Trương Đình Trung - Cảm nghĩ về buổi nói chuyện của ông Bùi Tín

Trương Đình Trung
Trong những ngày cuối tháng Sáu vừa rồi, ông Bùi Tín đã được mời đến San Jose để thuyết trình và gặp gỡ một số nhân sĩ trong cộng đồng người Việt tại đó. Bài viết điểm lại một số nét chính của sự kiện đó và nêu lên một số cảm nghĩ.
Chia sẻ bài viết này

Người ta đã tổ chức và gọi đó là một cuộc hội thảo; hiểu nôm na là họp nhau lại để trao đổi ý kiến, hay thảo luận về một đề tài. Đề tài được đưa ra là hiện tình Đất Nước, việc giải thể chế độ CS và xây dựng Dân chủ cho Việt Nam. Do một sự thỏa thuận nào đó, Ban Tổ Chức đã mời ông Bùi Tín làm diễn giả chính của buổi thảo luận, và đã đưa ra một vài quy tắc về thời lượng cho phần thuyết trình cũng như phần đặt câu hỏi của cử tọa dành cho diễn giả.

Những gì đã thật sự diễn ra cho thấy rằng dường như không có thảo luận, chẳng có mấy trao đổi đàng hoàng, và cũng chẳng có gì gọi là bàn luận quanh đề tài đặt ra. Chỉ có diễn giả trình bày quan điểm mình, còn cử toạ thì phần đông mượn dịp để bình phẩm và công kích cá nhân diễn giả. Thế thôi!

Trước hết về phía diễn giả, thì những gì ông trình bày về hiện tình Đất Nước, về các lãnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, v.v... là hết sức cô đọng, đến độ sơ sài, không đạt được mức sâu sắc cần thiết cho một cuộc thảo luận. Có thể là vì thời lượng quá ngắn so với đề tài, hoặc vì diễn giả đã không có một trợ cụ nào khi thuyết trình (như Power Point, hay slider, hay projector,...), và có lẽ cũng do tuổi tác của diễn giả nữa, nên phần thuyết trình không đủ bao quát, kém hấp dẫn, và thiếu gợi mở suy tư thắc mắc về một đề tài quan trọng như vậy.

Do tư thế đặc biệt của diễn giả, và do cách mà Ban Tổ Chức đặt đề tài, cử toạ nghiêm túc chắc hẳn sẽ mong đợi ở Ông một sự trình bày sâu sắc hơn về hiện tình nội bộ đảng CSVN, đặc biệt là ở cấp cao nhất, trong Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư và Uỷ Ban Trung Ương Đảng; về những khuynh hướng khác biệt nếu có, hay phe nhóm chính, trong giới lãnh đạo; về căn bản sâu xa của chính sách đối ngoại của đảng Cộng Sản hiện nay; từ đó dự đoán những tình huống (scenarios) trong tương lai của việc thay đổi - kế thừa lãnh đạo. Có lẽ người ta cũng mong đợi được nghe ở diễn giả về tình hình chung của đảng Cộng Sản, về mức độ gắn bó của đảng viên đối với lý tưởng, đối với chế độ, về phẩm chất đảng viên. Cử toạ có lẽ cũng mong muốn được nghe xem lòng dân trong Nước bây giờ ra sao, thái độ của các tầng lớp dân chúng đối với hiện tình Đất Nước, đối với đồng bào ở hải ngoại; quan trọng nhất là đâu là yếu tố dân tâm mà các nhà hoạt động ở hải ngoại cần nắm bắt để vận động và thuyết phục họ. Người ta cũng cần nghe xem là có thời cơ nào gần nhất cho những chuyển biến chính trị trong tương lai gần hay không; về khả năng tổ chức và huy động quần chúng; về năng lực, uy tín và tầm ảnh hưởng của các nhà đối kháng tên tuổi hiện nay .V.v... và v.v...

Nghĩa là, phần thuyết trình là quá sơ sài so với đề tài đặt ra và so với sự mong đợi của những người tham dự đứng đắn. Dường như Ban Tổ Chức, và có lẽ cả diễn giả, đã đưa ra một nghị trình quá rộng lớn trong một khung cảnh và thời lượng hết sức hạn chế, nói như người Mỹ là "they bite off more than they can chew"; có vẻ như họ hơi tham lam. Hoặc cũng có thể là chủ ý không phải là để tạo ra một cuộc thảo luận đúng nghĩa, mà chẳng qua để tạo ra dịp nhằm thăm dò xem phản ứng của người Việt ở San Jose sẽ đối với nhân vật Bùi Tín như thế nào. Và về phần mình, ông Bùi Tín có lẽ cũng muốn có dịp để phản biện những cáo buộc đã dành cho Ông lâu nay từ phía những người của chiến tuyến mà hơn 20 năm nay Ông đang muốn đứng cùng?

Lâu nay trong cộng đồng người Việt tị nạn Cộng Sản ở Mỹ tỏ lộ hai thái độ trái ngược đối với trường hợp ông Bùi Tín. Một phía thì đón nhận Ông với thái độ ân cần dành cho một người, trước đây có chỗ đứng vững vàng trong hàng ngũ Cộng Sản, nay đã phản tỉnh và quay về với chính nghĩa. Phía này tìm thấy ở ông Bùi Tín một người am hiểu nội tình đảng CSVN, kiến thức quảng bác, có lòng yêu Nước, luôn nặng ưu tư về việc dân chủ hoá Việt Nam. Nhiều nhân sĩ, trí thức ở hải ngoại đã cộng tác với Ông trong công cuộc vận động cho một Việt Nam đa nguyên - đa đảng, xem Ông là một cây bút, một diễn giả quan trọng, đã đóng góp tích cực cho nổ lực giải thể chế độ CSVN bằng đường lối hoà bình.

Phía khác thì ngược lại, không tin rằng ông Bùi Tín đã thật lòng phản tỉnh, trở thành người chống Cộng Sản quyết liệt và kiên định như họ. Phía này hoài nghi rằng ông Bùi Tín hoặc chỉ là kẻ đón gió, trở cờ, hoặc có thể là người được đảng CSVN gài ra hải ngoại, đóng kịch, trà trộn vào hàng ngũ phe quốc gia để hoạt động cho lợi ích của Đảng...Những người thuộc phía này đã từ lâu tung ra nhiều cáo buộc về ông Bùi Tín, tập trung vào quá khứ trước đây của Ông, ngay cả đưa ra những chi tiết liên quan đến công việc thông dịch của thân phụ Ông, trong thời Pháp thuộc, nữa. Nhưng những cáo buộc như vậy, tuy được đưa ra một cách hùng hồn, lại không tỏ ra có đủ chứng cứ khả tin hổ trợ, và ông Bùi Tín đã nhiều lần tỏ ra không ngần ngại để đối chất với những người buộc tội Ông.

