard Holbrooke và về phía Việt Nam là ông Nguyễn Cơ Thạch. Nó có quan hệ tới miền Nam Việt Nam vì số phận những người tù cải tạo cũng là một đề tài được những người Mỹ đề ra. Để chứng tỏ thiện chí, chính quyền đã thả ra khỏi cải tạo nhiều người trong những năm đó, nhưng sau khi Mỹ quyết định đứng về phía Trung Quốc thì chính sách đối với tù cải tạo lại thắt lại và hầu như không có bao nhiêu người được thả trong những năm 80-81.

Tác giả tuy rằng tỏ ra khách quan và cố gắng diễn tả cảm tình với người dân miền Nam, nhưng những di sản của một sự giáo dục nhồi sọ của chế độ vẫn còn. Chẳng hạn như tác giả vẫn còn tỏ ra tin vào huyền thoại tổng khởi nghĩa – tổng nội dậy tuyên truyền của miền Bắc khi mô tả những gì xảy ra tại Sài Gòn trong ngày 30 tháng 4, 1975. Nói rằng dân Sài Gòn vui mừng đón chào “anh bộ đội” vào giải phóng như trong đoạn sau

“Khi tiếng súng của quân Giải phóng bắn tới tấp vào các căn cứ quân sự của địch, nhân dân Phường Cây Bàng đồng lòng nổi dậy phá kềm, truy quét kẻ địch, giành quyền làm chủ về tay mình và tràn ra đường đón chờ quân giải phóng. Khi các chiến sĩ ta tiến vào, đồng bào mừng reo, hoan hô nhiệt liệt. Ngay sau khi dẹp xong giặc, uỷ ban nhân dân cách mạng lâm thời tự quản được thành lập. Các tổ chức nhân dân cách mạng cũng được khẩn trương xây dựng. Đến nay, 2-5, Phường Cây bàng đã thành lập xong Tổ An ninh, Hội Mẹ giải phóng, Tổ Thông tin Tuyên truyền, Tổ Y tế và Uỷ ban tự quản. Đang xúc tiến thành lập Tổ Cứu đói và Phòng chống Hoả hoạn”

Tuy nhiên tất cả những điều đó không phải là những điều làm tôi thất vọng nhất. Điều làm thất vọng nhất là sự thiếu nhất quán trong lời văn của tác giả. Người ta có thể thấy qua việc tác giả dùng đến ba danh từ để tả chính quyền và quân đội cũ tại miền Nam. Có lúc tác giả viết “quân đội Việt Nam Cộng Hòa”, nhưng cũng có lúc viết một cách miệt thi là “ngụy quân” có lúc lại viết một cách miệt thị nhẹ hơn, quân đội Sài Gòn. Thành ra khi đọc người ta có cảm giác tác giả đã chắp và nhiều bài viết khác nhau ở những thời điểm khác nhau làm một, một hình thức “cắt –dán” nhưng không thay đổi để chúng không chỏi nhau. Một điều cẩu thả khác nữa là có những dữ kiện lịch sử có thể kiểm tra được dễ dàng nhưng tác giả cũng đã không làm, tỷ như ông Phan Kế Toại không phải là thủ tướng mà chỉ là kinh lược Bắc Kỳ và ông cũng không phải bộ trưởng kinh tế chính phủ Hồ chí Minh đầu tiên. Trường Quốc Gia Hành Chánh không phải do ông Ngô Đình Diệm thành lập mà được thành lập từ thời Quốc trưởng Bảo Đại.

Mặc dầu vậy, cuốn Bên Thắng Cuộc cũng là một cố gắng lớn của tác giả, và đối với những người còn sống tại Việt Nam, đây là một cuốn sách rất có ích vì nó cho họ biết một số khía cạnh về quá khứ mà họ vẫn bị che dấu.

Lê Mạnh Hùng
26 tháng 12 năm 2012

2. Tại sao nên xem " Bên thắng cuộc " của Nguyễn Quang Duy:

Hồi Tưởng 30 Tháng 4 năm 1975

Tối 29, tôi nằm cạnh khẩu carbine lắng nghe tiếng súng từ xa vọng lại. Cha tôi một đoàn viên Nhân Dân Tự Vệ được giao khẩu súng này và cho tôi sử dụng. Tôi thầm nghĩ nếu Việt cộng tấn công Sài Gòn tôi sẽ nổ đến viên đạn cuối cùng.

Sáng 30, tiếng của Tổng Thống Dương Văn Minh Tuyên Bố bàn giao chính quyền. Trong nhà, mẹ tôi cẩn thận cuốn nhỏ lá cờ vàng dấu kỹ dưới đáy giương quần áo. Ngòai ngõ mặc cho lời kêu gọi buông súng một đội quân hỗn hợp, dẫn đầu là một sỹ quan Dù vẫn tiếp tục tuần tra bảo vệ cư dân.

Tối 30, mở truyền hình xem tin tức, người xướng ngôn viên với khuôn mặt, cử chỉ và giọng đọc đằng đằng sát khí phát đi thông báo của “chính quyền cách mạng”. Hôm sau khuôn mặt này biến mất, những khuôn mặt mới bắt đầu xuất hiện.

Sáng 1, tôi trà trộn vào những đòan người tiếp xúc với đòan quân Bắc Việt vào “Giải Phóng” miền Nam.

Mồng 2, tôi trở lại ngôi trường Petrus Trương Vĩnh Ký bạn bè kháo nhau Võ văn Kiệt lấy trường tôi làm Tổng Hành Dinh. Về nhà tôi nói với cha tôi, tôi sẽ tiếp tục chiến đấu. Cha tôi cho biết tôi đã lớn có quyền quyết định cho chính mình.

Từ đó tôi chưa bao giờ xem mình là người thua trận và cũng chỉ xem những người bên kia như những “kẻ chiếm đóng”. Muốn lấy lại quốc gia cần phải hiểu giặc. Tôi tự phát triển phương cách để đọc sách báo cộng sản. Có bài họ viết như thế nhưng mình phải nghĩ ngược lại. Họ viết như thế này để che dấu điều gì ? Họ viết như vầy nhưng để thông tin chuyện chi ? Tôi nhanh chóng trở một “bình luận gia” chính trị “nói có sách mách có chứng”.

Tôi yêu Sài Gòn nơi tôi lớn khôn với hơn 7 năm sống chung với “lũ”. Tôi thấy lại hình ảnh Sài Gòn đầy ắp trong quyển sách “Bên Thắng Cuộc”. Tôi đếm được 494 lần Sài Gòn được nhắc đến trong khi chỉ 118 lần tên của một người đã chết được dùng. Lạ thật tại sao Huy Đức lại luôn nhắc đến Sài Gòn trong tác phẩm của mình ? Sài Gòn vẫn sống trong tôi, có phải cũng sống trong lòng Huy Đức ?

Ngay khi xem một vài chương giới thiệu quyển sách tôi đã góp ý Huy Đức như sau: “Quyển sách đã và sẽ tạo nhiều tranh luận, Huy Đức ráng thu thập mọi ý kiến từ mọi phía, để rút kinh nghiệm cho quyển II. Riêng mình nhận xét quyển sách sẽ có ảnh hưởng sâu rộng tại Việt Nam.” Cái tựa đề ngạo nghễ “Bên Thắng Cuộc”, cái lý lịch sỹ quan quân đội cộng sản, việc trích những bài báo tuyên truyền cộng sản tự nó đã tạo nên những phê phán bình luận.

Đã có khá nhiều nhận xét về “Bên Thắng Cuộc”, riêng tôi rất quan tâm đến lịch sử cận đại. Tôi đã phổ biến nhiều bài viết về lịch sử, về các nhân vật lịch sử như Hòang Đế Bảo Đại, Tổng Thống Ngô Đình Diệm, Đức Thầy Hùynh Phú Sổ và Hồ Chí Minh, vì thế tôi sẽ bình luận “Bên Thắng Cuộc” từ góc cạnh này.

Sai Lầm “Bên Thắng Cuộc”

Đầu tiên Huy Đức đã để lại khá nhiều lỗi lầm dù nhỏ nhưng rất dễ nhận ra và rất dễ để kiểm chứng. Lấy thí dụ, khi viết về vượt biên trại Trengganu là ở Mã Lai không phải ở Thái Lan hay tên trại Sungai Besi Mã Lai không phải là Sungeipesi như trong sách đã viết. Địa danh mà sai như vậy tự nó đã giảm giá trị của quyển sách.

Thứ đến Huy Đức đã sống và trưởng thành trong tuyên truyền cộng sản nên không thể nhận ra những sai lầm trong mớ thông tin Huy Đức đã tổng hợp. Lấy thí dụ, Huy Đức trích dẫn như sau: ‘Tháng 7-1946, Hồ Chí Minh tới Fonteinebleau. Khi những người Việt Nam trong Đảng Cộng sản Pháp giới thiệu những đảng viên người Khmer với phái đoàn Việt Nam và đề nghị họ “đi gặp Bác Hồ”, Thiounn, người về sau là một bộ trưởng của Pol Pot, nói: “Chúng tôi trả lời, ông ta không phải là bác của chúng tôi. Họ lại bảo, chúng ta là anh em, các bạn nên thể hiện sự tôn trọng, nhưng chúng tôi cũng từ chối”.’

Vào tháng 7-1946, mặc dầu khi ấy Hồ chí Minh chỉ hơn Huy Đức và tôi vài tuổi, Hồ chí Minh đã tự tạo danh từ “Cụ Hồ” cho mình. Đến những năm đầu 1950, khi “Cụ Hồ” được triều kiến “Ông Mao”, “Ông Stalin”, để tỏ lòng sùng bái hai ”Ông” kia, “Cụ Hồ” tự mình xuống chức “Bác Hồ”. Thậm chí câu chuyện “đi gặp Bác Hồ” ở trên có thể chỉ là câu chuyện bịa, rồi được đưa vào sách của Ben Kiernan, 1996, trang 10 rồi Huy Đức nói có sách mách có chứng trong “Bên Thắng Cuộc”.

Lời lên tiếng của Thiếu tá Tiểu Đoàn phó Tiểu Đoàn 7, Thủy Quân Lục Chiến, Lê Quang Liễn là một dẫn chứng về việc ngụy tạo thông tin:

“Thật ra toàn bộ anh em Thủy Quân Lục Chiến (TQLC) đã bị bắt, nếu anh em chúng tôi ra hàng thì đã được hưởng qui chế đãi ngộ hàng binh như Phạm Văn Đính và một số đồng bọn thuộc Trung Đoàn 56. Vả lại, đơn vị chúng tôi lúc đó thuộc quyền của Bộ Tư Lịnh Tiền Phương Quân Đoàn I. Ở đây, vị Tư lịnh TQLC không có trách nhiệm nào hết. Người chịu trách nhiệm là Trung Tướng Lâm Quang Thi mới đúng nghĩa hơn. Khi viết toàn bộ ra hàng là điều cố tình hạ nhục anh em chúng tôi khi thất thế !!!

