Nguyễn Ngọc Tư - Một chỗ nương tựa

Nguyễn Ngọc Tư
Chia sẻ bài viết này

SGTT.VN - Bà mẹ kể rằng lúc bà qua Hàn Quốc giữ cháu cho con gái đi làm, thấy nó thường xuyên bị chồng và gia đình bên chồng đánh đập, chửi mắng thậm tệ.

Nghe kể tới đó, tôi nghĩ chắc là nghe lầm. Hoặc bà mẹ cứ lảm nhảm vu vơ trong lúc trộn thính vô mớ cá rô để làm mắm mà hoàn toàn không ý thức được mình đang nói gì. Nhưng bà mẹ lại nhấn mạnh lần nữa, rằng nhiều lần bà thấy thằng rể ngoại quốc đối xử tệ với con gái (đã đẻ hai đứa con kháu khỉnh cho chồng), đánh con gái bầm mặt mũi chân tay, thậm chí còn bóp cổ nó muốn ngất xỉu. Chi tiết này được bà mẹ kể với chú Ba, thím Bảy, bà dì Út… không sai lệch một chút nào.

Tôi tò mò không biết trước cảnh ấy, bà mẹ đã làm gì? Bà mẹ phản ứng dữ dội và bảo con gái hãy trở về, làm lại cuộc đời? Phía trước còn dài lắm, duyên trời run rủi biết đâu sẽ lại lấy một tấm chồng tử tế, không thì cứ ở vậy, má nuôi. Không đi đường hoàng được thì trốn, đừng có sống cái đời sống tủi cực này, dù là một ngày. Bà doạ với con rể và bên nhà thông gia là sẽ đi kiện, sẽ cầu cứu chính quyền (chỉ cần bà doạ thôi, còn làm hay không, biết cách hay không thì tính sau). Hay bà mẹ sẽ ngọt lạt bảo con thôi cố nhịn cho ba má lâu lâu đi Hàn Quốc chơi, bên này kiếm tiền nhiều hơn ở quê, gom được kha khá rồi về, bị đánh chửi thì coi như không, ba mày hồi trẻ cũng đánh chửi tao suốt, nhằm nhò gì.

Tôi không biết bà mẹ phản ứng kiểu gì trong suốt thời gian ở Hàn Quốc chứng kiến con cháu bị ngược đãi thậm tệ (như lời bà kể), nhưng rõ ràng bà thấy núm ruột của mình không hạnh phúc. Bà có giúp nó không?

Ngay từ khởi đầu của bi kịch, thử hình dung bà mẹ nói gì khi con gái báo tin sẽ lấy chồng. Một ông chồng mặt mũi lạ hoắc nói năng bằng thứ ngôn ngữ lạ hoắc, cách biệt hai mươi tuổi và mới gặp nhau có ba ngày trên một cái chợ mà cô dâu bị săm soi như người ta coi vịt có bơm nước hay không. Cô dâu ấy là con gái mẹ, nó còn trẻ dại, ham vui, tin vào những bộ phim Hàn Quốc chiếu trên tivi với cảnh đẹp lung linh và những anh chàng Hàn chung tình ấm áp, nhưng mẹ có tuổi, lẽ nào không lo âu với cuộc hôn nhân mù mờ trời đất này. Lẽ nào bà mẹ không băn khoăn như mẹ của mẹ từng thấp thỏm khi đàng trai đến dạm hỏi, “tao thấy thằng đó được, nhưng ông ngoại nó mê cờ bạc, không biết bây có phải chịu khổ không?” Tôi biết có những mối tình lận đận chỉ vì nỗi ngờ ngờ “hồi đó ông nội nó có ba vợ”, hay “bà con bên nhà đó toàn dân bất hảo, dọ kỹ nghen bây”. Tôi biết những bà mẹ, con lấy chồng ngay bên sông thôi mà buổi lễ xuất giá hai mẹ con còn ôm nhau khóc ròng. Bà mẹ của cô dâu Hàn này chắc cũng khóc trong hôm con gái lấy chồng, nhưng cái cách bà để nó đi vào cuộc hôn nhân mang tính chất bán mua thì thật kỳ lạ. Cái bản năng bảo vệ, bao bọc cho con cái chắc không biến mất, nhưng bị che lấp ở đâu đó, không biết bà mẹ có từng như gà mẹ, xoè cánh bảo vệ cho bầy con mỗi khi thấy bóng ác là chao rờn rợn trong vườn? Hay hồ hởi, rốt cuộc mình cũng có thằng rể ngoại kiều y như bà Tư đầu xóm, như ai đó ở xóm Lung, ai đó đằng xóm Chẹt trong một phong trào rầm rộ mà mấy ông nhà báo chơi chữ gọi là “chảy máu cô dâu”.

Thật lòng tôi ước ao bà mẹ đã ít nhất một lần ngăn con đi lấy chồng xa xứ, đã từng cố kéo nó khi thấy rơi vào vũng lầy của cuộc hôn nhân, đã từng cầu cứu với bà hội trưởng phụ nữ kiêm hàng xóm, hoặc ông trưởng ấp kiêm láng giềng – những người tương đối hiểu luật chút ít để nghe họ tư vấn xem làm cách nào can thiệp là tốt nhất. Không thể chờ đợi ở chính quyền, họ là người dưng, họ bảo họ là đầy tớ của dân là nói vui thôi, nhưng những thành viên trong gia đình làm gì để bảo vệ cho ruột thịt? Bà mẹ đó ít nhất phải làm một việc gì, dù nhỏ, thí dụ như giựt cây chổi dứ đánh thằng rể hung bạo, hoặc nếu sợ cái cảnh thế cô trên đất khách thì cũng lấy thân mình che đòn cho con nó đỡ đau và biết đâu thức tỉnh cái thằng người kia một chút gì bằng cái gọi là tình mẫu tử. Giống như đứa bạn ốm yếu cùng xóm mỗi khi thấy tôi bị bắt nạt nó cũng biết co giò chạy đi cầu cứu người lớn. Những hành động dù yếu ớt, nhưng đủ để con gái nhớ rằng nó còn có chỗ nương tựa, để trong lúc quẫn trí nhất, tuyệt vọng nhất nhìn cái chết đang giơ tay chào đón ở mặt đất, cách chỗ nó đang đứng một khoảng không chóng mặt được đo bằng mấy chục tầng lầu, hay lúc thần chết ngoắc nó từ đáy sông sâu, đứa con nhớ ra mình còn người thân để nương tựa.

Không phải đâu, chắc không phải bà mẹ chỉ vô tư vào ra trong cái nhà tường (được xây bằng tiền con gái gửi về), làm hũ mắm cá rô, vỗ béo bầy gà, mua đầu lân, sắm máy lạnh… để chờ đến cuối năm con cháu bồng bế nhau về ăn một cái tết linh đình. Những biểu hiện của tình thương yêu đó, có vẻ gỉ sét quá, so với những trận đòn tươi xoi xói mà bà mẹ biết chắc rằng đang trút lên đầu con gái mình ở nơi nào đó, xa xôi…

Thảm kịch của cô dâu Việt này có một lộ trình rõ ràng, phơi trắng ra dưới nắng, đâu phải như phim kể về đứa con giả vờ mình có đời sống hạnh phúc, cho cha mẹ yên tâm vui hưởng tuổi già.

Nguyễn Ngọc Tư

Hồ Gươm gửi hôm Chủ Nhật, 02/12/2012
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Sáu phút khiến cả thế giới im lặng

Tranh Luận Về Thế Kỷ Thái Bình Dương

Giáp Văn Dương - Chuyện láng giềng: “Dạy ít – Học nhiều” và “Thực học – Thực nghiệp”

Luật sư Ngô Ngọc Trai bàn về sửa hiến pháp

Lê Minh Tiến - Xã hội đang rối ren về chuẩn mực


Ai cũng có cái đúng cái sai (khách viếng thăm) gửi lúc 12:42, 10/12/2012 - mã số 74362

Thanks bác Ngự

Ỡ Nam Hàn, phụ nữ ly dị có thể bị mất quyền nuôi con. Và tôi nghe nói ở Nhật cũng thế ?
Các bác tranh cãi nhau mãi. Ai cũng có cái đúng cái sai. Chính vì vậy tôi có trả lời bác 6 là phải có điều kiện tổ chức vĩ mô, đi nghiên cứu thực tế, lập các tổ chức để giải thích, cố vấn thì mới đánh giá được tương đối chính xác.

Mỗi con người là một thế giới riêng. Một người phản ứng có thể khác nhau cho cùng một sự kiện dưới tác động của sức khỏe (hormone), thời gian, sự lặp đi lặp lại, cô đơn hay có cố vấn, a dua, thiếu thông tin, hiểu thông tin sai lạc, quẫn trí ...

Tran Thi Ngự gửi lúc 06:25, 10/12/2012 - mã số 74359

Tôi chờ cho cô Maile và bác Sáu ngưng chiến mới tiếp tục. Sau khi đọc hết mấy post bàn ra tán vô về bài viết của nhà văn NNT, tôi tìm lại bản copy luận án TS gần đây của một đồng nghiệp trẻ người Đại Hàn về vấn đề phụ nử VN lấy chồng Đại Hành bị chồng và gia đình chồng bạo hành: Domestic Violence and Help-Seeking Behavior among Vietnamese Wives in Korea by Suyeon Park. Xin tóm tắt một vài đoạn chính để bà con hiểu rõ hơn hoàn cảnh của nhửng phụ nử này, và để xem một người ngoại quốc có hiễu hoàn cãnh của các cô dâu Đại Hàn hơn nhà văn từng viết về đời sống vùng sông nước Cửu Long.

Một đoạn trong phần tóm tắt (abstract)giãi thích tại sao nhửng phụ nữ này không kêu cứu:

Suyeon Park viết:
Rural isolation, difficulty with Korean language, concerns about privacy and feelings of shame, and fear of discrimination prevented abused women from seeking help. Concern about children also influenced women‟s decision to seek help.

Lược dich: Các phu nử bị hành hạ không đi tìm các trợ giúp vì bị cô lập ỡ vùng thôn quê, không biết tiếng Hàn, không muốn người ngoài biết, có cảm giác xấu hổ, và sợ bị kỳ thị. Mối quan tâm đến con cái cũng ãnh hưởng đến quyết định đi tìm giúp đõ

(Chú thích: Ỡ Nam Hàn, phụ nữ ly dị có thể bị mất quyền nuôi con).

Theo tác giả thì những lý do khiến các phụ nữ quyết định lấy chồng ngoại gồm có: giúp đỡ gia đình (chiếm đa số), có ảo tưởng vể đời sồng tốt đẹp ỡ Nam Hàn và mong ước có được một cuộc sống khá hơn ở VN, bị mối lái lừa (không nói đúng sự thật vể người chồng tương lai), muốn tránh các ông vũ phu ở VN (quả là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa). Hãy nghe những người phụ nử này giãi thích (được dịch sang tiếng Anh trong luân án, tôi lược dịch lại sang tiếng Việt để thuận tiện cho các độc giả ở VN):

Trích dẫn:
My hometown is located in southern Vietnam. My father passed away much earlier and I have a mother, one younger sister, and one younger brother. At home I helped my mother selling coffee and also worked as a sewing machine operator. My mother had much debt and the living was so hard. So I married a Korean man to make money in Korea and help my mother.

Lược dịch: Tôi ở miền nam VN. Cha tôi qua đời đã lâu, và tôi có một người mẹ, một em gái và một em trai. Ỡ nhà tôi giúp mẹ tôi bán cà phê và làm công việc điểu khiển máy may (ở hãng). Má tôi mắc nợ rất nhiều và đời sống rất khó khăn. Vì thế tôi lấy một người đàn ông Đại Hàn để đi làm kiếm tiền ỡ Đại Hàn và giúp đỡ má tôi.

Trích dẫn:
Our family was heavily in debt and my father, who had suffered from high blood pressure, became worse and went to the hospital. My mom and the people around me persuaded me to marry a Korean man. My brother went to Ho Chi Minh City to seek a job in 2003 and in 2004, but he didn’t get a job. He heard from brokers that he would earn money if he could go to Malaysia as a worker. To send him to Malaysia, our family incurred a lot of debt (more than $2,000; workers usually earn $100 per month), but he didn’t send us money for one year while he was in Malaysia. Creditors pressured my father for immediate payment, and my father’s illness got worse. My father opposed my choice to marry a Korean man because he believed I would have various hardships.

