Tiến trình dân chủ hóa Việt Nam: Chặt cây hay vun xới thay đổi chất đất?

Nguyễn Công Huân (aka Tqvn2004)
Chia sẻ bài viết này
Một bài viết cũ từ năm 2008-2009 gì đó,
nay gửi lại để độc giả tham khảo, nhân có người đặt
câu hỏi
"Tôi không hiểu Dân Luận có hướng chống cộng như thế nào?"
.
Thành viên Luke, diễn đàn X-cafevn.org

Sau một thời gian tham gia các diễn đàn trong nước và hải ngoại, em có một định nghĩa mới về Cộng Sản như sau:

Cộng Sản là thứ để các bác trút giận và đổ lỗi khi gặp bất cứ vấn đề gì không như ý trong xã hội: "tại xã hội Cộng Sản nó thế", "tại đám Cộng Sản lên cầm quyền nên mới thế", "nếu không có tụi Cộng Sản này thì tao đã thế này, thế kia rồi", "nếu không có Cộng Sản thì Việt Nam đã thế này thế kia rồi".

Nói tóm lại thì tất cả mọi tội lỗi đều đổ lên đầu Cộng Sản tất, còn dân Việt Nam thì thông minh tuyệt đỉnh, đoàn kết gắn bó với nhau chặt chẽ cực kỳ, không có Cộng Sản thì Việt Nam chắc cũng đứng nhất nhì thế giới chứ chẳng chơi!

Nếu là vào thời điểm 2004, tôi đã vác gậy phang bác Luke này rồi. Lúc đó, tôi mới gia nhập hàng ngũ "phản động", và tôi hoàn toàn tin tưởng rằng dân tộc Việt Nam thông minh tài giỏi sẽ sánh vai các cường quốc năm châu - nếu không có chủ nghĩa Cộng Sản kia ngáng đường cản lối.

Người Việt xấu xí

Cũng may, chỉ sau một thời gian "hoạt động cách mạng", tôi đã kịp nhận bác Luke nói hơi bị đúng.

Tham gia vào công tác phát tán các tài liệu phê phán sai lầm của Chủ nghĩa CS nói chung, và Đảng CSVN nói riêng, cho nhiều người, điều tôi nhận được là sự im lặng, hoặc có người cười và bảo: "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi! Có làm sao đâu nhỉ?".

Một sự thờ ơ đáng thất vọng. Tôi cứ nghĩ, cơ bản là vì Đảng CS dấu nhẹm thông tin, nên mọi người không biết cái gì đúng, cái gì sai, và không biết hành động sao cho ích nước lợi nhà. Nếu họ biết sự thật, tôi mường tượng họ phải bật lên mừng rỡ "Eureka! Anh cho tôi đi làm cách mạng với!".

Nhưng không, miễn là Đảng CS chưa đe dọa tính mạng cá nhân, hay tài sản riêng của gia đình họ, thì họ coi những sai trái đó là việc bình thường. Chuyện môi trường bị đe dọa, tài nguyên thiên nhiên bị bào mòn, hay một vài nhân vật phản kháng bị bắt bớ - không phải là chuyện đáng ngại đối với họ. Thậm chí, nếu họ đang kiếm ra tiền nhờ quyền lực của Đảng CS, thì họ còn sẵn sàng vỗ tay ủng hộ những sai trái đó nữa.

Vào khoảng giữa năm ngoái, tôi có đưa banner quảng cáo đen xì lên diễn đàn X-cà, một câu trong số các quảng cáo là "Dân chủ bắt đầu bằng 'Dân - Hãy bắt đầu thay đổi từ mỗi chúng ta!".

Cách đây lâu lâu, tôi có viết trên phần "Túm tum tán dóc" của X-cafevn.org rằng "Không chỉ người Việt trong nước mới cần thay đổi nhận thức, mà người Việt ở nước ngoài cũng cần có sự thay đổi. Như thế Việt Nam mới mong có cơ hội dân chủ hóa."

Tại sao tôi lại nói vậy? Xin được nhắc lại phát biểu của bác Luke, một thành viên X-cafevn.org, mà tôi thấy là rất chí lý -- đến mức đã "thuổng" đưa lên mục Suy Ngẫm ở trang chủ để khởi đầu cho bài viết này:

Công bằng mà nói, không phải các bác hải ngoại nào cũng nghĩ Cộng Sản là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, là nỗi bất hạnh của dân tộc Việt Nam, và chỉ cần giải phóng khỏi tai ách Cộng Sản là dân tộc Việt Nam sẽ vươn lên. Nhưng qua tiếp xúc, tôi phải thừa nhận rằng số này không nhiều. Và cũng có một số nhà đấu tranh dân chủ trong nước cũng chia sẻ suy nghĩ này của đa số ở hải ngoại, điển hình là nhóm 8406 hay Liên minh Dân chủ Nhân Quyền Việt Nam, thể hiện qua những bài viết gần đây của họ.

Cá nhân tôi cho rằng đó là quan niệm sai lầm. Chúng ta cần phải thấy rằng độc tài Đảng trị quả là một nỗi bất hạnh, nhưng xét cho cùng nó cũng chỉ là hệ quả của văn hóa dân tộc từ thời phong kiến, mà theo cụ Phan Bội Châu là "chỉ có gia nô mà không có quốc dân". Chúng ta hãy tưởng tượng Đảng CSVN là cái cây đâm chồi từ mảnh đất "văn hóa gia nô phong kiến" rất thuận lợi kia (xin độc giả tìm đọc các bài về Người Việt Xấu Xí để hiểu thêm về nhận định này). Vậy chúng ta nên chọn giải pháp nào: Chặt cái cây độc, hay cải tạo đất sao cho những cây độc như thế không có khả năng tồn tại?


Hình 1: Chặt cây hay vun xới thay đổi chất đất?

Câu trả lời đã được cụ Phan Chu Trinh đưa ra cách đây gần 100 năm: "... người nước Nam chui núp dưới chính thể chuyên chế trên ngàn năm, chưa có tư cách quốc dân độc lập, dầu có nhờ cậy sức nước ngoài thì chỉ diễn cái trò "dịch chủ tái nô" không có ích gì". Quả đúng như thế, nếu chúng ta chưa có tư cách quốc dân, chặt cây độc này đi thì cũng chỉ mọc ra cây độc khác, chẳng ích lợi gì!

Mục tiêu của phong trào dân chủ vì thế phải đặt cao hơn: Nâng cao dân trí, thay đổi tư tưởng, khuyến khích ý thức công dân; chứ không phải tìm mọi cách hạ gục Cộng sản.


Mục tiêu của phong trào dân chủ vì thế phải đặt cao hơn: Nâng cao dân trí, thay đổi tư tưởng, khuyến khích ý thức công dân; chứ không phải tìm mọi cách hạ gục Cộng sản. Khi chúng ta có xã hội công dân với tri thức, nếp suy nghĩ độc lập và tư tưởng tự do - dân chủ, thì những độc tài và ý thức hệ Cộng sản sai lầm và cổ hủ sẽ tự động bị đào thải. Những công dân trong xã hội văn minh sẽ tự nhìn thấy quyền lợi của mình bị đe dọa, và đứng lên phản kháng sự chuyên quyền của bất cứ chế độ độc tài nào. Khi đã xác định mục tiêu rõ ràng như thế, chúng ta có một hệ quả quan trọng: phải thực hiện việc tuyên truyền xây dựng hình ảnh người công dân có đầy đủ trách nhiệm và trí tuệ để đảm đương một xã hội dân chủ tương lai.

Để làm được điều này, chung ta phải cân nhắc lại nội dung và phương thức tuyên truyền. Tự do - dân chủ phải được coi là "một món hàng cần bán", và chúng ta phải suy nghĩ xem "marketing" thế nào để có nhiều người mua nhất.

Nếu có thể vẽ đồ thị phân bổ tư tưởng của người Việt Nam trên một trục, từ Chống Cộng tới Cộng Sản, thì tôi tưởng tượng nó sẽ giống hình vẽ dưới đây. Người Việt hải ngoại phần nhiều sẽ nghiêng về phía có tư tưởng chống Cộng (cực đoan nhiều ít ra sao tôi không biết, nhưng ghét Cộng sản thì chắc chắn là rất đông :D), và ngược lại người Việt trong nước sẽ phần nhiều có tư tưởng thân Cộng, bởi ảnh hưởng của giáo dục và thông tin đại chúng. Tuy nhiên, đa số không ngả hẳn về phía Cộng sản, thậm chí đang có chầm chậm dịch chuyển theo hướng ngược lại. Tôi tạm chia ra hai loại báo chí, báo chí trong nước lệch về phía Cộng sản, và báo chí ngoài nước lệch về phía chống Cộng.

Theo lý thuyết thì người ta chỉ đọc báo chí (hay mua hàng hóa) gần với quan điểm (hay sở thích) của mình nhất. Như thế, ô vuông mầu hồng sẽ thể hiện "vùng phủ sóng" của báo chí trong nước và ô vuông mầu xanh lá cây thể hiện "vùng phủ sóng" của báo chí hải ngoại.


Hình 2: Sơ đồ phân bố quan niệm và vị trí báo chí hiện tại

Có thể thấy rằng nếu chúng ta tiếp tục nói những vấn đề ở xa tâm "Trung Dung" thì lượng bạn đọc mà chúng ta phủ sóng được sẽ thấp hơn nhiều so với báo chí trong nước. Chúng ta có thể đổ lỗi cho bức tường lửa mà Đảng CSVN dựng lên, nhưng với trào lưu blog và diễn đàn đang nở rộ, thông tin đã dễ đến với bạn đọc hơn nhiều nhưng số người quan tâm tăng lên không đáng kể. Đó là do họ "dị ứng" (theo cách nói của các bác thân Cộng :D) với nội dung mà báo chí hải ngoại cung cấp, họ thấy báo chí trong nước gần gũi với cuộc sống của mình hơn.

Thật vậy, trong khi báo chí hải ngoại chậm thay đổi với thời cuộc, báo chí trong nước (trừ những tờ bị kiểm soát chặt chẽ như Công An, Nhân Dân hay Tạp chí Cộng Sản :D) đã tự dịch chuyển khá nhanh vào trung tâm, để đón bắt độc giả nhiều hơn. Đơn cử là VietnamNet, họ không còn suốt ngày đưa tin ủng hộ Đảng CSVN nữa, mà đã nhanh nhạy đăng những bài phê phán nhẹ nhàng của Nguyễn Trung hay Vũ Minh Khương, và gần đây còn mở trang bạn đọc tự viết. Đó là những tiến bộ mà báo chí hải ngoại chưa làm được, nếu không muốn nói là có những bước lùi như vụ biểu tình phản đối tờ Viet Weekly vừa qua.


Hình 3: Sơ đồ phân bố quan niệm và vị trí báo chí tương lai

Một BBC Việt Ngữ hay Talawas là một ví dụ đáng noi theo, và phải tránh càng xa càng tốt cách chống cộng cực đoan của Vietnam Exodus.