“Nếu ông Huy Đức biết rõ thêm về tôi là người tù cuối cùng của Lữ Đoàn 147 TQLC ra khỏi trại tù ngày 12 tháng 2 năm 1988 sau gần 13 năm tù ngục với 4 năm 7 tháng 24 ngày bị “kiên giam” còng tay, chân, bị đánh gảy xương sườn vì những chống đối tập thể trong Trại tù Bình Điền, Thừa Thiên. Thì phần trích dẫn từ bài viết của tên nhà báo Phan Xuân Huy là thiếu trách nhiệm.

“Tôi biết Phan Xuân Huy là thành phần đối lập cơ hội với chế độ VNCH trước năm 1975 mà tôi tận trung phục vụ. Có lẽ trong những ngày tháng đầu sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Phan Xuân Huy-cũng như một số người nhẹ dạ – vì muốn tìm chỗ đứng an toàn trong lòng chế độ mới bằng những bài viết, những câu nói , với những nhận thức “sâu sắc của mình” về cái hay, cái đẹp của chế độ XHCN. Một nhà báo chân chính phải viết cho sự thật, vì lương tâm thì đừng bao giờ gán, chụp cho những người vắng mặt những gì vì lợi ích cho bản thân, phe nhóm. Tôi gửi đến tác giả Huy Đức những nhận xét của tôi về phần trích dẫn trong sách và mong được hoàn chỉnh sự chính xác cũng như trách nhiệm của người viết…”

Huy Đức đã xin lỗi, cám ơn và hứa sẽ bổ sung khi viết lại. Chỗ láu cá của tuyên truyền cộng sản là tờ Tin Sáng (hay Tia Sáng ?) phỏng vấn bà “LQL” (tên ông Lê Quang Liễn đựơc viết tắt). Nếu vì một lý do gì đó ông Lê Quang Liễn không lên tiếng như thế thì sự bịa đặt lại được Huy Đức ghi chép như một sự kiện lịch sử. Viết sử không phải là như thế.

Trong quyển “Bên Thắng Cuộc”, phần “Con đường Bác đi” Huy Đức đã trích dẫn tòan bộ huyền thọai về Hồ Chí Minh và bà Nguyễn Thị Năm do Hòang Tùng dàn dựng. Nhờ một chút may mắn tôi đã phát hiện trong tập tài liệu Phát động quần chúng và tăng gia sản xuất của tác giả C.B. do báo Nhân Dân xuất bản năm 1955, trang 27 và 28, có bài “Địa chủ ác ghê”. Bài này nguyên thủy được đăng trên báo Nhân Dân ngày 21 tháng 7 năm 1953. Tác giả C.B. (Của Bác ?) chính là một bút hiệu của Hồ Chí Minh.

Qua bút hiệu C.B. chính Hồ chí Minh đã đấu tố bà Nguyễn thị Năm, đấu tố hai con của bà Năm và đấu tố những người bênh vực bà. Vụ án bà Nguyễn thị Năm đã gây chấn động lòng người vì thế mới có huyền thọai do Hòang Tùng dàn dựng. Xin mời đọc bài “Vai trò của Hồ Chí Minh trong Cải cách ruộng đất” đăng trên (http://www.talawas.org/talaDB/suche.php?res=9078&rb=0401) để nắm rõ sự việc.

Gần đây có hai bức thư của Hồ Chí Minh gởi Stalin được phát hiện lưu trữ tại Cục Lưu trữ Quốc gia Nga. Nội dung các bức thư là xin được xem xét và cấp chỉ dẫn cho Chương trình Cải cách Ruộng đất của Đảng Lao động Việt Nam. Tôi đã viết bài khác :”Huyền thoại và sự thực: Hồ Chí Minh trong Cải cách Ruộng đất” đăng trên (http://www.danchimviet.info/03/09/2010/huyền-thoại-va-sự-thực-hồ-chi-minh-trong-cải-cach-ruộng-dất/) Đáng tiếc “Bên Thắng Cuộc” chưa để mắt tới hai bài viết này.

Huy Đức công khai nhìn nhận các bài báo cộng sản là sản phẩm tuyên truyền. Người cộng sản trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tuyên truyền vì thế các các bài phỏng vấn cũng không tránh khỏi chỉ là sản phẩm tuyên truyền. Gần đây rất nhiều tài liệu, bài viết, hồi ký có thể phá đổ không ít các sản phẩm tuyên truyền được tổng hợp trong tác phẩm “Bên Thắng Cuộc”.

Tôi chỉ đưa ra một vài dẫn chứng cho thấy tổng hợp của bịa đặt, bịa đặt, huyền thọai, bịa đặt, huyền thọai … từ các sản phẩm tuyên truyền cộng sản không phải là sách sử.

Giáo sư Sử học David Marr

Năm 1990, bà Luật sư Ngô Bá Thành, dân biểu hai chế độ, có đến thuyết trình tại Viện Đại Học Quốc Gia Úc Đại Lợi. Buổi thuyết trình được Giáo sư Sử học David Marr chủ tọa. Bà Thành dẻo miệng ca ngợi ông Marr. Sau khi đặt câu hỏi với bà Thành, tôi quay qua ông Marr tuyên bố: “Sử chúng tôi sẽ do chúng tôi viết chứ không phải là các ông”. Ông Marr trả lời đại khái như sau “Tôi viết, rồi viết lại, rồi người khác sẽ viết lại…”

Tôi rất thông cảm những người nghiên cứu về sử Việt cận đại như ông Marr. Tài liệu của cộng sản vừa thiếu, lại đầy những bịa đặt và huyền thọai. Không phải là họ không biết nhưng không sống với cộng sản khó nhận ra sự thực đằng sau các sản phẩm tuyên truyền. Tiếc một điều khi học giả Tây Phương sử dụng nó, người mình lại xem nó khách quan, trung thực và chuyên môn, rồi tin theo như tin kinh điển. Bởi thế cộng sản mới mượn tay các học giả Tây Phương để chứng thực các huyền thọai do cộng sản tạo ra. Nếu đảng Cộng sản còn thống trị thì có viết khách quan cách mấy cũng vẫn chỉ là tuyên truyền cho cộng sản.

Nói thế không phải là phủ nhận công lao của họ. Tôi vẫn thầm cảm ơn ông Marr vì nếu không có ông thu thập được tập tài liệu Phát động quần chúng trong đó có bài Hồ chí Minh đấu tố bà Nguyễn Thị Năm thì không có cơ duyên tôi phát hiện nó để phá vỡ một huyền thọai.

Tôi vẫn cảm ơn ông Nguyễn Minh Cần, ông Hòang Tùng, ông Bùi Tín, ông Vũ Thư Hiên, ông Đoàn Duy Thành,… đã viết về bà Nguyễn Thị Năm, tên bà đã in vào đầu tôi, để đến khi thấy tên Nguyễn Thị Năm trên “Địa chủ ác ghê” tôi đã nhận ngay đây là một bằng chứng tội ác của Hồ Chí Minh. Việc phá vỡ huyền thọai sẽ giúp chúng ta viết lại sử người mình.

Khi tôi tuyên bố “Sử chúng tôi sẽ do chúng tôi viết” tôi còn một ý nữa. Tôi tự tin sẽ có ngày đồng bào tôi đứng lên giành lại chủ quyền dân tộc, mở một trang sử mới, viết lại trang sử cũ.

Nói thế để thấy công việc Huy Đức đang làm “đi tìm sự thật” là một công việc vô cùng khó khăn.

Vở Bi Hài Kịch “Bên Thắng Cuộc”

Với tôi tác phẩm “Bên Thắng Cuộc” chỉ là một vở bi hài kịch. Các diễn viên nổi bật là giới cầm quyền cộng sản Việt Nam. Họ theo “Con đường Bác đi” con đường bi đát Xã Hội Chủ Nghĩa, một con đường chỉ có trong trí tưởng tượng của ông Mác, ông Lênin, ông Stalin, ông Mao,… Rồi ông Hồ và giới cầm quyền cứ theo đó mà đi. Nó bi thương ở chỗ khi họ thấy sai thì họ cho sửa, họ sửa rồi lại vẫn tiếp tục sai, họ càng sửa lại càng sai, cứ thế càng ngày đất nước càng lâm vào bế tắc.

Huy Đức có một nhận xét đáng chú ý: “…thực sự may mắn cho người dân Campuchia khi những người được Hà Nội đưa lên nắm quyền ở Phnom Penh, đặc biệt là Hun Sen, đã không nghe theo Hà Nội một cách mù quáng. Khi đứng trước thời cuộc mới, họ đã biết quyết định dựa trên quyền lợi của dân tộc mình… Ngày 18-10-1991, khi Việt Nam không còn can thiệp được vào các quyết định của Phnom Penh, Campuchia đã sửa đổi hiến pháp theo hướng từ bỏ chủ nghĩa xã hội: chấp nhận kinh tế thị trường tự do và hệ thống chính trị đa đảng. Tên nước, quốc kỳ, quốc ca, ngày quốc khánh thời Sihanouk được đưa ra dùng trở lại. Hai chữ “cách mạng” trong tên gọi Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia, đảng mà Việt Nam giúp dựng lên, đã được bỏ đi…”

Nó là một hài kịch ở chỗ giới lãnh đạo cộng sản luôn tự hào là họ đã tự giành được “độc lập”, là đất nước luôn luôn “độc lập”, nhưng cái đầu của họ, tư tưởng của họ vướng mắc 4 chữ “Xã Hội Chủ Nghã” mà chính họ cũng không hiểu “Xã Hội Chủ Nghiã” là giống chi chi.

Dự Đóan Quyển II

Nhân vật chính của vở bi hài kịch là Võ Văn Kiệt. Tên ông xuất hiện nhiều nhất 175 lần. Ông xuất hiện ngay đầu tác phẩm, bên trong tác phẩm và rồi lại xuất hiện nhiều lần trong Phụ Lục II trước khi kết thúc quyển I. Tôi vẫn thường đọc các bài viết của Huy Đức nên liên tưởng đến bài “Bẫy Việt Vị của Thủ Tướng”. Bài viết cho biết “hậu duệ” Nguyễn Tấn Dũng là kết quả tuần lễ du hành Hàn Quốc của Đỗ Mười và Võ văn Kiệt. Bởi thế bản chất của “hậu duệ” Nguyễn Tấn Dũng vừa cực đoan như Đỗ Mười vừa táo bạo chấp nhận cải cách như Võ văn Kiệt. Nội dung Quyển II đã được Huy Đức cho biết trước.

