Lê Nguyên Hồng - Hãy biết tôn trọng các nhà đấu tranh trong nước!

Nếu tinh ý thì sẽ thấy, chưa một nhà đấu tranh có tên tuổi trong nước nào dám (hay chỉ là có ý) chê bai người khác là hèn nhát, là thiếu dũng cảm, mặc dù họ đang ngày đêm phải đối mặt với công an, nhà tù, và có thể cả cái chết, họ có quyền phán xét kẻ khác. Nhưng ngược lại, những “nhà đấu tranh trước bàn phím” ở hải ngoại thì cứ thản nhiên viết bài, có lẽ là để thể hiện cái “tôi” nhiều hơn, chê bai cá nhân này tổ chức nọ là dễ nhận tội, hay xin hưởng khoan hồng.
Chia sẻ bài viết này

Cuộc đấu tranh ôn hòa chống bất công, chống độc tài Cộng Sản của những người có lòng với quê hương đất nước, với vận mệnh dân tộc, đang đứng trước một thời cơ vô cùng thuận lợi: Bên ngoài họ được quốc tế ủng hộ, bên trong được đồng bào góp sức. Không những thế, căng thẳng có thể dẫn đến đối đầu bạo lực trên Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng là một yếu tố có lợi cho công cuộc dân chủ hóa đất nước…

Nhưng xã hội đã có thái độ nào đối với những con người dám xả thân vì công cuộc đổi thay đất nước? Tôn vinh, ủng hộ những người đấu tranh – đó là đối với số đông. Nhưng đối với một số nhà trí thức người Việt đang sống ở hải ngoại, không ít người đã có những góc nhìn sai lạc, dẫn đến những nhận định ít tính nhân bản, thiếu thực tế về nhiều cá nhân các nhà đấu tranh trong nước.

Thực ra con người ta ai cũng biết sợ hãi, ngoại trừ là kẻ mất trí hoặc ai đó đang trong tình trạng ngộ độc thần kinh cấp tính. Ngay cả đối với một con hổ dũng mãnh vốn được coi là “chúa sơn lâm” cũng phải bỏ chạy nếu bị tấn công bất ngờ. Và kể cả đối với một vị anh hùng, gặp thế cô trong trận mạc cũng phải tìm đường thoát thân. Như vậy chúng ta dứt khoát không nên vội vàng kết luận về lòng dũng cảm của các nhà đấu tranh trong nước nếu có ai đó phải nhận tội trước công an và tòa án của chế độ Cộng Sản…

Nếu là một người chịu khó tìm hiểu thì có thể thấy, đối với ngay cả Mahatma Gandhi – người được coi là ông tổ của phương pháp đấu tranh lấy bất bạo động ôn hòa chống lại cường quyền, cũng đã rất dè dặt trong việc tìm cách đấu tranh sao cho hiệu quả và tránh bị đàn áp thẳng tay. Gandhi đã vài lần bị bắt giam và kết tội tù ở Nam Phi và Ấn Độ, vì luật pháp ở những nơi đó không đặt nặng vào việc trước tòa bị can có nhận tội hay là không, họ chỉ căn cứ vào bằng chứng để mà kết tội. Nhưng nếu như họ cũng theo cách làm của chế độ Cộng Sản ở Việt Nam, tức là “nhận tội nghĩa là có tội” và sẽ được “hưởng khoan hồng” thì rất có thể Gandhi cũng đã từng… nhận tội.

Bản thân lãnh tụ dân chủ Lech Walesa vĩ đại của Ba Lan cũng đã từng phải ký kết một vài thỏa hiệp với nhà cầm quyền Cộng Sản Ba Lan trước đây để “giải quyết vấn đề tình thế”. Trong lịch sử Việt Nam đã từng có nhà nghĩa quân anh hùng Nguyễn Trung Trực uy danh lẫy lừng, coi cái chết tựa lông hồng. Nhưng cuối cùng vì chữ hiếu với mẹ, ông đã buộc phải quỳ gối nộp mạng đầu hàng quân Pháp. Thời “Tam Quốc”, Quan Vân Trường là một dũng tướng vô song, nhưng khi lâm vào đường cùng vẫn phải đầu hàng Tào Tháo. Phàm làm người thì quả là bất toàn: Hiện tại có thể là một anh hùng, nhưng sau này có thể lại là một kẻ hèn nhát…


Vậy ai là người dũng cảm?

Nếu tinh ý thì sẽ thấy, chưa một nhà đấu tranh có tên tuổi trong nước nào dám (hay chỉ là có ý) chê bai người khác là hèn nhát, là thiếu dũng cảm, mặc dù họ đang ngày đêm phải đối mặt với công an, nhà tù, và có thể cả cái chết, họ có quyền phán xét kẻ khác. Nhưng ngược lại, những “nhà đấu tranh trước bàn phím” ở hải ngoại thì cứ thản nhiên viết bài, có lẽ là để thể hiện cái “tôi” nhiều hơn, chê bai cá nhân này tổ chức nọ là dễ nhận tội, hay xin hưởng khoan hồng…

Đơn cử như nhà văn Phạm Thị Hoài (đang sống ở Đức) dùng cụm từ “thuế tư cách” để bình luận về các nhà đấu tranh trong nhóm “Thức, Định, Long, Trung”. Thế nào là đóng thuế? Và thế nào là tư cách? Có người nói tư cách đồng nghĩa với nhân cách, điều đó không chính xác! Tư cách là vị trí xã hội mà từ đó người ta tiến hành hay duy trì một công việc nào đó, nó thường gắn với nghề nghiệp, vì vậy người ta thường nói “tư cách người thầy”, “tư cách cá nhân”, “tư cách cán bộ”, thậm chí là “tư cách mõ” (Nguyễn Công Hoan) vv… Vậy nếu như có thể nói về vấn đề tư cách của một người đấu tranh nào đó, hãy nhìn vào vị trí xã hội của họ, chứ không thể lấy chuyện dũng cảm hay không mà đánh giá…

Để hiểu sát hơn với thực tế, chúng ta hãy xem những người đấu tranh là ai? Có thể liệt kê ra ngay lập tức, đó là dân oan mất đất, những người bị chế độ đối xử bất công, bao gồm cả các cán bộ và đảng viên Đảng Cộng Sản bị trù dập, ngược đãi, thất sủng. Riêng đối với những người không vì gặp những vấn đề cá nhân ở trên mà tham gia đấu tranh nhằm bênh vực quyền lợi cho người khác là không nhiều. Đây chính là những người có tư tưởng chính trị đối lập mang tính ý thức hệ tư tưởng, dịp khác người viết sẽ bàn đến phạm vi này…

Và nếu ta thử hỏi hay tự hỏi, liệu có ai là những người kể trên đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc đối đầu với công an, tòa án, nhà tù, cũng như những trò đàn áp hèn hạ khác mà chế độ Cộng Sản sẵn sàng tung ra? Có thể đáp ngay rằng, không có ai chuẩn bị trước điều đó, đơn giản là có rất nhiều người trở thành nhà đấu tranh tự lúc nào họ cũng không biết nữa, điều này rất chính xác đối với dân oan. Nhưng ví dụ đối với nhóm của các anh Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Lê Thăng Long và các nhóm hay tổ chức tương tự thì sao? Họ cũng không thể ý thức đầy đủ về những hệ lụy về sau. Và có lẽ họ đã rất tự tin trong việc tự giữ bí mật, rằng chế độ Cộng Sản không thể biết được những việc làm của họ…

Như vậy khác với việc một người lính ra trận biết trước có thể mình sẽ hy sinh, hầu hết những nhà đấu tranh ôn hòa sẽ không ý thức đầy đủ được những hiểm nguy trước mặt. Đến khi bị công an bắt bớ, nhất là khi họ phải chịu những đòn cân não nặng nề cộng với những thủ đoạn bức cung tàn bạo, thì việc họ chấp nhận “bài nhận tội xin khoan hồng” của công an là điều dễ hiểu. Nhưng chắc chắn một điều: Đó chỉ là giải pháp tình thế, họ không tâm phục khẩu phục những bản án vô lý bất công đã dành cho họ.

Vậy ai là người dũng cảm? Tất cả những người đấu tranh đều là người dũng cảm! Tại sao lại nói như vậy? Một khi ai đó không chịu chấp nhận bất công, không chịu chấp nhận thân phận con sâu cái kiến, họ cất tiếng nói và có hành động phản kháng ôn hòa với kẻ cầm quyền, đều là những người dũng cảm. Một khi những người như Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung, Lê Thăng Long và những người giống như vậy sẵn sàng chấp nhận tạm gác sự thành đạt trong học tập nghiên cứu của mình, chấp nhận hy sinh sự bình an của bản thân, hy sinh sự vinh hoa mà họ đã và sẽ được hưởng, để làm một điều gì đó mới mẻ, đó chính là sự dũng cảm. Họ sẽ buồn như thế nào nếu như đọc được, nghe được những nhận xét sai lạc về họ? Điều đó có làm suy giảm sức đấu tranh và suy giảm số lượng người trong nước tham gia đấu tranh hay không?

Chúng ta còn muốn gì hơn ở những nhà đấu tranh trong nước? Muốn họ phải là những chiến binh bằng thép? Muốn họ phải tự thiêu, hay ôm bom liều chết? Chúng ta đã sai, nhiều người đã sai! Chúng ta quen đòi hỏi mà không quen hành động, quen ăn những bữa cơm đã được dọn sẵn mà không bao giờ tự vào bếp nấu nướng. Chúng ta quen phán xét mà không tự xét lấy bản thân. Hãy thử làm như những nhà đấu tranh trong nước xem liệu chúng ta có làm được điều gì hơn họ không? Sợ rằng, chỉ nghĩ đến nhà tù thôi, nghĩ đến công an thôi, là chúng ta đã “mất mật” ấy chứ! Vậy thì, xin hãy biết tôn trọng, hãy biết kính trọng những nhà đấu tranh trong nước!


Lê Nguyên Hồng
Innova gửi hôm Thứ Năm, 26/07/2012
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Lê Anh Tuấn - Một ách nô lệ trên truyền hình?

Luật sư của Cù Huy Hà Vũ: Tôi sẽ thua

Nguyễn Vạn Phú - Đi tìm góc nhìn hợp lý

Thảo Dân - Sự minh bạch hóa kiểu 'cân ba ba'

Lãng - Thể chế và ý thức


PVĐ (khách viếng thăm) gửi lúc 22:46, 29/07/2012 - mã số 64028
Khách cũ ( vẫn Như Cũ ) viết:

Muốn trình bày 1 quan điểm duy lý cho ngon lành thì đồng thời phải vứt 2 cái sau đây.
1- Cọng sản - Vứt.
2- Cọng Hòa - Ném .

Chỉ có anh và tôi , chỉ có chúng ta - những thằng mang dòng máu Việt nói chuyện với nhau .

Vậy là xong . Bổ cấp kỳ , nhỉ !

Tôi muốn thử sức với ông trong phần lý luân.
Theo tôi , không nên vứt và ném như suy nghĩ ( không biết ông có hành động dứt khoát vậy không ). Ông có biết trong dòng máu của ông có pha trộn những tạp chất nào không ? Đâu phải cứ nghĩ vứt ném mà được . Tôi xin cam đoan với ông, chính ông là người trong thực tiễn dùng nhiều thứ đồ cũ , nghĩ nhiều điều cổ kĩ . Vậy ông làm sao mà vứt, ném được cái gì ?

Phiên Ngung gửi lúc 22:29, 29/07/2012 - mã số 64025
Innova viết:
Chào các bác,

Về chuyện này, tôi xin nói lại một cách kỹ càng tại sao tôi tranh luận rất quyết liệt với môt số bác.

- Thứ nhất: Tôi tóm tắt 6 kiểu khách DL như trong sơ đồ dưới. Trong đó có nhóm các kiểu 2,3,4,5 có đi bước phân tích việc ủng hộ hay chống, còn nhóm kiểu 1,6 thì không cần phân tích mà thể hiện luôn. Tôi đánh giá cao là những người kiểu 2,3,4,5, tức có lý trí.

Quay lại vấn đề bà PTH. Tôi chờ mãi các bác NJ, PN, TH viết một phân tích thật rõ tại sao lại ném đá bà Hoài. Một khi các bác đã phân tích xong thì tôi mời các bác ném đá thoải mái.

Ít ra, qua việc giải thích tại sao PTH sai (dù chưa thật thuyết phục), thì bác NJ có tư cách hơn một chút trong việc ném đá. Còn một khi bác chưa giải thích thì tôi xếp bác vào loại 6. Và như vậy tôi sẽ thận trọng nghi ngờ động cơ của bác.

Tôi công nhận lần này mình thật sự nổi nóng. Nhưng tôi coi như đây là công khai quan điểm của tôi trong việc duyệt bài để các bác khỏi thắc mắc. Hơn ai hết, tôi mong muốn DL trở thành một sân chơi bổ ích cho mọi người. Hy vọng mọi người hiểu nhau hơn.

PS: Trong phần trên tôi có nhắc đến An ninh mạng, nhưng cũng không chừa khả năng đó là Chống cộng cực đoan. Đặc điểm chung là chống lại bất cứ ai có lập trường riêng.

