Trần Đức Việt - Đôi điều về chủ nghĩa Mác-Lênin

Trần Đức Việt, nhà báo tự do
Chia sẻ bài viết này

Tôi nhận được thư một số bạn đề nghị trao đổi tiếp xung quanh đề tài chủ nghĩa Mác-Lênin đang dạy trong nhà trường. Do thịnh tình của các bạn, tôi có nghĩa vụ trả lời, nhưng cũng cần nói rõ với các bạn đôi điều. Đầu tiên phải nói để các bạn biết, tôi không phải là người nghiên cứu về triết học, kiến thức còn rất hạn chế. Thứ hai, tất cả những điều tôi nói đều chưa hẳn đã đúng. Nhiều lắm thì các bạn cũng chỉ nên xem là ý kiến tham khảo, nghe cho biết. Có một điều tôi khẳng định: Đây là ý kiến của riêng tôi, nếu có sai thì không ai phải chịu trách nhiệm. Xin trả lời theo câu hỏi các bạn đặt:

1. Chủ nghĩa Mác-Lênin là sự phát triển của chủ nghĩa Mác?

Có bạn hỏi: Chủ nghĩa Mác-Lênin có phải là chủ nghĩa Mác hay không? Nếu không thì phân biệt như thế nào giữa hai chủ nghĩa này?

Xin trả lời: Ngày nay có những người cho rằng chủ nghĩa Mác và chủ nghĩa Mác-Lênin là hai lý luận khác nhau, theo tôi, nhận thức như vậy là sai lầm cơ bản. Những người phân biệt thành hai học thuyết khác nhau dựa vào việc hiện nay có một vài nước Bắc Âu vẫn thừa nhận Mác, nhưng không thừa nhận Mác-Lênin. Những người đó quên mất rằng một số nước công nhận Mác về mặt triết học, nhưng không công nhận Mác trong lĩnh vực kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học. Một số đảng ở Bắc Âu đề cao Mác, nhưng đó là đề cao về tư tưởng, về chính sách xã hội, tuyệt đối không có đảng nào, quốc gia nào sử dụng lý luận cơ bản của Mác về kinh tế chính trị là "xóa bỏ chể độ tư hữu". Đây là điểm cốt tử phân biệt giữa Mác và không phải Mác (nếu bỏ lý luận "xóa bỏ tư hữu" và "chuyên chính vô sản" thì chủ nghĩa Mác không khác gì lý luận dân chủ xã hội ở các nước Tây Âu). Chúng ta dùng điểm này để xét chủ nghĩa Mác-Lênin. Rõ ràng là chủ nghĩa Mác-Lênin kế thừa toàn bộ triết học Mác, kinh tế chính trị Mác và cả chủ nghĩa xã hội khoa học của Mác. Lênin khác với Mác ở chỗ, Lênin là người vận dụng lý luận Mác vào giải quyết các vấn đề thực tiễn, Mác thì mới chỉ xây dựng lý luận mà chưa hề có thực tế để chứng minh. Nếu không có Lênin thì Mác thuần túy chỉ là nhà nghiên cứu kinh viện, chưa thể coi là học thuyết "khoa học của giai cấp vô sản giai đoạn chủ nghĩa đế quốc và cách mạng vô sản".

Vậy Lênin phát triển Mác như thế nào? Để thực hiện lý luận "xóa bỏ chế độ tư hữu", Lênin đề ra một loạt chính sách: hợp tác hóa nông thôn, nhà nước nắm các ngành công nghiệp... Nhưng sự phát triển đáng nói nhất là lý luận về chủ nghĩa xã hội khoa học. Mục tiêu mọi cuộc cách mạng là giành chính quyền. Mác cho rằng sau khi giành chính quyền thì phải thực hiện chuyên chính vô sản và chính quyền chuyên chính vô sản tốt nhất là chế độ cộng hòa đại nghị (xem ra Mác dân chủ ghê!). Lênin đã tin theo Mác, năm 1917, cách mạng tháng Mười thành công, ông tổ chức bầu cử dân chủ theo cơ chế cộng hòa đại nghị. Tuy nhiên, kết quả cuộc bầu cử này những người bônsevich thất bại thê thảm, chỉ chiếm 24% trong chính quyền mới. Thực tiễn đặt ra bài toán khó đối với Lênin: Nếu theo đúng từng chữ chủ nghĩa Mác thì cuộc cách mạng tháng Mười thất bại về cơ bản, nếu muồn bảo toàn thành quả của cách mạng tháng Mười thì buộc phải "vận dụng sáng tạo và phát triển" Mác. Lênin đã chọn con đường thứ hai, cải biên Mác. Ông tuyên bố: Chính quyền chuyên chính vô sản tốt nhất là chính quyền xô-viết công nông binh. Ngày 18/1/1918, cuộc bầu cử lại đã đưa những người bônsevich lên nắm chính quyền. Từ đấy, về mặt lý luận, các đảng cộng sản trên toàn thế giới đều tổ chức theo kiểu chính quyền xô-viết, hoàn toàn khác với chế độ cộng hòa đại nghị. Cũng trên nhãn quan "xóa bỏ tư hữu" và "chuyên chính vô sản", chúng ta có thể khẳng định: Toàn bộ lý luận của Lênin, Stalin, Mao Trạch Đông... đều thuộc về chủ nghĩa Mác, việc phân biệt Mác với Mác-Lênin, Stalin, Mao... là chuyện đảo lộn từ ngữ, không có giá trị học thuật.

Có bạn sẽ hỏi: Hiện nay người ta tôn vinh Mác ở điểm gì? Như trên đã nói, triết học Mác kế thừa từ Hêghen và Phơbach nên rất nhiều phán đoán còn nguyên giá trị. Những ý kiến của Mác về một xã hội công dân vẫn được đề cao, vì các ý kiến này là ước mơ của loài người đã lâu. Chỉ có điều, nếu áp dụng chuyên chính vô sản thì các ý kiến trên trước sau cũng bị xóa khỏi hiện thực. Chúng ta hiểu được, vì sao ý kiến của Mác rút cục lại có đất sống ở các nước tư bản "dân chủ" cao như Bắc Âu mà không phải là ở bất cứ quốc gia XHCN nào.

2. Vì sao không nên bàn tới lý luận giá trị thặng dư trong bộ Tư bản?

Xin trả lời: Lý luận giá trị thặng dư của Mác dẫn đến một kết luận sai là phải xóa bỏ chế độ tư hữu. Kết luận cuối cùng đã sai rồi thì toàn bộ lý luận phía trước không có giá trị gì hết. Bàn đi bàn lại về giá trị thặng dư, về bóc lột người làm công... chỉ là chuyện đảo lộn từ ngữ, chẻ sợi tóc làm tư, không có ý nghĩa thực tiễn. Nếu các bạn tích cực tham gia vào các cuộc tranh luận này thì chắc chắn sẽ trở thành các "nhà ngôn ngữ học", còn trình độ kinh tế chính trị thì không tiến thêm một tấc nào. Tôi nhắc lại câu chuyện Lênin phê phán những người bác bỏ luận điểm "chính quyền chuyên chính vô sản tốt nhất là chính quyền xô-viết công nông binh" thời cách mạng tháng Mười. Đã có những nhà cách mạng cho rằng Lênin phản bội Mác. Lênin bảo đấy là ý kiến của các nhà nghiên cứu phòng trà, các chính khách sa-lông. Nếu không thay đổi ý kiến của Mác bằng kết luận mới thì chủ nghĩa Mác đã chết trong thực tiễn, còn đâu ra mà nói chủ nghĩa Mác với không Mác. Đấy là lý do tôi khuyên các bạn nên tránh xa các cuộc tranh luận kiểu này. Nhưng cũng không nên xóa bỏ hoàn toàn lý luận giá trị thặng dư. Ít ra lý luận này gợi ý cho ta phương pháp luận để khảo sát nhiều vấn đề khác. Khi Mác qua đời, nhiều người đề cập đến môn lô-gich của Mác. Ông Ăng-ghen nói: Tuy Mác không để lại một quyển sách nào về lô-gich học, nhưng Mác để lại cho chúng ta lô-gich của bộ Tư bản. Như vậy, theo Ăng-ghen, tinh hoa phương pháp nghiên cứu của Mác nằm ở bộ Tư bản. Các bạn nhớ lại quá trình phát triển của môn giả kim thuật ở châu Âu. Kết luận cuối cùng của môn này về "hòn đá triết lý" là hoàn toàn sai, nhưng phượng pháp nghiên cứu của nó thì lại sinh ra môn hóa học, một khoa học chính xác. Vậy thì tạm kết luận: Phượng pháp nghiên cứu của Mác thì nên tham khảo.