Để có thể cạnh tranh với báo chí trong nước và chiếm lĩnh "thị phần bạn đọc" lớn hơn, báo chí hải ngoại cần có những thay đổi chuyển dịch ra khỏi quỹ đạo cũ (như hình 3). Một BBC Việt Ngữ hay Talawas là một ví dụ đáng noi theo, và phải tránh càng xa càng tốt cách chống cộng cực đoan của Vietnam Exodus. Chửi bới Cộng Sản thối nát hay cụ Hồ "thong manh" chẳng làm sứt cái vẩy nào của Đảng CSVN, nhưng lại khiến phần đông dân chúng xa lánh những bài viết của phe "dân chủ". Vì thế, nhìn nhận vấn đề một cách đa chiều, tìm hiểu rõ quan điểm và các vấn đề của người Việt trong nước để viết bài cho phù hợp là việc cần làm. Thế mạnh của báo chí hải ngoại là kinh nghiệm cuộc sống, tri thức khoa học kỹ thuật ở các quốc gia phát triển; nhưng dường như chúng ta chưa khai thác hết. Quanh đi quẩn lại vẫn chỉ phê phán Đảng CSVN dâng đất dâng biển, độc tài; còn quá ít những bài thực dụng về các nguyên tắc giáo dục, môi trường hay kinh tế. Cần biết rằng chúng ta có thể tác động gián tiếp tới hệ thống chính trị qua các đề tài thực dụng như thế.

Trên đây tôi lấy báo chí nói chung làm đối tượng phân tích. Nhưng những phân tích đó cũng đúng cho các bài viết trên diễn đàn hay blog, những trao đổi giữa cá nhân với cá nhân hay thông điệp của tổ chức dân chủ. Nói tóm lại là, cực đoan là điều cần phải tránh, nói phải chú ý tới đối tượng đang lắng nghe, và cuối cùng là bàn về chính trị không phải là cách duy nhất để thay đổi tư duy chính trị :D

Admin gửi hôm Thứ Tư, 18/07/2012
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Phạm Đình Trọng - Không còn Mùa Thu

Sáu phút khiến cả thế giới im lặng

Tranh Luận Về Thế Kỷ Thái Bình Dương

Giáp Văn Dương - Chuyện láng giềng: “Dạy ít – Học nhiều” và “Thực học – Thực nghiệp”

Luật sư Ngô Ngọc Trai bàn về sửa hiến pháp


slinkee (khách viếng thăm) gửi lúc 11:05, 24/07/2012 - mã số 63522

Độc tài, toàn trị không phải là một thứ bệnh nên không cần phải chữa, mà chỉ cần bồi bổ cho độc tài toàn trị "tốt" hơn thôi .

Theo luồng tư duy này, em quan niệm độc tài toàn trị "tốt" hơn là độc tài toàn trị càng "độc tài toàn trị" hơn . Thế thì chúng ta cùng khai "độc tài toàn trị" trí để độc tài toàn trị càng độc tài toàn trị hơn nhé ?

Để hợp với lời kêu gọi của bác Phan Sơn là ta nên nghiên cứu dựa trên những nguyên tắc của chủ nghĩa Xã hội, hay nói đúng hơn là ta nên đưa ra những kiểu mới của chủ nghĩa Xã hội, em đề nghị chủ nghĩa Xã hội Quốc gia . Các bác ủng hộ em lấy tinh thần đi nào!

nâng cao sức chiến đấu của đảng (khách viếng thăm) gửi lúc 22:41, 23/07/2012 - mã số 63490
VN2006A viết:
Bạn (Vừ) A Sử nói đúng lắm!!! Người sáng suốt không nên a dua và vô trách nhiệm!!!

Trong bài phân tích dài ngoằng của bạn, người ta thấy CSVN hành động, hành động và hành động nên lịch sử của VN diễn ra như chúng ta thấy!!!

Ai không hành động thì đứng bên lề lịch sử, làm nhà "phê bình", vậy thôi!!!

Nhưng thôi! đồng ý với Innova, đây là chủ đề cho những người yêu thích cây cối bàn về các biện pháp chăm bón cây: chặt hay tỉa lá, hay vun xới đất, hay cải tạo bơm hóa chất, xịt agent orange...v...v... cho đẹp vườn. Ta không nên lạc đề!!!

Hẹ hẹ, Sáu ơi là Sáu. Ai nói với Sáu là CSVN hành động còn bọn khác không hành động? Ngược lại, mình thì cho rằng chính vì bọn khác mải mê hành động quá nhưng lại lơ là khâu tuyên truyền nên mới bị các bạn CS vốn giỏi nghề lẻo mép núp trong bóng tối xông ra cướp công hết lần này đến lần khác. Đúng là cốc mò cò xơi.

Tóm lại ăn nhau vẫn là ở khâu tuyên truyền (võ mồm) và chớp thời cơ Sáu ạ, hành động éo gì. Chặt cây hay xới đất cũng là đang làm công tác tuyên truyền đấy thoi. Không thấy anh Trọng lo sốt vó bạc cả đầu à. Bọn lề trái giờ mạnh quá trong khi lề phải chúng mình ngày càng lụn bại, càng hô hào nâng cao sức chiến đấu càng đuối.

VN2006A gửi lúc 22:23, 23/07/2012 - mã số 63486
tanhoang viết:
"Lịch sử đã trớ trêu lấy dân tộc ta làm bãi chiến trường của 2 phe và chúng ta đã không may mắn."
Tôi xin mượn câu cuối cùng của bác Rồng Tiên.
Các bác ơi có vẻ như lịch sử đang lập lại lần nữa và chúng ta lại được chọn là bãi chiến trường giữa Anh Ba và Anh Cả đó các bác .Liệu chúng ta có thể làm được gì đây nếu điều không may này xảy ra ?

Nước bé không có nhiều lựa chọn!!!

Đu dây tối đa, đến lúc cùng đường thì (bắt buộc) phải lựa chọn, hoặc bên này, hoặc bên kia!!!

tanhoang (khách viếng thăm) gửi lúc 21:34, 23/07/2012 - mã số 63479

"Lịch sử đã trớ trêu lấy dân tộc ta làm bãi chiến trường của 2 phe và chúng ta đã không may mắn."
Tôi xin mượn câu cuối cùng của bác Rồng Tiên.
Các bác ơi có vẻ như lịch sử đang lập lại lần nữa và chúng ta lại được chọn là bãi chiến trường giữa Anh Ba và Anh Cả đó các bác .Liệu chúng ta có thể làm được gì đây nếu điều không may này xảy ra ?

Phiên Ngung gửi lúc 18:34, 23/07/2012 - mã số 63461
Khách Tôn Thất Khanh viết:
Ý kiến của bác Phiên Ngung so sánh nước ta và một số nước cùng hoàn cảnh rất dễ hiểu và đúng.
Khai dân trí, chấn dân khí là đúng, nhưng khai dân trí thì khai như thế nào? Khai cái gì? Chấn dân khí cũng thế, nhưng chấn như thế nào?

Bạn Tôn Thất Khanh!

Câu hỏi của bạn nay là mục đích của phong trào Con đường Việt nam theo như bày tỏ của những người khởi xướng tiên khởi như THDT, LCĐ, LTL. Nhiều người trong và ngoài nước cũng đang cùng nổ lực góp phần nâng cao dân trí, đặc biệt là những nhà dân chủ, những bloggers và những nhà đấu tranh chống độc tài đảng trị.

Điều đáng buồn là nhiều người được ra nước ngoài, đang sống và hưởng thụ những lợi ích và tốt đẹp xã hội do thể chế chính trị dân chủ mang lại thì vẫn nghĩ rằng Việt nam không nên có dân chủ bây giờ vì dân còn kém dân trí nên dễ bị lợi dụng...
Nhiều người, ngay cả khi được tiếp xúc với thông tin tự do ngoài luồng nhưng họ vẫn còn ăn bả tuyên truyền của cộng sản. Họ vẫn tiếp tục tin tưởng ngay cả những điều xảo trá nhất của hệ thống tuyên tuyền và tẩy nảo của nhà nước độc tài.

Đây là một trong những khó khăn hiện thời cho những ai muốn chia sẽ những cái hay cái tốt của nên dân chủ hiện đại. Chính những kẻ vẫn sẵn lòng đỏ đít như son sẽ tìm mọi cách chụp mũ, vu khống và kết tội những ai muốn đóng góp vào việc nâng cao dân trí cho người dân Việt nam. Trực diện và vạch mặch những phần tử này là một cách giúp những người đang tranh đấu cho một Việt nam dân chủ và phú cường.

VN2006A gửi lúc 17:24, 23/07/2012 - mã số 63456
A Sử viết:

Chắc chắn không phải "ai cũng làm như vậy" như bác nghĩ. Người sáng suốt không hành động a dua cảm tính và cũng không dễ dàng chấp nhận hòa vào "dòng chảy lịch sử" theo kiểu vô trách nhiệm như vậy. Mong bác tìm đọc các tài liệu của các cụ Hoàng Văn Chí và Cao Xuân Vỹ, những người đã từng đi theo Việt Minh rồi sau rời bỏ Việt Minh chạy vào Nam để hiểu thêm về thời cuộc. Xin chỉ ra một số điểm sau:

1. Khát khao độc lập: ...

2. Thực dân Pháp trở lại: Hoàn toàn không còn thực dân Pháp vì chế độ thực dân đã bị chính người dân Pháp căm ghét và khai tử. ...

3. Mỹ ủng hộ Pháp: ...

4. Cụ Hồ bắt tay với phe muốn tái thiết chế độ thực dân: Tướng LerLerc là người của De Gaulle. Bản hiệp ước sơ bộ 6/3/1946 mở đường cho đội quân của tướng LerLerc trở lại Hà Nội mà không gặp bất cứ sự phản kháng nào của nhân dân Việt Nam để chứng tỏ người Việt Nam không bao giờ chấp nhận chuyện tái lập thuộc địa theo ý muốn của phe diều hâu Pháp. Nhưng cụ Hồ lại coi LerLerc, Sainteny là bạn. Người Pháp không cần bản hiệp định này để trở lại Hà Nội vì họ đã thỏa thuận thay thế quân Tưởng giải giáp Nhật tại hiệp ước Trùng Khánh tháng 2/1946. Chỉ có thể giải thích sự nhiệt tình này của cụ Hồ là vì cụ cần mượn tay người Pháp để làm một việc gì đó.

5. Nếu là lãnh tụ Việt Minh thì lúc đó nên làm gì: Nên rút lui khỏi chính trường. Chính quyền mới của Pháp đã trao trả độc lập cho Việt Nam. Mỹ đã ủng hộ Việt Nam, nhưng là ủng hộ các lực lượng không Cộng Sản. Vậy vì đại cục, các lãnh tụ Việt Minh nên dừng tham vọng đưa Việt Nam trở thành tiền đồn XHCN, dẹp bỏ sự ích kỷ của phe nhóm để nhường chỗ cho các lực lượng khác đã thiết lập được mối quan hệ với Mỹ. Việt Nam có cơ hội để trở thành một Nhật Bản thứ hai là điều không hề khó tin.

Nhưng không, khi người Cộng Sản ký kết hiệp định với phe diều hâu Pháp bất chấp sự phản đối của nhân dân thì họ gọi Pháp là bạn. Còn khi phe ôn hòa Pháp dưới ảnh hưởng của Mỹ ký hiệp định long trọng thông báo với toàn thế giới trao trả độc lập cho Việt Nam thì họ lại bảo đó là giả, trò lừa của kẻ thù.

