Nhân sở 4T Hà Nội xử phạt hành chính blogger Nguyễn Xuân Diện, thử hỏi bác sĩ của Đảng là ai?

Nguyễn Quang Lập
Chia sẻ bài viết này

Không ngờ thứ bảy này có nhiều bài thật hay, các bài viết của Thùy Linh, Người buôn gió (ông Bùi Thanh Hiếu có hai bài lận), Alan Phan, Đào Tuấn (ông này cũng có hai bài), Huỳnh Ngọc Chênh, Trần Kinh Nghị, Bá Tân, Phương Bích, Phạm Thị Hoài đều là những bài viết rất đáng đọc vì thật hay. Cái bài có vẻ không ấn tượng, giống loại bài “bác sĩ của mọi nhà” suýt nữa mình bỏ qua là bài Khi uống thuốc không kịp thời hoặc không đủ liều của bác Trần Kinh Nghị (tại đây) lại làm mình rất phấn khích, tự nhiên muốn viết đôi dòng.

Té ra thứ thuốc mà bác Trần Kinh Nghị nói đến là thứ thuốc chữa bệnh cho Đảng, nhân cuộc chỉnh đốn Đảng đang xảy ra: “Vẫn biết “mọi sự so sánh đều khập khiễng”. Nhưng mình thấy Đảng ta sao giống y chang mình về khoản uống thuốc! Đảng có những căn bệnh trầm kha trong cơ thể nhưng lúc nào cũng coi thường lời khuyên của các bác sĩ, ngại “đi khám bác sĩ” và ngại dùng thuốc; nếu phải uống thuốc, Đảng chỉ thích uống những loại thuốc không đắng và uống khi bị thúc ép bởi nhân dân…. Đã chậm uống thuốc lại uống không đủ liều nên bệnh nào cũng trở thành kinh niên.. Vì dùng mãi một vài loại thuốc nên có hiện tượng “kháng thuốc” nữa chứ!

Hi hi hay, sự so sánh chẳng khập khiểng chút nào. Trước hết là cái sự uống thuốc. Người ta bảo thuốc đắng giã tật nhưng “Đảng chỉ thích uống những loại thuốc không đắng”. Đúng quá. TBT Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: ”Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ tham nhũng, lãng phí, hư hỏng trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, kể cả ở cấp cao, chưa được đẩy lùi mà thậm chí ngày càng có chiều hướng nghiêm trọng hơn, làm xói mòn lòng tin đối với Đảng?” Ông Nguyễn Phú Trọng đặt luôn câu hỏi “Vướng mắc chính là ở chỗ nào?” tức là ông muốn tìm cho được bệnh để kê đơn thuốc cho Đảng, nghe nói vậy dân tình ai nấy mừng quá là mừng.

Nhưng không, bệnh mà ông Nguyễn Phú Trọng chỉ ra mà ông Lê Khả Phiêu cho là “đã bắt đúng bệnh” té ra vẫn là bệnh Bác Hồ đã nhắc hơn nửa thế kỉ qua và ông Nguyễn Văn Linh nhắc lại trong những năm 1989-1990, đến nỗi ai nấy đã thuốc lòng có thể nhắm mắt nói veo véo:, nói như bác Âu Dương Thệ ấy là: “chủ nghĩa cá nhân ích kỉ”, “cơi hội thực dụng”, “quan liêu, xa dân“, “nói không đi đôi với làm”, “kỉ cương, kỉ luật không nghiêm, buông lỏng các nguyên tắc tổ chức xây dựng Đảng”.

Và thứ thuốc được kê té ra cũng giống như thứ thuốc có từ khi thành lập Đảng đến giờ: “Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng; công tác cán bộ, công tác kiểm tra; công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên. Phát huy vai trò giám sát của nhân dân, của báo chí, công luận. Có chế độ, chính sách hợp lý bảo đảm cho cán bộ, công chức có mức sống ổn định và có điều kiện giữ liêm, đồng thời chống đặc quyền, đặc lợi.” Thuốc này chẳng những không đắng lại còn quá ngọt, thế thì chạy chữa làm sao? Hu hu.