Tôi không đồng ý với cách bạn Innova áp đặt bản thân tôi với bạn NJ. Tôi cũng không đồng ý cách bạn gọi quan điểm của tôi đối với bài viết Chọn Đường của Phạm Thị Hoài là ném đá. Nhưng tôi sẽ cố phân tích những vô lý trong suy nghĩ của PTH trong bài nói trên.

Trước hết, xin lưu ý vì tôi tin vào những trình bày của ông Lê Thăng Long về bản thân, đồng đội và PTCĐVN nên tôi chẳng phải giải thích gì. Tuy nhiên, PTH phải giải thích rõ rằng và trung thực dựa trên bằng chứng và lý luận chứ không thể liên kết một cách mơ hồ hai sự kiện để biện minh cho sự nghi ngờ của mình.

Trong phần "Đảng phái" PTH đã xúc phạm đến tư cách và danh dự của ông Lê Thăng Long và những sáng lập viên PTCĐVN khi ám chỉ họ làm cò mồi cho chính quyền CSVN. Sau khi tự mình đề cập đến "một vai còn ẩn trong hậu trường" phân tích gia PTH dựa theo "dư luận" để cho rằng "vai diễn đó thuộc về những thành phần đổi mầu theo khí hậu chính trị trong chính nội bộ Đảng Cộng sản" để rồi kết luận rằng "Một phong trào như Con đường Việt Nam chỉ có thể ra đời với bàn tay đạo diễn của những thành phần đó". Một phân tích gia mà ấu trĩ dựa vào dư luận để kết tội PTCĐVN làm tay sai cho chính quyền CSVN. Đây ít ra là sai lầm rất cơ bản cho một người có nhiều kinh nghiệm và liên hệ đến những sinh hoạt chính trị Việt nam.

Nhưng đó không phải là sai lầm duy nhất trong đoạn này. Trước đó, một mặt bày tỏ quan ngại về vai trò bí ẩn đẳng sau PTCĐVN mà PTH nêu đích danh đảng viên CS đã đổi màu, mặt khác PTH tiết lộ dự trù chiến lược của những người này sẽ dùng PTCĐVN như "bể chứa" hay "bể lọc" trong trường hợp có biến động và đảng CS sụp đổ hay tiếp tục cầm quyền để đối phó với tình thế và nội bộ. Dựa theo chính những suy luận và dự đoán của PTH, người đọc có quyền thắc mắc "dư luận" này xuất phát từ đâu? Có phải chính từ những thành phần CS đổi mầu hay cán bộ cao cấp của cục an ninh chính trị bộ Công an CSVN?

Trong phần "Tọa độ chính trị", thuật ngữ này có lẽ được dịch từ chữ "political position" và nếu thế, thông thường người Việt có thể dùng chữ xu hướng chính trị để xác định nhiều quan điểm chính trị khác nhau trải dài từ cực tả đến cực hữu. Đây là một cách đánh giá đầy nguy hiểm vì xu thế chính trị hiện nay khá đa đạng và phức tạp. Đó là hệ quả của sự cáo chung lịch sử sau khi đế quốc Liên xô sụp đổ. Từ một thế lưỡng cực tự do đối chọi với cộng sản cùng với nhiều quốc gia dân chủ xã hội hay dân chủ Thiên Chúa giáo Âu châu đến những quốc gia độc tài không cộng sản, thế giới ngày nay là hổn hợp nhiều xu thế chính trị khác nhau nhưng cùng chung một mẫu số dân chủ hay độc tài. Hiện trạng chính trị Việt nam cũng không thoát khỏi sự xáo trộn này. Từ một địa bàn tranh chấp giữa tự do và cộng sản dẫn đến độc tài cộng sản triệt để hơn cộng sản Đông Âu đến độc tài chuyên chính cộng sản với nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Nhiều đệ tử của Mác Lê đã tự bỏ tư duy kinh tế của chủ thuyết CS để nhiệt thành theo đuổi những chính sách kinh tế tư bản còn hơn tư bản phương Tây về phương diện bóc lột. Tuy vậy, giới cầm quyền hiện nay là tổ hợp của độc tài chuyên chế cai trị nhân dân với bàn tay sắt sẵn sàng giáng những đòn chí mạng xuống đầu tên nhân dân nào theo xu hướng tự do, dân chủ, công bằng và pháp trị.

Trường hợp ông Lê Thăng Long và những đồng chí sáng lập PTCĐVN, xác nhận "tọa độ chính trị" của họ căn cứ trên lời biện hộ của họ trong phiên tòa bất công xử họ thì cũng dễ sai lầm như trường hợp Trần Xuân An đánh giá mục đích và quan điểm chính trị của cụ Phan Bội Châu căn cứ theo lời biện hộ của cụ trong phiên tòa thực dân Pháp dựng lên để xử các hoạt động cánh mạng của cụ chống lại chúng. (*)

Cuối cùng, người đọc có "tư duy phản biện: vững chãi có lẽ khó chấp nhận ngụy biện của PTH trong suy diễn đầy mâu thuẫn và ác ý đối với cá nhân ông Lê Thăng Long. Trong khi bản thân mình xác định sẽ dùng mọi lý do để biện minh cho việc không sẵn lòng hy sinh một phần rất nhỏ so với 25 năm tù và những tủi nhục mà ông Long và đồng chí phải chịu, PTH vô hình chung góp sức với nhà cầm quyền trong việc triệt hạ uy tín của những người mà PTH "ngưỡng mộ sâu sắc" trong lý luận, "kính trọng sự dấn thân" khi nêu lên nghi vấn về "thuế tư cách" của họ đối với nhà nước độc tài CSVN. Thử hỏi, theo PTH, nếu Trần Huỳnh Duy Thức đã đứng mũi chịu sào nhận bản án 16 năm tù để xác nhận việc làm của họ đúng đắn và phù hợp với quyền lợi của quốc gia, liệu Lê Thăng Long và Lê Công Định phải chịu bao nhiêu năm tù nữa thì mới khỏi bị phân tích gia Phạm Thị Hoài và "nhiều người quan tâm đến thế sự" Việt nam khỏi nghi ngại?

(*) Nguồn: tranxuanan-writer-1.blogspot.com/.../tran-xuan-ph...

Trí Luận gửi lúc 18:58, 29/07/2012 - mã số 64012

Ý kiến thứ 3

Tiêu đề được lấy cảm hứng từ ý kiến của bác Trần Thị Ngự: Tôi cũng ngại viết nhiều như cố tỏ ra mình đúng, trừ trường hợp tiếp tục một ý tưởng chưa hoàn thiện hoặc có sự cần trao đổi lại.
Trước hết, xin bàn về/với „chị“ Innova. [:-)!]

Như tôi đã viết: Tôi có cảm tưởng Innova đang tham gia nhiều vào công việc của Dân Luận (và tôi ủng hộ những nỗ lực như thế); Trong topic này, Innova cũng rất „quán xuyến“.
Về việc dùng „đại danh từ“ tôi quan niệm như sau:
Trao đổi trên diễn đàn cần mang tình thân hữu, kể cả khi có những ý kiến đối kháng nhau. (Có bác diễn đạt là „tương kính“.) Từ quan sát tôi thấy Innova còn một số điều cần trao đổi lại.
Tôi dùng các đại danh từ theo ý nghĩa sau:
+ Dùng tên không trong trường hợp bất khả kháng; mang ý nghĩa „trung tính“;
+ Dùng „bạn“ có tính „thân hữu“ hơn, nhưng cũng còn „trung tính“;
+ Dùng „bác“ với những người mình biết tương đối đủ (qua các ý kiến đã được đọc), có chia sẻ quan điểm và thể hiện sự trân trọng (như bác Trần Thị Ngự, etc.)
+ Dùng „anh, chị“ là mức độ nằm giữa „bạn“ và „bác“; Trường hợp dùng „bạn“ thay „bác“ là để trân trọng nhưng cũng … không muốn làm mếch lòng (Hihi…)
+ Tại sao „chị Innova“? – Chẳng qua „-a“ cũng được hiểu như là „thị“ mà thôi, trong khi chưa có … „Manifest, tuyên ngôn“.
Hy vọng điều này giải thích phần nào cho „bức xúc“ của bác VN2006A (63948); Lý thú là sau khi „hiệu chỉnh“ (một cách gay gắt) tôi thì bác cũng „chỉnh đốn“ ngay lại mình.
Tôi cảm ơn ý kiến tiếp sau đó của bác Trần Thị Ngự (63958) là „tên hay nickname“ không phải vấn đề quan trọng.

Phấn tiếp muốn trao đổi với bạn Innova: Sơ đồ (63987) rất hay. Nếu để „tình cảm“ phía dưới (dưới, tức là bước đầu tiên rồi tiếp theo là đến „lý trí“) thì hợp lý hơn vì sẽ đúng tiến trình tư duy từ „cảm tính, Emmotion“ đến „nhận thức, Intelligence“ (đọc thêm ý kiến trước đây của chị/bác Trần Thị Hồng Sương.)

Thêm về „chữ của nhà văn“.
Nhà văn, tiếng Đức là Schriftsteller/In; Tôi tán ra là „người bày đặt con chữ“ (Hay dùng từ của cụ Lê Đạt là „phu chữ“). Vai trò và trách nhiệm của văn sỹ là đặt được chữ và câu cho đúng ý tưởng mình cảm nhận từ nhân quần và thời cuộc.
Có 3 chữ của Phạm Thị Hoài theo tinh thần đó: „phản biện trung thành“, „thuế tư cách“ và „tọa độ chính trị“. Phần „tư cách“ đã bàn khi kể thêm „tư chất“ là những nhìn nhận tri thức, trí tuệ trong các khảo cứu và bài viết của Lê Công Định; „Tọa độ chính trị“ có thể hiểu thêm khi đọc phần giải trình về „4 người 3 đảng“ trong bài của Phạm Thị Hoài.

Đây là ý kiến cuối cùng của tôi trong chuyên mục này.
Thân mến.

Admin gửi lúc 18:57, 29/07/2012 - mã số 64011

Nhặt được cái này trên FB của bác Hồ Hải, thấy có vẻ liên quan đến chủ đề bác Ỉn nêu ra ở đây nên xin đưa lên để bà con tham khảo: "Bản ngã (cái tôi) tỷ lệ nghịch với sự hiểu biết - Albert Einstein."

Khách cũ ( vẫn Như Cũ ) (khách viếng thăm) gửi lúc 18:25, 29/07/2012 - mã số 64009
Innova viết:

Tôi công nhận lần này mình thật sự nổi nóng. Nhưng tôi coi như đây là công khai quan điểm của tôi trong việc duyệt bài để các bác khỏi thắc mắc. Hơn ai hết, tôi mong muốn DL trở thành một sân chơi bổ ích cho mọi người. Hy vọng mọi người hiểu nhau hơn.

Hiểu hiểu , chịu chưa !

Anh rất hiểu cái khùng của tên phản động Ỉn này , hị hị . Sợ đi vào vết xe cà phò phỏng ?

Một sân chơi bổ ích là một nơi mà tất cả mọi quan điểm đều phải được tôn trọng . Tất nhiên !! Nhưng trước hết , phải vứt cái cảm tính qua một bên để duy lý triệt để .

Muốn trình bày 1 quan điểm duy lý cho ngon lành thì đồng thời phải vứt 2 cái sau đây.
1- Cọng sản - Vứt.
2- Cọng Hòa - Ném .

Chỉ có anh và tôi , chỉ có chúng ta - những thằng mang dòng máu Việt nói chuyện với nhau .

Vậy là xong . Bổ cấp kỳ , nhỉ !

maile (khách viếng thăm) gửi lúc 17:08, 29/07/2012 - mã số 64001
Innova viết:
Chào các bác,

Về chuyện này, tôi xin nói lại một cách kỹ càng tại sao tôi tranh luận rất quyết liệt với môt số bác.

- Thứ hai: Trong đó tôi thận trọng nhất với kiểu số 6 vì nó rất dễ làm hỏng môi trường tranh luận. Nếu không cảnh giác, thì DL có thể bị chìm bởi kiểu comment này. .

Quay lại vấn đề bà PTH. Tôi chờ mãi các bác NJ, PN, TH viết một phân tích thật rõ tại sao lại ném đá bà Hoài. Một khi các bác đã phân tích xong thì tôi mời các bác ném đá thoải mái.

Bác NJ có nói vì PTH vừa là người từ chối, vừa bình luận là không hay. Theo tôi thì chẳng có gì là không được. Có người khi từ chối thì im lặng vì tế nhị. Có người khi từ chối thì giải thích lý do tại sao. Tôi đánh giá rất cao sự giải thích của bà PTH vì như vậy bà tỏ ra thành thật và có chính kiến. Bác lại nói bà PTH đã từng sống trong nước nên hẳn phải đóng thuế tư cách, nên không có tư cách gì để nói LTL. Tôi cho rằng không có vấn đề gì cả. Chính vì khó như vậy nên những người đóng ít thì nhân cách họ càng chói sáng. Tôi không có nghĩ rằng LTL có nhân cách xấu, nhưng vì ông đã làm vậy nên đành chịu một sự nghi ngờ vậy. Thời gian sẽ trả lời.