Có người cho rằng Huy Đức đi giữa 2 lằn đạn. Tôi nghĩ khác Huy Đức đang đi tìm sự thật, anh đang đi giữa lòng dân tộc để tìm một lối ra.

Là một thành viên Khối 8406, Khối chúng tôi chủ trương đi tìm sự thật vì khi sự thật được phơi bày là lúc chế độ cộng sản sẽ bị giải thể để Việt Nam có tự do có dân chủ. Tôi mong được đọc bản tu sửa quyển I và chờ đợi để được bình luận quyển II.

Tại Sao Nên Đọc “Bên Thắng Cuộc” ?

Nếu ai xem Huy Đức như một tên Việt cộng, nên xem “Bên Thắng Cuộc” để biết người biết ta, biết mà kịp thời lên tiếng.

Nếu ai xem Huy Đức là một tên phản động, nên xem “Bên Thắng Cuộc” vì nó là suy nghĩ của đại đa số quần chúng Việt Nam, biết để tránh bị bánh xe lịch sử nghiền nát.

Nếu ai đang đấu tranh cho tự do dân chủ phải xem “Bên Thắng Cuộc” để quyết tâm “Sử chúng ta sẽ do chúng ta viết”, mở một trang sử mới, viết lại trang sử cũ.

Nếu ai chỉ xem mình là người bình thường rất cần xem “Bên Thắng Cuộc” để thấy chính mình trong vở bi hài kịch “Bên Thắng Cuộc” để cùng đứng lên giành lại tự do.

Xuân năm nay chưa phải là xuân tự do. Xuân tới khi sự thật đã phơi bày sẽ là xuân tự do cho dân tộc. Hãy mở cửa lòng đón nhận Huy Đức người đi tìm sự thật.

Chúc Mừng Năm Mới.

Nguyễn Quang Duy
Melbourne, Úc Đại Lợi
26/12/2012

Nguồn:

1/ http://baovecovang.wordpress.com/2012/12/26/doc-ben-thang-cuoc-cua-huy-duc-le-manh-hung/

2/ http://baovecovang.wordpress.com/2012/12/26/tai-sao-nen-xem-ben-thang-cuoc-nguyen-quang-duy/

maile (khách viếng thăm) gửi lúc 15:09, 22/12/2012 - mã số 75116
Khách Qua Đường viết:

Đồng ý với bạn Phiên Ngung là ta không nên vì những sai sót, khuyết điểm nhỏ mà đánh giá cuốn sách cũng như thiện chí của tác giả Huy Đức. Nhưng đọc qua dàn bài của sách, và đọc được vài đoạn "chùa" (do vài bloggers đưa lên) đặc biệt là đoạn tác giả tỏ vẻ CA TỤNG đức độ và sự giúp đỡ nhiều người thuộc bên thua cuộc của "kụ" Sáu DÂN Võ Văn Kiệt (người đã đích thân chỉ huy vụ đập phá mồ mả trong nghĩa địa Mạc Đỉnh Chi cũ thời VNCH) và người cho ra đời “Chỉ thị về Quản chế Hành chánh” (sắc luật 31/CP)ngày 14-4-97 để hợp pháp hóa việc bắt giữ những tiếng nói đối lập, gán cho họ vào thành phần của “những thế lực thù nghịch phát động diễn biến hòa bình”, cho phép những cơ quan hành chánh hay công an địa phương có quyền bắt và giam giữ bất cứ người nào trong vòng từ sáu tháng đến hai năm mà không cần phải đưa ra xét xử, không cho bị cáo một cơ hội biện hộ (xem Sau Bức Màn Đỏ: hậu trường chính trị Việt Nam sau 1975 (Hoàng Dung), tôi THÀNH THẬT nghi ngờ THIỆN CHÍ của tác giả Huy Đức.

Theo tôi, cuốn "Bên Thắng Cuộc" chỉ là một sưu tập (không mấy chính xác về mặt tư liệu LỊCH SỬ vì có chỗ đúng, có chỗ sai) những thông tin từ nhiều nguồn (đặc biệt nhận định CHỦ QUAN của vài người trong giới có thẩm quyền ở VNDCCH trước đây nói về cuộc chiến), do tác giả Huy Đức ghi chép lại bằng ngòi bút và cái nhìn có chút dịu dàng, êm ái, khéo léo và có vẻ nhân bản hơn từ góc nhìn (sau gần nửa thế kỷ lắng đọng) của một người trong bên thắng cuộc nói về bên thua cuộc, nhưng đồng thời cũng không quên CHEN vào đó những lời biện hộ, khéo léo ca tụng vài nhân vật lãnh tụ của bên thắng cuộc (thí dụ như "kụ" VVK chẳng hạn)để tự biện hộ cho "chính nghĩa" của bên thắng cuộc. Nếu cuốn sách này giúp phần nào để bên thua cuộc (như tôi là một cá nhân riêng lẻ) BỚT OÁN GHÉT, THÙ HẬN bên thắng cuộc, dù chỉ một người thôi, và đồng thời giúp cho những người có lòng bên thắng cuộc ở Miền Bắc BỚT ĐI chút xót xa về những tội lỗi do những lãnh tụ của họ gây ra cho đồng bào họ trong Nam, và tỏ ra thêm chút cảm thông với người anh em "bại trận" (mà trước đây họ, do bị tuyên truyền, đã tỏ ra khinh bỉ, thóa mạ nhiều năm)thì cuốn sách này, trên một chừng mực nhất định, cũng có thể xem là thành công.

Riêng đối với tôi, để thực sự có sự CẢM THÔNG trọn vẹn, và sự HÒA GIẢI, HÒA HỢP thật sự giữa đồng bào hai miền Nam Bắc, điều cần thiết không có không được, là ĐCSVN và Nhà nước CHXHCNVN phải CHÍNH THỨC lên tiếng XIN LỖI đồng bào cựu công dân VNCH trước năm 1975 về những LỖI LẦM, SAI PHẠM trong cách đối xử với nhân dân VNCH sau ngày 30/4/1975, trả lại tên SÀI GÒN cho thành phố Sài Gòn mà Đảng CSCN đã cưỡng bách đổi tên thành Thành phố Hồ Chí Minh, bồi thường những thiệt hại vật chất do họ gây ra cho các nạn nhân cựu công dân VNCH. Để giúp cho những người đang cai trị VN hiện nay tiến tới nhận thức đúng đắn và nhìn ra sự cần thiết phải thực hiện điều này, tôi nghĩ cuốn sách "Bên Thắng Cuộc" của ông Huy Đức cũng có thể xem như là bước khởi đầu nhỏ nhoi mà tác giả đáng được ca ngợi. Nhưng A DUA LỚN TIẾNG ca tụng nó như một số người đã làm, tôi e rằng là quá đáng và không hợp lý.

Em đồng ý với Khách Qua Đường.

Thật tình, khi đọc xong cuốn sách này, em không biết nên tin những gì và không nên tin những gì! Vì khả năng đúng, sai, tác giả CHỈ là người thu, gom lại, có dẫn nguồn.

Về cá nhân cố TT Võ Văn Kiệt, em nghĩ, những giúp đỡ của cố TT dành cho một số người thuộc bên thua cuộc của ông không thể so sánh, gỡ hay " chạy tội " cho những gì ông đã làm đối với dân chúng miền Nam.
Trên cương vị của cố TT, ông có khả năng làm khác đi những gì ông đã làm CHO CẢ MỘT DÂN TỘC, chứ không cho một số cá nhân riêng lẽ.

Muốn hay không, đảng Cộng sản Việt Nam, qua những đảng viên trước, cùng thời, sau cố TT Võ Văn Kiệt..... vẫn phải chịu trách nhiệm trực tiếp, gián tiếp về những gì đã xẩy ra.

Là một hậu sinh đứng, bên lề và sau cuộc chiến, em ước mong lịch sử VN sẽ được viết lại, viết đúng những gì đã xẩy ra.

" Nhưng A DUA LỚN TIẾNG ca tụng nó như một số người đã làm, tôi e rằng là quá đáng và không hợp lý." = Maketing thôi, Khách Qua Đường ạ.

Một sản phẩm không có maketing sẽ không được chú ý đến. Maketing luôn luôn vượt lên trên, đi qua ranh giới của " sự thật ". Tin hay không, mua hay không còn tùy thuộc vào khách hàng. Giống như các sản phẩm " đai ếch " cam kết sẽ giảm bao nhiêu ký lô sau bao nhiêu ngày, với những bức hình " trước, sau " của các nữ, nam " diễn viên ".

Cám ơn những nổ lực của bác Huy Đức đã viết lại tương đối trung thực những biến cố trước, đến 1975, sau đó. Tương đối, vì có nhiều người đã qua đời, nhà nước CS VN, những bên có liên quan, vẫn chưa công khai tài liệu, sử liệu.
Nghĩa là vẫn còn có nhiều điều trong sách, không thể kiểm chứng được.

Khách Qua Đường (khách viếng thăm) gửi lúc 13:28, 22/12/2012 - mã số 75112
Phiên Ngung viết:
Khách Qua Đường viết:
Những ai đã can đảm lớn tiếng ca tụng giá trị của các tài liệu “LỊCH SỬ” trong cuốn “Bên Thắng Cuộc” của tác giả Huy Đức (như ngài Giáo sư “kinh t(h)ế” Trần Hữu Dũng chẳng hạn) cần đọc thêm bài dưới đây về Những ngụy tạo trong sách "Bên Thắng Cuộc" liên quan đến Mũ Xanh Lê Quang Liễn:

TÁC GIẢ SÁCH "BÊN THẮNG CUỘC" XIN LỖI MŨ XANH LÊ-QUANG-LIỄN

Đúng là tác giả Huy Đức nên thận trọng và gạn lọc, kiểm chứmg những bài báo, dữ liệu do phía thắng cuộc đưa ra trước khi dùng làm tư liệu cho cuốn sách này. Tuy nhiên, tác giả đã nhận sai sót và hứa sẽ phỏng vấn những nhân sự nêu trong cuốn sách này để hoàn thiện trong lần tái bản tới. Đó là một thái độ phục thiện đáng khen.

Một cuốn sách bề thế về một đề tài quá lớn không thể không có thiếu sót và sai phạm. Điều quan trong là mục đích của tác giả trong cố gắng ghi lại những sự kiện chưa được những người bên phe thắng cuộc làm. Đừng vì những sai sót, khuyết điểm nhỏ mà đánh giá cuốn sách cũng như thiện chí của tác giả Huy Đức!

