Trần Thị Ngự - Đàn ông Việt "lười, ham nhậu" liên quan đến văn hóa "trọng nam khinh nữ" [*]

Trần Thị Ngự
Bài viết được gửi tới Dân Luận dưới dạng một phản hồi, chúng tôi tách riêng thành một bài với tựa đề do BBT Dân Luận đặt.
Chia sẻ bài viết này

Bài báo nhận xét về tật nhậu nhẹt của đàn ông ở Việt Nam rất hay, hay hơn các nhận xét về "đàn ông Việt Nam" của cô nghệ sĩ Phạm Ngà. Viết ra các hiện tượng xã hội tiêu cực như thế này là tốt, nhưng chưa đủ vì cần có các bàn luận về cách "giải quyết" các tiêu cực.

Trong vấn đề này thì không nên vội vàng đổ thừa tất cả do "đảng lảnh đạo" vì tình trạng đàn ông la cà bù khú với bạn bè sau giờ làm việc mà không về nhà ngay không phải xảy ra ở Việt Nam mà còn ở nhiều nước kỹ nghệ phát triển ở Á Châu, như Nhật Bản và Nam Hàn. Gần đây ở Nhật Bản người ta tìm ra cái gọi là "retired husband syndrome," một hiện tượng đau bệnh nơi các phụ nữ có chồng nghỉ hưu (http://en.wikipedia.org/wiki/Retired_husband_syndrome). Người ta giải thích rằng sở dĩ có hiện tượng trên vì người chồng khi còn làm việc thường rời nhà từ sáng sớm và sau khi tan sở lại bù khú đâu đó nên chỉ trở về nhà vào buổi tối. Do đó bà vợ được tự do gần như suốt ngày. Nay khi ông chồng về hưu thì coi như họ có dịp tiếp xúc với nhau gần như suốt ngày, mà theo phong tục ở Nhật thì đàn bà phải phục tùng và phục vụ chồng, cho nên nhiều phụ nữ có chồng nghỉ hưu cảm thấy bị gò bó, lo lắng và trầm cảm (depressed).

Không thấy nói đến "retired husband syndome" ở Nam Hàn mặc dù phụ nữ Nam Hàn có chồng ít khi đi làm, dù có bằng cấp cao, và các ông chồng, kể cả trí thức lẫn trí ngủ, cũng lê la bù khú đâu đó sau giờ làm việc, chứ không về nhà ngay. Hồi tôi còn đi học có mấy người bạn cùng lớp đến từ Nam Hàn. Họ mang cả vợ con sang Mỹ. Khi học xong (tiến sĩ), các bà vợ đốc thúc các ông chồng tìm việc ở Mỹ, nhưng đám đàn ông đa số thì thích về nước. Một tên học cùng lớp nói với tôi, đại khái như sau: Mày thử nghĩ coi, nếu tao ở đây (Mỹ) thì tao sẽ làm gì sau khi tan sở? Ở đây tao đâu có bạn bè để mà hội họp đấu láo sau giờ làm việc nên phải đi về nhà. Sống như thế thì thật là chán.

Nói như vậy để cho thấy là cái tật đàn ông ở Việt Nam bù khú la cà sau giờ làm việc một phần lớn là do cách suy nghĩ về trách nhiệm và bổn phận của đàn ông và đàn bà trong xã hội và trong gia đình. Quan niệm cho rằng việc bếp nước, nhà cửa trông coi con cái là của đàn bà vẫn còn phổ biến ở Việt Nam cũng như ở nhiều nước Á Châu, và là hệ quả của quan niệm trọng nam khinh nữ từ thời phong kiến khi phụ nữ hoàn toàn lệ thuộc vào người chồng cả về phương diện tài chánh lẫn địa vị trong xã hội, và quan niệm cho rằng chỗ thích hợp cho phụ nữ là ở trong nhà (có khi chỉ là trong bếp), còn chỗ thích hợp cho đàn ông là ở ngoài xã hội.

Vào thập kỷ 1970s, các nhà Bảo vệ Nữ quyền (feminists) ở Mỹ đã dùng từ "double days""tripble days" (ngày làm việc gấp đôi - gấp ba) để chỉ tình trạng phụ nữ sánh vai với đàn ông trong thương trường, trong hãng xưởng để kiếm tiền đóng góp vào kinh tế gia đình, nhưng khi về nhà lại phải lo việc nhà và nuôi dạy con cái.

Ngày nay, việc đàn ông phương Tây cùng chung sức với vợ lo việc nhà và nuôi dậy con cái là kết quả của đấu tranh không ngừng (của giới feminists) và giáo dục về giới tính (gender - không phải là sex hay sexuality). Quan điểm về người đàn ông mới (the new man) và tính cách của đàn ông tính (masculinity) được tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng, trong các hình thức phương tiện truyền thông (media) và trong trường học. Ngày nay, trong các phim ảnh ở tây phương, người ta ít thầy cảnh đàn ông bạt tai vợ hay người tình như trong những phim làm trước 1960s (như phim Gone With the Wind). Trái lại là hình ảnh đàn ông bế con, đầy xe cho con, và đàn ông nấu bếp.

Khi quan niệm về sự khác biệt giữa đàn ông và đàn bà cũng quan niệm về hai lãnh vực riêng biệt (separate spheres) của đàn ông và đàn bà vẫn còn phổ biến thì vẩn chưa có thuốc chữa cho việc đàn ông la cà nhậu nhẹt sau giờ làm việc.

Admin gửi hôm Thứ Ba, 14/08/2012
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?
Cô bé bán diêm

Huỳnh Thục Vy - Bàn về Đạo đức thay lời chúc mừng Giáng sinh

Nguyễn Thanh Giang - Trông mong gì được!

Linh Hoang Vu - Ai bịt mắt những con ngựa?

Song Chi - Ổn định chính trị hay ổn định thật sự cho nhân dân

Thư gửi Tổng thống Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ Barack Obama của thân phụ ông Trần Huỳnh Duy Thức


KhachTM1111 (khách viếng thăm) gửi lúc 01:30, 17/08/2012 - mã số 65295
Khách Tôn Thất Khanh viết:
Bài này đang bàn về một vài thói xấu của nam giới, (nhưng thực ra không điển hình vì chỉ xẩy ra ở các thành phố)) thì nhiều khách lại lái sang chuyện nam nữ bình quyền và phụ nữ vùng lên.

Thật ra tôi thấy cả hai vấn đề liên quan nhau bác Khanh ạ. Vì trọng nam khinh nữ nên phái nam mới giữ được thói xấu bê tha nhậu nhẹt mà không bị phản đối hay tiêu trừ. Có khi bị phản đối thì lại dùng võ lực trấn áp, chung qui cũng là trọng nam khinh nữ.

Khách Tôn Thất Khanh viết:
Tôi nói điều này, ai cho ràng tôi còn lạc hậu thì tôi xin nhận ngay mà không chối cãi, nhưng cũng không sửa: đó là ngày trước nền nếp gia phong có chút phong kiến, phụ nữ không đòi bình quyền với nam giới và cũng không đòi vùng lên nhưng rất hiếm hiện tượng ly hôn, chuyện ngoại tình của phụ nữ cũng rất it, và không có hiện tượng phụ nữ bỏ tiền mua dâm.

