Nguyễn Trí Dũng - Bao giờ thì bố về...

Nguyễn Trí Dũng
Chia sẻ bài viết này


Chuyện kể của con trai blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải

"Bao giờ thì bố về vậy?" - Con bé Bi (bé Yến) lại nhấp nhỏm hỏi giữa bữa cơm tối. Tôi ngồi ăn không nói, còn mẹ thì xoay sang bật tivi để nghe thời sự. Chẳng biết câu hỏi này của nó đã lặp lại lần bao nhiêu từ dạo bố bị bắt từ tháng 4 năm 2008. Cũng chẳng nhớ mẹ và tôi đã trả lời nó bằng sự im lặng bao nhiêu lần... Bữa cơm ba người và một con chó vẫn thường văng vẳng tiếng tivi nói cười như vậy.

Những ngày trước phiên xử 24 tháng 9 công an liên tục đến hỏi thăm và gửi những giấy mời với nội dung vô lý. Những người "vô gia cư" sau đó cứ lam lũ đến trước cửa nhà trông ngóng, ăn, ngủ, nằm ngồi vô tội vạ trên xe và vỉa hè. Chỉ cần bước xuống nhà là nghe tiếng hô hoán, vẫy gọi nhau để đón đường hoặc kè xe. Có xe ép sát đến nỗi có thể ngửi thấy hơi thở hôi hám của những cỗ máy sống bằng thuốc lá này. Tôi và mẹ đã có thể đoán được bản án sẽ vô cùng bất công qua cách công an bật đèn xanh thậm chí hỗ trợ cho những tên côn đồ đánh đập mẹ tôi tại Bạc Liêu, cũng như tìm cách ép xe tôi. Công khai thể hiện sự đe dọa.

Năm giờ sáng ngày xử bố 24 tháng 9:

Trước cánh cổng chung cư còn chưa mở, vài công an, dân phòng và hơn năm người mặc thường phục chễm chệ trên xe bán tải chuyên dụng đã ngồi cười nói và chia nhau điếu thuốc từ bao giờ. Đường còn vắng nên tiếng họ cười nói vang vang dù ở ban công cũng có thể nghe thấy. Nhưng thay vì tò mò nghe xem họ nói gì vui thế, tôi bắt đầu suy nghĩ xem họ sẽ bắt tôi và em tôi như thế nào...


Xe bán tải và những người "vô gia cư"

Sáu giờ rưỡi sáng:

Tôi và em gái đã sửa soạn xong để em đến trường còn anh lên tòa án. Tôi nghĩ đơn giản "Chuyện học là quan trọng, tôi là người tự do và không phạm pháp. Bản thân tôi đã bị ngăn cấm chuyện học, không lẽ họ mất hết tính người ngăn cản cả em tôi. Chuyện tôi chở em đến trường là không phải e ngại". Nhưng tôi sai! Bọn họ không cần lý lẽ. Khi tôi vừa đi xuống, một người mặc áo sơ mi chạy ra gọi hơn bảy người cả sắc phục lẫn thường phục ùa vào chặn bắt. Tên mặc áo thun vàng chặn đầu xe tìm cách giật chìa khóa ra và hỏi "mày đi đâu...? Mặc áo đen là vi phạm... Vi phạm thì đi lên phường." Chắc ai cũng đoán được tôi sẽ quẳng vào họ những câu hỏi ngây ngô như "mặc áo đen có gì sai?" và "tôi vi phạm cái gì?"; "các người là ai?"... Nhưng thay cho việc trả lời, họ đồng loạt lao vào bẻ tay lôi tôi ra trong khi một người mặc thường phục vẻ mặt thách thức cầm điện thoại quay lại.

Bé Bi bật khóc. Tên mặc áo sơ mi liền đưa tay vẫy người mặc sắc phục dân phòng đang chặn xe máy ngang cổng chung cư chạy vào. Người này đề nghị "em đi với anh". Thấy chuyện không tốt lành tôi ngoái lại dặn em "phải lên nhà tự bảo vệ mình" trong lúc những người vô danh tự xưng công an bẻ tay tôi ra sau lưng và đạp vào cẳng chân tôi như bắt một con thú hoang... Chẳng biết con Bi có còn nghe tôi dặn dò gì giữa tiếng la hét vô nghĩa của những con người méo mó kia không? Chỉ nhớ đến đầu ngõ tôi ngoái thấy nó vẫn đứng khóc ở chân cầu thang. Những người hàng xóm trong chung cư "chẳng may" được chứng kiến cũng vội vàng lướt qua đám đông sừng sộ.