Đồng ý với bạn Phiên Ngung là ta không nên vì những sai sót, khuyết điểm nhỏ mà đánh giá cuốn sách cũng như thiện chí của tác giả Huy Đức. Nhưng đọc qua dàn bài của sách, và đọc được vài đoạn "chùa" (do vài bloggers đưa lên) đặc biệt là đoạn tác giả tỏ vẻ CA TỤNG đức độ và sự giúp đỡ nhiều người thuộc bên thua cuộc của "kụ" Sáu DÂN Võ Văn Kiệt (người đã đích thân chỉ huy vụ đập phá mồ mả trong nghĩa địa Mạc Đỉnh Chi cũ thời VNCH) và người cho ra đời “Chỉ thị về Quản chế Hành chánh” (sắc luật 31/CP)ngày 14-4-97 để hợp pháp hóa việc bắt giữ những tiếng nói đối lập, gán cho họ vào thành phần của “những thế lực thù nghịch phát động diễn biến hòa bình”, cho phép những cơ quan hành chánh hay công an địa phương có quyền bắt và giam giữ bất cứ người nào trong vòng từ sáu tháng đến hai năm mà không cần phải đưa ra xét xử, không cho bị cáo một cơ hội biện hộ (xem Sau Bức Màn Đỏ: hậu trường chính trị Việt Nam sau 1975 (Hoàng Dung), tôi THÀNH THẬT nghi ngờ THIỆN CHÍ của tác giả Huy Đức.

Theo tôi, cuốn "Bên Thắng Cuộc" chỉ là một sưu tập (không mấy chính xác về mặt tư liệu LỊCH SỬ vì có chỗ đúng, có chỗ sai) những thông tin từ nhiều nguồn (đặc biệt nhận định CHỦ QUAN của vài người trong giới có thẩm quyền ở VNDCCH trước đây nói về cuộc chiến), do tác giả Huy Đức ghi chép lại bằng ngòi bút và cái nhìn có chút dịu dàng, êm ái, khéo léo và có vẻ nhân bản hơn từ góc nhìn (sau gần nửa thế kỷ lắng đọng) của một người trong bên thắng cuộc nói về bên thua cuộc, nhưng đồng thời cũng không quên CHEN vào đó những lời biện hộ, khéo léo ca tụng vài nhân vật lãnh tụ của bên thắng cuộc (thí dụ như "kụ" VVK chẳng hạn)để tự biện hộ cho "chính nghĩa" của bên thắng cuộc. Nếu cuốn sách này giúp phần nào để bên thua cuộc (như tôi là một cá nhân riêng lẻ) BỚT OÁN GHÉT, THÙ HẬN bên thắng cuộc, dù chỉ một người thôi, và đồng thời giúp cho những người có lòng bên thắng cuộc ở Miền Bắc BỚT ĐI chút xót xa về những tội lỗi do những lãnh tụ của họ gây ra cho đồng bào họ trong Nam, và tỏ ra thêm chút cảm thông với người anh em "bại trận" (mà trước đây họ, do bị tuyên truyền, đã tỏ ra khinh bỉ, thóa mạ nhiều năm)thì cuốn sách này, trên một chừng mực nhất định, cũng có thể xem là thành công.

Riêng đối với tôi, để thực sự có sự CẢM THÔNG trọn vẹn, và sự HÒA GIẢI, HÒA HỢP thật sự giữa đồng bào hai miền Nam Bắc, điều cần thiết không có không được, là ĐCSVN và Nhà nước CHXHCNVN phải CHÍNH THỨC lên tiếng XIN LỖI đồng bào cựu công dân VNCH trước năm 1975 về những LỖI LẦM, SAI PHẠM trong cách đối xử với nhân dân VNCH sau ngày 30/4/1975, trả lại tên SÀI GÒN cho thành phố Sài Gòn mà Đảng CSCN đã cưỡng bách đổi tên thành Thành phố Hồ Chí Minh, bồi thường những thiệt hại vật chất do họ gây ra cho các nạn nhân cựu công dân VNCH. Để giúp cho những người đang cai trị VN hiện nay tiến tới nhận thức đúng đắn và nhìn ra sự cần thiết phải thực hiện điều này, tôi nghĩ cuốn sách "Bên Thắng Cuộc" của ông Huy Đức cũng có thể xem như là bước khởi đầu nhỏ nhoi mà tác giả đáng được ca ngợi. Nhưng A DUA LỚN TIẾNG ca tụng nó như một số người đã làm, tôi e rằng là quá đáng và không hợp lý.

Phiên Ngung gửi lúc 08:41, 22/12/2012 - mã số 75106
Khách Qua Đường viết:
Những ai đã can đảm lớn tiếng ca tụng giá trị của các tài liệu “LỊCH SỬ” trong cuốn “Bên Thắng Cuộc” của tác giả Huy Đức (như ngài Giáo sư “kinh t(h)ế” Trần Hữu Dũng chẳng hạn) cần đọc thêm bài dưới đây về Những ngụy tạo trong sách "Bên Thắng Cuộc" liên quan đến Mũ Xanh Lê Quang Liễn:

TÁC GIẢ SÁCH "BÊN THẮNG CUỘC" XIN LỖI MŨ XANH LÊ-QUANG-LIỄN

Đúng là tác giả Huy Đức nên thận trọng và gạn lọc, kiểm chứmg những bài báo, dữ liệu do phía thắng cuộc đưa ra trước khi dùng làm tư liệu cho cuốn sách này. Tuy nhiên, tác giả đã nhận sai sót và hứa sẽ phỏng vấn những nhân sự nêu trong cuốn sách này để hoàn thiện trong lần tái bản tới. Đó là một thái độ phục thiện đáng khen.

Một cuốn sách bề thế về một đề tài quá lớn không thể không có thiếu sót và sai phạm. Điều quan trong là mục đích của tác giả trong cố gắng ghi lại những sự kiện chưa được những người bên phe thắng cuộc làm. Đừng vì những sai sót, khuyết điểm nhỏ mà đánh giá cuốn sách cũng như thiện chí của tác giả Huy Đức!

Khách Qua Đường (khách viếng thăm) gửi lúc 06:50, 22/12/2012 - mã số 75104

Những ai đã can đảm lớn tiếng ca tụng giá trị của các tài liệu “LỊCH SỬ” trong cuốn “Bên Thắng Cuộc” của tác giả Huy Đức (như ngài Giáo sư “kinh t(h)ế” Trần Hữu Dũng chẳng hạn) cần đọc thêm bài dưới đây về Những ngụy tạo trong sách "Bên Thắng Cuộc" liên quan đến Mũ Xanh Lê Quang Liễn:

TÁC GIẢ SÁCH "BÊN THẮNG CUỘC" XIN LỖI MŨ XANH LÊ-QUANG-LIỄN

Kháchvt (khách viếng thăm) gửi lúc 12:53, 17/12/2012 - mã số 74837

khẩu hiệu "Đảng Cộng Sản Việt Nam quang vinh muôn năm" hao hao vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế quá

VN2006A gửi lúc 16:24, 15/12/2012 - mã số 74740

Cuộc đời nhiều khi bất công vậy đấy, "kụ" Khách Qua Đường ạ!!!???

Bên Thắng Cuộc có thể thiếu nhân bản, nhưng để thắng cuộc, Bên Thắng Cuộc đã hội tụ được 1 số yếu tố cơ bản.

1 trong các yếu tố đó là: nội bộ của chúng đoàn kết, nội bộ của đối phương chúng không đoàn kết. Như "kụ" nói: nhiều người tuy nằm Bên Thua Cuộc, nhưng lại ủng hộ Bên Thắng Cuộc!!!

"Kụ" mà cứ so đo thế này thì không khéo phải ôm hận xuống Tuyền đài mất thôi?!

Hy vọng sức khỏe "kụ" còn tốt, sống được đến ngày 2 bên bắt tay nhau 1 cách bình đẳng!

PS.: sống lâu trong thế giới TB, tôi có thói quen khi mua thứ gì tự mình đi tìm hiểu. Chứ không để bị lung lạc bởi bất cứ lời giới thiệu nào, dù "giới thiệu gia" có nổi tiếng đến đâu!

Khách Qua Đường (khách viếng thăm) gửi lúc 12:32, 15/12/2012 - mã số 74725

Kính mời quý vị đọc thêm phần GIỚI THIỆU cuốn “Bên Thắng Cuộc” của vài nhân vật “nổi tiếng” hiện nay trong và ngoài nước. Nhận xét cá nhân của tôi là, do vô tình hay cố ý, các “giới thiệu gia” này, nói chung, đều hoặc trực tiếp nằm chình ình ngay trong lòng "bên thắng cuộc", hay gián tiếp trên danh nghĩa tuy đã xui xẻo bị nằm về "bên thua cuộc" nhưng trong thực chất lại luôn luôn ít nhiều âm thầm hoặc công khai BÊNH VỰC hoặc ỦNG HỘ "bên thắng cuộc" từ trước năm 1975 đến tận hôm nay. Chả trách gì mà cuốn sách đã nhận được những lời ỦNG HỘ nhiệt thành nhất của những vị này.

Những giới thiệu về Bên Thắng Cuộc tại Amazon:

"Bên Thắng Cuộc của Huy Đức là quyển sách hay nhất về lịch sử Việt Nam sau 1975 mà tôi được biết, kể cả những công trình bằng ngoại ngữ của các học giả nước ngoài.”Trần Hữu Dũng, Đại học Wright, Ohio, USA

“Cuốn sách này nói về những sự thật khốc liệt, nhưng vì rất trung thực nên nó khiến ta bình tĩnh hơn trong thế giới và giữa đất nước khốc liệt ngày nay.” - Nguyên Ngọc, Đại học Phan Chu Trinh, Hội An, Việt Nam

“Bên Thắng Cuộc là tác phẩm ‘thực’ nhất, cho đến thời điểm này, ghi lại một giai đoạn lịch sử khốc liệt, thông qua tư liệu, của dân tộc từ biến cố 1975 đến nay.”Đinh Quang Anh Thái, Nhật báo Người Việt, California, USA

“Cuốn sách phân tích tình hình Việt Nam từ năm 1975 - của một nhà báo sinh ra và lớn lên trong chế độ cộng sản - một cách chuyên nghiệp và công bằng hiếm có. Nó là một kho tàng dữ liệu quý báu, có thể làm ngạc nhiên cả những chuyên viên theo dõi chính trị Việt Nam trong nhiều thập niên qua.”Nguyễn Mạnh Hùng, Đại học George Mason, Virginia, USA

"Huy Đức viết công trình khảo cứu lịch sử đặc sắc này với lương tâm trong sáng và tay nghề lão luyện của một nhà báo chuyên nghiệp có trách nhiệm trước vận mệnh của đất nước. Có công minh lịch sử mới có hòa giải dân tộc thưc sự"Chu Hảo, Nhà Xuất bản Tri Thức, Hà Nội, Việt Nam

http://www.amazon.com/dp/B00AKAQUJA

Tran Thi Ngự gửi lúc 23:53, 14/12/2012 - mã số 74703

Tôi mới mua một copy tối qua và mới đọc hết chương một nói về ngày Saigon thất thủ. Cảm giác ban đầu là không thật sự háo hức vì những sự việc ấy tôi đã biết, dù không có đầy đủ chi tiết như trong cuốn sách. Ngoài ra, tôi còn có cảm giác khó chiụ, bứt rứt vì bài viết đã gợi lại cho tôi nhửng kỷ niệm thật đau buồn của một người ở "phe thua cuộc." Nhưng cũng còn quá sớm để phê bình cả cuốn sách khi chưa đọc hết.