Phụ nữ ngày xưa không đòi bình quyền có thể vì không có điều kiện đòi hay không được giáo dục rằng mình có thể đòi binh quyền, chứ không phải không muốn bình quyền. Cho đến thập niên 1930 Nhất Linh viết chuyện Đoạn Tuyệt đưa ra một mẫu người phụ nữ đòi quyền sống thì chưa có một khuôn mẫu nào cho phụ nữ VN, và nhân vật cô giáo Loan trong tiểu thuyết của ông bị nhiều người thời đó phê phán nặng nề.

Khách Tôn Thất Khanh viết:
Nhiều gia đình vợ ra vợ, chồng ra chồng, họ không có khái niệm bìng đẳng, người vợ không đấu tranh, nhưng nề nếp lắm. Chồng làm tròn bổn phận của chồng, thường lo việc lớn, vợ lo việc của vợ, không đòi ganh đua với đời, với chị em mà chỉ chăm lo hạnh phúc gia đình thì gia đình rất hạnh phúc.

Tôi hiểu ý bác muốn nói ngày xưa mỗi người một việc, mỗi người có bổn phận trách nhiệm riêng. Ngày xưa chồng đi làm lấy tiền trang trải chi tiêu trong gia đình, vợ ở nhà quán xuyến nhà cửa, chăm lo cơm nước, con cái, v.v. Ngày nay cuộc sống ở thành phố đòi hỏi cả chồng lẫn vợ phải đi ra ngoài kiếm tiền suốt ngày, nhưng đến tối về thì việc nhà vẫn là việc của đàn bà (hiện tượng double days, triple days). Đã thế chồng lại đi bù khú nhậu nhẹt thì đúng là bất công, và tập quán xã hội chấp nhận mà không khiển trách thì đúng là trọng nam khinh nữ.

Tôi có đọc được một bài báo viết rất hay trên một tờ báo phụ nữ nào đó ở TP HCM cách đây độ một năm, phỏng vấn những phụ nữ VN lấy chồng ngoại quốc (đề tài chê trai Việt, chuộng trai Tây của PTH). Một chị phụ nữ đưa nhận xét rằng sau khi lấy chồng sinh con rồi thì người thiếu nữ VN yêu kiều phải biến thành "một con quái vật ba đầu sáu tay" mới kham nổi những trách nhiệmm oằn vai trút lên người: bương chải kiếm đồng lương, chợ búa, nấu nướng, giặt giũ, lau dọn, lo cho con ăn uống, thức đêm thức hôm chăm sóc lúc bệnh tật, xem qua bài vở, dạy kèm hằng đêm, vào trường họp hành, viếng thăm thầy cô giáo, v.v. Cô ấy bảo gọi là đi họp phụ huynh mà chẳng thấy "phụ" với "huynh" đâu, chỉ thấy bà bà với mẫu mẫu...

Một cô gái khác ở vùng quê đi lấy chồng Đài loan hay Hàn quốc tâm sự rằng gia đình cô dưới quê có nhà ngói cây mít chứ không phải túng thiếu đến nổi bán con ra xứ ngoài lấy đô la. Thế nhưng cô nhìn quanh chỉ lấy trai làng lười biếng dốt nát ăn chơi nhậu nhẹt, chẳng có nghề ngỗng gì kiếm sống được mà lại vẫn dương dương tự đắc với vai trò nam nhi của mình. Chị lớn của cô vừa lấy chồng chưa được một tháng đã bị chồng nhậu nhẹt say xỉn nắm tóc đánh sưng mặt, cha mẹ cô rất xót xa nhưng chẳng dám lên tiếng bênh con...

Nói như bác NiNi: muốn vợ cho ra vợ thì chồng phải ra chồng!

NiMarxNiJesus gửi lúc 23:32, 16/08/2012 - mã số 65289
Khách Tôn Thất Khanh viết:
Bài này đang bàn về một vài thói xấu của nam giới, (nhưng thực ra không điển hình vì chỉ xẩy ra ở các thành phố)) thì nhiều khách lại lái sang chuyện nam nữ bình quyền và phụ nữ vùng lên.

Tôi nói điều này, ai cho ràng tôi còn lạc hậu thì tôi xin nhận ngay mà không chối cãi, nhưng cũng không sửa: đó là ngày trước nền nếp gia phong có chút phong kiến, phụ nữ không đòi bình quyền với nam giới và cũng không đòi vùng lên nhưng rất hiếm hiện tượng ly hôn, chuyện ngoại tình của phụ nữ cũng rất it, và không có hiện tượng phụ nữ bỏ tiền mua dâm. Còn bây giới phụ nữ đòi bình đẳng với nam giới và muốn đấu tranh (trong thực tế thì chưa có hiện tượng mạnh mẽ gây tiếng vang) thì các hiện tượng tiêu cực lại ngày càng nhiều. Nhưng cũng không hiếm những gia đình còn giữ được nếp xưa, nhất là ở nông thôn (thương thể hiện ở những gia đình vợ chồng lứa tuổi trung niên).

Vậy thì nên chọn cái nào? Tùy ý thích của từng người, riêng một số gia đinhg muốn giữ nếp xưa để gia đình được êm ấm. Nhiều gia đình vợ ra vợ, chồng ra chồng, họ không có khái niệm bìng đẳng, người vợ không đấu tranh, nhưng nề nếp lắm. Chồng làm tròn bổn phận của chồng, thường lo việc lớn, vợ lo việc của vợ, không đòi ganh đua với đời, với chị em mà chỉ chăm lo hạnh phúc gia đình thì gia đình rất hạnh phúc.

Ai muốn đấu tranh thì cứ việc đấu tranh, còn ai muốn giữ nếp nhà thì tùy. Vậy thì nên có bài bàn về nếp sống văn hóa trong gia đình có hơn không? Xin tùy.

Quan niệm này cổ hủ rồi ... thời này mà còn ôm một mớ học thuyết khiểu Gia huấn ca; tam tòng tứ đức ra dùng thì chỉ có nước theo luôn cái quân xử thần tử, thần bất tử bất trung thôi, cần phải tiến bộ khi thế giới người ta đã lên sao hỏa thám hiểm .

Khổng tử có đúng thì cũng đúng ở ngàn xưa, cái thời mà 1 anh khỏe có thể tụ tập ít giáo mác giết vua cho nên bày trò trung quân với lại chả thiên mệnh; anh chồng thì năm thê bảy thiếp lại sợ vợ mình ngoại tình .

Thời nay mà thế thì nên qua Triều Tiên mà sống !

Muốn vợ ra vợ thì chồng phải ra chồng .

Thời xưa, anh chồng nai lưng ra kiếm tiền, vợ ở nhà làm nội tướng, 1 cách phân chia trách nhiệm hết sức hợp lý trong khi thời nay, mấy anh chồng đủ khả năng này trừ các quan chức VN và có mấy phụ nữ chấp nhận nằm nhà tô son điểm phấn chỉ để chồng ngắm kiểu mình anh mà thôi .

Xin lỗi ạ ; bạc ngàn bơm ngực, rút mỡ chục ngàn chả để cho mấy anh sáng say chiều sỉn chiêm ngưỡng hay sử dụng đâu; thật đấy .

Vừa vừa thôi các cụ !

Chính ngay tại Montreal dã xảy ra 1 vụ anh chồng hay " phán " như anh Khanh để rồi 1 buổi chiều có nắng vàng hiu hắt, anh gõ cửa nhà 1 chị có tiếng ở đây mà ... phều phào : Chi đi với tôi để bắt quả tang vợ tôi đang ngủ với ... chồng chị.

