Trương Duy Nhất - Lòng tự trọng của một cô giáo và hai học trò nhỏ

Trương Duy Nhất
Chia sẻ bài viết này

Tôi muốn kể cho Thủ tướng, cho Tổng Bí thư, cho Chủ tịch nước, cho quốc hội và tất cả 175 trung ương ủy viên nghe 3 câu chuyện về “lòng tự trọng” của một cô giáo và hai học trò nhỏ.

– Từ một sự cố giảng dạy, do sai sót trong việc chấm bài văn có câu "canh gà Thọ Xương", cô giáo Hà Thị Thu Thủy (giáo viên văn trường THPT Lômônôxôp, Từ Liêm, Hà Nội) đã phải viết đơn xin nghỉ việc.

Sức ép từ dư luận quá lớn khiến cô phải nhập viện. Kết luận của ban giám hiệu và tổ chuyên môn nhà trường khẳng định cô Thủy không mắc lỗi nhận thức như dư luận qui chụp, mà đó chỉ là lỗi nghiệp vụ do cô còn trẻ, thiếu kinh nghiệm giảng dạy cho lứa tuổi học sinh cấp THCS.

Không ai bắt cô kiểm điểm, chẳng có kỷ luật gì và nhà trường cũng chẳng bắt cô phải nghỉ. Thậm chí ban giám hiệu nhà trường còn đánh giá cao năng lực của cô. Đồng nghiệp đồng thời là tổ trưởng tổ văn quản lý trực tiếp cô còn nhận xét "Thủy là một giáo viên trẻ thông minh, sắc sảo, tâm huyết với việc dạy học sáng tạo. Nhiều năm trong nghề, tôi hiếm gặp một giáo viên trẻ xuất sắc như thế”. Học sinh thì khóc lóc mong cô trở lại trường. Nhưng cô Thủy vẫn quyết định viết đơn xin nghỉ dạy.

Vì sao? Không gì khác vì lòng tự trọng. Chỉ một giáo viên giàu lòng tự trọng mới hành động được như thế.

– Chỉ vì sơ ý làm mất hơn 600.000 đồng, sợ không có tiền trả, sợ bạn bè cười chê và bố mẹ rầy la, một nữ học sinh lớp 9 trường THCS Trung Lập (xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, TPHCM) đã uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Hành động của cô bé có dại dột không? Có, đúng là dại dột. Nhưng trong thẳm sâu của hành vi dại dột tự kết liễu cuộc đời mình, tôi tin đó là một cô bé biết tự trọng.

Một học sinh tự viết đơn xin nghỉ học vì cho rằng mình học dốt. Đọc lá đơn của cậu học sinh lớp 10 với đầy rẫy lỗi chính tả không thể chấp nhận được chứng tỏ em ngồi nhầm lớp thật.

Nhưng biết nhìn ra mình dốt, biết dốt như thế là không xứng đáng thì có lẽ khó tìm được học sinh thứ hai nào như em. Không chỉ là sự thật thà hiếm thấy, mà còn là lòng tự trọng đáng quí ở một cậu học trò nhỏ tuổi. Hãy đọc những dòng em viết: “Hôm nay, em viết đơn này mong cô và nhà trường cho em nghỉ học vì trong lúc học em quá đùa nghịch và học hành còn yếu, làm cho lớp 10H sa sút và không thể vươn lên được, làm cho nhiều thầy cô giáo phải nhắc nhở nên em nghĩ em không xứng đáng làm học sinh của trường…” (đã sửa lại những lỗi chính tả)

Một cô giáo từ nhiệm vì lỗi nghiệp vụ. Một học trò tự tử vì sơ ý làm mất 600.000 đồng quỹ lớp. Một học trò tự xin nghỉ học vì nhận thấy mình dốt kém.

3 câu chuyện trên dạy cho người lớn, thậm chí (xin lỗi) giúp Thủ tướng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chính phủ, quốc hội và 175 trung ương ủy viên ý thức được ít nhiều về lòng tự trọng?

Cái lỗi "canh gà Thọ Xương" của cô giáo Thủy, cái “tội” làm mất 600.000 đồng của cháu học sinh nọ, sự dốt kém của cậu học trò lớp 10 kia có đáng để đem ra cân so với những Vinashin, Vinalines, những đổ vỡ của hệ thống ngân hàng, những tham ô đục khoét làm lụn bại cả nền kinh tế?