Họ rất ích kỷ, vì mục tiêu tối thượng của họ là phải nắm độc quyền tại Việt Nam để bằng mọi giá đưa đất nước vào quỹ đạo Cộng Sản Quốc Tế họ mới thỏa lòng. Kết quả là dân tộc Việt Nam phải trả giá đắt. Không hề có sự ngẫu nhiên hay sự ép buộc nào của lịch sử.

Bạn (Vừ) A Sử nói đúng lắm!!! Người sáng suốt không nên a dua và vô trách nhiệm!!!

Trong bài phân tích dài ngoằng của bạn, người ta thấy CSVN hành động, hành động và hành động nên lịch sử của VN diễn ra như chúng ta thấy!!!

Ai không hành động thì đứng bên lề lịch sử, làm nhà "phê bình", vậy thôi!!!

Nhưng thôi! đồng ý với Innova, đây là chủ đề cho những người yêu thích cây cối bàn về các biện pháp chăm bón cây: chặt hay tỉa lá, hay vun xới đất, hay cải tạo bơm hóa chất, xịt agent orange...v...v... cho đẹp vườn. Ta không nên lạc đề!!!

Innova gửi lúc 03:38, 23/07/2012 - mã số 63418

Bác A Sử, Rồng Tiên và Tôn Thất Khanh thân mến,
Bàn về lịch sử tôi nghĩ sẽ có rất nhiều dịp để thảo luận ở trong các thớt khác hợp lý hơn, thí dụ như ở đây:
http://danluan.org/node/13497#comment-63416

Còn đây là thớt về hiện tại, về tiến trình dân chủ hóa VN nên mong các bác trở về chủ đề chính. Tôi xin báo trước để các bác khỏi thắc mắc tại sao các trả lời viết rất công phu về lịch sử có thể sẽ không được duyệt.

A Sử (khách viếng thăm) gửi lúc 02:12, 23/07/2012 - mã số 63410
Rồng Tiên viết:
Nước ta giai đoạn đó khát khao độc lập như hạn hán chờ mưa. Ở hoàn cảnh đó, theo một phe nào mà chống được Pháp thì bất cứ người yêu nước nào đều làm như vậy. Cụ Phan Bội Châu định mượn tay người Nhật để giải phóng dân tộc. Quốc Dân Đảng của Cụ Nguyễn Hải Thần thì định mượn tay của Trung Hoa Dân Quốc, v.v. Ở hoàn cảnh lúc đó Cụ Hồ có muốn mượn tay phe CS thì cũng không phải là việc sai quấy. Thế giới lúc đó chia 2 phe mà phe Tư bản thì Mỹ đã cự tuyệt giúp Việt Minh vì cho Việt Minh là CS thì dựa vào phe XHCN là con đường duy nhất. Nếu Bác Khanh lúc đó đang lãnh đạo Việt Minh thì Bác làm gì nếu ngỏ lời với Mỹ rồi mà Mỹ cự tuyệt không giúp còn đứng về phe thằng ăn cướp?

Chắc chắn không phải "ai cũng làm như vậy" như bác nghĩ. Người sáng suốt không hành động a dua cảm tính và cũng không dễ dàng chấp nhận hòa vào "dòng chảy lịch sử" theo kiểu vô trách nhiệm như vậy. Mong bác tìm đọc các tài liệu của các cụ Hoàng Văn Chí và Cao Xuân Vỹ, những người đã từng đi theo Việt Minh rồi sau rời bỏ Việt Minh chạy vào Nam để hiểu thêm về thời cuộc. Xin chỉ ra một số điểm sau:

1. Khát khao độc lập: Lúc đó không chỉ có mỗi Việt Nam khát khao độc lập. Có gần trăm dân tộc thuộc địa khác trên thế giới và họ đã giành được độc lập không cần theo cách của Việt Nam.

2. Thực dân Pháp trở lại: Hoàn toàn không còn thực dân Pháp vì chế độ thực dân đã bị chính người dân Pháp căm ghét và khai tử. Họ biểu tình ủng hộ độc lập cho các dân tộc thuộc địa, đòi đưa con em trở về vì chính họ đã nếm đủ đau thương sau thế chiến II. Nền đệ tứ Cộng hòa Pháp được thành lập theo khuynh hướng dung hòa. Tiếp đến là nghị quyết giải thực của hội Quốc Liên (Liên Hiệp Quốc), chế độ thực dân hoàn toàn không còn tồn tại trên thế giới.

3. Mỹ ủng hộ Pháp: Thế chiến II chấm dứt, như mọi nước, tại Pháp có 3 khuynh hướng chủ đạo: Phe Quốc gia cực hữu (De Gaulle), phe Cộng Sản cực tả (Maurice Thorez) và phe Xã hội trung dung (Ramadier). Phe Cộng Sản và phe Quốc gia đều đang có công trạng và uy tín lớn nhưng lại đều khát khao đưa lá cờ đại Pháp tung bay trở lại trên các xứ thuộc địa. Người Mỹ đưa ra kế hoạch Marshall tài trợ Pháp tái thiết sau chiến tranh, kết quả là kéo được Pháp ra khỏi quỹ đạo Cộng Sản Liên Xô và dập luôn được tư tưởng thực dân còn sót của phe Quốc gia Pháp cực hữu. Người Pháp trở lại Việt Nam sau này thuộc phe Xã hội trung dung thiên tả, đã long trọng trao trả độc lập cho Việt Nam và muốn thiết lập một khối Liên Hiệp Pháp để "Pháp Việt đề huề" (theo đúng con đường của cụ Phan Chu Trinh) vì bản thân họ còn nhiều quyền lợi đã đầu tư gây dựng hàng trăm năm tại Đông Dương không thể bỗng dưng để lọt vào tay quân Anh, Tưởng hay Cộng Sản. Nhưng họ không có tham vọng (và cũng không thể) tái lập nền thực dân vì Mỹ và hội Quốc Liên không cho phép điều đó.

4. Cụ Hồ bắt tay với phe muốn tái thiết chế độ thực dân: Tướng LerLerc là người của De Gaulle. Bản hiệp ước sơ bộ 6/3/1946 mở đường cho đội quân của tướng LerLerc trở lại Hà Nội mà không gặp bất cứ sự phản kháng nào của nhân dân Việt Nam để chứng tỏ người Việt Nam không bao giờ chấp nhận chuyện tái lập thuộc địa theo ý muốn của phe diều hâu Pháp. Nhưng cụ Hồ lại coi LerLerc, Sainteny là bạn. Người Pháp không cần bản hiệp định này để trở lại Hà Nội vì họ đã thỏa thuận thay thế quân Tưởng giải giáp Nhật tại hiệp ước Trùng Khánh tháng 2/1946. Chỉ có thể giải thích sự nhiệt tình này của cụ Hồ là vì cụ cần mượn tay người Pháp để làm một việc gì đó.

5. Nếu là lãnh tụ Việt Minh thì lúc đó nên làm gì: Nên rút lui khỏi chính trường. Chính quyền mới của Pháp đã trao trả độc lập cho Việt Nam. Mỹ đã ủng hộ Việt Nam, nhưng là ủng hộ các lực lượng không Cộng Sản. Vậy vì đại cục, các lãnh tụ Việt Minh nên dừng tham vọng đưa Việt Nam trở thành tiền đồn XHCN, dẹp bỏ sự ích kỷ của phe nhóm để nhường chỗ cho các lực lượng khác đã thiết lập được mối quan hệ với Mỹ. Việt Nam có cơ hội để trở thành một Nhật Bản thứ hai là điều không hề khó tin.

Nhưng không, khi người Cộng Sản ký kết hiệp định với phe diều hâu Pháp bất chấp sự phản đối của nhân dân thì họ gọi Pháp là bạn. Còn khi phe ôn hòa Pháp dưới ảnh hưởng của Mỹ ký hiệp định long trọng thông báo với toàn thế giới trao trả độc lập cho Việt Nam thì họ lại bảo đó là giả, trò lừa của kẻ thù.
Khi họ viết thư cho Truman thì họ gọi nước Mỹ là bạn. Nhưng khi nước Mỹ không chơi với họ mà chơi với các phe phái khác của Việt Nam thì họ lập tức chửi Mỹ là đế quốc hung hãn, sen đầm quốc tế và lập tức chuẩn bị chiến tranh.
Họ rất ích kỷ, vì mục tiêu tối thượng của họ là phải nắm độc quyền tại Việt Nam để bằng mọi giá đưa đất nước vào quỹ đạo Cộng Sản Quốc Tế họ mới thỏa lòng. Kết quả là dân tộc Việt Nam phải trả giá đắt. Không hề có sự ngẫu nhiên hay sự ép buộc nào của lịch sử.

Trí Luận gửi lúc 22:43, 22/07/2012 - mã số 63399

Dân Luận và chủ trương „Khai, Chấn“

Thưa quý vị,
Thực tình thì Dân Luận vẫn là 1 trong 3-4 Trang tôi theo dõi mỗi ngày. Ý kiến trước tôi muốn dùng như lời tạm biệt các thân hữu, nhưng như trên topic này, tôi vẫn đọc hết các ý kiến. Tôi muốn dùng chữ „Sự khốn cùng của …“ mà thấy thật áy náy, nên đã ghi tựa đề trên.
Đọc bác NJ viết „bỗng nhiên nhớ“ thì thật muốn chia sẻ lắm; Rồi bác Nguyễn SG, slinkee, Bùi Văn Nịt („Càng đọc càng thấy rối rắm và luẩn quẩn…“) đến bác Rồng Tiên khá bức xúc („Bác Khanh là kẻ đái vào lịch sử…“) nhưng cũng thật điềm tĩnh – Xin được chia sẻ và góp ít điều chân thực.

*
Cách đặt vấn đề „đốn cây hay cải tạo đất“ đã cho thấy chúng ta coi mình trong tư thế bàng quan: Không thuộc về đất, cũng không là cây. Từ vị trí này dễ dàng thấy ta tự cho mình vai trò Tạo hóa „thế thiên hành đạo“ có quyền „chặt“ cái này, „cải tạo“ cái kia, trong khi những gì thể hiện ra qua các ý kiến thì chính ta rất cần (tự) „khai trí“ và „chấn khí“. Nhìn lịch sử đã không theo logic mà xét đường đi thì chưa tỏ được hướng nhân gian. Không khí sinh hoạt như của thời gian cách nay 20-30 năm!
Hình như Dân Luận đang có bước chuyển để „equipe“ mới tiếp sức? Nhưng theo dõi những chuyên mục về „vỗ tay thế nào“, hay đọc những mở đề kiểu „Không hiểu rõ thì tôi chỉ rõ một số điểm thế này“, … đã thấy có gì rất „duy ý chí“ thường gặp ở đâu đó.

*
Ngắn gọn, thì cũng chỉ nhắc lại rằng ta chỉ có thể góp cho xã hội bằng những cái „cụ thể, từng việc một“ thôi. Bác Rồng Tiên viết rất cụ thể và rõ. Các Trang nhà trong nước cũng đang vượt khó nguy để làm những việc cụ thể. Ưu điểm của các Trang nhà như Dân Luận là nói lên những điều trong nước chưa nói được đã dần dần giảm đi. Muốn tiếp tục đóng góp gì đó thì chỉ có thể tự nâng mình lên cho đúng tầm thời đại.
Tất nhiên, trao đổi thế này cũng là cách „tự nâng mình lên“; Vấn đề chỉ là ta yêu chỗ mình đứng đến mức nào để vẫn có thể nhúc nhích theo cuộc sống mà thôi.