Ai nấy đều biết bệnh ấy thuốc ấy là do Đảng chẩn bệnh và kê đơn chứ Đảng không muốn đi khám bác sĩ. Bác Trần Kinh Nghị nói: “Đảng” ngại “đi khám bác sĩ” và ngại dùng thuốc”, thật chẳng sai chút nào. Muốn chẩn đúng bệnh kê đúng thuốc bất kì ai cũng phải đi khám bác sĩ, kể cả bác sĩ lâm bệnh cũng phải đi khám bác sĩ chứ đừng nói người thường. Bác sĩ của Đảng là ai? Đó là dân chứ chẳng ai khác. Muốn để dân chẩn bệnh phải cho dân mở miệng, bịt miệng dân thì chẩn thế nào khám xét làm sao. Ở đâu không biết chứ ở ta mà bảo dân được mở miệng, được tự do ngôn luận là nói phét. Chuyện này đến người mù cũng thấy, ai còn không tin cứ hỏi blogger Nguyễn Xuân Diện thì khắc biết.

Mình nhớ năm 1970 bố của thằng bạn mình bị ốm, con cái trong nhà ra sức khuyên ông đi khám bác sĩ nhưng ông dứt khoát không nghe. Ông nói tao biết bệnh tao, đéo cần ai khám tốn tiền. Lâu lâu ông lại quát con, nói tao đau lưng đấm lưng cho tao! Tao sốt đem thuốc hạ nhiệt cho tao! Tao táo bón lấy que xoi đít cho tao. Con cái lẳng lặng mời bác sĩ đến nhà, ông lấy guốc ném vào mặt bác sĩ, nói cút đi, chúng mày định đến hại ông phải không! Khi sắp chết, ông gọi mấy đứa con ông lại phều phào, nói từ nay ốm đau phải đi khám bác sĩ, phải đi khám bác sĩ nghe con, đừng chủ quan… Nói xong ông tắt thở, chết tốt.

Chuyện có thật 100%, chả phải ngụ ngôn ngụ ngheo gì, chẳng qua nhớ chuyện này mà thương Đảng ta quá. Dù gì Đảng ta cũng đánh thắng được hai đế quốc to. Đánh được hai đế quốc to nhưng không biết bác sĩ là ai, coi đám bác sĩ là bọn phản động, là đám gây rối, là lũ cơ hội… thì ốm đau vẫn hoàn ốm đau, để cho “ung thư di căn rồi” - như ông Lê Khả Phiêu đã phán - vẫn còn đánh đuổi bác sĩ thì có mà trời cứu. Hu hu!

Khách gửi hôm Chủ Nhật, 19/08/2012
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Những thằng hèn

Báo cáo thủ tướng và trách nhiệm bộ trưởng

Tâm thư: Vì sự nghiệp bảo vệ độc lập và quyền dân chủ của nhân dân, vì sự còn mất của Đảng và chế độ

Bị bắt vì mặc áo có in khẩu hiệu yêu nước

Suy nghĩ của một bạn trẻ


Khách Tôn Thất Khanh (khách viếng thăm) gửi lúc 16:19, 20/08/2012 - mã số 65508

Báo cáo với các bác, em có ý kiến này dựa trên cơ sở thực tế 100%. Đó là công an của ta giỏi hơn bác sĩ. Hiện nay trong xã hội XHCN tươi đẹp của chúng ta, từ lâu đã xuất hiện một căn bệnh trong thời kỳ quá độ tiến lên CNXH, bác sĩ không phát hiện ra, vậy mà hầu như công an phường nào cũng phát hiện ra, vì nó thường xuất hiện ở các phường tại cá thành phố. Phường là từ chỉ đơn vị hành chính tương đương cấp xã. Căn bệnh này không xuất hiện ở các xã vì xã là ở vùng nông thôn.

