Trịnh Kim Tiến - Bên lề một phiên tòa "công khai"

Trịnh Kim Tiến
Chia sẻ bài viết này

Đọc được tin sáng ngày 24/09/2012 sẽ diễn ra phiên tòa xét xử công khai 3 bloger tại tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Tôi tò mò, không biết rằng phiên tòa công khai trong thành phố Hồ Chí Minh có khác hơn so với phiên tòa công khai tại tòa án nhân dân thành phố Hà Nội không? Tại vì chính bản thân tôi đã từng nhiều lần tham gia phiên tòa về sự việc bố tôi bị công an đánh chết tại Hà Nội, những phiên tòa được gọi là công khai, nhưng hành xử thì không khác gì xử kín, thậm chí đến thân nhân của người bị hại còn bị cản trở, không cho tham dự phiên tòa.

Nhưng thật ái ngại vì “phiên tòa công khai” ở thành phố Hồ Chí Minh còn “KHAI” hơn nhiều. Thậm chí không cần biết người ta có đi hay không, những ai họ không muốn cho đến Tòa thì họ ngang nhiên để an ninh, công an ngăn chặn và bắt giữ người trái pháp luật giữa đường phố đông người.

Rất muốn vào tham dự “phiên tòa công khai” xét xử 3 bloger này, nhưng tôi và anh Thành lại có hẹn với đối tác làm ăn đúng vào sáng ngày 24/09. Vì muốn theo dõi diễn tiến tại phiên tòa và cũng vì nhà của đối tác trùng hợp lại trên quận Nhất, gần tòa án nên sẵn tiện chúng tôi hẹn đối tác gặp nhau bàn bạc công việc tại quán café gần đó để vừa bàn bạc công việc, vừa có thể tranh thủ coi thông tin về vụ xử.

Chúng tôi biết rằng có rất nhiều an ninh mặc thường phục theo sát chúng tôi từ nhà, và cũng không phải từ sáng 24 mà từ 2 ngày trước đó. Tôi không biết tại sao họ lại sợ chúng tôi tham dự một phiên tòa công khai đến vậy và không nghĩ là họ lại hành xử côn đồ, bất chấp pháp luật đến thế. Khi chúng tôi đi về phía quận 1, khoảng 8 người an ninh mặc thường phục này áp sát dồn xe chúng tôi vào vỉa hè ngay trước Trụ sở công an quận 3, đường CMT8. Họ tính lao vào giựt chìa khóa xe của chúng tôi nhưng không được. Họ quát tháo ầm ĩ: “Đi đâu?” Chúng tôi nói với họ là chúng tôi đi uống café bàn việc với khách hàng nhưng họ không nghe và nhất định chặn chúng tôi lại không cho đi. Sau đó những người mặc thường phục tự xưng là an ninh này vào trong trụ sở đồn công an quận 3 gọi rất nhiều công an trong đồn ra, cả công an giao thông lẫn công an quận đứng vây lấy 2 người chúng tôi. Bất chấp nói lý lẽ, lực lượng an ninh luôn có hành vi và những lời nói khiêu khích, ép người quá đáng. Cảnh sát giao thông tại đây yêu cầu chúng tôi xuất trình giấy tờ xe kiểm tra, mặc dù chúng tôi không hề vi phạm lỗi giao thông nào. Chúng tôi yêu cầu họ giải thích vì sao lại đòi kiểm tra giấy tờ xe chúng tôi? Anh này không nói và chỉ cùng những người an ninh kia buộc chúng tôi phải xuất trình giấy tờ xe. Chúng tôi cũng đồng ý và đưa giấy tờ xe ra cho anh cảnh sát giao thông kiểm tra, tại vì chúng tôi biết mặc dù chúng tôi hành xử đúng với quy trình pháp luật nhưng nếu không xuất trình giấy tờ, họ sẽ dễ dàng gán ghép cho chúng tôi vào cái tội danh nào đấy trong tình thế như vậy. Sau khi kiểm tra, giấy tờ của chúng tôi hoàn toàn đầy đủ, thậm chí đến chứng minh thư của người ngồi sau xe máy là tôi cũng phải xuất trình cho họ coi nhưng họ vẫn tiếp tục gây khó dễ.