Thân mến.

Rồng Tiên (khách viếng thăm) gửi lúc 21:37, 22/07/2012 - mã số 63388
Khách Tôn Thất Khanh viết:
Ý kiến của bác Phiên Ngung so sánh nước ta và một số nước cùng hoàn cảnh rất dễ hiểu và đúng.
Khai dân trí, chấn dân khí là đúng, nhưng khai dân trí thì khai như thế nào? Khai cái gì? Chấn dân khí cũng thế, nhưng chấn như thế nào?

Khai dân trí là tuyên truyền cho dân chúng biết quyền của mình, đó là Quyền Làm Người mà VN đã cam kết với thế giới.
Chấn dân khí là làm cho người dân trước tiên hết sợ hãi khi lên tiếng chống lại bạo quyền, khẳng khái đấu tranh với những biểu hiện của bất công, làm cho mỗi người dân đều là một Trịnh Kim Tiến. Nhà báo thì phải bớt sợ hãi để không còn tự kiểm duyệt mình, không bưng tai bịt mắt trước cái xấu của kẻ có quyền. Để chấn dân khí chúng ta phải lập hội đoàn để bảo vệ cho nhau vì chúng ta chỉ có tiếng nói chứ không có vũ khí gì. Vũ khí lớn nhất của dân là tiếng nói chính nghĩa cất lên triệu giọng đồng thanh. Chúng ta phải làm được điều này. Đó chính là chấn dân khí.

Tôn Thất Khanh viết:
Riêng ý của khác Maile là giai đoạn đầu cụ Hồ chống Pháp là đúng thì tôi lại có ý khác, cụ Hồ chẳng qua là làm cái việc "nượn hùm phía trước đuổi hổ phía sau". Cụ nhờ Liên xô và Trung quốc giúp đỡ để đánh đuổi Pháp, cụ biến nước ta từ chế độ "mẫu quốc" thành chế độ "huynh quốc", điều này rõ như ban ngày. Chính cụ dạy dân ta "Nước ta độc lập trong phe XHCN do Liên xô lãnh đạo". Nghe câu này chướng quá, nhưng hồi cụ còn sống, ai phản biện lại thì bị gán cho tội phản động.

Bác Khanh nói hơi gượng ép. Nước ta giai đoạn đó khát khao độc lập như hạn hán chờ mưa. Ở hoàn cảnh đó, theo một phe nào mà chống được Pháp thì bất cứ người yêu nước nào đều làm như vậy. Cụ Phan Bội Châu định mượn tay người Nhật để giải phóng dân tộc. Quốc Dân Đảng của Cụ Nguyễn Hải Thần thì định mượn tay của Trung Hoa Dân Quốc, v.v. Ở hoàn cảnh lúc đó Cụ Hồ có muốn mượn tay phe CS thì cũng không phải là việc sai quấy. Thế giới lúc đó chia 2 phe mà phe Tư bản thì Mỹ đã cự tuyệt giúp Việt Minh vì cho Việt Minh là CS thì dựa vào phe XHCN là con đường duy nhất. Nếu Bác Khanh lúc đó đang lãnh đạo Việt Minh thì Bác làm gì nếu ngỏ lời với Mỹ rồi mà Mỹ cự tuyệt không giúp còn đứng về phe thằng ăn cướp?

Tôn Thất Khanh viết:
Trước kia PHáp đã trả độc lập cho vua Bảo Đại và tuyên bố nước ta độc lập trong khối Liên hiệp Pháp, giống như Úc trong khối liên hiệp Anh.

Bác Khanh giả vờ không biết hay là không biết thật? Bảo Đại đã làm bù nhìn cho Pháp bao nhiêu lâu nên ai mà tin được khi Pháp lại dựng lên một ông Vua đã thoái vị. Dân ta lúc đó có tin rằng Pháp thực tâm trả lại độc lập đâu. Trong tình thế không còn chỗ đứng tại Việt Nam vì Việt Minh tấn công toàn diện khắp nơi, Pháp mới bê ông Vua đã thoái vị về để dựng lại chính phủ bù nhìn. Dân Việt làm sao tin được lòng tốt của kẻ cướp vào lúc đó? Nay Bác với tôi thoát khỏi hoàn cảnh lúc đó thì "sáng suốt - thông minh" là phải rồi.

Tôn Thất Khanh viết:
Công bằng mà nói, người Pháp có gây tội ác cho dân tộc ta thật, nhưng họ có công khai hoá, nếu không có người Pháp thì ta làm gì có chữ Quốc ngữ như ngày nay. Nhờ có chữ quốc ngữ mà ta mới có hiện tượng trên 90% người dân biết chữ, trình độ dân trí mới mở mang.

Bác Khanh là kẻ đái vào lịch sử. Bác là ai mà dám phán kẻ cướp nước có Công? Chỉ có những kẻ mất hết lương tri thì mới dám bảo kẻ cướp là kẻ có công. Kẻ cướp giết hết cha ông bạn, rồi nuôi dạy bạn để bạn làm việc cho chúng thì chúng có là ân nhân hay có công?

Tôn Thất Khanh viết:
Nếu người Pháp không trả độc lập cho nước ta thì Liên hiệp quốc can thiệp, Pháp cũng phải trả độc lập cho nước ta như trả độc lập cho các nước ở châu Phi, như vậy đỡ tốn xương máu.

Năm 1945, Bác Khanh lúc đó có tin Pháp sẽ trả độc lập nếu chúng ta nhờ LHQ can thiệp? Bác có biết vào năm 1945, kháng chiến vũ trang chống Pháp tại Việt Nam không chỉ có phe Cụ Hồ. Cao Đài, Hòa Hảo, Bình Xuyên, v.v. đều vũ trang chống Pháp. Có phe nào tin vào LHQ lúc đó không? Bác vẫn tự cho mình thông minh hơn bao nhiêu chí sỹ VN lúc đó?

Tôn Thất Khanh viết:
Còn "nhờ có" Liên xô ta mới có CNCS đi ngược lại quá trình tiến hóa của nhân loại. Như vậy "nhờ có công lao" của cụ Hồ dân ta mới khổ và chậm tiến như ngày nay. Như vậy cụ Hồ cần phải được đánh giá lại. Cụ có tội hay có công? Chỉ ít tháng trước đây, chưa tiếp xúc với internet, chính tôi cũng sùng bái cụ Hồ như nhiều người khác. Nay nhờ có Liên xô tan rã, ta mới thực sự độc lập vào năm 1991.

Lịch sử là dòng chảy liên tục không ngừng. Cũng như con sông chảy quanh co rất bất hợp lý nhưng lúc dòng chảy đầu tiên của nó, nó phải men theo hình thế của địa mạo để tạo ra hình dáng quanh co đó. Ngày nay, ta có thể đào kênh để nối thẳng những đoạn quanh co nhưng lịch sử của dòng nước lúc đó phải chảy quanh như vậy. Đừng lấy cái nhìn của kẻ hậu sinh đứng ngoài cuộc để đánh giá đúng sai của những người đang trong dòng lịch sử.
Việc VN chọn phe XHCN mang tính lịch sử do hoàn cảnh không còn chọn lựa khác.

Chúng ta có quyền giả định nhưng lịch sử đã qua có con đường đi của nó. Chúng ta không nên bôi bác các danh nhân lịch sử để thỏa mãn tâm lý tự tôn của mình.

Tôi cũng hoàn toàn đồng ý với Bác Khanh rằng nếu chúng ta để cho Pháp đô hộ một thời gian nữa thì có lợi cho VN hơn. Tôi cũng cho rằng nếu không theo phe XHCN thì VN nay đã là nước dân chủ tự do, nếu không được như Singapore thì cũng phải bằng Thailand hay Malay rồi. Tôi cũng cho rằng VN tệ hại như hiện nay là hậu quả của chọn lựa theo phe LX. Nhưng tôi không cho Cụ Hồ là kẻ có tội. Lịch sử đã trớ trêu lấy dân tộc ta làm bãi chiến trường của 2 phe và chúng ta đã không may mắn.

Khách Tôn Thất Khanh (khách viếng thăm) gửi lúc 17:20, 22/07/2012 - mã số 63373

Ý kiến của bác Phiên Ngung so sánh nước ta và một số nước cùng hoàn cảnh rất dễ hiểu và đúng.
Khai dân trí, chấn dân khí là đúng, nhưng khai dân trí thì khai như thế nào? Khai cái gì? Chấn dân khí cũng thế, nhưng chấn như thế nào? Trước kia CS tuyên truyền cho CNCS là xóa bỏ chế độ người bóc lột người, ai cũng có cơm ăn, ai cũng có áo mặc. Nay người ta cần biện pháp để thực hiện chứ không phải cần quan điểm.
Riêng ý của khác Maile là giai đoạn đầu cụ Hồ chống Pháp là đúng thì tôi lại có ý khác, cụ Hồ chẳng qua là làm cái việc "nượn hùm phía trước đuổi hổ phía sau". Cụ nhờ Liên xô và Trung quốc giúp đỡ để đánh đuổi Pháp, cụ biến nước ta từ chế độ "mẫu quốc" thành chế độ "huynh quốc", điều này rõ như ban ngày. Chính cụ dạy dân ta "Nước ta độc lập trong phe XHCN do Liên xô lãnh đạo". Nghe câu này chướng quá, nhưng hồi cụ còn sống, ai phản biện lại thì bị gán cho tội phản động.
Trước kia PHáp đã trả độc lập cho vua Bảo Đại và tuyên bố nước ta độc lập trong khối Liên hiệp Pháp, giống như Úc trong khối liên hiệp Anh.
Công bằng mà nói, người Pháp có gây tội ác cho dân tộc ta thật, nhưng họ có công khai hoá, nếu không có người Pháp thì ta làm gì có chữ Quốc ngữ như ngày nay. Nhờ có chữ quốc ngữ mà ta mới có hiện tượng trên 90% người dân biết chữ, trình độ dân trí mới mở mang.
Nếu người Pháp không trả độc lập cho nước ta thì Liên hiệp quốc can thiệp, Pháp cũng phải trả độc lập cho nước ta như trả độc lập cho các nước ở châu Phi, như vậy đỡ tốn xương máu. Còn "nhờ có" Liên xô ta mới có CNCS đi ngược lại quá trình tiến hóa của nhân loại. Như vậy "nhờ có công lao" của cụ Hồ dân ta mới khổ và chậm tiến như ngày nay. Như vậy cụ Hồ cần phải được đánh giá lại. Cụ có tội hay có công? Chỉ ít tháng trước đây, chưa tiếp xúc với internet, chính tôi cũng sùng bái cụ Hồ như nhiều người khác. Nay nhờ có Liên xô tan rã, ta mới thực sự độc lập vào năm 1991.

maile (khách viếng thăm) gửi lúc 15:42, 22/07/2012 - mã số 63369
Phiên Ngung viết:

Như thế, từ Âu sang Á, các nước từ quân chủ chuyên chế tiến dần đến dân chủ như Anh, Pháp, Nhật, Đại hàn, Đài loan. Tuy nhiên, nước nào bị họa cộng sản thì trở thành độc tài như Liên xô, Bắc Hàn và Việt nam.