Dài dòng văn tự mãi, nay xin nói ngay cái căn bệnh xuất hiện trong thời kỳ xây dựng CHXN, gọi nó là bệnh XHCN, biểu hiện của nó mà nói theo rừ ngữ của công an là bệnh "thần kinh chính trị".

Bệnh này chỉ xuất hiện ở những người từ độ tuổi từ trung niên trở lên. Bệnh này không phân biệt giai cấp, nghĩa là cả người ngoài đảng (quần chúng) và người trong đnag (đảng viên) đều mắc. Nay nói rõ hơn về biểu hiện ở những bệnh nhân mắc ăn bệnh này để các bác rõ nếu có gặp thì liêu cách mà đối xử vì nó ...rất không nguy hiểm cho các bác. Bệnh nhân thường là những người bình thường về cơ thể, nó có truyền nhiễm lây lan hay không thì tùy các bác phán xét. thế nhưng ngày càng xuát hiện nhiều, nhát là trong vài năm gần đây. Những bệnh nhân này không những là người bình thường mà nhiều khi (rất nhiều khi) lại là những người tốt (rất tốt là đằng khác). Họ tốt với gia đình, tốt với hàng xóm, họ đối xử tỏ ra là người có học, mà họ có học thật, rất chi là "trình độ", không gian dối, không lừa đảo, không trộm cắp, không buôn gian bán lận... Thế nhưng cứ nói đến chế độ (dĩ nhiên chế độ Con sâu hay CS cũng được) là họ nổi xung, chửi bới, nói xấu. Nhưng họ lại nói rất đúng. Họ biết khá nhiều điều thâm cung bí sử, biết rất rõ những chuyện cung đình, chứng tỏ họ thường là cán bộ không phải loại bình thường. Công an biết họ có "bệnh", nhưng không dùng toa thuốc "lưu manh côn đồ" để "chữa" vì biết động đến họ không phải dễ như động đến mấy bà buôn thúng bán mẹt, ngồi đầu hè góc phố.

Em xin thưa với các bác: đây là chuyện thật chứ không phải em bịa ra đâu. Nếu bác nào đã từng là công an thì biết rõ. Nếu bác nào không tin em thì cố kết thân với công an phường, họ kể cho mà biết nhiều chuyện hay đáo để về căn bệnh này và những bệnh nhân mắc căn bệnh XHCN này, gọi nó là bệnh "thần kinh chính trị" là gọi theo kiểu công an đấy các bác ạ.

Sao lại nhẫn tâm (khách viếng thăm) gửi lúc 14:08, 20/08/2012 - mã số 65503
Minh Phương viết:
Nick thichkhach: "Tớ dám cá là bác đã chuyển tài sản ra nước ngoài".

thichkhach nói rất đúng! Tôi đã chuyển một phần tài sản (loại đặc biệt) của tôi ra nước ngoài và chuyển lâu lắm rồi, từ hồi năm 1972 kia. Cái nước ngoài mà tôi đã chuyển một phần tài sản loại đặc biệt đến, đó là nước Lào (không kể trước đó một phần tài sản loại đặc biệt khác tôi đã để lại trên chính quê hương Quảng Nam - Đà Nẵng của tôi từ năm 1969, nơi tôi hiện đang sinh sống). Và hiện nay, con trai tôi đang kế tiếp thế hệ chúng tôi tiếp tục chuyển tài sản loại đặc biệt của nó ra ngoài quần đảo Trường Sa đấy.

thichkhach có "chuyển tài sản loại đặc biệt ra nước ngoài" và ra quần đảo Trường Sa như cha con tôi và hàng triệu người như chúng tôi không?

Cách chuyển tài sản của bác là chưa đủ suy nghĩ bởi nó có thật sự cần thiết hay không ?