Lòng tự trọng ư? Xin đừng nhân danh này nọ đi dạy dỗ nhân dân. Đã có ai dám từ chức vì "không hoàn thành nhiệm vụ được giao"? Đã có ai biết xấu hổ khi làm thất thoát hàng trăm nghìn tỷ đồng của nhà nước (hàng trăm nghìn tỷ chứ không phải 600.000 đồng như cháu học trò nọ)? Đã có ai biết từ nhiệm vì nhận thấy mình dốt kém như cậu học trò kia?

Thưa Thủ tướng, thưa Tổng Bí thư, thưa Chủ tịch nước, thưa chính phủ, thưa quốc hội và 175 trung ương ủy viên, có ai, liệu có được ai trong quí vị đọc bài này xong biết xấu hổ- thay vì tức giận?

Innova gửi hôm Thứ Ba, 23/10/2012
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Thư gửi Tổng thống Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ Barack Obama của thân phụ ông Trần Huỳnh Duy Thức

Nguyễn Vạn Phú - Luật để cho ai?

Phạm Đình Trọng - Không còn Mùa Thu

Sáu phút khiến cả thế giới im lặng

Tranh Luận Về Thế Kỷ Thái Bình Dương


VM (khách viếng thăm) gửi lúc 11:18, 27/10/2012 - mã số 71074

Tôi nhìn thấy lô gích của vấn đề theo cách khác:

- Những học trò và cô giáo (mà Trương Duy Nhất ví dụ) đã đối diện trực tiếp với công luận - có phần khắc nghiệt - nên họ buộc phải thực hiện các giải pháp nhằm giảm bớt (hay giải thoát mình) khỏi các chỉ trích bên ngoài.

- Trong trường hợp các lãnh đạo của ta (175 vị cộng 3 vị lớn): họ chỉ đối diện với nhau. Họ không hề đối diện với công luận; mà công luận cũng không có cơ hội nào để trực tiếp chỉ trích, gây hại (cả vật chất lẫn tinh thần) cho các vị (trừ các báo lề trái không được công nhận, không có sức gây ảnh hưởng trực tiếp ở VN).

Kết quả: họ chỉ cần cùng điều chỉnh để làm sao 178 vị đó cùng cảm thấy chấp nhận được, rồi báo cáo qua loa cho công luận. Trong số 178 vị đó, ngoại trừ một vài người đau đớn khổ sở (vì còn chút sĩ diện), số còn lại giống nhau đến mức chẳng ai thấy cần phải hổ thẹn với ai. Chẳng ai thấy mình có lỗi, phải từ chức, ngoại trừ "nghiêm khắc kiểm điểm miệng".

Vấn đề cốt lõi, do đó, phải là dở bỏ đặc quyền miễn nhiễm chỉ trích từ công luận.

Nói cách khác, tất cả báo chí phải được quyền tự do nhận xét, chỉ trích mọi lãnh đạo, không trừ một ai, giống như quyền được chỉ trích, nhận xét trường hợp cô giáo nọ.

Có như vậy, lãnh đạo mới biết đến chữ xấu hổ; mới có chuyện từ nhiệm, và mới có động lực để làm những điều thực sự tốt đẹp cho toàn dân.

Ngặt một nỗi, luật VN hình như có điều khoản bỏ tù những người "nói xấu lãnh đạo đảng và nhà nước"? Muốn chống tham nhũng, chấn hưng đất nước, trước hết phải bỏ được điều luật này.

NJ (khách viếng thăm) gửi lúc 20:33, 25/10/2012 - mã số 70960
thang Bom viết:
Thùy Ngân viết:
Lòng tự trọng trong tiếng Anh là gì? Self-respect hay pride? Lòng tự trọng mà bác Duy Nhất gán cho cô giáo trẻ và 2 em học sinh có đúng là self-respect không? hay chỉ là pride?

self-respect - n - a proper sense of one's own dignity and integrity - self-respectful , self-respecting adj

Google dịch là: lòng tự trọng - n - một cảm giác thích hợp của nhân phẩm và tính toàn vẹn của một người - tự tôn trọng, tự trọng adj

Khi một "con" người nào đó không còn "cảm giác thích hợp của nhân phẩm" thì là "con" gì.......!!!!!!????????