Câu hỏi đặt ra là tại sao cùng nguồn gốc quân chủ lập hiến mà Anh, Pháp trở thành dân chủ còn Nga cho đến bây giờ vẫn còn dân chủ hạn chế? Đó là vì chế độ cộng sản đã làm cản bước tiến của xã hội.

Tại Á châu, cùng bị ảnh hưởng bỏi văn hóa và phong kiến Trung hoa, nhưng Nhật bản, Đài loan và Nam Hàn trở thành những dân chủ còn Trung quốc, Bắc Hàn và Việt nam thì bị chế độ cộng sản kìm hãm trong chuyên chế độc tài.

Rõ ràng, độc tài cộng sản là căn bịnh của nhân loại chứ không phải là hệ quả của văn hóa dân tộc, cho dù Hán, Hàn, Mãn, Nhật hay Việt.

Độc tài cộng sản không phải là văn hóa Việt nam. Đảng cộng sản Việt nam không đại diện cho dân tộc Việt nam. Họ chỉ là một thành phần trong xã hội Việt nam hiện tại.

Vận nạn hiện nay là đảng và nhà nước CSVN vẫn tiếp tục tìm đủ mọi cách để kéo dài sự cai trị độc đoán này ngay cả kìm hãm sự phát triển của Việt nam.

Tiêu đề chính cho những ai quan tâm đến sự tồn vong của dân tộc là tìm cách nâng cao dân trí, chấn dân khi dể mỗi người Việt nam hiểu rõ quyền hạn, quyền lợi và trách nhiệm của mình để họ can đảm đứng lên đòi hỏi những quyền hạn, quyền lợi và trách nhiệm chính đáng đó của họ.

Hãy để đảng CSVN và những ai ủng hộ họ tự lo liệu chấn chỉnh, sửa đổi, cải tạo đảng CSVN nếu họ muốn có sự ủng hộ của người dân Việt nam trong tương lai. Tiếp tục cai trị độc đoán như hiện nay, đảng CSVN không những làm hại đất nước mà thôi mà họ còn có nguy cơ bị đào thải như các chế độ độc tài khác trong lịch sử.

Em đồng ý đoạn này của bác Phiên Ngung.

Cây CS đã được đem vào VN (bởi ông Hồ).

Thời gian đầu đã trồng đúng nơi, đúng chỗ (Chiến tranh chống Pháp) nên đã phát triển. Nhưng là cây độc nên nó đã phá hoại đất, tàn phá một số rất lớn các loại cây khác, chiếm lĩnh môi trường sống. Vì là cây độc nên nó có khả năng tự nuôi dưỡng, biết thích ứng hạn chế để sống còn. Cho đến bây giờ thì cây cần đất và đất cần cây.

Câu hỏi được đặt ra là " cho và nhận " giữa cây và đất. Vì cho và nhận không cân bằng, nên có vấn đề. Đất thì giới hạn, cây thì phát triển nhiều, đến một lúc nào đó, đất sẽ không có đủ để nuôi cây, cây sẽ lấn qua đất khác, hoặc sẽ tự hủy diệt khi môi trường sống không còn đủ " chất liệu " cung cấp nuôi cây.

Để chất liệu nuôi cây nhanh chóng mất đi, chỉ có cách bơm hóa chất để đất đươc cải tạo, cây chết.

Con đường này dài. Nhưng các nước Anh, Pháp, Mỹ cũng đã phải đi con đường dài ngoằng này.

Khách Tôn Thất Khanh (khách viếng thăm) gửi lúc 14:09, 22/07/2012 - mã số 63362

KHi đọc một số bài viết về hai miền Triều Tiên, tôi mới nhận ra bài này đặt ngược vấn đề. Hai miền Triều Tiên cùng một gốc văn hóa dân tộc, nhưng mọc lên hai cây khác nhau (tức là hai thể chế chính trị khác nhau) thì cho kết quả khác hẳn nhau về mọi mặt. Điều này có thể so sánh với nước ta hồi trước 1975. TRước 1975 thì nước ta 2 cây 2 đất, nay thì 2 đất biến thành một vì chỉ còn một cây.
TRiều tiên thì vẫn 2 cây 2 đất. NHư vây vấn đề là phải giải quyết cái cây trước đã, chứ không phải cải tạo đất trước đã. Tức là cây quyết định đất (nhìn 2 miền Triều tiên thì thấy rất rõ điều này), chứ không phải đất quyết định cây.
Thế nhưng giải quyết vấn đề cây như thế nào thì trong hoàn cảnh nước ta hiện nay không thể dùng búa rìu hạ gục cây (chiến tranh đổ máu) mà lại dùng biện pháp tỉa cành, bắt sâu. Sâu nhỏ bắt trước, sâu lớn bắt sau, cành con tỉa trước, cành lớn tỉa sau, cứ dần dần tỉa cành, vặt lá thì cây héo mà chết.
Trung quốc chơi chính sách "tầm thực" với ta và hiện nay thì chúng thắng. Dân ta áp dụng chơi chính sách "mưa dầm thấm lâu", chịu khó chờ thời gian có khi thắng.

THÔI THÌ ĐỂ CÁC BÁC BÀN THÊM.

Khách Bùi Văn Nịt (khách viếng thăm) gửi lúc 21:14, 20/07/2012 - mã số 63222

Càng đọc càng thấy rối rắm và luẩn quẩn, khác hẳn lối suy nghĩ đơn giản của nông dân. Đất bây giờ do nhà nước quản lý, tức là do cái cây chỉ đạo, đây là thực tế ở nước ta, nói chuyện Tây, Tàu, cổ kim đâm ra rườm rà.
Ta cứ nói chuyện ta cho thực tế, sát quyền lợi và nguyện vọng dân mình. Có nước không phải CS cũng mất dân chủ, thì chỉ cần đòi dân chủ, chống chính quyền gây mất dân chủ. Còn tất cả các nước CS thì đều mất dân chủ, vì bản chất CS là độc tài, mọi quyền hành đều nằm trong tay Đảng CS, như vậy muốn dân chủ thì phải tiêu diệt độc tài, phải làm cho CS SỤP ĐỔ. Đó là lẽ dĩ nhiên.
Sở dĩ ta chống tham nhũng không thành công vì chống hiện tượng tham nhũng (lên tiếng trên báo chí) nhưng không bỏ tù người tham nhũng. Như vậy đòi dân chủ mà không lật đổ chế độ độc tài của Đảng CS thì đến tết Công gô mới có dân chủ.
Nếu có Đảng khác lên nắm chính quyền mà vẫn độc tài thì ta lại chống Đảng đó. Nếu đảng đó không phải là CS mà là Nhân Sản hay Chia Sản thì ta lại chống Nhân Sản hay chống Chia Sản. Đơn giản thế thôi.
Nhưng trước mắt muốn có dân chủ, muốn công bằng, muốn tam quyền phân lập (bản chất của xã hội dân chủ) thì phải chống cộng, hoặc ai trước đây đã là đảng viên Đảng CS thì nên quay 180 độ, đứng vào hàng ngũ nhân dân. Số này nhiều lắm, không ít đâu.
Nói đơn giản nhất là còn CS thì mất dân chủ, mất CS thì có dân chủ.

Phiên Ngung gửi lúc 20:03, 20/07/2012 - mã số 63220
Nguyễn Công Huân viết:
Cá nhân tôi cho rằng đó là quan niệm sai lầm. Chúng ta cần phải thấy rằng độc tài Đảng trị quảmột nỗi bất hạnh, nhưng xét cho cùng nó cũng chỉ là hệ quả của văn hóa dân tộc từ thời phong kiến, mà theo cụ Phan Bội Châu là "chỉ có gia nô mà không có quốc dân". Chúng ta hãy tưởng tượng Đảng CSVN là cái cây đâm chồi từ mảnh đất "văn hóa gia nô phong kiến" rất thuận lợi kia

Dân chủ Tây phương mà hầu hết các quốc gia dân chủ trên thế giới dựa vào để xây dựng guồng máy chính quyền và xã hội dân sự của họ bắt nguồn từ 2000 năm trước ở Hy lạp. Nhưng mãi đến thế kỷ 19, những quốc gia dân chủ như Pháp, Anh vẫn còn trong thể chế quân chủ lập hiến.

Anh quốc, mặc dầu đã có quốc hội nhưng quyền lực của nhà vua vẫn còn rất lớn. Pháp, trái lại, Nã phá luân ngay cả tái lập chế độ quân chủ và cho đến khi người cháu là Nã phá luân Đệ Tam bị hạ bệ, Pháp mới thực sự trở thành một nước cộng hòa. Tiến trình dân chủ của những nước này, từ đó hoàn thiện cho đến ngày nay.

Trong khi đó, chế độ quân chủ tại Nga vẫn tiếp tục cho đến khi bị thay thế bởi chế độ cộng sản và nước Nga cùng với nhiều tiểu quốc phụ thuộc bị cai trị bởi chế độ độc tài cộng sản này cho đến cuối thế kỷ 20 khi Liên xô xụp đổ.

Tại Á châu, Nước Nhật một quốc gia quân chủ phong kiến lạc hậu, sau cuộc cải tổ của Minh Trị hồi hậu bán thế kỳ 19, đã tiến dần đến thể chế chính trị dân chủ ngày nay.

Tại Trung quốc, chế độ quân chủ cao chung rất sớm khi Tôn Dật Tiên thành công và thiết lập Trung hoa Dân quốc sau cuộc cách mạng Tân hợi. Những diễn biến chính trị sau đó đã biến Trung quốc bị cai trị bởi chế độ cộng sản độc tài trong khi đó, Đài loan Dân quốc, sau một thời gian dân chủ hạn chế, đã trở thành một nước dân chủ.

Đại Hàn, cũng như Việt nam, là một quốc gia phong kiến bị lạc hậu vì ảnh hưởng văn hóa của Trung hoa rồi gặp họa ngoại xâm và sau thế chiến thứ 2, nửa nước bị độc tài cộng sản cai trị đến ngày nay, trong khi đó, nửa nước kia cũng như Đài loan, sau một thời gian dân chủ hạn chế, nay là một quốc gia dân chủ phú cường.

Như thế, từ Âu sang Á, các nước từ quân chủ chuyên chế tiến dần đến dân chủ như Anh, Pháp, Nhật, Đại hàn, Đài loan. Tuy nhiên, nước nào bị họa cộng sản thì trở thành độc tài như Liên xô, Bắc Hàn và Việt nam.

Câu hỏi đặt ra là tại sao cùng nguồn gốc quân chủ lập hiến mà Anh, Pháp trở thành dân chủ còn Nga cho đến bây giờ vẫn còn dân chủ hạn chế? Đó là vì chế độ cộng sản đã làm cản bước tiến của xã hội.

Tại Á châu, cùng bị ảnh hưởng bỏi văn hóa và phong kiến Trung hoa, nhưng Nhật bản, Đài loan và Nam Hàn trở thành những dân chủ còn Trung quốc, Bắc Hàn và Việt nam thì bị chế độ cộng sản kìm hãm trong chuyên chế độc tài.

Rõ ràng, độc tài cộng sản là căn bịnh của nhân loại chứ không phải là hệ quả của văn hóa dân tộc, cho dù Hán, Hàn, Mãn, Nhật hay Việt.

