Huỳnh Thục Vy - Lại nói về sự thỏa hiệp chính trị (tiếp theo)

Huỳnh Thục Vy
Chia sẻ bài viết này

Có lẽ tiêu đề trên không phù hợp lắm với nội dung mà tôi muốn trình bày sau đây. Trong phần này, tôi chỉ muốn đưa ra những giải thích tường minh cho quan điểm của mình - cái đã theo tôi từ những ngày tôi cầm bút, viết những dòng đầu tiên gởi đến quý độc giả.

Sau bài viết “Lại nói về sự thỏa hiệp chính trị”, tôi nhận được nhiều phản hồi tích cực, nhưng cũng không ít những phản hồi bày tỏ sự nghi ngờ, cũng như cho rằng có sự khó hiểu trong lý luận của tôi. Những điều đó làm tôi suy nghĩ nhiều, và đón nhận với tất cả sự trân trọng. Tôi biết rằng mình có trách nhiệm giải thích rõ mọi điều cho độc giả, để đáp lại sự quan tâm và yêu mến của quý vị. Lâu nay tôi luôn có thiên hướng đề cao sự minh bạch và dứt khoát trong quan điểm cũng như cách thể hiện quan điểm. Dù muốn hay không, đã là người viết, một bài viết tối nghĩa sẽ không những gây hiểu lầm đáng tiếc đối với cá nhân người viết, mà có thể còn gây bất lợi cho sự nhận thức của công luận.

Có thể đề tài này là quá lớn so với khả năng của người viết. Nhưng với những diễn biến chính trị gần đây: cuộc chuyển hóa ở Miến Điện, việc ra đời gây nhiều tranh cãi của Phong trào con đường Việt Nam, những lục đục nội bộ trong Đảng cộng sản…, với tất cả những quan ngại non nớt của một người trẻ, tôi muốn đưa ra những gợi mở cần thiết về chuyện “thỏa hiệp” này để nhận được những chỉ giáo hữu ích từ những bậc trưởng thượng. Quả nhiên, tôi đã nhận được một số chỉ giáo hữu ích.

Trong bài viết trước, tôi không muốn bỏ qua câu chuyện “thỏa hiệp” trên bình diện lý luận trung dung nên đã khẳng định: khả năng thỏa hiệp là có. Quả thật, trong lý thuyết đấu tranh chính trị luôn tồn tại khái niệm thỏa hiệp; dù trong cuộc đấu tranh hiện tại, chúng ta có muốn điều đó hay không. Lịch sử nhận loại đã chứng kiến nhiều cuộc thỏa hiệp “động trời”. Chúng ta gạt bỏ sự tồn tại của thỏa hiệp là vô tình đã gạt bỏ luôn khả năng gây hại của nó, cùng những đối phó cần thiết. Có thể nói thỏa hiệp chính trị là một đề tài khá nhạy cảm và gây tranh cãi ở Việt Nam nhưng không có nghĩa là nó không rình rập ở đâu đó để chờ thời cơ lộ diện. Tôi đặt ra vấn đề không phải để ủng hộ nó mà để cảnh giác nó. Đối với tất cả những người thực sự có tâm huyết với đất nước, xét những tội ác mà những người cộng sản đã gây ra cho đất nước, cũng như nền văn hóa của sự Ác mà họ đang cố gắng duy trì, đề cao sự thỏa hiệp với họ là chúng ta đã tự biến mình thành đồng bọn của kẻ ác.

Cũng có nhiều ý kiến cho rằng tôi đặt ra vấn đề thỏa hiệp vào lúc này là không cần thiết, xa lạ với thực tế. Bản thân tôi cũng nhận thức như vậy và đã nói rõ trong bài trước rằng: bàn luận về sự thỏa hiệp trong lúc lực lượng dân chủ chưa đủ mạnh là thừa. Nhưng tôi có một nỗi lo sợ rằng, dù đề tài nhạy cảm này chưa được nhiều người đấu tranh trong nước bàn luận (về lý thuyết) một cách nghiêm túc; nhưng ở đâu đó, trong hoạt động của nhóm này nhóm kia, trong quan điểm của vài người phản kháng… vẫn đặt sự thỏa hiệp như một khả năng quan yếu. Dù không được nhắc đến nhiều trên giấy mực, sự thỏa hiệp vẫn tồn tại trong xu hướng và chủ trương của họ. Nên thiết nghĩ, thà chúng ta đặt ra để bàn luận, để tỏ tường sự nguy hại của nó, còn hơn để sự việc được phát triển âm thầm ngay trong hàng ngũ những người phản kháng.

Tôi không dám cho rằng mình có đủ tư cách để phê phán bất cứ ai, hoặc bất cứ nhóm nào. Tôi cũng chưa có đủ thời gian và phương tiện để tìm hiểu về Phong trào Con đường Việt Nam một cách kỹ lưỡng nhưng tôi cho rằng trong thời đại thông tin hôm nay những phát biểu hay văn bản có thể sẵn có cho công luận kiểm chứng. Sau khi đọc những dòng nhà văn Phạm Thị Hoài (một nữ văn sĩ có uy tín và kiến thức rộng) viết về Phòng trào này, trong bài viết “Chọn đường” của bà, nỗi lo sợ về một cạm bẫy khoác bộ áo “thỏa hiêp” cứ mãi ám ảnh tôi. Tôi tin vào sự khả tín của những đoạn văn bản được cho là của ông Trần Huỳnh Duy Thức, mà một người có kiến văn như bà Phạm Thị Hoài, đưa ra. Vì thế nên, xin quý độc giả hãy đọc bài viết này của bà và tìm những dữ liệu khác để chia sẻ và thông cảm cho những lo sợ của tôi.

Tôi đã nói: “Một sự đấu tranh không có sự ngừng lại và nhượng bộ sẽ là cứng nhắc mà không tận dụng những điều kiện thuận lợi bên ngoài như một cây cao không biết uốn mình trong gió bão sẽ khó có thể vươn cao, nếu không muốn nói là sẽ bị bẻ gãy” với tâm ý rằng: nếu trong một tình huống cụ thể ngắn hạn phải thỏa hiệp thì có thể thỏa hiệp, nhưng thỏa hiệp để giành phần lợi ích và chiến thắng cho chúng ta, cho dân tộc chứ không phải thỏa hiệp để đánh mất giá trị của mình. Bởi nếu chúng ta thỏa hiệp để đánh lừa kẻ đối địch, để chiến thắng họ thì sao chúng ta ngại thỏa hiệp? Và tôi phát biểu rằng “đối thoại hay thỏa hiệp là một trò chơi nguy hiểm không dành cho những người thiếu tư duy chiến lược và thiếu khả năng nhạy bén vượt trội về chính trị”… chỉ với một mục đích duy nhất là cảnh báo những ai có xu hướng thỏa hiệp với chính quyền Cộng sản phải cảnh giác và phải hành động thế nào để lợi ích thuộc về dân tộc, nếu họ muốn chọn con đường nguy hiểm đó (mà không ai, kể cả tôi dám chọn) thì nhất thiết họ phải đảm bảo mình có tài trí vượt bậc để mang sự sáng suốt chính trị ra phục vụ cho quyền lợi cốt lõi của quốc gia, chứ không phải vì những tham vọng quyền lực mà bất chấp Công lý, hoặc ngây thơ làm con rối cho Nhà cầm quyền cộng sản. Như chúng ta thấy, trí tuệ để xây dựng đất nước người cộng sản không có, họ có thể thua những Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định… nhưng thủ đoạn gian xảo thì họ có thừa.

Như tôi đã nói trong bài trước: “Công lý chưa được thực thi, tội ác chưa bị trừng phạt, công lao chưa được vinh danh, hòa giải chỉ là giả”. Vì thế, không thể bán đứng Công lý cho những thỏa hiệp chính trị, cũng như không nên đề cao thái quá tinh thần “ôn hòa” để bỏ qua cái nhìn nghiêm khắc đối với Nhà cầm quyền này. Thỏa hiệp là phương tiện, là bộ mặt giả để đạt được chiến thắng (nếu đủ tỉnh táo, khôn ngoan), nhưng Công lý mới là cứu cánh, mới là giá trị tối hậu. Một phương tiện đối nghịch về bản chất với cứu cánh thì không có khả năng biện minh cho cứu cánh đó. Ai đó đã nói: “Thành tựu công nghiệp là vì biết quên cái mình trọng để trọng cái mình quên”. Công lý là giá trị mà chúng ta không bao giờ được lơ đãng. (Và đề tài Công lý này, xin được gởi đến quý độc giả vào một dịp khác.)

Thành thật hy vọng những biện giải này sẽ góp phần hiệu quả để giải tỏa những hồ nghi trong lòng quý độc giả cũng như giải thích minh bạch những trình bày tối nghĩa trong bài viết trước. Kính xin quý độc giả thông cảm cho một kẻ hậu sinh mạo muội đưa ra những suy nghĩ quá tuổi, quá sức mình, cũng chỉ bởi một tâm tình hướng về đất nước, về tương lai dân tộc trong sự lo lắng khôn nguôi. Kính chúc quý độc giả nhiều an lạc dù phải đối mặt với những diễn biến thời cuộc rối ren gần đây.

Huỳnh Thục Vy

Buôn Hồ, ngày 18 tháng 9 năm 2012

Admin gửi hôm Thứ Sáu, 21/09/2012
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Cả năm không đọc nổi cuốn sách, tri thức ở đâu?

Hậu Tiên Lãng: Xung đột đất đai lại manh nha bùng phát

Đoan Hùng - Kinh tế thịt chó định hướng đậu phụ

Người Buôn Gió - Chuyện vặt hàng nước

Nguyễn Xuân Xanh - Tại sao người Nhật mê đọc sách?


Saigon (khách viếng thăm) gửi lúc 01:06, 25/09/2012 - mã số 68485

Nói chung cái suy nghĩ của cô Vy có thể hiểu được khi cô ấy đang còn quá trẻ như vậy. Nhưng tôi nghĩ cô Vy có thể yên tâm vì anh Thức, anh Định là những người hiểu biết và bản lĩnh, hơn nữa họ có lòng yêu nước rất lớn nên mới dám dấn thân vào con đường đấu tranh này. Họ đã là những người thành đạt trong xã hội, có cuộc sống sung sướng mà bây giờ đã phải bỏ lại tất cả để đang nằm trong tù thì thiết nghĩ cái giả thiết cô Vy cho rằng họ ham mê quyền lực đến nỗi sẵn sàng thỏa hiệp với cái Ác là thừa.

Realpolitik (khách viếng thăm) gửi lúc 00:26, 25/09/2012 - mã số 68482

Người Á châu có vẻ như chuộng lý thuyết và hơi cực đoan. Có thể nó không xấu nhưng đôi khi cần phải thực tế để thúc đẩy giải pháp.

PT CĐVN trong mục đích "dân trí", đòi quyền làm người thì bắt buộc nó phải mở cho mọi công dân VN, mọi đảng phái
PT CĐVN là phong trào mở, mọi người đều có thể tham dự vậy trong phong trào nếu có cả đảng viên CSVN tham gia thì có gì đáng ngạc nhiên ?
PT CĐVN không phải là một đảng chính trị, mọi khuynh hướng chính trị đều được chấp nhận nhưng PT không hoạt động chính trị đảng phái

Cô Vy, chị Hoài, ... đều có thể tham dự phong trào CĐVN với sự thẳng thắn công khai như ví dụ chỉ tham dự việc A, B và nếu cần công bố tôi ngừng tham dự vì không hợp với Quyền Con Người, không nâng cao dân trí

Tôi nghĩ sự việc rất đơn giản đối với ai đã công khai tên tuổi như chị Hoài, cô Vy. Tại sao cứ bới lông tìm vết đối với những việc không liên quan đến mục đích của phong trào ?
Chỉ nên chỉ trích PT CĐVN nếu họ không làm những "việc" vì quyền con người, không nâng cao dân trí. Còn lại những việc khác, những suy diễn khác hãy để đó là việc của cá nhân, nếu nó không dính líu đến mục đích của PT

Phiên Ngung viết:
Huỳnh Thục Vy viết:
Tôi không dám cho rằng mình có đủ tư cách để phê phán bất cứ ai, hoặc bất cứ nhóm nào. Tôi cũng chưa có đủ thời gian và phương tiện để tìm hiểu về Phong trào Con đường Việt Nam một cách kỹ lưỡng nhưng tôi cho rằng trong thời đại thông tin hôm nay những phát biểu hay văn bản có thể sẵn có cho công luận kiểm chứng. Sau khi đọc những dòng nhà văn Phạm Thị Hoài (một nữ văn sĩ có uy tín và kiến thức rộng) viết về Phòng trào này, trong bài viết “Chọn đường” của bà, nỗi lo sợ về một cạm bẫy khoác bộ áo “thỏa hiêp” cứ mãi ám ảnh tôi. Tôi tin vào sự khả tín của những đoạn văn bản được cho là của ông Trần Huỳnh Duy Thức, mà một người có kiến văn như bà Phạm Thị Hoài, đưa ra. Vì thế nên, xin quý độc giả hãy đọc bài viết này của bà và tìm những dữ liệu khác để chia sẻ và thông cảm cho những lo sợ của tôi.

Huỳnh Thục Vy là một phụ nữ quả cảm. Người viết rất khâm phục và kính nể chị em cô Vy và người cha can trường dũng cảm của họ.

Bản thân cô Vy và gia đình đã gánh chịu nhiều tai họa do đảng và nhà nước CSVN giáng xuống đầu mà họ vẫn can trường tranh đấu cho lý tưởng cao cả của mình. Từ kinh nghiệm bản thân và gia đình, cô Vy có toàn quyền nêu lên quan ngại về một sự thỏa hiệp với đảng và nhà nước CSVN. Nhất là trong hoàn cảnh đảng và nhà nước CSVN vẫn một mực không chấp nhận thỏa hiệp với bất kỳ đối tác nào trong cộng đồng dân tộc. Đảng CSVN vẫn một mực dùng quyền lực để khống chế cả nước. Vì thế, thỏa hiệp với đảng và nhà nước CSVN có nghĩa là chịu sự khống chế đó.

Đây là lý do tại sao nhiều người đấu tranh cho dân chủ tự do có vẽ như phải đi ngược lại với nguyên tắc dân chủ khi họ đòi giải thể đảng CSVN. Thực ra, điều họ đòi hỏi là đảng CSVN từ bỏ độc quyền lãnh đạo và chấp nhận phán quyết của người dân qua bầu cử tự do. Vì đảng CSVN không chấp nhận điều này, khác nào buộc những nhà đấu tranh dân chủ cho VN phải triệt để giải thể đảng CS để người dân có quyền tự do bầu bán người lãnh đạo.

...

Tựu trung, họ vẫn hướng tới mục đích tự do và dân chủ cho Việt nam. Tức là họ vẫn có mục đích chính trị nhưng không phải bằng những hoạt động chính trị đảng phái.

Họ không thỏa hiệp với bạo quyền nhưng không khước từ sự tham gia của cán bộ đảng và nhà nước độc tài vào mục đích nâng cao dân trí cho toàn dân để dẫn đến ý thức dân chủ và tự do cho họ.

Họ lập Phong trào Con đường Việt nam như một tổ chức để phát động phong trào nâng cao dân trí chứ không thuần túy về đấu tranh chính trị.

Trong hoàn cảnh hiện tại, những phán xét về hành động của họ trong quá khứ dẫn đến những hy sinh họ phải đang gánh chịu xét ra không công bình. Đối với những người đang tự do êm ấm trong những nền dân chủ tại hải ngoại, phán xét hay hoài nghi họ là một hành động bất nhẫn. Đối với những người đang trong vòng kềm tỏa của độc tài đảng trị, thông cảm với nỗi đau và sự hy sinh của họ mang lại nhiều hiệu quả đấu tranh hơn là những phán xét duy ý chí. Tại sao? Họ có thể thua trận này, nhưng cuộc đấu tranh cho dân chủ tự do vẫn đang tiếp diễn: Vận động toàn dân cùng nhận ra quyền làm người của mình để cùng đứng lên đòi hỏi quyền con người cho mọi công dân Việt nam, ai có thể khẳng định bạo quyền sẽ trường tồn mãi mãi?

Hãy cùng nhắm đến mục đích chung thay vì nhẫn tâm phán xét những người đã và đang hy sinh những gì quý báu nhất của họ cho dân chủ và tự do cho cả nước.

Phiên Ngung gửi lúc 21:51, 24/09/2012 - mã số 68470
Huỳnh Thục Vy viết:
Tôi không dám cho rằng mình có đủ tư cách để phê phán bất cứ ai, hoặc bất cứ nhóm nào. Tôi cũng chưa có đủ thời gian và phương tiện để tìm hiểu về Phong trào Con đường Việt Nam một cách kỹ lưỡng nhưng tôi cho rằng trong thời đại thông tin hôm nay những phát biểu hay văn bản có thể sẵn có cho công luận kiểm chứng. Sau khi đọc những dòng nhà văn Phạm Thị Hoài (một nữ văn sĩ có uy tín và kiến thức rộng) viết về Phòng trào này, trong bài viết “Chọn đường” của bà, nỗi lo sợ về một cạm bẫy khoác bộ áo “thỏa hiêp” cứ mãi ám ảnh tôi. Tôi tin vào sự khả tín của những đoạn văn bản được cho là của ông Trần Huỳnh Duy Thức, mà một người có kiến văn như bà Phạm Thị Hoài, đưa ra. Vì thế nên, xin quý độc giả hãy đọc bài viết này của bà và tìm những dữ liệu khác để chia sẻ và thông cảm cho những lo sợ của tôi.

Huỳnh Thục Vy là một phụ nữ quả cảm. Người viết rất khâm phục và kính nể chị em cô Vy và người cha can trường dũng cảm của họ.

Bản thân cô Vy và gia đình đã gánh chịu nhiều tai họa do đảng và nhà nước CSVN giáng xuống đầu mà họ vẫn can trường tranh đấu cho lý tưởng cao cả của mình. Từ kinh nghiệm bản thân và gia đình, cô Vy có toàn quyền nêu lên quan ngại về một sự thỏa hiệp với đảng và nhà nước CSVN. Nhất là trong hoàn cảnh đảng và nhà nước CSVN vẫn một mực không chấp nhận thỏa hiệp với bất kỳ đối tác nào trong cộng đồng dân tộc. Đảng CSVN vẫn một mực dùng quyền lực để khống chế cả nước. Vì thế, thỏa hiệp với đảng và nhà nước CSVN có nghĩa là chịu sự khống chế đó.

Đây là lý do tại sao nhiều người đấu tranh cho dân chủ tự do có vẽ như phải đi ngược lại với nguyên tắc dân chủ khi họ đòi giải thể đảng CSVN. Thực ra, điều họ đòi hỏi là đảng CSVN từ bỏ độc quyền lãnh đạo và chấp nhận phán quyết của người dân qua bầu cử tự do. Vì đảng CSVN không chấp nhận điều này, khác nào buộc những nhà đấu tranh dân chủ cho VN phải triệt để giải thể đảng CS để người dân có quyền tự do bầu bán người lãnh đạo.

Trong khi đó, nhiều nhà đấu tranh cho dân chủ khác cũng tin rằng, mục tiêu dân chủ tự do cho Việt nam có nghĩa là tạo điều kiện để người dân có quyền tự do bầu cử để dẫn đến dân chủ. Điều này bao gồm vận động hàng ngũ cán bộ đảng CSVN chấp nhận xu thế thời đại, tức là chấp nhận phán quyết của cử tri qua bầu cử tự do. Để điều này có thể xảy ra, phải từng bước xây dựng ý thức dân chủ ngay cả đối với cán bộ đảng CS đang cầm quyền. Đi xa hơn, nhiều người đã bày tỏ ý nguyện thỏa hiệp với những người CS "tiến bộ" tức những người vào đảng không vì quyền lợi bản thân mà thực tâm muốn cống hiến cho xã hội. Sự thỏa hiệp với những thành phần này không có gì sai trái. Vì thế, chủ kiến cho rằng thỏa hiệp như thế là phản lại mục đích đấu tranh là quá khích. Một cuộc phân tranh một mất một còn chắc chắn mang lại nhiều tan nát đổ vỡ cho một đất nước và dân tộc như Việt nam. Đó là cái giá quá mắc mà đất nước và dân tộc Việt nam không thể kham nỗi. Tại sao? Vì khi dân chúng hoặc quá sợ hãi hay còn thờ ơ với đại cuộc, đối đầu quyết liệt với bạo tàn chắc chắn sẽ dẫn đến tàn sát đẫm máu. Đây có lẽ là lý do khiến các ông Thức, Định và Long phải làm những việc khiến họ bị bạo quyền bắt bớ và bị những người cùng chiến tuyến phê phán là thỏa hiệp với kẻ thù. Cái giá các ông phải trả là 16 năm tù cho ông Thức, một án tù ngắn hơn cho ông Định và danh dự cho Long.

Nhìn lại sự kiện trên, ai cũng thấy cái giá ba ông phải trả quá đắt cho bản thân và gia đình. Chắc chắn rằng, nếu các ông chịu khuất phục bạo quyền, cái giá phải trả sẽ không quá nặng như thế.

Tuy phải gánh chịu hậu quả nặng nề như thế cho lý tưởng tự do và dân chủ, ba ông Thức, Định và Long vẫn không sờn lòng.

Từ sau khi bị bắt, không có dấu hiệu nào cho thấy sau đó, các ông đã thỏa hiệp với đảng và nhà nước CSVN. Thực tế, ông Thức vẫn còn phải thọ án 16 năm. Ông Định ít hơn nhưng cũng nặng nề và ông Long phải nhận tội để tiếp nối lý tưởng các ông theo đuổi bằng một đường hướng khác.

Tựu trung, họ vẫn hướng tới mục đích tự do và dân chủ cho Việt nam. Tức là họ vẫn có mục đích chính trị nhưng không phải bằng những hoạt động chính trị đảng phái.

Họ không thỏa hiệp với bạo quyền nhưng không khước từ sự tham gia của cán bộ đảng và nhà nước độc tài vào mục đích nâng cao dân trí cho toàn dân để dẫn đến ý thức dân chủ và tự do cho họ.

Họ lập Phong trào Con đường Việt nam như một tổ chức để phát động phong trào nâng cao dân trí chứ không thuần túy về đấu tranh chính trị.

Trong hoàn cảnh hiện tại, những phán xét về hành động của họ trong quá khứ dẫn đến những hy sinh họ phải đang gánh chịu xét ra không công bình. Đối với những người đang tự do êm ấm trong những nền dân chủ tại hải ngoại, phán xét hay hoài nghi họ là một hành động bất nhẫn. Đối với những người đang trong vòng kềm tỏa của độc tài đảng trị, thông cảm với nỗi đau và sự hy sinh của họ mang lại nhiều hiệu quả đấu tranh hơn là những phán xét duy ý chí. Tại sao? Họ có thể thua trận này, nhưng cuộc đấu tranh cho dân chủ tự do vẫn đang tiếp diễn: Vận động toàn dân cùng nhận ra quyền làm người của mình để cùng đứng lên đòi hỏi quyền con người cho mọi công dân Việt nam, ai có thể khẳng định bạo quyền sẽ trường tồn mãi mãi?

Hãy cùng nhắm đến mục đích chung thay vì nhẫn tâm phán xét những người đã và đang hy sinh những gì quý báu nhất của họ cho dân chủ và tự do cho cả nước.

Diên Hồng gửi lúc 21:15, 24/09/2012 - mã số 68464
Khách Lưu Hồng viết:
Bài trước của HTV đã khó hiểu. Bài này nhằm giải thích cho bài trước thì đôi chỗ lại khó hiểu hơn. Ai thỏa hiệp với ai thì HTV không nói rõ. Liệu HTV có thỏa hiệp với những kẻ đã giơ dùi cui ra nện thẳng cánh vào thân hình bé nhỏ của một phụ nữ như HTV hay không? Liệu họ có sẵng sàng thỏa hiệp với Vi hay không?
....
...Văn phong thì cầu kỳ, khô khan nhiều câu phức hợp, dài dòng quá. Nếu muốn viết giản dị cho người khác dễ đọc thì có cách là dịch ngay chính những câu mình viết ra một tiếng nước ngoài. Câu nào dễ dịch thì câu ấy độc giả dễ đọc. Hình như HTV cũng thạo ngoại ngữ thì phải, đó là tiếng Anh. Cần nêu những thí dụ cụ thể và liên hệ với tình hình cụ thể của nước nhà thì hơn là chỉ nghiên cứu những cái gì đã có sẵn trên sách vở.

Thực ra những thắc mắc của @Khách Lưu Hồng mới khó hiểu. Tôi cũng là một độc giả bình thường của Dân Luận, nhưng đọc 2 bài viết của HTV có một số đoạn tôi đoán trước Thục Vi muốn nói gì tiếp theo. Cảm ơn HTV đã đưa ra một đề tài bàn luận hấp dẫn. Tôi vẫn đặt một câu hỏi: Liệu Phong trào CĐVN có mang tính thoả hiệp với CSVN? và trong giai đoạn này liệu họ có thể thoả hiệp được không? Theo lý luận của Thục Vi thì không thể.

vinhlong_baclieu (khách viếng thăm) gửi lúc 00:49, 24/09/2012 - mã số 68378
Khách Lưu Hồng viết:
Ở nước ta thì ngoài HTV ra, đã có ai đặt vấn đề thỏa hiệp ra đâu? Cũng chưa hề có cuộc tranh luận nào về thỏa hiệp.

Cái gọi là "hòa giải dân tộc" chắc chắn bao hàm chuyện "thỏa hiệp".

Khác (khách viếng thăm) gửi lúc 23:16, 23/09/2012 - mã số 68374
Trích dẫn:
Bài trước của HTV đã khó hiểu. Bài này nhằm giải thích cho bài trước thì đôi chỗ lại khó hiểu hơn.
...

Ở nước ta thì ngoài HTV ra, đã có ai đặt vấn đề thỏa hiệp ra đâu? Cũng chưa hề có cuộc tranh luận nào về thỏa hiệp.

Khó hiểu bởi vì bài viết ngại nói thẳng, nói trắng ra. Một trong những ý có thể hiểu ngầm: Kẻ yếu đi thỏa hiệp với người mạnh hơn quá nhiều thì trong sự tương quan ấy, kẻ yếu sẽ đóng vai trò tay sai.

Cho đến nay vấn đề thỏa hiệp chưa được đặt ra, nhưng một dạng của nó với ngôn từ khác lại rất phổ biến, đó là "hòa hợp, hòa giải" được đảng CSVN tuyên truyền rộng rãi.

Khách Diệu Anh (khách viếng thăm) gửi lúc 20:52, 23/09/2012 - mã số 68368

BH viết: "Huỳnh Thục Vy đã trở thành tấm gương của chống cộng chết bỏ."

Vậy xin hỏi BH có chống cộng không? Hay BH ủng hộ CS? Nếu BH ủng hộ CS thì BH nên về nước hô to khẩu hiệu ủng hộ CS.

Nên nhớ rằng chống cộng là hiện tượng có tính toàn cầu. Nhưng đừng nhầm lẫn giữa những người phê phán và lên án CS và những người có tư tưởng chống cộng với những tổ chức có hành vi chống cộng.

Hiện nay thì số người phê phán, lên án CS ở trong nước ngày càng tăng, trong số đó có cả các trí thức như các GS, TS có tên tuổi và có cả những bậc CM lão thành.

Chẳng hiểu BH có vợ hay chưa? Nếu BH có vợ thì tôi lấy thí dụ sau đây sẽ ró: hồi mới lấy vợ thì thấy người vợ rất tốt, đủ mọi đường nết na và người chồng rất yêu vợ, đi đâu cũng khen vợ. Nhưng sống với nhau một thời gian mới phát hiện ra người vợ có đủ tính xấu và ...thế là phải chung sống với người vợ mà mình không yêu, rồi cứ đi ta thán về vợ với người khác. Ngược lại có thể là người chồng lúc đầu tốt, sau một thời gian mới lộ cái xấu hay nẩy sinh cái xấu.

Bản thân tôi cũng đã có hơn 30 tuổi Đảng, còn bố tôi thì đã gần 60 tuổi Đảng, nhưng bây giờ chúng tôi mới tự giác ngộ là mình đã đi sai đường và đành chịu hậu quả. BH nên xét mọi sự việc một cách biện chứng, ở đời không có cài gì nhất thành bất biến. Chuyện nay tốt mai xấu hoặc ngược lại cũng là chuyện bình thường và đừng máy móc chọc ngoáy lung tung sẽ biểu hiện là con người xấu. Suy diễn cũng phải logique tức là phải có lý lẽ phải, được chấp nhận.

Quá ít ! (khách viếng thăm) gửi lúc 20:33, 23/09/2012 - mã số 68366
Bạch Hùng viết:
Trích dẫn:
Đối với tất cả những người thực sự có tâm huyết với đất nước, xét những tội ác mà những người cộng sản đã gây ra cho đất nước, cũng như nền văn hóa của sự Ác mà họ đang cố gắng duy trì, đề cao sự thỏa hiệp với họ là chúng ta đã tự biến mình thành đồng bọn của kẻ ác.

Thế hả, vậy tôi xin hỏi HTV nghĩ sao về tội ác của một số người đã RẤT NHIỀU NĂM TUỔI ĐẢNG như:

-Đảng Viên Đảng Cộng Sản Hoàng Tụy.
-Đảng Viên Đảng Cộng Sản Huệ Chi.
-Đảng Viên Đảng Cộng Sản Nguyễn Quang A.
-Đảng Viên Đảng Cộng Sản Cù Huy Cận, bố của Cù Huy Hà Vũ.
-Những Chiến Sỹ Cộng Sản mà TS CHHV đã khuyên răn con cháu của mình phải noi theo.

Huỳnh Thục Vy đã trở thành tấm gương của chống cộng chết bỏ.

Khoảng 3 triệu đảng viên CSVN hiện nay mà chỉ nêu tên được vài người tốt, không nắm quyền hành, có thể không còn sinh hoạt đảng từ lâu, thì có ít quá không ?

Bạn thử chỉ xem trong trung ương đảng và BCT hiện nay nếu có tên trên 60% số đảng viên là người tốt (không lạm quyền, không độc tài) thì mới đáng kể

Cô Huỳnh Thục Vy viết có phần bao quát quá. Nên chú thích thêm : đại đa số các đảng viên CSVN.

Khách vãng lai. (khách viếng thăm) gửi lúc 20:32, 23/09/2012 - mã số 68365

Cố đọc, vì nhiều lần nghe "tiếng" cô Vy. Nghĩ, ngẫm mãi mà chả biết cô Vy viết cái gì. Dĩ nhiên, đoán được cô Vy "muốn cái gì".
Hay tại mình dốt? Chắc thế! Dốt thật chứ chả phải giả vờ nữa rồi. Dù sao cũng cảm ơn Vy đã giúp mình tự phát hiện ra mình dốt. Chứng tỏ, mấy trường ở LX cũ nơi mình học đào tạo như ...shit. Kể cả mấy trường bọn "tư bổn giãy mãi chả chết" cũng dạy bảo không ra gì! Mình dốt vẫn dốt,. mặc dù cố học.
Cảm ơn!

Bạch Hùng (khách viếng thăm) gửi lúc 18:33, 23/09/2012 - mã số 68358
Trích dẫn:
Đối với tất cả những người thực sự có tâm huyết với đất nước, xét những tội ác mà những người cộng sản đã gây ra cho đất nước, cũng như nền văn hóa của sự Ác mà họ đang cố gắng duy trì, đề cao sự thỏa hiệp với họ là chúng ta đã tự biến mình thành đồng bọn của kẻ ác.

Thế hả, vậy tôi xin hỏi HTV nghĩ sao về tội ác của một số người đã RẤT NHIỀU NĂM TUỔI ĐẢNG như:

-Đảng Viên Đảng Cộng Sản Hoàng Tụy.
-Đảng Viên Đảng Cộng Sản Huệ Chi.
-Đảng Viên Đảng Cộng Sản Nguyễn Quang A.
-Đảng Viên Đảng Cộng Sản Cù Huy Cận, bố của Cù Huy Hà Vũ.
-Những Chiến Sỹ Cộng Sản mà TS CHHV đã khuyên răn con cháu của mình phải noi theo.

Huỳnh Thục Vy đã trở thành tấm gương của chống cộng chết bỏ.

Khách Lưu Hồng (khách viếng thăm) gửi lúc 16:13, 23/09/2012 - mã số 68352

Bài trước của HTV đã khó hiểu. Bài này nhằm giải thích cho bài trước thì đôi chỗ lại khó hiểu hơn. Ai thỏa hiệp với ai thì HTV không nói rõ. Liệu HTV có thỏa hiệp với những kẻ đã giơ dùi cui ra nện thẳng cánh vào thân hình bé nhỏ của một phụ nữ như HTV hay không? Liệu họ có sẵng sàng thỏa hiệp với Vi hay không?

Ở nước ta thì ngoài HTV ra, đã có ai đặt vấn đề thỏa hiệp ra đâu? Cũng chưa hề có cuộc tranh luận nào về thỏa hiệp. Bài viét này có chỗ luẩn quẩn và chủ quan. Xin trích một đoạn của HTV: "Trong bài viết trước, tôi không muốn bỏ qua câu chuyện “thỏa hiệp” trên bình diện lý luận trung dung nên đã khẳng định: khả năng thỏa hiệp là có. Quả thật, trong lý thuyết đấu tranh chính trị luôn tồn tại khái niệm thỏa hiệp; dù trong cuộc đấu tranh hiện tại, chúng ta có muốn điều đó hay không. Lịch sử nhận loại đã chứng kiến nhiều cuộc thỏa hiệp “động trời”. Chúng ta gạt bỏ sự tồn tại của thỏa hiệp là vô tình đã gạt bỏ luôn khả năng gây hại của nó, cùng những đối phó cần thiết. Có thể nói thỏa hiệp chính trị là một đề tài khá nhạy cảm và gây tranh cãi ở Việt Nam nhưng không có nghĩa là nó không rình rập ở đâu đó để chờ thời cơ lộ diện."

Rồi có đoạn lại viết: "Có thể nói thỏa hiệp chính trị là một đề tài khá nhạy cảm và gây tranh cãi ở Việt Nam nhưng không có nghĩa là nó không rình rập ở đâu đó để chờ thời cơ lộ diện."

Văn phong thì cầu kỳ, khô khan nhiều câu phức hợp, dài dòng quá. Nếu muốn viết giản dị cho người khác dễ đọc thì có cách là dịch ngay chính những câu mình viết ra một tiếng nước ngoài. Câu nào dễ dịch thì câu ấy độc giả dễ đọc. Hình như HTV cũng thạo ngoại ngữ thì phải, đó là tiếng Anh. Cần nêu những thí dụ cụ thể và liên hệ với tình hình cụ thể của nước nhà thì hơn là chỉ nghiên cứu những cái gì đã có sẵn trên sách vở.

Mình đang đấu tranh cho dân chủ, trước đây có câu hỏi nêu ra là "biểu hiện cụ thể của xã hội dân chủ là gì? Đòi dân chủ là đòi cái gì? Mất dân chủ là mát cái gì?" Chẳng thấy những "học giả" trả lời, trong khi đó cứ viết đủ mọi thứ lý thuyết xa vời ở tận đẩu, tận đâu ấy.

Rồng Tiên (khách viếng thăm) gửi lúc 12:02, 22/09/2012 - mã số 68283

Đọc cả hai bài viết của Huỳnh Thục Vy về Thỏa hiệp chính trị, sự thực tôi không biết rõ tác giả đang suy nghĩ gì trong đầu. Có phải Huỳnh Thục Vy mơ hồ nhận thấy đâu đó tâm lý thỏa hiệp với "cái ÁC" (chữ của HTV) - là những người cộng sản, của những người đang đấu tranh cho dân chủ? Đúng hơn có lẽ HTV nhận thấy phương châm của PT CĐVN thiếu tính chiến đấu chống "cái ÁC" mà HTV nhận ra trong các bài viết của Trần Huỳnh Duy Thức mà PT CĐVN là đại diện đi theo quan điểm đó.

Nếu những trăn trở trên của HTV là đúng thì tôi cho rằng HTV đã để tâm lý thù hận vượt qua sự sáng suốt của trí tuệ.

Nếu tất cả chúng ta đồng ý rằng mục tiêu của đấu tranh hiện nay là để xây dựng một xã hội tự do - dân chủ cho VN và tất cả những gì những ai dấn thân vào sự nghiệp này đã và đang làm đều lấy mục tiêu đó làm trọng thì chẳng có một sự thỏa hiệp này có thể xảy ra và chẳng có phương cách nào để sự thỏa hiệp xảy ra. Còn nếu chúng ta cho rằng những người đấu tranh cho tự do - dân chủ chỉ muốn tìm kiếm quyền lực, chia sẻ quyền lực với "cái ÁC" hay tìm cách thủ tiêu "cái ÁC" thì HTV cảnh giác về sự thỏa hiệp là thừa. Lý do là, nếu trường hợp 2 xảy ra thì dân tộc Việt Nam không cần loại người làm chính trị với cái tâm tìm kiếm quyền lực đó vì với tâm lý đó, nhân dân sẽ lại chịu thiệt thòi cho đám chính trị gia thu lợi mà thôi.

Trong cả hai trường hợp nêu trên, bài viết của Huỳnh Thục Vy là vô nghĩa với cá nhân tôi.

Là người rất mến phục và xem HTV như anh thư nước Việt của đất Quảng Nam địa linh nhân kiệt nhưng qua bài viết này, tôi thấy ẩn giấu sau những ngôn từ ôn hòa trong các bài viết của Vy là tâm lý trả thù mãnh liệt, cái mà dân tộc ta đã chịu đựng quá nhiều trong quá khứ khi "cái ÁC" ngự trị.

Tôi có niềm tin rằng, trong mỗi chúng ta có cả mầm thiện và mầm ác. Một thể chế đa nguyên - tự do - dân chủ sẽ làm hạn chế mầm ác phát triển do con người sẽ chọn đường thiện vì theo đường ác sẽ tổn hại đến chính lợi ích cá nhân của họ. Nên tôi cũng cho rằng nếu chúng ta đoàn kết tranh đấu cho lợi ích chung thì chính những kẻ đang ở trong "tập đoàn ÁC" cũng sẽ dần nhụt ý chí thủ ÁC và "cái ÁC" sẽ tan rã. Khi đó "cái ÁC" với các tội ác của nó chỉ còn là bóng ma. Chúng ta có thể làm bia kể tội "cái ÁC" và trừng trị những kẻ thủ ác thật sự. Còn đặt vấn đề tiêu diệt cái ác vào lúc đó là hoàn toàn vô nghĩa. Trong trường hợp đó Huỳnh Thục Vy sẽ làm gì để tiêu diệt Cộng Sản - Cái ÁC?

Hãy nhìn vào Ghandi, Nelson Mandela, Aung San Suu Kyi để tâm bớt thù hận nhé Vy.

Trí Luận gửi lúc 05:59, 22/09/2012 - mã số 68273

Bàn thêm về „văn hóa“
(Đọc lần 2)

Tôi thấy thú vị khi đọc bài viết thêm 1 (chắc còn nhiều) lần nữa.
Cái thú vị đầu tiên là thấy tác giả dùng chữ „tôi“ rất tự tin và đầy trách nhiệm: Tôi (HTV) tin những điều tôi viết và sẵn sàng bảo vệ quan điểm của mình.
(Thực ra trước đây, tôi có quan tâm việc HTV xét luật pháp từ đạo đức học, nhưng đã không xem xét sâu). Tôi lấy nhìn nhận của mình để xem xét các khía cạnh của bài viết.

*
Tôi cho rằng quan hệ tương tác sau đây là cơ bản và cơ sở:
Đạo lý => Đạo đức => Đạo luật
Toàn bộ tri thức thuộc 3 phạm trù trên gọi chung là „văn hóa“ mà nói đến „văn hóa“ thì thường phải xét nó gắn liền với „dân tộc“, „quốc gia“. Một xã hội, một cộng đồng dân tộc có tiến bộ (phát triển) được hay không tùy thuộc 3 phạm trù trên có tương hợp với nhau hay không và việc cộng đồng đó có khả năng nâng cao tri thức (nhận thức) của mình cho kịp trào lưu văn minh nhân loại hay không.

Không khó khăn chứng minh hệ thống chính trị toàn trị mang danh „cộng sản“ ở Việt Nam là lỗi thời phải/sẽ bị thay thế.
Trong 3 lĩnh vực trên, „đạo/pháp luật“ thuộc về „chính trị“ là lĩnh vực của chính trị gia. Đạo/pháp luật phải mang tính văn hóa, nhân đạo, nhân văn và phải phát triển theo tiến bộ của văn minh. Làm công việc đó, các đảng phái trong xã hội dân chủ đa nguyên có thể phải thông qua hiệp thương, „thỏa hiệp“. Trong các xã hội bán khai „toàn trị“ thì để đạt tới nền pháp trị công minh, nhân dân phải đấu tranh trên cơ sở „đạo lý và đạo đức“ mà trên 2 lĩnh vực này thì không có đất cho „thỏa hiệp và khoan nhượng“!
Từ nhìn nhận trên, có thể thấy tác giả đã kết luận xác đáng: „Đối với tất cả những người thực sự có tâm huyết với đất nước, xét những tội ác mà những người cộng sản đã gây ra cho đất nước, cũng như nền văn hóa của sự Ác mà họ đang cố gắng duy trì, đề cao sự thỏa hiệp với họ là chúng ta đã tự biến mình thành đồng bọn của kẻ ác.“ Vấn đề có lẽ chỉ tồn tại trong chữ „người cộng sản“ – Khái niệm, danh xưng này đã trở lại hình hài thởi kỳ Marx viết „Tuyên ngôn đảng cộng sản“: Nó đã thành „BÓNG MA ĐANG ÁM ẢNH DÂN TỘC VIỆT NAM“. Và vì đã thành „bóng ma“ nên những kẻ cầm quyền „ăn mày dĩ vãng“ đang lũng đoạn, tự tung tự tác để chia sẻ với những con ma (cộng sản) bành trướng đại Hán tộc, trong khi những người đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam còn giữ tinh thần Dân tộc Việt thì dường như còn bị ràng buộc bởi vòng „kim cô“ vô hình và u minh.

Đấu tranh chống sự u minh, vì sự sống còn của Việt tộc chỉ có thể dựa vào sức mạnh của văn hóa, đạo lý, dựa vào trí lực Nhân Dân.

Thân mến.

Gọi là gì ? (khách viếng thăm) gửi lúc 03:37, 22/09/2012 - mã số 68271
nguyễn tâm bảo viết:
Tác giả viết:
Đối với tất cả những người thực sự có tâm huyết với đất nước, xét những tội ác mà những người cộng sản đã gây ra cho đất nước, cũng như nền văn hóa của sự Ác mà họ đang cố gắng duy trì, đề cao sự thỏa hiệp với họ là chúng ta đã tự biến mình thành đồng bọn của kẻ ác.

Cực đoan quá. Huỳnh Thục Vi đang dạt sang lề trái của những người chống cộng quyết không đội trời chung với những người cộng sản bên lề phải. Thảo nào mà các vị chống cộng hải ngoại ca ngợi Vi đến vậy. Một sự tẩy não thành công.

Nghe chừng Vi đang muốn độc quyền "có tâm huyết với đất nước", còn những người khác vì muốn có những đóng góp thiết thực cho đất nước mà chấp nhận thỏa hiệp phần nào với đảng cầm quyền thì sẽ bị xếp vào thành "đồng bọn của kẻ ác" và không có tâm huyết với đất nước.

Tôi cũng không biết gọi cái bọn đã và đang gây tội ác trong đảng CSVN là cái gì ? Gọi là đảng viên CS thì chung chung quá vì cái bọn này không hề là CS

Cái bọn tham nhũng đục khoét, tàn ác với công dân VN và vẫn huyên thuyên là kiên định với CN Mac-Le và tư tưởng HCM, nên gọi chúng là gì ? Sâu CS, cướp CS ? Chính cái bọn này phải được truy tố trước pháp luật chứ không phải tất cả các đảng viên

nguyễn tâm bảo (khách viếng thăm) gửi lúc 03:27, 22/09/2012 - mã số 68270
Tác giả viết:
Đối với tất cả những người thực sự có tâm huyết với đất nước, xét những tội ác mà những người cộng sản đã gây ra cho đất nước, cũng như nền văn hóa của sự Ác mà họ đang cố gắng duy trì, đề cao sự thỏa hiệp với họ là chúng ta đã tự biến mình thành đồng bọn của kẻ ác.

Cực đoan quá. Huỳnh Thục Vi đang dạt sang lề trái của những người chống cộng quyết không đội trời chung với những người cộng sản bên lề phải. Thảo nào mà các vị chống cộng hải ngoại ca ngợi Vi đến vậy. Một sự tẩy não thành công.

Nghe chừng Vi đang muốn độc quyền "có tâm huyết với đất nước", còn những người khác vì muốn có những đóng góp thiết thực cho đất nước mà chấp nhận thỏa hiệp phần nào với đảng cầm quyền thì sẽ bị xếp vào thành "đồng bọn của kẻ ác" và không có tâm huyết với đất nước.

nguyễn tâm bảo (khách viếng thăm) gửi lúc 03:10, 22/09/2012 - mã số 68268

Nói tóm lại thì ý tưởng chính của Thục Vy là gì? Là chiến đấu với đảng cộng sản đến "mày sống tao chết" chứ không có đối thoại hay thỏa hiệp gì sất?

Có vậy thôi mà phải viết đến hai bài dài thòng.

Quan trọng hơn cả là giữa các nhà và lều dân chủ cũng như các chiến binh chống cộng thì có cần thỏa hiệp với đối thoại không? Vì nếu cứ như hiện nay thì những cây đũa rời rạc chưa bao giờ thành bó này có thể bị bẻ gãy dễ dàng.

Lấy ví dụ ở Ba Lan trước đây, giới công nhân và giới trí thức đều chống lại đảng cộng sản, nhưng đồng thời cũng không chơi với nhau. Sau đó hai giới này đã thỏa hiệp với nhau để thành phong trào Công Đoàn Đoàn Kết. Đến lúc dồn đảng cộng sản vào chân tường, thì họ lại đối thoại bàn tròn với đảng cộng sản, thỏa hiệp một số vấn đề quan trọng, thế là dân chủ hóa Ba Lan thành công. Việc dễ ợt như vậy cũng kéo dài mất hơn hai thập kỷ.

Hòa giải (khách viếng thăm) gửi lúc 02:28, 22/09/2012 - mã số 68265

Huỳnh Thục Vy nên đọc bài về giải thưởng hòa giải Trần Nhân Tông để suy nghĩ về một khả năng hòa giải của dân tộc. Tôi không nghĩ cách suy nghĩ rằng tất cả những người trong ĐCS hiện nay đều là xấu xa, đều là không thể hợp tác được là đúng đắn. Hãy nhìn tấm gương Myanmar và thấy rằng việc thay đổi cần một quá trình chứ không thể khăng khăng phải nhổ tận gốc, phải giải quyết triệt để.

Trí Luận gửi lúc 01:52, 22/09/2012 - mã số 68262

Văn hoá là nền tảng của các „trật tự xã hội“

Tôi hoan nghênh những bài viết như của Huỳnh Thục Vi.
Mới trở lại internet để đọc và học hỏi, tôi thấy có quá nhiều thông tin cần cập nhật. Tôi dừng lại nơi bài viết của tác giả Huỳnh Thục Vi vì thấy có sự nổi trội trong tính chất „tâm tư thời cuộc“.
Giòng „tâm tư thời cuộc“ được Huỳnh Thục Vi (HTV) phác họa trong phần đầu bài 1. Có thể nhìn nhận thêm qua những bài viết về „thoát Trung (Hoa) luận“ hay những nhìn nhận về cải cách của Nhật Bản.
Ý kiến sau đây như một sơ lược.

