Lê Quốc Quân - Đảng là bà của Pháp luật

Lê Quốc Quân
Chia sẻ bài viết này

Đồng chí X vừa là một vừa là uỷ viên BCT vừa là Thủ tướng, ngài tồn tại với 2 tư cách và chuyên môn khác nhau, thậm chí đôi khi trái ngược nhau. Với tư cách là ủy viên BCT, đồng chí X cùng 13 người khác ra một Nghị quyết. Sau đó đồng chí X dựa vào Nghị quyết để thực hiện với tư cách là Thủ tướng. Khi hậu quả xảy ra, lẽ ra đồng chí X, với tư cách là ủy viên BCT thì phải “chịu trách nhiệm chính trị theo nghị quyết” và với tư cách là Thủ tướng ông phải “chịu trách nhiệm pháp lý theo luật”

Thế nhưng ông đã thắng cả 2 cửa. Trong Đảng Đồng chí X bảo tôi làm theo “quy định của pháp luật” và chịu trách nhiệm pháp lý vì Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và Pháp Luật. Ông cũng không quên giải trình về sự liên quan của 13 vị khác trong một trách nhiệm pháp lý chung theo luật định. Nhưng khi ở diễn đàn quốc hội, nơi dân chúng quan tâm và bàn về Luật và trách nhiệm pháp lý thì Đồng chí X lại khẳng định là mình theo đảng, làm theo Nghị quyết của Đảng và “chịu trách nhiệm chính trị với đảng”.

Chúng ta thường xuyên nghe cụm từ “Đảng và Nhà nước”. Tại sao phải đưa từ Đảng vào cụm từ đó và đứng trên Nhà nước, làm nhà nước mất thiêng, vừa tốn kém giấy mực vừa gây nhầm lẫn cho quốc tế? (vì đảng tiếng anh còn có nghĩa là bữa tiệc)

Phải dùng cụm từ đó là vì nhân dân Việt Nam đang “một cổ hai tròng”, có 2 bộ máy song trùng đè đầu cưỡi cổ. Cứ bên Chính phủ có một “Bộ” là bên Đảng có một “Ban”. “Ban” chỉ đạo còn “Bộ” thực hiện. Dân phải kiếm tiền nuôi hai người tự nhận là lãnh đạo cỡi trên lưng, thỉnh thoảng lại có một cái bóng nằm giữa cũng tự xưng là lãnh đạo.

Công khai lấy tiền của dân

Điều 46 điều lệ của Đảng cộng sản, có quy định là: “tài chính đảng gồm các nguồn thu từ: Đảng phí, hoạt động kinh tế của Đảng và ngân sách Nhà nước”. Đảng phí thì ít, hoạt động kinh tế thì lỗ, thậm chí phải bù thêm. Phần nhiều nhất, quan trọng nhất cho hoạt động của đảng là là đến từ ngân sách Nhà nước.

Khi cần tiền thì đảng sang Bộ tài chính lấy và hầu hết chi bằng tiền mặt. Hoạt động của Đảng có ghi ra thành mục, tương ứng với các dòng vốn chi cho các hoạt động đó nhưng một số cơ quan của trong ngành an ninh, nội chính còn lấy lý do bảo mật thậm chí không ghi hạng mục và hạn mức, tự “vẽ” dự án, chuyên án cho riêng mình để chi tiêu.

Cho đến nay dân chưa bao giờ được nhìn thấy báo cáo kiểm toán công khai xem cơ quan Đảng đã sử dụng bao nhiêu tiền của dân và chi tiêu về vấn đề gì? Người dân không ai biết được ngoại trừ bộ phận kinh tài của đảng, và các đơn vị đi thanh tra, kiểm tra với nhau. Kiểm toán Nhà nước thì cũng đưa thông tin nhỏ giọt và có mục đích riêng.

