Trương Duy Nhất - 37 năm & một thời Cộng sản của ba

Trương Duy Nhất
Chia sẻ bài viết này
Thế hệ đảng của ba, cái áo Cộng sản không phải là thứ khoác lên người để kiếm cơm cầu chức, không phải là loại người “ăn” đất, không phải là thế lực dùng để “cưỡng chế” nhân dân, không phải là những khuôn mặt gầm gừ chĩa súng bắn vào nhân dân. 37 năm. Hình ảnh những người Cộng sản đổi thay nhiều quá, khác quá, khác đến mức không còn chất Cộng sản như cái Cộng sản của ba tôi ngày ấy.

Chúng tôi ôm nhau nhảy cỡng lên hò reo khi mỗi sáng thức dậy thấy thêm một lá cờ cắm trên bản đồ miền Nam. 29/3, ba chỉ vào một lá cờ trên bản tin tường thuật của báo Nhân Dân và bảo “quê mình đó”. Từ đó, tôi biết mình có thêm một miền quê khác.

Ba và chị Quí(1) về “tiền trạm” 2 lần. Nhớ một đêm mẹ gọi riêng chị Quí ra sân thì thầm “con chú ý xem đàn bà con gái trong đấy họ có mặc xu-chiêng không?”. Cũng giống như sau này tôi được nghe trong miền Nam nhiều người nghĩ về dân Bắc với hình tượng “bảy chú Cộng sản bu cành đu đủ không gãy”.

Khi đó, không thể tưởng tượng ra miền Nam là gì, ngoài câu hát “miền Nam em dừa nhiều miền Nam em dứa nhiều, miền Nam em xoài thơm, miền Nam em khoai bùi…”.

Đà Nẵng giải phóng tháng 3. Tháng 11 cả gia đình theo ba gồng gánh về quê. Tài sản là một chiếc xe đạp Phượng Hoàng, chiếc đài National có túi bọc da màu nâu và mấy bộ soong nồi.

Ở trọ Đà Nẵng đúng một đêm. Khước từ mọi lời mời và động viên của tổ chức, ba dắt cả nhà về quê. Vì ba quan niệm: thế là hạnh phúc.

37 năm. Nhiều khi nhìn như một thoáng. Nhiều khi lại thấy đó là một quãng thời thăm thẳm. Cứ mùa này, mỗi độ thấy lễ nghi rợp trời cờ đỏ, lại nhớ ba. Nếu còn sống, chắc chắn ba sẽ lại gắn đầy ngực huân chương trên những hàng ghế danh dự.

Thật tình, cho đến giờ, tôi vẫn không thể lý giải được tại sao lại có thể có được một thế hệ những con người Cộng sản thanh bạch và sáng trong đến vậy? Trong sạch, liêm khiết đến mức mỗi bận nhớ, tôi cứ chỉ thèm ước ba sống dậy một lần để mời ba… một ly rượu ngoại!

Cộng sản giờ ít người như ba. Đến mức nhiều khi tôi cứ phải tự hỏi: có phải thật họ là Cộng sản? Chua cay đến mức tôi đã viết: nhiều đứa đảng viên phải gọi là thằng! “Đảng viên nhưng mà tốt” không còn là câu cửa miệng dèm pha, trêu chọc của những “phần tử chống đảng”, mà đến chính ông Tổng Bí thư cũng phải buột miệng thừa nhận rằng “đảng viên nhan nhản, cộng sản mấy người”.

Sinh thời, nhiều lần ba khuyên tôi cố gắng vào đảng. Ba tin đảng đến mức có thể bây giờ sống dậy, chắc chắn sẽ trợn tròn mắt ngạc nhiên khi thấy tôi vẫn là “thằng” ngoài đảng. Thế hệ đảng của ba, cái áo Cộng sản không phải là thứ khoác lên người để kiếm cơm cầu chức. Thế hệ đảng của ba, Cộng sản không phải là loại người “ăn” đất. Thế hệ đảng của ba, Cộng sản không phải là thế lực dùng để “cưỡng chế” nhân dân, không phải là những khuôn mặt gầm gừ chĩa súng bắn vào nhân dân.

37 năm. Hình ảnh những người Cộng sản đổi thay nhiều quá, khác quá, khác đến mức không còn chất Cộng sản như cái Cộng sản của ba tôi ngày ấy.

Cứ mỗi dịp này, nhìn phố xá ngợp trời cờ đỏ, lại dậy lên trong tôi một cảm giác buồn. Nhớ ba, nhớ một thế hệ Cộng sản quá ư Cộng sản.

Nhớ thời ba đi vận động dân góp ruộng vào hợp tác xã, rằng sau này là những cánh đồng cò bay thẳng cánh, đến rải phân cho lúa cũng không phải bốc tay mà rải phân bằng máy bay trực thăng… 37 năm. Quanh mộ ba, chỗ ba nằm bây giờ vẫn đầy dấu chân và bãi phân trâu. 37 năm, những khoảng ruộng lúa hẹp dần. Người dân mất đất, không còn đất ruộng ngày một nhiều. Không chỉ Tiên Lãng, không chỉ Văn Giang, đi đâu cũng nghe dân than mất đất.