Trong tiếng Việt, ngoài chữ tự trọng còn có chữ sĩ diện (Image?). Sĩ diện còn có sĩ diện hão.

3 trường hợp nêu trên thuộc loại sĩ diện hão.

Cô giáo phải nhập viện vì chịu không nổi áp lực của xã hội ( gia đình, hàng xóm?), đã làm mất sĩ diện của một cô giáo. Cũng may là chỉ làm đơn xin thôi dạy học, chứ chưa bị xỉ vả đến nỗi phải tự tử!

2 cháu nhỏ kia, bị bạn cùng lớp, cùng trường làm cho mất sĩ diện, lại không được cố vấn đúng đắn của gia đình, thầy cô; có thể là không nói với cha mẹ, thầy cô; Nên có những hành động: Tự tử (quá dại dột) và bỏ học (dại dột).

Môi trường xã hội xung quanh cô giáo, 2 cháu bé đó đã tạo ra những áp lực, làm cho cô, 2 cháu bé đó lệch lạc trong suy nghĩ và hành động, đưa đến kết quả là bỏ chạy, trốn tránh trách nhiệm cho sự việc đã xẩy ra: Thôi dạy, bỏ học, tự tử.
Thay vì tìm cách sửa đổi, tránh những lỗi lầm khi chấm bài, giảng dậy; xuống lớp, cố gắng học thêm cho bằng bạn; bồi thường số tiền đã mất.

Cá nhân tôi, thấy sự so sánh này đối với tập đoàn quan lại CS Việt Nam, từ TW đến đia phương là trào lộng, cường điệu.

Vì thủ tướng Dũng và các quan lại (CS) ở VN không có lòng tự trọng mà cũng không có sĩ diện, để chúng ta có thể so sánh với người khác. Nếu có lòng tự trọng, sĩ diện thì họ đã không tham nhũng, ăn cắp tài sản của đất nước, nhân dân, làm giầu cho bản thân và gia đình, trở thành những tư bản đỏ. Đây là những hành vi hoàn toàn có ý thức, cố tình.

Không có một so sánh nào có thể được cho là ngang tầm với những trân tráo, kiêu căng, hợm hĩnh.... của tập đoàn quan lại CS đang thống trị VN.

Chờ họ có những hành động như câu chuyện kể trên, là mơ giữa ban ngày.

Nguyễn Jung

Nguyễn Ngọc Già (khách viếng thăm) gửi lúc 14:35, 25/10/2012 - mã số 70940

Thưa Thủ tướng, thưa Tổng Bí thư, thưa Chủ tịch nước, thưa chính phủ, thưa quốc hội và 175 trung ương ủy viên, có ai, liệu có được ai trong quí vị đọc bài này xong biết xấu hổ- thay vì tức giận? (TDN viết)

Chủ quan quá! Họ có thể không xấu hổ và tức giận, nhưng họ sẽ nghĩ TDN rủa họ hãy từ chức như cô giáo hay chết đi như bé gái nọ thì sao? Tôi cũng không đồng ý về cách dẫn ví dụ lòng tự trọng kiểu TDN. Đúng là "một góc nhìn khác" !!! Nhìn kiểu này thì... không được!

Hỏi thật anh Nhất, có bao giờ anh cảm thấy ân hận, ray rứt hay xấu hổ khi nghĩ lại vụ anh CHHV ra Đà Nẵng gặp anh để bàn cách bảo vệ giáo dân Cồn Dầu nhưng anh Nhất đã từ chối???

thang Bom (khách viếng thăm) gửi lúc 14:02, 25/10/2012 - mã số 70937
Thùy Ngân viết:
Lòng tự trọng trong tiếng Anh là gì? Self-respect hay pride? Lòng tự trọng mà bác Duy Nhất gán cho cô giáo trẻ và 2 em học sinh có đúng là self-respect không? hay chỉ là pride?

self-respect - n - a proper sense of one's own dignity and integrity - self-respectful , self-respecting adj

Google dịch là: lòng tự trọng - n - một cảm giác thích hợp của nhân phẩm và tính toàn vẹn của một người - tự tôn trọng, tự trọng adj

Khi một "con" người nào đó không còn "cảm giác thích hợp của nhân phẩm" thì là "con" gì.......!!!!!!????????

