Huỳnh Ngọc Chênh - Bất an

Huỳnh Ngọc Chênh
Chia sẻ bài viết này

Trước 75, ngay khi sống trong thời chiến, tôi vẫn luôn cảm thấy an lành. Những năm chiến tranh ác liệt ấy, gia đình tôi tách ra làm hai. Ba tôi xuống thành phố, còn mẹ tôi vẫn ở lại quê bám trụ. Tôi đi đi về về cả hai nơi. Đêm ngủ ở quê, thường xuyên nghe tiếng đại bác nổ ven rìa làng do lính Mỹ bắn cầm canh từ phi trường Đà Nẵng. Thỉnh thoảng cũng có vài quả đại bác bay lạc vào nhà dân gây ra cảnh tang thương chết chóc thế nhưng không hiểu vì sao tôi vẫn không cảm thấy bất an. Đêm ngủ ở Đà Nẵng thỉnh thoảng lại nghe hú còi báo động có pháo kích của Việt Cộng bắn về thành phố, nhiều người phải chạy vào nấp dưới hầm, riêng tôi vẫn nằm tỉnh queo trên giường, không chút lo sợ.

Bây giờ sống trong hòa bình, mà hòa bình đã gần 40 năm rồi sao trong lòng cứ thắc thỏm bất an. Do tuổi già ư? Không phải như vậy.

Làm sao mà yên ổn được khi bước ra đường phải lo sợ trước bao nhiêu điều hiểm nguy đang rình rập. kẹt xe, khói bụi ô nhiễm, tai nạn giao thông, đinh tặc, cướp giật, va quẹt xe đưa đến bị hành hung, cây đổ, dây điện đứt, sụp hố cống.... Một ngày ở thành phố lớn như Sài Gòn, xảy ra không biết bao nhiêu vụ tai nạn giao thông, bao nhiêu vụ cướp giật, hành hung, đâm chém... thấy tận mắt hoặc đọc báo, nghe đài mà oải cả người.

Hầu như mọi thứ thức ăn đều có nguy cơ chứa chất độc hại do dư lượng thuốc trừ sâu, dư lượng kháng sinh, do chất kích thích hoặc do làm ra gian dối. Không thể nào yên tâm với thức ăn ở các hàng quán. Cà phê hóa chất, phở ngâm formol, dầu ăn từ cống rãnh, chế biến thức ăn bên cạnh nhà vệ sinh... Thực phẩm mua ở chợ về tự chế biến cũng hoàn toàn không yên tâm. Rau, giá, trái cây đầy rẫy chất kích thích cực độc (nhất là trái cây Trung cộng), cá thì bị ướp hàn the, thịt thì không kiểm định hoặc thịt bị dùng chất tăng trưởng độc hại. Bất an với món ăn ở hàng quán nhưng cũng không thể nào an tâm với bửa ăn tự nấu nướng ở nhà.

Tình trạng ô nhiểm thì kinh hồn. Đường xá thì khí thải và bụi bẩn bay mù mịt, cống rãnh và kênh rạch thì đen ngòm vì chất thải bẩn. Rồi ô nhiểm âm thanh mới kinh hồn.

Trong công việc mưu sinh, bất an khắp mọi nơi. Vật giá liên tục leo thang, quá nhiều công ty nợ nần phá sản, chiếm dụng vốn và lừa đảo khắp mọi nơi. Khuyến mãi lừa đảo, bán hàng đa cấp lừa đảo, thế chấp vay lừa đảo... Sự bất an do suy thoái kinh tế làm người có vốn không dám bỏ tiền ra đâu tư, người làm công cứ thắc thỏm lo mất việc từng ngày.

Khi bị ngã bệnh, phải đến bệnh viện thì người dân hoàn toàn không yên tâm. Chỗ nằm thiếu, phương tiện y tế lạc hậu, tay nghề cũng như lương tâm thấp kém của y bác sĩ có thể làm cho bệnh nhân không những không được cứu chữa thích đáng mà còn gây ra tử vong vô lý nữa. Biết bao nhiêu cái chết oan khiên được nêu ra và không được nêu ra do sự tắc trách của bệnh viện.