37 năm. Nơi tôi sinh ra, quê ngoại miền Bắc XHCN một thời của tôi, dì Hện(2) từ một gia đình khá giả trong làng, giờ thành hộ nghèo, “được” tiêu chuẩn xây nhà… tình thương.

Có thể những ngày này, không gian cờ đỏ và khí thế kỷ niệm chiến thắng tạo niềm vui cho nhiều người. Nhưng với tôi, cứ hiện hữu mãi một cảm giác buồn. Buồn và nhớ ba. Cái cảm xúc cho tôi nhìn rõ nhất, như thể ba hiện về thật sự, sống lại thật sự, đang đứng trước mặt tôi thật sự, với những bộ huân chương đầy ngực và nụ cười rất… Cộng sản- Một hình ảnh Cộng sản tôi đã không còn thấy từ khi ba mất.


Ba tôi

_______________

- (1): Chị Quí: chị đầu của tôi

- (2) Dì Hện: em mẹ tôi

Admin gửi hôm Chủ Nhật, 29/04/2012
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Khác biệt ý kiến giữa Dương Danh Huy và Trương Nhân Tuấn về vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông

Giải pháp Biển Đông của Dương Danh Huy và Quỹ Nghiên cứu Biển Đông

Giáo dân Thái Hà cầu nguyện bên ngoài phiên tòa phúc thẩm

Kết quả phiên tòa phúc thẩm vụ Thái Hà

Phố Wall

Nghĩ về tương lai của Chủ Nghĩa Tư Bản Mỹ

Những ngôi nhà chọc trời ở Trung Quốc

Sắc màu Trung Quốc (phần II): Trường hợp ngoại lệ của Bắc Kinh


Sự thật (khách viếng thăm) gửi lúc 08:56, 06/05/2012 - mã số 57613

Gởi anh Long,

Mình sẽ tìm lại và cho anh đường link sau. Mình đang ở tỉnh nên không truy cập được vào Web mình đã đọc và đã xem. Mình nhớ không lầm thì được đăng ở trong Web của anh Chauxuannguyen hoặc anh Kami (tintuchangngay)hoặc của anh Letungchau (do độc giả post lên).

Hãy trả sự thật cho Lịch sử, dù có đau đớn đến bao nhiêu thì cũng là liều thuốc cần, nhờ nó mà thế hệ sau tránh được nhiều lỗi lầm của các thế hệ đi trước và phát huy những điều tốt đẹp của Tiền nhân. Tôi không trách người Cộng sản nhưng tôi không bằng lòng với rất nhiều những hành động của họ. Hãy nhìn hiện trạng đất nước hôm nay: tài nguyên, giáo dục, nhân cách sống của con người,... để thấy được họ đã làm gì được cho Quốc gia Việt Nam & cho những người dân Việt.

Chào Anh,

Khách Đặng Quốc Long (khách viếng thăm) gửi lúc 03:21, 03/05/2012 - mã số 57395

Tôi có tìm tư liệu về cụ Hồ khóc nhưng chưa thấy tài liệu nào đề cập. Hỏi một số bậc cao niên thì có người bảo cụ Hồ không khóc trong sai lầm CCRĐ mà cụ khóc trong lần tiếp phái đoàn các chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc, cụ nói "Miền Nam trong trái tim tôi" rồi cụ rút khăn mùi soa ra chấm chấm nước mắt thì có người bảo ngay là cụ "nước mắt cá sấu". Hình như có cái ảnh này.
Truyền hình đối với nước khác thì có từ trước ta vài chục năm. Còn ở ta thì mãi năm 1970 mới có truyền hình, hồi đó cái tháp phát sóng ở ngay phố Quán Sứ, trụ sở của Đài tiếng nói VN, hồi ấy phát thanh và truyền hình còn gộp là một. Tôi có hỏi mấy người làm ở đó nay về hưu thì đều nói không quay được phim cụ Hồ khóc trong sai lầm CCRĐ hồi 1955-1956, hồi ấy ta mới tiếp quản, làm gì có truyền hình.
TRở lại vấn đề bài viết của nhà báo TDN thì thấy lớp ĐV ngày nay thật buồn, buồn nhất là đảng viên chức vụ cao, họ sống xô bồ, nặng về hưởng thụ. Số ĐV còn chút phẩm chất con người xưa rất hiếm. Nhưng cũng phải thể tất nhân tình mà xét đảng viên ngày nay. Một mặt họ là đảng viên ngày nay, mặt khác họ là con người ngày nay. Chính cái xã hội ngày nay đẻ ra quái thai, nhiều thành phần kinh tế lại có một thành phần tư tưởng. Không đâu có hiện tượng này, trừ Việt Nam. Một con người tư tưởng thì CS, hành vi thì làm giầu, kể cả bóc lột. Điều chỉnh cái "hai trong một" này là khó. Nhiều khi xã hội như một trò hài hước. Hai hội trường gần nhau trong một cung văn hóa, hội trường bên này vinh danh chiến sĩ cộng sản, hội trường bên kia tuyên dương doanh nhân (tức nhà tư bản). Rồi có lần khác bên này hội nghị bàn về chủ nghiã Mác- Lê, phê phán tư bản dẫy chết tới số, bên kia là hội nghị nước tư bản đầu tư. Ở Quảng Ngãi thì dân đang khóc vì bị Trung quốc bắt tàu cá do đi đánh cá trong vùng biển của mình gần Hoàng Sa. Còn ở Hà Nội thì công an đạp vào mặt anh TRí Đức và hành hung bà Bùi Hằng về tội biểu tình chống Trung quốc. Ai là tác giả của những vở kịch hài hước này thì chính là tập thể những kẻ đầu óc bã đậu, đạo đức giả, mồm hô hào chống tham nhũng, tay vơ vét sạch sành sanh cho đầy túi tham, tham tiền, tham quyền, tham chức, có khi còn tham cả
gái.
Con người ta hàng ngáy tắm trong bầu không khí bị ô nhiễm bới những tệ nạn xã hội từ trên xuống dưới thì làm sao giữ được nếp thanh cao và lương thiện? TRước thì đi đanh giặc ngoại xâm gìn giữ đất đai, nay về thì bị giặc nội xâm đánh và cướp hết đất đai. Nếu không giải quyết được những cái nghịch lý này thì xã hội còn nẩy sinh nhiều bệnh hoạn và có thể dẫn đến còn đổ máu. Trước kia thì nội chiến vì mâu thuẫn hệ tư tưởng có nước ngoài tham gia. Nay thì đánh giết lẫn nhau vì quyền lợi giữa nhà nước và nhân dân.