Anh Thành bức xúc nói: “Mấy anh là an ninh, công an nhân dân phải làm việc cho ngời ta nể chứ không thể làm việc tùy tiện như vậy được. Mấy anh giữ gìn an ninh trật tự đâu phải là mấy anh chặn cái quyền của người ta là mấy anh giữ gìn? Mấy anh sợ tui mà đi đâu thì mấy anh đi theo, tui làm gì sai thì mấy anh bắt, còn vấn đề anh không có quyền chặn người ta. Mấy anh làm vậy thì dân coi mấy anh ra gì nữa, mấy anh là công an nhân dân thì phải làm sao cho dân nể chứ?” Thì ngay lúc đó, một người an ninh mặc áo kẻ sọc xanh đáp: “Nhân dân có nhiều loại…” Thiết nghĩ, chúng tôi không tiền án, tiền sự, không trộm cắp giết người vậy theo ý anh ta chúng tôi là loại nhân dân gì? Câu hỏi này anh ta không trả lời được mà một người an ninh khác ở đó quát lên: “Kệ mẹ chúng nó nói đi, đừng có nói nữa”. Chúng tôi đề nghị họ để chúng tôi ra về vì dù sao cũng lỡ mất cuộc hẹn với khách, nhưng họ vẫn cứ giằng co không chịu. Họ bắt chúng tôi dắt xe vô đồn để họ kiểm tra. Chúng tôi hỏi họ “bây giờ giấy tờ của chúng tôi đầy đủ, các anh kiểm tra cái gì?”. Anh Thành nói: “Tui sai cái gì mà mấy anh mời tôi?” Cảnh sát giao thông đáp: “Không, anh không có sai cái gì hết”. “ Ủa tui không sai sao mấy anh đòi bắt tôi vào đồn?”- anh Thành. Anh an ninh áo kể sọc lề rề nói “Chị kia đòi đi tham dự phiên tòa xét xử CÔNG KHAI kìa”.

Trước câu nói phi lý của anh ta, tôi cũng bức xúc chỉ vào anh ta mà nói: “Nếu mà chúng tôi có ra thì các anh cũng không có quyền cản chúng tôi. Tại sao các anh có quyền chặn một phiên tòa công khai? Các anh có biết công khai là như thế nào không? Có biết chữ công khai viết như thế nào không? Các anh có hiểu tôi đang nói gì không?” Có lẽ họ vẫn không hiểu hoặc cố tình không hiểu chúng tôi nói gì nên anh an ninh chửi thề lúc nãy hung hăng lao đến dắt xe của chúng tôi thẳng vào trong một cách ngang nhiên. Vào trong đồn, người an ninh này còn định hành hung anh Thành khi anh Thành không chịu ở lại vì sự vô lý của họ. Người cảnh sát giao thông tiếp tục đề nghị chúng tôi mở cốp xe ra kiểm tra. Trong cốp xe không hề có gì ngoài chiếc áo mưa cũ, chúng tôi một lần nữa lại yêu cầu họ thả chúng tôi ra và để chúng tôi về nhưng những người an ninh đó vẫn cố tình thực hiện hành vi giam giữ người trái pháp luật. Họ là những người thực thi luật pháp nhưng lại thản nhiên chà đạp lên pháp luật một cách công khai dưới sự trợ giúp của những người đồng đội mang mác công an nhân dân.

Vào đến trong đồn, chúng tôi và họ lại tiếp tục tranh luận đúng sai. Chúng tôi cho rằng hành động của họ là sai trái, còn họ thì nói là do chúng tôi? Chúng tôi hỏi họ sao lại bắt nhốt chúng tôi vô cớ thì họ trả lời rằng thì phải tự hỏi lại xem chúng tôi làm gì? Khi được hỏi: “Chúng tôi đã làm gì? Chúng tôi mà làm gì sai các anh đã bỏ tù chúng tôi rồi chứ còn ngồi đây để tranh luận được với mấy anh nữa sao?” Chúng tôi chỉ từng đi biểu tình chống Trung Quốc, bày tỏ thái độ mỗi khi thấy vấn nạn trong xã hội, khen ngợi những tấm gương việc tốt, người tốt và tôi thì có thêm việc đi tìm công lý cho người cha bị công an đánh chết. Chính họ cũng không biết phải đáp lại ra sao nên chỉ có thể nói: “Bao nhiêu người chúng tôi không bắt tại sao lại chỉ có mấy anh chị là chúng tôi bắt?” Chúng tôi trả lời: “Cái đó ai mà biết được mấy anh, mấy anh phải tự hỏi lại mình chứ? Chắc có lẽ chính các anh cũng không hiểu vì sao phải bắt chúng tôi đâu.”