Tại sao nhân dân lại phải đóng thuế nuôi đảng? Có người đã hỏi điều này ở đại hội thì ông Đỗ Mười khi đó là tổng bí thư trả lời là: “Đảng lãnh đạo dân thì nhận lương của dân là hợp lý”. Nhưng dân có cần đảng lãnh đạo không khi họ đã có Nhà nước? Nghiêm trọng hơn là sau này nếu có một đảng nào đó lên lãnh đạo rồi học theo cách đảng Cộng sản cũng đòi tiền ngân sách thì sao?

Tóm lại ta có thể hình dung Mẹ Việt Nam hằng ngày, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, nhưng lại phải cõng trên lưng 2 người rất béo, rất khỏe và ông nào cũng đòi lãnh đạo. Một ông thì lãnh đạo bằng Nghị quyết còn ông kia thì bằng Luật pháp, mẹ giống như con trâu đã bị xâu mũi kéo cày, hai bên 2 dây thừng, thỉnh thoảng ông lãnh đạo này lại giật sang bên trái, lúc thì ông khác ghì về bên phải.

Đảng là “bà” của luật

Một điều tréo cẳng ngỗng nữa là Quốc hội làm ra luật và Điều 4 Hiến pháp cũng quy định là đảng hoạt động “trong khuôn khổ Hiến Pháp và pháp luật”. Nhưng quốc hội lại phải dựa vào Nghị quyết để làm luật. Đảng nằm trong luật, luật nằm trong Nghị quyết nhưng Đảng lại “đẻ” ra Nghị quyết. Điều đó nghĩa là Đảng là “bà”, luật là “cháu” nhưng bà lại nằm trong bụng cháu.

Điều này dẫn đến sự thất bại thảm hại về thực tiễn. Lý do là thực tiễn rất sinh động và đời sống xã hội phải thay đổi luôn luôn. Như Tố Hữu đã nói cái “hòn máu đỏ” vô tổ quốc, vô gia đình (không quê hương sương gió tơi bời) đó cũng phải lớn lên, thay đổi, chạy theo để “rượt đuổi” thực tiễn phát triển xã hội và ban hành ra “Nghị Quyết” mới, từ Nghị quyết đó lại đi xây dựng Luật mới. Như vậy là bắt đầu lại khởi tạo một vòng tròn lập quy ngẫu hứng và nhiều khi mang tính phản động cao.

Đất nước đã có luật thì cứ theo luật mà làm, sao lại còn phải có Nghị Quyết. Chính việc ban hành các Nghị quyết đã thể hiện rõ tính chất lâm thời của đảng. Cứ tưởng có cả Nghị Quyết và cả Luật thì chắc ăn nhưng thực ra chính là nơi tạo ra khe hở. Sau đây là ví dụ thoát hiểm.

Đồng chí X thắng hai kiện tướng

Đồng chí X vừa là một vừa là uỷ viên BCT vừa là Thủ tướng, ngài tồn tại với 2 tư cách và chuyên môn khác nhau, thậm chí đôi khi trái ngược nhau. Với tư cách là ủy viên BCT, đồng chí X cùng 13 người khác ra một Nghị quyết. Sau đó đồng chí X dựa vào Nghị quyết để thực hiện với tư cách là Thủ tướng. Khi hậu quả xảy ra, lẽ ra đồng chí X, với tư cách là ủy viên BCT thì phải “chịu trách nhiệm chính trị theo nghị quyết” và với tư cách là Thủ tướng ông phải “chịu trách nhiệm pháp lý theo luật”.

Thế nhưng ông đã thắng cả 2 cửa. Trong Đảng Đồng chí X bảo tôi làm theo “quy định của pháp luật” và chịu trách nhiệm pháp lý vì Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và Pháp Luật. Ông cũng không quên giải trình về sự liên quan của 13 vị khác trong một trách nhiệm pháp lý chung theo luật định. Nhưng khi ở diễn đàn quốc hội, nơi dân chúng quan tâm và bàn về Luật và trách nhiệm pháp lý thì Đồng chí X lại khẳng định là mình theo đảng, làm theo Nghị quyết của Đảng và “chịu trách nhiệm chính trị với đảng”.