Độc tài cộng sản không phải là văn hóa Việt nam. Đảng cộng sản Việt nam không đại diện cho dân tộc Việt nam. Họ chỉ là một thành phần trong xã hội Việt nam hiện tại.

Vận nạn hiện nay là đảng và nhà nước CSVN vẫn tiếp tục tìm đủ mọi cách để kéo dài sự cai trị độc đoán này ngay cả kìm hãm sự phát triển của Việt nam.

Tiêu đề chính cho những ai quan tâm đến sự tồn vong của dân tộc là tìm cách nâng cao dân trí, chấn dân khi dể mỗi người Việt nam hiểu rõ quyền hạn, quyền lợi và trách nhiệm của mình để họ can đảm đứng lên đòi hỏi những quyền hạn, quyền lợi và trách nhiệm chính đáng đó của họ.

Hãy để đảng CSVN và những ai ủng hộ họ tự lo liệu chấn chỉnh, sửa đổi, cải tạo đảng CSVN nếu họ muốn có sự ủng hộ của người dân Việt nam trong tương lai. Tiếp tục cai trị độc đoán như hiện nay, đảng CSVN không những làm hại đất nước mà thôi mà họ còn có nguy cơ bị đào thải như các chế độ độc tài khác trong lịch sử.

Khách Lê Đăng Thích (khách viếng thăm) gửi lúc 18:10, 20/07/2012 - mã số 63216

Độc tài là cái cây, văn hóa dân tộc là đất. Nếu ai là nhà nông thì biết ngay điều này: trồng cây có thể lợi hoặc làm hại đất. Chăm cho đết tốt thì có lợi cho cây, nhưng có hiện tượng cây nào đất ấy. Nếu đem cây vải thiều ở Hưng Yên, Hải Dương trồng ở Tây Nguyên thì không còn là vải thiều nữa.

Cứ đòi dân chủ, nâng cao dân trí mà không cần "hạ gục CS" mà thành công thì là chuyện lạ. Vì sao? Vì CS độc tài, độc đảng, mâu thuẫn với dân chủ. Dân chủ là đa nguyên đa đảng, tự do ngôn luận, mọi người bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt đảng viên và người ngoài đảng, anh lập ra đảng của anh, tôi lập ra đảngg của tôi, được hoạt động trong khuôn khổ pháp luật.
Như vậy đòi dân chủ là đòi lập ra đảng khác có được CS chấp nhận hay không? CS tuyên bố thẳng thừng Đảng lãnh đạo toàn diện, chính trị là thống thoái. NHư vậy Đảng CS chi phối mọi mặt trong xã hội, kể cả dân chủ và dân trí. Ai nói ngược lại CS là phản động. Vậy mà đòi dân chủ, tức là có tự do ngôn luận trong chế độ CS thì thật là lạ: tôi chỉ đòi dân chủ chứ tôi không chống CS, cũng giống như tôi cần no nhưng không cần ăn.

Innova gửi lúc 16:24, 20/07/2012 - mã số 63211

Nếu bác TTK không hiểu rõ thì tôi chỉ rõ một số điểm thế này:

Chủ thể: cả đất nước VN, tức bao gồm cả những người được coi là nạn nhân (con bệnh) và vi khuẩn.

Vi khuẩn: bầy sâu mà chủ tịch Sang nói tới (có thể bao gồm cả chủ tịch).

Thầy thuốc: những ai muốn trị bệnh. Có thể là doctor trong nước, doctor nước ngoài. Trình độ khác nhau, mục đích khác nhau. Như tôi chia làm hai loại:

Lương y: những người lấy trị bệnh là niềm đam mê.

Lang băm: những người không quan tâm tới bệnh tình nạn nhân, chỉ muốn lợi dụng nước đục kiếm chác, tranh quyền đoạt lợi. Lang băm có thể là lang băm nước ngoài muốn vừa băm vi khuẩn vừa băm nạn nhân, cũng có khả năng vi khuẩn hóa thành lang băm để băm nạn nhân rối bời. Rất phức tạp.

Muốn nhận định cho rõ thì cần phải hành nghề một thời gian mới có cái nhìn chuẩn xác. Với lại đó cũng là một nhận định ít nhiều mang tính chủ quan. Như tôi có thể đọc vài ba ý là biết ai ra ai ngay. Nhưng bác thì có thể khác.

Khách Tôn Thất Khanh (khách viếng thăm) gửi lúc 16:00, 20/07/2012 - mã số 63210

Bác Innova 63209 có đưa ra ý so sánh người tìm ra bệnh thì ai là lương y, ai là lang băm. Tôi xin hỏi:
1- Ai là bệnh nhân?
2- Ai là người gây ra bệnh?
Hay chính người gây ra bệnh là bệnh nhân?
Còn không biết cách chữa trị thì lang băm tốt hay lương y tốt. Nếu bệnh nhân là người không có trái tim người, gây ra đủ thứ tội lỗi với đồng bào đồng loại thì có ông làn băm nào đó cho liều thuốc để bệnh nhân mau xuống suối vàng là tốt nhất.
Muốn noí cho người ta hiểu, người ta theo thì cáh tốt nhất là nói cho dễ hiểu, đọc xong là hiểu ngay. Nhiều khi thâm thúy quá, đọc rồi nghĩ mãi không ra, hoặc đọc xong hiểu theo hai ba ý thì là không hiểu. Hiểu sai có thể dẫn đến làm sai.
NHiều khi nghe các quan chức CS nói, tôi ừ ào cho qua chuyện, vì biết họ nói nhưng chính họ cũng không hiểu họ nói gì. Thế mà nhiều khi họ ghép từ hay ra phết.

Innova gửi lúc 15:27, 20/07/2012 - mã số 63209

Tôi nghĩ trước khi kê toa như đúng rồi thì cần xác định 2 yếu tố sau:

- Nhận định rõ ai là lương y, ai là lang băm. Làm trong sạch đội ngũ của mình.

- Chẩn bệnh cho đúng. Ai ở nước ngoài thì chịu khó thường xuyên lết về trong nước để coi tình hình. Tất nhiên đã lết về thì chịu khó đi về nông thôn, đi lên thành thị, đi về miền xa, đi ra miền gần để có cái nhìn cho tổng quan. Đừng làm thầy bói xem voi. Còn ai ở trong nước, thì chịu khó lắng nghe tình hình ở nước ngoài. Không phải cứ nước ngoài là họ giàu sang như Mẽo đâu. Chịu khó nhìn ngang nhìn dọc xem nước nào nghèo giống VN, nước nào tình cảnh giống VN mà thành công thì xem họ trị bệnh thế nào. Đừng chỉ nhìn chăm chăm vào Nhật Pháp Mẽo mà đòi cho bằng họ.

Chính những nơi như DL, Xca là nơi rất tốt để tiết kiệm chi phí bốc bệnh. Tức không cần phải đi tận nơi xem tận chỗ tốn tiền, chỉ cần trao đổi qua bàn phím. Tuy nhiên mẹ nó bệnh nhân thì nhiều lúc nói quá, bác sĩ thì nhiều tên cũng lang băm. Bệnh nhân hơi đau đầu thì than là sắp chết. Bác sĩ có thuốc ghẻ mà cứ quảng cáo là thần dược. Như vậy là không được. Cần phải thành thật với nhau thì mới trị bệnh tốt được.

Riêng cái chẩn bệnh còn chưa thống nhất với nhau được thì nói gì đến trị bệnh. Đường còn dài lắm, cứ từ từ làm gì phải vội.

Innova gửi lúc 14:50, 20/07/2012 - mã số 63204

Để minh họa cho hai phương pháp đấu tranh này, tôi nghĩ đến việc chữa bệnh bằng hai phương pháp: thuốc men và bồi bổ dinh dưỡng.

Dùng thuốc là cần thiết, có tác dụng nhanh và rõ ràng. Nhưng thuốc thì thường có tác dụng phụ và nếu người bệnh không khỏe mạnh thì cơ thể như cánh cửa không khóa. Hết bệnh này tới bệnh khác, xong đợt thuốc này thì đợt thuốc kia liên miên. Lúc đó thuốc không chỉ giết khuẩn mà còn tiêu hao sinh lực bệnh nhân.

Còn bồi bổ cơ thể để mạnh lên chống chọi với bệnh có tác dụng chậm, nhưng lâu dài bền vững, không tác dụng phụ. Người bệnh một khi đã khỏe từ bên trong thì ít bị bệnh lại, vừa đỡ tốn thuốc vừa lành mạnh. Tuy nhiên trong khi bệnh nguy cấp như ung thư mà không dùng trị liệu, chỉ ăn uống thì có khi bệnh phì ra còn nhanh hơn người. Kết cục người cũng chết.

Tình trạng bệnh của VN hiện nay nên kê toa như thế nào?

- Có người xúi là bịt mồm bệnh nhân lại để hết dinh dưỡng, bệnh chết. Lúc đó chắc người cũng thân tàn ma dại nhưng ta sẽ vực lên mấy hồi.

- Có người lại bảo là bệnh này ai chẳng có, không cần trị, cứ nâng cao sức đề kháng bằng ăn uống là bệnh tự khỏi.

Đó là cách nhìn của bác sĩ về tình trạng bệnh, ung thư giai đoạn cuối hay chỉ là cảm xoàng.

Đó còn chưa kể bác sĩ là lương y hay lang băm. Lương y thì có lòng tốt giúp bệnh nhân. Còn lang băm thì chỉ muốn bệnh nhân lết từ bệnh này sang bệnh kia để kiếm lợi.

Lãnh đạo độc tài ba rọi (khách viếng thăm) gửi lúc 12:35, 20/07/2012 - mã số 63200
NJ viết:
Đàm Mai Đạo viết:

Cuối cùng,tôi mạn phép đề nghị một câu hỏi trên tinh thần đồng ý với tác giả bài viết: "Muốn cải tạo đất để cây độc không còn đất sống, phải chăng yếu tố tự do và đối thoại là cái gốc vấn đề?" Nếu tác giả đồng ý, tôi xin phép đặt thêm câu hỏi nữa: "Làm sao để có tự do và ĐCSVN chấp nhận ngồi vào bàn đối thoại"?

Trân trọng.

Bác phải hỏi bác Phan Sơn.
Có một dạo rất lâu, bác Phan Sơn đã kêu gọi " Đối thoại và tôn trọng lẫn nhau ".

Lâu quá không thấy bác Phan Sơn viết còm, bỗng dưng nhớ.

Nguyễn Jung

Kêu gọi là một chuyện nhưng có chính mình quyết tâm tạo ra cơ chế để thực hiện nó hay không lại là chuyện khác

"Nói và làm", không phải là điều mà chính quyền VN và đảng CSVN có quyết tâm thực hiện
Đảng CSVN thuộc loại lãnh đạo độc tài ba rọi, làm việc gì cũng kém hiệu quả, kém chất lượng trừ mấy cái việc đấm đá, đàn áp dân là giỏi

Song song một số việc cần thiết (khách viếng thăm) gửi lúc 12:25, 20/07/2012 - mã số 63199

Tôi hiểu ý bác. Việc bác giải thích, tôi đồng ý

Khi start một project, bác phải thực hiện song song một số việc cần thiết chứ có ai khẳng định chỉ thực hiện duy nhất một việc đâu ? Có việc làm theo tuần tự, D xong rồi đến E. Có việc độc lập song song A, B. Có việc độc lập, X rồi một thời gian sau đến Y

slinkee viết:
Tôi nhắc lại một lần nữa sự khác nhau rất lớn giữa đấu tranh BẤT BẠO LỰC và (đấu tranh) BẤT LỰC . Đấu tranh bất bạo lực vẫn là đấu tranh phản đối cường quyền một cách trực tiếp, tôi nhắc lại, trực tiếp, chỉ không dùng bạo lực mà dùng số đông (một ám chỉ của bạo lực, tức là muốn nói: với số đông này mà dùng bạo lực, các bác chết chắc) áp đảo . Bất lực là những gì đang xảy ra trên bề mặt ở Việt Nam .