Sát đến mé đường, bị ép chặt vào thành sắt chiếc bán tải. Tôi la to "tôi làm gì sai?" nhiều lần, như là một phép thử cho mức độ bàng quan của người qua đường. Bàng quan hay sợ hãi?! Có lẽ đều giống nhau trước sự chuyên nghiệp và máy móc của những con người không mặc sắc phục, không tên tuổi, và trên hết là họ không phải chịu trách nhiệm bất cứ việc gì họ làm. Một thân một mình, tôi vẫn hồn nhiên hét bốn chữ đó cho đến khi bị nắm đầu vào trong chiếc bán tải. Những người vô danh vội vã trả lời bằng cả ngôn ngữ cơ thể lẫn lời nói. Họ vừa đấm đá túi bụi vừa nói "Đ* M*! có tội gì hả. có tội gì hả!?"...

Công an khu vực, công an phường, và dân phòng quen mặt của khu phố tôi sống đều có mặt. Họ cẩn thận không tham gia trực tiếp đánh đập tôi, nhưng rất nhiệt tình hỗ trợ chặn đường và đuổi những bà con hiếu kỳ.


Những người "vô danh"

Tôi, Nguyễn Trí Dũng. Người không những có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án mà còn là thân nhân ruột thịt của bố tôi. Người mà lẽ ra phải có giấy mời triệu tập đến tòa án để tham dự và chứng thực những bằng chứng buộc tội khi cần thiết. Người lẽ ra không thể vắng mặt tại phiên tòa "công khai" này lại bị "bắt cóc" trong cuộc chặn bắt có thể xem là đầu tiên của ngày 24 tháng 9.


Clip công an bắt người

Chưa đầy 3 phút sau:

Chiếc xe bắt tôi hụ còi lao đến phường như bay, hai người mặc thường phục thở phì phào ghì chặt tôi xuống ghế sau. Tôi bất chợt nghĩ đến bố tôi những ngày ông đã phải lên phường theo cùng một cách này suốt đầu năm 2008 đến khi ông bỏ đi Đà Lạt để chữa bệnh và bị bắt khẩn cấp ngày 19 tháng 4 năm 2008, 9 ngày trước khi ngọn đuốc Bắc Kinh đi qua Sài Gòn.

Tôi bước xuống xe thấy bốn bề là công an phường, dân phòng và những người mặc thường phục vô danh. Trong gió đã khét khói thuốc và cả sự chờ đợi của họ dành cho màu áo đen tôi từ bao giờ. Tôi đứng thẳng để họ được ngắm cho kỹ trước khi ông Trần Song Nam chỉ đạo hai người vô danh lôi tôi vào phòng "họp". Hai người vô danh đó tôi biết, vì đã mòn mặt ngồi trước cổng nhà tôi mỗi khi có bất kỳ nhà báo, tổ chức bảo vệ nhân quyền, quan chức chính trị ngoại quốc... đến Việt Nam và có khả năng gặp gỡ gia đình tôi. Mòn mặt đến nỗi tôi đã tự ý chuyển đổi chức năng của các anh thành cái chuông báo, mỗi khi thấy xuất hiện là chắc rằng có gì đó tôi cần phải biết.


Hai người này vào ngồi đối diện và hỏi thăm tôi những câu hỏi vu vơ. Tôi trả lời câu hỏi bằng câu hỏi "tôi làm gì sai?" thì hai người này ngừng nói. Chỉ lấy điện thoại ra chụp hình tôi rồi cười khẩy.

Tiếng điện đàm Motorola dắt trên túi áo vang vang cắt ngang cuộc nói chuyện không tên: "A2 báo cáo, có bảy người mặc đồ đen đi ra từ hướng Kỳ Đồng", một người vội lấy tay kéo volume của máy xuống. Nhưng tiếng một người tôi không thấy mặt đứng ngoài song sắt trả lời vọng lại đã cho tôi nốt phần còn lại của đoạn hội thoại "Nhớ bắt ngay ở những chỗ chờ, cố gắng đừng kéo hàng rào..." Vội vã đi ra, nhưng hai người vô danh không quên phẩy tay gọi một dân phòng của phường ra chốt cánh cửa lại và bắt ghế ngồi trông "thằng tù" tôi. Để thỏa trí tò mò tôi gióng tai qua song sắt cửa sổ để nghe diễn biến cuộc vây bắt đang diễn ra qua tiếng điện đàm vang vang. Như đứa trẻ nấp sau cánh gà nghe lậu vở cải lương, tôi nghe được màu áo đen đã đổ về từ mọi hướng, rồi lần lượt mỗi người được mời về phường hoặc tống tiễn về nhà. "Bảo nó lên phường hay về nhà"; "Bắt vì tội lấn chiếm lòng lề đường, cản trở giao thông"; "Bắt để kiểm tra hành chính"... một giọng nam đứng tuổi liến thoắng chỉ đạo qua điện đàm...