Điều này làm cho chúng ta nhớ lại một câu chuyện là cậu bé đánh thắng cả 2 nhà quán quân. Một kiện tướng cờ và một kiện tướng bài Poker. Chính cậu bé thách đấu cả 2 và khi cậu bé chạy đi chạy lại giữa 2 toa tàu là lúc cậu dùng kiến thức của kiện tướng này để đánh với người kia và ngược lại.

Đồng chí X đã dùng kiến thức kinh tế, pháp lý của mình để nói rất đúng trong nội bộ đảng về Luật, sau đó lại chạy sang Quốc hội để đáp lại quốc hội tại diễn đàn chung theo Nghị quyết.

Phải độc lập và chỉ tuân theo pháp luật

Hiến pháp và Pháp luật phải đại diện cho công lý, là nền tảng vững chắc cho đất nước và con người phát triển. Nó không phải là một ông kễnh với bộ não của một cậu bé vừa muốn nhận mình là khiêm tốn lại thích phán ra những điều kinh thiên động địa cho mai sau.

Và để không còn một cổ hai tròng, để đảng không còn lấy tiền dân chi tiêu cho riêng mình, không còn ai làm sai và thoát hiểm nữa thì Quốc hội phải độc lập làm ra luật, chính phủ thực thi luật và tòa án đứng ra canh giữ luật đó. Các cơ quan phải độc lập và đối trọng lẫn nhau thì mẹ Việt Nam mới đỡ bị một lúc 2 kẻ xâu mũi dắt đi lung tung theo chủ trương đầy ngẫu hứng như kẻ say rượu.

Admin gửi hôm Thứ Ba, 27/11/2012
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Đặng Hoàng Giang - 'Cái thể chế này nó thế!'

Phải tưởng niệm, vinh danh chiến sĩ Việt Nam trong cuộc chiến 1979

Phan Châu Thành - Tại sao người Việt, dân tộc Việt mãi nghèo?

Blogger Thiên Sầu - Khai bút đầu năm nhớ về những tù nhân lương tâm

Trần Bảo Lộc - Bất bạo động, một phong cách sống của người dân chủ


Nguyễn Phú Trọng (khách viếng thăm) gửi lúc 14:51, 28/11/2012 - mã số 73507

>>> Nhưng khi ở diễn đàn quốc hội, nơi dân chúng quan tâm và bàn về Luật và trách nhiệm pháp lý thì Đồng chí X lại khẳng định là mình theo đảng, làm theo Nghị quyết của Đảng và “chịu trách nhiệm chính trị với đảng”. <<<

Tay Lê quốc Quân này sai lầm về Quốc hội ở nước ta: Quốc hội ở nước ta cũng do Đảng chỉ định và nắm luôn, làm gì mà có "... dân chúng quan tâm và bàn về Luật và trách nhiệm pháp lý ..." độc lập với Đảng. Như vậy Đảng là ông nội, ngồi, nằm đè lên Hiến Pháp, đè lên chính phủ, đè lên cả Quốc hội ... Nhưng Đảng phải hoạt động trong khuôn khổ Hiến Pháp, như thế thì chế độ của ta là một hiện tượng quái thai pháp lý, định chế ba phải, lật lên lật xuống, lật trái lật phải thế nào cũng được miễn theo nghị quyết của Đảng. Nhưng lại rất biện chứng nếu nhìn dưới góc độ chuyên chính vô sản, triết học Marx-Lenin-Mao, đạo đức cụ Nghệ Hồ chí Minh.