Hành chính thì nhũng nhiễu, thường gây ra sự phiền hà cho dân để công chức ăn hối lộ thay vì tận tụy phục vụ dân. Có việc đến cơ quan công quyền như thuế vụ, hải quan, nhà đất, ủy ban các cấp, công an... người dân phải khúm núm quỵ lụy và lo lót thì sự việc mới trơn tru. Có lỗi bị tạm giữ trong đồn công an, người bị tạm giữ hoàn toàn không yên tâm. Chuyện bị chết trong đồn công an đã trở nên quá phổ biến.

Chuyện an ninh quốc phòng thì được nghe nói đã có đảng và nhà nước lo nhưng người dân hoàn toàn thấy bất an. Ngư dân ra khơi là bị Trung cộng đuổi bắt hoặc đâm chìm tàu. Tàu chiến, tàu hải giám, tàu cá của Trung Cộng hầu như đã chiếm lĩnh toàn bộ biển Đông. Trong đất liền thì chỗ nào, lãnh vực nào cũng có mặt người Tàu.

Cơ quan chức năng và ban bệ rất nhiều, người dân phải è lưng ra đóng thuế để nuôi một bộ máy nhà nước vô cùng cồng kềnh, nhưng bộ máy ấy hoàn toàn không làm cho người dân an tâm. Bất ngờ đau ốm không dễ dàng có xe cấp cứu đến, bị cướp bóc trấn lột không dễ gì gọi được công an. Thức ăn nhiểm bẩn hầu như không có cơ quan nào quan tâm.... Người dân cảm thấy bị bơ vơ đơn độc giữa cuộc đời.

Một nhà nước yếu kém, bất lực và vô trách nhiệm như vậy mà sao vẫn tồn tại lâu vậy nhỉ? Đây có lẽ là nỗi bất an lớn nhất mà người dân phải mang nặng trong lòng.

Admin gửi hôm Thứ Năm, 16/08/2012
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Hoàng Kim - Đừng bắt nông dân gánh “Chủ nghĩa xã hội treo”!

Nguyễn Hưng Quốc - Dân chủ và nhân quyền

Vũ Đông Hà - Đất nước này không phải là một con đĩ!

Lê Đoàn Hùng - Tham nhũng: Nhìn từ nhân tố con người

Nguyễn Văn Thạnh - Đảng và Vua


HyVăn (khách viếng thăm) gửi lúc 22:55, 17/08/2012 - mã số 65354

Nó sẽ tồn tại lâu hơn nữa nếu xã hội không có chuẩn mực và các thước đo giá trị mới!

visitor (khách viếng thăm) gửi lúc 22:31, 17/08/2012 - mã số 65350
Minh Phương viết:
Huỳnh Ngọc Chênh: "Trước 75, ngay khi sống trong thời chiến, tôi vẫn luôn cảm thấy an lành. Những năm chiến tranh ác liệt ấy, gia đình tôi tách ra làm hai. Ba tôi xuống thành phố, còn mẹ tôi vẫn ở lại quê bám trụ. Tôi đi đi về về cả hai nơi. Đêm ngủ ở quê, thường xuyên nghe tiếng đại bác nổ ven rìa làng do lính Mỹ bắn cầm canh từ phi trường Đà Nẵng. Thỉnh thoảng cũng có vài quả đại bác bay lạc vào nhà dân gây ra cảnh tang thương chết chóc thế nhưng không hiểu vì sao tôi vẫn không cảm thấy bất an. Đêm ngủ ở Đà Nẵng thỉnh thoảng lại nghe hú còi báo động có pháo kích của Việt Cộng bắn về thành phố, nhiều người phải chạy vào nấp dưới hầm, riêng tôi vẫn nằm tỉnh queo trên giường, không chút lo sợ.

Bây giờ sống trong hòa bình, mà hòa bình đã gần 40 năm rồi sao trong lòng cứ thắc thỏm bất an."