Tám giờ hai mươi phút:

Bất chợt trụ sở công an Phường 6 Quận 3 trở nên ồn ào, từ song sắt cửa sổ tôi thấy nhiều hơn một chiếc bán tải lao vào trong phường. Tôi nhác thấy mẹ tôi bị bốn người đàn ông thường phục kéo từ xe ra rồi bẻ tay xốc bổng lên. Bà phản kháng mãnh liệt vì họ đã bắt bà vô lý cớ, còn một người đứng tuổi mặc áo sơ mi trắng liên tục văng tục chỉ đạo những tay chân vô danh lao vào, người này lớn tiếng dọa "đánh chết m*" mẹ tôi và những người mặc áo đen đang kêu gào. Blogger Hoàng Vi, hai chị em cô Tạ Minh Tú và Tạ Khởi Phụng lần lượt bị lao vào giằng kéo, rồi cha Thanh của Dòng Chúa Cứu Thế tay đang bế con trai cô Tú bị hai cảnh sát giao thông áp tải vào trong sân của trụ sở. Tôi la hét chán rồi nín thở nhìn từng người bị lôi ngang qua sân. Mỗi người một phòng. Tiếng lầm rầm lắng lại. Cứ cách quãng lại có tiếng la hét hay đạp cửa khiến cho trí tưởng tượng của tôi phải nhảy múa...

Mẹ có đau không? Các cô các chú có sao không?...

Có một công an mặc sắc phục đầu đinh đi vào, vừa lấy vai áo lau mồ hôi ở cằm, anh này nhìn anh dân phòng đang ngồi canh "tù" mà rằng "Đ* M*, y như đánh trận".

Chín giờ kém (từ phía sau song sắt):

Điện thoại của phường đổ chuông liên hồi làm ông trung tá công an Vũ Văn Hiển phát cáu "sao không đứa nào nhấc máy". Tiếng một phụ nữ tôi không thấy mặt trả lời "có thằng cha nào đó cứ đòi gặp ông Nam, hỏi tại sao bắt người". Rồi như không cần suy nghĩ, ông Hiển nhấc máy lên vài giây rồi nói "ở đây không bắt ai hết" và cúp máy. (Sau này tình cờ một người bạn mới hỏi thăm tôi và nói cho tôi biết một người có nickname "anh năm anh bảy" dù đang phải đi làm nhưng đã gọi liên tục để yêu cầu thả người, tôi rất lấy làm cảm ơn mọi người đã quan tâm và có hành động kịp thời đến như vậy).

Có lẽ công an phường rất tâm lý khi biết tôi buồn chán nên đã cho một công an phường không có bảng tên vào hỏi thăm tôi hai lần. Lần thứ nhất người này đem theo giấy bút quăng ra bàn nói "viết tường trình đi". Tôi hỏi "tường trình gì chú? tôi làm sai cái gì?" thì được chọc cười bằng câu trả lời sau "tại sao mày bị bắt lên đây thì ghi lại! Những người bắt mày không phải công an phường, tao không biết. Bây giờ công an phường hỏi mày thì mày trả lời". Tôi nói rõ "xe công an và công an khu vực đã hỗ trợ bắt tôi, tôi đang yêu cầu cho biết tại sao bị bắt. Giờ chú hỏi ngược lại vậy, tôi bó tay". Lặng im vài giây người này liền bỏ đi. Lúc quay lưng đi ra chú công an vô danh không quên bỏ lại vài câu "giờ không làm tường trình gì hết thì cứ ngồi, ngồi chán thì về". Rồi phẩy tay cho anh dân phòng chốt cửa và bưng cái ghế sắt chèn cửa lại. Lần thứ hai là lúc ông Hiển đứng ngoài song sắt cửa sổ ra lệnh "thu áo lập biên bản", vẫn người công an phường này lại vào bảo "mặc áo này là vi phạm, mày tự cởi áo ra", nhưng rồi vẫn không trả lời được là "mặc áo thun đen vi phạm chỗ nào" nên người này lại đi ra. Vẫn không quên thị uy người này nói "không cởi thì tiến hành cưỡng chế..."


Chiếc áo đen "FREE" bị trấn lột

Hai giờ chiều:

Nói là làm. Ông Vũ Văn Hiển cùng năm dân phòng và vài người mặc thường phục đã tiến đến trước cửa phòng "họp". Mẹ tôi bị giam ở phòng bên đã được thả ra và được yêu cầu về nhà ngay. Biết tôi còn ở bên trong nên bà đã lao sang và bị ông Hiển cùng vài dân phòng chặn lại. Ngay khi dân phòng mở chốt và kéo cái ghế sắt đang chèn cửa ra, một người mặc áo thun xanh lao vào giọng đe dọa "bây giờ anh nói nhỏ nhẹ mày tự cởi áo ra, không ai muốn phải làm theo cách khó hết". Tôi bảo "mặc áo thun có gì sai?" thì được trả lời "án đã tuyên rồi bây giờ mày mặc áo thun này là vi phạm pháp luật". Tôi thẳng thừng "muốn cưỡng chế thì anh cứ làm, tôi không làm gì sai tôi không phải tự cởi". Một dân phòng nhảy vào kéo áo tôi ra, lạ ở chỗ là người này vừa cởi áo tôi vừa nói "đúng rồi, mày tự cởi áo vậy có phải dễ không". Tôi đoán rằng họ ghi âm để ngụy tạo bằng chứng họ không cưỡng chế tôi nên tôi nói lớn "tôi không tự cởi". Lúc này ông Vũ Văn Hiển đang chặn mẹ tôi quay sang văng tục "mày có tin tao bẻ cổ chết m* mày không, tự do con c*t..." và thúc những người khác cũng xông vào cưỡng chế, lập tức khi áo đen bị kéo ra. Người mặc áo thun xanh nhảy vào ghì cổ tôi xuống để cưỡng chế tôi lần thứ hai. Cưỡng chế tôi mặc áo sơ mi của họ chuẩn bị sẵn. Thấy họ đánh vật mà không mặc được áo vào cho tôi, ông Hiển quát "kệ mẹ nó cởi trần đi về" và đó cũng là câu cuối cùng mà tôi được nghe trước khi rời trụ sở công an phường 6 quận 3 ngày 24 tháng 9 đầy kỷ niệm...


cùng với mẹ Dương Thị Tân

Tôi và mẹ đi bộ về, bà cho tôi biết họ đã vội vã tuyên án bố tôi 12 năm tù và 5 năm quản chế trong sự phẫn nộ. Như vậy, sau một thời lượng tạm giam và điều tra dài kỷ lục, là một phiên xét xử ngắn kỷ lục, kết lại bằng một bản án cũng bất công kỷ lục.

Luật sư đã cập nhật cho tôi và mẹ biết qua những dòng súc tích sau:

- Không có đối đáp giữa luật sư và nhân chứng, càng không có đối đáp giữa nhân chứng và bị cáo.

- Tất cả luật sư đều bị cắt ngang khi đang đọc bài bào chữa, bị cáo bị cắt lời khi đang nói.

- Nhân chứng (thứ duy nhất được dùng để buộc tội) có mặt 3/10 người, và thẩm phán đã không thể trưng ra những giấy "xin vắng mặt" của các nhân chứng còn lại khi LS yêu cầu.

- Bằng chứng "tuyên truyền" hay việc "gây tổn hại nghiêm trọng" đã không được trưng ra dù nhiều lần cả bố tôi và luật sư yêu cầu...

- Phiên tòa năm tiếng rưỡi cho một bản án được tính toán là sẽ đẩy bố tôi đến ngưỡng "tuổi thọ trung bình của người Việt Nam" là 70 tuổi.

Quá nhiều suy nghĩ trong đầu, thay vì tức giận tôi lặng im bước đi. Người dưng trên phố giờ như đã tìm lại được chút quan tâm, họ chỉ trỏ rồi nói cười. Tôi ở trần về nhà với mẹ trong lúc trời bắt đầu âm u cơn mưa chiều.

Nguyễn Trí Dũng
danlambaovn.blogspot.com

Admin gửi hôm Chủ Nhật, 14/10/2012
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?
Cái gì làm nên nước Nhật?

Câu chuyện nước Nhật - Cái gì làm nên nước Nhật?

Nguyễn Ngọc - Những người bạn khiến tôi có thêm niềm tin[*]

Nguyễn Hưng Quốc - Một dân tộc vô cảm

Nguyễn Quang Lập - Hãy nói dối tốt hơn nữa

Nelson Mandela

Nguyễn Đại - Con Người Vĩ Đại


Khách nghichan (khách viếng thăm) gửi lúc 22:07, 22/10/2012 - mã số 70722

Đã vào tù rồi mà vẫn bị trù dập. Thật là quá bất công, tàn ác.

Nguyễn Ngọc Già (khách viếng thăm) gửi lúc 15:16, 22/10/2012 - mã số 70702

CTV Dân Làm Báo - Ngày 16 tháng 10, 2012 thân nhân anh Điếu Cày đến số 4 Phan Đăng Lưu gửi đồ tiếp tế cho anh cũng như yêu cầu trả lời về đơn xin thăm gặp đã gửi từ rất lâu trước đó (mà theo cả Ls Hà Huy Sơn và VKS TP khẳng định là trách nhiệm của cơ quan tạm giam giải quyết). Nhưng việc gửi đồ tiếp tế đã bị từ chối. Người trực nhận đồ ở đó đi vào gọi điện thoại và sau đó quay lại thông báo với thân nhân là anh Điếu Cày đã chuyển trại sang Chí Hòa.