Ít ra, qua việc giải thích tại sao PTH sai (dù chưa thật thuyết phục), thì bác NJ có tư cách hơn một chút trong việc ném đá. Còn một khi bác chưa giải thích thì tôi xếp bác vào loại 6. Và như vậy tôi sẽ thận trọng nghi ngờ động cơ của bác.

Tôi công nhận lần này mình thật sự nổi nóng.

1. Tranh luận quyết liệt để tìm chân lý là tốt. Em nghĩ không ai phản đối vấn đề này. Nhưng đòi hỏi người khác (khách đọc DL) cần phải duy lý khi tranh luận nhưng thành viên BBT lại có nhiều cảm tính hơn khách thì có công bằng không?

2. Chân lý cuả người CS không bao giờ là chân lý của người KHÔNG CS. Suy ra: Chân lý của anh có thể không là chân lý của tôi.

3. Vấn đề nhận tội của bác LTL có 3 quan điểm: Thứ nhất: Hy sinh, chịu nhục. Thứ hai là " hèn, không dũng cảm ". Thứ ba: Lòng nhân đạo, thông cảm cho người sống trong chế độ độc tài đảng trị.

Em nghĩ, vấn đề ở đây không phải là bác PTH đã từ chối chưa tham gia mà là cách bác từ chối

Bác PTH đã " cương lên " sáng tạo ra cụm từ " đóng thuế tư cách " để phê bình bác LTL Lấy đó là nguyên nhân cho sự chưa tham gia của bác ý. Giống như là giẫy nẩy lên: " Ấy chết, bác LTL là một người rất xấu xa, đã bán cho nhà nước cái tư cách của bác ý mua một bản án nhẹ hơn! Không đáng để tin tưởng.".
Trên thực tế Bác PTH không sai, nhưng cách bác ý diễn đạt bằng cụm từ do bác ý sáng tạo ra, đây mới chính là vấn đề, khiến cho một số bác không hài lòng. Còn riêng em, em nghĩ là có xúc phạm, vì cụm từ này mang một nghĩa rất nặng. Nếu chỉ bảo bác LTL là hèn, không dũng cảm, đã cúi đầu khuất phục thì có lẽ sẽ thuyết phục nhiều hơn, và không có vấn đề tranh cãi.

4. Em khen bác cái vì bác công nhận mình đã nổi nóng.

5.@ bác Hạnh Đào, ý của bác thuyết phục: Chúng ta có thể phê bình, (nhưng không hạ nhục) bác LTL về một hành vi trong quá khứ, nhưng chúng ta vẫn có thể tham gia PTCĐ VN.

Khách Lê Đăng Thích (khách viếng thăm) gửi lúc 15:11, 29/07/2012 - mã số 63995

Càng đọc càng thấy mung lung và khó hiểu, có lẽ bản thân vấn đề này nó phức tạp, nhiều người nhiều ý. Lại thêm mấy cụm từ mới do bà PTH "sáng tạo" ra, không hiểu nổi. Thế nào là "phản biện trung thành"? Thế nào là "đóng thuế nhân cách"?
Ông Thọ viết bài, độc giả có ý kiến thì ông trả lời cho người ta biết, còn bà PTH viết xong là thôi, ai muốn hiểu thế nào tùy ý, ai không hiểu cũng ... thôi luôn, chẳng cần quan tâm đến thắc mắc của độc giả. Tốt nhất là không hiểu thì không đọc nữa và dĩ nhiên không quan tâm đến nó đúng sai.
Còn đối với nhiều nhà đấu tranh trong nhóm khởi xướng PT thì thấy cuộc đời thực của họ thật đáng kính trọng, họ dám dấn thần và dám chấp nhận tù đầy. HỌ biết lao vào đấu tranh thì thiệt thòi, có nhiều khi nguy hiểm. NHưng ai cũng sợ mà không dám đấu tranh thì đành chấp nhận cái xã hội vô cùng bất công và đầy tội ác này.
Có một điều dễ thấy là nhiều người đề ra nhiều ý kiến hay, rất thiện chí, rất lương tri, nhưng chính quyền CS có thực hiện đâu. Họ cũng biết rằng làm như thế thì sai nhưng họ vẫn làm, đó là do động cơ cá nhân, cụ thể nhất là ai cũng biết tham nhũng là quốc nạn, nhưng chính những người CS lại tìm mọi cách tham nhũng tinh vi. Tương tự như vậy, họ cũng biết tự do bỏ phiếu, tự do bầu cử là công bằng nhất, nhưng họ thừa biết thực hiện như vậy thì họ thất bại, vì họ không được lòng dân (kể cả những người có thể đảng viên, nhưng là đảng viên bình thường, trước đây chỉ biết hy sinh, nay không có quyền lợi).
Vậy thì phải tìm ra cách đấu tranh nào có thể thực hiện được, còn một bên cứ gõ bàn phím, một bên cứ bịt tai mà làm, tuy rằng họ cũng biết gõ bàn phím không phải là vô ích hoàn toàn, nói chung đấu tranh theo hình thức nghị trường không đổ máu thì nó dai dẳng lắm, mà lại phải chờ thời cơ.
Phải nói rằng hiện này số người tin vào Đảng CS ngày càng giảm, nhưng không phải không có, vì sao? Vì người ta cứ tưởng rằng công lao của Đảng CS là giải phóng dân tộc khỏi ách áp bức của thực dân Pháp và chọn con đường theo CNCS là đúng vì hoàn cảnh lúc bấy giờ nó phải thế.

Tôi có ý kiến về hai vấn đề này:
- Nếu ta không thực hiện cuộc kháng chiến 8 năm chống Pháp thì đến năm 1960 PHáp cũng phải trao trả độc lập cho ta theo NQ của Hồi đồng LHQ là các nước thực dân phải trả độc lập cho các dân tộc thuộc địa như Pháp đã trả độc lập cho mấy nước ở châu PHi. Ta hoàn toàn không phải nhờ LHQ can thiệp. Có nước khi người PHáp rút thì họ còn bảo "Các ngài cứ ở lại dạy cho chúng tôi vài năm nữa", đó là dân ở một hòn đảo ở Ấn Độ Dương. Rõ ràng ta kháng chiến chống Pháp 8 năm phải trả cái giá quá đắt, mà lại rơi vào tình trạng thay chế độ mẫu quốc bằng chế độ huynh quốc. Cụ Hồ về tiếp quản thủ đô Hà Nội năm 1954 thì dân ta chịu ngay cái ách là chư hầu của Liên xô và Trung cộng chứ có độc lập đâu. Chính cụ già hơi lẩm cẩm này đã nói "TA độc lập trong phe XHCN do Liên xô lãnh đạo". ÔI, lại có cái thứ "độc lâp" mà lại do nước khác lãnh đạo, đó là thứ độc lập mang nhãn "Made in HCM".
-Về việc ta theo CNCS ngay từ sau CM tháng 8, có người cho là tất yếu, có thế mới giành được độc lập thì tôi cho rằng: Nếu chỉ nhìn bó gọn trong phạm vi nước ta thì nói thế có vẻ có lý, thế nhưng nhìn ra khỏi phạm vi nước ta thì đó hoàn toàn vô lý. CS giaó dục và tuyên truyền quá nhiều: "Không có CM tháng 10 (Nga) thì không có CM tháng 8 (VN)" để dân ta biết ơn Liên xô. NHưng cũng thời điểm sau thế chiến 1945 thì có hàng loạt nước giành được độc lập mà hoàn toàn không phải nhờ CM tháng 10 Nga như Ấn Độ, Philipin, Indonêxia ...
Cái kiểu nói của CS là cắt xén vấn đề, cũng có thể là thủ đoạn, nhưng cũng có thể là thiếu nhìn xa trông rộng. Không nhờ CM tháng 10 Nga, không nhờ CNCS, không nhờ công lao cụ Hồ thì để cái mả nổi của cụ làm gì cho mất diện tích của thủ đô tấc đất tấc vàng? Hê nó đi, vừa đỡ tốn đất vừa đỡ tốn kinh phí bảo dưỡng hàng nghìn tỷ đồng mối năm. Tiền xây nhà cho người sống thì không có, lại có tiền bảo dưỡng, duy tu nhà cho người chết.

Về PT CĐVN thì nếu không công bố tên những người khởi xướng mà chỉ có ý kiến như những bài báo khác thì chẳng ai bị nguy hiểm, chẳng ai bị chính quyền gọi lên hạch xách mà vẫn có nhiều người hưởng ứng, lên tiếng ủng hộ. Thu hút mọi người tham gia là tốt, nhưng công khai và đối thoại thì chưa ổn. Ai đối thoại với anh, người ta chỉ hỏi cung anh thì có. Mấy bức thư gưỉ cho các ông lớn, có ông nào thèm trả lời đâu? Dân vẫn tôn trọng những nhà đấu tranh, nhưng cách tiến hành đấu tranh của họ thì còn nhiều ý kiến chưa thống nhất.

Innova gửi lúc 14:01, 29/07/2012 - mã số 63987

Chào các bác,

Về chuyện này, tôi xin nói lại một cách kỹ càng tại sao tôi tranh luận rất quyết liệt với môt số bác.

- Thứ nhất: Tôi tóm tắt 6 kiểu khách DL như trong sơ đồ dưới. Trong đó có nhóm các kiểu 2,3,4,5 có đi bước phân tích việc ủng hộ hay chống, còn nhóm kiểu 1,6 thì không cần phân tích mà thể hiện luôn. Tôi đánh giá cao là những người kiểu 2,3,4,5, tức có lý trí.

- Thứ hai: Trong đó tôi thận trọng nhất với kiểu số 6 vì nó rất dễ làm hỏng môi trường tranh luận. Nếu không cảnh giác, thì DL có thể bị chìm bởi kiểu comment này. Nếu DL không chìm thì cũng sẽ trở thành một môi trường đầy cực đoan, tình cảm, thiếu lý trí. Có thể kiểu số 6 này đơn thuần là những người nóng vội thể hiện tình cảm không qua lý trí, nhưng cũng có thể là An ninh mạng hoặc những ai muốn chia rẽ những người đấu tranh. Chỉ cần liên tục ném đá như vậy, cộng thêm môi trường mạng ảo (có thể một người núp sau nhiều nick) và sự ẩn danh của người đấu tranh (không tiện ra mặt) khiến họ khó giải thích, thì An ninh mạng sẽ thành công trong việc gây bất hòa. Ngược lại, tôi rất ủng hộ kiểu số 2 và 5, tức thể hiện ủng hộ hay phản đối rõ ràng, bằng lý trí, rồi sau đó đến tình cảm.

Quay lại vấn đề bà PTH. Tôi chờ mãi các bác NJ, PN, TH viết một phân tích thật rõ tại sao lại ném đá bà Hoài. Một khi các bác đã phân tích xong thì tôi mời các bác ném đá thoải mái.

Bác NJ có nói vì PTH vừa là người từ chối, vừa bình luận là không hay. Theo tôi thì chẳng có gì là không được. Có người khi từ chối thì im lặng vì tế nhị. Có người khi từ chối thì giải thích lý do tại sao. Tôi đánh giá rất cao sự giải thích của bà PTH vì như vậy bà tỏ ra thành thật và có chính kiến. Bác lại nói bà PTH đã từng sống trong nước nên hẳn phải đóng thuế tư cách, nên không có tư cách gì để nói LTL. Tôi cho rằng không có vấn đề gì cả. Chính vì khó như vậy nên những người đóng ít thì nhân cách họ càng chói sáng. Tôi không có nghĩ rằng LTL có nhân cách xấu, nhưng vì ông đã làm vậy nên đành chịu một sự nghi ngờ vậy. Thời gian sẽ trả lời.

Ít ra, qua việc giải thích tại sao PTH sai (dù chưa thật thuyết phục), thì bác NJ có tư cách hơn một chút trong việc ném đá. Còn một khi bác chưa giải thích thì tôi xếp bác vào loại 6. Và như vậy tôi sẽ thận trọng nghi ngờ động cơ của bác.

Tôi công nhận lần này mình thật sự nổi nóng. Nhưng tôi coi như đây là công khai quan điểm của tôi trong việc duyệt bài để các bác khỏi thắc mắc. Hơn ai hết, tôi mong muốn DL trở thành một sân chơi bổ ích cho mọi người. Hy vọng mọi người hiểu nhau hơn.

PS: Trong phần trên tôi có nhắc đến An ninh mạng, nhưng cũng không chừa khả năng đó là Chống cộng cực đoan. Đặc điểm chung là chống lại bất cứ ai có lập trường riêng.

Nguyễn SG (khách viếng thăm) gửi lúc 13:46, 29/07/2012 - mã số 63986
Trích dẫn:
Nếu tinh ý thì sẽ thấy, chưa một nhà đấu tranh có tên tuổi trong nước nào dám (hay chỉ là có ý) chê bai người khác là hèn nhát, là thiếu dũng cảm, mặc dù họ đang ngày đêm phải đối mặt với công an, nhà tù, và có thể cả cái chết, họ có quyền phán xét kẻ khác. Nhưng ngược lại, những “nhà đấu tranh trước bàn phím” ở hải ngoại thì cứ thản nhiên viết bài, có lẽ là để thể hiện cái “tôi” nhiều hơn, chê bai cá nhân này tổ chức nọ là dễ nhận tội, hay xin hưởng khoan hồng.