Về "khai dân trí", hình như chúng ta không đề cập tới dân trí (chung) thông thường mà dân trí cần đủ để 1- dân có thể từ chối sự tồn tại của độc tài, và 2- xây dựng một nền tảng xã hội vững chắc nhằm thiết lập một chế độ dân chủ . Chuyện này nảy sinh một vài vấn đề, kể ra cho các bác thưởng lãm .

Mối quan tâm hàng đầu là Thời gian . Các bác càng cố làm, chính thể độc tài càng cố ra tay bưng bít . Tài lực vật lực của các bác, ngay cả khi các bác cùng đứng chung, bằng bao nhiêu phần trăm của nhà nước được nuôi bằng chính tiền thuế của những người trong nước, đang nắm truyền thông và truyền hình trong tay, dưới trướng là những cty công nghệ cao sẵn sàng làm chó săn để dành được những hợp đồng béo bở . Chưa hết, hễ người nào bắt đầu có tác dụng một chút, họ đều bị triệt tiêu hết cho tới khi không ai còn dám làm hoặc dám nghĩ về nói nữa, hay chính quyền ra luật tội phạm hóa hành động đọc, hoặc suy nghĩ như đã và đang làm với tàng trữ và phát tán, cho tới khi không ai dám thậm chí nghĩ tới, các bác vẫn quyết tâm húc đầu vào bức tường đá? Đúng, mỗi người một chút, cứ cho là như vậy đi, thì bao nhiêu lâu và tới lúc nào dân chúng mới nhận thức đủ ? Đặt thêm một vấn đề nữa, nếu thời gian không đứng về phía chúng ta, tức là có nguy cơ dân tộc và đất nước bị diệt vong trước khi "dân trí" được khai hóa tới mức cần thiết . Các bác sẽ phải làm gì ?

2- Cách điều hành, vận động, hành xử của chính quyền càng ngày càng gây ra bất mãn, thậm chí đối kháng trong dân chúng, trong khi đó, dân trí (chắc chắn) không theo kịp với sự bất mãn ngày càng tăng của dân chúng vì những lý do đã nêu ở trên . Để phục vụ mục tiêu khai dân trí của mình, các bác có dám ru ngủ hoặc kêu gọi dân chúng tạm quên những bức xúc để mà "học, học nữa, học mãi" như bên Ba Sàm bắt đầu làm không ? Nếu các bác có can đảm làm chuyện này, tới một lúc nào đó, cùng với sự leo thang bạo lực của chính quyền, các bác sẽ phải đứng trước câu hỏi hóc búa là bao nhiêu mạng dân sẽ phải chết dưới tay chính quyền mới đủ làm cho các bác tỉnh ra ? Tôi đoán sẽ không ai có đủ can đảm để đưa ra một con số cụ thể nhưng mồm vẫn kêu gọi phải kiên nhẫn để cùng khai sáng dân trí, cùng lúc đưa ra hàng tỷ lý do để bảo vệ niềm tin của mình . Và tới một lúc nào đó, các bác sẽ thấy mình đang nói cùng một ngôn ngữ với cường quyền .

Khách Tôn Thất Khanh (khách viếng thăm) gửi lúc 10:20, 20/07/2012 - mã số 63191

Hình tượng hóa để dễ hiểu các vấn đề trừu tượng, thế nhưng tác gải bài này lại hình tượng hóa vấn đề xã hội đâm ra rối rắm, khó hiểu. Cứ nói toạc ra là lật đổ chế độ (chặt cây) hay cải tạo xã hội bằng biện pháp hòa bình (chẳng hiểu tôi nói thế có đúng ý tác gải hay không?). Chặt cây hay cải tạo thì mục đích cũng là làm thay đổi xã hội.
Rõ ràng là ta chỉ đấu tranh trên các phương tiện ngôn luận (tức đấu tranh theo kiểu nghị trường, không đổ máu) thì không đạt kết quả vì CS theo cái "triết lý" của dòng Xtên "đạt được mục đích thủ đoạn nào cũng tốt". CS cứ bịt tai mà làm. Chuyện cướp đất ở Tiên Lãng, ở Văn Giang, ở Vụ Bản, sai lè lè, vi phạm cả pháp luật cả đạo lý, nhưng bị lợi nhuân làm lóe mắt nên CS cứ làm. Dân lên án, thế giới lên án, nhưng CS nhắm mắt, bịt tai mà làm. Bất chấp tất cả. Rồi chuyện cho công an và lưu manh côn đồ đàn áp người biểu tình chống TQ cũng vậy.
Ngay chuyện xét xử ở tòa án, bắt bớ người vô tội cũng vậy thôi, CS chẳng cần nghe phân tích phải trái thế nào, thích làm thì làm, nghi ngờ một chút là bắt bớ, gây khó dễ, đến chuyện người ta họp với nhau mừng sinh nhật cũng nghi ngờ, rồi đến quấy nhiễu. Đất nước chẳng có luật pháp gì hết.
Điều này chứng tỏ chính quyền vừa yếu, vừa không được lòng dân.
Thôi thì cứ bàn, may ra tìm được biện pháp nào hay.
Tôi cho rằng muốn làm cho cây lung lay dần (lung lay lâu ngày thì sẽ đổ) bằng biện pháp vạch ra những cái sai, những cái xấu và hoạch lại những điều chính CS nói. Một đặc điểm của CS là nói một chiều, chỉ nói mà không nghĩ, nói sai cũng bắt người ta nghe. Vạch ra cái sai cũng là một hình thức mở mang dân trí và là vả vaò mốm CS nói láo, làm mất uy tín của các quan chức CS. Tìm thí đụ cụ thể thì nhiều lắm, xẩy ra hàng ngày ở tất cả các cấp chính quyền. Kể cả cụ Hồ cũng nói mà không hiểu mình noí gì, rất tiếc là thời cụ sống, không ai dám vạch ra cái sai của cụ, trừ nhóm Nhân văn giai phẩm và một vài vị đại trí thức, nhưng những điều ấy không đến được với quần chúng vì thời ấy làm gì có internet.

slinkee (khách viếng thăm) gửi lúc 06:21, 20/07/2012 - mã số 63184

Tôi nhắc lại một lần nữa sự khác nhau rất lớn giữa đấu tranh BẤT BẠO LỰC và (đấu tranh) BẤT LỰC . Đấu tranh bất bạo lực vẫn là đấu tranh phản đối cường quyền một cách trực tiếp, tôi nhắc lại, trực tiếp, chỉ không dùng bạo lực mà dùng số đông (một ám chỉ của bạo lực, tức là muốn nói: với số đông này mà dùng bạo lực, các bác chết chắc) áp đảo . Bất lực là những gì đang xảy ra trên bề mặt ở Việt Nam .

Về "khai dân trí", hình như chúng ta không đề cập tới dân trí (chung) thông thường mà dân trí cần đủ để 1- dân có thể từ chối sự tồn tại của độc tài, và 2- xây dựng một nền tảng xã hội vững chắc nhằm thiết lập một chế độ dân chủ . Chuyện này nảy sinh một vài vấn đề, kể ra cho các bác thưởng lãm .

Mối quan tâm hàng đầu là Thời gian . Các bác càng cố làm, chính thể độc tài càng cố ra tay bưng bít . Tài lực vật lực của các bác, ngay cả khi các bác cùng đứng chung, bằng bao nhiêu phần trăm của nhà nước được nuôi bằng chính tiền thuế của những người trong nước, đang nắm truyền thông và truyền hình trong tay, dưới trướng là những cty công nghệ cao sẵn sàng làm chó săn để dành được những hợp đồng béo bở . Chưa hết, hễ người nào bắt đầu có tác dụng một chút, họ đều bị triệt tiêu hết cho tới khi không ai còn dám làm hoặc dám nghĩ về nói nữa, hay chính quyền ra luật tội phạm hóa hành động đọc, hoặc suy nghĩ như đã và đang làm với tàng trữ và phát tán, cho tới khi không ai dám thậm chí nghĩ tới, các bác vẫn quyết tâm húc đầu vào bức tường đá? Đúng, mỗi người một chút, cứ cho là như vậy đi, thì bao nhiêu lâu và tới lúc nào dân chúng mới nhận thức đủ ? Đặt thêm một vấn đề nữa, nếu thời gian không đứng về phía chúng ta, tức là có nguy cơ dân tộc và đất nước bị diệt vong trước khi "dân trí" được khai hóa tới mức cần thiết . Các bác sẽ phải làm gì ?

2- Cách điều hành, vận động, hành xử của chính quyền càng ngày càng gây ra bất mãn, thậm chí đối kháng trong dân chúng, trong khi đó, dân trí (chắc chắn) không theo kịp với sự bất mãn ngày càng tăng của dân chúng vì những lý do đã nêu ở trên . Để phục vụ mục tiêu khai dân trí của mình, các bác có dám ru ngủ hoặc kêu gọi dân chúng tạm quên những bức xúc để mà "học, học nữa, học mãi" như bên Ba Sàm bắt đầu làm không ? Nếu các bác có can đảm làm chuyện này, tới một lúc nào đó, cùng với sự leo thang bạo lực của chính quyền, các bác sẽ phải đứng trước câu hỏi hóc búa là bao nhiêu mạng dân sẽ phải chết dưới tay chính quyền mới đủ làm cho các bác tỉnh ra ? Tôi đoán sẽ không ai có đủ can đảm để đưa ra một con số cụ thể nhưng mồm vẫn kêu gọi phải kiên nhẫn để cùng khai sáng dân trí, cùng lúc đưa ra hàng tỷ lý do để bảo vệ niềm tin của mình . Và tới một lúc nào đó, các bác sẽ thấy mình đang nói cùng một ngôn ngữ với cường quyền .

NJ (khách viếng thăm) gửi lúc 01:26, 20/07/2012 - mã số 63175
Đàm Mai Đạo viết:

Cuối cùng,tôi mạn phép đề nghị một câu hỏi trên tinh thần đồng ý với tác giả bài viết: "Muốn cải tạo đất để cây độc không còn đất sống, phải chăng yếu tố tự do và đối thoại là cái gốc vấn đề?" Nếu tác giả đồng ý, tôi xin phép đặt thêm câu hỏi nữa: "Làm sao để có tự do và ĐCSVN chấp nhận ngồi vào bàn đối thoại"?

Trân trọng.

Bác phải hỏi bác Phan Sơn.
Có một dạo rất lâu, bác Phan Sơn đã kêu gọi " Đối thoại và tôn trọng lẫn nhau ".

Lâu quá không thấy bác Phan Sơn viết còm, bỗng dưng nhớ.

