Phọt Phẹt - Thằng giun khoang

  • Bởi Innova
    3.438 lượt đọc
    11/12/2012
    0 phản hồi

    Phọt Phẹt

    Sếp vứt toẹt tập hồ sơ lên mặt bàn rồi quay sang bảo tôi, mài đi kiểm tra xe sáng mai lên đường. Tên nó là Giunkhoang, quốc tịch Gia Nã Đại án ma túy 16 năm. Sếp thở dài, mặt thẫn thờ.

    Ngài thở dài là phải, điều đó có nghĩa là những nhân viên lãnh sự như ngài hàng tháng phải lên thăm thằng tù xem nó ăn ngủ ỉa đái thế nào. Mọi yêu cầu nó đưa ra đều phải được cân nhắc và đáp ứng một cách tối đa. Và tôi cũng nên thở dài vì tôi hàng tháng phải lái xe đưa ngài vượt 180km vào vùng rừng núi heo hút thăm cái thằng cục cứt ấy.

    Hắn, thằng cục cứt ấy cao mét chín, tóc vàng như người bắc Âu, cơ bắp cuồn cuộn. Hắn vui vẻ như thể hắn đang đi du lịch chứ không phải đang ngồi tù ở cái xó trung du hẻo lánh này. Tôi chưa thấy thằng tù nào mà lạc quan như hắn. Thấy chúng tôi lên thăm, hắn cười hô hố rồi vỗ vai bảo tôi bằng cái giọng tiếng Anh đặc sệt vùng Quebec : Khi nào tao ra tù tao đãi mày bữa bia cỏ. Tao thề.

    Chấp hành án được một năm thì hắn không cần tôi phiên dịch nữa. Hắn trao đổi thoải mái với cán bộ của cục trại giam theo đúng giọng của dân tù. Hắn nói không hề ngọng ngịu: Thưa cán bộ, em nhập kho được năm giời rồi, cán bộ xem xét cho em đi làm cỏ vê, ở lâu trong trại em cớm nắng lắm ạ.

    Năm sau thì hắn yêu cầu tôi kiếm cho mấy bộ chưởng Kim Dung bằng tiếng Việt. Hắn bảo có thằng bạn tù đang kể bộ Tiếu ngạo giang hồ đến chỗ hay thì phát sida thăng mất nên hắn phải đọc cho kì hết xem cái thằng Lệnh Hồ Xung có cưới được Doanh Doanh không. Hắn làm tôi cực kỳ ngạc nhiên vì không hiểu hắn có năng khiếu ngoại ngữ bẩm sinh hay những thằng tù chính là những giáo viên đại tài. Đem câu hỏi này hỏi vị cán bộ quản giáo thì vị này cười khành khạch bảo rằng: vào đây thì nói được hết, hôm nào tao bảo mấy thằng nhọ Ni gê nó hát quan họ cho mà nghe.

    Có lẽ bộ giáo dục nhà ta nên cân nhắc chuyện bỏ tù tất cả những thằng Tây muốn học tiếng Việt hoặc tuyển toàn cựu tù nhân làm giáo viên vì tính hiệu quả là không thể chối cãi.

    Năm sau thì thằng GiunKhoang phát bệnh. Đầu tiên là hắn đi cà nhắc và sau đó là liệt hẳn. Cả trại khốn khổ mỗi lần bê hắn đi vệ sinh. Chả có cái xe lăn nào ở trại vừa với cỡ mông to như mông voi của hắn. Chúng tôi vội đưa hắn vào viện Việt Pháp làm đủ thứ xét nghiệm. Bác sĩ phán ra một loạt căn nguyên và hắn dĩ nhiên phải nằm viện với hai nhân viên trại giam gác cửa. Uống đủ các thứ thuốc mà bệnh tình hắn vẫn không thuyên giảm. Có lẽ không chịu được tiền viện phí ở Việt Pháp nên hắn được chuyển xuống viện Hà Đông. Ở đây, hắn lại rống như bò mỗi lần đi tiêm và đương nhiên bệnh hắn càng ngày càng nặng. Nửa người hắn đã bất động hẳn. Tôi phải thửa riêng cho hắn quả xe lăn đặc biệt. Tuy vậy các bác sĩ ở đây vẫn kêu như cháy nhà mỗi lần xốc nách lôi cái cơ thể nặng hơn tạ của hắn ra khỏi xe để thăm khám.

    Hắn cuối cùng cũng đã gặp may, nhân dịp thủ tướng Gia Nã Đại sang thăm Việt nam, hắn làm đơn kêu cứu. Bệnh tình nguy kịch và sự can thiệp của cấp cao nhất làm hắn được ra tù sớm và phải lập tức rời Việt nam.

    Tôi đưa hắn ra sân bay với sự hộ tống của hai nhân viên công lực. Đến khi vào máy bay thì rắc rối xảy ra. Cái xe lăn mà tôi thửa riêng cho hắn không được phép vào khu cách ly. Nhân viên hàng không khăng khăng bắt hắn phải rời xe lăn. Hắn đỏ mặt tía tai chửi vung vít nhưng cô nhân viên hàng không vẫn rất cương quyết. Thời gian trôi đi và tình hình căng thẳng đến độ nếu hắn không chịu thì hắn sẽ lỡ chuyến bay. Chỉ còn một phút nữa thôi máy bay sẽ cất cánh. Hắn liếc nhìn đồng hồ rồi trước sự ngạc nhiên của chúng tôi hắn đột nhiên đứng dậy, hắn đá phốc cái xe lăn và bắt đầu ba chân bốn cẳng chạy tụt vào khoang cửa kính, vừa chạy, hắn vừa hát ông ổng: Sài gòn ơi ta đã về đây ta đã về đây…

    Trên đường về tôi cứ thầm ước được bỏ tù tất cả những diễn viên Việt nam. Có lẽ sau khi ra tù thì họ mới biết thế nào là diễn.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi