Trương Nhân Tuấn - “Đàm” hay “đánh”?

Trương Nhân Tuấn
Chia sẻ bài viết này

Chính phủ Hoa Kỳ ngày 3 tháng 8 vừa qua ra thông cáo báo chí về biển Đông, trong đó có đoạn đề cập đến khả năng giải quyết tranh chấp bằng một trọng tài hay bằng một định chế pháp lý quốc tế. Đây là lần đầu tiên ý kiến này được nhắc đến. Từ trước đến nay, lập trường của Hoa Kỳ về tranh chấp giữa các nước là không ủng hộ bên nào nhưng khuyến nghị các bên giải quyết tranh chấp bằng đường lối hòa bình, không sử dụng vũ lực, trên căn bản tuyên bố DOC hay luật quốc tế trong đó có Luật quốc tế về Biển 1982. Ý kiến về “một trọng tài” của Hoa Kỳ đưa ra trong bối cảnh tranh chấp Trung - Phi về chủ quyền bãi cạn Scarborough đang lâm vào bế tắt. Phía Trung Quốc ngày càng tăng áp lực, bằng răn đe quân sự và kinh tế, cho thấy cho thấy quyết tâm muốn chiếm bãi cạn Scarborough của nước này. Ý kiến này cũng đưa ra đúng vào lúc căng thẳng Việt - Trung lên đến tột độ do việc Trung Quốc cho đấu thầu các lô dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam, cho nhiều đoàn tàu đánh cá hàng chục ngàn chiếc tiến vào vùng biển Trường Sa thuộc Việt Nam. Đồng lúc Trung Quốc cho thành lập thành phố Tam Sa, biến đảo Phú Lâm (thuộc Hoàng Sa của Việt Nam) thành một địa điểm quân sự quan trọng đầu tiên trên biển Đông. Đây là động thái gây hấn, xâm lấn mạnh nhứt của Trung Quốc từ sau cuộc chiến năm 1979. Nhiều tiếng nói từ Việt Nam cất lên yêu cầu “đánh”!

Tranh chấp các nước về chủ quyền các đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã dây dưa kéo dài từ nhiều thập niên. Các phương cách được các bên áp dụng để giải quyết tranh chấp từ trước đến nay, như tuyên bố Ứng xử biển Đông (DOC) giữa các nước ASEAN và Trung Quốc, thuơng lượng song phương, đa phương… cho thấy đã thất bại. Biển Đông lần hồi trở thành một khu vực nóng, có thể trở thành đầu mối cho chiến tranh bùng nổ. Nguyên nhân là do không bên nào nói đến cốt lõi của vấn đề: chủ quyền các đảo. Các bên chỉ tập trung vào việc khoanh vùng biển và đơn phương tuyên bố vùng biển đó thuộc quyền tài phán của nước mình. Trong khi quyền tài phán (và quyền chủ quyền) vùng biển chỉ được sinh ra từ chủ quyền về lãnh thổ. Các bên chỉ nói chuyện về cái “ngọn” mà không nói về cái “gốc”, là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, là nước nào có chủ quyền ở các đảo nào? Chỉ khi giải quyết ổn thỏa vấn đề chủ quyền các đảo, việc chồng lấn các vùng biển mới có thể giải quyết. Các tuyên bố về quyền chủ quyền ở các vùng biển mới thể hiện một cách minh bạch.

Đề nghị của Hoa Kỳ, với tư cách là một cường quốc đứng đầu thế giới, mặc dầu chậm trễ nhưng là phương pháp thực tế (và hữu hiệu) nhứt đễ gìn giữ hòa bình cho khu vực. Vì nó có khả năng giải quyết các “gốc” của vấn đề.

Thấy gì qua tuyên bố của chính phủ Hoa Kỳ? Ta thấy, có thể đó là hành động nhằm ủng hộ nước đồng minh là Phillipines đang bị Trung Quốc chèn ép trên vấn đề bãi cạn Scarborough. Từ vài tháng nay, nhà nước Phillipines đang vận động để đưa vụ tranh chấp Scarborough ra một tòa án quốc tế. Như thế phía Phi đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến mới với Trung Quốc về pháp lý. Tuyên bố của Hoa Kỳ giúp Phillipines gỡ một nước cờ bí. Phía Trung Quốc, nếu không chấp nhận đề nghị, chắc chắn sẽ bị đuối lý trước dư luận quốc tế. Họ không có lý do nào để khuớc từ. Họ khó có thể tiếp tục hành sử bá đạo đe dọa quân sự hay bóp chẹt kinh tế như hiện nay đối với Phillipines.

Nhưng về phía Việt Nam thì vấn đề phức tạp. Tuyên bố này có thể giúp cho Việt Nam gỡ thế cờ bí nhưng cũng có thể đưa Việt Nam vào thế bí. Nhà nước CSVN chưa bao giờ đề nghị giải quyết tranh chấp với Trung Quốc bằng một trọng tài quốc tế, (như Phillipines đối với Trung Quốc), mặc dầu áp lực mỗi ngày mỗi tăng của Trung Quốc. Những sự việc đã thấy hiện nay, như Trung Quốc cho đấu thầu khai thác trên thềm lục địa Việt Nam, cho nhiều đoàn hàng ngàn chiếc thuyền vào đánh bắt trên vùng biển của Việt Nam, bắt bớ ngư dân Việt Nam tịch thu tài sản… là áp lực mà Trung Quốc đặt lên Việt Nam, buộc lãnh đạo CSVN phải thực hiện các hứa hẹn mà hai bên đã ký kết trong quá khứ.

Thế tiến thoái lưỡng nan của Việt Nam đã rất rõ rệt. Nếu không đưa ra tòa án quốc tế thì rất có thể sẽ phải xung đột vũ trang với Trung Quốc. Nếu đưa ra tòa thì những bằng chứng chuyển nhượng đất đai, biển đảo mà đảng CSVN đã cam kết với Trung Quốc sẽ bị bạch hóa trước công chúng. Đây là một hình thức “tự sát chính trị”.

Nhưng lối thoát của dân tộc Việt Nam, muốn bảo toàn được lãnh thổ của cha ông để lại, là phải đưa vấn đề ra một trọng tài hay một tòa án quốc tế để phân giải. Tuyên bố của nhà nước Hoa Kỳ cho thấy nước này sẽ ủng hộ Việt Nam, nếu Việt Nam nỗ lực thực hiện. Vấn đề là phía Việt Nam phải làm thế nào hóa giải các “giấy nợ” của lãnh đạo CSVN đã thể hiện với Trung Quốc để có thể có một hy vọng thắng kiện. Mà muốn hóa giải các “giấy nợ” này thì phải biết nội dung nó như thế nào, hiệu lực pháp lý của nó ra sao… Đây là công việc của các học giả.

Các học giả Việt Nam cho thấy khó mà có một lựa chọn nào khác, ngoài đảng CSVN, vì đó là nguồn sống của cá nhân và gia đình họ. Ăn trái nhớ kẻ trồng cây, ăn cây nào rào cây đó, học giả Việt Nam tìm cách giúp đảng CSVN “quỵt” nợ Trung Quốc. Nhưng không dễ.