Anh Thành nói thêm: “Cùng là thanh niên với nhau, tôi nói các anh nghe nè, con người nó khác con vật ở chỗ có đầu óc để suy nghĩ và biết đâu là đúng, đâu là sai? Các anh có lý tưởng của các anh nhưng không phải lúc nào cũng hành động tùy tiện như vậy được”. Anh an ninh có vẻ không hiểu thiện ý của anh Thành trong câu nói mà thay vào đó là thái độ cay cú anh nói giọng hằn học: “Ờ con vật đó, những con vật đang ở trên quận Nhất kia kìa, đã bị chúng tôi bắt nhốt hết rồi đó, đó con vật đó”. Nghe xong câu nói này của anh an ninh, chúng tôi sững người lại, rồi anh Thành nói tiếp: “Nếu mà anh nói như vậy thì anh không có đủ tư cách, cũng không có đủ nhân cách để nói chuyện với tôi.”

“Anh là ai mà tui không có đủ tư cách nói chuyện với anh? Anh hơn gì tui?” anh an ninh hỏi anh Thành. “Tôi không là ai cả, tôi chỉ là một con người, nhưng là một con người tự chủ, tôi thích làm gì thì tôi làm cái đó, tôi thấy điều gì đúng thì tôi làm. Còn anh là một người công cụ, anh đâu có thể tự ý muốn làm gì thì làm, anh làm gì cũng phải nghe lệnh, theo lệnh, người khác bảo sao thì anh theo vậy. Anh là một công cụ, không hơn không kém.” Nói thế đáp sao? Thôi ngồi im cho yên tĩnh.

Ngồi được khoảng nửa tiếng thì họ nói chúng tôi có thể về, nhưng họ lại ép chúng tôi ngồi lên xe chuyên dụng của công an, mặc dù chúng tôi có xe máy ở đó. Anh Thành bức xúc “ Các anh nói có nghe được không, chúng tôi có xe máy, vô cớ bắt chúng tôi vào đây, rồi áp giải chúng tôi về như tội phạm, chúng tôi có phải là trộm cướp đâu mà bắt chúng tôi ngồi cái xe đó được?” Còn tôi thì càng bức xúc hơn. Tôi nhất quyết không chịu về. Tôi nói: “Chúng tôi đâu phải là những con lợn, hay con vật mà các anh thích nhốt là nhốt, thích thả là thả được, cho dù có để chúng tôi đi xe máy về thì tôi cũng không đồng ý về nữa là ép chúng tôi lên xe chuyên dụng.” Tôi yêu cầu phải có người đứng ra xin lỗi chúng tôi vì hành vi xâm phạm quyền tự do đi lại, bắt giam người trái phép, hành xử côn đồ của những người an ninh, công an bắt giữ chúng tôi hôm đó tôi mới đồng ý ra về.

Họ biết họ làm sai, nhưng họ vẫn lờ đi, bởi chuyện thường thấy là khi làm sai thì không bao giờ họ chịu nhận lỗi về mình. Nên bên an ninh và bên trụ sở quận họ chỉ còn cách đùn đẩy về địa phương, cho phường nơi chúng tôi đang tạm trú. Họ buộc khu vực phải bằng mọi cách để chúng tôi chịu ra về. Bên phường chúng tôi tạm trú họ nói nếu giờ chúng tôi không chịu về thì họ phải ở lại đồn, đợi cho đến khi chúng tôi về họ mới được về. Sau một hồi tìm kiếm những người hành xử sai trái mà không thấy đâu, họ năn nỉ chúng tôi ra về. Chúng tôi cũng không muốn hành xử quá đáng theo cái cách mà họ đã xử sự với chúng tôi nên chúng tôi đồng ý ra về sau đó.

Trong khi 2 người chúng tôi ngồi trong đồn, có một người mặc quần áo thường đi bên ngoài nhòm qua cửa sổ, chắc là người của công an quận, hỏi chúng tôi một cách bất lịch sự và trống không: “Này, ở trong đó làm gì đấy?”. Tôi cũng nhanh miệng vọng ra: “Ai mà biết được, anh đi mà hỏi mấy anh an ninh ý, các anh không biết chúng tôi có tội gì, chúng tôi cũng chẳng hiểu chúng tôi có tội gì luôn”. Anh này nghe xong, quay mặt đi mất. Sau hôm 24, thì tôi lại có thêm một định nghĩa mới về một phiên tòa được gọi là công khai ở Việt Nam. Những người đáng lẽ ra phải làm gương cho xã hội, thực thi đúng chức trách và pháp luật thì lại ngang nhiên ngồi xổm trên luật pháp. Quyền tham dự phiên tòa công khai của người dân đã bị tước đoạt công khai và thô bạo. Họ không thể lấy lý do để đảm bảo trật tự của phiên tòa để tước đoạt đi quyền công dân của người dân được. Chỉ vì sự yếu kém trong quản lý của chính quyền mà có thể ngang nhiên hành động phi pháp sao?