Bac Pham (khách viếng thăm) gửi lúc 12:53, 25/10/2012 - mã số 70933

Tôi tin TDN đã thực sự nhìn được "Sự Thực"

KháchQLB (khách viếng thăm) gửi lúc 06:13, 25/10/2012 - mã số 70914

Xin chia buồn với gia đình của "học trò tự tử vì sơ ý làm mất 600.000 đồng quỹ lớp". Mong rằng không có cháu nhỏ nào nữa làm theo cách này khi rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Về việc tự tử, xin giới thiệu Nghi Thức tự tử của các Võ sỹ Đạo (Samurai), gọi là Seppuku.

From Internet viết:
Seppuku: A ritual suicide practiced by samurai in Japan, usually because he has brought shame and dishonor to himself. This might have resulted from failing to protect his master, or otherwise breaking the code of bushido, "the way of the warrior". The soon-to-be-deceased kneels with a short sword in both hands, and disembowels himself. Immediately after this, the sepuku assisant, known as the kaishakunin or "second", beheads the person with a sword.

Seppuku: Một thực hành nghi lễ tự tử bởi samurai ở Nhật Bản, thường là bởi vì ông ta đã mang lại (gây ra) sự xấu hổ và nỗi ô nhục cho bản thân(do không bảo vệ ông chủ của mình, hoặc vi phạm (phá vỡ) lời thề (?) của võ sĩ đạo - "Con đường của một chiến binh"). Đối tượng (the soon-to-be-deceased samurai) quỳ với một thanh kiếm ngắn trong cả hai tay, và mổ bụng, moi ruột mình. Ngay lập tức sau đó, người trợ giúp (assisant sepuku), được gọi là kaishakunin hoặc "thứ hai", sẽ chặt đứt đầu samurai đó với một thanh kiếm…

Có lẽ khi dùng ví dụ "học trò tự tử vì sơ ý làm mất 600.000 đồng quỹ lớp", tác giả Trương Duy Nhất có tư duy/cách nghĩ giống với người Nhật hơn nhiều người tại diễn đàn này.

Thùy Ngân (khách viếng thăm) gửi lúc 01:05, 25/10/2012 - mã số 70900

Nói trước: Mình hoàn toàn đồng ý với phân tích của bác VN2006A. Chỉ có vài dòng nói thêm:

Lòng tự trọng trong tiếng Anh là gì? Self-respect hay pride? Lòng tự trọng mà bác Duy Nhất gán cho cô giáo trẻ và 2 em học sinh có đúng là self-respect không? hay chỉ là pride?

Một người có self-respect sẽ không từ chức vì một lỗi nhỏ như thế mà phải cố gắng hoàn thiện mình hơn cho xứng đáng với vị trí mình đang có. Pride và áp lực xã hội mới làm người ta phải từ chức. Như thế không fair-play và chả self-respect gì sất (không dùng ví dụ này để so sánh với các tội & lỗi của thủ tướng và các ngài lãnh đạo nhé, những việc mà các ngài ấy làm là tội :: tội đồ dân tộc )

Một người có self-respect sẽ không tự xin nghỉ học vì sợ làm hỏng thành tích của lớp, như thế gọi là trốn tránh trách nhiệm chứ chả phải tự trọng gì hết, cũng chả có pride nào trong đó. Hành động của em nhỏ đó chỉ có thể coi là do đầu óc và giáo dục méo mó. Em ấy không có tội, cũng chả phải có self-respect, mà chính là người lớn xung quanh em ấy đầy pride đã đẩy em ấy làm những hành động mà bản thân em ấy không hiểu ý nghĩa của nó.

Một người có self-repect lại càng không tự tử vì làm mất tiền của lớp. Một lần nữa, hành động ấy được tính là thiếu hiểu biết, thiết giáo dục, thiếu tình thương, trốn tránh trách nhiệm. Và người lớn xung quanh em ấy đầy pride đã đẩy em ấy vào con đường một chiều.

Mình biết là chủ nhân blog này muốn lên án chính phủ, muốn các cá nhân trong chính phủ phải có trách nhiêm. Nhưng lấy những ví dụ thế này ra để dẫn chứng thì quả là khả năng lý luận và tư duy quá sức lệch lạc.