Nguyễn Jung

Nguyễn SG (khách viếng thăm) gửi lúc 23:44, 19/07/2012 - mã số 63168
Tran Thi Ngự viết:
Nói chung thì tôi đồng ý với post của bác Sáu, nhưng tôi củng quan niệm rằng có nhiều cách để phát triển dân chủ ở Việt Nam chứ không phải chỉ có một cách duy nhất. Hình như ngày xưa ông Hồ chắng từng nói "có giáo dùng giáo, có gậy dùng gậy" đấy thôi.

Đối với tôi, thì việc nâng cao dân trí là việc cần thiết và nên làm, không phải vì dân ta ngu dốt và có tính tiêu cực như bài viết của Vương Trí Nhàn, mà chỉ chính là 1) việc nâng cao kiến thức là việc làm thường ngày ở huyên của tất cả các nước phát triển trên thế giới (dân của người ta không "ngu" mà người ta vẩn làm), khi người ta tiến mà mình không tiến tức là mình lùi, và 2) đa số người dân trong nước trong một thời gian dài hàng đả không được tiếp cận với các thông tin để có các hiểu biết vế xả hội và dân chủ và quyền con người.

Vì việc mở mang dân trí không bổ dọc thì củng bổ ngang, tôi đang chờ để biết chương trình hay phương án nâng cao dân trí cụ thể của bác Admin như thế nào.

Dạ tôi cũng rất nóng lòng chờ PT CĐVN triển khai ngay trong xã hội VN để nâng cao dân trí mọi người dân. Phải có sinh hoạt cộng đồng ở VN thì mới có kết quả mà đánh giá. Ngồi gõ bàn phím tuy khỏe và an toàn nhưng biết bao giờ mới nâng cao dân trí ở VN. Các bác Huỳnh, bác Long, ... ở ngay tai VN, đang công khai xây dựng PT CĐVN là những người tiên phong

Như bác Tran Thi Ngự viết, việc nâng cao dân trí người dân là việc rất tốt, rất cần và luôn phải thực hiện dài dài liên tục. Mọi người đều cần up-to-date kiến thức của mình, trong cũng như ngoài nước

Tran Thi Ngự gửi lúc 21:29, 19/07/2012 - mã số 63155

Nói chung thì tôi đồng ý với post của bác Sáu, nhưng tôi củng quan niệm rằng có nhiều cách để phát triển dân chủ ở Việt Nam chứ không phải chỉ có một cách duy nhất. Hình như ngày xưa ông Hồ chắng từng nói "có giáo dùng giáo, có gậy dùng gậy" đấy thôi.

Đối với tôi, thì việc nâng cao dân trí là việc cần thiết và nên làm, không phải vì dân ta ngu dốt và có tính tiêu cực như bài viết của Vương Trí Nhàn, mà chỉ chính là 1) việc nâng cao kiến thức là việc làm thường ngày ở huyên của tất cả các nước phát triển trên thế giới (dân của người ta không "ngu" mà người ta vẩn làm), khi người ta tiến mà mình không tiến tức là mình lùi, và 2) đa số người dân trong nước trong một thời gian dài hàng đả không được tiếp cận với các thông tin để có các hiểu biết vế xả hội và dân chủ và quyền con người.

Vì việc mở mang dân trí không bổ dọc thì củng bổ ngang, tôi đang chờ để biết chương trình hay phương án nâng cao dân trí cụ thể của bác Admin như thế nào.

maile (khách viếng thăm) gửi lúc 20:52, 19/07/2012 - mã số 63150
VN2006A viết:
Để làm đổ cái cây CS có cả trăm yếu tố tính sao cho hết được? Có thể nó đổ vì bản thân nó mục ruỗng, hay vì rễ nó không bám được đất nữa, hay vì cả 2 cộng thêm với tác động bên ngoài như gió, bão kinh tế, tranh chấp biển đảo...v...v...

Những người CS hay Quốc gia thế hệ đầu tiên đứng lên chống Pháp thực ra là do họ tiếp thu tư tưởng tự do của người Pháp trong trường. CNCS chỉ là lựa chọn phương tiện thôi.

Ví von như Mai Lê ở dưới dùng Bagger cầy nát vườn để nhổ cái cây CS đi 1 lần cho mãi mãi cũng không chính xác. Vì thứ nhất phải kiếm được chiếc bagger! ở đâu ra? Thuê mướn của "nhà khác" về thì VN đã có kinh nghiệm Quốc-Cộng rồi , thứ 2, vườn -trong trường hợp này là người dân- có sẵn sàng chịu đựng để cho chiếc Bagger cày nát hay không? Và thứ 3 nếu đã thừa nhận cái cây CS có thể sinh sôi nảy nở đến nỗi phải dùng Bagger để trị thì coi như thừa nhận đất, tức là dân, của mảnh vườn ấy rất phù hợp với cái cây CS (Lehmboden)?! Vậy thì cách giải quyết tốt nhất vẫn là cải tạo mảnh đất bằng cách bơm "hóa chất" vào.

Dùng từ xới đất thì đúng là không chuẩn!!! Có lẽ phải dùng từ "cải tạo" đất thì chuẩn hơn, mặc dù từ này có thể gây dị ứng. :-D

Lí " lận " của bác Sấu hay đấy. Khen cái cho bác " nở mũi " tí ti, mờ tí ti thôi, nở nhiều góa, mất công đi thẩm mỹ viện sửa lại. Cám ơn bác đã triển khai tiếp ý của em.

Em đã biểu là nâng cao dân trí thì tốt: Nghĩa là mở mang bộ óc của dân, chứ hoỏng chơi tay chân, hoỏng xử dụng bạo lực chống CQ và hoỏng chống cộng cực đoan (cái quỷ gì cũng chửi và đổ cho CS). Em hoàn toàn hoan nghênh chiện nâng cao dân trí này.

Thế nhưng so sánh vấn đề nâng cao dân trí với cây và đất (CQ và Dân). Rồi đặt vấn đề chặt, hay vun xới thì em cho là mâu thuẫn.

Vun xới thì phải dùng cuốc xẻng (dùng tay cũng được ạ!) tức là sức mạnh (bạo lực), ít hay nhiều tùy theo người cầm cuốc, xẻng. Khi vun xới thì phải nhổ cỏ dại (giết một mầm sống) cũng là bạo lực. Vun xới còn có nghĩa là đổ phân bón cho đất được tươi tốt. Mà đất tốt thì cây phát triển.

Chiện cây Essigbaum vói đất sét là một thí dụ điển hình. Dùng Bagger là bạo lực cuối cùng.

Muốn cây chết từ từ thì phải " cải tạo " đất. Như bác Sấu biểu là bơm hóa chất (nâng cao dân trí) để thành phần cấu tạo đất thay đổi, biến đất bùn (Lehmboden) thành đất chua (Sauerboden). Thì cây Essigbaum sẽ hoặc chết, hoặc dở chết, dở sống, rồi cũng tới ngày ngủm thôi.

Giống như cây Rhododendron (Đỗ Quyên) chỉ có thể sống và phát triển nơi đất chua (nhưng không chua như dấm) chứ rất èo oặt nơi đất bùn.
Muốn cây Đỗ Quyên phát triển nơi đất bùn thì phải, he he, vun xới đất, mua phân bón đặc biệt đổ vô, hay là bỏ những loạt sắt đã rỉ xét, lá cây Eiche vào gốc, cải tạo đất.

Dân Luận gần như là trang tiếng Việt duy nhất em vào xem thường xuyên vì hợp với quan điểm của em trong vấn đề dân chủ hóa VN.
Các trang khác dăm thì mười họa mới dzô.

http://www.baumschule-horstmann.de/rhododendron-24b.html?ad=1&
gclid=CI7I4MvrpbECFUVc3wod1j8-ZA

http://de.wikipedia.org/wiki/Eichen#Vegetative_Merkmale

tanhoang (khách viếng thăm) gửi lúc 15:55, 19/07/2012 - mã số 63132

Các bác này,
tôi nhớ trước lúc ông Putin trở lại điện Kremli thì có một cuộc biểu tình rất lớn đến những hơn 100.000 người tham gia cùng với nhiều cựu quan chức trong đó có người là cựu Phó thủ tướng đấy nhưng kết quả có ngăn cản được ông ta không ? Không . Lý do là ông ta được nhiều người dân không phải là tầng lớp giàu có ,trí thức sống ở Moscow nhiệt tình ủng hộ cho ông ta (tầng lớp này chiếm đa số tuyệt đối) .Ở Việt Nam ,từng xảy ra các sự kiện lớn với sự tham gia của rất nhiều người như sự kiện Thái Bình tháng 6 năm 1997 (nghe đâu đến gần 20.000 người )hay sự kiện Dương Lôi..nhưng kết quả cuối cùng ra sao ? Thất bại.Lý do là những người cầm đầu tuy lôi kéo được rất nhiều người của nhiều tầng lớp cùng tham gia nhưng đó chỉ là dân của chưa đầy một tỉnh (Việt Nam có gần 60 tỉnh thành )không phải đa số ưu thế .
Putin được lòng dân (bằng cách nào ?),sự kiện Thái Bình vì sao chỉ gói gọn trong một tỉnh mà không phải là 20,30 tỉnh thành ?

Khách Tôn Thất Khanh (khách viếng thăm) gửi lúc 15:12, 19/07/2012 - mã số 63126

Bác Slinkee lại viết "CHĂM phần CHĂM" và "CHÍ thức". Hình như bác chỉ viết cho người khác đọc, chứ bác không đọc còm của người khác viết, nên cứ sai hoài
Có mấy câu hỏi người khác nêu ra vì cần biết, nhưng chẳng thấy bác trả lời, mà cứ nói trời ơi đất hỡi, chuyện tận Ấn độ ở thế kỷ trước. Thế kỷ XXI khác thế kỷ XX và khác thế kỷ XIX. Không thể đem kinh nghiệm của thế kỷ trước áp dụng vào thế kỷ này. Mặt khác nước Anh khác xa nước Việt CS. Người Ấn độ đấu tranh với người Anh, khác người Việt đấu tranh với người Việt. Nếu phải đấu tranh với ngoại bang thì nhiều người đã từng ba lần cầm súng (chống Pháp, chống Mỹ, chống bành trướng) sẵn sàng cầm súng một lần nữa. Nhưng cầm súng chống nhau giữa người cùng một nước thì còn phải suy nghĩ, cân nhắc, bắn giết lẫn nhau giữa những người cùng dòng máu là điều tối kỵ. Trừ những kẻ vô lương tâm, vô học.

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
1 + 1 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Suy ngẫm

Chúng ta có thể trách cứ cơ quan công quyền không “công khai minh bạch”, không thẳng thắn nhìn nhận khuyết điểm, không có những giải pháp tức thời và lâu dài cho tất cả những tiêu cực xã hội... Nhưng, đã lần nào bạn yêu cầu tính minh bạch, công khai chưa? Hay bạn ngại phiền phức? Đã lần nào bạn dũng cảm chỉ ra khuyết điểm của công chức nơi cơ quan họ chưa? Đã khi nào bạn thử đề nghị một giải pháp quyết liệt chưa?

— Chân Luận

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 2 thành viên612 khách truy cập.

Thành viên online

Thuốc Lá, Admin

Kỷ lục: Có 4638 người ghé thăm vào 15-05-2014 lúc 09h47.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

ung-ho-dan-luan-3.png