Lược dịch: Gia đình tôi mắc nợ rất nhiều, và cha tôi lại bị bệnh cao máu. Má tôi và nhửng người xung quanh thuyết phục tôi cưới một người Đại Hàn. Anh tôi lên Saigon để tìm việc trong năm 2003 và 2004, nhưng anh ấy không tìm được việc. Anh ấy nghe lời người môi giới là có thể kiếm được tiền nếu đi làm ở Malaysia. Gia đình tôi đã mắc nợ để có tiền gởi anh ấy đi Malaysia, nhưng anh ấy không gởi tiền về nhà trong vòng một năm khi anh ấy ỡ Malaysia. Chủ nợ thúc hối cha tôi trả nợ ngay, do đó căn bệnh của cha tôi trở nên trầm trọng. Cha tôi không muốn tôi lấy chồng Đại Hàn vì ông tin rằng tôi sẽ gặp nhiều khó khăn.

Trích dẫn:
Living in Vietnam was so difficult. My father was sick and all my family members relied on my income. Through hearsay I learned that I could make money myself and become well-off if I married a Korean man. So I made a decision for international marriage.

Lược dịch: cuộc sống ở VN quá khó khăn. Cha tôi đau và cả nhà dựa vào thu nhập của tôi. Tôi nghe người ta nói rằng nếu tôi lấy một người Đại Hàn, tôi có thể kiếm tiền cho riêng tôi và trở nên khá giả. Do đó tôi quyết định có một cuộc hôn nhân quốc tế.

Trích dẫn:
I have thought about international marriage negatively because it was not often grounded on love. Usually, Vietnamese women got married with Korean men for money and Korean men got married to meet their needs. So, I didn’t want to marry a man of a different nationality because it was an undesirable thing for me. In addition, I have heard about several problems including domestic violence among Vietnamese wives in Korea. However, we were in dire need of money and thus we have no choice. I thought I should go to Korea and I was ready for death.

Lược dịch: Tôi đã từng nghĩ rẳng hôn nhân quốc tế không tốt vì nó không đặt trên tình yêu. Thường thì phụ nữ VN lấy chồng Đại Hàn vì tiền và người Đại Hàn lấy vợ để đáp ứng nhu cầu của họ. Do đó, tôi không muốn lấy chồng ngoại. Ngoài ra, tôi có nghe những vấn đề như các bà vợ VN bị bạo hành ở Đại Hàn. Nhưng chúng tôi rất cần tiền, và chúng tôi không còn cách nào khác. Tôi đã nghĩ rằng tôi phải đi Đại Hàn và tôi đã sẳn sàng để chết.

Trích dẫn:
I had this fantasy about Korea: The Korean Dream. I thought that I could be economically more comfortable. In my village, there were more and more Vietnamese women marrying Korean men and I heard of only good words about married life in Korea from them.

Tôi có một ý nghĩa lãng mạn về Đại Hàn: Giấc mơ Đại Hàn. Tôi nghĩ rằng tôi có thề có cuộc sống kinh tế đầy đủ hơn. Ở làng của tôi, càng ngày càng có nhiều phụ nữ VN lấy chồng Đại Hàn, và tôi chỉ nghe toàn chuyện tốt đẹp về hôn nhân với đàn ông Đại Hàn.

Trích dẫn:
I watched TV and just thought that Korea was a wealthy and good country.

Lược dịch: Tôi xem TV và chỉ nghĩ rằng Đại Hàn là một nước giàu có và tốt để sống.

Trích dẫn:
I saw Korean soap operas a lot when I was working in Ho Chi Min City. Seeing them, I thought that Korea was a beautiful country and Korean guys were wonderful. I expected that life in Korea would be fine.

Lược dịch: Tôi xem rất nhiều phim bộ Đại Hàn khi tôi làm việc ỡ Saigon. Khi xem nhửng phim đó, tôi nghĩ rằng Đại Hàn là một đất nước đẹp và đàn ông Đại là là nhửng người tuyệt vời. Tôi đã từng mong ước là cuộc sống ở Đại Hàn sẽ tốt đẹp.

Trích dẫn:
I saw men hitting their wives many times in Vietnam. I heard that in Korea, unlike Vietnam, husbands did not hit wives. It was alright for me for a husband to drink a little but I wanted a man who would not hit his wife.

lược lịch: Tôi từng nhìn thấy đàn ông đánh vợ nhiều lần ở VN. Tôi nghe nói rằng ở Đại Hàn, khác hơn với ở VN, đàn ông không đánh vợ. Tôi nghĩ đàn ông uống rưou chút đỉnh thì cũng được, nhưng tôi muốn có một người đàn ông không đánh vợ.

Trích dẫn:
I had a favorable sentiment toward Korea. I heard that Korean men didn’t drink much while Vietnamese men drank and got into fights so frequently.

Lược dịch:Tôi đã từng có suy nghĩ tốt đẹp về Đại Hàn. Tôi đã nghe nói là đàn ông Đại Hàn không uống rượu nhiều, trong khi đàn ông VN uống rượu rồi đâm ra đánh lộn thường xuyên hơn.

(còn tiếp)

VN2006A gửi lúc 06:33, 09/12/2012 - mã số 74252

Anh cũng chưa đi ngủ, đang còn xem TV, cũng rất muốn chờ tin tức của biểu tình!!!

PS.: anh cũng đâu có muốn giành phần phải về mình! :-)

Lieber Hausdrachen!!! Kommst Du jetzt mit mir ins Reine???

Anh em mình chấm dứt "kháng chiến"!!! :-)

maile (khách viếng thăm) gửi lúc 06:03, 09/12/2012 - mã số 74248
VN2006A viết:
He he,

Anh em mình hóa ra lại "trường kỳ kháng chiến" với nhau à???

Tuy nhiên, anh đồng ý với Mai (ở mức vĩ mô) là NN Tư khi viết 1 bài như thế (trong SGTTVN đặt vào mục "lối sống") thì NN Tư nên trực tiếp gặp gỡ những người như bà mẹ kia, làm 1 cuộc khảo sát thực tế, thì bài viết có giá trị và độ tin cậy hơn nhiều, chứ không theo dõi 1 cuộc phỏng vấn nào đó qua TV hay phương tiện truyền thông khác, rồi ngồi viết ra!

Ở VN nhiều khi người ta làm ăn cẩu thả, biết làm sao được!?

Sao, anh em mình dần dần tìm được mẫu số chung chưa??? Hay vẫn chưa??? :-)

Chỉnh lại:

anh vừa mới qua trang SGTTVN, kiểm tra 1 số bài viết. Các bài đều có 1 đoạn in đậm, bắt đầu bằng "SGTTVN-...".

Như vậy đoạn đầu tiên, anh nói rằng đoạn in đậm là đoạn dẫn truyện của SGTTVN là anh sai!!!

Mà đoạn đó là của chính NN Tư luôn, trừ chữ SGTTVN. NN Tư nghe, chứ không đọc, vì chữ nghe được sử dụng tới 2 lần "nghe kể tới đó, tôi nghĩ chắc là nghe lầm..."

Vấn đề là NN Tư nghe ở đâu??? Câu mở đầu là "Bà mẹ kể rằng..."

Kết hợp với chuyện "thấy" bà mẹ kia trộn thính với cá rô...thì có nghĩa là "nghe+nhìn" phải cùng lúc!!!

Chỉ có thể là qua TV hoặc trực tiếp!!!???

Hhm, anh hỏi, thì em trả lời, rùi anh lại dziết " trường kỳ kháng chiến????" là siu?

Em không thích lối viết (làm ăn) cẩu thả (vô tình hay cố ý)của một số nhà văn có tên tuổi và đôi chút địa vị. Lối viết để người đọc tự suy diễn (chỉ có thể là qua TV hoặc trực tiếp hay ....?), rồi tự kết luận. Một kiểu viết định hướng, dễ gây nghi ngờ cho những người như em.

Nhưng thôi, em không " kháng chiến " với anh nữa.
Em không dành phần phải cho cá nhân em.

Còn khoảng 2 giờ nữa là ở VN sẽ có biểu tình chống TQ, em không ngủ được.

VN2006A gửi lúc 21:56, 08/12/2012 - mã số 74213
maile viết:

Dạ, như thế này ạ:

1. Trước đoạn anh trích là đoạn này in đậm ạ:

" SGTT.VN - Bà mẹ kể rằng lúc bà qua Hàn Quốc giữ cháu cho con gái đi làm, thấy nó thường xuyên bị chồng và gia đình bên chồng đánh đập, chửi mắng thậm tệ. "

SGTT.VN là tờ Sài Gòn Tiếp Thị, bác nhà văn NNT đã đưa đoạn này dzô trước khi bác khai bút, có nghĩa là, bác đã đọc thông tin ở đây. Độ tin cậy từ báo chí " ta " là bao nhiêu phần trăm?

2. Đoạn anh trích:

NN Tư viết:

" Nghe kể tới đó, tôi nghĩ chắc là nghe lầm. Hoặc bà mẹ cứ lảm nhảm vu vơ trong lúc trộn thính vô mớ cá rô để làm mắm mà hoàn toàn không ý thức được mình đang nói gì. Nhưng bà mẹ lại nhấn mạnh lần nữa, rằng nhiều lần bà thấy thằng rể ngoại quốc đối xử tệ với con gái (đã đẻ hai đứa con kháu khỉnh cho chồng), đánh con gái bầm mặt mũi chân tay, thậm chí còn bóp cổ nó muốn ngất xỉu. Chi tiết này được bà mẹ kể với chú Ba, thím Bảy, bà dì Út… không sai lệch một chút nào.".

Không hề nói đến chiện bác Tư " nghe bà mẹ kia kể trên TV. " Anh suy diễn là bác Tư đã nghe từ TV.

Nếu, lại nếu, em là bác Tư và chính tai em đã nghe cuộc phỏng vấn từ Ti Vi thì em sẽ viết như vầy:

Tôi được nghe cuộc phỏng vấn ngày, tháng năm, đài Tivi số:

" Bà mẹ kể rằng lúc bà qua Hàn Quốc giữ cháu cho con gái đi làm, thấy nó thường xuyên bị chồng và gia đình bên chồng đánh đập, chửi mắng thậm tệ.
Nghe kể tới đó, tôi nghĩ chắc là nghe lầm. Hoặc bà mẹ cứ lảm nhảm vu vơ trong lúc trộn thính vô mớ cá rô để làm mắm mà hoàn toàn không ý thức được mình đang nói gì. Nhưng bà mẹ lại nhấn mạnh lần nữa, rằng nhiều lần bà thấy thằng rể ngoại quốc đối xử tệ với con gái (đã đẻ hai đứa con kháu khỉnh cho chồng), đánh con gái bầm mặt mũi chân tay, thậm chí còn bóp cổ nó muốn ngất xỉu. Chi tiết này được bà mẹ kể với chú Ba, thím Bảy, bà dì Út… không sai lệch một chút nào.".

Rứa là có nguồn chính xác, từ chính tai mình nghe và độc giả có thể kiểm chứng lại. Một trong các nguyên tắc tối thượng, được học ở đại học, ngành báo chí (ở mấy nước giẫy hoài không chết).

3. Anh đã có bao giờ quan sát một phụ nữ nấu ăn trong bếp không ạ?

Một số lớn các phụ nữ (trong đó có em) khi nấu ăn trong bếp thường hay nói cho mình nghe = Selbstgespräch = one talks with itself, chứ không phải là nói lảm nhảm.
Nói cho mình nghe là thói quen của nhiều người, không chỉ của phụ nữ khi nấu ăn.

Đoạn bác Tư viết: " Hoặc bà mẹ cứ lảm nhảm vu vơ trong lúc trộn thính vô mớ cá rô để làm mắm mà hoàn toàn không ý thức được mình đang nói gì."
Em cho rằng, bác Tư quen với lối nói cho mình nghe đã nghĩ ra, chứ không phải bác Tư chứng kiến cuộc phỏng vấn trên Tivi.

Điều vô lý thứ hai nữa là, nếu có một cuộc phỏng vấn trên Tivi, thì " người ta " ngồi ở phòng khách, chứ không ai vừa trộn mắm ở bếp, vừa trả lời phóng viên. Các nhân vật: chú Ba, thím Bảy, bà dì Út... là những tên gọi thường ở quê, điều này không xác định họ là thân nhân của nạn nhân.

Như em đã viết :

" Bác nhà văn NNT đã có một cách viết để độc giả tự suy diễn, đi đên kết luận mà bác Tư muốn. ".

