Critical thinking

Innova
Dân Luận cuối tuần
Với mong muốn nâng cao chất lượng tranh luận trên Dân Luận. Bài viết tham khảo các tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau.
Chia sẻ bài viết này

Critical thinking, như thuật ngữ tiếng Việt gọi là "Tư duy phản biện", là một môn khoa học về nghi vấn các giả định. Thí dụ đặt ra tình huống chú X phán rằng: TQVN của Dân Luận là an ninh đội lốt. Thường thì trên đời có ... 2 loại người:

- Những kẻ ghét TQVN: Tớ đã nói mà, hắn là CAM đội lốt, chỉ chuyên lập x-cà với dân luận để gom phản động lại một mối xong bắt cho dễ.

- Những kẻ bênh TQVN: Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên. Mắc gì phải tin chú X.

Như cuộc sống có nam, nữ và ... cả pê đê, trong thế giới này cũng phải tồn tại một loại thứ ba, bên cạnh ghét, bênh TQVN, là những kẻ theo trường phái "critical thinking". "Critical thinker" sẽ tự hỏi, thế tê cu là an ninh hay phản động? Câu chú X nói như vậy có đáng tin hay không? Mình phải xem xét một cách duy lý mới được.

1. Về từ critical - "phản biện":

Critical, phản biện, không nhứt thiết phải liên quan tới từ critic (chỉ trích), do đó không nhứt thiết phải mang ý nghĩa tiêu cực. Thí dụ như trước nay mình nghe "tri thức phản biện" chính sách của Đảng, Nhà nước, thì có vẻ như 90% là phải chống lại chính sách đó, cho ý kiến phủ định thì mới gọi là "phản biện". Từ "critical" trong critical thinking mang nghĩa là cực kỳ quan trọng, sống còn, thí dụ như "critical point". Do đó critical thinking là một hành động suy nghĩ một cách rất có suy nghĩ về chuyện cực kỳ cốt lõi cái sẽ soi sáng cái ý chính của một câu nói mà khiến mình phải suy nghĩ. Tóm con bà lại là critical không có liên quan gì đến từ "phản biện" chút nào. Thế nên mình sẽ dùng thuật ngữ "critical thinking" trong phần còn lại của bài viết.

2. Khi nào xài "critical thinking"

Bất cứ khi nào có cãi lộn. Vì sao? Trong một cuộc cãi lộn, thường nồng độ adrenaline trong máu sẽ tăng cao, tim đập nhanh, cảm giác hồi hộp, nóng giận sẽ tăng cao, và con người thường mất lý trí. Khả năng phân tích vấn đề sẽ không còn chuẩn, và thường rơi vào thiên kiến, định kiến, nói tóm lại là mất khả năng đánh giá một cách chính xác một vấn đề.

Critical thinking rất hữu dụng vào những lúc cực kỳ quan trọng mà mình không nắm rõ thông tin mà quyết định của mình có thể ảnh hưởng toàn bộ đến con đường sau này mình sẽ chọn. Nói tóm con bà lại là những lúc cần quyết định cái nào đúng, cái nào sai. Thí dụ khi mình nghi vấn Lê Thăng Long có đáng tin hay không, từ đó quyết dịnh liệu mình có nên đi theo phong trào "Con đường Việt Nam" hay không?

3. Ý nghĩa của "critical thinking"

Như đã chỉ ra ở trên, "critical thinking" giúp mỗi cá nhân tự quyết định cho mình cái gì là đúng, cái gì là sai nên sẽ rất hữu ích trong cuộc sống của mỗi người. Bên cạnh đó, một quyết định dựa trên critical thiking sẽ có một sức thuyết phục lớn hơn hẳn so với dựa trên cảm tính kiểu như tao tin vì tao tin là nó như vậy.