Cho nên đã bảo rồi, cần phải ngoan như ... tớ ; muốn được về VN vi vút ăn nhậu thì cũng phải biết câu

Có qua có lại mới toại lòng nhau ...
Toilette anh lau trước rồi anh nhậu sau ...

Cứ thế, cứ thế thì mới mong có chuyện đầu bạc răng lung lay chứ đừng có cậy thế làm chồng mà lên mặt với vợ .. 1 anh bạn tớ cũng từng tự hào, nào ngờ ngày con tốt nghiệp nha sĩ xong thì cũng là ngày bà vợ bảo : Tôi xong trách nhiệm và cũng hết chịu đựng nổi sau 26 năm chung sống .. sau cú li dị, nay chàng đã trở thành siêu chú rể vì đã lấy vợ từ VN đến lần thứ ba và bà nào cũng bỏ , hiện đang ở VN để kiếm bà thứ tư hihi ...

VN2006A gửi lúc 23:04, 16/08/2012 - mã số 65287

Bàn về phụ nữ vùng lên/đấu tranh, hôm qua mình mới nói xong: thực ra phụ nữ VN anh hùng hơn đàn ông!!!

2 Bà Trưng, Bà Triệu đi đầu trong đấu tranh giành độc lập nhé, trong mọi cuộc chiến tranh khác, phụ nữ VN đều tham gia tích cực.

Hom nay chợt nhớ ra: người đầu tiên được phong danh hiệu Anh Hùng các lực lượng vũ trang VN cũng là 1 phụ nữ!!!

Chị Nguyễn Thị Chiên, quê ở Thái Bình!!! Chiến công của chị là 1 hôm có 1 tên sỹ quan Pháp đi càn ngang qua chỗ chị đứng, bị chị đá vào hạ bộ, tước khẩu súng ngắn, bắt tên Pháp phải đầu hàng!!! (theo sách giáo khoa cấp 1, thời mình học).

Chị em muốn vùng lên, nên phát động phong trào học tập chị Nguyễn Thị Chiên!!!

Chồng đi nhậu xỉn về, cứ áp dụng những gì chị Chiên đã từng làm với tên sỹ quan Pháp!!! Phong trào chỉ cần hoạt động nửa năm là đàn ông sợ tới mức...bất lực (cách dùng từ của bạn Tâm Trần hôm qua).

:-D

Khách Tôn Thất Khanh (khách viếng thăm) gửi lúc 22:40, 16/08/2012 - mã số 65284

Bài này đang bàn về một vài thói xấu của nam giới, (nhưng thực ra không điển hình vì chỉ xẩy ra ở các thành phố)) thì nhiều khách lại lái sang chuyện nam nữ bình quyền và phụ nữ vùng lên.

Tôi nói điều này, ai cho ràng tôi còn lạc hậu thì tôi xin nhận ngay mà không chối cãi, nhưng cũng không sửa: đó là ngày trước nền nếp gia phong có chút phong kiến, phụ nữ không đòi bình quyền với nam giới và cũng không đòi vùng lên nhưng rất hiếm hiện tượng ly hôn, chuyện ngoại tình của phụ nữ cũng rất it, và không có hiện tượng phụ nữ bỏ tiền mua dâm. Còn bây giới phụ nữ đòi bình đẳng với nam giới và muốn đấu tranh (trong thực tế thì chưa có hiện tượng mạnh mẽ gây tiếng vang) thì các hiện tượng tiêu cực lại ngày càng nhiều. Nhưng cũng không hiếm những gia đình còn giữ được nếp xưa, nhất là ở nông thôn (thương thể hiện ở những gia đình vợ chồng lứa tuổi trung niên).

Vậy thì nên chọn cái nào? Tùy ý thích của từng người, riêng một số gia đinhg muốn giữ nếp xưa để gia đình được êm ấm. Nhiều gia đình vợ ra vợ, chồng ra chồng, họ không có khái niệm bìng đẳng, người vợ không đấu tranh, nhưng nề nếp lắm. Chồng làm tròn bổn phận của chồng, thường lo việc lớn, vợ lo việc của vợ, không đòi ganh đua với đời, với chị em mà chỉ chăm lo hạnh phúc gia đình thì gia đình rất hạnh phúc.

Ai muốn đấu tranh thì cứ việc đấu tranh, còn ai muốn giữ nếp nhà thì tùy. Vậy thì nên có bài bàn về nếp sống văn hóa trong gia đình có hơn không? Xin tùy.

Tran Thi Ngự gửi lúc 21:32, 16/08/2012 - mã số 65277

Bác Nini nói có phần đúng. Tự do củng như nhửng dân quyền khác, như bình đẳng nam nử, không tự nhiên có mà phải đấu tranh.

Người ta chỉ đấu tranh khi người ta biết là mình bị "áp bức." Nhưng ngặt một nổi cánh đàn ông, trong đó có Khổng Tử, đã mưu mô đặt ra các lý tưởng (ideology) như tam tòng, tứ đức, ba đảm đang, thiên chức làm mẹ (motherhood), thiên chức của đàn bà (womanhood), v.v. như nhửng tiêu chuẩn đạo đức cho đám phụ nử chúng tôi làm theo nếu muốn được cho là "gái ngoan." Mục đích là để dể kiểm soát chúng tôi và làm cho chúng tôi phải bị lệ thuôc.

Các tiêu chuẩn này được củng cố qua các thời đại bởi cả giới đàn ông (vì quyền lợi của họ) lẫn giới phụ nử do bị "tuyên truyền và đầu độc bằng những lời dụ dổ ngon ngọt." Do đó rất nhiều phụ nử khi cảm thấy "khổ" vẩn không biết nguyên nhân ở đâu mà đấu tranh. Bà chị của tôi thuộc thành phần phụ nử "truyền thống." Sau khi qua Mỷ củng phải đi làm kiếm tiền, nhưng về nhà vẩn phải cơm nước, lau chùi nhà cửa. Cuối tuần thì phục vụ đồ nhậu cho ông chồng và đám bạn của ổng, có khi thì dâu, rể, cháu nội, cháu ngoại. Chị tôi lúc nào củng than mệt nhưng nói vẩn phải làm vì "mình là đàn bà mà không làm coi sao được."

Trong thời kỳ 1980s và 1990s, truyền thông tiếng Việt ỡ Mỷ thường ca ngợi "tam tòng tứ tức" và kêu gọi cộng đồng VN nói chung và các bà các cô hãy duy trì tiêu chuẩn 'đạo đức" này. Vì thế, muốn đấu tranh thì phải có một phong trào, giống như phong trào nử quyền ở Mỹ và ở Âu Châu ở thập kỷ 1960s, với nhửng người dẩn đầu "vạch ra" các sự "áp bức" mà đàn bà phải chịu đựng, để họ hiểu mà đấu tranh. Ngày nay, nhà văn PTH có thể đang làm công việc dẩn đầu ấy.

Kháchabc (khách viếng thăm) gửi lúc 13:55, 16/08/2012 - mã số 65254
NiMarxNiJesus viết:

Bình đẳng tự do không thể ngồi yên là được bưng đến tận tay tận miệng mà phải tranh đấu , chấp nhận sống còn .

Mà cái việc này chả có gì khó cả .

HP quy định quyền lập hội và biểu tình , chưa cần xin phép dân đồng tính vẫn có thể tuần hành thì sao phụ nữ không vùng lên ?