Có lẽ do bị nhồi sọ lâu năm về nho giáo, về thần thánh hóa lãnh tụ cho nên đa số người VN không thực tế trong chính trị, xã hội chăng ?

Phải biết rằng không có một tổ chức chính trị nào, một đảng phái nào, hoàn thiện 100% trong thực hiện chính sách cho tất cả mọi tầng lớp xã hội. Nếu ai bảo là có thì chỉ là sự ngộ nhận hoặc bịp bợm mà thôi. Lý do là để hoạt động thật sự hiệu quả và thành thật với chính họ, họ phải nhắm vào một số đối tượng xã hội để làm ưu tiên hàng đầu. Việc thực hiện chính sách xã hội sẽ đi theo ưu tiên này và đương nhiên sẽ làm những tầng lớp khác không/kém hài lòng. Việc tranh cử tự do, lựa chon chính sách của các đảng phái là để tránh việc một tầng lớp nào đó được quá nhiều ưu tiên, đặc lợi

PT CĐVN là PT mở (cho tất cả mọi người), chủ yếu tập trung vào nâng cao dân trí, đấu tranh vì quyền con người nêu trong hiến chương LHQ. Đúng ra PT phải nhận được sự cộng tác của nhiều người nhưng trái lại, có nhiều dè dặt, chỉ trích chủ yếu xoay quanh "tọa độ chính trị", cá nhân của TV khởi động PT, cái bẫy cho công an, ...

Để giải tỏa khúc mắc này, PT CĐVN chỉ có hành động cụ thể và công khai trong xã hội VN như lập văn phòng để có tư cách pháp nhân. Nếu thành công bước đầu, sẽ thuyết phục nhiều người hơn.

Tôi có thắc mắc về "tọa độ chính trị" trong nghi vấn của chị Hoài và nhiều người khác. Làm việc xã hội để nâng cao dân trí về pháp luật, giáo dục, giao thông, ý tế, có cần đến "tọa độ chính trị" cuả các TV hay không khi PT là mở ?

Tổ chức "Bác sĩ không biên giới", ai muốn tham dự có cần biết tọa độ chính trị của ban điều hành không ? Nếu là tôi, tôi chỉ cần biết chương trình hoạt động trong năm, mục tiêu trong vài năm tới, ... là đủ rồi. Ông A theo đảng A, bà B theo đảng B thì kệ họ, tôi quan tâm làm gì ? Mà trong thực tế, ông A, bà B sẽ chẳng bao giờ khoe màu sắc chính trị của họ ra đâu. Họ chỉ lo thực hiện chương trình đề ra. Họ rất khác các đại biểu VN, các thẩm phán VN, ra làm việc việc nước với dân mà cư ê a đảng, đảng đoàn QH, ... Có lẽ nên bỏ thói quen chính trị hóa (đảng phái) mọi việc thì xã hội VN sẽ tốt hơn

Phiên Ngung gửi lúc 13:36, 29/07/2012 - mã số 63983

Thưa các bạn!

Tôi thấy có vài điểm cần lưu ý.

Ông Lê Thăng Long đã có trả lời và tường trình với mọi người về hoàn cảnh dẫn đến quyết định của cả nhóm này liên quan đến ông Long, Định và Thức. Bản thân ông Long đã phải chịu nhục vì quyền lợi chung chứ không phải đó là hành vi "đóng thuế tư cách" như PTH suy diễn. Tôi nhớ câu chuyện của chị bán hàng gần trang trại lính Pháp ở Yên Báy đã dùng tình cảm để lấy tin cho tổ chức. Liệu chúng ta có đủ nhẫn tâm hay hạ thấp giá trị của mình để phê phán chị ấy. Đây cũng là trường hợp của nhiều điệp viên nam nữ đã từng làm những điều có thể xem là hạ phẩm cách vì quyền lợi chung. Có ai nhớ Việt Vương Câu Tiễn làm sao mà thắng Ngô Phù Sai không?

Ông Long đã rất thành thật khi đưa ra công luận những liên hệ của ông với CA chấp pháp cũng như nhưng viên CA an ninh chính trị vẫn có nhiệm vụ làm việc với ông ta.

Sau cùng, bài viết ông gởi cho công luận để trả lời những nghi vấn của mọi người về Phong Trào Con Đường Việt Nam cho thấy ông Lê Thăng Long là một cá nhân có tư cách, danh dự và lòng quảng đại. Hãy đọc lại bài viết của ông Long để nhận ra cái cao quý của một người hy sinh vì đại cuộc.

hanh dao (khách viếng thăm) gửi lúc 12:18, 29/07/2012 - mã số 63976

Em thì chọn cả Pro lẫn Contra. Em đồng ý với nhận xét của PTH, và cũng ủng hộ CĐVN, em không thấy có mâu thuẫn.
Ngay lúc có tuyên bố của anh LTL, em đã từng còm: Cá nhân em không giảm sự tôn trọng với những người - thú tội. Việc thú tội của họ, dù với lý do gì, dù có thể được thông cảm, nhưng vẫn thể hiện: 1- con người họ chỉ ở tầm của cố vấn, chưa có cái dũng, uy của lãnh đạo, 1 người cần cho 1 bước ngoặc lịch sử như bà Suu Kyi, lãnh đạo, biểu tượng, cảm hứng của Miến(việc VN có nhất thiết phải có 1 lãnh đạo như ông Mandela hay bà Suu Kyi như 1 điêu kiện cần & đủ là 1 việc khác); 2- Làm nhụt chí & mất lòng tin ở rất nhiều người, nhất là dân tộc đã có kinh nghiệm xương máu đã & đang liên tục bị lừa, lợi dụng trong những cuộc cách mạng, bàn cờ chính trị, thêm vào sự hả hê, cố tình châm biếm, xuyên tạc & hạ thấp uy tín của họ của những người cầm quyền, CAM,...
Các ông Định, Thức, Long, nếu đúng như ông L.T.Long nói, đã "binh" sai đường, khi cho rằng bằng việc thú tội, sẽ rút ngắn được thời gian ở tù cũng như quá trình đấu tranh, nhưng đổi lại phải cần nhiều, rất thời gian hơn để gầy dựng lại lòng tin của quần chúng."

Như nhiều người ở đây, cùng tác giả LNH, không nói PTH phê phán sai, chỉ trách PTH ..nặng lời, nhẫn tâm, hoặc...không nên nói vì: 1- không đủ tư cách để phê phán (vì không sống ở VN, vì không đảm bảo tay mình không dính chàm...); 2- vì không có lợi cho phong trào dân chủ.
Em thì không nghĩ vậy. Nếu bảo vì không còn sống trong nước với CS thì không còn quyền phê phán chính quyền, người dân, đến những người hoạt động dân chủ..thì...hổng công bằng. Đúng sai của một ý kiến trước hết là do chính logic của ý kiến đó. Hơn nữa, một lời khen sai sẽ không có giá trị bằng một lời phê đúng. Chỉ có nhìn thẳng vào sai lầm mới học kinh nghiệm & thay đổi,
Bác LNH có nói PTH sai khi nói người dân đóng thuế tư cách, họ nếu có, là bị tước đoạt tư cách. Thực ra, theo em, mỗi người nói riêng, & cả dân tộc nói chung, đều có thể chọn. Rất đông trí thức miền Bắc đã chọn ĐCS. Miền nam đã chọn ...không chống lại làn sóng CS. Khi đã chọn sai, thì không/chưa muốn chọn lại. Cá nhân? không phải Hữu Loan, Văn Cao, và rất rất nhiều người hôm nay đã chọn không đóng thuế đó sao? Những người này làm cho ta khính trọng & khâm phục thì những người, dù chọn đóng thuế, thì cũng có nhiều ít, có mức độ từ đáng thương (đa số), đáng thông cảm, thì cũng có mức độ đáng trách, đáng khinh, đáng tội (lỗi).
Tiếc cho sự chọn lựa (trong quá khứ) của các anh LTL, LCĐ, nhưng em vẫn ủng hộ PTCDVN hiện tại. Còn tương lai thì...hổng biết. Trước hết vì chính chủ trương của phong trào, sau là do tính chất. Đây là 1 phong trào mở, công khai & minh bạch. Điều này đảm bảo hơn về mặt an toàn, đây là bài học kinh nghiệm mà các anh ấy đã rút được (khác với nhiều người cho rằng nguy hiểm vì tự nó có thể 1 cái bẫy), cũng như khả năng bản thân nó (phong trào, tổ chức) có có thể được thay đổi, cải tổ không ngừng, vì nó chỉ là phương tiện để xây dựng, thay đổi đất nước, con người, xã hội, không phải là mục đích.
Em không nghĩ vì ủng hộ việc làm hôm nay là mâu thuẫn với phê bình việc làm hôm qua, hay đảm bảo cho lòng tin ngày mai. Nếu chịu thấy, học & thay đổi từ sai lầm mới quan trọng để tiến bộ.

NJ (khách viếng thăm) gửi lúc 00:54, 29/07/2012 - mã số 63966
Innova viết:
Chào bạn Maile và TTN,

Từ PN, NJ đến TH đều có một điểm chung, đó là họ tập trung khai thác chủ đề "PH đã xúc phạm LTL" bằng duy lý, đến tình cảm. Trong khi đó cái ý then chốt là "LIỆU PTH CÓ XÚC PHẠM LTL KHÔNG?" thì cả ba đều không trả lời. Theo tôi, đó là ý THEN CHỐT, critical thinking là nằm ở chỗ đó.

Ý.

Tôi trả lời bác là có. Ngay từ đầu tôi đã viết cô PTH đã sống trong môi trường CS. Cá nhân cô cũng đã có thể phải (vì nhiều nguyên nhân khác nhau) cũng đã từng đóng thuế tư cách. Ý của tôi từ đầu đến cuối luôn là: Nếu bản thân ta không trong sạch, thì khi từ chối một lời mời, nên như bác PN đã chia 2 vai trò của cô Hoài: Một bài bình luận và lời từ chối. Mỗi một người trong chúng ta có nhiều vai trò trong xã hội: Cha, chồng, con, vợ, mẹ, anh, em, Ngay cả nơi làm việc cũng có những vai trò khác nhau. Mỗi vai trò trong xã hội là một nhiệm vụ khác nhau. Không nên lẫn lộn.

Bác TTN, cô Maile đã phê bình về những cảm tính của bác trong thảo luận, tôi không cần phải phê bình nữa. Liệu bác có thể thay đổi những cảm tính khi viết thảo luận?
Nếu không, thì chúng ta khó có thể tiếp tục trao đổi với nhau.

Nguyễn Jung

PT CĐVN (khách viếng thăm) gửi lúc 23:54, 28/07/2012 - mã số 63963
Tran Thi Ngự viết:
Tôi đã có hai ý kiến trong bài này rồi, nghĩ thế đã là đủ, nhưng đọc mấy phản hồi gần đây thì lại thấy . . . ngứa tay chỉ vì muốn xin . . . can một số bác, nhất là bác Innova.

Trong tinh thần phát huy dân chủ thì việc mọi người có ý kiến khác biệt là chuyện bình thường và đáng khuyền khích. Việc phản biện củng nên theo nguyên tắc này, có nghĩa là nên chú ý đến ý kiến (thay vì tác giả của ý kiến qua nick hay tên thật) và phản bác ý kiến trên tinh thần duy lý bằng cách phân tích và lý luận, thay vì đưa ra chỉ trích mang tính tình cảm (criticism with emotion)

Trích dẫn:
Mục tiêu của Dân Luận là cung cấp cái nhìn đa chiều về các vấn đề kinh tế - xã hội - văn hóa của Việt Nam và thế giới, và chính độc giả là người quyết định thế nào là đúng, thế nào là sai. Qua đó, Dân Luận mong mỏi độc giả sẽ tự xây dựng cho mình phương pháp tư duy độc lập và khoa học.

Với mục tiêu này, hẳn DL củng mong độc giả, qua tiếp cận với các thông tin khác biệt sẽ có lúc thay đổi trong cách nhận định của mình. Nói chung (chứ không phải chỉ trong trường hợp DL) việc cho rằng một số người có một lối tư duy nhất định không thay đổi được đả đi ngược lại nguyên tắc giáo dục và tuyên truyền, vì một khi đã cho là con người không thể thay đổi được, thì giáo dục là vô ích. Hơn nửa, nhận định rằng một cá nhân nào đó có một lối tư duy nhất định dể đưa đến thành kiến, và điểu đó trái với tinh thần dân chủ.

Bác Tran Thi Ngự, chị MaiLe,

Thật tình mà nói việc những người có thành kiến, rất khó thay đổi chứ không phải là không thể thay đổi được, thì đầy trong xã hội, ngay cả trong gia đình. Ông ngoại tôi, khi còn sống, có thành kiến về bác dâu gái tôi, mặc dù không đúng như ông ngoại nghĩ, đã có nhiều người con cháu giải thích. Cho đến lúc chết, ông ngoại tôi vẫn không thay đổi thành kiến !

Nguyên tắc giáo dục và tuyên truyền là việc cần làm hoài thôi. Cái mà tôi muốn nói là nó mất rất nhiều thời gian và đến một lúc nào đó cần phải bỏ phiếu lấy theo số đông, không quên tôn trọng thiểu số, thực hiện quyết định trong vài năm, chịu trách nhiệm, rồi lại bỏ phiếu lựa chọn lại. Đó là trong thực tế dân chủ

DL và các diễn đàn khác, không có việc bỏ phiếu lấy quyết định cho vài năm, mà chủ yếu là mạnh ai nấy bàn, đôi khi lung tung. PT CĐVN nếu muốn thành công thì phải đi vào thực tế chứ nếu chỉ hoạt động duy nhất ở diễn đàn tin học thì rất khó thành công vì chỉ có những ai vào mạng và đúng chỗ, thì mới biết

Innova gửi lúc 23:52, 28/07/2012 - mã số 63961

Chào bạn Maile và TTN,

Như bác Ngự nói, rất cần những ý kiến mang tính duy lý thay vì chỉ trích mang tính tình cảm. Vì lý do đó tôi phân tích bài của khách Thuy Hanh mà theo tôi là không khác kiểu văn An ninh thế giới là bao nhiêu.

Từ PN, NJ đến TH đều có một điểm chung, đó là họ tập trung khai thác chủ đề "PH đã xúc phạm LTL" bằng duy lý, đến tình cảm. Trong khi đó cái ý then chốt là "LIỆU PTH CÓ XÚC PHẠM LTL KHÔNG?" thì cả ba đều không trả lời. Theo tôi, đó là ý THEN CHỐT, critical thinking là nằm ở chỗ đó.

Nếu cả ba không thể trả lời được câu hỏi trên, thì việc lợi dụng bài viết này để chỉ trich bà PTH, theo tôi chỉ là tận dụng tự do để chửi các nhà đấu tranh, trong trường hợp này, là bà PTH. Bất cứ ai cũng có thể làm được điều đó và DÂN LUẬN sẽ nhanh chóng trở thành một DÂN ĐẤU TỐ. Và vì DL có đăng bài của PTH, nên tôi càng cảm thấy phải có một trách nhiệm hỏi cho rõ ràng vì sao mà ném đá.

Tóm lại tôi cho rằng một môi trường tranh luận như vậy là không lành mạnh. Thay vì đi phân tích sự vật sự việc để đúng hay sai, thì lại cho rằng nó đã đúng, hoặc sai để từ đó tha hồ trút cảm tính của mình cho hả hê. Lối tranh luận bao phủ đầy cảm tính như vậy, thưa bạn Maile là nó sẽ không bao giờ cho ta thấy CHÂN LÝ.

maile (khách viếng thăm) gửi lúc 21:53, 28/07/2012 - mã số 63959
Innova viết:
Trước đây tôi tưởng chỉ trong nước có báo quân đội, báo an ninh nhưng giờ tôi thấy trên các diễn đàn tự do vẫn nhan nhản những bài viết như vậy.

Đặc điểm của thể loại này là đặt vấn đề bằng các CHÂN LÝ, phát triển nôi dung bằng toàn những NGỤY BIỆN và kết luận thì như là ĐÚNG RỒI.

Tôi không ngại chỉ rõ, những PNJ hay Thúy Hạnh, đều có quan điểm phát triển vấn đề như thế. Dù văn thơ có hay cách mấy, cũng không thể che được mục đích định hướng người đọc.

HỌ KHÔNG BAO GIỜ CÓ MỘT CÁI NHÌN THỨ HAI TRONG PHÁT TRIỂN VẤN ĐỀ.

Không theo ta thì chống lại ta chỉ có thể là ĐCSVN. Nếu đã tốn công vượt tường lửa ra ngoài này rồi thì đọc những thể loại đó có xứng đáng không.

@bác Trí Luận: Theo cảm giác của tôi thì 99% bác là 7604. Thực ra tôi bước qua những gì bác nói như một làn sương vậy, tức chỉ là cảm giác mơ hồ mà không rõ bác muốn nói gì. Xin lỗi nhưng khả năng của tôi vẫn còn rất hạn chế.

Em thật tình không hiểu ai ở đây ngụy biện và ai là chân lý?

(Nếu) mỗi ngòi bút (KHÔNG) là một đòn xoay chế độ (thơ Tố Hữu?), thì tại sao nhà nước VN lại có cả nguyên một ban tuyên huấn, vị nào cũng bằng cấp đầy mình, du học Liên Xô, TQ về huấn luyện lại cho cấp dưới, tuyên truyên sâu sát với nhân dân?

Em có cảm tưởng bác Ỉn không chấp nhận suy nghĩ của người khác. Kết luận rất nhanh chóng, chụp mũ khách đọc Dân Luận- HỌ KHÔNG BAO GIỜ CÓ MỘT CÁI NHÌN THỨ HAI TRONG PHÁT TRIỂN VẤN ĐỀ -. Ở dây là 3 bác: PN; NJ; Bác Thúy Hạnh (Em tách 2 bác NJ và PN ra vì đây là 2 cá nhân riêng lẽ, có 2 cách nhìn tương đối như nhau chứ không phải là một tổ hợp sản xuất tư duy! Cho 2 cá nhân vào chung một rọ, em thấy như là một xúc phạm rất lạ lùng).

Nếu PTCĐ VN và những người sáng lập ra nó, phải chịu những phê bình của nhân dân (trong đó có bác Phạm Thị Hòai - một nhà văn tương đối có tiếng tăm trong giới văn nghệ sỹ và một số lượng quần chúng nhân dân), thì cá nhân bác Phạm Thị Hoài bị người khác như các bác LNH, PG, NJ, TH.....(nhân dân) phê bình cũng vậy thôi.

Bài của 2 bác PTH và LNH chỉ là Pro & Contra. Ta có quyền lựa chọn Pro or Contra. Chứ hổng lẽ một cá nhân có cả 2 cái ni??? Rồi mần siu thấy đường đi? Dám đâm đầu vô tường chết thấy trăng sao!

Lý lẽ của các bác Phạm Thị Hoài, Lê Nguyên Hồng, PN, NJ, Thúy Hạnh chỉ đúng một phần nào thôi, chứ hỏng có bác nào đúng " chăm phần chăm " cả. Em nghĩ thế, chúng ta có quyền đợi đến kiếp sau.

PS: Em nghe nói, bác Hoài là cháu Nội hay cháu Ngoại của cụ Phan Bội Châu? Không lẽ vì bác ý có cái gốc to đùng nên cái gì bác ý phát biểu đều đúng? Em lo con bò trắng răng?

Em chỉ thích có mỗi bài của LS Trịnh Hội viết về LCĐ. Một bài viết đượm tình người. (Cảm tính rồi đấy.)

Tran Thi Ngự gửi lúc 21:44, 28/07/2012 - mã số 63958

Tôi đã có hai ý kiến trong bài này rồi, nghĩ thế đã là đủ, nhưng đọc mấy phản hồi gần đây thì lại thấy . . . ngứa tay chỉ vì muốn xin . . . can một số bác, nhất là bác Innova.

Trong tinh thần phát huy dân chủ thì việc mọi người có ý kiến khác biệt là chuyện bình thường và đáng khuyền khích. Việc phản biện củng nên theo nguyên tắc này, có nghĩa là nên chú ý đến ý kiến (thay vì tác giả của ý kiến qua nick hay tên thật) và phản bác ý kiến trên tinh thần duy lý bằng cách phân tích và lý luận, thay vì đưa ra chỉ trích mang tính tình cảm (criticism with emotion)

Trích dẫn:
Mục tiêu của Dân Luận là cung cấp cái nhìn đa chiều về các vấn đề kinh tế - xã hội - văn hóa của Việt Nam và thế giới, và chính độc giả là người quyết định thế nào là đúng, thế nào là sai. Qua đó, Dân Luận mong mỏi độc giả sẽ tự xây dựng cho mình phương pháp tư duy độc lập và khoa học.

Với mục tiêu này, hẳn DL củng mong độc giả, qua tiếp cận với các thông tin khác biệt sẽ có lúc thay đổi trong cách nhận định của mình. Nói chung (chứ không phải chỉ trong trường hợp DL) việc cho rằng một số người có một lối tư duy nhất định không thay đổi được đả đi ngược lại nguyên tắc giáo dục và tuyên truyền, vì một khi đã cho là con người không thể thay đổi được, thì giáo dục là vô ích. Hơn nửa, nhận định rằng một cá nhân nào đó có một lối tư duy nhất định dể đưa đến thành kiến, và điểu đó trái với tinh thần dân chủ.

Innova gửi lúc 21:06, 28/07/2012 - mã số 63955

7604 là lên một người thôi. Câu đó tôi viết riêng cho bác Trí Luận, bác cũng không cần biết sâu hơn đâu.

7604 có ý nghĩa gì ? (khách viếng thăm) gửi lúc 20:59, 28/07/2012 - mã số 63953
Innova viết:
...
Không theo ta thì chống lại ta chỉ có thể là ĐCSVN. Nếu đã tốn công vượt tường lửa ra ngoài này rồi thì đọc những thể loại đó có xứng đáng không.

@bác Trí Luận: Theo cảm giác của tôi thì 99% bác là 7604. Thực ra tôi bước qua những gì bác nói như một làn sương vậy, tức chỉ là cảm giác mơ hồ mà không rõ bác muốn nói gì. Xin lỗi nhưng khả năng của tôi vẫn còn rất hạn chế.

Không theo ta thì chống lại ta chỉ có thể là độc tài, trong đó có CSVN, và cả những nhóm hồi giáo cực đoan

Xin hỏi bác Innova, 7604 có ý nghĩa gì ? Hoặc bác có thể cho link đưa đến bài nói về 7604 không ?

Innova gửi lúc 20:55, 28/07/2012 - mã số 63950
Khách viếng Thuy Hanh viết:
CHÂN LÝ: Đành rằng là ai cũng có quyền tự đo ngôn luận, nhưng nói-viết hướng người ta về những điều tốt tích cực, thì nên ; còn những tiếng nói đẩy nguời ta thụt lùi hay làm điều xấu,thì tránh.

Tôi rất hân hoan và thầm cảm ơn luật sư Trịnh Hội thay cho Lê Công Định khi đọc "Fullbright & Định", thể hiện mối quan tâm sâu sắc của người VN ở nước ngoài dành cho những nhà đấu tranh trong nước và là nguồn động viên rất lớn giúp đẩy mạnh nhân quyền.

Tỏ ra thương hại. Nhưng cũng thật cay đắng, xót xa dùm cho anh Lê Thăng Long khi có người nặng lời đánh giá về "thuế tư cách" của anh. Anh đã từng chịu oan ức vì cáo buộc "lật đổ chính quyền nhân dân" theo điều luật 79,chịu từ bỏ hạnh phúc gia đình,chịu nhận tội để được khoan hồng ra tù sớm,chịu những nổi đau thể xác,và có lẽ với anh, nổi đau tinh thần là lớn nhất. Anh Long đã hi sinh danh giá của mình để mau ra tù, kịp thời gian thực hiện PTCĐVN mà anh và các bạn đang làm dang dở

Theo kiểu: "chọn mặt, gửi vàng",các anh đã lập ra danh sách những người mà theo các anh là yêu nước và có tài để mời tham gia phong trào,hòng khi LTL bị tù lại thì các vị ấy sẽ thay các anh mà "lo việc nước"

NGỤY BIỆN: Tự phát triển sai ý bà PTH để dẫn đến kết luận sai. Lẽ ra phải nhìn nhận sự việc từ nhiều hướng. Nhưng đây chọn cách nhìn xấu nhất, thiếu critical thinking. Đó là điểm mấu chốt dẫn đến một góc nhìn hoàn toàn lệch. Lẽ ra phải xem xét chi tiết này thật kỹ càng thì tác giả không phát triển lên. - Cô PTH chắc cũng có tên trong danh sách mà các anh đã bày tỏ lòng quí trọng,tin tưởng, gởi gắm...Để đáp lại,cô Hoài tỏ thái độ khinh thường,hạ thấp người mời,cho là anh Long Không đủ tư cách để mời.

NGỤY BIỆN: Ném thuốc độc vào giếngTôi không lo LTL nản lòng, mà thấy lo cho pt yêu nước vừa khởi xướng, ngọn lửa yêu nước vừa được nhóm lên có thể sẽ bị dập tắt từ những ngòi bút tài năng như cô Hoài.

NGỤY BIỆN: Lợi dụng tình cảm làm bàn đạp, phát triển ý trước lên thành một sự hiển nhiên như đúng rồiVâng! thật lòng thì tôi cũng ngưỡng mộ cô qua văn phong tầm cỡ của cô nhưng cũng không khỏi có cảm giác bức xúc về nhận xét coi thường anh Long của cô Hoài , một nhà đấu tranh vì đất nước.

Những con người dám hi sinh những gì thuộc về cá nhân cho lợi quyền dân tộc như anh Long và các bạn anh ấy là không nhiều. Chúng ta đang rất cần họ và nên trân trọng họ.