3. Có thể học gì ở Lênin?

Điều đầu tiên nhắc các bạn là phải học và nhớ những điều cơ bản về triết học Mác-Lênin, đủ để thi chính trị quốc gia khi tốt nghiệp. Nếu bạn có hứng thú nghiên cứu xã hội thì nên tìm đọc một số tác phẩm cũng rất cơ bản của Lênin viết về chủ nghĩa xã hội khoa học. Tôi giới thiệu một tác phẩm lý thú, tương đối dễ đọc là Nhà nước và cách mạng. Đối chiếu lý luận trong tác phẩm này với thực tiễn nước Nga thời Lênin bạn sẽ rút ra khối điều hay. Ví dụ, trong tác phẩm này Lênin đưa ra luận điểm nổi tiếng: Nhà nước vô sản dân chủ một triệu lần hơn nhà nước tư sản dân chủ nhất. Kết luận này rút từ kinh nghiệm của Công xã Pa-ri. Lênin cho rằng điều cơ bản để có kết luận này là ở: 1. Người đứng đầu chính phủ có lương ngang một công nhân thường; 2. Người lãnh đạo công xã có thể bị bãi miễn bất kỳ lúc nào nếu không làm được việc. Thực tế thời Công xã Pa-ri những người đứng đầu công xã đã hạ lương của mình xuống ngang bằng công nhân thường và việc bãi miễn cũng đuợc thực hiện khá nhạnh. Nhưng sau khi cách mạng tháng Mười thành công thì 2 điều cơ bản để nói "nhà nước vô sản triệu lần dân chủ hơn nhà nước tư sản" đã không được thực hiện. Và trong cả hệ thống các nước XHCN không thấy nước nào đem lý luận này ra áp dụng. Nếu chỉ thuần túy nghiên cứu lý thuyết chúng ta có thể nói: Lênin và tất cả những người cộng sản đã phản bội lại chủ nghĩa Lênin, ít ra ở điểm "cơ bản" này. Ví dụ kể trên cũng cho ta thấy việc tranh luận câu chữ nhảm nhí đến mức độ nào. Chúng ta nhớ lại lời căn dặn của Lênin: Linh hồn sống của chủ nghĩa Mác là biết phân tích cụ thể một tình hình cụ thể. Tôi nghĩ, các bạn vẫn nên học tập tinh thần đó của Lênin.

Câu chuyện về chù nghĩa Mác-Lênin chắc còn có nhiều bạn muốn trao đổi, nhưng phần tôi trình độ có hạn, và theo tôi thì cũng không nên sa đà quá nhiều vào đề tài này, vì vậy xin tạm dừng ở đây. Trong thư một số bạn hỏi về việc những người cộng sản Việt Nam đã áp dụng chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn đất nước như thế nào, nhưng đó lại là câu chuyện khác.

Khách gửi hôm Thứ Năm, 27/09/2012
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Luật sư Ngô Ngọc Trai - Làm sao chấn chỉnh công an Việt Nam?

Huy Đức - Một Nguyên Thủ Mạnh & Một Quốc Gia Mạnh

5xu - Nhân sự trong vỏ hạt dẻ

Nguyễn Cao Quyền – Ảnh hưởng của văn hóa Á Đông lên sự thực hiện dân chủ

LMHT - Khi cán bộ chính trị kiềm tỏa người tri thức


Tran Thi Ngự gửi lúc 22:00, 04/10/2012 - mã số 69252

Tác giả Thuận Sơn ca ngợi các bài viết về Marx của các tác giả ở cac nước tư bản, cho là chúng có tính cách khách quan và khen chê dựa vào phân tích khoa học. Điều này có thể là đúng.

Tuy nhiên bài viết của tác giả Thuận Sơn không có tính khách quan khoa học (như tác giả đã ca ngợi) mà trái lại có tính "qui chụp" (stereotype) khi tác giả cho rắng rất cả các bài viết của người Việt hải ngoại thiếu tính khách quan. Không biết tác giả định nghĩa thế nào là người Việt ở hải ngoại và tác giả đả đọc hết các bài của nhửng người ở hải ngoại chưa?

Một điểm thứ hai tôi muốn nói đến là sự thiếu chính xác sơ đằng trong lý luận của tác giả Thuận Sơn. Hai tác phẩm tác giả nên lên nói vế Marx, nhưng tác giả lại đánh đồng Marx với Mác Lê, hehehe.

Khách Diệu Anh (khách viếng thăm) gửi lúc 20:47, 04/10/2012 - mã số 69241

Tôi có người quen dạy triết học ở một trường đại học than thở: "Mình dạy cái môn này khó quá, khó không phải như môn toán mà khó ở chỗ mình cứ giảng lý thuyết, còn sinh viên cứ đưa thực tế cuộc sống ra hỏi làm mình không biết trả lời ra sao. Mặt khác sinh viên chẳng hứng thú gì với môn này. Họ bảo rằng cứ học thật nhiều, biết thật nhiều CN Mác, nhưng ra trường khó xin việc. Họ chỉ học để đối phó thôi."

Trong trường có sinh viên ham mê CN Mác như Thuận Sơn, tìm nhiều tài liệu để tham khảo chẳng biết có phải là hiện tượng hiếm hay không? Nếu Hội đồng lý luận TƯ được bổ sung người như Thuận Sơn thì hay biết mấy. Khi đọc bài của TS thì tôi thấy ngay TS được đào tạo dưới mái trường XHCN, đó là nói (viết) nhưng không có dẫn chứng: "Còn các bài viết của các học giả tư sản mang tính khoa học. Họ viết khách quan bằng sự phân tích chỗ nào đúng, chỗ nào sai." Giá như TS nêu rõ họ cho là chỗ nào đúng, chỗ nào sai làm luận cứ cho bài viết của mình thì hay biết mấy. Có như thế mới thấy người viết nghiên cứu cẩn thận, nghiêm túc.
Thuận Sơn viết tiếp: "Trong khi chỉ đọc một bài viết của ông thì cùng lúc tôi đọc nhiều bài viết khác của các triết gia tư sản, của các nhà nghiên cứu nước ngoài, tôi thấy họ vẫn tiếp tục đánh giá cao sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin."

Đọc đến đây tôi có một thắc mắc: Họ đánh giá cao sức sống của chủ nghãi Mác-Lênin, nhưng sao họ lại không theo? Rồi tại sao nước Đức sản sinh ra chủ nghiã Mác thì người Đức cũng không theo? Còn người Nga đã theo CN Mác -Lê nin rồi và dạy cho các dân tọc khác chủ nghĩa này thì chính người Nga cũng lại từ bỏ nó?

Chẳng biết Hội đồng lý luận TƯ, viện Mác Lênin, Học viện chính trị quốc gia HCM có bao nhiêu người nghiên cứu CN Mác sao không lên tiếng về vấn đề quan trọng này nhỉ?