Ai cấm cản các bà lập hội phụ nữ đòi quyền ... sướng ?

Ai cấm cản các bà lập web đú đởn ?

Chỉ cần có chục " nhà tranh đấu cho quyền sướng " là sẽ làm cho đám mày râu thức tỉnh, hội nên mời ông bà Nguyễn bá Thanh đỡ đầu; bảo đảm ép phê, hẽ anh chồng nào đánh vợ là tung lên mạng và 1 loạt các bà làm gỏi là cả lũ sẽ phải e dè .

Còn cứ ngồi đó mong ngày 8/3 thì mõi năm chỉ được 1 ngày .

Nhưng mà nhớ là phải bền gan tranh đấu đấy chứ chưa gì chồng dọa treo giò 1 tháng là đã miệng năm nỉ, chân lo đi chợ mua đồ bổ là chỉ có thua thôi .... hehehe

Ý kiến này hay, tuy không hàn lâm nhưng lại gần với xã hội bình dân

NiMarxNiJesus gửi lúc 06:51, 16/08/2012 - mã số 65241
Em các Bác viết:
Em đồng ý với bác 90%.
10% còn lại em ngụy biện sau.
Em có hẹn ... nhậu (có giấy phép gấu nhà)
KhachTM1111 viết:
Em các Bác viết:
Cái khổ là đàn ông VN tại VN phần lớn đi nhậu về, gấu nhà mà cằn nhằn là .... đục tại chỗ.
Chưa kể nhậu lại kèm theo ... em út.
...
Bên này gấu nhà mà đưa đơn li dị thì đứa phải khăn gói quả mướp ra đi là em chứ không phải mẹ chúng nó.

Đây là một bằng chứng gián tiếp về tình trạng trọng nam khinh nữ tại VN. VN không có luật pháp (hữu hiệu) và tập quán xã hội bênh vực phụ nữ hay phê phán hay hạn chế đàn ông trong việc nhậu nhẹt ngoài đường thay vì về phụ giúp công việc nhà, bỏ bê hay bạo lực với vợ, v.v.

Người ta làm những điều không tốt không phải vì họ được quyền làm mà vì họ không bị trừng phạt hay chịu hậu quả đáng tiếc khi làm những việc đó.

Bình đẳng tự do không thể ngồi yên là được bưng đến tận tay tận miệng mà phải tranh đấu , chấp nhận sống còn .

Mà cái việc này chả có gì khó cả .

HP quy định quyền lập hội và biểu tình , chưa cần xin phép dân đồng tính vẫn có thể tuần hành thì sao phụ nữ không vùng lên ?

Ai cấm cản các bà lập hội phụ nữ đòi quyền ... sướng ?

Ai cấm cản các bà lập web đú đởn ?

Chỉ cần có chục " nhà tranh đấu cho quyền sướng " là sẽ làm cho đám mày râu thức tỉnh, hội nên mời ông bà Nguyễn bá Thanh đỡ đầu; bảo đảm ép phê, hẽ anh chồng nào đánh vợ là tung lên mạng và 1 loạt các bà làm gỏi là cả lũ sẽ phải e dè .

Còn cứ ngồi đó mong ngày 8/3 thì mõi năm chỉ được 1 ngày .

Nhưng mà nhớ là phải bền gan tranh đấu đấy chứ chưa gì chồng dọa treo giò 1 tháng là đã miệng năm nỉ, chân lo đi chợ mua đồ bổ là chỉ có thua thôi .... hehehe

Em các Bác (khách viếng thăm) gửi lúc 01:02, 16/08/2012 - mã số 65228

Em đồng ý với bác 90%.
10% còn lại em ngụy biện sau.
Em có hẹn ... nhậu (có giấy phép gấu nhà)

KhachTM1111 viết:
Em các Bác viết:
Cái khổ là đàn ông VN tại VN phần lớn đi nhậu về, gấu nhà mà cằn nhằn là .... đục tại chỗ.
Chưa kể nhậu lại kèm theo ... em út.
...
Bên này gấu nhà mà đưa đơn li dị thì đứa phải khăn gói quả mướp ra đi là em chứ không phải mẹ chúng nó.

Đây là một bằng chứng gián tiếp về tình trạng trọng nam khinh nữ tại VN. VN không có luật pháp (hữu hiệu) và tập quán xã hội bênh vực phụ nữ hay phê phán hay hạn chế đàn ông trong việc nhậu nhẹt ngoài đường thay vì về phụ giúp công việc nhà, bỏ bê hay bạo lực với vợ, v.v.

Người ta làm những điều không tốt không phải vì họ được quyền làm mà vì họ không bị trừng phạt hay chịu hậu quả đáng tiếc khi làm những việc đó.

KhachTM1111 (khách viếng thăm) gửi lúc 00:54, 16/08/2012 - mã số 65227
Em các Bác viết:
Cái khổ là đàn ông VN tại VN phần lớn đi nhậu về, gấu nhà mà cằn nhằn là .... đục tại chỗ.
Chưa kể nhậu lại kèm theo ... em út.
...
Bên này gấu nhà mà đưa đơn li dị thì đứa phải khăn gói quả mướp ra đi là em chứ không phải mẹ chúng nó.

Đây là một bằng chứng gián tiếp về tình trạng trọng nam khinh nữ tại VN. VN không có luật pháp (hữu hiệu) và tập quán xã hội bênh vực phụ nữ hay phê phán hay hạn chế đàn ông trong việc nhậu nhẹt ngoài đường thay vì về phụ giúp công việc nhà, bỏ bê hay bạo lực với vợ, v.v.

Người ta làm những điều không tốt không phải vì họ được quyền làm mà vì họ không bị trừng phạt hay chịu hậu quả đáng tiếc khi làm những việc đó.

Em các Bác (khách viếng thăm) gửi lúc 00:25, 16/08/2012 - mã số 65222

Cái khổ là đàn ông VN tại VN phần lớn đi nhậu về, gấu nhà mà cằn nhằn là .... đục tại chỗ.
Chưa kể nhậu lại kèm theo ... em út.
Em bên đây lâu lâu cũng nhậu ngoác cần câu (với tây và ta), nhưng
- không có em út
- về nhà bịt tai ra phòng khách ngủ
- hôm sau về sớm giặt quần áo, lau nhà, nấu cơm
- tối lân la năn nỉ gấu nhà "mai mốt anh chừa" (Tháng chừa 1 lần)

Bên này gấu nhà mà đưa đơn li dị thì đứa phải khăn gói quả mướp ra đi là em chứ không phải mẹ chúng nó.

Trong đời sống gia đình thì em trọng nam khinh nữ thế dog nào được ?
Ở đâu cũng vậy, em trọng em, khinh vợ à ?

Nhiều Bác gái có vẻ hơn quá khích đấy nhé ;-)

NiMarxNiJesus viết:
Suy ra, lỗi vẫn ở các bà . Như tớ đây, gần 30 năm lấy nhau, chưa bao giờ vợ tớ phải chùi toilette, tủ lạnh , lau nhà ... chả phải tại tớ ngoan mà là vợ tớ ... dữ wá hehehe

Bác NiNi một là có Ôsin, hai là nói phét !
Có lẽ giả thuyết 2 đúng hơn ;-)

NiMarxNiJesus gửi lúc 21:16, 15/08/2012 - mã số 65198
VN2006A viết:
He he...