Trong một môi trường thường xuyên tranh cãi như Dân Luận, critical thiking giúp cho mỗi cá nhân tự quyết định đường hướng cho mình. Có một ai đó của Việt Nam Cộng Hòa đã nói rằng : "Đừng nghe x nói, hãy nhìn những gì x làm!!!". (X = Cộng Sản hoặc X = Thiệu). Đó cũng là một dạng tiệm cận "critical thinking".

4. Liệu "critical thiking" sẽ dẫn đến chân lý?

"Critical thinking" chỉ giúp con người đạt đến gần chân lý, vì chân lý như định nghĩa của nó, phải được nhìn từ nhiều chiều khác nhau. Vấn đè rất lớn của con người, vẫn mang rất tính con người là thiên kiến. Thế nên chừng nào con người còn quyết định, thì vẫn còn thiên kiến, tức không thể dẫn đến chân lý. Tuy vậy không có nghĩa "critical thinking" là vô dụng, vì ít nhất con người phải động não về một vấn đề tranh luận. Và ít nhất là tranh luận trở nên "lý trí" hơn, tầm cao hơn so với phán một cách liệt não.

Sẽ chán phèo nếu chú X phán "Tao tin rằng TQVN là CAM", còn chú Y nói "Không, tao tin TQVN là phản động". Như vậy sẽ rất thiếu muối, thiếu chất xám. Một cách hấp dẫn hơn, chú X nên phán rằng "Tao tin rằng TQVN là CAM bởi vì y không chống cộng cực đoan một cách điên cuồng", chú Y nên trả lời rằng "Tao tin rằng TQVN là phản động, vì y chống cộng một cách thông minh, biết lẩn mình vào quần chúng và tránh các bẫy của an ninh". Một cách cực kỳ hấp dẫn, chú X nên phán rằng "Tao tin TQVN là CAM bởi vì y đã nói abc [trích dẫn] và xyz [trích dẫn].

Nói tóm lại critical thinking không dẫn đến chân lý, chỉ giúp soi sáng vấn đề một cách lý trí. Sâu hơn về cách thực hành critical thinking, xin sẽ trình bày với mọi người ở phần sau.

5. Các kỹ năng cần thiết để thực hành "critical thinking":

Quan sát, nắm vấn đề, phân tích, suy luận, đánh giá, giải thích, là những kỹ năng cần để thực hành "critical thinking". Đứng trước một vấn đề cần đánh giá, bạn nên tập trung vào các yếu tố sau:

  • Các bằng chứng liên quan tới vấn đề thông qua QUAN SÁT (đừng nghe X nói, hãy nhìn X làm)
  • Ngữ cảnh, bối cảnh, phạm vi của vấn đề
  • Các khái niệm, mô hình để hiểu câu hỏi và vấn đề
  • Các tiêu chuẩn để đánh giá vấn đề (nói về chuyện VN thì đừng lôi tiêu chuẩn Mỹ để đánh giá)
  • Các phương pháp để đánh giá vấn đề

Ngoài ra “critical thinking” không chỉ liên quan đến việc lập luận logic mà còn đến các khả năng trí óc khác như sự rõ ràng, chính xác, không thiên vị, v.v…

6. Các bước tiến hành critical thinking:

Có nhiều cách tiến hành “critical thinking”, mà dưới đây là một ví dụ có thể tham khảo theo trình tự từng bước a, b, c, d, e:

a. Nhận dạng vấn-đề đang nói đến.
b. Nhận dạng các lý-lẽ, quan-điểm khác nhau về vấn-đề đang nói đến.

  • Đâu là những quan-điểm chính về vấn-đề đang nói đến và chúng khác nhau chỗ nào?
  • Các lý-thuyết có thể áp dụng được trong vấn-đề này và cách sử dụng.

c. Tìm hiểu về lập-luận, chứng-cứ của các lý-lẽ, quan-điểm khác nhau đó.

  • Bằng chứng nào được sử dụng để hỗ trợ cho các lập-luận? Nó liên quan đến lập-luận như thế nào?

d. Đánh giá các lý-lẽ, quan-điểm ở trên.