Nếu Bác Tư dẫn nguồn là bác đã xem Tivi, đã nghe, thấy cuộc đối thọi nhưng không thể có một cuộc " thăm dân cho biết sự tình ",
vẫn " Tôi không biết... " vẫn phóng bút cho ra một bài luân lý, phê bình về tình yêu thương, trách nhiệm.... như bác đã viết thì hóa ra " lạy ông tôi ở bụi này! "

He he,

Anh em mình hóa ra lại "trường kỳ kháng chiến" với nhau à???

Anh thử tóm tắt ý của Mai và "phản biện" lại nhé!?

- Đoạn in đậm của SGTTVN mà Mai nói tới là 1 đoạn dẫn truyện của SGTTVN, chứng tỏ SGTTVN có phỏng vấn bà mẹ kia? Sự tình chính xác đến đâu thì chưa biết!? Hoặc là SGTTVN cũng nghe hoặc nhìn thấy cuộc phỏng vấn đó ở đâu, và NN Tư cũng chứng kiến cuộc phỏng vấn ấy (qua TV hay Radio...). Cho nên sau khi SGTTVN dẫn chuyện, thì NN Tư tiếp lời bằng đoạn không in đậm. Và vì cả SGTTVN, NN Tư và nhiều người khác nữa biết đến cuộc phỏng vấn đó, nên NN Tư mới vào đề không cần vòng vèo nhiều: "nghe tới đó..."

- Mai chú ý cấu trúc của câu viết: "Hoặc bà mẹ cứ lảm nhảm vu vơ trong lúc trộn thính vô mớ cá rô để làm mắm mà hoàn toàn không ý thức được mình đang nói gì. Nhưng bà mẹ lại nhấn mạnh lần nữa..."

Nếu NN Tư không "nhìn thấy" mà chỉ suy diễn từ chuyện phụ nữ nói 1 mình trong bếp thôi -như Mai suy diễn- thì không dùng chữ "Nhưng bà lại nhấn mạnh lần nữa..."

- Những câu như "tôi không biết" mà Mai chỉ trích NN Tư, thì anh xin giải thích thế này: đó câu mở đầu để thể hiện sự ngạc nhiên!!!

Ở VN ví dụ người ta có thể nói " tôi không biết cái thằng đó ăn cái gì mà ngu thế???"

Tức là thằng đó ngu quá sức tưởng tượng của người nói!!! "Tôi không biết nó ăn cái gì" là để nhấn mạnh cái quá sức tưởng tượng đó!!!

Mình nghĩ rằng NN Tư dùng từ kiểu đó -như mình đã nói trong Post đầu tiên trong Topic này- là thể hiện sự ngạc nhiên đến mức bực mình trước 1 bà mẹ như thế.

Chuyện TV, báo chí phỏng vấn không nhất thiết phải lên phòng khách Mai ạ!? Nhiều khi xuống bếp phỏng vấn trực tiếp luôn cho nó tự nhiên!!!

Tuy nhiên, anh đồng ý với Mai (ở mức vĩ mô) là NN Tư khi viết 1 bài như thế (trong SGTTVN đặt vào mục "lối sống") thì NN Tư nên trực tiếp gặp gỡ những người như bà mẹ kia, làm 1 cuộc khảo sát thực tế, thì bài viết có giá trị và độ tin cậy hơn nhiều, chứ không theo dõi 1 cuộc phỏng vấn nào đó qua TV hay phương tiện truyền thông khác, rồi ngồi viết ra!

Ở VN nhiều khi người ta làm ăn cẩu thả, biết làm sao được!?

Sao, anh em mình dần dần tìm được mẫu số chung chưa??? Hay vẫn chưa??? :-)

Chỉnh lại:

anh vừa mới qua trang SGTTVN, kiểm tra 1 số bài viết. Các bài đều có 1 đoạn in đậm, bắt đầu bằng "SGTTVN-...".

Như vậy đoạn đầu tiên, anh nói rằng đoạn in đậm là đoạn dẫn truyện của SGTTVN là anh sai!!!

Mà đoạn đó là của chính NN Tư luôn, trừ chữ SGTTVN. NN Tư nghe, chứ không đọc, vì chữ nghe được sử dụng tới 2 lần "nghe kể tới đó, tôi nghĩ chắc là nghe lầm..."

Vấn đề là NN Tư nghe ở đâu??? Câu mở đầu là "Bà mẹ kể rằng..."

Kết hợp với chuyện "thấy" bà mẹ kia trộn thính với cá rô...thì có nghĩa là "nghe+nhìn" phải cùng lúc!!!

Chỉ có thể là qua TV hoặc trực tiếp!!!???

maile (khách viếng thăm) gửi lúc 19:28, 08/12/2012 - mã số 74206
VN2006A viết:

He he,

Bảo anh thôi, anh sẽ thôi, trước khi hỏi câu (trước) cuối cùng!!! (aller vorletzte Frage).

Dùng con mắt chuyên nghiệp, chuyên phân tích vấn đề, sự việc của em phân tích cho anh đoạn viết của NNT trong bài chủ xem nào, anh trích luôn ra đây cho dễ đọc:

NN Tư viết:
Nghe kể tới đó, tôi nghĩ chắc là nghe lầm. Hoặc bà mẹ cứ lảm nhảm vu vơ trong lúc trộn thính vô mớ cá rô để làm mắm mà hoàn toàn không ý thức được mình đang nói gì. Nhưng bà mẹ lại nhấn mạnh lần nữa, rằng nhiều lần bà thấy thằng rể ngoại quốc đối xử tệ với con gái (đã đẻ hai đứa con kháu khỉnh cho chồng), đánh con gái bầm mặt mũi chân tay, thậm chí còn bóp cổ nó muốn ngất xỉu. Chi tiết này được bà mẹ kể với chú Ba, thím Bảy, bà dì Út… không sai lệch một chút nào.

Anh cầm đèn chạy trước ô tô chút nhé? NNT nghe bà mẹ kia kể trên TV, vì thấy bà này cứ lảm nhảm vu vơ trong lúc trộn thính vô mớ cá rô để làm mắm. Mà NNT lại không hỏi chuyện được bà ấy trực tiếp!!!

Nếu nghe ai kể lại, hoặc đọc thông tin ở đâu đó như Mai nói, thì không thể thấy "bà mẹ cứ lảm nhảm vu vơ trong lúc trộn thính vô mớ cá rô để làm mắm" được!?

PS.: hóa ra từ trước đến nay anh toàn phản biện cảm tính, không dựa theo Fakten và logic à??? Sắp tới nhờ Mai chỉ dẫn cho anh từng bước nhé!!! Anh xin kết cỏ, ngậm vành cám ơn!!! :-)

PS. lần nữa: chuyện dịch của PTH ấy mà, nếu em muốn "bướng", thì "bướng" luôn như anh. Trong topic đó anh đã nói là: dẫu PTH có vào DL cũng không chứng minh được là PTH dịch đúng. Có điều...he he

Voila!?

Dạ, như thế này ạ:

1. Trước đoạn anh trích là đoạn này in đậm ạ:

" SGTT.VN - Bà mẹ kể rằng lúc bà qua Hàn Quốc giữ cháu cho con gái đi làm, thấy nó thường xuyên bị chồng và gia đình bên chồng đánh đập, chửi mắng thậm tệ. "

SGTT.VN là tờ Sài Gòn Tiếp Thị, bác nhà văn NNT đã đưa đoạn này dzô trước khi bác khai bút, có nghĩa là, bác đã đọc thông tin ở đây. Độ tin cậy từ báo chí " ta " là bao nhiêu phần trăm?

2. Đoạn anh trích:

NN Tư viết:

" Nghe kể tới đó, tôi nghĩ chắc là nghe lầm. Hoặc bà mẹ cứ lảm nhảm vu vơ trong lúc trộn thính vô mớ cá rô để làm mắm mà hoàn toàn không ý thức được mình đang nói gì. Nhưng bà mẹ lại nhấn mạnh lần nữa, rằng nhiều lần bà thấy thằng rể ngoại quốc đối xử tệ với con gái (đã đẻ hai đứa con kháu khỉnh cho chồng), đánh con gái bầm mặt mũi chân tay, thậm chí còn bóp cổ nó muốn ngất xỉu. Chi tiết này được bà mẹ kể với chú Ba, thím Bảy, bà dì Út… không sai lệch một chút nào.".

Không hề nói đến chiện bác Tư " nghe bà mẹ kia kể trên TV. " Anh suy diễn là bác Tư đã nghe từ TV.

Nếu, lại nếu, em là bác Tư và chính tai em đã nghe cuộc phỏng vấn từ Ti Vi thì em sẽ viết như vầy:

Tôi được nghe cuộc phỏng vấn ngày, tháng năm, đài Tivi số:

" Bà mẹ kể rằng lúc bà qua Hàn Quốc giữ cháu cho con gái đi làm, thấy nó thường xuyên bị chồng và gia đình bên chồng đánh đập, chửi mắng thậm tệ.
Nghe kể tới đó, tôi nghĩ chắc là nghe lầm. Hoặc bà mẹ cứ lảm nhảm vu vơ trong lúc trộn thính vô mớ cá rô để làm mắm mà hoàn toàn không ý thức được mình đang nói gì. Nhưng bà mẹ lại nhấn mạnh lần nữa, rằng nhiều lần bà thấy thằng rể ngoại quốc đối xử tệ với con gái (đã đẻ hai đứa con kháu khỉnh cho chồng), đánh con gái bầm mặt mũi chân tay, thậm chí còn bóp cổ nó muốn ngất xỉu. Chi tiết này được bà mẹ kể với chú Ba, thím Bảy, bà dì Út… không sai lệch một chút nào.".

Rứa là có nguồn chính xác, từ chính tai mình nghe và độc giả có thể kiểm chứng lại. Một trong các nguyên tắc tối thượng, được học ở đại học, ngành báo chí (ở mấy nước giẫy hoài không chết).

3. Anh đã có bao giờ quan sát một phụ nữ nấu ăn trong bếp không ạ?

Một số lớn các phụ nữ (trong đó có em) khi nấu ăn trong bếp thường hay nói cho mình nghe = Selbstgespräch = one talks with itself, chứ không phải là nói lảm nhảm.
Nói cho mình nghe là thói quen của nhiều người, không chỉ của phụ nữ khi nấu ăn.

Đoạn bác Tư viết: " Hoặc bà mẹ cứ lảm nhảm vu vơ trong lúc trộn thính vô mớ cá rô để làm mắm mà hoàn toàn không ý thức được mình đang nói gì."
Em cho rằng, bác Tư quen với lối nói cho mình nghe đã nghĩ ra, chứ không phải bác Tư chứng kiến cuộc phỏng vấn trên Tivi.

Điều vô lý thứ hai nữa là, nếu có một cuộc phỏng vấn trên Tivi, thì " người ta " ngồi ở phòng khách, chứ không ai vừa trộn mắm ở bếp, vừa trả lời phóng viên. Các nhân vật: chú Ba, thím Bảy, bà dì Út... là những tên gọi thường ở quê, điều này không xác định họ là thân nhân của nạn nhân.

Như em đã viết :

" Bác nhà văn NNT đã có một cách viết để độc giả tự suy diễn, đi đên kết luận mà bác Tư muốn. ".

Nếu Bác Tư dẫn nguồn là bác đã xem Tivi, đã nghe, thấy cuộc đối thọi nhưng không thể có một cuộc " thăm dân cho biết sự tình ",
vẫn " Tôi không biết... " vẫn phóng bút cho ra một bài luân lý, phê bình về tình yêu thương, trách nhiệm.... như bác đã viết thì hóa ra " lạy ông tôi ở bụi này! "

PS: Anh đừng có tự quơ vô anh, đừng có suy diễn nhu các PS này:

" hóa ra từ trước đến nay anh toàn phản biện cảm tính, không dựa theo Fakten và logic à??? Sắp tới nhờ Mai chỉ dẫn cho anh từng bước nhé!!! Anh xin kết cỏ, ngậm vành cám ơn!!! :-)

VN2006A gửi lúc 23:02, 07/12/2012 - mã số 74165
maile viết:

Bác Tư có ở bên cạnh khi bà Mẹ cô gái kể chuyện không ạ? Hay cũng chỉ " nghe người ta nói, hay đọc thông tin ở đâu đó. Bác đã viết là " tôi không biết " cơ mờ.

Mờ có một thông tin khác, cô ý ghen tuông sao đó??????? Có bác nào đã dẫn nguồn ở bên dưới ạ.
...
em với con mắt chuyên nghiệp, chuyên phân tích vấn đề, sự việc, dựa trên Fakten, logic, được cho là đúng.