em các Bác (khách viếng thăm) gửi lúc 00:11, 03/05/2012 - mã số 57380

Đã chủ động cầm súng giết người cùng giòng máu thì không thể nào trong sáng được.
Nhiều lắm thì chỉ có thể gọi là ngây thơ, 1 thứ ngây thơ chết người.
Đó cũng là 1 sự thật khó mà chối bỏ được.

Sự thật (khách viếng thăm) gửi lúc 21:32, 02/05/2012 - mã số 57370

Cảm ơn Khánh Đặng Quốc Long đã nhắc nhở về lỗi chính tả, mình có xem lại nội dung và còn nhiều lỗi nữa, mình gởi đến mọi người đọc lời xin lỗi vì sự cẩu thả trong bài đã phản hồi. Trả lời Khánh Đặng Quốc Long về Đoạn Video clip đã nêu, mình xem ở You tube, hình như do Anh Tú SG post lên. Xin thưa là truyền hình có từ trước thế chiến thứ 2, anh có thể kiểm chứng qua phim hài của Chaplin (nhưng thời điểm này chưa có âm thanh).

Sự thật (khách viếng thăm) gửi lúc 21:31, 02/05/2012 - mã số 57369

Xin hỏi Anh (Chị) visitor (khách viếng thăm) “Sự thật? Sự thật nào vậy? Sự thật chỉ có một nhưng nếu nó không hợp với quan điểm của mình thì nó không phải là sự thật. Ha ha ha!”
Làm ơn nói rõ mình viết không đúng ở điểm nào? Mình viết rất rõ ràng mà, xin anh làm rõ, chỉ rõ những điều mình đã viết ra mà anh thấy là không đúng. Xin cảm ơn & chờ mong phản hồi

visitor (khách viếng thăm) gửi lúc 01:47, 02/05/2012 - mã số 57320
Sự thật viết:
...
Anh có quyền tự hào về Cha Mẹ mình nhưng xin anh đừng chối bỏ sự thật!

Sự thật? Sự thật nào vậy? Sự thật chỉ có một nhưng nếu nó không hợp với quan điểm của mình thì nó không phải là sự thật. Ha ha ha!