  • Lập-luận có logic không, có đầy đủ chứng-cứ hỗ trợ không? Chứng-cứ có thực sự liên quan và đáng tin cậy không?
  • Liệu có trong lập-luận có điểm không chắc, giả định hay tổng quát hóa không đúng không?

e. Rút ra kết luận và lập trường của riêng mình.

  • Lập trường của bạn đối với vấn đề là gì? Lý-lẽ của bạn là gì? Bạn có đủ các bằng chứng hỗ trợ đáng tin cậy và có liên quan không?
  • Điểm mạnh và điểm yếu trong lập luận của bạn?
  • Bạn có điểm nào không chắc hoặc giả định nào không?

7. Tính thiên vị - kẻ thù của “Critical thinking”

Tính thiên vị là một đặc tính có trong tiềm thức của con người mà không phải ai cũng dễ dàng nhận ra.

  • Thay vì hỏi: "Điều này mâu thuẫn với điều mà tôi tin tưởng như thế nào?" hãy hỏi rằng: "Điều này có nghĩa là gì?"
  • Trong những bước đầu tiên của việc thu thập và đánh giá thông tin, đừng đưa ngay ra một kết luận (đặc biệt khi đang đọc tiểu thuyết hoặc xem phim) bởi việc làm này sẽ đưa ra định hướng mang tính cảm nhận (perceptive orientation) thay vì định hướng mang tính phán xét (judgmental orientation), ngăn chặn việc phát triển cảm nhận thành sự phán xét.
  • Ai cũng nên nhận thức rõ về khả năng mắc phải sai lầm của bản thân bằng cách:

- Chấp nhận rằng tất cả mọi người đều có thành kiến nằm trong tiềm thức, và vì thế rất dễ tấn công những phán xét chống lại mình.
- Từ tốn lắng nghe ý kiến của người khác trước khi đưa ra quan điểm của mình. Nói cách khác là làm đúng quy trình tư duy phản biện
- Nhận thức rằng trong lập luận của mình chắc chắn có sơ hở

  • Cuối cùng, sử dụng những câu hỏi sau có thể giúp tăng thời gian trao đổi thông tin và lượng thông tin:

- Khi dùng từ _____, ý bạn là?
- Tại sao bạn lại đưa ra được kết luận đó?
- Tại sao bạn cho rằng mình đúng?
- Bạn lấy thông tin này ở đâu?
- Giả định gì khiến bạn đưa ra kết luận đó?
- Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn sai?
- Tại sao điều này lại quan trọng thế?
- Điều gì nữa có thể giải thích cho hiện tượng này?

8. Những điều đáng chú ý

Có một số những phát biểu được cấu hình dưới dạng một tiên đề nhưng thực ra lại là một nhận định cá nhân sai lầm (nguỵ biện).

Tư duy phản biện không chắc đã dẫn đến một kết luận chính xác. Thứ nhất là vì không ai có thế có toàn bộ thông tin chính xác. Thật vậy, những tin tức quan trọng thưòng được bảo mật rất cẩn thận và có rất nhiều thông tin còn chưa được khám phá hết. Bên cạnh đó, thành kiến có thể ngăn chặn sự thành công của việc tập trung, phân tích, đánh giá và truyền đạt thông tin. Tư duy phản biện có thể phân biệt, nhưng không thể tách rời khỏi cảm quan.

9. Những điều dễ nhầm lẫn

Tư duy phản biện là lập luận trên một nhận định là kết quả của tư duy lôgíc, không phải một phát biểu sai tiên đề.

*Ví dụ: A: "1+1 = 3", B: "Không, 1+1 = 2 chứ."
→ Câu nói của B không mang tính phản biện

Tư duy phản biện không phải là việc đưa ra một nhận định cảm quan mà là việc đưa ra một nhận định kèm theo lí lẽ và dẫn chứng.