Tuy nhiên, qua các bài bình luận, nhất là của đôc giả trẻ tuổi "từ phe thắng cuộc" từng có cơ hội sống ở nước ngoài, thì tôi nghĩ cuốn sách này có thể có giá trị nhiều hơn đối với các độc giả trẻ tuổi trong nước ở cả ba miền, những thế hệ trẻ chưa có nhiều hiểu biết về cuộc chiến tranh cốt nhục tương tàn 20 năm của người Việt Nam ngoài các bài dạy trong trường lớp xả hội chủ nghĩa, hay nhửng người vẩn còn say sưa ôm ấp hào quang chiến thắng. Còn đối với người ở "phe thua cuộc" đã từng sống nhửng năm tháng sau ngày 30 Tháng Tư ở miến Nam VN, thì cuốn sách có thể là một hình thức "vindication" chính thức, chứ chưa hẳn là một sự "vuốt đuôi" muộn màng (tôi nói chính thức vì khi chưa có cuốn sách này nhiều người củng tôi vần tự hào đứng ở "phe thua cuộc").

Với sự ra đời của cuốn sách trong hoàn cảnh hiện nay của Vietnam, tôi nghĩ cuốn sách này có thể có nhửng giá trị vượt xa các giá trị về sử liệu. Hy vọng nó sẽ giúp giới trẻ ở VN hiểu được quá khứ để xây dựng tương lai. Nó có thể tạo thông cảm giữa người Việt ở hai bên thắng và thua, giúp xóa đi các lằn ranh ngăn cách và nghi kỵ do hệ luỵ của cuộc chiến, thúc đẩy đoàn kết dân tộc để xây dựng đất nước VN.

Cuốn sách này củng là một hình thức "exposé" phơi bày các toan tính chính trị mà các lãnh đạo vẩn thường dấu kín trong kế hoạch cai trị, những hành vi tiêu cực mà các lãnh đạo vẫn phủ nhận. Hy vọng cuốn sách với nhửng tác động sâu xa vào suy nghĩ của giới trẻ sẽ mang lại hiệu ứng tích cực như các loại exposé khác đã từng có nhửng đóng góp quan trọng trong việc cải tổ xã hội ở các nước tây phương.

Khách ban dêm (khách viếng thăm) gửi lúc 22:32, 14/12/2012 - mã số 74700

Thưa quí vị.

Tôi thấy có nhiều vị chưa đọc sách mà sao lại nhào vô mà bàn lung tung thế này . . . dù sao thì cũng phải đọc quyển sách cái đã, rồi thì bàn luận, thảo luận hay phê bình, chỉ trích xây dựng, làm gì cũng được. Phải chăng là tánh người mình ưa đi rờ mò con voi ...!!!

Tôi có ý kiến là như vậy.
Khách ban đêm.

KhachTM1111 (khách viếng thăm) gửi lúc 20:36, 14/12/2012 - mã số 74697
Khách Qua Đường viết:
Tôi chưa có cơ hội đọc cuốn sách này, và thực lòng mà nói, tôi cũng chẳng mấy tha thiết với những nhận định quá TRỄ TRÀNG, mang tính VUỐT ĐUÔI, của những người mệnh danh là thuộc về "bên thắng cuộc", dù cách nhìn có XOA VUỐT, NẶNG TÌNH cảm thông với "bên bại cuộc", mà tôi rất HÂN HẠNH và TỰ HÀO là mình đã nằm trong đó.

Tôi nghĩ Bác Khách Qua Đường nên tìm đọc quyển sách này. Tôi đã đọc hết và đọc say mê. Tôi không có nhận định là nó quá TRỄ TRÀNG hay mang tính VUỐT ĐUÔI. Tôi cho nó là một kho tài liệu lịch sử quí giá. Vẫn biết rằng chúng ta mỗi người đều là nhân chứng sống của những ngày tháng, những năm tháng đảo loạn này, tuy nhiên quyển sách đã sưu tập, tổng hợp, và truy nguồn những sự kiện lịch sử một cách hệ thống và thấu đáo mà không phân tích hay đánh giá.

Sau khi kết thúc quyển sách, tôi cũng có một tình cảm giống như bác: tôi hân hạnh và tự hào là mình ở trong phe thua trận. Nhưng tôi không tự hào với tư thế bác bỏ và sổ toẹt cuốn sách. Tôi tự hào vì quyển sách đã mang ra công luận những giá trị tốt đẹp và nhân bản của bên thua cuộc, từ đó vạch ra công khai cái vô lý và vô nhân bản của bên thắng cuộc. Và tôi tin rằng đó là chủ đích của người viết, chứ không phải là một hệ quả bất ngờ.

Mặc dù sau khi đọc hết quyển sách bác vẫn có thể cho rằng nó TRỄ TRÀNG hay VUỐT ĐUÔI, thì đó là vẫn là quyền của bác. Nhưng chưa đọc mà đã biết trước thì người ta sẽ cho là mình cảm tính.

VN2006A gửi lúc 18:20, 14/12/2012 - mã số 74690

"Bên Thua Cuộc" khó tính gớm!!!???

"Bên Thắng Cuộc" làm gì cũng không chịu, không đồng ý!!!

Tất nhiên "Bên Thắng Cuộc" có sai lầm cơ bản là không giành được tình cảm của "Bên Thua Cuộc", có nhiều lý do, 1 trong những lý do chính là ảo tưởng tiến lên "Thiên Đường" một cách chủ quan, duy ý chí.

PS.: Minh Giáo Chủ (cô gái Đồ Long) võ nghệ siêu quần, thế mà vợ vẫn ngoại tình. Lúc phát hiện ra, chỉ biết dậm chân than thở: ta chỉ lấy được người em, mà không lấy dược lòng em!!!

Xong rồi tự sát.

Nguyễn Phú Trọng (khách viếng thăm) gửi lúc 18:14, 14/12/2012 - mã số 74689
Anh Minh viết:
Đây là những gì Lê Kiên Thành nói về bố Lê Duẫn

http://nhavantphcm.com.vn/hoat-dong-hoi/tu-lieu-van-hoc/ts-le-kien-thanh-tran-tro-van-menh-dan-toc.html

Sách của Huy Đức "Bên thắng cuộc" đã nói gì về Lê Duẫn? các bác có thể gởi Kiên Thành một phiên bản, để xem y nói gì?

Nhờ lãnh đạo và tổ chức Đảng sáng suốt nên ở ta không có chế độ cha truyền con nối như ở Bắc Triều tiên. Nhờ truyền thống và giáo dục của gia đình, mà đồng chí Lê Duẩn có được thế hệ sau như Lê Kiên Thành, cha vô sản, con làm kinh tế tư bản chủ nghĩa. Đó là một ví dụ của giai cấp vô-tư sản, một phạm trù, mô hình hiện đại, hiện tượng mới ở nước ta. Đồng chí Nguyễn tấn Dũng cũng có gia đình phát triển theo mô hình này.

Thay vì "tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội," thì nay ta có "phát triển kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa với định hướng xã hội chủ nghĩa". Người ta có thể tranh cãi rằng cả hai cũng là quái thai không kém nhau, nhưng cả hai đều nằm dưới chuyên chính vô sản, sự lãnh đạo duy nhất của Đảng ta. Và phạm trù bảo vệ Đảng, bảo vệ cơ chế cùng với cái ghế là sợi chỉ đỏ xuyên suốt lich sử, kim chỉ nam hành động trong thực tiễn cũng như lý luận của Đảng và Nhà nước ta từ quá khứ đến tương lai.

Nguyễn Phú Trọng (khách viếng thăm) gửi lúc 17:49, 14/12/2012 - mã số 74688
Admin viết:
Được biết bác Nguyễn Ngọc Già chưa có cuốn sách Bên Thắng Cuộc, tôi xin được gửi biếu bác một cuốn ebook, có thể đọc trên mạng hoặc tải về đọc trên máy tính / iPad / Kindle. Bác Nguyễn Ngọc Già nhận qua email nhé!

Bác phải gửi cho lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng một bản xem sao. Tổng bí thư mà không có một bản để đọc thì nghe khủng quá. Tay Huy Đức này đúng là ăn cháo đái bát, quên luôn cả tổng bí thư Đảng!

Đỗ Chí Việt gửi lúc 12:47, 14/12/2012 - mã số 74676

Bác Ngọc khen cách trình bày và bố cục của bìa sách. Xin giới thiệu luôn người thiết kế bìa và trình bày quyển sách:Phùng Văn Vinh và Trần Minh Triết.

Khách Qua Đường (khách viếng thăm) gửi lúc 12:41, 14/12/2012 - mã số 74675
HongLac viết:
Khách Qua Đường viết:

Tôi chưa có cơ hội đọc cuốn sách này, và thực lòng mà nói, tôi cũng chẳng mấy tha thiết với những nhận định quá TRỄ TRÀNG, mang tính VUỐT ĐUÔI, của những người mệnh danh là thuộc về "bên thắng cuộc", dù cách nhìn có XOA VUỐT, NẶNG TÌNH cảm thông với "bên bại cuộc", mà tôi rất HÂN HẠNH và TỰ HÀO là mình đã nằm trong đó.

Tôi cũng chưa đọc quyển sách “Bên Thắng Cuộc”, nên khác với bác Khách Qua Đuờng tôi chưa thể phê bình những gì tác giả Huy Đức viết trong đó. Do đó bảo rằng “những nhận định quá TRỄ TRÀNG, mang tính VUỐT ĐUÔI” của tác giả quyển sách đó thì tôi e rằng “quá cảm tính” hay do “thành kiến” chăng?

Những sự thật, dù là “quá TRỄ TRÀNG”, mang tính VUỐT ĐUÔI”, thiển nghĩ, đa số độc giả có thể đánh giá được và vẫn có nhiều người muốn hoặc cần biết. Cá nhân tôi vẫn mong và muốn nhiều người nữa “bên thắng cuộc” viết và phổ biến những sự thật như tác giả Huy Đức đã làm.

Cuộc chiến huynh đệ tương tàn vừa qua được gọi là để “giải phóng miền Nam”, ai thắng ai bại, hậu quả và hệ quả ra sao thì cũng đã được vô số sách báo, tác giả ta (Việt) và ngoại phân tích và vẫn có nhiều tranh cãi.