Khách Đặng Quốc Long (khách viếng thăm) gửi lúc 00:32, 02/05/2012 - mã số 57314

Khách Sự thật viết: "...HCM lên truyền hình nước mắt cá XẤU..." (cá SẤu mới đúng). Điều này không biết có phải là "sự thật" hay không? Hồi HCM còn sống thì làm gì có truyền hình. Có người nói rằng ông Hồ giả vờ khóc trong một cuộc mít tinh, chẳng biết có đúng không?
Còn nói về đảng viên thì có người tốt, có người xấu, nhưng nhìn chung đảng viên trước khi "Đổi mới" không đến nỗi xấu như bây giờ. Đảng viên bây giờ thì đúng là "một bầy sâu", đó là ở nước ta. Còn ở Trung quốc thì như ông Tập Cận BÌnh đã phải thốt lên "Đảng CS là nơi tập trung những cái thối nát".
Nhiều khi tôi cũng không hiểu sao những người CS nghĩ như thế nào mà toàn làm những điều hại nước hại dân? Cứ ĐÁNH GIẶC XONG LÀ ĐÁNH DÂN. Họ không muốn cho dân được tự do hạnh phúc mà toàn đề ra những chủ trương chính sách kìm hãm sản xuất, sợ mang lại quyền lợi cho dân. Họ không nghĩ ra cách phát triển đất nước làm cho dân giầu cạnh tranh với nước khác mà toàn nghĩ ra các thủ đoạn để giữ cái chủ nghiã lỗi thời. Họ không bào giờ làm những điều theo ý nguyện của dân mà toàn áp đặt dân phải tuân thủ những điều vô lý. Cái nổi bật nhất là giải quyết mọi việc bằng máu.
Thời gian vừa qua và cả hiện nay thì thấy toàn bắt bớ, bỏ tù trí thức, mà toàn thấy trí thức chống Đảng, chẳng thấy một thằng lưu manh côn đồ nào chống Đảng, mà Đảng lại còn bắt tay với chúng. Cụ thể là trong các cuộc đàn áp nhân dân thì bên cạnh công an thường có bọn lưu manh côn đồ. Nếu xét các cơ quan pháp luật của nhà nước như công an, tòa án và Viện kiểm sát thì hầu như toàn thấy những bộ mặt lưu manh. Có ở trong các ngành này hoặc va chạm với các ngành này thì mới thấy bộ mặt thật của đội ngũ cán bộ công quyền lưu manh.
Từ ngày lên lãnh đạo thì Đảng gây ra không biết bao nhiêu tội ác. Vậy mà sao Đảng vẫn không rút kinh nghiệm mà ngày càng dấn sâu thêm vào vũng bùn tội lỗi?
Người dân thì ngày càng chán ghét chế độ, nhất là từ khi Đảng lộ mặt bán nước cho Tàu. Thế nhưng làm cách nào lật đổ Đảng để cứu dân cứu nước thì chẳng thấy ai nghĩ ra. Ra khỏi Đảng ư? Chẳng ích gì, có khi cứ ở trong Đảng mà đấu tranh còn hơn. Goocbachôp có ra khỏi Đảng CS liên xô đâu. Chẳng biết đến bao giờ mới có người đủ trình độ cầm cờ để dân noi theo đứng lên lật đổ Đảng này?

Dai Nghia (khách viếng thăm) gửi lúc 23:53, 01/05/2012 - mã số 57309

Thấy comment này trên facebook do Son Ho viêt rât chinh xác và súc tích nên post lai đây góp vui với bà con: "Đó chỉ là tâm tình của người cùng chiến tuyến, cùng có “tình đồng chí” với nhau. Dù trước sau có khác nhau một trời một vực đi chăng nữa và khi xét cùng một hệ qui chiếu thì hiện tình lịch sử vẫn tỏ ra rất biện chứng: tồi trở nên tồi hơn, ác bá trở nên ác bá hơn, sắt máu trở nên sắt máu hơn, phi nhân trở nên phi nhân hơn, v.v. …v.v. Nỗi lòng luyến tiếc, hoài cổ ở đây chỉ phản ánh chủ thể không nhận thức ra cái bản chất của chính mình. Hãy nhìn toàn bộ “nạn cộng sản” từ một điểm bên ngoài hệ qui chiếu của nó thì chắc chắn những hoài niệm của tác giả chỉ có thể là: một phút tỉnh ngộ trong cõi đời mê lầm mà thôi"

Sự thật (khách viếng thăm) gửi lúc 20:29, 01/05/2012 - mã số 57296

Có nhiều Đảng Viên đã trả thẻ đảng sau 1975 vì sao? Vì họ nhận thấy bị lừa bịp, trong đó có Dương Thu Hương, Trần Độ,…

Có câu nói “Ngu dốt + nhiệt tình = phá hoại. Có thể có một số Đảng Viêng (ĐV) trong sáng như Nhất đề cập nhưng sự trong sang đó có phá hoại không?

Chính người Cộng sản thừa nhận “Cướp chính quyền”, và kẻ cướp thì hành động ra sao? Người tiếp tay cho kẻ cướp nên hiểu thế nào?

Nói từ cội nguồn, ai chủ trương: “Trí, Phú, Địa, Hào, Đào tận gốc, trốc taahn rễ”; Cuộc “Cải cách ruộng đất” đẫm máu là sự thơ ngây là là chủ trương? Ai là người thi hành, có phải ĐV hay là các Sếp bự? Để rồi HCM lên truyền hình nước mắt cá xấu (lấy khăn lau) “Một Đảng mà không dám nhận sai lầm là Đảng hỏng,…”; rồi “Nhân văn giai phẩm”,… sau 1975 là “Học tập cải tạo ít ngày”; “Đốt sách – lấy lý do văn hóa phẩm đồi trụy”; Ngược đãi con em của người phía bên kia, gây khó khăn & không cho học, sau cởi mở hơn thì không được hoạc Đại học; “Cải tạo công thương nghiệp”,… Xâu chuỗi lại thử xem các ĐV trong sáng đã làm những gì?