Minh Phương: Vậy thì đất nước Việt Nam không nên sống trong hòa bình như hiện nay, mà nên quay lại cuộc sống chiến tranh thời kỳ trước 1975 để anh được "không cảm thấy bất an" và "không chút lo sợ" anh Chênh nhỉ.

Hoàn toàn không! Có hòa bình mà vẫn bất an thì phải xem tại sao lại như vậy để rồi cố gắng làm tốt hơn. Cũng như vậy, bao nhiêu năm đổi mới mà vẫn có những người nghèo cực khổ, như người dân tại một cù lao tại đồng bằng sông Cửu Long đến 2000 đồng để đi đò hàng ngày cũng không có nổi, đến nỗi phải đi đường vòng xa hơn gấp 4-5 lần; hay những trẻ em vùng cao ăn không đủ no, áo không đủ ấm. Nói như vậy không có nghĩa là phải quay lại thời bao cấp.

ước gì (khách viếng thăm) gửi lúc 12:54, 17/08/2012 - mã số 65314
Trích dẫn:
Vậy thì đất nước Việt Nam không nên sống trong hòa bình như hiện nay, mà nên quay lại cuộc sống chiến tranh thời kỳ trước 1975 để anh được "không cảm thấy bất an" và "không chút lo sợ" anh Chênh nhỉ.

Vâng, ước gì cuộc sống chiến tranh ấy trở lại nhưng mọi người đều hiểu biết rõ ràng thế nào là cộng sản. Dám chắc chỉ trừ một thiểu số hưởng đặc quyền chứ toàn dân cả nước, già trẻ trai gái sẽ cùng nhau xúm vào đập cho "nó" chết tươi.

Trích dẫn:
Cái tâm trạng "bất an" không phải chỉ bác Chênh mới cảm nhận được, mà là tâm trạng của rất nhiều người. Nhưng có điều là rất nhiều người kêu, nhưng lại tấy rất ít người góp ý về biện pháp giải quyết.

Vì người ta biết không có cách gì giải quyết được nên làm sao góp ý, hoặc giả góp ý thì có ai lắng nghe chăng hay chỉ bị chụp cho cái mũ PD.

Do Muoi Mot (khách viếng thăm) gửi lúc 11:28, 17/08/2012 - mã số 65308

Hôm qua tôi đi khám bệnh ở BV Chợ Rẫy ngồi bên một ông già ở tận miền Trung vào khám bệnh. Lúc đó mới 6AM sáng mà trước căn phòng nội siêu âm đã hơn 100 người. Ông ấy là đại úy thời chống Mỹ đã từng xẻ dọc trường sơn đi cứu nước. Sau đó thì chuyển sang làm ở viện kiểm sát.
- Hỏi: bác có biết internet không
- Đáp: không, vì hồi xưa ít học nên giờ sao biết internet được
- Hỏi: thế làm sao bác biết luật mà làm viện kiểm sát tỉnh vậy bác
- Đáp: Tất cả dều theo lệnh từ cấp ủy, mình chỉ thế mà làm

Sau đó chúng tôi lái qua chuyện khác.
- Hỏi: Sao bác không khám bệnh ớ quê, lênh bệnh viện tỉnh khám vì bác là cán bộ cấp tỉnh mà
- Đáp: không tin nỗi bác sỹ ở đó. Vì có mấy bác sỹ là con của mấy người bạn chiến đấu thời xưa học không ra gì hết mà giờ làm bác sỹ. Khám thấy ghê ghê.
- Hỏi: Thế bác nghĩ bác sỹ ở Chợ Rẫy không giống bác sỹ ở quê à.
- Đáp: Dù sao cũng đỡ hơn

Tôi nói tiếp: bác thấy đó, dân số Việtnam giờ đã 90 triệu, tất cả các bệnh viện đều được xây từ thời chế độ cũ. Ví dụ Chợ Rẫy thì do Nhật xây, Vì Dân mà bây giờ gọi là thống nhất thì do bà Thiệu xây? Chế độ CHXHCN Việt Nam có xây được cái bệnh viện mới nào không?