Sự chống đối dành cho ông Bùi Tín ít nhiều có những nét tương tự như những chống đối dành cho một số các cựu Cộng Sản phản tỉnh khác, như đối với nhạc sĩ Tô Hải, nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, hay ông Vũ Thư Hiên, v.v...Nó tương tự cả về thành phần những người chống đối, lẫn nội dung của sự chống đối. Đa số những người chống đối là những vị có thái độ chống Cộng Sản quyết liệt, là những người hoạt động trong các cộng đồng người Việt với chủ trương duy nhất là chống Cộng đến cùng, bằng mọi phương cách, và không chấp nhận hoà hợp hoà giải. Đặc điểm dễ nhận ra ở những vị này là tỏ ra hết lòng gắn bó với quá khứ của VNCH và với ngọn cờ Vàng. Đặc điểm khác nữa là hoạt động chống Cộng Sản của họ tập trung nhiều vào nỗ lực ngăn chận sự xâm nhập của Cộng Sản vào các cộng đồng tại hải ngoại, hơn là quan tâm đến sự vận động quần chúng ở trong Nước, trong một chiến lược lâu dài và rộng lớn hơn để giải thể chế độ Cộng Sản tại Việt Nam. Bề ngoài, nội dung của sự chống đối thường quay quanh việc hoài nghi mức độ kiên định về lập trường và, nhất là, năng lực của những người phản tỉnh. Nhưng sâu bên trong, sự chống đối là để nhằm khẳng định rằng chỉ có các cựu viên chức sĩ quan của chế độ VNCH trước đây thôi là có lập trường kiên định nhất, và họ là thành phần duy nhất có đủ năng lực, xứng đáng để lãnh đạo các cộng đồng ở hải ngoại trong công cuộc chống Cộng; những người khác, nhất là những cựu đảng viên Cộng Sản phản tỉnh, dù có tri thức tài năng đến mấy cũng không thể đứng vào vai trò lãnh đạo đó được. Nghĩa là một thứ tâm thức giành độc quyền lãnh đạo chống Cộng Sản ở hải ngoại, mà xét về tính chất, thì cũng không khác bao nhiêu với chủ trương độc quyền lãnh đạo Đất Nước của giới chức cao cấp Cộng Sản ở trong Nước vậy. Cả hai tâm thức độc quyền đó, suy cho cùng, có gốc rễ trong nền văn hoá của Việt Nam ta, một thứ văn hoá luôn gieo cấy óc độc đoán trong mỗi người từ thời thơ ấu!

Gần như song song với cuộc "thảo luận" của ông Bùi Tín, còn có một sự kiện khác, ít được biết đến hơn, là cuộc phỏng vấn của Luật sư Nguyễn Tâm, một nhân sĩ tiếng tăm trong cộng đồng người Việt ở San Jose, California, với ông Bùi Tín. Đó là một cuộc phỏng vấn khá dài với chừng 10 câu hỏi đặt ra, trong đó đa số là xoáy sâu vào quá khứ của ông Tín. Ở đây xét thấy không tiện để đi sâu phân tích cuộc phỏng vấn đó và các câu hỏi được nêu ra, chỉ xin nêu lên đôi cảm nghĩ vụn của người viết đối với cuộc phỏng vấn thôi. (Tham Khảo: LS Nguyễn Tâm phỏng vấn ông Bùi Tín

Ngày xưa trong các cuộc bách hại tôn giáo thường có cảnh người bị bắt đạo buộc phải từ bỏ tôn giáo của mình, bằng những hình thức như là thề bỏ đạo, xé bỏ ảnh tượng, hoặc chà đạp lên những tượng thánh trước kia đã tin thờ, v.v...

Cái cung cách mà Luật sư Nguyễn Tâm hạch hỏi ông Bùi Tín trong cuộc phỏng vấn này, cũng như những chất vấn mà nhiều vị khác đặt ra cho ông Tín trong những ngày qua về quá khứ của Ông, khi ông đến San Jose, không khỏi gợi nhơ đến cảnh bắt BỎ ĐẠO vừa nêu trên.

Ông Bùi Tín đã công khai từ bỏ đảng tịch đảng CSVN, đã lià bỏ gia đình, quê hương để ra đi. Hơn 20 năm qua Ông không những chỉ tuyên bố suông mà còn viết rất nhiều sách, bài báo để vạch trần những sai trái của đảng CSVN và các nhân vật lãnh đạo cao cấp của đảng đó. Ông đã nói và làm những gì thuộc phần việc của ông ta.

Phía những người quốc gia tị nạn Cộng Sản ở hải ngoại có quyền tin hay không tin ông Tín, và có quyền chấp nhận hay không chấp nhận Ông. Nhưng họ cũng phải làm phần việc của họ; nghĩa là phải tự dùng trí tuệ của mình để xác minh ngôn từ và hành động của ông Tín, hơn là thực hiện việc lấy "khẩu cung" một cách thô bạo theo kiểu "thẩm vấn tù binh" như đang làm. Tốt hơn hết, người Quốc Gia phải tỏ ra rằng mình thật sự đứng về phía chính nghĩa; một chính nghĩa có đủ lòng độ lượng và sự cao thượng để đối xử với đồng bào của mình mà không cần cậy vào hoàn cảnh và số đông để áp đảo, dù bằng ngôn từ, và bức bách một kẻ thân cô thế cô phải chịu cảnh "bắt BỎ ĐẠO" như đang xảy ra.

Luật sư Nguyễn Tâm lấy tư cách gì, nhân danh ai để bắt ông Bùi Tín phải nói lời xin lỗi đối với tất cả các nạn nhân Cộng Sản? Xét cho cùng ông Tín cũng chỉ là viên chức hạng trung của cả một chế độ CS, trách nhiệm của Ông cũng chỉ rất hạn chế, làm sao lại gán lên vai Ông gánh nặng về nỗi đau thương của một số người đông đảo như vậy? Sao Luật sư Tâm không yêu cầu những nhà lãnh đạo VNCH trước đây, những tướng lãnh cao cấp đã từng đào ngũ khi đối diện với quân thù vào phút chót, để trốn chạy ra ngoại quốc, bỏ lại thuộc cấp và đồng bào của mình, xin lỗi? Bởi vì chính những kẻ ấy đã góp phần lớn vào sự mất Nước và, xét ở góc độ nào đó, đã gián tiếp góp phần cho sự chiến thắng của Cộng Sản, gieo nổi đau chung cho hàng triệu người.

Luật sư Nguyễn Tâm lại còn yêu cầu ông Bùi Tín phải có hành động hay lời khuyên cụ thể để giúp chống lại Nghị Quyết 36 của Việt Cộng. Một yêu cầu như vậy, xét về tính chất, cũng chẳng khác nào các băng đảng Mafia bắt thành viên mới gia nhập phải chứng tỏ lòng trung thành bằng cách giết một ai đó. Hoặc như kiểu thời xưa kẻ đầu hàng buộc phải quay lại giết thủ lãnh cũ của mình để tỏ thành tâm đầu hàng! Bởi vì việc chống lại Nghị Quyết đó là trách nhiệm, là nổ lực chung của mọi thành viên trong cộng đồng tị nạn ở Mỹ, trong đó có cả Luật sư Tâm, vậy sao Cộng Đồng không tự lo lấy mà nằng nặc đòi ông Tín phải có sáng kiến hay hành động cụ thể cho công việc ấy? Một yêu cầu như vậy có quá đáng chăng?

Điểm khác nữa là xuyên suốt trong cuộc phỏng vấn, Luật sư Tâm đã xoáy sâu vào quá khứ sống và làm việc cho chế độ Cộng Sản của ông Tín, tìm cách dẫn dắt ông ấy đi đến chỗ nhận tội, tội đối với Tổ Quốc và Nhân dân vì đã đi theo và phục vụ tích cực cho đảng Cộng Sản trước kia! Việc làm đó của Luật sư Tâm không khỏi gợi nhớ lại sự kiện sau năm 1975, bọn Cộng Sản Hà nội đã bắt hàng trăm ngàn sĩ quan, viên chức của VNCH nhốt vào các trại tù, đày ải trong nhiều năm, và ngày đêm thường xuyên thuyết giảng về quá khứ làm "tay sai đế quốc", "gây nợ máu đối với Nhân dân" của số sĩ quan - viên chức đó, bắt viết đi viết lại kiểm điểm trong nhiều năm, buộc họ cuối cùng phải công khai thú nhận tội lỗi đã phạm.

Rõ ràng chính sách đó của đảng CSVN đối với các viên chức - sĩ quan của chế độ VNCH là phi nhân và đã bị cả thế giới lên án.

Nhưng đó là việc làm của giới lãnh đạo đảng CSVN, một tập đoàn vong bản với chủ thuyết ngoại lai; còn người quốc gia, phiá vẫn tự nhận là có chính nghĩa trong tay, không lẽ, bằng cung cách thẩm vấn, công kích, mạ lị bắt thú tội, bắt "bỏ đạo", và bắt chứng tỏ lòng trung thành như Luật sư Tâm và nhiều người khác đang làm với ông Bùi Tín trong những ngày qua, cũng tỏ ra không có gì quảng đại và nhân bản hơn bọn CSVN sao? Người ta đã đầu hàng, đã công khai xin "hồi chánh" rồi, mà cũng chưa yên, đến già gần cửa mộ rồi mà còn bị một kẻ hậu sinh, nhân danh người tị nạn Cộng Sản, hoạnh hoẹ. Những người đảng viên Cộng Sản, và đa số dân chúng đến hơn 60% thuộc lớp trẻ ở trong Nước, sẽ rút ra kết luận nào đây khi nhìn cảnh "phe Quốc Gia" đang đối xử với một người đã về "hồi chánh" hơn 20 năm nay như ông Bùi Tín? Liệu họ có tin tưởng được vào sự bao dung và tình tự Dân tộc của người Quốc Gia ở hải ngoại?

Trở lại cuộc thảo luận của ông Bùi Tín thì rõ ràng cuộc thảo luận đó không thành công, xét theo ý nghĩa đích thực của sự thảo luận. Tiếng thì thảo luận, nhưng trên thực tế lại được tổ chức theo lối một buổi thuyết trình, trong đó diễn giả trình bày đề tài và cử toạ chỉ có mỗi người vài phút để đặt câu hỏi. Tất nhiên đặt câu hỏi thì không phải là trao đổi ý kiến, không phải là thảo luận. Ở đây không hiểu vô tình hay cố ý người ta đã lẫn lộn giữa thuyết trình và thảo luận. Bởi nếu muốn thảo luận về một đề tài nào đó thì chí ít phải có từ hai diễn giả trở lên, trình bày hai hay nhiều quan điểm khác nhau về đề tài, để rồi từ trao đổi luận bàn với nhau, và cử toạ có thể nêu câu hỏi cho bất kỳ diễn giả nào mình muốn.

Mặt khác, hầu hết cự toạ đều đã lạc đề (digression), đã không hề đặt ra một câu hỏi nào đi đúng trọng tâm của đề tài đặt ra, và đã được diễn giả trình bày. Thay vì đặt câu hỏi thì hoặc là người ta nêu lên nhận xét hay bình phẩm nhân cách của diễn giả, hoặc là công kích hay buộc tội diễn giả, còn không thì đặt những câu hỏi mang tính hoài nghi quan điểm của diễn giả. Chưa kể có người chỉ đến và tìm cơ hội để la ó! Có thể nói đó không phải là cử toạ của một cuộc mạn đàm hay thảo luận, mà là những người tham dự một cuộc đấu tố cá nhân thì đúng hơn. Nó cũng cho thấy rằng dường như người Việt chúng ta chưa quen với tinh thần đối thoại của thảo luận, mà chỉ quen với tinh thần độc thoại, với việc chỉ muốn nghe những điều quen thuộc hoặc điều mình ưa thích thôi.

Tuy nhiên xét từ một góc độ khác thì có vẻ như Ban Tổ Chức và diễn giả đã đạt được một vài thành công. Về phía Ban Tổ Chức thì chí ít người ta cũng đã tạo được dịp để giới thiệu ông Bùi Tín với giới quan tâm trong cộng đồng ở San Jose. Ban Tổ Chức có lẽ cũng cảm thấy hài lòng vì có được dịp để chứng tỏ với nhiều người rằng họ đã không ủng hộ sai người.

Có thể nói người thành công hơn hết là ông Bùi Tín. Ông không thành công về việc trình bày đề tài đã được đưa ra, nhưng đã thành công trong việc chứng tỏ được con người thật của mình trước công chúng, trước những kẻ chống đối Ông, lẫn những người gặp và nghe Ông nói chuyện lần đầu.

Một cụ già đã ngoài 80 tuổi, tuy sức khỏe tỏ ra không được tốt nữa, đã đứng trình bày quan điểm của mình một cách rạch ròi, mạch lạc, ứng đối trôi chảy, tỏ ra hiểu biết rộng với một thái độ khoan hoà nhã nhặn ngay trước một cử toạ, mà phần đông tỏ ra thù địch, trong hàng giờ đồng hồ. Chưa kể, việc với tuổi tác như vậy, Ông đã lặn lội ngàn dặm, đến một nơi mà thù nhiều hơn bạn, để bàn luận quốc sự, chứng tỏ Ông là một người thật lòng nặng mối ưu tư về hiện tình Quê hương và đồng bào trong Nước. Một người ở tuổi ấy chắc chỉ làm như vậy vì một động cơ tinh thần, chứ không vì một danh lợi phù du nào khác? Tạm gác ra ngoài vấn đề lập trường hay giá trị của các quan điểm, một nhân cách như vậy không lẽ không đáng được tôn trọng sao?