Điều dứt khoát là người dân không thể hy sinh vì những hứa hẹn ngu xuẩn của lãnh đạo CSVN. Nhất là những hứa hẹn này có thể hóa giải được. Với cái đầu nóng, suy nghĩ để thấy rằng kinh tế bệnh hoạn của Việt Nam hiện nay không đủ trả nợ cho các vũ khí vừa mua (chưa giao) của Nga (tàu ngầm và SU 30). Nhiều người Việt Nam hiện nay vẫn giữ ảo tưởng về một sự trợ giúp "quân sự" cho Việt Nam từ phía Hoa Kỳ mà không chịu nghĩ rằng Hoa Kỳ không có "nghĩa vụ" gì đối với Việt Nam cũng như món hàng "Cam Ranh" đã trở thành một món hàng "solde" trong cái nhìn chiến lược hiện đại. Có người nóng lòng lên tiếng giục "đánh" TQ. Nhưng lấy cái gì để đánh? Không lẽ lấy máu của dân? Tâm lý chiến tranh vẫn còn man mác vì lịch sử cho thấy máu xương của dân Việt Nam quá rẻ, muốn đổ lúc nào cũng được và cho mục tiêu nào cũng được. Chiến tranh thì dân đổ máu. Những kẻ to tiếng hò hét thúc giục "tiến lên" lại luôn là những người ở nơi an toàn nhất. Hết chiến tranh thì dân đổ mồ hôi, nước mắt, bán thân, bán sức… cho ngoại bang để những người lãnh đạo cuộc chiến trước kia hưởng lợi. Những người hô hào, xúi giục người dân tiến lên "đài liệt sĩ" luôn là những người cầm bút. Ôi những "học giả", những "chiến sĩ trên mặt trận văn chương", suốt đời được đảng cho ăn bánh vẽ, cho uống nước lã… nhưng lại siêng việc "múa tối ngày". Chưa biết lúc nào họ ý thức được thân phận "trí thức không bằng cục phân" của mình.

Phải “đàm”. “Đàm” không phải là “hàng”. Đây là xu hướng của thời đại, là nếp nghĩa của con người văn minh. Đó là đề nghị của Hoa Kỳ đưa vấn đề ra một trọng tài, hay một tòa án quốc tế để phân giải. Việt Nam dám “ủng hộ” đề nghị này không?

Trương Nhân Tuấn

Hồ Gươm gửi hôm Thứ Tư, 08/08/2012
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Nguyễn Thị Ánh Hiền - Đi tìm sự hợp lý trong lý do biện minh "tự vệ" ở vụ án Đoàn Văn Vươn

Đinh Từ Thức - Từ Rosa Parks đến Nguyễn Đắc Kiên

Đỗ Thúy Hường - Mệnh đề bịp: "Đất đai là sở hữu toàn dân"

Iris Vinh Hayes - Xin hãy đứng cùng tôi!

Đoan Trang - "Nói với mình và các bạn": "Tham gia chính trị" là làm gì?


Khách Qua Đường (khách viếng thăm) gửi lúc 03:16, 13/08/2012 - mã số 64948

Kính mời quý vị xem bài dưới đây của nhà báo Vi Anh (các đoạn in đậm là do tôi, KQĐ, thực hiện):

Cứu Biển Đông, Chờ Gì Nữa

(08/10/2012) (Xem: 1688)

Tác giả : Vi Anh

(Nguồn: http://vietbao.com/D_1-2_2-66_4-195768_15-2/)

Bên ngoài Mỹ đã mở đường cho VN cứu Biển Đông, Nhựt, Nam Hàn, Úc và Ấn đồng minh của Mỹ là tiềm năng hậu thuẩn. Bên trong ngoài biển ngư dân VN quyết chết sống bám Biển Đông, ngư trường và tài nguyên của đất nước ông bà VN để lại cho con cháu. Trên đất liền tinh thần yêu nước của người dân Việt đã lên cao, ý chí chông quân Tàu xâm lược, tinh thần bất khuất bốn ngàn năm chống quân Tàu đã nổi dậy trong lòng người dân Việt ở Bắc, ở Nam, ở Trung và ở Hải ngoại. Con đường đã mở rộng để nhà cầm quyền cùng toàn dân Việt với sự yểm trợ của cộng đồng thế giới để sẵn sàng tạo thêm một trang sử chống Quân Tàu một cách anh dũng. Nếu còn một chút lương tâm VN, Đảng Nhà nước CSVN, Ông Tổng Bí Thư Nguyễn phú Trọng, Chủ Tịch Nước Trương tấn Sang, Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng, và hàng trăm đại biểu nhân dân, và cả triệu bộ đội và lực lượng bán quân sự không lý do gì để chần chờ nữa trong việc cứu Biển Đông.

Thực vậy bằng một hành động ít ai ngờ, Bộ Ngoại Giao Mỹ ngày 03/08/2012, đã chính thức ra tuyên bố chỉ trích đích danh Trung Quốc thành lập “thành phố Tam Sa” cũng như đóng quân tại nơi này, coi đó là những hành vi “đi ngược lại các nỗ lực hợp tác ngoại giao nhằm giải quyết các bất đồng và có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng trong vùng”.

Trước đó không bao lâu Thượng Viện Mỹ thông qua và công bố Nghị Quyết S.Res.524 khẳng định, Mỹ có lợi ích quốc gia về tự do hàng hải, hoà bình và ổn định trong khu vực biển Đông và tái khẳng định cam kết của Mỹ hỗ trợ các nước trong khu vực đảm bảo cường thịnh và độc lập, vì hoà bình và ổn định của khu vực.

Như vậy là cả Hành Pháp lẫn Lập Pháp Mỹ đã bày tỏ thiết tha đến Biển Đông và gián tiếp binh vực Phi luật tân và Việt Nam là hai nước bị TC xâm lấn biển đảo nhiều nhứt.

Hành pháp và lập pháp của Mỹ hay nói một cách khác là chánh quyền Mỹ đã ý thức rõ và phản ứng cụ thể về hành động xâm lấn và đe doạ của TC đối với vùng đặc quyền kinh tế “hợp pháp” của các nước láng giềng, mà Phi luật tân và VN là hai nước bị xâm hại, VN bị nhiểu nhứt, nặng nhứt.

Phi thì bị TC xua tàu ra chiếm đóng, giăng dây cáp ngõ ra vào vùng bãi cạn Scarbrough, là vùng bên trong khu vực đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Phi. TC còn làm áp lực kinh tế, không nhập cảng chuối của Phi và gây rất nhiều trở ngại bang giao, giao thương với Phi nữa.

Còn VN thì TC còn xâm lấn, trấn áp bội phần hơn Phi. TC đơn phương đưa ra bản đồ hình lưỡi bò liềm mất 80% biển đảo của VN. TC gọi thầu thăm dò khai thác chín lô dầu khí trong vùng thềm lục địa của Việt Nam. TC nâng cấp Huyện Tam Sa gồm hai đảo Hoàng Sa và Trường Sa của VN mà TC đã cưỡng chiếm, thành “thành phố Tam Sa” để cai trị toàn bộ vùng Biển Đông của VN. TC còn đưa ra một đơn vị quân đội đồn trú, lập bộ chỉ huy tại Tam Sa, để tuần tra võ trang để bảo vệ chủ quyền của TC trong vùng mới chiếm đóng. TC xua 23,000 tàu tràn đặc Biển Đông của VN, sau khi đơn phương, ngang ngược ra lịnh cấm đánh cá như Biển Đông ao nhà của họ.

Việc nâng cấp thành phố Tam Sa và lập bộ chỉ huy quân sự trên thành phố Tam Sa là giọt nước tràn khiến Bộ ngoại giao Mỹ phải lên tiếng gián tiếp binh vực Phi luật tân và VN trước đà bánh trướng lấn chiến biển đảo của TC.

Phi thì đỡ khổ với TC hơn VN vì Phi có hiệp ước phòng thủ hỗ tương với Mỹ từ lâu; Phi an toàn hơn, phản ứng kiên quyết hơn với TC, TC cũng ít làm ẩu với Phi như với VN. Còn VNCS muốn phát triễn đối tác chiến lược, mua vũ khí của Mỹ cũng không được vì hồ sơ nhân quyền của CS VN đối với người dân Việt quá tồi tệ. Chế độ CS Hà nội cô đơn từ trong ra ngoài.

Tuy bản tuyên bố của Bộ Ngoại Giao Mỹ không một lần minh thị nêu tên Việt Nam, hay Philippines, nhưng nói rõ hành động xâm lấn của TC tại những vùng biển và đảo của hai nước mà cả thế giới đều biết. Theo giới quan sát, đó rõ ràng là thái độ và hành động ngoại giao của Mỹ binh vực VN và Phi là hai nước bị Trung Quốc liên tục chèn ép, hù doạ, lấn chiếm.

Đây là cơ hội bằng vàng cho nhà cầm quyền VNCS vận dụng, phát triển như một lợi thế quốc tế mạnh và tối cần thiết để cứu Biển Đông. Nó phù hợp với quyền lợi của Mỹ và các nước đồng minh Mỹ trong vùng Á châu Thái Bình Dương trong đó có nước Úc đang hình thành gọng kềm bao vây âm mưu bành trướng bá quyền của TC.

Chớ từ trước đến nay từ Bộ Trưởng Ngoại giao, Quốc Phòng luôn luôn tuyên bố Mỹ không đứng về phía bên nào trong các cuộc tranh chấp Biển Đông, Mỹ chỉ coi tự do hành hải trên Thái bình dương là quyền lợi cốt lõi của Mỹ thôi.

Con đường cứu Biển Đông là đường lối, đối nội phải thuận lòng dân, thu phục nhân tâm, phát huy nội lực dân tộc là chánh. Đối ngoại, phải quốc tế hoá vấn đề Biển Đông như đề nghị của Mỹ. Lịch sử thế giới cho thấy bảo vệ giang sơn gấm vóc, đánh đuổi quân Tàu và thực dân, chính dân là thế lực chánh. Không có yếu tố nhân dân thì chánh quyền ngoại quốc muốn giúp cũng ngại can dự vào trong thời đại dân chủ này.

Có nhân dân còn lâu TC mới dám tấn công VN. Chiến tranh chống quân Tàu của nhân dân và chánh quyền VN sẽ trở thành chiến tranh toàn dân VN, toàn diện chống quân Tàu. Chống quân Tàu xâm lược Đảng Nhà Nước CS sẽ được lòng dân, bớt mang tiếng là nhà cầm quyền chỉ biết lo quyền lợi đảng CS thôi. Quốc tế không để cho một nước khổng lồ đánh chiếm VN. Nhứt là TC là một chế độ trổi dậy về kinh tế nhưng thiếu văn minh, quá nhiều tham vọng bá quyền, bành trướng, tạo nhiều nguy cơ cho thế giới.

Dù Đảng cử dân bầu, Quốc Hội VNCS đã biểu quyết luật biển VN, điều 1 khẳng định Hoàng sa và Trường sa là của VN như người dân đã khẳng định qua bao cuộc biểu tình chống TC xâm lăng ở Hà nội, Huế, Saigon.

Người dân Việt yêu nước đã sẵn sàng rồi. Trí thức đã kêu gào Tổ Quốc lâm nguy, sơn hà nguy biến. Ngư dân đã liên kết bám biển, sống chết giữ ngư trường ngàn đời của VN. Mỹ cũng sẵn sàng phát triễn đối tác chiến lược, bán vũ khí cho Hà nội mà hệ lụy là đưa quân nhân Mỹ vào huấn luyện nếu Hà nội cải thiên nhân quyền, tức thoả mãn lòng dân.

Không có gì phải lo chuyện “đi với Mỹ thì mất đảng, đi với TC thì mất đất”. Không có đảng phái nào cao quí hơn đất nước. Đất nước còn thì còn tất cả. Đất nước mất thì mất tất cả. Đi với Mỹ để cứu Biển Đông, giữ gìn bớ cõi giang sơn gấm vóc là đi vào lòng dân tộc, tạo thêm một trang sử huy hoàng của dân tộc Việt.

Đảng Nhà Nước CSVN đã đến lúc phải chọn lựa trở lại với đồng bào của mình, cùng nhân dân mình chống quân Tàu xâm lược. Đó là con đường chánh trị vương đạo, thuận lòng dân, họp ý trời, được đồng bào và nhân dân và chánh quyền các siêu cường yểm trợ vì đó là chánh nghĩa, như Mỹ đã bày tỏ rõ ràng.

Không còn thì giờ để phân vân nữa, để đi đu dây giữa Mỹ và TC, để chờ ASEAN, chớ các nước tranh chấp biển đảo của TC đấu tranh, chiến đấu, làm cho mình hưởng nữa theo cái kiểu khôn vặt nữa.

Bảo vệ đất nước là nhiệm vụ, nghĩa vụ chánh là của nhân dân và chánh quyền của quốc gia dân tộc bị xâm lấn. Quốc gia dân tộc đó không làm thì ngoại quốc không có lý do, không có chính nghĩa để giúp. Qua bao triều đại, quân dân VN khởi nghĩa đánh quân Tàu, tạo nên bao thời kỳ độc lập tự chủ, có nước nào giúp đâu.

Chống xâm lăng không có dân là nhà cầm quyển coi như co tay, không thể làm gì được. Muốn có dân thì phải thân dân, nghe dân, trọng dân, tin dân, bảo vệ dân như bảo vệ con ngươi của đôi mắt mình, mới thu phục nhân tâm, tạo và phát huy được nội lực dân tộc

Đảng cầm quyên, nhà cầm quyền nào tưởng mình “ưu việt, tiên phong” hơn dân chúng là phạm sai lầm sanh tử, vô tình tự diệt chế độ, tự phế võ công. Lịch sử VN đã chứng minh đời nhà Hồ, cha con Hồ Quý Ly, Hồ Nguyên Trừng đều là người có tài, tiến bộ trong kinh bang tế thế, có sáng kiến làm ra tiển giấy đầu tiên trong lịch sử VN. Nhưng nhân dân không phục, coi nhà Hồ là bọn soán ngôi, không ủng hộ nên mất nước vào tay quân Tàu. Còn Lê Lợi là một người áo vải khởi nghĩa lấy dân làm gốc, nên có Lê Lai cứu chúa, có Nguyễn Trãi ”vi thần” và người dân VN ủng hộ, đánh đuổi quân Tàu, đem lại độc lập cho quốc gia dân tộc Việt./.

thichkhach (khách viếng thăm) gửi lúc 14:01, 12/08/2012 - mã số 64924
Bạch Hùng viết:
nhà nước nên vì dân, và tuân theo ý kiến của Đại Đa Số Nhân Dân.

Bác BH cho biết ý kiến của Đại Đa Số Nhân Dân như thế " lào " trong vấn đề VN- TQ?

Khách Qua Đường (khách viếng thăm) gửi lúc 12:00, 12/08/2012 - mã số 64916
TNT viết:
Nguyên văn bản tuyên bố của bộ Ngoại giao Hoa Kỳ được đăng ở đây : http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2012/08/196022.htm , trong đó có đoạn quan trọng như sau :
We believe that claimants should explore every diplomatic or other peaceful avenue for resolution, including the use of arbitration or other international legal mechanisms as needed.
Điều ngạc nhiên là không thấy một bản dịch nào ở các báo trong nước có dịch đoạn văn trên. Báo chí nước ngoài cũng vậy. Không lẽ báo chí nước ngoài sử dụng bản dịch của báo chí trong nước ? Hay họ dị ứng với đề nghị đưa vấn đề tranh chấp ra một trọng tài phân xử ?

Xin cám ơn bạn TNT về thông tin quan trọng này. Tôi cho rằng qua bản Thông Cáo Báo Chí này của Hoa Kỳ rõ ràng là Mỹ công khai ra mặt ủng hộ VN và Phi Luật Tân trong tranh chấp với TQ ở Biển Đông. Chẳng trách tại sao TQ đã phản đối ầm ĩ về bản thông cáo này.

Để quý vị trong nước tiện theo dõi bản tin báo chí này, tôi xin mạo muội tạm dịch ra Việt ngữ như sau. Nếu có gì sai sót mong quý vị sửa chữa giùm cho. Xin cám ơn quý vị trước.

Biển Đông (Biển Hoa Nam)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Patrick Ventrell
Quyền Phó Phát ngôn viên, Văn phòng Liên hệ Báo chí
Washington, DC
Ngày 3/8/2012

Là một quốc gia và một cường quốc cư ngụ trên Thái Bình Dương, Hoa Kỳ có lợi ích quốc gia trong việc giữ nền hòa bình và ổn định, giữ cho sự tôn trọng luật pháp quốc tế, tự do hải hành, và thương mãi hợp pháp không bị ngăn cản trên Biển Đông (biển Hoa Nam). Chúng tôi không theo phe nào trong việc tranh chấp chủ quyền lãnh thổ về những vùng đảo, và không có tham vọng nào ở Biển Đông; tuy nhiên, chúng tôi tin rằng các quốc gia trong khu vực cần hành động một cách hợp tác và ngoại giao để giải quyết những tranh chấp mà không sử dụng sự cưỡng bức, uy hiếp, hăm dọa, và không dùng vũ lực.

Chúng tôi quan tâm về những căng thẳng đang gia tăng ở Biển Đông và đang theo dõi tình hình một cách kỹ càng. Những diễn biến gần đây bao gồm cả việc leo thang trong ngôn từ chống báng nhau, việc bất đồng về sự khai thác, những hành vi đe nạt bằng kinh tế, và những sự cố xãy ra quanh vùng đá ngầm Scarborough, kể cả việc dùng các vật cản để ngăn chận lối ra vào. Đặc biệt, việc Trung Quốc nâng cao cấp độ hành chánh của Thành phố Tam Sa và việc TQ thành lập một cứ điểm quân sự ở đó bao trùm lên những khu vực tranh chấp trên Biển Đông là đi ngược với những cố gắng hợp tác để giải quyết sự khác biệt, và điều này có nguy cơ làm cho căng thẳng trong khu vực càng leo thang cao hơn.

Hoa Kỳ kêu gọi mọi phía nên thực hiện những bước làm giảm sự căng thẳng theo đúng tinh thần của Tuyên bố năm 1992 của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) về Biển Đông và Tuyên bố ASEAN-Trung Quốc năm 2002 về cách Cư Xử của các Bên ở Biển Đông. Chúng tôi mạnh mẽ ủng hộ các cố gắng của ASEAN để xây dựng đồng thuận về một cơ chế có tính nguyên tắc để điều hành và ngăn chận các tranh chấp. Chúng tôi khuyến khích ASEAN và Trung Quốc cùng nhau đạt được những tiến bộ có ý nghĩa trong việc hoàn tất một bộ Quy tắc Ứng xử để tạo ra các luật lệ cho lộ trình đó và những phương thức để giải quyết các bất đồng một cách hòa bình. Trong bối cảnh này, Hoa Kỳ chấp thuận Nguyên tắc 6 Điểm mới đây của ASEAN về Biển Đông.

Chúng tôi tiếp tục thúc giục các bên làm rõ và theo đuổi các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ và hải phận của mình tuân theo luật quốc tế, kể cả Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Chúng tôi tin rằng các nước đòi chủ quyền nên tìm kiếm mọi con đường giải quyết bằng ngoại giao và hòa bình, kể cả việc sử dụng những trọng tài phân xử hay những cơ chế pháp luật quốc tế nếu cần.

Như Tổng thống Obama và Ngoại trưởng Clinton đã nói rõ, các quốc gia Châu Á Thái Bình Dương tất cả đều có quyền lợi chung trong việc bảo đảm cho khu vực được ổn định qua việc cộng tác và đối thoại với nhau. Để đạt được mục đích đó, Hoa Kỳ chủ động ủng hộ sự thống nhất và lãnh đạo của ASEAN trong các cuộc hội thảo và đang thực hiện một loạt các tham khảo với những hội viên của ASEAN và những quốc gia khác trong khu vực để đề xuất những giải pháp ngoại giao và giúp tăng cường hệ thống luật lệ, trách nhiệm và tiêu chuẩn làm nền tảng củng cố sự ổn định, an toàn và năng động kinh tế của khu vực Á châu Thái Bình Dương.

====
Sau đây là nguyên văn tiếng Anh:

South China Sea

Press Statement
Patrick Ventrell
Acting Deputy Spokesperson, Office of Press Relations
Washington, DC
August 3, 2012

As a Pacific nation and resident power, the United States has a national interest in the maintenance of peace and stability, respect for international law, freedom of navigation, and unimpeded lawful commerce in the South China Sea. We do not take a position on competing territorial claims over land features and have no territorial ambitions in the South China Sea; however, we believe the nations of the region should work collaboratively and diplomatically to resolve disputes without coercion, without intimidation, without threats, and without the use of force.

We are concerned by the increase in tensions in the South China Sea and are monitoring the situation closely. Recent developments include an uptick in confrontational rhetoric, disagreements over resource exploitation, coercive economic actions, and the incidents around the Scarborough Reef, including the use of barriers to deny access. In particular, China's upgrading of the administrative level of Sansha City and establishment of a new military garrison there covering disputed areas of the South China Sea run counter to collaborative diplomatic efforts to resolve differences and risk further escalating tensions in the region.

The United States urges all parties to take steps to lower tensions in keeping with the spirit of the 1992 ASEAN Declaration on the South China Sea and the 2002 ASEAN-China Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. We strongly support ASEAN’s efforts to build consensus on a principles-based mechanism for managing and preventing disputes. We encourage ASEAN and China to make meaningful progress toward finalizing a comprehensive Code of Conduct in order to establish rules of the road and clear procedures for peacefully addressing disagreements. In this context, the United States endorses the recent ASEAN Six-Point Principles on the South China Sea.

We continue to urge all parties to clarify and pursue their territorial and maritime claims in accordance with international law, including the Law of the Sea Convention. We believe that claimants should explore every diplomatic or other peaceful avenue for resolution, including the use of arbitration or other international legal mechanisms as needed. We also encourage relevant parties to explore new cooperative arrangements for managing the responsible exploitation of resources in the South China Sea.

As President Obama and Secretary Clinton have made clear, Asia-Pacific nations all have a shared stake in ensuring regional stability through cooperation and dialogue. To that end, the United States actively supports ASEAN unity and leadership in regional forums and is undertaking a series of consultations with ASEAN members and other nations in the region to promote diplomatic solutions and to help reinforce the system of rules, responsibilities and norms that underpins the stability, security and economic dynamism of the Asia-Pacific region.