Thuận Sơn (khách viếng thăm) gửi lúc 14:56, 04/10/2012 - mã số 69218

Tôi vừa được truyền tay bài của tác giả Trần Đức Việt viết về Chủ nghĩa Mác-Lênin không đáp ứng yêu cầu thời đại. Là sinh viên đang học theo học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tôi tò mò vì đây là bài viết trả lời một số sinh viên. Nhưng quả thật, càng háo hức với bài viết bao nhiêu, tôi càng thất vọng với cách lý giải của tác giả bấy nhiêu. Tôi không nghĩ đến bây giờ mà tác giả Trần Đức Việt vẫn coi sinh viên chúng tôi là những người học vẹt; vẫn coi ở các trường đại học dạy những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin như thời tác giả học. Nói đúng ra, bài viết của tác giả, nếu nhận thức một cách sâu xa, thì chúng tôi, với tư cách là những sinh viên đang bị xúc phạm. Tôi chỉ xin nói một điểm với tác giả, đó là trong quá trình học tập, chúng tôi lên mạng đọc nhiều lắm. Các trường phái, các quan điểm đan xen, chồng chéo, “ta” có, “Tây” có, đủ cả. Nhưng tôi có một cảm nhận chung thế này: Các bài viết của “ta” thường là thiếu khách quan, nặng tính áp đặt; viết lấy được bằng việc dùng nhiều ngôn từ xa lạ với khoa học, với trí tuệ, hàm chứa trong đó sự chửi bới, hằn học với chủ nghĩa Mác-Lênin. Còn các bài viết của các học giả tư sản mang tính khoa học. Họ viết khách quan bằng sự phân tích chỗ nào đúng, chỗ nào sai. Xuất phát từ chỗ đứng là nhà nghiên cứu, nhà khoa học, họ viết khen, chê về chủ nghĩa Mác-Lênin rõ ràng, có sức thuyết phục. Họ không “đao to búa lớn”, lên gân cốt như mấy “học giả” Việt Nam đang ở ngoài nước.
Điều này chắc tác giả Trần Đức Việt quá biết. Trong khi chỉ đọc một bài viết của ông thì cùng lúc tôi đọc nhiều bài viết khác của các triết gia tư sản, của các nhà nghiên cứu nước ngoài, tôi thấy họ vẫn tiếp tục đánh giá cao sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin. Trong khuôn khổ một bài viết ngắn, không thể dẫn ra đây hàng trăm bài viết kiểu đó, chỉ xin dẫn một vài tác giả gần đây hoặc vài cuốn sách nổi tiếng.
Ngay sau khi chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, tháng 10-1993, Giắccơ Đêriđa (Jacques Derrida) cho ra mắt cuốn sách Những bóng ma của Mác (Spectres de Marx). Giắccơ Đêriđa (Jacques Derrida) là một triết gia hiện đại phương Tây có uy tín ở Pháp và ở Mỹ. Ông không phải là một người mácxít, mà là một học giả tư sản đứng trên quan điểm của giai cấp mình để khôi phục danh dự cho tác giả của bộ “Tư bản”. Ông khẳng định sự cần thiết phải “trở về với Mác”. Ông tuyên bố không do dự: cần phải trở về với Mác. Và ông nói thêm: “Không có tương lai nếu không có Mác, nếu không có các di sản của Mác”. Đêriđa không chủ trương thừa kế toàn bộ các luận điểm của Mác, ông chỉ kêu gọi “trung thành với Mác” trong một số luận điểm, “một tinh thần nhất định của Mác” mà trong những tinh thần đó cần biết tinh thần nào chúng ta phải bảo tồn và tinh thần nào chúng ta cần phải loại bỏ. Cần phải trở về với Mác để chống lại cái “trật tự thế giới mới” của thị trường tư bản chủ nghĩa. Ông vạch ra “10 vết loét” của “cái trật tự mới ấy”. Ông kết luận bằng bản buộc tội: “Chưa bao đàn ông, đàn bà và trẻ em lại bị nô dịch, bị bỏ đói hoặc bị tiêu diệt nhiều đến như thế trên trái đất”.
Điđiê Êribông (Didier Eribon), tác giả bài viết “Mác – nhà tư tưởng của thế kỷ XXI” đăng trên báo Pháp “Người quan sát mới” (Le Nouvel Observateur ) số ra ngày 17-10-1993 phải thừa nhận cuốn sách này rất khó đọc, nó vừa là một bản tuyên ngôn chính trị, lại vừa là một công trình triết học với trình độ học thuật cao. Tuy nhiên tôi đọc cuốn đó, cả những điều “cần loại bỏ trong chủ nghĩa Mác” vẫn thấy hấp dẫn hơn cách viết xô bồ, chợ búa của các cây viết người Việt đang lưu vong ở nước ngoài.
Gần đây, tôi đọc cuốn Tại sao Mác đúng của tác giả Terry Eagleton, Giáo sư Trường Đại học Tổng hợp Lancaste, Vương quốc Anh, viết và được Alex Callinices, Philip Carperter, Ellen Meiksins Wood- là những giáo sư chính trị của Anh, Mỹ đọc và góp ý. Cuốn sách đã được Trường Đại học Tổng hợp Yale, một trường đại học danh tiếng của Mỹ lựa chọn xuất bản đầu năm 2011. Đây là một cuốn sách gây nhiều chú ý của công luận, phê bình có, ủng hộ có.
Tác giả cuốn sách đã lựa chọn 10 vấn đề - sự phê phán phổ biến nhất đối với Mác - để phân tích, lý giải, đưa ra những minh chứng vững vàng nhằm phản bác và đi đến khẳng định sự đúng đắn của chủ nghĩa Mác. Trong bài viết này tôi không có ý định nêu lại 10 vấn đề đó, mà chỉ nêu tiếp các quan điểm đánh giá về cuốn sách của các tác giả khác để thêm một sự khách quan khi nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin. Những người phê bình cuốn sách cho rằng, nội dung cuốn sách thiếu sự chính xác mang tính lôgic, sử dụng nhiều mỹ từ hay đầy tham vọng về tri thức (báo Người quan sát, ngày 29-5-2011). Còn bài bình luận đăng trên báo Guardian, ngày 21-5-2011 cho rằng “cuốn sách đã né tránh sự phê phán kinh tế chính trị”. Trong khi đó, rất nhiều người ủng hộ Terry Eagleton lại hết lời ca ngợi cuốn sách. Tờ Financial Times ra ngày 27-5-2011 cho rằng tác giả cuốn sách xứng đáng là ứng viên giải Nobel Kinh tế vì đã “làm sống lại Mác” và khẳng định rằng “cách tiếp cận của Mác là cách xem xét tốt nhất đối với chủ nghĩa tư bản”. Bài bình luận của Tạp chí Socialist Review số ra tháng 6-2011 viết: “Cuốn sách rõ ràng nhằm tới những người lần đầu tiên tiếp cận sâu những tư tưởng của Mác... Cuốn sách nhỏ này nhằm trang bị cho những người xã hội chủ nghĩa thế hệ mới những tư tưởng cần thiết để giành thắng lợi trong trận chiến sắp tới. Một bài bình luận trên www.socialistalterna-tive.org viết: “Cuốn sách ra đời rất đúng lúc khi người ta đang phê phán chủ nghĩa Mác là “lạc hậu” và “không phù hợp”, không thể gắn nó với những vấn đề kinh tế và chính trị đương đại. Eagleton đã đưa ra sự điều chỉnh rất cần thiết cho quan điểm thiếu hiểu biết này.
Tôi đọc cuốn sách và những lời bình từ hai phía cho thấy sự khách quan và hết sức hấp dẫn. Điều quan trọng là qua nội dung cuốn sách, Terry Eagleton thể hiện rõ quan điểm của mình là: Ông không chấp nhận định kiến cho rằng, chủ nghĩa Mác đã chết không cần phải nhắc đến nữa. Ông khẳng định Mác là người đầu tiên nhận biết được đối tượng lịch sử được biết đến là chủ nghĩa tư bản, chứng minh nó xuất hiện như thế nào, hoạt động theo quy luật nào và có thể đi đến chỗ kết thúc ra sao. Chủ nghĩa Mác từ khi ra đời và trong quá trình phát triển của nó luôn là sự phê phán quyết liệt nhất về mặt lý luận, phong phú nhất về mặt thực tiễn, không khoan nhượng nhất về mặt chính trị đối với hệ thống tư bản chủ nghĩa. Chính vì thế mà Mác cũng nhận được nhiều sự ca ngợi và đồng thời nhiều sự phê phán, chống đối.
Tuy còn ở tầm mức sinh viên nhưng đọc các loại sách như của Terry Eagleton, tôi thấy mình lớn lên, trưởng thành nhiều về nhận thức. Còn đọc các bài viết kiểu Trần Đức Việt tôi thấy tối tăm và tự hỏi tại sao các ông viết trả lời sinh viên mà lại luẩn quẩn như vậy?