Thân nhân của anh Điếu Cày rất là phẫn uất vì đáng lẽ công an phải có trách nhiệm thông báo cho gia đình sớm thay vì mãi đến hôm thăm nuôi mới miễn cưởng thông báo (họ chuyển anh Điếu Cày từ ngày 5 tháng 10).

Tương tự với những yêu cầu thăm gặp mà thân nhân đã gửi đến cơ quan giam giữ từ lâu, bây giờ số 4 Phan Đăng Lưu tuyệt nhiên hết trách nhiệm trả lời với lý do là anh Điếu Cày đã chuyển trại giam. Thấy đòi nói chuyện đúng sai với những người đó là vô ích nên thân nhân anh Điếu Cày chỉ đề nghị họ đưa giấy chuyển trại cho rõ ràng (vì trước đây gia đình đã kinh nghiệm việc chuyển trại không có giấy mà chỉ hỏi miệng thì chắc chắn Chí Hòa không trả lời dù cho họ biết rõ rành rành người tù là ai). Để đáp ứng yêu cầu đưa giấy chuyển trại, người cán bộ phụ trách đã đi ra ngoài gọi điện và bắt thân nhân anh Điếu Cày đợi gần một tiếng sau mới có một cán bộ khác ra đưa giấy.

Cùng với anh Điếu Cày, chị Tạ Phong Tần cũng đã bị chuyển sang Chí Hòa. Ngày 16, em gái chị Tần cũng đi cùng với gia đình anh Điếu Cày để "buôn nước bọt" ở cả hai trại giam. Riêng AnhbaSG vẫn được giữ lại số 4 Phan Đăng Lưu và được gia đình gửi đồ tiếp tế bình thường.

- Ngày 17 tháng 10, sau khi phải làm những thủ tục xác nhận ở CA Phường, thân nhân anh Điếu Cày quay lại trại giam Chí Hòa lần thứ hai. Lần này đã gửi được một cách hạn chế 2-3 món ăn cho anh Điếu Cày. Còn chuyện thăm gặp trung tá Cao Xuân Tình trả lời "vì có kháng cáo, chưa thành án nên phải đi xin giấy cho phép ở Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao để được gặp mặt".

Tuy nhiên, VKSNDTC ở tận số 44 - Lý Thường Kiệt - Hà Nội thì rõ ràng ông trung tá công an cai tù này đang muốn gây khó dễ cho thân nhân anh Điếu Cày trong việc này. Thân nhân không thể bay đi bay về Hà Nội để xin cái giấy mà không biết bao giờ mới được trả lời. Ngược lại, nếu theo đường bưu điện thì đơn từ cũng như gửi vào cõi tù mù. Nói cho thẳng ra là một sự ngăn chận thăm gặp một cách trắng trợn, trái ngược hẳn với những gì VKS đã trả lời với gia đình "trong giai đoạn tạm giam thì đơn vị tạm giam tạm giữ có trách nhiệm xét đơn xin thăm gặp mặt".

- Ngày 18 tháng 10, chị Dương Thị Tân - vợ cũ của anh Điếu Cày được các luật sư của blogger Anhbasaigon hẹn gặp để nói chuyện và được biết là các luật sư vừa nhận được thông báo là có kháng cáo: ngày 26 tháng 9 chị Tạ Phong Tần có kháng cáo; ngày 28 tháng 9 anh Điếu Cày có kháng cáo; ngày 3 tháng 10 Anhbasaigon có kháng cáo.

- Ngày 19 tháng 10, Ls Hà Huy Sơn thông báo là đã nhận được thông báo có kháng cáo của anh Điếu Cày.

Phiên tòa sơ thẩm đã kết, nhưng độ nóng của dư luận thực sự làm họ phải giở trò để tình hình lắng xuống. Hành động không cho thân nhân gặp mặt là nhằm mục đích không để anh Điếu Cày và chị Tạ Phong Tần nhắn nhủ và bình luận về phiên tòa sơ thẩm. Đây là ý đồ, là là một bước bưng bít quan trọng mà công an cai tù phải làm. Họ đã thực hiện bằng cách chuyển trại và yêu cầu phải có giấy cho phép của VNSNDTC ở HN để gặp thân nhân trong tù như ông Cao Xuân Tình ở trại Chí Hòa đã yêu cầu.

Họ có thể không bao giờ cho gặp mặt như lời của chị Tạ Phong Tần nhắn nhủ em gái.

Cùng là bị cáo trong cùng một vụ án, vì cả 3 có kháng cáo nên chưa thành án. Nói cách khác cả 3 người đều trong giai đoạn "tạm giam" và phải được đối xử như nhau về cả pháp lý và cả điều kiện giam giữ. Những điều nhà cầm quyền đang làm khẳng định họ không cần dựa trên pháp luật, và những thứ bất công vẫn tồn tại và đày đọa người yêu nước ở trong tù.