*Ví dụ: A: "C là một học sinh dốt", B: "Không, C là một học sinh giỏi"
→ Câu nói của B không mang tính phản biện

10. Một số điều cần nhớ để trở thành một Critical Thinker.

  • Open-mind (đừng cứng nhắc đối với các ý tưởng mới).
  • Nên nhớ là mọi người có sự khác nhau về cách hiểu từ ngữ.
  • Phân biệt rõ các suy nghĩ tình cảm và lý trí.
  • Biết tự đặt câu hỏi với các vấn đề còn chưa rõ ràng đối với mình.
  • Tránh các lỗi thông dụng khi lập luận
  • Đừng tranh cãi về vấn đề mà bạn không biết gì về nó.
  • Biết khi nào cần tìm thêm thông tin
  • Biết sự khác nhau giữa các kết luận có thể đúng và chắc chắn đúng.
Innova gửi hôm Chủ Nhật, 15/07/2012
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Thanh Hương - Không còn Đảng nhưng vẫn còn mình

Nguyễn Vạn Phú - Vấn đề nằm ở dòng tiền!

Tuyên bố phản đối hành vi trấn áp thô bạo vi phạm pháp luật, xâm phạm nghiêm trọng Quyền Công Dân

Đào Tiến Thi - "Đã có Đảng và Nhà nước lo": Một mệnh đề sai trái toàn diện

Ngô Ngọc Trai - Bài toán khó về các nhóm lợi ích


Innova gửi lúc 02:49, 17/07/2012 - mã số 62971

Cảm ơn các bác Tôn Thất Khanh và Thân Tâm đã có phản hồi về bài viết.

Bác Tôn Thất Khanh, thú thật mà nói thì tôi cũng chỉ là học sinh trong môn này. Tôi có biết qua khi học ở bên Pháp, nhân bác TQ nhắn tôi viết thì mới sưu tầm viết nên như vậy, chứ tôi không phải chuyên gia. Tôi có rủ bác TQ thử tranh luận một phen theo cách critical thinking xem thế nào. Ngoài ra, tôi dự định sẽ viết một bài về tình hình trong, ngoài nước hiện nay, coi như là thể hiện quan điểm của tôi, có bảo vệ bằng critical thinking để mọi người cùng phản biện.

Bác thân tâm, cảm ơn bác đã gợi ý cho tôi để học thêm. Đúng là tôi cũng gà mờ về ngụy biện. Tôi cũng đã kinh qua môn Triết học Mác trong nước và có thấy nó cũng thú vị. Tôi phải xem lại về duy vật biện chứng để ngộ thêm. Mặc khác do là gia đình phật tử nên cũng có biết về kinh tứ diệu đế nhưng có điều chưa bao giờ ngó ngàng tới bất bát trung đạo của Phật. Được bác gợi ý, tôi sẽ thử đọc xem. Cảm ơn bác.

Trí Luận gửi lúc 21:49, 16/07/2012 - mã số 62958

Trao đổi cùng bác Thân Tâm (62944)

Cảm ơn bác về gợi ý ngắn gọn,
Hình như đây là phiên bản thứ 2. Trong lần post thứ nhất, tôi có đọc qua nhận xét của bác slinkee và cũng muốn trao đổi nhận xét của mình trong thời gian cuối; Nay xin góp chung nơi đây như một cơ hội thuận tiện.

Trước hết, từ gợi ý của bác, tôi đã tìm bài „Bất bát …“ (Long Thọ hay Tất Đạt Đa cũng không sao) và rất vui được đọc bài giảng của Hòa Thượng bổn sư Thích Như Điển. Tôi lại có dịp trở lại những giáo lý thâm huyền, cao rộng. Logic học hay biện chứng pháp cũng là công cụ tốt cho suy ngẫm và học hỏi.
Có nhiều tri thức cần đi sâu bổ khuyết; Nhưng cái quan trọng nhất là phải có điểm khởi đầu đúng. Minh triết Phật cốt giúp người tu tự học để giải thoát, cho nên tiêu chí của nó là „Duy Tuệ thị nghiệp“ và phương châm là „Tự giác, giác tha – Giác hạnh viên mãn“. Không lấy „tự giác“ làm đầu thì sẽ vấp ngay sai lầm duy ý chí là đặt cho mình vai trò „khai sáng“ dạy dỗ chúng sinh. Bệnh ấu trĩ đáng thương nhiều hơn đáng trách.