Điểm đáng chú ý ở đây, là những người muốn mượn cuộc thảo luận để lên án và cáo buộc ông Bùi Tín, đã một cách vô tình giúp ông ta một dịp tốt để bào chữa thành công cho mình. Trước hết là vì sự cáo buộc, tuy hùng hồn trong cách diễn đạt, là quá yếu ớt, không được minh chứng vững vàng, và kém tính thuyết phục. Ông Bùi Tín đã dễ dàng để phản bác những lời buộc tội yếu ớt như vậy, và qua đó thanh minh cho mình. Có vẻ như người ta đã cho Ông cơ hội bằng vàng!

Mặt khác sự tương phản giữa phong cách của đôi bên cũng đã giúp, nhiều hơn là hại, ông Bùi Tín. Thái độ thù địch, ít nhiều kiêu căng và hơi hung hãn của những người buộc tội đã khiến cho cung cách ôn nhu, hoà nhã của ông Bùi Tín trở nên nổi bật và có sức thu hút hơn. Có thể dự đoán mà không sợ sai là phần đông khán giả tại hải ngoại, và nhất là ở trong Nước, khi xem những video clips về cuộc thảo luận này, sẽ hoặc chí ít bớt ác cảm, hoặc nghiêng thiện cảm của mình về phía ông Bùi Tín, hơn là về phía những người chống Ông.

Sunnyvale, 6/27/2012

Trương Đ. Trung

Khách gửi hôm Thứ Hai, 02/07/2012
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Phạm Nhật Bình - Đã đến lúc bỏ đảng chưa?

TS Trần Công Trục trả lời ông Mai Thái Lĩnh về thác Bản Giốc

Nguyễn Thế Thanh - Dạy gì cho một đứa trẻ?

Nguyễn Văn Tuấn: Tự vấn, tự trọng, tự do, tự đổi mới

Phan An - Còn đợi gì mà không thanh trừng?


Phiên Ngung gửi lúc 14:49, 03/07/2012 - mã số 61889
PVĐ viết:
Phụng viết:
Phục tài Ban tổ chức, vì đã tổ chức được một cuộc cãi vã, đấu tố ông Bùi Tín để giảm xì-trét cho mấy bác bị xì-tret nặng vì quá thù hận CS.

Tôi thấy buổi nói chuyện này và các cuộc khác liên quan đến ông Bùi Tín rất thành công . Thành công không không đo bằng thời gian đã ấn định cho buổi giao lưu , nói chuyện, mà tôi đo bằng việc MỌI NGƯỜI ĐỀU CÓ QUAN ĐIỂM RIÊNG ( rất khác biệt với nhau- do từ các góc nhìn khác nhau)và BÀY TỎ QUAN ĐIỂM ĐÓ được trọn vẹn . Họ đã tôn trọng nhau, mặc dù đang tố cáo , phủ nhận lẫn nhau . Riêng ông Bùi Tín , ông vẫn bình tĩnh , sáng suốt nghe và bày tỏ một cách mạch lạc thì điều đó minh chứng cho một bản lĩnh quả thật là đáng kính phục . Nếu ông Lý Quang Diệu làm diễn giả để so sánh thì tôi chọn ông Bùi Tín làm diễn giả.Điểm chê của tôi là ông Liên Thành, cả ngày xưng là người Chủ tịch UB Tuy tố Tacs mà ăn nói bất nhất , lẫn lộn , lúc thì 6 ngàn mấy trăm , lúc thì 5 ngàn mấy trăm thường dân vô tội bị sát hại . Ông này mà gặp phải tôi thì chỉ 30 phút hỏi xoáy lại là bỏ hồ sơ, chạy đứt dép.Tuy nhiên Ban tổ chức do tham vọng quá lớn ( 3 giờ mà đòi xóa bỏ các khác biệt , để chung con đường GIẢI THỂ ĐCS ...)nên vấn đề này là lỗi kỹ thuật , không tính toạn được thời gia hợp lý . NhữNg người tham gia rất ôn hòa . Đáng học hỏi
về phong cách sinh hoạt, thảo tố hoặc tranh luận

Ông Bùi Tín, vì thời giờ hạn hẹp, chỉ trình bày một cách khái quát về hiện tình đất nước và một vài gợi ý về phương cách hoạt động để đem lại tự do dân chủ cho người dân Việt nam. Nhưng ông cũng đã nêu lên được một vài điều đáng để mọi người suy gẫm.

Ông Tín nói đến những sợ hãi của nhà cầm quyền bây giờ là tổ chức đối lập hay chống đối. Đó là yếu tố căn bản giải thích tại sao cuộc biểu tình hôm chủ nhật vừa qua, mặc dù để ủng hộ Luật biển Việt nam do chính quốc hội của đảng và nhà nước CSVN thông qua mà họ cũng mạnh tay đàn áp.

Điều ông Tín nói cũng đáng cho những người trong Phong trào Con đường Việt nam suy nghĩ để có phương kế sao cho Phong trào này ra đời mà không bị bóp chết từ trong trứng nước. Những tranh cãi về cơ chế, tổ chức, nhân sự... của PTCĐVN gần đây trên Dân Luận hình như chỉ nhắm vào cái bề mặt của PT đó là phải là như thế nào mới gọi là phong trào và như thế nào thì không còn là phong trào, mà quên mất yếu tố căn bản là làm thế nào để phong trào này có thể tồn tại để mục tiêu nâng cao dân trí chấn dân khí có cơ thành đạt.

Ông Tín cũng tiết lộ: "Đây là một tà thuyết. Một cái học thuyết ảo tưởng. Nó trưng ra cái mục tiên là người không bóc lột người, là tuyệt vời chứ. Người không bóc lột người là một gia đình... tứ hải gia huynh đệ mà thời Khổng Tử đã nói, tuyệt vời. Nhưng mà bằng biện pháp gì? Biện pháp đấu tranh giai cấp, biện pháp bạo lực cách mạng. Đã là cách mạng thì không ngại tay nhúng máu, để diệt kẻ thù đến cùng." (Clip 3, từ 09:55 - 10:32)

Điều này để giải thích tại sao nhà cầm quyền hiện nay đã và đang dùng mọi thủ đoạn để dập tắt mọi chống đối, kể cả sát nhân. Đi lại quá khứ, đây là lý do tại sao có các cuộc thảm sát trong CCRĐ, trong tết Mậu thân... đây là một trong những lỳ do tại sao thế giới đã rũ bỏ và khước từ chủ nghĩa cộng sản, vì rốt cuộc họ sẽ làm bất cứ điều gì kể cả diệt chủng để đạt mục tiêu của họ.