Phần 1:

Phần 2:

Phần 3:

[*] Ngày hiển thị trên clip là ngày sản xuất của thiết bị quay chưa được điều chỉnh lại.

Admin gửi hôm Thứ Tư, 26/09/2012
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?
Thanh niên Việt Nam hiện nay muốn gì?

Trẻ chậm lớn? Vì sao ư?

Cảnh báo và hy vọng

Nông thôn Việt Nam

Phỏng vấn ông Vương Trí Nhàn: Nâng trình độ sống để thích nghi - phát triển

Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Suy nghĩ tản mạn năm 2009 nhân nghiền ngẫm Khuyến Học (phần 3)

Trẻ em Việt Nam

Suy nghĩ tản mạn năm 2009 nhân nghiền ngẫm Khuyến Học (phần 2)


Khách Xích Lô Hải Phòng (khách viếng thăm) gửi lúc 19:59, 27/09/2012 - mã số 68704

Đau một cái là chế độ sử dụng chính tiền thuế của dân để kìm kẹp dân chứ chúng nó ăn cắp như ranh, đụng đâu lỗ đấy, làm chó gì ra tiền.

Khách Lưu Hồng (khách viếng thăm) gửi lúc 03:20, 27/09/2012 - mã số 68650

Chỗ nào cũng lúc nhúc công an thế này thì một là thiếu người lao động hai là lấy tiền đâu mà trả lương cho chúng? Nhưng cái chính lại là gây khó dễ cho người lương thiện, đi đâu cũng bị rình mò, theo dõi. Người làm trong ngành pháp luật lại không tôn trọng pháp luật mà chỉ "tôn trọng" luật rừng, tức luật của bọn côn đồ mafia thế này thì chết dân nhưng lại làm xấu mặt cái nhà nước XHCN của ta "dân chủ gấp vạn lần các nước tư bản".
Những nạn nhân của công an nên gửi đơn khiếu nại lên các cấp chính quyền như bộ trưởng Bộ Công an, Quốc hội và gửi thẳng cho các ông ủy viên bộ chính trị, (thủ tướng và chủ tịch nước). Nên công bố những đơn ấy lên mạng cho toàn dân biết.

Tại sao cô Tiến không đòi chúng phải làm biên bản về việc bắt người vô cớ? Còn đấu lý với chúng thì có bao giờ chúng nghe đâu. Những công cụ, robot hay con vật thì có biết phải trái là gì đâu?

Vãi (khách viếng thăm) gửi lúc 00:27, 27/09/2012 - mã số 68636

Công nhận về mức độ đần độn của đám công an trẻ Việt Nam thì các bạn thanh niên Sing, Miến, Phi phải ngả mũ bái phục. Trong khi đám này hăm hở trấn áp người lương thiện để lập công thì tụi sâu mọt trên cao cười khoái trá vì sự mẫn cán đần độn của họ. Thương cho mấy con rối công cụ bạo lực của một đảng cướp đã hết thời, không còn một xu chính nghĩa.

Trần Hữu Cách (khách viếng thăm) gửi lúc 22:44, 26/09/2012 - mã số 68631

Tòa án trở thành một hệ thống thư lại chỉ làm việc trên giấy tờ với những bản án bỏ túi được xem là "cần thiết", nhân viên công lực làm việc theo những chủ trương mà chính họ cũng không hiểu, còn người dân có thể bị những kẻ nắm bạo lực trên tay gây phương hại mà không có cách chống đỡ.

Tất cả những điều sai trái đó đều xuất phát từ độc quyền cai trị của Đảng Cộng Sản.

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
5 + 7 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Suy ngẫm

Hận thù không thể nào tiêu diệt được hận thù, chỉ có tình yêu thương mới làm được việc đó!

— Martin Luther King Jr.

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 2 thành viên476 khách truy cập.

Thành viên online

Mắt Bão, Sapphire

Kỷ lục: Có 4638 người ghé thăm vào 15-05-2014 lúc 09h47.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

ung-ho-dan-luan-3.png