Tài sản loại đặc biệt, tại sao lại để bỏ bên Lào ? Nhân danh vì cái gì, vì ai mà lại nhẫn tâm hoặc bị lợi dụng như vậy ? Bác không cần vứt bỏ tài sản bên Lào mà kết quả sẽ vẫn tốt

Minh Phương (khách viếng thăm) gửi lúc 22:46, 19/08/2012 - mã số 65475

Nick thichkhach: "Tớ dám cá là bác đã chuyển tài sản ra nước ngoài".

thichkhach nói rất đúng! Tôi đã chuyển một phần tài sản (loại đặc biệt) của tôi ra nước ngoài và chuyển lâu lắm rồi, từ hồi năm 1972 kia. Cái nước ngoài mà tôi đã chuyển một phần tài sản loại đặc biệt đến, đó là nước Lào (không kể trước đó một phần tài sản loại đặc biệt khác tôi đã để lại trên chính quê hương Quảng Nam - Đà Nẵng của tôi từ năm 1969, nơi tôi hiện đang sinh sống). Và hiện nay, con trai tôi đang kế tiếp thế hệ chúng tôi tiếp tục chuyển tài sản loại đặc biệt của nó ra ngoài quần đảo Trường Sa đấy.

thichkhach có "chuyển tài sản loại đặc biệt ra nước ngoài" và ra quần đảo Trường Sa như cha con tôi và hàng triệu người như chúng tôi không?

thichkhach (khách viếng thăm) gửi lúc 14:45, 19/08/2012 - mã số 65456
Minh Phương viết:
Mọi người hãy yên tâm đi và chia vui cho ông Nguyễn Xuân Diện về cái sự được sở 4T Hà Nội phạt thì mới đúng, vì ông Diện đang dần dần tiến tới mục đích. Đó là, sớm muộn gì ông Diện cũng sẽ được cái tổ chức gì gì đó được mệnh danh là của quốc tế về "nhân quyền" tặng cho một cái giải thưởng to đùng. Một giải thưởng kêu to và rền vang như những loạt bom do máy bay ném bom chiến lược B52 của Mỹ đã rãi thảm trên đất nước ta, nó vang mãi và nhớ mãi trong lòng dân cũng như trong lịch sử Việt Nam. Và cuối cùng ông Diện sẽ được sang định cư ở "thế giới tự do" để thật sự được hưởng tự do, dân chủ, nhân quyền giống như bà Trần Khải Thanh Thủy và nhiều người khác đã được hưởng.

Chúc mừng ông Nguyễn Xuân Diện!

Trich Nguyễn Hưng Quốc- Ngu trung

" Ở thời nào ngu trung cũng có một số đặc điểm giống nhau:

Thứ nhất, người ta trung với cái danh của người lãnh đạo chứ không phải với tư cách và hành động của người ấy. Trong sinh hoạt chính trị ở Tây phương hiện nay, người ta cũng đề cao lòng trung thành, nhưng cội rễ của sự trung thành ấy được xây dựng trên sự đồng thuận về chính sách chứ không phải trên cá nhân hay huyền thoại của tổ chức. Ở Việt Nam, ngược lại, khi nói đến “trung với đảng”, nhất là trong thời điểm hiện nay, người ta lại gạt bỏ các chính sách của đảng mà chỉ tập trung vào quá khứ hào hùng của một thời nào xa lắc, một quá khứ đẫm đầy màu sắc huyền thoại.