Rồi một đống các bạn kéo vào như hivemind nữa. Đọc bài viết này và các comment xong mình chỉ còn biết kêu trời (dù chả có ông trời thật nào để kêu) cho tương lai, tiền đồ của dân tộc này. Khi mà dân trí, các giá trị đạo đức lệch lạc thế kia.

thang Bom (khách viếng thăm) gửi lúc 00:00, 25/10/2012 - mã số 70895

"không được khôn ngoan" + "không suy nghĩ kỹ càng" + "nguyên nhân do không được hướng dẫn" + "chăm sóc đầy đủ của gia đình, trường học" + "tự trọng" = "tự tử" + "xin không đi học nữa".

"do áp lực của xã hội" + "làm nhục cô" + "tự trọng" = "xin nghỉ việc"

"gây ra những lỗi lầm trầm trọng " gấp vạn lần "" + "tự trọng" = "xin nhận trách nhiệm chính trị".

"toàn dân uất ức" + "tự trọng" = "nổi dậy".

"tự trọng" của mình là gì...!!!????

maile (khách viếng thăm) gửi lúc 23:36, 24/10/2012 - mã số 70892
Innova viết:
Xin lỗi quảng cáo chút.

Sao vẫn chưa thấy maile với bác Sáu vô reg nick Quán nước DL nhỉ? Quán ế quá.

Không có nhiều thì giờ bác Ỉn ui. Vô đây là đã cố gắng tối đa rùi.

maile (khách viếng thăm) gửi lúc 23:35, 24/10/2012 - mã số 70891
thang Bom viết:
VN2006A viết:
Thế cho nên tôi thấy 3 cái ví dụ này không hợp tý nào cả, nếu không nói là buồn cười???

Thì "bùn cừ" thật vì ông chỉ thấy được có 3 cái ví dụ này.

Chẳng ai bàn về điều nên làm hay không, chỉ bàn về cái "tự trọng" có thể là một phần của nguyên nhân làm ra những hành động kia.

Và cái "tự trọng" của con "sâu chúa" muốn nói với "bầy sâu" của mình là cái thứ "tự trọng" gì...!!!????

Đó là cái "trăn trở" của bác chủ chăng...!!!???

Cũng từ cái "tự trọng" nào đó mà có ...!!!!

"VN2006A" thì từ cái "tự trọng" gì ...!!!!?????

Em không thấy có:

"tự trọng" có thể là một phần của nguyên nhân làm ra những hành động kia."

Em hiểu ý của bác TDN là muốn so sánh 3 nhân vật trên với TT Nguyễn Tiến Dũng cùng các quan CS ở VN. Nhưng 3 so sánh này, theo em không được chuẩn.

Nhưng em cũng hiểu ý của bác VN2006A.

Theo em thì hành động của 2 em nhỏ đó không được khôn ngoan, không suy nghĩ kỹ càng, nguyên nhân do không được hướng dẫn, chăm sóc đầy đủ của gia đình, trường học.

Còn chuyện cô giáo là do áp lực của xã hội. Áp lực là gì? Nếu không là làm nhục cô? Xã hội làm nhục một cô giáo?
Cô giáo cũng là người như chúng ta, có thể mắc lỗi trong khi dạy.
Lỗi này cần phải được thẩm định về mức nghiêm trọng của nó.

Bầy sâu CS ở VN gây ra những lỗi lầm trầm trọng " gấp vạn lần " lỗi của cô giáo, nhưng xã hội VN đã chỉnh đốn những lỗi lầm của bầy sâu này như thế nào? Tạo ra được những áp lực gì?

Như thế hành động của xã hội có công bằng không?

Em nghĩ là không, " vạn lần " không!

Innova gửi lúc 23:18, 24/10/2012 - mã số 70889

Xin lỗi quảng cáo chút.

Sao vẫn chưa thấy maile với bác Sáu vô reg nick Quán nước DL nhỉ? Quán ế quá.

maile (khách viếng thăm) gửi lúc 23:14, 24/10/2012 - mã số 70887
VN2006A viết:
Mình lại nhìn nhận sự việc khác !!!

Việc chửi các quan chức CS thì cứ việc mà chửi. Nhưng 3 cái tấm gương về lòng tự trọng đem ra ở đây chẳng có gì là đặc biệt hay ho cả???