Mình được mọi người, ở VN qua đây chơi, khen là chàng rể tuyệt vời!!!
Vì rửa bát, dọn bếp, phơi quần áo...v...v... :-D

Bọn đàn ông ở VN lười là vì, đúng như chị Ngự nói, có thói quen cho rằng mọi việc trong gia đình -ngoại trừ kiếm tiền và giao tiếp- là chuyện của phụ nữ.

Thế không phải trọng nam khinh nữ là cái gì???

Em gái mình kiếm tiền không kém gì chồng nó, nên -theo quan niệm ở VN- tương đối ngang ngược, có lần nó dõng dạc tuyên bố:

Người ta cả đời không thể nào yêu mãi một người đàn ông được, vì cũng như mọi đồ vật trong nhà, cái gì dùng mãi nó cũng cũ đi!!! (tức cần phải thay)

Mình, lúc ấy đang về thăm VN, nghe cũng hơi bị Schock tý. Gia đình nhà chồng thì trợn hết cả mắt lên.

Nhưng phụ nữ phải thế thì đàn ông may ra mới thay đổi!!!???

Chiện đám liền ông ăn chơi lười biếng cũng chả phải là lỗi của các ông.

Tại sao phụ nữ không vùng lên một cách đúng nghĩa, tranh đấu cho sự bình đẳng ; pháp luật VN không hề có điều khoản nào cấm phụ nữ làm những gì mà các ông làm .

Chồng ham chơi đi nhậu .. ừ thì các bà cũng cứ đi mà tập nhảy tập nhót , làm mặt làm da đi mát xa nam cho sướng ... bảo đảm anh chồng có ức vài lần , phản ứng mạnh đến đâu đi nữa rồi thì cũng phải ngồi vào bàn hội nghị .. song phương hay đa phương nghĩa là có cả con cái tham dự thì tớ tin phía phụ nữ nắm chắc phần thắng .

Chồng oánh ư ?

Dễ ẹc !

Đánh lại nổi thì cứ oánh, không thì điều đầu tiên tớ khuyên là nên chạy để bảo toàn tánh mạng và rồi thế nào cũng huề thôi.

Huề rồi thì mời chồng 1 bữa nhậu, ra tiệm mua tí thuốc ngủ nhẹ nhẹ thôi, cho anh chồng hét biết trời trăng; sau đó, cột chân tay cẩn thận rồi mới lấy gậy mà phang .. đừng phang chỗ phạm, cũng đừng cắt của quý vì sẽ ân hận .. lúc phang nhớ nhờ ai quen biết chụp cho vài tấm hình rồi email cho mấy đám bạn nhậu của chồng ...

Nhớ là sau dó tháo băng tháo giây ra kẻo chồng chết luôn thì lại đâm góa chồng .

Bao giờ trai dưới gái trên .
các bà ngồi nhậu; đền ông ... hầu bàn .

Ai bẩu chưa gì đã lăn ra nằm dưới , phải chủ động lên , lớn hơn mấy tuổi vẫn cứ xưng em là sao ?

Tên trung tá John Paul Vann, cố vẫn nhiều tướng tư lệnh VNCH đã từng viết đại khái với ý sau :

Tát cả các loài động vật, con trống bao giờ cũng dẹp hơn con mái, con người thì ở tây phương cũng thế ... đàn ông đẹp hơn phụ nữ nhưng lại chiều chuộng thương vợ, hầu hạ săn sóc luôn tay ; duy chỉ có ở VN, đám đàn ông được coi là xấu xí nhất thế giới trong khi phụ nữ VN lại đẹp vô cùng, thế mà đàn ông VN vẫn cứ vừa ăn chơi vừa oánh vợ ...

Suy ra, lỗi vẫn ở các bà . Như tớ đây, gần 30 năm lấy nhau, chưa bao giờ vợ tớ phải chùi toilette, tủ lạnh , lau nhà ... chả phải tại tớ ngoan mà là vợ tớ ... dữ wá hehehe

Tran Thi Ngự gửi lúc 20:22, 15/08/2012 - mã số 65193
Khách Bùi Văn Nịt viết:

Nay sửa cho bác Ngự mấy lỗi chính tả, người không ở trong BBT mắc lỗi thì có thể châm chước, nhưng nhà báo chuyên nghiệp (hoặc là thợ hoặc là thầy ngôn ngữ) thì không được sai (ngoại lệ với báo lề phải là báo của Đảng CS).

Bác viết: "...giúp vợ trong công việc nhà nuôi dậy con cái" thì chữ DẬY là sai. Phải viết như trong câu sau của bác mới đúng: "Cái chính là cách dạy dỗ (socialization)" (DẠY DỖ).

Nhớ viết chữ NỮ (dấu NGÃ chứ không phải dấu hỏi, chắc trước đây bác ở Nam Bộ?)
Cũng lại nhầm dấu NGÃ với dấu HỎI: "chồng khi đi làm về là ngồi bắt chân chử ngủ". Phải viết là "vắt chân CHỮ NGŨ.

Lúc khác lại bàn chuyện với bác Ngự cho vui và cũng thấy có cái bổ ích, mở rộng tầm hiểu biết.

Cám ơn bác Nịt đã góp ý về lỗi chính tả. Tôi sẽ "phấn đấu" để làm tốt hơn. Khi tôi viết bằng bút thì không có vấn đề gì vế dấu, nhưng viết bằng bàn phím thì hay lộn dấu nọ sang dấu kia, hihi.

Khách Bùi Văn Nịt (khách viếng thăm) gửi lúc 12:10, 15/08/2012 - mã số 65151

Bàn về chuyện gia đình thì đây là cái đề tài muôn thuở, bàn mãi không hết và khó tìm ra một công thức chung vì có hàng nghìn hàng vạn gia đình (chồng, vợ; đàn công và đàn bà) thì có hàng nghìn, hàng vạn hoàn cảnh khác nhau. Thôi thì cứ "đãi cát tìm vàng", có thể thấy cài gì hay thì học, thấy cái gì dở thì tránh. Nhưng cũng là một đề tài mới được công luận tham gia do đổi mới và hội nhập chứ trước kia thì nói đến tinh thần tập thể nhiều hơn. Có bác lại bảo cái gì cũng đổ cho Đảng CS, nhưng thực tế thì theo dõi báo chi mới thấy bây giờ báo nói về gia đình (báo viết lề phải) nay xuất hiện nhiều hơn trước.
Muốn giải quyết chuyện gia đình thì chỉ một lý giả đúng nhất (chỉ có một thôi) đó là phải dựa vào THIÊM, ĐỊA, NHÂN. Còn ngay các cụ ngày xưa đúc kết cũng có cái mâu thuẫn. Lúc thì nói về vai trò của người đàn ông (ông bố): "Con không cha như nhà không nóc". Lúc lại nói: "Sẩy cha ăn cơm với cá, sẩy mẹ liếm lá đầu đường".