*
Tôi nghĩ điều gây khó hiểu có lẽ do câu nhận định đầu tiên (bài 1): „Cuộc đấu tranh để đạt được một thể chế chính trị tốt đẹp hơn, bản thân nó là một cuộc đấu tranh chính trị.“ Tiêu đề ý kiến này chính là muốn trao đổi về nhận định đó.
„Một thể chế chính trị tốt đẹp hơn“ chỉ là cái „(thành) quả“ của một „trật tự xã hội“ mới; Mà tất cả các „trật tự xã hội“ thì đều dựa trên một nền tảng văn hóa. Như vậy, cơ sở cho „cuộc đấu tranh để đạt một thể chế chính trị tốt đẹp hơn“ phải là cuộc vận động khai mở nhận thức, nâng cao tri thức văn hóa.
Bài viết của HTV nằm trong xu hướng sôi động này.

*
Trong chiều hướng tìm hiểu một “trật tự xã hội” tốt đẹp hơn mà có thể khẳng định “xã hội đa nguyên dân chủ tốt đẹp, văn minh và chắc chắn thay thế trật tự toàn trị, duy ý chí”, xin giới thiệu một bản dịch để tham khảo về cách “quản trị tranh chấp” (phần 2. http://www.talawas.org/?p=19358; Lúc nào thì „thỏa hiệp“?, „thỏa hiệp“ với ai? và như thế nào? Etc.) như một đặc điểm của “trật tự xã hội” ta hướng tới.

Thân mến.

vinhlong_baclieu (khách viếng thăm) gửi lúc 01:48, 22/09/2012 - mã số 68261
SiphudatViet viết:
Đọc bài này của Thục Vi, lại nhắc về bài của nhà văn Phạm Thị Hoài trước đây, tôi chỉ thấy toát lên chính xác cái tinh thần phản biện trung thành của đại đa số các nhân sĩ, trí thức Việt Nam hiện nay. Các vị là những người hiểu biết, đầu óc lý luận sắc bén nhưng chỉ để phục vụ cho việc phân tích, phản biện về mặt lý thuyết. Còn lại cái phần to lớn, quan trọng là hành động để những lý thuyết này thành thực tế, được thực thi thì lại quá ít người đảm nhiệm. Ai cũng nói là tôi chỉ muốn hành động độc lập, muốn đứng ngoài nhìn để phán xét, còn việc tham gia vào một tổ chức nào, một phong trào nào thì xin miễn, tôi không có ngu đâu, không dễ bị lợi dụng đâu, không dễ gì làm bẩn cái áo của tôi,...
Hãy nhìn vào tình hình thực tế của Việt Nam, có phong trào nào, tổ chức nào đủ mạnh để mà nói rằng có thể đứng lên đàm phán hay thỏa hiệp được với ĐCS hiện nay. Nếu các bạn muốn có thay đổi ở VN, một sự thay đổi trong hòa bình, ổn định cho người dân thì hãy tổ chức ra các phong trào đối lập, hãy kêu gọi người dân ủng hộ để có đủ sức mạnh trở thành đối trọng trên chính trường. Lúc đó hãy mong đến việc yêu cầu cái gì,thỏa hiệp những gì. Còn nếu không thì hãy tiếp tục thở dài hỏi rằng Lê Lợi, Quang Trung,... đang ở đâu mà để tình hình đất nước ngày một tệ hại thế này.
Nói tóm lại, thay vì chỉ trích, phê phán, cảnh giác với những phong trào mới mẻ như PT CDVN thì hãy nên khuyến khích để có càng nhiều PT dân chủ càng tốt. Nếu vẫn chỉ thích đứng độc lập không tham gia thì ít nhất cũng mở lòng cho những người đang đấu tranh một ít niềm tin để đừng vội nghi ngờ mục đích, động cơ của họ. Vì những mầm non mới nhú khó lòng nào mọc lên thành cây trước một môi trường khô cằn niềm tin như thế này.

Tâm lý của HTV là chính đáng. Bởi thứ nhất là cô ấy không muón lặp lại cùng một sai lầm của thế hệ trước (trao lòng tin cho ĐCSVN trước đây), và thứ hai là cô ấy là phụ nữ.

Hãy nghi ngờ tất cả! (K.Marx).

SiphudatViet (khách viếng thăm) gửi lúc 00:49, 22/09/2012 - mã số 68254

Đọc bài này của Thục Vi, lại nhắc về bài của nhà văn Phạm Thị Hoài trước đây, tôi chỉ thấy toát lên chính xác cái tinh thần phản biện trung thành của đại đa số các nhân sĩ, trí thức Việt Nam hiện nay. Các vị là những người hiểu biết, đầu óc lý luận sắc bén nhưng chỉ để phục vụ cho việc phân tích, phản biện về mặt lý thuyết. Còn lại cái phần to lớn, quan trọng là hành động để những lý thuyết này thành thực tế, được thực thi thì lại quá ít người đảm nhiệm. Ai cũng nói là tôi chỉ muốn hành động độc lập, muốn đứng ngoài nhìn để phán xét, còn việc tham gia vào một tổ chức nào, một phong trào nào thì xin miễn, tôi không có ngu đâu, không dễ bị lợi dụng đâu, không dễ gì làm bẩn cái áo của tôi,...
Hãy nhìn vào tình hình thực tế của Việt Nam, có phong trào nào, tổ chức nào đủ mạnh để mà nói rằng có thể đứng lên đàm phán hay thỏa hiệp được với ĐCS hiện nay. Nếu các bạn muốn có thay đổi ở VN, một sự thay đổi trong hòa bình, ổn định cho người dân thì hãy tổ chức ra các phong trào đối lập, hãy kêu gọi người dân ủng hộ để có đủ sức mạnh trở thành đối trọng trên chính trường. Lúc đó hãy mong đến việc yêu cầu cái gì,thỏa hiệp những gì. Còn nếu không thì hãy tiếp tục thở dài hỏi rằng Lê Lợi, Quang Trung,... đang ở đâu mà để tình hình đất nước ngày một tệ hại thế này.
Nói tóm lại, thay vì chỉ trích, phê phán, cảnh giác với những phong trào mới mẻ như PT CDVN thì hãy nên khuyến khích để có càng nhiều PT dân chủ càng tốt. Nếu vẫn chỉ thích đứng độc lập không tham gia thì ít nhất cũng mở lòng cho những người đang đấu tranh một ít niềm tin để đừng vội nghi ngờ mục đích, động cơ của họ. Vì những mầm non mới nhú khó lòng nào mọc lên thành cây trước một môi trường khô cằn niềm tin như thế này.

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
8 + 0 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Suy ngẫm

Hận thù không thể nào tiêu diệt được hận thù, chỉ có tình yêu thương mới làm được việc đó!

— Martin Luther King Jr.

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 2 thành viên407 khách truy cập.

Thành viên online

Nhiên Tuệ, Tâm Như

Kỷ lục: Có 4638 người ghé thăm vào 15-05-2014 lúc 09h47.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

Hãy bấm để ủng hộ tài chính cho Dân Luận. Thu chi quỹ Dân Luận được công bố công khai tại đây!