Ông già đó im lặng và trầm ngâm. Tuy nhiên ông áy nghĩ tôi là PD nên không nói chuyện nữa

Khách Lê Đăng Thích (khách viếng thăm) gửi lúc 10:58, 17/08/2012 - mã số 65306

Nhiều khi cái "bất an", "mất ổn định chính trị" lại do chính quyền tạo ra, xin dẫn chứng ngay: người ta đi dự sinh nhật cũng cho công an và dân phòng đến gây gổ, mấy người hợp gu nhau tổ chức sinh hoạt tập thể bia bọt cũng lại cho công an côn đồ đến quấy phá.
Cái bỉ ổi nhất, bẩn thiu và tiểu nhân, đê tiện nhất của chính quyền CS là nhiều khi đóng kịch tạo ra cớ để bắt người. Thấy người nêu lên những cái sai, cái xấu của bộ máy chính quyền thì không sửa mà lại nghi ngờ người ta có động cơ chính trị, rồi cho côn đồ đến gây sự tạo cớ để cho người ta vào tù.
Bản thânh nhà nước cũng biết mình có nhiều người ghét (các thế lực thù địch) vì có nhiều sai lầm làm mất lòng dân, thế nhưng không chịu sửa sai lầm, mà một là bắt người ta phải im lặng, hai là trừng trị người ta, đổ cho người ta là phản động. Trừng trị người này thì người khác lên thay. Bỏ tù người "phản động" này thì người "phản động" động khác lại "mọc" lên. Lưu manh côn đồ còn bắt người lương thiện thì có lúc toàn dân là "phản động".
Muốn ổn định lâu dài và căn bản thì phải sửa những sai lầm, tội lỗi. Nếu còn coi đảng hơn nước hơn dân thì hết sai lầm này đến sai lầm khác liên tiếp nẩy sinh.

Khách Tôn Thất Khanh (khách viếng thăm) gửi lúc 06:41, 17/08/2012 - mã số 65303

Cái tâm trạng "bất an" không phải chỉ bác Chênh mới cảm nhận được, mà là tâm trạng của rất nhiều người. Nhưng có điều là rất nhiều người kêu, nhưng lại tấy rất ít người góp ý về biện pháp giải quyết.
Nếu theo ý bác Chênh thì làm thế nào để không còn "bất an"? Cái bài toàn này khó quá, đánh Mỹ, đánh Pháp thì làm được mà yên dân thì lại bó tay. Sao thế? "Đảng lãnh đạo tài tình sáng suốt" mà giơ trắng hay sao? Cái "bất an" nhất là sợ mất nước.
Phải chăng cái "bất an" là "thành tựu cách mạng" mà Đảng mang lại cho toàn dân hay sao?

Nỗi bất an rất lớn (khách viếng thăm) gửi lúc 03:30, 17/08/2012 - mã số 65297

Một nhà nước yếu kém, bất lực và vô trách nhiệm như vậy mà sao vẫn tồn tại lâu vậy nhỉ? Đây có lẽ là nỗi bất an lớn nhất mà người dân phải mang nặng trong lòng.

--------------------

Vài trở ngại lớn là :

- không ít người dân tiếp tay cho hệ thống nhà nước yếu kém này
- người dân tiếp tay vì trình độ hiểu biết trách nhiệm còn thấp
- người dân tiếp tay vì để dễ dàng làm lợi riêng cho họ. Nên nhớ một hệ thống nhà nước quản lý chặt chẽ, hợp lý, rất khó để tham nhũng, móc ngoặc
- người dân tiếp tay vì có tính nịnh bợ, nô lệ phong kiến

Dân đã thế nhưng quan chức còn tham lam bệ rạc tư cách hơn. Ví dụ mấy cái chuyện một đảng chính trị bắt phê và tự phê đối với chủ tịch nước, thủ tướng, thật hết sức nhảm nhí ở thế kỷ 21 này. Một hệ thống nhà nước minh bạch, kỷ luật và công bằng, không ai làm cái trò bưng bít trong đảng đối với nhà nước như vậy. Đúng là nỗi bất an rất lớn