Ý bác Trần Thị Ngự có phần đúng, Miền Bắc trước và sau 1954, miền Nam trước và sau 1975 có sự thay đổi rõ ràng về nếp sống. Đàn ông miền Tây Nam Bộ nhậu nhẹt nhiều, phụ nữ cũng vất vả hơn nam giới. Vì sao? vì ở đấy đất mầu mỡ, ruộng nhiều, người ít, công việc năng nhọc dành cho nam giới ít hơn. Trước kia thì chim trời lúa ma. Còn dân miền Bắc nhiều nơi đất đai thuộc loại "chó ăn đá, gà ăn sỏi" vất vả lắm, đàn ông vất vả nhiều vì phải cáng đáng công việc năng nhọc. Có lần tôi hỏi một gia dình ở tỉnh phía nam đồng bắch Bắc Bộ về thu nhập mùa màng, ông già nói: "Năm nay nhờ ơn Đảng nhờ ơn chính phủ, nhà tôi được mùa thu hoạch được 8 tấn thóc". Lần khác tôi hỏi một chú hai ở miền Tây Nam bộ về tình hình thu nhập, chú nói: "Năm nay mất mùa chẳng được là bao, chỉ thu được hơn 20 tấn thóc". Đấy cái thiên địa nhân cắt nghĩa được vì sao tính cách con người khác nhau là thế. Được mùa thì 8 tấn, mất màu thì chỉ có 20 tấn.
Nam giới đi làm vất vả bỏ cha bỏ mẹ, về không được nghỉ ngơi lại đâm đầu vào bếp và dạy dỗ con cái thì sức đâu mà sống. Dĩ nhiên việc quan tâm đến con cái và chỉ cho chúng con đường và phương hướng vào đời thì là trách nhiệm của ông bố nhiều hơn. Người mẹ có thiên bẩm là chăm bẵm con cái lúc chúng còn ấu thơ. Nay thì cũng có trường hợp bố cho con bú...bằng bình sữa. Phụ nữ nhiều khi đòi hỏi quá mức ở người chồng dẫn đến chồng đi tìm thú vui ở nơi khác như bia rượu. Trời (thiên) đã trao cho người phụ giữ chiếc chìa khóa của hạnh phúc gia đình.
Còn ở Mỹ "lắm ông chồng lười" thì ở Việt Nam cũng chẳng thiếu những bà vợ đoảng.
Thời chiến tranh thì nam giới phải cám ơn người vợ nhiều vì đành phải phó thác cho vợ ở nhà nuôi dạy con cái và phụng dưỡng bố mẹ già để mình đi "đánh Mỹ cứu nước". Có ông thương binh về nhà vợ cằn nhằn vào đầu năm học phải đóng góp nhiều tiền cho con, ông chồng đã nói với vợ: "Mình cứ yên tâm, nhờ thằng Mỹ nó bắn tôi, con nhà mình không phải đóng học phí đâu mà lo."

Nay nói sang chuyện bia bọt, nhậu nhét. Nếu có dip qua Hà Nội vào mùa hè thì con người (đàn ông nhiều hơn đàn bà) bia bọt cả trong giờ hành chính, có người giải thích: ru ngủ chẳng được thì cho chúng nó say mèm là êm chuyện, thế là cứ ngất ngưởng tiến lên CNXH. Say thì cảm thấy mình là vĩ nhân, tài giỏi nhất thế giới. Tàu nó đến cũng mặc xác, có khi còn mời nó uống bia. Mày sẻ cơm nhường áo cho tao thì tao nhường bia cho mày.
Người Đức, người Mỹ uống bia vì người ta giàu có, người mình uống bia là để quên bớt nỗi sầu, nỗi đau. Có thể có nguyên nhân này không hả các con sâu bia? Đem cái nguyên nhân thiên dịa nhân ra cắt nghĩa thì hiểu ngay tắp lự. Vậy nếu có cái nhìn về đàn ông Việt thì xin chớ lấy một chỗ kết luận cho cả nước mà nhiều khi oan cho giới luôn luôn mang súng, không có AK 47 thì đã có súng lục bách phát bách trúng, không giết người mà lại tăng dân số cho thêm vui, con người là vốn quý nhất mà.

Bác lại so sánh đô vật nữ với nam giới bình thường. "Và xin hỏi các bác nam giới ở đây có giám đọ sức với các nử vận động viện đô vật không ạ."
Phải so sánh đô vật nữ với đô vật nam mới đúng chứ. Chẳng đô vật nam nào không DÁM (chứ không phải GIÁM) đọ sức với đô vật nữ ở mọi lúc mọi nơi.

Nay sửa cho bác Ngự mấy lỗi chính tả, người không ở trong BBT mắc lỗi thì có thể châm chước, nhưng nhà báo chuyên nghiệp (hoặc là thợ hoặc là thầy ngôn ngữ) thì không được sai (ngoại lệ với báo lề phải là báo của Đảng CS).

Bác viết: "...giúp vợ trong công việc nhà nuôi dậy con cái" thì chữ DẬY là sai. Phải viết như trong câu sau của bác mới đúng: "Cái chính là cách dạy dỗ (socialization)" (DẠY DỖ).

Nhớ viết chữ NỮ (dấu NGÃ chứ không phải dấu hỏi, chắc trước đây bác ở Nam Bộ?)
Cũng lại nhầm dấu NGÃ với dấu HỎI: "chồng khi đi làm về là ngồi bắt chân chử ngủ". Phải viết là "vắt chân CHỮ NGŨ.

Lúc khác lại bàn chuyện với bác Ngự cho vui và cũng thấy có cái bổ ích, mở rộng tầm hiểu biết.

visitor (khách viếng thăm) gửi lúc 11:39, 15/08/2012 - mã số 65150

Điều bác Ngự nói hình như chỉ đúng ở thành phố. Còn ở quê tôi là vùng nông thôn, các ông chẳng lười mà cũng chẳng đàn đúm nhậu nhẹt dù cũng rất gia trưởng.

Tôi nghĩ ở thành phố chuyện các ông đàn đúm bia bọt với nhau sau giờ làm việc hay ở bất kì đâu là do thói quen làm việc hiện nay của dân Việt, mọi việc có vẻ dễ bàn và quyết định trên bàn nhậu. Chẳng nói các ông, có thể thấy ngày nay nhiều bà cũng hay tụ họp nhau bia bọt nhậu xả láng, chẳng thua kém cánh đàn ông mấy đâu nhé.

Tran Thi Ngự gửi lúc 09:21, 15/08/2012 - mã số 65146

Tôi xin được "phản biện" lại ý của một số bác, không phải để cho rắng tôi đúng, mà chỉ để làm "sáng tỏ" vấn đề. Trước hết xin xác nhận là tôi không dùng chữ "lười" hay "xấu" để chỉ đàn ông ở VN. Tôi chỉ nói rằng chưa có sự san sẻ trách nhiệm trong gia đình một cách công bằng. Ngoài ra tôi thấy có hai vần đề riêng biệt nhưng có liên quan trong đề tài này: vấn đề uống rượu (nhậu) và vần đề không chia sẻ việc nhà.

Trước hết nói về uống rượu thì người ở VN uống không nhiều như dân ở Mỹ hay một số nước Âu Châu, như Ireland hay Đức, nhưng cách uống thì khác. Có bác nói ở miền Nam VN cách nay 30-40 năm không có nhậu như bây giờ là không đúng với thực tế. Trước 1975, tôi đả từng đi rất nhiều nơi ở miền Tây, đặc biệt là Cần Thơ. Cứ đến sau 5 giờ chiều (giờ tan sở), người ta thấy các quân nhân (VNCH) ngồi đầy ở các quán cóc dọc theo quốc lộ ở vùng ngoại ô, còn trong thành phố thì là thành phần dân sự. Vấn đề đàn ông ở miền Tây nhậu . . . nổi tiếng đến nồi sau 1975, một chương trình quốc tế (Oxfam) viện trợ cho nông dân đã nghỉ ra kế hoạch là chỉ cho các bà vay tiền làm vốn vì sợ đưa tiền cho đàn ông thì họ . . . đi nhậu hết.