PRN: 2012/1263
(Nguồn: http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2012/08/196022.htm )

Phiên Ngung gửi lúc 18:54, 10/08/2012 - mã số 64819
Báo điện tử ĐCSVN viết:
Theo PGS. TS Nguyễn Bá Diến, xét một cách khách quan và toàn diện, dựa trên những căn cứ pháp lý, lịch sử và chính trị, Bức thư ngày 14/9/1958 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng chỉ có mục đích nhằm ủng hộ Trung Quốc chống lại chính sách bao vây trên biển của Mỹ trong eo biển Đài Loan, đe dọa tới nền an ninh quốc gia của Trung Quốc vào thời kỳ đó, hoàn toàn không chứa đựng bất kỳ sự từ bỏ nào chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Quốc. Nội dung bức thư là một sự cam kết mang tính ngoại giao, một hình thức thường được các nước xã hội chủ nghĩa lúc bấy giờ sử dụng để thể hiện sự đoàn kết về mặt tư tưởng với nhau. Từ năm 1945 đến nay, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Việt Nam Cộng hòa, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và sau đó là Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và hiện nay là Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam chưa bao giờ tuyên bố hoặc ra nghị quyết từ bỏ chủ quyền của Việt Nam cũng như công nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Trái lại, các chính quyền của Việt Nam từ trước đến nay đều nhất quán thể hiện lập trường khẳng định chủ quyền của Việt Nam cũng như thực hiện việc quản lý liên tục đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việt Nam có đầy đủ căn cứ khoa học, lịch sử và pháp lý chứng minh chủ quyền không thể tranh cãi của mình đối với hai quần đảo này.(*)

Trích dẫn trên là một phần trong bài viết: "Khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa" của Đức Thái và Trường Quân để giới thiệu cuốn sách "Thềm Lục địa trong Luật pháp Quốc tế".

Điều này cho thấy lãnh đạo Hà nội đang dần dần công khai công hàm Phạm Văn Đồng cũng như chấp nhận thực thể các chính quyền đã cai trị và tranh đấu giành quyền cai trị trên miền Nam Việt nam trước khi hai miền thống nhất vào năm 1976.

(*)http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30106&cn_id=537202

Bạch Hùng (khách viếng thăm) gửi lúc 12:29, 10/08/2012 - mã số 64800
Tên tác giả viết:
Để có được hậu thuẫn từ toàn thể nhân dân, đảng CSVN phải chấp nhận cho biểu tình chống Trung Quốc, phải thả những người đã đấu tranh cho tự do của Dân Tộc như ba Blogger Tạ Phong Tần, Điếu Cầy, Anh Ba SaiGòn, Nhà giáo Đinh Huy Đăng TS CHHV..... và tất cả những người không cùng chính kiến với đường lối cai trị của nhà nước, của đảng CSVN. Phải chính thức công nhận những sai lầm về đường lối, chính sách, chủ trương trong quá khứ. Nghĩa là Hòa hợp, Hòa giải phải được bắt đầu ngay từ trong nước, với những công dân đang sống tại VN, với các Tù nhân Lương Tâm, với nông dân, ngư dân.....

Tôi xin phủ nhận ý kiến của bác. Nhà nước mình không cần thiết sự ủng hộ của TẤT CẢ những nhân dân, mà chỉ cần khoảng 90% là quá đủ.
Hơn nữa, tôi tin rằng khi thả những người kia ra chắc chắn nhà nước sẽ bị rất nhiều người khác phản đối kịch liệt vì những hành động chống phá nhà nước, vu cáo xuyên tạc của Tạ Phong Tần, Đinh Huy Đăng.
Và tôi tin rằng với số lượng nhốt vừa một cái xe bus, với thực trạng nhà văn Đào Hiếu kêu than "cô đơn lạc lõng", thì nhà nước nên vì dân, và tuân theo ý kiến của Đại Đa Số Nhân Dân.

Phiên Ngung gửi lúc 17:51, 09/08/2012 - mã số 64794
Trương Nhân Tuấn viết:
Chính phủ Hoa Kỳ ngày 3 tháng 8 vừa qua ra thông cáo báo chí về biển Đông, trong đó có đoạn đề cập đến khả năng giải quyết tranh chấp bằng một trọng tài hay bằng một định chế pháp lý quốc tế.
BNG Mỹ viết:
We continue to urge all parties to clarify and pursue their territorial and maritime claims in accordance with international law, including the Law of the Sea Convention. We believe that claimants should explore every diplomatic or other peaceful avenue for resolution, including the use of arbitration or other international legal mechanisms as needed
Trương Nhân Tuấn viết:
Đề nghị của Hoa Kỳ, với tư cách là một cường quốc đứng đầu thế giới, mặc dầu chậm trễ nhưng là phương pháp thực tế (và hữu hiệu) nhứt đễ gìn giữ hòa bình cho khu vực. Vì nó có khả năng giải quyết các “gốc” của vấn đề.

Đúng như ông Tuấn viết, đây có lẽ là lân đầu tiên Hoa kỳ kêu gọi những nước trong vùng giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ UNCLOS, ngay cả khi họ chưa ký hay phê chuẩn văn bản này. Do đó, đây là một tiến triển khá mới mẽ và thuận lợi cho những nước đang tranh chấp với Trung quốc vì thực tế, Trung quốc đang nắm ưu thế về quân sự.

Nhưng như ông Tuấn nhận xét, Việt nam đã cố tình không nhắc đến yếu tố này trong thông cáo báo chí 3/8/12 của bộ Ngoại giao Mỹ mà chỉ nhắc đến việc Mỹ kêu gọi các bên nên dùng Quy tắc ứng xử do ASEAN và Trung quốc thỏa thuận để giải quyết tranh chấp. Giới lãnh đạo CSVN có vẽ chỉ muốn theo đuổi giải pháp này. Điều này thể hiện rõ rằng trong các bản tin của báo chí trong nước về tuyên bố 3/8/12 của bộ Ngoại giao Mỹ.

Tuy nhiên, trong hai ngày liên tiếp, báo CAND đã đăng tải hai bài báo về việc giải quyết tranh chấp biển Đông bằng tài phán quốc tế.

Bài báo của Huyền Chi đăng trên tờ CAND hôm 8/8/12, nội dung đề cập đến ý kiến của các học giả quốc tế về việc giải quyết tranh chấp biển Đông trong khuôn khổ UNCLOS (1).

Hôm qua, 9/9/12 Quốc Tuấn và Khắc Dũng đã trích dẫn ý kiến của hai chuyên gia về công pháp quốc tế cho rằng việc Phillipines kiện Trung quốc ra tòa án quốc tế là một việc làm đúng đắn. (2)

Sự kiện báo CAND trong hai ngày liên tiếp đề cập đến giải pháp giải quyết tranh chấp bằng tài phán quốc tế là một diễn biến quan trọng. Hy vọng giới lãnh đạo Hà nội thấy được đây là giải pháp thích hợp nhất cho Việt nam để bảo vệ và giành lại lãnh thổ đã bị Trung quốc chiếm đóng trái phép.

(1) http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2012/8/177940.cand

(2) http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2012/8/178014.cand

PVĐ (khách viếng thăm) gửi lúc 14:09, 09/08/2012 - mã số 64774
Trích dẫn:
Nếu đưa ra tòa thì những bằng chứng chuyển nhượng đất đai, biển đảo mà đảng CSVN đã cam kết với Trung Quốc sẽ bị bạch hóa trước công chúng.

Là một nhà nghiên cứu thì mong ông Trương NT nên thận trọng khi nói với công luận trong các bài vở của mình. Cho đến giờ phút này , chưa hề ai thấy ở đâu các bằng chứng chuyển , nhượng đất đai mà ĐCS VN cam kết với TQ .

NJ (khách viếng thăm) gửi lúc 13:33, 09/08/2012 - mã số 64769
Khách Qua Đường viết:
Câu hỏi của tác giả Trương Nhân Tuấn là: "Đàm" hay "Đánh"?

Câu trả lời của ông Hồ Ngọc Nhuận là :ĐÁNH!!!