Em không chống bác nhà văn PT Hoài, hay bác NN Tư. Em chỉ nêu ra những suy nghĩ của mình về những gì các bác ý viết, trong mắt em là sai " chỏng gọng ".

Em chỉ thay đổi suy nghĩ của em, nếu những phản biện khác dựa trên Fakten, có logic.

voila?

Thôi nhé, anh kiếm topic khác, viết tửng tửng để em cáu sườn, lại nhào dzô và " bàn ra ".

He he,

Bảo anh thôi, anh sẽ thôi, trước khi hỏi câu (trước) cuối cùng!!! (aller vorletzte Frage).

Dùng con mắt chuyên nghiệp, chuyên phân tích vấn đề, sự việc của em phân tích cho anh đoạn viết của NNT trong bài chủ xem nào, anh trích luôn ra đây cho dễ đọc:

NN Tư viết:
Nghe kể tới đó, tôi nghĩ chắc là nghe lầm. Hoặc bà mẹ cứ lảm nhảm vu vơ trong lúc trộn thính vô mớ cá rô để làm mắm mà hoàn toàn không ý thức được mình đang nói gì. Nhưng bà mẹ lại nhấn mạnh lần nữa, rằng nhiều lần bà thấy thằng rể ngoại quốc đối xử tệ với con gái (đã đẻ hai đứa con kháu khỉnh cho chồng), đánh con gái bầm mặt mũi chân tay, thậm chí còn bóp cổ nó muốn ngất xỉu. Chi tiết này được bà mẹ kể với chú Ba, thím Bảy, bà dì Út… không sai lệch một chút nào.

Anh cầm đèn chạy trước ô tô chút nhé? NNT nghe bà mẹ kia kể trên TV, vì thấy bà này cứ lảm nhảm vu vơ trong lúc trộn thính vô mớ cá rô để làm mắm. Mà NNT lại không hỏi chuyện được bà ấy trực tiếp!!!

Nếu nghe ai kể lại, hoặc đọc thông tin ở đâu đó như Mai nói, thì không thể thấy "bà mẹ cứ lảm nhảm vu vơ trong lúc trộn thính vô mớ cá rô để làm mắm" được!?

PS.: hóa ra từ trước đến nay anh toàn phản biện cảm tính, không dựa theo Fakten và logic à??? Sắp tới nhờ Mai chỉ dẫn cho anh từng bước nhé!!! Anh xin kết cỏ, ngậm vành cám ơn!!! :-)

PS. lần nữa: chuyện dịch của PTH ấy mà, nếu em muốn "bướng", thì "bướng" luôn như anh. Trong topic đó anh đã nói là: dẫu PTH có vào DL cũng không chứng minh được là PTH dịch đúng. Có điều...he he

Voila!?

maile (khách viếng thăm) gửi lúc 21:40, 07/12/2012 - mã số 74160
VN2006A viết:

PS.: em nói chính quyền phải tạo điều kiện cho người dân mưu cầu hạnh phúc mà không cần phải bán thân, bán sức lao động. Anh đồng ý với việc không phải bán thân. Nhưng chiện bán sức lao động thì phải hỏi lại: chẳng phải là anh em mình cũng phải bán sức lao động sao, hay em là beamte thì không phải bán sức lao động???

Mà bán được sức lao động mới có hạnh phúc chứ, thất nghiệp thì mấy ai hạnh phúc :-)

He he, anh thừa biết ý em muốn viết, nói ký dzì. Ý là các công nhân hợp tác lao động (như ngày xưa) ở Đông Âu, (bi giờ là) Mã Lai, vưn vưn....

Bác Tư có ở bên cạnh khi bà Mẹ cô gái kể chuyện không ạ? Hay cũng chỉ " nghe người ta nói, hay đọc thông tin ở đâu đó. Bác đã viết là " tôi không biết " cơ mờ.

Mờ có một thông tin khác, cô ý ghen tuông sao đó??????? Có bác nào đã dẫn nguồn ở bên dưới ạ.

Bướng bỉnh là không chấp nhận người khác đúng, không chịu nghe lời huynh trưởng.

Dạ, em chỉ nghe lời huynh trưởng, các bậc trưởng thượng NẾU em với con mắt chuyên nghiệp, chuyên phân tích vấn đề, sự việc, dựa trên Fakten, logic, được cho là đúng.

Cảm tính là chiện khác, cảm tính thường chỉ có rất ít Fakten và thiếu logic.

" Vì thế cho nên " viết văn, viết truyện, khác hoàn toàn với viết tham luận, phê bình.

Nhà văn có thể dựa trên một số sự kiện có thật nào đó, rồi tưởng tượng thêm, cho ra một câu chuyện. Viết thành một cuốn sách, bán cho đời đọc chơi.

Ti nhiên, viết tham luận, phê bình, hay ngụ ý phê bình cái chi chi .... bằng cách đặt ra câu hỏi, để đưa người đọc tự đi đến kết luận như tác giả muốn, không căn cứ vào Fakten, thiếu logic. Lại tự bào chữa trước đó bằng " tôi không biết.... "

Thì sorry, hành vi này được gọi là gì?

Em không chống bác nhà văn PT Hoài, hay bác NN Tư. Em chỉ nêu ra những suy nghĩ của mình về những gì các bác ý viết, trong mắt em là sai " chỏng gọng ".

Em chỉ thay đổi suy nghĩ của em, nếu những phản biện khác dựa trên Fakten, có logic.

voila?

Thôi nhé, anh kiếm topic khác, viết tửng tửng để em cáu sườn, lại nhào dzô và " bàn ra ".

VN2006A gửi lúc 03:42, 07/12/2012 - mã số 74115

Em Mai,

Trước hết, anh lúc nào cũng đồng ý với em, ohne jeden zweifel, nhé!!!

Mach dir keine Sorgen!!!

Thứ 2, Mai bảo Mai hỏng có muốn dai nhách! anh hơi nghi ngờ à nha?! Trong topic về bản dịch của PTH (Hm, mà sao em hay gegen các nhà văn gái thế?). Vì em dai nhách, à không, bướng bỉnh mới đúng, làm anh phải đi theo cả 1 quãng đường dài. Habe ich Dich nach Kräften unterstützt, wohl bewusst was eigentlich richtig ist!!! :-)

Thứ 3, xét 1 cách vĩ mô, thì các vấn đề XH liên quan đến chính trị. Nhưng có những cái người ta phải xét vi mô!!!

Ví dụ, ở Đức có cả triệu người thất nghiệp, xét vĩ mô, thì đó là tội/ chính sách của chính quyền. Nếu 1 tay thất nghiệp dài hạn nào đó say rượu cầm súng giết người thì tòa án vẫn xét tội tên đó theo kiểu vi mô. Tội vĩ mô là chính quyền không tạo ra công ăn việc làm cho tay giết người đó!!! Nhưng tòa sẽ bỏ qua.

Ở Dziệt nam, nếu có 1 vụ tai nạn chết người xảy ra trên quốc lộ số 1, thì tội phạm (vĩ mô) không phải ai khác, chính là thằng cộng sản!!! Nhưng cũng phải xét 1 cách vi mô, là chẳng hạn tay lái xe lúc đó có say rượu, phê thuốc...vưn vưn...không? Phải không em???

NNT đặt câu hỏi về bà mẹ của người phụ nữ xấu số, vì bà này kể đi, kể lại nhiều lần, với nhiều người về chuyện con gái bà ta bị ngược đãi. Nhưng trong chuyện bà ta kể, không lộ ra là bà ta đã có phản ứng gì, khi thấy con gái bị hành hạ!!!

Nên NNT mới đặt câu hỏi, có những chuyện mà bà mẹ kia có thể làm được, không cần đến bất cứ 1 kiến thức nào, như cầm cái chổi lông gà để đánh thằng con rế, hay đưa tấm thân già của mình ra che chở, như gà mẹ che chở gà con khi thấy bóng diều hâu. Để hy vọng thằng rể nhận ra tình người, tình mẫu tử mà ngưng tay...

Chỉ là câu hỏi thôi, và cũng chưa bàn đến xem có tác dụng gì không!!!

PS.: em nói chính quyền phải tạo điều kiện cho người dân mưu cầu hạnh phúc mà không cần phải bán thân, bán sức lao động. Anh đồng ý với việc không phải bán thân. Nhưng chiện bán sức lao động thì phải hỏi lại: chẳng phải là anh em mình cũng phải bán sức lao động sao, hay em là beamte thì không phải bán sức lao động???

Mà bán được sức lao động mới có hạnh phúc chứ, thất nghiệp thì mấy ai hạnh phúc :-)

maile (khách viếng thăm) gửi lúc 02:36, 07/12/2012 - mã số 74111
VN2006A viết:
maile viết:
...
@bác VN2006A: em không thay đổi suy nghĩ của em về mục đích bài viết này và lương tâm của nhà văn NNT.

Đâu có sao!!!

Như đã nói (nói thật ấy) trong Post trước với Mai, không "ép" ai theo suy nghĩ của mình!!!

Thực ra lúc đầu mình không có ý định tham gia topic này, nhưng sau thấy tình trạng "chính trị hóa" 1 vấn đề, mà theo ý mình trọng tâm nghiêng về/ khai thác khía cạnh tâm lý, xã hội, tình cảm gia đình, quan hệ giữa người và người...v...v...nên mình mới tham gia.

Thú thật là mình không thích những người cái gì cũng chính trị hóa được. Cuộc sống có nhiều mặt, nhiều khía cạnh mà người ta có thể khai thác, không nhất thiết lúc nào cũng phải chính trị.

Thậm chí, mình còn cho rằng những người thích chính trị hóa (mọi) vấn đề, mọi khía cạnh của cuộc sống là những người hời hợt, thiếu nội tâm và có thể là đạo đức giả nữa?!

Nếu Mai đồng ý với ý kiến của chị TM1111, thì cũng nên để ý là chị TM1111 (mã 74013) cũng đề cập đến khía cạnh là con người khi rơi vào những giây phút cùng quẫn, nếu lúc đó có ai bên cạnh giúp họ thoát được khoảnh khắc đó thì họ lại trở lại bình thường.(Như chuyện ông chồng thắt cổ tự tử, nhưng lại không thành và bà vợ chạy vào kịp).

Đây là khía cạnh duy nhất mà mình muốn nhắm vào!!!

Quên mất: đồng ý với bài viết của nick 7305 (mã 73975 ). Nhà văn không phải ôm đồm tất mọi thứ vào tác phẩm của mình, mà chỉ khai thác 1 khía cạnh nào đó theo cảm hứng!!!

Đặt câu hỏi về trách nhiệm của người mẹ, không có nghĩa là đổ toàn bộ trách nhiệm lên người mẹ. Tôi cũng thấy như thế!!!

1. Thiêêêệt tình em hỏng có muốn dai nhách trong topic này.
Không muốn dành phần phải về mình, nhưng em muốn có một công bằng cho nạn nhân và gia đình nạn nhân.

Khai thác một khía cạnh nào đó theo cảm hứng là khi viết truyện, viết văn kìa.
Viết một bài tham luận, bình phẩm về xã hội, đặt những câu hỏi về luân lý, về tình yêu thương, trách nhiệm.... mà không xét đến các khía cạnh khác là hời hợt, là phiến diện, chỉ chú ý đến một vấn đề, các vấn đề khác không quan trọng,
là có hàm ý đổ tội 100% cho bà Mẹ. Có nghĩa là, nếu không đổ tội hoàn toàn cho bà mẹ thì phải nêu các vấn đề khác, để tội của bà mẹ nhẹ đi.

Tỷ dụ như:

Bà mẹ cô gáI Ở ĐÂU khi cô nhảy lầu? Cô có nói với mẹ về ý định tự tử của mình không?, có gọi điện về VN nói mẹ ơi con không muốn sống nữa không, con đang muốn nhảy lầu đây?.

Thí dụ của bác TM1111 là cả 2 vị đó đang cùng lúc, cùng thời gian gần nhau, trong một căn nhà!.

Có rất nhiều phụ nữ bị chồng đánh sưng mày sưng mặt, gia đình hay bác sỹ hỏi thì xấu hổ, không dám nói là chồng đánh.