Cái muốn chia sẻ chung với bác slinkee là cảm tưởng về quá trình „thành-trụ-hoại-diệt“: Khi có những mầm xanh đang lớn lên nơi đất sáng thì cũng có những lụi tàn nơi tù đọng, túng nghèo. „Trí giả nhạo thủy“ – Cũng không có gì bi lụy trước những đổi thay; Mà vẫn cứ nhớ đến câu thơ Nguyễn Bính:
Tôi chờn chợn lắm, giai nhân ạ,
Rồi biệt nhau thôi, hẳn có ngày;
Khăn gói gió đưa sang xứ lạ,
Ai cười cho được lúc chia tay.

Đã có một lần chia tay buồn như thế...

Dù sao vẫn là kỷ niệm vui khi nhớ đến các bác Bùi Văn Nịt, Nguyễn Jung, Slinkee, XH&CD (Xã hội và Công dân), Nguyễn Ngọc Già, Hồ Gươm, Admin, ... (không điểm hết lại ngay một lúc được) và Trang nhà Dân Luận nói chung đã cho tôi chia sẻ suy tư, vui buồn suốt thời gian dài.
Xin chúc mọi điều tốt đẹp đến với các Thân hữu.

Thân mến và Trân trọng,
Kính bút.

thân tâm (khách viếng thăm) gửi lúc 20:21, 16/07/2012 - mã số 62944

tác giả bài này nên xem qua logic học để biết về phản biện, ngụy biện và xem thêm duy vật biện chứng của Marx. Nhớ xem thêm thuyết Bất bát trung đạo của Shidatda thì ngộ nhé.