Hiện tại, gia đình tuyệt nhiên không hề nhận được bất cứ giấy tờ, thông báo của VKS hay của tòa nào. Họ đang trơ trẻn xem gia đình của anh Điếu Cày là người ngoài cuộc.

Theo danlambao.blogspot.com

Khách Thuy Hanh (khách viếng thăm) gửi lúc 15:50, 14/10/2012 - mã số 69982

Đọc bài này tôi chỉ biết khóc, thương những con người can đảm.
Trí Dũng và bé Yến yêu quí! Nhanh thôi, Ba cháu sẽ về trong vài năm nữa.Hai cháu hãy đọc đoạn văn sau,qua lời kể của thân phụ Trần Huỳnh Duy Thức, một tù nhân chính trị, đấu tranh cho đất nước như ba của các cháu ,để có thêm nhận định về tình hình đất nước, để củng cố niềm tin: bố mình sẽ về mau thôi.

Lần thăm Thức sau phiên tòa sơ thẩm, cả nhà tôi đã phải bàn bạc mấy ngày liền để làm sao động viên, truyền sức mạnh cho Thức vượt qua được bản án khắc nghiệt. Nhưng kỳ thực, vị thế lại bị đảo ngược lại một cách rất tự nhiên. Thức mới chính là người đã truyền nghị lực, niềm tin và hy vọng để cả nhà vượt qua được nỗi đau đớn khôn cùng bởi người thân thương của mình bị trù dập. Lúc đó Thức nói mọi người đừng bận tâm đến con số 16 năm mà hãy nhìn vào sự tiến triển theo quy luật tất yếu. “Kinh tế sẽ khủng hoảng trầm trọng đến mức sụp đổ và phải buộc dẫn đến sự thay đổi từ 3 đến 5 năm nữa. Lúc đó con sẽ trở về”. Xin được nhắc lại là khi đó đang đầu tháng 02/2010, vào lúc mà báo chí đang ca ngợi thành tích đưa nền kinh tế vượt qua khủng hoảng trong năm 2009 và tô hồng những viễn cảnh của những năm sau đó. Thành tích này được chọn là một sự kiện hàng đầu trong 10 sự kiện nổi bật của cả nước trong năm 2009. Nếu báo chí có tiếng nói khách quan, phản ánh đúng thực tế cuộc sống khi ấy thì có lẽ giờ này người dân đã không phải lãnh những hậu quả khốn cùng như bây giờ

(Trích từ bài "Củng cố niềm tin hay hoang mang bất định" của bác Trần Văn Huỳnh)

Hãy thắp sáng niềm tin các em nhé!

Nguyễn Ngọc Già (khách viếng thăm) gửi lúc 11:11, 14/10/2012 - mã số 69971

Thương tặng cháu Trí Dũng và cháu Yến, bài viết dưới đây. Nước mắt chú đã trào ra khi đọc lời tâm sự của hai anh em cháu.
_______

Mùa xuân sau song sắt

(Thương tặng các cháu - con tù nhân chính trị)

Không hiểu sao, khi ngồi trước bàn phím hôm nay, tâm hồn tôi hướng về cảm xúc của ngày xưa quá vãng. Tuy thế, nó như hiển hiện từ sự thật của ngày hôm qua. Nó như mới đây thôi. Ngày xưa của hơn 40 năm về trước...

Tôi muốn kể cho mọi người nghe về mùa Xuân. Mùa Xuân của người tù, mùa Xuân dành cho người tù. Tất nhiên, đó không phải là tôi. Tôi - một người thân của tù nhân - tù nhân chính trị.

Sau khi bị lộ do điềm chỉ bởi chiêu hồi, ba tôi, anh tôi và chị gái tôi đã bị bắt vào một đêm đầu thập niên 70'. Thật ra, trước đó, anh trai tôi đã bị bắt cùng vợ trong một chuyến từ trong "bưng" về Saigon ăn tết. Anh tôi - dưới lớp vỏ bọc của binh chủng Hải quân VNCH - một điệp báo của VC. Không lâu sau đó, vào lúc nửa đêm về sáng, tôi đã bị đánh thức và choàng tỉnh bởi tiếng chuông cửa vài hồi reo lên.

Cửa mở nhỏ. Từ trên tầng lửng tôi nhìn thấy, viên cảnh sát (chỉ huy của đoàn) lịch sự và lạnh lùng đúng mực, khi chìa một tờ giấy và nói gì đó với ba má tôi. Cửa mở rộng hơn. Ba má tôi lịch sự mời họ vào. Từ tốn và nhẹ nhàng, ba tôi, má tôi chủ động dẫn họ vào từng nơi mà họ yêu cầu. Mọi người trong đoàn (hình như) khoảng gần chục người tỏa ra theo kế hoạch (hình như họ đã khá quen nếp) vào từng phòng để khám xét. Không có sự chống đối, không có sự chửi mắng hay áp đảo, không có cả một tiếng quát tháo, tục tằn nào cả, nhưng không khí căng thẳng tột độ với việc khám xét nghiêm cẩn.