PVĐ (khách viếng thăm) gửi lúc 11:15, 03/07/2012 - mã số 61880
Phụng viết:
Phục tài Ban tổ chức, vì đã tổ chức được một cuộc cãi vã, đấu tố ông Bùi Tín để giảm xì-trét cho mấy bác bị xì-tret nặng vì quá thù hận CS.

Tôi thấy buổi nói chuyện này và các cuộc khác liên quan đến ông Bùi Tín rất thành công . Thành công không không đo bằng thời gian đã ấn định cho buổi giao lưu , nói chuyện, mà tôi đo bằng việc MỌI NGƯỜI ĐỀU CÓ QUAN ĐIỂM RIÊNG ( rất khác biệt với nhau- do từ các góc nhìn khác nhau)và BÀY TỎ QUAN ĐIỂM ĐÓ được trọn vẹn . Họ đã tôn trọng nhau, mặc dù đang tố cáo , phủ nhận lẫn nhau . Riêng ông Bùi Tín , ông vẫn bình tĩnh , sáng suốt nghe và bày tỏ một cách mạch lạc thì điều đó minh chứng cho một bản lĩnh quả thật là đáng kính phục . Nếu ông Lý Quang Diệu làm diễn giả để so sánh thì tôi chọn ông Bùi Tín làm diễn giả.Điểm chê của tôi là ông Liên Thành, cả ngày xưng là người Chủ tịch UB Tuy tố Tacs mà ăn nói bất nhất , lẫn lộn , lúc thì 6 ngàn mấy trăm , lúc thì 5 ngàn mấy trăm thường dân vô tội bị sát hại . Ông này mà gặp phải tôi thì chỉ 30 phút hỏi xoáy lại là bỏ hồ sơ, chạy đứt dép.Tuy nhiên Ban tổ chức do tham vọng quá lớn ( 3 giờ mà đòi xóa bỏ các khác biệt , để chung con đường GIẢI THỂ ĐCS ...)nên vấn đề này là lỗi kỹ thuật , không tính toạn được thời gia hợp lý . NhữNg người tham gia rất ôn hòa . Đáng học hỏi
về phong cách sinh hoạt, thảo tố hoặc tranh luận

Phụng (khách viếng thăm) gửi lúc 09:42, 03/07/2012 - mã số 61871

Phục tài Ban tổ chức, vì đã tổ chức được một cuộc cãi vã, đấu tố ông Bùi Tín để giảm xì-trét cho mấy bác bị xì-tret nặng vì quá thù hận CS.

NiMarxNiJesus gửi lúc 08:33, 03/07/2012 - mã số 61867
Hoàng@ viết:
cảm ơn các bạn đã dàn dựng một chương trình để có một buổi mạn đàm về xã hội Việt Nam hiện nay qua cách nhìn và suy nghĩ của Đại tá Bùi Tín cũng như cảm nhận của các bạn về xã hội Việt Nam! Mở đầu tôi xin có suy nghĩ và nhận xét của các bạn về cách tiếp cận của buổi mạn đàm này.
1/ Các bạn đến đây nói lên suy nghĩ của minh về quá khứ, đúng sai của lịch sử và những đau thương đã trải qua cua các bạn cũng như những người ở khác chiến tuyến.
2/ Các bạn đến đây để góp ý và xây dựng một xã hội Việt Nam dân chủ công bằng và tiến bộ hơn..
3/ Các bạn đến đây để đưa ra các quốc sách làm cho Việt Nam hùng manh hơn, mạnh mẻ hơn để bao vệ lãnh thổ của tổ quốc mình....
qua những vấn đề nêu trên tôi có ý kiến như sau.
Các bạn thật tệ khi chỉ lo nghĩ về mình, nghĩ về quá khứ đau thương mà mình đã trải qua, các bạn chì chiết chế độ cộng sản là tàn ác là tệ bạc... nhưng các bạn đã bao giờ suy nghĩ lại khi minh đứng bên kia chiến tuyến và những đau thương của những người cộng sản phải trải qua không. chắc các bạn chưa bao giờ nghĩ về điều đó đúng khộng.
Tôi bạn ti việc chút nữa tôi viết tiếp...

Mạn đàm gì đâu, xỏ xiên chửi nhau là chính !

Việc cụ Bùi Tín đi các nơi rao giảng về hiện tình đất nước thì DL cũng đã làm tự bấy lâu nay, cụ có đưa ra được tin gì mới mẻ đâu .

Còn " quốc sách " với " giải thể " thì cũng chả có gì đột phá! Cụ bảo đoàn kết thì cứ xem youtube mở đầu thôi là đã ớn ! Không biết bà già tóc bạc lời lẽ rất là hung hãn đó là ai ?

1 buổi sinh hoạt có thể nói dành cho các cụ , giá mà giữ được trật tự, biến thành " kể lể tâm tình " có lẽ lại giá trị hơn .

Điểm duy nhất mà tớ quan tâm là sức khỏe của cụ Bùi ... cụ thuộc loại ông già gân, 85 tuổi mà vẫn tỉnh táo, đứng nói chuyện cả giờ mà chân không run, đối thoại vẫn bình tĩnh và tác phong cho đến lời lẽ xem như ăn đứt khối vị trẻ hơn cả chục tuổi, điều này, tuy khác chính kiến, vẫn xin chúc mừng cụ .

@ Anh Trương Đình Trung : Có 1 TV hiện không vào DL được ( Hình như bị ban IP gì đó không rõ ) nhờ tôi gửi lời cám ơn anh vì đã dùng bài của anh để mở chủ đề tại TLVN : http://www.thaoluanvietnam.com/forum/showpost.php?p=22516&postcount=30

Chiến tranh và thường dân (khách viếng thăm) gửi lúc 21:52, 02/07/2012 - mã số 61842

Chiến tranh luôn là khủng khiếp đối với dân thường. Tội nặng nhất của đảng CSVN là dùng chiến tranh nhân dân để làm mục tiêu chính trị, chém giết, trả thù