Khách Tôn Thất Khanh (khách viếng thăm) gửi lúc 15:28, 16/07/2012 - mã số 62931

Bài này nêu lên một vấn đề khá xa lạ đối với người minh, nhưng nhiều mình muốn biết, nhưng đây là vấn đề khó vì ván đề này nằm trong phạm trù triết học, nó là một nhánh của triết học. Trươc đây trên mạng cũng có nhiều vị trí thức bàn nhưng toàn nêu lý thuyết mà không thấy có vị nào nêu lên thực tiễn, nghãi là bàn về lý thuyết phản biện thì nhiều nhưng lại không hề phản biện một vấn đề nào đang diễn ra trong đời sống.
Khái niệm phản biện trong khai học thì rõ, nhưng khái niệm "phản biện xã hội" thì lại không thấy ai cắt gnghix rõ ràng, đến nỗi có người đã nêu câu hỏi thật cụ thể:
Phản biện xã hội là cả xã hội phản biện, tức là tạo ra phong trào toàn xã hội phản biện, hay là "phản biện CÁC VẤN ĐỀ xã hội"? Ý thứ hai đúng, người ta không hiểu do cái bệnh tiết kiệm ngôn từ của người mình.
Khi đọc bài này, mấy anh em chúng tôi rất thích nhưng thú thật thấy viết khó hiểu quá. Chúng tôi không trách tác giả mà trách chính bản thân minh trình độ kém nên không tiếp thu được, trình độ kém lại cứ thích tìm hiểu vấn đề khó! Nhưng đây là vấn đề "chìa khóa" nếu không biết nó thì khó tự học, tự trau giồi kiến thức.
Ta có đưa vấn đề này vào dạy ở các nhà trường đâu, vì nó động đến nhiều vấn đề khác. Kiểu giáo dục của ta là thấy phán trò nghe, lãnh đạo nói dân phải nghe, đúng cũng nghe mà sai cũng phải nghe, không cho phản biện.
Theo chúng tôi thì muốn độc lập tư duy và tư duy phản biện thì phải GIẢI PHÓNG TƯ DUY. Trước kia thì bao cấp về kinh tế và BAO CẤP CẢ TƯ TƯỞNG, trên nói sao, dưới cứ thế nói theo, nói ngược lại thì ăn đòn.
Có người còn bỏ công sức ra nêu thắc mắc giữa phản biện vơí phản bác, phản đối, phản kháng, phản ứng, phản động và kết luận ở ta phản biện là phản động. Nguy hiẻm quá. Thành ra nhiều khi đi họp thấy các vị cấp trên nói chướng tai quá mà không dám phản biện, thế là không thèm nghe, không thèm nói cho qua chuyện để yên thân.
Trong nền giáo dục dưới chế độ cũ, người ta đưa vấn đề giáo dục tư duy lồng vào chương trình dạy văn phạm (ngữ pháp) vì tư duy chỉ có thể
làm cho người khác hiểu bằng diễn đạt.
Mãi đến đầu thế kỷ XXI ta mới đặt vấn đề tư duy phản biện ra, nhưng ở nước Anh người ta đã nêu ra từ thế kỷ XV, tuy người ta không dùng từ phản biện. Hồi ấy Shakespear đã nói "người trí thức phải biết nghi ngờ". Nhi ngờ đây chính là phản biện. Nhờ có nghi ngờ không hoàn toàn tin vào những điều có sẵn nên khoa học mới phát triển. Còn ta, nghi ngờ Đảng ư? Phản biện Đảng ư? Có mà vào tù như TS cù Huy Hà Vũ, hoặc như thiếu tướng Đặng Kim Giang, hoặc như trung tướng Trần Độ và cụ Hoàn Minh Chính.Ta không biết và không được phản biện nên đúng thì cả nước đúng, sai thì cả nước sai, nhầm đương lạc lối thì cả nước nhầm đường lạc lối và ta đã phải trả giá quá đắt.
Nay tôi có ý kiến : nếu tác giả viét tiép phần 2 thì bớt lý luận mà có nhiều thí dụ cụ thể dễ hiểu để đáp ứng trình độ chung của đại đa số quần chúng.
Cám ơn. Rất cám ơn.

Innova gửi lúc 00:48, 16/07/2012 - mã số 62898

Tôi mới hoàn thành xong 2 phần của bài viết này. Phần 1 viết với dụng ý hơi bựa một chút để thu hút sự quan tâm của bạn đọc. Phần 2 tôi trình bày một cách mạch lạc nhất có thể cách thực hành Critical thinking. Hy vọng bài viết sẽ có ích cho mọi người trong tranh luận.

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
3 + 2 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Suy ngẫm

Người Việt chúng ta thường rất tự hào về những đối thoại [mà chúng ta cho là “thông minh”] giữa Trạng Quỳnh và Chúa Trịnh ngày xưa. Nhưng nói một cách công bằng và theo tiêu chuẩn của lí luận logic, thì những trao đổi của Trạng Quỳnh hay tương tự chỉ là những ngụy biện ở trình độ thô sơ nhất. Nhưng có điều đáng buồn là những đối thoại kiểu Trạng Quỳnh, mà trong đó sự hơn thua nhau từng câu nói, bắt bẻ nhau từng chữ, vặn vẹo ý nghĩa của từng câu văn, v.v… lại đi vào sử sách, như thể để làm gương cho thế hệ sau này. Mà làm gương thật.

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 3 thành viên479 khách truy cập.

Thành viên online

Tran Thi Ngự, Sapphire, Nhiên Tuệ

Kỷ lục: Có 4638 người ghé thăm vào 15-05-2014 lúc 09h47.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

ung-ho-dan-luan-3.png