- Tấm gương cô giáo xin nghỉ việc có thể tạm chấp nhận, mặc dù hoàn toàn không cần thiết. Câu hỏi đặt ra là sức ép xung quanh lớn đến cỡ nào, và có còn gọi là fairplay không?

- "tấm gương" về lòng tự trọng của chú học sinh xin nghỉ học là không chấp nhận được. Mà chú này cũng dốt thật: không học nổi lớp 10 thì xuống học lớp 1!!! Không chịu đi học thực ra là trốn tránh trách nhiệm đi học của công dân. Ngoài ra chưa kể đến trách nhiệm của nhà trường để đâu???

- Đến "tấm gương" tự tử của cô bé lớp trưởng lại càng không chấp nhận được nữa!!! Chả có gì hay ho mà phải nêu gương hay biểu dương cả!? Thứ nhất để mất tiền đi tự tử là trốn tránh trách nhiệm, thứ 2 là thần kinh không vững, không việc gì phải làm như thế cả! Hoặc tìm cách làm thêm, hoặc trình bầy sự việc với người lớn nhờ giúp đỡ, có nhiều cách giải quyết, thứ 3 gia đình và nhà trường hẳn cũng ít quan tâm đến cháu bé, có thể thần kinh của cháu không được vững!!!

Rõ ràng, có thể tôi không biết, không ở đâu người ta dạy là phải tự tử để chứng minh mình trong sạch cả!!! Tự tử bao giờ cũng là trốn tránh trách nhiệm. Nếu có tội phải để cho tòa án kết án và vào tù hoặc đền bù thiệt hại.

Vị nào trên Dân Luận dạy con như thế giơ tay lên???!!!

Thế cho nên tôi thấy 3 cái ví dụ này không hợp tý nào cả, nếu không nói là buồn cười???

PS.: nếu đa số độc giả hoan nghênh các ví dụ trên, thử phát động phong trào "nghỉ học" nếu cảm thấy dốt, phong trào "tự tử" nếu để mất 500000 đồng trở lên. Xem XH có tốt lên không???

(dĩ nhiên với điều kiện người người, nhà nhà hưởng ứng phong trào này!!!)

Em đồng ý cái rụp mí bác Sáu.
Chẳng ai dạy con như thế cả.

PS: Em chưa từng uống rượu vang đỏ của Lafite Rothschild, Opus One.... vưn vưn. Chỉ biết có " nó, LR " trên cõi đời ô trọc này và " nó, LR " được dùng để giao du cho các dịch vụ không tính bằng tiền ở nước " lạ ".

thang Bom (khách viếng thăm) gửi lúc 22:32, 24/10/2012 - mã số 70886
VN2006A viết:
Thế cho nên tôi thấy 3 cái ví dụ này không hợp tý nào cả, nếu không nói là buồn cười???

Thì "bùn cừ" thật vì ông chỉ thấy được có 3 cái ví dụ này.

Chẳng ai bàn về điều nên làm hay không, chỉ bàn về cái "tự trọng" có thể là một phần của nguyên nhân làm ra những hành động kia.

Và cái "tự trọng" của con "sâu chúa" muốn nói với "bầy sâu" của mình là cái thứ "tự trọng" gì...!!!????

Đó là cái "trăn trở" của bác chủ chăng...!!!???

Cũng từ cái "tự trọng" nào đó mà có ...!!!!

"VN2006A" thì từ cái "tự trọng" gì ...!!!!?????

VN2006A gửi lúc 22:15, 24/10/2012 - mã số 70884

Mình lại nhìn nhận sự việc khác !!!

Việc chửi các quan chức CS thì cứ việc mà chửi. Nhưng 3 cái tấm gương về lòng tự trọng đem ra ở đây chẳng có gì là đặc biệt hay ho cả???

- Tấm gương cô giáo xin nghỉ việc có thể tạm chấp nhận, mặc dù hoàn toàn không cần thiết. Câu hỏi đặt ra là sức ép xung quanh lớn đến cỡ nào, và có còn gọi là fairplay không?

- "tấm gương" về lòng tự trọng của chú học sinh xin nghỉ học là không chấp nhận được. Mà chú này cũng dốt thật: không học nổi lớp 10 thì xuống học lớp 1!!! Không chịu đi học thực ra là trốn tránh trách nhiệm đi học của công dân. Ngoài ra chưa kể đến trách nhiệm của nhà trường để đâu???

