Tuấn Khanh - Phim Thiên Mệnh Anh Hùng và một góc nhìn về thuyết “phản biện trung thành”

Tuấn Khanh
Chia sẻ bài viết này

Không bàn cãi về chuyện phim hay hoặc dở, điều đó xin dành riêng cho cảm quan riêng của khán giả. Nhưng kết cục của phim Thiên Mệnh Anh Hùng thì lại là một câu chuyện khác. Kịch bản của phim này đã dấy lên một luồng tư tưởng, mà chịu khó điểm lại, bạn có thể gọi đó là sự lấp ló của chủ nghĩa “phản biện trung thành”.

Có thể tóm tắt về bộ phim như sau:

Nguyễn Vũ, hậu duệ của dòng họ Nguyễn Trãi, sau khi bí mật thoát được án tru di tam tộc đã lên đường tìm lại công bằng cho dòng họ mình. Đích của việc tìm lại danh dự cho dòng họ Nguyễn là bức huyết thư của 2 viên thái giám để lại, tố cáo mọi tội ác và âm mưu của Hoàng Thái Hậu.

Tuy nhiên sau bao gian nan, có trong tay bức huyết thư, Nguyễn Vũ vì suy nghĩ đầy tính đại nghĩa, sợ để lộ việc này, triều đình sẽ loạn lạc tranh giành quyền bính, máu đổ đầu rơi, nên đã cầm thư giao lại cho Hoàng Thái Hậu - người được mô tả là hết sức hiểm độc và không ngại giết chóc - hy vọng bà ta cải tà quy chính, để không xảy ra nội loạn và thời loạn”.

Phim để kết lửng, người ta cũng không biết cái bà Thái hậu này có thay đổi hay không, nhưng chỉ biết là nhân vật chính quay về ở ẩn, hài lòng với ý tưởng cách mạng cải lương rằng “đã làm được việc tốt, mình đã không làm hại ai, còn ai làm hại ai thì đó không phải là chuyện của mình”.

Cái chết của hơn 300 người trong dòng họ của đại thần Nguyễn Trãi chìm xuồng, xã hội bị bóp nghẹt tư tưởng, trấn áp, bá tánh kêu than thì cũng mặc kệ... Và nhân vật được coi là mẫu mực của một “thiên mệnh anh hùng” thì chấp nhận một cuộc cách mạng nửa vời, và mang đầy khát vọng ngây thơ rằng rồi kẻ ác sẽ tự diễn biến hoà bình trong trái tim mình.

Điều này cũng có nghĩa là nhân dân Lybia sẽ không cần vùng dậy, người Ai Cập sẽ chấp nhận chế độ độc tài, dân Syria chọn cúi đầu cam chịu và cùng đồng mơ ước rằng một ngày nào đó Gaddafi sẽ hồi tâm, Mubarak sẽ nhận ra dân chủ tự do là sinh lộ, hoặc Assad sẽ đột nhiên thương dân mình và không cho xe tăng nghiền nát người biểu tình.

Thuyết “phản biện trung thành”, do nhà văn Võ Thị Hảo phác hoạ cuối năm 2011, được coi như là một trong những lý thuyết mẫu mực mô tả về những kẻ phản kháng ”mềm”, tức dù có phản ứng về hệ thống cầm quyền nhưng luôn khe khẽ và nhè nhẹ vừa đủ, vì bản thân những người phản ứng đó không có tính đổi thay triệt để. Họ chỉ mong chính chế độ tự nhận thức và chuyển động, và dù gì đi nữa, những kẻ phản biện đó cũng rất mong mỏi được bên trên ngó xuống, nhìn nhận rằng mình không phải là thành phần phản loạn, vẫn xanh một màu trung thành.

Có hay không, trong lịch sử Việt và thế giới, sự hồi tâm bất ngờ của cái ác cầm quyền để đem lại hạnh phúc cho nhân dân? Việc không dám tự tay mình tiêu diệt và lật đổ một chế độ thối nát, chỉ vì tư tưởng đại nghĩa, nhân danh vì lê dân và thoả hiệp để gìn giữ giai bậc quần thần, có phải là một sản phẩm phong kiến cũ nát của thuyết Khổng tử, buộc người người phải chấp nhận những gì mình đang có và đổ lỗi cho một thứ mơ hồ là “số phận”?

Nguyễn Vũ - vai chính trong phim, cũng rất mẫu mực khi thể hiện rõ ý nghĩa “phản biện trung thành” của mình khi trao bức huyết thư cho Hoàng Thái hậu và nói ước mong bà hãy vì dân vì nước!