Để thắng Trung Quốc, điều duy nhất là hậu thuẫn của toàn thể dân Việt, trong cũng như ngoài nước. Như Cha Ông ta đã từng thắng. Như đảng CS VN đã có được ủng hộ của gần như toàn thể dân miền Bắc, một số dân miền Nam và thế giới trong cuộc chiến chống Mỹ.

Việt Nam chưa bao giờ mạnh hơn Trung Quốc, nhưng ý dân là ý Trời.
Tình hình hiện nay cho thấy, đảng CS VN không bảo vệ Tổ Quốc mà chỉ lo bảo vệ đảng, như thế sẽ không có hậu thuẫn từ toàn thể nhân dân. TW đảng CS VN biết rõ điều này, nên họ cố cầm chừng ngày nào hay ngày nấy, đến khi tức nước vỡ bờ thì chuồn ra nước ngoài, để VN cho Trung Quốc cai trị.

Để có được hậu thuẫn từ toàn thể nhân dân, đảng CSVN phải chấp nhận cho biểu tình chống Trung Quốc, phải thả những người đã đấu tranh cho tự do của Dân Tộc như ba Blogger Tạ Phong Tần, Điếu Cầy, Anh Ba SaiGòn, Nhà giáo Đinh Huy Đăng TS CHHV..... và tất cả những người không cùng chính kiến với đường lối cai trị của nhà nước, của đảng CSVN. Phải chính thức công nhận những sai lầm về đường lối, chính sách, chủ trương trong quá khứ. Nghĩa là Hòa hợp, Hòa giải phải được bắt đầu ngay từ trong nước, với những công dân đang sống tại VN, với các Tù nhân Lương Tâm, với nông dân, ngư dân.....

Không làm được điều này, thì đảng CS VN không bao giờ có được hậu thuẫn của toàn thể nhân dân.

Nguyễn Jung

TQ nham hiểm hơn nhiều (khách viếng thăm) gửi lúc 13:27, 09/08/2012 - mã số 64768
HongLac viết:
Đề tài của bài viết nầy là: "Đàm” hay “đánh”?. Nhưng tôi thì thấy “không đánh” cũng “không đàm”.

Đàm là hai bên hay nhiều bên ngồi lại với nhau đàm phán để đi đến một sự đồng thuận nào đó (không bao giờ về vấn đề HS, TS & Biển Đông với Trung Quốc). Bài nầy, nếu tôi không lầm thì bác TNT đặc biệt nhấn mạnh: “giải quyết tranh chấp bằng một trọng tài hay bằng một định chế pháp lý quốc tế”. Tức là không còn đàm nữa mà phải sử dụng pháp lý quốc tế có sẵn hay trọng tài (/toà án) để phân xử hay giải quyết vấn đề.

Và theo tôi thấy, người Việt trong và ngoài nuớc (kể cả ĐCSVN) không chủ trương “đánh” Trung Quốc mà là “muốn hoà bình, phải chuẩn bị chiến tranh”; Tức là Việt Nam cần có một nền quốc phòng vững mạnh đủ sức ngăn chận sự xâm lăng của Trung Quốc.

Tôi đồng ý phải sử dụng pháp lý quốc tế có sẵn hay trọng tài (/toà án) để phân xử hay giải quyết vấn đề.

VN phải thúc đẩy tiến trình pháp lý này. Nhưng TQ chắc chắn không chấp nhận có trọng tài vì lý do đơn giản TQ là một nước mạnh, tham vọng bá quyền xâm lược

Quốc phòng vững mạnh thì nước nào mà chẳng cần bác HongLac ?
Vấn đề là có tiền hay không, có khả năng sử dụng hay không, có ai bán hay không ?

TQ nham hiểm hơn nhiều, Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, cho đến Trọng, Rứa, Sang phải biết điều này, anh em đồng chí của họ. TQ đã, đang, sẽ đánh phá mọi mặt quốc phòng, ngoại giao, chính trị, kinh tế, xã hội, hàng hóa, văn hóa, năng lượng, môi trường, ...

Khách Qua Đường (khách viếng thăm) gửi lúc 12:37, 09/08/2012 - mã số 64765

Kính mời quý vị đọc bài này của Quốc Phùng:

Thế nước chẳng đừng

HongLac (khách viếng thăm) gửi lúc 08:51, 09/08/2012 - mã số 64755

Đề tài của bài viết nầy là: "Đàm” hay “đánh”?. Nhưng tôi thì thấy “không đánh” cũng “không đàm”.

Đàm là hai bên hay nhiều bên ngồi lại với nhau đàm phán để đi đến một sự đồng thuận nào đó (không bao giờ về vấn đề HS, TS & Biển Đông với Trung Quốc). Bài nầy, nếu tôi không lầm thì bác TNT đặc biệt nhấn mạnh: “giải quyết tranh chấp bằng một trọng tài hay bằng một định chế pháp lý quốc tế”. Tức là không còn đàm nữa mà phải sử dụng pháp lý quốc tế có sẵn hay trọng tài (/toà án) để phân xử hay giải quyết vấn đề.

Và theo tôi thấy, người Việt trong và ngoài nuớc (kể cả ĐCSVN) không chủ trương “đánh” Trung Quốc mà là “muốn hoà bình, phải chuẩn bị chiến tranh”; Tức là Việt Nam cần có một nền quốc phòng vững mạnh đủ sức ngăn chận sự xâm lăng của Trung Quốc.

kbc3505 (khách viếng thăm) gửi lúc 08:07, 09/08/2012 - mã số 64753

Tụi chệt ở lậu vi phạm luật trong nước mà chính quyền Hà Nội còn chưa dám đụng tới cọng lông chân thì bàn chi chuyện đánh với đàm?!
Đánh thì không dám, cả 14 ông trong bộ chính trị không đủ can đảm vì đã ăn tiền và sợ mất quyền lực; đàm thì coi như thua, coi như đầu hàng, vì có dám nói, dám cãi, hay dám đòi hỏi gì đâu mà đàm, chỉ lâu lâu lên micro tuyên bố vài lời mị dân?

Chính quyền nô lệ Hà Nội chưa hề có hành động gì chứng tỏ là một quốc gia có chủ quyền hay độc lập nhưng lại giỏi tham nhũng, đục khoét tài sản quốc gia, cướp đất người dân nghèo, dùng côn đồ đàn áp người dân biểu tình và bỏ tù những người yêu nước bất đồng chính kiến. Chúng chỉ làm hành động của kẻ nô lệ, cứ ngậm miệng cầm quyền bán nước cho Tàu làm giàu bản thân chịu nhục làm tay sai ngoại bang. Làm gì có đánh hay đàm!

Mỹ sẽ làm gì nếu Hà Nội ngả theo Tàu hay bị Tàu khống chế và đe dọa quyền lợi Biển Đông và Châu Á Thái Bình Dương của Mỹ? Dứt khoát Mỹ sẽ không để xảy ra nên bấy lâu nay Mỹ luôn o bế và muốn kéo Hà Nội theo nhưng Hà Nội sợ Tàu nên không dám. Vả lại, sẽ mất quyền lực và cũng sợ Mỹ sẽ phản và lật đổ. Ngược lại, Tàu cũng không để Hà Nội ngả theo Mỹ. Tàu có chịu nhượng bộ quyền lợi Biển Đông? Dứt khoát không! Còn Mỹ? Cũng vậy thôi! Vậy chuyện gì sẽ xảy ra trong những ngày sắp tới? Hòa bình hay chiến tranh? Đôi khi có những vấn đề nếu không chiến tranh không giải quyết được. Và Việt Nam chúng ta sẽ ra sao khi lãnh đạo cộng sản Hà Nội vẫn cố bám lấy quyền lực?

kbc3505

Khách Qua Đường (khách viếng thăm) gửi lúc 06:49, 09/08/2012 - mã số 64752

Câu hỏi của tác giả Trương Nhân Tuấn là: "Đàm" hay "Đánh"?