Khách Tôn Thất Khanh (khách viếng thăm) gửi lúc 09:50, 28/11/2012 - mã số 73487

Bài này phân tích khá sâu về vai trò lãnh đạo của Đảng. Đó là điều vô cùng bất hợp lý, thế nhưng nó đã tồn tại hơn nửa thế kỷ, người ta đã quen nên không thấy nó bất hợp lý nữa. Chính điều này góp phần làm cho nền kinh tế của ta kém phát triển, vì bộ máy nhà nước (do Đảng định đoạt) quá cồng kềnh, số người phi sản xuất quá nhiều, đó là đội ngũ những cán bộ Đảng chuyên trách, đến nay ước tính khoảng dưới nửa triệu người. Cả nước có khoảng hơn 3 triệu đảng viên nhưng toàn dân phải đóng đảng phí để cho Đảng chi tiêu thoải mái, vô nguyên tắc.

Ở các nước khác cũng có trường hợp một người vừa đề xuất, vừa thực hiện như ông Kisinger ở MỸ, thế nhưng vẫn chịu sự kiểm soát của Thượng viện. Còn ở ta Nguyễn Tấn Dũng vừa đá bóng vừa thổi còi, nên thỏa sức làm liều, làm đâu hỏng đấy.

Đảng là một thành viên của Mặt trận Tổ quốc nhưng Đảng lại lãnh đạo Mặt trận, đúng là cái thai chỉ đạo sản phụ. Cái điều trái khoáy này cứ mặc nhiên tồn tại, nói ra thì bị quy kết là chống đối.

Vấn đề là cần làm cho mọi người dân giác ngộ về nhà nước là của nhân đân chứ không phải nhà nước là của Đảng. Nay cái cụm từ "nhờ ơn Đảng" đã vắng bống đối với người dân thành phố, nhưng vẫn xuất hiện ở các vùng nông thôn và các vùng sâu và vùng xa. Mức độ "Tôn Kính Đảng" nay đã bạc mầu nhiều nhưng vẫn còn ở một số người bảo thủ, kém giác ngộ chính trị và một số kẻ cơ hội, theo đảng để làm giầu cho bản thân. Có ở trong Đảng nhiều năm và nhất là trưởng thành từ cán bộ Đoàn mà lên mới thấy rõ những thối nát bí bét, bất tài trong Đảng. Nhà nước này không thuyết phục người dân bằng chế độ đãi ngộ mà một là tuyên truyền và giáo dục cho người ta ngu lâu cuồng tín bằng lý tưởng hão huyền và hai là trấn áp làm cho người ta sợ.

Nhà nước không phát triển kinh tế để thi đua với các nước khác mà cứ khư khư giữ chế độ chính trị này để ngu dân thì đất nước còn lạc hậu về mọi phương diện.

Còn nhiều vấn đề kinh tế hiện nay Đảng đi sai đường nhưng để còm vào bài khác cho đúng chủ đề.

Hóa ra đảng CSVN lại là kẻ chống phá nhà nước VN nhiều nhất (khách viếng thăm) gửi lúc 00:13, 28/11/2012 - mã số 73472
visitor viết:
Lê Quốc Quân viết:
Một điều tréo cẳng ngỗng nữa là Quốc hội làm ra luật và Điều 4 Hiến pháp cũng quy định là đảng hoạt động “trong khuôn khổ Hiến Pháp và pháp luật”. Nhưng quốc hội lại phải dựa vào Nghị quyết để làm luật. Đảng nằm trong luật, luật nằm trong Nghị quyết nhưng Đảng lại “đẻ” ra Nghị quyết. Điều đó nghĩa là Đảng là “bà”, luật là “cháu” nhưng bà lại nằm trong bụng cháu.

Nghị quyết Đảng -> Luật QH -> Đảng hoạt động theo Luật QH

Suy ra Đảng tự quyết hoạt động của mình mà không có ai giám sat Đảng cả.