- Đến "tấm gương" tự tử của cô bé lớp trưởng lại càng không chấp nhận được nữa!!! Chả có gì hay ho mà phải nêu gương hay biểu dương cả!? Thứ nhất để mất tiền đi tự tử là trốn tránh trách nhiệm, thứ 2 là thần kinh không vững, không việc gì phải làm như thế cả! Hoặc tìm cách làm thêm, hoặc trình bầy sự việc với người lớn nhờ giúp đỡ, có nhiều cách giải quyết, thứ 3 gia đình và nhà trường hẳn cũng ít quan tâm đến cháu bé, có thể thần kinh của cháu không được vững!!!

Rõ ràng, có thể tôi không biết, không ở đâu người ta dạy là phải tự tử để chứng minh mình trong sạch cả!!! Tự tử bao giờ cũng là trốn tránh trách nhiệm. Nếu có tội phải để cho tòa án kết án và vào tù hoặc đền bù thiệt hại.

Vị nào trên Dân Luận dạy con như thế giơ tay lên???!!!

Thế cho nên tôi thấy 3 cái ví dụ này không hợp tý nào cả, nếu không nói là buồn cười???

PS.: nếu đa số độc giả hoan nghênh các ví dụ trên, thử phát động phong trào "nghỉ học" nếu cảm thấy dốt, phong trào "tự tử" nếu để mất 500000 đồng trở lên. Xem XH có tốt lên không???

(dĩ nhiên với điều kiện người người, nhà nhà hưởng ứng phong trào này!!!)

Hồ Gươm gửi lúc 19:45, 24/10/2012 - mã số 70866

Thư gởi vong linh cháu gái lớp trưởng

GTT.VN - Thật tiếc là tên cháu chỉ được viết tắt bằng chữ L gọn lỏn, trong mẩu tin: “Làm lớp trưởng, không may bị mất 500.000 đồng tiền quỹ lớp, em Nguyễn Thị L. (sinh năm 1997, học lớp 10 trường THPT Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội) đã uống thuốc diệt cỏ tự tử”.

Có lẽ cháu chưa đọc Albert Camus, người từng viết: “Chỉ có một vấn đề triết lý thực sự nghiêm chỉnh, đó là tự tử. Xét xem đời đáng sống hay không là trả lời cho câu hỏi cơ bản của triết học”.

Có lẽ cháu chưa tin người lớn có thể cướp đi một lượng tài sản công lớn gấp hàng vạn lần con số nửa triệu đồng quỹ lớp kia mà không một chút áy náy.

Có lẽ cháu chưa biết mình có thể đơn giản là ra trước lớp xin lỗi rồi từ chức, thì mọi việc xem như khép lại.

Cháu chỉ biết là một lớp trưởng mà làm mất tiền bạn học, thì đó là nỗi ô nhục. Và trong những cách để chứng tỏ mình trong sạch, cháu quyết định chọn cái chết, một hành động có sức thuyết phục tuyệt đối.

Cháu thật dại dột, bởi khi chọn cái chết, câu trả lời của cháu cho câu hỏi Camus từng nhắc đến, trớ trêu thay chính là: một người tự trọng như cháu, đáng sống biết chừng nào!

Ra đi trong ngày tôn vinh phụ nữ Việt Nam, trong ý nghĩa dám chết cho điều mà mình tin là đúng, cháu xứng đáng là con em huyện Mê Linh, hậu duệ hai bà Trắc, Nhị.

Thôi thì cứ cho L. là chữ viết tắt của Liêm Khiết.

Xin vĩnh biệt công dân Liêm Khiết của tương lai.

Người già chuyện

Nguồn: Sài Gòn Tiếp Thị

Khách HIV (khách viếng thăm) gửi lúc 10:30, 24/10/2012 - mã số 70834

"Thưa Thủ tướng, thưa Tổng Bí thư, thưa Chủ tịch nước, thưa chính phủ, thưa quốc hội và 175 trung ương ủy viên....".
Làm sao chúng ta thành lập một số nhóm -theo nhu cầu- mang hia,đội nón bảo hiểm và nhớ ăn no,đội bài báo này đến các địa chỉ có các vị có đại danh xưng như trên rồi trịnh trọng gữi cho tận tay cac vĩ ấy nhỉ !!!