Câu trả lời của ông Hồ Ngọc Nhuận là :ĐÁNH!!!

TNT (khách viếng thăm) gửi lúc 04:46, 09/08/2012 - mã số 64746

Nguyên văn bản tuyên bố của bộ Ngoại giao Hoa Kỳ được đăng ở đây : http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2012/08/196022.htm , trong đó có đoạn quan trọng như sau :
We believe that claimants should explore every diplomatic or other peaceful avenue for resolution, including the use of arbitration or other international legal mechanisms as needed.
Điều ngạc nhiên là không thấy một bản dịch nào ở các báo trong nước có dịch đoạn văn trên. Báo chí nước ngoài cũng vậy. Không lẽ báo chí nước ngoài sử dụng bản dịch của báo chí trong nước ? Hay họ dị ứng với đề nghị đưa vấn đề tranh chấp ra một trọng tài phân xử ?

Hồ Gươm gửi lúc 01:39, 09/08/2012 - mã số 64736

Lựa chọn nào của Mỹ trong căng thẳng biển Đông

Việt Hà, phóng viên RFA
2012-08-08

Việc Hoa Kỳ mới đây chính thức lên tiếng chỉ trích các hành động gần đây của Trung Quốc trên biển Đông được cho là một hành động chỉ trích trực tiếp Trung Quốc một cách hiếm hoi.

AFP photo

Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Tom Donilon họp với Ủy viên Quốc vụ Viện Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc tại Bắc Kinh vào ngày 24 tháng 7 năm 2012.

Từ trước đến nay Hoa Kỳ vẫn duy trì lập trường không đứng về bên nào trong tranh chấp chủ quyền tại biển Đông, và cũng không muốn phá hỏng quan hệ với đối tác thương mại lớn nhất của mình là Trung Quốc. Động thái này của Hoa Kỳ cũng đặt ra câu hỏi là liệu Hoa Kỳ còn có thể tiến xa tới bước nào trong căng thẳng biển Đông? Liệu những hy vọng về sự can thiệp sâu hơn của Hoa Kỳ vào khu vực này có phải là quá mức?

Hoa Kỳ công khai chỉ trích

Những hành động liên tục của Trung Quốc gần đây trên biển Đông từ việc nâng cấp thành phố Tam Sa quản lý các quần đảo đang tranh chấp là Trường Sa và Hoàng Sa, đến việc quyết định lập đơn vị đồn trú tại khu vực này đã khiến Hoa Kỳ lần đầu tiên phải lên tiếng chỉ trích Trung Quốc một cách công khai. Hành động này cũng có thể khiến nhiều người nhướn mày ngạc nhiên và trông đợi các bước tiếp tới từ cường quốc trên biển.

Vào ngày 3 tháng 8, khoảng 2 tuần sau khi Trung Quốc tuyên bố thiết lập đơn vị quân đội đồn trú tại Tam Sa, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã có một tuyên bố chính thức đăng tải trên website của mình lên án các hành động của Trung Quốc. Tuyên bố viết:

‘Việc Trung Quốc nâng cấp đơn vị hành chính ở thành phố Tam Sa và thiết lập một đơn vị quân đội ở nơi này, bao trùm các vùng biển tranh chấp ở biển Đông là đi ngược lại các nỗ lực hợp tác ngoại giao nhằm giải quyết các bất đồng và có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng trong vùng’.

Tuyên bố này của Bộ ngoại giao Mỹ đưa ra cùng vào lúc thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết 524 về biển Đông, khẳng định Mỹ có lợi ích quốc gia về tự do hàng hải, hòa bình và ổn định trong trong khu vực biển Đông. Nghị quyết kêu gọi các bên liên quan tự kiềm chế, không tiến hành các họa động gây phức tạp thêm tình hình hoặc làm gia tăng khả năng xung đột.

Trước khi nghị quyết này được thông qua, thượng nghị sĩ John McCain, một trong những nghị sĩ giới thiệu nghị quyết cũng đã chính thức lên tiếng phản đối các hành động gần đây của Trung Quốc khi ông nói rằng ‘quyết định của quân ủy Trung ương Trung Quốc cho thiết lập quân đội đồn trú tại các đảo ở biển Đông mà Việt Nam đòi chủ quyền là một hành động gây hấn không cần thiết’.

Phản ứng này của Hoa Kỳ với Trung Quốc theo đánh giá của giáo sư Carl Thayer, chuyên gia Đông Nam Á thuộc học viện quốc phòng Úc cho thấy sức ép từ các hành động của Trung Quốc đang khiến Hoa Kỳ phải có những động thái mạnh mẽ hơn. GS Carl Thayer nói:

Trước diễn đàn an ninh khu vực ASEAN, ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã nhấn mạnh chính sách lâu nay của Mỹ là muốn vấn đề tranh chấp trên biển Đông được giải quyết không phải bằng đe dọa, lấn chiếm và vũ lực. Đó là chính sách từ lâu nay của Mỹ. Nhưng dù Mỹ đã nhấn mạnh như vậy, Trung Quốc giờ đây lại tiến thêm một bước nữa bằng cách thiết lập quân đội đồn trú, cho thấy họ dường như không chú ý tới lời nói của Mỹ. Và khi mỗi nước đưa ra các tuyên bố của mình, rồi vẽ lằn ranh trên biển thì chỉ làm tăng thêm sức nóng khiến Hoa Kỳ phải đưa ra các hành động của mình, dù không phải là đứng về bên nào trong tranh chấp chủ quyền mà chỉ tập trung các ủng hộ về mặt ngoại giao chống lại Trung Quốc.

Mặc dù lên án các hành động của Trung Quốc, nhưng ngay trong bản tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ, Hoa Kỳ cũng một lần nữa khẳng định lập trường từ trước đến nay của nước này là không đứng về bên nào trong tranh chấp chủ quyền tại biển Đông.

TQ gia tăng gây hấn


Hải quân Trung Quốc tại cảng Thanh Đảo. AFP photo

Theo giáo sư Carl Thayer, tập trung về mặt ngoại giao mà Hoa Kỳ có thể có được đối với Trung Quốc là tại các diễn đàn khu vực sắp tới như thượng định ASEAN và thượng đỉnh Đông Á vào tháng 11 tại Campuchia. Còn nhớ trong thượng đỉnh Đông Á vào năm ngoái ở Indonesia, đã có tới 16 thành viên trong số 18 nước tham gia thượng đỉnh đưa vấn đề biển Đông ra bàn thảo, trong khi Trung Quốc là nước duy nhất không muốn nói đến vấn đề này tại các diễn đàn khu vực vì không muốn quốc tế hóa vấn đề biển Đông. Cũng theo giáo sư Carl Thayer thì Trung Quốc sẽ chỉ khiến các cường quốc lớn trên thế giới phải nhảy vào cuộc nếu các áp lực về ngoại giao không được nước này đáp ứng:

Trung Quốc hiểu là nếu họ không chơi trò chơi ngoại giao thì chỉ khiến các nước như Mỹ, Nhật, Úc và Nam Hàn là những nước có quyền lợi trên biển phải đóng vai trò tích cực hơn và điều này không có lợi cho Trung Quốc.

Nhật, Úc, và Nam Hàn là những nước đồng minh của Mỹ tại khu vực châu Á, Thái Bình Dương và là những nước đóng vai trò quan trọng trong trọng tâm chiến lược mới của Mỹ tại khu vực này. Những nước này dù không can dự trực tiếp vào vấn đề tranh chấp chủ quyền trên biển Đông nhưng đều có những quan ngại nhất định giống như Mỹ về sự lớn mạnh của Trung Quốc, nhất là trên biển.