Cuộc lục soát kéo dài khoảng hai giờ đồng hồ mà không có bằng chứng gì cụ thể, ngoài việc ba tôi và chị gái tôi phải ngồi vào chiếc xe bít bùng chờ sẵn ngoài vỉa hè. Tôi đứng cách đó khoảng chừng 10 bước chân trong phòng khách. Mọi người ngồi trên bộ salon giữa nhà. Câu chuyện diễn ra êm ả đến nỗi những nhà hàng xóm quanh đấy không hề hay biết có một cuộc bắt người vào giữa đêm khuya. Má tôi, những anh chị em còn lại của chúng tôi thay vì đưa ba tôi, chị tôi đi ra, chỉ thẫn thờ đứng từ trong nhà nhìn theo 4 cánh tay bị còng và dẫn giải ra xe cùng với biên bản được lập mà ba tôi cùng chị tôi ký vào đấy. Trước khi tra tay vào còng, ba tôi thay bộ đồ Pijama đang mặc bằng chiếc áo chemise trắng ngắn tay cùng chiếc quần tây đen, còn chị tôi cũng thay bộ đồ bộ bằng chiếc áo kiểu và cái quần tây.

Khi mọi người lục tục ra xe, tôi chạy vội lên sân thượng và nhìn xuống vỉa hè trước sân nhà. Trong bóng tối thâm u của một đêm không trăng, nước mắt tôi bỗng rơi xuống khi bóng dáng ba và chị tôi cúi xuống để vào xe nhanh chóng. Bóng ba tôi và chị tôi in lên vỉa hè từ ánh đèn đường. Chiếc xe lướt đi và một chiếc nữa cũng lướt theo sau, bỏ lại khoảng trống lặng câm cho thằng nhỏ thiếu niên đang nghẹn họng nhìn từ trên cao và chấp chới... Nó định gọi to lên, nhưng không hiểu sao nó câm bặt mà không thốt nên lời. Trong đầu nó, lúc đó, nó chẳng hiểu gì lắm về sự việc vừa diễn ra chớp nhoáng...

Má tôi khép cửa, khóa lại và chúng tôi ai về phòng nấy...

Biến cố đối với thằng thiếu niên trở nên quá lớn, nó thấy chóng mặt bởi dường như đất quanh chân nó chao đảo, khi người đàn ông trụ cột trong gia đình bỗng chốc biến mất sau màn đêm dày đặc, cùng bà chị mà nó hay làm khó, mỗi khi nó muốn bà làm cho nó chuyện gì đó...Có thể nó quá choáng ngợp cho gia cảnh lúc đó, mà mãi sau này, nó cũng không có thời gian riêng tư để tự ngồi ngẫm nghĩ...

Những ngày sau đó, nó vẫn đi học bình thường và hầu như không dám hỏi gì má nó. Má nó trở nên có vẻ tất bật và vội vã trong những ngày đầu khi ba và chị nó bị bắt.

Mọi gánh nặng trong gia đình kinh doanh, thợ thầy, má nó dường như giao phó hết cho người quản gia thân tín và trung thực sống với gia đình nó bao năm qua.

Nó lầm lũi đi học, tránh tiếp xúc với bạn bè và nói chuyện nhiều như mọi khi. Đám bạn thì vô tư.

Dần dần, nó bắt đầu quen với hoàn cảnh mới...

Mùa Xuân đầu tiên - kể từ khi ba nó bị bắt, khi những ngày cuối năm, phố phường chộn rộn cho sắm sửa, làm đẹp nhà cửa, thì gia đình nó vẫn trĩu nặng âu lo, muộn phiền. Tối hôm giao thừa, thật bất ngờ, ba nó được về ăn tết trong vài giờ đồng hồ trước khi ra xe về lại trại giam. Nó không nhớ lắm những gì mà ba nó nói, nó chỉ còn nhớ, ba nó vỗ nhè nhẹ vào vai nó, khi ông chuẩn bị ra xe: "Tự tin nghe con!". Nó thật bất ngờ, bởi thời đó, tình cảm cha con còn nặng phong kiến, ít khi ba nó nói chuyện với nó như là một người lớn (!). Bấy giờ, khi ba nó khuất cùng chiếc xe bít bùng, nó biết, nó lớn rồi!

Bắt đầu là những chuyến thăm nuôi ở trại tù Tam Hiệp. Nó đi với má nó. Những chuyến thăm tù đầu tiên, nó từ hồi hộp gặp ba chuyển sang chán ngán vì chờ đợi. Lâu lắm, mất thời gian lắm. Để gặp được ba, có khi phải ngồi đợi cả 2 -3 giờ đồng hồ, mà chỉ có thể nói chuyện với ba chỉ được nửa tiếng thôi.