Falsifiability Refutability (khách viếng thăm) gửi lúc 03:41, 29/09/2012 - mã số 68829
Tran Thi Ngự viết:
Quách Đình Hòe viết:

Để đưa ra lời khuyên nói trên, Trần Đức Việt sử dụng cách đánh tráo phương pháp nghiên cứu rất tai hại, mà những người không nghiên cứu kỹ rất dễ bị mắc lừa. Đó là lấy phương pháp nghiên cứu của khoa học tự nhiên để áp dụng cho việc nghiên cứu khoa học xã hội; thêm nữa, trong khi bác bỏ lý thuyết kinh tế chính trị của C. Mác, Việt đã quên một cách có chủ ý phương pháp trừu tượng hóa khoa học mà C. Mác áp dụng: tạm thời gạt bỏ những yếu tố ngẫu nhiên, cá biệt để phát hiện ra những vấn đề có tính quy luật, bản chất chi phối sự vận động, phát triển của các phương thức sản xuất, trực tiếp là phương thức sản xuất TBCN.

Trong quá trình học tập bộ môn kinh tế chính trị M-LN, chắc bạn sinh viên nào cũng đều được lưu ý ngay trong bài “Đối tượng và phương pháp nghiên cứu” của bộ môn rằng, không thể đem các quan hệ xã hội vào trong phòng thí nghiệm để cân, đong, đo đếm, mà phải dựa vào sức trừu tượng hóa để phát hiện ra các vấn đề bản chất nhất mang tính quy luật.

Tôi có ý kiến về đoạn bôi đậm liên quan đến phương pháp nghiên cứu xã hội.

Việc áp dụng phương pháp nghiên cứu khoa học tự nhiên vào nghiên cứu khoa học xã hội là một thực tế. August Comte đã khỏi xướng ý tưởng này hàng hơn 100 năm trước đây và ý tưởng của Comte đã được đem áp dụng vào thực tế với quan điểm Positivism. http://www.preservearticles.com/201104306124/what-are-the-major-contributions-of-auguste-comte-to-sociology.html.

Ngày nay, phương pháp nghiên cứu khoa học (cân, đong, đo, đếm, v,v.) được áp dụng rộng rãi cho các nghiên cứu khoa học xã hội, và từng được dùng để kiểm chứng các lý thuyết hay quan điềm Marxist ở nhiều nước.

Các quan điểm của Mac-Le chỉ đúng khi được kiểm chứng trong xã hội. Nguyễn Phú Trọng đã tuyên bố CN Mac-Le là khoa học thì nó phải được kiểm chứng.
Những gì mà Mac Le xác định chỉ được coi là khoa học nếu nó có thể quan sát được hoặc làm thí nghiệm được trong thời gian hạn định đối với con người nếu không nó không phải là khoa học. Chính vì vậy việc áp đặt toàn bộ CN Mac-Le vào xã hội VN là cực kỳ phi lý và phản khoa học

Trích dẫn:
http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Popper

http://vi.wikipedia.org/wiki/Karl_Popper

Sir Karl Popper (28 tháng 6 năm 1902 – 17 tháng 9 năm 1994) là một nhà triết học người Áo, người đề xuất các ý tưởng về một xã hội mở, một xã hội mà ở đó sự bất đồng chính kiến được chấp nhận và đó được xem như một tiền đề để tiến tới việc xây dựng một xã hội hoàn thiện. Ông cũng được xem như là người sáng lập Chủ nghĩa Duy lý phê phán (Critical rationalism).

slinkee (khách viếng thăm) gửi lúc 22:39, 28/09/2012 - mã số 68810

Wow, bác Quách Đình Hòe chắc đúng dân cán bộ tư tưởng .

Em chỉ nhắc bác nghịch lý con tàu Theseus . Nó như thế này, nếu ta thay một bộ phận của con tàu, nó vẫn là con tàu đó . Nhưng ta cứ thay hoài, thay mãi cho tới một lúc nào đó, với tất cả những bộ phận đã được/bị thay, ta cũng có thể ráp được 1 con tàu nữa, tức là ta có 2 con tàu . Khéo hỏi bác, con tàu nào mới đúng là của Mác ?

Với phương thức như vậy, từ một cái bè ta có thể xây thành một hàng không mẫu hạm . Thế thì tại sao không bỏ cái bè mà xây hẳn hàng không mẫu hạm, ta có cả cái bè lẫn hàng không mẫu hạm ?

Thêm một điều nữa, dân chủ và tư bản là 2 thứ khác nhau, và dân chủ là cái có thể sửa chữa được tư bản, không phải Mác . Mác chỉ chỉ ra một số khiếm khuyết nội tại nhưng không chỉ ra nguyên nhân chính . Đọc Mác để sửa tư bản thà đọc "Tử Vi Đẩu Số" và cúng sai giải hạn . Khiếm khuyết trầm trọng nhất của tư bản là lòng tham không được kiểm soát . Mác (có vẻ) nhìn thấy vấn đề này, nhưng không dám giải quyết trực diện vì biết rõ để kiểm soát được lòng tham, tự do tối thiểu của con người sẽ được/bị xóa bỏ . Cách Mác làm là phá bỏ hệ thống nuôi dưỡng lòng tham và áp dụng những chính sách (Mác) tưởng là phá bỏ lòng tham, nhưng lại triệt tiêu con người .

Hệ thống dân chủ biết rõ điều đó nên chỉ (dám) đưa ra biện pháp phòng ngừa và có những kế hoạch chống đỡ . Human behavior chỉ ra con người sẽ tiết chế lòng tham khi lãnh hậu quả, và sự tiết chế lòng tham sẽ quân bằng mọi thứ, tất nhiên, một cách tương đối, cho tới cực thịnh thì họ lại quên mất hậu quả tai hại của lòng tham không được kiềm chế . Và cuộc sống vẫn cứ trôi . Cách duy nhất để giảm tác hại của nó là bảo đảm thể chế dân chủ . Cả lòng tham và sự mất ổn định đều có thể phá hoại nền dân chủ và dẫn tới Mác, lộn, độc tài . Uh, nhưng mà cũng không lộn . 2 thứ đều như nhau .

6000 bản vài tuần ăn nhằm gì . Đó là tính cả châu Âu . Sách best-seller bây giờ 10 000 trong tuần đầu là chuyện thường tình rồi . Chỉ chỉ ra sách Mác trước giờ mốc cả lên .

Tran Thi Ngự gửi lúc 21:25, 28/09/2012 - mã số 68805
Quách Đình Hòe viết:

Để đưa ra lời khuyên nói trên, Trần Đức Việt sử dụng cách đánh tráo phương pháp nghiên cứu rất tai hại, mà những người không nghiên cứu kỹ rất dễ bị mắc lừa. Đó là lấy phương pháp nghiên cứu của khoa học tự nhiên để áp dụng cho việc nghiên cứu khoa học xã hội; thêm nữa, trong khi bác bỏ lý thuyết kinh tế chính trị của C. Mác, Việt đã quên một cách có chủ ý phương pháp trừu tượng hóa khoa học mà C. Mác áp dụng: tạm thời gạt bỏ những yếu tố ngẫu nhiên, cá biệt để phát hiện ra những vấn đề có tính quy luật, bản chất chi phối sự vận động, phát triển của các phương thức sản xuất, trực tiếp là phương thức sản xuất TBCN.

Trong quá trình học tập bộ môn kinh tế chính trị M-LN, chắc bạn sinh viên nào cũng đều được lưu ý ngay trong bài “Đối tượng và phương pháp nghiên cứu” của bộ môn rằng, không thể đem các quan hệ xã hội vào trong phòng thí nghiệm để cân, đong, đo đếm, mà phải dựa vào sức trừu tượng hóa để phát hiện ra các vấn đề bản chất nhất mang tính quy luật.

Tôi có ý kiến về đoạn bôi đậm liên quan đến phương pháp nghiên cứu xã hội.

Việc áp dụng phương pháp nghiên cứu khoa học tự nhiên vào nghiên cứu khoa học xã hội là một thực tế. August Comte đã khỏi xướng ý tưởng này hàng hơn 100 năm trước đây và ý tưởng của Comte đã được đem áp dụng vào thực tế với quan điểm Positivism. http://www.preservearticles.com/201104306124/what-are-the-major-contributions-of-auguste-comte-to-sociology.html.