Kết luận: Không hề liên quan gì đến phát triển thân bài. Tôi nhất trí 1 phần với Lê Nguyên Hồng : "Hãy biết tôn trọng những nhà đấu tranh" cho đất nước, thay vì là "trong nước"

Innova gửi lúc 20:45, 28/07/2012 - mã số 63949

Trước đây tôi tưởng chỉ trong nước có báo quân đội, báo an ninh nhưng giờ tôi thấy trên các diễn đàn tự do vẫn nhan nhản những bài viết như vậy.

Đặc điểm của thể loại này là đặt vấn đề bằng các CHÂN LÝ, phát triển nôi dung bằng toàn những NGỤY BIỆN và kết luận thì như là ĐÚNG RỒI.

Tôi không ngại chỉ rõ, những PNJ hay Thúy Hạnh, đều có quan điểm phát triển vấn đề như thế. Dù văn thơ có hay cách mấy, cũng không thể che được mục đích định hướng người đọc.

HỌ KHÔNG BAO GIỜ CÓ MỘT CÁI NHÌN THỨ HAI TRONG PHÁT TRIỂN VẤN ĐỀ.

Không theo ta thì chống lại ta chỉ có thể là ĐCSVN. Nếu đã tốn công vượt tường lửa ra ngoài này rồi thì đọc những thể loại đó có xứng đáng không.

@bác Trí Luận: Theo cảm giác của tôi thì 99% bác là 7604. Thực ra tôi bước qua những gì bác nói như một làn sương vậy, tức chỉ là cảm giác mơ hồ mà không rõ bác muốn nói gì. Xin lỗi nhưng khả năng của tôi vẫn còn rất hạn chế.

VN2006A gửi lúc 20:09, 28/07/2012 - mã số 63948
Khách viếng Thuy Hanh viết:

Đành rằng là ai cũng có quyền tự đo ngôn luận, nhưng nói-viết hướng người ta về những điều tốt tích cực, thì nên ; còn những tiếng nói đẩy nguời ta thụt lùi hay làm điều xấu,thì tránh.
...

he he...nói 1 cách dân dã: nó ăn vào máu rồi, khó đổi lắm!!!

Nữ đồng chí Thúy Hạnh nói y như Đảng ta thời chiến tranh, chỉ có những bản nhạc hào hùng, sôi nổi, khẩn trương, khí thế đưa các thanh niên miền Bắc vui phơi phới ra trận!!! (đường ra trận mùa nay đẹp lắm, Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây!!!)

Kẻ nào viết negativ ta tóm cổ tống luôn vào tù, cho đỡ ảnh hưởng đến khí thế chung!?

Ngắn gọn 1 chút:

1. muốn công khai, minh bạch như các chiến sỹ dân chủ muốn thì phải để cho người ta nói, và phải chấp nhận ý kiến trái chiều, bất lợi, phỏng ạ??? Không thể thấy bất lợi thì ỉm đi, như Đảng ta được.

2. Đành rằng người nổi tiếng có ảnh hưởng nhất định trong việc dẫn dắt quần chúng do uy tín của họ. Nhưng đã là "nhà dân chủ" không nên để chính kiến của mình bị người khác dẫn dắt, phải tự chắt lọc thông tin, tự biết rút ra kết luận riêng!!! Quần chúng dễ bị ảnh hưởng là quần chúng dân trí thấp. Ai muốn ủng hộ cho PT CĐVN thì phải có nhiệm vụ giải thích cho quần chúng rõ, ý kiến cá nhân của PTH không làm giảm khí thế chung!!! chứ không phải đi ném đá PTH.

@Trí Luận: do đâu mà lại gọi Innova là chị, đã hỏi chưa??? Không nên tự tiện đổi giới tính người khác 1 cách tùy tiện như thế?!

Cũng phải nói thêm rằng: không biết Thuy Hanh là nam hay nữ, cứ tạm cho là nữ, nếu sai có lời xin lỗi!!!

Trí Luận gửi lúc 19:31, 28/07/2012 - mã số 63947

Tư duy logic – Con đường của Nhận thức và Dân trí

Tôi tiếp tục đề tài này cho ... liền mạch; Nhưng cũng được tiếp hứng do ý kiến của chị Innova khi đưa ra những nhận xét về cách thức diễn giải ý kiến.

Trang nhà talawas do chị Phạm Thị Hoài cùng một số thân hữu có trình độ và tâm huyết chủ trương. Có nhiều chuyên đề, nhưng những cái nổi bật, theo tôi là: Những tài liệu có giá trị văn chương và thông tin tư liệu về Nhân Văn, Giai Phẩm; Diễn đàn “Chiến tranh nhìn từ nhiều phía” như một sân chơi trên bình diện văn hóa để cùng nhìn nhận vết đau chưa qua; Chuyên đề về giáo dục và trí thức.
Thảo luận và học hỏi trong chuyên đề “giáo dục”, tôi đi đến nhìn nhận rằng cốt lõi việc nâng cao nhận thức cá nhân là tư duy con người thông qua việc sử dụng vốn báu tạo hóa dành cho là “não bộ với khoảng một-ký-tư”; “Nó” hoạt động với chức năng tự nhiên là logic luận lý (thụ nhận thông tin, so sánh, đánh giá và quyết định hành động). Chính bản năng đó làm con người luôn giữ được “lập trường” nhân văn, nhân bản của mình.
Trường hợp chị Hoài, chị đã viết trả lời ngay trên diễn đàn Cánh Én “Phạm Thị Hoài là ai”. Cái có thể nhắc lại nơi đây là: Phạm Thị Hoài (PTH) sinh ra ở miền Bắc trong thời chiến tranh; Chị được đi học bài bản ở CHDC Đức và sau đó làm việc tại cơ sở văn hóa lớn ở Hà Nội. Phạm Thị Hoài đã trở lại Đức khi đã tạo được danh tiếng “nhà văn” và trong hoàn cảnh bức bối của sinh hoạt trí thức thời “đổi mới hay là chết”. Việc các đồng sự lập Trang nhà “talawas” như trên chứng tỏ nhu cầu tự nhiên của “hoạt động tư duy luận lý”; Việc dừng Trang mạng đem lại nhiều tiếc nuối cho các thành viên, nhưng nó chứng tỏ rằng khi đã hoàn tất một hoạt động (tri thức, “nhận biết”) thì dừng lại để tiếp tục dưới hình thức khác và chị Hoài đang làm như vậy, trong tư cách cá nhân. (Trang talawas vẫn được duy trì như sự trân trọng những đóng góp của thân hữu).

Tôi có cảm nhận rằng chị Innova đang bỏ công sức đóng góp cho Dân Luận. Tôi tin tưởng những nhận định dựa trên những tiêu chuẩn có cơ sở khoa học và một tinh thần dũng cảm trí thức: Khách quan, Trung thực và Minh bạch.

Chúc Dân Luận vững bước thành công giúp các thành viên tham gia chúng ta cùng nhau nâng cao nhận thức cá nhân như một hành động “nâng cao dân trí” thiết thực.

Thân mến.

Khách viếng Thuy Hanh (khách viếng thăm) gửi lúc 18:58, 28/07/2012 - mã số 63945

Đành rằng là ai cũng có quyền tự đo ngôn luận, nhưng nói-viết hướng người ta về những điều tốt tích cực, thì nên ; còn những tiếng nói đẩy nguời ta thụt lùi hay làm điều xấu,thì tránh.
Tôi rất hân hoan và thầm cảm ơn luật sư Trịnh Hội thay cho Lê Công Định khi đọc "Fullbright & Định", thể hiện mối quan tâm sâu sắc của người VN ở nước ngoài dành cho những nhà đấu tranh trong nước và là nguồn động viên rất lớn giúp đẩy mạnh nhân quyền.
Nhưng cũng thật cay đắng, xót xa dùm cho anh Lê Thăng Long khi có người nặng lời đánh giá về "thuế tư cách" của anh. Anh đã từng chịu oan ức vì cáo buộc "lật đổ chính quyền nhân dân" theo điều luật 79,chịu từ bỏ hạnh phúc gia đình,chịu nhận tội để được khoan hồng ra tù sớm,chịu những nổi đau thể xác,và có lẽ với anh, nổi đau tinh thần là lớn nhất. Anh Long đã hi sinh danh giá của mình để mau ra tù, kịp thời gian thực hiện PTCĐVN mà anh và các bạn đang làm dang dở

Theo kiểu: "chọn mặt, gửi vàng",các anh đã lập ra danh sách những người mà theo các anh là yêu nước và có tài để mời tham gia phong trào,hòng khi LTL bị tù lại thì các vị ấy sẽ thay các anh mà "lo việc nước"
Cô PTH chắc cũng có tên trong danh sách mà các anh đã bày tỏ lòng quí trọng,tin tưởng, gởi gắm...Để đáp lại,cô Hoài tỏ thái độ khinh thường,hạ thấp người mời,cho là anh Long Không đủ tư cách để mời.
Tôi không lo LTL nản lòng, mà thấy lo cho pt yêu nước vừa khởi xướng, ngọn lửa yêu nước vừa được nhóm lên có thể sẽ bị dập tắt từ những ngòi bút tài năng như cô Hoài. Vâng! thật lòng thì tôi cũng ngưỡng mộ cô qua văn phong tầm cỡ của cô nhưng cũng không khỏi có cảm giác bức xúc về nhận xét coi thường anh Long của cô Hoài , một nhà đấu tranh vì đất nước. Những con người dám hi sinh những gì thuộc về cá nhân cho lợi quyền dân tộc như anh Long và các bạn anh ấy là không nhiều. Chúng ta đang rất cần họ và nên trân trọng họ.
Tôi nhất trí 1 phần với Lê Nguyên Hồng : "Hãy biết tôn trọng những nhà đấu tranh" cho đất nước, thay vì là "trong nước"

Trí Luận gửi lúc 16:05, 28/07/2012 - mã số 63937

Bàn góp

Tôi cảm thấy thú vị khi đọc đề tài này.
Ngay từ khi coi tiêu đề, tôi đã có „định hướng“ không sai lắm về nội dung bài viết; Cho nên tôi đã đọc ngược từ các nhận xét rồi sau đến bài chủ. Thú vị trước hết xin dành gửi bạn Innova như lời tán thán: Người đưa bài chủ lên đã nhìn nhận khách qua cả nội dung và đối tượng (nhà văn Phạm Thị Hoài); Ý kiến chị Trần Thị Ngự cũng trong tinh thần công chính rất đáng trân trọng.
Tôi đang định khảo qua về trường hợp nhà văn Phạm Thị Hoài cùng liên tưởng về con đường trí thức và dân trí; Nhân tiện sẽ ghi đôi điều sơ lược.

Nói về fan của nhà văn Phạm Thị Hoài (PTH) thì tôi chỉ là … một nửa. Tôi nhớ lại một người bạn vốn là thân hữu của „Cánh Én“ (CE, nay đã không tiếp tục nữa). Gặp nhau cuối tuần (ăn phở), anh bạn nói: Anh chưa biết PTH à? … Rồi chỉ mấy truyện ngắn của chị Hoài. Tôi đọc qua và cũng hiểu những giọng vị „biểu tượng 2 mặt“ trong ngôn ngữ thời đó, nhưng không thích xu hướng này. Tôi quan tâm nhiều đến nhà văn PTH khi rộ lên tranh luận sau một bài viết về „trí thức“ ở CE đến mức ghi lại khá đủ vào các đĩa của ổ „A“ thời đó mà nay không còn đọc lại được! Sau này thì thích talawas hơn, nhưng PTH chỉ trong vai trò „chủ trì“ Trang mạng.
Tôi đã ghi một số nhận xét dưới bài của chị Hoài trên Trang nhà Dân Luận.

Trở lại chủ đề hôm nay, xin bắt đầu bằng chữ „tư cách“.
Anh Lê Nguyên Hồng (LNH) đã viết khá đủ về từ này:
“… Và thế nào là tư cách? Có người nói tư cách đồng nghĩa với nhân cách, điều đó không chính xác! Tư cách là vị trí xã hội mà từ đó người ta tiến hành hay duy trì một công việc nào đó, nó thường gắn với nghề nghiệp, vì vậy người ta thường nói “tư cách người thầy”, “tư cách cá nhân”, “tư cách cán bộ”, thậm chí là “tư cách mõ” (Nguyễn Công Hoan) v.v… Vậy nếu như có thể nói về vấn đề tư cách của một người đấu tranh nào đó, hãy nhìn vào vị trí xã hội của họ, chứ không thể lấy chuyện dũng cảm hay không mà đánh giá…“
Một số bác, qua đôi ba bước thao tác đã đưa „nhân cách“ vào thế chỗ cho „tư cách“ thì rất nên xem xét lại! Ý kiến của tôi là: Nói về một cá nhân, bên cạnh „tư cách“ người ta có thể dùng „tư chất“ nói lên trình độ tri thức, nhận thức của người này. Trong bài viết của mình, PTH cũng thừa nhận sự tôn trọng của mình đốì với những bài viết của Lê Công Định; Và đó là sự đánh giá về „tư chất“. Vấn đề „nhân cách“ rộng lớn, bao trùm hơn và nó cần được nhìn nhận trong tổng thể hành động của một con người. Chuyện anh LNH đánh giá về Walesa đã có bác „đính chính“ lại rồi, và tôi đồng ý với nhận xét đó. Cũng cần lưu ý thêm rằng trong cuộc „cách mạng đổi đời“ ở CHDC Đức không có chuyện „bàn giao chính quyền“ mà những đảng phái đại diện ý chí Nhân dân Đức đã thương thảo bình đẳng trong những „hội nghị bàn tròn“. Về trường hợp của nhân vật Quan Vũ của Tam Quốc, cần nhớ ông này đứng trước lựa chọn chết hay bảo vệ mạng sống của người chị là vợ Lưu Bị; Quan Vũ giao giá trước là „hàng Hán, bất hàng Tào“ và Tào Tháo chấp nhận với tâm tư trân trọng một tài năng.