Bạn Hồng Lạc thân mến,

Bạn cho rằng tôi ”cảm tính” hoặc có “thành kiến” cũng ĐÚNG thôi. Nhưng thưa thật với bạn là không cần đọc, tôi cũng ĐOÁN trước đại ý tác giả muốn viết những gì và viết ra sao. Đại khái là ông ấy đưa ra một số thông tin, nhận định của “bên thắng cuộc” (tức là phe CS) đồng thời VUỐT ĐUÔI ra vẻ “cảm thông” với những người BẠI TRẬN mà phía thắng cuộc (từ những người lãnh đạo CAO NHẤT cho đến những kẻ thông thường như quý ông BÙI TÍN, HUY ĐỨC v.v…) đã chửi bới (bằng nhiều danh từ vô cùng đau đớn như NGỤY QUÂN, NGỤY QUYỀN v.v…) trong hàng thập niên. Nếu có những lời VE VUỐT chăng thì đó cũng là đã QUÁ TRỄ và mang tính LƯU MANH, thiếu thành thật. Nếu những điều này nói ra sau ngày 30/4/1975 thì thật QUÁ ĐẸP, quá NHÂN BẢN, đầy TÌNH NGƯỜI. Nhưng than ôi, phải đến hôm nay, khi phe CS trên thế giới đã SỤP ĐỔ, còn lại loe ngoe mấy mạng, và nước ta đang tiệm tiến LỌT vào tay TÀU, thì nói hay không cũng chẳng được gì. Chỉ thêm phần CHUA XÓT cho “bên bại cuộc” là bạn và tôi mà thôi. Họa chăng là nó giúp mở HÉ mắt cho một số nhỏ thuộc “bên thắng cuộc”, những người đang lao xao, hít hà ca tụng sách này của ông Huy Đức.

Thân mời bạn Hồng Lạc đọc phần dưới đây (đặc biệt là một số đoạn trích) của bạn Kiến Lửa để thấy tại sai tôi không hề THIẾT THA đọc cuốn sách này, dù dĩ nhiên là nếu có sẵn, tôi cũng sẽ đọc để biết.

Thân kính,
Khách Qua Đường
====
BÊN THẮNG CUỘC của Huy Đức

Published on December 13, 2012 • 13 Comments

Kiến Lửa

(Nguồn: http://www.ttxva.org/ben-thang-cuoc-cua-huy-duc/ )

Xem tin nguồn: http://www.ttxva.org/ben-thang-cuoc-cua-huy-duc/#ixzz2F0858QPH

Follow us: thongtanxavanganh on Facebook

Mình chỉ vừa mới đọc qua chương II về Cải Tạo trong cuốn “Bên Thắng Cuộc” của Osin Huy Đức. Thú thật là với một người gần như đã đọc qua tất cả những quyển sách văn học miền Nam trước 75, hồi ký chiến tranh trước và sau 75 như mình….thì cuốn này của ông Huy Đức vẫn chỉ mới “kể” được cái vỏ chứ chưa trần thuật được cái ruột của phần này. Nhưng mình vẫn có cảm giác rất lạ và cảm kích, có thể vì nó là cái nhìn của một người phía “bên kia”? Phải nói đây là cuốn sách có lẽ là duy nhất mà mình có cảm giác muốn đọc của “bên kia”, không tính “Đỉnh Cao Chói Lọi” của Dương Thu Hương…
Lướt nhanh qua những phần khác về cải “đánh tư sản”, “ly hương”, đặc biệt cái mình ấn tượng nhất trong quyển I này là vụ “Đốt sách” “Đánh tư sản” “Ngụy Quân -Ngụy Quyền” – có quá nhiều chi tiết rất chính xác mà mình tin chắc là ông Osin đã gặp những người “thật sự” biết rõ…
Phải nói rằng Osin Huy Đức ngoài việc sử dụng những dữ kiện có thật và chính xác, ông ấy còn thể hiện sự trăn trở và chua xót trong ngôn từ.
Dự đoán là cuốn sách này sẽ gây ra sóng gió tư tưởng với các bé Hồng Vệ Binh và bút chiến trong phe còn lại.
P/S: Mình rất thích cái bìa sách =)) Thâm nho vãi lọ.

Một số đoạn trích:
—————————————————
“Chiều 30-4-1975, tại căn cứ Đồng Tâm, Chuẩn tướng Trần Văn Hai, tư lệnh Sư đoàn 7 tự tử bằng thuốc độc39.
Sáu giờ 45 phút chiều, hai vị tướng chỉ huy lực lượng Quân lực Việt Nam Cộng hòa ở miền Tây vẫn trao đổi điện thoại với nhau. Tướng Nam cho đến lúc ấy vẫn định phát lời kêu gọi dân chúng Cần Thơ, nhưng cả hai đều biết là quá trễ. Theo Đại tướng Văn Tiến Dũng: “Do sức ép của ta ngày càng mạnh, các Trung đoàn 31, 32, 33 ngụy cùng phần lớn các cơ quan chỉ huy sư đoàn ngụy đã tự động vứt bỏ vũ khí, cởi bỏ áo lính trở về nhà. Chỉ còn một số sĩ quan ngụy cao cấp ở lại để xin đầu hàng ta vào lúc 20 giờ cùng ngày”40.
Bảy giờ 30 phút tối 30-4-1975, Tướng Lê Văn Hưng về phòng nói lời từ biệt với thuộc cấp và vợ con. Tám giờ 45 phút, từ dưới nhà, vợ ông, bà Phạm Thị Kim Hoàng, nghe tiếng súng, chạy lên. Khi cùng người nhà cạy cửa phòng, bà Hoàng thấy Tướng Hưng đã chết với một phát súng tự bắn vào đầu. Mười một giờ đêm hôm đó, Tướng Nguyễn Khoa Nam gọi điện thoại cho bà Hoàng chia buồn. Sáng hôm sau, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 1-5-1975, Tư lệnh Quân đoàn IV, Quân đoàn cuối cùng của Việt Nam Cộng hòa, Tướng Nguyễn Khoa Nam tự sát.
Trước đó, như một hành động nhận lãnh trách nhiệm của mình, ngày 29-4-1975, Tư lệnh Quân đoàn II, Thiếu Tướng Phạm Văn Phú, người đảm trách cuộc triệt thoái thất bại khỏi ba tỉnh Cao Nguyên, đã tự tử bằng một liều thuốc độc; gia đình đã đưa vào bệnh viện Grall, nhưng đến trưa 30-4-1975, khi Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, thì tắt thở.
Cũng trưa 30-4, tại Lai Khê, Tướng Lê Nguyên Vỹ tự sát tại Bộ Tư lệnh Sư đoàn 5 sau khi cho binh lính rã ngũ. Vào lúc 2 giờ chiều ngày 30-04-1975, Ðại tá Đặng Sĩ Vinh cùng gia đình gồm vợ và bảy người con đã tự tử bằng súng lục.
Nhưng đấy vẫn chưa phải là những phát súng cuối cùng của cuộc chiến tranh. Nhiều quân nhân vô danh vẫn tìm đến cái chết trong những ngày sau đó.”
—————————————————
“Ở Sài Gòn, 443.360 người ra trình diện, trong đó có hai mươi tám viên tướng, 362 đại tá, 1.806 trung tá, 3.978 thiếu tá, 39.304 sỹ quan cấp uý, 35.564 cảnh sát, 1.932 nhân viên tình báo các loại, 1.469 viên chức cao cấp trong chính quyền, 9.306 người trong các đảng phái được cách mạng coi là “phản động”. Chỉ 4.162 người phải truy bắt trong đó có một viên tướng và 281 sỹ quan cấp tá.”
—————————————————
“Cũng trong ngày hôm ấy, lệnh học tập cải tạo được thông báo đến các sỹ quan theo đó, “sỹ quan quân đội Nguỵ, cảnh sát, tình báo biệt phái từ thiếu uý đến đại uý” được hướng dẫn: “Phải mang giấy bút, quần áo, mùng màn, các vật dụng cá nhân, lương thực, thực phẩm [bằng tiền hoặc hiện vật] đủ dùng trong mười ngày kể từ ngày đến tập trung”. “Sỹ quan cấp tướng, tá”, được hướng dẫn mang theo “thực phẩm, lương thực đủ dùng trong một tháng”.”
—————————————————
“Không ai biết rằng, từ ngày 18-4-1975, Chỉ thị 218/CT-TW của Ban Bí thư đã quy định: “Đối với sỹ quan, tất cả đều phải tập trung giam giữ quản lý, giáo dục và lao động; sau này tùy sự tiến bộ của từng tên sẽ phân loại và sẽ có chính sách giải quyết cụ thể. Những người có chuyên môn kỹ thuật [kể cả lính và sỹ quan] mà ta cần thì có thể dùng vào từng việc trong một thời gian nhất định, nhưng phải cảnh giác và phải quản lý chặt chẽ, sau này tuỳ theo yêu cầu của ta và tuỳ theo sự tiến bộ của từng người mà có thể tuyển dụng vào làm ở các ngành ngoài quân đội. Đối với những phần tử ác ôn, tình báo an ninh quân đội, sỹ quan tâm lý, bình định chiêu hồi, đầu sỏ đảng phái phản động trong quân đội, thì bất kể là lính, hạ sỹ quan hay sỹ quan đều phải tập trung cải tạo dài hạn, giam giữ riêng ở nơi an toàn và quản lý chặt chẽ”51.”
—————————————————
“Việc đưa vào tù hàng trăm nghìn con người đã buông súng hoặc không hề cầm súng, không bằng một bản án của tòa, sau ngày 30-4-1975, và đặc biệt, câu chuyện đưa 1.652 con người trên tàu Việt Nam Thương Tín vào tù được kể lại sau đây, thật khó để nói là may mắn.”
—————————————————
“Tối 10-9-1975, “tin chiến thắng” liên tục được báo về “Đại bản doanh” của Trung ương Cục đóng tại Dinh Độc Lập. Con số bị bắt cho đến khi ấy vẫn tăng lên. Các đoàn đưa ra những con số chi tiết: hàng chục triệu tiền mặt, hàng chục ký vàng, cả “kho” kim cương, hàng vạn mét vải và cả một cơ sở chăn nuôi gồm “7.000 con gà, thu hoạch 4.000 trứng mỗi ngày”120 ở Thủ Đức. Một nhà tư sản đang nằm viện bị yêu cầu kiểm tra xem ốm thật hay cáo bệnh, trong khi đó con trai ông ta bị bắt để buộc phải khai ra nơi cất giấu tiền, vàng. Do tin tức bị lọt ra, một số nhà tư sản đã kịp cao chạy xa bay, có người bị bắt khi đang chuẩn bị trốn.”
“Ông Mai Chí Thọ tuyên bố: “Một tên tư sản Hoa có thể có từ 500 đến 1 ngàn lượng vàng. Qua chiếm lĩnh và khai thác ta mới hỏi sơ chứ chưa lục xét, chưa truy sâu nên có thu được vàng và ngoại tệ, nhưng so với số chúng đã có thì chưa bao nhiêu. Vì vậy, các đoàn cần đi sâu lục soát hơn nữa trong nhà chúng để truy vàng bạc và ngoại tệ. Phải dựa vào quần chúng, người làm công ở mướn phát động họ để phát hiện nơi giấu cất”. Một tuần trước khi Chiến dịch X-2 diễn ra, do vật giá tăng quá cao, chính quyền đã “đánh” một số đối tượng bị quy là lũng đoạn thị trường, nhất là thị trường bột ngọt121.”
—————————————————
“Trước Chiến dịch X-2, chính quyền đã “bắt chín mươi hai tên tư sản mại bản đầu sỏ, đã mời ra làm việc bốn mươi bảy người. Đã có ba bỏ trốn và một tự sát”140. Những gì mà Cách mạng lấy được của “nhà giàu” trên toàn miền Nam được liệt kê: “Về tiền mặt ta thu được 918,4 triệu đồng tiền miền Nam; 134.578 Mỹ Kim [trong đó có 55.370 USD gửi ở ngân hàng]; 61.121 đồng tiền miền Bắc; 1.200 đồng phrăng (tiền Pháp)…; vàng: 7.691 lượng; hạt xoàn: 4.040 hột; kim cương: 40 hột; cẩm thạch: 97 hột; nữ trang: 167 thứ; đồng hồ các loại: 701 cái. Trong các kho tàng ta thu được: 60 nghìn tấn phân; 8.000 tấn hoá chất; 3 triệu mét vải; 229 tấn nhôm; 2.500 tấn sắt vụn; 1.295 cặp vỏ ruột xe; 27.460 bao xi măng; 644 ô tô; 2 cao ốc; 96.604 chai rượu; 13.500 ký trà; 1000 máy cole; 20 tấn bánh qui; 24 tấn bơ; 2.000 kiếng đeo mắt; 457 căn nhà phố; 4 trại gà khoảng 30.000 con và một trại gà giá 800 triệu; 4.150 con heo; 10 con bò, 1.475.000 USD thiết bị tiêu dùng; 19 công ty; 6 kho; 65 xí nghiệp sản xuất; 4 rạp hát; 1 đồn điền cà phê, nho, táo rộng 170 hecta ở Đà Lạt”141.”
—————————————————
“Tại Sài Gòn, 28.787 hộ tư sản bị cải tạo, phần lớn bị “đánh” ngay trong bốn ngày đầu với 6.129 hộ “tư sản thương nghiệp”, 13.923 hộ “trung thương”. Những tháng sau đó có thêm 835 “con phe”, 3.300 “tiểu thương ba ngành hàng”, 4.600 “tiểu thương và trung thương chợ trời” bị truy quét tiếp. Theo ông Huỳnh Bửu Sơn, người trông coi kho vàng của Ngân hàng, trong đợt đánh tư sản này, Cách mạng thu thêm khoảng hơn năm tấn vàng, chưa kể hạt xoàn và các loại đá quý. Có những gia đình tư sản giấu vàng không kỹ, lực lượng cải tạo tìm được, khui ra, vàng chất đầy trên chiếu.”
—————————————————
Cải cách ruộng đất II xảy ra ở miền Nam:
Ông Võ Văn Kiệt thừa nhận: “Lúc đầu, tôi cũng cứ tưởng cải tạo tư sản sẽ khác với cải cách ruộng đất, một sai lầm mà những người ở miền Nam chúng tôi nhắc nhau phải tránh. Nhưng, tiến hành rồi mới thấy, cách cải tạo tư sản thương nghiệp mà anh Đỗ Mười làm, cũng không khác gì đánh tư sản mại bản nhưng tràn lan hơn. Anh Đỗ Mười làm cải tạo cũng thành thật lắm. Giữa thập niên 1980, khi tôi ra Hà Nội vẫn thấy anh Đỗ Mười kêu những người buôn bán là bọn con buôn”.