Một cháu gái họ của Mẹ em, 2 vợ chồng cháu lao động hợp tác ở Đông Âu, khi bức tường Berlin đổ, chạy qua đây.
Sau khi ra trại, ở bên ngoài, có một lần chiều tối mùa Đông, cháu gọi cho Mẹ em khóc, nói bị chồng đánh. Mẹ em phải lái xe cả trăm cây số đến nơi cháu ở, đưa đi nhà thương vì cháu sợ chồng, không dám gọi cảnh sát. Ỏ bệnh viện, bác sỹ hỏi, cháu bảo là ngã cầu thang! Ra khỏi bệnh viện mẹ rất tức giận vì thái độ của cô cháu gái. Cháu khóc bảo là sợ chồng bỏ, nếu tố cáo với cảnh sát! Chồng vẫn tiếp tục đánh, sau đó lại cùng nhau dắt con về VN thăm gia đình, lại lâu lâu nữa đêm gọi điện về VN khóc vời chị em gái, " Nó lại uýnh tao ".

Một trường hợp thứ hai, một cặp người quen của mẹ em, mợ là cựu nữ sinh Marie Curie, cậu là cựu nam sinh Tabert thời VNCH, cả hai là dân trường Pháp, con nhà giàu, định cư ỏ Cà Ná Điên. Chạy sau 75. Cả gia đình cha mẹ, anh em 2 bên đều đựoc định cư ở Cà ná Điên, sống gần nhau. Cậu sinh tật, uýnh mợ thường xuyên. Về nhà ông bà chơi, mợ bảo là ngã, nhiều lần như vậy ông bà nghi ngờ, truy tới, hóa ra cậu uýnh mợ. Mất mấy năm trời mợ mới chịu ly dị.

Em kể ra để thấy rằng, vấn đề có nhiều phức tạp, nhiều nguyên nhân. Không đơn giản là tại người Mẹ, hay tại không có điểm tựa. Như rứa, ta không nên đặt câu hỏi về người Mẹ, tại sao thế này mà không thế nọ, thế kia, rồi đổ tội cho bà ta.

2. Tất cả các vấn đề xã hội đều có liên quan đến chính sách của nhà nước, bất kỳ là CS, dân chủ, cộng hòa hay độc tài, phong kiến. Có nghĩa là liên quan đến chính trị ạ.

Có điều ở các nước " dân chủ thua vạn lần VN ", tỷ dụ như nước Đức thì người dân được nhà nước quan tâm nhiều hơn. Chính quyền cố gắng làm sao để giải quyết các vấn đề xã hội, làm giảm bớt các thảm kịch cá nhân bằng luật pháp nghiêm minh, không chỉ trên giấy tờ, mà cả thực hành và nhất là mọi người đều được bình đẳng trước pháp luật. Và để cho tất cả mọi người đều có thể mưu cầu hạnh phúc mà không phải, không bị bắt buộc phải bán thân, bán sức lao động ạ.

Anh có đồng ý mí em hôn?

VN2006A gửi lúc 23:48, 06/12/2012 - mã số 74102
maile viết:
...
@bác VN2006A: em không thay đổi suy nghĩ của em về mục đích bài viết này và lương tâm của nhà văn NNT.

Đâu có sao!!!

Như đã nói (nói thật ấy) trong Post trước với Mai, không "ép" ai theo suy nghĩ của mình!!!

Thực ra lúc đầu mình không có ý định tham gia topic này, nhưng sau thấy tình trạng "chính trị hóa" 1 vấn đề, mà theo ý mình trọng tâm nghiêng về/ khai thác khía cạnh tâm lý, xã hội, tình cảm gia đình, quan hệ giữa người và người...v...v...nên mình mới tham gia.

Thú thật là mình không thích những người cái gì cũng chính trị hóa được. Cuộc sống có nhiều mặt, nhiều khía cạnh mà người ta có thể khai thác, không nhất thiết lúc nào cũng phải chính trị.

Thậm chí, mình còn cho rằng những người thích chính trị hóa (mọi) vấn đề, mọi khía cạnh của cuộc sống là những người hời hợt, thiếu nội tâm và có thể là đạo đức giả nữa?!

Nếu Mai đồng ý với ý kiến của chị TM1111, thì cũng nên để ý là chị TM1111 (mã 74013) cũng đề cập đến khía cạnh là con người khi rơi vào những giây phút cùng quẫn, nếu lúc đó có ai bên cạnh giúp họ thoát được khoảnh khắc đó thì họ lại trở lại bình thường.(Như chuyện ông chồng thắt cổ tự tử, nhưng lại không thành và bà vợ chạy vào kịp).

Đây là khía cạnh duy nhất mà mình muốn nhắm vào!!!

Quên mất: đồng ý với bài viết của nick 7305 (mã 73975 ). Nhà văn không phải ôm đồm tất mọi thứ vào tác phẩm của mình, mà chỉ khai thác 1 khía cạnh nào đó theo cảm hứng!!!

Đặt câu hỏi về trách nhiệm của người mẹ, không có nghĩa là đổ toàn bộ trách nhiệm lên người mẹ. Tôi cũng thấy như thế!!!

Innova gửi lúc 23:18, 06/12/2012 - mã số 74100

Tôi đã từng đọc cuốn "Cánh đồng bất tận" của Nguyễn Ngọc Tư. NNT là nhà văn sông nước miền Tây nên chắc cô hiểu về vấn đề này hơn người ngoài nước như ta.

Vấn đề là cô gái trẻ, vì chưa hiểu đời, có thể không bị trách. Nhưng những bậc đi trước, từng trải qua cuộc sống, lẽ ra nên phân tích cho con cháu mình khi có những quyết định cưới chồng ngoại quốc chóng vánh như vậy.

Còn nếu đã già mà chưa từng trải qua đau khổ thì đúng là tới lúc phải trải qua rồi. Không tránh khỏi.

maile (khách viếng thăm) gửi lúc 23:03, 06/12/2012 - mã số 74099

1. Viết cái gì, viết như thế nào là quyền của mọi người.

Một nhà văn chắc hẳn là người có học, được đào tạo nhiều phương diện. Chắc hẳn là có khả năng phán đoán, suy xét, phân tích.... Các khả năng này có thể sẽ không được dùng đến khi nhà văn viết truyện do mình nghĩ ra, tưởng tượng ra, dựng ra.
Khả năng logic hóa vấn đề thì nhà văn rất cần để bố cục câu chuyện do mình nghĩ ra, viết ra.

Bài viết này không phải là một câu chuyện tưởng tượng mà dựa trên một sự việc đã xẩy ra. Rồi được suy diễn theo cảm tính chủ quan, không dựa trên Fakten, thiếu logic, vì bao nhiêu sự việc chung quanh đó đã không được kiểm chứng, không qua thực tế cá nhân (Bác duong qua viết: " Nguyễn Ngọc Tư đã cho ra một bài viết suy diễn cảm tính chủ quan).

Vì vậy em không xem bài viết này là một truyện ngắn, một đoản văn mà coi đó là một bài tham luận (có thể, có thể thôi, với ý muốn giáo dục).
Tuy nhiên, xuyên qua cách viết của nhà văn NNT, thì tính giáo dục quần chúng, xã hội, đã rất phản cảm, chỉ để lại trong đầu của nhiều bạn đọc là gia đình này (bà Mẹ, cô con gái) là nạn nhân của chính họ. Người khác không có lỗi ở đây. Tại bởi bà Mẹ đã versagt, đã không làm tròn, đầy đủ bổn phận một người Mẹ. Cô gái đó cũng đã rất ác độc, khi bồng 2 con tự tử.

2. Vô hình chung, người đọc sẽ nghĩ người chồng trong vụ này VÔ TỘI dù đã bạo hành với vợ. Cô con gái, bồng 2 con tự tử là tại người Mẹ đã không là điểm tựa cho cô. Nếu người Mẹ là điểm tựa thì " có lẽ " sẽ không xẩy ra.....

Đàn ông bạo hành với vợ, con xẩy ra ở tất cả mọi nơi. Nhưng xã hội, luật pháp quốc gia đó phản ứng như thế nào, thì bác Tư không đặt vấn đề. Quên tuốt là xã hội, ngoài chuyện giáo dục nhân cách, tình yêu thương trong gia đình .... còn có luật pháp, có các hội đòan phụ nữ... và cũng quên tuốt là trình độ của bà Mẹ quê, cô gái quê đo đó tới đâu.

Thay vì viết những lời chê trách, lên án bà mẹ, bác nhà văn Nguyễn Ngọc Tư viết những lời hướng dẫn các cô gái lấy chồng xứ lạ và gia đình họ cần phải phản ứng như thế nào, kêu cứu ở đâu.... làm cách nào để đừng phải vì tiền mà đi lấy chồng xứ lạ.... thi có giá trị biết bao nhiêu.
Nhất là không gây nghi ngờ cho (ít nhất 2) đọc giả - bác duong qua và em- về mục đích của bài viết.

Em đồng ý với Bác Ngự và bác TM1111 về những còm 2 bác viết.

PS:

Ở các nước " dân chủ thua vạn lần VN " như nước Đức, ở các thành phố đông dân cư đều có ít nhất là một Frauenhaus, là nơi cư ngụ tạm thời cho các phụ nữ bị chồng, cha ngược đãi, bạo hành, lạm dụng hay lợi dụng tình dục, có chuyên viên tâm lý làm tại đó.

Ở Hàn, Đài Loan có thể cũng có, nhưng những cô gái lấy chồng xứ lạ làm sao biết được ở đâu, vấn đề ngôn ngữ nữa.

Những người này và những công nhân xuất khẩu lao động hoàn toàn cô đơn trên xứ người và cô đơn ngay cả trên quê hương của họ là Việt Nam.
Tòa Đại sứ VN ở mọi nơi trên thế giới luôn đóng cửa, không nghe, không biết đến những lầm than của họ. Còn ở VN, họ " được phép " chờ đợi gì ở nhà nước VN?

@bác VN2006A: em không thay đổi suy nghĩ của em về mục đích bài viết này và lương tâm của nhà văn NNT.

VN2006A gửi lúc 00:30, 06/12/2012 - mã số 74029

- Sống mãi trong CNTB, vẫn biết quảng cáo không phải là toàn bộ sự thật, vậy mà nhiều lúc vẫn cứ bị lừa như thường. Nói chi mấy cô miền Tây nhà ta!!!

- Không hiểu phim ảnh Hàn quốc được chiếu ở VN là những thể loại gì??? Mình hầu như không xem phim Hàn quốc bao giờ, nhưng có lần tình cờ xem 1 bộ phim hàn "Bin jip", những ngôi nhà trống (Empty House, Đức lại gọi là "Der Schattenmann"). Thể loại không tưởng, cũng thấy hay hay!!!

Phim có 3 nhân vật chính, 1 thanh niên nam và 1 cặp vợ chồng. Tình tiết của bộ phim thì mọi người có thể đọc trong các link đưa ra ở dưới. Bộ phim cũng đề cập đến chuyện đàn ông Hàn đánh vợ thường xuyên và sơ qua cả mối quan hệ giữa con cái-cha mẹ trong XH công nghiệp hàn quốc. Bận rộn, không có thời gian quan tâm đến người già, để chết trong cô đơn...

Kết thúc bộ phim là người vợ đi lang thang ban đêm vào nhà tắm. chồng đi tìm. Vợ nhìn qua gương lại thấy người tình của mình (tay nam thanh niên, có khả năng tàng hình sau lưng người khác, mà người đó không thấy được).

Người vợ giang tay ra nói "em yêu anh". Tên chồng vũ phu cảm động rớt nước mắt, vì lần đầu tiên vợ nói câu ấy, ôm chầm lấy vợ. Nhưng thực ra là cô vợ nói với người tình. Và kết cục bộ phim là chồng ôm vợ, vợ thò cổ qua vai chồng hôn người tình. Bộ phim kết thúc với dòng chữ "thế giới ta đang sống không hiểu là ảo hay thật"

1 kết thúc có hậu, giá mà các cô dâu Việt cũng được như thế???!!!

http://en.wikipedia.org/wiki/3-Iron
http://de.wikipedia.org/wiki/Bin-jip

Tran Thi Ngự gửi lúc 21:30, 05/12/2012 - mã số 74017
Innova viết:
Hàn không chỉ là Kpop, Kmovie. Suy cho cùng, những việc này là do thiếu thông tin, thiếu ánh sáng về một đất nước.

Tỉ dụ như cô dâu lấy chồng ... Lào thì nhà cô ta chắc sẽ điều tra kỹ càng. Nhưng đây là do lấy chồng Hàn nên chắc tin tưởng cuộc đời sẽ luôn vui vẻ phim.

Nhìn cái gì thì cũng nên nhìn cho đủ chiều để quyết định cho đúng đắn. Chứ chỉ thấy mặt tốt mà không thấy mặt xấu rồi bể mộng.