Câu chuyện này, hãy thử so sánh, cũng giống như ông Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, Hải Phòng, sẽ tự trói mình, xin giao nạp tất cả, và quỳ xuống chân chủ tịch Lê Văn Hiền, xin ông ta hồi tâm thành một người tốt một ngày nào đó.

Phim vẫn mãi là phim, một kịch bản có thể chưa hoàn chỉnh nhưng có thể là một đoạn kết đẹp cho những ai muốn thư giãn và không suy gẫm thêm điều gì.

Bản thân phim, những nhà sản xuất cũng chẳng có lỗi gì, họ chỉ là những người làm công việc thương mãi đơn giản.

Nhưng cũng phải nhìn thấy một điều là xã hội như thế nào, sản phẩm như thế đó. Cuộc cách mạng cải lương - hoàn toàn theo nghĩa bóng - là điều phải chấp nhận khi cách mạng triệt để một điều gì đó, có thể là nhạy cảm và không được kiểm duyệt!

(Feb 2012)

Admin gửi hôm Thứ Tư, 01/02/2012
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Bùi Quang Minh - Chia sẻ về sứ mệnh xây dựng chungta.com

Nguyễn Thị Từ Huy - Nhật ký ngày 9/5/2011

Trịnh Khả Nguyên - Tản mạn về Ông tòa – Tòa án

Nguyễn Trung Chính - Thời cơ của một cuộc cách mạng

Vĩnh Sính - Từ động đất và sóng thần, suy ngẫm về đặc trưng của văn hoá Nhật Bản


Thuctinh (khách viếng thăm) gửi lúc 19:21, 02/02/2012 - mã số 51252
Khaihoang viết:
Anh Khanh vẫn mắc cái bệnh chung: bỏ qua những gì không có lợi cho mình, tức chỉ nói "một nửa sự thật".

Anh chàng Nguyên Vũ sao lại đưa bức huyết thư cho Thái Hậu? Vì anh chàng nhận ra phe chống thái hậu cũng chỉ là phường lưu manh giảo hoạt, tiếu lý tàng đao. Bản thân chàng cũng ra tay với anh ku Vương Gia - kỳ vọng của cách mạng màu sắc hoa trái.

Lựa chọn của NV rất rõ ràng: giữa 2 đống phân, chọn đống phân to hơn (bón được nhiều ruộng hơn).

Bạn làm tôi nhớ trước kia có người bình luận Thuỷ Hử đại ý là do hạn chế về nhận thức, lãnh tụ LSB vì ý thức hệ chỉ biết tới trung nghĩa, cho nên cuộc khởi nghĩa LSB không tìm ra lối thoát đành phải quy phục triều đình.

Bạn cũng chỉ nói và có lẽ là nhận thức được một nửa sự thật có lợi cho mình mà thôi. Cho nên đã không hiểu được ý của tác giả bài viết. Rằng ở xã hội tự do thì sản phẩm của những người tự do làm cho những người tự do đã mang sắc thái khác rồi.

Thuctinh (khách viếng thăm) gửi lúc 18:59, 02/02/2012 - mã số 51250

Con cháu bác nó không chết ngay, không chết phơi thấy nhìn thấy như bên Iraq mà nó chết từ từ, chết không nhìn thấy bác ạ. Chưa tính đến những cái chết vì tai nạn giao thông, điện giật, nhà sập, bác sĩ vô lương...
So sánh chết nhiều chết ít thì vô nghĩa lắm, mạng sống của ai cũng đáng quý cả. Nhưng sống mà chỉ cần cơm đủ ăn áo đủ mặc thì còn người cũng có khác gì con bò đâu mà nói chuyện sống chết hả bác.

Khaihoang (khách viếng thăm) gửi lúc 11:58, 02/02/2012 - mã số 51220

Anh Khanh vẫn mắc cái bệnh chung: bỏ qua những gì không có lợi cho mình, tức chỉ nói "một nửa sự thật".

Anh chàng Nguyên Vũ sao lại đưa bức huyết thư cho Thái Hậu? Vì anh chàng nhận ra phe chống thái hậu cũng chỉ là phường lưu manh giảo hoạt, tiếu lý tàng đao. Bản thân chàng cũng ra tay với anh ku Vương Gia - kỳ vọng của cách mạng màu sắc hoa trái.

Lựa chọn của NV rất rõ ràng: giữa 2 đống phân, chọn đống phân to hơn (bón được nhiều ruộng hơn).

Dân lao động (khách viếng thăm) gửi lúc 10:03, 02/02/2012 - mã số 51214

Gửi các bác thông thái.
Em muốn biết:
Có bao nhiêu dân vô tội đã chết ở I rắc, Ápganistan, Libia?
Đến bao giờ ở các nước đó có dân chủ hòa bình thực sự?
Cụ Phan Chu Trinh có bị gọi là phản biện trung thành không?
Bác nào biết rõ xin chỉ giáo, em xin đa tạ.