Nói về cuộc chiến “Huynh đệ tương tàn”, Lê Duẩn từng nói: "Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc, cho các nước XHCN, cho cả nhân loại". Cựu chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết “Việt Nam & Cu Bat hay phiên canh gác cho thế giới, CuBa thức thì Việt Nam ngủ, Việt Nam gác thì Cuba ngủ” và còn nhiều nhiều nữa.

Là ĐV trong sáng nhưng Người anh em đổ máu vì phải chiến đấu với Tàu (Trung Cộng) nhưng không một ai lên tiếng, không thấy “Đồng Chí” nào nêu ra. Nhìn các tấm bia kỷ niệm bị đục đéo xóa dấu nhưng không một ai lên tiếng, vì có những ĐV trong sáng? Những người khác tư tưởng chiến đấu cho lý tưởng khi nằm xuống tại “Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa” & nhiều nghĩa trang khác bị đục đẽo, trồng cây, bị cấm thăm viếng nhưng sao không thấy ĐV trong sáng nào lên tiếng mặc dù đã có chủ trương “Hòa hợp hòa giải dân tộc”

Một nửa sự thật không thể là sự thật anh Nhất à. Cha anh có quyền chiến đấu cho Lý tưởng của Ông & những người Cha phía bên kia cũng vậy. Các anh chê phía bên kia đủ điều, để rồi sau mấy mươi năm cưỡng chiếm, tập trung kinh tế rồi cũng phải làm theo con đường kinh tế mà phía bên kia đã chọn trước các anh cả gần nửa thế kỷ. Đó gọi là Viễn Kiến. Giáo dục ư? Nhiều, rất nhiều người Miền Nam còn tiếc hoài nên giáo dục họ đã được nhận, những nhân tài người Việt khắp nơi có thể tự hào về nền giáo dục của Miền Nam và còn nhiều điều khác nữa, tệ nhất của Miền Nam là chính trị nhưng so với Hà Nội bây giờ, biết ai thua ai?

Anh có quyền tự hào về Cha Mẹ mình nhưng xin anh đừng chối bỏ sự thật!

VN2006A gửi lúc 17:16, 30/04/2012 - mã số 57213

Tự nhiên lại nhớ đến câu nói của Churchill:

I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat!!!

Tôi không có gì (chia) cho các đồng chí ngoài máu, mồ hôi và nước mắt!!!

Những người CS, chia nhau máu, mồ hôi và nước mắt trên chiến trường không thể là người xấu được (?)và thực sự là đồng chí.

Khi chỉ còn chia nhau quyền lợi vật chất thì người ta trở thành đồng...bọn???!!!

KháchGiangHo (khách viếng thăm) gửi lúc 11:26, 30/04/2012 - mã số 57199

Tôi không giống như Nhất. Thế hệ tôi trước 75 ở Miền Nam suốt ngày chỉ biết đi học, vui chơi với bạn bè. Vô tư lự phải nói đó bản chất của trẻ con Miền Nam thời Miền Bắc gọi là "Mỹ Ngụy". Ngày đi chơi đôi khi nghe còi hú báo có pháo kích của Việt Cộng, chạy về rúc hầm. Ban đêm lâu lâu có Việt Cộng tấn công thì chạy loạn cả làng. Tuy có đôi chút sợ hãi nhưng phải nói chẳng có gì đáng gọi là ghê gớm. Tôi thây hoàn toàn vô tư và hạnh phúc. Con nít miền Nam không có chuyện phân chia giai tầng như bây giờ. Tôi còn nhớ đến nhiều trang sách, sử ở Miền Nam nhà trường đạy chúng tôi những điều tốt đẹp về lịch sử xã hội nhân cách sống, chẳng hiều gì về chính trị. Sau năm 75, nói như Nhất có 1 lớp người đảng viên, "cách mạng" tốt quá? Tôi không tin như thế cả. Phải nói ngày ấy họ chưa kịp thủ được tài sản gì nên chưa có tư tưởng hưởng thụ như bây giờ thôi. Tôi thì thấy mấy ông tập kết ít học, không có chuyên môn gì, quê kệch. Nhiều ông còn suốt ngày mở miệng là đòi giam người này người kia. Người Miên Nam đa phần theo Mỹ Ngụy nên sợ các ông cán bộ như cọp. Mấy ông tập kết và du kích học chưa hết tiểu học triệu tập các ông theo Mỹ Ngụy lên đe nẹt giáo huấn đều đều. Ngày ấy cũng ngột ngạt lắm chứ không như Nhất nghĩ đâu. Chẳng qua chưa có biết hưởng thụ như bây giờ thôi.

HongLac (khách viếng thăm) gửi lúc 10:51, 30/04/2012 - mã số 57196
Không khó hiểu đâu viết:

Không có gì khó hiểu đâu bác Nhất, bác visitor.
Quyền lực tuyệt đối, làm tha hóa tuyệt đối.