Việc anh Lê Nguyên Hồng nhìn nhận bài viết của chị Phạm Thị Hoài về một trường hợp (phương án) cụ thể là nhóm anh Lê Thăng Long rồi đánh giá rằng nhà văn này đã „nhận xét sai lạc“ về tất cả „những nhà đấu tranh trong nước“ là một ngộ nhận (nếu không nói là cố ý ngoa ngôn). Chị Hoài chỉ nhận xét về một „tư cách“ cụ thể và dành quyền suy nghĩ tiếp cho mình về một „phương án“.
Bản thân tôi cũng không có cảm tình nhiều với „phương án“ của (nhóm) anh Long trong khi tôi ủng hộ nhiều hành động dũng cảm và „cụ thể từng việc một“ của những thân hữu đang làm từng ngày ở Việt Nam.

Tôi hy vọng qua đây có thể nâng nhìn nhận về „dân trí“ theo tinh thần „tự giác, giác tha“: Tự mình hiểu trước khi „khai hóa“ đồng bào.

Thân mến.
[„Họ sẽ buồn như thế nào nếu như đọc được, nghe được những nhận xét sai lạc về họ? Điều đó có làm suy giảm sức đấu tranh và suy giảm số lượng người trong nước tham gia đấu tranh hay không?“ – Đây là nhìn nhận và đánh giá rất sai lạc về „bản lĩnh“ những người „tham gia đấu tranh“ cũng như về những phân tích, phản biện đối với các phương thức đấu tranh!]

Innova gửi lúc 15:29, 28/07/2012 - mã số 63936

Chào 2 bác PN và NJ, vì hai bác tranh luận giống hệt nhau nên tôi gọi tắt là PNJ (công ty trang sức ở SG) cho dễ nhớ.

Bác PNJ cho rằng

Vì là người nổi tiếng, những bài viết, hay biện minh, suy nghĩ của cô có tác dụng đến một số lượng dân chúng. Có thể (tôi trào lộng) tạo thành một loạt tâm lý quần chúng, gây bất lợi nói chung cho các tổ chức, phong trào.....

Nếu cô Hoài không nổi tiếng thì có lẽ chẳng có ai để ý tới.

Trong hoàn cảnh hiện nay của VN, những nhà văn, những người nổi tiếng cần thận trọng, cân nhắc khi phát biểu về những PT, những tổ chức tranh đấu cho VN được tự do, dân chủ vì tác dụng và ảnh hưởng của họ đối với số đông quần chúng rất lớn. Nếu không khéo léo, thiếu cân nhắc, họ đã, sẽ vô tình làm lợi cho nhà nước, đảng CS VN.

Theo tôi là hoàn toàn ngụy biện.

- Thứ 1: MỆNH ĐỀ SAI. Phạm Hoài là nhà văn nổi tiếng ... từ khi nào? Chính bác PNJ đã khẳng định là mình chưa đọc một tác phẩm nào của Phạm Hoài. Tôi cũng chưa đọc. Tại sao có thể gọi là nổi tiếng? Tiêu chuẩn nào để được gọi là nổi tiếng? Hay viết sách, blog được và được BBC mời phỏng vấn thì gọi là nổi tiếng? Nếu như vậy, xin thưa tôi có thể nêu ra cả ngàn người nổi tiếng có cùng level như nhà văn PH, nhưng họ đưa ra những nhận định còn thận trọng hơn.

- Thứ 2: TIỀN ĐỀ ÁP ĐẶT. Làm sao bác PNJ khẳng định PTCDVN không phải là cái bẫy của nhà nước, là trò mèo của PD Hải ngoại? Bác áp đặt người đọc như là nó đã đúng rồi. Phải ủng hộ nó vì nó là chân lý. Nếu tôi là người theo Học thuyết HCM và tôn thờ nó như đúng rồi. Bất cứ ai muốn đạp đổ nó thì tôi cho là xấu xa, như vậy có đúng hay không?

- Thứ 3: NHÂN QUẢ SAI. Làm sao bác PNJ có thể nói nhận định Thận trọng của PNJ là gây bất lợi cho phong trào? Dù bất cứ giá nào, THẬN TRỌNG không phải là thái độ xấu trước mọi việc. Theo bác, Ủng hộ là tốt cho phong trào, còn không ủng hộ là bất lợi. ĐÓ là ngụy biện "Không theo ta thì chống lại ta".

Sau cùng, tôi xin nói thêm một điều nữa là sống trong một xã hội dân chủ, tôi không để ai dẫn dắt tư duy của mình. Thế cho nên dù PH hay là HCM nói, tôi cũng đều xem xét lại là đúng hay sai. Bác PNJ e ngại PH, một nhân vật KHÔNG BIẾT NỔI TIẾNG HAY KHÔNG nhận định MỘT CÁCH THẬN TRỌNG về một phong trào KHÔNG BIẾT CÓ TỐT HAY KHÔNG là một sự xấu. Tôi cho rằng toàn bộ nền tảng lý luận của bác có quá nhiều ngụy biện.

NJ (khách viếng thăm) gửi lúc 14:21, 28/07/2012 - mã số 63931
Phiên Ngung viết:

Bạn Innova!

Nhà văn PTH đã trình bày suy nghĩ của mình ra công luận nên được khen hay bị phê phán là việc thường.

Nhà văn PTH có thể nêu lý do không tham gia phong trào vì muốn thực hiện vai trò trong lãnh vực truyền thông báo chí là một lý do hợp lý nhất, nếu PTH muốn. Trong vai trò bình luận gia, PTH có quyền nêu những thắc mắc, nghi vấn, đặc biệt quan điểm cá nhất về việc "đóng thuế tư cách" (*) cho nhà nước độc tài để mổ xẻ hành vi nhận tội và xin giảm án của những nhân vật chủ xướng PTCĐVN. Như vậy người đọc có thể từ sự phân tích này có ý kiến trao đổi mà không nhất thiết ảnh hưởng đến tư cách và danh dự của những nhân sự liên hệ.Như bao nhiêu chuyện trên đời, có người khen kẻ chê hay người tin kẻ nghi ngờ.

Tuy nhiên, PTH lại chọn cách nêu nghi vấn về nhân cách và danh dự của những người chủ xướng PTCDVN để giải thích cho lời từ chối tham gia phong trào. Điều PTH nghi vấn, không những xúc phạm đến cá nhân những người sáng lập phong trào mà thôi, trong một chừng mực nào đó, người Việt trong nước có quyền bất bình về câu hỏi có tính cách miệt thị này "Sống tại Việt Nam, ai có thể khẳng định mình chưa bao giờ phải cắt một phần tư cách của mình nộp cho chính quyền?" Cá nhân tôi nghĩ rằng, người dân Việt nam không nộp "thuế nhân cách" cho chính quyền mà họ bị nhà nước lấy mất nhân cách làm người của họ. Ngay cả thế, họ vẫn có đủ nhân cách hơn hẳn kẻ cướp nhân cách của họ.

Làm sao mà một người như PTH, đang được sống và bảo vệ bởi một xã hội văn minh dân chủ và công bình lại cáo buộc những nạn nhân của một chế độ độc tài toàn trị tàn bạo trong thủ đoạn, gian hiểm trong phương pháp như nhà nước Việt nam bằng cách trích dẫn châm ngôn của nhà bác học Einstein để kết thúc: Các chế độ độc tài sinh ra và được dung dưỡng, bởi chúng ta đã đánh mất cảm giác về tư cách và về quyền có một nhân cách? Ngay cả câu nói này thực ra là dành cho những kẻ tạo ra và dung dưỡng chế độ độc tài! Người dân Việt nam không sinh ra và chẳng dung dưỡng cho chế độ độc tài CSVN. Mác-Lê nin-Mao và đồng chí của họ ở Việt nam mới chính là thủ phạm

Tôi cũng đã suy nghĩ như bác, nhưng khả năng diễn đạt không rõ ràng như bác.

Cô Hoài đã biện minh cho việc chưa tham gia PTCĐ VNQ.

Vì là người nổi tiếng, những bài viết, hay biện minh, suy nghĩ của cô có tác dụng đến một số lượng dân chúng. Có thể (tôi trào lộng) tạo thành một loạt tâm lý quần chúng, gây bất lợi nói chung cho các tổ chức, phong trào.....

Nếu cô Hoài không nổi tiếng thì có lẽ chẳng có ai để ý tới.

Trong hoàn cảnh hiện nay của VN, những nhà văn, những người nổi tiếng cần thận trọng, cân nhắc khi phát biểu về những PT, những tổ chức tranh đấu cho VN được tự do, dân chủ vì tác dụng và ảnh hưởng của họ đối với số đông quần chúng rất lớn. Nếu không khéo léo, thiếu cân nhắc, họ đã, sẽ vô tình làm lợi cho nhà nước, đảng CS VN.
Gây khó khăn thêm cho con đường dân chủ hóa đất nước.

Nguyễn Jung

Phiên Ngung gửi lúc 22:33, 27/07/2012 - mã số 63887
Innova viết:
Tôi không nghi ngờ động lực của bác PN, nhưng bác vì vậy cũng chớ vội phê phán những ai có cái nhìn thận trọng về bộ ba Long, Định, Thức. Môi trường mạng ảo vốn khó thanh minh, trong khi đó lại có những kẻ chỉ chờ người khác bất đồng quan điểm để gây chia rẽ.

Tôi nghĩ nếu người ta có thận trọng, nghi ngờ bộ ba anh kia, thì cũng là thường thôi do họ thiếu thông tin, họ phải suy đoán.

Tôi sẽ phê phán bà PTH nếu bà nói thẳng là do LTL đóng thuế nhân cách dầy quá nên bà nhất định không tham gia CDVN. Giống như người đọc Truyện Kiều nói vì Kiều vào lầu xanh nên ả chắc chắn là cave kể chuyện, không nên dài dòng làm gì.

Bà PTH nói chính xác như sau:

Vì những băn khoăn này, tôi xin phép chưa quyết định việc tham gia Phong trào Con đường Việt Nam.

Mọi người có quyền nghi ngờ để kiểm tra lại sự việc.

Tóm lại với bác thì mọi thứ rõ ràng, còn với nhiều người thì họ có thái độ thận trọng. Không nên vì vậy mà phê phán người khác. Không phải không theo tức là chống lại đâu.

Bạn Innova!

Nhà văn PTH đã trình bày suy nghĩ của mình ra công luận nên được khen hay bị phê phán là việc thường. Tôi nghĩ bạn không nên bận tâm cho nhà văn trong trường hợp này. Bản thân tôi, trước sự kiện này, vẫn không đọc được điều gì thú vị trong các tác phẩm của nhà văn này. Theo tôi, nhà văn Thế Giang, cũng sanh ra và lớn lên dưới chế độ XHCN Việt nam nhưng văn tài và giá trị của tác phẩm Thằng Người Có Đuôi của ông đọc thú vị và có ý nghĩa hơn bất kỳ tác phẩm nào mà tôi xem giở của PTH. Hẳn nhiên, đây là thị hiếu và chủ quan của cá nhân tôi. Người khác có thể không đồng ý hay bất bình nữa nhưng đó là quyền thưởng ngoạn của từng người chẳng ai ép buộc mình được.Tuy nhiên, không vì thế mà tôi phê phán bài Chọn đường của PTH. Đối với tôi, bài Chọn đường tự nó tạo cho người đọc có những cảm giác cay đắng và bất bình.

Như tôi có lần chứng kiến một vị đại diện cho một tổ chức trong một cộng đồng Việt nam nơi tôi cư ngụ, vì sự thiếu tế nhị, đã làm cho một đề án cộng đồng thất bại thảm hại. Tại buổi họp hơn 20 đoàn thể trong cộng đồng để tiến hành một kế hoạch chung. Đại diện công đồng cần sự hổ trở về nhân sự và tài chánh của các tổ chức trong cộng đồng để thực hiện kế hoạch này. Vị đại diện một tổ chức kia, nhanh nhẩu phát biểu là vì sự thiếu hụt ngân sách và nhân sự, xin được miễn đóng góp cho tổ chức của mình. Thế là các tổ chức khác cũng viện đủ lý cớ để giảm thiểu sự đóng góp cho tổ chức của họ. Kết quả là kế hoạch chung của cộng đồng không thực hiện được và thất bại.