Nhớ lại bài báo trên báo lề phải cách đây mấy tháng phàn nàn về tệ nạn 1 xã vài ngàn dân mà phải cõng tới 200 ông quan làng xã, tôi nghĩ chính cách tổ chức chồng chéo cơ quan Đảng + Nhà nước cũng là một nguyên nhân cho cơ chế chính quyền cực kì cồng kềnh mà lại thiếu hiệu quả tại VN. Ngày xưa làng tôi chỉ có 1 ông lí trưởng cộng mấy tay lính dõng mà quản lí cả làng không khó khăn gì. Một ông chánh tổng với mấy ông giúp việc cũng quản lí nổi 1 tổng gồm mấy xã bây giờ. "Hà Nam danh giá nhất ông Cò, trông thấy ai ai chẳng dám ho, ..." cho thấy hiệu quả của CQ cũ tốt đến mức nào.

Buồn thật !
Nói thế thì hóa ra đảng CSVN lại là kẻ chống phá nhà nước VN nhiều nhất và dữ dội nhất.
Các lãnh đạo nhà nước như thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, CA TANDTC Trương Hòa Bình, các đại biểu QH ... cứ bi bô làm theo nghị quyết đảng thì chính họ là những kẻ vi phạm pháp luật, trực tiếp chống phá nhà nước VN, theo điều 88.
Các bác Phan Sơn, Nguyễn Tâm Bảo, NiNi có ý kiến gì đóng góp với chính phủ, với Ủy ban Việt kiều để làm sao VN trở thành một nhà nước pháp quyền của dân ?

visitor (khách viếng thăm) gửi lúc 23:26, 27/11/2012 - mã số 73470
Lê Quốc Quân viết:
Một điều tréo cẳng ngỗng nữa là Quốc hội làm ra luật và Điều 4 Hiến pháp cũng quy định là đảng hoạt động “trong khuôn khổ Hiến Pháp và pháp luật”. Nhưng quốc hội lại phải dựa vào Nghị quyết để làm luật. Đảng nằm trong luật, luật nằm trong Nghị quyết nhưng Đảng lại “đẻ” ra Nghị quyết. Điều đó nghĩa là Đảng là “bà”, luật là “cháu” nhưng bà lại nằm trong bụng cháu.

Nghị quyết Đảng -> Luật QH -> Đảng hoạt động theo Luật QH

Suy ra Đảng tự quyết hoạt động của mình mà không có ai giám sat Đảng cả.

Nhớ lại bài báo trên báo lề phải cách đây mấy tháng phàn nàn về tệ nạn 1 xã vài ngàn dân mà phải cõng tới 200 ông quan làng xã, tôi nghĩ chính cách tổ chức chồng chéo cơ quan Đảng + Nhà nước cũng là một nguyên nhân cho cơ chế chính quyền cực kì cồng kềnh mà lại thiếu hiệu quả tại VN. Ngày xưa làng tôi chỉ có 1 ông lí trưởng cộng mấy tay lính dõng mà quản lí cả làng không khó khăn gì. Một ông chánh tổng với mấy ông giúp việc cũng quản lí nổi 1 tổng gồm mấy xã bây giờ. "Hà Nam danh giá nhất ông Cò, trông thấy ai ai chẳng dám ho, ..." cho thấy hiệu quả của CQ cũ tốt đến mức nào.

Em (khách viếng thăm) gửi lúc 21:29, 27/11/2012 - mã số 73458

Rất hay và chuẩn. Anh Quân viết ngày càng sắc.

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Use special [news] tag to display title, source and url of news.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
3 + 0 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Suy ngẫm

Phát triển bền vững (sustainable development) là sự phát triển có sử dụng các nguồn lực hiện có một cách khôn khéo, sao cho không chỉ đáp ứng được nhu cầu của hiện tại, mà còn không đánh mất khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ trong tương lai.

Đừng để con cháu chúng ta phải oán trách cha ông vì để lại cho chúng nguồn lực cạn kiệt và một môi trường bị tàn phá hoàn toàn...

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 1 thành viên651 khách truy cập.

Thành viên online

Sapphire

Kỷ lục: Có 4638 người ghé thăm vào 15-05-2014 lúc 09h47.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

ung-ho-dan-luan-3.png