Vấn đề thứ hai là vấn đề đàn ông đi làm xong không về nhà mà còn la cà đâu đó. Có thể là đi nhậu (VN) hay uống trà hoặc đánh cờ (Nhật - Nam Hàn). Dù để làm gì thì việc các ông không về nhà để phụ giúp vợ trong công việc nhà nuôi dậy con cái là thiếu công bằng, thiếu bình đẳng, nhất là khi các bà vợ ngày nay cũng đi làm kiếm tiền.

Ở VN, thì hai vấn đề kể trên được kết hợp khiến cho nhửng ông đi làm không về nhà có thêm thành tích nhậu.

Tôi đồng ý với bác BV Nịt là không thể có cái "văn hoá trọng nam khinh nử" vì nói đến văn hoá là nói đến cái đẹp, còn trọng nam khinh nử là tập quán và vẩn còn rơi rớt nhiều nơi nhiều chổ trong thời đại này. Cách đây mấy năm, TV Mỹ có phóng sự "lazy husbands" cho thấy ở Mỹ có nhiều ông chồng khi đi làm về là ngồi bắt chân chử ngủ xem TV, hay nằm dài ở sofa chờ cơm dọn sẳn. Các nghiên cứu xả hội học ở các nước phương tây cho thấy tính trung bình đàn bà có ít thì giờ nghĩ ngơi hơn là đàn ông. Nều có survey ở VN thì chắc phụ nử còn có ít thời gian nghỉ ngơi hơn các phụ nử ở phương tây.

Bác Nịt kể chuyện nông dân VN và có ý muốn nói đàn ông thường gánh vác nhửng việc nặng nhọc chỉ đàn ông mới làm được. Thật ra, mặc dù đàn bà và đàn ông có cấu tạo cơ thể khác nhau, sự khác biệt này không đưa đến nhửng khác biệt lớn về sức mạnh thể xác hay tinh thần, củng như khả năng học hỏi. Cái chính là cách dạy dỗ (socialization). Vì với quan niệm có sự khác biệt giửa nam và nử, người ta đả làm cho "nam" và "nử" khác nhau ngay từ khi mới sinh ra đời. Ở Mỷ, màu hồng để dành cho con gái, còn màu xanh là con trai. Con trai được dạy dổ là phải mạnh bạo, con gái thì phải khép nép khi đứng khi ngồi. Nếu được dạy dỗ như nhau, tôi tin rằng phụ nử sẻ làm được các việc như nam giới. Bằng cớ là phụ nử củng đả làm phi hành gia, cầm súng, và lái máy bay chiến đấu. Và xin hỏi các bác nam giới ở đây có giám đọ sức với các nử vận động viện đô vật không ạ.

Khách Bùi Văn Nịt (khách viếng thăm) gửi lúc 08:04, 15/08/2012 - mã số 65140

Bài này có cái nhìn phiến diện, nên có thể gọi là nói sai. Nói theo kiểu nhà báo thì là "ăn nửa cái bánh mì là ăn bánh mì, nói nửa sự thật là nói dối." Nếu chỉ nhìn ở thành phố mà kết luận như bác Ngự thì đúng, nhưng bác thử về nông thôn xem thì thấy đàn ông nước Việt ta thế nào? Mà đàn ông ở nông thôn mới chiếm số đông trong giới đàn ông.
Nếu bác về vùng đánh cá thì thấy chỉ có đàn ông ra khơi thôi, đây là công việc nặng nhọc và nguy hiểm.
Có bà vợ bảo với chồng là bây giờ phụ nữ làm được tất cả mọi việc, thì chồng bảo: "Thế các bà thay tôi lên tàu đi đánh cá xem sao?" Thế là các bà lý sự lại: "Thế các ông thay tôi cho con bú thì tôi đi đánh cá". Ông chồng đành đuối lý.
Thực ra thì có một số dân chài sống ven sông, cả gia đình vợ chồng con cái đều sống trên thuyền thì dĩ nhiên có đàn bà theo chồng đi đánh cá thật. Nhưng họ chỉ sống trên sông hoặc ven biển, nay số này còn rất ít, còn ra khơi xa thì toàn đàn ông.
Nói thế thì không phải đi đến kết luận đàn ông thành phố làm xấu lây cả giới đàn ông nước ta. Vì nếu làm xấu mặt thì chính tôi lại muốn đổi để được làm xấu, giơ cả hai tay, hai chân đồng ý ngay.
Nếu đàn ông không bia rượu nhậu nhẹt thì ngành "công nghiệp say" làm sao phát triển như ngày nay để rồi vừa say, vừa ngất nghểu, chệnh choạng tiến kên CHXH?
Tôi nghe nói "văn hóa trọng nam khinh nữ", tôi lại buồn cưới, chẳng biết các nước khác có "sản xuất" ra cái thứ "văn hóa" này không?
"Trọng nam khinh nữ" cũng được xếp vào hàng ngũ văn hóa ư? Thế thì văn hóa là cái gì? Đây lại là một "đặc sản" mang nhãn "Made in Vietnam" hay sao? Đó là thứ "đặc sản" cũng xuất hiên dưới thời XHCN do "bất cập" từ ngữ.

VN2006A gửi lúc 01:36, 15/08/2012 - mã số 65120

He he...

Mình được mọi người, ở VN qua đây chơi, khen là chàng rể tuyệt vời!!!
Vì rửa bát, dọn bếp, phơi quần áo...v...v... :-D

Bọn đàn ông ở VN lười là vì, đúng như chị Ngự nói, có thói quen cho rằng mọi việc trong gia đình -ngoại trừ kiếm tiền và giao tiếp- là chuyện của phụ nữ.

Thế không phải trọng nam khinh nữ là cái gì???

Em gái mình kiếm tiền không kém gì chồng nó, nên -theo quan niệm ở VN- tương đối ngang ngược, có lần nó dõng dạc tuyên bố:

Người ta cả đời không thể nào yêu mãi một người đàn ông được, vì cũng như mọi đồ vật trong nhà, cái gì dùng mãi nó cũng cũ đi!!! (tức cần phải thay)

Mình, lúc ấy đang về thăm VN, nghe cũng hơi bị Schock tý. Gia đình nhà chồng thì trợn hết cả mắt lên.

Nhưng phụ nữ phải thế thì đàn ông may ra mới thay đổi!!!???

Ngồi đồng bù khú tán chuyện là giỏi hơn (khách viếng thăm) gửi lúc 00:56, 15/08/2012 - mã số 65113
maile viết:
Em không nghĩ là: Ra quán nhậu sau giờ làm việc là một vấn đề của vấn đề trọng nam, khinh nữ. Cũng không phải là vấn đề CS hay tự do.

Em nghĩ là do tâm lý, điều kiện sống, điều kiện làm việc của từng cá nhân. Nếu gia đình là một mái ấm, là nơi ta muốn về sau giờ làm việc (cải lương quá chời!) thi chả ai đi ra quán nhậu mần chi. Lâu lâu muốn tán dóc với bạn bè thì mời bạn về nhà, đãi ăn uống, tán dóc mí nhau. Sinh nhật, sinh nguyệt, barbecue, Gartenfest.. vưn vưn....

Ở VN, chiện này hơi bị nhiều (có lẽ thui). Vì ở VN, trời nóng các hàng quán thường bầy bàn ghế la liệt ngoài phố, lề đường, nên dễ gây ấn tượng.