Con người lúc mới ra đời vốn có vẻ thiện tính vì chưa có trí tuệ. Một khi trí tuệ phát triển sẽ sản sinh những nhu cầu cho cá nhân họ, gia đình họ và phe đảng của họ.

Đồng ý với nick Không khó hiểu đâu. Con người là con người không phải thánh. Khi sản phẩm vật chất phát triển, tiện nghi vật chất phát triển thì nhu cầu vật chất cá nhân, gia đình cũng theo vòng xoáy đó không thể kềm chế được. Bằng chứng về nhu cầu vật chất là ngay từ xưa Đảng cũng đã có chế độ đãi ngộ khác nhau, tại sao phải có chế độ đãi ngộ khác nhau???, lý tưởng cộng sản ư?

Đồng ý là ngày xưa, những người như ba của bác Trương Duy Nhất (TDN) là nhiều. Ngày nay không phải là không còn có người như vậy, nhưng rất ít. Giả sử toàn bộ xã hội Viêt Nam bây giờ không có gì thay đổi, tất cả y như thời ba của bác TDN thì tôi nghĩ những người như ba bác TDN chắc cũng không ít.

Thực tế rõ ràng là thế. Con người, xã hội Việt Nam tiến hoá theo sự phát triển kinh tế thị trường toàn cầu là như thế. Vấn đề là làm sao kềm chế, kiểm soát có hiệu quả và giảm dần tới mức tối thiểu các điều tiêu cực ở mức như các nước tiên tiến trên thế giới. Một chế độ độc đảng, độc tài toàn trị thì chắc chắn không thể làm được điều nầy.

Khách qua đường (khách viếng thăm) gửi lúc 06:25, 30/04/2012 - mã số 57183

Mượn bài của cô Lê Phan đăng trên báo Người Việt.

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=147906&zoneid=97

Một sự phản bội
Friday, April 27, 2012 1:18:21 PM

Lê Phan

Ðã mấy năm nay rồi tôi không muốn viết và không viết về ngày 30 tháng 4. Không viết bởi sau bao nhiêu năm, những điều mình muốn nói đã nói rồi. Không viết bởi càng viết chỉ càng thấm thía với lời của ông Võ Văn Kiệt, vì mình nằm trong số cả triệu người buồn.

Vả lại, ba mươi mấy năm sau, bây giờ, ở một khía cạnh nào đó, tôi không còn có cảm tưởng mình là người Việt nữa. Việt Nam của tôi là Việt Nam của quá khứ. Việt Nam đó không còn nữa.

Nhưng khổ một nỗi, ở một góc cạnh nào đó Việt Nam vẫn nằm trong tim tôi. Làm sao có thể quên được khi ngày ngày vẫn còn cầm bút viết tiếng Việt, đọc tin tức về Việt Nam và dầu muốn dầu không, vẫn bâng khuâng về đất cũ.

Hôm nọ, ngồi xem những đoạn video được đưa lên Internet về cuộc biểu tình phản đối của người dân ba xã của huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, rồi sau đó, cũng trong lúc làm tin, chợt được xem một đoạn về phản ứng của miền Nam Việt Nam, cả dân chúng lẫn chính quyền trước việc Trung Quốc chiếm quần đảo Hoàng Sa, tôi bỗng cảm thấy mừng mình là dân miền Nam chứ không phải là dân miền Bắc. Tôi có thể mất nước, phải bỏ xứ mà đi sống tha phương cầu thực và ngày nay nhận đất lạ làm quê hương, nhưng ít nhất tôi không phải sống trong một quốc gia, dưới một chế độ, đã đòi sự hy sinh tột đỉnh của dân mình rồi phản bội.

Ðoạn video mà tôi thấy về Văn Giang là lúc đoàn dân chúng của các xã bị cưỡng chiếm tụ tập về để bảo vệ mảnh vườn của mình. Họ từng đoàn từng lớp kéo nhau đi, tay cầm gậy, cuốc, xẻng. Ðoạn clip khá dài, người quay đứng yên một chỗ, quay đoàn người đi qua. Họ đủ cả, già có, trẻ có, đàn ông có, đàn bà cũng có. Có khá nhiều người đội nón an toàn, một số khá đông phụ nữ khoác thêm một cái khăn ở dưới nón an toàn, trông ra có lẽ cũng có lý vì ít nhất nón an toàn bảo vệ không bị công an đánh bể đầu. Giữa đám nón an toàn hay nón baseball có lác đác một số đội nón cối. Trong số người đội nón cối, có vài người đứng tuổi. Họ đội nón cối, mặc quần áo bộ đội. Có lẽ có thiếu là họ mang quân hàm và huy chương đeo lên ngực. Một vài cái nón cối còn cả lá cờ, rõ ràng là nón của một cựu quân nhân.

Một số trông họ có lẽ là những chiến sĩ đã bị chính quyền gọi nhập ngũ để chống lại xâm lăng của đoàn quân phương Bắc, một số già hơn, có thể đã bị chính quyền gọi nhập ngũ, không phải để bảo vệ tổ quốc, mà để tham gia vào một cuộc chiến tương tàn, một cuộc nội chiến mà trong đó anh em gặp nhau trên bãi chiến trường.