Đọc bài này của bác Phiên Ngung, tôi mới biết ông Bùi Tín có họ rất xa với tôi vì ông ta là con của ông Bùi Bằng Đoàn. Chẳng biết xưng hô vai vế thế nào, không chừng tôi kêu ông Tín bằng ông, xưng cháu ? Nếu đúng ông Bùi Tín là con của ông Đoàn, ông ta là người bắc chứ không thể là dân gốc Quảng Ngãi
Nghe kể khi xưa, trong họ nhiều người không thích ông Tín vì ông ta theo cộng sản ? Quan điểm chính trị là quyền tự do của mỗi người, tôi không phản đối ông Tín theo cộng sản. Nhưng hành động tàn ác, dã man với con người thì phải bị trừng phạt bởi pháp luật, nếu chứng minh được. Thực hiện cái gì, phải đủ can đảm chịu trách nhiệm việc mình quyết định làm. Chỉ là họ hàng rất xa, tôi rất mong ông Bùi Bằng Tín, ông họ của tôi, không hề phạm tội ác trong thời gian theo CS

Phiên Ngung viết:
...
Nếu không ở Xóm Cát, có thể cụ Đán ở Xóm Chùa. Tại sao cụ Đản không thấy hay biết mặt Bùi Tín người theo lời cụ tố cáo là đến nhà tìm bắt ông thân cụ? Có thể cụ phải trốn không ra mặt. Nhưng với ban ám sát của VC, dễ gì cụ Đản có thể trốn trong nhà mà không bị phát giác? Cũng có thể cụ trốn "sau hè" và sau đó rình đi theo nhóm ám sát này đến Xóm Cát.

Tại nhà Xóm Cát, theo lời cụ Đản, người anh họ phải gọi ông thân cụ: "Chú ơi! Mệ bịnh" thì ông thân cụ mới mở cửa và bị trói. Sau đó, người bắt ông thân cụ tuyên bố: "Tao là Bùi Bằng Tín, con Bùi Bằng Đoàn từ Quảng ngãi ra đây". Để nghe rõ lời đối thoại này, cụ Đản phải ở gần. Tuy nhiên, cụ đã nói là cụ không biết mặt kẻ giết ông thân cụ thì chắc chắn cụ không đi cùng mà phải ẩn nấp từ xa nên không thể nghe rõ mà chỉ nghe kể lại.

Cụ Đản nêu tên hai nhân chứng còn sống là ông Trần Cận hiện ở Đông Hà là người nói: "Đá bác xuống sông 3 ngày mà xác bác không nổi lên". Nếu đúng ông Cận chứng kiến cảnh ông thân cụ Đản bị giết và đá xuống sông thì đây mới thực sự là nhân chứng. Người thứ hai, theo lời cụ Đán là một người từ Huế đi cùng với ông Bùi Tín. Người này có thể xác nhận có phải ông Bùi Tín bây giờ là ông Bùi Bằng Tín khi xưa hay không.

Một chi tiết khác cho thấy có lẽ cụ Đản không chứng kiến hay nghe lời của Bùi Bằng Tín là vì cụ là người Quảng Trị, ắt hẳn cụ có thể nhận ra Bùi Bằng Tín, người tự xưng là từ Quảng ngãi ra nói giọng Quảng ngãi hay giọng Bắc như ông Bùi Tín ngày nay. Cụ không xác nhận điều này có lẽ vì cụ không nghĩ ra tầm quan trọng của việc nhận biết tiếng nói, hay cũng có thể vì cụ không có mặt nên không nghe tiếng Bùi Bằng Tín vì thế khi nghe Bùi Tín, cụ Đản chẳng thấy cần phải liên tưởng giọng nói của Bùi Bằng Tín khi xưa và Bùi Tín ngày nay để xác nhận thêm cho lời cáo buộc của cụ.

Tóm lại, việc ông thân cụ Đản bị giết như lời cụ kể là một hành động sát nhân. Không biết bên Pháp, sau 10 không tố cáo thì thôi như Hồ Biểu Chánh có viết trong một cuốn truyện của ông ta hay không. Nhưng tại Hoa kỳ, tội sát nhân không có giới hạn thời gian truy tố. Nếu cụ Đản muốn cáo buộc ông Bùi Tín tội giết ông thân của cụ, có lẽ cụ cần phải có lời khai của hai nhân chứng cụ đề cập đến mới có thể kết tội ông Bùi Tín được. Những điều cụ nghe kể lại, chỉ là tin đồn dưới mắt luật pháp.
...

Giáo Sư Già Về Hưu (Canada) (khách viếng thăm) gửi lúc 20:44, 02/07/2012 - mã số 61840

Xin cám ơn bài viết của ông Trương Đình Trung.
Thế mới biết người VN chúng ta còn phải học hỏi rất nhiều. Xin chúc ông Bùi Tín thật nhiều can đảm và tiếp tục con đường mình đang đi.
Và là người Việt Nam tị nạn, tôi hoàn toàn thông cảm với tất cả những phản ứng và cách đối xử hơi kém ... văn hóa của một vài đồng hương ở San Jose.
Những vết thương sau 75, những đau khổ và mất mát của người Việt tị nạn vẫn chưa lành. Hận thù vẫn còn đầy dẫy.
Bài viết của ông Trương Đình Trung cho tôi một hy vọng : trong cộng đồng VN ở hải ngoại vẫn còn những con người có cái nhìn đầy công lý.

Phiên Ngung gửi lúc 20:17, 02/07/2012 - mã số 61838

Về cuộc thảm sát Mậu thân Huế, người viết xin xác nhận điều ông Bùi Tín tuyên bố, đó là ông không hề tuyên bố những điều mà ông Liên Thành cáo buộc. Bản thân người viết đã dùng chính lời tuyên bố của ông Bùi Tín trả lời phỏng vấn trên đài BBC để chứng minh nạn nhân của cuộc thảm sát Mậu thân Huế là do Việt cộng sát hại.

phiengung viết:
Here is what Bui Tin told BBC,that he didn’t realise that the massacre was that widespread. He argued that:“Because they were bogged down and under heavy fires from the sea therefore most of the commanders from platoon to regiment, colluded with each other for the elimination (of POW) without the superior’s knowledge.”

Do you know that one of the regiments comanders that attacted Hue in 1968 was Le Khai Phieu? This is why vietcong can not bring themself to accepting the truth.

(Vietnamese version below:)

Căn cứ theo nguồn tin cua quý vị, Bùi Tín, cựu Đại tá kiêm Phó tổng biên tập báo Nhân dân vào năm 1968, khi được đài BBC phỏng vấn về Cuộc Thảm sát Têt Mậu thân ở Huế, đã nói rằng ông ta không ngờ cuộc thảm sát lại lớn và rầm rộ như vậy.

Ông ta viện cớ rằng, "Vì bị vướng chân và bị pháo dữ dội từ ngoài biển nên các cấp chỉ huy từ trung đội đến trung đoàn đã thông đồng với nhau để thủ tiêu (quân cán chính và thừơng dân VNCH) mà không báo cho lãnh đạo biết. Ông Tín đã biện hộ là vì có lịnh là "không đưọc để tù binh trốn thóat. Cuối cùng Tín kết luận: "Theo tôi thì không có lệnh của lãnh đạo để thủ tiêu và giết hại tù binh".