Ngày nay, phương pháp nghiên cứu khoa học (cân, đong, đo, đếm, v,v.) được áp dụng rộng rãi cho các nghiên cứu khoa học xã hội, và từng được dùng để kiểm chứng các lý thuyết hay quan điềm Marxist ở nhiều nước.

nguyễn văn lâm (khách viếng thăm) gửi lúc 18:48, 28/09/2012 - mã số 68787

Bài hay ít thấy, rất đơn giản, dễ hiểu, sức thuyết phục cao. Nên có những bài thế này để làm sạch tư tưởng.

Việt Phương 2012 (khách viếng thăm) gửi lúc 14:44, 28/09/2012 - mã số 68770

Lang thang trên mạng, tôi vừa đọc được bài của tác giả Trần Đức Việt với tựa đề Chủ nghĩa Mác -Lênin không đáp ứng yêu cầu của thời đại. Bài viết của tác giả có 2 mục: (1) CNMLN là một môn giả khoa học, phản tôn giáo (2) CNMLN không đáp ứng yêu cầu đời sống hiện đại.
Theo tác giả, đây là bài viết trả lời một số thư điện tử của một số sinh viên đang học môn MLN ở trường đại học. Nói thẳng hay nói quanh, mục đích cuối cùng của bài viết “trả lời sinh viên” là nhằm khẳng định CNMLN hết vai trò, không còn giá trị. Là sinh viên năm cuối một trường đại học, đọc xong bài viết, tôi thấy bài viết của tác giả chẳng có sức thuyết phục. Có hai lý do cơ bản. Thứ nhất, cách giải thích của tác giả, tuy diễn giải nhiều, ví dụ này nọ, nhưng áp đặt chủ quan, phiến diện. Thứ hai, trong khi đọc bài viết của tác giả, tôi/chúng tôi đồng thời đọc nhiều bài viết khác của các học giả tư sản, thấy họ vẫn ca ngợi nhiều điểm của Mác, của CNMLN. Mà cách lý giải của họ “có lý, có tình”, có sức thuyết phục. Họ viết với tư cách là một nhà khoa học nghiên cứu về Mác, về CNMLN, rất khách quan, chứ không phải chưa đọc người ta đã thấy sự hằn thù, chửi bới, xuyên tạc, vu khống bằng cách dùng nhiều ngôn từ chợ búa như một số người Việt viết theo tinh thần chống đối. Bài viết này, với nhận thức của một sinh viên, tôi chỉ xin bàn về điểm thứ nhất. Điểm thứ hai sẽ được trao đổi với ông vào một dịp khác.
Bài viết của Trần Đức Việt gọi CNMLN là môn giả khoa học đã là một cách suy nghĩ thiếu khoa học. Không có cái gọi là “môn giả khoa học”, vì như vậy phải có “môn thật khoa học”, mà chỉ có khoa học và không khoa học”. Đi vào một vài giải thích của tác giả tôi thấy có chỗ sai, có chỗ mù mờ. Tác giả bảo vệ quan điểm của Quốc tế II rằng “tập trung phát triển kinh tế rồi mới cướp chính quyền” và phê phán Lênin tập trung giành chính quyền về tay nhân rồi phát triển kinh tế, dẫn đến sau đó “suốt 70 năm tồn tại của chính quyền xô-viết vấn đề phát triển kinh tế luôn luôn là chỗ khó nói của lý luận MLN”. Thử hỏi không giành chính quyền từ giai cấp áp bức, bóc lột, nghĩa là nhân dân mãi mãi mãi kiếp nô lệ thì ai tập trung phát triển kinh tế? Phát triển kinh tế đến bao giờ thì cướp chính quyền? V.v.. Còn chuyện 70 năm hay mấy trăm năm như các nước tư bản hiện nay thì phát triển kinh tế vẫn luôn luôn là “chỗ khó nói”. Và chỗ “khó nói” đó chẳng liên quan gì đến chuyện cướp chính quyền từ tay giai cấp thống trị. Nước Mỹ, nước Pháp và nhiều nước khác đều đấu tranh giành chính quyền rồi mới phát triển kinh tế đó thôi (Chính quyền là vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng). Và bây giờ khủng hoảng kinh tế-tài chính từ nước Mỹ và nợ công ở châu Âu đều do nhân dân các nước đó có tuyên ngôn từ 1776, 1789 chăng?
Trong bài viết, ông cho rằng “nhiều kết luận cũ rích từ thế kỷ trước như: giai đoạn giẫy chết của chủ nghĩa tư bản, đêm trước của cách mạng vô sản, mâu thuẫn không thể điều hoà giữa tư bản và vô sản... được bê nguyên xi vào bài giảng, không chứng minh”. Không biết tác giả hiện nay đang sống ở đâu, có điều kiện tiếp cận nội dung và phương pháp giảng dạy mới ở các trường đại học không, nhưng qua việc viết như vậy chứng tỏ ông xa giảng đường lâu lắm rồi và vì vậy viết lấy được, viết theo suy nghĩ chủ quan của mình cũng hàng nửa thế kỷ trước. Bây giờ chúng tôi được học không như thời ông. Các thầy đã đi sâu làm rõ những luận điểm nào của Mác, Ăngghen, Lênin trước kia đã đúng, bây giờ và về sau vẫn đúng; những luận điểm nào trước kia đúng, nhưng điều kiện lịch sử hiện nay đã thay đổi, không còn phù hợp, cần phải bổ sung, phát triển hoặc thay đổi; những luận điểm nào ngay khi sinh thời, các ông đã phát hiện thấy không đầy đủ hoặc thừa nhận là sai và đã sửa đổi, nhưng chúng ta không thấy hết; những luận điểm nào của các ông mà chúng ta đã hiểu không đầy đủ, hoặc hiểu sai do nghiên cứu không thấu đáo hoặc hiểu theo cách hiểu không đúng của người khác, đảng khác.
Như ông đã viết, nói về MLN là câu chuyện dài, khó tóm gọn trong một bài viết ngắn, nhưng cũng cần trao đổi với tác giả những nội dung chủ yếu thể hiện bản chất khoa học và cách mạng của CNMLN mà bản thân chúng tôi tự lĩnh hội được. Thứ nhất, CNMLN là một hệ thống lý luận khoa học, thể hiện trong toàn bộ các nguyên lý cấu thành học thuyết, trước hết là các nguyên lý cơ bản. Đó là sự thống nhất giữa chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng làm cho chủ nghĩa duy vật trở nên triệt để và phép biện chứng trở thành lý luận khoa học. Chủ nghĩa duy vật lịch sử mà cốt lõi là học thuyết hình thái kinh tế-xã hội là một thành tựu vĩ đại của triết học Mác. Quy luật về quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất thể hiện sự vận động của phương thức sản xuất. Học thuyết Mác về giá trị thặng dư đã vạch ra quy luật vận động kinh tế của xã hội tư bản - quy luật giá trị thặng dư - từ đó vạch ra bản chất bóc lột của quan hệ sản xuất TBCN. Học thuyết về sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản đã chỉ rõ giai cấp công nhân là người lãnh đạo cuộc đấu tranh lật đổ chế độ TBCN và xây dựng chế độ mới, chế độ xã hội chủ nghĩa, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người. Thứ hai, CNMLN là sự thống nhất hữu cơ giữa thế giới quan khoa học và phương pháp luận mácxít. Thứ ba, CNMLN là học thuyết duy nhất nêu lên mục tiêu giải phóng xã hội, giải phóng giai cấp, giải phóng con người với con đường, lực lượng và phương thức để đạt mục tiêu đó. Quần chúng nhân là chủ nhân của xã hội, là người sáng tạo ra lịch sử. Thứ tư, CNMLN là một học thuyết “mở”, không ngừng tự đổi mới, tự phát triển trong dòng trí tuệ của nhân loại.
Ông phê CNMLN có những điều không đúng, điều đó không có gì lạ, mà hiểu sâu xa thì đó mới thật sự là khoa học. Tôi hiểu Mác, Ăng ghen, Lênin không phải là thánh. Chủ nghĩa của các ông không phải là một hệ thống các nguyên lý giáo điều, bất biến mà gắn với quá trình phát triển của tri thức nhân loại và phong trào cách mạng trên thế giới. Chính C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I. Lênin đã nhiều lần khẳng định học thuyết của các ông chưa phải đã thật sự hoàn chỉnh, còn nhiều điều các ông chưa có điều kiện, thời gian, cơ hội nghiên cứu. Chính các ông trong quá trình nghiên cứu, hoạt động thực tiễn cũng đã điều chỉnh một số luận điểm của mình. CNMLN không bao giờ là một học thuyết lý luận cứng nhắc, giáo điều. Thế hệ này nối tiếp thế hệ khác tiếp thu, vận dụng và phát triển sáng tạo quan điểm của CNMLN, làm cho tư tưởng của các ông ngày càng được bổ sung và hoàn thiện.
Xét trên tinh thần biện chứng, nhân đạo và hệ thống tư tưởng cốt lõi của nó thì học thuyết MLN có giá trị bền vững. Đó là những kết tinh trí tuệ của nhân loại qua các thế hệ nối tiếp nhau, để ngày càng phát triển và hoàn thiện.