Không chỉ Hàn Xẻng mà dân chủ tự do các thể loại. Nhỉ.

Phim Hàn thường cho thấy đời sống sang trọng của các gia đình . . . trong phim. Phim được chiếu rộng rãi cho dân chúng xem không phải trả tiền. Vì phim có lồng tiếng Việt, nên chỉ cần nghe hiểu tiếng Việt là hiểu mội dung phim.

Còn nếu muốn "nhìn cho đủ chiều để quyết định đúng đắn" thì kiếm thông tin ở nơi đâu, nhất là đối với nhửng phụ nử nằm trong thành phần được xoá mù chử nhưng đọc tiếng Việt không thông?

KhachTM1111 (khách viếng thăm) gửi lúc 20:42, 05/12/2012 - mã số 74013
Vũ Như Cẩn viết:
KhachTM1111 viết:
Con người ta ai cũng có những lúc chùng xuống, mất đi khả năng suy luận sáng suốt để có những hành động đúng mực, hợp tình hợp lý. Trong phút giây yếu đuối đó họ có thể làm những việc mà người ngoài nhìn vào sẽ thấy ngu xuẩn, độc ác, ích kỉ. Người khôn, người giàu cũng có nhiều lúc nghĩ quẩn lắm bác ạ, không chỉ người ngu hay người nghèo. Nếu trong giây phút đó họ nắm được một cái phao nào đó và vượt qua được phút yếu lòng thì họ sẽ thoát khỏi hành động ngu xuẩn, rồ dại.
[

Cách đây khá lâu , báo Lừa đăng 1 trường hợp khá thương tâm rằng hai vợ chồng cũng chã còn trẻ , vì làm ăn bết bát nợ nần ko thể thanh toán nổi nên quẫn trí đi ra bờ sông . Nói thật là mỗ đây cũng chã thấy rung động cái khỉ gì vì kiểu tự tử này cũng là chuyện bình thường ở huyện , nhưng cái mình thấy bất nhẫn nhất là ông bố bà mẹ kia quyết định dìm luôn đứa con gái mới 8 tuổi , còn ẫằng con trai 3 tuổi thì may là được gởi cho dì , nên được sống !! Trên bờ sông , mảnh vật còn lại là 3 đôi dép và chiếc xe máy . Hình ảnh đôi dép hồng hồng nhỏ xíu ám ảnh mỗ mãi !

Cuộc đời tàn nhẫn hơn ta nghĩ .

Bàn về những phút giây quẫn trí khiến con người mất đi sự sáng suốt cần thiết, tôi có đọc về một câu chuyện có thật, đã lâu không còn nhớ nguồn, xin kể lại đây:

Vào thời đại khủng hoảng kinh tế ở Mỹ những năm 1929-1933, có rất nhiều người khánh tận tài sản, nợ nần chồng chất không giải quyết nổi, nên tự kết liễu đời mình. Thành phố New York đầy dẫy những câu chuyện doanh nhân nhảy lầu tự vẫn. Có một ông chồng cũng lâm vào hoàn cảnh cùng kiệt đó nên viết bức thư tuyệt mạng để lại cho vợ rồi xuống tầng hầm nhà buộc dây treo cổ. Nào ngờ khi đá tung chiếc ghế dưới chân để bắt đầu "giây phút tòng teng" thì sợi dây tuột nút khiến ông rơi ngã chổng kềnh trên nền nhà. Bà vợ nghe tiếng động rầm roàng vội chạy xuống xem chuyện gì xảy ra. Vừa lướt mắt qua là bà đã nắm bắt được tinh hình, và bà đã có một phản ứng "độc nhất vô nhị". Bà mắng:

- Đồ ngu! Tay chân vụng về đến thế! Buộc dây treo cổ mà cũng buộc không xong thì còn làm ăn gì?

Rồi bà lăn ra cười nghiêng cười ngửa. Ông chồng lồm cồm bò dậy, đã vượt qua khỏi phút quẫn trí, nên cũng tẽn tò ôm bà cười theo. Thế là xong phút giây rồ dại!

Vài chục năm sau ông bà ăn nên làm ra, dứt hết nợ nần, con đàn cháu đống, kể lại câu chuyện ngày xưa.

Phút giây quẫn trí khiến con người cảm thấy họ bị dồn vào bước đường cùng không lối thoát, nên họ có những quyết định vô cùng đáng tiếc mà người có lý trí sáng suốt không bao giờ làm. Vì thế các dịch vụ xã hội hay lập những đường dây nóng để người tuyệt vọng có thể gọi cầu cứu, cho tuổi teen, cho phụ nữ cùng đường, v.v. Tôi nghĩ rằng những đường dây này cũng đã cứu được bao mạng người. Chỉ cần vượt qua khỏi tíc tắc rồ dại là con người có thề lấy lại quân bình và tạo thêm nghị lực đối đầu với cuộc đời.

Innova gửi lúc 16:05, 05/12/2012 - mã số 74005

Hàn không chỉ là Kpop, Kmovie. Suy cho cùng, những việc này là do thiếu thông tin, thiếu ánh sáng về một đất nước.

Tỉ dụ như cô dâu lấy chồng ... Lào thì nhà cô ta chắc sẽ điều tra kỹ càng. Nhưng đây là do lấy chồng Hàn nên chắc tin tưởng cuộc đời sẽ luôn vui vẻ phim.

Nhìn cái gì thì cũng nên nhìn cho đủ chiều để quyết định cho đúng đắn. Chứ chỉ thấy mặt tốt mà không thấy mặt xấu rồi bể mộng.

Không chỉ Hàn Xẻng mà dân chủ tự do các thể loại. Nhỉ.

GH (khách viếng thăm) gửi lúc 15:45, 05/12/2012 - mã số 74004

Nếu trước đây khi cô này quyết định đi lấy chồng Hàn Quốc mà bố mẹ cô ấy đã hết sức can ngăn không nên, sẽ bị đày đọa khổ cực vô cùng mà cô ấy vẫn khăng khăng ra đi vì tình yêu... Hàn Quốc thì cô ấy phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Còn nếu bố mẹ cô này mặc kệ, thậm chí muốn tống con gái mình đi để nhận cục tiền ban đầu và lãnh tiền hàng tháng cô ấy gửi về thì họ thật sự tệ hại.

Hãohão (khách viếng thăm) gửi lúc 14:56, 05/12/2012 - mã số 74000
Vũ Như Cẩn viết:
Đéo mẹ , xứ Lừa có cả ngàn trường hợp cha mẹ chã cần biết con cái mình đang làm cái gì , sống làm sao , chỉ quan tâm cái khoảng rót về hằng tháng . Vô tư lắm !

Chẳng nhẽ anh lại chỉ thẳng ra rằng , chính cha mẹ con bé này là nguyên nhân trực tiếp đẩy 3 mạng đó hố .

Chính xác là như vậy. Hiện nay tại Việt Nam, thằng chồng đánh con vợ cũng thấy nhan nhản nhưng hầu hết các cuộc hôn nhân đó là hôn nhân bình thường, không phải một cuộc mua bán.
Các cô gái phải chấp nhận lấy chồng HQ, ĐL qua một cuộc mua bán phần nhiều do cha mẹ cô gái hám tiền. Họ nhắm mắt đưa chân để có tiền trả nghĩa cho cha mẹ.

Vũ Như Cẩn (khách viếng thăm) gửi lúc 14:09, 05/12/2012 - mã số 73999
KhachTM1111 viết:
Vũ Như Cẩn viết:
Bắt 2 con cùng chết với mình là 1 hành động ngu xuẩn , độc ác , ích kỉ , không thể bào chữa !

Nghèo thì dễ ngu
Ngu thì dễ quẫn .

Bác Cũ dường như đang buông lời đánh giá một con người có đủ sáng suốt của lý trí và lương tri, mà người phụ nữ ôm con nhảy lầu rõ ràng là đang quẩn, không còn dùng lý trí để phán đoán được nữa.

Con người ta ai cũng có những lúc chùng xuống, mất đi khả năng suy luận sáng suốt để có những hành động đúng mực, hợp tình hợp lý. Trong phút giây yếu đuối đó họ có thể làm những việc mà người ngoài nhìn vào sẽ thấy ngu xuẩn, độc ác, ích kỉ. Người khôn, người giàu cũng có nhiều lúc nghĩ quẩn lắm bác ạ, không chỉ người ngu hay người nghèo. Nếu trong giây phút đó họ nắm được một cái phao nào đó và vượt qua được phút yếu lòng thì họ sẽ thoát khỏi hành động ngu xuẩn, rồ dại.
[

Cách đây khá lâu , báo Lừa đăng 1 trường hợp khá thương tâm rằng hai vợ chồng cũng chã còn trẻ , vì làm ăn bết bát nợ nần ko thể thanh toán nổi nên quẫn trí đi ra bờ sông . Nói thật là mỗ đây cũng chã thấy rung động cái khỉ gì vì kiểu tự tử này cũng là chuyện bình thường ở huyện , nhưng cái mình thấy bất nhẫn nhất là ông bố bà mẹ kia quyết định dìm luôn đứa con gái mới 8 tuổi , còn thằng con trai 3 tuổi thì may là được gởi cho dì , nên được sống !! Trên bờ sông , mảnh vật còn lại là 3 đôi dép và chiếc xe máy . Hình ảnh đôi dép hồng hồng nhỏ xíu ám ảnh mỗ mãi !

Cuộc đời tàn nhẫn hơn ta nghĩ .

Tây nam (khách viếng thăm) gửi lúc 13:44, 05/12/2012 - mã số 73996

Không phân tích thêm, không bàn thêm nửa vì hành động bị đè nén đến tận cùng đau khổ của phận người đàn bà ly hương sau vài năm vợ chồng.
- Còn dân Việt Nam bị đè nén đến 37 năm, mà vẫn còn gồng gánh.
- Quả là thật can đãm, thật nhịn nhục chịu đựng.
Do đâu mà dân Việt vẫn nhăn răng chịu gánh nặng của Cộng sản Việt Nam?

Vũ Như Cẩn (khách viếng thăm) gửi lúc 12:37, 05/12/2012 - mã số 73994

Các đồng chí gái nhất loạt xông trận rồi á !? Hoan hô !!

Thế anh hỏi các đồng chí nhá . Về khía cạnh phụ nữ , các đồng chí sẽ phản ứng ra sao nếu con gái các đồng chí bị thằng chồng nện cho tím mặt ?

Tất nhiên là các đồng chí sẽ có phản ứng can thiệp tùy vào mức độ và tình thế nhất định . Nặng thì khuyên can . Nặng nữa thì call pô lít . Nặng nữa thì ....mua súng cũng ko chừng ?? Đúng chửa ?

Bản năng các đồng chí ạ và đây là phản ứng tự nhiên vì các đồng chí là...chiến sỹ . Chã nhẽ các đồng chí chỉ quyệt nước mắt để...giải quyết !?

Đấy !! Quan điểm của NNT cũng là thế . Cha mẹ không hành động bảo vệ con cái thì trông ngóng cái quái gì ở hội phụ nữ xứ Lừa , xứ củ sâm
?? Chí ýt thì cũng phải la toáng lên chớ !!

Có những trường hợp , người ta quên đi cái thiên chức của mình vì nhiều lý do và trường hợp này nó cay và đúng như thế . Đéo mẹ , xứ Lừa có cả ngàn trường hợp cha mẹ chã cần biết con cái mình đang làm cái gì , sống làm sao , chỉ quan tâm cái khoảng rót về hằng tháng . Vô tư lắm !

Chẳng nhẽ anh lại chỉ thẳng ra rằng , chính cha mẹ con bé này là nguyên nhân trực tiếp đẩy 3 mạng đó hố .

ab (khách viếng thăm) gửi lúc 12:03, 05/12/2012 - mã số 73991

Nếu chỉ có (một) cô gái lấy chồng ở xứ Congo vì chỉ ngứa lông nách mà tự tử cùng với hai đứa con của mình thì đó là sự kiện dị biệt, hiếm hoi và xác suất của nó khá bé, không đủ khơi gợi được cả một cộng đồng mạng lên tiếng phân tích, lý sự và cảm khái như bà mẹ trẻ trong câu chuyện đã dẫn. Không phải chuyện "dân chủ" nâng bi kịch cá nhân lên tầm vĩ mô, mà chỉ là chuyện nhìn một sự thật rằng: việc các cô gái trẻ vùng đồng bằng sông Cửu long lấy chồng Hàn quốc là một hiện tượng, và hệ lụy của hiện tượng đó không phải chỉ một vài cú nhảy lầu. Cô Nguyễn Ngọc Tư với tư cách là nhà văn đã "nhìn nhận" sự kiện đó theo con mắt "nhà văn" của cô. Không có lý do gì ( trừ điều luật 88 !!!) ngăn cản người khác nhìn nhận về sự kiện ấy theo một quan điểm khác, rằng để thấy rõ hơn một tầng tăm tối nơi miền Tây thanh bình và (hoang dã) này dưới sự quản trị (nâng bi) đỉnh cao trí tuệ kia !