Quý vị có biết một trong những viên tư lịnh trung đoàn tấn công Huế là Lê Khải Phiêu? Phiêu sau đó làm Tổng bí thư đảng việt cộng. Đây là lý do tại sao việt cộng không thể nào thú nhận tội lỗi của họ.

Phiengung viết:
We are discussing a rather important issue that is the massacre of nearly 5,000 people in Hue during Tet 1968. We owe it to these victims the truth by providing our knowledge about it. Someone did kill these people and we need to make clear that future Vietnamese know about the truth. It is just 40 years and many witnesses have already died. Those who knows are leaving us day by day so it is important that we discuss this topix with a solemnly attitude.

I, for one, obviously believe that there were massacres in Hue in in Tet 1968 and the retreating Viet cong were the perpetrators.

The sceptics have us believe that many victims were actually killed by the US's bombing and mortal shellings from both sides. Many of them simply casualties of war.

This argument is flaw because these victims were buried in mass graves. Some of these graves were discovered soon after VNCH recaptured Hue and Viet cong retreated to Truong son Mountain. But most of the mass graves were discovered because one of the people who committed these crimes defected to VNCH and revealed the location of the mass graves.

If the victims were casualties of war, they must be scattered around Hue and surrounding areas. We are talking about victims were digged up in mass graves. The victims of Da mai Creek were bound together.

Le Khai Phieu, in recent interview revealed that the retreating Viet cong has just a few kilograms of rice when they were safely in the jungle of Truong son Mountain. And it was a very difficult retreat. Phieu said that they managed to evacuate all of wounded Viet cong. This is from the mouth of Phieu who was political carders for the Vietcong Regiment in Hue at the time.

For those sceptics, ask yourself this question, would the retreating Viet cong have enough time to gather all the bodies scattered around Hue to bury them in these mass graves? In fact, according to some of people who managed to escape, that they were forced to dig their own graves and then dumped down these holes and buried alive.

If the sceptics doubt about the mass graves, they should watch the films about these graves being digged up. What we must find out is who is responsible for these crimes and who ordered them. I hope that with forum like this, people feel safe enough to provide their knowledge. Cambodians have come to term with their sorrow so have the South Africans. Vietnamese people might forgive those who committed these crimes but history must not forget about this.

Chúng ta đang thảo luận về một vấn đề quan trọng đó là cuộc thảm sát gần 5 ngàn người dịp tết Mậu thân tại Huế. Chúng ta phải vì những nạn nhân này trình bày sự thực từ những hiểu biết của chúng ta. Có kẻ đã giết những nạn nhân này vì thế chúng ta phải làm sao để các thế hệ Việt nam trong tương lai hiểu rõ sự thục. Đã gần 40 năm trôi qua (2005) nhiều nhân chứng đã chết. Những người biết chuyện đã dần dần ra đi vì vậy điều quan trong là chúng ta phải thảo luận về vấn đề này một cách trang trong.

Cá nhân tôi hẵn nhiên tin rằng có cuộc thảm sát tại Huế vào Tết Mâu thân 1968. Và đoàn quân CSVN khi rút lui đã là những tên sát nhân.

Những kẻ nghi ngờ sự kiện này muốn chúng ta tin rằng nạn nhân thực ra bị chết vì bom đạn của Mỹ hay chết vì tên bay đạn lạc từ hai phía, vì thế nhiều người trong số họ chỉ là nạn nhân chiến tranh. Lý luận này không vững vì nạn nhân bị chôn trong những hố tập thể. Một số những hố chôn tập thể này được phía VNCN phát giác ra ngay sau khi chiếm lại Huế và Việt cộng rút lui lên vùng rừng núi Trường sơn. Tuy nhiên phần lớn những hố chôn tập thể này được phát giác là vì một trong những người phạm tội sát nhân này đã ra đầu thú với VNCH và tiết lộ vị trí những hố chôn tập thể này.

Nếu đây là nạn nhân của chiến cuộc, thì xác của họ phải rãi khắp Huế và các vùng lân cận. Trong khi đó, nạn nhân bị chôn trong các hố tập thể. Còn nạn nhân tai suối Đá mài bị trói chung với nhau.

Lê Khải Phiêu, trong bài phỏng vấn gần đây đã tiết lộ là khi rút lụi vào tới khu an toàn, Việt cộng chỉ còn vài kí lô gạo. Và đây là một cuộc rút lui đầy khó khăn. Ông Phiêu nói rằng họ đã mang được hết thương binh của họ. Đây chính là từ miệng của ông Phiêu là chính ủy trung đoàn trong mặt trân Huế năm ấy.

Những người nghi ngờ nên tự hỏi, liệu lực lượng CSVN khi lúc rút lui có đủ thời gian để nhặt hết tử thi của nạn nhân rãi rác khắp nơi đem về chôn trong các hố tập thể? Thực ra, theo lời những người trốn thoát, họ bị bắt đào hố chôn và sau đó bị đẩy xuống hố chôn sống.

Khi khai quật, nhiều tử thi mồm há rộng chứng tỏ họ bị chôn sống.

Nếu còn ai nghi ngờ về cuộc thảm sát này, hãy tìm những thước phim khai quật những hố chôn tập thể để biết rõ. Điều chúng ta cần phải làm là tìm ra thủ phạm.

Người Cam bốt, Nam Phi đã phải đối diện với quá khứ đau thương tàn khốc của họ. Người Việt nam có thể sẽ tha thứ những tội ác này nhưng lịch sử về các cuộc thảm sát này phải được ghi lại.

Ông Bùi Tín đã can đảm đối chất với ông Võ Tử Đản về cáo buộc sát nhân ông thân ông Võ Tử Đản. Ông Lê Khải Phiêu và lãnh đạo đảng và nhà nước CSVN liệu có đủ can đảm như ông Bùi Tín, lên tiếng trả lời những cáo buộc họ đã thảm sát gần 5 ngàn người dịp tết Mậu thân 68 tại Huế?

Phiên Ngung gửi lúc 19:16, 02/07/2012 - mã số 61832

Tôi có đọc bài viết của cụ Võ Tử Đản tố cáo ông Bùi Tín giết ông thân của cụ hồi xưa đã 3-4 năm rồi. Quả thực, cụ Đản đã ghi tâm từng chi tiết về cái chết của ông thân và kẻ sát nhân từ ngày cụ biết ông thân cụ bị hại.

Tuy nhiên, theo những tình tiết cụ ghi lại và hạch hỏi ông Bùi Tín tại San Jose, hình như cụ Đản nghe kể lại chứ không chứng kiến những chi tiết mà cụ ghi lại.