Bị khủng bố? (khách viếng thăm) gửi lúc 02:27, 17/08/2012 - mã số 65296
Minh Phương viết:
Huỳnh Ngọc Chênh: "Trước 75, ngay khi sống trong thời chiến, tôi vẫn luôn cảm thấy an lành. Những năm chiến tranh ác liệt ấy, gia đình tôi tách ra làm hai. Ba tôi xuống thành phố, còn mẹ tôi vẫn ở lại quê bám trụ. Tôi đi đi về về cả hai nơi. Đêm ngủ ở quê, thường xuyên nghe tiếng đại bác nổ ven rìa làng do lính Mỹ bắn cầm canh từ phi trường Đà Nẵng. Thỉnh thoảng cũng có vài quả đại bác bay lạc vào nhà dân gây ra cảnh tang thương chết chóc thế nhưng không hiểu vì sao tôi vẫn không cảm thấy bất an. Đêm ngủ ở Đà Nẵng thỉnh thoảng lại nghe hú còi báo động có pháo kích của Việt Cộng bắn về thành phố, nhiều người phải chạy vào nấp dưới hầm, riêng tôi vẫn nằm tỉnh queo trên giường, không chút lo sợ.

Bây giờ sống trong hòa bình, mà hòa bình đã gần 40 năm rồi sao trong lòng cứ thắc thỏm bất an."

Minh Phương: Vậy thì đất nước Việt Nam không nên sống trong hòa bình như hiện nay, mà nên quay lại cuộc sống chiến tranh thời kỳ trước 1975 để anh được "không cảm thấy bất an" và "không chút lo sợ" anh Chênh nhỉ.

Gia đình bác Chênh bi công an rình rập, khám xét, tịch thu đồ vật, bắt đi phỏng vấn hoài về ba cái chuyện ghép vu vơ vào điều 88

Bất an vì bị công an, an ninh khủng bố hoài ! Hiểu chưa Minh Phương ?

Tôi ra sống nước ngoài khoảng gần 30 năm, chưa bao giờ được mời đích danh lên trụ sở công an, văn phòng quận để nói chuyện ngoài việc làm giấy tờ. Vậy mà về VN đến lần thứ năm thì được giấy mời đích danh lên UBND, để vận động Việt kiều yêu nước

Huy Nguyen (khách viếng thăm) gửi lúc 01:22, 17/08/2012 - mã số 65294

"Vậy thì đất nước Việt Nam không nên sống trong hòa bình như hiện nay, mà nên quay lại cuộc sống chiến tranh thời kỳ trước 1975 để anh được "không cảm thấy bất an" và "không chút lo sợ" anh Chênh nhỉ."
Câu hỏi cay cú, châm chọc, không xây dựng!

TTT (khách viếng thăm) gửi lúc 00:47, 17/08/2012 - mã số 65293
Minh Phương viết:
Huỳnh Ngọc Chênh: "Trước 75, ngay khi sống trong thời chiến, tôi vẫn luôn cảm thấy an lành. Những năm chiến tranh ác liệt ấy, gia đình tôi tách ra làm hai. Ba tôi xuống thành phố, còn mẹ tôi vẫn ở lại quê bám trụ. Tôi đi đi về về cả hai nơi. Đêm ngủ ở quê, thường xuyên nghe tiếng đại bác nổ ven rìa làng do lính Mỹ bắn cầm canh từ phi trường Đà Nẵng. Thỉnh thoảng cũng có vài quả đại bác bay lạc vào nhà dân gây ra cảnh tang thương chết chóc thế nhưng không hiểu vì sao tôi vẫn không cảm thấy bất an. Đêm ngủ ở Đà Nẵng thỉnh thoảng lại nghe hú còi báo động có pháo kích của Việt Cộng bắn về thành phố, nhiều người phải chạy vào nấp dưới hầm, riêng tôi vẫn nằm tỉnh queo trên giường, không chút lo sợ.