Xem tin nguồn: http://www.ttxva.org/ben-thang-cuoc-cua-huy-duc/#ixzz2F07sP3Br
Follow us: thongtanxavanganh on Facebook

Anh Minh (khách viếng thăm) gửi lúc 11:55, 14/12/2012 - mã số 74673

Đây là những gì Lê Kiên Thành nói về bố Lê Duẫn

http://nhavantphcm.com.vn/hoat-dong-hoi/tu-lieu-van-hoc/ts-le-kien-thanh-tran-tro-van-menh-dan-toc.html

Sách của Huy Đức "Bên thắng cuộc" đã nói gì về Lê Duẫn? các bác có thể gởi Kiên Thành một phiên bản, để xem y nói gì?

HongLac (khách viếng thăm) gửi lúc 11:23, 14/12/2012 - mã số 74672
Khách Qua Đường viết:

Tôi chưa có cơ hội đọc cuốn sách này, và thực lòng mà nói, tôi cũng chẳng mấy tha thiết với những nhận định quá TRỄ TRÀNG, mang tính VUỐT ĐUÔI, của những người mệnh danh là thuộc về "bên thắng cuộc", dù cách nhìn có XOA VUỐT, NẶNG TÌNH cảm thông với "bên bại cuộc", mà tôi rất HÂN HẠNH và TỰ HÀO là mình đã nằm trong đó.

Tôi cũng chưa đọc quyển sách “Bên Thắng Cuộc”, nên khác với bác Khách Qua Đuờng tôi chưa thể phê bình những gì tác giả Huy Đức viết trong đó. Do đó bảo rằng “những nhận định quá TRỄ TRÀNG, mang tính VUỐT ĐUÔI” của tác giả quyển sách đó thì tôi e rằng “quá cảm tính” hay do “thành kiến” chăng?

Những sự thật, dù là “quá TRỄ TRÀNG”, mang tính VUỐT ĐUÔI”, thiển nghĩ, đa số độc giả có thể đánh giá được và vẫn có nhiều người muốn hoặc cần biết. Cá nhân tôi vẫn mong và muốn nhiều người nữa “bên thắng cuộc” viết và phổ biến những sự thật như tác giả Huy Đức đã làm.

Cuộc chiến huynh đệ tương tàn vừa qua được gọi là để “giải phóng miền Nam”, ai thắng ai bại, hậu quả và hệ quả ra sao thì cũng đã được vô số sách báo, tác giả ta (Việt) và ngoại phân tích và vẫn có nhiều tranh cãi.

Khách Qua Đường (khách viếng thăm) gửi lúc 10:57, 14/12/2012 - mã số 74671

Sách Bên Thắng Cuộc của Huy Đức

By NGUYỄN XUÂN LONG | Published: 12/12/2012 |

(Nguồn: http://www.x-cafevn.org/node/4197 )

Vừa đọc xong Bên thắng cuộc, phần một, của nhà báo Huy Đức. Mấy ngày mùa đông cuối học kỳ, còn bao nhiêu việc phải làm, báo phải review, bài phải nộp, thư giới thiệu phải viết. Nhưng không thể nào dứt ra được gần nghìn trang sách đầy ắp những dữ liệu, những thông tin mới và quen, những hồi ức Việt Nam chung và riêng, mà tôi tin hàng triệu người Việt đã mong đợi từ rất lâu. Có vài suy nghĩ không đầy đủ chép lại đây.

Đầu tiên là tựa đề “Bên thắng cuộc”. Thắng cuộc ở đây là thắng một cuộc binh đao huynh đệ tương tàn kết thúc vào ngày 30/4/1975. Thường thì câu chuyện hiển nhiên được viết bởi bên thắng cuộc, với một “chân lý” đã được đoán định sẵn. Nhưng nói theo Bertrand Russell, “War does not determine who is right — only who is left”. Cuốn sách là câu chuyện của những người còn lại từ cả hai phía của cuộc chiến, với nguồn tư liệu lấy từ ngay trong lòng bên thắng cuộc.

Tư liệu không phải là thông tin mật rút từ kho lưu trữ của CIA hay KGB hay Hoa Nam TB cục gì cả. Một số lượng lớn là tin chính thống, từ báo chí của chế độ (Sài Gòn Giải Phóng, Nhân Dân, v.v.), cùng với hồi ký, hồi tưởng của các tướng lĩnh, cán bộ cao cấp của nhà nước. Rất ấn tượng là nguồn thông tin lấy từ hàng ngàn cuộc phỏng vấn của chính tác giả, một nhà báo kỳ cựu, với các nhân chứng lịch sử, từ những vị lãnh đạo cao nhất, cho đến các thường dân. Huy Đức đã dày công, âm thầm thu thập trong suốt mấy chục năm qua.

Quyển sách này không đưa ra phân tích. Đó sẽ là việc của các nhà lý thuyết. Quyển sách này mang cho ta biết nhiều thông tin và dữ liệu, bằng cách hành văn rất Huy Đức, rành rọt, bình tĩnh. Thông tin từ nhiều góc độ, từ những câu chuyện mà chúng ta có thể đã từng nghe đơn lẻ, thậm chí quen thuộc, dù cái logic của nó khi đặt đứng đơn lẻ thì chúng ta thấy không hiểu được. Khi các câu chuyện đơn lẻ ấy được sắp đặt lại có hệ thống, dưới bàn tay của Huy Đức, ta cảm nhận được sức mạnh hoang sơ của sự thật. Độc giả sẽ hình dung rõ hơn về một chặng lịch sử khốc liệt của dân tộc, những bi kịch của hàng triệu anh em đồng bào. Sẽ hiểu rõ hơn cái logic đằng sau những chính sách kỳ cục của chính phủ, những suy nghĩ, tính toán và cuộc đời của những cá nhân đứng sau nó.

Quyển sách cũng cho thấy, ngay cả những nhân chứng quan trọng của lịch sử, kể cả những vị lãnh đạo cao nhất, những người đã đóng góp những mảng đề tài lớn cho quyển sách, phần lớn trong số họ cũng không hình dung được vị trí đích thực của mình trong dòng lịch sử, không giải thích được hết sự vận hành khó hiểu đã xảy ra ở đất nước mình lãnh đạo.

Anh Huy Đức từ lâu đã nổi tiếng với các bài chính luận sắc sảo, đầy nhiệt huyết. Nhưng đó là các bài viết chỉ vài nghìn từ. Với công trình hàng nghìn trang này ta thấy một phong cách scholar thực thụ. Các thông tin quan trọng hầu hết được trích dẫn tỉ mỉ và có sự đối chiếu nguồn cẩn thận. Mục chú thích ở cuối sách cho thấy sự công phu, dài đến 1/5 cuốn sách, cho biết nhiều chi tiết sâu sắc, nhưng không làm loãng đi mạch chảy của câu chuyện.