Thứ hai, người ta xem biểu hiện chính, thậm chí, duy nhất của sự trung thành là sự vâng phục tuyệt đối. Cấp trên nói đúng: nghe theo, đã đành. Cấp trên nói sai rành rành, vẫn cứ nhắm mắt tuân theo. Cứ xem các diễn văn và các lời lẽ tuyên truyền của chính phủ như Kinh Thánh. Cứ lặp lại như vẹt chứ không có chút hoài nghi. Ở Tây phương, ngược lại, người ta đề cao thứ trung thành kèm theo óc phê phán. Chỉ trung thành với những cái đúng. Hơn nữa, chỉ trung thành khi dám lên tiếng phê phán những cái sai của chính giới lãnh đạo của mình. Chính vì thế, không hiếm người sẵn sàng lên tiếng chỉ trích đảng của họ. Hay chính phủ của họ. Sự trung thành đối với cái đúng và đối với quyền lợi dân tộc được xem là chính đáng và cao cả hơn hẳn sự trung thành đối với một cá nhân hay một tổ chức.

Ở Việt Nam hiện nay, đồng lõa lớn nhất của cái ác và cái độc hại chính là những thứ ngu trung như thế. "

thichkhach (khách viếng thăm) gửi lúc 14:16, 19/08/2012 - mã số 65454
Minh Phương viết:
Đó là, sớm muộn gì ông Diện cũng sẽ được cái tổ chức gì gì đó được mệnh danh là của quốc tế về "nhân quyền" tặng cho một cái giải thưởng to đùng. Một giải thưởng kêu to và rền vang như những loạt bom do máy bay ném bom chiến lược B52 của Mỹ đã rãi thảm trên đất nước ta, nó vang mãi và nhớ mãi trong lòng dân cũng như trong lịch sử Việt Nam. Và cuối cùng ông Diện sẽ được sang định cư ở "thế giới tự do" để thật sự được hưởng tự do, dân chủ, nhân quyền giống như bà Trần Khải Thanh Thủy và nhiều người khác đã được hưởng.

Chúc mừng ông Nguyễn Xuân Diện!

Bác là nhà tiên tri đại tài, và cũng là một nhà sử học uyên bác. Khi nhắc lại chuyện Mỹ ném bom tàn phá đất nước " của riêng bác ". Kích động thù hận " ngàn năm không quên ". Nhưng cũng chẳng có gì mới, chính sách của đảng của bác là vậy.
Lúc không cần thì bới móc thù hận cũ, khi cần thì ngửa tay xin, rồi bán con gái, con trai, bán tài nguyên đất nước như 3 D vẫn từng tuyên bố " Việt Nam còn nghèo lắm " " Con gái Việt Nam đẹp lắm ". Rồi là Hòa hợp hòa giải, là núm ruột ngàn dặm, là đại hội Việt kiều yêu nước.... là bô xít, là rừng đầu nguồn, là các khu cư dân Tàu đang dần mọc lên trên đất nước " của riêng bác ".

Tớ cảm thấy xấu hổ dùm cho chuyện nhổ rồi liếm của đảng của bác, mà bác là đảng viên, được chia chác những gì xin được, bán được.

Tớ dám cá là bác đã chuyển tài sản ra nước ngoài, đang tính đến con đường chân trước, chân sau dzọt sang mấy cái xứ thế giới tự do mà bác đóng trong ngoặc kép. À mà các cháu nhà bác đang ở đâu đấy?
Tớ cũng dám cá là bác ganh ghét tỵ hiềm với những người như Trần Khải Thanh Thủy..... khi được ra nước ngoài với một danh xưng khác với danh xưng của bác, trong trường hợp bác phải dzọt.

Xin chia buồn cùng bác.

Minh Phương (khách viếng thăm) gửi lúc 13:43, 19/08/2012 - mã số 65446

Mọi người hãy yên tâm đi và chia vui cho ông Nguyễn Xuân Diện về cái sự được sở 4T Hà Nội phạt thì mới đúng, vì ông Diện đang dần dần tiến tới mục đích. Đó là, sớm muộn gì ông Diện cũng sẽ được cái tổ chức gì gì đó được mệnh danh là của quốc tế về "nhân quyền" tặng cho một cái giải thưởng to đùng. Một giải thưởng kêu to và rền vang như những loạt bom do máy bay ném bom chiến lược B52 của Mỹ đã rãi thảm trên đất nước ta, nó vang mãi và nhớ mãi trong lòng dân cũng như trong lịch sử Việt Nam. Và cuối cùng ông Diện sẽ được sang định cư ở "thế giới tự do" để thật sự được hưởng tự do, dân chủ, nhân quyền giống như bà Trần Khải Thanh Thủy và nhiều người khác đã được hưởng.