Ở Đức, vấn đề này cũng có. Không biết nhiều hay ít. Vì xứ lạnh, nên họ tụm năm tụm ba, ngồi bên trong các quán, tương đối bình dân. Đa số là những người lao động chân tay như những công nhân nhà máy, công trường xây dựng. Dân thượng lưu thì có quán riêng, đắt tiền hơn.
Nếu chẳng may nhà ở bên cạnh mấy cái " Wirtschaft " (tiếng lóng ám chỉ nơi tụ tập nhậu nhẹt) này, hi hi, đời tàn vì ồn ào, cho tớitối đa 11 giờ đêm.

Ở VN người ta, cấp bình dân, khoái tiếp bạn ở ngoài quán hơn là tiếp ở nhà. Đám bạn tôi và ngay cả họ hàng xa thích tiếp tôi ngoài quán cà phê, quán ăn. Hút thuốc lá, nói chuyện, uống bia thoải mái hơn là ở nhà, sợ làm phiền vợ con họ ? Chỉ có những họ hàng gần mới tiếp ở nhà. Có thể là vì tiện, khỏe hơn và đồ ăn rẻ.

Dân đông Âu như Nga, Ba Lan uống rượu và bia rất nhiều so với dân VN nhưng đa số là dân lao động xây dựng, uống buổi tối ở nhà. Mỗi lần đi ngang nhà họ thấy bao rác dùng riêng cho chai uông nước, lon bia, coca, cả một bao đầy toàn là lon bia, loại rẻ tiền. VN mình chắc chắn uống bia không lại dân Ba Lan, Nga, Đức đâu, chỉ ngồi quán, ngồi đồng bù khú tán chuyện là giỏi hơn.

Tôi nghĩ nếp sống và văn hóa ảnh hưởng nhiều đến phong cách sống. Khi chưa có gia đình, cuối tuần tôi đi chơi nhiều hơn, là cà ở quán karaoké, quán ăn, tới 1-2 giờ sáng là bình thường. Khi có gia đình, lo việc nhà, cuối tuần nếu có đi ăn ở ngoài thì đi cả gia đình và về sớm

Ở VN người ta tiếp thị bia rượu rất trắng trợn và mạnh mẽ ngay tại các quán ăn

maile (khách viếng thăm) gửi lúc 00:30, 15/08/2012 - mã số 65111

Em không nghĩ là: Ra quán nhậu sau giờ làm việc là một vấn đề của vấn đề trọng nam, khinh nữ. Cũng không phải là vấn đề CS hay tự do.

Em nghĩ là do tâm lý, điều kiện sống, điều kiện làm việc của từng cá nhân. Nếu gia đình là một mái ấm, là nơi ta muốn về sau giờ làm việc (cải lương quá chời!) thi chả ai đi ra quán nhậu mần chi. Lâu lâu muốn tán dóc với bạn bè thì mời bạn về nhà, đãi ăn uống, tán dóc mí nhau. Sinh nhật, sinh nguyệt, barbecue, Gartenfest.. vưn vưn....

Ở VN, chiện này hơi bị nhiều (có lẽ thui). Vì ở VN, trời nóng các hàng quán thường bầy bàn ghế la liệt ngoài phố, lề đường, nên dễ gây ấn tượng.

Ở Đức, vấn đề này cũng có. Không biết nhiều hay ít. Vì xứ lạnh, nên họ tụm năm tụm ba, ngồi bên trong các quán, tương đối bình dân. Đa số là những người lao động chân tay như những công nhân nhà máy, công trường xây dựng. Dân thượng lưu thì có quán riêng, đắt tiền hơn.
Nếu chẳng may nhà ở bên cạnh mấy cái " Wirtschaft " (tiếng lóng ám chỉ nơi tụ tập nhậu nhẹt) này, hi hi, đời tàn vì ồn ào, cho tớitối đa 11 giờ đêm.

Nguyễn SG (khách viếng thăm) gửi lúc 23:42, 14/08/2012 - mã số 65107

Trích :
Trái lại là hình ảnh đàn ông bế con, đầy xe cho con, và đàn ông nấu bếp.

Chào chị Trần Thi Ngự,

Tôi làm việc này hoài nhưng vợ tôi cho rằng chưa đủ.
Cần phải tăng cường hơn nữa về việc bếp núc và dọn dẹp nhà cửa.

Kẹt một cái là vợ tôi làm bếp nhanh và ngon hơn tôi nhiều cho nên mấy đứa con thích mẹ nó trổ tài hơn là tôi ra tay. Chúng nó chê ăn dở mặc dù tôi thấy ngon. Tôi đành quay qua việc đi chợ theo lệnh vợ và chi tiền chợ.

Ở VN ăn nhậu ở ngoài nhiều, một phần do trời nóng, nhà cửa chật hẹp, đông người. Ở nước ngoài khi trời nắng đẹp, thiên hạ ra ăn uống ở ngoài nhiều hơn

Nguyễn Thọ (khách viếng thăm) gửi lúc 23:38, 14/08/2012 - mã số 65105

Tôi không đồng ý lắm với ý kiến của tác giả Trần Thị Ngự cho rằng tệ nạn nhậu nhẹt của đàn ông VN là do trọng nam khinh nữ. Nếu là do trọng nam khinh nữ thì hẳn càng lâu trước đây, người ta nhậu càng dữ (vì rõ ràng ngày xưa người ta trọng nam khinh nữ hơn bây giờ nhiều). Nhưng nếu ngược thời gian mà xem xét thì chúng ta thấy rõ ràng ngày xưa (trước đây chừng 30-40 năm) ở miền Nam không có tệ nạn này, và chắc ở miền Bắc cũng thế. Trong trí nhớ của tôi, những người say xỉn tối ngày rất hiếm, và thường là tấm gương xấu của xóm làng, phố phường.
Như thế, vẫn phải "đổ tội" cho... Đảng (cho dù ở đầu bài tác giả đã nói

Trích dẫn:
Trong vấn đề này thì không nên vội vàng đổ thừa tất cả do "đảng lảnh đạo"

.
Rõ ràng là siêu lợi nhuận mà nhà nước thu được đã làm mọc lên không biết bao nhiêu là nhà máy rượu/bia. Mỗi tỉnh một (hoặc vài) nhà máy bia, và tất nhiên nhà nước phải làm đủ mọi cách để tiêu thụ càng nhiều càng tốt.
Còn một lý do nữa không thể không kể đến: dân chúng càng lao đầu vào ăn chơi nhậu nhẹt, nhà nước càng đỡ lo họ quan tâm đến những vấn đề chính trị xã hội khác.
Thực trạng của VN hiện nay là ai kêu la cứ kêu la, ai phòng chống cứ phòng chống, nhưng tao thu lợi nhuận thì tao cứ thu, đố ai làm được gì tao.

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
9 + 2 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Suy ngẫm

Theo Hữu Loan, khi một nhà báo hỏi: “Như vậy là Cách mạng đã cấm tự do ngôn luận?”

Ông Trường Chinh sửng sốt: “Anh nói sao? Các anh được tha hồ tự do chửi đế quốc đó thôi.”

— Osin's Blog

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 0 thành viên260 khách truy cập.


Kỷ lục: Có 4638 người ghé thăm vào 15-05-2014 lúc 09h47.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

Hãy bấm để ủng hộ tài chính cho Dân Luận. Thu chi quỹ Dân Luận được công bố công khai tại đây!