Tuy vậy có vẻ có sự chưa đồng đều về phong cách viết và chất lượng giữa các chương. Các chương trong Phần 1 (Miền Nam), về những ngày cuối của cuộc chiến, cải tạo, đánh tư sản, vượt biên và chiến tranh biên giới Tây Nam, đặc biệt xuất sắc. Có lẽ quá nhiều biến cố lịch sử bi thương trong một thời gian ngắn ngủi 5 năm, được dồn nén trong từng ấy trang sách, với một giọng văn rành rọt, có tiết chế, đã tạo nên một hiệu ứng tâm lý mạnh mẽ với người đọc. Ngược lại, các chương sau của Phần 2 (Thời Lê Duẩn) lại hơi “xìu”, chắc cũng giống như phong cách các bác nông dân thời hợp tác xã ra đồng lúc 9 giờ sáng, các vị ủy viên BCT thời bao cấp ngồi nhàn tản đánh bài với giúp việc. Phần trích dẫn hồi tưởng của các chuyên viên về các lãnh tụ hơi nhiều và loãng. Tất nhiên ở nước mình được nghe nói những chuyện đời thường của lãnh tụ thế này vẫn là của hiếm, và có thể còn nhạy cảm. Chắc chắn đã có nhiều quyết định phải thỏa hiệp trong tổ chức về cấu trúc và nội dung, của Huy Đức. Có thể không thỏa mãn được mọi tiêu chí, nhưng tôi đánh giá cao nỗ lực của tác giả.

Đôi khi tôi vẫn hỏi sao đến giờ mới có một quyển sách về lich sử Việt Nam như của anh Huy Đức. Và khi quyển sách ra đời, ta không khỏi lo lắng cho anh, khi về nước có thể bị chính quyền làm khó dễ. Nhưng như Huy Đức đã viết: “Không ai có thể đi đến tương lai một cách vững chắc nếu không hiểu trung thực về quá khứ, nhất là một quá khứ mà chúng ta can dự và có phần cộng đồng trách nhiệm… Lịch sử cần được biết như nó đã từng xảy ra, và sự thật là một con đường đòi hỏi chúng ta không bao giờ bỏ cuộc.”

Tôi sẽ mua mấy bộ sách này để đem tặng một số người. Một bộ cho cha tôi, một đảng viên cộng sản mà có những đêm ông vẫn còn run lên vì xúc động khi kể cho tôi những gì xảy ra với chính gia đình cha ông mình thời cải cách ruộng đất. Một bộ sách cho O dượng tôi, anh chị họ của cha, gia đình công chức bình thường của chế độ cũ với tám người con đã bỏ Sài gòn bơ vơ khắp lục tỉnh miền tây trong suốt năm năm trời trước khi vượt biên thành công. Trải nghiệm 5 năm vượt biên của họ được viết thành hồi ký chỉ để chuyền tay cho con cháu trong nhà đọc. Và một bộ sách cho bố vợ tôi, ông là một người lính giản dị miền Bắc đã đặt chân vào đến Sài gòn trong chính những ngày tháng 4 lịch sử ấy.

Khách Qua Đường (khách viếng thăm) gửi lúc 10:12, 14/12/2012 - mã số 74668

Bác Nguyễn Ngọc Già phân tích quá hay, đọc rất đã. Xin cám ơn bác GIÀ rất nhiều.

Về cái tên sách "Bên thắng cuộc", tôi xin có chút ý kiến nhỏ như sau. Phe VNCH của Miền Nam (nơi tôi sinh ra và trưởng thành) rõ ràng là đã BẠI TRẬN. Điều này rất hiển nhiên, không ai có thể chối cãi được, dù có thích hay không cũng đành chịu. Phe VNDCCH của Miền Bắc đã THẮNG TRẬN và họ được xem như là "bên thắng cuộc", như tác giả Huy Đức, một thành phần của phe thắng, đã đặt tên rất thỏa đáng, và suy nghĩ từ góc nhìn của phe thắng trận của ông. Tôi chưa có cơ hội đọc cuốn sách này, và thực lòng mà nói, tôi cũng chẳng mấy tha thiết với những nhận định quá TRỄ TRÀNG, mang tính VUỐT ĐUÔI, của những người mệnh danh là thuộc về "bên thắng cuộc", dù cách nhìn có XOA VUỐT, NẶNG TÌNH cảm thông với "bên bại cuộc", mà tôi rất HÂN HẠNH và TỰ HÀO là mình đã nằm trong đó.

Nói là Miền Bắc THẮNG CUỘC là chỉ đúng trên lối nhìn PHIẾN DIỆN có tính BỀ MẶT (biểu kiến), chứ cả hai miền Nam Bắc, nói thật công bình, đều là phe thảm bại. Bởi vì, kẻ THẬT SỰ thắng cuộc là Trung Quốc, vì nhờ cuộc chiến huynh đệ tương tàn, gà nhà bôi mặt đá nhau, của người dân Việt hai bên bờ sống Bến Hải, mà hôm nay Trung Quốc sắp hoàn thành giấc mộng ngàn đời của bao thế hệ Hán tộc, là xâm chiếm, đồng hóa và biến VN thành một bộ phận của Trung Đế Quốc. Hôm nay, Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông đang ở vào giai đoạn cuối, trước khi chính thức trở thành lãnh thổ của TQ với sự ngầm hỗ trợ của ĐCSVN, kẻ chủ mưu gây ra cuộc chiến Nam Bắc 1960 - 1975, với sự trợ giúp mạnh mẽ của những đồng chí anh em TQ. Sau khi đã mất Biển Đông, nước ta sẽ đi vào giai đoạn DIỆT VONG không chóng thì chầy, và ngôi sao vàng trên lá cờ "Tổ quốc" của bên thắng cuộc sẽ hân hoan xếp hàng cùng với 4 ngôi sao vàng nhỏ (Mãn, Mông, Hồi, Tạng) chầu quanh ngôi sao vàng lớn của HÁN tộc. Thế là chấm dứt lịch sử oai hùng gần 5 ngàn năm của con dân nước Việt. Thật đau xót và tủi nhục trước máu xương của tiền nhân VN đã đổ ra để bảo vệ mảnh đất phương Nam có tên là VIỆT NAM.

Nguyễn Ngọc Già (khách viếng thăm) gửi lúc 09:07, 14/12/2012 - mã số 74665
Admin viết:
Được biết bác Nguyễn Ngọc Già chưa có cuốn sách Bên Thắng Cuộc, tôi xin được gửi biếu bác một cuốn ebook, có thể đọc trên mạng hoặc tải về đọc trên máy tính / iPad / Kindle. Bác Nguyễn Ngọc Già nhận qua email nhé!

Cám ơn Huân rất nhiều!

.nhunguyen (khách viếng thăm) gửi lúc 08:59, 14/12/2012 - mã số 74664

Từ khi csvn lên nắm chính quyền ở miền bắc năm 1945.Lợi dụng phương tiện truyền thông còn rất hạn chế csvn đã tuyên truyền nhồi nhét vào đầu người dân nhiều sự kiện không đúng sự thật,thổi phồng và đề cao những cá nhân quá đáng đã làm cho không ít người dân cả hai miền tôn thờ như thần thánh.
Tôi có người cậu ruột làm bí thư huyện ủy một huyện thuộc tỉnh Bình Định,năm 1954 cậu tôi tập kết ra bắc ,dẫn theo anh họ của lúc đó được 12 tuổi .
Những năm học dưới mái trường miền bắc ,anh họ tôi được tuyên truyền là nhân dân miền nam sống dưới chế độ Mỹ-Ngụy rất là đói khổ,không có chén để ăn cơm mà phải dùng gáo dừa (là vỏ của quả dừa được cưa đôi).
Năm 1976 ,để chuẩn bị cho lần đầu về thăm mẹ ,anh và cô bạn gái đi gom một số chén,tô đã bị sức mẻ mà bạn bè đã không dùng và một số thau nhôm đã bị méo,nức miệng (thời điểm đó miền bắc chưa có đò dùng bằng nhựa).Trong lòng anh rất phấn khởi vì nghĩ mình đã đem một món quà có giá trị về tặng mẹ và thấp thỏm trông ngày trở về.
Khi đoàn tàu vượt qua sông Bến Hải ,cảnh vật hai bên đường làm anh phải dụi mắt nhiều lân vì không nghĩ đây là sự thật.Tuy vẫn còn những dấu vết của chiến tranh để lại,nhưng những thị trấn mà đoàn tàu đi qua bề thế hơn nhiều so những phố của Hà Nội.Càng đi về phía nam anh cáng há mồm kinh ngạc.
Khi đoàn tàu dừng lại ga Diêu Trì,bước ra khỏi nhà ga ,nhìn nhà cửa hai bên đường ,với những hàng hóa bày bán bên trong làm anh chạnh lòng và phân vân không biết có nên đem món quà mà anh đã bỏ ra nhiều ngày để gom góp về tăng mẹ?
Khi lên xe DAIHASU mười chỗ để về nhà ,anh kêu thầm sao mà đẹp thế!Ở Hà Nội có nằm mơ cũng không thấy được xe như thế và anh quyết định bỏ lại bao đò trên xe.
Hy vong rằng anh HUY ĐỨC thu thập dầy đủ chứng cứ cho tác phẩm của mình.

Khách Trungvu (khách viếng thăm) gửi lúc 19:39, 13/12/2012 - mã số 74619

Tôi vẫn cứ thích tài miêu tả và phân tích của bác Nguyễn Ngọc Già.

Admin gửi lúc 18:36, 13/12/2012 - mã số 74612

Được biết bác Nguyễn Ngọc Già chưa có cuốn sách Bên Thắng Cuộc, tôi xin được gửi biếu bác một cuốn ebook, có thể đọc trên mạng hoặc tải về đọc trên máy tính / iPad / Kindle. Bác Nguyễn Ngọc Già nhận qua email nhé!

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
4 + 1 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Suy ngẫm

Luật pháp ở VN hiện nay thực sự không phải là luật pháp, mà nó chỉ là một mớ kỷ luật áp dụng để bảo vệ chế độ, bảo vệ cho những người đang đương quyền mà thôi. Luật pháp ở những nước khác là dùng để bảo vệ người dân, mang lại an ninh trật tự cho xã hội, và bảo vệ những người thấp cổ, bé miệng.

Còn ở Việt Nam thì pháp luật bảo vệ cho chế độ và những người đang cầm quyền.

— Luật sư Tạ Quang Trung nói về điều 88 Bộ luật Hình Sự

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 1 thành viên291 khách truy cập.

Thành viên online

Admin

Kỷ lục: Có 4638 người ghé thăm vào 15-05-2014 lúc 09h47.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

Hãy bấm để ủng hộ tài chính cho Dân Luận. Thu chi quỹ Dân Luận được công bố công khai tại đây!