Quách Đình Hòe (khách viếng thăm) gửi lúc 09:10, 28/09/2012 - mã số 68751

Trần Đức Việt đã khéo léo cho cư dân mạng biết tâm sự và cũng là chính kiến của mình, khi trao đổi với một số sinh viên về việc học tập chủ nghĩa M-LN trong các trường đại học ở VN hiện nay. Mượn việc này, Việt khéo léo bác bỏ chủ nghĩa M-LN, khi cho rằng: đó chỉ là những “suy luận có lý”, chỉ đúng trong những điều kiện cụ thể và do đó, chủ nghĩa M-LN không phải là khoa học. Từ đó, anh ta khuyên các bạn sinh viên không nên học chủ nghĩa M-LN, vì sau khi ra trường, nếu áp dụng kiến thức đã học vào cuộc sống sẽ đem lại hậu quả khôn lường, nhất là học bộ môn kinh tế chính trị; bởi nội dung của lý thuyết này sai tất cả !

Để đưa ra lời khuyên nói trên, Trần Đức Việt sử dụng cách đánh tráo phương pháp nghiên cứu rất tai hại, mà những người không nghiên cứu kỹ rất dễ bị mắc lừa. Đó là lấy phương pháp nghiên cứu của khoa học tự nhiên để áp dụng cho việc nghiên cứu khoa học xã hội; thêm nữa, trong khi bác bỏ lý thuyết kinh tế chính trị của C. Mác, Việt đã quên một cách có chủ ý phương pháp trừu tượng hóa khoa học mà C. Mác áp dụng: tạm thời gạt bỏ những yếu tố ngẫu nhiên, cá biệt để phát hiện ra những vấn đề có tính quy luật, bản chất chi phối sự vận động, phát triển của các phương thức sản xuất, trực tiếp là phương thức sản xuất TBCN.

Trong quá trình học tập bộ môn kinh tế chính trị M-LN, chắc bạn sinh viên nào cũng đều được lưu ý ngay trong bài “Đối tượng và phương pháp nghiên cứu” của bộ môn rằng, không thể đem các quan hệ xã hội vào trong phòng thí nghiệm để cân, đong, đo đếm, mà phải dựa vào sức trừu tượng hóa để phát hiện ra các vấn đề bản chất nhất mang tính quy luật. Thêm nữa, C. Mác đã nói rõ mục tiêu nghiên cứu của mình là tìm ra quy luật chi phối sự vận động, phát triển của các phương thức sản xuất, trực tiếp là phương thức sản xuất TBCN lúc bấy giờ. Để làm được điều đó, phải sử dụng phương pháp trừu tượng hóa. Đó là phương pháp nghiên cứu mà các nhà kinh tế chính trị tư sản trước Mác đã áp dụng nhưng chưa thành công. C. Mác là người hoàn thiện phương pháp đó khi áp dụng chủ nghĩa duy vật lịch sử vào nghiên cứu các vấn đề kinh tế của CNTB, mà điểm xuất phát được C. Mác lựa chọn để nghiên cứu là “Hàng hóa”, với tư cách là “tế bào” của nền sản xuất hàng hóa TBCN. Quên đi điều đó chính là đã hiểu không đúng C. Mác; và do đó, sự phê phán của Trần Đức Việt đối với C. Mác chỉ là sự phê phán bừa.

Ai từng nghiên cứu một cách nghiêm túc chủ nghĩa M-LN đều có thể thấy rất rõ: cả Mác, Ăngghen và Lê-nin chưa bao giờ cho rằng học thuyết của mình đã “xong xuôi”, mà luôn đòi hỏi nó phải được bổ sung, phát triển và việc vận dụng nó phải căn cứ vào hoàn cảnh cụ thể. Trong tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”, trước khi trình bày các biện pháp cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới khi giai cấp công nhân đã giành được chính quyền, Mác và Ăngghen đã lưu ý rằng: đây chỉ là các biện pháp phù hợp với hoàn cảnh lúc bấy giờ; còn sau này, phải tùy hoàn cảnh cụ thể của mỗi nước. Lê-nin cũng quan niệm như vậy khi nói về thực hiện Chính sách kinh tế mới ở nước Nga và khả năng vận dụng ở các nước chậm phát triển khác. Do vậy, việc tiếp tục bổ sung, phát triển chủ nghĩa M-LN bằng thực tiễn sinh động của công cuộc đấu tranh nhằm vượt qua CNTB, xây dựng thành công CNXH hiện nay là việc làm rất cần thiết mà các Đảng Cộng sản và công nhân ở các nước đang thực hiện.

Đúng là thế giới đã có nhiều thay đổi so với thời của C. Mác và Lê-nin sống, nhưng những thay đổi đó vẫn chưa vượt khỏi những quy luật cơ bản đã được chủ nghĩa Mác- Lê-nin khái quát. Sự đổ vỡ của hệ thống XHCN thế giới, đặc biệt ở Liên Xô và các nước Đông Âu, không phải là sự sụp đổ, sự cáo chung của hệ tư tưởng M-LN; mà đó chỉ là sự sụp đổ của một mô hình cụ thể, trong đó có nguyên nhân từ việc các nhà lãnh đạo các nước nói trên đã vi phạm các nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa M-LN. Còn những thành tựu của công cuộc đổi mới ở VN, mà thế giới vẫn ca ngợi, lại được đảm bảo bởi Đảng Cộng sản VN vận dụng sáng tạo chủ nghĩa M-LN vào điều kiện cụ thể của VN hiện nay. Đối với xã hội tư bản, chúng ta đều chứng kiến cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu cuối 2007 và hiện nay là cuộc khủng hoảng nợ công trầm trọng đang kéo dài đều bắt nguồn từ các nước tư bản. Phong trào “Chiếm phố Uôn” lan rộng ra nhiều nước tư bản cuối năm ngoái và trong tháng 9 vừa rồi, người ta mới kỷ niệm 1 năm của phong trào này, đều là những thực tiễn sinh động phản ánh sự bất lực của hệ thống TBCN mà trước đó, C. Mác đã từng dự báo. Đứng trước sự bế tắc của CNTB đang lộ ra ngày càng rõ, ngay tại các nước tư bản, người ta lại đổ xô đi tìm đọc “Tư bản luận” của C. Mác. Giám đốc điều hành Nhà xuất bản Berlin Karl-Dietz cho biết: “Tư Bản luận” bán ra trong tháng 10 năm 2008 tăng gấp 3 lần so với năm 2005, mà khối độc giả đông nhất lại là giới trẻ. ở Nhật, cũng trong tháng 12 năm 2008, truyện tranh được chuyển thể từ “Tư bản luận” của C. Mác đã chiếm lĩnh các hiệu sách ở nước này và bán được 6.000 bản chỉ trong vài tuần đầu tháng. Giải thích cho hiện tượng đó, Y-u-xu-kê ma-ru-ô, một nhân viên của Công ty báo chí Phương Đông cho rằng: “Người dân đang mong tìm thấy ở C. Mác câu trả lời cho những vấn đề với xã hội tư bản. Và, rõ ràng là cuộc khủng hoảng toàn cầu gần đây đã cho thấy rằng hệ thống đó vận hành không đúng đắn”. Theo tờ Newsweek ngày 13-10-2008, Bộ trưởng tài chính Đức Stein Briik cũng tham khảo quan điểm của C. Mác và phát biểu trả lời phỏng vấn một tờ tuần báo của Đức rằng: “CNTB không bị kiềm chế như kiểu chúng ta đang nếm trải hiện nay với tất cả sự tham lam của nó, cuối cùng sẽ tự nuốt chửng mình”.