P/S. Em là dân lao động. Với chúng em, trước hết cần có cơm ăn đủ no, áo mặc đủ ấm, con cái không bị chết oan nơi chiến trận đã. Những giá trị tinh thần phải sau các thứ đó.

Khách Phương Xa gửi lúc 22:22, 01/02/2012 - mã số 51176

Bài viết của anh Tuấn Khanh rất hay. Cho ta thấy được sự khác biệt giửa một chế độ phong kiến và chế độ dân chủ hiện đại. Trong chế độ phong kiến, người dân sống với châm ngôn "Quân Sư Phụ". Như vậy là đã rỏ rằng người dân phải trung với vua trong mọi trường hợp. Cho nên, hành động khuyên can nhà vua đã đủ để được xem là anh hùng.
Ngày nay, xã hôi Việt Nam không khác thời phong kiến là bao nhiêu. Trung với Đảng và hiếu với dân nên người dân phải chấp nhận tất cả những gì đảng đề ra. Chỉ được lên tiếng khi đảng cho phép và chỉ nên cầu mong cho đảng là những minh chủ để cho dân được nhờ. Những ai bất trung với đảng thì sẽ bị trừng phạt nặng. Thương thay cho dân tộc Việt Nam, sau bao nhiêu tranh đấu và hy sinh, chúng ta lại quay lại với chế độ phong kiến cổ xưa. Chỉ mong có một ngày, người dân lại vùng lên lật đổ chế độ phong kiến và đất nước Việt Nam sẽ có một chế độ dân chủ hiện đại thật sự.

Khách Bùi Văn Nịt (khách viếng thăm) gửi lúc 19:39, 01/02/2012 - mã số 51162

Tôi vừa xem phim biểu tình ở Myanma, thấy nhà sư và nhân dân biểu tình bị quân đội đàn áp, tôi thật khâm phục họ và xấu hổ cho dân tộc mình. Trước kia trong chiến tranh thì nhiều người, trong đó có bản thân tôi không hề sợ hy sinh trước cái chết, nhưng nhiều lúc không dám mạnh dạn đấu tranh với những sai trái cuả các ông lãnh đạo, thực ra không phải xuề xoà cho xong chuyện vì đồng chí với nhau mà vì một động cơ nào đó chính bản thân mình cũng không biết. Nhưng sau này trở về đời thường mới thấy con người ta không sợ chết trên chiến trường mà sợ mất sổ gạo hay sợ mất ghế. Nhân xem phim thấy nhà sư đi biểu tình, tôi liên hệ với nước mình về đòi công lý thì có mấy lời ngắn gọn sau đây, phần nào nói lên sự thật của ngành pháp luật, cụ thể là toà án của ta:
- Này ông ơi, toà án dân sự là toà án thế nào?
- Toà án dân sự là toà án chí xử những vụ quan hệ giữa dân với nhau như tranh chấp tài sản, bản quyền hay quan hệ hôn nhân gia đình, không có hiện tượng đổ máu hoặc gây hại gì đến quyền lợi quốc gia. Ông quan toà thì không xử theo luật mà xử theo thuật, ai đút lót nhiều thì cho người đó thắng, biến bên sai thành bên đúng, biến phải thành trái, trái thành phải, gây cho người ta nhiều nỗi oan ức, bất bình đến ông sư cũng phải giận nên gọi toá án dân sự là toà án sư giận. Sư giận quá nên phải rời cửa thiền để đi biểu tình.

Xích lô Hải Phòng gửi lúc 19:37, 01/02/2012 - mã số 51161

Bác Tuấn Khanh điểm phim xuất sắc. Quan điểm của bác nên được đưa lên các trang chuyên về xi-nê cho bà con nhận thức.

Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
1 + 8 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Suy ngẫm

Chẳng lẽ cái thói chạy chọt, vây cánh, cửa quan, cửa quyền, bợ đỡ... rất nổi tiếng từ thời cụ Ngô Tất Tố cũng tại cộng sản hay sao? Chẳng lẽ văn chương Việt Nam cả một thế kỷ 15 chỉ được một ông Nguyễn Trãi, cả một thế kỷ 16 hầu như cũng toàn nhạt nhẽo và trung bình cả thì cũng tại cộng sản hay sao?

— Phạm thị Hoài (Tư cách trí thức Việt Nam)

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 1 thành viên359 khách truy cập.

Thành viên online

Tran Thi Ngự

Kỷ lục: Có 4638 người ghé thăm vào 15-05-2014 lúc 09h47.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

ung-ho-dan-luan-3.png