Thứ nhất, theo lời cụ Đản thì ông thân cụ có hai căn nhà. Hôm bọn Việt cộng vào kiếm tại căn nhà ở Xóm Chùa thì ông thân cụ đang ở căn nhà tại Xóm Cát, theo lời cụ Đản, với "bà vợ hai". Như thế, có lẽ cụ Đản không phải là con của bà này, nếu không cụ Đản đã nói, "ở với mạ tụi".

Nếu không ở Xóm Cát, có thể cụ Đán ở Xóm Chùa. Tại sao cụ Đản không thấy hay biết mặt Bùi Tín người theo lời cụ tố cáo là đến nhà tìm bắt ông thân cụ? Có thể cụ phải trốn không ra mặt. Nhưng với ban ám sát của VC, dễ gì cụ Đản có thể trốn trong nhà mà không bị phát giác? Cũng có thể cụ trốn "sau hè" và sau đó rình đi theo nhóm ám sát này đến Xóm Cát.

Tại nhà Xóm Cát, theo lời cụ Đản, người anh họ phải gọi ông thân cụ: "Chú ơi! Mệ bịnh" thì ông thân cụ mới mở cửa và bị trói. Sau đó, người bắt ông thân cụ tuyên bố: "Tao là Bùi Bằng Tín, con Bùi Bằng Đoàn từ Quảng ngãi ra đây". Để nghe rõ lời đối thoại này, cụ Đản phải ở gần. Tuy nhiên, cụ đã nói là cụ không biết mặt kẻ giết ông thân cụ thì chắc chắn cụ không đi cùng mà phải ẩn nấp từ xa nên không thể nghe rõ mà chỉ nghe kể lại.

Cụ Đản nêu tên hai nhân chứng còn sống là ông Trần Cận hiện ở Đông Hà là người nói: "Đá bác xuống sông 3 ngày mà xác bác không nổi lên". Nếu đúng ông Cận chứng kiến cảnh ông thân cụ Đản bị giết và đá xuống sông thì đây mới thực sự là nhân chứng. Người thứ hai, theo lời cụ Đán là một người từ Huế đi cùng với ông Bùi Tín. Người này có thể xác nhận có phải ông Bùi Tín bây giờ là ông Bùi Bằng Tín khi xưa hay không.

Một chi tiết khác cho thấy có lẽ cụ Đản không chứng kiến hay nghe lời của Bùi Bằng Tín là vì cụ là người Quảng Trị, ắt hẳn cụ có thể nhận ra Bùi Bằng Tín, người tự xưng là từ Quảng ngãi ra nói giọng Quảng ngãi hay giọng Bắc như ông Bùi Tín ngày nay. Cụ không xác nhận điều này có lẽ vì cụ không nghĩ ra tầm quan trọng của việc nhận biết tiếng nói, hay cũng có thể vì cụ không có mặt nên không nghe tiếng Bùi Bằng Tín vì thế khi nghe Bùi Tín, cụ Đản chẳng thấy cần phải liên tưởng giọng nói của Bùi Bằng Tín khi xưa và Bùi Tín ngày nay để xác nhận thêm cho lời cáo buộc của cụ.

Tóm lại, việc ông thân cụ Đản bị giết như lời cụ kể là một hành động sát nhân. Không biết bên Pháp, sau 10 không tố cáo thì thôi như Hồ Biểu Chánh có viết trong một cuốn truyện của ông ta hay không. Nhưng tại Hoa kỳ, tội sát nhân không có giới hạn thời gian truy tố. Nếu cụ Đản muốn cáo buộc ông Bùi Tín tội giết ông thân của cụ, có lẽ cụ cần phải có lời khai của hai nhân chứng cụ đề cập đến mới có thể kết tội ông Bùi Tín được. Những điều cụ nghe kể lại, chỉ là tin đồn dưới mắt luật pháp.

Tố cáo người khác tội giết người là một điều rất trầm trọng. Mình không thể vì người thân bị giết oan uổng, mà có thể cáo buộc người khác tội sát nhân nếu không có chứng cớ hẵn hòi.

Hoàng@ (khách viếng thăm) gửi lúc 13:57, 02/07/2012 - mã số 61789

cảm ơn các bạn đã dàn dựng một chương trình để có một buổi mạn đàm về xã hội Việt Nam hiện nay qua cách nhìn và suy nghĩ của Đại tá Bùi Tín cũng như cảm nhận của các bạn về xã hội Việt Nam! Mở đầu tôi xin có suy nghĩ và nhận xét của các bạn về cách tiếp cận của buổi mạn đàm này.
1/ Các bạn đến đây nói lên suy nghĩ của minh về quá khứ, đúng sai của lịch sử và những đau thương đã trải qua cua các bạn cũng như những người ở khác chiến tuyến.
2/ Các bạn đến đây để góp ý và xây dựng một xã hội Việt Nam dân chủ công bằng và tiến bộ hơn..
3/ Các bạn đến đây để đưa ra các quốc sách làm cho Việt Nam hùng manh hơn, mạnh mẻ hơn để bao vệ lãnh thổ của tổ quốc mình....
qua những vấn đề nêu trên tôi có ý kiến như sau.
Các bạn thật tệ khi chỉ lo nghĩ về mình, nghĩ về quá khứ đau thương mà mình đã trải qua, các bạn chì chiết chế độ cộng sản là tàn ác là tệ bạc... nhưng các bạn đã bao giờ suy nghĩ lại khi minh đứng bên kia chiến tuyến và những đau thương của những người cộng sản phải trải qua không. chắc các bạn chưa bao giờ nghĩ về điều đó đúng khộng.
Tôi bạn ti việc chút nữa tôi viết tiếp...

Hồ Gươm gửi lúc 02:20, 02/07/2012 - mã số 61766

Video: Cuộc nói chuyện của ông Bùi Tín tại San Jose

http://www.youtube.com/watch?v=6LHXjVnmBwE

http://www.youtube.com/watch?v=RFXElN6ob60

http://www.youtube.com/watch?v=8PF1RMRLYbI

http://www.youtube.com/watch?v=DdtyyUWFofw

http://www.youtube.com/watch?v=QHB0EvPap9M

_____________________________________

Video Luật Sư Nguyễn Tâm phỏng vấn ông Bùi Tín

http://www.youtube.com/watch?v=e49tDw80FfA

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
10 + 0 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Suy ngẫm

Ai điều khiển được lịch sử, sẽ điều khiển tương lai; ai điều khiển hiện tại, sẽ điều khiển được lịch sử.

— George Orwell

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 0 thành viên457 khách truy cập.


Kỷ lục: Có 4638 người ghé thăm vào 15-05-2014 lúc 09h47.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

ung-ho-dan-luan-3.png