Bây giờ sống trong hòa bình, mà hòa bình đã gần 40 năm rồi sao trong lòng cứ thắc thỏm bất an."

Minh Phương: Vậy thì đất nước Việt Nam không nên sống trong hòa bình như hiện nay, mà nên quay lại cuộc sống chiến tranh thời kỳ trước 1975 để anh được "không cảm thấy bất an" và "không chút lo sợ" anh Chênh nhỉ.

Sống trong một đất nước độc lập, tự do hạnh phúc gấp ngàn lần tư bản giãy hoài chưa chết, không ai trong chúng ta lại nghi ngờ rằng mình sẽ phải sống với nỗi sợ ngày đêm: lo ngay ngáy 'được' công an xã hội đen với quần chúng tự phát, thương binh côn đồ hỏi thăm, với tội danh mà các chú con trời đánh ép cung, cùng với tài liệu phản động nhét túi...

Không nhận tội sao ? sẽ lãnh đòn thù cho đến khi nhận là mình có tội mới thôi. Bằng không, xin xem gương tự tử trong đồn công an vì.. lòng yêu quý xhcn của bác Tùng, thân phụ Kim Tiến.

Ý của bác Chênh là như thế. Sao bác M.P. nông cạn chậm hiểu, lại còn 'ép cung' bác Chênh thế, hở ?
.

Minh Phương (khách viếng thăm) gửi lúc 21:58, 16/08/2012 - mã số 65281

Huỳnh Ngọc Chênh: "Trước 75, ngay khi sống trong thời chiến, tôi vẫn luôn cảm thấy an lành. Những năm chiến tranh ác liệt ấy, gia đình tôi tách ra làm hai. Ba tôi xuống thành phố, còn mẹ tôi vẫn ở lại quê bám trụ. Tôi đi đi về về cả hai nơi. Đêm ngủ ở quê, thường xuyên nghe tiếng đại bác nổ ven rìa làng do lính Mỹ bắn cầm canh từ phi trường Đà Nẵng. Thỉnh thoảng cũng có vài quả đại bác bay lạc vào nhà dân gây ra cảnh tang thương chết chóc thế nhưng không hiểu vì sao tôi vẫn không cảm thấy bất an. Đêm ngủ ở Đà Nẵng thỉnh thoảng lại nghe hú còi báo động có pháo kích của Việt Cộng bắn về thành phố, nhiều người phải chạy vào nấp dưới hầm, riêng tôi vẫn nằm tỉnh queo trên giường, không chút lo sợ.

Bây giờ sống trong hòa bình, mà hòa bình đã gần 40 năm rồi sao trong lòng cứ thắc thỏm bất an."

Minh Phương: Vậy thì đất nước Việt Nam không nên sống trong hòa bình như hiện nay, mà nên quay lại cuộc sống chiến tranh thời kỳ trước 1975 để anh được "không cảm thấy bất an" và "không chút lo sợ" anh Chênh nhỉ.

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
17 + 0 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Suy ngẫm

Bất kỳ nhà nước độc tài nào cũng đều nhắn nhủ đến giới trí thức một thông điệp như thế này: “Các anh hãy im lặng mà đóng góp cho nhiều, chứ đừng phê phán chúng tôi. Ai ngoan ngoãn thì sẽ được thưởng. Ai làm phiền thì sẽ đón nhận hậu quả…”

Người dân thì lại muốn nhắn nhủ đến giới trí thức một thông điệp như thế này: “Các anh có nhiều điều kiện thuận lợi hơn chúng tôi. Các anh hãy giúp chúng tôi lên tiếng.

— Blogger Gió Wind

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 4 thành viên600 khách truy cập.

Thành viên online

Mắt Bão, Admin, Sóng Thần, Sapphire

Kỷ lục: Có 4638 người ghé thăm vào 15-05-2014 lúc 09h47.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

ung-ho-dan-luan-3.png