Tran Thi Ngự gửi lúc 11:29, 05/12/2012 - mã số 73990
KhachTM1111 viết:

Có bao nhiêu bà mẹ quê mùa ít học ở VN nhìn thấy cảnh con gái bị anh chồng vũ phu người Việt xử tệ mà ra tay can thiệp? . . .

Tôi đồng ý với post trên đây của bác Khách TM1111. Nhiều bác khi có ý kiến về trường hợp của cô dâu Đại Hàn và bà mẹ đã không để ý đến hoàn cảnh của họ (hoàn cảnh xã hội, kinh tế, học vấn, hoàn cảnh di dân, trạng thái tâm lý) mà cứ coi như họ cũng đang bình an và rational như bản thân các bác. Như sự phân tích của bác Khách TM1111, cả người mẹ lẩn người con không có gì đáng trách mà trái lại rất đáng thương.

Mặc dù không muốn nâng quan điểm thành . . . vĩ mô, tôi vẩn cho rắng hoàn cảnh các cô gái VN (hay ở các nước khác) đi lấy chồng xứ người (để kiếm tiền) là một vấn đề xã hội (social problem) bởi vì ở một xã hội bình thường thì nhửng người phụ nử không phải buộc lòng lấy chồng xa xứ để mà đa số thường bị hành hạ và coi như con ở. Ỡ đây cần phân biệt trường hợp lấy chồng ngoại để kiếm sống (như các cô dâu Đại Hàn hay Đài Loan) chứ không phải vì tình yêu.

Có người cho rằng nhửng người phụ nử này đã tự chọn con đường xấu, đã có quyết định sai lầm. Tuy nhiên, tôi cho rằng với nhửng người có ít hiểu biết mà đang nghèo đói, thì quyết định lầy chồng xa xứ vì lý do vật chất không có gì vô lý. Cái vô lý chính là đường lối giáo dục của VN vẫn chưa nâng cao được dân trí của người dân nói chung và phụ nử nói riêng giúp họ có đủ hiểu biết để có nhửng quyết định đúng đắn, và chưa tạo được điều kiện cho dân có được cuộc sống đàng hoàng, để không phải lấy chồng xa xứ như vậy.

Vấn đề tiếp theo là khi các phụ nữ VN đã được xuất khẩu đến một nơi xa lạ và gặp nhiều trở ngại trong cuộc sống thì nhà nước ta đã không có một động thái gì để giúp đở nhửng người phụ nử đáng thương này. Một bản tin (nước ngoài) về trường hợp một phụ nử VN bị ông chồng Nam Hàn mắc bệnh khùng điên giết chết chỉ có khoảng vài tuần lễ sau khi cô đến Nam Hàn cho biết một số hội phụ nữ ỡ Nam Hàn đã tìm cách giúp đỡ các cô dâu ngoại bị chồng vũ phu hành hạ. Vậy thì đại diện (đại sứ) của chính phủ VN ở Nam Hàn đâu? Người nước mình bị nạn tại Nam Hành tại sao không giúp đở? Còn Hội Phu Nữ VN ở đâu khi những người phụ nữ này gặp khốn khó? Vĩ mô chính là đây.

Khách 7305 (khách viếng thăm) gửi lúc 05:46, 05/12/2012 - mã số 73976
VN2006A viết:
Theo ý kiến của các chiến sỹ dân chủ, vốn thích nâng bi kịch cá nhân lên tầm vĩ mô, quốc gia, thì chính phủ "của dân, do dân và vì dân" cần phải làm gì. Để những bi kịch tương tự không xẩy ra trong tương lai???

- Tổ chức huấn luyện phụ nữ 1 khóa võ "bình định" trước khi cấp giấy phép lấy chồng ngoại???

- hay huấn luyện chị em bắn súng ngắn???
...

Chế độ ta thì thối nát rồi, giáo dục ta thì thiếu nhân bản rồi!!! Nhưng tại sao Hàn quốc, 1 nước dân chủ, lại có những thằng đàn ông tồi tệ như vậy??? Giáo dục của Hàn như thế nào?

Các chiến sỹ có ý kiến gì về sự phát triển dịch vụ mại dâm ở các nước quanh ta, như Thái Lan hay Philippinen ...v...v...

Liệu VN, sau khi rũ bỏ được sự cai trị của CS, có hết những bi kịch như vậy không? Các nhà dân chủ có đảm bảo người người ai cũng có việc làm, không có ai nghèo, không có người thất nghiệp, cỡ 30% như Tây ban nha, 40% như ở nam Ý hay Brazil...không???

Đã nâng sự kiện lên tầm vĩ mô, thì bàn luận vĩ mô luôn thể cho người khác mở mang tầm hiểu biết.

Không người ta lại tưởng các chiến sỹ là lang băm. Bệnh gì cũng phán là có nguồn gốc CS, bốc thuốc dân chủ!!!

Giống mấy ông bác sỹ thời bao cấp, bệnh gì cũng chỉ có thuốc "xuyên tâm liên". Đau đầu, chóng mặt: xuyên tâm liên. Loét dạ dầy, viêm gan: xuyên tâm liên. Gãy chân tay, đáng lẽ phải bó bột cũng xuyên tâm liên...

Tại sao thảm trạng xã hội thời Pháp thuộc bị quy cho chính quyền thực dân mà thảm trạng xã hội bây giờ không được quy cho chính quyền cộng sản? Khi có những việc xấu xảy ra với số lượng nhiều và thường xuyên hơn bình thường so với các xã hội khác thì phải chăng sự hiệu quả của chính sách nhà nước được đặt lên bàn mỗ?

Khách 7305 (khách viếng thăm) gửi lúc 05:34, 05/12/2012 - mã số 73975

Khi nhà văn cảm xúc về một việc gì đó và từ đó viết nên câu chuyện, phải chăng ý tưởng của câu chuyện chỉ vây quanh cái cảm xúc tạo nên do trường hợp đó mà thôi? Tại sao bắt họ phải có trách nhiệm như là làm một công trình nghiên cứu là phải bao gồm mọi trường hợp, mọi lý do, mọi động lực, rồi nguyên nhân và hậu quả của hiện tượng xã hội và phuơng hướng giải quyết v.v...

Nên đọc lại lời mở đầu của câu chuyện,

Tên tác giả viết:
Bà mẹ kể rằng lúc bà qua Hàn Quốc giữ cháu cho con gái đi làm, thấy nó thường xuyên bị chồng và gia đình bên chồng đánh đập, chửi mắng thậm tệ.

Việc xảy ra nhan nhản trước mắt bà mẹ và lập đi lập lại (thường xuyên)làm bật ra câu hỏi cho NNT là liệu bà mẹ trong trường hợp nầy đã làm gì để cứu con mình. Chưa nói đến việc làm của bà có hiệu quả gì không, NNT chỉ muốn đặt câu hỏi là bà ở cuơng vị người mẹ đã có phản ứng gì không. Cô NNT trong bài viết nầy chỉ tự đặt câu hỏi "giá như" bà mẹ đã làm thế nầy hay thế kia thì ít ra hậu quả sẽ đỡ bi thảm hơn.

Giống như trong trường hợp là fan cuồng Hàn không có nghĩa là không yêu nước, ở đây, không nhắc đến lỗi của xã hội, của chính quyền mà chỉ đặt câu hỏi với người mẹ không có nghĩa là đổ hết trách nhiệm lên người mẹ mà là vì trong bài nầy NNT chỉ muốn bàn về trách nhiệm của người mẹ mà thôi. Sao phải bắt nhà văn phải ôm đồm mọi thứ trong tác phẩm của mình?

Xin nhắc lại, trong đoản văn ngắn nầy NNT chỉ muốn bàn về vai trò của người mẹ trong câu chuyện. Đây là truyện ngắn, không phải là bài khảo cứu xã hội.

KhachTM1111 (khách viếng thăm) gửi lúc 03:14, 05/12/2012 - mã số 73972
Oppa viết:
Đúng là có một số chiến sĩ đọc bài của em Tư bằng một mắt.
Trước tiên cần hiểu đây là trường hợp hôn nhân theo kiểu bán thân chứ không phải một cuộc hôn nhân thông thường mà "hai trẻ" quen nhau, có tình cảm, có yêu đương tìm hiểu. Có vậy cũng không hiểu thì đấu tranh dân chủ cái gì.

Ừ thì chế độ phò, ừ thì xã hội thối nát, ừ thì gia cảnh túng quẫn, nhưng nếu ông bố bà mẹ tốt, có cái tình thương con tự nhiên mà mọi con vật đều có thì dù nghèo đói đến đâu vẫn không bao giờ để con gái mình phải bán thân làm cô dâu kiểu đó.
Thậm chí đã tận mắt chứng kiến cảnh con gái bị đọa đày như vậy mà vẫn không kéo nó về với má thì đó là loại mẹ gì? Đừng cãi rằng chúng nó yêu nhau, xích mích đánh đập là chuyện riêng của chúng nó cha mẹ không can thiệp, dốt vừa thôi.

Ý em Tư rất rõ ràng: Hãy nói về tình thương máu mủ ruột già trước, xã hội hay chính quyền nói sau. Không hiểu nổi các chiến sĩ đọc kiểu gì mà lại kết tội em Tư lạnh lùng, thiếu cảm thông?

Em Tư đang nhắm vào những đối tượng rất cụ thể, rất đời thường: bi kịch gia đình, trách nhiệm và tình thương của các ông bố bà mẹ ở đâu. Còn các chiến sĩ thì lúc nào cũng chỉ khoái nâng tầm vĩ mô bao la bát ngát: nỗi nhục quốc gia, tất cả tại chế độ CS.

Tôi không nhìn thảm kịch này như một vấn đề của xã hội, cho đó là nỗi nhục quốc gia, hay bảo đó là lỗi của chính quyền VN.

Tuy nhiên tôi thấy bất nhẫn khi tác giả đưa ra những chất vấn đối với bà mẹ đáng thương. Bà đã đau khổ quá nhiều, quá đủ rồi.

Có bao nhiêu bà mẹ quê mùa ít học ở VN nhìn thấy cảnh con gái bị anh chồng vũ phu người Việt xử tệ mà ra tay can thiệp?

- Chỉ tay mạt sát chàng rể vô loại?
- Sắm quần sắm áo chạy sang quở trách bên thông gia đã không dạy con?
- Tuyên bố hủy hôn nhân, đón con và cháu về nuôi?
- Nộp đơn đưa chàng rể ra tòa vì tội đả thương vợ?

Hay là bà sẽ:

- Khuyên con nhẫn nhịn?
- Thở dài quay đi quệt nước mắt?
- Đêm đêm thắp nhang lạy ông bà, trời phật xin phò hộ cho con phận gái 12 bến nước?

Bây giờ đến trướng hợp bà mẹ nhà quê ấy sang Hàn quốc thăm con và chứng kiến cảnh con bị ông chồng Hàn đánh đập:

- Một chữ tiếng Anh bói không ra;
- Nửa chữ tiếng Hàn lần không có;
- Hệ thống pháp luật nước người dốt đặc;
- Muốn đến đồn bót cảnh sát kêu cứu cho con cũng không biết đường đi;
- Bà có biết rằng con bà có thể cầu cứu nhờ tòa đại sứ VN can thiệp không? Chắc là không?
- Bà có thể bảo con gói ghém quần áo bồng con về VN ở với bà không? Chắc bà cũng không biết có được hay không, và phải bắt đầu bằng bước nào.

Và cuối cùng là:

- Bà có bất kỳ một linh tính, một dự đoán nào là con bà sẽ đi đến cảnh quẫn trí đến độ ôm cả hai con nhảy lầu không? Chắc là không! Giữa hàng ngàn, hàng chục ngàn phụ nữ hiện đang bị chồng đánh đập, có bao nhiêu người nhảy lầu tự tử? Ở đời có ai học được chữ ngờ! Đoạn trường ai có qua cầu mới hay.

- Ngay cả người chồng vô loại, nếu ông ta biết trước chung cuộc như thế này, thì chắc ông đã kịp thời dừng những hành động vũ phu lại rồi.