Nếu học thuyết kinh tế của C. Mác sai cả, thì tại sao người ta lại đổ xô đi đọc Mác như thế nhỉ? Chẳng thế mà một số học giả tư sản đã tiên đoán thế kỷ XXI sẽ vẫn là thế kỷ của chủ nghĩa Mác và kêu gọi loài người hãy vượt qua CNTB. Giắc-cơ Đê-ri-đa, một triết gia hiện đại có uy tín ở Mỹ và Pháp, đã kêu gọi nhân loại hãy “Trở về với Mác”, rằng nhân loại “không có tương lai nếu không có Mác, nếu không có các di sản của Mác”. Còn Đi-đi-ê Ê-ri-bông, nhà chính luận Pháp vẫn khẳng định: sức sống mãnh liệt của học thuyết Mác là bất diệt và cho rằng, C. Mác vẫn là nhà tư tưởng của thế kỷ XXI. Do vậy, không phải là từ bỏ việc nghiên cứu, học tập chủ nghĩa M-LN, mà ngược lại, phải tiếp tục tổ chức việc học tập, nghiên cứu một cách chu đáo, nghiêm túc hơn nữa, nhằm tiếp tục khẳng định những luận điểm còn nguyên giá trị, hiểu lại cho đúng những luận điểm lâu nay bị hiểu sai và quan trọng hơn là góp phần phát triển chủ nghĩa M-LN bằng thực tiễn cuộc sống hôm nay.

Phê phán học thuyết M-LN là việc làm không ngưng nghỉ của các thế lực thù ghét chủ nghĩa này, ngay từ khi nó mới xuất hiện. Điều đó chẳng có gì lạ. Tuy nhiên, chớ có phê phán một cách tùy tiện. Để phê phán, trước hết, phải đọc Mác cho kỹ đã, chớ có chụp mũ.

slinkee (khách viếng thăm) gửi lúc 04:15, 28/09/2012 - mã số 68741

Để có được cái bánh xe tròn làm thay đổi lịch sử con người, rất nhiều phiên bản của những cái bánh xe vuông, tam giác, lục giác, bát giác ... đã ra đời và đi vào thùng rác của lịch sử .

Sau này, người ta sẽ rùng mình khi nhớ lại những chủ thuyết xé nát thế giới mặc dù mang lý tưởng cải tạo cho nó tốt lên . Còn bây giờ những nguyên tắc của chủ thuyết đó đang xé nát một xã hội nào đó thì ta, với bổn phận là một con người, phải lên tiếng .

Riêng với ông/bà Trần Đức Việt, nếu đã tự nhận không biết nên giữ im lặng, đừng nói, cũng đừng khuyên ai làm gì hay không làm gì cả . Còn nếu can đảm viết ra thì phải chịu sự phán xét của dư luận . Những câu kiểu "nhưng phần tôi trình độ có hạn, và theo tôi thì cũng không nên sa đà quá nhiều vào đề tài này, vì vậy xin tạm dừng ở đây" vô lý và vô nghĩa vì chấm dứt mọi đối thoại trên những tuyên cáo của chính mình . Tôi bất hạnh được đọc một câu "lời của tôi là chân lý, nhưng vì điều kiện kiến thức và nhiều lý do nữa, tôi không hứng thú tranh luận". Câu trên của ông/bà Trần Đức Việt có ý nghĩa tương tự .

Những lời nói/khuyên hàm hồ và những ngộ nhận đáng tiếc của những kẻ nhiệt tình có khả năng rất lớn trở thành phá hoại .

Xài lại câu nói trên, "Theo tôi, cũng không nên sa đà quá nhiều vào đề tài này, vì vậy xin tạm dừng ở đây". Thòng thêm 1 câu, "và tôi không có hứng thảo luận".

Đoán ý của tác giả (khách viếng thăm) gửi lúc 02:28, 28/09/2012 - mã số 68733

Bác Trần Thi Ngự,

Tôi đoán ý của tác giả Trần Đức Việt như sau :

Ý của tác giả muốn gởi câu này cho những người ở VN, đang chịu sự quản chế của nhà nước CSVN. Bác Ngự chắc có đọc qua HP VN, trong đó chỉ rất rõ dưới ánh sáng của CN Mac-Le, tư tưởng HCM. Điều này có nghĩa là "ai" phản bác, chê bai Mac, lenin, HCM thì dễ bị kết tội vì dám chống lại HP của đảng CSVN, ý lộn HP VN.
Đã có vài tù nhân chính trị bị khép vào cái tội này rồi đấy.
Ở đây là ý của tác giả, nếu có sai thì đương nhiên để tác giả chịu trách nhiệm nếu bạn nêu rõ xuất xứ tác giả

Ở ngoài VN và nặc danh thì các bác cứ tha hồ đả kích Mac, Lenin, HCM chứ về đến VN mà đả kích thì dễ mang họa

Bác nào không tin thì cứ thử làm chơi xem sao

Chính vì lý do đảng CSVN bỏ Mac-Le, HCM vào HP cho nên các báo lề trái mới thường có bài về Mac Lenin, HCM. Chứ ở nước ngoài, đọc báo cả năm cũng chẳng có ma nào nhắc đến Mac, Lenin. Con ông anh hai của tôi, 18 tuổi, có lần tôi nhắc đến Mac, Lenin, nó lắc đầu chẳng biết là ai

Trong các cuộc bầu cử, thỉnh thoảng các đảng viên CS ra tranh cử, phỏng vấn ... Họ nói khác đảng CSVN. Họ chỉ đòi hỏi quyền lợi cho công nhân chứ chẳng có ai gào lên bạo lực cách mạng, độc tài vô sản như HCM đã làm, ...

Tran Thi Ngự viết:
Trần Đức Việt viết:
Thứ hai, tất cả những điều tôi nói đều chưa hẳn đã đúng. Nhiều lắm thì các bạn cũng chỉ nên xem là ý kiến tham khảo, nghe cho biết. Có một điều tôi khẳng định: Đây là ý kiến của riêng tôi, nếu có sai thì không ai phải chịu trách nhiệm.

Tôi không biết và cũng không muốn bàn về Lê nin (mà cũng không biết đánh vần tên ông ta cho đúng nên đành phải phiên âm theo tiếng Việt). Tôi chỉ muốn nói về cái đoạn "quote" ở trên. Thật sự, tôi rất ngạc nhiên và thấy khó hiểu khi đọc hàng chử ấy.
Không biết tác giả TĐV muốn nói gì khi dùng chữa "ai." Tôi thiển nghĩ một người mà không chịu trách nhiệm về nhửng điều mình viết ra hay nói ra thì ai chịu trách nhiệm đây? "Thằng khách quan" của cô Phạm thị Hoài chăng?

Ở đây nên phân biệt hai vấn đề: 1) việc chịu trách nhiệm về nhửng điều mình nói và 2) cái mình nói là đúng hay sai. Trong học thuật, đúng hay sai có khi tuỳ theo quan điểm và góc nhìn nên nhiều khi không thể chỉ có "một sự thực." Một người khi trình bày một vấn đề theo quan điểm của mình, và cho biết trước rằng sự hiẻu biết của mình có giới hạn thì hoàn toàn chấp nhận được. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là người trình bày không có trách nhiêm về nhửng gì mình viết ra hay nói ra.

Cái tinh thần trách nhiệm trong học thuật được coi là đương nhiên ở nhiều xã hội, nhưng người ta sẽ thấy nó biểu hiện rỏ ràng trong phần chú thích của các bài viết đăng trong các tạp chí chuyên ngành quốc tế. Đại khái, sau vài giòng cảm tạ các người duyệt xét vô danh, các đóng góp phê bình cho bản thảo của bằng hữu, các trợ giúp để thực hiện bài viết, tác giả xác nhận tất cả quan điểm và các sai sót của bài viết nếu có thuộc về mình. Có lẽ đây là một biểu hiện của "tư hữu" về tài sản trí tuệ.

Còn phát biểu như quote ở trên là biểu hiện của tài sản trí tuệ thuôc về của chung nên "cha chung không ai khóc"???