Cuộc chiến tranh Bắc Nam mà ngày 30 tháng 4 là ngày kết thúc, mặc cho chính quyền có khoác cho nó cái áo tuyên truyền gì chăng nữa cũng vẫn là một cuộc nội chiến, người Việt giết người Việt. Như lời ca phản chiến hồi nào có thể “kẻ thù tôi mang áo màu chủ nghĩa” nhưng họ vẫn là người Việt. Và cũng xin đừng bảo tôi sai. Tôi có hai ông chú, một ông là sĩ quan quân đội miền Bắc, một ông là sĩ quan quân đội miền Nam. Cũng may là hai chú tôi chưa từng tham chiến chung ở một chiến trường nào cả, những chuyện đó hẳn đã xảy ra cho nhiều gia đình trên đất Việt trong những năm chiến tranh.

Ðã ba mươi mấy năm rồi, tôi không còn muốn tranh cãi cho chính nghĩa của miền Nam nữa bởi chuyện đó đã qua rồi, nhưng ngồi nhìn những cựu quân nhân miền Bắc lầm lũi vác gậy đi tranh đấu để bảo vệ mảnh đất, mảnh vườn, kế sinh nhai của mình, tôi bỗng cảm thấy tuy mất nước, xa nhà nhưng vẫn còn không xấu số bằng họ. Họ là những người đã đem hết cả tuổi thơ dâng cho chế độ. Chế độ và đảng cầm quyền đã khởi xướng cuộc chiến tranh Bắc Nam dẫn đến việc cả triệu người ở hai bên chiến tuyến cũng như dân lành gục ngã. Nếu miền Bắc không nhất quyết đòi chiếm miền Nam thì làm gì có chiến tranh.

Nhưng sau khi đòi hỏi sự hy sinh tối thượng đó của người dân dưới quyền cai trị của mình, đảng Cộng sản Việt Nam và những người lãnh đạo chính quyền ở miền Bắc đã thất hứa với nhân dân. Tôi còn nhớ một lần về Việt Nam, một bà thím sau ngày đổi mới, lương công chức không đủ sống, mở một quán bán tạp hóa bên cửa ngách của nhà mình, đã mỉa mai, “Hồi đó các ông ấy bảo ‘Ðánh thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng đất nước bằng năm bằng mười năm xưa’! Bây giờ đã ‘Ðánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào’ ấy vậy mà vẫn không đủ ăn!”

Khác với những năm đó, Việt Nam trong những năm cho đến gần đây quả đã phát triển bằng năm bằng mười lúc trước. Cứ đi về thành phố Hà Nội ngày nay so với Hà Nội của những năm đầu thập niên 1990, khi lần đầu tiên tôi trở về Hà Nội thì cũng thấy rõ sự thay đổi. Có điều những phát triển to lớn đẹp đẽ đó người dân không được chia hưởng. Trong khi ruộng vườn của họ bị chiếm đoạt để xây khu “đô thị mới” EcoPark, một khu hẳn là rất sang trọng vì partner của họ là công ty địa ốc Savills ở Luân Ðôn, một trong những công ty mà nhìn quảng cáo của họ ở Luân Ðôn toàn là nhà cỡ trên một triệu bảng Anh.

Ecopark quảng cáo là “thành phố xanh tươi, cuộc đời trọn vẹn.” Họ quảng cáo “không gian phố trong vườn” và những khu như “Rừng cọ: luxury apartment; Phố Trúc là shopping mall, Vườn Tùng và Vườn Mai: biệt thự detached or semi-detached villas.” Trang quảng cáo của Ecopark mở đầu với một đoạn nhạc thật êm tai. Tiếc thay tiếng nhạc đó không làm át nổi tiếng than khóc của người dân Văn Giang.

Bây giờ tôi mới hiểu cái uất ức và thấm thía cái nỗi đau của những người như ông Trần Ðộ hay Nguyễn Hộ. Họ là những nhà trí thức, mang tuổi thơ và lý tưởng đi để cứu nước khỏi họa ngoại xâm, rồi để thống nhất đất nước vì đảng cộng sản bảo với họ là không thể để đất nước chia đôi, là miền Nam đang quằn quại trong áp bức của Mỹ Ngụy.

Tôi cũng chưa quên những bà con vào Nam sau năm 1975, gom góp một ký đường, vài lon sữa, tưởng là quý hóa lắm, ai dè miền Nam đâu có thiếu thốn và khổ cực như họ bị đánh lừa. Ðã có những người, thẹn quá, giấu luôn quà, không dám đem ra cho bà con trong Nam nữa.

Tôi cũng vẫn còn chưa quên người anh họ của ông xã tôi, một cán bộ trung kiên, làm việc cho ban tuyên giáo trung ương, ban tuyên truyền của đảng cộng sản, hỏi nhỏ chú em, “Vậy chú có bao nhiêu nợ máu với nhân dân. Nhà cửa này là do Mỹ nó cho đấy à?”