Kháchyou (khách viếng thăm) gửi lúc 08:27, 24/10/2012 - mã số 70827

Thưa tt và thưa tất cả.Con người sinh ra hơn loài cục súc có lòng tự trong để phân biệt,nhất là khi có chức tước,danh vị.
Khi quý vị hứa với dân,chẳng phài lời nói trong bàn nhậu hay chuyện vãn mà trước QH,trước dân và trước những người cũng có lòng tự trọng,có báo chí ,truyền hình ghi nhận vái bản mặt nghiêm trang trong sự lắng nghe của dư luận.
Các em học sinh ít tuổi có ăn học đã biết quỳ lòng tự trọng của mình.Tôi tự hỏi và so sánh:vì sự ít ăn học,kém cõi tự ái hay vì dị dạng dày bản mặt mà các vị thiếu đi cài bản lĩnh tối thiểu??
Hãy thực hiện lời hứa của chính mình dù ở cấp bực,danh vọng nào!nếu dân còn tin yêu họ sẽ có lời mời ở lại.Nếu không thì lờ.Đây cũng là phép thử hay chẳng qua"của đau con xót" đã bỏ vốn mua từ những tên ăn cắp,ăn cướp cao hơn.???

Khách Diệu Anh (khách viếng thăm) gửi lúc 07:48, 24/10/2012 - mã số 70824

Trước kia các cụ thường dạy con cháu: cái xấu nhất của con trai là ăn cắp, cái xấu nhất cuẩ con gái là làm đĩ. Tham nhũng cũng là một hình thức ăn cắp, nay thì quan chức ăn cắp nhiều quá, nó biến thành dịch rồi. Vì con người không biết tự trọng, không biết ăn cắp làm mất danh dự nên mới đua nhau ăn cắp (tham nhũng).
Lại một chuyện nữa về danh dự: Trước kia, ở vùng bị tạm chiếm, những người cắp sách đến trường và cả ở ngoài nhà trường, khi thề với nhau thường nói "Lấy danh dự mà thề..." thì không bao giờ thề bừa, họ coi danh dự là điều thiêng liêng. Nhưng nay con người bỏ đi cái hình thức tốt đẹp ấy. Chẳng còn ai biết danh dự là gì, mà có nhà trường nào dạy con người về danh dự đâu. Thay vào đó thì nhà trường lại dạy những mánh lới, thủ đoạn lưu manh quá nhiều. Mà sống trong xã hội này những người nào không biết thủ đoạn mà cứ "thẳng thắn, thật thà thì thua thiệt."

Khách moi (khách viếng thăm) gửi lúc 02:03, 24/10/2012 - mã số 70808

Khâm phục lòng dũng cảm của bác Nhất.

Mai Bình (khách viếng thăm) gửi lúc 22:36, 23/10/2012 - mã số 70802

Bác Lái Gió vừa viết bà:"Tự Trọng chết rồi" đăng trên DL ngày 23.10.2012.

Hòn đất mà biết nói năng (khách viếng thăm) gửi lúc 21:04, 23/10/2012 - mã số 70798

Bọn người thiếu lòng tự trọng ấy còn được tiếp sức bởi những kẻ bồi bút kiếm cơm kiểu như thế này
http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/93745/-thong-diep-cua-thu-tuong-lam-an-long-dan-.html
bó tay !

Hòn đất mà biết nói năng (khách viếng thăm) gửi lúc 21:02, 23/10/2012 - mã số 70797

Đã rứa, ngay hôm sau lại ra xoen xoét trước nhân dân rao giảng về lòng tự trọng, về tinh thần đấu tranh phòng chống tham nhũng mới tài chứ lị (lại còn nói là "nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ từ chức ngay") ! Đúng là khó kiếm được trên thế gian này có những ai lại thiếu lòng tự trọng, vô liêm sỉ như những ông bà cộng sản cầm quyền ở Việt Nam nầy thật !

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
1 + 1 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Suy ngẫm

Việc dễ mà không làm cho khó, thì làm gì có... thịt chó mà ăn?

— Vè dân gian

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 4 thành viên495 khách truy cập.

Thành viên online

Đa Nguyên, Admin, Sapphire, Nhiên Tuệ

Kỷ lục: Có 4638 người ghé thăm vào 15-05-2014 lúc 09h47.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

ung-ho-dan-luan-3.png