Khách Lưu Hồng (khách viếng thăm) gửi lúc 21:22, 27/09/2012 - mã số 68715

tôi cũng chẳng biêt CN Mác Lê nin đúng hay sai, vì thú thật tôi cũng đã học về cái chủ nghĩa này nhiều lần và ở nhiều cấp nhưng chẳng mấy khi tôi quan tâm vì đây không phải là việc chính của tôi và nguyên nhân này cũng không kém phần quan trọng là có thấm nhuần nó thì cũng chẳng thêm được đồng nào để mua rau.

NHưng có điều tôi khẳng định là tôi nói ra điều này thì mọi người đều phải công nhận là đúng, không sai, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về phát ngôn của mình: trước kia người Nga dạy cho nhiều dân tộc khác CN Mác Lê nin và nước Nga cũng nghèo, có vũ khí hiện đại, nhưng đới sống của người dân kém xa các nước tư bản. Nay thì chính người Nga lại vứt cái CN mà trước kia họ tôn sùng vào sọt rác rồi và bây giờ nước Nga có số tỷ phú đứng thứ hai thế giới sau Mỹ.

Trước kia ta có khẩu hiệu "Liên xô ngày nay là Việt Nam ngày mai", tôi mong ngày mai sẽ đến mà mãi chưa thấy ngày mai.

Tran Thi Ngự gửi lúc 20:59, 27/09/2012 - mã số 68710
Trần Đức Việt viết:
Thứ hai, tất cả những điều tôi nói đều chưa hẳn đã đúng. Nhiều lắm thì các bạn cũng chỉ nên xem là ý kiến tham khảo, nghe cho biết. Có một điều tôi khẳng định: Đây là ý kiến của riêng tôi, nếu có sai thì không ai phải chịu trách nhiệm.

Tôi không biết và cũng không muốn bàn về Lê nin (mà cũng không biết đánh vần tên ông ta cho đúng nên đành phải phiên âm theo tiếng Việt). Tôi chỉ muốn nói về cái đoạn "quote" ở trên. Thật sự, tôi rất ngạc nhiên và thấy khó hiểu khi đọc hàng chử ấy.
Không biết tác giả TĐV muốn nói gì khi dùng chữa "ai." Tôi thiển nghĩ một người mà không chịu trách nhiệm về nhửng điều mình viết ra hay nói ra thì ai chịu trách nhiệm đây? "Thằng khách quan" của cô Phạm thị Hoài chăng?

Ở đây nên phân biệt hai vấn đề: 1) việc chịu trách nhiệm về nhửng điều mình nói và 2) cái mình nói là đúng hay sai. Trong học thuật, đúng hay sai có khi tuỳ theo quan điểm và góc nhìn nên nhiều khi không thể chỉ có "một sự thực." Một người khi trình bày một vấn đề theo quan điểm của mình, và cho biết trước rằng sự hiẻu biết của mình có giới hạn thì hoàn toàn chấp nhận được. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là người trình bày không có trách nhiêm về nhửng gì mình viết ra hay nói ra.

Cái tinh thần trách nhiệm trong học thuật được coi là đương nhiên ở nhiều xã hội, nhưng người ta sẽ thấy nó biểu hiện rỏ ràng trong phần chú thích của các bài viết đăng trong các tạp chí chuyên ngành quốc tế. Đại khái, sau vài giòng cảm tạ các người duyệt xét vô danh, các đóng góp phê bình cho bản thảo của bằng hữu, các trợ giúp để thực hiện bài viết, tác giả xác nhận tất cả quan điểm và các sai sót của bài viết nếu có thuộc về mình. Có lẽ đây là một biểu hiện của "tư hữu" về tài sản trí tuệ.

Còn phát biểu như quote ở trên là biểu hiện của tài sản trí tuệ thuôc về của chung nên "cha chung không ai khóc"???

Phúc Tâm (khách viếng thăm) gửi lúc 14:31, 27/09/2012 - mã số 68680

Lịch sử loài người cũng như sự phát triển trí tuệ loài người là một hành trình liên tục đi đến hoàn thiện.
Do vậy, với tất cả mọi thứ lý luận chúng ta không nên tôn sùng tuyệt đối nhưng cũng đừng phủ định sạch trơn. Đối với tư tưởng Mác _ Ăng ghen _ Lê nin cũng vậy. Trách nhiệm của những người có học thức đi sau là kế thừa, hiệu chỉnh và phát huy thành quả của người đi trước.
Ví dụ cụ thể: Từ lý luận về tư bản của Mác nếu chúng ta thêm vào công thức giá trị thặng dư phần trí tuệ và trách nhiệm của nhà tư bản thì sẽ được một công thức chính xác, hợp thực tế cuộc sống.
Việc này cũng tương tự như thêm vào phần hiệu chỉnh cho các công thức của định luật Bôi-Mariot trong Vật lý hay Avogadro trong Hóa học. Định luật gốc là cho chất khí lý tưởng, thực tế không có chất khí nào như thế nên phải hiệu chỉnh mới hợp thực tế cuộc sống.
Như thế, những nghiên cứu của Mác trong bộ Tư Bản vẫn còn giá trị, nó giúp chúng ta dễ hiểu rõ hơn về sức lao động cũng như lời lãi của quá trình kinh doanh sản xuất. Nó có thể làm cơ sở cơ bản để giúp chúng ta hiểu nhanh hơn khi tính toán khảo sát thực tế lao động sản xuất của xã hội. Tất nhiên, muốn chính xác thì phải có phần hiệu chỉnh như đã nói ở trên (trách nhiệm và trí tuệ của nhà tư bản).
KHÔNG PHẢI LÀ TA ĐI THEO MÁC, ĂNG GHEN, LÊ NIN, HỒ CHÍ MINH MÀ LÀ CÁC VỊ ẤY SỐNG TRONG TA, KHIẾN TA TIẾP TỤC SUY NGHĨ VÀ LÀM NHỮNG ĐIỀU MÀ CÁC VỊ ẤY CHƯA KỊP NGHĨ, CHƯA KỊP LÀM HOẶC CHƯA CÓ ĐIỀU KIỆN ĐỂ NGHĨ RA, LÀM ĐƯỢC.

slinkee (khách viếng thăm) gửi lúc 11:10, 27/09/2012 - mã số 68675

Mác cho rằng sau khi giành chính quyền thì phải thực hiện chuyên chính vô sản và chính quyền chuyên chính vô sản tốt nhất là chế độ cộng hòa đại nghị (xem ra Mác dân chủ ghê!).

WTF!

Chuyên chính vô sản chỉ là dịch nhịu của Dictatorship of the Proletariat - Nền độc tài của giới vô sản .

Marx không tin vào nền dân chủ của tư bản, mà đòi phải phá bỏ vì xem đó là dân chủ giả tạo . Marx biết rõ những điểm yếu của nó nên kêu gọi lợi dụng để đấu tranh nhằm đẩy nhanh tư bản tới cái chết tất yếu của mình . Nhưng khi giành được chính quyền, Marx kêu gọi trước hết là phải tạo ra một Nền Độc Tài của giới Vô Sản . Độc tài có nghĩa duy nhất, tức là những cái khác phải được/bị xóa bỏ .

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
6 + 11 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Suy ngẫm

Tự do ngôn luận là quyền cơ bản của công dân. Quyền của dân phải được trả lại cho dân và thực thi đầy đủ. Một xã hội như vậy sẽ tạo ra không gian không hạn chế cho tinh thần kinh doanh, trí sáng tạo của mọi tầng lớp, của mỗi người Việt Nam. Trong một xã hội thực sự sôi nổi, sống động như vậy, mỗi người có thể trực tiếp và gián tiếp đóng góp cho việc quản lý xã hội, đóng góp cho quê hương, cho đất nước.

— Nhà báo Phan Thế Hải

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 5 thành viên591 khách truy cập.

Thành viên online

Thuốc Lá, Diên Vỹ, Tran Thi Ngự, unknown, Thích Can Thiệp

Kỷ lục: Có 4638 người ghé thăm vào 15-05-2014 lúc 09h47.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

Hãy bấm để ủng hộ tài chính cho Dân Luận. Thu chi quỹ Dân Luận được công bố công khai tại đây!