Nhưng cái vỡ mộng khi vào Nam sau năm 1975 có lẽ cũng một phần nào được xoa dịu vì dầu sao cũng là kẻ thắng. Cái vỡ mộng sau đó, khi vào năm 1979, người anh em “môi hở răng lạnh” dạy cho một bài học kinh hồn. Cho đến bây giờ chính quyền Hà Nội vẫn chưa công nhận số tử vong của trận chiến biên giới, cả về quân nhân lẫn thường dân.

Và sau cùng, giọt nước làm đầy ly là khi chính quyền bỏ rơi chủ thuyết, chạy theo “định hướng thị trường” và chỉ còn muốn làm giàu. Thật là đau đớn vì sau cùng họ mới thấy là những gì họ hy sinh cả cuộc đời đã chỉ là những cái bánh vẽ.

Không khó hiểu đâu (khách viếng thăm) gửi lúc 19:58, 29/04/2012 - mã số 57142
Trích dẫn:
37 năm. Hình ảnh những người Cộng sản đổi thay nhiều quá, khác quá, khác đến mức không còn chất Cộng sản như cái Cộng sản của ba tôi ngày ấy.

Không có gì khó hiểu đâu bác Nhất, bác visitor.
Quyền lực tuyệt đối, làm tha hóa tuyệt đối

Con người lúc mới ra đời vốn có vẻ thiện tính vì chưa có trí tuệ. Một khi trí tuệ phát triển sẽ sản sinh những nhu cầu cho cá nhân họ, gia đình họ và phe đảng của họ

Ngay trong tuyên ngôn của chủ nghĩa cộng sản, họ đã dứt khoát đấu tranh giai cấp bằng bạo lực (chuyên chính) để loại bỏ các giai cấp khác. Đây là mầm mống của ích kỷ và tư lợi sau này đấy

Ngay công ty tôi làm việc cũng vậy. Trước đây bộ phận sửa PC, printers kiêm luôn mua các linh kiện, làm hợp đồng hard và software, tuyển người, mà chẳng mấy ai kiểm soát, ngó ngàng đến. Sau này thay đổi ban quản trị mới, kiểm soát lại, thì hỡi ôi bao nhiêu chuyện bê bối, kể cả mất cắp đồ tuồn ra ngoài dưới dạng đồ đã hỏng. Cái quái là ê kíp lo helpdesk vẫn luôn làm đúng nội quy.
Nên thấy rõ vấn đề là nội quy không cụ thể, không ai giám sát, không ai chịu trách nhiệm và nhóm helpdesk nắm quá nhiều chức năng đúng ra không phải của họ

visitor (khách viếng thăm) gửi lúc 18:33, 29/04/2012 - mã số 57136

Cám ơn bác Nhất đã chia sẻ. Tôi cũng có cùng cảm nghĩ như bác. Thế hệ ĐV cha ông tôi dù ấu trĩ nhưng rất trong sáng. Họ thường phải chịu thiệt thòi, đứng mũi chịu sào, "ĐV đi trước, làng nước theo sau" khi phải đối diện với khó khăn thách thức. Đi bộ đội, ĐV phải đi trước. Ra chiến trường, ĐV phải đi trước, hi sinh ĐV cũng phải hi sinh trước. Thế hệ ĐV ngày nay đã quá khác thế hệ ĐV ngày trước. Thế hệ ĐV ngày nay phần đông không còn ấu trĩ mà thậm chí còn bị lưu mạnh hóa nữa. Đa số họ không thể gọi là CS nữa. CCCĐ chỉ giống như Don Kihote chiến đấu chống lại cối xay gió mà thôi. Họ sẽ chỉ làm cho chế độ trong nước có cớ để gia tăng đàn áp những người bất đồng chính kiến nhân danh nhân dân, làm cho CQ dễ dàng đẩy tất cả những ai đang không hài lòng với cách thức điều hành của CQ vào thành một khối gọi là 'bất mãn, cơ hội, diễn biến hòa bình' để dễ dàng trấn áp. Đấu tranh cho dân chủ hóa đất nước cần phải thay đổi cách thức cho phù hợp với thực tế đất nước hiện nay thay cho sách lược chống cộng của thời cách đây mấy chục năm nay không còn mấy hiệu quả nữa.

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
7 + 8 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Suy ngẫm

Mọi sinh vật khi ra đời đều phải được giáo dục. Con mèo muốn bắt được chuột phải có mẹ hướng dẫn. Con gà muốn bới được thóc phải có mẹ tập nghề.

— Thiện Đạo

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 2 thành viên407 khách truy cập.

Thành viên online

Tâm Như, Thuốc Lá

Kỷ lục: Có 4638 người ghé thăm vào 15-05-2014 lúc 09h47.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

Hãy bấm để ủng hộ tài chính cho Dân Luận. Thu chi quỹ Dân Luận được công bố công khai tại đây!