Tiếng Anh có câu: Hindsight is always perfect. (Chuyện đã rồi nhìn lại thì bao giờ cũng thấy được tất tật mọi việc thông suốt cả).

Nay mọi sự đã rồi, bây giờ chất vấn hay kết án bà mẹ đáng thương bao nhiêu câu hỏi như vậy, thì bà đúng là một bà mẹ versagt rồi, làm sao bà tự bênh vực được?

VN2006A gửi lúc 03:08, 05/12/2012 - mã số 73969
maile viết:

Chít thêm vài giòng mí bác Sáu , rùi đi dzìa.

Có thiếu chi cách " giáo dục quần chúng " nếu muốn đặt vấn đề, dấu hỏi về người Mẹ, vai trò của người Mẹ. Cần quái gì phải lôi một thảm kịch (cá nhân) ra để viết và lách?

Một nhà văn, nhà báo (nổi tiếng) viết lách, tác dụng của bài viết khác với " quần chúng tự phát " viết nhá.

Bác khách TM1111 nhận định đúng trong còm bên dưới. Em bổ túc thêm: Ai cũng có thể quẫn trí, phát khùng lên (vì những nguyên nhân nào đó) dù giàu nghèo, có bằng cấp, không bằng cấp, còn hay mất Mẹ, Mẹ là người tuyệt vời hay Mẹ versagt nhá. Khi đã quẫn trí thì eo ui, chẳng ai trong chúng ta có thể biết được họ (hay chúng ta)sẽ làm gì nhá.
Ở Đức, mỗi năm có vài chục người nhảy lầu, nhảy sông, nhảy đường xe lửa, nhảy ô tô ban, tự tử chết cũng tại vì "Người mẹ là chỗ bấu víu và là niềm hy vọng cuối cùng!! Mẹ đã versagt à?
Cách đây vài năm, em có lập một hồ sơ nhảy lầu tự tử của một " cụ bà " tròm trèm 60, chắc cũng tại Mẹ cụ đã versagt? Mèn đéc ơi, mẹ cụ đã thăng thiên từ đời thuở nào rùi ạ. Mẹ cụ chẳng có dính dáng dzì đến chiện cụ nhảy lầu ở tuổi 60.

Em đã viết là những nguyên nhân chìm và nổi khác đã không được bác Tư để ý đến, chi nhăm nhăm đổ lỗi, đặt vấn đề người Mẹ đã versagt. Đó là tàn nhẫn, là đã đánh đến lớp người ở tầng cuối cùng của xã hội, là vô lương. Sorry.
Thật đáng ngạc nhiên cho tác giả của " Cánh đồng bất tận "

PS: Cách đây lâu lằm rùi, em theo Mẹ em vô trại tỵ nạn thăm một người bà con. Thấy cặp vợ chồng cãi nhau, ông chồng đã xé tan mấy tờ một trăm D-Mark. Họ còn đang đang sống trong trại tỵ nạn, lãnh trợ cấp xã hội lúc đó nhá. Bà trại trưởng gọi điện cho cảnh sát đem ổng dzìa đồn cho ngủ đồn một đêm. Hôm sau dzìa, đi vay nợ người khác vì lỡ xé hết tiền.

Ngày mai sếp sẽ dũa: Mày làm cái gì mà ở lâu thế?

Em Mai của anh khá giống tính anh, nhưng hơn anh ở chỗ biết "xuyên tạc" ý của người khác!!! :-)

Ý anh muốn nói là trong trường hợp này, phải đặt câu hỏi về người mẹ của người phụ nữ xấu số kia!!!

Nhưng mà đồng ý, anh viết dở, lẽ ra phải viết "trong nhiều trường hợp, người Mẹ là chỗ bấu víu, là niềm hy vọng cuối cùng". Chứ không phải generell cho mọi trường hợp. Không Mai lại bắt bẻ bằng ví dụ bà già 60 tuổi nhảy lầu!!! Mai thắng 1:0 nhé!?

Số phận của con người phụ thuộc vào hoàn cảnh, XH người đó sinh sống, và phụ thuộc các mối quan hệ bạn bè, người thân, người ruột thịt của người đó nữa.

Dù hoàn cảnh, XH hay chế độ đẩy một người vào chân tường, vào vũng bùn hay bước đường cùng. Thì nhiệm vụ của người ruột thịt, của bạn bè là trong những tình thế như thế hãy đứng cạnh người đó, mang lại cho họ niềm tin, niềm hy vọng...để mà tiếp tục sống, tiếp tục "chiến đấu".

Không có Beistand, nguồn động viên của người thân, của bạn bè, thì những con người trong lúc cùng quẫn, có thể buông xuôi, tự tử...

Bản thân Mai cũng vừa chúc mừng sinh nhật CHHV, THDT như anh thấy!? Những người thân của CHHV và THDT lại càng phải quan tâm đến họ hơn, để họ có sức tiếp tục những cái mà họ đang phải chịu đựng. Nếu những người yêu thích dân chủ không quan tâm đến các nhà dân chủ đang ngồi tù, thì liệu có (cách mạng) dân chủ được không?

Anh nghĩ rằng Mai không nên lên án NNT quá nặng nề. Bà mẹ và gia đình của người phụ nữ xấu số kia đáng thương!!! nhưng không có nghĩa là họ không đáng trách!!!

Và NNT đã làm cái việc chỉ ra cái đáng trách của họ!!!

Những người đáng thương không phải bao giờ cũng là người tốt, không đáng trách!!! Thậm chí anh còn cho rằng, trong đa số các trường hợp, những người đáng thương cũng là những người đáng trách, ví dụ bần cố nông trong CCRD(có thể mình sai, nghĩ chưa hết).

Mai có đồng ý với anh không???

PS.: nếu Chef của em sáng mai có hỏi: tại sao mày ở lại lâu thế???

Thì cứ thành khẩn khai báo: tao có thằng "bạn trai" gỡ mãi không ra nên ngồi lâu!!! Nhá!!!

Oppa (khách viếng thăm) gửi lúc 00:33, 05/12/2012 - mã số 73962

Đúng là có một số chiến sĩ đọc bài của em Tư bằng một mắt.
Trước tiên cần hiểu đây là trường hợp hôn nhân theo kiểu bán thân chứ không phải một cuộc hôn nhân thông thường mà "hai trẻ" quen nhau, có tình cảm, có yêu đương tìm hiểu. Có vậy cũng không hiểu thì đấu tranh dân chủ cái gì.

Ừ thì chế độ phò, ừ thì xã hội thối nát, ừ thì gia cảnh túng quẫn, nhưng nếu ông bố bà mẹ tốt, có cái tình thương con tự nhiên mà mọi con vật đều có thì dù nghèo đói đến đâu vẫn không bao giờ để con gái mình phải bán thân làm cô dâu kiểu đó.
Thậm chí đã tận mắt chứng kiến cảnh con gái bị đọa đày như vậy mà vẫn không kéo nó về với má thì đó là loại mẹ gì? Đừng cãi rằng chúng nó yêu nhau, xích mích đánh đập là chuyện riêng của chúng nó cha mẹ không can thiệp, dốt vừa thôi.

Ý em Tư rất rõ ràng: Hãy nói về tình thương máu mủ ruột già trước, xã hội hay chính quyền nói sau. Không hiểu nổi các chiến sĩ đọc kiểu gì mà lại kết tội em Tư lạnh lùng, thiếu cảm thông?

Em Tư đang nhắm vào những đối tượng rất cụ thể, rất đời thường: bi kịch gia đình, trách nhiệm và tình thương của các ông bố bà mẹ ở đâu. Còn các chiến sĩ thì lúc nào cũng chỉ khoái nâng tầm vĩ mô bao la bát ngát: nỗi nhục quốc gia, tất cả tại chế độ CS.

Phiên Ngung gửi lúc 23:49, 04/12/2012 - mã số 73960
VN2006A viết:
1. đ/c Phiên Ngung không thể đòi hỏi NNT phải viết về cái này hay viết về cái khác được!!! Viết về cái gì là chuyện của người ta. Hôm nay có thể viết về các cô dâu lấy chồng Hàn quốc bị ngược đãi. Ngày mai lại viết về các cô dâu trên đất Việt bị chồng Việt ngược đãi.

Đừng có gắn chuyện nọ sang chuyện kia kiểu fan cuồng yêu nhạc Hàn thì không yêu nước!!!

Chỉ phê bình thôi, lấy quyền gì mà bắt? Chỉ có nhà nước mới có quyền bắt người ta viết thôi, vì thế, nếu có thể, VN thử xem có đơn đặt hàng không?

Chuyện này, hẵn nhiên về mặt danh dự, xuất cảng thành quả lao động vẫn tốt và đáng tự hào hơn là xuất cảng lao động hay cô dâu chứ. Cho dẫu cả cô dâu lẫn lao công đều có thể tìm thấy ở ngoại quốc hơn ở xứ mình nhưng họ không đáng trách mà nên trách kẻ đã để cho đất nước phải mất mát như vậy,

VN2006A viết:
2. Hoàn toàn nhất trí với đ/c Phiên Ngung!!! Cái loại đàn ông Hàn phải qua môi giới sang VN kiếm vợ, mà lại kiếm theo kiểu hoang dã, bắt phụ nữ cởi truồng ra để chọn. Là bọn đàn ông kém cỏi và thất học, không đại diện cho đàn ông Hàn quốc nói chung!!!

Tên Vũ Như Cẩn cũng có đúng ý nhận định như thế. Nhưng tên Vũ như Cẩn cũng nhận định thêm: loại phụ nữ cởi truồng cho người khác chọn mình, trí tuệ và tư cách cũng cùng đẳng cấp với cái loại đàn ông kia!!! Đừng đổ cho nghèo khó!!! Phụ nữ có tư cách, dẫu còn cái lai quần cũng không cởi truồng, không có vải, lấy lá chuối mà che!!! Nhá!!!

Anh Phiên Ngung có đồng ý không???

Đồng ý nhưng như đã nói, nên trách cái nhà nước kiểm soát mọi hành vi suy nghĩ của người dân mà để cho bọn lái buôn tổ chức xem hàng như thế thì bỉ mặt công an nhân dân quá!

VN2006A viết:
Và như vậy cả 2 loại đều là thiểu số, không đại diện cho 2 dân tộc. Cho nên các chiến sỹ không thể dùng các hiện tượng đó để khái quát hóa vấn đề, đổ tội ráo lên đầu CS!!! Không phải là tôi không biết đánh giá mấy thằng đàn ông Hàn quốc kia, mà tôi đặt câu hỏi như thế để chỉ ra cái tính "lang băm" của các chiến sỹ.

Ai thiếu tư duy phản biện ở đây???

3. đ/c Phiên Ngung không cần phải nặng lời về chuyện mại dâm. Làm việc gì cũng phải so sánh, nếu không sinh ra cái hệ thống đo lường làm gì???

Không so sánh, làm sao biết được Xh tiến bộ, thụt lùi hay dậm chân tại chỗ???

Phải công tâm thì mới thấy được sự liên hệ mật thiết giữa tệ nạn xã hội và guồng máy công quyền. Nếu anh làm chính trị mà cứ lẫn tránh trách nhiệm thì hậu quả là một xã hội đầy rẫy tệ nạn như tại Việt nam bây giờ. Xa hơn nữa, anh áp đặt một hệ thống kềm kẹp hữu hiệu nhất thế giới mà để tệ nạn như mại dâm xảy ra thì ít nhất anh phải chịu trách nhiệm. Đó là chưa kể chính anh đã từng thóa mạ phụ nữ miền Nam làm điếm cho Mỹ!

Bạn VN đừng nên bênh vực cho cái sai của chính quyền thối nát ấy. Chỉ nên đừng chỉ trích cái đúng nhưng phải công nhận là khó, vì họ chẳng có làm đúng nhiều đâu!

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Use special [news] tag to display title, source and url of news.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
6 + 9 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Suy ngẫm

Các bạn tưởng tưởng toàn bộ bây giờ cơ cấu làm việc ở Việt Nam trong 1 ngày mà ngừng tham nhũng hoàn toàn, không tham nhũng, hối lộ gì hết thì không làm việc được. Nó như dầu bôi trơn máy, nếu như tịt dầu đi thì máy cháy.

— Một giáo sư Nhật theo lời kể của blogger Bút Lông

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 1 thành viên253 khách truy cập.

Thành viên online

Sapphire

Kỷ lục: Có 4638 người ghé thăm vào 15-05-2014 lúc 09h47.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

ung-ho-dan-luan-3.png