Nhà văn PTH có thể nêu lý do không tham gia phong trào vì muốn thực hiện vai trò trong lãnh vực truyền thông báo chí là một lý do hợp lý nhất, nếu PTH muốn. Trong vai trò bình luận gia, PTH có quyền nêu những thắc mắc, nghi vấn, đặc biệt quan điểm cá nhất về việc "đóng thuế tư cách" (*) cho nhà nước độc tài để mổ xẻ hành vi nhận tội và xin giảm án của những nhân vật chủ xướng PTCĐVN. Như vậy người đọc có thể từ sự phân tích này có ý kiến trao đổi mà không nhất thiết ảnh hưởng đến tư cách và danh dự của những nhân sự liên hệ. Đối nghịch với cách nhìn này, là bản thân tôi với nhận định như trong lá thơ của tôi gởi cho một tờ báo tại Mỹ. Như bao nhiêu chuyện trên đời, có người khen kẻ chê hay người tin kẻ nghi ngờ.

Tuy nhiên, PTH lại chọn cách nêu nghi vấn về nhân cách và danh dự của những người chủ xướng PTCDVN để giải thích cho lời từ chối tham gia phong trào. Điều PTH nghi vấn, không những xúc phạm đến cá nhân những người sáng lập phong trào mà thôi, trong một chừng mực nào đó, người Việt trong nước có quyền bất bình về câu hỏi có tính cách miệt thị này "Sống tại Việt Nam, ai có thể khẳng định mình chưa bao giờ phải cắt một phần tư cách của mình nộp cho chính quyền?" Cá nhân tôi nghĩ rằng, người dân Việt nam không nộp "thuế nhân cách" cho chính quyền mà họ bị nhà nước lấy mất nhân cách làm người của họ. Ngay cả thế, họ vẫn có đủ nhân cách hơn hẳn kẻ cướp nhân cách của họ.

Làm sao mà một người như PTH, đang được sống và bảo vệ bởi một xã hội văn minh dân chủ và công bình lại cáo buộc những nạn nhân của một chế độ độc tài toàn trị tàn bạo trong thủ đoạn, gian hiểm trong phương pháp như nhà nước Việt nam bằng cách trích dẫn châm ngôn của nhà bác học Einstein để kết thúc: Các chế độ độc tài sinh ra và được dung dưỡng, bởi chúng ta đã đánh mất cảm giác về tư cách và về quyền có một nhân cách? Ngay cả câu nói này thực ra là dành cho những kẻ tạo ra và dung dưỡng chế độ độc tài! Người dân Việt nam không sinh ra và chẳng dung dưỡng cho chế độ độc tài CSVN. Mác-Lê nin-Mao và đồng chí của họ ở Việt nam mới chính là thủ phạm

(*) Theo tôi, dựa theo điều PTH mô tả, phải gọi là "thuế nhân cách" thì mới đúng.

Innova gửi lúc 20:27, 27/07/2012 - mã số 63875

Tôi không nghi ngờ động lực của bác PN, nhưng bác vì vậy cũng chớ vội phê phán những ai có cái nhìn thận trọng về bộ ba Long, Định, Thức. Môi trường mạng ảo vốn khó thanh minh, trong khi đó lại có những kẻ chỉ chờ người khác bất đồng quan điểm để gây chia rẽ.

Tôi nghĩ nếu người ta có thận trọng, nghi ngờ bộ ba anh kia, thì cũng là thường thôi do họ thiếu thông tin, họ phải suy đoán.

Tôi sẽ phê phán bà PTH nếu bà nói thẳng là do LTL đóng thuế nhân cách dầy quá nên bà nhất định không tham gia CDVN. Giống như người đọc Truyện Kiều nói vì Kiều vào lầu xanh nên ả chắc chắn là cave kể chuyện, không nên dài dòng làm gì.

Bà PTH nói chính xác như sau:

Vì những băn khoăn này, tôi xin phép chưa quyết định việc tham gia Phong trào Con đường Việt Nam.

Mọi người có quyền nghi ngờ để kiểm tra lại sự việc.

Tóm lại với bác thì mọi thứ rõ ràng, còn với nhiều người thì họ có thái độ thận trọng. Không nên vì vậy mà phê phán người khác. Không phải không theo tức là chống lại đâu.

Phiên Ngung gửi lúc 19:55, 27/07/2012 - mã số 63871
Innova viết:
Quay lại đoạn văn của bà PTH. Theo tôi hiểu thì "thuế nhân cách" mà bà nói đến, đó là một sự thỏa hiệp với thế lực cầm quyền để đổi lại được sống yên bình. Bà nói có lý là bất cứ ai sống trong nước thì khó mà giữ được nhân cách vẹn toàn, phải đóng không ít thì nhiều. Từ đóng chút xíu như hối lộ bao thuốc lá cho anh công an phương, tặng phong bì cho công an khi bị bắt xe, chạy chọt thầy cô để được nâng đỡ. Đến đóng thuế lớn như "thú tội" của LTL để được sớm ra tù.

Sống trong một xã hội như thế, khó mà không đóng thuế nhân cách. Ý này rất giống với ý tác giả LNH ở bài viết trên. Đã sống trong nước thì có nhiều khó khăn, cần phải thông cảm đối với các nhà đấu tranh trong nước.

----

Còn chỗ tranh cãi là chỗ này. Một người khi đã đóng thuế nhân cách, thì rõ ràng hình ảnh cũng như sự kính trọng đã ít nhiều xuy xiễng. Do đó, họ phải chấp nhận một sự nghi ngờ từ người đời.

Như Thúy Kiều ngày xưa, cam chịu sống trong lầu xanh cũng là một dạng đóng thuế nhân cách. Chính vì vậy trong mắt người đời, Thúy Kiều là cô gái tội nghiệp, nhưng cũng có thể là cave kể chuyện. Theo tôi nhớ không nhầm thì có thời Truyện Kiều còn bị coi là dâm thư vì Thúy Kiều là gái mất nết.

Trở lại LTL, ông đã đóng thuế nhân cách, đóng một miếng lớn là đằng khác. Nhưng quan trọng là quan điểm của chúng ta về khoản thế đó như thế nào. Như chúng ta có chấp nhận Kiều là gái lỡ phận hay cave. Chúng ta cần quan sát thêm để hiểu chính xác về bản chất vụ đóng thuế nhân cách này.

Vì lẽ đó, cá nhân tôi cũng thận trọng từ đầu đối với PT CDVN, nhưng càng ngày càng có thiện cảm. Tôi nghĩ cách nghĩ này của tôi giống nhà văn PTH.

Hai chuyện đóng thuế nhân cách, và kết luận về nhân cách người đóng do đó rất kém liên quan với nhau. Tôi nghĩ chĩa mũi dùi vào nhau vì chuyện này thì thật là không đâu vào đâu.

Bạn Innova!

Cá nhân tôi không hề nghi ngờ thành tâm của các ông Thức, Định, Long và Trung. Hồi ông Định bị bắt, tôi cũng rất bất ngờ và đã theo dõi rất kỹ diễn tiến sự việc. Tôi có viết thơ cho một tờ báo với nội dung như sau:

Phiên Ngung viết:
Việc ông Lê Công Định bị bắt hôm thứ Sáu tuần trước và đã phải viết bài tự thú và nhận tội làm cho mọi người rất bàng hoàng, đặc biệt là những ai đã quan tâm lo lắng và vận động cho ông được trả tự do.

Báo chí mạng cũng đã có nhiều bài viết liên quan đến vấn đề này, và cho đến nay, các bài viết chủ yếu đả kích việc CSVN bắt người trái phép hay chỉ dựa vào điều khỏan 88 của luật hình sự của ho để cáo buộc và bắt bớ ông Định mà thôi.

Cá nhân tôi có cùng quan điểm với quí báo và bản thân tôi cũng đã trình bày ý kiến của mình trên các diễn đàn khác về hành vi sai trái của nhà nước CSVN. Tôi cũng có cảnh giác mọi người phải tự chế để đừng có phát biểu hay hành động nào có thể làm phương hại đến an ninh cá nhân của ông Định cũng như để cho nhà nước CSVN có lý cớ giam giữ tù đày ông Định lâu dài.

Tôi đã nhiều lần lên tiếng góp ý với những người dấn thân cho đại cuộc là phải khôn ngoan đừng để bị bắt, nếu bị bắt đừng để bị tra tấn, nếu bị tra tấn cố gắng để đừng có thương tích trầm trọng hay phải hy sinh. Chúng ta phải sống còn, phải tồn tại để có cơ hội cống hiến cho việc chung.

Tôi nghĩ rằng việc ông Định viết bản tự thú và nhận tội là một kế sách khôn ngoan và nằm trong khuôn khổ những điều tôi trình bày ở trên. Việc làm của ông chẳng những không phản bội tổ chức và lý tưởng đấu tranh vì độc lập, tự do, dân chủ và phú cường cho Việt nam mà còn là một đòn chính trị đánh vào chính luật lệ và hành động phi lý của nhà nước CSVN. Tôi xin được giãi thích thêm như sau:

Mấy hôm trước, trong một bản tin trên tờ CAND Online, có đăng lại bản tự thú của ông Định kèm theo thủ bút của ông Định. Tôi có sao và lưu lại nhưng do lỗi kỷ thuật, máy không lưu được. Tôi đọc bản tự thú và có cảm nhận là ông Định đã dùng kế sách nêu trên đó là thú nhận việc làm của mình vi phạm điều khoản 88 của đạo luật hình sự của nhà nước CSVN và như thế nhận tội đã phạm vào điều luật đó.

Nhưng điều 88 của bộ luật Hình sự của của nhà nước CSVN cũng chính là điều khoản chính bản thân ông Định và nhiều luật sư khác, trong những lần biện hộ cho những người đấu tranh cho dân chủ khác trước đây đã phân tích sự mâu thuẫn và vi hiến của điều khoản đó. Như thế, ông Định đã không nhận việc làm của ông sai trái hay nguy hại cho Việt nam mà chẳng qua chỉ vi phạm vào một điều khoản phi lý của luật lệ của nhà nước CSVN mà thôi.

Thứ hai, trong bản tự khai, tôi nhớ mang máng là ông Định có nhận là đã "tham gia khóa huấn luyện "ĐẤU TRANH BẤT BẠO ĐỘNG" do "tổ chức khủng bố Việt Tân" tổ chức. Đây là một đòn tuyên truyền của một nhân sự cao cấp của một tổ chức chính trị có bản lãnh đấu tranh chính trị. Nếu nhà nước CSVN dùng bản tự thú này thì chính họ đã mặc nhiên công nhận đảng Việt Tân chủ trương đấu tranh bất bạo động và như thế, làm cho việc họ cáo buộc Đảng Việt Tân là một tổ chức khủng bố là một điều lố bịch và phi lý.

Trong toàn bộ bản tự thú, ông Định đã không khai thêm điều gì có thể gây nguy hại cho đồng chí của ông và đại cuộc nói chung.

Hôm nay, lục lại hồ sơ lưu cũ, tôi không tìm thấy bản tự khai của ông Định, vào trang CAND Online và các báo điện tử khác, tôi phát giác ra nhà nước CSVN đã tháo gở bài báo nêu trên.

Vì hăm hở tưởng rằng đã khuất phục được ý chí của ông Định, của nhà nước CSVN đã trình làng bản tự khai của ông và như thế họ đã mắc vào cái bẫy do ông Định giăng ra.

Tôi nghĩ, chúng ta phải xem xét lại diễn biến của việc CSVN bắt bớ ông Định và những việc làm của ông Định trong vòng kềm tỏa của chúng để có thái độ và phát biểu có lợi cho đại cuộc mà không làm phương hại đến an nguy của những người cùng chiến tuyến đang bị CSVN câu lưu và giam cầm.

Vì những suy nghĩ và nhận định đó, tôi cho rằng những phê phán dựa trên cảm tính đối với những người đấu tranh cho tự do và dân chủ cho Việt nam đang trong vòng lao lý của nhà nước độc tài CSVN rất tai hại cho việc chung.

Nhanh Nhảu (khách viếng thăm) gửi lúc 19:02, 27/07/2012 - mã số 63867

Chào bạn Phiên Ngung.
Giả sử chiến tranh nổ ra, ĐCSVN có cần nhân dân ra trận hay không? Cần quá đi chứ! Nếu vậy thì họ phải lấy lòng dân bằng cách mở cửa dân chủ, mở cửa tự do chính trị. Thế là có lợi cho cho công cuộc dân chủ hóa đất nước. He he...

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Use special [news] tag to display title, source and url of news.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
2 + 4 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Suy ngẫm

Chúng ta đổ lỗi cho xã hội, nhưng chính chúng ta là xã hội. Chúng ta than phiền nhiều về tham nhũng, nhưng đã có mấy người trong chúng ta đứng lên đấu tranh với tham nhũng, với cái thể chế đẻ ra tham nhũng? Chúng ta nói nhiều về quyền con người của chúng ta bị chà đạp, nhưng mấy ai trong chúng ta đứng lên cất tiếng bảo vệ cái quyền của mình, hay góp phần vào việc bảo vệ cái quyền đó?

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 0 thành viên568 khách truy cập.


Kỷ lục: Có 4638 người ghé thăm vào 15-05-2014 lúc 09h47.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

ung-ho-dan-luan-3.png