Chúc mừng ông Nguyễn Xuân Diện!

xin hỏi (khách viếng thăm) gửi lúc 11:09, 19/08/2012 - mã số 65442
Trích dẫn:
Ai nấy đều biết bệnh ấy thuốc ấy là do Đảng chẩn bệnh và kê đơn chứ Đảng không muốn đi khám bác sĩ. Bác Trần Kinh Nghị nói: “Đảng” ngại “đi khám bác sĩ” và ngại dùng thuốc”, thật chẳng sai chút nào. Muốn chẩn đúng bệnh kê đúng thuốc bất kì ai cũng phải đi khám bác sĩ, kể cả bác sĩ lâm bệnh cũng phải đi khám bác sĩ chứ đừng nói người thường. Bác sĩ của Đảng là ai? Đó là dân chứ chẳng ai khác. Muốn để dân chẩn bệnh phải cho dân mở miệng, bịt miệng dân thì chẩn thế nào khám xét làm sao. Ở đâu không biết chứ ở ta mà bảo dân được mở miệng, được tự do ngôn luận là nói phét. Chuyện này đến người mù cũng thấy, ai còn không tin cứ hỏi blogger Nguyễn Xuân Diện thì khắc biết.

Trộm nghĩ rằng thật ra cả hai, giới cầm quyền và dân VN, đều là bác sĩ và cũng đều mắc bệnh (và cả hai đều không thể/không chịu tự trị bệnh cho chính mình)!

Dân mắc bệnh (rõ nhất là bệnh sợ, bệnh nghèo, bệnh dốt) cứ chờ, đợi, mong bác sĩ giúp cho nên liên tiếp các kiến nghị thay phiên nhau ra đời, dù chúng bị người nhận ném vào sọt rác chẳng tiếc thương. Nghĩa là bác sĩ của dân từ chối giúp trị bệnh (hay tiếp tục giúp đỡ theo con đường của họ vốn cứ tạo cho bênh nặng thêm - nhưng biết đâu cách chữa này lại gây hiệu ứng "dĩ độc trị độc", đến một lúc nào đó dân sẽ hết sợ đấy).

Giới cầm quyền mắc bệnh nhưng lại không muốn bác sĩ dân giúp cho thuốc, trị bệnh. Chắc vì họ e rằng dân có thể thừa cơ bỏ thuốc độc thì tiêu đời. Cũng có thể họ chê bác sĩ nội bất tài, nên đi tìm bác sĩ ngoại cơ, và chọn Đông y trị liệu. Do đó ai cũng thấy họ đang uống thuốc hiệu "4 tốt, 16 chữ vàng". Nhưng người bác sĩ ấy là lang băm hay lương y? Có lẽ là lương y nhưng với ý nghĩa lương=ăn cắp, y=quần áo!

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
1 + 18 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Suy ngẫm

Trong nhiều thế kỷ, người phương Đông đã quen sống trong một nồi hơi ép mà kẻ cầm quyền nắm giữ sức nóng và sức ép, đã thành công biến nhân dân thành những kẻ không còn nghị lực, trở thành lãnh đạm và dửng dưng trước mọi thứ và mọi người. Tinh thần trách nhiệm là một thiếu sót lớn nhất trong quần chúng.

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 1 thành viên386 khách truy cập.

Thành viên online

Biên tập viên

Kỷ lục: Có 4638 người ghé thăm vào 15-05-2014 lúc 09h47.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

Hãy bấm để ủng hộ tài chính cho Dân Luận. Thu chi quỹ Dân Luận được công bố công khai tại đây!