Hồi cuối tháng 8 năm ngoái, Bộ quốc phòng Mỹ công bố một bản báo cáo bày tỏ quan ngại của Hoa Kỳ trước sự gia tăng sức mạnh quốc phòng của Trung Quốc. Hoa Kỳ cho rằng chỉ vào khoảng cuối thập kỷ này, Trung Quốc sẽ có thể có được sức mạnh quân sự và duy trì được một lực lượng hải quân cũng như bộ binh ở mức độ vừa cho các xung đột ở xa Trung Quốc. Một số chuyên gia cho rằng chỉ trong vòng 10 năm nữa, Trung Quốc có khả năng thách thức sức mạnh của Hoa Kỳ trên biển tại khu vực Đông Á.

Sách trắng quốc phòng của Úc gần đây nhất là vào năm 2009 cho rằng Úc cần phải tăng thêm chi phí quốc phòng, đặc biệt là lực lượng hải quân, mua sắm thêm các tàu ngầm quy ước đời mới, để bảo vệ Úc khỏi hướng tấn công từ phía bắc.

Trong khi đó sách trắng của Nhật Bản mới đây cũng đã đề cập đến sức mạnh quân sự đang gia tăng của Trung Quốc và cho rằng điều này sẽ tạo ra mối đe dọa cho thế giới. Nhật bản cũng là nước đang có tranh chấp xung quanh quần đảo Senkaku với Trung Quốc ở biển Hoa Đông.

Trung Quốc hiểu là nếu họ không chơi trò chơi ngoại giao thì chỉ khiến các nước như Mỹ, Nhật, Úc và Nam Hàn là những nước có quyền lợi trên biển phải đóng vai trò tích cực hơn và điều này không có lợi cho Trung Quốc.

» GS Carl Thayer

Mỹ vào năm ngoái cho biết kế hoạch đến năm 2017 sẽ điều động 2,500 lính thủy quân lục chiến đến căn cứ Darwin ở Úc như một phần trong chiến lược gia tăng quân sự của Mỹ trong khu vực và thiết chặt mối quan hệ với đồng minh lâu năm của mình trên biển.

Mới đây nhất vào tháng 5, Hoa Kỳ và đồng minh Philippines, nước đang có tranh chấp gay gắt với Trung Quốc tại khu vực quần đảo Trường Sa, một lần nữa cũng khẳng định cam kết sẽ bảo vệ lẫn nhau theo hiệp ước phòng thủ chung được ký giữa hai nước cách đây hơn 60 năm. Giáo sư Rommel Banlaoi, Giám đốc viện nghiên cứu hòa bình, bạo động khủng bố của Philippines giải thích về hy vọng một sự can thiệp về quân sự của Mỹ trong vấn đề biển Đông như sau:

Tinh thần của hiệp ước cho thấy là Hoa Kỳ sẽ bảo vệ chúng tôi khi chúng tôi bị tấn công. Mà chúng tôi chưa bao giờ thử hiệp ước này cho nên tranh chấp trên biển Đông sẽ là phép thử tinh thần của hiệp ước này.

Cho đến giờ, dù căng thẳng trên biển Đông vẫn còn tiếp tục, một số chuyên gia cho rằng vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy một cuộc chiến tranh tới gần khiến Hoa Kỳ phải lo ngại. Tuy nhiên cũng có những chuyên gia cho rằng Mỹ cần phải có hành động chuẩn bị mạnh mẽ hơn trước khi quá muộn.

Mỹ sẽ phải làm gì


Cái gọi là thành phố Tam sa của Trung Quốc chụp hôm 25/7/2012. AFP photo

Một báo cáo mới đây của Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Washington DC đệ trình lên Bộ Quốc Phòng Mỹ đã đề nghị Mỹ nên điều động quân từ Đông Bắc Á sang khu vực biển Đông. CSIS kêu gọi Mỹ nên điều động thêm tàu ngầm tấn công đến Guam, điều động lực lượng xung kích tàu sân bay đến căn cứ hải quân HMAS Stirling ở thành phố Perth, miền Tây nước Úc, xây dựng bãi đỗ ném bom tại đây.

Chuyên gia về an ninh hàng hải, Robert Haddick viết trên trang web của Foreign Policy mới đây rằng Trung Quốc đang sử dụng cách thức tằm ăn dâu (salami-slicing) để khẳng định chủ quyền của mình, phớt lờ Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển (UNCLOS), với hy vọng cuối cùng đặt mọi việc vào sự đã rồi. Chuyên gia này lập luận rằng mối lợi của Hoa Kỳ ở đây là rất lớn với khoảng hơn 1 nghìn tỷ đô là hàng hóa đến Mỹ đi qua vùng biển này mỗi năm. Mỹ có lợi ích trong việc ngăn cản bất cứ một cường quốc nào định viết lại luật biển quốc tế theo ý mình. Và cuối cùng sự đáng tín trong mối đồng minh giữa Mỹ và các đối tác chiến lược cũng bị ảnh hưởng do những hành động này.

Tinh thần của hiệp ước cho thấy là Hoa Kỳ sẽ bảo vệ chúng tôi khi chúng tôi bị tấn công. Mà chúng tôi chưa bao giờ thử hiệp ước này cho nên tranh chấp trên biển Đông sẽ là phép thử tinh thần của hiệp ước này.

» GS Rommel Banlaoi

Theo ông Roberth Haddick, dù Mỹ và các nước ASEAN muốn đạt được một bộ quy tắc về ứng xử của các bên trên biển Đông với Trung Quốc, nhưng nếu Trung Quốc vẫn muốn sử dụng chiến lược ‘tằm ăn dâu’ thì chỉ khiến các nhà làm chính sách ở Washington đi đến kết luận là đối sách khả thi về mặt chính trị là khuyến khích các nước nhỏ như Việt Nam và Philippines phải có phản ứng mạnh mẽ hơn trong việc bảo vệ chủ quyền của mình trước Trung Quốc, cho dù phải mạo hiểm với nguy cơ xung đột, với lời hứa hỗ trợ quân sự của Mỹ.

Cho đến giờ Hoa Kỳ vẫn tiếp tục khẳng định lập trường trung lập trong vấn đề biển Đông, và kêu gọi các bên tiếp tục tìm các giải pháp hòa bình cho vấn đề này. Tuy nhiên, với những hành động mang tính gây hấn liên tục trong thời gian gần đây của Trung Quốc và nỗi lo của những đồng minh của Mỹ tại châu Á trước người láng giềng Trung Quốc đầy tham vọng, câu hỏi đặt ra là liệu Mỹ có còn nhiều lựa chọn khác tại biển Đông hay không?

Nguồn: RFA

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Use special [news] tag to display title, source and url of news.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
3 + 15 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Suy ngẫm

Tôi không nói những người lãnh đạo bây giờ bất tài và vô trách nhiệm với dân chúng. Nhưng giá như họ biết lắng nghe ý kiến, họ để người dân được tự do phát biểu ý kiến của mình thì đất nước sẽ còn phát triển nhanh hơn nữa. Nội lực một đất nước không phải ở những đồng xu lẻ nằm trong túi dân chúng. Nội lực là ở chất xám, ở quyền tự do được phát biểu tiếng nói riêng của mình.

— Nghệ sĩ Nhân dân Trần Văn Thuỷ

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 1 thành viên708 khách truy cập.

Thành viên online

noileo@danluan

Kỷ lục: Có 4638 người ghé thăm vào 15-05-2014 lúc 09h47.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

ung-ho-dan-luan-3.png