Tuy thế, nó cũng vui, vì lần nào về, ba nó cũng cho nó món quà con con gì đấy, khi thì là bộ salon, ba nó làm từ lon sữa Guigoz (mà má nó gửi quà thăm nuôi), lúc lại là những con chim, con cá làm từ ống hút (straws) ba nó kết lại.

Đặc biệt, nó nhớ ba nó nhất là... "MÙI TÙ". Cái mùi lạ lắm. Nó ngai ngái, nồng nồng, pha chút ẩm mốc của quần áo, và cũng dường như không được tắm rửa thường xuyên. Nhưng ba nó nói với nó, ở trong này cũng quen, không khắc nghiệt quá đỗi đâu. "Mình và mấy đứa nhỏ an tâm" - ba nó nói với má nó.

Dần dần, nó thay má nó đi thăm tù! Má nó nói: "Tự tin nghe con!", khi lần đầu tiên trao giỏ đồ cho nó tự đi. Nó hiểu ra, tự tin cũng cần được tập luyện. Hèn gì! Má nó đưa nó đi cả chục lần cho nó quen.

Giờ thì nó hiểu, nó lớn rồi...

Nó cho rằng, nó thật may mắn, khi những lần nó thay má nó đi thăm ba nó. Những cô chú ở trại giam ngạc nhiên và dần quen, sau đó, dành cho nó cái nhìn thiện cảm, có chú nói với nó: "Cháu là một đứa con có hiếu" và giúp nó làm thủ tục nhanh chóng để được gặp ba. Ban đầu nó ghét mấy người bắt ba nó, nhưng nó hiểu nó cần phải hòa nhã để không gây ác cảm với họ. Sau nhiều lần được giúp đỡ gặp ba nhanh chóng, nó cảm thấy biết ơn họ.

Tuy vậy, nó vẫn không thích cái cảnh mỗi tháng đi thăm tù như thế. Nó chờ mùa Xuân.

Ba nó nói với nó: "Tết ba về", nhưng ngoài cái tết vội vã hồi năm ngoái, nó không thấy ba nó về, mà lần nào ba nó cũng an ủi nó: "Tết ba về". Nó chỉ nghe vậy mà không chờ nữa!

Nó cứ thế, mỗi tháng vào Chúa nhật, nó lại thay má nó đi thăm tù...

Mùa xuân chỉ đến với nó khi những ngày gần 30/4/1975 đến...

Một hôm, chị nó từ bệnh viện trở về sớm và nói với má nó: "Ông bác sĩ trưởng vội vã ra sân bay trên chiếc xe hơi riêng, nói với những người xung quanh: "có ai đi không thì lên đi với tôi luôn". Con nghĩ, hòa bình rồi, về nhà thôi, đi đâu làm gì!". Má nó cười hiền và đôi mắt bà ánh lên vẻ hy vọng mang dáng mùa Xuân. Lâu lắm rồi, nó mới thấy má nó cười như thế. Nó biết, má nó đang chờ anh trai cả của nó từ Côn Đảo trở về...

Lần đầu tiên, sau những năm tù đày của ba và anh nó, cả nhà nó được quây quần với một cái tết ấm cúng tuy đơn sơ.

Tuy vậy, không lâu sau, nó biết đó chỉ là mùa Xuân tạm bợ, bởi ngày 30/4/1975 không mang lại cái kết thúc có hậu cho gia đình nó...

Nó cứ tưởng mùa Xuân sau song sắt đối với ba nó, anh nó sẽ mãi chấm dứt từ ngày ấy! Không, sau đó chỉ vài năm, cả gia đình nó chợt hiểu ra, không chỉ gia đình nó mà dân tộc này đang tiếp tục những "mùa Xuân sau song sắt"...

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
6 + 11 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Suy ngẫm

"Thằng khách quan", tôi xin lỗi là phải dùng một từ như vậy, bởi vì trong tiếng Việt thì kẻ có tội rất to như thế phải bị gọi là thằng. Thằng khách quan nó có vô số hoá thân và đều được gọi tên rất rành mạch: lúc thì đó là thằng lịch sử, lúc thì đó là thằng bối cảnh, thằng hoàn cảnh, thằng tình hình chung, lúc thì đó là thằng ngoại xâm, thằng thế lực thù địch, thằng thực dân đế quốc, thằng thiên tai địch họa...

— Phạm thị Hoài (Tư cách trí thức Việt Nam)

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 3 thành viên234 khách truy cập.

Thành viên online

Admin, Biên tập viên, Sóng Thần

Kỷ lục: Có 4638 người ghé thăm vào 15-05-2014 lúc 09h47.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

Hãy bấm để ủng hộ tài chính cho Dân Luận. Thu chi quỹ Dân Luận được công bố công khai tại đây!